~ Chương 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 6 ~

Không phải Trác Lăng Quân không lường trước được tiểu hồ ly này sẽ mượn quạt Phá Luân của mình. Nhưng y đơn giản cho rằng cậu đưa ra lời đề nghị là vì muốn dùng chơi, khám phá một chút cho đỡ hiếu kì rồi sẽ trả lại, thật không ngờ ẩn sâu bên trong còn có sự tình sâu xa như vậy.

Đông Hải rất thành thực đem mọi chuyện kể rõ một lần, nói rằng ngày mốt Ân Hách muốn cậu cùng hắn quay về hoàng cung, lấy danh phận "bán tiên" để lưu giữ cậu lại, cần cậu cầu mưa một lần.

Trác Đại Hoàng tử hơi cười, nghĩ ra cách thức độc lạ như thế chắc cũng chỉ có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc mới dám làm, sau khi lịch kiếp rồi vẫn khiến người ta ngạc nhiên như vậy.

Tuy nhiên chuyện của hắn cùng y không có quan hệ, những gì Trác Lăng Quân quan tâm chỉ là tâm trạng của Đông Hải mà thôi, vì vậy liền dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi cậu, trêu chọc nói

-Cá cược thua rồi liền dùng mỹ nhân kế cướp quạt trong tay của ta? Lý Đông Hải, ngươi cũng quá ranh ma.

Đông Hải biết y sẽ không dễ dàng đồng ý, tuy nhiên từ trước đến nay đã là thứ gì mà cậu mong muốn thì nhất định phải về được tay, vì thế lần nữa nâng cấp mức độ làm nũng, dùng đầu dụi vào lồng ngực của y khẽ nói

-Ta chỉ mượn chút xíu mà thôi. Dù sao một năm dưới trần mới bằng một ngày trên trời, ngươi uống một tách trà ở Ma Tộc ta đã xong việc rồi, như vậy có được không?

Trác Lăng Quân tất nhiên không thể cưỡng lại nổi sự mè nheo này của cậu, tức thì dùng tay nâng mặt Đông Hải lên, không kịp để cậu phản ứng đã cúi đầu hôn xuống, nháy mắt khiến một bên má của Đông Hải hiện lên dấu nước rõ ràng.

Thiếu chủ động Bách Dạ trong lòng gào thét. Làm cáo đầy lông ngươi cũng dám hôn, trở thành người lại có sở thích nhỏ nước miếng lên mặt kẻ khác, thật sự rất biến thái.

Tuy nhiên cậu chỉ đành nhẫn nhịn tươi cười, không hề có một chút khó chịu nào cả, thậm chí chỉ còn thiếu bước cuối cùng là dâng chính mình lên, lễ phép mời y ăn.

Mỹ nhân thiếu phòng bị như vậy khiến Trác Lăng Quân rất không nỡ chọc, vì thế liền chấp thuận đồng ý, lòng bàn tay trống rỗng xòe ra, ít lát sau bên trên đã xuất hiện một cây quạt lông vũ vô cùng đẹp mắt, bởi vì ở trên người Trác Lăng Quân hơi lâu mà lưu lại hương vị nhàn nhạt từ cơ thể của y.

Đông Hải phấn khích cầm lấy, sau đó đưa lên trên mặt phẩy phẩy vài cái, tất nhiên công dụng chỉ giống như quạt bằng giấy làm mát thông thường, hoàn toàn chẳng có mưa rơi sấm chớp gì cả. Bởi thế mới nói là bảo vật thần khí, phải đúng chủ nhân mới chịu hoạt động nha.

Tuy nhiên lần này không cần Đông Hải tiếp tục làm nũng thì Trác Lăng Quân đã tự động đem khẩu quyết sử dụng quạt Phá Luân truyền cho cậu, cuối cùng kề sát đến bên tai cậu nói nhỏ một câu

-Trước khi bắt đầu ngươi phải tự đọc thầm trong lòng đúng tên của ta mười lần mới được.

Đông Hải nheo mắt nhìn y, hơi nghiêng đầu như để xác định xem người này nói thật hay nói giả. Chẳng lẽ quạt Phá Luân sau khi nhận chủ rồi thì không thể sử dụng một cách bình thường nữa? Còn phải thông qua phương thức gọi tên buồn nôn này?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu khiến Trác Lăng Quân buồn cười, chủ động đưa tay nhéo má Đông Hải một cái, thật sự dùng sức mạnh đến mức muốn kéo căng cả da mặt của cậu ra, suýt chút nữa đã khiến Đông Hải phát đau rồi khóc.

-Còn nhớ tên của ta không, tiểu hồ ly?

-Trác đại ma đầu?

Đông Hải theo quán tính hỏi lại, để rồi nhận ra đây hoàn toàn không phải là tên thật của người kia. Hai vạn năm số lần cậu gặp Trác Lăng Quân không nhiều, trừ bỏ lần đầu tiên trốn khỏi động Bách Dạ xuống nhân gian dạo chơi rồi quen biết, thời gian sau cậu đều bị cô cô cấm túc, khó khăn lắm mới chuồn ra ngoài được vào ngày thăng cấp tiên, hội ngộ người này, không ngờ y đã lâu như vậy vẫn còn nhớ lời cá cược về quạt Phá Luân giữa hai người, quả nhiên là đại ma đầu tốt!

Nể tình y tốt bụng như vậy, Đông Hải quyết định híp mắt cười, sau đó dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào gọi tên của y

-Trác Lăng Quân.

-Phải, chính là ta.

Trác Lăng Quân khẽ cười, nụ cười đẹp mắt vô cùng ôn nhu nhìn Đông Hải, tức thì khiến cậu giật mình lùi lại.

Cô cô nói Ma Tộc không phải người tốt, thậm chí chuyện bát quái ngàn xưa kể lại cũng là như vậy. Thiên Ma đại chiến không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên Ma Tộc luôn đại diện cho cái xấu, vì thế từ lâu trong ấn tượng của Đông Hải đối với những người ở chốn âm u kia đã không tốt đẹp, cho đến khi cậu gặp Trác Lăng Quân.

Trác Đại Hoàng tử đối với cậu cưng chiều vô hạn, nhưng bởi vì đã được cô cô cùng những tỉ muội khác trong động Bách Dạ dung túng quá lâu mà Đông Hải không hề phát hiện khác thường, chỉ cho rằng mọi người sẽ luôn đối đãi với cậu yêu thương như vậy, ngay cả Lý Ân Hách cũng không ngoại lệ, nhân sinh thật ra rất tươi đẹp dễ dàng.

Cho đến một ngày Thiên Yêu kể rằng Đại Hoàng tử Ma Tộc khi xưa đã từng cùng dã thú của Quái Tộc đánh nhau. Một thân hắc y thấm đẫm máu tươi, đồng tử đen tuyền nhuộm đầy sắc đỏ, Xích Viêm kiếm trong tay chậm rãi hóa đen, tức thì khiến dã thú xung quanh bán kính ba năm thước không dám đến gần, thập phần đáng sợ.

Thế nhưng Đông Hải hoàn toàn không thể dung nạp hình tượng trong lời kể của Thiên Yêu với nam nhân đang ngồi ở trước mặt này. Bởi vì cậu phát hiện mỗi lần Trác Lăng Quân nhìn mình, trong đáy mắt của y luôn có sự dịu dàng khó nói, lại rất hay cười, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ, thậm chí nói y là người của Ma Tộc cũng cảm thấy rất bất hợp lý.

Được rồi, điểm hợp lý duy nhất chính là y thích mặc đồ đen. Đây là dấu hiệu của Ma Tộc, Đông Hải đã bị khuất phục, không tiếp tục viển vông cho rằng Trác Lăng Quân giả dạng yêu ma đến lừa gạt cậu nữa, huống chi y thật sự có quạt Phá Luân.

Chỉ là có những thứ tò mò thì phải hỏi, giữ lâu trong lòng nhất định sẽ mọc nấm rồi buồn chết biết không. Cho nên Đông Hải liền nhân cơ hội này đem lời của Thiên Yêu kể lại một lần, sau đó hỏi Đại Hoàng tử

-Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi tức giận. Lúc ngươi giận dữ sẽ rất đáng sợ sao? Giống như những gì bọn họ nói?

Nghe thấy mỹ nhân ngây thơ hỏi, Trác Lăng Quân rất không nỡ cười. Y biết chuyện bát quái trên đời này có rất nhiều, một người trăm miệng, trăm miệng lại ra ngàn lời, so với sự thật chính là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên đúng là khi y nổi giận sẽ không dễ nhìn, cho nên liền dùng tay xoa đầu Đông Hải

-Người khác có thể chứng kiến, nhưng ngươi thì không. Ta chỉ muốn dùng một loại hình dáng ôn nhu này hảo hảo đối đãi với ngươi, cũng để cho ngươi là người duy nhất trong thiên hạ này thấy được dáng vẻ tươi cười của ta.

Đông Hải phát hiện bây giờ ngay cả đáy mắt của Trác Lăng Quân cũng biết cười, thậm chí còn cực kì vui vẻ, vì vậy phá lệ đặc biệt tươi cười rạng rỡ với y, tức thì khiến ai kia trong nháy mắt chết lặng.

Chẳng qua Đông Hải không để cho y tiếp tục trầm mê, bởi vì chỉ ít lát sau cậu lại hỏi

-Quạt một cái thì sao?

Trác Lăng Quân bình tĩnh rót thêm tách trà, thanh âm thản nhiên đáp lại

-Quạt một cái mây đen kéo tới.

Đông Hải lại hỏi

-Quạt hai cái?

-Quạt hai cái nổi gió ngập trời.

-Quạt ba cái?

-Quạt ba cái sấm kêu chớp giật. Quạt bốn cái mưa rơi trút nước.

-Vậy còn năm...

Trác Lăng Quân rời khỏi chỗ ngồi, đi tới vài bước đứng từ sau lưng cậu, động tác nhẹ nhàng khẽ cúi xuống, ở một bên tai Đông Hải phả hơi nóng vào

-Quạt năm cái... hoàng cung tốc mái.

Đông Hải phì cười, nghiêng đầu nhìn y, sâu sắc cảm thấy người này rất có tiềm năng làm thương gia buôn bán, rao hàng cũng chuyên nghiệp như vậy. Rất giống lão nương đầu ngõ hay bán bánh bông lan: "Mua một cái đủ đầy lấp bụng, mua hai cái trẻ nhỏ sum vầy, mua ba cái cả nhà hạnh phúc."

Trác Lăng Quân thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng thỏa mãn theo, dùng ngón tay khẽ quấn lấy một lọn tóc mềm mượt của cậu

-Cùng lắm chỉ thế thôi. Nếu ngươi dám quạt tới cái thứ sáu, khẳng định không chỉ có mình ta đến tìm, mà ngay cả Thiên Đế cũng sẽ gặp ngươi hỏi tội.

Đông Hải vừa nghe tới sẽ bị trách phạt liền tức khắc giật mình, sợ sệt như con mèo nhỏ hỏi ngược lại y

-Vì sao lại như vậy?

Trác Lăng Quân chậm rãi nâng người lên, nghe rất rõ từ cách vách âm thanh mở cửa, bước chân trầm ổn của ai kia đang đến gần, vì thế đùa giỡn để lại một câu rồi biến mất

-Quạt sáu cái y phục biết bay.

Cùng lúc đó từ cửa phòng vang lên tiếng gõ, Đông Hải hoảng hốt đem quạt Phá Luân nhét vào trong ngực áo, sau khi sửa sang lại tóc mới đáp ứng cho Ân Hách tiến vào.

Hắn chậm rãi đi vào trong, ánh mắt liếc nhanh gian phòng của cậu, rõ ràng lúc nãy hắn nghe thấy tiếng cười, chẳng lẽ tiểu nhân nhi cao hứng đến mức ở một mình cũng có thể cười vui vẻ tới vậy sao?

Đông Hải không biết hắn đang nghi ngờ, chỉ tự nhiên ngoắc tay với hắn, tiếp đến còn ân cần rót một tách trà, cuối cùng nói với hắn cậu đồng ý lời đề nghị trở về hoàng cung, cũng sẽ trổ tài cầu mưa trước mặt Phụ thân của hắn.

Đối với đáp án này Ân Hách rất hài lòng, sau khi dặn dò cậu đi ngủ nhớ đắp chăn kĩ một chút thì ra ngoài, không muốn quấy rầy thêm, dù sao đi chơi cả một ngày rồi ai cũng sẽ mệt mỏi, nên dưỡng sức tiếp tục cho ngày mai.

Thế nhưng đêm đó sau khi Phi Hoành trở về thì Ân Hách liền điều y sang canh gác bên ngoài cửa phòng Đông Hải, bởi vì hắn cho rằng mình không thể nghe nhầm, trong tiếng cười giòn tan của tiểu nhân nhi rõ ràng hiện hữu giọng nói trầm thấp của một nam nhân xa lạ, khi hắn bước đến thì liền biến mất không một dấu vết.

Ân Hách biết Đông Hải là yêu tinh, chuyện cậu có thể trò chuyện với những người mà hắn không nhìn thấy được là việc không có gì khó hiểu. Nhưng hắn từ lâu đã quyết tâm sẽ dạy dỗ cậu đàng hoàng, càng phải đề phòng có kẻ lợi dụng cậu gây hại cho hắn, vì thế vẫn muốn trên dưới tra qua một lần, bảo vệ cậu cũng là bảo vệ chính bản thân.

Thế nhưng Thái tử Phàn Khang đã lo lắng nhiều, bởi vì một đêm này trôi qua rất yên bình, Đông Hải say ngủ tới mức ngay cả tư thế cũng không đổi, sáng hôm sau liền la oai oái vì thắt lưng bị trật đến đau thương.

Ân Hách bất đắc dĩ cười, sắc mặt cũng không trầm xuống nhìn tì nữ xoa bóp cho cậu. Hắn đại khái hiểu được tiểu nhân nhi sống rất hòa đồng, lại nói yêu tinh có vẻ không thích phân biệt rạch ròi nam nữ, vì vậy cũng chẳng khó chịu chuyện cậu cùng Yên Nhi tiếp xúc thân mật, chỉ lặng lẽ dặn người nấu thêm một bát canh.

Đoàn người như thường lệ ăn sáng xong rồi lại dạo chơi, những ngày này Đông Hải coi như được thỏa mãn ham muốn khám phá mọi thứ, ngoài kinh thành chỉ còn lại vài chỗ là chưa đến mà thôi, tất nhiên trong số đó cũng có Nhiên Hoa Lâu nổi danh khắp thiên hạ.

Vì thế khi Đông Hải vừa đi qua một tòa nhà to lớn có phần bắt mắt thì tức khắc dừng chân, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn vào trong. Ân Hách khẽ nhíu mày, hắn tất nhiên đã từng nghe qua Nhiên Hoa Lâu, là thanh lâu danh tiếng nhất của Phàn Khang, nổi bật do các ca cơ tuyên bố bán nghệ không bán thân, thế nhưng ai cũng biết bên trong có lắm những kỹ nữ chuyên nghiệp, hiển nhiên đều đã được giấu kín.

Ở cái nơi trắng đen lẫn lộn thế này muốn vạch tội cũng khó mà không vạch cũng chẳng được. Bởi vì Nhiên Hoa Lâu được rất nhiều đại nhân vật đứng sau, vững mạnh như vậy phải kể đến chính là công lao đóng góp to lớn của vị Vương gia biểu đệ Phụ thân hắn.

Thế nhưng chưa kịp để Ân Hách mang cậu rời đi thì từ bên trong đã tràn ra không ít mỹ nữ, mỗi người một tay túm lấy tiểu nhân nhi của hắn kéo vào, ngay cả Yên Nhi cũng cùng số phận.

Phi Hoành đánh mắt nhìn Thái tử, ý hỏi hắn có muốn đoạt người lại hay không, y sẽ lập tức vào trong mang Đông Hải ra ngoài. Nào ngờ Thái tử ngoài dự đoán của mọi người tự mình đi vào, khỏi phải nói Lục Lăng bên cạnh vô cùng sửng sốt.

Thật ra thì hắn từ lâu đã muốn đến xem thử, cái gì gọi là Nhiên Hoa Lâu bán nghệ không bán thân sẽ diễn ra những thứ gì.

Đoàn người rất nhanh bị kéo vào trong một nhã gian rộng lớn. Kim bà bà thân hình mập mạp thiên phú nắm bắt tâm trạng kẻ khác, vừa nhìn đã biết những vị công tử này đến đây không phải để "du xuân", tức thì dùng thái độ cung kính tiếp đãi, chuyên nghiệp giới thiệu hôm nay thanh lâu sẽ có tiết mục gì.

Đông Hải nghe người kia kể bao gồm đánh đàn, xướng khúc, đấu kiếm cùng diễn kịch thì không khỏi phấn khích, tức thì nói cậu muốn xem diễn kịch nha. Ân Hách cũng không ngờ Nhiên Hoa Lâu sẽ cung cấp nhiều loại hình thức như vậy, còn tinh tế chưa từng đề cập qua vấn đề kia, thảo nào có thể làm ăn phát đạt sinh ý dồi dào.

Nếu tiểu nhân nhi đã muốn xem diễn kịch vậy thì cứ thuận theo ý cậu đi. Kim bà bà nhận một nén vàng to bự từ trong tay Phi Hoành rồi vui vẻ rời khỏi, thầm nhủ mình đã quá sáng suốt khi đánh giá đúng người.

Nhưng mà số phận của Đông Hải đúng là cháy đen hệt như con cáo nhỏ ngày đó bị thiên lôi đánh trúng, sợ cái gì thì cái đó liền tới.

Đoàn kịch hôm nay diễn một trích đoạn tình cảm, nữ tử là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm mới ra hình người, vừa xuống nhân gian dạo chơi đã phải lòng một nam nhân. Hai người yêu nhau thắm thiết, có những quãng thời gian tốt đẹp cực kì, nhưng cuối cùng thân thế của nàng vẫn bị bại lộ. Người dân trong làng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ trói nàng lại, đồng loạt cùng nhau ném đuốc lửa muốn thiêu sống nàng. Nam nhân kiên định một lòng chung thủy liền bất chấp nhào đến, hai người ôm nhau chết chung.

Chỉ là một câu chuyện không có thật do dân chúng truyền miệng, Ân Hách cũng đã nghe qua vô số lần đến nhàm chán rồi, thật không ngờ tới lượt Đông Hải tận mắt nhìn thấy thì lại tiếp tục khóc, như đứa nhỏ đáng thương ở bên cạnh hắn nước mắt ngắn dài.

Ân Hách dở khóc dở cười, không thể làm gì hơn là đưa tay ôm lấy cậu, nghe cậu ở trong ngực hắn không ngừng oán thán

-Hức... tại sao lại như vậy? Phàm nhân các ngươi đúng là độc ác, ngay cả uyên ương cũng muốn chia rẽ... Nàng nào có làm gì tổn hại đến các ngươi...

Ân Hách dịu dàng giúp cậu vỗ lưng, lại dùng tay lau nước mắt, đau lòng phát hiện gương mặt bầu bĩnh đã bị lấm lem, trong chốc lát không rõ là tư vị gì. Vốn duy nhất chỉ có lần đầu tiên là muốn trêu chọc cậu ăn thịt cáo, không ngờ nhiều ngày sau vẫn vô tình khiến cậu sợ hãi, ác cảm đối với nhân loại có lẽ cũng tăng lên, như vậy thập phần không tốt.

Kim bà bà cũng không ngờ vị công tử có vẻ ngoài cao khiết kia lại dễ vỡ như vậy, tức thì run sợ bị trách phạt, thế nhưng Ân Hách chỉ ra hiệu cho mọi người lui đi, sau đó càng ôm chặt Đông Hải vào lòng thủ thỉ

-Đừng khóc, chỉ là một vở kịch thôi, không có thật.

Đông Hải vẫn rơi nước mắt không ngừng, tiếp tục bổ não ra vô số tình tiết. Tuy nói cậu không phải yêu tinh tu luyện, cao cao quý quý xuất thân thần tiên đàng hoàng, nhưng trong tương lai ngộ nhỡ yêu trúng một người phàm, có phải hay không cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy?

Vì thế cậu liền ngẩng mặt lên ủy khuất hỏi Ân Hách, muốn xem xem suy nghĩ của hắn như thế nào

-Nếu một ngày ngươi phát hiện ra ta cũng là yêu tinh thì sao?

Ân Hách hơi giật mình, không ngờ tiểu nhân nhi sẽ hướng hắn nói vậy. Hắn từ lâu đã biết cậu chính là yêu tinh, cũng bởi vì lo lắng cho cậu mà tính toán đủ điều, quyết định đem cậu xưng tụng thành "bán tiên", trong tương lai sống dưới sự bảo hộ của hắn, bất kì ai cũng không dám quấy rầy.

Cho nên Đông Hải liền nhìn thấy Thái tử Phàn Khang cười, mang theo trêu đùa đáp lại cậu

-Vậy ta sẽ cùng ngươi chịu chết, chỉ là thiêu sống mà thôi, kiếp sau lại gặp nhau.

Đông Hải trước tiên là ớn lạnh vì hai chữ "thiêu sống", sau đó liền cảm động ngập trời. Đúng vậy, chính là cảm động ngập trời! Phàm nhân chỉ sống trăm năm lại dễ dàng nói ra lời hẹn ước từ bỏ sinh mạng như vậy, cho dù là hồ ly cũng sẽ xúc động biết không.

Thế nhưng có gì đó không đúng rồi nha. Lời thoại này sao giống dành cho những cặp tình nhân quá vậy? Cậu từ khi nào thì hỏi hắn có nguyện ý chết cùng mình không? Còn hẹn ước cái gì kiếp sau gặp lại? Cũng không phải là đôi phu thê trong kia, cần gì phải chết.

Lý Đông Hải là Thiếu chủ động Bách Dạ, Lý Ân Hách là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, căn bản không liên quan gì tới đám phàm nhân ngu xuẩn này. Chỉ cần hắn lịch kiếp xong rồi trở về, hai người liền có thể bên nhau. Chờ đã, dừng lại! Cậu vì sao nghĩ tới sẽ cùng hắn bên nhau? Còn quản ánh mắt hay ngăn cản của người đời. Đúng là điên rồi, điên rồi.

Hàng loạt suy nghĩ rối ren chạy qua đầu Đông Hải, biểu lộ ra ngoài thành vô số biểu ngữ sống động đáng yêu, không khỏi khiến Ân Hách phì cười. Tiểu nhân nhi thật khả ái, lại dễ gạt như vậy, hoàn toàn không muốn trả cậu trở về chút nào.

Vì thế hai người ôm nhau một hồi liền tách ra, Đông Hải sâu sắc cảm thấy dạo gần đây mình bị ôm hơi nhiều, có lẽ nên tiết chế lại, nếu không sẽ không tốt cho tim, lúc nào cũng đập loạn như vậy, ngay cả khi tiếp xúc với Trác Lăng Quân phi thường biến thái cũng chẳng kì lạ thế này.

Mọi người lại cùng nhau ăn uống rồi dạo phố, bởi vì hôm sau phải xuất phát sớm mà chủ động trở về nghỉ ngơi. Đông Hải thì vô tư khỏi nói, nhưng Ân Hách lại tiếp tục đau đầu, nghe Lục Lăng bên cạnh không ngừng lải nhải tiểu nhân nhi của hắn chắc chắn có vấn đề.

Hắn biết Lục Lăng cũng nghi ngờ về thân thế của cậu, nhưng hắn sẽ không nói những xác định trong lòng mình ra. Cái gì nghi ngờ thì vẫn cứ việc nghi ngờ, chưa xác thực sẽ không phải là sự thật. Vì thế Lục Lăng chỉ đành ngậm ngùi trở về, thầm nhủ phải tìm mọi cách khiến cho Thái tử sáng mắt.

Hệ lụy của điều này chính là Lục Lăng bí mật đi tìm vị đạo sĩ ngày đó. Tuy nói rằng người kia rất giống kẻ lừa gạt, nhưng biết đâu sư phụ của y có cách thì sao?

Cho nên sáng hôm sau khi đoàn người vừa ra khỏi khách điếm liền bị hai kẻ lạ mặt chặn lại, quần áo dị thường đầu đội mũ cao có phần quen mắt. Ân Hách trước tiên hơi lo lắng, Phi Hoành kế bên chỉ thong thả cười, dùng chui kiếm khẽ chạm vào đầu vai của tên đạo sĩ ngày đó bị bọn họ bỏ mặc trên phố

-Ngươi nhanh như vậy đã học thuật xong rồi sao?

Đạo sĩ không để ý Phi Hoành, chỉ đến chết không sờn nhìn chằm chằm Đông Hải, sau đó hướng về phía sư phụ của mình nói mấy lời. Bởi vì Yên Nhi vừa rồi nói muốn đi mua bánh bao mang theo dọc đường ăn mà đã rời khỏi, cho nên hiện tại chỉ còn mình Đông Hải chịu số kiếp bị ép soi gương này.

Ân Hách âm thầm đánh giá vị đạo sĩ có phần già hơn bên cạnh, từ thần thái cho đến sắc mặt đều có vẻ bình tĩnh và cao thâm hơn, khẳng định đây chính là "sư phụ" mà ngày đó người kia đã đề cập đến, không nhịn được khẩn trương thêm một chút.

Đạo sĩ trẻ vẫn dán chặt mắt trên người Đông Hải, tất nhiên không tài giỏi tới mức đem cậu gộp với con cáo ngày kia làm một, nhưng không hiểu vì sao y cảm thấy cậu nhất định chính là yêu quái, cho nên mới bám riết không tha. Lý do rất đơn giản bởi vì loài người sẽ không có ai xinh đẹp như thế! Cho nên kẻ này chắc chắn là yêu quái!

Nào ngờ vị sư phụ bên cạnh không những không rút kính chiếu yêu, ngược lại còn tiến tới một bước chắp tay trước mặt Đông Hải, nhìn sâu vào mắt cậu nói

-Thứ tội vì đã thất lễ.

Đông Hải không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu với người kia, nhìn vị đạo sĩ khẽ vuốt râu một chút, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, hay nói đúng hơn là thập phần kinh hỉ, vì vậy phá lệ hỏi người kia

-Sao ngươi lại tạ lỗi với ta?

Vị đạo sĩ già tiếp tục cười lớn, động tác giống như rất muốn bước lên sờ Đông Hải một cái, nào ngờ đã bị Ân Hách ở giữa chặn lại, cho nên rất thức thời nói

-Gặp được thần tiên là phúc khí của bần đạo, chỉ trách đồ đệ của ta quá nông cạn không thấu hiểu điều này, xin tiên nhân bỏ qua.

Đạo sĩ trẻ nghe vậy liền tức thì sửng sốt, ngay cả Ân Hách cũng cau mày, nếu không phải đám người này là do Lục Lăng gọi tới, ngay cả y cũng sẽ cho rằng là hồ ly kia giả dạng lừa người. Thần tiên ư? Chẳng lẽ ngay từ đầu lời nói của hai người này hoàn toàn là sự thật?

Đông Hải không ngờ ở phàm trần còn có người dễ dàng nhìn ra thân thế của cậu như vậy, điều này rất không hợp lý. Bởi vì Thiếu chủ động Bách Dạ đã rất nghe lời cô cô sử dụng Ẩn Thần Hình rồi nha, hiện tại xem qua không khác gì người phàm cả.

-Vì sao ngươi biết ta là thần tiên?

Cậu kiên trì hỏi lại, nào ngờ đạo sĩ chỉ cười không nói gì thêm, sau đó kéo tay đồ đệ của mình đi thẳng. Người trên núi quả nhiên quái dị, vừa bước xuống đã nói những lời không đâu, nhất thời càng khắc sâu thêm ấn tượng "phàm nhân thật khó giao tiếp" của Đông Hải.

Vì thế khi Yên Nhi mua bánh bao trở về thì mọi chuyện đã giải quyết xong, đoàn người lại tiếp tục xuất phát, mỗi người mang một tâm tư khó nói thành lời.

Ân Hách bắt đầu hoang mang. Bởi vì nếu vị đạo sĩ kia là giả, khẳng định sẽ giống như nhiều ngày trước y hệt đồ đệ của y nói tiểu nhân nhi của hắn chính là yêu tinh, cớ gì hôm nay lại biến thành tiên nhân? Lẽ nào là hắn từ đầu đã nghĩ sai? Người này thật sự là thần tiên giáng thế?

Ân Hách còn quay cuồng như vậy thì khỏi phải nói Lục Lăng bối rối cỡ nào. Y vốn cho rằng chỉ cần mời được cao tăng đắc đạo xuống sẽ giải quyết mọi chuyện, đem yêu tinh bên cạnh Thái tử dễ dàng tống đi, thật không ngờ bây giờ lại biến thành thần tiên cao quý, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ai cũng đau đầu hết sức, chỉ có Đông Hải cực kì vô tư ăn bánh bao, thầm nghĩ chuyến dạo chơi nhân gian này thật nhiều điều lý thú, trừ bỏ không ít lần thương tâm phát khóc thì còn lại tốt đẹp vô cùng, không khỏi suy tính đến lần tiếp theo sẽ trở lại là khi nào.

Vì vậy cậu hoàn toàn không phát hiện, từ trên mái nhà của tòa viện gần đó có một nam nhân anh tuấn vẫn luôn nhìn mình, ít khắc sau bên cạnh mới xuất hiện thêm một người nữa, đầu tóc bạc phơ cùng gương mặt phúc hậu có phần run sợ khẽ gọi

-Đại Điện hạ...

Nam tử một thân cẩm y cũng không quay đầu, chỉ chăm chú dõi theo đoàn người của Lý Ân Hách ngồi trong xe ngựa tiến vào kinh thành, cuối cùng mới cất tiếng nói

-Người bên cạnh Nhị đệ là ai?

Lão tiên nhân lo lắng siết tay, y thân là Mệnh Cách Tinh Quân có thể nắm mọi vận mệnh của người phàm lại không phát hiện bên cạnh Nhị Điện hạ từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ không hề có trong quá trình lịch kiếp, ngay cả mệnh cách phàm nhân thông thường cũng không thể tra, đây rốt cuộc là vấn đề gì? Vì sao người nọ nhìn qua không hề có dấu vết của thần tiên, ngay cả là yêu tinh tu luyện cũng không thể, thế mà lại chẳng phải người phàm, thời gian qua cùng Nhị Điện hạ sinh sống không để lộ tên, quả thật rất đáng sợ.

Nam tử được gọi là Đại Điện hạ khẽ nheo mắt, quét tay một cái đạo tiên phép nhanh chóng hiện ra, luồng không khí màu xanh trải dài như con rắn độc bám theo Đông Hải, ít lát sau quay về biến thành làn khói đỏ cuộn tròn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay.

-Ẩn Thần Hình?

Mệnh Cách Tinh Quân nghe vậy cũng giật mình. Đúng là Ẩn Thần Hình, chỉ có phép thuật này mới có thể tạm thời che đậy tiên cốt, ẩn giấu chân thân, nhìn qua không khác gì người trần, nhưng lại không có trong sổ sinh tử của Diêm Vương, càng không có mệnh cách của phàm nhân. Mà Ẩn Thần Hình từ lâu vẫn luôn là tiên thuật riêng của Hồ Tộc, không bao giờ truyền cho người ngoài, nói như vậy...

-Thiếu chủ động Bách Dạ vừa tròn sáu vạn tuổi phải không?

Mệnh Cách Tinh Quân khẽ bấm đốt tay, sau đó cung kính đáp

-Đúng là như vậy thưa Đại Điện hạ.

Nam tử thân vận cẩm bào hơi cười, dường đã nghĩ ra gì đó chậm rãi nói

-Ngươi đã từng thấy qua y chưa? Nghe nói y chính là đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc, Liên Hoa Tinh Quân sao có thể trao lại kế vị phi lý như vậy? Chọn người đẹp nhất trong yêu giới lập thành Thiếu chủ hay sao? Ngay cả ta cũng cảm thấy khó tin.

Bởi vì trong sách cổ có nói không phải bất kì ai cũng có thể luyện được Ẩn Thần Hình. Đây vốn dĩ là tiên thuật riêng của Hồ Tộc, chỉ có Hồ Tộc mới được phép dùng. Để đạt tới cảnh giới cao như vậy thần không biết quỷ không hay, một phải là tiên nhân có tu vi cao thâm, hai chính là cửu vỹ yêu hồ ngàn năm có một.

Nếu không phải y trước đó đã từng xem qua sách cấm biết rằng Ẩn Thần Hình có thể dùng Cốt Tiên Môn - một loại tiên phép đặc biệt của Thiên Tộc để bại lộ thì có lẽ cũng chẳng thể nhìn ra.

Nhưng ai cũng biết cửu vỹ yêu hồ sáu vạn năm trước đã biến mất khỏi Ngũ Tộc, hiện tại Liên Hoa Tinh Quân là người duy nhất có thể sử dụng Ẩn Thần Hình, tuy truyền lại cho Thiếu chủ đời sau không có gì bất thỏa đáng, nhưng để đến trình độ mà ngay cả Mệnh Cách Tinh Quân cũng không phát hiện thì có phần khả nghi.

Lại nói cái danh Thiếu chủ này lập nên quá mơ hồ. Liên Hoa không có nhi tử, liền chọn đại trong chúng yêu ra một người đẹp nhất kế vị, nếu không phải Ngũ Tộc từ lâu đã có hiệp ước bình đẳng không xen vào chuyện nội bộ của nhau, kẻ kia sao có thể dễ dàng một bước leo lên như vậy đứng đầu cả giới, ngang hàng với Thiên Đế và Ma Vương.

Lần này vừa vặn đến xem Nhị đệ lịch kiếp ra sao vậy mà lại giúp y thu hoạch không ít tin tức. Nam tử cẩm bào khẽ cười nháy mắt biến thành luồng sáng lớn bay lên trời, để lại Mệnh Cách Tinh Quân đứng ở đó nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng thở dài ngao ngán tiếp tục theo dõi Nhị Điện hạ.

Mà kẻ vừa rời đi kia liền một đường trở lại Thiên Tộc, không đợi người bẩm báo đã xông vào tẩm cung của Thiên Hậu, ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp nằm phía sau sa trướng chậm rãi quỳ xuống, thanh âm ôn hòa vang lên

-Mẫu thần, Huyền Thương đã trở về.

~ Hết Chương 6 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro