~ Chương 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 7 ~

Nữ nhân phía sau sa trướng vừa nghe thấy giọng nói của kẻ bên ngoài đã ngay lập tức lộ rõ kinh hỉ, nhanh chóng đứng dậy đi vòng ra, trên mặt chính là tươi cười vui vẻ nói

-Thương nhi của ta trở lại rồi sao?

Lý Huyền Thương đợi nàng đỡ mình đứng dậy, sau đó cùng mẫu thân tiến đến ghế ngồi. Nữ nhân này chính là Thiên Hậu, sinh mẫu (mẹ ruột) của y, cùng với Lý Hách Tể tất nhiên không có quan hệ, bởi vì Nhị Điện hạ của Thiên Tộc thật ra không phải là thân nhi tử (con ruột) của nàng.

Thiên Đế phong lưu là điều ai cũng biết, huống hồ xung quanh có không ít mỹ nhân muốn cùng người kia ân ái một đêm. Đáng tiếc chẳng có quá nhiều người có thể đắc ý, chỉ xui rủi chui ra một Lý Hách Tể cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Thế nhưng không sao, bởi vì y mới chính là Đại Điện hạ, tương lai kế vị cả Thiên Tộc, hiển nhiên sẽ không so đo với một đệ đệ ngay cả mẫu thân cũng đã mất từ nhỏ.

Hai tháng này y đi đến nhân gian lịch kiếp, đồng dạng với Lý Hách Tể cùng phi thăng tầng thứ bảy của Cửu Ngọc Dao, tại một nước Anh Lạc năm thứ tám mươi hai giàu có sung túc xưng Vương, sống cuộc đời bình lặng yên ổn sáu mươi tuổi, hiện tại chết rồi mới có thể trở về.

Nghe tin Nhị đệ cũng đang bận lịch kiếp thì chậm rãi ghé thăm, không ngờ phát hiện được vài bí mật đáng sợ.

Chỗ sách cấm kia cũng là do mẫu thân đưa, Lý Huyền Thương tất nhiên phải quay về hỏi nàng. Vì vậy Thiên Hậu sau khi nghe được nhi tử của mình kể về Ẩn Thần Hình thì lập tức nhíu mày, sâu xa hỏi

-Ngươi khẳng định nhìn thấy tiên thuật này của Hồ Tộc xuất hiện?

Lý Huyền Thương kiên định gật đầu. Cốt Tiên Môn của y sao có thể nhầm lẫn? Người kia chắc chắn là Thiếu chủ động Bách Dạ của Hồ Tộc, bởi vì vừa rồi y mới cho thuộc hạ đi thám thính, Liên Hoa Tinh Quân vẫn còn ở trong động hồ ly một bước cũng không rời.

Nghe tới Ẩn Thần Hình như gợi lại kí ức nào đó xa xưa, Thiên Hậu hiếm thấy nét mặt sa sầm, sau khi đúc kết toàn bộ thông tin qua lời kể của Huyền Thương thì cảnh giác nghi hoặc

-Có thể là hồ ly Liên Hoa kia phong ấn tu vi của nó tránh cho chúng ta nhìn ra, cửu vỹ yêu hồ từ sáu vạn năm trước đã tuyệt chủng rồi.

Lý Huyền Thương cau mày, cảm thấy cũng rất có khả năng này. Bởi vì Ẩn Thần Hình phải là người trong Hồ Tộc với tu vi cao thâm mới có thể luyện thành, hiển nhiên cũng không thể không tính đến trường hợp có tiên nhân nào đó đã truyền thụ lại toàn bộ linh lực cho tiểu hồ ly kia, quả thật sớm vội kết luận cậu chính là cửu vỹ yêu hồ thì có phần gấp gáp.

Phong ấn này cũng không khó phá, chỉ cần đánh vào người đã tạo ra là được, lại nói việc riêng của Hồ Tộc cũng không nhất thiết phải nhúng tay. Hiện tại còn có chuyện cấp bách hơn nhiều, Lý Huyền Thương không khỏi phải lo lắng

-Nếu để Hách Tể lịch kiếp trở về thì tu vi của ta và hắn sẽ bằng nhau, đến lúc đó Phụ đế sẽ chọn như thế nào? Mẫu thần biết y vốn ưu ái hắn hơn ta.

Sắc mặt Thiên Hậu lại tiếp tục trầm xuống. Tuy nói tư sinh tử (con riêng) của phu quân mình mười hai vạn năm qua sống rất an phận, không hề tỏ thái độ muốn tranh đoạt cướp vị, nhưng Thiên Đế lại lưu luyến không buông với tiện nhân đã chết kia, cho nên cũng bắt đầu bất công để tâm hắn hơn đích tử (con vợ cả) của mình.

Mà nếu chỉ là ưu ái bình thường thì nàng không nói, thậm chí Thiên Đế còn đang cân nhắc sẽ truyền ngôi lại cho ai, người làm mẫu thân như nàng sao có thể không vì nhi tử mà lo nghĩ?

Hiện tại Thương nhi đã luyện thành bảy tầng của Cửu Ngọc Dao, chỉ đứng sau Thiên Đế trong hàng tiên cấp, nếu để Lý Hách Tể cũng lịch kiếp trở về rồi phi thăng thành công, như vậy chẳng phải quá tai hại rồi sao?

Nhất định phải tìm cách ngăn cản, tuy nhiên không thể để kẻ khác nghi ngờ.

Vì vậy Thiên Hậu liền kéo tay Lý Huyền Thương, hơi nhích người tới nói vào tai y điều gì đó, tức thì khiến hai mắt y sáng rực, khóe môi nhếch cao lặng lẽ cười.

.

.

.

Bởi vì trước khi trở về Ân Hách đã ra lệnh cho thuộc hạ lan truyền tin đồn hắn lần này ở ngoài kinh thành thị sát dân chúng phi thường diễm phúc gặp được một "bán tiên", tốn rất nhiều ngày và mất rất nhiều công sức mới có thể mời người kia theo mình trở về, cho nên tiến cung có hơi chậm trễ.

Vì vậy khi xe ngựa của Thái tử Điện hạ vừa mới tới cổng thành thì bên trong đã có vô số quân thần chạy ra, ngoài mặt là lấy cớ muốn đón hắn hồi cung nhưng trên thực tế để diện kiến dung mạo của vị "bán tiên" nhiều ngày qua đã làm mưa làm gió.

Đúng vậy, chính là "làm mưa làm gió", lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen! Thái tử Lý Ân Hách cam đoan vị tiên nhân này có thể khiến cho Phàn Khang mưa thuận gió hòa, phồn hưng trường thịnh.

Ân Hách tất nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý nguyện, toàn bộ quá trình đi vào không hề vén màn bước ra, mặc kệ quân thần ở bên ngoài bao nhiêu người cung hô bái lễ, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi một chỗ sờ tay tiểu nhân nhi.

Lúc sáng Đông Hải trèo lên ngự liễn không cẩn thận bị đập tay trúng thành xe, một mảng da thịt trắng nõn như tuyết lại hiện lên dấu vết ửng đỏ rách da khiến người khác không khỏi đau lòng, cho dù đã thoa cao dược vẫn chưa thể tức khắc lành lại, thật sự khiến Thái tử Phàn Khang sốt ruột không thôi.

Trái ngược với hắn thì vết thương này chỉ là nhỏ nhặt trong mắt Đông Hải, phải biết là mới mấy ngày trước cậu còn bị thiên lôi đánh đến hiện nguyên hình kìa, chỉ rách da một chút thì có là bao.

Lại nói máu của hồ ly chín đuôi rất hiếm, nếu người phàm có thể uống một giọt sẽ tăng thêm hai mươi năm tuổi thọ, có tác dụng bất tử bất lão. Cho nên lúc Đông Hải thấy máu của mình chảy ra liền không có tiết tháo đưa tay đến miệng Ân Hách nói

-Ngươi mau liếm máu của ta đi.

Ân Hách nhìn cậu không hiểu, tuy nhiên hắn biết khi bị thương thì đúng là có cách cầm máu như thế này, vì vậy rất ân cần nâng tay Đông Hải kề sát đến miệng mình, chậm rãi liếm sạch những giọt máu tươi từ trong ra ngoài, mãi cho đến khi bên trên chỉ còn là vết xước mờ nhạt mới hài lòng trả lại.

Ngự liễn một đường tiến thẳng về phía Đông Cung, quân thần cho dù hiếu kì tới đâu cũng không thể theo vào, chỉ biết luyến tiếc nhìn cánh cửa đỏ nặng nề đóng lại, cắt đứt tầm nhìn về hướng chiếc xe ngựa kia, tất cả những gì bọn họ thấy được chỉ là bóng lưng của một tiên tử áo lam với mái tóc dài đen được Thái tử dịu dàng nắm tay đỡ xuống, thập phần kiều diễm.

Đoàn người trước tiên là nghỉ ngơi, Ân Hách sắp xếp cho Đông Hải thư phòng ngay sát bên cạnh thư phòng của hắn, ngụ ý rất rõ ràng không thể quá cách xa người này, chỉ hận không thể bắt cậu cùng hắn mỗi ngày dính chung một chỗ.

Đông Hải cũng không có ý kiến, vì cậu đến đây để chơi với Ân Hách mà, nếu ở xa quá thì làm sao chơi được, lại nói trong cung rộng lớn như vậy, đi bộ từ dãy phòng này đến dãy phòng kia cũng sẽ mệt chết biết không, dù là thần tiên cũng sẽ mệt.

Thế nhưng quả là hoàng cung có khác, cái gì cũng làm bằng vàng nha, nhìn lóa mắt hết biết, dưới ánh nắng không ngừng tản ra thứ ánh sáng chói chang.

Ân Hách nói cậu không cần vội, nghỉ ngơi hôm nay rồi sáng mai đến gặp Phụ hoàng của hắn sau, ngày mốt sẽ chính thức cầu mưa, tất nhiên phạm vi những người được chiêm ngưỡng cũng không quá nhiều, chỉ cần Hoàng Đế Phàn Khang có thể tin tưởng thì thế gian này sẽ không còn ai dám động đến cậu, có thể an nhàn ở đây cả đời.

Cả đời? Đông Hải thở dài một cái, phải biết một đời này của Ân Hách đối với cậu chỉ như cái chớp mắt mà thôi, quanh đi quẩn lại người kia đã không còn nữa rồi. Cũng may hắn không phải người phàm, sau khi chết đi sẽ trở về làm Nhị Điện hạ của Thiên Tộc. Đến lúc đó cậu lại có thể đến tìm hắn chơi đùa, cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên không có hồi kết.

Chờ đã, tại sao lại suy nghĩ tới vấn đề này nữa rồi? Vì cớ gì dạo gần đây cậu lại hay tưởng tượng đến cuộc sống sau này có Lý Hách Tể quá vậy? Nghe nói hắn lúc ở trên trời làm người không hề dễ gần, tuy tâm địa lương thiện đối xử với mọi người hòa nhã công bằng nhưng suốt ngày nếu không phải chuyên tâm tu luyện thì sẽ dạo đàn ngâm thơ, dù có thi vị đến đâu rõ ràng vẫn buồn chán muốn chết, hoàn toàn không phải là người thích hợp để chơi đùa.

Vẫn là Lý Ân Hách của phàm nhân tốt, có thể dẫn cậu đi chơi, lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy. Chứ trong lời kể của Thiên Yêu lúc trước, Nhị Điện hạ là một người rất đáng sợ. Hắn không chỉ có thể tay không đánh quái thú, còn một mình giao chiến với trăm vạn yêu ma, trong đợt chiến tranh Thiên Ma năm đó có công không nhỏ, góp phần giữ vững khí khái Thiên Tộc như bây giờ.

Mọi người xung quanh từ lâu đã tôn hắn làm Chiến Thần, nhưng bởi vì ở bên trên vẫn còn có Đại Điện hạ Lý Huyền Thương mà không thể nói ra khỏi miệng, phải biết Thiên Hậu cũng rất đáng sợ, nàng lại còn là sinh mẫu của nam nhân kia, cùng với Lý Hách Tể không có quan hệ, trước giờ nào có kế mẫu yêu thích tư sinh tử của phu quân mình.

Tuy nhiên nghe nói bởi vì hắn sống rất an phận, đối với ngôi vị Thiên Đế không tranh giành, Thiên Hậu vì vậy không hề làm khó hắn, miễn cưỡng có thể hòa thuận sống chung như người một nhà. Còn lý do vì sao Thiên Đế lại cân nhắc giữa hai nhi tử để truyền ngôi thì Đông Hải nhỏ tuổi không muốn suy nghĩ, rất phức tạp, cậu vẫn nên thành thực ăn ngủ chơi đùa thì hơn.

Nghĩ nhiều như vậy cũng sẽ bị mệt, Đông Hải ăn cơm xong liền đi ngủ, thập phần ngoan ngoãn nằm trên giường, hô hấp đều đặn ngủ say đến mức ngay cả cửa phòng bị người khác mở ra cũng không hay biết.

Ân Hách hơi cười giúp cậu vén lại góc chăn, giống như hồi tưởng cái gì đó đột nhiên ngồi xuống giường, dùng ngón cái khẽ lướt trên ấn đường của cậu, đã không còn ký ấn hoa phượng vỹ nữa rồi.

Cúi đầu cho cậu một nụ hôn nhẹ trên má, Ân Hách phì cười nhìn tiểu nhân nhi cựa mình lầm bầm, dường như rất không hài lòng bị phá giấc ngủ, còn luôn miệng nói "đừng nhỏ nước miếng lên mặt ta", quả thực khiến người ta không thể không thương yêu được.

Một đêm cứ thế chậm rãi trôi qua, không thể trông mong Thiếu chủ động Bách Dạ nổi danh lười biếng có thể dậy sớm. Thế nhưng cũng chẳng có ai có gan dám đánh thức cậu, Ân Hách càng không nỡ, cho nên đợi tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi Thái tử Phàn Khang mới nghe được từ phía cách vách truyền đến vài động tĩnh.

Đông Hải ngồi dậy, gương mặt nhỏ nhắn tức thì nhăn nhó, vội vã đưa tay đỡ lấy thắt lưng, lại là một đêm ngủ say tới mức không chịu trở mình, vì thế sáng ra lại lần nữa bị trật.

Yên Nhi nghe thấy tiếng Thiếu chủ rên la thì lập tức đẩy cửa vào phòng, sắc mặt trắng bệch nhìn cậu ngồi trên giường khóc lóc, cuối cùng chỉ đành thở dài tiến tới giúp cậu xoa bóp thắt lưng.

Ngày trước ở Hồ Tộc cũng không thấy Thiếu chủ ngủ say như vậy, vì sao vừa mới xuống trần liền biến thành bộ dạng này? Lỡ như có kẻ xấu đột nhập vào thì sao? Đúng là chẳng có chút cảnh giác nào, luôn làm Liên Hoa cô cô phải lo lắng.

Ân Hách cũng vội vã đi qua, vừa nhìn thấy Yên Nhi lại giúp Đông Hải xoa lưng thì cũng ngầm hiểu, dở khóc dở cười nhìn cậu. Bao nhiêu tuổi rồi còn có thể giống hài tử thế này? Ngủ say thì không nhớ phải đổi tư thế, cứ như vậy sau này thắt lưng có bị gãy cũng chẳng hề oan.

Vì vậy hắn liền căn dặn trù phòng chuẩn bị một bát canh nhân sâm tẩm bổ, muốn đem tiểu nhân nhi vỗ béo khỏe mạnh hơn, tránh cho xương cốt rã rời không động một chút là đau như vậy.

Sau một lúc giúp Thiếu chủ xoa bóp thì nhận được ánh mắt của Ân Hách nên Yên Nhi chậm rãi lui ra, bởi vì nếu nàng không đi thì cái tên Phi Hoành mặt than kia sẽ nhào đến kéo tay nắm chân nàng ra khỏi phòng, rất bạo lực, vô cùng đáng sợ.

Ân Hách hơi cười lấy canh nhân sâm trù phòng rất nhanh đã chuẩn bị đi đến trước mặt Đông Hải, không đợi cậu cho phép liền ngồi xuống giường, dùng muỗng khuấy đều rồi múc một ít đưa đến bên miệng cậu, hành động thân mật như bao nhiêu ngày qua hắn vẫn đút cậu ăn.

Đông Hải đã quen với đãi ngộ này vì vậy rất nhanh phối hợp, từng hớp từng hớp nuốt xuống thứ chất lỏng ngon lành, còn híp mắt hạnh phúc cười với hắn một cái.

Ân Hách dùng tay lau chút nước dính trên khóe môi cậu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nói

-Chi bằng ngươi sang ngủ với ta đi?

Đông Hải nhìn hắn sửng sốt, ban ngày ban mặt khi không lại nói tới ngủ ngủ cái gì. Cậu cũng không phải phu nhân của hắn, vì cái gì phải cùng hắn ngủ chung? Nhưng mà hình như đã từng ngủ chung rồi. Lúc cậu bị đánh hiện nguyên hình cáo Ân Hách đã từng ôm cậu ngủ. Chỉ là hình người và cáo vốn rất khác nhau, không thể tiếp tục không có phép tắc như vậy. Đúng thế, làm thần tiên cũng phải biết phép tắc, biết nam nam thụ thụ bất tương thân!

Biết người này sẽ không dễ dàng đồng ý nên Ân Hách rất dụng tâm lừa, đút cho cậu thêm một ít canh nhân sâm lại nhỏ giọng dụ dỗ

-Ngủ với ta đều đặn một canh giờ ta sẽ giúp ngươi thay đổi tư thế, buổi sáng tỉnh dậy cũng không đau lưng nữa, không phải rất tốt sao?

Đông Hải tức thì mím môi suy nghĩ, đúng là rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy ở đâu đó có vấn đề. Chính là vì sao phải ngủ với hắn? Nếu muốn đổi tư thế cậu cũng có thể tìm Yên Nhi ngủ chung. Nàng với cậu từ nhỏ đã ở bên nhau, rõ ràng không hề có gì bất thỏa đáng.

Thế nhưng Ân Hách lại giống như đọc được suy nghĩ của cậu, tức khắc đón đầu, trong lòng lại thầm hỏi tiểu nhân nhi của hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, vì sao đối với chuyện thân mật nam nữ không hề biết kiêng kị?

-Ngươi không thể ngủ với Yên Nhi, ở đây nam nữ không thể ngủ chung, như vậy sẽ bị người khác dị nghị, có biết chưa?

Đông Hải thành thật gật đầu. Nói như vậy ngủ với nam nhân thì sẽ không sao đi? Cũng phải, dù sao trước đây lúc xuống nhân gian Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân cũng đã từng ôm cậu ngủ trưa một lần, hình như không có chuyện gì phát sinh cả, vì vậy dễ dàng đồng ý với Ân Hách, còn tiếp tục híp mắt cười.

Ân Hách trong lòng thở dài, thần tiên cái gì chứ, đây rõ ràng là đứa nhỏ nhà ai không chịu lớn, cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn khiến hắn phải yêu thương, cho dù là yêu quái thì cũng sẽ lập tức cưng chiều, chỉ hận không thể cho cậu moi tim uống máu.

Nói là nói như thế nhưng Ân Hách vẫn còn rất biết chừng mực, chừng nào chưa thể chắc chắn tiểu nhân nhi không có ý đồ càng không có người đứng sau giật dây thì hắn sẽ không an tâm. Phàn Khang trường thịnh hơn hai trăm năm đã sớm khiến nhiều người đố kị, cho dù bây giờ có kẻ nghĩ đến chuyện lật đổ cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Dặn dò Đông Hải sửa soạn một chút cùng hắn đến đại đường, nhất định phải nhớ kĩ tự xưng bản thân là "bán tiên", tinh thông tiên thuật hô mưa gọi gió, hoàn toàn không thể trưng ra vẻ mặt ngơ ngác biết không.

Đông Hải lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, trong lòng thầm mắng có ngươi mới ngơ ngác, cả hoàng cung của ngươi đều ngơ ngác! Ta rõ ràng chính là Thiếu chủ động Bách Dạ "oai phong lẫm liệt", từ khi nào vào trong miệng của ngươi thì biến thành một kẻ ngây ngô ngốc nghếch như thế?

Nhưng mà đúng là gặp Hoàng Đế thì có hơi khẩn trương, dù sao cũng là người đứng đầu cả một nước, so với Thiên Đế trên trời tuy chênh lệch nhưng vai trò không khác gì nhau, Đông Hải không khỏi bổ não ra hàng tá tình tiết chém giết mà Thiên Yêu từng kể, tức thì sợ run người.

Thế nhưng rõ ràng cậu đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Hoàng Đế Phàn Khang kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu đã thập phần yêu quý, giống như chỉ hận không thể đem cậu ngồi chung một long ỷ với mình, trong đáy mắt là tươi cười vô hạn luôn miệng nói

-Bán tiên nha, gặp được ngươi đúng là phúc khí của Phàn Khang.

Đông Hải khách sáo nói vài câu không có gì, dù đúng là đám người phàm này có cơ hội gặp được Thiếu chủ động Bách Dạ dung mạo tuyệt trần như cậu thì rất may mắn rồi biết không, nhưng làm người là vốn phải khiêm tốn, huống chi cô cô còn tốn nhiều năm dạy cậu như vậy, sao có thể dễ dàng quên?

Mọi người cùng nhau đơn giản đàm đạo uống trà, chủ yếu là Ân Hách thay cậu nói, bởi vì Đông Hải hoàn toàn không biết phải đáp cái gì.

Nhưng chỉ cần cậu ngồi yên một chỗ như thế cũng đã đủ để khiến kẻ khác chết mê. Tiểu mỹ nhân da trắng môi hồng, mày liễu mắt phượng, ngoan ngoãn nhu thuận mảnh khảnh thu người ở đó sao có thể không động tâm?

Phàm nhân làm gì có ai xinh đẹp như vậy, đây nếu không phải thần tiên thì khẳng định chính là yêu quái rồi. Nhưng không thể là yêu quái được, bởi vì sẽ chẳng có yêu quái nào rảnh rỗi muốn giúp đất nước cầu mưa đâu.

Buổi gặp mặt đầu tiên cứ thế trôi qua, Hoàng Đế sau khi nghe nói Đông Hải không muốn tiết lộ danh tính cũng không tức giận, chỉ nói rằng nếu ngày mai cậu có thể cầu mưa liền tức khắc phong cậu trở thành "Đệ nhất mỹ nhân thần tiên giáng thế hô phong hoán vũ thập phần tài năng". Cái tên vừa nghe qua đã cảm thấy rợn người, quả thật khá buồn nôn.

Đông Hải buồn bực đi ra khỏi chính điện, đám người phàm này sao cứ tìm mọi cách sờ tay cậu thế? Ngay cả Hoàng Đế cũng không ngoại lệ, thật sự rất dọa người. Phải biết thần tiên là không phải ai muốn chạm vào liền chạm được đâu.

Thế nhưng cậu không ngờ lần tiếp theo mình không bị chạm nữa, mà trực tiếp rơi vào trong lòng của một người lạ mặt luôn. Nguyên do là bởi vì đi quá nhanh mà Đông Hải bị vấp vạt áo té ngã, không biết may mắn hay xủi rủi lại tại ngay khúc cua đụng trúng một người. Nam tử toàn thân sắc xanh nhanh tay đỡ lấy cậu, phối hợp thuận theo thế ngã của Đông Hải xoay người một vòng, phút chốc khiến Thiếu chủ động Bách Dạ cũng quay cuồng chẳng biết trời trăng.

Đợi cho cậu tỉnh ngộ thì nam tử kia đã cúi đầu xuống, dùng ánh mắt lấp lánh kinh hỉ lẫn lo lắng hỏi cậu

-Công tử có làm sao không?

Đông Hải hơi lúng túng, bởi vì đối phương nhìn rất anh tuấn nha, hơn nữa trên cơ thể còn có hương thơm nhàn nhạt như hương hoa, vòng tay cũng rất hữu lực mang cậu đứng thẳng.

Tuy nhiên không để Đông Hải trả lời thì Thái tử Phàn Khang đã từ sau đuổi kịp, sắc mặt có chút thâm trầm tiến tới chỗ hai người, khẽ nở nụ cười nhẹ

-Thân vương đến rồi sao?

Nam tử nghe thấy giọng nói của Ân Hách thì tức khắc thu tay, vô cùng nhanh nhẹn chắp lại để ở trước mặt hắn, đầu hơi cúi xuống cung kính nói

-Bái kiến Thái tử Điện hạ.

Đông Hải từ đầu đến cuối đều nhìn nam nhân này, cảm thấy y khá là thú vị, vì thế liền tiến đến trước mặt y hỏi

-Ngươi tên "Thân vương"?

Người vừa được hỏi tức khắc nâng đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước không khác gì Trác Lăng Quân cả, mang theo rất nhiều vui vẻ đáp lại

-Không phải, tên của ta là Lý Diệc Thần.

Ân Hách có phần chán ghét nhìn hai người bọn họ. Hắn đối với vị Thân vương nhi tử của Vương gia này không hề bài xích, bởi vì rất nhiều năm qua từ khi trưởng thành Lý Diệc Thần tỏ rõ y không phải là loại người ăn chơi giống như phụ thân của mình. Tâm tính lương thiện lại hiền lành giúp đỡ người khác, ngay cả Phụ hoàng còn phải khen y vài câu.

Chung quy đều đến từ tiểu nhân nhi, khiến hắn chướng mắt, dễ dàng ganh ghét với những ai chiếm cứ được hứng thú của cậu. Cho nên Thái tử Phàn Khang rất không có tiền đồ tiến lên một bước nắm tay Đông Hải, vô cùng ẩn ý gợi mở

-Không phải ngươi nói muốn đi thả diều sao?

Đông Hải vừa nghe tới thả diều thì lập tức bừng tỉnh, ồ lên một tiếng trong lòng rồi vẫy tay với Lý Diệc Thần sau đó chạy đi, ngay cả một câu cũng không để lại, chỉ luôn miệng nói "Diều ơi ta đến đây!".

Lý Diệc Thần có phần sâu xa nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó cũng phát hiện Thái tử Phàn Khang đồng dạng bày ra ánh mắt đặc biệt ôn hòa, vì vậy hiếu kì mở miệng

-Không biết thần có thể mạo muội hỏi xin Thái tử cao danh quý tánh của vị công tử vừa rồi hay không?

Lý Ân Hách quay về với y, vốn là không định sẽ nói rõ nhưng dù sao tin đồn hắn mang về một bán tiên cũng đã truyền đi khắp kinh thành, cho nên chỉ đành nhàn nhạt đáp lại

-Là tiên tử của ta.

Sau đó thong thả rời đi, bỏ lại Thân vương đứng đó dõi theo nửa ngày, cuối cùng mỉm cười đi về chính điện diện kiến Hoàng Thượng.

Đông Hải thả diều rất vui, cậu với Yên Nhi lúc còn ở Hồ Tộc cũng hay chơi trò này. Đây là do Thiên Yêu học được từ dưới nhân gian lên dạy cho cậu, có tác dụng giải trí rất tốt.

Diều bay ngày càng cao, Đông Hải cũng tham lam thả dây cùng cấp tốc lùi lại, cuối cùng không biết thế nào lại lùi trúng một người, tấm lưng nhỏ nhắn yên vị trước lồng ngực ai kia, chậm rãi cảm nhận một cỗ nhiệt ấm áp truyền vào.

Lý Ân Hách không cười, chỉ choàng tay lên phía trước cầm lấy ống dây cùng cậu thả chung một con diều, thân mật đem cậu gói gọn trong lòng hắn, nhìn qua chẳng khác nào tình nhân.

Tim Đông Hải đập hơi nhanh, ngay cả hai má cũng có xu hướng đỏ, khoảng cách như vậy vẫn là quá gần. Tuy bình thường Ân Hách cũng hay ôm cậu, nhưng lần nào cảm xúc cũng không giống nhau. Có lúc ấm áp lúc kích động, còn bây giờ thì thập phần xấu hổ.

Ân Hách như có như không liếc nhìn cậu, cảm nhận hàng mi cong của người trước ngực khẽ run thì thở dài, cuối cùng mới chịu thả lỏng cúi xuống một bên tai cậu hỏi

-Chơi có vui không?

Đông Hải vội vã gật đầu, rất vui, cho đến khi gặp được hắn thì hết rồi. Nào ngờ Ân Hách đột nhiên buông tay ra, nếu không phải vì cậu vẫn luôn căng thẳng giữ chặt ống dây thì có lẽ diều đã rơi xuống đất.

Thái tử Phàn Khang tay tìm đến dưới hông cậu siết chặt, cằm cũng gác trên vai Đông Hải, mang theo mùi vị giấm chua nồng đậm hỏi một câu

-Ngươi thấy tên Thân vương kia thế nào?

Đông Hải hơi khó hiểu, nói đúng hơn là cậu đang bị cái ôm từ sau này của Ân Hách làm cho thất thần, hoàn toàn không biết hắn đang nói về điều gì, vì vậy rất vô tội đáp

-Thân vương nào?

Ngoài dự đoán câu trả lời này thật làm Ân Hách vui vẻ. Tiểu nhân nhi không nhớ đến nam nhân kia, vừa gặp một cái đã quên rồi, có thể hồn nhiên như vậy bị thả diều tẩy sạch, quả thật không thể hài lòng hơn.

Cho nên hắn trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, trở về dáng vẻ tươi cười như cũ cùng cậu chơi đùa, sau đó còn dặn trù phòng chuẩn bị thêm nhiều thức ăn ngon, lại khui một bầu rượu, hai người hòa hợp ăn uống no say.

Đông Hải tắm rửa xong thì ngồi trên giường lớn của Ân Hách, rất không có tiết tháo ợ một cái, cũng may người kia đang ở dục phòng nên không nghe thấy, nếu không cậu nhất định sẽ ngại đến mức muốn độn thổ ngay.

Đúng vậy, làm thần tiên là phong phú như thế đó. Khi ngại có thể đi độn thổ, không giống như loài người chỉ có thể đứng yên một chỗ bị người khác châm chọc, quả thật rất thuận tiện.

Đợi cho Ân Hách tắm xong thì tóc Đông Hải đã bị tiên phép hong khô, vì vậy hắn có chút nhăn mày khó hiểu, rõ ràng lúc nãy người này tắm ra tóc vẫn còn rất ướt mà.

Tuy nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, có thể cùng tiểu nhân nhi ngủ chung một giường với hình dáng loài người mới là chuyện lớn. Ân Hách chậm rãi đi đến bên bàn ngồi, lau tóc một chút rồi đợi cho tới khi nào thật khô mới dám trèo lên giường, sợ rằng tóc ướt sẽ làm ẩm sàng đan khiến tiểu nhân nhi khó chịu.

Đông Hải đợi hắn quá lâu nên mơ màng ngủ trước, bởi thế mới nói làm người trần gian thật bất tiện mà, ngay cả chờ tóc khô thôi cũng lâu như vậy, sống một trăm năm làm sao đủ? Hết nửa đời người dùng để lau khô tóc rồi.

Chậm rãi lăn vào góc tường, Đông Hải hô hấp bình ổn ôm chăn ngủ. Mãi một lúc sau mới cảm giác từ sau lưng mình có ai đó trèo lên, y phục bên ngoài hắn đã cởi bớt chỉ chừa lại lý y (lớp áo cuối cùng) cùng cậu nằm.

Đông Hải không quan tâm đến hắn, vẫn giữ nguyên tư thế cũ tiếp tục say giấc mộng của mình. Ân Hách càng không vội, chỉ hơi cười quấn lấy một lọn tóc của cậu đưa lên gần mũi ngửi, thoải mái cảm nhận hương thơm ngập tràn.

Độ chừng một canh giờ, Thái tử Phàn Khang thật sự giữ lời hứa giúp cậu đổi tư thế, vì vậy hơi rướn người dậy dùng tay chọt vào vùng má bầu bĩnh của Đông Hải, ở bên tai cậu khẽ gọi

-Tiểu nhân nhi...

Đông Hải đang ngủ thì bị chọc phá nên khá khó chịu, tức thì dùng tay gạt tay hắn ra, thậm chí còn bặm môi một cái như hăm dọa.

Ân Hách chỉ cười tiếp tục trêu đùa, tay cũng chuyển sang sờ cổ nhỏ của Đông Hải, như một con giun không ngừng bò đến xương quai xanh của cậu.

Lần này Đông Hải rất tức giận, vì thế liền xoay người lại mang con giun trong cổ mình hất đi, lòng thầm nghĩ nếu còn trở lại nữa sẽ thật sự cắn chết ngươi đó.

Ân Hách vừa lòng nằm xuống, thuận tiện dùng chăn đắp cho cậu, cuối cùng mới bất động thanh sắc ngắm nhìn tiểu nhân nhi của hắn đang ngủ.

Ngay từ khoảnh khắc cứu cậu ngã từ trên cầu, dường như nhân duyên đã định người này sẽ ở lại bên hắn. Bị dung mạo xinh đẹp của cậu hấp dẫn, không thể tự chủ nhìn lâu thêm hàng mi cong, mũi nhỏ chậm rãi hô hấp đều đặn, cánh môi xinh xắn hé hờ, thật khiến người ta chỉ hận không thể lao tới cắn xé.

Cũng chỉ có yêu tinh mới có thể xinh đẹp như vậy, hoặc là thần tiên hạ phàm cũng không chừng. Nếu không thì sao vị đạo sĩ ngày đó lại không mang kính chiếu yêu ra chiếu cậu, còn hướng đứa nhỏ này tạ tội một lần? Lẽ nào hắn thật sự đã nghĩ sai? Chính mình nhặt được một thần tiên giáng thế mà không biết?

Đông Hải ngủ thêm một chút đầu lại trượt khỏi gối, Ân Hách dứt khoát vươn cánh tay của mình ra, dùng tư thế ôm cậu trong lòng tiếp tục giấc ngủ, nhìn gò má cậu phiếm hồng nhịn không được lại cúi xuống hôn lên. Nếu có thể cứ mãi mãi như vậy thì thật tốt, chỉ muốn cùng tiểu nhân nhi vui vẻ bên nhau, hi vọng trong tương lai không xảy ra chuyện bất trắc gì.

Thế nhưng đúng là lo sợ thứ gì thì thứ đó liền đến, Quái Tộc nhiều vạn năm trước lộng hành bị đánh đến tơi bời cuối cùng quy phục Thiên Tộc liền bắt đầu có động tĩnh.

Nam tử một thân hắc y thoăn thoắt di chuyển trong bóng đêm, mới mấy phút trước vẫn còn ở góc rẽ này, ít lát sau đã xuất hiện bên ngoài cửa lớn.

Lặng nhìn tầng tầng kết giới được bao phủ, giam giữ bên trong dã thú hung hãn đã từng nháo loạn giết không ít người, nam tử hơi cười một lực dồn hết toàn bộ tu vi, cổ tay xoay chuyển hình thành luồng khói lớn màu xám, cuối cùng ngưng tụ kết thành khối tử châu (quả cầu màu tím), một chưởng đánh tới cửa động.

Rung chuyển trời đất một màn, kết giới bên ngoài tức thì nứt vỡ, cửa động vạn năm không một động tĩnh lặng lẽ hé ra, nam tử thức thời xoay người rời khỏi, trong bóng đêm y phục tối màu hòa lẫn chẳng còn nhìn thấy dấu vết nào.

~ Hết Chương 7 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro