Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chạm nhẹ vào đôi mắt 

 Chạm nhẹ vào bờ vai 

 Chạm nhẹ vào đôi môi 

 Ngày mai xa anh rồi 

 Chạm nhẹ vào trí nhớ 

 Chạm nhẹ vào cơn mơ 

 Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ

 Anh yêu cô gái nhỏ bé

Tin vào những lời bài hát 

 Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn 

 Anh yêu cô gái năm ấy 

 Tin vào những điều viển vông 

Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời 

 Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ 

 Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ 

 Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh 

 Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên 

 Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao 

 Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về 

 Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em 

 Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên 

 Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi''

Đến tối Ann cũng đã hạ sốt

''Ưm'' chị mở mắt dậy , đôi mắt nặng trĩu 

Cheer thì mãi làm việc mà không để ý đến chị

''Alo'' Cheer đáp lại

''Thikam à ~'' có một người gọi đến là Tik gọi nhưng hôm nay trêu chọc Cheer

''Chị à đừng có kêu như vậy chứ'' cô bật cười

''Hmm , lát chị qua thăm em''

''Dạ''

''Ủa , vậy hết chuyện rồi à?"

''Đúng rồi'' cô bảo

''Ừm , vậy chị cúp đây''

''Tạm biệt''

Vừa cúp máy cô đã thấy chị ngồi dậy định bước đi nhưng lại ngã về sau , cô vội chạy lại đỡ

''Sao tỉnh rồi không báo em?"

''Không cần...''

''Đây để em bế chị đi''

''Buông ra đi'' chị nói

''Không buông'' cô ôm chặt

''BUÔNG RA !'' chị quát

''Sao lại như vậy'' cô vẫn cương quyết ôm chặt lấy chị

''Hức...hức...em..hức...có người mới..hức...rồi...quay....về đây làm cái gì nữa...hức....tôi...ghét em...hức...sao...không để tôi sốt rồi đổ bệnh chết đi...hức'' chị vùng vẫy

''Không có mà , đừng nói như vậy em sót''

''Hức...hức''

''Nín nha , đừng khóc , cho dù có chuyện gì xảy ra thì Cheer Thikamporn này chỉ yêu một mình yêu chị thôi , nín nha , lúc nãy chị Tik gọi đấy , chị ấy chọc thôi , còn cô ta thì em đuổi việc rồi''

''Hức...hức...mau biến khỏi ưm'' chưa kịp nói hết thì chị đã bị môi Cheer chặn lại

''Không nha , ngoan đừng khóc nữa , em thương , em sót lắm đừng khóc nữa , nghe em nói cả đời này em chỉ yêu một mình chị ,không có bất kì ai nữa , khóc nữa sẽ sốt nữa đó , tối rồi , em biết chị mệt nên đừng khóc nữa , em đi nấu cháo cho chị ăn nha , ngoan không khóc , em sẽ ở đây , đừng lo có em đây rồi'' lời an ủi của Cheer cũng đã khiến Ann bớt đi một phần nổi buồn trong lòng 

''Em...'' chị xụ mặt xuống cạ cạ vào ngực Cheer

''Em bế chị đi vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo''

''Ừm'' chị vẫn còn khuất mắt trong lòng 

''Hmmm , không ấy để tôi đưa chị ấy vào trong vệ sinh cho , cậu đi nấu cháo đi''

''Được không đấy Aurora ( tôi)''

''Ổn cả''

''Vậy nhờ cậu chút nhé'' 

''Ừm''

Sau khi Cheer đóng cửa tôi đến ngồi cạnh chị

''Này , còn buồn sao ''

''Ừm''

''Em ấy...''

''Cậu ấy là tổng giám đốc mà , nên việc có nhiều người thích là chuyện đương nhiên''

''Em ấy...là giám đốc ?''

''Cậu ấy giấu chị thôi , cậu ấy là Cheer tổng''

''Vậy...''

''Cậu ấy muốn sống một cuộc sống thực sự , bình dị , không muộn phiền và yêu người con gái mình yêu''

''Và người đó là chị''

''...''

''Đừng lo lát tôi nói chuyện với cậu ấy , giờ chị vào vệ sinh cá nhân đi''

''Ừm''

Nói xong Ann vào nhà vệ sinh

''Chị ấy đâu ?''

''Sắp xuống rồi , chị ấy biết chuyện cậu là tổng giám đốc rồi''

''Ừm , để lát tôi nói chuyện với chị ấy ''

''Vậy tôi lấy đồ ăn rồi lên phòng đây , dù sao thi xong cũng có điểm rồi nên tự do thôi''

''Ừm''

''Cheer...''

''Chị Ann , mau vào ăn đi''

''...''

Chị cũng đến ngồi ăn , nhưng trong sự hờn dỗi không nói chuyện với Cheer

''Sao vậy , còn giận em à''

''Ai đâu rãnh đi giận người dưng chị'' chị nói

''Thế người dưng này yêu chị có được không?'' cô chọc chị

''...'' chị cũng hết cách với con người này rồi

''Ann...''

''....''

''Thật ra em là Cheer tổng nhưng mà...''

''Em muốn sống bình dị , không ưu phiền và sống cùng người em yêu'' chị nói

''Đúng vậy...nhưng em sẽ không để chị bị thiệt thòi đâu''

''Tôi không muốn nghe lời đó''

''Em đã dấu tôi như vậy rồi sao tôi tin tưởng nữa hả Cheer ?'' chị vẫn còn bệnh cộng thêm mệt mỏi trong người nên mới nói vậy

''Em...''

''Không cần nói nữa, tôi no rồi , tôi lên trước''

''Chị Ann...'' cô chạy theo sau ôm chặt lấy chị từ phía sau

''Đừng như vậy nha Ann, em thật sự yêu chị , em sẽ không dấu chị bất cứ điều gì nữa , đừng im lặng với em , em sợ lắm , em sợ cảm giác mất chị...'' cô siết nhẹ tay mình lại

''Em nói những lời này cho ai hả ?''

''Cho vợ em''

''Người đó không phải là tôi'' chị quay lại nhìn thẳng vào mắt Cheer

''Là chị''

''Chị chính là động lực của em , là bảo bối là cục vàng của em , em không muốn thấy chị buồn hay thiệt thòi , em sẽ cho mọi người biết rằng vợ của Cheer tổng đây chính là một người rất xinh đẹp''

''Tôi không cần sự nịnh nọt đó'' chị cuối mặt xuống

''Em...''

''Mau lên đi tắm đi , tôi mệt rồi'' chị lên phòng 

Leo lên giường cười tủm tỉm

''Sao rồi hả Ann ? '' tôi hỏi

''Được '' chị giơ ngón tay cái lên

''Còn bệnh đó mau nghỉ ngơi đi , tôi về phòng đây''

''Tạm biệt''

Cheer lên phòng 'cạch'

''Ann ơi'' cô núp trước cánh cửa phòng dòm ngó xung quanh thấy chị đã nằm quay vào trong ngủ

Cô liền leo lên giường ôm chặt lấy chị

''Này , mau đi tắm đi , mồ hôi không đó'' chị giật mình liền vùng vẫy

''Em biết rồi'' cô liền buông ra

''A~'' đầu chị bị va vào tường

''Ann không sao chứ''

''...''

''Để em đi lấy khăn ấm lau cho'' cô tức tốc chạy vào trong tắm rửa nhanh chóng , vớ lấy đại bộ pyjama để còn ra lo cho chị.

Chuyện này cũng là tôi với Ann lên kế hoạch cả rồi

''Ann quay qua đây'' vừa tắm xong liền tìm chị 

''...''

''Không sao , hơi đỏ thôi'' 

Những cử chỉ ân cần của cô đã khiến chị mềm lòng 'không được phải cứng lên'

''...''

''Ngoan nha , em xin lỗi mà...em không giấu chị nữa ha''

''...''

''Để em đi lấy sữa lên'' cô leo xuống giường

''Em không thương tôi...'' chị níu tay Cheer lại

''Em thương chị mà''

''Thế tại sao lại giấu?''

''Vì...em sợ chị khi biết em là tổng giám đốc , chị sẽ bỏ em vì phía trước của em còn sự nghiệp...''

''Đúng rồi đó''

''Đừng mà Ann, em xin chị đừng rời bỏ em , em xin chị , chị chính là động lực sống của em , đừng rời bỏ em , em xin chị Ann à , em đã mất quá nhiều thứ , chị là duy nhất đối với em , Ann...'' cô ôm chặt lấy chị

''Đồ ngốc , tôi đùa em một chút thôi''

''Chị...''

''Tôi sẽ không rời bỏ em đâu mà , ngoan nha'' chị cười tươi tắn

''Em dỗi ngược lại chị luôn'' cô buông chị ra quay qua chổ khác

''Ơ''

''Thikam đừng dỗi mà nha'' chị chọt chọt vào lưng cô

''Hong , nãy chị đùa em ''

''Thôi mà , tôi đang mệt mà'' chị ôm Cheer

''Lấy sữa cho tôi đi''

''Chị đợi em một lúc'' cho dù thế nào cô cũng sẽ luôn làm việc cho Ann nghe lời Ann tất cả

''Ngồi dậy nè'' cô vào trong

Chị đang nằm nghịch điện thoại

''...'' vẫn cứ nằm đó

''Ann...'' cô kêu nhưng chị vẫn im lặng

''Còn dỗi em à?"

''....''

Cô giật điện thoại , chị nhìn Cheer rồi quay vào trong kéo mền lên ngủ

''Ơ'' cô hết cách với chị , liền đem cất ly sữa vào tủ nhỏ

''Ann đừng giận em nữa , em biết đó là lỗi của em , đừng lo nhé em sẽ không  bỏ rơi chị đâu , ngoan em yêu chị lắm , đừng rời xa em nhé , em xin chị Ann...'' cô ôm chị vào trong lòng khẽ nói 

''Đồ ngốc , ai nói em tôi giận em nữa'' chị quay lại ôm Cheer

''Sao lúc nãy im lặng với em?''

''Còn mệt lắm'' 

''Vậy ngủ đi , đói kêu em dậy nấu cho''

''um''

Cô ôm chị ,nhưng chị vẫn còn nóng nên như ôm cục than đang cháy nhưng cô thích điều này

''Nếu người ta đã nghĩ họ đúng.

Điều mình nói đúng cũng thành sai.

Nếu người ta đã không cần nữa.

Mình làm gì thì cũng không phải.

Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại.

Cho dù ai đang sai.

Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi.

Nếu người ta đã luôn giận dỗi.

Tìm mọi cách khiến ta buông xuôi.

Nếu tình yêu đã không còn mới.

Đừng ngạc nhiên người đó thay đổi.

Đối với mình họ là thế giới.

Nhưng người ta nào có nghĩ ngợi.

Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi.'' ( tôi bị u mê Mỹ Tâm )

1h sáng

Chị tỉnh giấc vì đói bụng , chị quay qua nằm nhìn Cheer , Cheer đã say giấc từ lúc nào 

''Cheer ơi'' chị lay nhẹ tay Cheer

''Hả , em đây'' cô tỉnh giấc vì chị kêu

''Tôi đói''

''Vậy đợi em một chút nhé để em đi hâm lại cháo ''

''Tôi không muốn ăn cháo''

''Ngoan , bác sĩ dặn chị đang bệnh nên phải ăn cháo''

''Nhưng mà...''

''Mai em nấu cơm cho chị nha''

''Dạ''

''Nay Ann Ann ngoan nè''

Chị nằm đợi thêm một lúc nữa , Cheer thì xuống nhà hâm lại cháo , mai cô quyết định nấu cơm chiên dương châu(tôi không sành về ăn uống nên chỉ có thể nói những đồ tôi hay ăn thôi thông cảm nha)

''Ann xuống ăn nè, để em bế chị'' cô kéo chị lên bế trên tay , chị còn buồn ngủ nên dụi dụi vào vai cô mà ngủ nữa

''Để em thổi cho'' cô thổi cho chị , đút từng muỗn , lo lắng cho chị

''Cheer...''

''Em đây''

''Mai...tôi nấu cho em ăn nha'' chị ngỏ lời nói

''Hmmm vậy đồ ăn trưa nha , có gì chị lên công ty nha , lên đó bảo đưa đến phòng tổng giám đốc là được''

''Ừm''

''Tranh thủ ăn đi , khuya rồi''

Hai người cười nói

''Cheer..tôi mở nhạc nha''

''Chị cứ mở đi , từ đây không phải hỏi ý kiến em đâu, chị cứ làm việc chị muốn'' cô xoa tóc chị bảo

''Dạ''

''Xích qua đây , em ôm'' cô thấy chị nằm sát vách tường quá sợ đụng đầu như nãy

''Cheer , tôi yêu em'' chị chui rút trong lòng Cheer mà nói

''Em cũng yêu chị Ann''

Hai người cứ như thế mà ôm nhau ngủ 

7H sáng 

Cheer thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng

''Ann à , thức dậy thôi , nay chị còn đi làm nữa đó''

''Ưmm , nay tôi xin nghỉ rồi'' chị ôm gối ngủ tiếp

''Dậy ăn sáng nè''

''Không muốn ăn'' chị mè nheo bảo

''Dậy , em bế chị'' cô kéo chị dậy , để chị dựa vào người mình

''Nay lên công ty với em không ?'' cô xoa xoa đầu chị

''Trưa tôi lên'' chị dụi mặt vào bụng Cheer 

''Ann chị đáng yêu quá đi'' cô cười

''Đi , dậy ăn sáng nè'' 

''Em xuống trước đi''

''Dạ''

Chị vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà

''Mới sáng mà ăn cơm rồi hả'' chị nhăn mặt bảo

''Để em nấu lại cho chị''

''Không cần đâu , ngồi xuống đây đi'' chị níu tay cô vì sợ một lúc nữa Cheer giận chị mất

''Sao vậy?''

''Đút tôi đi'' chị quay mặt qua nhìn Cheer 

''Đây để em đút'' cô lấy cây muỗng từ tay chị

Chị ăn một cách ngon lành , sau khi ăn Cheer cũng lên công ty làm việc

Chị ở nhà hết trồng cây đến xem tivi , cuối cùng chị quyết định nấu cho Cheer ăn 

'Hmmm nên nấu gì nhỉ ?'

''Chị đang làm gì ấy Ann?"

''Tôi định nấu cho Cheer mà không biết nên nấu gì ?''

''Trứng xào bắp cải , sushi , kimbap''

''Được không đó?''

''Ổn'' 

''Vậy để tôi đi nấu''

Cuối cùng là chị nấu trứng xào bắp cải cùng với cơm chiên và xúc xích ( lo người ta mà nấu quên cả giờ) 

''Tôi đi nhé''

''Ừm ''

Chị lên công ty đến quầy tiếp tân hỏi

''Em ơi , chị chị hỏi là phòng của tổng giám đốc...''

''Chị muốn tìm tổng giám đốc ạ ? Vậy chị đợi em một chút ạ'' cô nhân viên bảo

''Cảm ơn em''

''Mà hình như chị là Ann Sirium đúng không ạ ? '' 

''Phải'' 

''Vậy chị đi thẳng lên trên đó đi ạ, tổng giám đốc thông báo tiểu thư Ann sẽ đến nên chúng em mới đợi ở đây ạ'' cô nhân viên chỉ tay qua phía bên phải

''Cảm ơn em , vậy chị đi trước nhé''

''Dạ''

Chị lên thang máy , có khá nhiều người nhận ra chị , cũng bắt tay làm quen , giờ họ mới biết phu nhân của Cheer tổng chính là diễn viên Ann đây

'Cốc cốc' chị gõ cửa phòng

''Mời vào''

''Cheer''

''A vợ ơi'' cô thấy chị liền bỏ tài liệu chạy đến ôm hun hít các thứ ( dịch bệnh Cheer à)

''Thôi nào Cheer , tôi còn bệnh mà'' chị đẩy Cheer ra

''Ưmm , em nhớ chị mà'' cô cứ cạ cạ mũi 

''Thôi ăn đi nè'' chị đung đưa phần cơm trưa 

''Em nhớ chị mà'' cô bất chấp ôm chị 

''Tối ra sofa'' chị thật hết cách đành nói vậy

''Huhu, chị hết thương em rồi'' cô giả khóc

''Thương mà'' chị không thể nào chịu nào sự đáng yêu này của Cheer

''Ăn thôi chị'' cô kéo tay chị

Hai người cười nói cả buổi trưa , đến 12h 'cốc cốc'

''Mời vào''

'cạch' 

''Xin chào , lâu quá không gặp Cheer''

''Amen!'' cô hơi bất ngờ vì cái ngày mà Cheer đưa hắn đi chữa trị cũng là cái ngày mà hắn biết rằng Cheer là một cô gái như thế nào

------------------------------------------------------------------------------------------

Hi , tôi quay lại rồi đây :3 thật là , dạo này bận quá không kịp ra chương cho mọi người đọc , sắp đi học lại rồi , cũng tết đến rồi , thế là hoàn thành học kì 1 rồi nè , mọi người thế nào? 

CHÚC NGÀY MỚI VUI VẺ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro