~ Chương 64 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 64 ~

Lý Hách Tể nói xong thì uy vũ ngập trời bước từ trên lưng Chu Tước xuống. Thượng cổ thần điểu nổi danh kiêu ngạo nhất trong tứ thần thú lại nguyện ý hạ mình cúi đầu, thậm chí còn rất ân cần chìa cánh ra làm tay vịn cho Thiếu chủ Hồ Tộc, giúp cậu an toàn tiếp đất.

Các tiên thần mở to mắt nhìn một loạt hành động mang đầy tính cung kính của Chu Tước mà không khỏi hoảng sợ. Ngay cả Liên Hoa Tinh Quân và Phi Hoành cũng không ngờ Đông Hải và Hách Tể sẽ dùng cách này để xuất hiện, cưỡi trên lưng thần điểu, Ngũ Tộc này chẳng phải ai cũng làm được đâu.

Lý Huyền Thương từ đầu đến cuối đường nhìn đều đặt trên gương mặt anh tuấn của Hách Tể, thấy hắn vẫn lành lặn yên ổn thì vô cùng khó tin, huống chi người luyện đến tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao bề ngoài ít nhiều sẽ đổi khác, y mơ hồ cảm giác hắn nhất định đã lợi hại hơn xưa.

Không chỉ y mà toàn bộ người bên phía Thiên Tộc đều cảm nhận được. Ánh mắt Nhị Điện hạ ẩn chứa sự sắc bén, toàn thân tỏa ra luồng tiên khí mạnh mẽ như một lớp áo giáp vô hình, cảnh cáo bất kì kẻ địch nào dám xâm phạm hay đến gần.

Thiên Hậu cũng phát hiện Hách Tể đã không còn an phận như trước, đồng tử của hắn màu đen sâu không thấy đáy, thậm chí bên trong còn chẳng có chút độ ấm nào, chỉ khi chuyển sang nhìn Đông Hải mới miễn cưỡng dịu dàng một nửa.

"Nhị Điện hạ trở về rồi! Không chỉ trở về mà còn mang theo thượng cổ thần thú!". Trong lòng mỗi người ở đây đều đang gào thét hai câu này, ngã U Minh Đài không chết đã là chuyện hoang đường cỡ nào, bây giờ Chu Tước vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng quy phục hắn, đừng nói chỉ là chuyện nội bộ Thiên Tộc, muốn ngũ giới đồng lòng tôn hắn làm thủ lĩnh cũng có thể.

Mới đầu Thiên Hậu còn cho rằng nếu Hách Tể có thể quay lại, hắn nhất định đã trở thành yêu ma, Đài U Minh tích tụ oán khí, sao có thể dưỡng ra được tiên thuật chính đạo. Vì vậy chỉ cần nàng kích động Ngũ Tộc, để bọn họ hợp lực diệt trừ hắn là xong. Hai mươi vạn năm trước chẳng phải Tinh Đấu chân nhân nổi danh tà thần cũng bị ngũ giới dồn ép đến mức rơi xuống vực sao?

Nhưng mà nàng không ngờ Lý Hách Tể phúc lớn mạng lớn chẳng những không chết còn tìm ra được Chu Tước, khiến thần điểu khuất phục mình. Có một trong tứ thần thú này ở đây, hắn như hổ mọc thêm cánh, bởi vì trong sách sử viết rất rõ Chu Tước là một loài động vật kiêu ngạo chỉ quy thuận chính đạo, người có thể làm chủ nhân của nó nhất định phải có tu vi sâu, tiên cách cao, nói đơn giản hơn thì chính là đắc đạo.

Lý Hách Tể đắc đạo? Lẽ nào hắn luyện thành tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao rồi?

Thiên Hậu hiếm có đầy hoảng hốt nhìn về phía hắn, thậm chí còn vô thức lùi một bước. Không thể nào, tầng thứ tám cần máu tim của hồ ly chín đuôi, cửu vỹ yêu hồ sáu vạn năm trước tuyệt chủng, chỗ máu tim của Thiết Lan đã là phần cuối cùng còn sót lại trong ngũ giới, cho dù Hách Tể thật sự tìm được dưới U Minh Đài máu tim khác cũng không thể trong một tháng phi thăng tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao.

Nàng là Thiên Hậu, người chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình tu luyện của Thiên Đế. Ngay cả phu quân nàng chí tôn thiên hạ còn tu luyện thất bại, Lý Hách Tể làm sao có thể?

Lý Huyền Thương cũng biết việc Chu Tước xuất hiện đã làm hỏng kế hoạch của y và Mẫu thần, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với bọn họ, bởi vì không chỉ Thiên Tộc mà cả ngũ giới đều sẽ đứng về phía Hách Tể, bắt đầu xem trọng lời hắn nói, không dễ dàng bỏ qua những chuyện đã xảy ra, chung quy là ai cũng chẳng muốn đắc tội với tiên nhân đắc đạo.

Về vấn đề này Nhị Điện hạ đã từng lĩnh giáo Tinh Đấu chân nhân, hỏi y vì sao ngày xưa không luyện lên tầng thứ chín cho dù đã biết cách. Sư phụ ngoài ý tứ bản thân không tìm được liên kết còn một lý do nữa là không muốn Ngũ Tộc quá sùng bái y. Bởi vì nếu trở thành thần tiên đắc đạo thì y không thể hắc hóa được nữa, cả đời sẽ phải làm người tốt.

Nếu Nhị Điện hạ có thể trở về Thiên Tộc làm Chiến Thần, thiên giới nhất định sẽ đứng đầu ngũ giới. Nghĩ như vậy, các tiên thần trong tích tắc liền trở mặt với Đại Điện hạ và Thiên Hậu, bắt đầu mổ xẻ sâu hơn những lời vừa rồi của Trác Tử Anh.

Đúng là nhìn ở một góc độ khác, mọi chuyện cũng ăn khớp và hợp lý vô cùng, nhất là không còn vướng mắc việc Hách Tể tặng vẩy ngược cho Đông Hải, phi thường thông suốt.

Tuy nhiên nói qua nói lại đều chỉ là lời đổ tội lẫn nhau giữa hai phía, mặc dù Thiên Hậu bị tình nghi cao hơn do thiên cổ kỳ tằm và dược giải của Ma Vương đều có dính líu đến Xà Tộc, nhưng Nhị Điện hạ cũng lén lút giấu thiên giới thu nhận Phi Hoành tộc Giao Cơ, Trác Tử Anh lại chỉ điểm hai lần không đồng nhất, vì vậy rất khó để xác định ai mới là kẻ chủ mưu thật sự.

Lợi dụng điều này Thiên Hậu cực kì thâm độc nhanh chóng thêu dệt một tội danh mới cho Hách Tể, còn nói đến phi thường trôi chảy

-Các người vui mừng Nhị Điện hạ trở lại như vậy, mong ngóng hắn dẫn dắt thiên giới xưng bá thiên hạ, nhưng đã tìm hiểu kĩ hiện tại trong lòng hắn liệu có còn Thiên Tộc hay không? Người ta tâm đầu ý hợp như thế cùng Thiếu chủ động Bách Dạ, chẳng tiếc mạng Cộng Sinh Tử với y, nếu một mai Hồ Tộc quyết tâm đánh Thiên Tộc trả thù, Lý Hách Tể liệu sẽ theo phe nào?

Ngày hôm nay Thiên Hậu mở miệng rất ít, mặc kệ Trác Tử Anh và Trác Lăng Quân có nói bao nhiêu điều, đưa ra bao nhiêu chứng cứ nàng là người đứng sau sắp đặt mọi thứ, nhưng mỗi lần Thiên Hậu cất tiếng đều làm cho chúng tiên bừng tỉnh, giống như tất cả những gì nàng làm đều là vì lợi ích của Thiên Tộc, muốn tốt cho thiên giới.

Các tiên thần lại tiếp tục thảo luận. Tuy Nhị Điện hạ bây giờ đã đắc đạo, nhưng tiên yêu ma nhân đều có thất tình lục dục, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện Thiên Tộc làm ngơ khi Thiên Hậu và Đại Điện hạ hãm hại hắn rơi xuống U Minh Đài?

Tạm thời chưa biết tu vi của hắn cao đến đâu, chỉ bằng hai con Chu Tước này đã có thể tích tắc san bằng thiên giới. Huynh trưởng và Mẫu thần tuy mang danh người một nhà nhưng lại không hề có huyết thống, kẻ mù cũng nhận ra lần này hắn trở về là để đòi công đạo. Nếu chẳng may hắn đánh bại Lý Huyền Thương xong vẫn ôm hận hai tay dâng Thiên Tộc cho Hồ Tộc thì sao, dù gì ngay cả huyệt chí mạng của rồng là vẩy ngược mà hắn còn có thể tàn nhẫn nhổ xuống tặng cho Lý Đông Hải.

Thiên Hậu luôn biết cách điều khiển lòng người, thấy hơn phân nửa tiên thần đã bắt đầu hoang mang liền thả thêm hàng loạt nghi vấn

-Nếu Lý Hách Tể thật sự là người của Thiên Tộc, vì sao không có kẻ nào thuộc Thiên Tộc đứng ra nói giúp hắn? Ai cũng tung hô Nhị Điện hạ Chiến Thần chính trực liêm khiết, rất được lòng tiên, chẳng lẽ mười hai vạn năm qua hắn ngay cả một bằng hữu thiên giới cũng không kết giao được, để cuối cùng tuy mang danh nghĩa rửa sạch hàm oan nhưng đều phải nhờ vào Ma Tộc, Hồ Tộc và cả Giao Cơ nhân mới có thể ngẩng đầu!

Mỗi một lời Thiên Hậu nói ra đều giống như sấm vang chớp giật, nàng thật sự có tài dẫn dắt dư luận đi theo ý của mình.

Lý Hách Tể không ngờ cả cuộc đời của hắn, vì tránh trở thành cái gai trong mắt Thiên Hậu, cố ý không tạo quan hệ thân thiết với bất kì vị tiên nhân nào, cuối cùng lại là cái cớ để nàng vu oan hắn. Thậm chí bây giờ hắn mơ hồ cảm giác tất cả những việc từ trước đến nay hắn đã làm đều nằm trong dự đoán của nàng, hoàn toàn bị nàng thao túng.

Lý Huyền Thương vô cùng hiểu Mẫu thần, y là do Mẫu thần hạ sinh rồi một tay nuôi lớn, rất ít khi được hưởng tình cảm của Phụ đế, cho nên khi nhìn thấy Phụ đế thiên vị Hách Tể mới trở nên đố kỵ. Mẫu tử bọn họ trở thành như hôm nay đều là vì một người, muốn giành lấy chú ý và quan tâm của người đó, nhưng không ngờ đến cuối cùng tất cả lại chấm dứt cũng chỉ vì người đó nói một câu

-Ai bảo Lý Hách Tể không có người thuộc Thiên Tộc đứng ra nói giúp? Ta thì không thể tính là người của Thiên Tộc sao, Thiên Hậu?

Giọng nói này đã rất lâu rồi mọi người không được nghe thấy, kể từ khi Thiên Đế bị phản phệ tầng thứ chín thì chẳng muốn gặp ai, ngay cả việc Thiên Hậu tố cáo Lý Hách Tể hạ độc y, sau đó bị Đại Điện hạ đánh rơi U Minh Đài cũng chẳng thèm đoái hoài, chúng tiên đều tưởng y cả đời này sẽ không xuất hiện nữa.

Hách Tể quan sát người mới đến một chút, thấy y không kích động mà ngược lại tĩnh lặng thì yên tâm. Cũng may hôm nay tiên thức tốt của Thiên Đế ra mặt, nếu là tiên thức xấu phỏng chừng vừa đến đã thẳng thắn vạch trần, sau đó ra lệnh cho hắn giết hết đám người ở đây, dẫn y đi thống lĩnh ngũ giới.

Tiên thức tốt ngoài một lòng muốn ẩn cư không màng thế sự thì không khác biệt lắm so với Thiên Đế trước đây, vì vậy lời nói ra cũng sẽ có trọng lượng hơn, dễ dàng được tín nhiệm, không bị chúng tiên cho rằng đầu óc không tỉnh táo.

Lý Huyền Thương không quá bất ngờ, y luôn biết Phụ đế yêu thương Nhị đệ nhất, mấy ngày nay còn đặc biệt hỏi thăm hắn đã trở về chưa, giống hệt như biết trước Nhị Điện hạ nhất định sẽ quay lại vậy.

Trái với y thì Thiên Hậu vô cùng kinh ngạc, bởi vì lần trước chuyện lớn hơn thế này, hại Lý Hách Tể mất cả mạng nhưng Thiên Đế vẫn chẳng để tâm, bây giờ đột nhiên xuất hiện còn bày tỏ quan điểm rõ ràng đứng về phía ai, rất không phù hợp với thái độ điềm nhiên thời gian qua của y.

Các tiên thần thấy Thiên Đế xuất hiện thì cực kì vui mừng, quan trọng hơn sắc mặt và thần thái của y rất tốt, không hề giống với người trúng độc. Thiên Đế cũng biết bọn họ đang nghi vấn điều gì, trực tiếp giải đáp

-Đêm qua Lý Hách Tể đã đích thân truyền linh lực giúp ta giải độc Khương Đằng.

Không ngoài dự đoán lời vừa nói ra liền nhận được vô số vẻ mặt bất ngờ của chúng tiên, theo lẽ thường tình mà suy luận: Nhị Điện hạ giúp Thiên Đế giải độc, vậy thì độc này nhất định không phải do hắn hạ.

Nhưng có một số người tựa như Lý Huyền Thương từ sớm đã bị đồng hóa, bụng dạ âm hiểm, luôn có cách biến hành động tốt của người khác trở thành mục đích xấu, cười khẩy nói

-Độc là do Lý Hách Tể hạ, hắn đương nhiên phải biết cách giải, càng cố ý giải để bản thân thoát khỏi hiềm nghi.

Điều này cũng không phải là không có lý, nhưng Thiên Đế một khi đã quyết định lên tiếng chỉ điểm thì sẽ làm tới cùng, không tiếp tục làm lơ, dung túng mẫu tử Thiên Hậu vu khống Lý Hách Tể nữa.

-Thiên Hậu, độc của ta chẳng phải nàng rõ ràng nhất sao? Lẽ nào còn muốn đợi bổn Thiên Đế chiếu cáo thiên hạ người vẫn luôn cùng ta đầu ấp tay gối chính là kẻ bất nhân bất nghĩa ngay cả phu quân của mình cũng nhẫn tâm đầu độc?

Việc Thiên Hậu hạ độc phu quân của nàng, Trác Tử Anh từ đầu cũng đã đề cập. Nhưng Nhị Hoàng tử kể lại ở ngôi thứ ba và Thiên Đế đứng ở ngôi thứ nhất thẳng thắn vạch trần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng tiên trong nháy mắt đồng loạt khiếp sợ, ai cũng có áp lực tâm lý lời Thiên Đế nói thì không thể sai được, vì vậy chẳng hề nghi ngờ dù một chút đã vội vã tin ngay.

Ai cũng tưởng Thiên Hậu nhất định sẽ chối tội, vô cùng thông minh tìm ra lý do nào đó để thoái thác, nhưng nàng lại chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười chua chát và tràn đầy thất vọng, như thể mới vừa bị tổn thương bởi chính người mình yêu thương sâu sắc nhất.

Từ giây phút Thiên Đế bước ra, Thiên Hậu biết nàng đã thua cuộc rồi. Người nọ là phu quân của nàng, hơn mười bốn vạn năm dù muốn hay không cũng đã hiểu rõ nhau từng chân tơ kẽ tóc. Thiên Đế một khi đã quyết tâm đứng về phía Hách Tể thì sẽ tìm mọi cách giúp đỡ hắn, kể cả có phải phanh phui chuyện năm xưa hai người thỏa thuận về nạn diệt chủng Hồ Tộc, cố ý không làm rõ ngọn ngành cái chết của bào huynh.

Chẳng qua Thiên Hậu không cam tâm. Cho dù cả đời nàng chưa từng có được trái tim của Thiên Đế, nhưng Lý Huyền Thương, hắn vẫn là cốt nhục của y, vẫn đang chảy trong người một nửa dòng máu, vì sao y chưa từng coi trọng nhi tử này, lại chỉ một mực muốn bảo vệ Hách Tể?

Thiên Hậu âm thầm hồi tưởng lại lúc Thiên Đế biết tin Huyền Thương phi thăng tầng thứ tám Cửu Ngọc Dao, y vô cùng nổi giận, ngay lập tức tìm nàng chất vấn rốt cuộc máu tim của hồ ly chín đuôi ở đâu ra.

Nàng biết trong lòng y vẫn luôn không buông được hình ảnh của Thiết Lan, đó giống như là tâm bệnh, càng không có được thì sẽ càng mong nhớ, khao khát, vĩnh viễn chẳng thể quên. Vậy nên rất nhiều lần trong mơ nàng bắt đầu hối hận việc năm đó bản thân nóng giận tung ra tin đồn, hại tẩu tử chết không toàn thây. Nếu bây giờ Thiết Lan vẫn còn sống, lại ở bên cạnh bào huynh có một gia đình hạnh phúc, Thiên Đế có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi.

Thiên Hậu không biết chuyện Thiên Đế tách tiên thức, nàng cũng giống như các tiên thần cho rằng y chỉ bị phản phệ trong lúc tu luyện tầng thứ chín kèm theo trúng độc Khương Đằng mà thôi, bây giờ được Lý Hách Tể giải độc còn giúp truyền linh lực thì tự động suy luận Thiên Đế đã hồi phục như cũ. Nhưng người đã quay lại như trước mà vẫn chống đối nàng mới khiến cho Thiên Hậu càng thêm đau đớn.

Không kể đến Chu Tước, chỉ tính tu vi thôi thì Nhị Điện hạ, Thiên Đế cùng Đại Hoàng tử hợp sức đã hơn hẳn Thiên Hậu và Lý Huyền Thương, nếu nhất định phải đánh nhau người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Còn nói lý thì nhân chứng vật chứng đều đã rành rành, có cãi lại cũng sẽ chẳng ai tin. Bởi vì chối bỏ lời tố cáo của một Trác Tử Anh thì dễ, nhưng không thể đưa ra giải thích hợp lý cho việc bị chính phu quân của mình đích thân chỉ điểm được.

Thiên Hậu chợt bật cười nhìn về phía Hách Tể. Đều do nàng quá xem thường hắn, cứ nghĩ rơi xuống U Minh Đài đã là dấu chấm hết cho tất cả đố kỵ và tranh giành địa vị này rồi, nào ngờ hắn không chỉ không chết còn tỉ mỉ dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo, dùng đến cả quân cờ nàng không thể ngờ nhất để đối phó nàng.

Hiện tại các tiên thần làm gì còn quan tâm mọi chuyện thật sự có phải do nàng chỉ thị hay không. Thiên Đế trở lại, Nhị Điện hạ sẽ phải nghe lời Phụ đế của hắn, dù sao hai người cũng có cùng huyết thống, hắn không thể bất hiếu bất trung, nhất định sẽ tiếp tục tận lực vì thiên giới. Có Chiến Thần như hắn cộng thêm thượng cổ thần điểu, kẻ ngu cũng biết phải nên về phe ai.

Cho nên trong cuộc chiến vốn dĩ cân bằng này, ngay từ giây phút Thiên Đế đứng ra nói giúp Lý Hách Tể thì đã định sẵn kết cục rồi. Thiên Hậu cảm thấy phi thường đau đớn, bởi vì đến cuối cùng thứ nàng năm lần bảy lượt thua vẫn chỉ là lòng của phu quân, thua sự thiên vị của y.

Lý Huyền Thương không nghe được những suy nghĩ trong lòng Thiên Hậu, y chỉ biết cục diện hiện tại nghiêng hẳn về phía Lý Hách Tể rồi, vì vậy liền tức giận siết chặt Phong Cự Khuyết. Chuyện đã đến nước này, Phụ đế khẳng định sẽ không bỏ qua cho Mẫu thần và y, nếu vậy cho dù chết y cũng muốn Lý Hách Tể phải chết cùng!

Lý Huyền Thương nghĩ xong liền cầm kiếm lao tới, Phong Cự Khuyết toàn thân nhiễm độc cũng bởi vì oán khí quá mức nồng đậm của chủ nhân mà bắt đầu chuyển màu, Trác Lăng Quân vội vã ôm Trác Tử Anh né sang một bên, nhường chỗ cho Nhị Điện hạ Thiên Tộc thể hiện.

Huynh trưởng đã tu đến tầng thứ tám Cửu Ngọc Dao, so với Thiên Đế đang đứng cùng một hàng, vì vậy trong Ngũ Tộc không ai dám chống đối y, ngay cả Liên Hoa Tinh Quân còn nhanh nhẹn tìm chỗ tránh.

Nhị Điện hạ đẩy Thiếu chủ Hồ Tộc về phía Nhị Tước, ra hiệu cho bọn chúng bảo vệ cậu sau đó liền bình tĩnh ứng chiến. Tự trọng của Lý Huyền Thương rất cao, nếu trận này Hách Tể không thể một đấu một chiến thắng mà nhờ thượng cổ thần thú giúp, y nhất định sẽ không phục.

Hai đại cao thủ đánh nhau, mọi người tự giác lùi ra xa vài chục thước, âm thầm theo dõi và đánh giá xem Đại Điện hạ hay Nhị Điện hạ lợi hại hơn.

Có người nói Lý Huyền Thương lần trước dễ dàng hạ gục Lý Hách Tể, lần này nhất định cũng có thể lặp lại, dù sao không ai biết tu vi Nhị Điện hạ đã đạt đến cảnh giới nào, nếu như vẫn giậm chân tại chỗ tầng thứ bảy thì quả thật kém hơn một chút.

Lại có người nói Nhị Điện hạ thu phục được Chu Tước thì nhất định đã luyện thành Cửu Ngọc Dao, bằng chứng sống động nhất là từ nãy đến giờ hắn đều dùng tay không để đánh, chưa hề xuất ra kiếm, vậy mà vẫn vô cùng ung dung đáp trả chiêu thức của Đại Điện hạ.

Lý Huyền Thương cũng bị hành động coi thường này của Hách Tể chọc điên, nhưng y phải thừa nhận hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, còn mạnh đến cỡ nào y thật sự không dám nghĩ, bởi vì từ nãy giờ y phẫn nộ dùng đến tám phần lực, trong khi Lý Hách Tể thì có vẻ còn chưa chạm một nửa.

Lý Huyền Thương không biết hắn đang giở trò gì, vì vậy lập tức dừng động tác quát lớn

-Lý Hách Tể, ngươi mau xuất kiếm đi!

Việc Nhị Điện hạ đánh tay không giống như đang sỉ nhục Đại Điện hạ, chúng tiên trong lòng vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ, nhịn không được thầm nghĩ nếu hắn thật sự dùng kiếm sẽ còn ghê gớm đến mức nào.

Thiếu chủ Hồ Tộc phi thường sốt ruột, mặc dù đã cầu nguyện với Tuyết Linh Chi cả đời này Hách Tể sẽ không thương tổn, nhưng việc lần trước hắn bị tên huynh trưởng xấu xa kia đâm tới đâm lui, đánh đến máu me đầm đìa đã trở thành bóng ma trong lòng cậu, cho nên liền gấp gáp khuyên nhủ

-Lý Hách Tể, dùng kiếm!

Lời của người khác có thể bỏ ngoài tai, nhưng mệnh lệnh của phu nhân thì nhất định phải làm theo. Liên Hoa Tinh Quân thấy Nhị Điện hạ đang lúc đánh nhau còn rảnh rỗi âu yếm nhìn chất tử của nàng, yêu thương cười nhẹ như gió xuân, nhả bốn chữ với cậu rồi mới chịu xuất ra Đoạn Tử kiếm.

-Nghe lời Hải nhi.

Một màn ân ái này đều rơi vào mắt của tất cả mọi người, có người nhanh lẹ suy đoán hôm nay Nhị Điện hạ trở về là muốn đòi công đạo cho Thiếu chủ Hồ Tộc trước đây vô duyên vô cớ bị liên lụy rơi xuống U Minh Đài, còn rửa sạch hàm oan gì đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi.

Kể từ khi Hách Tể xuất kiếm, Lý Huyền Thương cơ hồ không thể đến gần hắn quá ba bước. Không chỉ tiên thuật mà ngay cả kỹ năng chiến đấu của Nhị Điện hạ cũng đã cao hơn trước rất nhiều, bây giờ cho dù có hai Lý Huyền Thương cũng chưa chắc đấu lại hắn.

Nếu là trước đây Hách Tể nhất định sẽ chỉ chuyên tâm giao chiến, nhưng kể từ khi tách tiên thức, hắn dường như vô tình giải phóng được một chút bản chất xấu xa bên trong của Kỷ Dạ, lúc này liền mở miệng đả kích tâm lý đối thủ

-Huynh trưởng, ta không rút kiếm vốn là muốn tốt cho ngươi. Nếu phân thắng bại nhanh như vậy mọi người sẽ đánh giá Đại Điện hạ thật sự quá yếu kém.

Lý Huyền Thương tất nhiên không thể chịu nổi lời này của Hách Tể, kiếm sau so với kiếm trước càng thâm độc hơn, nhưng tiếc là dù y có cố đến đâu cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế, tựa như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe.

Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều thâm trầm quan sát, tuy nàng biết Hách Tể đã lợi hại hơn xưa, nhưng không ngờ tu vi của hắn sẽ cao như thế. Nhìn nhi tử bị hắn cố ý chơi đùa, lòng Thiên Hậu nhanh chóng rét lạnh, không nghĩ ngợi lập tức phóng ám khí về phía Lý Đông Hải.

Thật ra nàng biết con Chu Tước kia sẽ không để Thiếu chủ Hồ Tộc bị thương, nhưng đối với Nhị Điện hạ, cậu chính là điểm yếu của hắn, một khi cảm nhận được Đông Hải đang gặp nguy hiểm hắn nhất định phân tâm, thuận tiện cho nhi tử của nàng bách phát bách trúng.

Quả nhiên Nhị Tước thập phần dễ dàng dùng cánh gạt đi kim châm tẩm độc của Thiên Hậu, nhưng Hách Tể bên kia đã sớm mất bình tĩnh từ lâu, vô ý bị Lý Huyền Thương chém một kiếm cực mạnh vào bắp tay, y phục rách ra, miệng vết thương sâu đến mức ai nhìn thấy cũng phải rợn người.

Đông Hải theo bản năng gào tên hắn, muốn chạy đến xem Hách Tể nhưng đã bị Nhị Tước giữ lại. Nhị Điện hạ giao phó cậu cho nó, nó nhất định phải bảo vệ cậu chu toàn.

Lý Huyền Thương thấy mình chém trúng Hách Tể thì vô cùng đắc ý, vốn muốn nhân cơ hội hắn chưa kịp hoàn hồn tiếp cận sâu hơn, một đao lấy mạng, nào ngờ trong nháy mắt toàn bộ chú ý đều đã bị y phục trắng tinh không nhiễm một giọt máu của Hách Tể làm cho sững sờ.

Không chỉ y mà tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy bàng hoàng. Bởi vì lớp vải trên bắp tay bị cắt đứt, vết thương của Hách Tể liền lộ ra, nhưng vết thương sâu đến ghê người này, bằng tốc độ mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy chậm rãi khép miệng, thậm chí còn chẳng lưu lại dù chỉ một vết tích, tựa như trước đó vài giây hắn chưa từng bị người khác đả thương vậy.

Lý Huyền Thương sắc mặt trắng bệch nhìn thật kĩ lưỡi kiếm Phong Cự Khuyết, phát hiện trên đó không hề vương vết máu nào càng cảm thấy khó tin hơn. Y giống như phát điên nhắm đại một thiên binh vô tội lao tới, không do dự rạch một đường ngang cổ người kia, đối phương liền chảy máu xối xả chết ngay tức khắc.

Vậy nên không phải Phong Cự Khuyết của y có vấn đề, mà Lý Hách Tể...

-Nhị Điện hạ đắc đạo, đạt tới cảnh giới cao nhất Cửu Ngọc Dao rồi!

Có người ở phía sau kích động hô to, mặc dù từ trước đến nay chưa từng có ai phi thăng thành công tầng thứ chín, trong sử sách cũng chẳng ghi chép luyện thành Cửu Ngọc Dao thì sẽ có chuyện gì xảy ra, vậy nên tất cả đều chỉ là suy đoán, nhưng những suy đoán này hoàn toàn có căn cứ.

Đầu tiên tu vi của Nhị Điện hạ trong vòng một tháng bỗng nhiên tăng mạnh, ngay cả Đại Điện hạ đã phi thăng tầng thứ tám cũng chẳng phải đối thủ. Thứ hai, thượng cổ thần điểu mấy triệu năm chỉ nghe trong truyền thuyết đột ngột xuất hiện nhận hắn làm chủ nhân, quy phục hắn. Thứ ba, hắn đao thương bất nhập, bị Phong Cự Khuyết là bảo vật thần khí đả thương cũng chẳng đổ giọt máu nào.

Mấy thứ này gộp lại không phải đắc đạo thì là gì? Trong ngũ giới chưa từng xuất hiện sức mạnh dữ dội như vậy, cũng không có bí thuật tiên phép nào trong thời gian ngắn có khả năng biến một kẻ vốn dĩ đã chết dưới U Minh Đài trở thành thần.

Ngoại trừ Đông Hải, Hách Tể và huynh đệ nhà họ Trác biết đây là tác dụng của Tuyết Linh Chi, những người còn lại đều có cùng suy nghĩ, ngay cả Thiên Hậu và Lý Huyền Thương cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên chưa kịp để bọn kinh ngạc thêm thì gió lớn bỗng chốc thổi tới, xung quanh vị trí Lý Hách Tể đang đứng bụi cát bắt đầu nổi lên, các tiên thần hoảng hốt nhìn đồng tử Nhị Điện hạ thần kì thay đổi, chỉ sau một cái chớp mắt chưa đến vài giây đã chuyển sang màu vàng.

Từ lúc quay trở lại ánh mắt của Hách Tể đã sắc bén hơn trước nhiều, bây giờ chuyển màu đồng tử càng mang tới cảm giác nguy hiểm cực độ. Tuy chân thân của hắn là một con rồng, nhưng đôi mắt vàng kia lại tựa như thuộc về một loài hổ, loài động vật dũng mãnh đang gầm gừ phẫn nộ vì bị kẻ khác xâm lấn địa bàn.

Lý Huyền Thương vô thức lùi lại một bước, hiện tại y đã biết bản thân không thể nào đánh thắng Hách Tể. Thiếu chủ Hồ Tộc đúng là điểm yếu của hắn, nhưng giống như trước đây khi lịch kiếp Vương gia Địch Phiên đã từng nói một câu: Lý Đông Hải cũng chính là giới hạn cuối cùng của Lý Hách Tể.

Hắn có thể chịu đựng Thiên Hậu đổ oan, bị huynh trưởng đánh ngã xuống vực, nhưng không thể nhẫn nhịn Đông Hải vì hắn gặp nguy hiểm. Đời này của hắn đã chẳng còn điều gì quan trọng hơn cậu, động đến Lý Đông Hải, hắn nhất định sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.

Mọi người đều tưởng Nhị Điện hạ sẽ tập trung đối phó Đại Điện hạ, nào ngờ hắn trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn nhớ tạo một lớp kết giới bao bọc Thiên Hậu, không cho nàng tiếp tục âm thầm hạ độc thủ nữa.

Hách Tể biết người Thiên Hậu quan tâm nhất chính là nhi tử của nàng, ban đầu hắn chỉ định vạch trần mọi thứ, lấy lại trong sạch, đánh thắng Lý Huyền Thương, sau đó giao bọn họ cho Phụ đế xử lý. Nhưng bây giờ lửa giận trong lòng hắn đã bị khơi lên, từ khi tách tiên thức tạo ra bản thể Kỷ Dạ, Hách Tể cảm nhận rất rõ một phần bên trong con người hắn thay đổi. Có lẽ trước đây không phải hắn không có dã tâm, không có mặt xấu, mà bởi vì liên tục vô cảm sống mấy vạn năm, hắn xem nhẹ tranh chấp, thù hận và đố kỵ của chính mình.

Tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao nếu có thể dung hòa sẽ tạo ra nhân cách hoàn chỉnh nhất, mà nhân cách hoàn chỉnh thì không thể chỉ sở hữu những điều tốt đẹp được. Đó phải nên là một người phân rõ trắng đen, biết yêu biết hận, sẵn sàng bao dung nhưng cũng sẵn sàng trừng trị những kẻ chẳng biết hối lỗi.

Đông Hải chưa từng thấy Hách Tể tức giận như thế, sau khi hắn giam Thiên Hậu xong thì tung một chưởng cực mạnh về phía Lý Huyền Thương. Mặc dù người nọ vẫn luôn đề phòng hắn, kịp thời dùng Phong Cự Khuyết chống lại chưởng phong này nhưng vẫn bị uy lực đáng sợ của nó đánh bay, thân thể nặng nề ngã xuống cách chỗ cũ mười thước, yếu ớt phun ra ngụm máu tươi.

Thiên Hậu vô cùng đau đớn đập tay lên lớp kết giới, nhưng không cách nào hóa giải được phong ấn này, chỉ biết rơi từng giọt nước mắt hối hận nhìn nhi tử của nàng bị Lý Hách Tể dùng tiên phép nâng lên, vô định treo ở trên không.

Liên Hoa Tinh Quân không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, Nhị Điện hạ chẳng động một đầu ngón tay nâng Phong Cự Khuyết lên, đẩy toàn bộ độc tính của thượng cổ thần khí này lên đỉnh điểm, dứt khoát phóng thẳng về phía Lý Huyền Thương.

Phong Cự Khuyết đã từng theo Đại Điện hạ đi qua bao cuộc chiến, giết chết bao yêu ma, cuối cùng lại chuẩn xác mà lạnh toát đâm xuyên qua ngực y. Lý Huyền Thương tiếp tục phun ra ngụm máu lớn, vị trí nơi ngực trái đau xé như bị ai mổ xẻ trái tim. Y nhìn Mẫu thần đẫm lệ đứng đằng xa, chỉ hi vọng Thiên Đế nể chút ân tình chừa cho nàng mạng sống.

Một kiếm kia chưa thể làm nguôi cơn giận của Nhị Điện hạ, hắn thả Lý Huyền Thương xuống đất, kéo lê Đoạn Tử kiếm đến gần, y hệt như trước đây hắn đã làm với Hoàng Đế Địch Phiên, lấy một phách của huynh trưởng nhốt vào trong trường kiếm, vũ khí trong tay hắn liền sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

-Lý Hách Tể, ngươi vừa mới làm gì Thương nhi?

Thiên Hậu tê tâm liệt phế gào lên, tuyệt vọng khụy cả người xuống đất. Một màn vừa rồi gần như đã giết chết nàng, cảm giác bất lực nhìn nhi tử thân sinh bị người ta tàn nhẫn đánh giết, nàng thật sự không chịu nổi.

Đông Hải thấy Hách Tể nở nụ cười, là nụ cười đặc trưng của Kỷ Dạ mỗi khi nhắc về dã tâm muốn chiếm đoạt ngôi vị Thiên Đế của hắn, bình tĩnh đáp

-Ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ lấy mất một phách của hắn, giữ ở trong Đoạn Tử tu dưỡng kiếm giúp ta mà thôi.

Hắn vừa nói vừa nâng Đoạn Tử kiếm lên, Thiên Đế đứng bên cạnh nghe xong liền nhíu mày. Ai cũng cho rằng Phong Cự Khuyết là bảo vật tàn độc nhất ngũ giới, chẳng những gây sát thương còn chứa độc, chỉ duy nhất y biết thanh Đoạn Tử năm vạn năm trước y tặng cho Hách Tể mới thật sự đáng sợ.

Loại kiếm này vẻ ngoài bình thường, cũng chẳng có công năng gì đặc biệt, rất ít người biết nó có thể vô hình mà trực tiếp cắt mất hồn phách của kẻ khác, dùng chính phần hồn ấy nuôi dưỡng nó trở lên lớn mạnh. Đoạn Tử nếu rơi vào trong tay người có tâm địa xấu nhất định sẽ dẫn tới một trận đại loạn, mưa gió máu tanh. Năm xưa y tin tưởng Hách Tể nên mới giao cho hắn, luôn biết nhi tử này của y nhất định là một người có tấm lòng lương thiện.

Hiện tại dẫn đến tình cảnh này, không thể trách hắn, những chuyện mà Thiên Hậu và Huyền Thương đã làm ngay cả y cũng chẳng nhìn nổi. Bao nhiêu năm qua y mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì, Hách Tể cũng vô cùng hiểu chuyện nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ đã đến lúc công đạo phải được trả lại, cho hắn một lời giải thích công bằng.

Không chỉ Thiên Hậu mà toàn bộ người có mặt ở đây trừ Thiếu chủ Hồ Tộc đều cảm thấy sợ hãi. Thiếu mất một phách, đối với người phàm sẽ không thể đầu thai, còn đối với thần tiên thì sẽ không bao giờ được trở lại con đường làm tiên nữa, vĩnh viễn mất đi tiên cách. Bây giờ nếu Nhị Điện hạ ép Đại Điện hạ nhảy Tru Tiên Đài, y sẽ bị kẹt giữa vòng luân hồi, không thành người cũng chẳng thành ma, ngày đêm nghe thấy tiếng kêu gọi của cô hồn dã quỷ, lơ lửng trong bóng đêm hết phần đời vô tận còn lại.

Đúng lúc này Thiên Hậu vốn đã ngã quỵ dưới đất đột nhiên quỳ lên, hướng về phía Thiên Đế khóc lóc cầu xin

-Thiên Đế, xin hãy cứu Huyền Thương, Huyền Thương cũng là nhi tử của người. Tội lỗi đều là của thần thiếp, mọi chuyện đều do thần thiếp làm, thần thiếp nguyện gánh chịu tất cả hình phạt. Thiên Đế, xin hãy cứu Thương nhi của chúng ta...

Tiên thức tốt của Thiên Đế không giống như Nguyên Thanh hoàn toàn vô dục vô cầu, y vẫn có cảm xúc, nhưng lại rất mờ nhạt, bình thường không thể nào phát hiện. Chẳng qua chứng kiến một màn trên đã kích động tâm trạng mạnh mẽ, y lúc này liền đau buồn hỏi

-Thiên Hậu, ngày hôm nay nếu người chịu thiệt là Hách Tể, nàng có thể cầu xin ta như thế này không? Huyền Thương là nhi tử của ta, Hách Tể cũng là nhi tử của ta. Nếu bổn Thiên Đế đã có thể điềm nhiên để nàng hại chết Lý Hách Tể một lần, thì tại sao bây giờ phải cứu Lý Huyền Thương?

Thiên Hậu thẫn thờ nghe lời Thiên Đế nói. Trước đây nàng luôn oán phu quân thiên vị không công bằng, thật không ngờ đến khi y thật sự công bằng lại cảm giác sống không bằng chết. Nỗi đau này chẳng thể dùng lời diễn tả, giống như thứ mà ngươi ôm ấp cả đời, mong chờ khắc khoải, đến lúc chạm tay được mới phát hiện là ác mộng kinh hoàng.

Thiên Hậu bất động chỉ độ một phút, sau đó chậm rãi chuyển hướng quỳ, nhìn thẳng về phía Nhị Điện hạ. Lý Huyền Thương đã sức cùng lực kiệt, vết thương của y rất sâu, máu không ngừng chảy, độc cũng bắt đầu xâm nhập toàn thân rồi, nhưng khi nhìn thấy hành động của Thiên Hậu vẫn vội vã hét lên

-Mẫu thần, đừng cầu xin hắn! Đừng làm như vậy!

Thiên Hậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn y, sau đó hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Đại Điện hạ, khẩn thiết thành tâm nói với Lý Hách Tể

-Suốt thời gian qua Mẫu thần đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Mặc dù ngươi chưa từng tranh giành hay chiếm đoạt thứ gì của ta, cũng không làm hại Thương nhi, nhưng thù hận và đố kỵ như một cái cây đã bén rễ, không ngừng vươn dài, chẳng thể nào hết được. Tội lỗi chất chồng, ta bằng lòng trả giá, nhưng Huyền Thương, y không biết gì cả. Không liên quan đến nạn diệt chủng hồ ly, không bắt cóc Nhị Hoàng tử Ma Tộc, hạ độc Ma Vương, y không thả quái thú, càng không hãm hại Thiên Đế, toàn bộ đều là chủ ý của ta, do ta thực hiện, Thương nhi chỉ ở bên cạnh quan sát mà thôi. Vì vậy cầu xin ngươi niệm tình huynh đệ, niệm tình Mẫu thần cũng đã từng chăm sóc ngươi, bỏ qua cho Huyền Thương, tha cho huynh trưởng ngươi một mạng...

Nghe lời thú tội của Thiên Hậu, những người xung quanh đều đồng loạt chết lặng. Bọn họ cho rằng Thiên Hậu thật sự hối hận rồi, phải ân hận và lâm vào đường cùng đến mức nào thì nữ nhân kiêu ngạo như nàng mới có thể hạ mình quỳ xuống.

Tuy nhiên chỉ có một mình Thiên Hậu biết, nếu như được chọn lại, bắt đầu lại từ đầu, nàng vẫn sẽ hãm hại Thiết Lan, tính kế Hách Tể, độc ác đẩy hắn đến đường chết. Lần này nàng đã thua, thua thân bại danh liệt. Sự không cam tâm không cam lòng này, cho dù có hóa thành tro bụi cũng chẳng thể hóa giải.

Lý Hách Tể đã không còn như xưa, hắn nghe một tràng dài của Thiên Hậu, cuối cùng lại chỉ cười. Nhưng mà không cần đợi hắn đáp thì Thiếu chủ Hồ Tộc từ đầu đến cuối đứng một bên đã sôi máu rồi, cậu hùng hổ tiến lên phía trước hai bước, phi thường tức giận hỏi

-Lúc các người nghĩ cách vu oan Hách Tể, đã từng xem hắn là nhi tử chưa? Khi đánh hắn rơi xuống U Minh Đài, liệu có nghĩ đến hắn như đệ đệ? Cô cô luôn dạy ta, đối xử với người khác ra sao sẽ nhận lại tương tự như vậy. Đây chính là báo ứng của mấy người!

Được tiểu nhân nhi ra mặt bất bình giúp, nụ cười của Nhị Điện hạ ngày càng sâu hơn. Đúng là hắn có tức giận, oán hận, nhưng không nồng đậm tới mức nhất định phải giết chết đối phương. Mặc dù Thiên Hậu và Lý Huyền Thương trước đây đánh mất nhân nghĩa hãm hại hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ, vì đố kỵ và ganh ghét đánh mất chính mình. Oan đã giải, thù đã trả, phần còn lại hắn muốn nhượng quyền xử lý.

Trác Lăng Quân nhận được ánh mắt của Hách Tể, nắm tay đang siết chặt sau lưng mới chịu thả lỏng dần. Y thương xót đệ đệ, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ đã hành hạ Trác Tử Anh suốt năm vạn năm. Thân là Nhị Hoàng tử Ma Tộc lại bị đám người này tùy tiện sai khiến, ép hắn tu luyện cấm thuật đến xương cốt rã rời, hạ cổ ăn dần máu thịt và linh lực của hắn, khiến hắn có nhà không thể về, có ca ca cũng không thể nhận, thù này nếu không trả làm sao ăn nói với Phụ Vương.

Vậy nên mọi người lại lần nữa chứng kiến Đại Điện hạ bị bảo vật thần khí đâm xuyên qua ngực, nỗi đau ấy gần như có thể sánh với vạn tiễn xuyên tâm. Xích Viêm kiếm đỏ rực cắm trên người Lý Huyền Thương, máu chảy ra ướt đẫm y phục, sắc mặt y trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng không còn huyết sắc, lặng thinh nhìn ngụm máu đen bản thân vừa nhổ ra.

Trác Lăng Quân cũng giống như Hách Tể biết làm cách nào mới có thể triệt để trả thù Thiên Hậu. Nàng bắt cóc Tử Anh, hại Tử Anh của y mất hết tất cả, bây giờ y cũng muốn nàng nếm trải cảm giác đánh mất người thân, tận mắt chứng kiến người thân bị đau đớn giày vò.

Độc của Phong Cự Khuyết đã truyền khắp tứ chi bách hài (tứ chi trăm xương), Lý Huyền Thương biết mình khó sống, nhưng y tin bọn họ sẽ chẳng dễ dàng để y chết đi. Quả nhiên trong dự đoán, Trác Lăng Quân sau khi tiến tới thu hồi bảo kiếm thì liền nói

-Bây giờ ngươi và Thiên Hậu cùng chạy đến Tru Tiên Đài, ai nhảy xuống trước ta sẽ nói Hách Tể giữ mạng cho người còn lại.

~ Hết Chương 64 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro