~ Chương 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 9 ~

Lý Diệc Thần ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói của Ân Hách, tuy nhiên y cũng không có quá nhiều sợ hãi, để có thể đến đây gặp được mỹ nhân y tất nhiên đã tính toán chu toàn, chỉ nhanh chóng đứng dậy hành lễ với hắn, sau đó cung kính đáp lại

-Là lúc nãy ta diện kiến Hoàng Thượng, ngài lệnh cho ta đến thăm bán tiên công tử, sẵn tiện mang theo ít lễ vật.

-Lễ vật?

Đáy mắt Ân Hách tràn ngập lạnh lẽo liếc nhanh đống đồ chơi trên bàn, sau đó như có như không cười khẽ

-Thân vương là chê Đông Cung của ta quá nghèo nàn? Ngay cả mấy loại đồ chơi ngoài phố này cũng không thể mua nổi cho bán tiên, để ngươi cất công mang tới như vậy?

Lý Diệc Thần cũng cười, y hiếm thấy một lần Thái tử Phàn Khang sẽ phẫn nộ như thế, quả nhiên đối với Đông Hải cũng không phải loại tình cảm bình thường, nếu không sao lại có dụng ý nhốt cậu ở bên trong tẩm cung, ngay cả cùng kẻ khác gặp mặt cũng chẳng muốn.

-Lễ vật có đáng giá hay không phải tính ở tấm lòng. Tuy những món đồ chơi này không đáng bao nhiêu bạc, nhưng bán tiên công tử rất thích. Có đúng không?

Lý Diệc Thần nói xong vế trước liền xoay người hỏi Đông Hải đang ngồi vế sau, Thiếu chủ động Bách Dạ ngây thơ không hề phát hiện mùi giấm chua đang bốc lên nồng nặc nên tức khắc gật đầu, bởi vì cậu thật sự rất thích mà.

Nào ngờ cái gật đầu này sẽ làm Ân Hách nổi giận, chỉ hận không thể một cước đá văng cái tên Thân vương này đi, sau đó mang tiểu nhân nhi không biết tốt xấu kia lên giường giáo huấn.

Hắn bao nhiêu ngày chăm sóc cậu, trước kia còn vì cậu nghĩ cách lấy lại chuỗi huyết châu, mua cho cậu một tấm áo da hổ, chu đáo căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn, sợ cậu nhiễm lạnh, sợ cậu đau lưng, vậy mà cũng chưa từng thấy cậu cười tươi như thế với hắn bao giờ. Hiện tại chỉ vì những món đồ chơi ngu xuẩn này mà lập tức về phe Thân vương, sao có thể không biết phân biệt nặng nhẹ như thế?

Yên Nhi cũng cảm thấy không đúng. Dù nàng rất thích những món đồ chơi thú vị này, nhưng không thể phủ nhận thời gian qua Thái tử Phàn Khang chiếu cố bọn họ rất tốt, cho nên liền kéo ống tay áo Đông Hải lắc đầu.

Đông Hải nhìn nàng một chút, đại khái vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai, tuy nhiên sự tức giận của Ân Hách cũng không phải là giả, vì thế rất thức thời nâng cổ tay lên, để lộ một chuỗi huyết châu đỏ thẫm trên mảng da trắng nõn

-Nhưng ta thích cái này hơn.

Phi Hoành lặng lẽ thở dài, quả nhiên là yêu vật, chỉ một nụ cười thôi cũng khiến cho hai đại nam nhân thân phận cao quý tranh đấu với nhau, không biết sau này còn dẫn đến những tai họa gì.

Lý Diệc Thần nhìn chuỗi huyết châu trên tay cậu, cũng không hề tức giận mỉm cười, y vốn không muốn tranh, chỉ hi vọng có thể nhân cơ hội đến nhìn mỹ nhân một chút, thật không ngờ lại được chứng kiến dáng vẻ chiếm hữu này của Thái tử, nếu thức thời thì sẽ biết cần phải rút lui.

Cho nên Thân vương rất hòa nhã nói lời cáo biệt, hướng Đông Hải vẫy tay một cái rồi đi ra, dù sao lần này y đến đây cũng là có ý chỉ của Hoàng Thượng, Thái tử có không thích cũng chẳng thể làm gì.

Lý Diệc Thần đi rồi Ân Hách vẫn chưa hết phát hỏa, hắn liếc nhìn cậu hồi lâu rồi bước nhanh về phía cửa phòng, từ đầu đến cuối không hề nói một chữ đủ để khiến Đông Hải rét run.

Yên Nhi biết chuyện không ổn liền hướng Thiếu chủ kéo tay một cái, hàm ý đánh mắt về phía thư phòng như đang bảo cậu mau đi an ủi một chút, tức giận như vậy hẳn là lớn chuyện rồi đó.

Đông Hải lần này rất ngoan ngoãn làm theo, còn tiện tay cầm thêm một cái mặt quỷ đi vào, có phần lo lắng nhìn Ân Hách bất động thanh sắc ở trên giường, tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh đều sụt giảm nhiệt độ nghiêm trọng.

Trước tiên là giấu kĩ mặt nạ, Đông Hải như đứa nhỏ làm lỗi rón rén đi về phía giường, thấy Ân Hách không né tránh mình thì chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng mới dùng tay kéo ống tay áo của người kia

-Ngươi... làm sao vậy?

Giọng của tiểu nhân nhi rất mềm, kết hợp với dáng vẻ thỏ nhỏ sợ hãi sớm đã đem hết những tức giận của Ân Hách đánh bay, tuy nhiên hắn còn muốn được cậu dỗ dành, vì vậy kiên trì trưng ra vẻ mặt "ta đây rất mất hứng".

Đông Hải thấy hắn không trả lời thì càng rối, đại khái cũng bắt đầu chắp nối lại được những việc đã xảy ra, Ân Hách khẳng định là không thích cậu cười nói với nam nhân khác, còn nhận lễ vật của người ta nên mới tức giận như vậy.

Vì thế Thiếu chủ động Bách Dạ tự cho là rất thông minh kể lể một tràn toàn bộ những việc tốt mà Thái tử Phàn Khang đã làm cho mình. Trước tiên chính là cứu cậu từ lần rơi xuống ở trên cầu, sau đó lại cho cậu ăn ngon, mang cậu đi thả hoa đăng, đi xem kịch, mua cho cậu chuỗi huyết châu cùng áo choàng da hổ, vào trong cung lại ngủ cùng cậu để thắt lưng cậu không đau, ở trước mặt mọi người xưng tụng cậu là thần tiên giáng thế... Quả thật càng kể càng không hết, bấy giờ cũng mới nhận ra bản thân cư nhiên lại được hắn cưng chiều cùng chăm sóc đến vậy, không khỏi có chút bất ngờ.

Thế nhưng Ân Hách chỉ cười lạnh, sau đó không hề khách khí quay sang bóp mặt cậu

-Vậy ngươi đã bao giờ cười với ta vui vẻ như lúc nãy chưa?

Khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào tay hắn bị hành hạ đến biến dạng, ngay cả cánh môi cũng chu ra trông rất đáng yêu, Ân Hách không tự chủ được nhích tới gần thêm một chút, hung ác truy vấn

-Có từng vì ta làm những thứ này cho ngươi mà để ở trong lòng rồi cảm kích không? Hay chỉ đơn giản cho rằng ta vĩnh viễn sẽ luôn đối tốt với ngươi như vậy không hề mang theo hàm ý?

-Hàm ý?

Đông Hải vô thức hỏi lại. Còn có hàm ý gì? Cô cô cũng đối tốt với cậu, Trác Lăng Quân cũng thế, ngay cả Yên Nhi và toàn bộ chúng yêu trong động hồ ly cũng vậy, nhưng bọn họ có hàm ý gì đâu. Vì sao bây giờ đến người này lại nói tới hàm ý?

Ân Hách nhìn thấy vẻ mặt mù mờ này của cậu, thật sự chỉ hận sắt mãi mãi là sắt, đứa nhỏ này cứ đơn thuần như vậy thì thép của hắn bao giờ mới rèn thành đây? Cho nên Ân Hách liền buồn bã thu tay lại, cũng ngồi cách xa Đông Hải một chút.

Thiếu chủ động Bách Dạ rất rối, không phải mới ít phút trước vẫn còn nói hết hay sao? Vì cái gì hiện tại giống như bỏ cuộc, mình rõ ràng còn chưa có nghe hiểu. Nói nửa chừng sẽ khiến người ta rất tò mò biết không.

Cho nên cậu liền nhích sát người tới, vận dụng kĩ năng làm nũng cuối cùng của mình hôn lên má Ân Hách một cái. Ngày trước mỗi lần cô cô nổi giận cậu cũng sẽ làm cách này, rất là hữu dụng.

Thế nhưng hiện tại lại khiến Ân Hách hóa đá. Tiểu nhân nhi hôn hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Ta biết ngươi mất hứng, nhưng ta không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Nếu ngươi không thích sau này ta sẽ không nhận đồ của người khác nữa. Ta vốn nghĩ cuộc sống chính là rất đơn giản, người với người đối tốt với nhau, nếu còn mang theo hàm ý gì đó thì chẳng phải đã trở thành lợi dụng rồi sao?

Nói xong Đông Hải lại luồn tay ra sau cầm lấy cái mặt quỷ, rất giống như đứa trẻ nhanh chóng áp lên gương mặt mình, đôi môi nhỏ nhắn từ lỗ hổng trên món đồ chơi tiếp tục hoạt động

-Cô cô nói chỉ có quỷ mới làm người xấu. Hôm nay ta khiến ngươi buồn lòng nên ta sẽ vì ngươi một lần trở thành quỷ, dù ta vốn rất lương thiện biết chưa? Hoàn toàn không xấu tí nào cả.

Ân Hách thật sự dở khóc dở cười, hoàn toàn không ngờ trên đời này còn có cách xin lỗi và dỗ dành người khác như thế. Câu đầu tiên thì nhận tội chính mình sai, câu thứ hai liền đem mọi thứ phủi sạch. Đây chính là ngụ ý "ta vốn thập phần tốt, chỉ vì thấy ngươi buồn lòng nên mới ủy khuất bản thân trở thành kẻ xấu mà thôi", hoàn toàn khiến hắn dù muốn tức giận cũng không thể được.

Vốn nghĩ chuyện cũng chẳng có gì to tát, huống chi thường ngày hắn bảo bọc tiểu nhân nhi như vậy, sao có thể để cậu vì hắn trở nên buồn phiền, hơn nữa vừa nãy cậu còn hôn hắn một cái, rõ ràng là rất lời rồi biết chưa.

Cho nên Thái tử Phàn Khang trong tích tắc đã vui vẻ trở lại, còn đặc biệt thừa cơ hội cách lớp mặt nạ hôn lên đôi mắt hồ ly của Đông Hải vài cái, trong lòng thầm nhủ đợi tới khi nào tiểu nhân nhi hiểu rõ cảm xúc hiện tại giữa hai người là gì, hắn sẽ hướng đôi môi kia chạm một lúc thật lâu.

.

.

.

Những ngày kế tiếp cứ thế trôi qua, Đông Hải tiếp tục an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Tắm nắng rồi lại vui chơi, vui chơi rồi lại ăn uống, ăn uống rồi lại đi ngủ, cũng không có cùng bất kì ai ngoài Ân Hách gặp mặt, càng nhu thuận mỗi đêm rúc sâu trong lòng hắn ngủ say. Quả thật tiến triển tình cảm không thể tốt hơn được nữa.

Thế nhưng đúng là cuộc đời không thể cứ mãi đơn giản như vậy, vào giây phút Đông Hải tưởng rằng cậu sẽ hạnh phúc như thế sống một kiếp trăm năm "nhàm chán" với Ân Hách thì thuộc hạ của người kia lại tiến vào.

Cho dù đã đè thấp âm thanh cách mấy cậu cũng sẽ nghe được biết không, bởi vì cậu là thần tiên đó, huống chi tai cáo còn rất thính.

Người kia nói Quân Vương của nước láng giềng Anh Lạc muốn mang Quận chúa bên đó sang hòa thân, vừa vặn cùng độ tuổi với Ân Hách rất phù hợp để se duyên kết tóc, hi vọng có thể giúp cho hai nước gắn kết giao tình.

Ân Hách nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, theo quán tính liếc nhìn Đông Hải khiến cậu hơi chột dạ. Gì chứ? Tự nhiên nhìn cậu làm gì? Lẽ nào hắn biết được cậu đang nghe lén hắn nói chuyện hay sao?

Ân Hách thấy cậu tức khắc giật mình thì càng nhíu mày, nửa ngày sau mới chậm rì hỏi lại

-Phụ hoàng của ta thái độ thế nào?

Thuộc hạ cung kính bẩm báo, Hoàng Đế Phàn Khang đối với lời đề nghị này không mặn không nhạt, hiển nhiên chưa tỏ rõ là đồng ý hay không, rất có phong phạm của một vị phụ thân tốt cần hỏi qua ý kiến của nhi tử trước.

Ân Hách không nói gì ra lệnh cho người kia lui đi. Anh Lạc mới một tháng trước Quân Vương vừa mất, người kế vị hiện tại chính là đích tử của y, so với Quân Vương cũ thâm sâu hơn nhiều, cũng từ đầu không hề vừa mắt vị Quận chúa. Lần này lấy cớ hòa thân ít nhiều là để tống tiễn nàng đi, sâu bên trong biết đâu còn có ẩn tình khác, không thể không thăm dò.

Khẽ liếc nhìn Phi Hoành vẫn đứng trong một góc, người kia tức thì cầm kiếm rời đi, hoàn toàn không cần chờ đến Ân Hách phải nói câu nào.

Đông Hải thấy mọi việc cứ như thế lắng xuống thì có chút tò mò. Bởi vì cậu đã nghe qua chuyện bát quái ở chỗ Thiên Yêu rồi nha, hoàn toàn hiểu được "hòa thân" là cái gì đó. Nói như vậy Ân Hách sắp phải thú thê (cưới vợ) sao? Hơn nữa còn là thú một người hắn không hề biết mặt?

Trong lòng Đông Hải ngập tràn rối loạn, nhất thời không biết phải nói gì. Là nên an ủi hắn hay an ủi chính mình? Vì sao so với việc người kia phải ủy khuất lấy một cô nương mà hắn không yêu, cậu lại khó chịu hơn gấp ngàn lần như vậy?

Đông Hải khó hiểu đưa tay xoa xoa ngực trái, dường như có chút đau, bất quá không muốn nghĩ nữa, liền cấp tốc trở về phòng.

Ân Hách nhìn bóng cậu rời đi, cuối cùng thở dài một cái theo vào, phát hiện tiểu nhân nhi đã lên giường ngủ trước thì rất lo, bởi vì rõ ràng trời còn chưa có tối.

Hắn đau lòng đi đến giường ngồi xuống, Đông Hải lại giống như giật mình ôm chăn nhích sát vào trong. Cậu bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy lại nghe lén đoạn đối thoại đó.

-Tiểu nhân nhi...

Thanh âm mà Ân Hách gọi cậu vẫn ôn nhu như vậy, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó người được nghe thấy giọng nói này không phải là mình, nằm ở đây cũng không phải là mình, trong hốc mắt Đông Hải nhất thời liền đỏ lên.

Không được khóc, làm thần tiên thì không thể khóc lóc mãi được, rất khó coi. Đông Hải cố gắng mím môi, thế nhưng ngay cả hai vai cũng run lên rồi.

Ân Hách nghe trái tim hắn vỡ vụn, không nói lời nào tức thì nằm xuống ôm lấy cậu từ sau, là siết chặt đến mức làm cho run rẩy của Đông Hải cũng truyền sang cho hắn, khiến cơ thể Ân Hách cũng run theo.

-Tiểu nhân nhi, ngươi làm sao vậy?

Một giọt nước mắt tràn ra, Đông Hải cũng không biết cậu đang bị cái gì nữa, vì vậy tức giận chính mình lại đổ lên đầu hắn, tức thì xoay người lại đối diện với Ân Hách.

Đôi mắt đỏ hoe kia như đâm vào lòng hắn một dao, Thái tử Phàn Khang vô cùng ôn nhu giúp cậu lau nước mắt, ngoại trừ thở dài ra cũng chẳng biết phải nói gì, quan hệ giữa bọn họ từ khoảnh khắc nào đó đã bắt đầu rẽ lối theo một hướng mà ai cũng không ngờ tới.

Đột nhiên lúc này Đông Hải mở miệng

-Ngươi sẽ như thế này với nàng sao?

Ân Hách không hiểu, nhưng dường như đã hiểu. Nào ngờ hắn chưa kịp trả lời thì Đông Hải đã chồm người dậy, không hề báo trước đè lên cơ thể hắn, ngay cả âm sắc cũng nâng cao

-Ngươi cũng sẽ ở khoảng cách gần như thế này với nàng ư?

-Ta...

-Ngươi sẽ cùng nàng ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, đút cho nàng ăn, ôm khi nàng ngủ... giống thế này sao?

Càng nói Đông Hải càng sấn tới, thẳng cho đến khi cánh mũi của hai người đã chạm vào nhau, vô cùng khan hiếm hít chung một luồng không khí.

Toàn thân Ân Hách lập tức chấn động. Bình thường cách một gang tay đã chẳng chịu nổi rồi, hiện tại tiểu nhân nhi còn không biết tốt xấu dán sát tới hắn, dùng ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn hắn, đồng tử cũng ngập nước long lanh, đôi môi mím chặt, nếu không động tâm thật sự sẽ không còn là nam nhân nữa. Huống hồ gì mấy lời này ghen tuông rõ ràng như vậy, cho dù là hiểu lầm cũng không thể trách hắn được đâu.

Cho nên giây tiếp theo Đông Hải liền thấy hai vai mình bị hắn nắm lấy, Ân Hách dùng đạo lực rất lớn đẩy cậu ra, sau đó lại mạnh mẽ như con dã thú lật ngược lại, cấp tốc mang cậu ép xuống dưới thân, ngay cả hô hấp cũng bất ổn.

-Tiểu nhân nhi...

Giọng của hắn đã khàn đi rất nhiều, nhưng Ân Hách cứ không nói gì mà gọi cậu như vậy càng khiến Đông Hải buồn phiền hơn, tức thì lần nữa bất mãn nói

-Ngươi cũng sẽ dùng xưng hô này đối với nàng ưm...

Chưa kịp để Đông Hải nói hết đã cảm nhận trên môi mình có một vật thể cuồng nhiệt áp lên, không hề dịu dàng mà thập phần hung bạo quấn lấy môi cậu, dường như chỉ hận không thể từng miếng từng miếng nuốt trọn phiến môi đỏ hồng này.

Ân Hách quá mức chịu đựng, hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, vì vậy liền buông thả chính mình làm theo bản năng, nhắm mắt xâm chiếm khuôn miệng nhỏ nhắn, không cho phép Đông Hải tiếp tục nói ra những lời làm tổn thương chính mình.

Đông Hải thấy gương mặt anh tuấn của Ân Hách phóng to cực đại, đôi môi hắn không ngừng hấp duyện môi cậu, lắm lúc lại dùng răng nanh cắn xé, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa tê xót.

Bàn tay Ân Hách yêu chiều nâng mặt Đông Hải, ngón cái như có như không vuốt ve gò má ửng hồng, lại mang theo một chút ý tứ xoa dịu để cậu yên tâm.

Đông Hải chưa từng trải nghiệm cử chỉ thân mật này, tuy nhiên cậu không ngốc tới mức không hiểu đây chính là hôn môi. Ân Hách đang hôn cậu, thậm chí còn bắt đầu dùng lưỡi muốn cạy mở khớp hàm của cậu ra.

Đông Hải bối rối tới mức không biết làm sao, tức thì đưa tay đẩy vai hắn một cái, nào ngờ Ân Hách lại không chịu dừng, ngày càng lộng hành ở trên môi cậu hơn, ngay cả đôi mắt hắn nhắm hờ hơi hé mở ra cũng đang dần mờ đục.

Cảm nhận một chút chống cự của người dưới thân, Ân Hách hôn sâu lần cuối, ngậm vào cánh môi mềm mại của cậu rồi lặng lẽ buông tay, tuy nhiên vẫn để trán của hai người tựa sát vào nhau, ngay cả chóp mũi cũng khẽ chạm, yêu thương nói

-Sẽ không có người nào khác ngoài ngươi. Một mình ngươi, duy nhất ngươi, được Lý Ân Hách ta cưng sủng.

Đông Hải mất nửa ngày mới tiêu hóa được hàm ý của câu nói này, vui mừng tới mức vòng tay siết chặt cổ Ân Hách kéo xuống, suýt chút nữa đã khiến hắn tắt thở.

Tuy nhiên Ân Hách rất vui, bởi vì hắn biết tiểu nhân nhi cũng để ý đến hắn, chỉ là đứa nhỏ này quá ngây thơ mới không hiểu những điều trên có ý nghĩa là gì. Không sao, thời gian còn rất dài, hắn nhất định sẽ dùng chân tình khiến cậu hiểu rõ.

Hiện tại đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu gặp hắn bằng hình dáng loài người, rõ ràng là không hề có ý đồ gì khác, hơn nữa còn có thể cầu mưa, Ân Hách bắt đầu tin tưởng cậu không phải yêu tinh, mà chính là thần tiên giáng thế ở bên hắn. Hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo bọc cậu, yêu thương cậu, không để bất kì ai làm tổn hại người này.

Mọi chuyện đơn giản giải quyết, một đêm cứ thế yên ổn đi qua. Đông Hải lại rúc vào trong lòng Ân Hách ngủ, đối với nụ hôn vừa rồi không có giận dỗi hay quấy nháo, rõ ràng chính là ngầm chấp thuận có lần thứ hai.

Ân Hách khẽ cười đưa tay vuốt tóc cậu, chỉ hi vọng chuyện lần này êm đẹp suôn sẻ, không thể khiến cho tiểu nhân nhi thêm phiền lòng.

.

.

.

Hiếm có một ngày Ân Hách tỉnh dậy trước lại nhẫn tâm rời giường, bởi vì hắn vừa rồi nghe động tĩnh ở bên ngoài, Phi Hoành ám vệ tài giỏi nhất của Phàn Khang một đêm đi thám thính đã quay trở về.

-Thái tử, đúng là có âm mưu.

Phi Hoành nói ngay khi hắn vừa xuất hiện, Ân Hách nhíu mày nghe người nọ bẩm báo. Anh Lạc bất chấp thái độ của Hoàng Đế Phàn Khang kể từ ngày hôm qua đã cho người giục ngựa mang Quận chúa sang hòa thân, mà một đường đi này nhìn cách gì cũng cảm thấy gấp gáp, không những chẳng dừng lại nghỉ ngơi còn đặc biệt chạy ngõ tắt, giống như chỉ hận không thể tới Phàn Khang thật nhanh.

-Quận chúa trúng độc?

Ân Hách hỏi lại như không tin. Nếu người kia đã trúng độc vì sao còn muốn mang sang hòa thân với hắn? Đây không phải chính là trao vào tay Ân Hách một viên pháo nổ chậm?

-Độc dược kia không biểu hiện ra ngoài, nhưng sẽ từng ngày lặng lẽ gặm nhấm tâm mạch của người khác. Nếu như sau nửa tháng không có thuốc giải thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, không thể tra rõ nguyên nhân.

Giọng Phi Hoành vẫn đều đều, nhưng trong đáy mắt đã tràn ngập hoảng hốt, hiển nhiên từ trước đến nay chưa từng có việc gì khiến y mất khống chế như vậy. Nếu không phải trước đó y đã vô tình từng tiếp xúc qua loại độc dược này, sợ rằng có lẽ cũng chẳng thể nhìn ra.

Hiện tại Ân Hách đã quá rõ ràng ý đồ của đối phương. Mượn cớ mang Quận chúa sang nước láng giềng hòa thân, nói trắng ra chính là muốn nhân cơ hội này tạo phản. Nữ nhân kia không thể sống được bao lâu, nếu Phụ hoàng chấp nhận hôn sự này thì nàng sẽ chết trên giường của Thái tử. Nếu không chấp nhận thì uất hận chết trên đường về, dù là cách nào cũng sẽ thấy Phàn Khang quá mức ác độc, ngay cả mặt mũi giao tình bao nhiêu năm cũng không chừa, vì vậy phải khởi binh tiến đánh. Hòa thân này chỉ là cái cớ mượn tạm mà thôi.

Ân Hách cười lạnh nhìn về khoảng không phía trước. Hưng thịnh quá sẽ khiến kẻ khác đố kỵ, huống hồ gì tin đồn hắn tìm được bán tiên có lẽ đã sớm vang xa. Đám người này cướp nước là chính, cái thứ hai còn muốn cướp người ở trong tay hắn.

Tuy nói Quân Vương Anh Lạc lá gan không giống người thường, nhưng cũng không ngờ gan dạ như vậy muốn xâm lược, mà ngay từ đầu mục tiêu rõ ràng đã là nhắm đến hắn, nếu Ân Hách không thể tự mình đánh thắng trận này có lẽ sẽ không yên.

Hắn nghĩ xong thì đi tìm Phụ hoàng, ngắn gọn một lần kể rõ hết cho y. Hoàng Đế Phàn Khang nghe xong sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy nhiên y rất tin tưởng hắn, lại nói ngai vị này cũng nên trao lại rồi, vì thế liền để cho Ân Hách thần tốc tự mình xuất quân. Chờ bị đánh chi bằng chiếm lợi thế tiến đánh trước, khiến cho đối thủ không kịp đề phòng, chẳng thể trở tay, đến cả một manh giáp cũng không còn.

Nếu lần này hắn có thể đại công cáo thành, tốc chiến tốc thắng quay trở về, ngôi vị Hoàng Đế y nhất định sẽ nhường lại cho hắn.

Ân Hách thoải mái đáp ứng, bởi vì hắn bắt đầu nhận ra nếu lên làm Hoàng Đế hắn có thể ngang nhiên bảo vệ tiểu nhân nhi, đến lúc đó sẽ không sợ ai quấy rầy bọn họ nữa.

.

.

.

-Chuyện ta kêu ngươi làm đã làm tới đâu?

Nữ nhân bên trong sa trướng chậm rãi hỏi, nam nhân hắc y bên ngoài liền cung kính đáp lời

-Đã hoàn thành thưa Thiên Hậu.

Bên trong truyền ra tiếng cười, nữ nhân nâng tay lên nhìn bộ móng xinh đẹp của mình, không nhanh không chậm phân tích một lần, cũng chẳng biết là đang nói cho ai hay cho chính mình nghe

-Thiên Đế bế quan tu luyện tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao. Dã thú Quái Tộc từng làm hỗn độn trời đất tháo ngục hoành hành. Đại Điện hạ giao chiến bị thương chống đỡ không nổi, Nhị Điện hạ sao có thể tiếp tục an nhàn lịch kiếp. Ngươi nói có phải không?

Nam nhân hắc y bên ngoài gật đầu, trước sau như một trung thành đáp lại

-Đúng vậy thưa Thiên Hậu.

-Cho nên Lý Hách Tể... ngươi vẫn là nên trở về trời rồi.

.

.

.

-Tiểu nhân nhi.

Ân Hách vừa gọi vừa đẩy cửa phòng, tức thì nhìn thấy Đông Hải đột nhiên bổ nhào đến trước mặt hắn, mang theo lo lắng hỏi

-Xảy ra chuyện gì vậy? Ta thấy có rất nhiều binh lính.

Ân Hách kéo cậu ngồi bên bàn, sau đó ân cần rót cho cậu một tách trà nóng, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được xoa xoa gò má trắng hồng kia

-Không có gì, bọn họ duyệt binh, hai ngày nữa ra trận, ngươi phải hảo hảo ở nhà, tự chăm sóc bản thân.

Đông Hải buông tách trà xuống nhìn hắn, rõ ràng phát hiện có điểm gì đó bất thường. Binh lính duyệt binh liên quan gì đến việc cậu phải tự chăm sóc bản thân? Lẽ nào Ân Hách sẽ không ở bên cạnh cậu nữa?

Thừa biết bản thân không thể cứ thế rời đi mà giấu giếm người này, Ân Hách nâng hông một cái mang Đông Hải đặt trên đùi mình, hai tay nhanh chóng choàng lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, nhỏ giọng thông báo

-Ta cũng sẽ cùng bọn họ ra trận.

Đông Hải kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn. Ra trận? Vì sao lại ra trận? Không phải mọi việc vẫn đang yên ổn sao?

Ân Hách thở dài nhìn cậu, hiểu rõ với cái tính tò mò này của tiểu nhân nhi nếu hắn không nói thật thì sẽ khiến cậu cả đêm không chịu ngủ, cho nên đành đem hết chính sự một lần kể ra, không quên ở trên người cậu chiếm tiện nghi một chút, hết xoa lưng lại sờ tay nhỏ.

Đông Hải rất chăm chú nghe nên không để ý, đợi cho cậu phát hiện thì cũng đã bị Ân Hách bế lên tha đến trên giường, phẫn nộ oán thán

-Có loại người độc ác đến mức này sao?

Bởi vì nhân sinh trong mắt Đông Hải đều rất tốt đẹp. Cho dù cô cô hay nói Ma Tộc lẫn Thiên Tộc và loài người khá xấu xa, nhưng rõ ràng kể từ lúc chào đời cho đến nay đã sáu vạn năm trôi qua Đông Hải chưa từng đụng phải kẻ xấu. Bây giờ nghe Ân Hách kể về một người tàn ác như vậy thì không khỏi giật mình, hoàn toàn chưa thể tiếp nhận.

Ân Hách yêu chiều giúp cậu gỡ trâm cài tóc, lại không có tiết tháo lột bỏ một tầng y phục bên ngoài của Đông Hải, cuối cùng mới đáp lại

-Đúng vậy, cho nên ta phải thay trời hành đạo, dạy hắn một bài học.

Đông Hải mơ màng gật đầu, đúng là cần dạy dỗ. Nhưng chờ đã, dạy dỗ thì dạy dỗ chứ, vì sao phải tháo y phục của cậu? Còn sờ loạn ở đâu vậy hả?

Đông Hải đánh vào bàn tay ma quái của Ân Hách, nếu không phải do cậu phản xạ nhanh nhẹn phát hiện kịp thời thì có lẽ lý y cũng bị người kia tha đi mất rồi. Đúng là không thể nhanh nhẹn hơn!

Ân Hách không hề mất hứng khẽ cười với cậu, sau đó liền kéo ập cả người Đông Hải xuống giường, vừa vặn để cậu nằm trên ngực hắn, chậm rãi xoa lưng

-Vậy nên thời gian tới ngươi phải tự chiếu cố bản thân. Muốn gì cứ nói với cung nữ và thị vệ, không có chuyện cấp bách thì đừng rời khỏi tẩm cung của ta, biết chưa?

Đông Hải gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy thê lương muốn chết. Tại sao cái loại tình huống này dễ dàng khiến người ta buồn rầu quá vậy, giống như sắp phải xa cách nghìn trùng, hoàn toàn không muốn chút nào.

Cho nên Đông Hải liền ngẩng mặt lên, chiếc cằm nhỏ nhắn cọ quậy ở trên ngực hắn, đôi mắt long lanh bởi vì sắc nến trong phòng mà càng thêm động lòng, mang theo mười phần yêu nghiệt hỏi Thái tử Phàn Khang

-Ta có thể đi theo ngươi không?

Ân Hách theo bản năng không thể từ chối vốn muốn nói "Được", nhưng hắn rất nhanh nhận thức kịp thời mà lắc đầu bảo "Không". Không phải sợ rằng cậu vô dụng đi theo sẽ vướng tay vướng chân hắn. Huống hồ gì cậu còn là thần tiên, có khi chỉ cần dùng một đạo phép thuật đã đánh bay hết đám quân ô hợp của Anh Lạc rồi.

Nhưng càng là thần tiên thì càng không nên xen vào quá nhiều chuyện của người phàm, cậu không lo nhưng hắn cũng biết lo cho cậu, sợ cậu sẽ vì vậy mà phạm tội không đáng có.

Lý do thứ hai xuất phát từ tâm tư riêng của hắn, không thể bảo hộ tiểu nhân nhi an toàn hắn sẽ không yên tâm. Đến lúc đó cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đánh giặc, Quân Vương Anh Lạc lại ngụ ý rõ ràng muốn cướp cậu từ trong tay hắn, sao có thể không biết phòng bị như vậy mang cậu đến dâng lên. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là để người này ở nhà, ngoan ngoãn chờ đợi hắn trở về.

Đông Hải không biết trong lòng hắn có nhiều khúc mắc như vậy, nhưng cậu trước giờ đã thành thói quen sẽ nghe theo sự sắp xếp của Ân Hách, lần này thấy mình dù mè nheo cỡ nào cũng không thể thay đổi ý định của người kia thì tức khắc buông xuôi, thầm nghĩ đánh trận cũng chỉ có vài ngày, so với trên trời như một cái chớp mắt, đến lúc đó nếu buồn chán sẽ nhân cơ hội về thăm cô cô, cũng không tồi.

Ân Hách thấy cậu đã thỏa hiệp thì mỉm cười hài lòng, hơi cúi đầu xuống hướng cánh môi nhỏ nhắn của cậu hôn lên. Dạo gần đây hai người đã hôn qua rất nhiều lần, Đông Hải cũng không có phản kháng như lúc trước, nhưng nếu hắn cố ý đi sâu hơn thì sẽ sợ hãi, cho nên chỉ đành dừng lại ở thế này thôi.

Đợi hắn lần này chiến thắng trở về lên ngôi Hoàng Đế rồi sẽ hướng cậu tỏ rõ mọi thứ, nói hết tấm chân tình của mình ra, đồng dạng để tiểu nhân nhi biết được trong lòng cậu cũng chứa đựng hắn, sau đó sẽ cùng nhau sống những ngày hạnh phúc dưới trần gian của thần tiên.

Nghĩ đến đây Ân Hách lại cười, hơi cúi mặt xuống xem xét đôi mắt nhắm hờ của cậu, bất ngờ dùng tay nâng cằm Đông Hải lên, lại xấu xa bóp mặt khiến kẻ vừa mơ ngủ liền lập tức tỉnh dậy

-Có chuyện gì nữa?

Đông Hải bất mãn lầm bầm, Ân Hách liền hướng miệng nhỏ hôn một chút, sau đó đáp lại

-Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Đợi ta trở về có được không?

Đông Hải đang buồn ngủ muốn chết thì nghe thấy lời này, vì vậy không hề quản hắn vừa nói cái gì tức khắc gật đầu một cái, sau đó tiếp tục ôm lấy thắt lưng Ân Hách dụi mặt vào lồng ngực ai kia đòi ngủ, rất nhanh hô hấp đã đều đều, ngay cả một bên y phục cũng bung ra, để lộ một đầu vai trắng nõn.

Ân Hách không giúp cậu chỉnh lại y phục mà chỉ dùng chăn kéo cao hơn, bao bọc tiểu nhân nhi trong lòng sau đó hôn trán cậu lần nữa mới chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không hề hay biết rằng đây có thể là lần cuối cùng hai người bọn họ yên ổn ngủ cùng nhau.

~ Hết Chương 9 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro