Huynh đệ nhà họ Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh đệ nhà họ Trác

-Tử Anh... Ta tìm đệ suốt năm vạn năm, cho dù ma binh có đem về trăm bộ hài cốt nói rằng là của đệ, ta đều sẽ vứt bỏ, đến cả Phụ vương cũng dần buông bỏ hi vọng rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Ta rốt cuộc thấy được người mà ta muốn thấy, tìm được kẻ mà ta muốn tìm, đệ vì cái gì nhẫn tâm như vậy, ngay cả nhìn ta một lần cũng không muốn?


-Tử Anh... đệ mau ra đây đi, ta sẽ chỉ chữa thương cho đệ, sau đó đệ muốn đi đâu thì đi, ta thật sự sẽ không nói nửa lời, ta cam đoan sẽ không giữ đệ lại! Trác Tử Anh, cầu xin đệ, gặp ta một lần thôi.


-Ta để dược ở đây, đệ nhất định phải uống, còn quạt Phá Luân kia tặng cho đệ, cầm lấy để phòng thân, phương thức chữa trị và khẩu quyết đệ đều biết cả rồi. Năm vạn năm qua đã để đệ chịu khổ, Trác Tử Anh, thật xin lỗi...


Trác Lăng Quân đã hứa bốn câu khẩu quyết ấy sẽ chỉ là bí mật giữa hai người, vậy tại sao ngày đó khi Nhị Điện hạ Thiên Tộc đi lịch kiếp thì Thiếu chủ động Bách Dạ lại nắm trong tay bảo vật này để tàn sát sinh linh?

Y phản bội lời cam kết giữa hai người, lẽ nào bây giờ hắn cũng không có quyền chạy trốn? Vì cái gì chỉ cần y tìm thấy hắn, hắn đều phải ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt y, để y nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ, thấy hắn vì tu luyện cấm thuật mà xương cốt bên trong cũng đều đã thay đổi.


Vậy nên khi thấy Trác Lăng Quân bảo bọc Lý Đông Hải, hắn chua xót, càng đau lòng. Hắn biết y một nửa là tìm kiếm hình bóng hắn ở chỗ tiểu hồ ly, nhưng cũng hiểu kể từ giờ phút này ngoại trừ cái tên Trác Tử Anh sẽ còn một kẻ khác nữa quan trọng ngang hắn trong lòng người nọ.


Lăng dung hóa sơn cao băng

Quân tử hữu chí vô phản cố

Tử kiên thiên hạ duy chỉ bộ

Anh anh hòa dĩ nhất chi hoa.


Trác Lăng Quân... uổng công hắn tìm ngươi nhiều năm như vậy, ta bây giờ thực thấy đáng thương thay, đệ đệ như vậy còn đáng nhận lại sao?


"Tử Anh, đây là cách mà đệ đáp lại cố gắng của ta sao? Tặng cho ta một món quà bất ngờ như vậy, thảo nào lần trước nhất quyết không gặp ta, ca ca đây là đã đánh giá sai đệ rồi."


Đi đến nơi nào đó không ai biết tới hắn, thành thành thật thật làm lại cuộc đời này, chỉ hi vọng mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời cao liền có thể thấy được vì sao năm đó đã cùng ca ca ngồi bên nhau ước nguyện.

"Lăng Quân cầu thiên địa có thể mãi mãi cả đời này che chở cho Tử Anh. Dù không được cũng không sao, bởi vì ca ca sẽ luôn bảo vệ đệ."


-Ta họ Chu, tên chỉ một chữ Bạch, đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Hiện tại không có vật gì quý để đền đáp, chỉ có thể dùng nước thay rượu, một lòng kết nghĩa, huynh đệ sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

-Thật xin lỗi, đời này Tử Anh cũng đã thề sẽ chỉ nhận duy nhất một người làm huynh đệ.


Nhị Hoàng tử đã nấu cơm xong, Đại Hoàng tử liền vui vẻ cùng hắn ăn cơm, rôm rả trò chuyện, kể cho hắn nghe chuyện Vân Châu bát quái, Giang Nam ẩm thực, cảm giác đầm ấm giống hệt một gia đình.


-Chu Bạch, chúng ta thỏa thuận đi. Huynh nói một bí mật của huynh, ta nói một bí mật của ta.

-Ta làm gì có bí mật với Tiểu Anh? Đừng lo lắng, thật sự không có chuyện gì. Bây giờ ta phải đi, khi khác sẽ đến thăm đệ.

-Chu Bạch, ta chính là thần tiên. Chỉ cần huynh nói cho ta biết huynh muốn làm gì, ta nhất định sẽ giúp huynh.

-Thần tiên cái gì, đệ đừng đùa nữa. Thần tiên sẽ ở đây bán bánh bao, ở nhà ngói sao? Chưa kể nếu đệ thật sự là thần tiên thì phải biết ta tính làm gì chứ. Chu huynh không phải trẻ con đâu.

-Thứ này rất quan trọng, ta đã mang bên mình nhiều năm, tặng cho đệ. Sau này nhìn vật nhớ người, Tiểu Anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta nhất định sẽ trở lại.


Thì ra Trác Lăng Quân đã sớm tìm thấy hắn, nhưng không lộ diện, ẩn nhẫn trở thành Chu Bạch chăm sóc hắn suốt thời gian qua, cùng hắn làm bạn.


-Ca ca, huynh gạt ta nhiều năm như vậy ta vẫn chưa tính sổ, huynh nhất định không thể xảy ra chuyện gì.


-Ai dám đả thương y!


-Ca... Ta đã tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại huynh nữa...


Y thương xót đệ đệ, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ đã hành hạ Trác Tử Anh suốt năm vạn năm.


"Đời này Trác Tử Anh chính là huynh đệ duy nhất của Trác Lăng Quân ta."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro