~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 2 ~

Lý Ân Hách trở về phòng thì phát hiện cáo nhỏ đã ngủ say, chân mày phút chốc liền nhíu chặt. Bị thương lại vẫn chưa ăn gì cả một ngày, lẽ nào nó không đói hay sao?

Bình tĩnh đặt dĩa thịt bò cùng rau xanh lên bàn, Phi Hoành nhìn Thái tử ân cần mang cáo nhỏ ra khỏi rổ, vô cùng cưng chiều vuốt ve bộ lông mềm mại của đối phương, tuy nhiên vẫn mang theo một chút ý tứ đánh thức.

Đông Hải cảm nhận cơ thể hơi bị lay, trong vô thức mở mắt ra, phát hiện lần nào cậu tỉnh dậy cũng nhìn thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân này, ánh mắt hắn nhìn cậu luôn mang theo loại hiếu kì cùng dịu dàng khó nói, tức thì hốt hoảng lại muốn tháo chạy.

Cô cô vẫn nói phàm nhân không có gì tốt đẹp, nội tâm cũng chẳng đường hoàng, huống chi bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi như vậy sao có thể gắn kết với thần tiên trọn đời, tốt nhất vẫn là không nên kết giao, tránh cho lưu lại đau buồn không đáng có.

Nào ngờ chưa kịp để cậu cựa quậy đã cảm giác có một đũa thịt bò đưa đến bên miệng, không cho cậu cơ hội cự tuyệt liền hung hăng nhét vào, giống như đang bắt ép cậu phải ăn.

Nam nhân anh tuấn không cười, đáy mắt chứa đựng áp bức mãnh liệt và trêu đùa thiếu đánh, dùng tay vỗ vỗ mông cậu

-Ngoan ngoãn ăn uống rồi khỏe lại, đến lúc đó ta còn phải ăn ngươi.

Trong đôi mắt Đông Hải là ngập tràn sửng sốt, hoàn toàn nghe hiểu người kia đang nói gì, gấp tới mức suýt chút nữa đã nhảy khỏi tay hắn rơi xuống sàn nhà.

Nào ngờ nam nhân dường như biết trước, chỉ cười rộ lên đầy hài lòng ôm lấy cậu chặt hơn, tuy giọng nói thoát ra không chút nghi ngờ nhưng ánh mắt sâu xa của hắn đã phản bội tất cả.

-Quả nhiên là nghe hiểu.

Ân Hách chốt lại một câu. Từ sự việc sáng hôm nay cáo nhỏ cắn hắn cho đến bây giờ, Ân Hách hoàn toàn xác định con vật này có thiên tính, có thể nghe hiểu giọng nói của con người, hơn nữa còn rất thông minh, chỉ vì bị thương nên mới nhẫn nhịn để hắn giam cầm như vậy, tức thì sắc mặt có phần trầm xuống.

Thân là Thái tử một nước hắn vốn không nên tin mấy lời đồn về yêu ma quỷ quái này. Nhưng không hiểu vì sao kể từ giây phút nhìn thấy cáo con liền cảm giác rằng nó chính là hiện thân của hồ ly, đúng như những gì dân gian đồn thổi sẽ câu mất hồn phách của người khác, khiến hắn cũng không nỡ xuống tay.

Hiện tại còn có thể nghe hiểu lời hắn nói, quả thật rất đáng sợ. Nhưng tên đạo sĩ lúc sáng lại không thể khiến nó hiện nguyên hình, Lục Lăng chỉ là người phàm đã dễ dàng bắn nó bị thương, xem ra cũng không quá nguy hiểm.

Ân Hách nghĩ xong thì tiếp tục đút thức ăn, cáo nhỏ liền cảnh giác không hé miệng nữa, ngược lại quay mặt sang một hướng khác vô cùng kiêu căng, trong đáy mắt mang theo trách móc: "Vỗ béo ta rồi làm thịt ta, các ngươi cứ mơ đi."

Thái tử trẻ tuổi tiếp tục mỉm cười, bởi vì trong cung không hề có huynh đệ mà hắn đối với tranh đấu ngai vị cũng chẳng phát sinh quá nhiều vấn đề, ngược lại được Phụ hoàng cùng mẫu thân hết mực trân quý, cuộc sống chỉ có thể dùng hai từ "dễ dàng" để hình dung. Giờ phút này có được con vật vô cùng thú vị trong tay thì không khỏi sinh ra hiếu kì, xấu xa tiếp tục trêu đùa nó

-Dù ngươi ăn hay không ta cũng buộc phải ăn ngươi. Chi bằng làm con ma no vẫn tốt hơn con ma đói.

Biết cáo nhỏ có thể nghe hiểu nên Ân Hách rất hài lòng diễn, còn tự mình ăn một đũa thịt bò, bộ dáng như nhiều ngày sau cáo con ngươi cũng đừng hòng được ăn ngon nữa.

Đáy mắt Đông Hải hơi dao động, mái đầu lúc lắc cuối cùng cũng chịu quay về, ngoan ngoãn há miệng ra. Ân Hách xấu xa cười trong lòng, đút cho cáo nhỏ ăn. Thầm nghĩ chỉ cần hắn thuần hóa con vật này một chút, liền có thể giữ lại bên mình để nuôi, làm bạn trút bầu tâm sự, quả thật còn quý hơn cả vàng.

Cáo nhỏ không hề hay biết cuộc sống của mình sẽ bị bấp bênh, chung quy cậu trước giờ không muốn ngược đãi bản thân, liền thỏa mãn chính mình ăn sạch thức ăn nam nhân kia đút tới, sau đó rất không có tiết tháo dụi vào ngực hắn đòi ngủ.

Ân Hách hơi cười mang cáo nhỏ lên giường, hoàn toàn không muốn thả cậu về rổ nhỏ. Phi Hoành tựa vào cửa nhíu mày, cân nhắc có nên nói vài câu với Thái tử hay không.

Hắn thoát hài nằm xuống, nhìn cáo con phi thường nhu thuận ở một bên, đồng tử màu đỏ hơi nhắm lại, đuôi cũng cụp xuống, ánh mắt mơ màng, ngây ngô tới mức dù trời có sập có lẽ cũng chẳng hay biết.

Dùng ngón cái khẽ lướt trên dấu ấn hoa phượng vỹ, Ân Hách cảm thán trong lòng một câu thật đẹp rồi nhắm mắt dưỡng thần, Phi Hoành tức thì phất tay thổi tắt nến trong phòng, đứng tựa vào góc tường cầm kiếm.

.

.

.

Mặc dù ngủ rất nhiều nhưng Đông Hải vẫn không thấy đủ, huống hồ gì cậu còn bị thương. Bất quá một chút linh lực hôm qua của Đại Hoàng tử thật sự hữu dụng, khiến cậu sáng nay tỉnh dậy thoải mái không ít, đã có thể miễn cưỡng cử động chân đau.

Phát hiện mình lại bị nhốt trong rổ nhỏ, Đông Hải tức giận nhìn vệt nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng, dùng hết sức bình sinh lấy đà phóng tới phía trước, thành công khiến rổ nhỏ rơi xuống sàn, chính cậu cũng vì vậy mà cảm thấy đớn đau.

Âm thầm mặc niệm cho cái mông tròn mịn của bản thân, Đông Hải lúc lắc mái đầu bước ra khỏi rổ. Tuy hiện tại tiên phép chưa hồi phục, nhưng hiển nhiên sẽ không thảm hại như trước, có thể trở lại nguyên hình người, không cần hiện chân thân.

Thế nhưng cậu không ngờ nam nhân kia lại dai dẳng như vậy, vào giây phút cậu quyết định trở lại dáng vẻ xinh đẹp của mình thì đẩy cửa bước vào, không hề sửng sốt khi thấy cậu nằm dưới đất, ngược lại ánh mắt có chút thâm trầm, tức thì tiến tới nắm hai chân cậu kéo dậy

-Muốn chạy đi đâu?

Lý Ân Hách không ngờ hắn đã cố ý để rổ nhỏ trên hai chiếc ghế xếp chồng vậy mà vẫn bị đổ xuống, khỏi phải nghĩ cũng biết là kẻ nào làm, gan dạ như vậy để chính mình bị thương cũng muốn bỏ trốn. Đúng là không thuần hóa thì không thể ngoan mà.

Đông Hải vô cùng bất mãn. Vì cái gì phải giam giữ cậu chứ? Cậu có ăn mất một miếng cơm nào của nhà hắn đâu? Theo như tình hình hôm qua quan sát rõ ràng là thị vệ của hắn ức hiếp cậu trước. Nếu để cô cô Liên Hoa biết được cậu bị thương vì đám người phàm ngu ngốc này, còn không sợ sẽ trực tiếp thổi bay hết bọn họ sao, dám ở đây không biết trời cao đất dày ngược đãi cậu?

Ánh mắt cáo nhỏ rất ai oán, Ân Hách liền biết phải rèn sắt thành thép, dứt khoát xoay người ra sau nói với thị vệ

-Mang vỉ nướng tới.

Lục Lăng nhìn Thái tử nửa ngày, giống như thật sự muốn xác nhận xem hắn có phải đang đùa hay không, để rồi bị chui kiếm của Phi Hoành đâm vào hông mới hốt hoảng bỏ chạy. Thái tử muốn ăn thịt cáo? Theo như những gì y đánh giá hai hôm nay thì Thái tử vốn rất yêu thích con vật này mới phải, cho dù thật sự là yêu quái cũng sẽ không xuống tay đâu.

Đông Hải cũng phát hiện có điểm gì khác lạ, vì vậy vô cùng hoảng sợ quơ quào hai chân, hai chi trên cũng tìm mọi cách để thoát khỏi cái nắm tay cực chặt của Ân Hách.

Hắn cười lạnh nhìn cáo nhỏ, sau đó không nói lời nào đưa tay bóp mông cậu, lại vô sỉ kéo dọc khắp thân thể, chốt lại một câu

-Cũng béo tốt rồi, nên ăn thôi.

Nếu không phải đang trong nguyên hình cáo thì Đông Hải khẳng định cậu sẽ dùng một chưởng đánh chết nam nhân này. Oa oa, hắn dám ăn ta, còn dám hăm dọa ta, nhất định phải mách cô cô mới được!

Đông Hải vừa nghĩ vừa gấp gáp giẫy giụa, thập phần sợ hãi khi nhìn thấy vỉ nướng và chậu than đã được mang tới từ bao giờ.

Phi Hoành vô cùng thích thú xem cảnh này, vì vậy phá lệ đi về phía trước giúp Thái tử đảo than, lại cẩn thận đặt vỉ nướng lên, dùng ánh mắt xấu xa nhìn cáo nhỏ

-Thái tử, đã chuẩn bị xong.

Ân Hách hung hăng mang Đông Hải đến gần vỉ nướng, cảm nhận sức nóng có phần bỏng da đang bốc lên cao, như có như không mỉm cười

-Không biết ăn thịt cáo sẽ ra sao, ta chưa thử bao giờ.

Phi Hoành nhận được ánh mắt của Ân Hách, rất hợp tác với Thái tử diễn một vở kịch, nhanh chóng đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm bắt đầu tưởng tượng

-Ta nghe nói phải lột da rút gân, sau đó ướp với nước sốt, nướng trên lửa cao nghìn độ, đến mức xương cũng rã ra, như vậy mới ngon.

Cả người Đông Hải đổ mồ hôi lạnh, thay vì tiếp tục cựa quậy lại giống như vì quá sốc mà mất hết sức lực, tức thì mềm nhũn xuống, vô cùng ngoan ngoãn nằm trên tay Ân Hách.

Đồng tử màu đỏ hiện lên hoang mang, ánh mắt xinh đẹp mang theo vài phần yếu đuối nhìn trực diện hắn khiến đáy lòng Ân Hách rã rời. Hắn cười nhẹ đưa tay vuốt ve gò má cậu, sau đó lại tìm đến ký ấn hoa phượng vỹ trên ấn đường, khẽ khàng lướt qua

-Đã biết sợ chưa?

Giọng hắn rất nhẹ như huynh trưởng đang dạy dỗ đệ đệ của mình, cáo nhỏ liền cấp thiết dụi vào trong ngực hắn lấy lòng, mái đầu lúc lắc như đang gật.

Quả nhiên đều nghe hiểu. Ân Hách trong lòng cảm thán, sau đó đánh mắt cho Phi Hoành mang bếp lò đi, lần nữa nghiêm khắc bức ép

-Sau này còn muốn bỏ trốn nữa hay không?

Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn hắn, mãi cho tới khi bếp lò được mang đi rồi mới thở phào ra, hung ác trừng mắt. Cái tên đáng ghét này, thế nào gọi là bỏ trốn? Cậu chỉ muốn quay về động Bách Dạ của cậu mà thôi. Hắn là ai chứ? Lấy quyền gì quản?

Tất nhiên những lời này không thể nói ra, vì vậy cáo nhỏ chỉ đành lúc lắc mái đầu lần nữa, ngụ ý cậu sẽ không bỏ trốn đâu mà, rất ngoan đó nha.

Ân Hách hài lòng ôm cậu trở về giường, tiện tay cầm theo một chùm nho tươi trên bàn đưa đến trước mặt cậu, vô cùng ôn nhu đút cậu ăn.

Đông Hải sâu sắc cảm thấy nam nhân này cũng không tệ, trừ bỏ đôi khi rất hung ác đe dọa cậu thì thời gian còn lại đều đối xử dịu dàng, cho cậu ăn no, lại hay ôm cậu, nếu có thể bỏ luôn thói quen thích nhốt cậu trong rổ nhỏ thì tốt quá.

Thế nhưng không thể nha, làm sao có thể ở bên hắn mãi được. Cơ thể cậu bị trúng thiên lôi đã tiêu hao không ít tiên lực, cần phải quay về động Bách Dạ tắm suối nước nóng để bù, dòng nước kia sẽ giúp trị thương và khôi phục tiên khí, nhanh nhất cũng là hai canh giờ. Còn nếu ở lại đây thì không biết phải đến bao giờ mới có thể bình phục.

Tuy biết hắn không có ý xấu nhưng Đông Hải đã quyết định phải rời đi, đợi cậu khôi phục rồi sẽ quay về tìm hắn chơi đùa một chút, thuận tiện trả thù hắn dám uy hiếp cậu, mang cậu ra làm bữa ăn.

Nghĩ như vậy khiến tâm tình Đông Hải hơi tốt, chủ động đưa chi trước vỗ vỗ lên lòng bàn tay của Ân Hách, sau đó làm động tác như đang viết chữ.

Cáo biết viết chữ! Nghĩ thôi đã thấy rợn người, khẳng định chính là yêu quái.

Nhưng Ân Hách lại không thấy vậy, hắn rất vui, vì thế vô cùng nghiêm túc xòe bàn tay ra, chăm chú nhìn xem cáo nhỏ muốn viết gì.

Đông Hải nỗ lực dùng móng vuốt nhọn hoắt của mình cà nhẹ lên lòng bàn tay hắn, vô cùng cẩn thận sợ rằng sẽ tổn thương nam nhân, tốn rất nhiều công sức mới viết được một câu: "Ngươi tên là gì?"

Ân Hách cười ra tiếng nhìn cậu, sau đó lại dùng tay xốc hai bên hông của Đông Hải lên, có chút yêu thương cụng đầu vào trán cậu, nhưng trông qua thật giống với hành vi ngược đãi động vật.

-Lý Ân Hách. Kể từ giây phút này thu ngươi, không được rời khỏi ta nửa bước.

Đáy lòng Đông Hải chấn động. Trước giờ chưa từng có ai hẹn ước với cậu như thế này nha. Cái gì không thể rời nửa bước? Cậu với hắn không cùng tầng lớp, chỉ có thể gặp mặt một chút mà thôi. Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần, đợi cậu trị thương xong rồi có lẽ đã qua nửa năm, hắn khẳng định lúc đó vẫn còn nhớ đến cậu?

Trong đầu suy nghĩ nhiều là thế, nhưng đối diện với ánh mắt tràn ngập mong chờ của nam nhân kia lại không nỡ dập tắt, vì vậy cáo nhỏ rất không có tiền đồ gật đầu, không hề quản tới chính mình có thể giữ được lời hứa hay không.

Nhưng sự thật đúng là không thể giữ lời hứa, bởi vì buổi chiều hôm đó cô cô đã tìm thấy cậu rồi, rất hung dữ mang cậu về Hồ Tộc, nhốt cậu trong suối nước nóng Lưu Ly, còn tàn ác tới mức tạo một tầng kết giới bên ngoài, kiên trì đe dọa

-Dưỡng thương cho tốt, hai canh giờ mà còn không hồi phục thì ta đánh chết ngươi.

Đông Hải thở dài dùng nước tát lên cơ thể, vết thương trên chân rất nhanh lành lại, chỉ còn chờ khôi phục tiên phép mà thôi.

Trong lòng lại suy nghĩ không biết nam nhân kia thế nào, đã đáp ứng sẽ ở bên hắn không rời nửa bước, cuối cùng lại biến mất không chút tăm hơi, cho dù cậu chỉ là một con cáo có lẽ cũng sẽ khiến hắn đau lòng.

Và quả thật như vậy, Ân Hách sau một buổi chiều rời khỏi tửu lâu ra ngoài thị sát thì trở về không tìm thấy cáo con đâu, ngay cả dấu hiệu rổ nhỏ bị rơi xuống cũng không có, rõ ràng tình tiết tự mình bỏ trốn là rất không có khả năng.

Hắn sốt ruột gọi tiểu nhị hỏi thăm, sau khi nghe người kia cam đoan hơn ba lần không hề có ai lẻn vào phòng hắn mới chịu buông xuôi ngồi xuống.

Sớm biết nó không phải là thú vật bình thường, làm sao có thể trông mong nó giữ lời hứa ở bên hắn mãi mãi. Huống gì ánh mắt lúc đó tuy có chân thật nhưng nhiều ai oán như vậy, có lẽ sớm đã chán ghét hắn rồi.

Hiếm khi thấy Thái tử đau lòng như vậy, Phi Hoành cũng không tiếp tục yên lặng đứng ở góc tường, ngược lại đi tới bàn tròn tự mình ngồi xuống, rót một chung trà, nửa ngày mới mở miệng

-Nó nhất định sẽ quay trở lại.

Ân Hách ngẩng mặt nhìn y, tựa hồ hơi hoài nghi lời nói này. Thế nhưng sau đó hắn rất nhanh nhận ra, cáo nhỏ bị thương. Nó hẳn là phải tìm một nơi để tu luyện lại, đi theo hắn chỉ có thể suốt ngày hiện chân thân, ăn thịt bò thì không thể hồi phục.

Đã xác nhận cáo kia chính là yêu tinh, Ân Hách vậy mà không hề sợ hãi, ngược lại có phần chờ mong. Bởi vì hắn cảm thấy cáo nhỏ rất đáng yêu, lại dễ lừa, rõ ràng là chưa tu thành tinh, còn muốn xem bộ dáng con người của nó ra sao, liệu có đẹp như dân gian đồn đại, tích tắc câu mất hồn phách người khác.

Nghĩ như vậy khiến cơ mặt Ân Hách giãn ra, âm thầm đếm ngày chờ đợi cùng cáo nhỏ tương phùng. Phi Hoành biết Thái tử đã nghĩ thông, càng biết hắn tự có chừng mực nên không lên tiếng cảnh báo, chỉ tâm niệm trong lòng nếu lần sau gặp lại cáo kia có ý đồ xấu thì nhất định sẽ không buông tha, dù sao cũng là yêu vật.

Chỉ là sự chờ đợi này quá lâu, Ân Hách lại không thể ở mãi ngoài kinh thành, thị sát dân chúng cũng phải đến lúc dừng lại, hắn thất vọng thu dọn hành lý trở về hoàng cung, hiện tại cũng đã ba tháng trôi qua rồi.

Đông Hải dưỡng thương mất ba canh giờ, cô cô Liên Hoa tất nhiên sẽ không đánh chết cậu, ngược lại còn đưa đến cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon tẩm bổ, kèm thêm ít cao dược, truyền linh lực cùng hồi phục lại đạo tiên thể lúc trước đã bị thiên lôi đánh mất.

Đông Hải phi thường cảm kích, giương đôi mắt to tròn đầy ngoan ngoãn nhìn cô cô, có chút làm nũng ôm lấy người kia cọ cọ

-Ta biết sai rồi, cô cô đừng tức giận nữa. Không phải ta vẫn bình an sao?

Liên Hoa Tinh Quân nhìn đứa cháu chẳng được việc gì ngoài phá hoại của mình, cuối cùng vẫn phải buông xuôi. Thế nhưng nàng rất thắc mắc, đứa nhỏ này từ bé đã không phải là loại hình thích ngược, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy đạo thiên lôi thăng cấp còn khóc thét một trận, hôm nay vì sao cả gan như vậy dám trốn xuống nhân gian tự gánh lấy một mình? Lẽ nào đã trưởng thành rồi sao?

-Ngươi còn biết nói? Nếu không phải ta sớm tìm ra ngươi, để xem ngươi chết đói trong cái rổ kia thế nào.

Đông Hải gật đầu tỏ vẻ ta đã biết sai, đều là cô cô tốt nhất, cô cô tuyệt vời, cô cô anh minh, vì thế đừng tức giận nữa nha?

Liên Hoa Tinh Quân nhìn cậu mỉm cười, chỉ hận không thể tầng tầng lớp lớp tạo thêm vài đạo tiên thể trên người cậu, cẩn thận hỏi

-Có bao nhiêu người nhìn thấy chân thân thật sự của ngươi?

Đông Hải yên lặng suy nghĩ. Chân thân thì không ít người thấy, vì cậu biến thành cáo nhỏ mà bị mang đi khắp nơi. Chưa kể ngày hôm trước tên điên ăn mặc quái dị kia còn chặn đường Ân Hách, dùng cái gương kì lạ ép cậu soi, thu hút không ít người tới, tính qua tính lại cũng phải gần trăm.

Tuy nhiên chân thân thật sự thì vẫn chưa nha. Chính là chín cái đuôi của cửu vỹ yêu hồ đó, Lý Đông Hải rất ngoan trong việc bảo vệ hình tượng, vì thế vô cùng đắc ý dụi đầu vào vai cô cô làm nũng

-Không có ai cả. Ta rất ngoan, rất nghe lời cô cô, đều đem đuôi thu vào hết.

Liên Hoa Tinh Quân nhìn cậu thở dài, thật không biết nếu một ngày chân thân thật sự của cậu bại lộ sẽ kéo đến những nguy hiểm gì. Dù sao trước đó mẫu thân của Đông Hải thê thảm chết đi cũng vì chuyện này. Cửu vỹ yêu hồ hiện tại trong Ngũ Tộc đã không còn tồn tại, chỉ còn duy nhất một mình Lý Đông Hải mà thôi, việc này nhất định không thể để người khác biết.

Cũng may nàng tuổi tiên đã cao, tiên phép lại thâm hậu, có thể xứng hàng thượng tiên trong Ngũ Tộc. Hơn nữa khi xưa may mắn được tổ tiên truyền thụ cho đạo thuật che giấu chân thân, vì thế mới có thể dễ dàng giúp đứa nhỏ này sống yên ổn suốt sáu vạn năm, lại bình tĩnh tổ chức một buổi lễ che mắt lập cậu thành Thiếu chủ động Bách Dạ, hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ.

Đông Hải dưỡng thương xong thì rất sốt ruột, ăn được hai bát canh tổ yến đã bắt đầu tiến tới đấm vai bóp chân cho Liên Hoa, ngụ ý rõ ràng muốn lấy lòng nhờ vả.

Liên Hoa cô cô hơi cười, sau đó không hề khách khí nắm lấy một bên má của cậu mà nhéo, thẳng đến khi Đông Hải nước mắt rưng rưng mới chịu buông ra.

-Lại muốn quậy phá cái gì?

Đông Hải ủy khuất đưa tay xoa một bên má đỏ tươi, cực kì vô tội nói

-Ta không quậy phá, nếu quậy phá đã chẳng nói cho cô cô biết rồi.

Liên Hoa dở khóc dở cười, đại khái cũng biết cậu muốn gì. Bởi vì lúc nàng đi tìm cậu đã thuận tiện nhìn qua, nam nhân anh tuấn kia thật sự có khí chất, hơn nữa còn sở hữu cốt tiên, vừa nhìn đã biết là thần tiên hạ phàm, xung quanh tản ra vầng hào quang sáng chói, trong ngàn vạn chúng tiên ngoại trừ Thiên Đế lại có ký ấn hình rồng chỉ có thể là một người, vì vậy dứt khoát đón đầu

-Muốn đi tìm Thái tử Phàn Khang?

Hai mắt Đông Hải mở to. Cậu còn chưa nói cho cô cô biết nguyện vọng của mình nha, vì sao lại tài giỏi như vậy hiểu ý trước?

Tuy nhiên đã bại lộ rồi thì Đông Hải không ngại để người kia biết, ngược lại đẩy nhanh quá trình làm nũng hơn

-Ta chỉ xuống chơi với hắn một chút, dù sao một ngày trên trời là dưới đất một năm, cô cô chỉ cần chợp mắt tí xíu thì ta đã quay về rồi, có được không?

Thở dài nhìn đứa nhỏ đang nắm lấy vạt áo của mình, Liên Hoa Tinh Quân khẽ lắc đầu. Với chút tiên lực nhỏ nhoi này còn muốn xuống trần ức hiếp người khác, nếu để nam nhân kia lịch kiếp xong rồi trở về dạy dỗ nữa thì sẽ phiền phức cỡ nào?

Nên biết người dưới trần kia hoàn toàn không phải là kẻ có thể chọc đến. Vì vậy nàng rất không kiên nhẫn gạt Đông Hải ra, quả quyết ngay tức khắc

-Không thể.

-Vì sao chứ?

Đông Hải hỏi lại ngay. Chỉ là một phàm nhân thôi mà, góp mặt trong đời hắn có đáng là bao. Cho dù hắn là Thái tử thì sao? Hắn làm Hoàng Đế cậu cũng muốn chơi đùa. Lẽ nào một người phàm còn có thể so sánh với Thiếu chủ động Bách Dạ như cậu? Phải biết niềm vui của Lý Đông Hải mới là mục tiêu lớn lao của toàn bộ chúng yêu trong Hồ Tộc biết không.

Liên Hoa Tinh Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không dám nói với đứa nhỏ này nam nhân kia chính là cốt nhục của Thiên Đế đang đi lịch kiếp, dính đến người của Thiên Tộc đều không phải ý gì hay. Cho nên nàng liền chuyển chủ đề

-Bộ tiên pháp mấy ngày trước ta đưa con học đến đâu rồi?

Đông Hải bất mãn bĩu môi. Tiên pháp gì chứ, khó hiểu muốn chết. Lại phải học thuộc mới có thể thi triển phép thuật, thà không học còn hơn. Vì vậy cậu liền nhanh chóng đứng dậy đi về phía đối diện ngồi xuống, ủy khuất nói

-Cô cô nhốt ta trong động đã lâu lắm rồi. Nếu không phải lần này ta tự ý trốn ra ngoài thì còn lâu người mới thả ta đi, ta nhất định sẽ bị buồn chết rồi biến thành một đống xương cáo rã rời không ai quan tâm!

Đúng vậy, kể từ lần trước cách đây hai vạn năm cậu lén xuống trần gian bị cô cô trách phạt, Đông Hải rất ngoan ngoãn phối hợp tự giam cầm chính mình, cùng mấy yêu hồ trong động Bách Dạ vui chơi, nhàn rỗi giết thời gian, chờ cô cô đến xem thì giả vờ tu luyện tiên phép, sau đó tiếp tục nghe các nàng kể chuyện bát quái khắp Ngũ Tộc.

Lại nói số cậu quá khổ, sống sáu vạn năm chỉ mới đi tới nhân gian của loài người. Đến cả Ma Tộc của Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân còn chưa ghé được, Ngũ Tộc vẫn còn Thủy, Quái, Thiên là ba giới lớn biết không, cậu ngay cả chín tầng mây Cửu Trùng Thiên còn chẳng thấy, phận làm cáo thật khổ quá mà.

Phát huy hết khả năng làm nũng của mình, Đông Hải nằm dài trên bàn thở dài thườn thượt, ngay cả đôi mắt vốn luôn sáng ngời tràn ngập vui tươi giờ phút này cũng phải tối tăm, cố gắng làm ra vẻ đau khổ nhất có thể

-Ta đường đường là Thiếu chủ động Bách Dạ, vậy mà một cái ân cứu mạng cũng không trả nổi. Cô cô không biết sao? Ngày hôm đó là hắn cứu ta, còn cho ta ăn uống, bảo hộ ta cho nên ta mới không có việc gì. Không thì bây giờ cô cô không còn nhìn thấy ta đâu, người còn không biết thương xót. Thật uổng công cô cô nhiều năm dạy ta nhân, lễ, nghĩa, trí, tín như vậy...

Liên Hoa Tinh Quân đau đầu nhìn cậu. Hiển nhiên nàng không hề biết chuyện Đại Hoàng tử Ma Tộc vài ngày trước đã ghé thăm Đông Hải rồi truyền cho đứa nhỏ này một chút linh lực mới giúp cậu hồi phục như ngày hôm nay. Vì vậy đối với lời khiển trách của cậu có chút chột dạ, dường như thấy mình cũng hơi quá đáng.

Dù sao lần này đại nhân vật kia đi lịch kiếp là để phi thăng tu tiên, cho dù Thiên Đế cũng không thể xen vào, phải để hắn tự sinh tự diệt, tự mình nếm trải thất tình lục dục của loài người. Vậy nên nếu hiện tại Đông Hải có tới quấy phá một chút có lẽ cũng không sao, chỉ cần cố gắng hết sức giấu nhẹm thân phận đi là được.

Đợi sau này hắn lịch kiếp về rồi nếu muốn đến tìm cháu trai mình hỏi tội, vậy thì cứ để nó gánh đi. Nếu không sẽ chẳng bao giờ biết lớn, biết trưởng thành.

Nghĩ như vậy Liên Hoa Tinh Quân liền hạ giọng ôn tồn xuống nước, dù sao đứa nhỏ này cái gì cũng không luyện thành, lại học giỏi nhất là thuật che mắt của Hồ Tộc, có thể nhân cơ hội này sử dụng.

-Đi cũng được, nhưng phải dùng Ẩn Thần Hình ta dạy cho ngươi, không được để người khác biết lai lịch của mình. Còn có nhất định không thể xuất hiện bằng chân thân lần nữa trước mặt kẻ khác. Tên Thái tử kia không phải người phàm, xung quanh hắn có rất nhiều tiên nhân bảo hộ, tuy bọn họ không thể nhúng tay nhưng tốt nhất vẫn đừng đắc tội.

Đông Hải nghe xong câu cuối cùng thì hóa đá, cái gì gọi là không phải người phàm, có rất nhiều tiên nhân bảo hộ? Lẽ nào hắn cũng là thần tiên? Bởi vì phạm tội mà bị trừng phạt xuống trần lịch kiếp?

Nhưng hai ngày qua cậu rõ ràng không hề nhìn thấy vị tiên nhân nào xung quanh hắn cả. Chẳng lẽ bởi vì cậu bị thương mà tiên lực suy yếu tới mức không cảm nhận được thần tiên?

Vẻ mặt hốt hoảng này làm sao có thể qua mắt của Liên Hoa, cho nên nàng chỉ đành thở dài nói ra sự thật

-Hắn là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc - Lý Hách Tể.

~ Hết Chương 2 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro