Nỗi lòng của tà thần sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lòng của tà thần sư phụ

-Muốn theo ta học làm thần y không?


-Sư phụ?

-Còn nhớ để gọi? Y thuật ta dạy ngươi ném đâu hết rồi, thấy hắn đổ nhiều máu như vậy cũng không biết cầm lại.


-Sư phụ, người khi đó cũng là đi lịch kiếp sao?

-Không phải, đi hóng chuyện bát quái.

-A? Sư phụ cũng có sở thích này? Chuyện bát quái của ai?

-Ngươi.


-Tinh Đấu chân nhân? Sư phụ vậy mà lại là tên ác ma tà thần đó!


-Nhưng ta muốn nhận đồ đệ. Tại đây ngay bây giờ chọn một người đến bái ta làm sư, ngoan ngoãn học tà thuật của ta, nếu không liền giết chết cả hai.

-Ta bái! Không phải chỉ là bái sư thôi sao, dù gì cũng đã từng làm một lần rồi, ác ma sư phụ mau đến đi!


-Sư phụ, nếu lúc ở dưới trần người không phải đến lịch kiếp thì sao lại chết?

-Bởi vì quá chán, mỗi ngày đều phải ở trên núi mỏi mòn chờ người đến khám bệnh, ta lại không thể đột nhiên biến mất, chỉ còn cách chết thôi.

-Nhưng mà sau khi sư phụ chết Hải nhi đã rất đau lòng, còn khóc rất nhiều đó, thật không ngờ tới cuối cùng đều chỉ là lừa gạt!

-Ai, đã để lại cho ngươi mấy vò rượu rồi, hơn nữa không phải thần tiên ca ca cũng kịp lúc đến làm bạn với ngươi sao? Thêm tiểu điêu ngu ngốc kia nhân lúc ta không có ở nhà lén trốn ra ngoài, kết quả lại chạy đến chỗ ngươi, sư phụ lúc đó thực chỉ hận không thể cải tử hoàn sinh bắt lấy nó, nếu ta giả chết trễ một chút thì tốt rồi.


-Vậy tại sao hai mươi vạn năm trước người lại tẩu hỏa nhập ma, trở thành tà thần? Ta nghe nói sư phụ khi đó rất đáng sợ, một mình giết hơn nửa Ngũ Tộc, cuối cùng chịu không nổi phản phệ liền nhảy xuống U Minh Đài.

-Ta giết hơn nửa Ngũ Tộc? Sao bao nhiêu năm rồi đồn đãi vẫn không tăng số lượng lên vậy? Đáng lý phải nâng cấp lên thành cả Ngũ Tộc rồi chứ!

-Nhưng mà tại sao? Ta nhìn sư phụ cũng không giống tà đạo lắm.

-Sao lại không? Chỗ nào trên người ta mà không tà? Uổng công sư phụ xây dựng hình tượng lâu như vậy, bất kể ai nghe thấy đều sẽ sợ mất mật, cuối cùng vẫn bị ngươi phá hủy.


-Người ta cả đời chỉ mong thanh danh tốt, sư phụ lại đem chính mình làm xấu đi.

-Ngươi thì biết cái gì? Thống lĩnh Ngũ Tộc buồn chán muốn chết, tu vi quá cao sẽ không có đối thủ, chẳng ai chơi với ta, bọn họ chỉ biết tôn sùng ta, sợ làm ta phật ý. Nhắc tới Tinh Đấu chân nhân là như thể thứ gì xa xôi lắm, không thể nào ở cùng một tầng lớp được. Sư phụ đây là tủi thân, muốn hạ mình gần gũi với chúng sinh hiểu không? Nhìn đi, bây giờ ai cũng có thể thoải mái nói về ta rồi, còn có không ít người dám chửi mắng ta nữa, thật sự quá hòa nhập!


-Tiểu hồ ly, sư phụ nói ngươi còn rất nhỏ, có những thứ chưa từng trải qua đâu. Khi ta còn làm Tinh Đấu chân nhân tốt, ta nói ba câu đám người kia chỉ mới dám đáp lại ta một câu, nhưng sau khi ta hắc hóa, chỉ cần ta xuất hiện bọn họ đều sẽ vây quanh đến, nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi lẫn tò mò, chưa kịp mở miệng đã bị bọn họ giành nói hết, còn rất đồng thanh nữa!

-Bọn họ nói những gì?

-Bọn chúng kêu ta đi chết đi. Ha ha, đời này sư phụ ngươi là lần đầu tiên được nhiều người cùng một lúc bắt chuyện như vậy đó.


-Thế tại sao sư phụ nhảy vực? Rõ ràng đang chơi rất vui mà.

-Tiểu Đông Hải, nếu sư phụ không nhảy xuống thì phỏng chừng tin đồn "Tinh Đấu chân nhân chết không toàn thây" đã thật sự xảy ra rồi. Bây giờ ta hỏi ngươi, nếu trong Ngũ Tộc đột nhiên xuất hiện một tên điên hắc hóa, mọi người sẽ muốn làm gì?

-Muốn hắn chết, nhưng nếu hắn quá mạnh thì không thể đánh lẻ, chỉ có thể cùng hợp sức lại cố giết hắn.

-Đúng vậy, rất thông minh! Vậy nếu tên điên kia thật ra chỉ là giả vờ, hắn không muốn hại người, không muốn cùng người khác đánh nhau, hắn sẽ phải làm sao?

-Hắn giả chết, hơn nữa còn phải chết mất xác, như vậy Ngũ Tộc mới có thể an tâm.

-Cực kì chuẩn! Ngươi cuối cùng cũng có chút tiền đồ rồi đó.

-Vậy sư phụ... "hắn" rốt cuộc là ai?


-Sư phụ, người bao nhiêu tuổi rồi? Tóc cũng bạc trắng thành thế này, hình như rất già nha.


-Tiểu Đông Hải, mau ăn cơm đi. Chỉ là bế quan thôi mà, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm, ngươi chớp mắt một cái hắn liền trở ra rồi.

-Sư phụ gạt ta! Đã chớp mắt rồi đó hắn có xuất quan đâu!


-Khóc đi, khóc nhiều một chút, đợi Nhị Điện hạ của ngươi xuất quan rồi thấy ngươi khóc đến xấu xí sau đó bỏ ngươi luôn.


-Đồ đệ ngoan, ngươi bị mộng du hả? Đừng sợ, vi sư ôm ngươi về. Mộng du rất nguy hiểm, cũng may có vi sư ở đây, từ giờ ngươi có thể ngủ ngon rồi.


-Lý Đông Hải! Lăn ngay ra đây cho vi sư!

-Thật ác độc! Quá ác độc! Người ta phải khó khăn lắm mới có được cơ hội hôn phu quân! Sư phụ cư nhiên lại phá hỏng!


-Đều tại sư phụ, tất cả do sư phụ! Hải nhi trúng độc rồi, sư phụ giết chết Hải nhi rồi!

-...

-Chỗ này có nhang không? Nhất định không thể thắp nhang đâu... Đừng thắp nhang, nhang cháy hết thì Hải nhi sẽ chết! Một nén nhang liền chết!


-Ai cho ngươi mặc thể loại đồ đen của tà thần này? Ngươi nhất định đã bị sư phụ đồng hóa nên mới hồ đồ đòi ly thân ta! Quả nhiên tên "Đấu" thì không thể hiền lành được!

-Tại sao tên "Đấu" thì không thể hiền lành?

-Bởi vì "Đấu" và "xấu" đồng âm với nhau!


-Tiểu Dạ ngươi bê bối, y phục của mình mà cũng để lung tung!

-...

-Là Tiểu Đấu vứt y phục lung tung, vừa nãy ta nhầm người!

-Sao không phải hắn vứt đồ lung tung mà lại là ta?

-Bởi vì Tiểu Thanh rất ngoan, còn là người tốt, Tiểu Đấu thì không như vậy, mới phải nhảy xuống đây.


-Sư phụ sao có thể đẩy hết trách nhiệm cho Tiểu Dạ, dám làm không dám nhận sao? Tạo độc dược lén lút giấu dưới mật thất, bây giờ còn vu oan người khác nữa! Mặc dù tính tình Tiểu Dạ đúng là không tốt thật, còn bày trò đột nhập tầng hầm, nhưng làm người thì không thể quá xấu xa hiểu không?


-Phải làm thế nào để một người cảm thấy hứng thú với ta?

-Cho hắn thấy sức hấp dẫn của ngươi?

-Sức hấp dẫn?

-Giúp thầy chùa Nguyên Thanh phá giới!


-Chu Tước vốn là một trong những thần thú mạnh nhất Ngũ Tộc, cực kì tham chiến, tiền bối nuôi chúng lâu như vậy có nghĩ đến một ngày chúng sẽ nhận chủ mới, cùng người đó ra ngoài chiến đấu hay không?

-Ta đã từng. Ở đời có rất nhiều thứ ngươi cho rằng là lẽ hiển nhiên, một lúc nào đó tự khắc đến, nhưng tại lúc trải qua mới cảm thấy hoảng hốt.

-Vấn đề không phải ở người khác mà ở ngươi. Luyến tiếc là ngươi, mất mát cũng ngươi, bất kể là người nào nhận lấy vật ngươi muốn trao đi, đến cùng chỉ có ngươi buồn bã. Nếu đã đau buồn thì vật đó ắt phải quan trọng.


-Đau buồn gì vậy? Ai dám làm sư phụ của Hải nhi buồn? Hải nhi sẽ lột da rút gân của hắn!

-...

-Nếu do ngươi làm thì ta không có ý kiến gì đâu, phu quân vẫn là trên hết mà.


-Vật nào trong tranh cũng thành đôi thành cặp, muốn trách phải trách sư phụ chỉ có một mình.


-Ngươi đang vẽ cái gì?

-Vẽ sư phụ. Thế này thì sư phụ hết cô đơn rồi, rửa chén suốt cả đời luôn!

-Lý-Đông-Hải!


-Kế hoạch lần này của sư phụ không sai sót chỗ nào chứ?

-Trên đời làm gì có chuyện hoàn hảo không sai sót, biến cố là thứ luôn có thể xảy ra, như vậy cuộc sống mới thú vị.

-Quả nhiên là tà thần, ngay cả đồ đệ yêu dấu của mình cũng muốn hại.


-Nhị Điện hạ, khi nào ngươi sống đến độ tuổi của ta thì sẽ biết thế gian này hoàn toàn không có người vô dục vô cầu. Một ý niệm an yên cũng đã là cầu, một hi vọng che chở cũng đã là dục. Hai thứ này ngươi có không?


-Nghịch tử kia cuối cùng cũng biết đường trở về.

Nghịch tử? Đông Hải tự hỏi trong lòng, lẽ nào sư phụ còn có đồ đệ khác, hoặc là có con riêng? Không đúng, cậu chưa từng nghe nói y để mắt đến vị tiên tử nào, quan trọng hơn cũng sẽ chẳng có nữ tiên nào dại dột kết giao với thể loại tà thần như y.


-Người cư nhiên nhận Trác Lăng Quân làm đồ đệ! Tu vi của hắn cao hơn ta, đây là muốn nhường chức chưởng môn cho hắn sao?

-Thì ra ngươi muốn làm đại đồ đệ của vi sư như vậy? Là ai lúc trước luôn miệng mắng ta chính là tà thần?

-Cho dù là tà thần thì cũng phải có chính kiến và minh bạch chứ! Người lén nhận Trác Lăng Quân ở bên ngoài, còn thiên vị cho hắn và Nhị Tước thân thiết, đúng là phân biệt đối xử!


-Nghịch tử, ngươi vừa về đã nhào vào lòng tiểu hồ ly, có còn nhớ đến lão già này không hả?

-...

-Bỏ qua? Vi sư bây giờ liền bỏ ngươi vào nồi nước, luộc ra hai cái đùi gà lớn cho Lý Đông Hải ăn.

-Sư phụ, Hải nhi biết người rất thương Hải nhi, nhưng Hải nhi không muốn ăn đùi của Tiểu Tước. Sư phụ, Tiểu Tước phải vất vả thế nào mới về được nhà chứ, người nhìn xem nó dang nắng đến mức phát sốt đỏ toàn thân rồi, may mắn còn chút hơi tàn mà thôi...

Tinh Đấu chân nhân tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, cực kì muốn rống vào mặt Đông Hải: "Đây là chim Chu Tước cho nên mới có màu đỏ được không?"


Tinh Đấu chân nhân lẳng lặng quan sát, thầm đánh giá Đại Hoàng tử cũng quá ác liệt, Lý Hách Tể lúc hắc hóa còn ghê hơn cả y, vẫn là tiểu Đông Hải khờ khạo dễ bắt nạt tốt nhất.


-Thật giống với khung cảnh gia đình ngập tràn ấm áp. Lý Hách Tể ngươi còn không mau tỉnh dậy nhất định sẽ mất phu nhân.


-Nếu là vi sư lịch kiếp chết thì ngươi có đến hay không?

-Dù sao sư phụ cũng giả chết hai lần rồi, lần thứ ba có lẽ không cần ta góp vui.


-Lý Đông Hải bây giờ chắc đã đến nhân gian rồi. Vi sư nghe nói Lý Diệc Thần đó làm người không tệ, là một Hoàng Đế tốt, lại nặng tình với tiểu hồ ly, nhung nhớ y đến mức sinh bệnh, mấy năm nay đều ngày mong đêm mỏi gặp lại, đến chết cũng muốn tương phùng một lần, thật khiến người ta cảm động.

-...

-Con người vi sư cái gì cũng tốt, chỉ không được khoản hơi bát quái tò mò. Nghe nói lần thứ hai Nhị Điện hạ ngươi lịch kiếp nhất quyết không chịu đầu thai làm nhi tử của Lý Diệc Thần, còn ra lệnh cho Mệnh Cách chọn chỗ thật xa, đây không phải là muốn tiểu hồ ly đừng gặp gỡ Hoàng tử Thủy Tộc sao?

-...

-Ngươi chiếm hữu y như vậy, đến nhìn y cùng phàm nhân yêu đương còn chẳng muốn, nếu chẳng may Lý Diệc Thần này lịch kiếp trở về vẫn nhớ mãi không quên Lý Đông Hải thì sao? Chậc, một Trác Lăng Quân thích hôn má cắn liếm phu nhân của ngươi hình như đã đủ phiền, bây giờ thêm Hoàng tử thủy giới nữa thật sự không sao chứ?

-...

-Vi sư nghe nói chân thân của Thủy Tộc rất đẹp, vị Hoàng tử này còn là mỹ nam ngư sở hữu vảy bảy màu, tiểu hồ ly thích những thứ lấp lánh như thế sao có thể không bị mê hoặc? Đáng tiếc, cho dù có bị cám dỗ thật thì kẻ chỉ biết nằm một chỗ như ngươi cũng không thể ngăn cản.

-...

-Có một điều quên nói cho ngươi biết, vi sư đã đáp ứng Trác Lăng Quân, nếu trong vòng bảy ngày nữa ngươi không thể tỉnh lại sẽ để hắn mang tiểu hồ ly ra khỏi U Minh Đài, đến nhân gian tùy tiện chọn một thân phận tiếp tục sống. Dù sao ngươi bây giờ so với đã chết cũng chẳng khác gì nhau, Thiên Hậu lại chỉ nhắm vào ngươi, sẽ không truy tìm Lý Đông Hải, không cần ủy khuất y ở lại đây cùng ngươi chịu khổ.


-Sư phụ, Hải nhi nhớ sư phụ quá! Sư phụ làm điểm tâm chưa? Hải nhi đói bụng quá.

-...

-Sư phụ đã cực khổ nhiều, cố gắng lên.


-Tiểu Quân có muốn cân nhắc việc bái sư không?

-Vãn bối nào dám tranh, vẫn nên nhường diễm phúc này cho đệ đệ. Hi vọng tiền bối có thể thu nhận hắn, nghiêm khắc dạy dỗ lại từ đầu.


-Người thật sự nhận Trác Tử Anh làm đồ đệ?

-Đúng vậy, vi sư thấy ngươi một mình buồn chán quá nên thu thêm đồ đệ chơi với ngươi, từ bây giờ ngươi đã có sư đệ.

-Thích quá, ta có sư đệ rồi, hơn nữa còn là sư đệ tu vi kém hơn ta! Ha ha ha!


-Sư phụ, người vẫn còn Tuyết Linh Chi? Vậy mà trước đây dám nói dối hạt giống của bọn ta là duy nhất còn sót lại của ngũ giới. Hóa ra đều là lừa gạt!

-...

-Không đúng, hạt giống kia người vốn là muốn cho Hách Tể, hòng cầm chân Kỷ Dạ, nhưng bởi vì ta đòi mới bất đắc dĩ nói cho cả hai bọn ta. Ta cơ bản không hề có phần!

-...

-Lại sai rồi. Trác Đại ca ca nói Tuyết Linh Chi là quà tặng dành cho đồ đệ mới, vậy trước đây phần của ta đâu? Uổng công ta ở dưới nhân gian lao tâm khổ trí cứu nhiều người như vậy, ngay cả một món quà bái sư cũng chẳng thấy. Sư phụ, người không thể chạy, người quá thiên vị, đối xử bất công với ta! Sư phụ, người đứng lại, nếu không hôm nay đừng ăn cơm!


-Lý Đông Hải, vi sư nhất định phải trục xuất ngươi khỏi sư môn!


-Sư phụ, đối với Ngũ Tộc người từ lâu đã chết rồi.


-Tiểu Anh, ngươi biến mất lâu như vậy hẳn rất nhớ Ma Vương đúng không? Nhân cơ hội lần này mau chóng trở về thăm Phụ Vương đi.

-Không vội, ở đây tốt lắm, đồ nhi muốn sớm tối bầu bạn cùng sư phụ, học hết toàn bộ tiên thuật của người.


Lần đầu tiên Hách lẻn vào giấc mộng của Đông Hải, giả vờ hắc hóa tàn sát Ngũ Tộc khiến cậu đau thương khóc hết nước mắt. Sáng hôm sau tiểu nhân nhi vừa tỉnh dậy liền ôm chặt lấy hắn, luôn miệng nói hắn không thể học hư sư phụ đâu, nhất định phải cách xa Tinh Đấu chân nhân một chút.

-Ngươi rõ ràng có thể chọn diễn biến khác mà?

-Hải nhi sợ nhất là ta sẽ trở thành người xấu. Còn vì cái gì có vế sau, sư phụ phải tự xem lại chính mình.


-Tiên thức tốt của Phụ đế một lòng muốn ẩn cư, cho nên ta liền nói ở dưới U Minh Đài có một bồng lai tách biệt với ngũ giới, chỉ cần y giúp ta, ta sẽ đưa y xuống.


-Tiểu Đấu, không được ăn hiếp đồ phu!


-Chỉ cần ngươi chăm sóc tiểu hồ ly thật tốt, trông chừng y tu luyện, tiện thể dạy y thông minh hơn thì vi sư đã cảm thấy hãnh diện rồi.


Thế nhưng sư phụ chỉ nói, cậu chính là vận mệnh của y. Y còn sống đến thời điểm này là để thu nhận cậu.

~ END ~

Cho mọi người tấm hình để hình dung tiểu huyết điêu nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro