~ Chương 65 (HOÀN) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 65 ~

Cả thiên giới đồng loạt kêu vang, hoảng sợ nhìn về phía Đại Hoàng tử Ma Tộc. Đài Tru Tiên là nơi xét xử tiên, một khi thần tiên nhảy xuống sẽ bị luận tội. Nhẹ thì phong ấn tiên cách đày xuống nhân gian luân hồi trăm kiếp, đến khi nào độ hóa thành công mới được trở về trời. Nặng thì hoàn toàn hủy bỏ tiên cơ, đầu thai làm súc vật. Nếu thật sự nghiêm trọng hơn nữa sẽ biến thành thức ăn cho oán linh và quỷ dữ bên dưới Tru Tiên Đài, chịu đủ mọi loại đau đớn cho đến khi ngay cả hồn phách và linh thức cũng bị nuốt chửng, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Kết cục nếu Đại Điện hạ nhảy xuống đã được định trước, bởi vì không có đủ hồn phách, y không thể đầu thai, càng không được độ kiếp, Đài Tru Tiên sẽ không định tội mà cứ vô định nhốt y ở trong đó, để y ngày ngày nghe thấy tiếng oán than, mãi mãi chịu giam cầm. Nhưng còn Thiên Hậu, tội trạng cho tất cả những điều nàng đã làm, hình phạt nàng sẽ phải gánh chịu, mọi người không cần nghĩ cũng biết...

Trác Tử Anh không ngờ Trác Lăng Quân sẽ đưa ra đề nghị đáng sợ như vậy, vô thức muốn khuyên nhủ vài câu. Nào ngờ chưa kịp để hắn lên tiếng thì Lý Huyền Thương vốn yếu ớt ngồi dưới đất đã dùng hết toàn bộ sức lực chống tay đứng dậy, dõng dạc nói

-Được. Lý Hách Tể, ngươi nhất định phải giữ lấy lời.

Đại Hoàng tử nhìn về phía Nhị Điện hạ, giống như đang chờ đợi ý kiến của hắn. Mặc dù điều này là do y đề ra, nhưng nếu Hách Tể không đồng ý thì không thể thực hiện được. Chẳng qua lại không cần chờ hắn mở miệng thì Liên Hoa Tinh Quân đứng bên cạnh đã vội vã chen vào

-Ta thay mặt Nhị Điện hạ cam đoan sẽ thực hiện lời hứa.

Ai cũng biết Liên Hoa Tinh Quân vẫn còn ôm hận nạn diệt chủng hồ ly, tuy sáu vạn năm trước Hồ Tộc đã đánh khắp tứ giới để rửa hận, nhưng kẻ chủ mưu vẫn chưa bị trừng phạt, nàng không thể đứng yên nhìn Thiên Hậu thoải mái sống trong khi trăm vạn huynh đệ tỷ muội của mình đều chết thảm.

Hách Tể hiểu nỗi lòng của cô cô, không gì đau đớn bằng đồng loại bị sát hại, cho dù hắn buông xuống được oán hận với Thiên Hậu, nhưng ở đây vẫn còn quá nhiều người là nạn nhân của Mẫu thần, bị nàng làm cho đau khổ, hắn không thể chỉ vì lý tưởng của bản thân mà cản trở bọn họ.

Đến ngay cả Đông Hải không có thù sâu sắc với Thiên Hậu hay Lý Huyền Thương, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân là cáo nhín đuôi duy nhất còn sót lại Ngũ Tộc liền cảm thấy đau lòng. Nếu không phải tại những người này, tộc cửu vỹ của cậu sẽ không tuyệt chủng, ngay cả chủ động Thiết Lan cũng chẳng mất mạng, khiến cô cô đau buồn suốt thời gian dài, cho nên quyết tâm không mềm lòng nữa, tuyệt đối ủng hộ biện pháp xử lý của mọi người.

Thiên Đế tất nhiên sẽ không nhúng tay vào, thứ nhất giống như y nói vì tính chất công bằng, thứ hai y tin tưởng Hách Tể sẽ không giết Huyền Thương, nếu không hắn chẳng cần giả vờ tàn nhẫn nhưng thực chất là nhân từ lấy mất một phách của huynh trưởng, bởi vì làm như vậy dù người nọ có rơi xuống Tru Tiên Đài cũng sẽ không chết.

Về phần Thiên Hậu, có thể giữ mạng cho Huyền Thương đã là ân huệ lớn nhất dành cho nàng rồi. Chuyện của Hách Tể y còn có thể quản, nhưng tư thù với Ma Tộc và Hồ Tộc y không tiện xen vào.

Phụ đế bất động không phản ứng, Hách Tể cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngầm đồng ý, nhanh chóng mở lớp kết giới cho Thiên Hậu, nhìn nàng hoảng loạn chạy về phía trước, cùng với nhi tử tranh nhảy Tru Tiên Đài.

Toàn bộ chúng tiên căng thẳng theo dõi diễn biến. Từ trước đến nay chỉ có người cố gắng tìm đường sống, chứ chẳng ai cố gắng tìm đường chết, huống chi phía trước còn là Đài Tru Tiên một đi không trở lại, thần tiên nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Đại Điện hạ mặc dù bị thương nhưng chiếm lợi thế về thời gian xuất phát, trước khi Thiên Hậu được thả ra y đã chạy một đoạn rồi, nếu tiếp tục giữ tốc độ này y sẽ là người đến trước.

Nhưng mà sự việc đâu đơn giản như vậy, ngay từ đầu người mà Đại Hoàng tử và Liên Hoa Tinh Quân muốn trả thù đã là Thiên Hậu, đề xuất nhảy Tru Tiên Đài vốn cũng nhắm vào nàng, vì vậy giờ phút này liền chơi xấu tác động, dùng tiên thuật níu chân Lý Huyền Thương.

Đại Điện hạ bị một sợi dây vô hình siết chặt cổ chân, bước đi bắt đầu chậm lại, tựa như đang kéo theo ngàn vạn tấn đá. Y nhanh chóng liếc mắt về phía Trác Lăng Quân, lần đầu tiên nếm trải mùi vị bị chơi xấu, phẫn nộ vô cùng.

Thiên Hậu nhân cơ hội đuổi kịp, nhưng Trác Lăng Quân lại đột nhiên thả Lý Huyền Thương ra, mẫu tử hai người tiếp tục tranh giành. Đại Điện hạ bị thương di chuyển khó khăn hơn Mẫu thần, trong nháy mắt liền tụt lại phía sau.

Liên Hoa Tinh Quân nhanh nhạy phát hiện ý đồ của Trác Lăng Quân, đến phiên nàng giữ chân Thiên Hậu, cho Lý Huyền Thương thêm chút thời gian.

Các tiên thần vừa khiếp sợ vừa đồng cảm, đây quả thực là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Hai người miệt mài chạy, hai người nhàn nhã giữ, cứ như vậy Đài Tru Tiên và vách núi U Minh vốn cách nhau không xa lại tốn đến tận năm phút mới có thể tới nơi. Lần cuối cùng, Trác Lăng Quân không giữ Lý Huyền Thương nữa, Đại Điện hạ xoay đầu cười nhẹ với Mẫu thần, nhấp nháy môi nói câu gì đó rồi thong thả nghiêng người, thả mình rơi xuống Tru Tiên Đài.

Thiên Hậu hai mắt đỏ ngầu gào lên tên y, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều như vỡ nát, khóc không thành tiếng chứng kiến thân thể của Lý Huyền Thương dần dần biến mất, hoàn toàn gục ngã bên cạnh giếng Tru Tiên.

Liên Hoa Tinh Quân vẫn đang giữ chân Thiên Hậu, vậy nên nàng không thể nhảy xuống cùng Đại Điện hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử nàng hết mực thương yêu một mình gánh chịu sự trừng phạt, đến cuối cùng vẫn còn cố nói: "Mẫu thần, xin người hãy sống".

Bây giờ Thiên Hậu đã hiểu cảm giác mất đi người thân. Trước đây nàng lợi dụng tình cảm của Trác Tử Anh, buộc hắn làm đủ điều xấu. Bây giờ Trác Lăng Quân liền lợi dụng tình mẫu tử của Thương nhi và nàng, ép y nhảy Tru Tiên Đài. Đây quả thật đúng là báo ứng.

Thiên Đế không nói lời nào vung tay tạo một lớp kết giới bao bọc miệng giếng, tránh cho Thiên Hậu cảm xúc bộc phát nghĩ quẩn nhảy xuống. Đã hứa với Lý Huyền Thương sẽ giữ mạng cho nàng, y cũng chỉ có thể làm đến đây thôi.

Thiên Đế đã ra tay đóng miệng giếng, Liên Hoa Tinh Quân và Đại Hoàng tử cũng không dồn ép nữa, huống chi Thiên Hậu thần trí rất nhanh đã không còn tỉnh táo, luôn miệng cầu xin Nhị Điện hạ ban cho nàng cái chết.

Hách Tể không muốn đối mặt với tình cảnh này, lãnh đạm dời mắt, chậm rãi đi về phía Đông Hải, ôm chặt cậu vào lòng. Đại Tước và Nhị Tước đứng hai bên bọn họ, uy vũ mà đẹp đẽ tựa như một bức tranh.

Đố kỵ và oán giận, thù hận và tranh giành, cuối cùng đã có thể chấm dứt. Kết thúc viên mãn nhất chính là mỗi người vẫn giữ được người quan trọng bên cạnh, hết lòng yêu thương, chăm sóc, dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.

Chuyện nội bộ Thiên Tộc hôm đó lan ra khắp ngũ giới, ai cũng biết Đại Điện hạ Lý Huyền Thương đã rơi xuống Tru Tiên Đài, Thiên Hậu tận mắt chứng kiến thì hóa điên, suốt ngày đi khắp nơi cầu mọi người hãy giết chết mình.

Hai bản thể của Thiên Đế vẫn chưa dung hòa, Thiên Hậu một ngày đột nhiên minh mẫn lại lừa được tiên thức xấu của Thiên Đế mở phong ấn giếng Tru Tiên, sau đó không do dự gieo mình xuống, hoàn toàn khép lại tất cả ân oán từ trước đến nay.

Nhị Điện hạ từ chối ngôi vị Thiên Đế, nói hắn không hợp vị trí này, vẫn nên làm Chiến Thần thì hơn, tự do tự tại không bó buộc, cũng tiện đến Hồ Tộc thăm tiểu nhân nhi của hắn.

Chúng tiên đã được Lý Hách Tể giải thích chuyện phản phệ của Thiên Đế, vì vậy không ép buộc hắn nữa, chuyên tâm tìm cách giúp Phụ đế hắn phi thăng.

Trác Tử Anh theo Đại Tước và Nhị Tước quay lại tiên cảnh, một lòng tu luyện lại từ đầu. Trác Lăng Quân thì vẫn còn vài chuyện ở Ma Tộc cần xử lý, nhất là phải giải thích toàn bộ sự tình cho Ma Vương, vì vậy thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Thiên binh cứ lâu lâu lại thấy Đại Hoàng tử nhảy U Minh Đài, nhưng không ai dám mở miệng nhiều chuyện nữa.

Liên Hoa Tinh Quân trả được thù lớn, tâm tình vui vẻ mở cửa Hồ Tộc, không còn tuyệt giao với tứ giới, ngược lại quan hệ cùng Thiên Tộc và Ma Tộc càng thêm thân thiết.

Hoàng tử Thủy Tộc sau khi mọi chuyện lắng xuống từng đến động Bách Dạ tìm gặp Thiếu chủ Hồ Tộc, nhưng ám vệ thân cận nhất của Lý Đông Hải chẳng biết nghe lời ai nhất mực không cho y tiến vào, thậm chí còn lạnh lùng tuyên bố: "Cho dù có dùng nho khô cũng không thể mua chuộc."

Phi Hoành cũng chuyên tâm đi lại con đường chính đạo, có Diệp Lăng ở bên cạnh tu luyện cùng nên hiệu suất rất cao, mặc dù chỉ mới quen biết một thời gian nhưng cả hai có vẻ khá hợp, trò chuyện đánh kiếm đều cực kì ăn ý.

Nhị Điện hạ vô cùng hài lòng, biết Diệp Lăng đối với Đông Hải chỉ là ngưỡng mộ thông thường liền thoải mái để người nọ làm ám vệ của cậu, dù sao ngay từ đầu mục đích hắn giúp Diệp Lăng tu tiên cũng chính vì điều này.

Có ám vệ ca ca bên cạnh, Thiếu chủ Hồ Tộc vui mừng khôn xiết, nhất là những lúc Hách Tể bận bịu lo cho Phụ đế hắn, vẫn còn người chơi đùa cùng cậu.

Ngũ Tộc bây giờ thập phần yên bình, các giới hòa hợp, không còn thù hận và chiến tranh. Thiếu chủ Hồ Tộc mỗi ngày đều thích ý tắm nắng, chơi đùa, lâu lâu theo chân Trác Lăng Quân đi thăm sư phụ, chọc ghẹo y một trận, phi thường sảng khoái.

Nhưng không ngờ hôm nay khi đang ăn hoa quả cậu bỗng nhiên đau bụng dữ dội, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn, dạ dày cứ quặn lên từng cơn, khổ sở nằm vùi ở trên giường.

Nhị Điện hạ tính ngày rất chuẩn, từ sáng sớm đã gạt hết chính sự Thiên Tộc, túc trực bên cạnh tiểu nhân nhi, hiện tại thấy cậu than đau liền vừa thương xót vừa vui mừng, dùng tiên thuật thăm dò quanh bụng cậu.

Liên Hoa Tinh Quân cũng được Diệp Lăng thông báo tình hình, rất nhanh đã chạy đến. Nhìn vẻ mặt hớn hở không phù hợp hoàn cảnh của Nhị Điện hạ, lại nghe Lý Đông Hải miêu tả cảm giác, cô cô hai mắt tối đen đặt tay lên bụng cậu, sau đó giống như đụng phải lửa vội vã rút về, kinh ngạc đứng dậy nổi giận hỏi

-Lý Hách Tể, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Sự việc phức tạp một lời khó nói, Nhị Điện hạ ra hiệu cho cô cô cùng mình ra ngoài trò chuyện, Diệp Lăng tinh ý không đi theo, một mực đứng bên cạnh xem chừng Đông Hải.

Thật ra cậu cũng không quá đau, chỉ hơi khó chịu chút, sau khi Hách Tể giúp cậu truyền linh lực thì đã đỡ hơn nhiều, cũng không còn buồn nôn.

Liên Hoa Tinh Quân nghe Nhị Điện hạ kể rõ đầu đuôi, chuyện này chưa từng xảy ra trong ngũ giới, khiến nàng rất sốt ruột, lo sợ chẳng biết Lý Hách Tể đã dùng ma phép gì để tạo ra "đứa trẻ" kia, càng không dám chắc nó có thật sự bình thường hay không.

-Cô cô yên tâm, thai nhi này là do Tuyết Linh Chi kết thành, chỉ mượn thân xác của Đông Hải nuôi lớn. Tất nhiên sau khi ra đời thì nó cũng sẽ mang một nửa dòng máu của Hải nhi.

Ngày hôm đó khi cầm hoa Tuyết Linh Chi trong tay, Nhị Điện hạ đã ước hắn và Đông Hải sẽ có một tiểu oa nhi. Bọn họ đều là nam nhân, không thể hoài thai được, nên hắn liền đem máu của mình tạo ra viên kẹo đó, đưa cho Đông Hải ăn, Tuyết Linh Chi nghe theo lời cầu nguyện của hắn, kết thành thai nhi trong bụng Đông Hải, cũng trở thành cốt nhục của cậu.

Không giống với bào thai thông thường, chẳng những tốc độ trưởng thành nhanh chóng hơn mà phương thức "lấy ra" cũng vô cùng đặc biệt. Liên Hoa Tinh Quân sau khi nghe Nhị Điện hạ kiên nhẫn giải thích toàn bộ mới hoàn toàn an tâm, tuy nhiên vẫn cảm thấy tủi thân giùm Đông Hải một chút, bị tên lưu manh như Hách Tể lừa.

Thấy phu quân đã trở lại, Thiếu chủ Hồ Tộc vui vẻ xuống giường, ba bước rút gọn thành hai chạy đến trước mặt hắn, nhớ nhung nhào vào lòng Nhị Điện hạ, quả thật không thể rời khỏi hắn dù chỉ một chút.

Liên Hoa Tinh Quân thở dài lắc đầu, lòng thầm nghĩ đây có lẽ là số kiếp của cậu. Dù sao đứa trẻ kia cũng không gây hại cho Đông Hải, còn tăng thêm cơ hội giữ lại huyết mạch cửu vỹ hồ, nàng chỉ đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Hách Tể yêu thương xoa đầu cậu, sau khi đuổi Diệp Lăng ra ngoài thì dìu cậu ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt tóc, lại xoa lưng, nhìn gương mặt tiểu nhân nhi xinh đẹp tràn ngập thắc mắc hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được trêu chọc cậu một chút

-Hải nhi có thích trẻ con không?

Đông Hải không ngờ Hách Tể sẽ hỏi điều này, liền cẩn thận suy nghĩ. Cậu trước tiên nhớ đến tiểu huyết điêu, mặc dù con chim này chưa trưởng thành, nhưng khi vươn cánh thì thân thể đã cao hơn cậu, không thể xem như trẻ con được. Ai cũng nói có trẻ con trong nhà sẽ rất vui, Đông Hải chưa từng trải qua cảm giác đó, vì vậy rất hiếu kì, liền gật đầu với hắn.

Hách Tể nhận được câu trả lời càng áp sát cậu hơn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn sâu vào đồng tử đen láy của cậu

-Vậy nếu chúng ta có tiểu oa nhi, Hải nhi có vui không?

-Chúng ta có tiểu oa nhi? Làm sao có thể?

Đông Hải kinh ngạc hỏi lại, mặc dù trước đây cậu ngây thơ, nhưng trải qua lịch kiếp lần trước đã lĩnh hội đầy đủ thất tình lục dục, càng biết rõ sinh hoạt tình ái, huống chi cậu còn là thần y, vô cùng thấu hiểu hai nam nhân thì không thể có con được.

Ở nhân gian luôn quan trọng chuyện thừa tự, nam nhân sẽ thú năm thê bảy thiếp để hạ sinh nhi tử, nhưng thần tiên bọn họ thì không cần, một đời này có thể ở bên cạnh Hách Tể đối với Đông Hải đã đủ rồi.

Cậu thật lòng nghĩ như vậy, nhưng những việc xảy ra từ nãy đến giờ đều rất lạ, nhất là sự hốt hoảng của cô cô, dáng vẻ mừng rỡ không rõ ràng của hắn, kế tiếp hỏi mấy câu kì quặc này, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên dự cảm xấu.

Lúc còn làm thần y tiên nhân, Thiếu chủ Hồ Tộc đã từng khám bệnh cho rất nhiều người, hiển nhiên không thể thiếu những phụ nhân hoặc tiểu nương tử đang mang thai được, vì vậy lúc này liền dùng ngón trỏ và ngón giữa áp lên mạch tượng trên cổ tay của mình, chuyên tâm cảm nhận.

Hai nhịp đập song song rõ ràng mà mạnh mẽ chồng lên nhau, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện có một nhịp chậm hơn đôi chút. Đông Hải mở to hai mắt, liên tục chuyển đường nhìn từ cánh tay mình đến gương mặt của Hách Tể rồi quay ngược lại, giống như đang đợi hắn xác nhận điều cậu hoài nghi có phải là sự thật hay không.

Nhị Điện hạ thiếu đánh nhích tới gần ôm chầm lấy cậu, ở bên tai cậu thì thầm

-Phu nhân yêu dấu, ngươi mang thai con của chúng ta. Vi phu thật sự rất hạnh phúc.

Sau đó không ai biết Đông Hải và Hách Tể đã nói với nhau những gì, chúng yêu chỉ thấy Thiếu chủ của bọn họ đột nhiên khóc lớn, tuyên bố sẽ đánh chết Nhị Điện hạ, còn đòi ly thân không làm phu thê nữa.

Buổi tối Hách Tể ôm Đông Hải trong lòng, người nọ vẫn còn giận hắn vì lừa cậu ăn Tuyết Linh Chi, nhưng đã phần nào không còn lo lắng nữa, ngược lại vô cùng thoải mái sai khiến hắn, bắt phu quân làm cái này cái kia, viện cớ mình đang mang thai không tiện hành động.

Hách Tể cực kì nuông chiều cậu, Đông Hải muốn gì cũng sẽ làm theo, thậm chí còn y hệt như lời phàm nhân nói: hái sao trên trời cũng có thể. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới đoạn đối thoại chiều nay giữa hai người, Nhị Điện hạ liền cười đến mức ngả nghiêng.

Khi đó tiểu nhân nhi hỏi hắn

-Ngươi lừa ta phải không?

Hách Tể liền bày ra bộ dáng nghiêm túc, khẳng định lại với cậu lần nữa, tiếp theo dùng tiên thuật soi bụng cho cậu xem, để cậu nhìn kĩ trái tim nhỏ của thai nhi đã hình thành, đang trầm ổn đập.

Đông Hải chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, hiện tại trong đầu cậu phi thường rối loạn, đến mức còn bắt đầu hoài nghi giới tính của bản thân, hoặc do tộc cửu vỹ yêu hồ đặc biệt hơn những tộc khác, nam nhân có thể hoài thai, nhưng nếu là như vậy thì cô cô sẽ không hoảng hốt. Cậu mờ mịt hỏi Hách Tể chuyện này là sao, Nhị Điện hạ liền không hề giấu giếm kể rõ.

-Đây là điều ước với Tuyết Linh Chi của phu quân?

Đông Hải không ngờ ngay cả chuyện phi lý như thế này mà Tuyết Linh Chi cũng làm được, đúng là loài hoa "cầu được ước thấy".

Đã giải quyết xong lý do có thai, Thiếu chủ Hồ Tộc liền băn khoăn vấn đề khác

-Vậy sau này... ta sinh nó bằng cách nào?

Người học y đều biết chuyện sinh nở chỉ nữ nhân mới có thể làm, chẳng lẽ sau này trên cơ thể cậu sẽ mọc ra một cái lỗ để oa nhi chui ra?

Vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy hoảng sợ, vậy mà Lý Hách Tể còn không có lương tâm hù dọa cậu

-Chúng ta sẽ mổ bụng Hải nhi lấy đứa trẻ. Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ, có vi phu ở đây.

-Mổ... bụng?

Thiếu chủ Hồ Tộc khó khăn lặp lại, Nhị Điện hạ liền xuất ra Đoạn Tử kiếm, sẵn tiện thấy trái táo ban nãy Đông Hải đang ăn dở để trên bàn, mạnh mẽ dứt khoát bổ một nhát.

Trái táo không đứt hẳn làm đôi mà chỉ bị rạch sâu vào bên trong, Hách Tể liền cẩn thận chen hai ngón tay, moi ra được một hột táo màu đen vô cùng nhỏ tượng trưng cho oa nhi, hoàn thành xong còn không quên gộp hai mép quả lại, đại ý trả về hình dạng cũ, xem như chưa có gì.

Sắc mặt của Thiếu chủ Hồ Tộc đã trắng bệch, hoàn toàn bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho chết đứng. Cậu nằm ngoái dự đoán của Hách Tể đột nhiên khóc rống, lao về phía hắn không ngừng đánh đấm, phi thường căm hận sự tham ăn của bản thân, còn tự hứa với lòng từ nay trở về sau sẽ không nhận kẹo nữa.

Hách Tể ngồi yên để cho cậu trút giận, thậm chí còn cười đến vui vẻ, nghe cậu chất vấn hắn sao không tự mang thai đi, lại chẳng biết học từ đâu nói đây nhất định chính là "đẻ mướn", cực kì không công bằng.

Nhị Điện hạ kéo cậu ôm vào lòng, mặc kệ Thiếu chủ Hồ Tộc có giãy cách nào cũng không ra, một lát mệt rồi liền bỏ cuộc, yên lặng nghe hắn nói

-Tiểu oa nhi là cốt nhục của ngươi, do cơ thể ngươi nuôi dưỡng, vi phu chỉ gửi ké một giọt máu mà thôi, sao lại gọi là "đẻ mướn"? Chúng ta có thể có nhi tử, ta thật sự rất vui. Đứa trẻ do Hải nhi sinh ra, nhất định sẽ xinh đẹp giống Hải nhi, thông minh giống Hải nhi, lại lợi hại như ta, Hải nhi không muốn sao?

Hách Tể cố gắng lấy lòng cậu, không ngần ngại lặp lại câu thần chú: "Thiếu chủ tuyệt vời xinh đẹp như hoa, dung mạo vô song thông minh tài ba không ai sánh kịp" khiến Đông Hải động lòng. Quả thật nếu có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo như cậu, lại sở hữu tu vi cao thâm giống Hách Tể, hình như rất đáng thử.

-Trẻ con ở tiên giới rất mau lớn, đến lúc đó Hải nhi có bạn chơi cùng rồi, không sợ cô đơn nữa, rất náo nhiệt.

Chính là câu nói này triệt để khiến Đông Hải chấp thuận. Hách Tể ngừng trêu chọc cậu, nghiêm chỉnh giảng giải cặn kẽ để cậu an tâm.

Hắn nói thai nhi này không giống bình thường, tốc độ phát triển của nó rất nhanh, chưa tới nửa tháng đã hình thành tim thai, hơn nữa nhịp đập rất vững vàng. Cứ tiếp tục như vậy hơn một tháng có thể hoàn thiện tứ chi, rồi sau đó là não bộ, ước chừng chỉ tốn khoảng một quý, oa nhi liền có thể ra đời.

Thiếu chủ Hồ Tộc nghe nói không cần phải mang thai chín tháng mười ngày như phàm nhân thì lặng lẽ thở phào, làm thần tiên ít nhiều cũng có cái tốt của nó. Còn về chuyện thai nghén, thèm ăn hay chán ăn là những điều không thể tránh khỏi, hơn nữa bụng còn sẽ to ra, cũng may chỉ tốn chừng ba tháng, cậu tận lực ở trong phòng là được.

Hách Tể dỗ dành cậu sẽ không phải mổ bụng, Đông Hải mới yên ổn trở lại không đòi ly thân với hắn nữa.

Ba tháng này trôi qua rất nhanh, Thiếu chủ Hồ Tộc cực kì tận hưởng giai đoạn mang thai. Không chỉ Hách Tể mà cô cô và Diệp Lăng, Phi Hoành đều chiều chuộng cậu, chẳng cần phải động tay làm bất cứ việc gì, vô cùng quang minh chính đại trốn tránh tu tiên.

Dựa trên nguyên tắc "vào thế nào thì ra thế ấy", ngày cuối cùng của tháng thứ ba Lý Đông Hải bất chợt nôn ra một viên kẹo màu đỏ, bụng đang to cũng đột nhiên xẹp xuống, mà viên kẹo này sau khi tiếp xúc với không khí bên ngoài liền hóa thành một tiểu oa nhi, da trắng mắt đen môi hồng cực kì khả ái.

Thiếu chủ Hồ Tộc sợ đến mức nhảy dựng, nhìn ấn đường của nó có ký ấn hoa phượng vỹ giống hệt mình, vội vã chạy ra ngoài sân tìm phu quân, vui mừng nói với hắn

-Ta nôn ra nhi tử rồi!

Hách Tể không đáp lại mà kéo cậu đi ngược trở vào phòng, ra hiệu cho Diệp Lăng mau chóng tìm Liên Hoa Tinh Quân, cuối cùng mới cẩn thận bế đứa trẻ đang khóc ré ở trên bàn.

Đông Hải đứng bên cạnh Hách Tể nhìn nó, lần đầu tiên trong ngũ giới ngoài bản thân ra cậu mới thấy một cửu vỹ yêu hồ khác, quả nhiên không uổng công thời gian qua cậu chịu cực chịu khổ ăn rất nhiều đồ bổ, nhìn gương mặt đáng yêu đó kìa, sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân.

Liên Hoa Tinh Quân và Phi Hoành cùng nhau chạy tới, thấy Nhị Điện hạ đang bế trên tay một đứa nhỏ thì đồng loạt mừng rỡ. Nhưng vào đúng lúc này Thiếu chủ Hồ Tộc bỗng nhiên ôm bụng, cậu phát hiện khi nãy cái bụng của mình hình như chỉ nhỏ lại một nửa mà thôi.

Hách Tể giao tiểu oa nhi cho cô cô, lo lắng quỳ một chân xuống xem xét Đông Hải. Phi Hoành bên cạnh cũng sốt ruột, vô thức buộc miệng hỏi

-Có phải di chứng không?

Cách thức tạo nhi tử này trước giờ ngũ giới chưa từng thấy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ăn vào một giọt máu liền hoài thai rồi hạ sinh, phỏng chừng làm chuyện nghịch thiên như thế thì sẽ phải trả giá.

Đông Hải vừa đau vừa hoảng sợ, ban đầu cậu cũng không tin sẽ dễ dàng như thế, nhưng vừa rồi nôn ra quá thuận lợi, hơn nữa còn chẳng có một chút dấu hiệu nào.

Hách Tể còn sốt ruột hơn cả cậu, nếu thật sự vì tạo ra đứa nhỏ này mà Đông Hải gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ hận mình đến chết.

Nào ngờ không kịp để bọn họ lo lắng thêm, Đông Hải đã chặn ngực bắt đầu nôn khan, cứ như vậy đến lần thứ ba liền nôn ra thêm một viên kẹo màu đỏ. Hách Tể đỡ lấy cậu, nhìn tiểu oa nhi thứ hai biến ra từ viên kẹo, giữa lồng ngực nhỏ hiện hữu vết bớt đỏ hình rồng, đang không ngừng lan tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ.

-Là sinh đôi!

Diệp Lăng choàng tỉnh đầu tiên cất tiếng, sau khi nôn ra viên kẹo cuối cùng này thì Đông Hải đã hoàn toàn hết đau, rất nhanh trở lại bình thường. Cậu chưa dám chạm vào tiểu oa nhi dưới đất, nhưng vết bớt trên ngực nó với ký ấn của Hách Tể thì vô cùng giống nhau.

Nhị Điện hạ ra hiệu cho Diệp Lăng bế đứa bé, hắn trước tiên phải xem xét Đông Hải, đến khi nào chắc rằng cậu không bị gì cả mới có thể an tâm.

Trong phòng mình đột nhiên xuất hiện thêm hai đứa trẻ, Thiếu chủ Hồ Tộc có chút chưa thể tiếp nhận. Đợi cậu định thần lại đã bị Hách Tể ấn xuống giường, kiên trì dùng tiên thuật soi một lượt từ đầu đến chân, còn chu đáo truyền cho cậu rất nhiều linh lực, luôn miệng hỏi

-Hải nhi cảm thấy trong người thế nào?

Cậu dời tầm mắt trở lại gương mặt lo lắng của hắn, không báo trước nhào vào lòng Hách Tể, tiết lộ bí mật tận sâu đáy lòng

-Ta còn sợ mình sẽ sinh hạ một con rồng đuôi cáo... Thì ra là không phải, ha ha!

Nhị Điện hạ nghe tiếng cười của cậu, mất nửa phút mới hiểu ra ngụ ý của câu nói vừa rồi, hắn tràn đầy bất lực lắc đầu, nhưng lại cảm giác nơi trái tim thập phần ấm áp.

Kết quả này hắn cũng không ngờ tới, chỉ cầu một nhi tử lại thu được cả hai. Một rồng một cáo, còn giống hệt nhau.

Hắn và Liên Hoa Tinh Quân bàn bạc, quyết định tạm thời không chiếu cáo ngũ giới chuyện này, đợi hai đứa nhỏ lớn hơn một chút, mọi người nhìn vào sẽ biết là máu thịt của ai ngay thôi.

Được Hách Tể hết lòng giúp đỡ, Thiên Đế cuối cùng cũng phi thăng tầng thứ chín, nhưng uy lực vẫn kém hơn Nhị Điện hạ một chút, không tạo ra được cơ thể mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, nhưng mà chạm đến đỉnh Cửu Ngọc Dao thì đã gần như đứng đầu thiên hạ rồi.

Lý Hách Tể an tâm trả lại quyền quyết định chính sự Thiên Tộc cho y, thẳng thắn bày tỏ hắn không có hứng thú với ngôi vị này, chỉ muốn yên ổn làm một Nhị Điện hạ, mỗi ngày đến Hồ Tộc thăm tiểu nhân nhi của mình.

Đối với tình cảm của Hách Tể và Đông Hải, Thiên Đế đã sớm nhìn ra, huống chi hai vạn năm sau Nhị Điện hạ còn dẫn theo một đứa nhỏ đến trước mặt y, khiến cho y sửng sốt mất nửa ngày.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Tinh Đấu chân nhân, Trác Tử Anh đã khôi phục một nửa linh lực. Trác Lăng Quân phi thường cảm kích, thường xuyên lui tới, còn lấy lòng hóng chuyện thị phi khắp nơi, vừa vào đến tiên cảnh là kể ngay cho sư phụ nghe.

Vẻ mặt của Tinh Đấu chân nhân lúc biết tiểu hồ ly có nhi tử song sinh rất là phong phú, y cũng không ngờ Tuyết Linh Chi có thể làm được loại chuyện nghịch thiên kia, nhưng ngẫm lại bây giờ ngũ giới đã có thêm cửu vỹ yêu hồ, liền cảm thấy đây đúng là một việc may mắn.

Để chúc mừng tiểu đồ đệ nhà mình, Tinh Đấu chân nhân hào phóng tặng cho Đông Hải một bảo vật đã thất lạc rất lâu trong Ngũ Tộc, chính là ngọc truyền âm, chỉ cần mỗi người giữ một viên, thì dù ở cách xa nhau đến mấy cũng có thể liên lạc.

Thiếu chủ Hồ Tộc vô cùng thích thú nắm hai viên ngọc có màu xanh lục bích trong tay, định bụng khi nào Hách Tể đến sẽ đưa cho hắn một viên, như vậy sau này khi hắn bận việc ở Thiên Tộc vẫn có thể trò chuyện với cậu.

Nào ngờ chỉ vừa mới đặt bảo vật trở lại hộp gỗ, sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện hai đứa nhỏ, mỗi đứa thò một tay trộm mất hai viên ngọc truyền âm của cậu, kế tiếp chạy ngược hướng đứng cách nhau thật xa, nóng lòng muốn thử nghiệm.

-Nè cáo ngốc, nghe được ta nói không?

Đứa ở bên trái cất tiếng đầu tiên, viên ngọc trong tay đứa bên phải liền phát sáng, thật sự phát ra âm thanh y hệt giọng nói kia. Nó kích động không phát hiện bản thân vừa bị mắng, vội vã đáp

-Nghe được nha! Còn ngươi thì sao, rồng ngáo?

Đứa bên trái có vẻ nhanh nhạy hơn, nhận ra đối phương vừa mắng mình, vì vậy rống to trở lại

-Ta không ngáo! Ngươi mới ngốc!

Đứa bên phải lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra đã bị mắng hai lần, hùng hổ hét ngược về

-Ai sinh ra sau thì người đó ngáo hơn!

Đúng vậy, mặc dù bọn họ là song sinh, nhưng cáo con được nôn ra trước rồng con. Đối với việc này Lý Đông Hải vô cùng chấp niệm, kiên quyết nhận định cửu vỹ hồ giống cậu là huynh trưởng, còn đứa nhỏ từ một khuôn Lý Hách Tể đúc ra thì phải là đệ đệ.

Nhị Điện hạ để tùy ý phu nhân muốn làm gì thì làm, thậm chí còn cười bất đắc dĩ khi Đông Hải không cho phép hai đứa nhỏ gọi cậu là mẫu thân. Cho nên xưng hô của ba người liền loạn xạ như thế này

-Tiểu Vỹ, Tiểu Long, đừng quậy phá nữa. Ca ca đứng chỗ này muốn điếc cả tai rồi, còn truyền âm cái gì!

Đứa bên trái là Tiểu Long, vô cùng thông minh, thấy Đông Hải nổi giận liền nhỏ nhẹ đi tới, hai tay dâng ngọc truyền âm trả lại cho cậu, còn lấy lòng nói

-Đông Hải ca ca, là do Tiểu Vỹ mắng ta ngáo trước.

Đứa bên phải là Tiểu Vỹ không phục, cũng gấp gáp chạy lại, ngoan ngoãn trả bảo vật cho Đông Hải, dùng chiêu thức "một khóc hai nháo ba thắt cổ" trong truyền thuyết, đáng thương chảy nước mắt

-Không phải, rõ ràng là Tiểu Long mắng "chúng ta" ngốc trước. Đông Hải ca ca, người nhất định phải bênh vực đồng loại!

Tiểu Vỹ mạnh nhất là điểm này, bởi vì nó với Đông Hải đều là cửu vỹ hồ, Đông Hải không thể khoanh tay đứng nhìn huynh đệ tỷ muội của mình bị bắt nạt được, huống chi Tiểu Vỹ còn là nhi tử của cậu.

Vậy nên dù rất thích bộ não siêu việt của Tiểu Long, Thiếu chủ Hồ Tộc chỉ có thể tạm thời về phe Tiểu Vỹ trước, sau đó âm thầm đưa kẹo dỗ dành đứa còn lại.

Ai bảo Tiểu Long dù là rồng nhưng giống cậu làm chi, vô cùng thông minh tài ba có hiểu không? Trong khi Tiểu Vỹ thì rất thích khóc nhè.

Mỗi lần ba người ở chung một chỗ, không bao giờ thua kém cái chợ. Lý Hách Tể vừa xuất hiện, bọn họ liền giống như hài tử nhìn thấy phụ thân, đồng loạt chạy tới dán dính trên người hắn.

Đông Hải cao lớn nên chạy nhanh hơn, chiếm được vị trí tốt nhào vào lòng phu quân. Tiểu Long mặc dù hay bắt nạt Tiểu Vỹ, nhưng lúc này không quên nắm tay người kia cùng chạy, mỗi đứa một bên ôm chân Nhị Điện hạ, tranh nhau bẩm báo

-Báo cáo phụ thân, hôm nay mẫu thân ngủ tới mười giờ sáng mới dậy!

-Báo cáo phụ thân, mẫu thân ăn sáng tận hai cái đùi gà, còn uống một ly nước cam lớn!

Hách Tể yêu thương xoa đầu hai nhi tử, nghe Đông Hải ở chính giữa sau một lúc ôm ấp cọ tới cọ lui mới phát hiện vấn đề, lập tức nổi giận quát

-Đã bảo không được gọi mẫu thân rồi mà! Tối nay không chơi trốn tìm luôn!

Nhị Điện hạ nháy mắt với hai nhi tử, Tiểu Long và Tiểu Vỹ liền chuyển sang ôm chân Đông Hải, thành khẩn nhận lỗi

-Đông Hải ca ca, bọn ta sai rồi, đừng giận mà. Ca ca xinh đẹp nhất, uy vũ nhất, lợi hại nhất nhất Ngũ Tộc luôn!

Cũng không thể trách Đông Hải, chẳng có thần tiên nào mới sáu vạn tuổi mà có đến tận hai đứa con đâu hiểu không? Cậu thật sự có chút tủi thân, cậu còn chưa vui chơi đủ, không thể bị bó buộc được.

Liên Hoa Tinh Quân hiểu rõ nhất tính cách của cậu, Phi Hoành và Diệp Lăng thì không tiện ý kiến, Nhị Điện hạ lại quá nuông chiều tiểu nhân nhi, cho nên loại xưng hô loạn xạ này mới hình thành.

Lúc Trác Lăng Quân mang Tiểu Chu đến Hồ Tộc thăm cậu, Đông Hải rất vui mừng, nhưng sau đó lại buồn bã phát hiện tiểu huyết điêu cao hơn rồi, đỉnh đầu nó đã chạm tới ngực cậu, thêm hai vạn năm nữa phỏng chừng sẽ vượt qua luôn.

Tiểu huyết điêu cũng rất thích Tiểu Vỹ và Tiểu Long, cái chợ nhỏ bây giờ phát triển thành cái chợ lớn, động Bách Dạ thật sự rất náo nhiệt.

Đại Hoàng tử Ma Tộc cùng Nhị Điện hạ Thiên Tộc ngồi bên bàn trà cười, cảm khái cuộc sống chưa bao giờ vui vẻ và thoải mái như vậy. Tuy nhiên có một chuyện Trác Lăng Quân đã thắc mắc từ lâu, vì vậy liền nhân cơ hội này hỏi rõ

-Rốt cuộc hai nhi tử của ngươi tên thật là gì?

Bởi vì bình thường mọi người đều gọi Tiểu Long Tiểu Vỹ đến thành quen, lâu dần cũng chẳng ai tò mò tên thật của hai vị tiểu Thiếu chủ và tiểu Điện hạ. Hách Tể cảm thấy đây cũng chẳng phải bí mật gì, không hề keo kiệt tiết lộ cho y biết

-Lý Thiên Long và Lý Thiên Vỹ.

Nhờ vấn đề đặt tên này, hắn và Đông Hải đã cãi nhau một trận. Chủ yếu là Thiếu chủ Hồ Tộc không cam tâm, nói nhi tử là do cậu nôn ra, cậu vất vả mang thai ba tháng trời, vì cái gì lại lót chữ "Thiên", giống như muốn giành hết về phần Thiên Tộc vậy.

Nhị Điện hạ đã quen tính trẻ con của cậu, liền thật sự đổi thành Lý Hồ Long và Lý Hồ Vỹ, tuy nhiên Đông Hải nghe xong lại cảm thấy không hay, tiếp tục đòi tên mới. Cậu đem từng từ từng chữ liên quan đến tộc hồ ly của mình ghép vào, kết quả tạo ra mấy cái tên buồn cười không chịu nổi, hoặc đọc muốn líu lưỡi luôn, cho nên cuối cùng đành phải chấp nhận hai tên này.

Trác Lăng Quân được giải đáp rồi thì không hỏi nhiều nữa, cùng Hách Tể lặng yên nhìn ba người một chim đùa giỡn ở đằng xa. Cảnh tượng này quả thật giống hệt những gì Liên Hoa Tinh Quân đã từng nghĩ: sinh nhi tử là để tạo ra thêm nhiều bạn nhỏ cùng Lý Đông Hải chơi đùa.

Buổi tối Nhị Điện hạ lại ôm Thiếu chủ Hồ Tộc vào lòng, Tiểu Long Tiểu Vỹ rất hiểu chuyện không làm phiền bọn họ, ngoài chơi đùa ra còn chuyên tâm tu luyện, hoàn toàn thừa hưởng các đức tính tốt của Lý Hách Tể.

Đông Hải bây giờ tám vạn tuổi, mặc dù trên người cậu đã có vẩy rồng của Hách Tể, còn được hắn dùng Cộng Sinh Tử, bên cạnh ám vệ ca ca luôn kề cận, nhưng lâu lâu vẫn bị hai nhi tử khích bác, dấn thân vào con đường tu tiên.

Nhị Điện hạ vô cùng hài lòng, cảm giác giống như cài được hai nội gián bên cạnh cậu vậy, vô cùng yêu thương hôn nhẹ sống mũi Đông Hải.

Hắn biết cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng do cuộc sống thần tiên vốn không có nhiều lo ngại mới lựa chọn làm đứa nhỏ chẳng lớn mà thôi.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, hai người giống như đã cùng nhau trải qua rất nhiều kiếp. Lần đầu tiên hắn làm Thái tử Phàn Khang, bị dáng vẻ cáo con đáng yêu của cậu thu hút, quyết tâm giữ lại một tiểu yêu quái bên cạnh mình. Lần thứ hai hắn trở thành Vương gia Địch Phiên, bị đường huynh hãm hại, cũng chỉ có thần y tiên nhân cứu mạng hắn, tin tưởng hắn, không tiếc hi sinh tính mạng thay hắn giữ gìn thanh danh. Lần thứ ba hắn hùng mạnh là một Chiến Thần, Nhị Điện hạ Thiên Tộc, cứ tưởng bản thân đã có đủ năng lực bảo vệ cậu, kết quả vẫn khiến cậu chịu vạ lây, cùng hắn nhảy U Minh Đài.

Ba kiếp này bọn họ cùng nhau sống cùng nhau chết, sớm đã gắn kết chặt đến mức không thể tách rời. Bây giờ hắn chỉ muốn chân chính làm một Lý Hách Tể, ngày ngày yêu thương Lý Đông Hải của hắn, cho cậu tất cả những điều cậu mong muốn, cưng chiều cậu cả đời.

Mặc kệ thế gian này có xuất hiện thêm bao nhiêu nhân vật, cùng hắn có quan hệ gì, tiểu nhân nhi ngày trước đứng trên cầu Tân Lạc đòi hắn chịu trách nhiệm với cậu mới là quan trọng nhất.

-Hải nhi, ngươi có biết lần đầu tiên chúng ta cùng nhau thả hoa đăng ở Phàn Khang, ta đã viết gì không?

Đông Hải hồi tưởng lại một chút, chuyện đã qua khá lâu, thậm chí bây giờ cậu còn chẳng nhớ được lời ước "có nhiều đồ ăn ngon" của mình năm đó, cho nên liền lắc đầu, quan tâm hỏi

-Ngươi viết gì? Bây giờ đã thực hiện được chưa?

Hách Tể cười nhẹ siết eo cậu, khẽ chạm đôi môi hắn vẫn luôn khao khát nhớ mong, áp một tay nhẹ lên má Đông Hải, trước khi bắt đầu nụ hôn sâu cho một đêm vô tận của mình thỏa mãn đáp

-Làm được rồi. Bởi vì hiện tại ngươi đã ở đây.

Trên hoa đăng trôi trên sông năm thứ hai trăm năm tám của Phàn Khang, Thái tử đương triều khi ấy đã viết: "Hi vọng có thể cùng người này vĩnh viễn bên nhau, không xa rời nửa bước."

~ Hết Chương 65 ~

~ HOÀN ~

Cuối cùng cũng hoàn bộ LongFic dài nhất trong sự nghiệp viết LongFic rồi huhu =)) Sao mà càng ngày em viết Long càng dài thế nhỉ.

Em đã gộp Vỹ Thanh dô chương này luôn để không phải tách ra, nên nó thật sự hoàn rồi :< Với lại truyện dài quá em cũng không còn sức viết phiên ngoại huhu, mọi người thông cảm =))

Chương cuối không có H như một số chị mong đợi, tại viết H cổ trang khó lắm huhu, với lại nó phải có dịp gì quan trọng ấy =)) chứ viết ngang sương dô em cũng khó nắm cảm xúc. Cho nên mọi người chịu khó coi lại H Chương 31 nha =))

Cám ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ "Điện hạ nhà ta mê một con cáo", dù em kéo dài lê thê đến tận 2 năm.

Em thích thể loại thần tiên này lắm nhưng chưa tìm được ai viết, truyện bên trung kiểu này về HyukHae cũng ít, cho nên mạo muội viết một bộ thỏa lòng thôi, có sai sót thì mọi người góp ý và bỏ qua cho em nhé.

HyukHae Is Real <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro