[Diệp Hỏa Thiêu Bất Tấn] Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, không còn nhìn thấy ám tiễn nào nữa, trong rừng cây có tiếng động, Ngô Dư thấy tình thế không ổn, gọi Chu Nhi, hai người lên xe ngựa bắt đầu lao đi. Chạy chưa được bao xa, hai bên đường đột nhiên xuất hiện mấy tên hắc y nhân, Ngô Dư và Chu Nhi lập tức giao đấu với đám hắc y nhân đó.

Mặc dù Chu Nhi giỏi tập kích bất ngờ, nhưng đao thật kiếm thật đối đầu với hắc y nhân vẫn có chút khó khăn, may mà Ngô Dư giỏi cận chiến, hai người hợp lực miễn cưỡng chống lại tầng tầng lớp lớp các đòn tấn công, có hai tên hắc y nhân nhảy vào xe ngựa cũng bị Hàn Diệp chém đầu, cuối cùng tất cả hắc y nhân đều bị giết sạch, nhưng Chu Nhi đã bị thương trong lúc đánh nhau. Lo sợ có thể vẫn còn truy binh, Hàn Diệp liền cắt dây xe ngựa, hắn và Từ Tấn cùng cưỡi một con, để Ngô Dư và Chu Nhi cưỡi một con khác, nếu đường đi đến quân doanh phía Bắc đã bị lộ, phía trước có thể vẫn còn phục binh, bốn người liền thay đổi viên hướng, đi về phía Tây.

Đến một ngôi nhà hoang, bốn người giấu ngựa cẩn thận, Ngô Dư đi xung quanh xóa dấu chân ngựa, nhân tiện thăm dò tình hình, Chu Nhi ẩn náu ở cửa tự chữa thương, Hàn Diệp và Từ Tấn vào trong, cùng nhau nghĩ đối sách.

Hiện giờ trong bốn người có ba người bị thương, ngựa chỉ có hai con, hai người cưỡi chung chỉ là biện pháp nhất thời, nếu không còn chưa tới quân doanh thì ngựa đã chết vì kiệt sức.

Hàn Diệp cầm cọng rơm khoa tay múa chân trên bàn, nói: "Phía trước có một ngã tư, lần lượt dẫn đến đại doanh phía Tây, đại doanh Tây Bắc, và đại doanh phía Bắc, nhưng bây giờ xem ra không thể đến đại doanh phía Bắc được nữa, tiếp theo là đại doanh phía Tây, nhưng ở đó giáp Ngu Quốc, quân doanh đóng ở biên quan không dễ điều động, như vậy chỉ có đại doanh Tây Bắc có thể điều viện binh, nhưng để đi đến đó ít nhất cũng phải mất ba ngày." Suy nghĩ một hồi, Hàn Diệp lấy ấn ký đưa cho Từ Tấn, nói: "Tấn Nhi, hiện giờ chỉ có Ngô thị vệ chưa bị thương, ngươi giữ ấn ký này để Ngô thị vệ hộ tống ngươi đến doanh trại Tây Bắc, thống lĩnh doanh nhìn thấy nhất định sẽ phái viện quân đến giúp. Mục tiêu của đám hắc y nhân kia là trẫm, sẽ không ra tay với hay người."

"Ta và Ngô Dư đi rồi, ngươi phải làm sao?" Từ Tấn cảm thấy không ổn.

"Yên tâm, vết thương nhỏ này không sao, lát nữa nói Chu Nhi dạy ngươi và Ngô Dư một chút truy tung thuật, nếu trẫm và Chu Nhi bị bắt đến nơi khác, hai người có thể dựa theo ký hiệu được tìm được trẫm."

"Không được." Từ Tấn lập tức từ chối đề nghị của Hàn Diệp, "Từng chiêu của hắc y nhân đều là trí mạng, căn bản không có ý định bắt người, nếu thật sự bị bắt, ngươi và Chu Nhi nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Nên để ngươi cùng Ngô Dư đi tìm viện binh, ta và Chu Nhi trốn ở đây."

"Hồ nháo, ngươi trọng thương chưa khỏi, trên người Chu Nhi cũng có thương, sao có thể bảo vệ được ngươi?"

"Không sao, không phải ngươi nói rồi sao, mục tiêu của hắc y nhân là ngươi, như vậy nếu phát hiện ra ta và Chu Nhi cũng sẽ không giết bọn ta."

"Không được, làm vậy rất mạo hiểm, rất có thể bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm được nơi này, lỡ như ngươi bị bắt... Tóm lại, ngươi tuyệt đối không thể ở lại đây." Hàn Diệp đặt ấn ký vào tay Từ Tấn, "Tấn Nhi, nghe lời, ngươi và Ngô Dư đi trước, hiện giờ chỉ có hai ngươi mới có thể thuận lợi đến doanh trại Tây Bắc cầu viện."

Từ Tấn trả ấn ký lại cho Hàn Diệp, cười nói, "Ngươi còn nói ai cũng không thể tin, ta và Ngô Dư đều là người Ngu Quốc, ngươi giao ấn ký quan trọng như vậy cho ta, lỡ như chúng ta cầm ấn ký đến đại doanh Tây Bắc điều binh hay chạy trốn về Đại Ngu, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Hàn Diệp ngẩn người, ánh mắt nhìn Từ Tấn rất dịu dàng, đẩy ấn ký vào tay Từ Tấn, chậm rãi nói, "Ngươi tự mình quyết định là được rồi, trẫm từng nói, chỉ cần ngươi muốn làm, cho dù ngươi có làm vậy thật thì trẫm cũng không trách ngươi. Ấn ký này cùng lắm chỉ điều được hai ngàn tinh binh, cũng có thể đổi thành thông hành lệnh đảm bảo ngươi thuận lợi trở về Ngu Quốc, nhưng sau khi tin tức trẫm bị sát hại truyền ra ngoài, ấn ký này cũng xem như vô dụng, không điều được binh mã, ngươi đừng cầm nó chui đầu vào lưới."

Từ Tấn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Diệp, đúng là đang chỉ đường cho mình trốn về Ngu Quốc, cảm thấy ủy khuất, ném ấn ký lên người Hàn Diệp, tức giận nói, "Tên họ Hàn, ngươi có ý gì? Trong mắt ngươi, ta là loại người này sao? Ta tin ngươi để ta và Ngô Dư đi là vì muốn tự mình ngăn chặn truy binh, sao ngươi lại không tin ta sẽ cầm ấn ký này đi cứu ngươi?"

"Nếu đã như vậy..." Hàn Diệp cầm lấy ấn ký, đưa đến trước mặt Từ Tấn lần nữa, "Vậy phiền thái tử điện hạ rồi."

"Vậy còn coi được." Từ Tấn nhận lấy ấn ký, sửng sốt một hồi, lập tức phản ứng lại, hận không thể đánh hắn hai cái, lại trả ấn ký về cho hắn, bước ra ngoài, không quay đầu, "Ta đi nói với A Dư, dù có lôi cũng phải lôi ngươi đến doanh trại Tây Bắc."

Hàn Diệp nhìn theo bóng lưng Từ Tấn, xoa xoa ấn ký trong tay, hướng ra ngoài gọi, "Chu Tước."

"Có thần." Chu Nhi phi thân vào trong, quỳ một chân trước mặt Hàn Diệp.

"Trẫm và Ngô Dư đến đại doanh phía Tây, đội quân Ngu Quốc phái tới thảo phạt Bắc Tề đã có mặt ở đó, Từ Tấn không có kinh nghiệm đối phó với khẩu cung, sợ không qua mặt được đám hắc y nhân kia, nếu các ngươi không may bị bắt, đừng để y chịu tra tấn, trực tiếp bảo y khai hết những gì y biết ra là được." Hàn Diệp thấp giọng phân phó.

"Tuân chỉ!"

"Còn nữa." Hàn Diệp dừng lại, sau đó trầm giọng nói, "Nếu Từ Tấn xảy ra bất trắc, ngươi cũng không cần trở về phục mệnh nữa."

Chu Nhi quỳ rạp xuống đất, "Thần nhất định sẽ liều chết bảo vệ điện hạ chu toàn!"

Ngoài phòng, Từ Tấn đang dặn dò Ngô Dư.

"Không được đâu điện hạ, mạt tướng là thị vệ của người, sao có thể bỏ người lại nơi này?" Ngô Dư nghe sắp xếp của Từ Tấn xong liền cự tuyệt.

"Yên tâm, mục tiêu của đám hắc y nhân kia là Hàn Diệp, dù có bắt được ta cũng sẽ không làm gì ta." Từ Tấn vỗ vai Ngô Dư, khẩn thiết nói, "A Dư, trong cả phủ Túc Vương, người ta tin tưởng nhất là ngươi, hiện giờ chúng ta đều đã bị thương, chỉ có ngươi có thể bảo vệ Hàn Diệp đến doanh trại Tây Bắc, sau đó điều viện binh đến, chúng ta mới được cứu."

"Điện ha... Sao người phải làm mấy việc này vì hoàng đế Tĩnh Quốc kia chứ? Chúng ta cũng không thân quen gì hắn, không đáng để người mạo hiểm tính mạng vì hắn!"

"Ta chỉ muốn cứu hắn." Từ Tấn thốt ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người, y đã vô tình nói giống lời người trong mộng từng nói.

"Ai, người muốn cứu hắn không phải không thể, nhưng cũng không cần lôi cả mạng mình vào chứ, người có biết mấy tên sát thủ kia mà điên lên thì đáng sợ thế nào không? Lỡ như người có chuyện gì, người bảo ta phải làm sao? Hay là người đi điều binh với ta đi, để hai người họ ở lại đây là được rồi."

"Không được, cả hắn và Chu Nhi đều bị thương, nếu bị bắt thì chỉ có chết." Từ Tấn bày ra thái độ của một vị chủ tử hiếm thấy, "Ngô Dư, bổn vương lấy thân phận thái tử Đại Ngu ra lệnh cho ngươi, lập tức hộ tống hoàng đế Tĩnh Quốc đến doanh trại Tây Bắc, không được chậm trễ!"

Ngô Dư ngây ngốc nhìn Từ Tấn, cuối cùng chắp tay hành lễ, "Mạt tướng tuân lệnh."

"A Dư, nhờ ngươi." Từ Tấn thở ra một hơi, vỗ cánh tay Ngô Dư.

"Ai, điện hạ, thật ra ta đã đoán được từ sớm, người thích tiểu hoàng đế Tĩnh Quốc kia sao?" Ngô Dư thờ dài nói.

"Cái... Cái gì?" Từ Tấn cả kinh.

"Được rồi điện hạ, không cần phải ngại ngùng với ta, hôm đó ta đứng bên ngoài cửa sổ nghe thấy hết rồi." Ngô Dư vỗ vai Từ Tấn, "Người chung tình với tiểu hoàng đế Tĩnh Quốc nên mới thay hắn chắn đao hết lần này đến lần khác, còn nói với ta cơ thể không nghe sai bảo, lần trước nếu không phải ta ngăn người lại, người đã nhảy xuống cứu hắn rồi."

"Ta... Ta không có! Thật sự là cơ thể không nghe sai bảo!" Từ Tấn vội giải thích.

"Được được được, lần đó là cơ thể người không nghe sai bảo, nhưng lần này người thà mạo hiểm tính mạng của mình, cũng nhất quyết muốn ta hộ tống tiểu hoàng đế Tĩnh Quốc kia, lại vì cái gì đây? Quan hệ giữa hai nước ta chắc chưa tốt đến mức này nhỉ?"

"Ta... Ta... Ta là..." Đầu óc Từ Tấn rối bời, không hiểu sao hiện lên rất nhiều hình ảnh của Hàn Diệp, nào là đút thuốc, đút kẹo, nào là cãi nhau với y, búng trán y, ôm y trong lòng, còn có khổ sở, tức giận, nhận lỗi với y, cho phép y phản bội hắn, hai mắt đỏ hoe gọi y là Tấn Nhi... Nghĩ một hồi, mặt Từ Tấn không kìm được đỏ bừng lên.

Ngô Dư thấy vậy, "chậc" một tiếng, tỏ vẻ người lớn rồi không giữ được nữa, giơ tay ngăn lại: "Được rồi, điện hạ không cần giải thích nữa, mạt tướng hiểu mà, người cứ yên tâm, đã là người trong lòng của điện hạ, mạt tướng có tan xương nát thịt cũng phải đưa hắn đến đại doanh Tây Bắc an toàn. Mặc dù tính tình tiểu hoàng đế này hơi tệ một chút, nhưng cũng may hắn vẫn quan tâm đến người, gia sản giàu có, ngoại hình cũng hơn mấy nữ tử son phấn trong cung nhiều, chọn hắn làm thái tử phi cũng không thiệt cho điện hạ."

"Hả? Thái... Thái... Thái tử phi?" Từ Tấn cảm thấy não không đủ dùng.

Ngô Dư giật mình, "Điện hạ, lẽ nào người chỉ muốn phong hắn làm trắc phi thôi sao? Dù sao người ta cũng là hoàng đế Tĩnh Quốc đó, không phải chính thất e là hắn sẽ không đồng ý đâu."

"Ồ... Vậy... Vậy sao?" Từ Tấn hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ.

"Ai, nhưng không biết hoàng đế Tĩnh Quốc kia sẽ ban bao nhiêu của hồi môn, nếu đem cả Tĩnh Quốc làm của hồi môn, vậy chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ với bệ hạ một chút, chỉ sợ hắn sẽ đòi cả Đại Ngu làm sính lễ, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn." Ngô Dư còn nghiêm túc suy nghĩ, lại cảm giác đây không phải lúc nghĩ chuyện này, vì thế chắp tay nói, "Việc này không thể chậm trễ, mạt tướng lập tức hộ tống thái tử phi đến đại doanh Tây Bắc, điện hạ bảo trọng!"

"Ừm... Được, ngươi cũng phải cẩn thận." Từ Tấn ngây ngốc nói, nhìn theo Ngô Dư bước vào trong, đầu óc vẫn còn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro