~ Chương 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 1 ~

Đầu hạ năm thứ hai trăm bốn mươi của nước Phàn Khang, một đứa trẻ da trắng mắt nâu ngũ quan tinh tế chào đời, vừa được hạ sinh đã thấy ký ấn vương giả, giữa lồng ngực hiện hữu vết bớt nhỏ hình rồng, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu nhìn hài tử ré khóc, trên mặt không hề che giấu kinh hỉ, tức khắc hạ lệnh

-Lập chiếu chỉ, Nhu Ngọc Quý phi có công hạ sinh Thái tử, phong vị Hoàng Hậu, ban thưởng hai mươi rương châu báu, năm tấn vải vóc, mười hộp nhân sâm tẩm bổ, dời phủ đến Nguyệt Thiên Cung.

Nữ tử trên giường sắc mặt trắng bệch vẫn cố gắng bám chăn gượng dậy cúi đầu cảm tạ, nàng khẽ ôm đứa nhỏ quấy khóc bên cạnh vào lòng, rơi một giọt lệ trìu mến

-Bệ hạ, ngài đặt tên cho Thái tử đi.

Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu trầm tư, đã sống đến độ tuổi gần đất xa trời mới được ưu ái ban cho một hoàng tử, Phàn Khang đời thứ bảy cũng nhờ vậy có người kế vị, đây chính là ân huệ to lớn của đất trời, vì vậy quyết định

-Gọi là Ân Hách.

.

.

.

Nằm sâu trên đỉnh núi Tuyết Linh là động hồ ly Bách Dạ vốn không giờ phút nào yên lắng, hiện tại thảm hại đến mức biến thành một mớ hỗn loạn chẳng thấy đầu đuôi.

Nhi nữ diễm lệ trên mặt phấn son thi nhau chạy tán loạn, dùng đủ mọi biện pháp tìm ra kẻ đang khoái trá ẩn nấp sau phiến đá xanh, tinh ranh hắc hắc cười hai tiếng.

Lý Đông Hải - Cửu vĩ yêu hồ duy nhất còn sót lại trong Ngũ Tộc, chất tử (cháu trai) của Liên Hoa Tinh Quân chủ động Bách Dạ.

Hôm nay là ngày thăng bậc cấp tiên của cậu, cô cô Liên Hoa tốt bụng muốn nhốt cậu lại trong Thiên Xử cung, thành công tránh khỏi tám mươi chín đạo thiên lôi không có mắt. Nào ngờ tiểu tử này không biết tốt xấu bỏ chạy, hại mọi người hoảng loạn truy tìm.

Không phải Lý Đông Hải thiếu ngược đến mức được bảo bọc không muốn, mà do cậu sớm đã cá cược với Đại Hoàng tử Ma Tộc, nếu như lần này có thể chịu được tám mươi chín đạo thiên lôi không hề hấn gì thì sẽ thành công có được quạt Phá Luân trong tay tên kia.

Quạt Phá Luân là bảo vật thần khí trong Ngũ Tộc, vào sinh thần bảy vạn tuổi Đại Hoàng tử được Ma Vương ban tặng, uy vũ ngập trời, có thể hô mưa gọi gió. Lý Đông Hải vừa nghe đã thích, cũng không quản chính mình có chịu nổi đạo thăng cấp này hay không, dứt khoát chấp nhận.

Đông Hải liếc nhìn đám người vừa đào đất vừa gọi tên mình, kinh hãi một chút lùi lại, bọn họ lẽ nào cho rằng cậu dại dột đến mức đi độn thổ hay sao? Rời khỏi nhanh chóng vẫn là tốt nhất, Đông Hải xoay người biến thành một con thỏ trắng, len lỏi giữa đám đông chuồn ra ngoài.

Cậu năm nay sáu vạn tuổi, tính ra vẫn còn quá nhỏ so với nhiều tiên nhân, dù được cô cô nghiêm khắc chỉ dạy, song vẫn không thể rèn sắt thành thép, suốt ngày chỉ biết ranh ma lắm trò, chọc phá khắp nơi, không hề chuyên tâm tu luyện, cho nên hiện tại tiên phép không cao, chỉ biến thành thỏ nửa canh giờ đã muốn đứt hơi, mệt mỏi dựa vào gốc cây thở dốc, cũng quên mất phải quay trở lại hình người.

Vừa trượt xuống đã nghe tiếng lá cây dưới đất bị giẫm, kẻ nọ ở cách cậu hơn trăm thước, vậy mà nhanh như cắt từ xa có vật gì đó xé gió lao đi, đợi cho Đông Hải hoàn hồn đã thấy một bên chân thỏ của mình bị cung tên bắn trúng, cả người toát mồ hôi lạnh.

Trong lòng thầm chửi mắng, liền thấy một nam tử gương mặt non trẻ vui vẻ chạy đến, dùng ánh mắt đói khát nhìn cậu. Lý Đông Hải thực có xúc động muốn nhào lên cắn chết tên kia ngay tức khắc.

Nam tử vận trên người y phục đi săn, không kiêng dè nắm cái chân đau của Đông Hải kéo lên cao khiến cả cơ thể cậu lơ lửng, hoảng sợ quơ quào tứ tung. Nam tử trông thấy thỏ nhỏ sợ hãi lại càng thích thú, dùng tay điểm nhẹ trên trán cậu một cái, nói đầy an ủi

-Rơi vào tay ta, ngươi hẳn là phải tích đức ba kiếp. Thái tử nhìn thấy bữa tối này ắt sẽ rất hài lòng.

Nói xong còn làm động tác liếm vòng quanh môi. Đông Hải trong lòng rét lạnh, thầm mong đạo thiên lôi mau tới, tốt nhất là đánh chết cái tên này luôn đi.

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, bầu trời mới mấy phút trước vẫn còn thoáng đãng lại kéo mây đen, nam tử mắt thấy trời sắp mưa, quyết định ôm thỏ bỏ chạy.

Đông Hải trong lòng gào thét, mau bỏ ta xuống nhanh, nếu không chúng ta sẽ cùng chết chắc. Bị thiên lôi đánh trong thân xác thỏ con thế này không chết mới là lạ đó.

Nhưng mấy lời này không thể nói ra, chỉ có thể nhân lúc nam tử không chú ý, dùng sức cắn mạnh vào tay người kia một cái, thừa cơ tháo chạy.

Phát hiện con mồi tẩu thoát, nam tử vội vã đuổi theo, thật không ngờ vừa đi vài bước đã thấy từ bầu trời kéo xuống một tia sét lớn, đánh thẳng vào con thỏ nhỏ.

Luồng sét quá lớn khiến nam tử cũng bị hất văng, trước khi kịp hốt hoảng đầu đã đập vào thân cây gần đó ngất xỉu.

Lý Đông Hải rủa thầm mấy tiếng, cũng may cậu nhanh chóng thi chuyển tiên phép hộ thân, trước khi bị thiên lôi đánh trúng biến trở lại hình người, nếu không đã bỏ mạng chỉ vì cái tên ngu ngốc này.

Lần đầu bị sét đánh trúng không khiến cậu dễ chịu. Trước giờ thăng cấp tiên luôn là cô cô thay cậu gánh lấy, cô cô tu vi cao thâm, mấy đạo thiên lôi này có tính là gì. Nhưng Đông Hải chỉ mới sáu vạn tuổi, lại không chịu tu luyện, mới gánh một nửa đã mở mắt không ra.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời chuyển đen dữ dội, cậu sớm đã ra khỏi địa phận tiên giới, trốn xuống trần gian, mấy người kia chắc chắn không thể đến cứu giúp được, loài người thì càng khỏi nói, nhìn thấy chỉ có nước té xỉu.

Đông Hải cắn răng thi chuyển thêm một tầng tiên phép, miễn cưỡng chịu thêm một nửa. Cho đến khi chỉ còn lại chín đạo thiên lôi cuối cùng, vẫn là không thể tiếp tục gắng gượng mà ngã nhào xuống đất, chân thân hiện ra một con cáo chín đuôi lông trắng như tuyết, dưới chân còn có một vết thương.

Cũng may cô cô sớm đặt một vòng tiên thể trên người cậu, giờ phút này phát huy công dụng chống đỡ mấy đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng Đông Hải cũng không khá khẩm gì. Cửu vĩ yêu hồ một khi bị chảy máu rất nhanh sẽ mất sức, nếu không phải do tên tiểu tử đáng chết kia bắn tên trúng cậu, cậu có thể thê thảm đến mức này sao.

Hồ ly bị sét đánh cả người cháy đen, ngay cả mấy cọng lông cũng chuyển màu. Đông Hải vô lực nhắm mắt, vẫn còn nhớ rõ lời cô cô dặn nhất định phải giấu kín chân thân, cố gắng thu lại tám cái đuôi, chỉ chừa một cái duy nhất hiện ra, ở giữa ấn đường xuất hiện vết bớt nhỏ có hình bông hoa nở rộ, cuối cùng mới hài lòng nhắm mắt ngất xỉu.

.

.

.

Ân Hách ngồi trong ngôi miếu hoang nhìn sắc trời đã tối, thế mà thị vệ của mình vẫn chưa trở về. Tuy hắn không phải là dạng xem thuộc hạ bên cạnh như huynh đệ tương liên, nhưng chung quy đối xử với hạ nhân có phần chiếu cố, nhanh chóng quay sang hỏi thăm

-Lục Lăng chưa về?

Một thị vệ khác bên cạnh nghe thấy giọng nói của hắn thì tức khắc quỳ xuống, đầu cúi gằm, tay chắp lại cung kính đáp lời

-Bẩm Thái tử vẫn chưa. Lục thị vệ trước giờ vốn không phải là người la cà không chú ý thời gian, thần lo lắng đã xảy ra chuyện.

Ân Hách nghiêng đầu nhìn ám vệ cận thân nhất vẫn yên lặng nhắm mắt tựa vào góc tường, dường như đối với việc Lục Lăng ra ngoài khá lâu không hề lấy làm bất ổn.

Phi Hoành phát hiện tầm nhìn của Thái tử đang dừng trên người mình, nhanh chóng mở mắt ra đối diện với hắn. Không ai nói với ai câu nào, tuy nhiên sau đó Phi Hoành liền ôm kiếm đi ra ngoài, một đường tiêu sái như thể đã biết trước điểm đến của mình ở đâu.

Phi Hoành là ám vệ tài giỏi nhất của Phàn Khang, từ nhỏ đã đi theo Ân Hách, thiên phú trời sinh ở mảng kiếm thuật, nếu y cho rằng mình đứng ở vị thứ hai, chỉ sợ không kẻ nào dám tranh giành thứ nhất.

Ở giữa Ân Hách và Phi Hoành luôn có sự ăn ý sâu xa, bởi vì đã ở bên nhau nhiều năm mà không cần phải dùng lời nói để trò chuyện. Giống như lúc nãy, hắn chỉ cần nhìn y một cái, y liền biết hắn muốn y đi tìm Lục Lăng.

Lại nói cái tên Lục Lăng này bình thường rất trách nhiệm, nếu Phi Hoành giỏi múa kiếm bao nhiêu thì kẻ kia sẽ bắn cung chuẩn xác bấy nhiêu, tuy chỉ mới đi theo Thái tử vài năm nhưng trung thành tận tụy không khác gì y cả, Phi Hoành đánh giá điểm này rất cao.

Y không lo là vì thân thủ Lục Lăng rất tốt, nếu không phải như thế Thái tử cũng chẳng mạo hiểm mang bọn họ ra ngoài dạo chơi, thị sát dân chúng một cách thầm lặng như vậy.

Thế nhưng điều khiến y không ngờ nhất là lại nhìn thấy Lục Lăng nằm trên đất, gương mặt có phần tối đen giống như người đã bị thiêu cháy.

Y cấp tốc lao đến đỡ lấy người kia, dùng hai ngón tay áp lên mạch tượng trên cổ cẩn thận xem xét, cuối cùng mới thở hắt ra.

Không có vấn đề gì, chỉ là ngất xỉu, phía sau đầu có vết thương đã đọng máu khô, trên thân cây có dấu vết ma sát. Lẽ nào Lục thị vệ là bị đập đầu ngất xỉu? Nói cũng thật khó tin.

Y choàng tay Lục Lăng qua vai muốn mang người trở về ngôi miếu, không ngờ lại nhìn thấy xa xa có một vật thể màu đen nhỏ nhắn cựa quậy. Phi Hoành cảnh giác sờ kiếm bên hông, để rồi phát hiện đó chỉ là một con cáo nhỏ xấu số bị thiêu cháy.

Vì sao tình trạng của nó lại giống Lục Lăng như vậy? Hơn nữa còn thê thảm vô cùng, trên chân có thêm vết thương do bị cung tên bắn, thế mà vẫn không chết.

Chắp nối những chi tiết trong đầu, Phi Hoành tinh nhạy thấu hiểu đây chính là bữa tối mà Lục Lăng cất công đi tìm cho Thái tử, nào ngờ giữa đường gặp nạn, ngất xỉu không thể quay về.

Phi Hoành đi tới gần xem, nhìn thấy cáo nhỏ vẫn còn thoi thóp thở thì động mi tâm, không hề kiêng nể nắm cái chân đau của nó kéo lên, nhìn đôi mắt nó hé ra mông lung không một tiêu điểm.

Đúng là mạng lớn. Lúc chiều y phát hiện bầu trời phía này đột nhiên nổi gió, mây đen kéo tới không ngừng, thanh âm sét đánh vang lên dữ dội, hai kẻ này rất có khả năng là bị đánh trúng, thế mà vẫn không chết, chỉ có thể nói Diêm Vương đã quá nhân từ.

Thoải mái mang theo Lục Lăng và cáo nhỏ trở về, Ân Hách điềm nhiên ngồi tại chỗ nghe Phi Hoành báo cáo lại sự việc, xác nhận thị vệ của mình không có việc gì thì hơi an tâm, cuối cùng mới dời tầm mắt về phía vật thể đen thui đang nằm một góc.

-Là thứ gì?

Hắn hỏi khẽ, mang một chút tò mò rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần con thú kia.

Phi Hoành giao lại Lục Lăng cho một tên thị vệ khác, ôm kiếm tựa vào góc tường đằng xa, như có như không đáp lại

-Cáo.

Ân Hách dùng ngón tay chọt vào vùng bụng của cáo nhỏ, nó liền có chút cựa quậy như phản đối, bởi vì vết thương trên chân bị tác động mà nhanh chóng buộc ra tiếng rên như mèo gào.

Hắn chưa từng nhìn thấy con cáo nào toàn thân màu đen, chẳng lẽ đây là giống cáo quý hiếm chỉ có trong rừng thiêng nước độc?

Sai thị vệ mang theo nước sạch đến, Lý Ân Hách mười tám tuổi lần đầu tiên ngồi tỉ mẩn rửa vết thương cho một con vật, Phi Hoành không mở mắt nhìn hắn, nhưng thị vệ bên cạnh đã cảm thấy rét run.

Thái tử Điện hạ nổi danh thiên hạ săn bắn, chỉ cần là con mồi mà hắn nhắm đến đều không có khả năng chạy thoát. Đừng nói là sư tử hay hổ, cho dù đối phương chỉ là thỏ nhỏ chưa kịp trưởng thành cũng phải xấu số bỏ mạng dưới cung tên của người kia.

Thế mà giờ phút này hắn lại ngồi rửa vết thương cho một con cáo, hơn nữa còn là một con cáo cháy đen không có lấy nửa điểm ưu việt.

Ân Hách dùng nước dội lên, máu khô nhanh chóng trôi tuột xuống, bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng có màu đỏ tươi thập phần bắt mắt. Hắn lần tìm trong người ra một mảnh khăn tay, hơi vụng về băng vết thương lại. Tuy nhiên vì chân cáo quá bé mà canh không đúng sức, tức thì siết chặt khiến cáo nhỏ ré lên.

Ân Hách nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của nó hé mở, kết hợp với lớp lông đen thật sự rất dọa người.

Tuy nhiên lúc này hắn mới phát hiện, cư nhiên chân cáo lại màu trắng. Lúc nãy bị nước rửa trôi mới biết, hóa ra đây là một con cáo trắng hay sao?

Ân Hách có phần thích thú dùng nước rửa sạch bộ lông của nó. Cáo nhỏ mơ màng nâng mi mắt nhìn hắn, chỉ thấy một nam tử dung mạo phi phàm đang ngược đãi mình. Không chỉ làm vết thương của cậu thêm đau nhói, ngược lại tay còn bắt đầu sờ loạn tứ tung, đúng là không có tiết tháo.

Cáo nhỏ muốn dùng sức chống cự, nhưng tám mươi chín đạo thiên lôi thật sự lấy hết tiên lực của cậu, chỉ biết trơ mắt cảm nhận dòng nước lạnh thấm ướt da thịt, bàn tay ai đó hữu ý xoa lên, ít khắc sau liền thấy một chất lỏng màu đen tràn ra tứ phía.

Ân Hách nhìn cáo trắng đã được tẩy sạch, sai thuộc hạ mang một tấm vải đến tự bọc lấy nó ôm vào lòng. Hắn phát hiện con cáo này thật sự rất đẹp, lông trắng như tuyết lại mịn màng vô cùng. Đôi mắt màu đỏ kết hợp với vết bớt hoa phượng vỹ nở rộ trên ấn đường như tỏa ra mị lực thu hút kẻ khác.

Cáo nhỏ khẽ rên khi vết thương lại bị chạm trúng. Ân Hách có chút đau lòng ôm nó trong tay, lần đầu tiên phát hiện hắn không nỡ xuống tay với một con vật như thế.

Phi Hoành lúc này mới chịu mở mắt nhìn hắn, tiếp tục nói những lời không rõ đầu đuôi

-Quả là yêu vật.

Ân Hách không quan tâm đến y, chỉ chăm chăm nhìn cáo nhỏ trước ngực. Bởi vì quá mức mệt mỏi mà hai mắt Đông Hải không thể tiếp tục mở ra, chỉ đành vô lực nhắm chặt, trong hôn mê vẫn còn nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn của nam nhân kia, tức thì dễ dàng khiến cậu an tâm đi vào giấc mộng.

.

.

.

Lục Lăng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hốt hoảng phát hiện bản thân đang ở trong ngôi miếu hoang cùng với Thái tử, tức khắc quỳ mọp xuống, ngay cả mi mắt cũng không dám nâng lên.

Ân Hách chỉ vừa mới tỉnh dậy, đang còn bận đút nước cho cáo nhỏ trong lòng uống thì phát hiện có người quỳ trước mặt mình, chậm rãi cất tiếng hỏi

-Ngươi đang làm gì?

Giọng nói của hắn không hề có nhiệt độ, tuy không xuất hiện hàm ý trách móc nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng có vài ngữ âm không hài lòng.

Lục Lăng dập đầu vài cái, sau đó đem hết sự tình ngày hôm qua kể ra. Nói rằng trước khi y ngất xỉu đã bắn trúng chân một con thỏ, đang định mang về làm bữa tối thì nhìn thấy tia sét lớn trên bầu trời giáng xuống, cuối cùng bản thân bị hất văng, ngay cả con mồi cũng xấu số bỏ mạng.

Ân Hách nhìn y cười lạnh. Phi Hoành kế bên lại đột nhiên mở mắt, tư thế ngủ đứng suốt một đêm cũng không làm người kia giảm sút chút thần thái nào

-Ta không hề tìm thấy xác thỏ nào cả.

Lục Lăng xoay đầu nhìn Phi Hoành, người kia liền đánh mắt về phía Thái tử, Ân Hách hừ lạnh một tiếng nhìn y

-Ngay cả cáo và thỏ cũng không phân biệt được? Ta còn giữ ngươi lại để làm gì?

Lục Lăng tức thì dập đầu xuống, tuy nhiên vẫn cố gắng nâng mắt nhìn cái thứ mềm mềm trong lòng Thái tử, trên chân còn có một vết thương, rõ ràng đây chính là con mồi mà hôm qua y bắn trúng. Nhưng hiện tại đã chẳng còn tai thỏ đâu, ngược lại biến thành một con cáo lông trắng như tuyết.

Nhưng mà khoan đã, vì sao Thái tử lại ôm nó trong lòng?

Cáo nhỏ bởi vì âm thanh huyên náo mà tỉnh dậy, từ trong ngực Ân Hách mơ màng mở mắt. Đôi con ngươi màu đỏ hiện ra, phảng phất bóng hình nam nhân anh tuấn phóng to cực đại. Cáo nhỏ hoảng hốt giãy mạnh một cái, theo bản năng hé răng cắn phập vào tay Ân Hách, thoát khỏi cái ôm của hắn ngã xuống nền đất.

-Thái tử!

Lục Lăng nhìn thấy Thái tử bị cắn liền hốt hoảng nhào đến, phát hiện trên tay hắn có hai vết thương hơi sâu, máu không kiềm được chảy ra ngoài thì tiếp tục phẫn hận, muốn quay sang làm thịt con cáo không biết tốt xấu kia, nào ngờ đã bị Thái tử chặn lại

-Không có việc gì. Ngươi mau ra ngoài lấy công chuộc tội xem xét đường đi, chút nữa chúng ta sẽ xuất phát.

Phi Hoành lẳng lặng nhìn người rời khỏi, cuối cùng dời mắt lại trên vết thương của Thái tử, thấy hắn chỉ bình tĩnh dùng một cái khăn thấm máu, thi triển một phần công lực cầm thương thì không khỏi nhíu mày.

Chiếu theo tính cách của Thái tử, lý ra đã phải làm thịt con cáo kia rồi.

Cáo nhỏ không hề hay biết mình vừa thoát chết, có phần sợ hãi lẫn đề phòng nhìn hắn. Tuy nhiên một chân của nó đang bị thương, liền hình thành tư thế nửa đứng nửa nằm khiến Ân Hách có chút buồn cười.

Hắn vươn tay đến, vô cùng thô bạo nắm lấy cáo nhỏ đem trở về trong ngực, dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi của nó

-Ngoan ngoãn một chút, nếu không liền đem ngươi đi làm bữa ăn.

Đông Hải nghe thấy lời này thì càng thêm hoảng loạn, cố gắng giãy giụa nhiều hơn. Thế nhưng khí lực của nam nhân đang ôm cậu quá lớn, hắn lại không giống như lúc nãy thiếu phòng bị, cậu càng phản kháng thì chỉ càng hại thân, ít lát sau đã mệt đến không chịu nổi.

Ân Hách nhìn cáo nhỏ đã buông xuôi, hơi cười cầm nước lên đút cho nó, nhìn cáo nhỏ như cá mắc cạn uống nước mà tiếp tục mỉm cười.

Phi Hoành đóng tầm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là yêu vật".

.

.

.

Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu sống thọ hơn những gì mọi người mong đợi, cũng vì thế mà Ân Hách hết lần này đến lần khác trì hoãn tiếp ngôi, nói rằng Phụ hoàng hiện tại rất khỏe, hắn còn muốn dùng thêm vài năm đúc kết kinh nghiệm, tích lũy kiến thức rồi mới chính thức kế vị.

Vì thế lần thị sát này liền dễ dàng thông qua, Ân Hách mang theo ám vệ Phi Hoành cận thân nhất cùng vài thị vệ ăn mặc bình dị lặng lẽ xuất cung, muốn xem dân chúng Phàn Khang hiện tại sinh sống như thế nào, có lầm than gì hay không để kịp trị quốc.

Lục Lăng đã thông thạo hết đường đi, không ngừng ở bên tai Ân Hách lải nhải. Người này chỉ khi đi săn mới có thể yên lặng, bình thường thật giống như chim hót không ngừng, đi đến đâu liền thuyết minh đến đó, nói cho hắn biết những thứ xung quanh là gì.

Tuy hơi phiền nhưng Ân Hách không cản y lại, lắm lúc còn lắng nghe kĩ những lời y nói. Chú ý đến vài cửa hàng dược phẩm, một số thương gia buôn bán vải, không ít kẻ ăn xin bên đường ngồi một góc.

Ân Hách đánh mắt nhìn Phi Hoành, ám vệ cận thân tâm linh tương thông liền mang hai nén bạc đi đến chỗ một ông lão gầy nhom đang ngồi dưới đất, lặng lẽ bỏ vào.

Vốn nghĩ giúp người cứ thế qua đi, nào ngờ giây phút đó hắn liền bị một đạo sĩ bắt lại. Người kia phía sau vác thêm một cây cờ, tay trước cầm kiếm, đầu đội mũ cao, y phục đen trắng nhìn hắn từ đầu đến chân, cuối cùng chốt hạ

-Có yêu khí.

Phi Hoành tay liền động kiếm, Lục Lăng kế bên cũng phát hỏa. Dám nói Thái tử của bọn họ có yêu khí, kẻ này đúng là chán sống rồi.

Tuy nhiên chưa kịp để ai động thủ thì Ân Hách đã hơi cười, hắn lần đầu tiên ra khỏi hoàng cung, đối với những chuyện như thế này có phần hiếu kì thích thú, liền dang tay ra tùy ý hỏi

-Ta rất giống yêu quái sao?

Đạo sĩ lại nhìn hắn từ đầu tới chân, hơi nhích sát đến làm động tác ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể hắn, thâm trầm thu người

-Không phải ngươi. Mà là trên thân thể của ngươi, có mùi của yêu vật.

Phi Hoành đặt tay xuống khỏi chui kiếm, không biết nghĩ gì đột nhiên bắt đầu có hứng thú với vị đạo sĩ này, tức khắc mừng rỡ

-Công tử nhà ta vừa mua một con cáo, ngươi nói xem liệu nó có phải là yêu quái hay không?

Nói xong thì hướng thị vệ phía sau đoạt lấy rổ nhỏ, mở nắp đậy bên trong liền lộ ra một con cáo yên tĩnh ngủ say, lông trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp.

Đạo sĩ tức thì lùi lại, bộ dáng như không tin chỉ vào cái rổ trước mặt

-Yêu quái! Đây chính là yêu quái!

Lời đạo sĩ nói rất to, tức khắc liền thu hút nhiều ánh mắt xung quanh, đoàn người cũng nhanh chóng vây đến.

Ân Hách nhíu mày nhìn Phi Hoành, hắn không thích náo nhiệt, tên ám vệ này lại không biết tốt xấu làm lớn chuyện ra. Tuy nhiên đám đông cũng rất có nhận thức, cảm nhận một tầng không khí áp bức thì không dám tiến gần, chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

Phi Hoành làm bộ không nhìn thấy nét mặt giận dữ của Thái tử, rất muốn xem tiếp trò vui bèn nói

-Vậy ngươi làm nó hiện hình đi. Ta nghe nói đạo sĩ các người đều có kính chiếu yêu mà.

Lục Lăng bên cạnh cũng cười. Ai chẳng biết mấy tên đạo sĩ này đều là đồ giả, suốt ngày đi khắp nơi dùng bùa chú lừa gạt người khác. Hiện tại vừa vặn để Thái tử xem qua một lần, nhanh chóng tận lực phối hợp

-Đúng đó. Ngươi có thể không?

Ân Hách thấy thuộc hạ của mình hơi nhiều lời, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhanh bọn họ một cái, cuối cùng vẫn là hiếu kì dừng lại trên người vị đạo sĩ kia

-Đã vậy ngươi làm cho bổn công tử xem. Nếu khiến yêu quái này hiện hình được, ta liền cho ngươi năm mươi nén vàng.

Lời đề nghị này quá mức hấp dẫn, đạo sĩ hai mắt mở to, thầm nghĩ cơ hội ngàn năm có một tới rồi, tức thì rút trong tay áo ra một lọ sứ màu trắng, dùng nhánh cây nhúng vào vẩy lên người cáo con.

Đông Hải đang yên ổn ngủ thì bị dính nước, tức khắc nổi giận mở mắt trừng người kia. Đạo sĩ vì thế mà giật mình lùi lại, càng tin chắc đây chính là yêu quái.

Rút trong ngực áo ra thêm một tấm kính bát quái, phía dưới còn treo mấy sợi chỉ đỏ, đạo sĩ làm phép dán một lá bùa lên, lại vẽ vài đường lẩm nhẩm vài tiếng, cuối cùng chiếu về hướng cáo con.

Đông Hải nhìn thân ảnh chính mình phản chiếu bên trong, cảm thán bản thân ngay cả lúc hiện chân thân cũng xinh đẹp như vậy, liền ngoe nguẩy đuôi một chút.

Đạo sĩ trợn mắt nhìn cậu, không thể nào, rõ ràng đây chính là yêu quái, vì sao lọt vào kính chiếu yêu của mình lại không hiện thân? Đạo sĩ tức giận tăng thêm một đạo phong ấn, thế nhưng lại chẳng hề hấn gì.

Đông Hải nhìn chính mình trong gương đến phát chán. Tuy cậu biết bản thân rất xinh đẹp nhưng cũng không cần hết lần này đến lần khác ép cậu soi gương như vậy, rất ngại ngùng nha.

Tuy nhiên lúc này cậu mới có dịp đánh giá người trước mặt. Quần áo dị thường, trên mũ còn có vài kí tự không rõ, trong tay ngoài tấm gương ra đang cầm một lọ sứ màu trắng và nhánh cây, thật giống với Quan Âm Bồ Tát, chỉ khác gương mặt chẳng hiền lành chút nào, nhìn cậu hung ác như thể muốn giết chết cậu.

Bất quá cái gương này hơi quen. Đông Hải nhớ lúc trước đã từng cùng Đại Hoàng tử của Ma Tộc đi dạo một lần. Lúc đó cũng có người ăn mặc gần giống như vậy đến trước mặt cậu, ép cậu soi gương, cuối cùng nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin.

Đại Hoàng tử Ma Tộc nhìn cậu mỉm cười, khi nghe cậu đề nghị muốn có một tấm gương chiếu yêu như vậy để soi mỗi ngày thì càng cười lớn hơn, cuối cùng mang cậu đến một cửa hàng để cậu lựa chọn. Tuy nhiên chỗ đó vẫn không có cái gương tám cạnh như thế này.

Đông Hải vươn tay ra khỏi rổ muốn chộp lấy kính chiếu yêu, đạo sĩ liền sợ hãi làm rơi xuống đất khiến Ân Hách bên cạnh cười lạnh.

-Yêu ma gì chứ, ta thấy đầu óc của ngươi hỏng rồi.

Lục Lăng bên cạnh mỉa mai, lại làm thêm một tràng dài thuyết minh cho Thái tử. Ở bên ngoài kinh thành gần đây rộ lên trào lưu bói toán và trừ tà, rất nhiều người hóa thân thành đạo sĩ đi lừa gạt tiền bạc khắp nơi, kẻ này cũng không ngoại lệ.

Đạo sĩ nghe thấy liền tức giận, nhặt kính chiếu yêu dưới đất lên giận dữ quát

-Ta không có! Lời ta nói hoàn toàn là sự thật, đây chính là yêu quái!

Ân Hách nhìn vẻ mặt kiên trì của người kia, có chút không muốn đôi co nữa, nhưng vẫn hỏi lại

-Ngươi có bằng chứng gì?

Đạo sĩ suy nghĩ hồi lâu, dường như vẫn còn chấp niệm với năm mươi nén vàng liền kiên quyết đề nghị

-Sư phụ của ta ở ngọn núi cách đây không xa, chi bằng ngươi đi theo ta đến đó. Ta không tin sư phụ không có cách khiến nó hiện nguyên hình.

Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán. Lừa tiền không được thì tiếp tục chiêu trò, mỗi người một câu phỉ báng muốn bắt sống đạo sĩ nộp cho nha môn.

Phi Hoành nhướng nhẹ một bên chân mày, tức khắc gạt người kia sang một góc, mở đường cho Thái tử đi tiếp, không quên dọn dẹp cục diện rối loạn chính mình bày ra

-Cảm tạ nhưng công tử nhà ta không cần. Ngươi vẫn nên quay về tìm sư phụ, học thuật thêm vài năm đi.

Nói rồi bọn họ nhanh chóng bước đi, để lại vị đạo sĩ hóa đá đứng đó và tiếng xì xầm xung quanh vẫn chưa ngớt dần, cuối cùng phẫn hận quay về tìm sư phụ.

.

.

.

Ân Hách đi dạo một vòng thì trời cũng chợp tối, bọn họ đến một tửu lâu thuê phòng, tiện thể ăn uống nghỉ ngơi.

Đông Hải đã đói rã rời cả buổi sáng, đám người này thật quá bất nhân. Nếu không phải cậu hiện tại tiên lực suy yếu lại còn bị thương, nhất định sẽ từng nhát từng nhát mang những phàm nhân ngu ngốc này ra chém sạch.

Giống như bây giờ, khi bọn họ đang ăn uống no say dưới lầu thì cậu vẫn bị nhốt trong rổ nhỏ. Tuy trong này có thể tránh nắng tránh mưa, nhưng tối tăm đến phát chán, không gian lại chật hẹp chẳng thú vị tí nào.

Có điều không để cậu chờ lâu, trong không gian liền vang lên tiếng cười. Rổ nhỏ bị người ta mở ra, Đông Hải trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn tiêu soái một thân hắc y đang nắm lấy hai chân cậu kéo ra ngoài

-Lý Đông Hải, thì ra ngươi ở đây sao?

Đông Hải chán ghét nghe giọng nói của y, lại nhìn thấy ánh mắt châm chọc đó, đang muốn hé răng cắn vào tay người kia một cái cho bỏ tức, nào ngờ nam nhân dường như biết trước, vô cùng dễ dàng tránh né, ngược lại ở sau lưng cậu một tay đánh vào mông cáo đến đớn đau.

Đông Hải rên lên một tiếng, hốc mắt cũng đỏ tươi, gần như sắp khóc. Trong lòng lại chửi mắng, đại ma đầu chết tiệt, dám nhân lúc người ta gặp hoạn nạn đến ức hiếp, đúng là không có tính người.

Nam nhân khẽ cười nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, phất tay một cái trên bàn liền hiện ra vài món ăn. Ồ, đùi gà luộc, Đông Hải quên mất đau thương hé miệng, ngay cả nước miếng cũng muốn rơi ra ngoài.

Nam nhân mang cậu tới bàn, để cậu nằm trên đùi của y, ôn nhu uy thức ăn cho cậu, hoàn toàn khác với dáng vẻ ác bá lúc nãy.

-Ta nói ngươi, cược không được thì đừng cược, hiện tại hại chính mình trở thành bộ dáng này.

Đông Hải nhai một miếng thịt, liếc mắt nhìn gương mặt đắc ý không có chút thương cảm nào của người kia, tức giận yên lặng không muốn trò chuyện.

Nếu không phải bởi vì cây quạt Phá Luân của y, cậu còn lâu mới ủy khuất bản thân như thế này.

Không sai, kẻ vừa đến chính là Đại Hoàng tử Ma Tộc - Trác Lăng Quân. Cả ngày chỉ thích mặc y phục đen viền đỏ, từ đầu đến chân không có lấy màu sắc khác biệt. Tuy nhiên ngẫm kĩ y thật sự anh tuấn, đuôi mắt hẹp dài thường xuyên ánh lên ý cười, đồng tử sắc sảo hay ngập nước, mỗi lần nhìn thấy cậu như tăng thêm một đạo phần sâu xa.

Kể đến lý do cậu quen biết Trác Lăng Quân thì đúng là tình cờ. Hai vạn năm trước Đông Hải trốn khỏi động Bách Dạ xuống nhân gian dạo chơi, nghe người ta nói ở phàm trần có nhiều cái hay thú vị, với bản tính hiếu kì này không một lần tận mắt xem qua, tự mình trải nghiệm cậu làm sao có thể chịu nổi.

Thật không ngờ giữa đường lại bị một tên điên chặn lại. Ăn mặc y hệt với kẻ ngày hôm nay, chỉ tay thẳng vào mặt cậu nói rằng cậu chính là yêu quái.

Những người xung quanh kéo đến ngày càng đông. Đông Hải chưa từng bị nhiều kẻ lạ mặt vây quanh như vậy, có chút rối loạn không biết làm sao. Nào ngờ giây phút đó một đại nhân vật tự tiện đến choàng vai cậu, sườn mặt nam tính của y khẽ động, lời nói thoát ra chấn động lòng người

-Mỹ nhân của bổn công tử rất giống yêu quái sao?

Đạo sĩ nhìn hai người sửng sốt, lại muốn dùng kính chiếu yêu ra chiếu Đông Hải.

Vừa lúc nãy Trác Lăng Quân đã xem qua, tiểu yêu này tiên phép không cao, tuổi tiên lại nhỏ, tuy có cốt cách thần tiên nhưng có vẻ không hay tu luyện, nếu bây giờ bị kính chiếu tới khẳng định sẽ hiện nguyên hình, bởi vì tên đạo sĩ kia là thật, có học thuật khá cao. Thế nhưng người đang đứng cạnh cậu là ai? Y chính là Đại Hoàng tử Ma Tộc, sẽ dễ dàng như vậy nhìn mỹ nhân bị ức hiếp?

Búng tay một cái, kính chiếu yêu liền mất hết công dụng. Đông Hải nhìn cái gương nhỏ trước mặt, nửa ngày mới nghiêng đầu qua trái, lại nghiêng đầu qua phải, cuối cùng ngây thơ thốt lên

-Cái gương này tốt ghê, da mặt ta trắng không tì vết.

Lời cậu nói ra khiến những người xung quanh phì cười, cảm thán mỹ nhân quá đơn giản. Không phải là gương tốt, do cậu quá xinh đẹp. Ai đời lại nói rằng mình đẹp vì gương phản chiếu tốt chứ.

Đại Hoàng tử nhìn cậu mỉm cười, sau đó bỏ mặc vị đạo sĩ bị mọi người phỉ báng ở đó mang cậu rời đi.

Mãi sau này Đông Hải mới biết cậu vừa quen biết một nhân vật tầm cỡ, còn được y khai sáng dẫn đi chơi rất nhiều nơi, đối với Trác Lăng Quân có phần yêu thích, tuy nhiên vẫn biết phải đề phòng. Cô cô Liên Hoa vẫn nói ngoại trừ Hồ Tộc, những kẻ khác loài đều nguy hiểm vô cùng.

Đợi Đông Hải vừa ăn vừa hồi tưởng thì đã hết một cái đùi gà. Trác Lăng Quân dùng ngón cái lướt nhẹ trên dấu ấn hoa phượng vỹ của cậu, đột nhiên không đầu đuôi nói

-Ngay cả chân thân cũng đẹp như vậy.

Chưa kịp để cậu phản ứng đã cảm giác hai má mình bị ai đó hôn lên. Trác Lăng Quân là kẻ biến thái, ngay cả một con cáo đầy lông cũng dám hôn. Đông Hải trong lòng thầm mắng, không ngờ nghe được y nói

-Xem như cảm tạ ta bữa ăn này cùng tên đạo sĩ lúc nãy. Sau này ra ngoài cẩn thận một chút, bị thương lại bị người ta dùng kính chiếu yêu, nếu không có ta ngươi đã xong đời rồi.

Trác Lăng Quân nói xong liền mang cậu trả lại trong rổ, thức ăn trên bàn cũng như gió thoảng tan biến dần. Đại Hoàng tử nhìn cậu mỉm cười, không quên truyền cho cậu chút linh lực giúp cậu mau chóng hồi phục, cuối cùng mới chậm rãi biến mất sau khi để lại một câu

-Lý Đông Hải, ngươi lại nợ bổn Hoàng tử một ân tình.

~ Hết Chương 1 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro