[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp ngồi vào bên giường của Từ Tấn, sắc mặt không tốt, ánh mắt hướng về chiếc ghế Ngô Dư đang ngồi, Ngô Dư vội đứng dậy, dùng tay áo lau nơi mình mới ngồi qua hai cái, Hàn Diệp liền đặt mâm trong tay xuống ghế, trên mâm là một bát thuốc và một gói kẹo.

Hàn Diệp nhìn Ngô Dư đang đứng bên cạnh, rồi nhướng mày liếc về phía cửa, Ngô Dư hiểu ý, cúi người lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại, cho Từ Tấn một ánh mắt phải nắm bắt cơ hội.

Từ Tấn cảm thán, quen Ngô Dư bảy năm, lần đầu tiên thấy hắn có mắt nhìn như vậy, trước đây y thật sự cho hắn quá ít bổng lộc rồi.

Từ Tấn còn đang nghĩ ngợi, Hàn Diệp vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán y, nhíu mày nói, "Vẫn còn hơi nóng, hiện giờ tình thế không rõ, chi bằng mau chóng dưỡng thương rồi hội hợp với viện quân mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn, trẫm mang chút kẹo đến, ngươi uống thuốc đi, như vậy sẽ nhanh khỏe hơn một chút." Nói xong liền bưng bát thuốc lên, múc một thìa.

"Ta tự làm là được rồi." Từ Tấn vội vàng nhận lấy bát thuốc từ tay Hàn Diệp, không để hắn đút, thầm nghĩ ngươi đút từng ngụm từng ngụm, còn không bằng để ta uống hết một lần là xong.

Hàn Diệp duy trì tư thế cầm bát trong chốc lát, có chút thất vọng vô cớ thu tay về, nhìn Từ Tấn uống thuốc mà muốn nói lại thôi, nghĩ đến lời nói vừa nãy của thị vệ, liền nảy ra tâm tư muốn trêu y, vì thế cười nói: "Sao nào? Nếu có thể nhận ta làm cha, ngày sau kế thừa ngôi vị hoàng đế, cả Đại Tĩnh này đều là của ngươi, còn hơn gấp trăm lần so với nhiệm vụ Ngu Quốc giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?"

"Ngươi thật sự có ý này?" Từ Tấn hoảng sợ nhìn về phía Hàn Diệp.

"Ừm, thứ nhất, ngươi thân là thái tử, thân phận rất phù hợp, thứ hai, Ngu Quốc đưa ngươi vào Đại Tĩnh, vốn là để ngươi làm kẻ chết thay, sẽ không thật sự truyền vị cho ngươi, thứ ba, ngươi liều mình cứu trẫm nhiều lần, trẫm đương nhiên phải báo đáp, nếu ngươi nguyện ý, trẫm bên dưới không có con trai, giang sơn Đại Tĩnh này tương lai không phải chính là của ngươi rồi sao?" Hàn Diệp còn tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Người Tĩnh Quốc các ngươi báo ân, đều muốn làm cha người khác sao? Từ Tấn có chút nói không nên lời, đáp: "Nếu ngươi thật sự muốn báo ân, vẫn còn nhiều cách, hà tất phải nhận ta làm con? Còn nữa, bổn vương không có hứng thú với giang sơn Tĩnh Quốc các người."

"Ồ?" Hàn Diệp nhướng mi, chậm rãi tiến sát vào người Từ Tấn, "Nếu không có hứng thú với giang sơn Đại Tĩnh ta, vậy vì sao ngươi phải giúp trẫm vạch trần âm mưu của mật thám địch quốc, còn mặc kệ bản thân trọng thương chưa khỏi, một đương bôn ba âm thầm bảo vệ trẫm, khi trẫm gặp nguy lại không tiếc xả thân cứu giúp?"

"Thật ra trước đây đều là ta đánh bừa mà trúng đó..." Từ Tấn bị Hàn Diệp nhìn có chút mất tự nhiên, quay đầu sang nơi khác.

"Được, coi như trước kia là trùng hợp, vậy lần này thì sao? Ngươi theo ta tới đây chẳng lẽ cũng là đánh bừa? Chất tử tự ý rời cung chính là tội chết, dù vậy ngươi cũng muốn đi theo bên cạnh trẫm, đến cùng là vì nguyên nhân gì?"

"Ta..." Từ Tấn nhất thời nghẹn lời, nếu nói cho hắn biết y thật ra là vì muốn về Đại Ngu mới rời cung, có lẽ hắn sẽ thật sự phán tội chết.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa." Hàn Diệp ngồi thẳng người, cười nói: "Tâm ý của ngươi trẫm đều biết, tuy không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng trẫm cũng sẽ tuyệt đối không dùng phương thức nhận ngươi làm con để chặt đứt ý niệm của ngươi."

"Tâm ý gì của ta?" Từ Tấn khó hiểu.

Hàn Diệp thở dài: "Tấn Nhi, trẫm không phải kẻ ngốc, ngươi thân là thái tử Ngu Quốc, nhưng lúc nào cũng lo nghĩ cho trẫm, liên tiếp liều mạng cứu trẫm, sao trẫm có thể không nhìn ra? Trước đây trẫm nghi ngờ ngươi làm vậy là vì có người xúi giục, chỉ vì muốn có được lòng tin của trẫm, nhưng hôm nay trẫm đã hiểu, ngươi không muốn giang sơn Đại Tĩnh, ngươi chẳng qua là... Chung tình với trẫm."

"Ta không có!"

Ngoài cửa sổ đột nhiên "rầm" một tiếng, Hàn Diệp nhíu mày, cầm lấy một viên kẹo ném ra, nghe thấy Ngô Dư kêu lên rồi lảo đảo chạy đi.

Từ Tấn nhất thời không biết nên giải thích từ đâu, hiểu lầm này quá lớn rồi.

Xác nhận bên ngoài không còn ai nữa, Hàn Diệp nói tiếp, "Cũng từng có một người, rõ ràng là mật thám Ngu Quốc, lại động chân tình với trẫm, y vì trẫm mà làm trái với Ngu Quốc, cũng vì Ngu Quốc mà lợi dụng trẫm, trẫm không biết những năm tháng đó y đã sống thế nào, từ đầu đến cuối đều tự mình gánh mọi thứ trên lưng, khi trẫm biết được thân phận của y thì y đã sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả, cuối cùng, trẫm trở thành người duy nhất được chọn làm quân vương Đại Tĩnh, mà y, đến lúc chết cũng không phản bội Ngu Quốc." Hàn Diệp khắc chế hít vào một hơi bình ổn cảm xúc, lộ ra một nụ cười bi thương, "Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất mà y tự chọn cho mình, không cần bị kẹp giữa trẫm và Ngu Quốc nữa, cũng không cần luôn cảm thấy có lỗi với trẫm. Y chính là người như vậy, lúc nào cũng tự gánh vác hết mọi thứ, người khác muốn chia sẻ một chút cũng không được, trước khi chịu chết còn giúp trẫm giành được ngai vàng, vì Ngu Quốc diệt Gia Ninh Đế và Kỳ Vương, như để chuộc tội... Nhưng y đã làm gì sai chứ... Y vì Ngu Quốc, vì trẫm, đã làm quá nhiều rồi."

"Nàng là phi tử của ngươi sao?" Từ Tấn không ngờ Đại Ngu lại có một nữ tử như vậy.

Hàn Diệp lắc đầu cười, "Ta nói với ngươi những chuyện này, là muốn để ngươi biết rằng, bị kẹp giữa hai nước sẽ không có kết cục tốt đẹp, ngươi còn nông cạn, chưa hiểu sự đời, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là nhất thời động tâm với trẫm, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi, nhưng không ngờ ngươi lại... Tấn Nhi, trẫm chỉ mong ngươi có thể sống một đời vui vẻ vô ưu, đừng đi theo vết xe đổ của y nữa."

Trong mắt Hàn Diệp có chút chua xót, Từ Tấn bối rối không biết nên giải thích thế nào, vội nói: "Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu... Ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không phải nữ tử, sao có thể chung tình với ngươi, ta chỉ là... Chỉ là..." Do quá sốt ruột, Từ Tấn động tới vết thương trên vai, kêu lên một tiếng đau đớn rồi cắn răng nhịn xuống.

"Tấn Nhi!" Hàn Diệp vội vàng lấy bát thuốc trong tay Từ Tấn đặt sang một bên, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh y kiểm tra vết thương, may mà chỉ rách da một chút, chưa chảy máu. Hàn Diệp thở ra một hơi, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi yên tâm, dù đã biết được tâm ý của ngươi, trẫm cũng sẽ không vì vậy mà xa lánh ngươi, cũng không có thành kiến gì với chuyện ngươi thích nam nhân, dù sao người trẫm vừa nói cũng là nam tử, trẫm cũng chung tình với y."

Từ Tấn sững người tại chỗ, đây là vô tình biết được bí mật kinh thiên động địa gì rồi... Hoàng đế Tĩnh Quốc thật sự thích nam tử? Nhưng nghĩ lại, nếu hắn không được, vậy thích nam tử cũng càng thích hợp hơn, dù sao cũng không cần làm chuyện phu thê. Nói vậy, người đó là...

"Người ngươi nói chính là... Cơ Phát?"

"Đúng vậy." Hàn Diệp ôn nhu nói. "Hoặc là, ngươi nên gọi y là... Huynh trưởng."

Từ Tấn phát ngốc nhìn Hàn Diệp, đầu óc rối loạn, thậm chí nhớ tới Ngô Dư từng nói y có thể là con riêng của Hàn Diệp và Cơ Phát, bất quá lập tức lắc đầu để bản thân quên đi mấy ý tưởng vớ vẩn này.

"Trẫm biết ngươi nhất thời khó thể chấp nhận, dù sao mười năm nay ngươi vẫn là Túc Vương Từ Tấn, trẫm cũng không có cách nào xác định ngươi là đệ đệ của Cơ Phát, nhưng hai ngươi thật sự quá giống, cho dù biết rõ ngươi không phải y, nhưng trẫm vẫn nhìn thấy rất nhiều bóng dáng của y trên người ngươi, trẫm thật sự không nghĩ ra, ngoại trừ huynh đệ huyết thống, còn có thứ gì khiến hai người giống nhau đến vậy."

Từ Tấn cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ... Y thật sự là đệ đệ của Cơ Phát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro