Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mùa xuân có em như chưa bắt đầu 

 Và cơn gió đang khẽ đung đưa lay từng nhành hoa rơi 

 Em đã bước đến như em đã từng 

 Chạy trốn với nhau đến cánh đồng xanh 

 Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

 Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình 

 Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã 

 Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười 

 Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi 

 Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật 

 Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió 

 Để lại tháng tư ở đó ''

''Cheer đi thôi'' chị mặc áo khoác vào

''Dạ''

Cũng đến cuối tuần rồi , cô cũng chở chị đi chơi 

''Mình đi ăn chút gì nha chị , sáng giờ chị chưa ăn gì cả đấy''

''Được''

Cô chở chị đến một quán gần khu công viên , ở đây bán những món ăn sáng đơn giản

''Cho tôi gọi sandwish với trứng nhé''

''Vâng còn chị đây''

''Tôi cũng vậy''

''Ann à ''

''Tôi đây''

''Nay chị biết chị đẹp lắm không hả''

''Tôi biết tôi đẹp mà''

''Xì...em cũng đẹp nha''

''Không em không đẹp''

''Ơ, sao lại không đẹp?"

''Chỉ là đẹp trai hơn thôi''

''Em biết chồng chị là em đẹp mà''

''Đồ tự luyến''

Có một phóng viên gần đấy đến hỏi

''Cho tôi hỏi , hai vị là diễn viên Ann và Cheer đúng không ạ?''

''Vâng là chúng tôi''

''Chúng tôi là phóng viên của đài C , có thể cho tôi hỏi một vài câu về hai vị được không ạ?"

''Được chứ''

''Vâng xin cảm ơn''

Thế là buổi phỏng vấn bắt đầu 

''Cho tôi hỏi là , hiện tại đang có tin đồn là hai vị đang hẹn hò điều này có phải là sự thật không ạ ?"

''Tôi cũng xin nói luôn là chúng tôi đang hẹn hò ''

''Wao , đây có thể là tin vui đối với các vị đấy''

Buổi phỏng vấn đơn giản , MC hỏi về cả hai sau này và v.v

''Cuộc phỏng vấn của diễn viên Ann và Cheer'' đây là tin tức nóng hổi của ngày hôm ấy

''Cuối cùng họ cũng công khai hẹn hò rồi''

''Oww họ đẹp đôi thật''

''Tôi thích cặp này''

''Chuẩn bị cướp ngân hàng mọi người ơi''

''OTP real rồi'' 

Ngòa nhũng bình luận khen cũng có chê

''Xì, ToeCheer mãi đẹp''

''Tôi không thích Ann với Cheer tí nào , Toey đẹp hơn''

''Cheer tôi mong chị có thể suy nghĩ khi mà công khai như thế''

Chị mở điện thoại lên , hàng loạt tin về chị và Cheer hiện lên, chị đọc có phần vui nhưng cũng có phần tiêu cực vì những bình luận chê.

Cô cũng đọc nhưng bình thường vì cô không quan tâm tới vấn đề khen hay chê chỉ cần biết rằng Ann Sirium này mãi mãi là người cô yêu mà thôi.

''Cheer...''

''Em đây chị''

''Em cảm thấy thế nào khi công khai như vậy?''

''Bình thường thôi chị''

''Ừm''

Cô thấy hơi lạ sắc mặt hôm nay không tươi tắn mà chỉ cô đơn hiu quạnh một mình

''Chị bị sao vậy Ann? Không khỏe chổ nào , nói với em''

''Không có...tôi ổn''

''Rõ ràng là không vui mà''

''Thì...'' chị cầm hờ điện thoại mà cúi mặt xuống, Cheer liền cầm điện thoại chị lên , đọc và hiểu lý do vì sao chị lại tiêu cực như vậy

''Ann, nghe em nói nè , đừng buồn hay tự ti gì cả , mặc kệ lời chê ấy đi , họ chê nhưng không làm gì được chúng ta cả , ngoan nhé , đừng buồn nữa vui vẻ lên , em không muốn thấy chị buồn em rất sót , chị không phải lo nhé , có em bên cạnh chị rồi , chị cứ tâm sự với em , em sẽ lắng nghe, em không muốn thấy chị khóc đâu nhé, cứ yên tâm vì có em đây rồi , đừng khóc nhé , em yêu chị Ann''

''Cheer...'' chị ngước nhìn Cheer nước mắt đã đầy khóe mắt

''Ngoan , không khóc nhé ''

Chị liền ôm chầm lấy Cheer , dụi mặt vào vai Cheer

''Hứa với tôi , đừng rời xa tôi nhé''

''Dạ , em sẽ ở đây'' 

''Phải chăng lúc này 

Em có một người thế thay 

Họ cho em nhiều 

Bên em sớm tối nuông chiều 

Còn anh chỉ là

 Giống như người lạ thoáng qua 

Đau đến tận cùng 

Nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc 

Phải chi bây giờ 

Tất cả chỉ là giấc mơ 

Một thương hai chờ 

Em đi anh cũng không ngờ 

Đành ôm kỷ niệm 

Cô đơn mình anh với đêm 

Năm tháng êm đềm

 Yêu em chẳng cần đong đếm

 Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi 

Buồn đau anh khóc anh than với trời 

Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không 

Nhành hoa thay lá như em thay lòng 

Sao tim anh không ngừng nhớ mong 

Đến bao giờ mới quên được người mình yêu''

'Có em đây rồi'

''Ann Ann không sao rồi , chị không sao rồi''

''Cheer...'' nói xong chị ngất lịm đi 

Chuyện gì đã xảy ra?

The flashback

Cheer có một chuyến đi công tác , hôm đó

''Ann Ann , chờ em nhé tuần sau em về''

''Tôi biết rồi''

''Nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa''

''Em dặn tôi hơn 10 lần rồi đó''

''Hì hì tại em lo cho vợ em thôi''

''Xì, tôi không thèm làm vợ em''

''Sắp muộn rồi , em đi nha''

''Tạm biệt''

''Tạm biệt''

Chị ở nhà chờ Cheer đi 

'ting ting' tin nhắn điện thoại

''Bảo bối em đi đây'' cô chụp hình chiếc máy bay cùng với hai ngón tay

Chị phì cười , chỉ có một mình Cheer mới làm như vậy

''Mau về đó''

Chị thấy Cheer đã off chắc đã lên máy bay rồi 

Hôm nay chị có lịch quay , lúc quay chị cứ thấy thiếu hình bóng Cheer làm trò với những đứa nhóc trong chổ làm vì ba mẹ chúng phải bận công việc 

Tiếng điện thoại vang lên Cheer gọi đến cho chị

''Alo, Ann Sirium xin nghe''

''Vợ à em đến nơi rồi nè'' cô bật cười khi chị nói vậy

''Em là ai?''

''Là Cheer Thikamporn là một người siêu cấp đáng yêu vô đối tuyệt vời siêu đẹp của vợ Ann Sirium''

''Em tự luyến vừa thôi Cheer''

''Ăn gì chưa chị''

''Tôi chưa''

''Ưm không được mau chóng ăn đi , kẻo lại đau bao tử''

''Tôi biết rồi''

''Em nhớ chị''

''Tôi cũng nhớ em''

''Lát em gọi lại giờ em đi tắm ''

''Ừm''

Chị cũng ngưng công việc để đi ăn , vừa ăn vừa ngắm cảnh hôm nay đồ ăn có vẻ không còn ngon nữa vì thiếu Cheer

''Cheer...'' chị vô thức gọi

Cuối cùng hôm nay cũng làm xong công việc , chị mệt mỏi trở về nhà

Còn bên Cheer

''Cô ta đâu ?''

''Dạ thưa cô chủ , chúng tôi đã nhốt cô ta vào trong phòng giam rồi'' một cảnh sát nói

''Được'' hầu như trên khắp đất nước đều chủ yếu là người của Cheer đào tạo ra

''Xin chào''

''Cheer Cheer mau cứu chị'' ả ta thảm thiết nói

''Tại sao tôi phải cứu một người đã hãm hại vợ tôi ?''

''Chị...chị''

''Sao hết đường nói rồi à?''

''Tôi nên thế nào đây , chị thích dao , kéo , búa hay kiềm ?''

''Dây xích hay gậy bóng chày đóng đinh đây ''

Ả ta xanh mặt trước con người ngay đây 

''Nói , tại sao chị lại hại Ann ?''

''Vì...vì , tại sao tôi lại không bằng cô ta chổ nào, xinh đẹp hơn , tài năng hơn , tôi thiếu chị ấy cái gì chứ''

''Vì chị ngay từ đầu đã không giống Ann, Ann là người duy nhất không có phiên bản thứ 2 xuất hiện''

''Các người vào đây'' Cheer gọi

''Cô gọi chúng tôi''

''Tùy ý xử lí cô ta , tôi có việc'' 

''Vâng''

Bước ra ngoài , trán cô đã lấm tấm mồ hôi , nãy giờ hơn 10 cuộc gọi của Ann , phải mau về nếu không chị ấy giận

Cô chạy xe tức tốc về khách sạn, tắm rửa thay đồ vào bàn ngồi vờ như đang làm việc

''Halo , Ann Ann''

''Từ nãy giờ ở đâu ?''

''Em ngủ quên ''

''Ngủ quên mà hơn 10 cuộc gọi không bắt máy''

''Điện thoại em để chế độ im lặng''

''Nói ! Nãy giờ đi đâu ?''

''Em...em đi công việc xíu thôi''

''Xíu thôi ?''

''Xíu thôi là mấy tiếng''

''Dạ nữa tiếng'' thật ra cô đi tận 1 tiếng

''Tôi tưởng em đi 2 tiếng chứ''

''Không có , em đi có 1 tiếng...'' cô chợt nhận ra mình bị hớ

''Ghi tội , về tôi xử lí em''

''Ơ...''

''Hic...hic Ann Ann nay hết thương em rồi''

''Tôi có bảo thế hồi nào ?''

''Vậy đừng ghi tội nhaaaaaaa''

''Không''

''Khuya rồi tranh thủ làm việc rồi nghỉ ngơi'' chị nằm xuống đấp chăn kéo lên tới mặt

''Chị nè''

''Tôi đây''

''Nhớ em không ?''

''Nhớ''

''Ngoan đợi em nhé , em sắp về rồi'' cô đang gõ phím còn mắt thay quay qua chị

''um''

''Ngủ đi , em canh cho''

''Dạ'' chị nói vì đi quay chiều giờ cũng mệt rồi

Chị thiếp đi , khuôn mặt dụi dụi gối , cô nhìn thấy thì phì cười 'chụt' hôn lên màn hình một cái , coi như hôn lên mái tóc mượt mà 

Những ngày hôm sau cũng là những ngày họ yêu xa cho đến này chủ nhật, Cheer có việc phải lên công ty , cô phải chạy ra ngoài mua ít đồ mà bỏ quên điện thoại ở trên phòng làm việc.

Chị vừa làm xong ,hôm nay chị có vẻ như sốt nhẹ, hiện tại chị thật sự đã rất nhớ Cheer ( thiệt là gia đình hạnh phúc quá đi mà)

Chị liền gọi đến nhưng...đầu dây bên kia không phải giọng của Cheer

''Xin hỏi , đầu dây bên kia gọi đến cho chủ tịch Cheer có việc gì không ạ ?''

''Cô là ai mà lấy máy của Cheer''

''Tôi á ? Là người yêu của chủ tịch'' cô ta cười khẩy tự đắc bảo

''Người yêu ?'' chị sốc , nước mắt lưng tròng rồi 

''Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây '' cô ta đắc ý tắt máy , vừa tắt xong quay qua nhìn thấy Cheer đang đứng nhìn mình

''Chủ...chủ tịch''

''Tôi hỏi cô , TỪ KHI NÀO CÔ LẠI CÓ CÁI DANH LÀ NGƯỜI CỦA CHEER THIKAMPORN NÀY , HẢ!''

''Tôi..tôi, tại tôi yêu chị '' con ả đấy nói

Cô giựt lấy điện thoại từ tay cô ta , cô mở lại đoạn ghi âm , nghe lại toàn bộ , cô nghe bên kia chị đang có vẻ mệt và hơi nghẹt mũi , tiếng khóc thút thít bên ấy như xé nát trái tim của cô

''Tôi cho cô 2 ngày để dọn và CÚT KHỎI CÁI CÔNG TY NÀY '' cô vừa nói vừa quát

''Có chuyện gì vậy Cheer ? '' Kartoon hỏi , Cheer và Kartoon nên cùng đi , chị vừa lên đã nghe Cheer lớn tiếng

''Cậu đi mà hỏi cô ta'' 

Kartoon quay qua nhìn , cô ta mặt tái xanh

''Cô đã làm việc gì''

''Tôi...tôi , chỉ bắt máy của một người thôi''

''Cô ta bắt máy ai Cheer?''

''Chị Ann , cô ta bảo tớ là người yêu cô ta''

''Cô điên rồi , Cheer chưa lấy cái mạng của cô là may rồi , mau thu dọn đi rồi cút khỏi công ty''

Cô ta chạy nhay ra ngoài , Cheer xoa xoa thái dương

''Mình không biết phải làm sao đây''

''Mau về đi , việc trên công ty để tớ lo cho''

''Có ổn không Kartoon?''

''Ổn hết''

''Vậy phiền cậu rồi''

Cô thu dọn hành lý , bắt một vé máy bay , bay thẳng về Bangkok , chị ở bên đây thì khóc hơn 2 tiếng , thu mình lại ngồi một góc , không gian im lặng chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng thở dài...

''Nhớ ánh mắt 

Nhớ đôi môi của em 

Nhớ đôi vai 

Hoàng hôn nơi ta từng quen 

Giá như anh đừng gặp em 

Thì giờ anh vẫn cứ tin 

Hai chữ tình duyên

 Em ra đi 

Để lại nỗi cô đơn đằng sau 

Mặc cho những vỡ nát nơi anh 

Em có thấy đâu 

Dù đã biết mãi mãiKhông thể bên nhau 

Vậy thì ngày đóĐừng cố gieo tương tư cho nhau 

Chầm chậm vô tư thế thôi 

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi 

Hình bóng ấy đã quá xa 

Theo làn gió về với anh ta 

Chỉ là những tiếc nuối 

Của một thuở đôi mươi đã xa 

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều 

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu 

Phải rời xa thôi người mình yêu 

Mãi chẳng thể yêu 

Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau 

Giờ đây nắng đã ngã nơi anh 

Em có thấy đâu 

Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau

 Vậy thì ngày đó đừng cố 

Gieo tương tư cho nhau

 Tình tựa bèo dạt mây trôi 

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi 

Hình bóng ấy đã quá xa 

Theo làn gió về với anh ta

 Chỉ là những tiếc nuối 

Của một thuở đôi mươi đã xa 

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều 

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

 Phải rời xa thôi người mình yêu''

Cheer vừa về tới Thái Lan liền bắt xe chạy thẳng về nhà , chị thì đang sốt cao thêm việc đó thân thể đều rả rời , mở cửa nhà , không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô , cô tức tốc chạy lên phòng mình, chị nhìn thấy Cheer liền nở một nụ cười gượng gạo

''Cheer...''

''Ann chị không sao chứ ? '' cô chạy đến ôm chặt lấy chị

''Tôi không sao'' chị mệt mỏi dựa vào Cheer

''Chuyện không phải là như vậy...'' 

''Ừm tôi biết em không phải là người như vậy mà...''

''Để em đưa chị đi bệnh viện''

''Không cần...''

''Sao lại không cần chứ''

''Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi...'' nói được đến đó chị ngất đi

''Ann...Ann , chị không sao chứ , ANN'' cô nói

''Alo , mau gọi bác sĩ đến nhà tôi gấp''  cô lấy điện thoại ra điện cho nhân viên trong bệnh viện

''Tôi biết rồi thưa chủ tịch''

Một lúc sau bác sĩ cũng đến

''Không sao , tiểu thư Ann chỉ bị sốt nhẹ thôi''

''Ừm , vậy tốt rồi ''

''Tôi đã kê thuốc sẵn rồi , nhớ cho tiểu thư ăn cháo trong thời gian này''

''Làm phiền anh nhiều rồi''

''Không có gì thưa chủ tịch'' nói xong bác sĩ bước ra ngoài

Cô ngồi cạnh đầu giường lồng tay chị vào tay mình bảo

''Không sao rồi , em sẽ ở đây với chị không rời xa thêm lần nào nữa'' nói xong cô hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy ấy.

Yêu ai để không phải khóc. 

Yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng. 

Yêu ai để chẳng vấn vương những kỉ niệm..đầy vết thương.

 Hoa kia rồi cũng sẽ tàn..Yêu ai rồi cũng đến lúc ly tan. 

Thôi coi như duyên lỡ làng...anh về sang ngang.'' 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào , tôi comeback rồi đây, tình hình mọi người thế nào rồi? Chổ tôi vẫn còn khá nhiều , hmm kì thi này tôi thấy cũng khá ổn , mọi người thế nào , nhớ nói cho tôi biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro