~ Chương 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 5 ~

Sau khi đi thả hoa đăng xong thì Đông Hải liền trở về phòng chui vào trong chăn ngủ. Một ngày mệt mỏi, cho dù là thần tiên thì cũng sẽ mệt, sẽ buồn ngủ biết không.

Ân Hách không nói gì, chỉ cười nhẹ chúc cậu ngủ ngon rồi quay về phòng hắn, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Lăng vẫn chưa chịu trở lại vị trí canh gác cũ.

So với Phi Hoành cái gì cũng không nói chỉ âm thầm quan sát thì Lục thị vệ giống như gà mẹ lo lắng cho đàn con, sau khi xác định không có ai ở bên ngoài nghe lén mới chậm rãi nói

-Thái tử, hai người họ rõ ràng có vấn đề.

Lý Ân Hách thong thả rót một tách trà, đợi cho khói nóng lui dần mới bình thản uống, cuối cùng đơn giản đáp lại

-Ta biết.

Lục Lăng càng sửng sốt hơn. Đừng nói là y ngu ngốc không hiểu chuyện, Thái tử thông minh như vậy sao lại chẳng nhìn ra?

Bắt đầu từ ba tháng trước trong một đêm y đi săn bị sét đánh trúng, thỏ trắng liền biến thành cáo nhỏ thụ thương được Thái tử cưng chiều. Tuy nói chỉ vài ngày sau nó liền biến mất, nhưng Thái tử khẳng định đối với nó nhung nhớ không quên, hoặc chỉ là xuất phát từ chút hứng thú nhỏ nhặt mới miễn cưỡng lưu lại nơi này thêm một tuần chờ đợi.

Thế nhưng bất kể là lí do nào, hoàn toàn không thể phủ nhận sự xuất hiện của hai kẻ kia hôm nay là hoàn toàn có sắp đặt. Vì cớ gì dám gọi đích danh của Thái tử, lá gan nào vu oan cho hắn bội bạc muốn tự mình nhảy sông, nháo tới không ít người?

Sau đó không hề tốn công sức đã dễ dàng bị lừa gạt đến khách điếm, đưa cho cái gì cũng dám ăn, lại vì nghe thấy ăn phải thịt cáo mà khóc lóc một trận, luôn miệng mắng chửi bọn họ là kẻ giết người.

Hai người kia cái gì cũng không hỏi, lại chỉ yên lặng ở bên cạnh Thái tử, đây không phải là vấn đề rất lớn sao? Cho dù loại bỏ được trường hợp yêu tinh chuyển thế, cũng không thể không tính đến khả năng có kẻ khác mưu đồ hãm hại.

Phàn Khang đời thứ bảy không còn hoàng tử nào, Hoàng Thượng hiện tại tuổi cũng đã cao, nếu như hắn có mệnh hệ gì ngai vị này ai sẽ tiếp quản? Chẳng lẽ cứ thế để mặc cho những tên vương gia khác chiếm lấy tiện nghi?

Ân Hách tất nhiên hiểu rõ điểm này. Hắn cũng xác định rõ ràng tiểu nhân nhi chính là yêu quái, hơn nữa đã tu luyện thành tinh, bất quá tâm địa lương thiện, hẳn là bởi vì bị Lục Lăng bắn cung trúng nên mới dẫn tới nhân duyên, muốn ở lại bên hắn chơi đùa, hoàn toàn không xuất phát từ tâm cơ xấu.

Nhưng xác thực được như vậy thì càng khẳng định thêm những tin đồn về yêu ma quỷ quái, lại nói cậu đúng là hồ ly tinh có dáng vẻ xinh đẹp câu mất hồn phách của người phàm, không khỏi khiến hắn đau đầu.

Thế nhưng chuyện này cũng không thể gấp gáp, chỉ có thể từ từ tính toán mà thôi, nhân sinh vốn luôn tồn tại những điều huyền bí, hắn không ngại là người đầu tiên truy ra.

Nói vài câu trấn an Lục Lăng rồi đuổi người ra khỏi phòng, lúc này mới thấy Phi Hoành vẫn luôn là bộ dáng ôm kiếm trong góc tường cử động, ngay cả một câu cũng không thèm vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề

-Thái tử, ngài thật sự động tâm?

Tách trà trên tay Ân Hách không hề khựng lại, chỉ có khóe môi tựa hồ hơi kéo lên, một lát sau mới đáp

-Ngươi nói xem?

Phi Hoành nhìn đáy mắt âm u chứa đựng khá nhiều toan tính của hắn, cuối cùng thở nhẹ ra. Y biết Thái tử không phải kẻ ngốc. Tuy rằng trong cung triều hắn không cần đối mặt với tranh đấu ngai vị, lại chẳng có ai ôm tư thù muốn ám sát thủ tiêu, nhưng bản tính người này vốn là khí chất trời sinh, từ lúc chào đời trên lồng ngực đã có ký ấn hình rồng, không ít người đồn đại hắn chính là Điện hạ của thiên giới hạ phàm chuyển thế, đối với chuyện nhân gian chớp mắt thông suốt, hoàn toàn chẳng thể lừa gạt.

Dù biết những lời này hơn một nửa là điêu ngoa, nhưng nhiều năm đi theo Ân Hách khiến Phi Hoành càng có cái nhìn sâu sắc về con người hắn, vì vậy lúc nào làm việc cũng thuận theo ý Thái tử, tận trung với hắn, chờ đợi hắn quyết định.

Lần này cũng không ngoại lệ, Thái tử muốn gì chỉ có hắn mới rõ. Thân thiết cùng vui đùa kia chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, nếu nói tới động tâm thật sự hẳn là còn khá xa.

.

.

.

Ngủ một giấc khiến tinh thần Đông Hải rất sảng khoái, mới sáng sớm liền mở tung cửa sổ đón ánh nắng mặt trời.

Hồ ly bản tính vốn dĩ rất lười, ngoại trừ ăn ngủ chỉ muốn tắm nắng rồi vui chơi, càng đặc biệt sợ hãi dính mưa, không những ướt át lại còn lạnh lẽo, chẳng đáng yêu thích chút nào.

Vậy mà không ngờ có người còn thức sớm hơn cả cậu, khi nghe được động tĩnh cách vách từ phòng Đông Hải liền bước ra, hơi nở nụ cười nhẹ gõ đều lên khung cửa

-Tiểu nhân nhi, tỉnh dậy chưa?

Nghe thấy giọng nói của Ân Hách khiến Đông Hải có chút khẩn trương. Cậu không hiểu vì sao kể từ khi gặp nam nhân này ở hình dáng loài người thì cảm xúc đặc biệt khác hẳn. Ngày trước lúc hắn ôm cậu khi còn là cáo cũng có thế này đâu, ít ra tim cũng chẳng đập nhanh như vậy, huống hồ gì còn bị hắn chiếm tiện nghi hôn một cái, dặn dò mãi mới chịu đổi xưng hô, không gọi cậu là phu nhân nữa.

Coi bộ so với Trác Lăng Quân thích hôn má một con cáo, Thái tử Lý Ân Hách của Phàn Khang cũng biến thái chẳng thua kém gì.

Âm thầm bĩu môi một cái, Đông Hải áp chế chính mình bình tĩnh đi đến mở cửa. Không ngoài dự đoán nhìn thấy Ân Hách ở ngoài, phía sau hắn còn có vài phục dịch đang hớt hải chạy đến, trên tay cầm theo nước ấm cùng khăn sạch, rõ ràng chính là muốn cung phụng cậu rửa mặt chỉnh trang.

Đối với đãi ngộ này Đông Hải không từ chối, rất sảng khoái để bọn họ giúp mình. Nào ngờ người thực hiện không phải là phục dịch, đám người kia sau khi chuyên nghiệp mang nước ấm vào phòng liền rời đi, để lại Lý Ân Hách trên mặt tràn ngập ý cười chậm rãi tiến tới.

Đông Hải tức khắc phòng bị, tuy nhiên toàn bộ lo lắng của cậu đều là dư thừa. Ân Hách sau khi đến gần thì chọn một chiếc ghế ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi tiểu nhân nhi của hắn rửa mặt, nửa ngày mới nhả ra một câu

-Chúng ta ở ngoài thành dạo chơi hai bữa, sáng ngày kia xuất phát trở lại hoàng cung. Ngươi có muốn đi theo ta không?

Đông Hải dùng khăn lông lau sạch gương mặt nhỏ nhắn, bởi vì bị nước ấm thấm qua mà phá lệ đỏ lên một tầng, trông thập phần diễm lệ, kết hợp với ánh mắt trong suốt không chứa đựng tạp niệm, hoàn toàn có thể xứng đáng với bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành".

Hiển nhiên cậu vẫn đang suy nghĩ đến lời hắn nói. Lí do xuống trần đi tìm Ân Hách là để vui chơi, hắn đi đâu cậu nhất định phải theo đến đó. Nhưng Đông Hải cũng biết cung triều là nơi cạm bẫy vô cùng. Thiên Yêu hằng năm vẫn hay kể chuyện bát quái, Đông Cung gây chiến với Tây Cung, phi tần tranh giành ân sủng, hoàng tử đấu đá lẫn nhau, công chúa ủy khuất hòa thân nước khác, toàn toàn bộ bộ đem trên dưới triều đình quân vương thần tử phỉ báng một lần, cực kì khiến cho Đông Hải có ấn tượng không tốt.

Thế nhưng nếu không theo hắn về thì cậu biết tìm ai để chơi? Cho dù có tiên phép cũng không thể tùy tiện sử dụng cùng đột nhập hoàng cung được, lỡ một ngày bị người khác nhìn thấy rồi bắt lại thì phải làm sao? Nên biết rằng phàm nhân là rất khó nói chuyện, cứ thích ép người khác soi gương, không thì điên cuồng muốn nhào lên sờ tay nắm áo, quả thật rất đáng sợ.

Ân Hách nhìn cậu do dự, đại khái cũng tự có nghi hoặc trong lòng, vì vậy thăm dò hỏi

-Ngươi không thích hoàng cung?

Đông Hải tức khắc gật đầu, bởi vì cậu thật sự không thích nha.

Thế nhưng cái gật đầu này rơi vào trong mắt Ân Hách lại biến thành nỗi lo sợ khác, vì vậy rất tâm lý nói

-Đừng sợ, Phụ hoàng của ta rất tốt, nhất định sẽ rất thích ngươi.

Đông Hải ngây thơ ngơ ngác nhìn hắn. Tự nhiên nhắc đến Phụ hoàng của hắn làm gì? Chính mình cũng không phải nàng dâu nhỏ sắp về nhà phu quân, từ khi nào thì lo lắng nhạc phụ sẽ không vừa ý mình?

Hiển nhiên hàm ý của Ân Hách không phải vậy. Phàm là dân chúng bình thường đều sẽ sợ hãi Hoàng Đế, huống chi tiểu nhân nhi của hắn còn là yêu tinh. Một khi Phụ hoàng chẳng may nổi giận mang cậu nhốt lại rồi tìm đạo sĩ đến diệt trừ, như vậy chẳng phải là lớn chuyện rồi sao?

Hiển nhiên để đưa ra ý tưởng muốn mang cậu trở về thì Ân Hách đã suy tính chu toàn. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, đối với hắn xưa nay trân quý, chỉ mong hắn sớm ngày kế vị, nếu lần này hắn có thể mang về một "bán tiên", lai lịch tuy không rõ nhưng miễn cưỡng hô mưa gọi gió, giúp cho Phàn Khang mưa thuận gió hòa, dù là Hoàng Đế cũng sẽ cân nhắc đồng ý.

Một tiểu yêu tinh có thể tu luyện thành người, ít nhiều gì cũng sẽ biết cầu mưa đi? Dù sao trước đó cậu đã từng làm qua một lần rồi.

Nhưng lần này Ân Hách thật sự nghĩ oan cho Đông Hải. Cậu cho dù là thần tiên cũng không biết cầu mưa rõ chưa? Lần trước chẳng qua là trên đường đi hạ phàm nghe được Thần Lôi Thần Sấm trò chuyện, nói với nhau sắp tới sẽ làm mưa cho Phàn Khang ba tháng dài đất khô hạn hán, vì vậy trong nháy mắt mới thông minh tìm lý do thoái thác mà thôi. Bây giờ muốn gọi mưa lại làm sao có thể? Cậu cũng chẳng thân thiết với hai vị tiên nhân kia.

Vẫn đang chìm trong suy nghĩ ngập tràn, Đông Hải nhất thời không có phản ứng, cũng chẳng đáp lại lời hắn có nguyện ý theo về hoàng cung và cầu mưa hay không. Nhưng như đã nói, đối với Ân Hách yên lặng chính là đồng ý, Thái tử Phàn Khang tự mình nở nụ cười, thầm nghĩ đến ngày có thể sớm tối cùng tiểu nhân nhi gặp mặt, lâu lâu lại dụ dỗ rồi lừa gạt ăn đậu hủ của người kia, quả thật thập phần dễ chịu.

Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, xong xuôi Ân Hách lại mang Đông Hải đi dạo chơi một vòng.

Lần trước làm cáo ở trong rổ nhỏ không nói, hiện tại biến thành dáng vẻ loài người lại hoạt bát thân thiện chạy đông ngó tây, ít lát sau đã thu hút không ít chú ý của người khác.

Ân Hách không quá khó chịu nhưng cũng chán ghét ánh mắt của nhiều người, nhất là khi bọn họ không ngừng xì xầm bàn tán về tiểu nhân nhi của hắn trắng trẻo ra sao, mềm mại thế nào, chỉ hận không thể tiến lên sờ một chút.

Mạnh mẽ đi nhanh vài bước, Ân Hách chủ động choàng tay qua vai Đông Hải, dẫn cậu đi đến một quầy hàng trang sức ven đường.

Hai mắt Đông Hải phát sáng nhìn vô số hạt châu sáng chói rạng ngời, xung quanh còn có thêm vài vòng tay phỉ thúy mã não, trâm cài tóc lấp lánh ánh kim, một phụ nhân không ngừng thuyết minh lải nhải, nói rằng đây là hàng mẫu mới nhập về, hiện tại đang rất thịnh hành, hoàn toàn là đạo nhái theo kiểu dáng của Hoàng Hậu cùng các phi tần trong cung.

Đông Hải không nói gì, nhưng Ân Hách bên cạnh đã nghe đến đốt tay trắng bệch. Mẫu thân của hắn khi nào thì dùng loại trâm cài tóc lòe loẹt như thế này? Còn không có tiết tháo nói rằng tất cả đều được làm từ vàng thật giá thật, cái này nhìn qua liền biết chỉ là đồ giả mà thôi.

Chẳng qua Đông Hải không chú ý đến, bởi vì cậu đã thấy nằm trong góc khuất có một chuỗi huyết châu vô cùng tinh xảo. Thoạt nhìn thì không có gì nổi bật, nhưng từng hạt châu tròn xuyên trong đó đều lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, nhìn gần có phần giống với đôi mắt của cậu lúc hiện chân thân.

Đông Hải yêu thích vốn muốn cầm lên xem, nào ngờ giây phút đó lại bị một người khác đoạt trước. Bên cạnh cậu tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp khẽ cười, có phần thích thú xem xét vòng tay nhỏ nhắn.

Ân Hách cũng phát hiện tiểu nhân nhi bị người ta ức hiếp, vẻ mặt hiện tại ủy khuất đến không nỡ nhìn thì rất buồn cười, đành lên tiếng thương lượng trước

-Vị tiểu thư này, không biết có thể nhượng lại chuỗi vòng tay đó cho chúng ta không?

Tiểu cô nương vốn dĩ không hề để ý đến Đông Hải cùng Ân Hách, lúc này mới phát hiện cư nhiên đứng cạnh nàng có hai nam tử dung mạo vô song. Một người anh tuấn tiêu soái, còn lại diễm lệ tuyệt trần, trông thế nào cũng rất giống một đôi, nhưng rõ ràng đều là hai đại nam nhân, lại cùng nàng tranh giành trang sức, quả thật rất có vấn đề.

Tuy nhiên chưa kịp để nàng lên tiếng đáp trả thì tì nữ bên cạnh đã nhanh chóng xen vào, dáng vẻ đắc ý tràn ngập ác bá nói

-Không được. Đây là của tiểu thư nhà ta thấy trước.

Đông Hải vốn không muốn đôi co, nhưng bây giờ nghe nàng nói vậy thì càng phát hỏa. Rõ ràng là cậu đến đây trước, cũng nhìn thấy trước vòng tay kia, từ khi nào thì biến thành tiểu thư của nàng nhìn thấy? Thật sự rất chọc tức người.

Cho nên Lý Đông Hải cả đời chưa từng chịu thiệt liền tiến lên một bước, hung hăng đoạt lấy chuỗi huyết châu từ trong tay nữ nhân, gương mặt xinh đẹp bởi vì tức giận càng thêm ửng đỏ

-Là ta nhìn thấy trước, ngươi đừng có không nói lý lẽ.

Yên Nhi thấy chuyện không ổn thì vội vã chạy lên, gấp rút nắm ống tay áo của Đông Hải kéo kéo. Liên Hoa Tinh Quân nói rằng không thể gây sự, càng ít tiếp xúc với người phàm thì càng tốt, tránh cho tạo thêm nhiều phiền phức về sau.

Đông Hải hoàn toàn đọc hiểu hàm ý trong mắt của nàng, thế nhưng hiện tại cậu rất khó chịu. Từ khi sinh ra đến nay đã sáu vạn năm, cậu có khi nào thì bị ức hiếp? Trong thiên hạ chỉ cần là thứ cậu muốn đều sẽ dễ dàng thu về tay, thậm chí nếu không có được thì chỉ cần làm nũng rồi mè nheo vài cái, cô cô không lấy sẽ còn rất nhiều người nguyện ý biết không. Cái danh Thiếu chủ động Bách Dạ này đâu phải để cho không, nói ra một cái là biết bao nhiêu người hốt hoảng.

Vì cái gì hôm nay lại phải chịu thua phàm nhân ngu ngốc này, hơn nữa còn là một nữ nhân so với cậu chẳng thể xinh đẹp hơn!

Tiểu cô nương nhã nhặn đáng lý không muốn sinh khí, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã có ấn tượng rất tốt với Ân Hách rồi, định bụng sẽ nhượng lại trang sức này cho hắn. Thật không ngờ kẻ bên cạnh không biết tốt xấu, dám đoạt lấy đồ trong tay của nàng, còn hung hăng như vậy nói nàng không có lý lẽ trước mặt bao nhiêu người. Thiên kim nhà họ Diệp sao có thể bị làm nhục như thế.

Vì vậy Đông Hải liền nhìn thấy nữ nhân kia cũng hung dữ không kém gì cậu tiến lên một bước giành lại chuỗi vòng tay, thanh âm nâng cao đến mức khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn đến

-Ngươi nói ta không có lý lẽ? Ngươi mới chính là người không có lý lẽ! Một nam tử hán sao lại đi tranh giành trang sức với nữ nhân? Nếu ta thật sự thấy nó sau ngươi, vì cái gì ta lại là người đầu tiên cầm lấy?

Mọi người sớm đã để ý tới Đông Hải, hiện tại thấy cậu nảy sinh mâu thuẫn với người khác thì không khỏi hiếu kì. Ai cũng nhận thức rõ đây chính là tiểu thư nhà họ Diệp, tính tình hòa nhã dễ gần, đối xử với mọi người hết mực dễ chịu, hiện tại khiến nàng nổi giận thế này đối phương cho dù là mỹ nhân tuyệt sắc cũng nhất định sai rồi biết không.

Đông Hải không nghĩ mình sẽ bị mắng chửi như vậy, hiển nhiên rất tức giận, nhưng phát hiện mọi người xung quanh không có chút cùng cậu đồng cảm nào, ngược lại bắt đầu chỉ trích ngập tràn thì hốc mắt đỏ hoe.

Ân Hách thấy chuyện hơi lớn nên cảm giác đau đầu, vì sao đi dạo một chút cũng có thể phát sinh tình huống phức tạp như vậy. Nếu chẳng phải hắn chính là Thái tử Phàn Khang có cách đối nhân xử thế hơn người, khẳng định lúc này cũng không thể nghĩ ra biện pháp xử lý cục diện tuyệt vời đến vậy.

Cho nên Ân Hách liền tiến lên một bước nhét vào trong tay phụ nhân kia hai nén vàng to, sau đó quay sang tiểu cô nương vẫn đang tức giận dịu giọng nói

-Vị tiểu thư này, là biểu đệ của ta sai, ta thay y hướng nàng nhận lỗi. Hiện tại chỗ trang sức kia nàng có thể tùy ý lấy về, ta sẽ chi trả hết. Có được không?

Diệp tiểu thư đối với Ân Hách vốn đã có ấn tượng tốt, hiện tại càng khắc sâu thêm hình tượng nam nhân dịu dàng biết lễ nghi phép tắc, chậm rãi hòa hoãn tâm tình, nửa ngày mới trừng mắt nhìn Đông Hải rồi gật đầu một cái.

Tuy nhiên nàng cái gì cũng không cần, chỉ muốn lấy vòng tay này chọc tức biểu đệ của hắn một chút, xem vẻ mặt ai oán lại không thể làm gì của người kia thật sự rất đáng thương.

Thế nhưng Lý Ân Hách là ai? Đại Hoàng tử của Ma Tộc còn có cách khiến cho mỹ nhân không chịu ủy khuất, hắn nếu hiện tại không biết làm gì sao có thể thu người về tay?

Vì thế Đông Hải liền nhìn thấy Ân Hách lựa chọn trong quầy trang sức ra một cây trâm đơn giản, từ đầu đến chân phủ toàn thân vàng, phía đuôi có một con phượng hoàng vươn cánh, thâm tình tiến tới giúp nữ nhân kia đeo lên.

Ánh mắt hắn tràn ngập nhu hòa, cộng với khí chất anh tuấn dễ dàng đoạt mất hồn phách của người khác, lặng lẽ mang chuỗi huyết châu trong tay nàng đổi lại, chuyên nghiệp đến mức khiến Diệp tiểu thư không hề phát hiện.

-Như thế mới cân xứng với dung mạo xinh đẹp này. Biểu đệ ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng bao dung hãy rộng lượng bỏ qua. Tại đây chúng ta hòa giải, đường ai nấy đi, giữ vẹn toàn hòa khí được không?

Người đã xuống nước đến mức này Diệp tiểu thư cũng không thể tiếp tục vô lý làm lớn, chỉ đành e thẹn gật đầu với Ân Hách, sau đó luyến tiếc nhìn hắn mang biểu đệ rời đi, hoàn toàn quên mất mình vừa rồi còn chưa hỏi được cao danh quý tánh của hắn.

Đông Hải rất tức giận, mặc dù có Yên Nhi bên cạnh không ngừng lải nhải nhắc cậu phải bình tĩnh thì Đông Hải cũng không thể nguôi ngoai. Bởi vì căn bản so với việc vòng tay kia bị cướp đoạt, cậu càng ghim chết hình ảnh Ân Hách cùng nữ nhân kia thân thiết, khen nàng xinh đẹp lại dịu dàng cài trâm, quả thật rất chướng mắt!

Cho đến khi bọn họ rẽ vào một khúc cua đi sang dãy phố khác, Ân Hách cuối cùng mới chịu xoay người nhìn cậu, đánh mắt ra hiệu với thuộc hạ một cái, Yên Nhi bên cạnh liền bị Phi Hoành mạnh mẽ nắm đi.

-Tiểu nhân nhi...

Ân Hách chậm rãi kêu, nhưng Đông Hải nhất quyết không thèm để ý đến hắn. Vừa rồi thấy cậu bị ức hiếp như vậy còn không biết ra tay tương cứu, khổ công cậu vẫn đang suy nghĩ phải dùng cách nào để giúp hắn cầu mưa, quả thật rất không xứng đáng!

Ân Hách buồn cười nhìn cậu, sau đó không nói lời nào nâng tay Đông Hải lên, vô cùng yêu thương mang chuỗi huyết châu vào, cuối cùng gói gọn trong tay hắn nhìn ngắm, không quên giúp cậu chỉnh sửa cho đẹp cùng tránh những khớp xương.

Đông Hải hơi bất ngờ, bởi vì cậu cho rằng vòng tay kia đã bị nữ nhân lúc nãy cầm mất rồi. Vì sao giờ phút này lại ở trong tay hắn?

Ân Hách nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, đột nhiên cảm thấy người này thập phần đáng yêu, vì vậy phá lệ mạnh tay búng lên trán cậu một cái, dùng vẻ mặt ủy khuất nói

-Làm sao bây giờ? Ta vì ngươi trộm đồ của người khác, nếu để nàng phát hiện nhất định sẽ báo quan, bắt ta về nha môn dụng hình trách phạt, cuối cùng thì giải vào thiên lao.

Sắc mặt Đông Hải tái xanh, hai mắt mở to đầy hốt hoảng, hoàn toàn không ngờ chỉ vì một vòng tay lại có thể dẫn đến tai họa như thế. Cho nên cậu gấp gáp muốn tháo ra, nào ngờ thấy Ân Hách hơi cười, không hề báo trước kéo tay cậu đến ôm vào trong lòng, gác cằm trên một vai cậu khẽ khàng nói

-Tiểu nhân nhi, ngươi thật đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ức hiếp.

Đông Hải mất một khoảng thời gian để tiếp nhận lồng ngực muốn nổ tung của mình, một thời gian nữa để cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của hắn, nhưng tận nửa ngày mới nhận ra cậu vừa bị hắn lừa. Rõ ràng là chẳng có trộm cướp nha môn gì hết, hơn cả hắn là Thái tử, ai sẽ dám bắt hắn, còn không phải tính là khi quân phạm thượng hay sao?

Vì vậy Đông Hải nháy mắt nổi giận, hé miệng cắn vào vai Ân Hách một cái rõ đau. Thế nhưng Ân Hách cũng không nói gì, chỉ yên lặng chịu đựng, thầm nghĩ tiểu nhân nhi của hắn thật thích cắn người, sau này phải hảo hảo giáo huấn mới được.

-Tất nhiên chỉ có ta mới có quyền ức hiếp ngươi.

Hắn nói xong thì thu người lại, nâng tay Đông Hải lên để cậu nhìn ngắm chuỗi huyết châu, lấp lánh xinh đẹp hắn đã vì cậu khổ tâm lấy về, tốn mất hai nén vàng cùng một màn diễn trò ân ân ái ái.

Đông Hải quyết định sẽ tha thứ cho hắn, nhưng lúc này cậu đột nhiên nhớ ra cái gì, vì vậy nội tâm có chút hoảng hốt nói

-Vòng tay này... không phải là làm từ gân cáo chứ? Còn có mấy hạt châu, sẽ không phải là huyết cáo đi?

Chiếu theo sự kiện lần trước, Thái tử Phàn Khang hình như rất thích mang thịt cáo ra cho cậu ăn, còn không ngừng hù dọa cậu sẽ đem hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng tứ chi toàn thân dâng lên một lượt, thật sự khiến Thiếu chủ động Bách Dạ sợ hãi muốn khóc.

Cho nên lần này nhận được quà là một chuỗi vòng tay màu đỏ rất giống đồng tử chân thân của mình thì vô cùng hoảng loạn, gấp tới mức siết chặt hai tay Ân Hách như cầu xin. Ngàn vạn lần đừng nói là gân cáo huyết cáo, nếu không cậu thật sự sẽ khóc đó! Vừa rồi còn cãi nhau với nữ nhân kia giành lấy chuỗi hạt này, cậu nhất định không thể chịu nổi đâu.

Ân Hách giống như đọc được suy nghĩ của cậu, vì vậy chỉ khẽ cười, sau đó lắc đầu dịu dàng đáp lại

-Không phải, ngươi an tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi không làm hại đến "bằng hữu của muôn loài".

Nghe thấy lời này khiến nội tâm Đông Hải giãn ra, bề ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhìn ngắm chuỗi huyết châu.

Đại khái là bởi vì màu đỏ rất bắt mắt, kết hợp với làn da trắng nõn của Đông Hải càng thêm mê người, Ân Hách không kiềm lòng được nâng tay cậu hôn xuống, trước khi để cậu kịp phản ứng đã xoay người rời đi, ngụ ý chúng ta cần phải tiếp tục hành trình.

Yên Nhi bên này bị Phi Hoành thân thể cao lớn che chắn từ đầu tới cuối, vì vậy hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai má Thiếu chủ nhà mình hơi đỏ, trên tay còn đeo theo chuỗi huyết châu thì lờ mờ hiểu ra, cũng chẳng có suy nghĩ nào không đứng đắn, định bụng sẽ trở về hỏi lại Thiếu chủ sau.

Mọi người đến tửu lâu khá nổi tiếng dùng cơm, sau đó lại đi dạo vài vòng nữa. Tuy nói rằng xuân đã qua đi để đầu hạ tới, nhưng Phàn Khang vốn dĩ luôn âm hàn, thời tiết nếu không phải mát mẻ thì có phần lạnh lẽo, mà hồ ly ưa nắng cùng ấm áp như Đông Hải rõ ràng rất không thích điểm này.

-Thiếu chủ, ngài lạnh sao?

Yên Nhi ân cần hỏi, bởi vì chính nàng cũng có chút lạnh. Đông Hải chậm rãi gật đầu, tuy không phải quá cóng như khi tuyết rơi, nhưng mà y phục mỏng manh thì vẫn thấy lạnh.

Ân Hách nghe vậy liền dừng chân, bởi vì hắn phát hiện bọn họ vừa đi qua một cửa hàng bán áo choàng lông thú rất lớn.

Chậm rãi dắt người vào, lão bản nhìn thấy hắn anh tuấn phong trần thì rất nhanh đón tiếp, vừa liếc nhìn y phục đã biết là người có tiền, không ngừng giới thiệu những mẫu áo mới.

Đông Hải đi dạo một vòng, thích thú đưa tay chạm đến từng bộ lông. Lão bản nói đây đa số đều là hùng da (da gấu), có tác dụng giữ ấm cực kì, tuy nhiên hơi dày, trông khá giống y phục mùa đông, hiện tại hè mặc sẽ bị người ta nhạo báng, nên Đông Hải nhất quyết từ chối.

Lão bản thấy thế cũng không nản lòng, tức thì dẫn cậu sang một khu vực khác, hăng say nói

-Đây đều là lông cáo thượng hạng, vừa nhẹ nhàng lại không quá nặng nề, rất thích hợp cho trang vận mùa hè.

Đông Hải vốn đang muốn đưa tay lên sờ, nghe thấy vậy thì tức khắc khựng lại, dùng ánh mắt tràn ngập hoang mang quay sang Ân Hách.

Ân Hách cũng không lường trước được, hắn chỉ thấy cửa tiệm này bán áo choàng lông nên mới vào thôi nha, hoàn toàn không có ý định ức hiếp cậu gì đâu, đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán như vậy.

Thế nhưng biểu hiện này rơi vào trong mắt lão bản lại biến thành mỹ nhân kia đang làm nũng cầu vị công tử anh tuấn nhiều tiền sau lưng y mua, tức thì càng thêm hứng khởi thuyết minh sống động.

Nào là đây đều do thương gia thuê người săn bắn đi vào hang sâu tìm kiếm, nhân lúc cáo còn sống lột da cướp lông, hoàn toàn là hàng thượng hạng.

Đông Hải càng nghe càng rối, hốc mắt lại đỏ lên, trình độ khóc nhè quả thật không thể chuyên nghiệp hơn nữa, nháy mắt cũng làm Ân Hách rối tung. Hắn tiến tới phía trước một bước nắm lấy tay cậu, lại phóng cho lão bản một đường nhìn lạnh lẽo khiến y không hiểu gì cũng phải ngậm miệng ngay tức khắc, cuối cùng mới chậm rãi gọi

-Tiểu nhân nhi...

Đông Hải nháy mắt òa khóc, không ngừng oán thán kêu lên

-Đồ sát nhân! Loài người các ngươi không có điểm nào tốt, vì sao suốt ngày săn lùng giết cáo? Chúng ta khi nào thì tổn hại đến ngươi... ô!

Còn chưa nói hết đã bị Ân Hách nhanh tay bịt miệng lại, Đông Hải nước mắt rơi lặng lẽ chửi thầm trong lòng vài tiếng. Cái gì vài tiếng? Phải là chửi một tràng dài biết không!

Cô cô quả nhiên nói đúng, phàm nhân đều là kẻ máu lạnh. Không chỉ muốn ăn thịt cáo còn muốn dùng lông cáo làm áo, uống máu lột da rút gân móc mắt, chính là so với truyền thuyết về Quái Tộc hung hãn còn man rợ hơn.

Ân Hách bất đắc dĩ nhìn cậu, dùng tay khẽ vỗ sau lưng Đông Hải, cuối cùng mới quay về hướng lão bản giải thích

-Biểu đệ của ta thuở nhỏ nuôi cáo làm bạn, hiện tại có hơi xúc động, không có việc gì.

Lão bản còn đang khổ sở muốn chết vì bị mắng oan thì nghe thấy lời này, tức thì ngộ ra nên cũng hòa hoãn tiếp nhận, chủ động đổi hướng sang khu vực khác, đưa mọi người đến quầy da hổ.

Cuối cùng dưới sự dỗ dành bằng tay sau lưng Đông Hải cũng nín khóc. Thật ra là do Ân Hách nhẹ nhàng viết chữ trên lưng cậu, nửa ngày nặn ra một câu an ủi thế này mới khiến Thiếu chủ động Bách Dạ quay lại bình thường: "Trở về làm thịt hắn thay ngươi".

Dù người kia không muốn nhưng Ân Hách vẫn mua cho cậu một tấm áo choàng da hổ, không dày không mỏng, vừa vặn giữ ấm thích hợp, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cậu khoác lên.

Một ngày nữa cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có quỷ mới lặng lẽ, thật sự mệt muốn chết. Ân Hách vừa trở về phòng liền phải ngồi xuống dùng tay nhu huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận Phi Hoành tinh tế bỏ thêm dược liệu vào trong huân hương, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khiến hắn tức thì cảm thấy thoải mái.

Đúng là rất mệt, nhưng thật ra khá vui. Vừa nghĩ đến lại không tự chủ được khẽ cười, quả là tiểu hồ ly thích khóc, chỉ cần nghe tới cáo bị làm hại thì đau khổ như vậy, xem như cũng rất có tình nghĩa.

Vừa rồi đã đáp ứng cậu sẽ làm thịt lão bản bán áo lông kia, nhưng chung quy người ta cũng không có tội, làm ăn buôn bán lương thiện thật thà, chỉ trách tiểu nhân nhi của hắn quá xúc động, lại dễ lừa.

Nói vài lời với Phi Hoành dặn dò y thay hắn chuẩn bị chút chuyện, Ân Hách bình thản ngâm mình trong dục dũng tẩy rửa, định bụng tắm xong sẽ đi tìm cáo nhỏ tiếp tục nói chuyện nhân sinh.

Mà bên này Đông Hải vì không thích nước nên tắm rất nhanh, mái tóc ướt nước được cậu dùng tiên phép hong khô trong nháy mắt, vô cùng thoải mái ôm chăn ngồi trên giường, có phần thích thú ngắm nhìn chuỗi huyết châu ở cổ tay đỏ thẫm.

Một cơn gió khẽ thoáng qua trong căn phòng đóng chặt cửa sổ, Đông Hải cảnh giác nhích người tới nhìn quanh, không ngờ lại bị một thân y phục đen viền đỏ làm cho hoảng sợ, suýt chút nữa đã kêu lên.

Trác Lăng Quân nhìn cậu khẽ cười, trong đáy mắt tràn ngập ấm áp, cũng không đợi cậu cho phép đã tự tiện ngồi xuống bàn, tự tay rót một tách trà nóng.

Đông Hải mới đầu hơi ngơ ngác, nhưng chợt nhận ra mình hiện tại đang rất cần người này giúp đỡ thì tức khắc nhào lên, vui vẻ kéo một cái ghế đến sát cạnh y gọi

-Trác đại ma đầu, ngươi đến rồi.

Trác Lăng Quân uống trà, dường như đối với xưng hô không mấy tốt đẹp này của Đông Hải không hề tức giận, ngược lại đuôi mắt còn hơi nheo tỏ ý đang cười.

Kể từ khi quen nhau từ hai vạn năm trước, Đông Hải chỉ hỏi qua tên của y một lần, biết được y đến từ Ma Tộc thì có phần sửng sốt, nửa ngày liền nặn ra cái danh xưng quái đản này.

Mới đầu Trác Lăng Quân có hơi không chịu. Bởi vì mặc kệ y ác bá tàn độc bao nhiêu, ở trước mặt mỹ nhân vẫn mong mình trở nên tốt đẹp. Thế nhưng Đông Hải là đứa nhỏ cứng đầu, bất kể y chỉnh sửa thế nào cũng nhất quyết không chịu, luôn cười nói rằng cậu cảm thấy cái tên này rất hay, cho nên riết rồi Trác Lăng Quân cũng thuận theo ý cậu, chỉ cần cậu vui vẻ là được.

Bất quá y đã từng hỏi qua vì sao cậu gọi mình bằng cái tên này. Lúc đó vẻ mặt của Đông Hải rất đứng đắn, ngay cả đôi mắt cũng trong suốt cực kì, vô tội đáp: "Trác là họ của ngươi, "đại" trong "Đại Hoàng tử", ma là của "Ma Tộc", "đầu" thì sau này ngươi sẽ là người "đứng đầu" ma giới mà. Vì thế đây là một cái tên rất tốt biết không?"

Trác Lăng Quân dở khóc dở cười, chỉ đành lặng lẽ gật đầu chấp thuận. Đúng thế, "đại ma đầu" chính là một cái tên cực kì tốt, ghép với họ của y thì càng sang trọng hơn, cho nên không cần phải ý kiến nữa.

Quay lại khung cảnh hiện tại, Trác Lăng Quân vừa nói vừa xoay mặt về hướng cậu, phát hiện ánh mắt Đông Hải có phần sáng hơn thì không khỏi khẽ cười

-Ngươi trông ta đến vậy sao?

Một ngày trên trời bằng dưới đất một năm, y không thể từng khắc từng giây để mắt tới cậu được, chỉ có thể lâu lâu ghé nhìn, thuận tiện giúp cậu xử lý một số việc.

Thật không ngờ hôm nay xuất hiện lại nhìn thấy cậu gào khóc, không ngừng mắng chửi người ta là kẻ sát nhân. Chẳng qua chỉ ít phút sau đã được dỗ dành bằng phương pháp thú vị, nếu không phải y sớm đã gặp qua Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, cũng nhất định không tin vị Thái tử kia là hắn đang đi lịch kiếp. Quả thật tính cách có chút khác biệt.

Đông Hải thấy y vui vẻ thì càng mừng thầm, bởi vì nếu chủ nhân đồ vật dễ chịu thì cũng dễ mượn dùng hơn nha. Cho nên cậu liền tận lực phát huy kĩ năng làm nũng, tức thì nắm lấy ống tay áo của Trác Lăng Quân kéo kéo, ngay cả đôi mắt cũng sáng long lanh, rất lựa chọn từ ngữ nói

-Trác Đại Hoàng tử, có thể cho ta mượn tạm quạt Phá Luân của ngươi vài ngày được không?

~ Hết Chương 5 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro