~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 3 ~

Thành công được phép xuống trần, Đông Hải thích thú mang theo tì nữ cận thân nhất bên cạnh là Yên Nhi, vui vẻ tung tăng dạo phố.

Bởi vì đã là lần thứ ba cậu xuất hiện ở đây, Yên Nhi lại chỉ mới lần đầu nên đối với khung cảnh cùng những người xung quanh tràn ngập hứng thú, không ngừng chạy đông ngó tây, hết kéo tay Đông Hải về phía này lại nắm vạt áo cậu đến chỗ kia.

Đông Hải buồn cười nhìn nàng, thật chẳng khác biểu hiện của cậu lần đầu tiên xuống nhân gian là mấy. Tuy nhiên lần này bọn họ quay về là để "báo ân" nha. Vì vậy phải nhanh chóng đi tìm ân nhân mới được.

Dừng lại trước một tửu lâu, Đông Hải vẫn còn nhớ rõ đây là nơi mà vài ngày trước nam nhân kia cùng thị vệ của hắn lưu lại, vì vậy nhanh chóng bước vào.

Tiểu nhị lập tức hớt hải chạy ra, vừa nhìn thấy dung mạo diễm lệ của Đông Hải thì tức khắc tươi cười, ngay cả hàm răng trắng cũng vì vui vẻ mà lộ ra hơn thường ngày một chút

-Vị công tử này, xin hỏi muốn dùng phòng hay ăn điểm tâm?

Yên Nhi yên lặng quan sát người đối diện, cảm thấy hắn rất được, dáng vẻ thật thà chất phác lại ân cần thì không khỏi mỉm cười, thay Thiếu chủ nhà mình đáp lại

-Bọn ta muốn hỏi thăm.

Tiểu nhị nghe vậy có hơi buồn rầu, tuy không thể giữ người ở lại nhưng được trò chuyện với mỹ nhân ai lại không thích nha. Cho dù người kia là nam nhân thì sao, da trắng như vậy, mũi lại cao, mắt sâu môi mỏng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến kẻ khác hồn phi phách tán.

-Được được, chẳng hay vị công tử này muốn hỏi điều gì?

Đông Hải không quá hiểu những quy tắc của nhân gian, tất nhiên càng không biết lần này Ân Hách ra ngoài là cải trang thị sát dân chúng, tức thì nói ra một câu khiến toàn bộ người trong tửu lâu chết lặng

-Lý Ân Hách hiện đang ở đâu?

Tiểu nhị dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, những người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh, sau khi thấy rõ dung mạo của Đông Hải thì dường như chỉ hận không thể tiến lên nắm tay cậu, sờ cậu một chút.

Đông Hải phòng bị lùi hai bước, Yên Nhi cũng thập phần lo sợ. Vì cái gì đám người này cứ nhìn bọn họ chăm chăm như vậy nha?

Thế mới nói sức mạnh quần chúng quả thật rất đáng sợ. Tuy nhiên không đợi cậu suy nghĩ nhiều thêm đã có người từ bên góc phải lên tiếng trước, thanh âm không cao không thấp pha lẫn vài ý tứ thăm dò

-Vị công tử này xin hỏi cao danh quý tánh? Sao lại có thể tự tiện gọi đích danh Thái tử Điện hạ như vậy?

Đông Hải liếc nhìn người kia, là một nam tử hán sức cường lực tráng, tuy bề ngoài không hề lộ vẻ hung hãn nhưng bên hông lại đeo theo một thanh kiếm, nhất định là người trong giang hồ.

Nhưng nếu không phải Ân Hách thì Đông Hải không muốn trò chuyện, dù sao cô cô cũng nói người phàm không có gì tốt đẹp, ít quan hệ nhiều sẽ tốt hơn, không phải ai cũng có tâm địa "thiện lương" như Ân Hách, cứu người còn đe dọa sẽ ăn thịt người ta.

Vậy nên Đông Hải không thèm trả lời mà nhanh chóng lướt qua, bởi vì vẫn còn nhớ rõ căn phòng ngày hôm đó mình ở nằm tại vị trí nào mà rất nhanh tìm được.

Trong lòng có chút căng thẳng, không biết sau khi đẩy cánh cửa này có thể gặp lại nam nhân anh tuấn kia hay không, Đông Hải nhất thời chôn chân tại chỗ không một cử động.

Tiểu nhị cũng hốt hoảng chạy theo, sau khi thấy vị lam y công tử cứ đứng trước phòng nhìn trân trân vào cánh cửa không có động tác thì liền nhất thời tỉnh ngộ, nhanh chóng đi lên một bước hỏi cậu

-Có phải công tử muốn tìm một vị công tử khác cũng anh tuấn phi phàm, dung mạo vô song đi cùng với ba cận vệ hay không?

Bởi vì suốt ba tháng liền Ân Hách đều không rời khỏi tửu lâu này nên tiểu nhị rất có ấn tượng với hắn, lại nói hiếm lắm mới gặp được một người xuất chúng như vậy, khó trách người ta không thể không nhớ lâu.

Đông Hải nghe vậy thì tức khắc gật đầu, ngay cả môi cũng mím lại, bởi vì cậu phát hiện nhân gian đã trôi qua ba tháng rồi. Ba tháng... người kia sao có thể còn ở tại chỗ này chờ đợi cậu nữa?

Cảm giác mỹ nhân u buồn, ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe, tiểu nhị lập tức thấy cả người mềm nhũn, nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một phong thư, cung kính dâng lên trước mặt cậu

-Vị công tử kia trước khi rời đi nhờ ta lưu lại bức thư này, nói rằng nếu một ngày có người tìm đến hắn thì hãy đưa cho y.

Đông Hải ngơ ngác cầm lấy, lại không phát hiện tất cả mọi người trong tửu lâu đều đã vây quanh đến đây, thậm chí còn kéo theo không ít kẻ bên ngoài. Trong lòng ai cũng tràn ngập hoảng hốt.

Nói như vậy vị công tử để lại bức thư kia chính là Thái tử Điện hạ? Lần này cải trang vi hành lưu trú ở tửu lâu ba tháng, muốn âm thầm thị sát dân chúng Phàn Khang?

Mọi người tức khắc rùng mình. Chỉ cần nghĩ đến trường hợp mình đã vô tình gặp qua Thái tử trên đường đi, lại hằng ngày đến tửu lâu này uống trà ăn điểm tâm chạm mặt hắn mà không hề hay biết, là ai cũng sẽ cảm thấy thập phần sợ hãi, dường như trên cổ cũng bắt đầu nặng hơn.

Đông Hải mở thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, đại khái nói nếu cậu còn muốn nhìn thấy hắn thì chỉ còn cơ hội cuối cùng là ngày hôm nay, mau đến bờ sông Tân Lạc gặp mặt lần cuối.

Đông Hải buông tay xuống, Yên Nhi cũng lo lắng nhìn cậu, lại nghe được tiểu nhị bên cạnh bồi thêm

-Vị công tử kia đã rời đi một tuần trước.

Một tuần... Đông Hải khó khăn suy nghĩ. Một tuần rồi, hắn làm sao còn có thể đợi cậu ở bờ sông Tân Lạc chứ?

Tuy nhiên đã đến đây thì không thể trở về tay không, Đông Hải nhanh chóng lấy lại tâm trạng hỏi tiểu nhị cách đi đến bờ sông Tân Lạc.

Nào ngờ lời vừa nói ra thì phía dưới phút chốc đã nhao nhao, không ít người xung phong nói rằng sẽ dẫn đường cho cậu, thậm chí còn thuê cả xe ngựa sẵn rồi, không thể để mỹ nhân như cậu chịu khổ được.

Đông Hải không biết lúc ở phàm trần mình cũng sẽ được ưu ái đến thế, vì vậy có chút bất ngờ. Tuy nói cái danh "Thiếu chủ động Bách Dạ" này Liên Hoa cô cô lập ra là vì tuyển chọn người có dung mạo tuyệt sắc nhất, nhưng nói cách nào Đông Hải cũng cảm thấy quá điêu ngoa. Bởi vì xinh đẹp mà được làm Thiếu chủ ư? Có ma mới tin đó.

Yên Nhi lại không cảm thấy vậy, rất sảng khoái cảm tạ những người kia, sau đó kéo tay Đông Hải ngồi vào trong xe ngựa, chờ đợi bọn họ dẫn đường, còn liên tục cảm thán

-Có dung mạo xinh đẹp quả nhiên tốt mà, ai đối với Thiếu chủ cũng say mê không dứt. Phải chi Yên Nhi có được một phần mười như ngài.

Đông Hải không để ý nàng, chỉ lặng lẽ vén rèm xe lên nhìn xung quanh, trong đáy mắt là muộn phiền khó nói. Không phải cậu khổ sở vì không tìm thấy hắn. Đã biết Ân Hách chính là Thái tử Phàn Khang, cậu có thể trực tiếp đến hoàng cung gặp người, nhưng cái chính hắn đã từng nói cả hai sẽ không rời xa nhau nửa bước. Vì sao bây giờ đã đi mấy trăm bước rồi vẫn còn chưa thấy nhau?

Đều do cậu, bỏ đi không nói một lời. Cho dù hắn là thần tiên cũng sẽ nổi giận, huống chi lúc này chỉ là một phàm nhân.

Đang mải mê suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại, phu xe phía ngoài cung kính nói vọng vào trong, báo cho Đông Hải biết đã đến bờ sông Tân Lạc.

Cậu hấp tấp bước ra, thế nào lại phát hiện những kẻ lúc nãy ở trong tửu lâu cũng đi theo mình. Hơn nữa mấy người buôn bán xung quanh cũng nhanh chóng vây quanh đến, tựa như sự xuất hiện của cậu khiến bọn họ kinh hỉ vô cùng.

Tuy nhiên từ nhỏ đã bị nhìn đến thành quen, Đông Hải không lấy làm ngại. Chỉ cố gắng đi xuyên qua dòng người, nhìn thật kĩ từng gương mặt, tìm thật kĩ một bóng hình, để rồi thở dài đầy bất lực. Đã một tuần trôi qua, hắn lẽ nào vẫn sẽ ngu ngốc ở tại nơi này chờ đợi cậu?

Dòng người biết Đông Hải đang tìm kiếm ai đó nên rất nhanh tách ra, còn đặc biệt có ý thức đứng thành hàng lối để cậu thuận tiện nhìn ngắm, thế nhưng vẫn bằng không.

Đông Hải đi lên nhánh cầu nhỏ bắt một đoạn ra giữa sông Tân Lạc, ánh mắt tuyệt vọng hướng về khoảng không phía trước, tức thì khiến những người bên dưới phi thường đau lòng, không ngừng xì xầm bàn tán với nhau, âm thanh huyên náo đến mức tại một khách điếm cách đó dãy phố vẫn có thể nghe được.

Lý Ân Hách nhíu mày đặt tách trà xuống, hiếm khi cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn này. Dù hắn là người vốn không ưa náo nhiệt, nhưng hiển nhiên chẳng bao đồng đến mức quản chuyện ngoài đường, bắt toàn bộ dân chúng phải cùng mình yên tĩnh.

Phi Hoành nhận được ánh mắt của hắn, tức thì biến mất sau dãy cầu thang, nhanh chóng đi thăm dò.

Đông Hải vẫn đang đứng trên cầu. Từ vị trí này có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều người tụ họp phía dưới, chính là ngày càng đông. Nếu bằng cách thông thường cậu khẳng định không thể tìm ra hắn. Có lẽ người kia đã quay lại hoàng cung rồi, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa.

Vì vậy Đông Hải liền bước lên phía trước một bước về hướng thành cầu, tay vịn vào lan can khiến dân chúng bên dưới càng thêm sốt ruột.

Yên Nhi cũng không chịu nổi đành phải hỏi khẽ

-Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?

Đông Hải nhìn xuống dòng sông, lại nhìn Yên Nhi, đột nhiên não bộ lướt qua một ý tưởng táo bạo, tức thì nở nụ cười nhẹ với tì nữ cạnh mình

-Ngươi còn nhớ hơn trăm năm trước Thiên Yêu đã kể cho chúng ta nghe cách tìm người hữu hiệu ở nhân gian không?

Yên Nhi tức thì rơi vào trầm mặc, dường như cũng đang bắt đầu hồi tưởng lại đoạn cố sự này. Thiên Yêu là hồ ly thường xuyên đến nhân gian thị sát nhất động Bách Dạ, kinh nghiệm và những điều đã trải qua phong phú hơn bất cứ ai, vì vậy nàng rất hay kể cho Đông Hải cùng những tỉ muội khác nghe về những chuyện bát quái của người phàm.

Hơn trăm năm trước Thiên Yêu từng nhắc đến lúc mình đi ngang qua một bờ sông, đột nhiên nhìn thấy nữ nhân đứng trên cầu hét thật to một câu gì đó, tức thì khiến những người xung quanh vây đến, ít lát sau kẻ mà nàng muốn gặp cũng xuất hiện. Quả là cách tìm người hữu hiệu nhất ở nhân gian nha.

Vậy nên hiện tại Đông Hải cũng muốn dùng cách này để tìm Ân Hách, cậu nâng hai tay lên cao, lòng bàn tay mở ra hướng vào nhau, nóng lòng đưa lên miệng muốn thực hiện.

Đợi cho Yên Nhi nhớ ra được sự kiện năm đó Thiên Yêu từng kể những gì thì đã quá muộn màng, muốn ngăn một câu "Thiếu chủ, không thể!" cũng đã chẳng kịp nữa rồi. Bởi vì giọng nói mềm mại của Đông Hải rất nhanh vang lên, vọng khắp con sông Tân Lạc như lời kêu than oán trách

-Lý Ân Hách! Ngươi là tên phụ bạc! Đã ăn ở với người ta rồi còn muốn chối bỏ trách nhiệm? Nếu hôm nay ngươi không xuất hiện, ta liền tại đây thả mình theo dòng nước này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa!

Dân chúng phía dưới được một phen giật mình, mà Yên Nhi bên này cũng đau đầu không kém. Thiếu chủ à, dù ngài ngây thơ cỡ nào cũng phải hiểu đây là lời thoại dành cho phu thê chứ?

Khóe môi Phi Hoành kéo cao khi vừa đặt chân đến khu vực cách dòng người đông đúc không xa. Đôi mắt hẹp dài của y nheo lại, hướng thẳng lam y nam tử vẫn đang làm loạn ở trên cây cầu, âm thầm đánh giá.

Có thể gọi đích danh Thái tử của bọn họ, còn nói cái gì bội bạc chối bỏ trách nhiệm, nhìn qua liền biết là kẻ không có chiêu trò, ngu ngốc tới mức không phát hiện mình chính là nam nhân hay sao, còn dám nói những lời loạn ngôn này để dụ người xuất hiện.

Tuy nhiên đây là việc hệ trọng có liên quan đến danh tiếng của Thái tử, Phi Hoành trước tiên không vội cứu người, ngược lại cấp tốc quay về tìm Ân Hách, để mặc cho kẻ trên con sông kia không ngừng thét gào

-Lý Ân Hách! Ngươi rốt cuộc có còn muốn ta hay không? Sao cuộc đời ta lại khổ thế này... Khó khăn lắm mới tìm được một người, thế nào lại gặp phải kẻ sở khanh, cướp hết trong... ô!

Đông Hải chưa kịp nói xong thì Yên Nhi đã nhanh hơn một bước đưa tay bịt miệng cậu lại, sau đó điên cuồng lắc đầu.

Đông Hải nhìn nàng khó hiểu, lúc bấy giờ mới chợt phát hiện những người ở dưới chân cầu nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như sao xa, không thể nói rõ là ý vị gì. Lẽ ra khi nghe thấy một người có ý định tự tử, bọn họ phải lo lắng chứ?

-Thiếu chủ, ngài gây họa rồi...

Yên Nhi sợ hãi nói một câu. Liền cảm nhận bên dưới tiếng xì xầm ngày càng lớn, là lớn đến mức ngay cả Đông Hải cũng nghe thấy được. Bọn họ nói

"Thì ra là nữ tử cải nam trang! Thảo nào xinh đẹp như vậy."

"Ai lại phụ bạc một mỹ nhân như thế chứ? Cho dù là Thái tử thì cũng quá đáng rồi. Ta có thể nhân cơ hội này cứu 'nàng' về không?"

"Chẳng lẽ Thái tử là đoạn tụ? Lần này cải trang ra ngoài lại hứng thú với nam nhân? Bất quá vị công tử này tuyệt sắc như vậy, nếu là ta cũng sẽ muốn đoạn tụ một lần."

Đông Hải nhìn những người xung quanh đang dần tiến lên, tức thì sợ hãi lùi về sau hai bước. Nhưng cây cầu này khổ nỗi không phải bắt qua sông, mà chỉ là một nhánh cung vươn ra rồi đứt gãy, nếu hiện tại còn lui nữa e rằng sẽ té ngã xuống mất.

Quần chúng vây xem rất nhanh cũng phát hiện ra cậu đang sợ hãi, vì vậy tức thì nói lời an ủi. Bởi vì không xác thực rõ Đông Hải là nam nhân hay nữ nhân mà dứt khoát kêu cùng một danh xưng

-Vị mỹ nhân này mau vào trong đi, việc gì cũng phải từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột. Nếu phu quân ngươi không thương ngươi nữa, về đây chúng ta nuôi ngươi được không?

Đông Hải tuy ngu ngốc nhưng cũng hiểu "phu quân" là gì, vì vậy tức khắc hóa đá. Cái gì phu quân? Cậu khi nào thì có phu quân? Bọn họ loạn ngôn cái gì vậy?

Yên Nhi biết Thiếu chủ đối với những chuyện này như tờ giấy trắng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tận lực khuyên nhủ cậu mau chóng vào trong, nếu còn lùi nữa thật sự sẽ rơi xuống đó.

Nhưng Đông Hải không biết là quá cứng đầu hay do đã nhìn thấy bạch y nam tử có phần quen mắt chạy đến từ xa, tức thì lùi một bước hét lớn

-Không! Nếu hắn đã không cần ta nữa, ta còn sống để làm gì...

Nói xong thì làm động tác muốn gieo mình xuống sông. Tuy nhiên đây cũng chỉ là động tác tượng trưng, bởi vì hồ ly thật ra rất sợ nước. Nhưng không biết là trời xui đất khiến hay do vận mệnh của cậu quá tệ, giây phút xoay người liền bị chuột rút, bắp chân căng cứng không thể trụ vững trên thành cầu, nháy mắt ngã nhào xuống.

Đông Hải thất kinh kêu lên một tiếng, tưởng tượng giây tiếp theo bản thân sẽ bị sóng nước vây quanh mà không khỏi rùng mình, rất muốn oa oa khóc một tiếng. Nào ngờ trong không gian có tiếng gió lao đi, bạch y nam tử một chân đạp lên thành cầu, bay trên đầu người dễ dàng dùng khinh công lao ra giữa hồ nước, không hề mất sức vươn tay đỡ được mỹ nhân, thậm chí còn bay lượn trên không trung vài vòng khiến ai ai cũng phải lóa mắt.

Đây rõ ràng chính là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, ngay cả mặt nước cũng phải gợn lên những cơn sóng nhỏ tại điểm bạch y nam nhân vừa rồi dùng mũi chân chạm qua.

Phi Hoành rất nhanh tìm được một tấm ván, không nói lời nào lặng lẽ chưởng ra giữa dòng sông, vừa vặn để cho Thái tử của y ôm mỹ nhân đáp xuống, thi vị đứng giữa hồ.

Những người xung quanh đều ngây ngốc, ngay cả cằm cũng muốn rơi ra thì khỏi phải hỏi Đông Hải lúc này kinh ngạc cỡ nào.

Dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh không ai kịp nhìn kĩ cùng phân tích, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được một vòng tay hữu lực và ấm áp hiện hữu ở bên hông, còn có lồng ngực săn chắc của hắn đang bị hai tay cậu bao trọn, gương mặt anh tuấn ngập tràn khí phách cùng hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể hắn toát ra, ánh mắt kia từ nãy đến giờ còn chưa rời khỏi gương mặt cậu một khắc.

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Thành công cứu người lại ôm người vào lòng, Ân Hách lúc này mới có thể bình tâm quan sát kẻ đối diện. Lúc nãy Phi Hoành trở về không kể quá nhiều, chỉ nói rằng "nợ phong lưu" của Thái tử muốn gieo mình xuống sông, tức thì khiến hắn giận dữ lao ra ngoài, định bụng sẽ xử tội nữ nhân nào dám hàm ngôn như vậy.

Thật không ngờ lại phát hiện kẻ gây họa là một nam nhân, hơn nữa còn thật sự muốn trầm mình xuống sông tự vẫn, quả là ngu ngốc. Đừng hỏi hắn vì sao biết người này là nam nhân, cơ bản chẳng có nữ nhân nào ngực lại nhỏ như vậy, kể cả khi áp sát thế này rồi cũng không hề gồ lên dù chỉ một chút.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn hắn, ngay cả hô hấp dường như cũng quên làm, nếu không phải buồng phổi đang thét gào không khí thì có lẽ cậu sẽ chết vì lí do vớ vẩn này.

Ân Hách vẫn ôm cậu trong tay, khó tin nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu. Một người tuyệt sắc như vậy, ngay cả y phục cũng là gấm vóc lụa là, bên cạnh còn mang theo tì nữ cận thân, vì cớ gì lại muốn vu oan giá họa cho hắn?

Tuy nhiên nét mặt ngây thơ của ai kia thật khiến người ta luyến tiếc nhìn, Thái tử Phàn Khang liền buông lời trêu ghẹo

-Còn nói ta không cần ngươi nữa hay không?

Bởi vì khoảng cách hơi xa nên dân chúng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ biết dựa vào sắc mặt của bọn họ để suy đoán, tức thì thấy vị mỹ nhân kia hốt hoảng tự mình đứng vững, dùng đạo lực không nhẹ đẩy bạch y nam tử ra

-Ngươi... ngươi thật sự xuất hiện?

Đông Hải hỏi như không tin. Linh nghiệm thật nha! Đúng là cách tìm người hữu hiệu nhất ở nhân gian, ngay cả thần tiên có khi còn chẳng dễ tìm như thế này đâu. Dù lúc nãy cậu chỉ là phỏng đoán đại, bởi vì khoảng cách khá xa cùng tầm nhìn hạn hẹp mà không thấy rõ dung mạo của người kia, chỉ biết dựa vào dáng người để đánh cược. Không ngờ thật sự là hắn... còn có thể cứu mình...

Vẻ mặt kinh ngạc cùng ngây ngô này của Đông Hải rất kích thích thị giác, Ân Hách cũng không nhịn được tiến tới ôm cậu trở về, vô lại cúi đầu nhìn xuống

-Phu nhân lẽ nào không mong vi phu xuất hiện? Vừa rồi chẳng phải còn kêu gào ta không cần ngươi sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã không mong ta đến nữa? Ăn ở với ta rồi liền chối bỏ trách nhiệm?

Đông Hải nghe xong tức thì đỏ mặt, sâu sắc cảm thấy dù cậu có xuất hiện trước mặt người này với hình dáng nào cũng chẳng khác gì nhau, đều bị hắn khi dễ, còn dễ dàng ức hiếp cậu, thực muốn cắn một trận cho bỏ tức.

Nhưng mà hiện tại phải giải quyết cục diện rối rắm này. Đông Hải lần nữa cố gắng đưa tay đẩy người ra, bởi vì tấm ván khá nhỏ mà không dám dùng sức quá nhiều, sợ rằng cả hai không giữ vững trọng tâm đều ngã xuống, thế nên lọt vào mắt quần chúng lại biến thành kẻ đưa người đẩy ân ân ái ái đến không biết trời trăng, đồng loạt cùng nhau hít khí lạnh.

Đông Hải còn muốn nói gì đó thì nhìn thấy đôi mắt sáng rực của hắn, chợt nhớ ra cô cô ngày đó dặn mình không thể để lộ thân phận, vì vậy chỉ đành bình ổn tâm trạng xuống, hơi nở nụ cười

-Cảm tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, ta sẽ khắc ghi đại ân đại đức này ở trong lòng.

Ân Hách nhìn cậu hiếu kì. Vừa rồi còn làm bộ muốn tự vẫn, được người ta cứu xong thì lập tức ghi ân, đây không phải quá mâu thuẫn rồi sao?

Tuy nhiên hắn hiện tại chưa muốn vạch trần cậu, chỉ cảm thấy rất thú vị, liền không nói một lời tiến tới ôm chặt Đông Hải, dùng khinh công lần nữa bay trở lại lên bờ, tức thì khiến toàn bộ người phía dưới một lần nữa lóa mắt, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, lẽ nào đây thật sự là Thái tử Phàn Khang?

Ân Hách nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Lần này hắn đi thị sát bên ngoài đều là cải trang, vốn nghĩ đã có thể yên ổn trở về, lại vì luyến tiếc tiểu yêu vật kia mới lưu lại một tuần nữa, cuối cùng bị kẻ không rõ lai lịch này phá hỏng, là ai cũng sẽ nổi giận biết chưa?

Chẳng qua nổi giận với mỹ nhân thì khác hẳn, Ân Hách đánh mắt cho thị vệ chặn đám người kia lại, không nhanh không chậm hỏi rõ Đông Hải

-Ngươi là ai? Đến tìm ta có việc gì?

Lời vừa nói ra thì Yên Nhi cũng kịp lúc chen chúc xuống khỏi cầu, khó khăn lắm mới tách được dòng người đi đến trước mặt Đông Hải, muốn ngăn chặn sự tình phát sinh tiếp theo.

Liên Hoa Tinh Quân căn dặn rất kĩ không thể để thân phận của Thiếu chủ bại lộ. Đông Hải lại là người vô ưu vô tư, cái gì không biết cũng nói ra khỏi miệng, mà cái gì đã biết thì càng hào hứng nói, cho nên mới hình thành cục diện hỗn loạn hiện tại. Nếu bây giờ còn không ngăn ngừa thì sẽ gặp tai họa đó.

Thế nhưng đúng là lần này vẫn khiến nàng thất vọng, bởi vì Thiếu chủ động Bách Dạ một giây sau đó liền quên mất lời cô cô, nhanh chóng nói ra

-Ta là thần tiên.

Ân Hách nhướng một bên chân mày nhìn cậu. Phi Hoành thì ôm kiếm tự tiếu phi tiếu, dân chúng vây xem hai mắt mở to, miệng há ra có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Thần tiên? Thần tiên hạ phàm? Thảo nào người kia lại tuyệt sắc như vậy, chưa có ai nhìn thấy qua. Ngang nhiên gọi tên Thái tử Điện hạ, còn dùng cách độc lạ như vậy để tìm người, nếu không phải thần tiên thì còn là gì nữa?

Nghĩ vậy dân chúng liền nhao nhao muốn tiến lên, thần tiên nha, ai cũng muốn sờ một chút.

Thế nhưng tất cả đều bị ánh mắt bức người của Ân Hách liếc ngang, tuy hắn không nói lời nào nhưng rất nhanh khiến áp suất xung quanh đột ngột giảm thấp, mọi người liền an phận trở lại.

Hắn quay về với vị mỹ nhân bên kia, khóe môi có chút kéo cong chậm rãi hỏi cậu

-Chẳng hay tiên tử hạ phàm tìm ta là có chuyện gì?

Đông Hải nghe hắn hỏi, vốn muốn theo thói quen trả lời rằng "để báo ân", lại đột nhiên nhớ ra phải giữ kín bí mật, nếu nói như vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ, sau đó phát hiện cậu chính là con cáo lông trắng mấy tháng trước vừa gặp nạn mất, càng biết cậu chính là hồ ly, vì vậy rất nhanh ổn định tinh thần nho nhã đáp

-Ta đến giúp ngươi vượt qua tai kiếp.

Yên Nhi thật sự rất muốn lấy tay đỡ trán. Thiếu chủ à, ngài ít nói một chút được không? Vì sao lời nào nói ra cũng khiến người ta đau tim như vậy? Tai kiếp gì chứ, ngài chính là tai kiếp trên trời giáng xuống Phàn Khang thì có!

Tuy nhiên lời này không thể nói ra, lại không thể tiến lên thanh minh lại lần nữa, vì vậy Yên Nhi chỉ đành yên lặng tại chỗ, rét run nhìn cặp mắt lạnh lẽo của Phi Hoành phóng qua, tựa hồ như muốn đem nàng toàn thân nhìn thấu, xem có phải tiên ma yêu tinh như những gì Đông Hải nói không.

Nếu có người nói Thái tử Phàn Khang cả đời anh minh tài giỏi sắp gặp tai kiếp, thì kẻ đó chắc chắn là kẻ điên, thậm chí còn có thể phạm tội khi quân. Nhưng nếu là do vị mỹ nhân dung mạo tuyệt trần này tuyên bố, dân chúng u mê liền cảm thấy rất có khả năng, vì vậy nhao nhao hỏi là tai kiếp gì.

Ân Hách cũng thu lại nụ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa như đang sợ hãi lẫn đề phòng, tuy nhiên trong giọng nói vẫn không thể che giấu được ngữ âm châm biếm

-Tai kiếp? Vậy phải phiền tiên tử nói rõ cho ta là tai kiếp gì, để còn kịp tránh.

Phi Hoành cũng cảm thấy khá hứng thú, vì vậy phá lệ thu lại tầm mắt trên người Yên Nhi, quay về với vị tiên tử đang làm trung tâm ánh nhìn.

Đông Hải hơi chột dạ, lúc nãy chỉ là thuận miệng nói đại, hiện tại moi đâu ra tai kiếp chứ. Hơn nữa cô cô cũng nói hắn không phải người phàm, hẳn là xuống trần lịch kiếp chỉ để vui chơi, Thiên Đế thương yêu nhi tử như vậy, sao có thể giáng tai kiếp xuống đầu hắn? Đây chẳng phải là tự mình tìm chết rồi sao?

Đông Hải ngây thơ đột nhiên lấy tay đập trán, bày tỏ mình đã quá ngu ngốc mà. Hành động này lọt vào mắt Ân Hách, thế nào cũng cảm thấy người kia quá đáng yêu, không nỡ ức hiếp nhiều, vì thế đang định lên tiếng giải vây giúp cậu, nào ngờ Đông Hải đột nhiên đứng thẳng, hai mắt mở to như vừa ngộ ra chân lý, tức thì quay sang nắm lấy tay hắn mà nói

-Đúng vậy, tai kiếp sắp "rơi" xuống rồi, ngươi mau theo ta vào trong tránh đi.

Vừa nói vừa hùng hổ kéo người đi, Ân Hách tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, muốn xem cậu đang giở trò gì.

Nào ngờ hai người vừa bước vào trong đình cách đó không xa thì mây đen đột nhiên kéo tới, sấm chớp liên hồi, không đợi bất kì ai phản ứng nháy mắt trút mưa rơi, trận mưa đầu tiên của ba tháng dài trên đất Phàn Khang kể từ mùa xuân, dân chúng tích tắc đều hiện lên vẻ mặt vui mừng, âm thầm cảm tạ trời đất cuối cùng cũng làm mưa rồi.

Ân Hách nhíu mày nhìn Đông Hải vẫn đang ngắm mưa, khó tin hỏi nhỏ

-Tai kiếp mà ngươi nói chính là cái này?

Đông Hải ngây ngô cười một tiếng, giống như đứa nhỏ phát hiện ra được bí mật gì đó vô cùng hay ho nên thích thú chơi đùa, hồn nhiên quay sang đáp trả hắn

-Đúng vậy. Chỉ là trời sắp mưa, muốn xuống trần gian báo cho ngươi một tiếng, tránh bị mưa ướt. Làm thần tiên cũng không dễ dàng.

Ân Hách cảm thấy hắn cũng rất muốn lấy tay đỡ trán. Đây rốt cuộc là loại tai kiếp gì? Bị mưa ướt? Việc cỏn con như vậy còn phiền một thần tiên như cậu xuống trần nhắc nhở hắn hay sao?

Nghe qua thập phần phi lý, nhưng cũng không thể phủ nhận vừa rồi cậu thật sự biết rõ thời khắc mưa sẽ rơi, trong khi mới vài phút trước bầu trời vẫn còn trong xanh thoáng đãng. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự là thần tiên? Nhưng chẳng lẽ lại tồn tại một thần tiên ngây thơ đến thế?

Trong lòng rối rắm rất nhiều, nhưng Ân Hách không muốn nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu. Hắn ở chỗ này chờ đợi tiểu yêu vật kia ba tháng, lại vì luyến tiếc không nỡ rời đi mà lưu thêm một tuần, cuối cùng đúng ngày chuẩn bị xuất phát về cung thì gặp gỡ người này.

Từ tình tiết chạm mặt cho đến những chuyện diễn ra đều thập phần li kì, lại nói hắn chưa từng thấy cậu bao giờ, vì sao ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã nhận ra hắn là Lý Ân Hách? Còn dùng loại uy hiếp ngốc lăng này để tìm người?

Trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp, Ân Hách nghiêng đầu nhìn giữa ấn đường của đối phương, không hề có vết bớt hoa phượng vỹ. Lẽ nào không phải là cáo nhỏ quay về hay sao?

Cáo nhỏ kia chắc chắn không phải cáo bình thường, biết viết chữ lại còn hiểu tiếng người, tám chín phần nhất định yêu quái tu luyện thành tinh. Người này có thể hay không chính là nó? Bởi vì đã trở về hảo hảo dưỡng thương nên mới dùng nhân hình của mình đến đây tìm gặp lại hắn?

Nghĩ như vậy khiến trái tim Ân Hách càng thêm xuyến xao, bất giác tiến tới gần cậu một bước, dùng ống tay áo giúp Đông Hải lau đi vệt nước mưa vừa bắn vào trên gương mặt đẹp đẽ.

Bởi vì tất cả mọi người đều đang thưởng thức cơn mưa, không ít người còn thiếu ngược chạy vòng vòng mặc cho thân thể cùng y phục ướt đẫm, vậy nên hiện tại không ai chú ý đến hai người, càng không biết được ánh mắt vừa rồi của Thái tử nhìn tiên tử này có bao nhiêu phần yêu quý.

Đông Hải giật mình, nhưng cậu không tránh né, đối với Ân Hách xa cách kia là ba tháng dài, nhưng với cậu chỉ là cái chớp mắt thoáng qua. Vừa dưỡng thương xong lại đi tìm hắn, thân thiết như vậy không khác gì lúc còn là cáo bao nhiêu, cho nên rất tự nhiên để hắn giúp cậu lau đi mấy giọt nước.

Ân Hách bán tính bán nghi, tuy nói hắn hi vọng người này chính là cáo nhỏ lúc trước, nhưng cũng không hi vọng cậu sẽ là con cáo kia. Bởi vì hắn rất sợ nếu cậu thật sự là yêu vật, sau này sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái.

Tuy chưa biết cậu thiện ác ra sao, nhưng với trình độ ngốc nghếch này khả năng hại người là không có, tuy nhiên gây họa thì rất phiền, hệt như tình hình lúc nãy. Còn có nếu cậu thật sự là yêu tinh, xung quanh đây có nhiều pháp sư như vậy, làm sao có kẻ không muốn bắt cậu hiện nguyên hình, đến lúc đó cho dù hắn là Thái tử Phàn Khang hay Hoàng Đế Phàn Khang đều không thể vươn tay bảo hộ.

Nghĩ như vậy khiến đáy lòng Ân Hách có chút nặng nề, hắn thừa cơ vén lọn tóc bị gió thổi lòa xòa giúp cậu, mang theo mười phần thăm dò nói

-Vết thương của ngươi hiện tại đã lành lại chưa?

~ Hết Chương 3 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro