~ Chương 11 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 11 ~

Lý Hách Tể mở mắt, từ trong cửa luân hồi chậm rãi bước ra.

Mệnh Cách Tinh Quân cùng thiên binh thiên tướng đã chờ sẵn, không đợi hắn hỏi rõ lý do vì sao đột nhiên sửa đổi mệnh cách ép hắn về trời đã vội vàng nói

-Hắc Lang xuất ngục đang cùng Đại Điện hạ giao chiến, Thiên Đế bế quan không thể ra mặt, Thiên Hậu lo lắng nên hạ lệnh cho chúng thần gọi ngài về.

Hách Tể trước tiên là sửng sốt. Hắc Lang quái thú hung hãn nhất Quái Tộc hơn năm vạn năm trước đã bị Phụ đế đánh gục, ngay cả một bộ quái giới cũng vì thế thu về dưới trướng của Thiên Tộc, ngày ngày đều được thiên binh canh gác, cớ gì hôm nay lại có thể tháo chạy?

-Huynh trưởng ta thế nào?

Hách Tể vừa đi vừa hỏi, thiên binh bên cạnh một mặt đưa Đoạn Tử kiếm cho hắn, một mặt liên tục bẩm báo

-Đại Điện hạ sơ ý bị thương, hiện tại đã dùng nguyên hình chiến đấu với quái thú.

Hách Tể khẽ nhíu mày. Nguyên hình? Phải biết một khi thần tiên quyết định xuất ra nguyên hình để giao chiến thì nghiêm trọng đến cỡ nào, huống chi Lý Huyền Thương còn là Đại Điện hạ của Thiên Tộc.

Hỏi thêm vài câu về tình hình các giới gần đây vì sao không đến hỗ trợ, Hách Tể đại khái hiểu được nếu hắn không kịp trở về thì Cửu Trùng Thiên sẽ gặp nguy to, vì thế chỉ đành thở dài đạp mây lao tới, tự ép chính mình không được nghĩ nhiều về tiểu nhân nhi hai mắt đẫm lệ ở dưới trần kia.

Từ xa đã trông thấy một con Hắc Lang hai đầu và một con Kim Xà xung quanh tản ra thứ ánh sáng vàng chói đang giao chiến với nhau. Thiên Hậu nhìn thấy Hách Tể thì lộ ra vẻ mặt vui mừng, hiếm có một lần thân mật gọi tên của hắn

-Tể nhi, mau cứu huynh trưởng của ngươi.

Hách Tể gật đầu với nàng một cái, sau đó mạnh mẽ xuất ra Đoạn Tử kiếm cùng mười phần công lực chém về phía quái thú.

Lý Huyền Thương biết sự việc đã thành công nên cũng chuyên tâm đối phó với Hắc Lang hơn, trong nháy mắt hai người kết hợp với nhau, mỗi người một đầu vung vung chém chém. Nếu một mình Thiên Đế với tu vi tám tầng có thể đánh gục, thì hai người một tầng sáu một tầng bảy cũng là chuyện dễ dàng.

Hách Tể không hiện chân thân mà chỉ dùng kỹ năng chiến đấu trời sinh của mình giao chiến, tức thì khiến toàn bộ chúng tiên trên trời một trận rét run. Quả nhiên không hổ danh là Chiến Thần, tuy tu vi đứng sau Đại Điện hạ một bậc nhưng thân thủ và tốc độ thì vượt trội người kia. Trong tương lai nếu phi thăng lên tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao chỉ sợ không còn ai có thể sánh kịp.

Hách Tể rất chuyên tâm đánh, nhưng dù hắn có cố gắng cách mấy cũng phải tốn khá nhiều công sức, một canh giờ sau mới có thể nhân lúc Hắc Lang không để ý từ sau lưng nó đâm tới một kiếm, lại dũng mãnh hô lên

-Khổn Tiên Sách!

Một sợi dây thừng màu vàng chạy dọc viền đỏ lóng lánh ánh kim lập tức từ thắt lưng của Hách Tể bay ra, vô cùng mạnh mẽ biến lớn siết chặt lấy cơ thể của Hắc Lang, mặc cho nó dùng toàn bộ sức lực cũng không có cách nào phá vỡ, thậm chí ngay cả răng cắn cũng chẳng thể đứt.

Khổn Tiên Sách là một trong những bảo vật thần khí của Ngũ Tộc, đồng dạng vào sinh thần bảy vạn tuổi Lý Hách Tể được Thiên Đế ban cho, kết hợp với Đoạn Tử kiếm quả là vũ khí chí tôn, không muốn mang danh Chiến Thần cũng phải khó.

Tương truyền Khổn Tiên Sách có thể trói cả tiên yêu lẫn ma, bất kể là sinh vật gì chỉ cần hiện hữu liền dễ dàng bắt nhốt, trong vạn tiên phép không pháp lực nào có thể cắt đứt, chỉ có thể dùng bốn chữ "uy vũ ngập trời" để hình dung.

Cũng vì thế mà Lý Huyền Thương ngày càng căm ghét Hách Tể, bắt đầu so đo Thiên Đế cho hắn quá nhiều bảo vật, trong khi y lại chỉ có một thanh Phong Cự Khuyết.

Hắc Lang cứ thế bị giam lại, Hách Tể và Lý Huyền Thương dồn sức cùng tạo phong ấn ở bên ngoài, chờ đợi Thiên Đế tự mình xuất quan thì bày thêm một tầng kết giới, mỗi người sau trận chiến này đều đã chịu không ít tổn thương.

Đại Điện hạ lồng ngực bị hung thú đâm xuyên, Hách Tể chỉ xây xước vài chỗ tất nhiên phải giúp y trị thương truyền nội lực, đợi cho mọi việc xong xuôi cũng đã là mấy canh giờ sau, ở phàm giới thì vài tháng trôi qua rồi.

Nào ngờ tại giây phút hắn quyết định hạ phàm đi tìm tiểu nhân nhi kia nói rõ thì nhìn thấy Mệnh Cách Tinh Quân hớt hải chạy vào, một đường đến thẳng tẩm cung của Thiên Hậu.

Hách Tể đối với kế mẫu này không yêu thích cũng chẳng khó chịu, dù sao nàng cũng là chính thất (vợ cả), lại là Thiên Hậu, so với mẫu thân hắn hiển nhiên có quyền được yêu thương hơn. Hắn mười hai vạn năm nay đều sống dưới bàn tay "chăm sóc" của nàng, nếu không chịu an phận một chút có lẽ đã chẳng tồn tại đến giờ.

Lại nói huynh trưởng Lý Huyền Thương bề ngoài không xấu, đối với hắn cũng tính là quan tâm, tuy nhiên để đạt đến tình huynh đệ gắn kết thì còn xa lắm, miễn cưỡng xã giao qua ngày không gây xung đột đã là viên mãn lắm rồi.

Vẫn là Phụ đế chiếu cố hắn, cho nên cuộc sống của Hách Tể mới không tới mức gọi là tịch mịch. Huống hồ hắn may mắn như vậy thu được một cận vệ trung thành, chính là Phi Hoành cũng theo lịch kiếp ở dưới trần kia, vì chưa chết nên chưa thể trở về.

Vốn đã định sẽ không nghe lén đoạn đối thoại của người khác, vậy mà giọng của Mệnh Cách Tinh Quân lại to đến mức ngay cả người đi ngang qua ngoài tẩm cung cũng phải giật mình

-Thiếu chủ động Bách Dạ vì Nhị Điện hạ lạm sát sinh linh, hiện tại cửa luân hồi đang rơi vào hỗn loạn!

Thiên Hậu không ngoài dự đoán cực kì tức giận, lập tức hạ lệnh cho thiên binh thiên tướng mau tới bắt người. Thế nhưng đã bị Mệnh Cách Tinh Quân ngăn lại

-Y đã bị Liên Hoa Tinh Quân đưa đi rồi, hiện tại khẩn xin Thiên Hậu mau tới cửa luân hồi xem xét, nếu không sẽ có trăm vạn người vô tội chết theo.

Một khi thần tiên xuống tay lạm sát người phàm đã là mang trọng tội. Huống hồ gì lần này Đông Hải giết chết nhiều người như vậy, đều là những kẻ chưa tới số tận ở nhân gian, khiến cho sổ sinh tử của Diêm Vương đảo ngược, ngay cả cửa luân hồi cũng tràn ngập người kêu oan.

Sinh tử của phàm nhân đều phải theo quy tắc, Mệnh Cách Tinh Quân mấy vạn năm qua quán xuyến việc này. Hiện tại bởi vì chuyện quái thú mà sửa đổi vận mệnh của Nhị Điện hạ, sớm đã an bày viết trước một hướng đi khác rồi, thế mà lại bị Thiếu chủ động Bách Dạ quấy nhiễu, nếu không mau chóng xử lý thì mệnh cách của bọn họ sẽ bị trộn lẫn, ngay cả Hoàng Đế thân phận cao quý cùng con chó đầu ngõ cũng có thể hoán đổi cho nhau.

Thiên Hậu nén giận đi đến đài luân hồi xem xét, quả nhiên phát hiện ở bên dưới có không ít kẻ kêu gào. Nàng thi triển một tầng pháp lực xoa dịu những oan hồn dưới đó, lại cẩn thận đem trình tự mệnh cách của từng người lắp vào, tốn không ít công sức, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Hách Tể nấp tại một góc khuất quan sát. Trong đầu quanh đi quẩn lại mấy chữ "Thiếu chủ động Bách Dạ", lẽ nào chính là tiểu nhân nhi kia?

Ngẫm lại một lần những chuyện đã xảy ra, đúng là chỉ có Hồ Tộc mới hiện chân thân hình cáo, hơn nữa đối phương còn sở hữu dung mạo tuyệt trần như vậy, sớm đã là đệ nhất mỹ nhân của yêu giới. Tuy không bao nhiêu người có thể diện kiến dung nhan kia, nhưng tên của y nhất định không ai không biết, đó chính là Lý Đông Hải.

-Lý Đông Hải...

Hách Tể trong vô thức đọc lên, nơi trái tim không hiểu vì sao ẩn ẩn đau nhói. Kí ức trước khi chết vẫn tồn đọng trong đầu, giọt nước mắt của Đông Hải như đao kiếm không ngừng đâm xuyên thân thể hắn.

Nhưng đây chỉ là một lần lịch kiếp mà thôi. Cuộc sống trăm năm của phàm nhân vốn dĩ trôi đi ngắn ngủi. Hiện tại hắn đã trở về làm Nhị Điện hạ của Thiên Tộc rồi, đối với nhân sinh và những điều trải qua ở phàm trần như mây bay gió thoảng, chỉ có tiểu nhân nhi kia hiện tại vẫn khiến hắn phiền lòng.

Bởi vì cậu không phải người phàm, lại còn vì hắn mà gây ra tội lỗi. Lẽ nào thật sự đã yêu hắn nhiều như thế sao?

Mệnh Cách Tinh Quân thở dài nhìn cửa luân hồi đã yên ổn trở lại, vội vã sắp xếp sổ sách của mình, sau đó muốn đến Địa Phủ thương lượng một chút, nào ngờ giữa đường liền bị Lý Hách Tể bắt lại, y hốt hoảng vội vã kêu to

-Nhị Điện hạ, ngài cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Lý Hách Tể vẫn còn vài chỗ rối rắm. Tuy nói hắn ở dưới trần gian yêu Đông Hải là thật, nhưng mọi chuyện xảy ra ở đó đối với thần tiên chỉ giống như một giấc mơ, nhắm mắt mở mắt là tan biến, rất ít người sau khi trở về từ đợt lịch kiếp có thể giữ nguyên cảm xúc như lúc làm người phàm.

Thất tình lục dục là thứ mà nhân gian luôn có, nhưng thần tiên chẳng mấy ai có thể hiểu rõ điều này, lại càng không có bao nhiêu người sẽ vì điều này tiếp tục khổ sở. Chung quy đều là chưa thấu hiểu, chưa trải nghiệm đến cùng, cho nên mới có thể dễ dàng buông bỏ.

Nhưng tiểu nhân nhi kia lại là hồ tiên, cùng với hắn nảy sinh quan hệ, cậu còn ngây thơ như thế không biết tình ái là gì, nếu hiện tại hắn phủi tay sạch sẽ rũ bỏ mọi thứ thì người nọ phải sống làm sao? Chưa kể lần này cậu phạm tội Thiên Đế Thiên Hậu nhất định sẽ không bỏ qua.

-Lý Đông Hải... y hiện tại thế nào rồi?

Hách Tể đứng như trời trồng nửa ngày mới có thể nói một câu. Mệnh Cách Tinh Quân chỉ đành thở dài nói hết sự việc. Kể rằng y từ đầu không tra ra được thân thế của cậu, mãi cho tới khi đón hắn về trời lại phát hiện sổ mệnh cách của mình đảo lộn mới biết đã có chuyện xảy ra, tức tốc xuống trần thì nhìn thấy Liên Hoa Tinh Quân chủ động Bách Dạ một chưởng đánh người, thẳng cho tới khi cáo con kia toàn thân nhuộm đầy sắc đỏ hiện nguyên hình nằm đó mới chịu dừng tay.

-Hồ Tộc sáu vạn năm trước đã cứt đứt quan hệ với tứ giới, nhưng lần này Thiếu chủ động Bách Dạ gây ra họa, Thiên Đế nhất định phải hỏi tội một lần, nếu không sau này chúng tiên cũng sẽ không phục.

Mệnh Cách Tinh Quân rầu rĩ nói, tính ra người kia cũng thật đáng thương. Khi không lại dính đến Nhị Điện hạ rồi vướng vào đoạn tình cảm oan nghiệt này, tại thời khắc mấu chốt thì Lý Hách Tể bị kéo về trời, đau đớn nhìn người mình yêu bị kẻ khác giết chết, dù là thần tiên cũng sẽ tức giận, không kiềm chế được xúc động muốn trả thù.

Chỉ có điều quá thảm thương, hình ảnh cáo con bị đánh nằm giữa vũng máu tươi vẫn khiến người ta thập phần thương xót, huống hồ gì đối phương còn là một mỹ nhân.

Hách Tể nghe xong thì có chút thất thần, dù muốn thừa nhận hay không chuyện này cũng có phần là lỗi của hắn. Tình cảm đối với cậu tuy có nhưng hiện tại vẫn rất mơ hồ, hắn có thể giữ lại chút ít cảm xúc của trần gian sau khi trở về trời thì đã là kì tích, bởi vì bình thường hắn vốn dĩ là kẻ sống rất lãnh đạm.

Thế nhưng lúc này Hách Tể mới nhớ ra một chuyện quan trọng, tức thì quay sang hỏi Mệnh Cách Tinh Quân đang muốn chuồn đi

-Vì sao y lại có quạt Phá Luân?

Đúng vậy, đây là bảo vật thần khí trong Ngũ Tộc, vốn dĩ phải thuộc quyền sở hữu của Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân mới đúng, vì sao lại ở trong tay Đông Hải? Còn để cậu mang đi cầu mưa chém giết khắp nơi, ngay cả khẩu quyết cũng biết?

Bất quá nghĩ tới khẩu quyết liền nhớ đến những ngày bọn họ còn ở dưới trần gian, Hách Tể không kiềm chế được cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhớ đến nụ cười vui vẻ của tiểu nhân nhi, nhớ cậu lừa hắn học thứ khẩu quyết quái dị, nhớ cậu vì hắn ghen tuông, nhớ bọn họ từng ôm nhau, hôn nhau...

Những cảm xúc này đều là thật, tình cảm cũng là thật. Nhưng hiện tại bắt Hách Tể tiếp nhận ngay quả thực có chút khó khăn. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, Đông Hải cũng cần thời gian để hồi phục, chuyện lần này hắn nhất định sẽ không để cậu gánh chịu một mình.

Mệnh Cách Tinh Quân đã rời đi sau khi để lại một câu "Thần cũng không biết", thậm chí còn rất chu đáo dặn dò hắn tốt nhất đừng đến Hồ Tộc tìm người, Liên Hoa Tinh Quân hiện tại rất tức giận, chưa đánh chết Thiếu chủ động Bách Dạ đã là rất may.

Thế nhưng hắn có thể không đến sao? Về trời là chuyện gấp hắn cũng không lường trước được, nhưng kéo Lý Đông Hải vào đoạn tình cảm này thì rõ ràng là do hắn sai, dù muốn hay không cũng phải đến tạ lỗi một lần.

Cho nên khi Liên Hoa Tinh Quân vừa nghe nói có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đến thăm liền tức khắc cười lạnh, hung bạo đập nát một tách trà, không hề khách khí quát

-Hắn còn dám tới?

Lý Hách Tể không ngại mắng chửi bình tĩnh đi vào, chúng yêu trong Hồ Tộc cũng chẳng dám động đến hắn. Phải biết hiện giờ khắp Ngũ Tộc đều đang loang tin hắn vừa đánh thắng quái thú, cái danh Chiến Thần cũng ngày càng vang xa, nếu không muốn chết sớm thì không nên động vào.

Người duy nhất còn sót lại trong Hồ Tộc có thể uy hiếp đối với hắn chỉ là Liên Hoa Tinh Quân, sắc mặt cực kì khó coi đang ngồi bên bàn đá, dưới sàn chính là những mảnh vỡ bằng sứ, hiển nhiên không hề hài lòng với sự xuất hiện của hắn ở đây.

-Nhị Điện hạ thân phận cao quý chẳng hay đến Hồ Tộc có việc gì?

Lý Hách Tể bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, quét tay một cái những mảnh vỡ dưới đất đều bay lên, trong nháy mắt ghép lại trở thành hình dáng hoàn hảo của chiếc tách ban đầu, không hề để lộ dù chỉ một vết nứt.

-Ta đến để... tạ tội.

Liên Hoa Tinh Quân bật cười. Tạ tội? Hắn làm sao biết được lúc nàng hay tin Đông Hải đang hóa điên giết chết rất nhiều phàm nhân thì run sợ cỡ nào. Vốn nghĩ chỉ để cậu xuống trần vui đùa một chút, nào ngờ nàng không liếc mắt nhìn liền biến thành cục diện hỗn loạn này. Quạt Phá Luân chưa tính đến vì sao cậu lại có, nhưng kẻ đầu tiên không thể thoát tội chính là Lý Hách Tể đây.

Hắn đánh quái thú thì cứ đánh, vì sao lại khiến chất tử (cháu trai) của nàng trở nên hắc hóa thế này? Phải quan tâm đến hắn bao nhiêu thì khi hắn chết cậu mới có thể thống hận như vậy? Tội nghiệt tạo ra tuy không tính là nhỏ, nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn sẽ chẳng thể hồi phục. Đợi cho Đông Hải thanh tĩnh rồi suy xét lại sẽ hoảng hốt cỡ nào khi phát hiện bản thân đã giết quá nhiều người.

Phải biết sáu vạn năm nay cậu đều sống trong vòng tay bảo hộ của nàng, đối với thế giới bên ngoài chưa từng khôn lớn, hiện tại cùng lúc trải nghiệm nhiều thứ như vậy tất nhiên sẽ để lại ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Thiên Đế Thiên Hậu muốn trách phạt cậu nàng đều có cách bao che, nhưng trái tim đã sớm vỡ nát thì làm sao mới có thể lành lại?

Lý Hách Tể không biết phải nói gì. Hắn không thể hướng người kia cam đoan sẽ bảo hộ cậu chu toàn trước toàn bộ tức giận của Thiên Đế, càng không có khả năng tức thì giúp Đông Hải trở về bình thường. Chưa nói hắn sớm vốn đã gieo vào đầu cậu một mầm mống tình yêu, ở thời khắc tiếp theo gặp lại nếu phát hiện hắn không còn như trước sẽ đau đớn đến mức nào.

Hắn không còn là Thái tử Phàn Khang, không thể như trước đây vô tư vô ưu lo lắng cho cậu. Ở trên hắn còn có Thiên Đế chưa chắc đã đồng ý, bên cạnh Thiên Hậu và huynh trưởng vẫn luôn căm ghét hắn từng ngày. Bản thân mình sống bao nhiêu năm cô tịch và thấp thỏm chưa đủ, sao có thể nhẫn tâm kéo tiểu nhân nhi đi vào con đường nguy hiểm này?

Huống chi hiện tại Phụ đế đã tỏ ý muốn cân nhắc nhường ngai vị cho hắn. Hắn không muốn làm Thiên Đế, nhưng sẽ có không ít người vì điều này hướng hắn tính kế nhiều hơn. Một người đơn thuần như Đông Hải... lý ra không nên dây vào hắn mới phải.

Những gì mà hắn bây giờ có thể làm chỉ là

-Ta đảm bảo sẽ không để một mình y gánh chịu tội lỗi này.

Liên Hoa Tinh Quân vẫn là cười lạnh. Nàng đau xé tâm can bao nhiêu khi phải tự tay đánh Đông Hải, thường ngày yêu thương cậu cỡ nào, sợ hãi người khác sẽ thương tổn cậu, hôm nay chính mình lại phải đánh cậu hiện nguyên hình, suy yếu nằm giữa vũng máu tươi, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.

Nhưng nàng hết cách, nếu không sớm đi trước đón đầu thì người của Thiên Hậu rất nhanh sẽ tìm tới. Nữ nhân kia thâm độc như vậy nhất định sẽ không buông tha dễ dàng cho Đông Hải. Để cậu bị người khác đánh chi bằng để nàng đánh, đánh xong rồi còn có thể hảo hảo dưỡng thương.

Vậy mà nam nhân này bây giờ ở đây nói một câu dễ nghe như vậy muốn gánh tội chung? Hắn có tư cách gì?

-Nhị Điện hạ nếu chỉ tính là một lần phong lưu thì xin đừng tiếp tục gieo thêm hi vọng. Hồ Tộc một khi đã nhận định yêu ai dù có chết cũng sẽ chẳng dứt bỏ được đâu. Không giống như tách trà này rơi xuống rồi được ngươi dùng tiên phép dán lại. Trái tim của Đông Hải chỉ có thể tan vỡ một lần.

Nói xong nàng liền đứng dậy phất ống tay áo đi vào trong, để lại Lý Hách Tể ngồi đó nửa ngày nhìn chằm chằm vào cái tách sứ mà hắn vừa dùng tiên phép khôi phục.

Đúng vậy, trái tim của một người chỉ có thể tan vỡ một lần. Nếu còn tiếp tục làm tổn thương Đông Hải, hắn cho dù có tu luyện đến tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao cũng chẳng thể quay đầu.

.

.

.

Sau khi được cô cô ngâm trong suối Lưu Ly vài giờ thì miệng vết thương của Đông Hải đã dần khép lại, tiên lực cũng hồi phục được một nửa, có thể miễn cưỡng quay lại hình người, không cần tiếp tục hiện rõ chân thân, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh.

Nhìn đứa nhỏ nhíu mày nhắm mắt trên giường băng, Liên Hoa Tinh Quân đau lòng khôn xiết. Hồ ly sợ nhất là lạnh lẽo, nhưng nàng vừa rồi đã quá nặng tay làm tổn thương ngũ tạng của Đông Hải, cho nên hiện tại phải dùng cách này để giúp cậu giảm bớt cơn đau, nếu không cả người sẽ cảm thấy nóng rực như bị thiêu đốt.

Đông Hải hôn mê không sâu, nhưng cũng chẳng thể tỉnh táo lại, trạng thái này khiến cậu rất khó chịu, không ngừng có những đoạn ký ức và âm thanh tràn qua, thẳng cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mà bắt đầu nói mớ

-Đừng, cô cô đừng đánh ta... Đông Hải biết lỗi rồi, biết sai rồi... Đừng đánh nữa, ta đau lắm...

Liên Hoa Tinh Quân nói không nên lời, chỉ biết cấp tốc ngồi xuống giường ôm chặt lấy cậu, tự trách bản thân vì sao lúc đó không phân nặng nhẹ đã mạnh mẽ xuống tay.

Cơ thể Đông Hải không ngừng run lên, bởi vì sợ hãi mà bắt đầu nức nở, tiếng khóc to nhỏ len lỏi trong không gian, đánh vào đại não nàng sâu sắc, cũng làm tan nát thêm trái tim của kẻ đang vô hình ẩn thân nơi góc phòng.

-Ta sai rồi... Ta không nên nhớ đến hắn, không nên... Không thể giết nhiều người như vậy, đều là lỗi của ta... Nhưng tim ta đau quá, nhớ đến hắn liền đau... Vì sao lại như vậy... Cô cô mau đánh chết ta đi, đánh chết rồi ta sẽ không đau nữa, không đau nữa...

Liên Hoa Tinh Quân lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Sau đó không nói lời nào đột nhiên dùng một đạo pháp lực chưởng mạnh về phía góc phòng, nháy mắt khiến người vẫn luôn ẩn nấp bên trong tức khắc lộ ra, không nhanh không chậm bị nàng phát hiện.

-Đường đường là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc việc gì cứ phải trốn trốn nấp nấp?

Giọng nàng rất cao kèm theo oán khí ngút trời, Hách Tể cũng không tiếp tục giả vờ trốn trong góc phòng nữa, ngược lại bạo gan đi đến giường băng, nhíu mày cảm nhận sự lạnh lẽo lan truyền trong không khí.

Đông Hải vẫn còn tiếp tục nói mớ, Liên Hoa Tinh Quân dùng tay xoa xoa lưng cậu, tiện thể truyền cho cậu một chút linh lực điều hòa, cuối cùng mới đặt người nằm trở về giường.

Cả quá trình Hách Tể đứng ở một bên, mỗi một cái cau mày của cậu đều khiến tâm can hắn đau đớn. Rõ ràng rất để ý người kia, nhưng vì sao vẫn cố chấp tránh né sự thật này? Rốt cuộc hắn phải làm cách nào mới thỏa vẹn đôi đường, mới có thể giúp cho tiểu nhân nhi tiếp tục vui vẻ như những ngày trước mà không gặp nguy hiểm?

Liên Hoa Tinh Quân nhìn hắn thở dài. Có đôi khi muốn tháo nút dây thì phải tìm người buộc, nàng chỉ có thể bảo vệ Đông Hải về mặt thân xác, chứ trái tim kia từ sớm đã trao đi rồi, cho dù có dùng tầng tầng tiên phép bảo hộ chất chồng cũng chỉ bằng không.

Nghĩ như vậy nàng liền đi ra, không hề nói lời đuổi người nhưng cũng chẳng ngỏ ý cho hắn lưu lại, cứ như thế mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy Nhị Điện hạ mới mấy phút trước vẫn đang nấp trong góc phòng.

Hách Tể thầm cảm tạ nàng, do dự một chút cuối cùng ngồi xuống giường băng. Nào ngờ tại giây phút đó Đông Hải đột nhiên nhích tới, trong cơn mơ nắm chặt lấy tay hắn không rời, một lần nữa tự mình vật lộn với từng mộng cảnh trong quá khứ

-Ân Hách, đừng đi... Ngươi đã nói sẽ trở về... Ngươi nói sẽ cho ta biết những cảm xúc này là gì... Vì sao lại chết, vì sao ngươi lại chết... chết ngay trước mắt ta...

Hách Tể không biết phải nói gì, hắn cũng không dám làm giống như Liên Hoa Tinh Quân cấp thiết ôm lấy cậu, nói đúng hơn hắn nghĩ mình không có tư cách. Cho dù lịch kiếp khiến hắn quên hết mọi thứ rồi bất giác yêu người này, nhưng sự thật đến cuối cùng kẻ chịu nhiều đau đớn nhất vẫn chỉ là cậu.

Từ thể xác cho đến tinh thần, không một chỗ nào của Đông Hải là không đau nhói, mà hắn lẽ nào trong tương lai còn muốn rũ bỏ quan hệ với người này, tàn nhẫn bắt ép chính mình cùng đối phương quên đi đoạn tình cảm đã sớm nồng nhiệt tới mức không thể kiểm soát?

Không thể nào, không có khả năng. Đông Hải đã chịu đựng quá nhiều, tương lai Thiên Đế nhất định sẽ trách phạt, còn có lương tâm trong sáng hiền lành của cậu cũng không tha thứ cho bản thân, giết nhiều người như vậy không phải là điều mà tiểu nhân nhi đơn thuần của hắn mong muốn, cậu chỉ là nhất thời xúc động, mà toàn bộ xúc động này đều đến từ hắn. Hắn nhất định phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, chịu trách nhiệm với tình yêu của cả hai.

Như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, Ân Hách cố gắng đưa tay chạm đến gương mặt người kia. Gương mặt hồng hào của tiểu nhân nhi mà hắn luôn yêu hiện tại trắng bệch, đôi môi nứt nẻ không ngừng kêu gào

-Cô cô, ta lạnh quá... Lạnh quá... Vì sao lại lạnh như vậy... không thể chịu nổi... rất đau...

Ân Hách thấy hốc mắt hắn cay xè, đúng là đã quá mức chịu đựng, hắn không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Về trời thì sao, làm thần tiên thì thế nào, yêu chính là yêu. Ngay tại khoảnh khắc mất đi tất cả pháp lực biến thành một người phàm chỉ có sinh mệnh mỏng như đường chỉ, hắn vậy mà dũng cảm hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần.

Hắn mặc kệ Phàn Khang có thể náo loạn, hắn mặc kệ Phụ hoàng có đồng ý hay không, hắn chỉ biết nếu đánh thắng trận này hắn sẽ quay trở về tỏ rõ với cậu, nói với tiểu nhân nhi hắn yêu cậu rất nhiều, kể từ giờ phút này sẽ mãi mãi bảo bọc cậu, không để ai làm tổn thương người hắn yêu.

Nhưng hiện tại thì sao, hắn có pháp lực, hắn trở thành Nhị Điện hạ trên vạn người chỉ dưới vài người, hắn lại nhu nhược đến mức không dám thừa nhận tình yêu đối với cậu, còn nói cái gì chỉ là đi lịch kiếp, chỉ là một giấc mộng mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả chính hắn cũng sẽ thống hận bản thân, đừng nói gì đến việc cầu xin tha thứ từ Đông Hải.

Gấp gáp nâng người dậy ôm vào lòng, Hách Tể lo lắng truyền linh lực cho cậu, từng chút từng chút một muốn làm cơ thể của cậu ấm lên, thế nhưng tiểu nhân nhi trong ngực hắn lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức cả trái tim hắn cũng băng giá, cả cơ thể hắn cũng đóng băng.

-Ta lạnh quá... Cô cô, không thể chịu nổi... Ân Hách, ta rất lạnh... Ân Hách, rất đau...Không, không thể nhớ đến hắn... không nên nhớ đến hắn, nếu không sẽ còn không biết bao nhiêu người bị ta hại chết...

Đông Hải không ngừng kêu gào, tiếng thứ nhất liền nói cậu rất đau, tiếng thứ hai lại than cậu rất lạnh, xen lẫn giữa tên hắn và Liên Hoa Tinh Quân, không biết từ giây phút nào đã bắt đầu đặt hắn trở thành người quan trọng ngang hàng với cô cô của mình.

Dằn xé lương tâm như vậy mới hiểu tại thời khắc đó người kia có bao nhiêu thống hận, tận mắt chứng kiến hắn chết đi dù chỉ là cái chết của phàm nhân vẫn khiến cậu đau đớn đến nhường này, hắn rốt cuộc đã làm được những gì cho tiểu nhân nhi, vì sao lại biến cậu từ đứa nhỏ thuần túy chỉ biết vui cười trở nên khổ sở như thế?

Hách Tể lại tiếp tục truyền linh lực, dường như muốn đem toàn bộ tu vi của mình đẩy qua, thẳng cho đến khi giường băng cũng bị sức nóng từ tiên phép của hắn làm cho tan chảy, người trong lòng cơ thể lấm tấm mồ hôi bắt đầu yên lặng mới chịu dừng tay.

Hắn yêu chiều nâng gương mặt cậu, hòa lẫn trong dòng nước mắt của Đông Hải chính là giọt lệ của Nhị Điện hạ mười hai vạn năm nổi danh sống trong lãnh đạm, Chiến Thần chưa bao giờ biết nở nụ cười, hiện tại sẽ vì một Thiếu chủ động Bách Dạ mà khóc.

-Tiểu nhân nhi, ta hứa với ngươi, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nửa bước. Nhị Điện hạ của Thiên Tộc hứa với ngươi, ta thật sự sẽ không bao giờ rời khỏi Lý Đông Hải dù chỉ là nửa bước.

.

.

.

Đợi cho Hách Tể trở về Thiên Tộc thì sắc trời đã tối, hắn nằm ngoài dự đoán nhìn thấy Phi Hoành cũng quay về, vẫn là bộ dáng cũ đứng trong góc tường cầm kiếm, nhưng sắc mặt rõ ràng đã tối đi vài phần.

-Điện hạ!

Phi Hoành bước tới đỡ lấy hắn khi Hách Tể có phần choáng váng không thể đứng vững. Vừa lịch kiếp trở về lại phải đánh quái thú, đánh xong chưa kịp trị thương thì nghe tin Đông Hải gây họa rồi tới tìm Hồ Tộc, tốn không ít linh lực giúp cậu khôi phục tiên phép, cho dù hắn có là Chiến Thần cũng phải biết thế nào là mệt mỏi và kiệt sức.

Hách Tể để Phi Hoành dìu mình ngồi xuống, nhân lúc y rời đi rót một tách trà chậm rãi thi triển tiên phép, vết thương đánh nhau với Hắc Lang tuy không lớn nhưng thời gian dài cũng sẽ gây đau, thế nhưng càng đau thì càng khiến hắn thanh tĩnh thêm phần nào.

Phi Hoành chờ hắn làm xong mới cung kính dâng lên tách trà, không đợi Hách Tể hỏi tới đã hiểu ý đem sự tình dưới nhân gian nhanh chóng kể lại.

Sau khi hắn chết thì bán tiên công tử hóa điên, từ trong tay xuất ra vũ khí giết chết không ít người. Lẽ ra y cũng đã chết dưới tay của cậu, thật không ngờ tại thời khắc đó có một vị tiên nhân xuất hiện, không hề nhân từ dùng từng chưởng đánh tới người kia, cho đến khi cậu bị bức hiện nguyên hình nằm giữa vũng máu không còn cựa quậy được nữa mới mang trở về. Mệnh Cách Tinh Quân vì sự tình diễn biến quá xa mà bắt buộc phải xóa hết ký ức của những người liên quan lúc đó, nếu không phải Phi Hoành cũng là thần tiên thì có lẽ đã chẳng thể nhớ những chuyện này.

Thái tử Phàn Khang tử trận, Hoàng Thượng hay tin lên cơn đau tim, mà toàn bộ những người trong ngoài kinh thành bất kì ai đã từng tiếp xúc với Đông Hải cũng đều sẽ đánh mất ký ức về cậu, không hề có ấn tượng đã từng trông thấy thần tiên, cũng chưa từng nghe qua lời đồn nào về bị bán tiên công tử được Lý Ân Hách tìm thấy.

Phàn Khang không thể một ngày không có người cai trị, Thân vương Lý Diệc Thần dưới sự ủng hộ của quân thần lập tức lên ngôi, trở thành vị Hoàng Đế tốt, Phi Hoành đi theo y gần một năm thì cáo biệt rời khỏi, lúc cưỡi ngựa đi ngang qua vách núi giao chiến ngày đó đột nhiên không biết nghĩ gì liền lao xuống vực, cho rằng chính mình hiện tại nên tự kết liễu rồi, bù đắp lại tắc trách khi xưa không thể bảo hộ Thái tử.

Hách Tể nghe xong không nói gì, ngay cả mi tâm cũng chẳng động. Vốn dĩ chuyện dưới trần đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì, người hiện tại duy nhất còn trọng lượng chỉ là Lý Đông Hải mà thôi. Tuy nhiên rất may mắn hắn đã tháo bỏ mọi khúc mắc, cũng chân chính thừa nhận tình yêu với người này, trong tương lai sẽ bắt đầu tính toán làm sao mới có thể bảo hộ cậu chu toàn, càng cho cậu cuộc sống vui tươi hạnh phúc.

Phi Hoành cũng phát hiện Hách Tể đã thay đổi, huống hồ gì lúc y trở về cũng có nghe nói qua. Tiểu yêu kia không phải là yêu quái tu luyện thành tinh, thân phận cùng tiên cấp hẳn hoi đàng hoàng, chính là Thiếu chủ của động hồ ly Bách Dạ, đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc.

Không ngờ sẽ vì Nhị Điện hạ xúc động như thế, y chỉ là người ngoài còn cảm thấy đau lòng. Cho nên Phi Hoành liền bạo gan hỏi nhỏ một câu, tuy là cùng câu hỏi nhưng tại hai thời điểm khác nhau rõ ràng cũng chính là hai đáp án khác biệt

-Điện hạ, ngài thật sự động tâm?

-Đúng vậy, ta cuối cùng cũng bị y cướp mất hồn phách.

~ Hết Chương 11 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro