Hành trình yêu đương của Nhị Điện hạ và Cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thái tử Phàn Khang và bán tiên công tử:

-Ngươi tên là gì?

-Lý Ân Hách. Kể từ giây phút này thu ngươi, không được rời khỏi ta nửa bước.


-Còn nói ta không cần ngươi nữa hay không?

-Ngươi... ngươi thật sự xuất hiện?

-Phu nhân lẽ nào không mong vi phu xuất hiện? Vừa rồi chẳng phải còn kêu gào ta không cần ngươi sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã không mong ta đến nữa? Ăn ở với ta rồi liền chối bỏ trách nhiệm?


-Ngươi là ai? Đến tìm ta có việc gì?

-Ta là thần tiên.

-Chẳng hay tiên tử hạ phàm tìm ta là có chuyện gì?

-Chỉ là trời sắp mưa, muốn xuống trần gian báo cho ngươi một tiếng, tránh bị mưa ướt. Làm thần tiên cũng không dễ dàng.


-Ngươi không thích ăn thịt cáo sao?

-Không! Sao ngươi có thể tàn ác như thế? Trên đời này thú vật gì cũng có thể ăn, nhưng nhất định không thể ăn thịt cáo!

-Ngươi rất thích cáo sao?

-Đúng vậy.

-Cùng bọn chúng thân thiết?

-Chính là huynh đệ!

-Nhưng ngươi vừa ăn thịt chúng rồi.

-Ta... ta không... hức... không thể nào...hức... đều tại ngươi, đều tại ngươi, kẻ xấu xa, bổn Thiếu chủ phải đánh chết ngươi!


-"Tiểu nhân nhi", kể từ bây giờ sẽ gọi ngươi như vậy. Không cho phép không nói một lời lại biến mất nữa.


-Nếu một ngày ngươi phát hiện ra ta cũng là yêu tinh thì sao?

-Vậy ta sẽ cùng ngươi chịu chết, chỉ là thiêu sống mà thôi, kiếp sau lại gặp nhau.


-Ngươi... làm sao vậy?

-Vậy ngươi đã bao giờ cười với ta vui vẻ như lúc nãy chưa? Có từng vì ta làm những thứ này cho ngươi mà để ở trong lòng rồi cảm kích? Hay chỉ đơn giản cho rằng ta vĩnh viễn sẽ luôn đối tốt với ngươi như vậy không hề mang theo hàm ý?

-Hàm ý? Ta biết ngươi mất hứng, nhưng ta không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Nếu ngươi không thích sau này ta sẽ không nhận đồ của người khác nữa. Ta vốn nghĩ cuộc sống chính là rất đơn giản, người với người đối tốt với nhau, nếu còn mang theo hàm ý gì đó thì chẳng phải đã trở thành lợi dụng rồi sao?

-...

-Cô cô nói chỉ có quỷ mới làm người xấu. Hôm nay ta khiến ngươi buồn lòng nên ta sẽ vì ngươi một lần trở thành quỷ, dù ta vốn rất lương thiện biết chưa? Hoàn toàn không xấu tí nào cả.


-Ngươi sẽ như thế này với nàng sao? Ngươi cũng sẽ ở khoảng cách gần như thế này với nàng ư? Ngươi sẽ cùng nàng ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, đút cho nàng ăn, ôm khi nàng ngủ... giống thế này sao?

-Sẽ không có người nào khác ngoài ngươi. Một mình ngươi, duy nhất ngươi, được Lý Ân Hách ta cưng sủng.


Vì cái gì thứ cậu mong muốn chỉ là thân xác phàm nhân của Lý Hách Tể một chút mà thôi cũng không cho phép cậu toại nguyện?

-Tiểu nhân nhi, phải sống tốt, ta yêu ngươi...


2. Vương gia Địch Phiên và thần y tiên nhân:

-Ngươi sợ hãi ta sao?

-Đừng, đừng chạm vào ta...

-Đừng sợ, ta sẽ không tổn hại đến ngươi.


-Rốt cuộc thì ngươi có chán ghét chạm vào ta hay không?

-Không.

-Nếu bởi vì do yêu thương ngươi mà dính phải vận xui, Lý Hách Tể ta một đời này vẫn sẽ nguyện ý.


-Tên của ta là Lý Đông Hải. Kể từ bây giờ chúng ta trở thành bằng hữu được không?

-Được. Kể từ bây giờ ta sẽ là bằng hữu của ngươi. Tên của ta là Lý Hách Tể, ngươi nhớ kĩ, Lý Hách Tể.


-Toàn bộ may mắn đời này của ta đều đã dùng để gặp ngươi rồi, cho dù quãng đời còn lại phải gánh chịu xui xẻo ta nhất định cũng không oán thán nửa câu.

Đúng vậy, cậu cuối cùng đã hiểu vì sao mình lúc nào cũng chỉ mang đến vận xui. Bởi vì toàn bộ may mắn đời này của cậu cũng là dùng để nhìn thấy hắn, tìm thấy hắn, Lý Hách Tể.


-Đông Hải, tin tưởng ta, cho ta một cơ hội để đền đáp ngươi, cũng là để... yêu thương ngươi, được không?

-Được, Lý Hách Tể, ta tin tưởng ngươi.


-Đông Hải, Vương gia là để người khác gọi. Từ giờ phút này ngươi ở bên ta, chỉ được phép gọi tên của ta, Lý Hách Tể không bao giờ muốn nghe thấy một từ "ngài" nào nữa phát ra từ đôi môi này, hiểu chưa?

-Hách Tể...

-Ngoan, ta ở đây.


-Hách Tể... hắn bận lắm, có lẽ sẽ không đến nữa đâu, đừng ỷ lại vào hắn nữa, biết chưa?


-Từ trước đến nay ngoại trừ phụ mẫu và sư phụ thì hắn là người đầu tiên đối tốt với ta... Nếu như ta hiện tại nảy sinh cảm giác... muốn dựa dẫm vào hắn, cũng tính là bình thường thôi đúng không?


-Đông Hải, những ngày qua ngươi có nhớ ta không? Không nhớ ta cũng không sao, nhưng ta ngược lại mỗi ngày đều rất nhớ ngươi.


-Đông Hải, ngươi chấp nhận rồi? Ngươi chấp nhận ta rồi?

-Chấp nhận cái gì? Ngươi cũng không có nói cái gì muốn ta chấp nhận.

-Chấp nhận ta, để ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Đông Hải, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

-Được, Lý Hách Tể, ta chấp nhận ngươi, để ngươi yêu ta, cũng sẽ yêu ngươi với tất cả những gì ta đang có, bao gồm cả mạng sống.


-Không cần đâu, thân thể của Vương gia dù sao cũng là trách nhiệm của ta.

-Hải nhi vừa nãy nói như vậy nghĩa là muốn chịu trách nhiệm với thân thể của bổn vương cả đời rồi đúng không?


-Ngươi xinh đẹp như vậy không thể để người khác nhìn thấy, nếu không bọn họ nhất định sẽ đến giành với ta.


-Đông Hải, chúng ta cùng nhau bình an sống hết đời. Hứa với ta, một đời này sẽ không buông nhau ra, được không?

-Còn phải không rời xa nhau nửa bước.


-Nếu có thể... ta còn muốn thật sự cùng ngươi bái đường.


-Đây là ngọc bội tùy thân của gia tộc ta. Mỗi một người trong hoàng thất từ khi sinh ra đều có mảnh ngọc khắc tên của chính mình, là vật hộ thân cầu bình an, cũng có thể dùng để làm tín vật tình yêu... để cầu thân.


-Lý Hách Tể, nam nhân với nam nhân... ai sẽ chấp nhận cho chúng ta thành thân?

-Phụ mẫu ta không còn, mẫu thân và phụ thân ngươi cũng mất, trưởng bối đã chẳng cấm cản, ai còn có thể chia cách chúng ta? Người trong thiên hạ này? Đối với ta đều không đáng một phân lượng. Chỉ cần có thể ở cùng ngươi, ở bên ngươi, ta cần gì để ý nhiều như vậy tới ánh nhìn của kẻ khác?


-Đông Hải, chúng ta thành thân đi. Ngay bây giờ thành thân, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi. Chúng ta đến bái đường, kể từ ngày hôm nay chính thức trở thành phu thê được không?

-Ngay bây giờ?

-Không được sao? Ta chỉ muốn cùng Hải nhi nhanh chóng bái đường, trễ một ngày sẽ lo lắng một ngày, chờ đợi thêm một giây ngay cả tâm gan ta cũng nháo loạn, lúc nào cũng sợ hãi ngươi sẽ rời khỏi ta, như vậy ta làm sao có thể sống nổi.


-Đừng khóc, Hải nhi ngoan đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, ngươi phải thật hạnh phúc, khóc như vậy vi phu rất đau lòng, ngay cả tim cũng sắp vỡ ra rồi.


-Lúc nhỏ mẫu thân ta từng nói, chỉ có quỷ mới ganh ghét và giận dỗi hài tử khả ái như ta thôi. Bởi vì ta thiện lương lại đáng yêu như vậy, là người ai cũng nhất định thích.


-Uống hết chỗ rượu này, kể từ ngày hôm nay Hải nhi sẽ là người của ta, từ linh hồn đến thể xác.


-Đông Hải, ngươi biết không... Ta đã từng mơ tưởng không dưới một trăm lần ngươi sẽ giống như bây giờ, ngoan ngoãn như vậy để ta thân cận...


-Lý Hách Tể, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là người thân duy nhất của nhau. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, ta tuyệt đối không bao giờ muốn tiếp tục cô độc một mình.


-Lý Đông Hải, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

-Lý Hách Tể, ta cũng rất yêu ngươi.


-Ta không biết. Ta vốn nghĩ mình đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, bất kể là Hoàng Thượng hay toàn bộ người trong thiên hạ này cũng không thể cướp ngươi đi. Nhưng đến lúc điều đó thật sự xảy ra, ta mới hiểu thế nào là sợ hãi...

-Lý Hách Tể, đừng lo. Chúng ta đều đã chết một lần, ta bây giờ đối với mọi thứ sớm không còn lưu luyến. Chỉ có ngươi, kể từ thời điểm này về sau cũng chỉ có mỗi ngươi.


-Hải nhi nói vị sứ thần đó dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất anh tuấn?

-Đúng vậy, y rất anh tuấn, nhưng không thể bằng phu quân của Hải nhi được.


-Nhưng hắn không thích, mà ta thì thích hắn hơn.


-Nhịn một chút, phu quân ngoan, Hải nhi sẽ nhẹ tay.


-Không có chuyện gì đâu Lý Hách Tể. Đừng lo, ngươi phải tin tưởng phu nhân của ngươi chứ.


-Chờ kiếp sau... Ta nhất định sẽ đầu thai thành một đứa nhỏ tốt, không khiến phụ mẫu vì ta mà chết, không khiến mọi người sợ hãi ta, oán hận ta... càng sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi.

-Chưa từng... Hải nhi chưa bao giờ là gánh nặng của phu quân cả.


-Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng ngươi thành thân. Hách Tể, ta...


Nhưng Đông Hải... y không phải điểm yếu, mà là giới hạn cuối cùng của Lý Hách Tể.


-Lý Đông Hải, kiếp sau gặp lại ngươi nhất định vẫn phải một lần nữa tìm thấy ta, ở bên cạnh ta. Sống là người của Lý Hách Tể, chết làm ma của Lý Hách Tể.


Hải nhi của hắn chết như thế nào, toàn bộ người ở đây sẽ phải chết như thế.


3. Kỷ Dạ và cáo ngốc

-Tiểu yêu tinh, lẳng lơ như vậy trèo lên giường của bổn Điện hạ?


-Đã nghe rõ chưa? Ta và "hắn" chính là hai người khác nhau, ngươi không được nhầm lẫn.

-Vậy hắn tên gì?

-Sao ngươi không hỏi tên ta trước?!

-Được được, hỏi ngươi trước, ngươi tên gì?

-Kỷ Dạ. "Kỷ" trong vị kỷ, "Dạ" của bóng đêm. Ngươi cảm thấy thế nào?

-Hay lắm, "nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt", vô cùng có ý nghĩa.


-Ngươi... có còn yêu ta không?

-Tên bạch liên hoa kia ta không chắc, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng của Kỷ Dạ thì chưa từng có chỗ dành cho ngươi. Bị lợi dụng nhiều quá nên quên mất cảm giác đau đớn rồi? Không lẽ vẫn còn ngu ngốc cho rằng ta yêu thương ngươi chứ?

-Mắng ta ngốc? Vậy nếu trong tương lai một ngày ngươi yêu ta, ngươi nhất định ngốc hơn.

-Ta yêu ngươi? Ta cũng không phải Lý Hách Tể.

-Không phải hắn thì cũng sẽ có ngày ngươi luyến tiếc vì để lỡ mất ta.


-Tiểu yêu tinh, cứ đến tối ngươi liền hiện nguyên hình?

-Phu thê thành thân rồi ngủ chung có gì hiếm lạ đâu? Dù sao ta cũng là người vô cùng có chính kiến trước sau như một, không giống ngươi giả dối nói yêu ta rồi bây giờ trở mặt.

-Tha cho ngươi đêm nay. Lần sau còn dám trèo lên giường của bổn Điện hạ liền sẽ làm chết ngươi. Dù gì Kỷ Dạ ta cũng không ăn chay.


-Tiểu Dạ, ta trúng độc rồi!

-Đúng vậy, ngươi trúng độc rồi, chưa đầy một nén nhang nữa nhất định sẽ chết, sau đó biến thành con cáo khô.


-Tới đây, bổn Thiếu chủ ngay bây giờ liền để lại toàn bộ linh lực cho ngươi!

-Chỉ là lấy linh lực, ngươi chu môi làm gì?

-Lấy hết tu vi của ta rồi thì không nên hôn một cái an ủi sao?


-Ta không phải Lý Hách Tể, cũng không là phu quân của ngươi, không yêu ngươi, chưa từng yêu ngươi, về sau cũng sẽ không yêu ngươi.

-Nhưng ta rất yêu ngươi, còn dùng máu tim của mình giúp ngươi phi thăng nữa...

-Đó là do ngươi ngốc! Tự ngươi muốn cho ta, ta chưa từng cầu ngươi cứu. Chẳng lẽ bây giờ bổn Điện hạ muốn chín cái đuôi của ngươi, ngươi cũng sẽ cắt xuống sao?

-Chín cái thì không được, hồ ly không có đuôi sẽ rất xấu. Cho phu quân tám cái, Hải nhi giữ lại một cái được không?


-Tiểu Dạ, ngươi là Tiểu Dạ... Dù như vậy ta vẫn yêu ngươi, ngươi cùng hắn ta đều yêu.


-Sau này chỉ cần mỗi lần ngươi gọi đúng tên ta, lại nói yêu ta, ta đều sẽ ghi nợ cho ngươi một nụ hôn. Đủ một trăm lần liền hướng ngươi nói điều ngược lại.


-Ngươi và bạch liên hoa kia đã gặp nhau? Bạch y mà hắn mặc cũng tự tay ngươi thay?


-Chỉ cần ngươi đừng như hôm nay không để ý đến ta, ta sẽ không tức giận.

-Vì cái gì ngươi muốn thì ta liền phải chú ý đến ngươi? Dù sao ngươi cũng không phải là phu quân của ta.

-Là ai đêm đầu tiên mạnh miệng nói "phu thê thành thân rồi động sàng cộng chẩm không có gì hiếm lạ"? Tuyên bố theo đuổi ta, say rượu thì giở trò sàm sỡ đòi hôn còn đoạt áo ngoài của bổn Điện hạ, những cái này nên tính là thông gian phải không?

-Tất nhiên không phải thông gian. Ta xem ngươi là phu quân cho nên mới ngủ cùng ngươi, ôm áo của ngươi, đòi hôn ngươi. Ngược lại ngươi rõ ràng không thừa nhận là phu quân của ta, nói sẽ không bao giờ yêu ta, vì sao còn muốn ta chú ý, cái này nên tính là đùa giỡn người khác phải không?

-Vậy nếu ta không phải muốn đùa giỡn ngươi thì sao?

-Thế thì Tiểu Dạ ngươi yêu ta chắc rồi!

-Yêu ngươi? Hiện tại chỉ mới đầu giờ Tuất, chưa ngủ đã mơ rồi?

-Nhưng ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, nằm mơ cũng yêu ngươi. Nếu đây là mơ thì tốt rồi, lúc đó ngươi nhất định cũng sẽ yêu ta.


-Nếu bổn Điện hạ không bao giờ yêu ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ bám theo ta tới chết?

-Thần tiên vốn dĩ sống rất lâu mà, huống chi ta bây giờ mới sáu vạn tuổi, chỉ sợ đến khi đó ngươi sẽ chết trước ta, như vậy bổn Thiếu chủ phải làm quả phụ rồi.


-Ngươi nói xem ta yêu ngươi như vậy, lỡ một ngày ta biến mất, ngươi có cảm thấy buồn không?

-Lại hàm hồ gì đó?

-"Buồn vì ngươi? Chưa ngủ đã nằm mơ rồi?", mọi khi chẳng phải ngươi vẫn nói vậy sao? Tiểu Dạ, thành thật đi, ngươi lo lắng chuyện ta biến mất hơn là cảm xúc của ngươi đối với ta.


-Ngươi và hắn đã tới mức này chưa? Đêm đêm ngủ chung giường, hắn lúc nào cũng tự nhận là ca ca của ngươi, sau đó không có liêm sỉ cùng ngươi thân mật. Lý Đông Hải, rốt cuộc là do hắn quá đạo đức giả... hay do ngươi quá lẳng lơ?

-...

-Ta quên mất, ngươi vốn là hồ ly, hồ ly nào lại chẳng lẳng lơ, chẳng thích dùng thân xác để quyến rũ kẻ khác?

-Ta lẳng lơ với ai cũng sẽ không lẳng lơ với ngươi! Lại nói ngươi có tư cách gì mắng ta, càng quản ta lẳng lơ với người khác? So với Hồ Tộc thì Thiên Tộc các người mới là một đám đạo đức giả!

-...

-Nói cái gì cả đời này cũng không thể yêu ta? Trong khi hết lần này đến lần khác ghen tuông nổi nóng, xé y phục, điên cuồng hôn, ép ta ở dưới thân, quản ta ngủ cùng giường với người khác. Tự lòng ngươi biết rõ, là ngươi đạo đức giả hay do ta lẳng lơ?


"Mắng ta ngốc? Vậy nếu trong tương lai một ngày ngươi yêu ta, ngươi nhất định ngốc hơn."

-Ta không đạo đức giả, ta chỉ là... ngốc thôi.

Vì yêu ngươi mà phát ngốc, bắt đầu không còn là chính mình. Tính đến chuyện tương lai sẽ có ngươi, nhưng ngươi lại không thể chỉ có mỗi mình ta.


-Hóa ra ngươi thích cùng ta chơi chân thân? Rồng giao hợp cáo, khẩu vị đủ lạ.


-Tiểu Dạ bây giờ đã là người của bổn Thiếu chủ rồi. An tâm đi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.


-Tiểu Dạ, ta yêu ngươi, từ đầu đến cuối đều yêu ngươi, bởi vì ngươi chính là Hách Tể. Những gì có giữa ta và Hách Tể, cũng chính là của ta và ngươi. Ngươi có ký ức của Hách Tể thì Hách Tể cũng sẽ có ký ức của ngươi. Tiểu Dạ chính là phu quân của ta, Nhị Điện hạ Thiên Tộc, Chiến Thần ngũ giới, ngươi không thể trốn tránh ở đây ngay cả việc mặc y phục cũng để ta làm, ngươi đã hứa sẽ chăm sóc cho ta, đưa ta dạo nhân giới. Trước đây Hách Tể cho rằng ta sẽ là liên kết giữa hai tiên thức của hắn, nhưng đến khi nghe được những lời của Nguyên Thanh đêm qua ta mới hiểu, liên kết thật sự giúp hắn phi thăng chính là ngươi. Hách Tể tạo ra ngươi, dồn hết tình yêu của hắn vào trong đó, để ngay cả Nguyên Thanh cũng không thể phủ nhận cảm xúc mãnh liệt này. Tiểu Dạ, ngươi có hiểu hay không?


4. Nguyên Thanh và Đông Hải

-Ta biết ngươi không phải Hách Tể, không còn yêu ta nữa, nhưng ngươi có thể kể từ thời điểm này thử chấp nhận ta, để ta yêu thương ngươi, đừng vội từ chối.

-...

-Nếu ngươi không đồng ý ta mỗi ngày đều sẽ để ngươi mặc đồ đen, kế tiếp đổi hết vật dụng trong phòng thành màu đen, ta cũng mặc hắc y sau đó điên cuồng lượn lờ trước mặt ngươi, ngay cả nhà của sư phụ ta cũng sơn màu đen luôn nốt!


-Tên của ngươi là gì?

-Nguyên Thanh. "Nguyên" của thứ nhất, "Thanh" trong thanh sạch.


-Khi rảnh rỗi ngươi thích nhất làm gì?

-Đánh cờ, vẽ tranh, ngắm cảnh, tu luyện, chăm Chu Tước cũng không tồi. Còn ngươi thì thích nhất làm gì?

-Đánh cờ với ngươi, vẽ tranh cùng ngươi, cùng ngươi ngắm cảnh, cùng ngươi tu luyện... kế tiếp chăm đôi chim Chu Tước của chúng ta.


-Tại sao phải đi? Là ngươi nói đối với ta không còn tình cảm gì, ngủ cạnh ta khiến ngươi khó chịu như vậy?

-...

-Ngươi chạy trốn mới là có vấn đề, còn không bằng xem ta như khúc gỗ mỗi đêm nằm cạnh. Nói cái gì không còn yêu thương ta, rõ ràng trong lòng ngươi có quỷ.


-Phu nhân tốt là phu nhân không bỏ rơi phu quân, ăn ở với ngươi rồi ta đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, dù sao cũng không thể sống mà không có ngươi.


-Ngươi thật tâm muốn ta yêu ngươi? Là "ta", chứ không phải Lý Hách Tể?

-Phải, là Tiểu Thanh, muốn Tiểu Thanh yêu ta.

-Nhưng ta không phải Lý Hách Tể.

-Hiển nhiên ngươi không phải Hách Tể, nếu là Hách Tể đã sớm yêu ta rồi. Nhưng dù vậy ta vẫn yêu ngươi mà, sao ngươi lại không thể yêu ta?


-Tiểu Thanh, ngươi đang ghen?

-...

-Dù không là Kỷ Dạ, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể đứng yên nhìn ta thân mật cùng kẻ khác?


-Ngươi vậy mà cũng làm mấy chuyện trộm cắp này?

-Không phải trộm, là khẩu phần ăn của ta, để lại cho ngươi.

-Tiểu Thanh Thanh! Người ta biết ngươi thương người ta nhất!


-Gọi ca ca, sau này Nguyên Thanh ca ca sẽ bảo vệ ngươi.

-Ca ca? Bổn Thiếu chủ mới không thiếu ca ca, ta cần phu quân hơn.


Liệu có phải giống như "ta" đã hứa, dù ra sao cũng sẽ không quên Hải nhi, tồn tại trong hình dáng nào đều sẽ yêu thương ngươi, không thể cưỡng lại?


-Hôm nay đa tạ ngươi, Tiểu Thanh.

-...

-Sư phụ kể cho ta nghe chuyện của hai người. Thật ra ngươi đóng kịch rất dở, kể từ lúc thay y phục ta đã phát hiện rồi. Tiểu Dạ thích đồ đen như vậy sẽ căng cứng thân thể khi ta khoác áo ngoài cho hắn sao? Còn có Tiểu Dạ rất thích ăn sủi cảo, nhất định không nhường cho sư phụ. Hắn sẽ không hỏi ta có giận hay không mà trực tiếp nghĩ cách khiến ta không thể giận. Bọn ta chưa từng yên lặng với nhau quá một khắc chung trong ngày, nếu không phải ta mắng hắn thì sẽ là hắn mắng ta, giành thức ăn của ta... Nguyên Thanh, từ lâu ta đã không còn phân biệt các ngươi bằng màu sắc trang phục nữa rồi.


-Ngươi có thật, một mình ta không thể trở thành Hách Tể, bằng không hắn cũng chẳng tách thành chúng ta. Nguyên Thanh không có tình yêu dành cho Đông Hải, ta chỉ muốn bảo hộ y, trông chừng y, hi vọng y cả đời yên ổn, còn tất cả tình cảm mãnh liệt nhất của Lý Hách Tể... đều ở chỗ Kỷ Dạ ngươi rồi.


"Đó mới chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Nhị Điện hạ Thiên Tộc dù phân chia tiên thức cũng nhất quyết không chia đôi tình cảm dành cho tiểu nhân nhi của hắn.

Vĩnh viễn, trọn vẹn và duy nhất."


5. Nhị Điện hạ và Thiếu chủ

-Ta sai rồi... Ta không nên nhớ đến hắn, không nên... Không thể giết nhiều người như vậy, đều là lỗi của ta... Nhưng tim ta đau quá, nhớ đến hắn liền đau... Vì sao lại như vậy... Cô cô mau đánh chết ta đi, đánh chết rồi ta sẽ không đau nữa, không đau nữa...


-Điện hạ, ngài thật sự động tâm?

-Đúng vậy, ta cuối cùng cũng bị y cướp mất hồn phách.


-Tiểu nhân nhi, ta hứa với ngươi, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nửa bước. Nhị Điện hạ của Thiên Tộc hứa với ngươi, ta thật sự sẽ không bao giờ rời khỏi Lý Đông Hải dù chỉ là nửa bước.


-Cảm giác sao? Khi ta hôn ngươi, cảm thấy như thế nào?

-Rất tốt, cảm giác rất tốt.


-Tiểu nhân nhi, ngươi yêu ta. Chính là như ngươi nói, ở bên ta tim ngươi sẽ đập rất nhanh, không nhìn thấy ta ngươi liền khó chịu, không muốn ai cùng ta thân thiết, hi vọng ta có thể chỉ mãi mãi quan tâm đến ngươi. Lý Đông Hải, đây chính là tình yêu. Ngươi cũng yêu ta.


-Y không thể chết một mình. Nếu muốn chết phải chết cùng với ta.


-Đúng vậy, ta đến cùng ngươi xuống trần gian yêu đương. Lần này nhất định sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất, tiện thể sẽ mang ngươi ăn sạch!


-Đúng đó, là cô cô của ta, khi nào thì trở thành cô cô của ngươi? Dọa ăn ta thì thôi, còn muốn giành người thân với ta nữa.

-Gả cho ta rồi, cô cô của Hải nhi hiển nhiên cũng sẽ là cô cô của ta. Từ lâu đã nghe danh Hồ Tộc rất trọng chữ tín, phu nhân không phải bây giờ định trở mặt không thừa nhận phu quân chứ?


-Vậy giữa tên nam nhân dưới trần đó và Nhị Điện hạ Thiên Tộc, ngươi yêu ai hơn?

-Làm gì có yêu ai hơn? Ta chính là yêu cả hai người đó.

-Vậy ngươi không yêu Lý Ân Hách sao?

-Yêu chứ! Hắn là người đầu tiên dạy ta biết thế nào là yêu mà.


-Vậy các ngươi cảm thấy giữa ta với hắn, ai đối tốt với Hải nhi hơn? Nếu phải chọn, Hải nhi sẽ chọn người nào?

-Tại sao phải chọn? Ta đều yêu cả hai người mà.

-Nếu Hải nhi đã không muốn chọn, vậy không cần phải chọn. Vì cho dù có chọn ai, ta vẫn sẽ ở bên Hải nhi.


-Thật hạnh phúc vì là người đầu tiên nằm trong danh sách thân mật của Hải nhi.


-Không muốn ta ôm người khác như vậy? Còn đặc biệt bỏ qua Trác Lăng Quân.


-Lỡ như ta đánh thua thì sao? Biết đâu chừng còn có thể chết... như vậy sẽ không thể gặp ngươi nữa...

-Không có chuyện đó đâu, Hải nhi của ta lợi hại như vậy, sao có thể đánh thua một con mãng xã ngu ngốc chứ?


-Lúc nãy Phụ đế hỏi ta thích nhất là thứ gì.

-Vậy ngươi trả lời y thế nào?

-Không trả lời, nhưng thiên hạ này đều biết ta thích nhất chính là ngươi.


-Vậy sau này chỉ cần ta gọi, ngươi nhất định phải xuất hiện đó.

-Được, bất cứ lúc nào ngươi gọi ta, ta đều sẽ có mặt. Cho nên Hải nhi nhớ nếu gặp phải nguy hiểm thì phải nghĩ đến ta đầu tiên.


-Thực xin lỗi, không thể đến đại lễ của Hải nhi, còn phiền Hải nhi tới tìm ta như vậy.

-Không phiền, chỉ cần ở cùng ngươi, như thế nào cũng được.


-Phu nhân! Nương tử! Hải nhi! Đông Hải! Lý Đông Hải!

-Phu quân! Tướng công! Hách Tể! Lý Hách Tể! Ngươi tỉnh rồi!


-Là ngươi nói, do ngươi hứa, cho dù có lãng quên tất cả mọi người cũng không thể quên ta, không được phép không nhớ ra tình yêu đối với Lý Đông Hải. Nếu ngươi dám quên...

-Thì thế nào? Để Hải nhi lột da rút gân ta được không? Hoặc nhổ hết vẩy rồng xuống cho ngươi lót giường nằm?

-Nếu ngươi dám quên, bổn Thiếu chủ liền khiến ngươi nhớ lại. Một đời này cho dù có chuyện gì xảy ra ngươi vẫn phải yêu ta, vĩnh viễn không thể dừng.


-Không được ôm. Y là người của ta, ai cũng không thể động.


-Vậy Tiểu Dạ, Tiểu Thanh và Nhị Điện hạ Thiên Tộc, ngươi yêu ai hơn?

-Làm gì có yêu ai hơn? Ta chính là yêu cả ba người đó.


-Đông Hải, ngươi có tin ta không?


-Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nửa bước, lần này chúng ta cùng nhau tiêu diệt người xấu, được không?


-Ta cuối cùng đã biết mình sẽ chẳng làm gì được nếu thiếu ngươi, vì vậy ta nhất định phải ở bên ngươi cả đời. Lý Đông Hải, ta yêu ngươi.

Từ Thái tử Phàn Khang cho đến Vương gia Địch Phiên hay Nhị Điện hạ Thiên Tộc, đều phải có Lý Đông Hải mới có thể hoàn thiện kiếp này. Bởi vì ngươi chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của ta.


-Ta muốn Tuyết Linh Chi giúp Lý Hách Tể từ đây trở về sau đao thương bất nhập, cho dù là người khác hay chính hắn đều không thể gây ra thương tổn, vĩnh viễn lành lặn, khỏe mạnh vẹn toàn.

Sau này sẽ không còn ai có thể tổn thương phu quân của Hải nhi nữa.


-Thật ra ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là nên ước cái gì. Nếu như ước ngươi bất lão, vậy sau này ta trở nên xấu xí, sẽ không còn xứng với ngươi. Chiến Thần tài giỏi lại anh tuấn nhất định có nhiều mỹ nhân vây quanh, không thể được.

-Sau đó thì sao?

-Sau đó ta nghĩ, hay là ước ngươi bất tử? Dù sao trong thất khổ có lẽ cái chết là đáng sợ nhất, ta hi vọng ngươi sẽ không bao giờ chết, vĩnh viễn không rời khỏi ta.

-Vậy tại sao ngươi đổi ý?

-Lỡ ta chẳng may chết, ngươi phải sống một mình, lại không có bất lão, nhất định vừa già vừa khổ vừa cô đơn, đáng thương lắm.

-Không thể bất lão, bất tử, cho nên ngươi liền ước ta bất thương? Để ta vẫn sẽ cùng ngươi già đi và chết, nhưng không thể bị thương khiến ngươi lo lắng, có phải không?


Động đến Lý Đông Hải, hắn nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết.


-Hải nhi có thích trẻ con không?

-Vậy nếu chúng ta có tiểu oa nhi, Hải nhi có vui không?

-Chúng ta có tiểu oa nhi? Làm sao có thể?

-Phu nhân yêu dấu, ngươi mang thai con của chúng ta. Vi phu thật sự rất hạnh phúc.


-Vậy sau này... ta sinh nó bằng cách nào?

-Chúng ta sẽ mổ bụng Hải nhi lấy đứa trẻ. Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ, có vi phu ở đây.


-Hải nhi, ngươi có biết lần đầu tiên chúng ta cùng nhau thả hoa đăng ở Phàn Khang, ta đã viết gì không?

-Ngươi viết gì? Bây giờ đã thực hiện được chưa?

-Làm được rồi. Bởi vì hiện tại ngươi đã ở đây.

Trên hoa đăng trôi trên sông năm thứ hai trăm năm tám của Phàn Khang, Thái tử đương triều khi ấy đã viết: "Hi vọng có thể cùng người này vĩnh viễn bên nhau, không xa rời nửa bước."

~ END ~

Mọi người thích nhất kiếp nào của Hách Tể và Đông Hải nè? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro