~ Chương 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 4 ~

Nếu nói những chuyện xảy ra lúc nãy là do cậu sơ ý quên mất lời cô cô, thì hiện tại cơn mưa mát mẻ có phần lạnh lẽo này giúp Đông Hải dễ dàng thức tỉnh.

Cậu nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Ân Hách, lại nghe được hắn hỏi mình cái gì, não bộ nhanh nhạy chắp nối vấn đề cười khan một tiếng

-Vết thương nào? Ta vốn rất khỏe mạnh, làm gì có bị thương?

Ân Hách nhìn vẻ mặt không chút giả dối của cậu, thầm hỏi trong lòng một ngàn lần lẽ nào không phải? Tuy nhiên cố chấp là thứ không thể dễ dàng dứt bỏ, hắn nhích người đến thêm một bước thản nhiên hỏi nhỏ

-Vết thương trên chân bị cung tên bắn của ngươi đó, có còn đau hay không?

Đông Hải nhìn vào đôi đồng tử sáng ngời của hắn, trong nháy mắt rất muốn nói: "Không sao, đã không còn đau nữa rồi.", nhưng lần này vẫn là phải khiến Ân Hách thất vọng, bởi vì Yên Nhi rất nhanh đã nhìn ra dấu hiệu khác thường, tức thì tiến tới kéo tay Đông Hải một cái.

Cậu nhìn Yên Nhi, lại nhìn Ân Hách, tiếp tục cười đùa

-Thái tử lại trêu chọc rồi. Ta làm gì có bị thương, ta là thần tiên mà.

Đã đi đến đường cùng còn dùng lí do nhảm nhí này để thoái thác, Ân Hách cũng không thể không cười. Được rồi, là thần tiên nên không bị thương. Ngươi nói sao ta liền nghe vậy, khẳng định sẽ không để ngươi chạy thoát.

Hắn lùi lại một bước nói câu gì đó với thị vệ bên cạnh, người kia liền nhìn hắn với ánh mắt mở to, sau đó kinh ngạc hỏi khẽ

-Nhưng chúng ta đã nói với Hoàng Thượng hôm nay sẽ trở về...

Ân Hách phất tay ra hiệu không muốn nghe, đáp một câu "Ngươi cứ theo ý ta là được", thị vệ bên cạnh liền yên lặng, ánh mắt ai oán có phần sâu xa chiếu thẳng Đông Hải, tựa hồ như cậu chính là cội nguồn cho mọi sự trì hoãn này của Thái tử suốt thời gian qua.

Mà nguyên nhân thật sự cũng chính là như vậy. Ân Hách vốn định hôm nay sẽ khởi hành quay lại hoàng cung, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ, muốn cùng vị mỹ nhân không rõ lai lịch tự xưng thần tiên này dạo chơi một hồi, ba ngày sau mới trở về.

Vì vậy bọn họ nhân lúc dân chúng còn đang háo hức ngắm mưa, Ân Hách liền kéo tay Đông Hải một mực chuồn khỏi đám đông, Yên Nhi cũng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi theo Thiếu chủ, bên cạnh Phi Hoành không rời nửa bước, trong lòng lại thầm nhủ "Quả là yêu vật".

Cho nên đợi đoàn người thưởng thức cơn mưa xong thì phát hiện Đông Hải cùng Ân Hách đã rời đi, không khỏi dậy lên tin đồn sống động rằng tiên tử áo lam có dung mạo phi phàm đã mang Thái tử Phàn Khang của bọn họ bay lên trời rồi.

.

.

.

Bởi vì dãy phố bên kia quá đông đúc mà Ân Hách dứt khoát kéo Đông Hải đến dãy phố tiếp theo. Dân chúng bên này cách biệt với khu vực ở đó, hiển nhiên không hề hay biết một màn thần tiên cùng Thái tử ân ân ái ái, chỉ lo kéo vạt căng dù trú mưa, tiếp tục bán hàng mưu sinh kiếm sống.

Vậy nên đợi cho tới khi năm người cùng nhau tìm được một mái hiên trống thì toàn bộ cơ thể của Đông Hải đã bị ướt sũng, vẻ mặt đáng thương cùng khó chịu không hề che giấu dễ dàng lộ ra, mái tóc dài đen bết vào một bên má, có vài sợi bởi vì gió thổi mà nằm loạn tứ tung.

Ân Hách dùng hai tay chống đầu gối nghiêng người quan sát cậu, trên khóe môi ẩn hiện ý cười, tham lam nhìn ngắm bộ dáng ai oán của Đông Hải, trong lòng thầm nhủ lại còn có thần tiên sợ nước nữa cơ.

Yên Nhi biết rõ Thiếu chủ không thích bị ướt, chính nàng cũng chẳng vui vẻ gì, không có hồ ly nào muốn bị nhúng nước cả, vì vậy nàng từ sớm đã chuẩn bị khăn tay, vô cùng ân cần giúp Đông Hải lau sạch gương mặt cùng thân thể.

Ân Hách nhìn hai người bọn họ thân thiết, tuy nói rằng nữ nhân kia liếc qua một cái liền biết là tì nữ của mỹ nhân, nhưng chung quy giữa chủ nhân và người hầu vẫn cần phải có một khoảng cách và lễ nghi nhất định, sao lại có thể không biết đến quy tắc nam nữ thụ thụ bất tương thân này?

Yên Nhi cùng Đông Hải tất nhiên không cảm thấy khác thường. Chung quy bởi vì Hồ Tộc không hề có khuôn phép, chúng yêu sống với nhau hòa nhã thân thiện, lại nói cậu chính là Thiếu chủ của động Bách Dạ, Yên Nhi từ lâu đã cùng cậu lớn lên, đều xem nhau như huynh muội trưởng thành, làm gì biết hành động này rơi vào mắt người khác sẽ đem đến những lời dị nghị.

Phi Hoành vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng khăn lau sạch vũ khí của mình, tiếp đến lại làm động tác ôm kiếm trước ngực, chờ đợi Thái tử quyết định.

Nào ngờ đúng lúc Ân Hách đang muốn nói gì đó thì cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, đoàn người lúc này mới phát hiện đây là một khách điếm, bởi vì lúc nãy mưa khá to nên mới đóng lại thôi, hiện tại trời sắp tạnh rồi liền mở ra tiếp tục đón khách.

Vì thế ý định dạo chơi của Ân Hách liền biến thành tìm chỗ dừng chân, hơn hết lúc nãy khi cánh cửa này mở ra hắn vô tình nhìn thấy trên ván gỗ hôm nay treo một thực đơn vô cùng đắt giá.

-Chúng ta vào trong nghỉ ngơi đặt chỗ trước, thuận tiện cũng có thức ăn, tối đến cùng đi xem hoa đăng, thế nào?

Ân Hách nói một mạch không ngừng, cuối cùng mới xoay đầu nhìn Đông Hải như đang hỏi ý. Cậu cũng có hơi bất ngờ, bởi vì tình tiết chuyển đổi thật là nhanh. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc trước tiên phải tìm được hắn, không ngờ lại biến thành hắn mời mình ở lại, còn muốn cùng cậu dùng cơm, đi dạo phố xem thả đèn, quả thật không ngờ tới.

Chẳng lẽ hắn không cảm thấy kì lạ dù chỉ một chút nào sao?

Thấy Thiếu chủ cứ đứng mãi không đáp lại, Yên Nhi nhanh nhạy kéo ống tay áo của cậu, hành động vừa vặn lọt vào mắt Phi Hoành, khiến cho y cảm giác vị tiên tử kia càng thêm mấy phần yêu nghiệt.

Tuy nhiên không cần chờ Đông Hải đáp, bởi vì đối với Ân Hách yên lặng chính là đồng ý. Hắn tự mình đi vào trong trước, lại chu đáo thuê phòng riêng cho từng người, ngụ ý vị mỹ nhân này cùng tì nữ kia cũng nên tách ra đi thôi, làm sao lại dính nhau từng khắc từng giây được.

Đông Hải không nhận ra điểm khác thường, chỉ chậm rãi tiếp nhận sự sắp xếp của hắn. Bởi vì cả người đều dính nước mưa mà có phần khó chịu, muốn đi tắm trước lại tìm một bộ y phục sạch sẽ để thay.

Ân Hách không nói gì, chỉ căn dặn tiểu nhị nhớ pha cho nước ấm một chút, lại bỏ thêm ít dược giải cảm, tránh để cậu nhiễm lạnh.

Đợi cho đoàn người tắm rửa lại nghỉ ngơi thay y phục xong thì trời cũng đã gần tối. Ân Hách vốn đang cân nhắc là nên đi xem hoa đăng trước hay ở lại dùng cơm thì Đông Hải đã ngay tức khắc bày ra ánh mắt say mê nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn của vị hảo hán cạnh bên đến không biết ngượng.

Hắn cười khẽ nói vài câu với Lục Lăng, sau đó kéo Đông Hải đi vào một nhã gian lầu hai vô cùng yên tĩnh không có bóng người, hiển nhiên là đã được đặt trước.

Thị vệ tuân lệnh đi đến ra hiệu cho tiểu nhị bưng thức ăn lên, bày trí vô cùng đẹp mắt khắp cả bàn vuông khiến Đông Hải không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Vốn dĩ cả ngày đã không ăn gì, cho dù là thần tiên cũng sẽ đói bụng biết không. Tuy nhiên vì là thần tiên nên không thể ăn bừa, Đông Hải rất có quy tắc chờ đợi Ân Hách cho phép trước mới dám động đũa, ánh mắt thập phần chờ mong lại ngập nước nhìn hắn như ngụ ý nói ngươi mau bắt đầu trước đi.

Ân Hách rất muốn bật cười, người này ngây thơ đến mức cái gì cũng viết lên trên mặt, thật khiến kẻ khác muốn trêu chọc cùng khi dễ một hồi. Vì vậy hắn không dùng cơm ngay mà lại rót hai ly rượu, đưa một ly đến trước mặt Đông Hải chậm rãi nói

-Chung này cảm tạ tiên tử giúp ta tránh thoát kiếp nạn, tương lai hi vọng có thể hòa hợp kết giao, trở thành bằng hữu tương liên tương ái.

Đông Hải nghe không quen cũng có phần không hiểu mấy lời khách sáo này, nhưng cậu cũng chẳng ngu ngốc tới mức không hiểu ý của hắn. Muốn kết giao bằng hữu chứ gì? Chuyện nhỏ, cậu vốn là đến đây để chơi với hắn mà.

Vì vậy tiên tử Lý Đông Hải rất thoải mái nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Hồ ly thích nhất là uống rượu, trời sinh tửu lượng cũng cao vô cùng. Cậu thơ ấu đã là đứa nhỏ hay quậy phá, làm sao thiếu mất một màn trộm rượu dưới hầm của cô cô được.

Ân Hách nhìn cậu sảng khoái như vậy thì rất hài lòng, ân cần gắp một miếng thịt non mềm nhìn qua có vẻ ngon nhất trong đĩa thức ăn cho cậu, thâm tình nói

-Món này là vì tiên tử đặc biệt căn dặn, không biết có hợp khẩu vị hay không?

Người đã nói vậy rồi thì Đông Hải cũng không e dè nữa, cậu hiện tại đã đói muốn rã rời, hơn nữa miếng thịt kia còn thơm tho như vậy, trắng trắng hồng hồng vừa chín tới khiến người ta phát thèm.

Tiên tử Đông Hải cười khẽ một tiếng theo lễ nghĩa, sau đó cầm đũa gắp lên ăn, ngay cả hai mắt cũng phát sáng vì độ ngon quá sức cưỡng lại.

Ân Hách nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy thì rất vừa lòng, vô cùng chu đáo gắp thêm một miếng, luôn miệng nói "tiên tử hãy ăn nhiều đi", nháy mắt đã đem nửa đĩa thịt kia đổ vào bụng Đông Hải.

Có đồ ăn ngon sao có thể quên người thân, Đông Hải rất nhanh giục Yên Nhi đến ăn, mà nàng cũng đã đói bụng từ sáng đến giờ, vì thế chủ tử hai người tích tắc liền chén sạch, ngay cả một miếng cũng không chừa lại cho Thái tử Phàn Khang.

Vậy mà Ân Hách cũng không nói gì, chỉ chậm rãi tự mình uống rượu, khóe môi vô cùng ý tứ giấu sau ống tay áo khẽ kéo cong lên.

Đợi cho cả hai đã ăn no xong rồi, Ân Hách lại tận tụy giúp Đông Hải rót đầy một chung rượu khác, ngay tại thời khắc cậu vừa uống giữa chừng đột nhiên nói

-Khách điếm này nổi tiếng nhất là thịt cáo ướp sốt chiên giòn, một năm mới mở cửa bán một lần, ta quả thật rất có diễm phúc mới may mắn như vậy mời được tiên tử dùng bữa cơm hôm nay.

Lời vừa nói xong rượu trong miệng Đông Hải liền phun hết xuống đất. Yên Nhi bên cạnh cũng phải mắc nghẹn cơm, hai người tích tắc hốc mắt đỏ tươi, vô cùng đau đớn nhìn đĩa sứ trống trơn trên bàn.

Thịt cáo? Thịt cáo ướp sốt chiên giòn?

Ân Hách nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu, dường như sợ cậu chưa đủ đau lòng, ác độc bồi thêm

-Tiên tử vừa rồi ăn nhanh như vậy, hẳn là rất ngon miệng phải không?

Phi Hoành đứng trong góc cũng khẽ cười, kẻ ngu cũng phát hiện phản ứng vừa rồi của hai người này quá lộ liễu, cư nhiên nghe thấy ăn đặc sản thịt cáo có một không hai lại không có vui mừng mà thống khổ như vậy, nếu không phải là đồng loại thì chẳng thể là gì khác.

Ân Hách cho rằng người đối diện khẳng định sẽ nổi giận, hay chí ít cậu sẽ hét lên, dùng bất kì trạng thái nào đó của người cực kì phẫn nộ đáp lại hắn, chỉ không ngờ cậu sẽ khóc.

Đôi mắt xinh đẹp phút chốc giăng đầy nước, ngay cả cái mũi nhỏ cũng đỏ tươi, lại giống như hô hấp không thông mà hít hít vài cái, hai vai cũng run lên, từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, khiến cho ai nhìn vào cũng phải nát lòng.

Miệng nhỏ không ngừng hé ra, nức nở nói những lời không rõ đầu đuôi hỏi hắn

-Thịt... thịt cáo? Ngươi cho ta ăn... thịt cáo? Ngươi... hức... đồ sát nhân...

Ân Hách dở khóc dở cười, thật sự không biết phải đáp trả thế nào. Chỉ cho cậu ăn thịt một con cáo, lại nói hắn là kẻ sát nhân? Lời này không phải quá phi lý rồi sao? Vì sao lại đem con cáo hóa thành một người? Còn dám nói mình không phải là cáo nhỏ ba tháng trước gặp nạn ở bên hắn?

Đánh mắt cho thuộc hạ phía sau, Phi Hoành rất thức thời tiến tới kéo Yên Nhi đi ra khỏi phòng, không hề màng đến nàng đang khóc long trời lở đất, nhất quyết phải nôn ra hết chỗ thịt kia.

Đông Hải vì quá thương tâm mà không hề để ý Yên Nhi đã bị kéo đi, bên trong không gian rộng lớn cũng chỉ còn hai người, cứ thế trân trân nhìn vào đĩa thịt trên bàn không một cử động, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp, mặc kệ những giọt nước kia rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, lấm lem cả vùng má bầu bĩnh đáng yêu.

Ân Hách rất muốn cười, nhưng hắn đồng dạng cũng cảm thấy đau lòng khó nói. Vì thế liền rời khỏi vị trí kéo ghế đến sát gần cậu, không nói lời nào bế người kia ôm về phía mình, để cậu vững vàng ngồi trên đùi của hắn, chậm rãi dùng tay lau mấy giọt nước đi, thanh âm cũng dịu dàng hỏi khẽ

-Ngươi không thích ăn thịt cáo sao?

Đông Hải đang thương tâm muốn chết thì nghe thấy lời này, tức thì xoay mặt hung ác trừng mắt với hắn, ngay cả môi dưới cũng bặm vào cố ý tạo thêm nét dữ tợn

-Không! Sao ngươi có thể tàn ác như thế? Trên đời này thú vật gì cũng có thể ăn, nhưng nhất định không thể ăn thịt cáo!

Ân Hách cảm thấy hắn có thể nhịn cười trước mặt người này đến thời điểm hiện tại đã là kì tích rồi, vì vậy liền bắt đầu chiếm tiện nghi vùi mặt vào một bên cổ của cậu hỏi nhỏ

-Ngươi rất thích cáo sao?

-Đúng vậy.

-Cùng bọn chúng thân thiết?

-Chính là huynh đệ!

-Nhưng ngươi vừa ăn thịt chúng rồi.

-Ta... ta không... hức... không thể nào...hức... đều tại ngươi, đều tại ngươi, kẻ xấu xa, bổn Thiếu chủ phải đánh chết ngươi!

Cậu vừa khóc vừa đưa tay đánh đấm vào ngực Ân Hách, tất nhiên trị số sát thương cũng không tính là nhẹ, thế nhưng đối với người luyện võ lâu năm như hắn chẳng qua chỉ giống mèo cào, tích tắc đã có thể khống chế cục diện, mang người ôm càng chặt hơn.

-Đứa nhỏ ngốc, chỉ đang đùa với ngươi.

Ân Hách buồn cười chốt lại, vậy mà lời này thật sự có tác dụng, trong nháy mắt đã khiến cho kẻ vẫn luôn quấy khóc trước ngực hắn bắt đầu yên tĩnh, nâng cặp mắt ngây thơ lên nhìn Thái tử Phàn Khang.

Ân Hách cười nhẹ giúp cậu lau sạch những giọt nước cuối cùng, bàn tay vì lưu luyến làn da mềm mại của ai kia mà cố gắng dùng sức nhiều hơn, dường như chỉ hận không thể đem mặt cậu kéo căng ra, lại xoa bóp một hồi.

Đông Hải vẫn chưa bình tĩnh lắm, chỉ có thể ấp úng hỏi hắn

-Ngươi... nói vậy là có ý gì?

Chậm rãi rút từ trong ống tay áo ra một mảnh giấy, ân cần bày đến trước mặt Đông Hải để cậu xem, lúc này Thiếu chủ động Bách Dạ mới phát hiện mình bị lừa, bởi vì trong thực đơn kia ghi rõ món mà cậu ăn chỉ là thịt heo ướp sốt chiên giòn thôi nha, hoàn toàn chẳng có con cáo nào cả!

-Thế nào, thịt có ngon không hả tiên tử của ta?

Giọng Ân Hách vừa khẽ vừa trầm lại mang theo ý cười, hắn hiện tại đã có thể xác định một trăm phần trăm cậu chính là cáo nhỏ lúc trước bị Lục Lăng bắn cung trúng. Ba tháng này rời đi là để dưỡng thương, hiện tại dùng nhân hình đến tìm gặp hắn, đúng là không uổng công chờ đợi mà.

Đông Hải tuy ngốc nhưng cũng hiểu thái độ vừa rồi của mình có phần lộ liễu, vì vậy tức khắc cười khan, cũng không quản vì sao cậu đang ngồi trên đùi của người ta, được Lý Ân Hách bảo hộ như hài tử ôm trong lòng

-Haha, ngon chứ, ngon chứ. Chỉ là thần tiên sao có thể không biết thương yêu chúng sinh, phổ độ vạn vật, ngươi vừa vặn cũng là Thái tử, không nên ăn thịt cáo là bằng hữu của muôn loài biết chưa?

Ân Hách nhìn cậu từ trạng thái đau lòng khóc lóc biến về thành tươi cười như hoa, nơi trái tim không biết vì sao cảm giác ấm áp ngập tràn, dễ dàng gật đầu chấp thuận, trong lòng lại thầm nhủ: "Được rồi bằng hữu của muôn loài, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát."

Hiển nhiên hắn không thể dễ dàng tha cho cậu như vậy, vì thế tức khắc liền chuyển đổi trọng tâm, đem vấn đề chính thập phần cạm bẫy đổ ập xuống đầu cậu

-Lúc nãy thấy tiên tử xúc động như vậy khi biết mình ăn phải thịt cáo, lẽ nào chân thân của ngươi cũng là con cáo sao?

Đông Hải đang ngây ngô thở dài nhẹ nhõm thì bị hỏi câu này, tức thì như đứa nhỏ chột dạ giật mình một cái. Nhưng Ân Hách là đang ôm cậu, vì vậy cái giật mình này làm sao có thể qua khỏi tầm mắt của hắn. Đã nói người này hoàn toàn không thể gây hại cho ai mà, ngốc nghếch như vậy, chưa bị hắn lừa gạt bán đi đã may mắn lắm rồi.

Không ngoài dự đoán của hắn, vị mỹ nhân tự xưng thần tiên một lần nữa mỉm cười, gương mặt thanh tú rạng ngời không chút giả dối đáp lại

-Sao có thể chứ? Thần tiên mà, hình dáng này cũng là chân thân của ta, ngươi đừng nghe bọn họ nói những lời đồn đãi vô căn cứ.

Ân Hách gật đầu như đã biết, thế nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt đăm chiêu, giống như còn có một số chuyện khá là khó khăn không thể lý giải.

Bởi vì nói dối nên Đông Hải rất lo, quyết định phải đem toàn bộ những vấn đề này giải quyết một lần, chủ động xoay mặt đàm đạo với hắn

-Ngươi không tin ta là thần tiên sao?

Ân Hách nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt, chỉ hận không thể viết lên trên trán mấy chữ "Ta rất bất ngờ với câu hỏi này", cuối cùng mới nắm chặt tay cậu nói

-Sao lại không tin? Vừa rồi tiên tử còn có thể cầu mưa, Phàn Khang ba tháng liền đất khô thiếu nước, ngươi hiển nhiên là thần tiên giáng thế biết chưa?

Nội dung nghe qua không có gì sai lệch, nhưng thái độ này không đúng lắm nha, hơn nữa hành động cũng chẳng phù hợp tí nào. A, nói chuyện thì nói chuyện thôi, sao lại sờ tay của ta? Còn ôm ta nữa? Ta khi nào thì ngồi trên đùi của ngươi vậy?

Nhận ra tình huống hiện tại khiến Đông Hải có phần hốt hoảng, tức thì từ trên người Ân Hách gấp gáp đứng lên, thế nhưng là không biết vô tình hay cố ý lại đạp trúng chân của hắn, Thái tử Phàn Khang tuy không quá đau nhưng lại được nước làm tới, tức khắc kêu to

-A! Phu nhân giẫm nát chân vi phu rồi!

Đông Hải cũng bất ngờ không kém, bởi vì cậu nhớ rõ vị trí chân mình đặt xuống là sàn nhà nha, sao tự nhiên lại xuất hiện chân của người kia chứ?

Thế nhưng đau đớn của hắn là thật, cậu làm lỗi cũng là thật, Đông Hải rất ngây thơ ngồi xuống muốn xem xét vết thương, hoàn toàn không quản tới vì sao vừa rồi Ân Hách đột nhiên đổi xưng hô với mình.

-Ta xin lỗi, ta không cố ý, ngươi có làm sao không?

Đông Hải rối rít nói, nhưng Ân Hách chỉ muốn cười, trong lòng thầm nhủ quả là đáng yêu. Vì vậy không nỡ để cậu ngồi xổm xuống đất xem chân cho hắn tí nào, dứt khoát kéo người đứng dậy ôm trở lại trong ngực

-Không sao, phu nhân hôn ta một cái, ta liền không đau nữa.

Lúc nói câu này cả gương mặt Ân Hách đều tràn ngập ý cười, ngay cả khóe mắt cũng vì vui vẻ mà nheo lại, kết hợp với gương mặt anh tuấn phi phàm dễ dàng khiến trái tim cậu đập loạn.

Thiếu chủ động Bách Dạ sáu vạn năm chỉ sống cùng cô cô, xung quanh miễn cưỡng có thêm vài chúng yêu làm bạn, đến nhân gian cơ duyên xảo hợp gặp được Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân, thế nhưng vẫn chưa từng bị ai ngoài bản thân mình mỗi khi soi gương cướp mất hồn phách.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Đông Hải sâu sắc cảm thấy có một người còn xinh đẹp hơn cả cậu! Không phải, không thể dùng từ "xinh đẹp", phải gọi là đệ nhất anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, khí chất phi phàm, hào hoa phong nhã, tuyệt đỉnh vô song, dương quang sáng chói... bao hàm hết tất cả những cụm từ miêu tả bốn chữ đầy rẫy hàm súc này!

Vì vậy tiên tử Đông Hải phút chốc liền hóa đá, không hề có hành động tiếp theo. Mà đối với Thái tử Phàn Khang Lý Ân Hách mặt dày vô liêm sỉ thích trêu chọc nam tử nhà lành thì yên lặng chính là đồng ý, cho nên không thèm đợi cậu phản ứng đã tiến tới đặt môi hôn lên một bên má của người kia, thỏa mãn cảm nhận độ mềm mịn đến không nỡ rời từ da thịt của cậu.

Để tránh cho Đông Hải sau khi hoàn hồn nổi giận, hắn hôn xong liền nói

-Quả nhiên hữu hiệu, chân đã hết đau rồi, ngươi đúng là thần tiên!

Đông Hải từ đầu đến cuối vẫn luôn mở to mắt nhìn hắn, phải nửa ngày trời mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngốc ngốc đưa tay chạm đến má mình tại vị trí vừa rồi bị Ân Hách hôn qua, không biết vì sao cả gương mặt phút chốc đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng bất ổn.

Ân Hách cho rằng cậu sẽ tức giận, thật không ngờ người kia lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, kéo một mạch thẳng tới đặt trên trán cậu, thở phì phì như kẻ vừa leo núi xong, lời nói ra thay vì là "Sao ngươi dám hôn ta?", lại biến thành

-Ta sốt rồi phải không?

Nói xong còn đem tay hắn kéo xuống dưới, để ở trên lồng ngực nóng rực của cậu tiếp tục hoang mang

-Vì sao tim cũng đập nhanh như vậy?

Ân Hách nhìn cậu buồn cười, đứa nhỏ này đáng yêu như thế, cũng may rơi vào tay hắn, nếu bị người khác cướp mất sẽ đáng tiếc cỡ nào. Thế nhưng hắn luôn hiểu cái gì cũng nên có chừng mực, xác thực cậu chính là cáo con khiến lòng hắn an tâm, nhưng người này dù có lương thiện đến đâu cũng là yêu tinh chuyển thế, nếu không sớm răn dạy lỡ sau này sa chân vào ma đạo thì phải làm sao?

Cho nên Ân Hách liền siết chặt tay cậu trong tay hắn, chậm rãi lắc đầu, luyến tiếc nâng Đông Hải đứng lên để cậu không tiếp tục xấu hổ vì hành động thân mật của cả hai, Phi Hoành cũng sắp mang tì nữ của người này trở lại rồi.

-Không phải, ngươi không có bị bệnh, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, ăn xong còn phải đi xem hoa đăng nữa.

Đông Hải vẫn chưa hồi phục từ nụ hôn ban nãy, chỉ biết vô lực ngồi trở về trên ghế của mình, ngoan ngoãn ăn toàn bộ thức ăn còn sót lại trên bàn, mãi cho đến khi Yên Nhi nước mắt ngắn dài bổ nhào vào lòng cậu nói "Thiếu chủ, chúng ta bị lừa!", thì lửa giận mới kịp bốc lên, ý thức vừa rồi mình đã bỏ qua một chi tiết cực kì quan trọng mà quát

-Lý Ân Hách! Ai là phu nhân của ngươi? Bổn Thiếu chủ từ khi nào thì biến thành phu nhân của ngươi? Ta mới không thèm làm phu nhân của ngươi!

Nói xong thì phất ống tay áo hùng hổ đi ra ngoài, để lại Lục Lăng biểu tình cứng ngắt và Phi Hoành ánh mắt sâu xa. Thái tử Phàn Khang thỏa mãn mỉm cười, vô cùng thong thả đuổi theo mỹ nhân.

.

.

.

Đúng như lời Ân Hách nói đêm nay có lễ hội thả đèn, hoa đăng làm thành hình dáng bông sen nhỏ, ở giữa cắm một ngọn nến thắp sáng được đoàn người lũ lượt vây mua, sau khi viết xong tâm nguyện cùng điều ước thì thả xuống dòng sông này, để cho con nước kia dâng đến tay Thiên Đế.

Tuy biết rõ điều này chỉ là điêu ngoa, Thiên Đế sao lại rảnh rỗi đi xem hoa đăng của người phàm, nhưng Đông Hải vẫn không hề giảm sút một chút thích thú nào. Bởi vì hình ảnh dòng sông đầy rẫy những bông sen nhỏ phát sáng thật sự trông rất đẹp nha, ở tiên giới cũng chẳng có cảnh này.

Đánh mắt cho thuộc hạ thay mình đi mua hoa đăng, Ân Hách bình tĩnh bước tới gần người đang đứng cạnh bờ sông, vô lại dùng vai đẩy vai cậu một cái, Thiếu chủ động Bách Dạ liền đứng không vững suýt chút ngã nhào, cũng may có Thái tử Phàn Khang từ sau nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng, thâm tình bảo bọc, không quên dặn dò

-Cẩn thận một chút.

Đông Hải không hề phát hiện bất thường, mà Yên Nhi vì quá mải mê ngắm hoa đăng cũng chẳng để ý đến hai người họ, chỉ cần Thiếu chủ chưa rơi xuống nước thì không có việc gì đáng lo.

Ân Hách ôm người xong rồi thì thỏa mãn buông ra, chắp tay sau lưng tạo thành dáng vẻ thanh tao đạo mạo cùng cậu nhìn dòng nước, nửa ngày mới chậm rãi nói

-Ta vẫn chưa biết tên của tiên tử.

-A?

Đông Hải có hơi bất ngờ. Đúng là chưa có giới thiệu tên qua nha. Thời gian trước mình biến thành cáo không thể cùng hắn nói chuyện thì thôi, cư nhiên hiện tại đã là người rồi còn chẳng có danh xưng, hắn cứ gọi cậu là "tiên tử", đôi lúc thiếu đánh biến thành "phu nhân", là cái nào cũng cảm thấy không ổn.

Nhưng mà không thể để hắn biết tên thật của cậu được. Ẩn Thần Hình giúp Đông Hải thu lại tiên cốt, ngay cả chân thân cũng giấu đi, hiện tại nhìn qua không khác gì một người phàm, cho dù là thượng tiên đến truy xét cũng chỉ sợ không thể phát hiện ra. Vì vậy đang bắt đầu đắn đo phải chọn cho mình cái tên hay ho nào.

Tuy nhiên cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới điều này, cũng không thể lấy đại tên của một người khác ra làm tên của mình được. Chẳng may một ngày nào đó hắn lịch kiếp trở về lại tới tìm chính chủ gây sự, như vậy chẳng phải là hỏng bét rồi sao? Hắn là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đó, thật sự không thể đùa được đâu.

Vì vậy tiên tử Lý Đông Hải liền cười đến xán lạn, xoay mặt nói với Ân Hách

-Tên của ta là "Thần Tiên".

Ân Hách cũng không bất ngờ với câu trả lời này, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ kia cái gì cũng muốn giấu, sao có thể để cho hắn biết được tên, lại truy ra gốc gác. Chỉ là hắn thông minh cỡ nào, qua lối xưng hô sáng nay của cậu với tì nữ đã dễ dàng nhận ra, người này chắc hẳn là Thiếu chủ của một thạch động nào đó, cho nên đã sớm sai thị vệ đi thăm dò rồi, hi vọng trong thời gian ngắn sẽ có kết quả.

Bình tĩnh ngắm nhìn nụ cười của cậu, Lý Ân Hách thong thả đáp lại

-Nhưng ta không thể cứ thời thời khắc khắc gọi ngươi là "Thần Tiên". Nếu không sẽ có rất nhiều người vây quanh ngươi đòi ngươi cầu mưa gọi sấm, ngươi nguyện ý?

Đông Hải cắn môi suy nghĩ. Đúng vậy nha, không thể nào đâu. Lúc sáng cậu chỉ vô tình nói ra mình chính là thần tiên, đã khiến cho đám người kia nhao nhao như vậy muốn tiến lên sờ nắm cậu, quả thật rất đáng sợ.

Vì thế tiểu hồ ly chỉ đành tự lắc đầu, rùng mình mang mấy suy nghĩ kinh dị như bị chặt đuôi hay cắt lông bỏ sang một bên, vô tội nói

-Vậy ngươi gọi ta là gì cũng được, nhưng không thể là "phu nhân"!

Đúng vậy, thập phần có quy tắc, không thể là phu nhân. Ta cùng ngươi cũng chưa bái đường, khi nào thì biến thành phu nhân của ngươi? Lại nói người của Thiên Tộc rất đáng sợ, cô cô không cho thành thân đâu. Nhưng mà cái này cũng không phải trọng điểm, nam nhân với nam nhân sao có thể thành thân? Chờ đã, ta khi nào thì nghĩ đến chuyện cùng ngươi bái đường?

Hàng loạt ý tưởng rối loạn trong đầu Đông Hải không ngừng trào lên, kéo theo đó cũng là vô vàn biểu tình khiếp sợ. Ân Hách tuy không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng vẻ mặt đáng yêu này thật sự khiến người ta phẫn hận không thể nâng cầm trong tay, lại cưng chiều hôn xuống.

Cho nên hắn rất không tiếp tục dồn nén tiến về phía trước một bước, dùng đầu vai mình chạm vào đầu vai cậu, ánh mắt như có như không phóng đến xa xăm

-"Tiểu nhân nhi", kể từ bây giờ sẽ gọi ngươi như vậy. Không cho phép không nói một lời lại biến mất nữa.

Câu cuối Ân Hách nói rất nhỏ, Đông Hải căn bản không nghe, tất nhiên đã bị danh xưng "tiểu nhân nhi" có vẻ cũng không tồi thu hút, tuy không hiểu ý nghĩa là gì nhưng cảm giác nghe rất vui tai, vì vậy dễ dàng chấp nhận.

Đoạn đối thoại dừng lại khi thị vệ Lục Lăng đã mua hoa đăng xong. Thái tử Phàn Khang rất ân cần chỉ dạy cho Đông Hải tiên tử cách sử dụng, cuối cùng hai người cùng lúc thả hai hoa sen nhỏ xuống dòng sông, đứng trên bờ nhìn làn gió thổi hoa đăng trôi cho đến khi chúng khuất sau chân cầu mất dạng.

Đông Hải không biết Ân Hách đã viết cái gì trên hoa đăng, bản tính cậu cũng rất có nguyên tắc không thích nhìn lén ước nguyện của người khác. Nhưng Lý Ân Hách tất nhiên không như vậy, trước khi Đông Hải kịp thả hoa đăng đi đã vô lại tiến tới xem hết cả rồi.

Trên hoa đăng điều ước tiểu nhân nhi của hắn viết rằng: "Hi vọng mỗi ngày đều có thức ăn ngon."

~ Hết Chương 4 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro