~ Chương 10 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 10 ~

Lý Đông Hải như thường lệ ngủ tới giữa trưa, nhưng Ân Hách rõ ràng đã rời đi từ sáng sớm. Bởi vì cần phải tiến hành tổng duyệt mà hắn rất bận bịu, ngay cả thời gian để bồi tiểu nhân nhi cũng không có.

Tuy nhiên Đông Hải là người khá hiểu chuyện, huống chi cậu còn là thần tiên, so với phàm nhân tất nhiên phải ý thức hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể làm mất mặt những hồ ly trong động Bách Dạ được.

Thế mà đợi Đông Hải dùng điểm tâm xong lại nhàn nhã phơi nắng rồi trở về phòng ngủ thêm một giấc thẳng đến chiều tối vẫn chẳng thấy Ân Hách đâu, thật sự khiến người ta không khỏi buồn rầu.

Chỉ có Phi Hoành một thân nhễ nhại mồ hôi là theo thông lệ trở về giám sát cậu, xem Đông Hải có ăn đủ bữa hay không, có ngủ đủ giấc hay không, đang cùng với ai vui chơi cái gì để báo cáo lại cho Thái tử.

Đông Hải buồn chán muốn chết, hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày cậu bắt đầu sống phụ thuộc vào Ân Hách thế này. Không có hắn thì cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng chẳng thoải mái, ngay cả tắm nắng cũng không ấm áp nữa, rất phi lý biết chưa. Tại sao có thể vì một người phàm mà ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình nhiều như thế?

Đông Hải buồn bã thở dài, từ trong ngực áo lấy ra quạt Phá Luân đặt chung với cái mặt quỷ trên bàn rồi tiếp tục nhìn ngắm. Chỗ đồ chơi kia Ân Hách đã cho người mang đi, khả năng cao là bị thiêu cháy. Thế nhưng không sao, bởi vì sáng nay hắn đã sai thị vệ mua hết lại toàn bộ cho cậu, hoàn toàn không cho phép Đông Hải dùng đồ của Thân vương đưa đến.

Nhắc tới Thân vương lại gợi nhớ một nam nhân anh tuấn rất hay cười, người kia cũng tốt bụng như vậy tìm mọi cách để cậu vui, sau này nếu có thời gian nhất định phải đi tìm y cảm tạ một chút. Cô cô vẫn hay nói nếu có ai đó đối tốt với mình thì bản thân cũng phải biết đáp trả lại như vậy, đây chính là một trong những đạo lý làm người.

Miên man suy nghĩ như thế rất nhanh trời đã tối, Đông Hải chán nản quyết định đi tắm rồi sẽ lên giường ngủ trước, trong lòng thầm nhủ nếu tối nay Ân Hách không trở về liền để cho hắn ngủ ở ngoài đi. Mà không, dù có trở về thì cũng sẽ ngủ dưới sàn, trừng phạt hắn vì đã bỏ rơi cậu cả một ngày dài không đoái hoài tới.

Tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ lúc giận dỗi mà thôi, sự thật chứng minh nửa đêm canh hai Ân Hách về đến phòng thì Đông Hải đã say mê ngủ, thậm chí miệng còn há ra không thể đáng yêu hơn.

Hắn khẽ cười đi vào dục phòng tẩy rửa, sau đó mang một thân mát lạnh đến ôm chặt tiểu nhân nhi, xấu xa dùng đầu dụi vào trong cổ cậu, vô cùng cố ý quấy rầy giấc mộng tươi đẹp của người kia.

-Làm gì vậy? Đang ngủ mà, đúng là không biết tốt xấu...

Đông Hải tức giận lầm bầm, trong cơn mơ có một con chó lớn không ngừng ôm lấy cậu, lại dính chặt không buông liên tục cọ cọ đầu vào hõm vai mình, rất nhột có biết không.

Vì thế Đông Hải liền khúc khích cười, Ân Hách nghe thấy thanh âm mềm nhũn của cậu thì càng hưng phấn hơn, bắt đầu không có tiết tháo gỡ dây buộc lý y của Đông Hải.

Đầu vai trắng nõn hiện ra, mỹ nhân không hề phòng bị nghiêng đầu theo hướng ngược lại, Ân Hách không thể chịu nổi liền tiến tới đặt môi hôn lên, cưng chiều liếm láp khắp da thịt cậu, sau đó không hề báo trước hấp duyện (mút vào) một cái, cảm nhận hương vị ngọt ngào chậm rãi lan ra, chỉ hận không thể tức khắc nuốt trọn người này.

Thế nhưng chưa tỏ rõ tình cảm thì Ân Hách sẽ không làm gì. Tiểu nhân nhi ngây thơ như tờ giấy trắng, nếu lừa cậu ăn sạch thì sẽ rất xấu xa. Là Thái tử không thể vô liêm sỉ như vậy, phải chính trực liêm khiết đường hoàng, hiện tại lén ăn đậu hủ một chút thôi, dù sao ngày mai hắn cũng phải ra trận rồi.

Hôn thêm tí nữa thì luyến tiếc buông ra, Ân Hách cũng không giúp cậu chỉnh y phục lại, hắn rất thích cảm giác cơ thể xích lõa của hai người dán sát vào nhau, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Quấn lấy một lọn tóc dài của Đông Hải, Thái tử Phàn Khang không nhanh không chậm đưa lên mũi ngửi, muốn khắc sâu thêm hương vị ngọt ngào của người này, thời gian tới không biết bao lâu mới có thể trở lại, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách nhanh chóng quay về, tốc chiến tốc thắng cùng cậu đoàn tụ.

Ôm người bình thản đi vào giấc ngủ, một đêm này không mộng mị lo âu, thế nhưng không ngờ sáng hôm sau Đông Hải lại thức dậy rất sớm, thật sự là một kì tích đối với cậu từ trước cho đến giờ.

Đại khái là vì nằm mơ bị chó cắn, cho nên giữa chừng tỉnh lại, hốt hoảng xuống giường đi về phía gương đồng, chậm rãi xem xét dấu ấn màu đỏ nhạt ở trong hõm vai, không khỏi giật mình một cái.

Chẳng lẽ giấc mơ kia là thật? Chó còn có thể cắn người trong giấc mộng sao? Thật sự quá kinh khủng.

Đông Hải nghĩ xong liền cấp tốc mặc y phục đàng hoàng, sau khi rửa mặt rồi thì đi ra ngoài tìm Ân Hách. Cậu biết hắn nhất định sẽ không nói lời nào mà bỏ đi, cho dù có ra trận cũng phải trở về cáo biệt với cậu một tiếng.

Và quả nhiên là vậy, Đông Hải vừa bước ra thì Ân Hách cũng đồng dạng đi vào. Hắn đang mặc trên người giáp phục chiến đấu, một thân sắt thép nặng nề không thể bất tiện hơn, thế mà vẫn linh hoạt kéo tay Đông Hải ôm vào trong lòng, không ngừng lo lắng hỏi cậu

-Sao lại thức sớm như thế?

Đông Hải ngây thơ đem giấc mơ của mình kể ra, nào ngờ chỉ thấy Ân Hách cười, còn không có tiết tháo vạch y phục của cậu ra nhìn ngắm, sau đó làm bộ suy nghĩ đăm chiêu xoáy ánh mắt sâu vào dấu hôn ngân ái muội ở trên cổ cậu

-Đúng là bị chó cắn. Hơn nữa dường như còn không phải chó bình thường.

Đông Hải không hiểu ý hắn, nhưng hiện tại cậu còn có chuyện quan trọng hơn, cho nên liền cấp thiết nhào vào trong ngực người kia một lần nữa, ở trên mặt hắn cọ cọ

-Ngươi sắp phải đi sao?

Ân Hách đơn giản gật đầu. Tình tiết này thật giống với chinh phu phải tòng quân nên bịn rịn chia tay chinh phụ, hoàn toàn không thể thương tâm hơn.

Tuy nhiên Ân Hách cũng hết cách, chỉ có thể một lần nữa dặn dò tiểu nhân nhi phải tự chăm sóc mình. Trù phòng hắn đã hạ lệnh mỗi ngày đều phải làm những món ăn cậu yêu thích, thị vệ bên cạnh có công việc giám sát cậu ăn ngủ mỗi ngày, nếu thiếu mất một bữa để hắn biết được nhất định sẽ trở về trách phạt.

Nếu buồn chán có thể đến những tẩm cung khác chơi, tìm Phụ hoàng của hắn cũng được, không có việc gì thì đừng cầu mưa lung tung, tránh cho bản thân lại nhiễm lạnh.

Buổi tối có thể cùng Yên Nhi ngủ, miễn cho thắt lưng lại bị đau, nhưng không thể ôm nhau, đều sẽ có thị vệ giám sát hai người, đem mọi chuyện của cậu hằng ngày bẩm báo lại với hắn.

Thân vương đến cũng có thể gặp, cùng y vui chơi nhưng nhất định không được quên hắn. Phải biết mình đang đứng ở thuyền nào, không được ăn cây táo rào cây sung.

Đông Hải nghe hắn nói rất nhiều thứ, nhưng bản thân cậu chẳng thể nhớ được bao nhiêu, chỉ cảm giác buồn phiền ngập tràn ngày càng nghiêm trọng. Thì ra một trong thất khổ của loài người lại đau đớn đến vậy. Sinh - lão - bệnh - tử - ái biệt ly - oán niệm - cầu bất đắc khổ, hiện tại bọn họ chính là cái khổ thứ năm, yêu nhau mà phải chia xa thế này.

Chờ đã, yêu nhau?

Ân Hách đột nhiên cảm giác cả người Đông Hải căng cứng, có chút lo lắng tách ra hỏi cậu bị làm sao, nào ngờ người kia vẫn không chịu trả lời, một mực yên lặng ngắm nhìn hắn.

Yêu? Ái? Rốt cuộc thế nào là yêu, thế nào là ái? Cậu cũng yêu cô cô, nhưng hoàn toàn không đau đớn thế này khi không thể gặp mặt. Vậy tại sao chỉ không nhìn thấy Ân Hách một ngày liền rầu rĩ không thôi? Lẽ nào đây chính là tình ái mà nhân gian vẫn thường đồn đại? Một lần dính phải cả đời trầm luân?

Đông Hải hiện tại hơi sốc, Ân Hách cũng nhận ra gương mặt cậu tái xanh, vội vã kéo cậu đến bên giường, ân cần rót cho cậu ít nước, lại dịu dàng đưa đến tận miệng.

Cậu vẫn nhìn Ân Hách không thôi, trong lòng tự hỏi một ngàn lần lẽ nào là yêu thật? Nghe nói tình yêu đều phải xuất phát từ hai người nam nữ, nhưng cậu và hắn đều là nam nhân, sao có thể yêu nhau?

-Tiểu nhân nhi, có chuyện gì vậy?

Ân Hách đặt tách trà xuống, xoa xoa gương mặt trắng bệch của Đông Hải, khi không đang yên ổn sao lại thất thần như thế này? Quả nhiên không thể khiến người ta yên tâm rời đi.

Đông Hải kéo tay hắn áp lên trên ngực mình, sau đó rất rối loạn nói

-Ta... tim của ta đập rất nhanh, kể từ giây phút được ngươi ôm ở tửu lâu hôm đó đã như vậy rồi. Ta không nhìn thấy ngươi liền khó chịu, biết ngươi cùng người khác thành thân sẽ đau lòng, không muốn ai có được ngươi, chỉ muốn ngươi mãi mãi quan tâm đến ta. Rốt cuộc những thứ này là sao? Vì sao ta lại như vậy? Ta chưa từng như thế này với bất kì ai...

Bởi vì đang rất rối mà ngay cả hốc mắt của Đông Hải cũng đỏ lên, Ân Hách chỉ biết thở dài đầy bất lực. Cuối cùng tiểu nhân nhi cũng nhận ra rồi, cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói những thứ này. Giặc còn chưa đánh chưa an tâm, chưa thể cùng ái nhân kề vai âu yếm.

Ân Hách yêu chiều dùng tay vuốt tóc cậu, sau đó nhích người tới nâng mặt Đông Hải lên, bắt ép cậu nhìn thật sâu vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ

-Tiểu nhân nhi, đợi ta trở về rồi sẽ nói cho ngươi biết, giải đáp với ngươi toàn bộ khúc mắc này có được không? Đến khi đó ngươi cũng có thể nói với ta, nói với ta tên thật của ngươi, được không?

Đông Hải cảm giác trái tim cậu muốn vỡ toạc ra, rốt cuộc những cảm xúc này là như thế nào? Bao nhiêu tháng ngày qua không hề để ý đến, hiện tại phát hiện đã quá muộn màng, vì sao chỉ khi đối diện với Ân Hách cậu mới trở nên ngại ngùng cùng gấp gáp như thế?

Ân Hách thấy cậu không trả lời thì càng lo lắng hơn, dứt khoát thu hẹp khoảng cách áp môi mình lên môi cậu, cố gắng ngậm vào thật sâu cánh môi run rẩy của người kia, nhẹ nhàng xoa dịu như vỗ về Đông Hải hãy an tâm.

Có một giọt nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của cậu, một đường chảy dài theo gò má xuống kẽ giữa hai đôi môi càng tạo thêm vị mặn đắng. Ân Hách hôn cậu rất lâu, chính là ngày càng cuồng nhiệt hơn không gì sánh được.

Hết hấp duyện môi trên lại cắn xé môi dưới, không đợi Đông Hải cho phép đã tiến công thần tốc vào khoang miệng của đối phương, bắt lấy lưỡi cậu cùng hắn giao thoa hòa nhịp, tiết tấu nhanh mạnh đến mức thở không ra hơi.

Đông Hải đưa tay ôm cổ hắn, càng hôn càng cảm giác cả người bứt rứt không yên. Lẽ ra cậu phải sớm nhận diện thứ tình cảm kì dị này, chứ không phải đợi tới khi hai người sắp chia xa mới đau lòng hốt hoảng.

Ân Hách dùng tay xoa đều tấm lưng căng thẳng của cậu, hơi nhích người tới đặt Đông Hải nằm xuống giường. Bởi vì buổi sáng tỉnh dậy khá sớm mà Đông Hải còn hơi u mê, hiện tại hôn cuồng nhiệt như vậy khiến cậu trong tích tắc lại buồn ngủ, mắt cũng nhắm híp lại chẳng thể mở ra.

Ân Hách ngậm môi cậu lần cuối rồi buông ra, dùng ngón cái khẽ vuốt ve phần má bầu bĩnh của cậu, thập phần kiên nhẫn dịu dàng an ủi

-Tiểu nhân nhi nghe lời. Chờ ta trở về, rất nhanh thôi.

Đông Hải lần này không quấy nháo nữa, chỉ mờ mịt gật đầu, sau đó phát hiện tầm mắt của mình dường như sắp đóng, không thể chịu đựng nổi đành vô lực để lại một câu "Ngươi nhất định phải giữ lời" rồi chính thức chìm vào mộng sâu.

Ân Hách thở dài hôn trán cậu, nghe phía ngoài thị vệ đã cung kính thông báo sắp đến giờ xuất quân, ôn nhu dùng chăn đắp kín cho Đông Hải, khóe môi hắn bất giác kéo cao nở nụ cười.

Người này yêu hắn, tiểu nhân nhi yêu hắn, đợi hắn quay trở về rồi cả hai sẽ tỏ rõ cùng nhau, không còn bất kì ai có thể chia cách bọn họ nữa.

.

.

.

Quái thú hung hãn của Quái Tộc năm vạn năm trước đã bị phong ấn không biết vì sao tháo cửa xuất ngục, hiện tại hoành hành cắn giết không ít người. Đại Điện hạ Thiên Tộc Lý Huyền Thương tay cầm Phong Cự Khuyết mạnh mẽ giao chiến, thượng bảo thần kiếm một nhát đâm tới, nháy mắt cắt đứt một mảng da thịt của quái thú hai đầu.

Chúng tiên lo lắng sợ hãi, Thiên Đế hiện tại đang bế quan tu luyện, năm vạn năm trước cũng là ngài dùng tiên phép từ tầng thứ tám của Cửu Ngọc Dao đánh bại Hắc Lang, hiện tại trong tiên giới không còn ai có tu vi cao thâm như vậy. Hai người xếp sau cũng chính là nhị vị Điện hạ, nhưng một người đã đi lịch kiếp rồi, tình huống tức thì rơi vào trạng thái rối rắm.

Thiên Hậu đứng sau một dàn quân binh được bảo hộ chu toàn, khóc hết nước mắt nhìn nhi tử của mình quyết chiến với quái thú, luôn miệng kêu gào Thiên Đế mau mau xuất hiện.

Nhưng hiển nhiên là không có khả năng, ai cũng biết tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao không dễ luyện thành, tương truyền người tu luyện phải cắt đứt thất tình lục dục, hoàn toàn thanh tịnh mới có thể phi thăng, nếu hiện tại xuất hiện cùng quái thú chém giết như vậy không phải đã phí công vô ích rồi sao.

Nhưng mà không có Thiên Đế thì phải làm cách nào, Hắc Lang từng làm hỗn độn trời đất một mình Đại Điện hạ dù pháp lực có cao cường đến đâu cũng chưa chắc thành công, huống chi nó còn có hai đầu, một đầu giao chiến với Lý Huyền Thương, đầu còn lại không ngừng tấn công những tiên ma vô tội.

Ma Vương nhiều vạn năm trước trong trận chiến Thiên Ma đã lâm trọng bệnh, đồng dạng với Nhị Hoàng tử Ma Tộc mất tích không rõ nguyên do, Đại Hoàng tử trì hoãn tiếp ngôi nói rằng muốn đi tìm đệ đệ của mình, tuy nhiên đã nhiều năm rồi vẫn chẳng có tin tức. Hiện tại muốn mượn một tay giúp đỡ cũng không thấy người đâu, Ngũ Tộc bao la rộng lớn lại không thân giao thiệp, hi vọng có kẻ truy viện cũng là quá khó khăn.

Thủy Tộc ở sâu trong thủy giới, chờ đợi bọn họ lên bờ rồi cưỡi mây đạp gió đến đây thì có lẽ chẳng kịp nữa rồi. Hồ Tộc thì càng khỏi nói, từ sáu vạn năm trước đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với tứ tộc còn lại, nếu không phải việc gì ảnh hưởng trực tiếp đến yêu giới nhất định sẽ không nhúng tay.

Ai nấy đều thập phần rối loạn, cùng nghĩ tới phương hướng giải quyết duy nhất...

Đại Điện hạ sơ ý bị thương, Hắc Lang mạnh mẽ vung móng vuốt ghim sâu một đường vào lồng ngực của y, Lý Huyền Thương suy yếu phun ra một búng máu, nhanh nhẹn dùng Phong Cự Khuyết tránh né đợt tấn công tiếp theo, bất quá thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

-Thương nhi!

Thiên Hậu bên này không ngừng gào thét, nước mắt diễm lệ chậm rãi tràn ra, tức thì hướng thẳng thiên binh thiên tướng mà quát

-Mau xuống trần gian tìm Nhị Điện hạ cứu trợ, mang hắn quay trở về trời ngay cho ta!

Thiên binh nhanh chóng nhìn nhau hoảng hốt, bọn họ lúc nãy cũng đã nghĩ đến ý tưởng này. Nhưng Lý Hách Tể là đang đi lịch kiếp phi thăng tầng thứ bảy, nếu bây giờ ngẫu nhiên gọi về chẳng phải toàn bộ thời gian qua đều đã là công cốc rồi sao? Chưa kể mệnh cách phàm nhân của hắn chưa tận, làm như vậy sẽ đảo lộn luân hồi, gây ra hậu quả hoàn toàn không nhỏ.

Thế nhưng đây là ý chỉ của Thiên Hậu, không thể không nghe theo, huống hồ tình hình hiện tại cấp bách như vậy, Đại Điện hạ cũng đã bị thương, nếu người còn không trở về e rằng Cửu Trùng Thiên sẽ tan thành mây khói. Cái danh Chiến Thần đâu phải để điêu ngoa.

Vì thế Lý Ân Hách tại ngày thứ ba giao chiến với Quân Vương Anh Lạc liền xảy ra vấn đề.

.

.

.

Đông Hải không hiểu vì sao dạo gần đây tim cậu luôn đập rất nhanh, không phải do rung động hay ngại ngùng gì mà giống như là tràn ngập lo lắng, cứ cảm thấy thập phần bất an, cả người nóng như lửa đốt, ngay cả ngủ cũng không yên.

Yên Nhi khó hiểu nhìn Thiếu chủ cứ đi đi lại lại, Thái tử Điện hạ đã khởi quân được hai ngày, hiện tại có lẽ đang cùng phản tặc Anh Lạc giao chiến, người lo lắng cũng là chuyện đúng đắn mà thôi, nhưng cũng không cần thiết phải sốt ruột như vậy.

Tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở Thiếu chủ đã đến giờ ăn, nào ngờ Đông Hải không biết nghĩ gì liền một mạch đi ra phía cửa, bộ dáng như thể một giây tiếp theo sẽ rời khỏi Đông Cung.

-Thiếu chủ, ngài đi đâu vậy?

Yên Nhi vội vã đuổi theo, Đông Hải cũng không để ý đến nàng, thị vệ càng không dám cản cậu lại, chỉ có thể để mặc Đông Hải một đường đi đến chính điện Phàn Khang, không đợi Hoàng Thượng triệu kiến liền tức khắc xông vào.

Nếu là người bình thường làm vậy thì chắc chắn sẽ phạm thượng khi quân, có khi còn bị chém đầu. Nhưng nếu đổi thành bán tiên công tử liền không có vấn đề gì, thậm chí Hoàng Thượng còn không tiếc chia sẻ long ỷ cùng với cậu.

Đáng tiếc Đông Hải không có hứng thú, chỉ hấp tấp hỏi

-Lý Ân Hách hiện tại đang ở đâu?

Hoàng Đế Phàn Khang đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất bình tĩnh đáp lại hắn đang ở chiến trường. Tin cấp báo ngày hôm qua cho biết đội quân của Ân Hách đang cùng Anh Lạc giao chiến. Đám phản tặc kia quả nhiên đã tính toán trước rồi, chưa đợi Thái tử đến được biên cảnh liền tức tốc xuất quân, vì thế hai đội binh mã xảy ra xung đột sớm hơn dự tính, nhưng mà bên mình vẫn đang chiếm thế thượng phong.

Đông Hải nghe xong cũng không hết lo lắng, ngược lại dứt khoát đề nghị một lần

-Ta muốn đến nơi đó gặp hắn.

Hoàng Đế Phàn Khang nhìn cậu kinh hoảng, mà những người còn lại bên trong đại đường cũng kinh ngạc không thôi, luôn miệng khuyên nhủ rằng không thể được, bán tiên thân phận cao quý sao có thể tới chốn chém chém giết giết, lỡ như gặp phải chuyện gì không may thì sao? Lại nói Ân Hách rất nhanh sẽ trở về, thậm chí có thể tối mai thôi đã đại công cáo thành rồi.

Nào ngờ lần này Đông Hải rất kiên quyết, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người ra sức ngăn cản chỉ cười lạnh một trận, biểu tình phi thường lãnh khốc mà từ trước đến giờ chưa từng có ai nhìn thấy, mất kiên nhẫn hướng bọn họ chỉ rõ

-Các ngươi cũng biết nói ta là thần tiên, nếu đã là thần tiên còn sợ gì ai dám làm hại đến ta? Hơn nữa nói cho các ngươi biết, trực giác của thần tiên chưa bao giờ sai. Lần này Ân Hách khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nếu ta không mau tới đó hắn rất có khả năng cả đời này cũng chẳng thể quay về.

Hoàng Đế Phàn Khang nghe xong liền rét lạnh, hiển nhiên đối với những điều này vô cùng lo âu. Người kia là thần tiên, lời cậu nói ra sao có thể không đúng? Tuy hiện tại quân binh của mình đang có lợi thế hơn, nhưng Anh Lạc một khi đã làm phản thì có lẽ cũng chuẩn bị chu toàn, phòng ngừa vẫn tốt hơn là ngồi yên tại chỗ chờ chết, cho nên liền cấp tốc sai người chuẩn bị ngựa cho Đông Hải xuất cung.

Nào ngờ ngay lúc đó Thân vương cũng vừa đến, nghe thấy vậy liền xung phong muốn tham gia, tiện thể có thể bảo vệ bán tiên, thân thủ của y cũng không tồi. Hoàng Đế Phàn Khang tất nhiên không phản đối, tức khắc hạ lệnh cho Lý Diệc Thần hộ tống Đông Hải đi nhanh, giục ngựa suốt một ngày dài cuối cùng cũng nhìn thấy lều trướng của binh đội Ân Hách.

Lúc đó Thái tử Phàn Khang vẫn đang bận giao chiến với Quân Vương Anh Lạc, hai người tay cầm trường kiếm mạnh mẽ lao vào nhau, đã mấy trăm chiêu rồi vẫn không phân thắng bại, xung quanh chính là xác chết của rất nhiều người, đội quân Anh Lạc bất chấp hi sinh, quân mã Phàn Khang chết trong anh dũng, quả là một trận chiến lớn.

Hiện tại đối thủ chỉ còn hơn vài trăm người, lại bị Lý Ân Hách dồn tới vách núi, nhắm mắt cũng đủ biết là ai thắng ai thua, tuy nhiên nếu Quân Vương chưa chịu đầu hàng thì binh sĩ nhất quyết sẽ không bỏ chạy.

Ân Hách lợi dụng sơ hở của đối phương, không hề báo trước dùng một kiếm đâm tới, Quân Vương Anh Lạc không kịp phòng thủ liền bị cứa rách một đường trên bắp tay, máu chảy ra ướt đẫm cả giáp phục.

Nào ngờ tại thời khắc quyết định này lại có một tốp người xuất hiện, Quân Vương Anh Lạc nheo mắt nhìn xa, vừa trông thấy trên lưng ngựa là một nam tử dung mạo thanh tú thì tức khắc mỉm cười, ngoài dự đoán của Ân Hách đột nhiên dùng khinh công lướt qua mặt hắn.

Mắt thấy đối phương bỏ chạy Ân Hách nhanh chóng đuổi theo, để rồi phát hiện hướng người kia đang lao tới là một thân ảnh quen thuộc mình vẫn ngày nhớ đêm mong chờ. Lý Diệc Thần hiển nhiên sẽ không để phản tặc làm tổn hại đến một sợi tóc của Đông Hải, trong nháy mắt cũng xuất kiếm ra cùng người kia giao chiến, một thân sắc xanh mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nho nhã thường ngày.

Đông Hải cũng cấp tốc xuống ngựa, bởi vì cậu phát hiện Ân Hách đang lao tới chỗ này. Thái tử Phàn Khang cảm giác không chân thực, vì sao lại nhìn thấy tiểu nhân nhi ở đây? Lẽ nào hắn đã quá nhớ thương cậu nên sinh ra hoang tưởng?

Thế nhưng làm gì có loại hoang tưởng nào tuyệt vời đến thế, cơ thể nhỏ nhắn của Đông Hải gói gọn trong ngực hắn, dùng ánh mắt hoang mang trong suốt giữa sa trường đẫm máu lo lắng nhìn mình, Ân Hách lập tức quên mất bản thân đang ở đâu, dịu dàng ôm lấy cậu

-Sao ngươi lại đến đây? Vì sao không ngoan ngoãn ở nhà?

Đông Hải cảm giác rất rối, linh cảm xấu không ngừng dâng lên, cho dù đã nhìn thấy Ân Hách và xác định hắn an toàn rồi vẫn không hề suy giảm. Cậu không hiểu bản thân đang bị cái gì, cậu chỉ muốn cấp tốc đưa hắn trở về, tránh thoát khỏi cái nơi đầy rẫy những chết chóc này. Vì vậy Đông Hải liền cấp thiết nói

-Chúng ta cùng về được không, ngay bây giờ, cùng nhau trở về...

Ân Hách nhìn đôi mắt ngập nước của cậu. Vốn cho rằng tiểu nhân nhi rất hiểu chuyện sẽ chờ đợi ở nhà, thật không ngờ cậu hiện tại tùy hứng như vậy đến tìm hắn. Cả người lạnh lẽo mang theo sương gió, hiển nhiên là đã giục ngựa suốt một đêm dài, cho nên đau lòng liền chuyển thành tức giận, khi nhìn thấy một binh lính Anh Lạc muốn dùng kiếm đâm về phía này thì mạnh mẽ ôm cậu xoay vòng, nhanh nhẹn tung một cước đá văng người kia.

-Chỗ này rất nguy hiểm, ngươi rời đi trước được không? Ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi.

Đông Hải kiên quyết lắc đầu, trong lòng cậu rất đau, là đau đến mức không thể lý giải, vì vậy nhất quyết không buông tay Ân Hách ra, ngược lại bắt đầu vô lý nói

-Ta không đi. Ngươi phải đi với ta, nếu không sẽ không kịp.

-Không kịp cái gì?

Ân Hách theo phản xạ hỏi lại, bỗng nhiên cảm giác bên ngực trái của mình hơi nhói lên, từ giữa cơ thể một chất lỏng màu đỏ mạnh mẽ chảy tràn, hiển nhiên vừa rồi vì không chú ý đã bị Tả Thừa tướng của Anh Lạc bắn cung tên trúng.

Đông Hải nhất thời kinh hoảng đỡ lấy hắn, tuy nhiên một mũi tên kia cũng chẳng đáng là bao. Ân Hách rất nhanh vận khí cầm thương, sau đó siết chặt tay Đông Hải lần cuối, không nói một lời ném cậu cho Phi Hoành vẫn đang giao chiến ở phía sau, giận dữ ra lệnh

-Bảo vệ y chu toàn!

Phi Hoành một kiếm cắt đứt tâm mạch của phản tặc Anh Lạc, trong tích tắc chạy đến bên cạnh Đông Hải, dùng toàn bộ sức lực bắt người trở về, tránh cho tiểu yêu vật này tiếp tục làm Thái tử phân tâm.

Ân Hách lại lao ra trận chiến, hiển nhiên Tả thừa tướng của Anh Lạc không thể sống quá lâu, mà bên kia Lý Diệc Thần cũng đang gặp khó khăn với vị Quân Vương nổi danh hung ác.

Đột nhiên lúc này Đông Hải phát hiện bầu trời tối lại, mây đen kéo tới không ngừng. Phàm nhân thì không thể nhận ra, nhưng thần tiên như cậu lại thấy rất rõ ràng. Mệnh Cách Tinh Quân phụng mệnh Thiên Hậu phải gọi Nhị Điện hạ trở về, y không thể làm gì khác hơn là sửa lại phàm cách, đem lần lịch kiếp này của Hách Tể tiêu hủy một lần, nếu không chết đi thì sẽ không thể quay về được.

Đông Hải không biết vị tiên nhân kia là ai, nhưng trái tim cậu ngày càng đập dữ dội, cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi sự giam giữ của Phi Hoành, nhưng tất cả nỗ lực đều không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mệnh Cách Tinh Quân vung bút một cái, Lý Ân Hách phía dưới không hiểu vì sao khụy một chân xuống, vết thương do cung tên bắn ban nãy nhói lên, thân thể vì thế trở nên cứng ngắt, trong nháy mắt tạo cho Quân Vương Anh Lạc thời cơ hiếm có.

Lý Diệc Thần trở tay không kịp, lại bị Hữu Thừa tướng của phản tặc điên cuồng chặn đánh, chỉ biết trơ mắt nhìn Thái tử Phàn Khang ngực bị một kiếm đâm xuyên, bất kể là ai cũng không thể cứu giúp.

Phi Hoành hốt hoảng buông Đông Hải ra, Lục Lăng bên kia cũng bất chấp lao tới, thế nhưng không biết là ý trời hay do vận mệnh đã tận, Quân Vương Anh Lạc dù suy yếu vẫn một kiếm rút ra, lại một kiếm nữa hướng ngay đường gân cổ của Ân Hách cắt đứt, trong nháy mắt đó y cũng bị một chưởng của Phi Hoành đánh bay, mũi tên của Lục Lăng ghim vào lồng ngực và trường kiếm của Lý Diệc Thần mạnh mẽ chém đầu.

Ân Hách vô lực ngã xuống, binh lính cũng dừng giao chiến lại. Quân Vương Anh Lạc chết tươi, ngay cả thi thể cũng không vẹn toàn, Thái tử Phàn Khang thì đang hấp hối, là ai cũng không còn tâm trạng đánh nhau.

Đông Hải tức khắc nhào tới, ngay cả một lời cũng không thể thốt lên, chỉ biết gắt gao nắm chặt lấy hai tay hắn, nhìn những dòng máu đỏ tươi từ cổ từ ngực của người kia không ngừng chảy tràn.

Phi Hoành vận khí giúp Ân Hách cầm máu, nhưng dường như đã quá muộn màng. Hắn lắc đầu một cách vô lực, sau đó hướng tầm mắt về phía Đông Hải, đau lòng cố gắng nâng tay, chỉ muốn một lần thôi được chạm đến gương mặt xinh đẹp ấy.

Đông Hải khóc hết nước mắt, cậu biết trước linh cảm của bản thân không sai, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ân Hách bị người khác giết chết ngay chính trước mắt mình hiển nhiên không dễ chịu, thậm chí còn ẩn nhẫn như muốn phun ra một ngụm máu.

Ân Hách cũng không ngờ hắn sẽ chết như vậy, thật sự quá nhanh, là nhanh đến mức chưa kịp hướng tiểu nhân nhi nói một lời, chỉ có thể giống như bây giờ luyến tiếc nhìn cậu, nhìn cậu rơi lệ vì hắn, đau lòng vì hắn.

Đông Hải đột nhiên ngẩng mặt lên trời, Mệnh Cách Tinh Quân đã sớm rời đi, chuẩn bị đứng ở cửa luân hồi đón chờ Nhị Điện hạ đến cùng Đại Điện hạ thu phục quái thú, không hề biết rằng ở dưới phàm trần bắt đầu phát sinh những rối rắm tiếp theo.

-Quay trở lại đi! Ngươi mau quay trở lại! Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giết Lý Ân Hách?

Mọi người nhìn cậu không hiểu, rõ ràng kẻ đâm chết Thái tử là Quân Vương Anh Lạc, vì sao hiện tại lại hỏi những lời này?

Thế nhưng không đợi bọn họ kịp hiểu chuyện thì Đông Hải đã chộp lấy một thanh kiếm gần đó, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người tự đả thương bản thân, cổ tay thon nhỏ trắng nõn hiện lên một vết cắt, máu đỏ vì thế không ngừng chảy ra.

Cậu điên cuồng đưa đến bên miệng Ân Hách, trong tuyệt vọng khôn cùng thét gào

-Ngươi uống đi, uống máu của ta, ngươi nhất định không thể chết!

Ân Hách cảm giác trái tim hắn còn đau hơn cả lúc bị mũi kiếm kia xuyên qua. Tiểu nhân nhi yêu hắn như vậy, hắn thế mà lại không thể giữ lời hứa cùng cậu quay về, chưa thể tỏ rõ mọi chuyện, hướng cậu nói rằng hắn cũng yêu cậu, yêu hơn cả sinh mạng của mình.

-Tiểu nhân nhi...

Giọng Ân Hách rất suy yếu, nhưng Đông Hải hiển nhiên sẽ không bỏ sót một chữ nào, gấp rút tìm mọi cách đút máu cho hắn, nhưng rõ ràng kết quả vẫn bằng không. Ân Hách không chịu uống, cho dù uống cũng không có tác dụng.

Đông Hải đau đớn ôm chặt lấy hắn, giống như những ngày bọn họ còn ở bên nhau gác cằm trên ngực của người kia, luôn miệng gào thét nói rằng hắn nhất định không thể chết. Hắn đã hứa sẽ quay về, sẽ giải đáp mọi thứ cho cậu, nói cho cậu biết những cảm xúc này là gì, hắn không thể thất hứa. Lẽ nào hắn không muốn biết cậu là ai hay sao? Không muốn nghe cậu nói với hắn tên thật của cậu?

Ân Hách đã không còn có thể chống chịu, chỉ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng vuốt ve mái tóc người kia, cười khẽ trong làn nước mắt và hơi thở cuối cùng

-Tiểu nhân nhi, phải sống tốt, ta yêu ngươi...

Hắn nói xong thì cũng trút hơi thở cuối cùng, Đông Hải trong nháy mắt liền bất động. Ân Hách chết... Hắn rời bỏ cậu? Vì sao lời cuối cùng lại nói là yêu? Nếu đã yêu cậu vì sao còn rời khỏi cậu, không cho cậu cơ hội được hướng hắn nói điều tương tự chứ?

Không thể nào... Không thể như vậy. Đông Hải gục mặt xuống ngực hắn mà khóc, đôi mắt Thái tử Phàn Khang đã nhắm nghiền, Phi Hoành cũng chẳng còn tìm thấy mạch đập của hắn nữa. Chết lặng, mọi thứ đều đã chết, kể cả trái tim của Đông Hải.

Nếu không phải do những phàm nhân ngu ngốc này, nếu không phải bọn họ tính kế hắn, hãm hại hắn, lại dẫn hắn ra chiến trường, hai người sao có thể chia xa?

Hắn vẫn sẽ giống như mọi ngày ở Đông Cung ôm lấy cậu, cùng cậu chơi đùa, tối đến hai người có thể ngủ bên nhau, hướng đối phương âu âu yếm yếm. Cuộc sống hạnh phúc đó của cậu từ khi nào lại bị đám người phàm này nhẫn tâm phá hoại?

Để cậu tại thời khắc nhận ra bản thân đã yêu hắn thì đánh mất hắn thế này, dửng dưng nhìn hắn ở trước mặt cậu bị một tên phản tặc đáng chết dùng kiếm đâm xuyên ngực. Đúng vậy, đều tại bọn họ, nếu không có trận chiến này thì Ân Hách sẽ không chết, hắn nhất định đã có thể sống tốt, sau đó làm một Hoàng Đế anh minh.

Bởi vì quá đau đớn mà Đông Hải không thể làm chủ được lí trí, chung quy trước giờ cậu đều sống trong an nhàn, muốn gì được nấy, lại chưa từng tiếp xúc với những điều xấu xa, hiện tại tận mắt chứng kiến người mình yêu thương bị sát hại, cho dù hắn chết đi cũng sẽ trở về trời thì đối với Đông Hải vẫn là cú sốc quá lớn.

Lý Ân Hách là Lý Ân Hách, một khi hắn trở về làm Nhị Điện hạ liệu có thể còn nhớ đến cậu sao? Sẽ còn giống như những ngày trước yêu thương cậu? Vì cái gì thứ cậu mong muốn chỉ là thân xác phàm nhân của Lý Hách Tể một chút mà thôi cũng không cho phép cậu toại nguyện?

Đã như vậy, những người này, những kẻ gián tiếp đẩy hắn đi vào chỗ chết, nhất định phải bồi táng theo.

Nghĩ như thế khiến hốc mắt Đông Hải đỏ tươi, xung quanh cậu không hiểu vì sao bỗng nhiên nổi gió, bụi cát cũng vì vậy mà tung bay mịt mù. Mọi người hốt hoảng nhìn bán tiên lúc nãy vẫn là hai tay không, giờ phút này không biết từ đâu đã xuất hiện một cây quạt lông vũ bảy màu thập phần đẹp mắt.

Đông Hải nhanh chóng đọc khẩu quyết, quạt Phá Luân bảo vật thần khí trong Ngũ Tộc cho dù là thần tiên cũng phải sợ hãi vài phần, huống chi hiện tại đứng ở trước mặt chỉ là một đám phàm nhân ngu ngốc.

Yên Nhi từ đầu đến cuối đều không xen vào, chỉ biết đứng một chỗ đau lòng cho Đông Hải, hiện tại mới phát hiện có chuyện gì đó không ổn, ngay tức khắc nhào tới

-Thiếu chủ, ngài muốn làm gì?

Đông Hải không để ý đến nàng, bây giờ trong lòng cậu chỉ có tan nát, chỉ có hình ảnh Lý Ân Hách nhắm mắt buông xuôi, ngay tại khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn cố gắng vươn tay vuốt tóc cậu. Đau đớn... làm cách nào có thể giải bày, chỉ có thể dùng phẫn nộ để đáp trả.

Một giọt nước mắt của Đông Hải rơi, Yên Nhi tức thì hét lớn kêu gọi mọi người mau nấp sau lưng nàng. Phi Hoành, Lục Lăng cùng Lý Diệc Thần đứng gần nên vội vã làm theo, đám người còn lại trong tích tắc đều bị Đông Hải dùng quạt Phá Luân quất tới, hàng trăm thân thể đứt gãy làm đôi, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một khoảng đất.

Mọi người đều cực kì hoảng sợ, cái danh bán tiên này có lẽ cũng không phải điêu ngoa, nhưng thần tiên mà lại lạm sát người vô tội thì chính là không đúng.

Yên Nhi dùng toàn bộ tiên phép chống đỡ sức công phá của quạt Phá Luân. Tuy nhiên tu vi của nàng có hạn mà thần khí sát thương lại quá lớn, khó tránh khỏi cũng bị tổn thương, tức thì phun ra một ngụm máu.

Phi Hoành vội vã đỡ lấy nàng, bởi vì biết rõ Đông Hải chính là yêu tinh mà không hề bất ngờ, chỉ không nghĩ một yêu vật tu luyện thành tinh sẽ mạnh mẽ tới vậy, tức thì cảm thấy sau lưng một trận rét run.

Yên Nhi quỳ xuống đất nhìn Đông Hải, trong miệng không ngừng cầu xin

-Thiếu chủ, ngài không thể lạm sát người vô tội, như thế là vi phạm quy tắc của tiên giới, nhất định sẽ bị trừng phạt.

Đông Hải trừng mắt nhìn nàng, sau đó liền dời hướng về phía Phi Hoành, vô cùng lãnh khốc cười lạnh một tiếng

-Ngươi thân là ám vệ tài giỏi nhất Phàn Khang, lại không thể bảo vệ được Thái tử chu toàn, ngươi còn lý do gì để sống trên đời nữa?

Phi Hoành chưa từng nhìn thấy Đông Hải phẫn nộ như thế này. Suốt thời gian qua người kia luôn giống như tiểu hài tử ở bên cạnh Ân Hách, ngây ngô hiền lành chỉ biết chơi đùa, thật không ngờ cuối cùng sẽ vì cái chết của hắn mà trở nên hắc hóa, quả thật rất đáng sợ.

Đông Hải không thấy y trả lời thì càng tức giận hơn, muốn một lần nữa dùng quạt Phá Luân giết chết Phi Hoành. Nào ngờ lúc này trên trời đột nhiên hiện ra một vầng sáng, nữ nhân dung mạo xinh đẹp đạp gió cưỡi mây, gương mặt tức giận sa sầm vung tay lên, đạo lực cực kì mạnh mẽ đánh văng Đông Hải bay xa mười thước

-Yêu nghiệt! Ta cho ngươi xuống trần là để làm loạn như thế này sao?

~ Hết Chương 10 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro