[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên, Tấn Nhi, bất luận là vì Cơ Phát, hay là vì ơn cứu mạng của ngươi đối với trẫm, trẫm cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời này, trẫm hứa từ nay về sau ngươi có thể tự do ra vào, dù cho một ngày nào đó ngươi muốn trở về Ngu Quốc trẫm cũng sẽ không ngăn cản, nếu muốn truyền tin báo cho Ngu Quốc, cũng cứ yên tâm mà làm, trẫm ứng đối được, cũng bảo vệ được con dân Đại Tĩnh, ngươi không cần cảm thấy nợ trẫm."

"Ngươi... Nói thật sao?" Từ Tấn thấy Hàn Diệp hứa hẹn như vậy, cảm thấy mờ mịt, đây không phải là cho phép y phản bội hắn sao, còn sợ sau khi y phản bội hắn sẽ cảm thấy bất an nên tặng thuốc an thần trước. Trong thiên hạ còn có loại hứa hẹn này sao?

"Quân vô hí ngôn." Hàn Diệp nghiêm túc nói, sau đó vươn tay xoa mặt Từ Tấn, cười nói, "Thế nên sau này đừng lấy thân mạo hiểm nữa, nếu ngươi thật sự là người thân của Cơ Phát, trẫm còn trông cậy ngươi đặt bài vị của Cơ Phát vào từ đường."

Từ Tấn gạt tay hắn ra, "Ta không được mạo hiểm, ngươi thì được sao? Mũi tên kia có độc đó."

"Được được được, may mà có ngươi." Hàn Diệp bật cười, lấy thuốc đến, "Giờ chịu uống thuốc rồi chứ?"

Từ Tấn nhìn bát thuốc, suy sụp: "Có thể không uống không? Ta vừa ngủ một giấc, cảm giác độc đều được giải hết rồi, không cần uống thuốc."

"Không thể, lỡ như còn truy binh, vết thương trên tay trái của ta vẫn chưa lành, sợ là không bảo vệ được ngươi, ngoan."

Từ Tấn không còn cách nào, rút kinh nghiệm xương máu, bịt mũi uống một hơi cạn sạch, sau đó được Hàn Diệp đút một viên kẹo vào miệng, vị ngọt trung hòa vị đắng của thuốc một chút, nhưng vẫn còn đắng, Từ Tấn nhíu chặt mày, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, như sắp khóc đến nơi.

Hàn Diệp bị bộ dạng này của y chọc cười, đưa nước cho y súc miệng, lại đút thêm hai viên kẹo, dùng khăn nhẹ nhàng lau vệt nước trên khóe miệng y, cười nói, "Trẫm chưa thấy ai sợ đắng như ngươi vậy."

Vị đắng trong miệng cuối cùng cũng tan đi gần hết, Từ Tấn không phục nói: "Có người nào không sợ đắng chứ? Cơ Phát của ngươi uống thuốc không sợ đắng sao?" Nói xong lại cảm thấy không ổn, đang yên đang lành y lại nhắc đến Cơ Phát.

Hàn Diệp cười ảm đạm, "Y quả thật không sợ, có lẽ là bình thường đã quá khổ rồi, nên không cảm thấy thuốc đắng nữa."

Từ Tấn thấy cảm xúc của hắn không tốt, vội chuyển chủ đề, "Đúng rồi, đám hắc y nhân kia là sao vậy? Có manh mối gì không?"

Hàn Diệp lắc đầu, "Không, nơi này mặc dù nằm trong biên giới của Đại Tĩnh, nhưng gần hai nước Tề Ngu, đám sát thủ này có vẻ nắm rất rõ tuyến đường hành quân của trẫm, chắc chắn trong doanh trại có gian tế. Vì vậy không thích hợp ở đây lâu, đợi ngươi khỏe hơn, chúng ta lập tức khởi hành đến quân doanh gần nhất."

"Nhưng bây giờ chỉ có ba người chúng ta, mạo muội ra ngoài có bại lộ hành tung không?"

Hàn Diệp lại đút cho Từ Tấn một viên kẹo đường, "Đừng lo, sáng nay ta cải trang ra ngoài để lại ký hiệu, hộ vệ của ta nhìn thấy sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng chúng ta, kẹo này của ngươi cũng là tiện tay mua trên đường."

Từ Tấn ngậm kẹo, nhìn Hàn Diệp kể lại bâng quơ, nhưng y biết kẹo này nhất định là phải ra chợ gần đây mới mua được, tên họ Hàn này điên rồi sao, chỉ vì muốn mua kẹo cho y? Lúc này không ẩn náu cho tốt, còn đi chợ làm gì? Có chuyện gì bảo Ngô Dư đi không phải được rồi sao, hắn tự đi lỡ bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa với tiết tấu quái dị.

"Xem kìa, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến." Hàn Diệp quay đầu ra cửa nói, "Vào đi."

Chỉ thấy một nữ tử ăn mặc như một người nông dân phi thân vào phòng, xác nhận bên ngoài không có ai rồi đóng cửa lại, bước hai bước tới bên cạnh Hàn Diệp, quỳ xuống hành lễ, "Thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội."

"Không sao, tình huống trong cung thế nào rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ, trong cung do Hoàng Thái Đệ trông coi việc nước, Tam Công tận tâm sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chỉ là không thấy chất tử Ngu Quốc và thị vệ thân cận, có lẽ đã bỏ trốn, mong bệ hạ định đoạt."

"Khụ Khụ." Từ Tấn xấu hổ ho hai tiếng.

Lúc này nữ tử mới ngẩng đầu, nhìn thấy chất tử "bỏ trốn" bị thương, đang được Hàn Diệp ôm trong tay, mới chắp tay nói, "Bệ hạ anh minh thần võ, không ngờ lại bắt được chất tử bỏ trốn, thần đúng là không theo kịp!"

"Hả..." Từ Tấn Tấn muốn giải thích, Hàn Diệp bật cười thành tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Từ Tấn, "Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao?"

Hàn Diệp nói chuyện quá gần, môi suýt chút chạm vào tai, chọc cho Từ Tấn ngứa ngáy trong lòng, muốn thoát ra, bị Hàn Diệp dùng sức giữ lại.

Sợ lại động đến vết thương, Hàn Diệp không chọc y nữa, quay đầu nói với nữ tử, "Y không phải bỏ trốn, mà là âm thầm đi theo bảo vệ trẫm, lần này trẫm bị tập kích cũng là y liều mạng cứu, bởi vậy nên mới bị thương."

"Hóa ra là vậy, thái tử điện hạ thật cao thượng! Đại ân đại đức suốt đời khó quên, xin nhận một bái của vi thân!" Nói xong, nàng liền quỳ hành lễ.

Từ Tấn vội nói, "Không cần đa lễ, chuyện nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi..."

Hàn Diệp bảo nàng đứng lên, sau đó giới thiệu với Từ Tấn, "Đây là hộ vệ thân cận của trẫm trong chuyến hành quân lần này, ngươi cứ gọi nàng là Chu Nhi. Đừng thấy nàng là nữ tử, luận võ nghệ, hẳn là không thua kém hộ vệ thân cận của ngươi đâu, có nàng hộ tống, trẫm cũng yên tâm hơn."

"Phiền Chu Nhi đại nhân rồi." Từ Tấn lịch sự gật đầu với Chu Nhi.

"Điện hạ gọi thần Chu Nhi là được rồi, lần này người cứu bệ hạ, là ân nhân của Đại Tĩnh, vi thần nhất định liều chết hộ tống bệ hạ và điện hạ an toàn nhập doanh!"

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Ngô Dư bên ngoài thì thào, "Lão gia thiếu gia, hai người có ở trong phòng không."

"Đây, vào đi." Từ Tấn nói xong, Chu Nhi liền phi thân lên xà nhà.

Ngô Dư tiến vào nhìn tứ phía, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, chạy đến trước giường, thấp giọng nói, "Bệ hạ, điện hạ, mạt tướng vừa nhìn thấy một thôn phụ khả nghi bên ngoài, nhìn bước đi chắc chắn đã luyện qua khinh công, theo tới đây liền mấy dấu, sợ là sát thủ giống đám người lần trước, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên..."

Ngô Dư còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, vội rút kiếm quay đầu lại. Chu Nhi vốn muốn nhảy xuống giải thích rõ ràng, không ngờ Ngô Dư lại ra tay dứt khoát, hai người đánh qua mấy chiêu, binh khí văng ra.

Chu Nhi thu binh khí, gật đầu khen, "Động vô thường tắc, kiếm khí như hồng, thân thủ đại nhân rất tốt."

"Phi! Đừng hòng dùng mỹ nhân kế, lão tử không bị gạt đâu!" Ngô Dư phun một ngụm, cầm kiếm che trước người Hàn Diệp và Từ Tấn, nói với người phía sau, "Điện hạ, chiêu thức của nữ nhân này vô cùng xảo quyệt, hai người đi trước, ta cản phía sau."

"A Dư, đừng vô lễ, đây là thị vệ thân cận của điện hạ, Chu Nhi đại nhân." Từ Tấn vội ngăn Ngô Dư lại.

Ngô Dư sửng sốt, ngây người quay đầu nhìn Từ Tấn, "Nàng ta? Thị vệ thân cận? Nữ nhân?"

"Nữ nhân thì làm sao? Ta đánh cho ngươi gọi ông nội bây giờ." Chu Nhi ngẩng đầu, cười khinh thường.

"Chậc chậc." Ngô Dư thu kiếm, nhìn Chu Nhi, lại nhìn Hàn Diệp, nghĩ thầm, hoàng thượng cũng đáng thương quá, nếu có một mụ la sát đi theo bên cạnh ta cả ngày như vậy, phỏng chừng ta cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro