~ Chương 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 8 ~

Buổi cầu mưa của Đông Hải rất nhanh đã đến. Từ sáng sớm quân thần hiếm có không ngủ thật sâu y phục chỉnh tề xuất hiện trước đại đường, muốn tận mắt chứng kiến bán tiên làm phép, thật sự có thể như lời đồn hô mưa gọi gió hay không.

Thế nhưng bọn họ không ngủ thì Đông Hải cũng cần phải ngủ. Thiếu chủ động Bách Dạ mặt trời chưa lên đến đỉnh núi thì sẽ không thức dậy đâu, ngay cả Hoàng Đế Phàn Khang sau khi nghe tin bán tiên vẫn còn ngủ cũng không dám đánh thức, chỉ cười nói rằng chờ đợi một chút là được mà.

Vì vậy mà cả hoàng cung phải cùng chờ một người vẫn còn đang rúc sâu trong lồng ngực của Thái tử, miệng nhỏ không phòng bị hé ra, một ít nước bọt vương trên tấm áo mỏng bằng tơ tằm của Ân Hách khiến hắn phì cười.

Hắn tất nhiên đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng chỉ bình tĩnh cầm quyển sách thủ sẵn từ trước ở bên cạnh lên đọc, thật sự rất giống với Phụ hoàng của mình sẽ không bao giờ quấy phá giấc ngủ của mỹ nhân.

Căn bản bởi vì hắn đã phá đủ cả đêm rồi. Một canh giờ sẽ giúp tiểu nhân nhi thay đổi tư thế, nhưng đổi thế nào thì vẫn là lăn tới trong lòng hắn mà thôi, thật sự chiếm tiện nghi không ít. Vậy mà Đông Hải còn chẳng hay biết, nói cái gì chính là thần tiên, bị người khác bán đi có khi còn cảm động rưng rưng nước mắt, thay kẻ xấu khóc lóc rơi lệ.

Cuối cùng cũng ngủ đủ, Đông Hải mơ màng mở mắt, cảm nhận gối đầu hôm nay sao lại mềm đến thế thì giật mình, tức khắc ngẩng mặt lên đối diện với nam nhân anh tuấn đang dùng tay khẽ vuốt sau lưng cậu

-Tiểu nhân nhi tỉnh dậy rồi sao?

Đông Hải chớp mắt một cái, tỉnh rồi, không thấy sao còn hỏi, cũng nên bỏ tay ra đi, sao cứ ôm cậu mãi vậy? Nhìn vào thật sự cảm giác rất có vấn đề.

Tuy nhiên không kịp để Đông Hải suy nghĩ thêm thì thuộc hạ bên ngoài lại tiếp tục bẩm báo, nói rằng Hoàng Thượng rất sốt ruột nên phái người đến hỏi bán tiên công tử đã tỉnh dậy chưa.

Ân Hách giúp Đông Hải chỉnh lại y phục rồi chậm rãi trả lời là đã tỉnh, đợi hắn cho bán tiên ăn chút điểm tâm rồi sẽ đến sau, thần tiên rất sợ nắng, vẫn là nên để trời dịu mát một chút thì bắt đầu đi.

Đông Hải âm thầm bĩu môi, cậu khi nào thì sợ nắng? Phải biết hồ ly rất ưa ấm áp biết không, có thể phơi nắng cả ngày mà da cũng không đen đó, phàm nhân không làm được đâu.

Nghĩ là thế nhưng Đông Hải rất ngoan ngoãn thuận theo sự sắp xếp của Ân Hách, sau khi chậm rãi lấp đầy bụng bằng mỹ thực hoàng cung số một nhân gian thì khoác thêm áo ngoài cùng hắn đi đến đại đường.

Ân Hách đặc biệt chuẩn bị cho cậu một thân áo trắng, chạy dọc theo viền y phục chính là hai đường kim tuyến lấp lánh màu vàng, tức thì khiến cho cậu có thêm vài phần xuất trần, nhìn xa đã thấy giống tiên nhân, nhìn gần càng thấy giống thần tiên như đúc.

Thế nhưng sao có thể bằng Hoàng Đế Phàn Khang, y từ sớm đã cho người xây hẳn một giàn tế, nghe nói pháp sư nào cầu mưa cũng sẽ dùng cái này, bái trời tế đất gì đó đều phải làm đủ, thật sự khiến Đông Hải giật mình.

Không cần nha, cậu không có khát cầu leo lên mấy khúc gỗ cao như vậy để dân chúng nhìn ngắm, bởi thế mới nói suy nghĩ của loài người thật kì lạ, hoàn toàn không thể dung nạp được.

Quân thần trong triều chưa từng thấy qua dung mạo của cậu, giờ phút này nhìn rõ thì không khỏi giật mình, cảm thán cho dù có dùng hết toàn bộ thơ ca trên đời cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp của người kia, đồng loạt cùng nhau hít sâu luồng khí lạnh.

Ngay cả Vương gia và nhi tử Thân vương cũng đến góp vui. Đông Hải vừa nhìn thấy Lý Diệc Thần thì mỉm cười với y một cái, lập tức có hàng loạt ánh nhìn phóng đến chỗ của y, hàng trăm câu hỏi thắc mắc về quan hệ giữa hai người chôn trong miệng quân thần như sóng thần đánh tới.

Thân vương vẫn là một thân sắc xanh nhã nhặn đáp trả, nói rằng đã từng vô ý có lần đụng trúng bán tiên, tức thì khiến những người xung quanh nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Đụng trúng thần tiên gì đó, thật là đáng ganh tỵ mà.

Hoàng Đế Phàn Khang trước tiên tự mình tuyên bố vài thứ, sau đó lại nói với Đông Hải vài câu, đại ý lặp lại nếu cậu có thể cầu mưa sẽ phong cái chức dài lê thê đến không nhớ nổi, vừa nghe qua một chút đã không muốn làm rồi.

Ân Hách lặng lẽ cười dùng một ngón tay chọt thắt lưng cậu, tức thì khiến Đông Hải nhận ra đúng là sáng nay tỉnh dậy không bị đau lưng nha, quyết định ngủ với hắn quả nhiên sáng suốt.

Vẫn là từ chối lên giàn tế, Đông Hải đứng giữa sân rộng trước chính điện hoàng cung chậm rãi rút quạt ra. Quạt Phá Luân Đại Hoàng tử Ma Tộc cho cậu mượn, Thiếu chủ Hồ Tộc đã muốn trải nghiệm từ lâu lắm rồi.

Vẫn còn nhớ rõ lời Trác Lăng Quân căn dặn, Đông Hải ngoan ngoãn đem tên của y nghiêm chỉnh lặp lại trong lòng năm lần, sau đó xấu xa sửa thành "Trác đại ma đầu" năm lần cuối, tin chắc điều hôm trước y nói với mình chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi. Người kia rõ ràng vẫn còn để ý chuyện cậu không gọi đúng tên của y đây mà.

Tiếp theo một lần nữa đem khẩu quyết nhẩm nhẩm, mọi người xung quanh đồng loạt nín thở dõi theo, bầu trời vẫn như cũ trong xanh và mây trắng, hoàn toàn không hề có dấu hiệu của cơn mưa nào.

Xong xuôi mới hít sâu một hơi, thi triển một tầng tiên lực truyền tới quạt Phá Luân, Yên Nhi bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, rõ ràng Thiếu chủ nhà nàng có biết cầu mưa đâu.

Nào ngờ đợi cho đến khi Đông Hải quạt một cái thì mây đen trên trời bỗng chốc kéo tới. Rõ ràng mới mấy phút trước vẫn còn thoáng đãng lắm mà, vì vậy nhanh chóng khiến quân thần không khỏi xuýt xoa.

Đông Hải đắc ý đọc thành tiếng

-Quạt một cái mây đen kéo tới.

Sau đó tiếp tục phất cái thứ hai

-Quạt hai cái nổi gió ngập trời.

Quân thần rùng mình cảm nhận một làn gió mạnh quét qua, tức thì thi nhau nắm chặt lấy y phục, thật sự cảm giác có phần lạnh lẽo.

-Quạt ba cái sấm kêu chớp giật.

Ân Hách cũng không ngờ thật sự linh nghiệm, từ trời cao truyền tới tiếng sét đánh rõ ràng, từng tiếng từng tiếng khiến lòng người lo sợ.

-Quạt bốn cái mưa rơi trút nước.

Đông Hải nói xong thì vung tay lên trời, từng giọt nước mưa không ngừng rơi xuống, trong nháy mắt phủ đầy khắp sân. Từ Hoàng Đế, Thái tử cho đến Vương gia đều ướt sạch, thật sự là một cơn mưa không hề báo trước, mọi người vì vậy ngày càng tin tưởng hơn, tâm phục khẩu phục, cho rằng Phàn Khang đã phải tích đức bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được vị bán tiên này. Như vậy kể từ đây về sau không cần lo lắng chuyện mưa gió hạn hán nữa rồi, đất nước cũng vì vậy ngày càng trường thịnh, không nhịn được quỳ xuống dưới chân Đông Hải hô to

-Thần tiên giáng thế, xin nhận của chúng thần một lạy!

Cứ thế buổi cầu mưa dễ dàng thành công, Đông Hải khách sáo nói vài câu không có gì, đánh mắt cho Ân Hách ra hiệu những người kia mau đứng dậy, đừng quỳ trước mặt cậu nữa nha, tổn thọ đó. Dù thần tiên tuổi thọ rất nhiều nhưng cũng không nên lãng phí thế đâu, còn có rất nhiều việc phải làm.

Hoàng Đế Phàn Khang cười đến hài lòng nhìn cậu, mặc kệ thái giám bên cạnh đang cố gắng hết sức dùng khăn lông đắp lên cho y, kiên trì khuyên nhủ y mau chóng quay về thay đổi y phục, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Đông Hải hỏi nhỏ

-Vừa rồi lời bán tiên đọc qua rất hay. Không biết nếu quạt tới cái thứ năm sẽ xảy ra chuyện gì?

Đông Hải ngẫm nghĩ một chút, sau đó dưới sắc mặt chờ mong của mọi người chậm rãi thốt lên

-Hoàng cung tốc mái.

Ân Hách bên cạnh che miệng cười, sắc mặt Hoàng Thượng tức thì tối sầm xuống, quân thần cũng run rẩy không thôi, chỉ còn thiếu điều lần nữa quỳ xuống trước mặt cậu.

Hoàng Đế Phàn Khang cố gắng cười khan hai tiếng, lo lắng dặn dò nhi tử của mình phải hảo hảo chiếu cố vị bán tiên này, nếu chẳng may làm cậu phật ý rồi quạt cái thứ năm, cung triều của y biết phải làm sao? Thật sự rất đáng sợ.

Vì vậy Ân Hách liền mang Đông Hải trở về, cắt đứt đường nhìn có phần chuyên chú của Thân vương không ngừng hướng tới, đưa cho cậu một bộ y phục sạch sẽ khác để thay.

Đông Hải vốn rất ghét nước, bây giờ bị dính mưa càng không dễ chịu, vừa vào phòng đã cởi y phục ra, hoàn toàn không thèm để ý xem có ai đang nhìn lén mình hay không.

Nhưng đúng là không có nhìn lén, bởi vì Lý Ân Hách đang đường đường chính chính ngắm cậu thay đồ.

Từng lớp từng lớp ngoại y rơi xuống, ngay cả lý y cũng cởi ra, tấm lưng trần trắng nõn như tuyết hiện lên trong tầm mắt, đường xương sống tinh tế hõm vào, thắt lưng nhỏ nhắn khiến người ta chỉ hận không thể tiến tới để lại vài dấu tay.

Ân Hách cật lực áp chế cảm xúc, mãi cho đến khi Đông Hải bắt đầu muốn thay hạ khố thì mới phát hiện ra vấn đề, hình như từ sau lưng cậu có một cặp mắt cứ dõi theo nha.

Cậu xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy Thái tử Phàn Khang đứng đó như trời trồng. Tuy rằng trên gương mặt hắn không có cảm xúc, nhưng ánh mắt này sao lại nóng bỏng như vậy?

Gấp gáp lùi lại một bước, Đông Hải kinh hoảng kêu lên

-Ngươi... sao ngươi lại ở đây?

Ân Hách nhướng mày nhìn cậu, sau đó rất thong thả nói

-Đây là thư phòng của ta.

Đông Hải lại nhìn quanh. Đúng thế, là thư phòng của hắn. Nhưng mà cậu bây giờ cũng ngủ ở đây rồi, hơn nữa còn đang thay y phục, hắn sao có thể tự nhiên không nói lời nào xuất hiện như vậy, phải biết cơ thể của thần tiên không phải ai muốn nhìn liền nhìn được đâu. Hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc, nhìn một cái sẽ sống thọ thêm trăm năm đó! Quả thật không thể điêu ngoa hơn.

Ân Hách nhìn nét rối loạn trên gương mặt cậu, có chút buồn cười muốn dời lực chú ý đi, vì vậy bước tới gần bàn rót một tách trà uống, không mang theo ý tứ hỏi

-Quạt sáu cái thì sao?

Đông Hải dùng ánh mắt không hiểu nhìn hắn, khi không đang êm đẹp nói tới vấn đề này làm gì? Nhưng mà cậu vẫn rất thật thà đáp trả

-Y phục biết bay.

Ngụm trà trong miệng Ân Hách bị phun ra ngoài, hắn đưa mắt hoài nghi nhìn cậu. Câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán đó, hắn chỉ là đang cố ý giúp bầu không khí trở nên tự nhiên hơn, vì sao lại ngày càng ái muội như vậy?

Đại khái là vì ướt nước mà Đông Hải rất khó chịu, cho nên liền đứng không yên, không ngừng dùng chân này cọ xát chân kia, nhìn qua thật sự rất đáng thương.

Ân Hách chỉ đành thở dài đè nén tâm trạng xuống, không nói gì bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh trong thư phòng cho cậu thay y phục, trong lòng lại thầm nghĩ không biết một khi hạ khố cởi xuống có thể xòe ra cái đuôi không? Dù sao cũng là cáo con ngày đó.

Bất quá thân là Thái tử thì không thể biến thái như vậy, không được xem lén, đợi tới tối tiểu nhân nhi ngủ rồi sẽ kiểm tra sau. Như vậy mới là nam nhân chính trực!

Nghĩ như thế Ân Hách liền vui vẻ rời đi, dặn trù phòng chuẩn bị một ít canh nóng giải cảm, sợ tiểu nhân nhi của hắn dính mưa sẽ bị nhiễm lạnh.

Tin tức trong cung nhanh chóng truyền ra, lời đồn về việc Thái tử Phàn Khang tìm được một bán tiên đã vang xa vạn dặm, tức thì khiến dân chúng thập phần kinh hỉ. Không ít người liên kết với sự kiện khóc lóc nhảy cầu cách đây vài ngày, dễ dàng thông suốt, cảm thán chính mình thật may mắn mới có được diễm phúc như vậy ngày đó trông thấy thần tiên.

Mà tửu lâu lần trước Ân Hách ở lại cũng vì thế làm ăn phát đạt, không ít người muốn tới ở căn phòng của Thái tử đã từng dùng qua, viển vông cho rằng chính mình biết đâu cũng sẽ dính chút vận may gặp được tiên tử.

Hiển nhiên những thứ này Đông Hải không biết, vẫn an nhàn ở trong cung vui chơi ngày qua ngày, rất có lập trường từ chối chức danh "Đệ nhất mỹ nhân thần tiên giáng thế hô phong hoán vũ thập phần tài năng", vừa nghe qua đã rợn người.

Mà Hoàng Đế Phàn Khang từ ngày đó đối với cậu vô cùng kính nể, bất kể cậu muốn gì đều sẽ nghe theo, chỉ hận không thể dâng lên cả ngai vị cho cậu, rất sợ sẽ làm cậu phật lòng rồi tốc mái hoàng cung của y.

.

.

.

Buổi chiều vài ngày sau đó Trác Lăng Quân lại đến, nhân lúc Ân Hách còn đang bận nghị sự với Hoàng Đế Phàn Khang mà không hề báo trước xuất hiện trong phòng, thật sự khiến Đông Hải giật mình một phen.

Phải biết hồ ly rất yếu đuối, lại mảnh mai, bị dọa mãi như thế sẽ sợ hãi rồi tổn thọ đó, có khi còn ảnh hưởng đến nhan sắc nữa rõ chưa?

Tuy nhiên nhìn thấy Trác Lăng Quân liền nhớ đến buổi cầu mưa thành công của mình, Đông Hải phá lệ vui vẻ rời khỏi giường nằm tiến tới ngồi trước mặt y, không quên bày ra nụ cười đặc biệt diễm lệ của mình.

Trác Đại Hoàng tử như cũ mỉm cười, đối với hành động bán manh này của cậu đã quá quen thuộc, chỉ chậm rãi tự rót cho mình một tách trà, sau khi uống xong thì tán thưởng

-Quả nhiên trà của hoàng cung có khác.

Đông Hải ngây thơ chớp mắt nhìn y, trà ở đâu cũng là trà thôi, uống vào nếu không phải đắng thì cũng chỉ là nhàn nhạt, hoàn toàn không thể ngon hơn mấy loại nước trái cây vừa thơm vừa ngọt biết không. Đúng là không chỉ có phàm nhân khẩu vị kì lạ, ngay cả người của Ma Tộc cũng quái dị vô cùng.

Trác Lăng Quân uống xong thì nâng tay xoa đầu cậu, dường như từ lâu giữa bọn họ đã hình thành thói quen động chạm thân thiết này, lâu dần cũng khiến Đông Hải không còn cảnh giác.

-Dùng xong quạt Phá Luân rồi sao?

Đông Hải nhanh chóng gật đầu, sau đó lại phát hiện một chuyện rất quan trọng. Hiện tại chỉ mới là vài ngày kể từ khi cậu mượn quạt của y, người này cư nhiên nhanh như vậy đã trở lại rồi, chính là hoàn toàn giống như lời cậu nói "chỉ cần uống một tách trà ở ma giới thì mọi chuyện sẽ xong", quả nhiên tính toán chi li từng phút từng giây, không thể nào hẹp hòi hơn. Phải biết câu nói kia chỉ là tượng trưng thôi nha.

Vì thế Trác Lăng Quân liền nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cậu, thậm chí Đông Hải còn khoa trương tới mức bĩu mạnh môi ra, dùng ánh mắt hung ác trừng y như thể y chính là tên đại ma đầu ác bá không biết tốt xấu.

Thế nhưng Trác Lăng Quân hiển nhiên sẽ luôn cảm thấy mọi thái độ của Đông Hải thật đáng yêu, vì vậy không hề so đo chuyện cậu ở trong lòng lặng lẽ mắng nhiếc mình, ngược lại bắt đầu dụng tâm hỏi

-Lúc thi phép ngươi có gọi đúng tên của ta hay không?

Đôi mắt Đông Hải tức thì phát sáng, não bộ chợt lóe lên. Đúng vậy! Rõ ràng là không cần gọi đúng tên mười lần biết chưa, thế mới nói quạt Phá Luân bảo vật thần khí sao có thể dễ dàng chỉ nhận diện một chủ nhân như vậy. Trác Đại Hoàng tử từ đầu tới cuối đều lừa gạt cậu, chính là muốn nhân cơ hội lần này chiếm tiện nghi một chút đây mà, bù lại khoảng thời gian dài cậu vẫn luôn cố ý gọi sai tên của y.

Nhưng nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, chính mình cá cược thua còn dùng khổ nhục kế mượn quạt của người ta, nếu không phải y tốt bụng lại luôn cưng chiều cậu thì có lẽ đã chẳng nguyện ý cho cậu mượn rồi.

Vì vậy Đông Hải rất nhanh chuyển từ tức giận sang thỏa mãn, vui vẻ tươi cười với Trác Lăng Quân, còn không quên bày ra tuyệt chiêu lấy lòng cậu vẫn thường sử dụng với cô cô, nhanh chóng dụi đầu vào vai của y khẽ nói

-Có chứ. Ta đều gọi đúng tên của ngươi mười lần, không sai một chữ, không sót một từ. Trác Lăng Quân!

Trác Lăng Quân lại cười. Y từ lâu đã phát hiện mỗi khi gặp đứa nhỏ này thì đáy lòng sẽ thanh thản hơn, nhìn thấy cậu ngây thơ không hề phòng bị liền muốn vươn tay bảo hộ. Dù ban đầu ý định tiếp cận đều là vì dung mạo xinh đẹp của cậu, nhưng lâu dần tiếp xúc cùng phát sinh quan hệ sẽ cảm thấy tâm tính cậu thật sự rất đáng yêu, như một đứa nhỏ chưa chịu lớn, đối với nhân sinh bên ngoài vẫn nhìn bằng cặp mắt tràn ngập màu hồng. Rất giống với bản thân y ở thời khắc còn trong quá khứ, lúc chưa biết tới vài khía cạnh xấu xa của con người.

Vì thế Trác Lăng Quân muốn giữ mãi sự trong sáng thuần túy này trong mắt cậu, giữ lại những suy nghĩ non nớt đầy tích cực như ánh nắng mặt trời không ngừng soi rọi và phát tán năng lượng cho người khác, để cậu mãi mãi ngây ngô như bây giờ, vui vẻ sống, vui vẻ cười.

-Thời gian tới ta có việc không thể đến thăm ngươi, nhất định phải tự chiếu cố mình biết chưa?

Giọng Trác Lăng Quân rất nhẹ nhàng, khiến Đông Hải phút chốc liền đắm chìm trong đó. Quả thật hình mẫu này rất giống một hảo ca ca, gặp chuyện gì cũng sẽ tìm đủ mọi cách che chở cho đệ đệ của mình. Vì thế Đông Hải lập tức kiên định gật đầu với y một cái, gì chứ làm chính mình vui luôn là ưu tiên hàng đầu của Thiếu chủ động Bách Dạ mà, không thể để bản thân ủy khuất được.

Nhận được cái gật đầu này của cậu Trác Lăng Quân liền đứng lên, nào ngờ không kịp để y rời khỏi thì Đông Hải đã nhanh chóng nhào tới, từ trong tay biến ra một cây quạt lông vũ bảy màu, vội vã đưa đến trước mặt y

-Trả cho ngươi. Ta đã dùng xong rồi.

Trác Lăng Quân nhìn cậu, đột nhiên lại muốn tiếp tục cười. Đứa nhỏ này không phải mới mấy khắc trước còn đang oán thán y đến tìm cậu đòi quạt quá nhanh sao? Vì cái gì nháy mắt liền thay đổi? Còn ngoan ngoãn dâng đồ trả lại?

Đại khái cũng hiểu rõ hành động của mình có hơi bất hợp lý, Đông Hải cúi đầu lí nhí trong miệng

-Dù sao để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, ngươi mang về sử dụng đi.

Vốn dĩ đã định hôm nay sẽ buông tha cho cái má bầu bĩnh của cậu, hiện tại đối phương trưng ra biểu tình ngây thơ này khiến Trác Lăng Quân thành công nổi dậy thú tính, không nói một lời tiến tới nâng mặt cậu hôn lên, còn rất biến thái như những lần trước đưa lưỡi liếm vòng, tức thì khiến một bên mặt Đông Hải ướt nước cực kì đáng thương.

Phẫn hận dùng ống tay áo lau sạch, Đông Hải trong lòng không ngừng mắng chửi. Quả nhiên Ma Tộc chẳng tốt đẹp gì. Hôn thì hôn thôi, vì cớ gì cứ thích nhỏ nước miếng lên mặt người khác, rất mất vệ sinh biết không, lại chẳng thể tức giận.

Trác Lăng Quân hài lòng nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu, cuối cùng như thường lệ khẽ đưa tay vuốt ve gò má kia, nói ra một câu khiến cả người Đông Hải tức khắc kinh hoảng

-Quạt tạm thời lưu lại cho ngươi, muốn sử dụng thế nào thì cứ dùng, khi nào chán rồi trả lại cho ta.

Hai mắt Đông Hải mở to. Đây là bảo vật thần khí đó, hơn nữa còn là quà sinh thần mà Ma Vương ban tặng cho y, y cư nhiên nói để lại liền để lại cho mình, quả thật không thể hào phóng hơn, đúng là đại ma đầu tốt!

Tuy nhiên vui vẻ không thể kéo dài lâu, bởi vì Đông Hải rất nhanh nhận ra cậu sẽ không có bao nhiêu cơ hội sử dụng thứ này. Cầu mưa hoài thì có gì tốt, cũng chỉ là mưa mà thôi, cậu lại không thích nước, rất ẩm ướt biết không. Hơn nữa nhân gian bốn mùa sao có thể mưa mãi, phải xen lẫn nắng đẹp cùng mây trắng trong xanh, vậy nên hiện tại ngoài tác dụng làm mát và trang trí ra thì quạt Phá Luân kia một công dụng khác cũng chẳng có.

Suy nghĩ này làm sao có thể qua mắt Trác Lăng Quân, bởi vì Đông Hải vốn là loại người nghĩ cái gì đều viết lên trên mặt, chỉ sợ kẻ khác không nhìn thấu mà thôi. Cho nên y rất hiền từ lần nữa mỉm cười, hé lộ cho cậu biết một bí mật đáng sợ.

Mà đúng là sau khi nghe xong bí mật này Đông Hải liền sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được còn có chuyện này nha. Quạt Phá Luân cũng là một loại vũ khí? Vì sao trước giờ chưa từng nghe qua, chỉ biết rằng nó có thể hô phong hoán vũ mà thôi.

-Lẽ nào ngươi cho rằng bảo vật thần khí sẽ vô dụng như vậy chỉ dùng để cầu mưa?

Đông Hải nghe thấy lời này mới đặc biệt ngẫm kĩ. Đúng vậy, nếu chỉ là dùng để cầu mưa thì cần gì phải tôn làm bảo vật thần khí, thậm chí Ma Vương có lẽ cũng chẳng nhàm chán đến mức tại sinh thần bảy vạn tuổi cực kì quan trọng của đích tử nhà mình trao tặng một cây quạt chỉ biết gọi mưa đi? Hẳn là đều phải có ẩn tình trong đó.

Vì thế Trác Đại Hoàng tử lần nữa truyền dạy khẩu quyết sử dụng quạt Phá Luân cho cậu, hi vọng đứa nhỏ này có thể tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy cấp, thời gian tới y có vài việc phải đi xử lý, không thể từng phút từng giây trông chừng cậu, có quạt Phá Luân lưu lại cũng sẽ yên tâm nhiều hơn.

Đông Hải rất ngoan ngoãn lắng nghe, âm thầm mang khẩu quyết kiên trì học thuộc, không thể quên được đâu, đây là chìa khóa khởi động bảo vật thần khí đó.

Sau khi hoàn thành xong Trác Lăng Quân liền rời đi, bởi vì y cũng vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân của Thái tử Phàn Khang đã quay trở lại. Đông Hải cảm nhận một luồng gió nhẹ thổi qua, người trước mặt tức thì tan biến trong không khí, không quên để lại lời nhắc nhở cuối cùng: "Quạt Phá Luân sát thương to lớn, nếu không phải chuyện cấp bách ngươi đừng tùy ý dùng, tránh cho lạm sát người vô tội và tự tổn hại bản thân."

-Tiểu nhân nhi?

Ân Hách khẽ gọi khi đẩy cửa bước vào trong, chỉ thấy Đông Hải đột nhiên đứng ở giữa phòng, trên tay cầm quạt không ngừng hướng ra phía ngoài giống như đang chờ đợi ai đó xuất hiện, tức thì không khỏi bổ não ra một đoạn tình tiết tim bay phấp phới đi đến trước mặt cậu nói

-Chờ ta trở về sao?

Thiếu chủ động Bách Dạ vẫn còn bị thất thần bởi lời dặn dò của Trác Lăng Quân, nhất thời không kịp nghe rõ Ân Hách hỏi gì, chỉ theo bản năng gật đầu một cái, nào ngờ liền bị người kia không hề báo trước kéo vào trong ngực, tiếp tới mang cậu về phía giường ngồi.

Bởi vì mải mê nghị sự với Phụ hoàng mà quên mất trong phòng vẫn còn một người chờ đợi, Ân Hách tự trách chính mình đã quá vô tâm khiến tiểu nhân nhi buồn lòng, chủ động gọi người chuẩn bị thức ăn còn ôn nhu đút cho cậu, cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ hiếu kì mà hỏi

-Cây quạt này có khả năng gọi mưa?

Hắn đã muốn hỏi điều này rất lâu, nhưng ngại người kia có bí mật sẽ không chịu tiết lộ cùng mình chỉ đành yên lặng. Nào ngờ kể từ khi hắn trở về phòng thì Đông Hải cứ cầm chiết phiến này suốt thôi, hết lật mặt sau lại lật mặt trước, giống như muốn đem từng cọng lông vũ nhìn kĩ một lần xem có điểm gì khác thường.

Đúng như Ân Hách nghĩ, Đông Hải rất tò mò. Một mớ lông lá thì có thể đem lại sát thương cực lớn gì đến mức tổn hại chính mình cùng lạm sát người vô tội? Lẽ nào thứ này uy vũ như vậy, không chỉ hô gió gọi mưa còn có thể đứng ngang hàng với thượng bảo thần kiếm trong tiên giới?

Chỉ là bản tính của hồ ly rất lười, Đông Hải lại là người đặc biệt lười biếng suy nghĩ nhiều biết chưa, vì thế sau một lúc liền tức khắc bỏ quạt xuống ngoan ngoãn nuốt thức ăn, nửa ngày mới chịu đáp lại Ân Hách

-Đúng vậy, nó chính là bảo vật thần khí.

Đã xác định cậu không phải người phàm nên Ân Hách rất tin tưởng lời cậu nói, thấy Đông Hải không để ý thì lặng lẽ cầm quạt lên xem, sau đó tò mò phẩy phẩy vài cái, tất nhiên không có tác dụng gì khác ngoài làm mát thông thường. Cho nên hắn lại lần nữa hỏi

-Phải làm sao mới có thể sử dụng?

Đông Hải nhai một miếng thịt bò, não bộ tinh ranh đột nhiên lóe lên vài suy nghĩ, tức thì quay sang hướng hắn tươi cười

-Đọc khẩu quyết. Muốn thử không, ta dạy ngươi làm?

Ân Hách hiếm có tròn mắt một lần, hoàn toàn không thể tin được tiểu nhân nhi sẽ muốn dạy hắn cầu mưa. Đây lẽ nào chính là đã bắt đầu cùng nhau chia sẻ bí mật, từng bước tiến tới thân mật không còn giấu giếm?

Nghĩ như vậy khiến Ân Hách đặc biệt vui vẻ gật đầu, thập phần chờ mong ở bên cạnh nghe Đông Hải hướng dẫn, cuối cùng lại phát hiện có điểm gì đó không đúng rồi nha. Vì sao khẩu quyết sử dụng bảo vật thần khí lại là "Thiếu chủ tuyệt vời xinh đẹp như hoa, dung mạo vô song thông minh tài ba không ai sánh kịp"?

-Chính là như thế đó, trước khi ngươi muốn sử dụng phải đem khẩu quyết này nhẩm đọc mười lần. Có biết chưa?

Đông Hải vô tư chỉ dạy, nói xong lại ăn một đũa rau xanh, uống một muỗng canh tổ yến, hoàn toàn không hề phát hiện gương mặt của Ân Hách đã biến xanh.

Quả nhiên không thể trông chờ tiểu nhân nhi ranh ma lắm trò này nói thật, Ân Hách thay vì tức giận lại cảm thấy buồn cười, quyết định sẽ thuận theo ý cậu ghi tạc khẩu quyết kia trong lòng, nhưng hiển nhiên không phải để cầu mưa, mà chính là chờ đợi một ngày mang ra chỉnh chết cậu.

Hiện tại không còn sớm nữa nên cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi quyết định lên giường. Thái tử Phàn Khang giữ rất đúng lời hứa nên đêm nào Đông Hải cũng có một giấc ngủ thật ngon, sáng ra thắt lưng vẫn tiếp tục khỏe mạnh không hề đau nhức thì phi thường hài lòng, hoàn toàn không biết kể từ giờ phút này mình đã bị lọt bẫy, mỗi đêm nếu không có hắn sẽ không thể ngủ yên, luôn trằn trọc cảm thấy thiếu vắng.

Thế nhưng chuyện mất ngủ này cũng là việc của nhiều ngày sau, hiện tại Đông Hải rất nhàn nhã ở trong sân tắm nắng, lặng lẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian còn ở ngoài hoàng cung, cùng Ân Hách dạo chơi khắp phố, thật sự không thể tuyệt vời hơn.

Nào ngờ trong không gian yên tĩnh lại truyền đến tiếng người, thị vệ đứng canh gác bên ngoài tẩm cung của Ân Hách nhanh chóng cúi đầu, thập phần cung kính hành lễ với kẻ vừa bước đến

-Bái kiến Thân vương.

Đông Hải nhanh chóng ngồi dậy, bởi vì cậu cảm giác hai chữ "Thân vương" này có phần quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Thế nhưng không để cho cậu có thêm thời gian tiếp tục suy đoán, nam nhân một thân sắc xanh đã nhanh chóng tiến vào, đi sau y còn có hai hộ vệ khác nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mỗi người cầm một bao vải to, hoàn toàn không thể biết được bên trong là đang chứa thứ gì.

-Bán tiên công tử.

Lý Diệc Thần khẽ cười. Kể từ lần may mắn đụng trúng cậu ở khúc ngoặc đại đường thì y chỉ mới nhìn thấy lại người này vào hôm cậu cầu mưa làm phép. Lời đồn Thái tử Điện hạ một mình độc chiếm bán tiên đã sớm lan xa, hoàn toàn không cho phép người kia ra khỏi Đông Cung nửa bước, kẻ khác muốn nhân cơ hội đến tìm cũng chẳng thể gặp mặt.

Hiện tại y có thể tính là không biết trời cao đất dày tự mình tiến vào, dùng danh nghĩa thay mặt Hoàng Thượng đến thăm bán tiên để chiếm tiện nghi. Chẳng qua như vậy cũng không sao, Lý Diệc Thần chỉ mong muốn có thể nhìn người này lâu thêm một chút, chỉ một chút xíu thôi đã khiến y cảm thấy mãn nguyện rồi.

Đông Hải nhận ra y, không phải nam tử đã từng đụng trúng cậu đó sao? Người này cũng rất hay cười, mang theo mười phần ôn nhu giống hệt Trác Đại Hoàng tử. Vì vậy bán tiên rất thân thiện hướng y vẫy tay, ý nói y mau ngồi xuống cùng cậu tắm nắng, thời gian này rất thích hợp để hưởng thụ khí trời.

Lý Diệc Thần thoải mái làm theo, sau đó ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh đem những túi vải kia để lên bàn, dưới ánh nhìn hiếu kì của Đông Hải chậm rãi mở ra, tức thì khiến cho đôi mắt long lanh của cậu sáng rực.

-Vốn không biết phải mang đến lễ vật gì, Diệc Thần may mắn nghe nói bán tiên rất thích chơi thả diều, nghĩ rằng ngươi cũng hứng thú với những đồ chơi khác của phàm nhân, liền mỗi thứ đem đến một ít.

Yên Nhi kế bên còn cảm thấy phấn khích thì khỏi phải nói Đông Hải lúc này vui sướng cỡ nào. Cậu nhanh chóng cầm lên một cái trống lắc, đồng dạng thấy Yên Nhi nâng một cái còi, hai người bắt đầu hòa tấu tạo ra những âm thanh vui tai, sau đó cùng lúc cười to lên thích thú.

Đông Hải lại lấy một cái mặt quỷ, vừa vặn áp sát đến mặt của mình, chỉ chừa đôi mắt và cái miệng chìa ra, giả vờ quay sang hỏi người bên cạnh

-Ngươi có biết ta là ai không?

Thị vệ Đông Cung nháy mắt bất động, hoàn toàn không ngờ bán tiên sẽ hướng mình nói chuyện, ngây ngốc nửa ngày mới kịp trả lời

-Ma quỷ nha, ta sợ hãi quá!

Sau đó liền thấy Đông Hải buông mặt nạ ra cười rộ lên, ngay cả gò má cũng phiếm hồng, hốc mắt yêu kiều tràn ra một ít nước, hiển nhiên là bị chọc cười đến chảy nước mắt rồi, thập phần vui vẻ.

Lý Diệc Thần cảm giác trái tim của y mềm nhũn ra, chỉ dùng một ít đồ chơi tầm thường đã có thể khiến cho mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ở trước mặt mình vui vẻ đến vậy, cảnh tượng này không phải ai cũng nhìn thấy được đâu, thật sự rất đắt giá, cho dù có dùng cả gia tài cũng chưa chắc mua được.

Vì thế khi Lý Ân Hách từ cửa Đông Cung bước vào liền thấy tiểu nhân nhi đang thoải mái cười, gương mặt xinh đẹp hạnh phúc đến mức khiến kẻ khác nhìn vào lập tức trầm mê. Môi mỏng câu nhân khẽ kéo lên, kết hợp với đôi mắt nhắm híp khiến Ân Hách hồn bay phách lạc.

Thế nhưng hắn rất nhanh nhận ra lý do vì sao Đông Hải cười, bởi vì người ở trước mặt cậu chính là Thân vương, kẻ vốn dĩ không nên càng không thể xuất hiện ở đây, lại không ngừng bày ra đủ mọi loại đồ chơi hòng dụ dỗ bán tiên, quả thật không thể phẫn nộ hơn được nữa.

Cho nên Thái tử Phàn Khang liền mang theo một phần tức giận, hai phần khó chịu, bảy phần ghen tuông đi đến, không hề khách khí nói với nam tử một thân sắc xanh

-Ta từ khi nào thì nói sẽ triệu hồi Thân vương đến gặp?

~ Hết Chương 8 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro