[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như không đánh không quen, Ngô Dư và Chu Nhi nghe theo phân phó của Hàn Diệp, ở bên ngoài chuẩn bị hành trang, Từ Tấn ngủ một giấc quả nhiên hạ sốt, bốn người liền từ biệt với nhà thợ săn, đi về phía doanh trại phương bắc, trước khi đi Từ Tấn đưa phần kẹo còn lại cho con trai nhà thợ săn, bảo cậu bé đừng nói người khác biết chuyện có người khóc trong phòng tối qua, đứa trẻ vui vẻ đồng ý, còn tặng cho Từ Tấn một cây cung đáp lễ.

Bởi vì Hàn Diệp và Từ Tấn đều bị thương, không thể cưỡi ngựa, bốn người liền cải trang thành tiểu thương, ngồi xe ngựa lên đường. Chu Nhi cải nam trang, tư thế hiêng ngang, còn đẹp trai hơn cả Ngô Dư.

Hành trình này coi như suôn sẻ, còn một ngày nữa là đến doanh trại phía bắc, lo có người mai phục, bốn người không tìm nơi nghỉ trọ, ban đêm Hàn Diệp và Từ Tấn nghỉ ngơi trong xe ngựa, Chu Nhi và Ngô Dư thay phiên canh gác.

"Sao vậy? Có tâm sự sao?" Hàn Diệp thấy Từ Tấn mấy ngày nay cứ thất thần, lúc này lại phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chu Nhi nói, sau khi chúng ta đi, ma ma đã đi nghe ngóng chuyện Cơ Phát." Từ Tấn quay đầu, lẩm bẩm nói, "Còn nói bà ấy lẻn vào Long Đồ Các tìm bản ghi chép ưu khuyết điểm cùng những thứ có liên quan đến Cơ Phát."

"Ừm, trẫm đã phái người giám sát nhất cử nhất động của bà ta, nhưng sẽ không hạn chế bà ta hành động, những thứ có liên quan đến Cơ Phát lưu lại trong cung rất ít, bà ta cũng sẽ không tra được gì." Hàn Diệp nói xong, giúp Từ Tấn sửa chăn.

"Nhưng vì sao bà ấy lại muốn điều tra Cơ Phát chứ? Hơn nữa, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết bà ấy biết võ công..." Từ Tấn nắm góc áo ngủ, tràn đầy hoài nghi, "Ta cảm thấy hình như ta chưa từng hiểu ma ma, từ lúc đến Tĩnh Quốc, rất nhiều chuyện đều thay đổi."

Hàn Diệp ngồi bên cạnh Từ Tấn, vỗ nhẹ lên tay y, "Không phải mọi chuyện thay đổi, là ngươi bắt đầu nhận ra bộ dạng lúc đầu của nó. Trước khi chưa điều tra rõ thân phận thật sự của ngươi, không được dễ dàng tin tưởng ai cả."

"Ai cũng không tin? Ít nhất A Dư nhất định sẽ không gạt ta."

"Ừm, có lẽ hắn sẽ không gạt ngươi, nhưng hắn lại bị người khác gạt, có rất nhiều chuyện hắn biết cũng không phải sự thật."

"Vật còn ngươi? Ta cũng không nên tin ngươi sao?" Từ Tấn hỏi.

"Ừm, nếu có thể, đến cả trẫm cũng không được tin." Hàn Diệp nhìn rèm cửa trên xe ngựa bị từng trận gió thổi bay, nhẹ giọng nói, "Trẫm thân là đế vương, đa số việc trẫm biết đều là dựa vào người khác kiểm chứng rồi hồi báo, không thể tự mình đi chứng thực mọi chuyện, biết bao người hao tổn tâm tư dùng đủ loại thủ đoạn qua mắt trẫm, trẫm cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình, dù có cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có người chịu oan khuất, có người đạt được âm mưu."

"Vậy cũng không thể trách ngươi, thiện ác tự có báo ứng, công đạo tự ở lòng người, rồi sẽ có ngày chân tướng rõ ràng."

Hàn Diệp lắc đầu, "Nào có nhiều thiện ác tự có báo ứng như vậy chứ? Cái gọi là chân tướng bất quá chỉ là thủ đoạn trấn an lòng người mà thôi, người không còn nữa, trầm oan đắc tuyết có tác dụng gì? Người được chữa lành thật sự, cũng chỉ có khán giả mà thôi."

Từ Tấn biết hắn vẫn không thể buông bỏ chuyện Cơ Phát, an ủi nói, "Những gì ngươi làm cho Cơ Phát, y trên trời có linh thiêng sẽ nhìn thấy. Ngươi rửa oan cho y, để y không bị bêu danh, như vậy lúc hắn đầu thai chuyển kiếp không có chấp niệm, nhất định có thể đầu thai thành người tốt, bình bình yên yên sống hết một đời."

Hàn Diệp sửng sốt, nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời trong đêm đen của Từ Tấn đến xuất thần, đây là thứ chưa từng xuất hiện trong mắt của Cơ Phát, cũng vì điều này, hắn chưa bao giờ nhầm lẫn giữa y với Cơ Phát, Hàn Diệp đột nhiên không muốn nói mấy đạo lý hiểm ác lạnh lùng này nữa, y chỉ là một đứa nhỏ vô tội bị cuốn vào, đợi tất cả mọi chuyện phơi bày, để y rời xa tranh chấp giữa hai nước, sống một cuộc sống ổn định thuộc về y. Cần gì phải dạy y thế gian nguy hiểm, lòng người khó lường, chẳng lẽ thật sự muốn y sống trong âm mưu của hoàng thất cả đời sao?

"Ta... Nói gì sai sao?" Từ Tấn thấy Hàn Diệp im lặng nửa ngày không nói gì, nghĩ đến phong tục hai nước khác nhau, hay là y không cẩn thận phạm phải điều kiêng kỵ gì rồi.

"Không có, ngươi nói rất đúng." Hàn Diệp cúi đầu cười khẽ thành tiếng, "Ngươi nghe được mấy thứ này từ đâu vậy? Nhưng nếu Cơ Phát đầu thai vào gia đình tốt, trẫm cũng có thể an tâm hơn."

Từ Tấn thấy mày hắn cuối cùng cũng giãn ra, yên tâm, cười nói, "Ma ma nói với ta đó, ma ma vẫn luôn nói đời người được mất đều do thiên định, cố chấp quá mức sẽ sinh tâm ma, khốn khổ cả đời, việc gì cũng nghĩ thông, vận may tự đến, kiếp sau cũng có thể vô ưu vô lo."

"Ừm, trẫm thật sự hy vọng Cơ Phát có thể trở thành một người vô tâm vô phế như ngươi vậy."

"Ngươi nói ai vô tâm vô phế?" Từ Tấn tức giận.

Hàn Diệp nhướng mi, cười nói, "Không biết là ai, đương lúc nguy hiểm cũng có thể ăn ngon ngủ yên, vừa ăn xong bữa tối, lại uống hai bát canh ngọt, một xâu kẹo dẻo, một cái bánh nếp, một cái bánh nướng và một gói bánh cua." Nói xong, Hàn Diệp còn dùng đầu ngón tay chọc vào bụng Từ Tấn, "Tấn Nhi, trong bụng ngươi không giấu túi càn khôn đó chứ?"

"Ngươi!" Từ Tấn đỏ mặt, vội hét lên, "Trên người bổn vương có thương, ăn nhiều một chút thì làm sao? Ngươi tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Cũng không phải tiêu tiền của ngươi."

"Ồ? Nhưng tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi trong cung đều là trẫm phát cho ngươi." Hàn Diệp vô tội nói.

"Ngươi! Ngươi cường từ đoạt lý... Ưm!" Từ Tấn vừa định phản bác, lại bị Hàn Diệp bịt kín miệng.

"Suỵt! Có mai phục." Hàn Diệp thấp giọng nói xong, lặng lẽ cầm lấy bội kiếm bên cạnh, bảo vệ Từ Tấn trước mặt, cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh, ngay sau đó là tiếng Ngô Dư và Chu Nhi rút binh khí khỏi vỏ.

Từ Tấn cũng rất thính, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, lúc này không nghe ra trong rừng có gì khác thường, mà ba người đã tiến vào trạng thái phòng thủ, y chẳng những không giúp được gì, còn phải đợi người bảo vệ, cảm giác bất lực này không dễ chịu chút nào, Từ Tấn ảo não, sao mấy năm trước y không luyện tập võ công đàng hoàng chứ.

Đột nhiên, mắt Hàn Diệp khẽ động, mạnh mẽ kéo Từ Tấn nhào xuống dưới, hai người cơ hồ dán trên sàn xe ngựa, một mũi tên bắn vào, vụt qua đầu Hàn Diệp, cắm thẳng vào vị trí Từ Tấn ngồi lúc nãy, bên ngoài lại truyền đến tiếng mũi tên bị chém đứt.

Ngô Dư vẫn luôn bảo vệ trước xe ngựa, không biết ám tiễn bay tới từ đâu. Chu Nhi dựa vào phương hướng bắn tên, nhanh chóng đoán ra vị trí mai phục, khinh công nàng rất cao, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, sau đó liền thấy hắc y nhân từ trên cây cách đó không xa rơi xuống, nằm trên mặt đất bất động. Ngô Dư thấy thân thủ cô bí hiểm, ra tay lưu loát tàn nhẫn, giống sát thủ hơn là thị vệ, đột nhiên cảm thấy câu nói đánh cho hắn gọi ông nội trước kia của nàng có vẻ như cũng không phải chỉ là nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro