Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trôi đi trôi êm đềm 

Đò tấp qua sông yêu thương ai đâu thay lòng

 Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy 

Giờ đây quay về tình ta vỡ tanKhóc than chi người 

Em lãng quên tình tôi thì thôi''

Trước khi vào truyện tôi xin PR truyện cho chị này 

https://www.wattpad.com/story/295110405-ti%E1%BB%83u-th%C6%B0-ann-%C3%A0-xin-c%C3%B4-%C4%91%E1%BB%ABng-n%C3%A1o

Tiểu thư Ann à! Xin cô đừng náo 

Vào đọc cùng tôi nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , chị vẫn còn dỗi Cheer vụ hôm qua nên vẫn im lặng 

''Ann chị bị làm sao vậy?''

''...''

''Ann''

''...'' 

'dỗi rồi mau dỗ đi' 

''Ann, uống trà sữa không?''

''Ly matcha , nhiều trân châu , nhiều bánh flan , ít đường, nhiều đá'' chị nhận ra mình vừa bị hớ 

''Ok chốt lát em sẽ đi mua''

''...''

''Sao tự nhiên không nói chuyện với em vậy''

Chị quay mặt qua chổ khác không nhìn cô nữa 

''Vợ ơi sao vậy''

''...''

''Giận em gì à?''

''...''

''Chị hết thương em rồi...''

''...''

''Rồi hết thương thật rồi''

''Tôi có nói với em , tôi hết thương em hồi nào ?''

''Chịu nói chuyện rồi à, sao nói em nghe sao lại dỗi em''

''Không có gì...''

''Sao lại không có?''

''Không phải tại em sao....em ...với Toey hợp hơn với...tôi'' nói xong chị xụ mặt xuống 

Cô bật cười , ôm chị vào lòng an ủi, chị mệt mỏi dựa vào Cheer

''Ngốc , em yêu chị , chỉ có chị mới hợp với một mình em thôi''

''Em chỉ yêu một mình chị,đừng nghĩ tiêu cực như vậy , cho dù có chuyện gì xảy ra , em sẽ vẫn mãi bên cạnh chị''

''Dư luận nói gì kệ họ , chỉ cần hai ta bên nhau là hạnh phúc rồi , chị chính là bình yên của cuộc đời em''

''Cheer....''

''Ngoan đừng nghĩ nữa , nghe lời em sống hết đời bên cạnh em là được rồi''

Nói xong cô cạ cạ mũi mình với chị

''Cheer....tôi yêu em'' 'chụt' đó là lời Cheer muốn nói với chị

''Em cũng yêu chị''

Hai người cứ ôm nhau như thế 

''Cheer nãy em hứa với tôi mua trà sữa rồi...'' chị phồng má nói

''Em đặt rồi chắc chút nữa có''

''Hì hì , em tuyệt nhất'' nói xong chị hôn lên má Cheer 

''Này tôi hỏi sao  cái ngày đầu quay phim em nhìn tôi chằm chằm thế''

''Hmmm vì chị đẹp và...đặc biệt thân hình quyến rũ'' cô trêu chọc chị

''Biến thái!''

''Thế có thưởng cho tên biến thái này không đây'' cô kề mặt sát chị 

''Không đời....'' 'chụt' 

''Là chị tự quay mặt qua nha''

''Đồ đáng ghét nhà em''

'Ting tong'

''Hình như trà sữa tới rồi để em ra''

''Um''

''Cảm ơn anh nhé''

''Chúc cô ngon miệng'' anh shipper đó nói

''Ann của chị nè''

''Um, mà em uống gì ấy?''

''Matcha đá xay thêm kem''

''Ò''

Chị vừa uống vừa hưởng thụ sự hạnh phúc của ly trà sữa đem lại 

''Này chị uống của em thử đi''

''Ui ngon vậy, đổi không Cheer''

''Ơ em đổi vậy em được hưởng gì ?''

''Em không được hưởng gì cả...''

''Ơ vậy sao em phải đổi''

''Tôi muốn''

''Ơ....''

''Ơ sao'' chị lườm cô

''Không sao , chỉ cần tối nay chị nằm trên giường đợi em được rồi'' cô tỉnh bơ trả lời

''Đồ vô liêm sỉ'' chị đỏ mặt nói

''Chị nghĩ gì vậy hả bảo bối , em kêu đợi em trên giường để mát xa cho chị mà''

''Chị không muốn thì thôi vậy''

''Tôi....không có''

''Thế nãy nghĩ gì vậy?''

''Không có gì cả''

''Ann chị uống từ từ thôi , lạnh đầu bây giờ đó''

''A~ , lạnh quá''

''Em bảo rồi mà'' cô ôm chị xoa đầu chị vì sự đáng yêu này 

''Gâu gâu''

''Chablis con lên đây với mẹ'' chị bế Chablis trên tay 

''Mẹ Cheer chăm con sao mà ốm vậy?''

''Ơ em cho ăn đủ ngày ba bữa nha''

''Thôi để mốt mẹ chăm con , mẹ Cheer chăm con kì quá hà'' chị hôn lên Chablis bảo

''Vậy chị cũng phải chăm thêm một bé nữa á''

''Ai?''

''Em nè''

''Em lớn rồi tự chăm đi''

''Ơ Chablis cũng lớn rồi mà''

''Chablis còn bé còn em đã lớn rồi''

''Rồi hết thương người ta nên mới nói vậy chứ gì''

''Rồi rồi tôi biết rồi , chị hết thương tôi rồi nên mới nói vậy chứ gì , tôi đi cho chị vừa lòng , hứ'' cô phụng phịu dỗi bước lên phòng

''Cheer....'' cô chẳng thèm quay lại nhìn một cái 

'Hứ , Chablis suốt ngày Chablis toàn Chablí , đáng ghét' cô lăn qua  lăn lại bảo

''Cheer em sao vậy ?''

''...''

''Cheer , dỗi rồi à''

''Dỗi rồi''

''Thôi mà , cho tôi xin lỗi''

''...''

''Cheer'' chị kéo kéo váy áo cô

''Bé Thikam ơi, đừng dỗi tôi nữa mà''

''...''

''Thikam em hết thương tôi rồi....''

''...'' ( vẫn cương quyết im lặng vậy chị gái)

''Dỗi lại luôn'' 

Chị nằm quay lưng lại với Cheer

''Hic...hic''

''Ơ thôi em xin lỗi , em không dỗi chị nữa'' cô nghe tiếng khóc liền quay kéo chị quay qua phía mình 

''Hic..hic''

''Em thương thôi đừng khóc em sót ''

''Em không thương tôi'' chị dụi mặt vào ngực Cheer

''Thương mà , thương nhất luôn''

''Muốn được đi chơi...''

''Chị muốn đi đâu?''

''Công viên của Huahin''

''Vậy cuối tuần đi ha''

''Um, em hứa rồi đó''

''Vâng''

''Đi xuống nấu ăn , chiều nay còn đi quay nữa''

''Nay em muốn ăn gì?"'

''Ăn chị'' cô cười gian

''Thôi nha , tối ra sofa ngủ giờ tin không ?''

''Mì Ý''

''Đi pha nước cam để có gì chiều nay đi quay có cái để uống''

''Dạ''

Thế là họ cười nói suốt buổi sáng hôm ấy

''Yêu ai để không phải khóc. 

Yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng.

 Yêu ai để chẳng vấn vương những kỉ niệm..đầy vết thương.

 Hoa kia rồi cũng sẽ tàn..

Yêu ai rồi cũng đến lúc ly tan. 

Thôi coi như duyên lỡ làng...anh về sang ngang.''

13h 

''Ann lại đây em chỉnh tóc cho nè''

''Tôi buồn ngủ''

''Quay xong cảnh này đi rồi em đưa chị về''

''Dạ''

''Này từ khi nào mà cậu biến Ann của tôi trở nên ngoan ngoãn như vậy hả ?''

''Do cậu mà tác giả sao lại hỏi tôi''

'';-; tôi có làm gì đâu chứ''

''Thôi cô ơi viết đi''

Tiếng điện thoại vang lên là ba của Ann điện

''Alo...''

''Ann hả con , hôm nay về nhà với bố một hôm ăn cơm nhé'' 

''Không''chị lạnh lùng trả lời

''Bố...''

''Con về một hôm thôi được không , bố xin con...''

''Thôi được con sẽ về''

''Bố cảm ơn con nhiều lắm''

''Chị Ann chị sao vậy?''

''Tối nay em đưa tôi về nhà bố ''

''Để làm gì ấy ?''

''Ăn một bữa  cơm , sẵn tiện tôi ra mắt người yêu mình''

''Dạ...''

''Nào hai người vào quay thôi'' đạo diễn bảo

Chị trở nên im lặng sau cuộc điện thoại ấy 

''Cheer em lấy áo sơ mi trắng với quần tây giúp tôi''

''Dạ''

Sau khi trở về nhà chị lên phòng và im lặng cả buổi

''Ann...chị đang không ổn''

''Tôi bình thường''

''Có em đây rồi, ngoan sao lại buồn''

''Tôi....tôi không thể ''

''Có phải là chuyện của bố chị không?''

''Um...''

''Không sao , mình bỏ qua mọi chuyện đi , sống cho tương lai đừng nghĩ về quá khứ nữa''

''Nhưng...tôi không thể''

''Em sẽ cùng chị vượt qua''

''Cheer...hức''

''Đừng khóc''

''Chị xin lỗi....''

''Sao lại xin lỗi em''

''Chị không muốn em thấy gia đình mình như thế''

''Không sao , chẳng phải em với chị cũng giống vậy sao ''

''Tôi sẽ cố...''

Cô chở chị đến nhà Pad , người mở cửa không phải là ông mà là tên thư kí đó 

''Ann con mau vào đi còn đây là.....''

''Cheer đồng nghiệp của tôi''

''Chú chào con ''

''Dạ con chào chú'' 

''Ann về rồi hả con ''

''Ừm''

''Con là....''

''Dạ cháu là Cheer là đồng nghiệp của chị Ann''

''À chú chào con ''

''Ann mau vào ăn nè con''

''Cheer đi thôi'' chị quay qua cười nói

''Dạ....''

''Cháu đang làm diễn viên luôn à ?''

''Dạ''

''À nãy quên giới thiệu chú là KinJi'' thư kí nói

''Cháu là Cheer Thikamporn''

''Thikamporn sao....''

''Sao vậy chú ?''

''À tại chú có biết tới một người cũng là Thikamporn , cô ấy là Cheer tổng , chú chỉ biết chứ chưa thấy mặt vì cô ấy luôn ẩn danh''

''Chắc là trùng hợp thôi chú'' cô bị nói trúng liền hơi biến sắc

''Em biết Cheer tổng à '' Pad hỏi 

''Dạ'' 

''Hai người hẹn tôi chỉ để hai người tình tứ thôi à ?''

''Bố....''

''Sẵn đây con cũng nói Cheer cô ấy là người yêu con''

''Người yêu?''

''Dạ cháu....''

''Vậy....chú giao con bé cho con , chú thấy an toàn khi con bé bên cạnh con....''

''Dạ cháu cảm ơn''

''Ann...chú xin lỗi con...''

''...''

''Là lỗi của chú'' KinJi biết đó là lỗi của mình mà Ann hận Pad đến giờ

''Chú mong con tha lỗi cho chú....''

''Không sao đó không phải lỗi của em'' Pad nói

''Bố mới là người nên xin lỗi con''

''Bây giờ con giận cũng chẳng được gì nữa , con tha lỗi''

''Thật sao Ann bố cảm ơn con''

''Cheer mình về thôi'' chị ăn xong kéo ghế đứng dậy

''Dạ''

''Để bố tiễn hai đứa đi''

''Cheer cháu trông con bé giúp chú nhé , nếu được thì gọi chú là bố cũng được''

''Dạ vâng , cháu đi trước buổi tối vui vẻ''

''Buổi tối vui vẻ''

Cô bước ra ngoài , chị ngồi đợi bảo

''Em làm gì trong đấy mà lâu vậy Cheer''

''Bố dặn em xíu việc''

''Bố ? Từ khi nào lại gọi vậy''

''Từ bây giờ''

''Ơ....mặt em dày lên rồi đấy Cheer''

''Em sắp cưới chị luôn rồi đó''

''Tôi sẽ không lấy em....'' 

''Ừ'' cô trả lời cộc lốc lại , cô dỗi chị 

''Cheer''

''...''

''Cheer''

''...''

''Này định im lặng với tôi vậy à''

''...''

Cô vẫn không trả lời chị , cả đoạn đường chỉ có chị nói còn cô thì  cứ im như thế cho về đến nhà

''Cheer.....''

''Chablis tối nay ngủ với mẹ'' cô nói

''Mẹ đi tắm con đợi mẹ xíu nha'' nói xong cô thơm lên má Chablis một cái

''Em bơ tôi...''

''...''

Cô lên phòng chị cũng lên theo , cô vào nhà tắm chị ngồi ngoài đợi , chị nghĩ Cheer dỗi chị thật rồi 

''Mau vào tắm , tối nay em ra sofa ngủ''

''Em...ngủ với tôi đi''

''Không muốn''

''Thikam...tôi xin lỗi''

Cô im lặng lên giường đắp mềnh ôm Chablis ngủ 

''Hé hé Cheer dỗi rồi nha Ann''

''Cậu im đi tác giả , nay giáng sinh mà cậu vẫn cô đơn đấy ''

''Xía tôi cô đơn nhưng tôi còn bạn bè''

''Sắp tết rồi đó , lo dọn nhà đi nha ''

''Tôi biết rồi , tôi biết tôi phải làm việc xuyên tết rồi , không đi đâu cả''

''Cậu biết là tốt đấy cô bé 2008''

Vào lại truyện nè

Cô nằm quay lưng vào trong , chị tắm ra cũng lên giường nằm vừa chui vào trong thì cô quay mặt ra ngoài , Chablis cũng tỉnh dậy chị thả xuống dưới nó chạy tót vào chổ cũ của mình nằm

''Cheer..'' chị dụi mặt vào lưng cô

''Em đừng im lặng với tôi nữa....''

''...''

''Tôi xin em đó...''

''Hức...'' nước mắt rơi thấm vào áo cô

''Cheer..tôi xin lỗi hức tôi không nên nói như vậy''

''Không sao không sao ngoan nín đừng khóc , lỗi do em em không nên dỗi chị'' cô quay lưng lại ôm chị vào lòng mà an ủi

''Tôi sợ em im lặng với tôi lắm''

''Em sẽ không im lặng nữa , ngoan nha''

''Em ấm quá Cheer''

''Hôm nay giáng sinh rồi , cũng sắp tết rồi''

''Tôi....tôi muốn về thăm ba mẹ em''

''Chị muốn thăm à? Cũng được em sẽ đưa chị đi''

''Em...không buồn à ? ''

''Không có chị ở đây em không buồn nữa''

''Chị là điều tuyệt vời nhất đối với em''

''Cả đời này em chỉ yêu mỗi chị thôi''

''Em không muốn ai có thể có chị cả''

''Em thích được gọi chị mỗi ngày , thấy chị mỗi ngày   , đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của em''

''Ann em yêu chị''

''Cheer...chị cũng yêu em''

Nói xong cô trao cho chị một nụ hôn nồng ấm 

''Ngủ thôi , tôi mệt rồi''

''Phải làm việc chứ'' ánh mắt gian tà đang nhìn chị

''Không , đi ngủ''

Chị quay lưng vào trong , tay trong tay với Cheer

Cheer thì dụi dụi mặt trên tóc chị ngủ

''Anh có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được tay em 

Anh có niềm tin là thứ duy nhất ở lại cuối cùng 

Anh đã từng có khoảng trời của mình nhưng giờ chỉ toàn đám mây đen 

Cùng chặng quán quen đường mình từng ghé vào dịp cuối tuần 

 Anh thấy không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra không sao 

Điều tệ nhất là em đi mất chỉ còn điếu thuốc cuối cùng trong bao 

Mưa cũng chẳng giúp anh được gì ngoài việc làm ướt đi áo sơ mi 

Thắt cà vạt chỉn chu lại áo nhưng cuối cùng vẫn bị em lơ đi''

''Ann em sẽ nắm tay chị cả đời này''

''Thikam tôi sẽ bên em trọn kiếp này''

''Tiểu Ann Ann , hạnh phúc nhất cuộc đời em là có chị cạnh bên''

''Bên em chính là bình yên''

''Diễn viên Ann! Em yêu chị''

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi dạo này tôi bị bí idea rồi , có thể sẽ ngưng viết lại để tìm kiếm thêm ý tưởng mới mà này , các bác đừng xem chùa nữa , biết làm vậy tôi buồn lắm không, nếu được thì qua đọc fic mới của tôi đi


Là couple PunSen chứ không phải SenPau nha , mong mọi người sẽ đọc , và xin chào tôi là người miền nam rất làm quen với mọi người trên khắp đất nước này

GIÁNG SINH AN LÀNH NHÉ CÁC ĐỘC GIẢ CỦA TÔI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro