~ Chương 12 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 12 ~

Thiên Đế không biết đến bao giờ mới có thể xuất quan, mà Thiên Hậu dù sai thiên binh thiên tướng đến động hồ ly Bách Dạ cũng chẳng thể bắt người. Bởi vì Liên Hoa Tinh Quân tỏ ý rất rõ ràng không thể đưa Thiếu chủ thân phận tôn quý của nàng vào tay đám người "không phân phải trái" kia được.

Thiên Hậu giận dữ dùng một chưởng đánh gãy bàn trà, hạ nhân xung quanh đều bị sự tức giận của nàng làm cho run rẩy, đồng loạt quỳ xuống.

-Hồ ly Liên Hoa! Ả ta dám nói thẳng thừng như vậy ư?

Thiên binh bẩm báo cũng lập tức phát run, một lần nữa gật đầu đem sự việc kể lại không sót một chữ. Liên Hoa Tinh Quân nói rằng đợi khi nào Thiên Đế bế quan xong rồi nàng sẽ tự động đưa Lý Đông Hải đến tạ tội, hiện tại những người của Thiên Tộc không có quyền động đến Thiếu chủ của nàng, càng không có tư cách đứng ra phân xử.

Lý Huyền Thương thấy mẫu thân sa sầm thì cũng lo lắng, ra hiệu cho hạ nhân mau thu dọn những mảnh vỡ dưới điện kia, sau đó mới từ tốn nắm tay nàng

-Mẫu thần, tức giận không có lợi cho nhan sắc.

Thiên Hậu nhìn nhi tử của mình, ánh mắt vậy mà rất nhanh dịu đi vài phần. Thương thế của Lý Huyền Thương vốn dĩ rất lớn, nhưng bởi vì đã được Lý Hách Tể tốn công chữa trị nên hiện tại cũng mau chóng lành, chưa kể y còn là Đại Điện hạ của Thiên Tộc, muốn dùng loại dược liệu bồi bổ nào mà chẳng có, cho dù không có thì người làm mẫu thân như nàng cũng sẽ có đủ cách để tìm ra.

Nhớ đến cảnh tượng hãi hùng ngày hôm qua lại khiến Thiên Hậu mặt mày biến sắc, mang theo chút trách móc nắm tay Huyền Thương

-Chỉ là diễn một màn, cần gì phải khổ sở như vậy? Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, Mẫu thần làm sao sống nổi.

Lý Huyền Thương khẽ cười, hướng nàng một lần nữa phân tích sự việc.

Hắc Lang hung hãn là điều ai cũng biết, hiện tại đột nhiên bị thả ra tất nhiên sẽ khiến người khác sinh nghi. Nếu như y không cố hết sức chiến đấu lại giả vờ bị thương, không dùng cả chân thân để giao chiến thì Lý Hách Tể nhất định sẽ nhìn ra điểm bất thường. Lại nói lần này đúng là ông trời cũng muốn giúp bọn họ, không thể ngờ tiểu hồ ly dưới trần kia lại một lòng si mê Hách Tể, bởi vì cái chết của hắn mà hóa điên lạm sát người phàm, dẫn đến hỗn loạn cửa luân hồi. Nếu để Thiên Đế bế quan xong biết được, như vậy chẳng phải là rắc rối nhiều thêm sao? Cho dù muốn hay không thì lần này Hách Tể cũng có một phần trách nhiệm, hắn vừa phải bỏ công vô ích đi lịch kiếp, vừa phải hướng Phụ đế chịu tội cùng hồ ly kia, với bản tính của hắn nhất định sẽ không để Lý Đông Hải một mình gánh vác. Đến lúc đó Thiên Hậu chỉ cần ở bên cạnh nói thêm vài câu, cần gì sợ đợt trừng phạt này sẽ không tàn khốc?

Thiên Hậu lại quan sát nhi tử của mình, giống như rất bất ngờ vì không nghĩ rằng y có cái nhìn sâu xa như vậy, quả nhiên mười lăm vạn năm nay trưởng thành hơn rất nhiều.

Hơn nữa lần này có thể bức ép hồ ly tinh Liên Hoa kia tự tay đánh chất tử của nàng tới mức tổn thương ngũ tạng hiện nguyên hình, Thiên Hậu vẫn cảm thấy hả dạ hơn một chút, đồng dạng cũng khiến cho Hồ Tộc đã từng tuyên bố cắt đứt với tứ giới phải xuất hiện, hướng Thiên Tộc chịu một món nợ.

-Hiện tại phá được một lần Hách Tể lịch kiếp thì sao? Trong tương lai hắn nhất định vẫn sẽ đi nữa. Đến lúc đó chúng ta không thể lại dùng chiêu thức này.

Lý Huyền Thương rầu rĩ nói, thế nhưng Thiên Hậu chỉ hơi cười, hiển nhiên đối với việc này nàng đã có đối sách, nhưng muốn đánh lâu dài thì phải tốn khá nhiều sức lực, bây giờ cứ từ từ chậm rãi phá hoại là được rồi, đợi tới khi nào Thương nhi của nàng luyện thành tầng thứ tám của Cửu Ngọc Dao, đến lúc đó Thiên Đế cũng không thể không biết nặng nhẹ mà nhường ngôi cho Hách Tể.

-Tầng thứ tám? - Lý Huyền Thương kinh ngạc hỏi lại - Tầng thứ tám cần phải có máu tim của hồ ly chín đuôi làm thuốc dẫn, hiện tại đi đâu tìm ra chứ?

Đúng vậy. Trong Ngũ Tộc đã không còn cửu vỹ yêu hồ, từ sáu vạn năm trước đột nhiên loan ra một tin đồn. Nói rằng máu của hồ ly chín đuôi có thể làm cho người trần bất tử, tiên ma phi thăng, trong nháy mắt tu vi tăng lên vượt bậc. Mà tại tầng thứ tám của quá trình tu luyện Cửu Ngọc Dao phải dùng những giọt máu tinh khiết nhất từ trái tim của hồ ly này để luyện thành thuốc dẫn, thậm chí nếu cắt một cái đuôi của hồ ly xuống sẽ tạo ra bảo vật thần khí hoặc thượng bảo thần kiếm có độ sát thương tương ứng với tuổi tiên của hồ ly.

Chính vì tin đồn quái ác này mà không ít người nổi lên dã tâm, quyết định săn lùng cửu vỹ yêu hồ, dẫn tới một trận đại chiến Ngũ Tộc. Chung quy ai cũng muốn sở hữu bảo vật thần khí, lại càng muốn được thăng cấp tiên, người chịu thiệt nhất vẫn chỉ là những hồ ly xấu số của động Bách Dạ.

Huống hồ lúc đó chủ động lại là Thiết Lan - cửu vỹ yêu hồ có tu vi cao nhất yêu giới, phu nhân của bào huynh (anh ruột) Thiên Đế hiện tại. Một màn chém chém giết giết qua đi, Thiên Tộc không thể bảo hộ được Hồ Tộc cũng tính là một tắc trách, mà mọi người sau khi gây họa mới nhận thức được rõ ràng những điều kia chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm.

Máu của hồ ly chín đuôi đúng là có thể giúp tu vi tăng cao, nhưng không phải chỉ cần uống vào liền phi thăng lên thượng tiên được. Lại nói đuôi của hồ ly một khi cắt xuống có thể hóa thành bảo vật hoặc thượng kiếm, nhưng nếu chủ nhân của nó không nguyện ý thì cũng sẽ tan thành khói mây.

Cứ như thế nợ diệt chủng hồ ly đều gán lên đầu toàn bộ tứ giới, Hồ Tộc sau khi một trận oán hận trả thù kể từ đó cắt đứt quan hệ, những tộc khác cũng phải nể mặt ba phần, không dám động vào người của động Bách Dạ.

Cho nên Liên Hoa Tinh Quân mới có thể ngang nhiên giữ người, ngay cả lời mắng chửi cũng dám lưu loát nói ra khỏi miệng. Bởi vì nàng biết rõ tin đồn năm đó là xuất phát từ đâu, tẩm cung của Thiên Hậu quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp, mà kẻ đang sống bên trong đó còn thâm độc hơn rất nhiều.

Quay trở lại vấn đề tu luyện Cửu Ngọc Dao, Thiên Hậu khi xưa cũng âm thầm kiếm được một chút lợi ích, bởi vì nàng biết rõ tu luyện tầng thứ tám cần phải có máu tim của hồ ly chín đuôi nên đã thay nhi tử nhà mình chuẩn bị chu toàn.

Sáu vạn năm rồi dưới bàn tay chăm sóc của nàng, những giọt máu kia vẫn được cất trữ trong hầm băng, tinh khiết tươi mới như chưa từng được có. Đợi đến khi Lý Huyền Thương đã luyện thành xong, cho dù Thiên Đế có truy hỏi thì nàng cũng đã tính đường đáp trả sẵn rồi, hoàn toàn không có gì lo ngại.

-Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, những thứ còn lại Mẫu thần hiển nhiên sẽ giúp ngươi.

.

.

.

Linh lực của Nhị Điện hạ quả nhiên công hiệu, Đông Hải sau một đêm dưỡng thương trên giường băng cộng với tiếp tục ngâm suối Lưu Ly vài giờ đã dần dần bình phục, ngay cả tiên phép cũng sắp quay về như lúc ban đầu.

Cậu mệt mỏi mở mắt, không hề hốt hoảng khi phát hiện mình đang nằm ở đây. Giường băng lạnh lẽo như vậy một đêm qua đã khiến cậu hoàn toàn thức tỉnh, cũng mơ hồ nghe rõ được giọng nói của một người.

Nghe hắn nói hắn sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.

Đông Hải khẽ cười một cách gượng gạo, trong thâm tâm lại tự phỉ báng chính mình. Sắp chết tới nơi vẫn cố gắng mơ ra một giấc mơ chất lượng như vậy, thậm chí còn tưởng tượng hắn ôm cậu trong tay, không ngừng truyền linh lực giúp cậu sưởi ấm, gắn kết ngũ tạng đã sớm vỡ nát của cậu lành lại, quả nhiên là hết thuốc chữa rồi.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, một khi vết thương đã hết đau thì giường băng đối với hồ ly không khác gì là cực hình cả, hiện tại chỉ nằm một chút đã khiến cậu rét run, hoàn toàn không thích cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo này.

Yên Nhi hớt hải chạy vào khi nghe thấy động tĩnh, thậm chí còn chủ động mang theo một viên ngọc màu đỏ đưa cho Đông Hải để giúp cậu sưởi ấm, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đau buồn. Mọi chuyện xảy ra như vậy nàng cũng có một phần trách nhiệm, không thể bảo vệ Thiếu chủ, càng không biết nghe lời cô cô giúp cậu tránh xa những thứ không tốt đẹp của trần gian.

Đông Hải nhìn thấy Yên Nhi vẫn khỏe mạnh thì an tâm phần nào, cậu còn nhớ lúc đó nàng cũng bị thương không ít, đều là lỗi của cậu. Ngoan ngoãn ăn hai bát canh tẩm bổ, lại theo lời cô cô căn dặn thi triển tiên lực cố gắng trị thương, đến giữa trưa vì cảm thấy hơi mệt mà miễn cưỡng dừng lại, bất quá thân thể đã tốt lên rất nhiều.

Nghĩ mình cũng không thể cứ nằm mãi một chỗ, Đông Hải quyết định sẽ đi dạo một vòng, nào ngờ giây phút vừa bước ra cửa động liền nghe thấy giọng nói của một người, không nhanh không chậm cùng Liên Hoa cô cô cao thấp trò chuyện.

-Lý Đông Hải nhà ta có tài cán gì lại có thể khiến cho Đại Hoàng tử từ Ma Tộc xa xôi đến tìm gặp như vậy?

Trác Lăng Quân bình tĩnh không cười, nhìn qua thật sự rất khác so với dáng vẻ khi ở cạnh Đông Hải. Hiện tại trên mặt y chính là toàn bộ nghiêm túc, lo lắng, pha lẫn một chút lạnh lẽo nhưng đặc biệt trưởng thành, ngay cả đôi mắt hơi nheo cũng không còn biết cười, ngược lại thâm sâu như kẻ chứa đựng nhiều bí mật không dễ bại lộ.

-Chuyện lần này dù sao ta cũng có một phần trách nhiệm. Trước đến thăm Đông Hải, chờ Thiên Đế xuất quan rồi ta sẽ tự mình tới thỉnh tội, hiển nhiên sẽ không để y phải gánh chịu một mình.

Liên Hoa Tinh Quân tiếp tục cười lạnh. Hôm qua là một Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, hôm nay là một Đại Hoàng tử của Ma Tộc, hết người này đến người khác đều muốn cùng chất tử của nàng gánh tội, quả thật diễm phúc làm sao.

Trác Lăng Quân là người giỏi nắm bắt tâm tình kẻ khác, thấy nàng tự tiếu phi tiếu như vậy liền biết rõ trước đó đã có chuyện xảy ra, một lần nữa mang theo mười phần chân thành nói

-Dạy Đông Hải khẩu quyết của quạt Phá Luân không phải là điều xấu, nhưng không quản được mục đích y sử dụng thì là lỗi của ta. Về tình hay về lý ta mới là người nên cùng y gánh tội, Tinh Quân có muốn hay không thì Thiên Đế cũng sẽ chẳng bỏ qua, huống hồ bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, cô cô cần gì phải tự làm khó bản thân?

Liên Hoa Tinh Quân yên lặng nhìn y, quả nhiên khẩu khí cũng thật lớn. So với tên Nhị Điện hạ không dám đối diện với sự thật thì Đại Hoàng tử Ma Tộc khiến người ta thuận mắt hơn rất nhiều. Vì thế cũng phá lệ mời Trác Lăng Quân ngồi xuống, tự tay rót một tách trà đưa tới

-Vậy phải phiền Đại Hoàng tử thay chất tử nhà ta chịu một nhát cẩu cắn rồi.

Trác Lăng Quân gật đầu uống cạn tách trà, bộ dáng bình tĩnh như cũ không hề chú ý đến việc Liên Hoa Tinh Quân vừa gọi những người của Thiên Tộc là "cẩu". So với nàng thì y vốn càng không thích thiên giới, dù sự thật năm xưa Ma Tộc cũng dính líu đến việc diệt chủng hồ ly, nhưng hiển nhiên được lợi nhất không phải là bọn họ. Sau trận chiến Thiên Ma thì Ma Tộc sa sút, ngay cả đệ đệ của y cũng biến mất không chút tăm hơi, hiện tại đã năm vạn năm trôi qua rồi vẫn chưa tìm thấy, Ma Vương từ đó lặng lẽ thu mình, quyết định không can dự vào bất kì chuyện gì của Ngũ Tộc nữa.

Mặt khác Liên Hoa nhiều năm nay cũng có nghe qua, Đại Hoàng tử Ma Tộc làm người sảng khoái, ai có ân báo ân, ai có oán trả oán. Là một nam nhân chính trực đường hoàng, hình mẫu khác xa so với Phụ vương của y, cũng khiến người ta dễ dàng hảo cảm hơn.

-Thương thế của Đông Hải hiện tại thế nào rồi?

Trác Lăng Quân hỏi khẽ. Lúc y sau lần thứ mấy vạn đến phụ cận trận chiến Thiên Ma năm đó tìm tung tích đệ đệ liền cảm ứng được động tĩnh rất lớn của quạt Phá Luân. Vốn nghĩ chỉ muốn lưu lại bảo vật thần khí cho tiểu hồ ly kia phòng vệ, dù sao tiên phép cậu không cao cũng sẽ chẳng gây hại bao nhiêu, nào ngờ cậu trong một khắc xúc động như vậy lạm sát nhiều người.

Tình cảm của tiểu hồ ly y vốn không muốn tranh. Bởi vì Trác Lăng Quân luôn cảm thấy người như Lý Đông Hải không nên yêu ai mới phải. Một đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, luôn nhìn ngắm nhân sinh bằng cặp mắt màu hồng đơn giản, một khi đã bắt đầu yêu sẽ rất nhanh mất hết niềm tin, càng phải đau đớn trải qua thất tình lục dục, hoàn toàn khiến người ta không nỡ một chút nào.

Cho nên suốt thời gian qua y chỉ muốn hảo hảo ở cạnh cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu trước những điều xấu xa của cuộc đời, hi vọng đứa nhỏ này có thể cứ thuần khiết như vậy tu tiên rồi vui chơi, hoàn toàn không ngờ tới cậu lại có thân phận cao quý như vậy là Thiếu chủ của động Bách Dạ.

Không phải y chưa từng nghe qua danh tiếng đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc. Nhưng trong suy nghĩ của y thì vị Thiếu chủ kia nhất định phải có tiên phép khá cao. Cho dù tuổi tiên còn nhỏ nhưng dưới sự chỉ dạy của Liên Hoa Tinh Quân chắc hẳn cũng sẽ thành tài, không đơn giản chỉ là một tiểu hồ ly tu vi thấp kém như vậy. Vì thế rất thản nhiên cho rằng trên đời ngày trùng hợp ngẫu nhiên có hai người tên "Lý Đông Hải" cùng làm hồ ly.

Huống hồ gì y đã nhiều lần cố gắng thăm dò qua cậu, đứa nhỏ kia một mực khẳng định mình không hề biết đến Liên Hoa Tinh Quân, cậu chỉ là một con cáo nhỏ vì hứng thú với trần gian nên đến vui chơi mà thôi. Thế mới biết y cưng sủng cậu cỡ nào, có thể đưa cho một tiểu hồ ly không có lai lịch rõ ràng quạt Phá Luân bảo vật thần khí.

Liên Hoa Tinh Quân đơn giản thuật lại vết thương của Đông Hải đã sớm lành, hiện tại chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày nữa, cũng vừa vặn lúc Thiên Đế chưa xuất quan chưa kịp hỏi tội.

Trác Lăng Quân gật đầu, sau đó đem một chuyện vẫn còn vướng mắc trong lòng mình hỏi ra. Nói rằng lúc trước y đã từng xem qua tu vi của Đông Hải, cảm thấy tiên phép của cậu rất bình thường, còn chẳng bằng một con hồ ly tu luyện thành tinh dưới ngàn năm, cho nên mới không biết được thân phận thật sự của cậu. Nhưng để khởi động được quạt Phá Luân với tính sát thương dữ dội như ngày hôm qua thì khẳng định tiên lực của cậu không phải tầm thường, điều này rất không hợp lý.

Liên Hoa Tinh Quân vốn không muốn nói, nhưng nhìn ra được trong mắt Trác Lăng Quân đều là lo lắng cùng chân thành, cuối cùng đành phải bất lực kể ra. Nàng sớm đã đặt một đạo phong ấn tiên lực trên cơ thể Đông Hải, giúp cậu kiềm hãm bớt sức mạnh của mình, sợ rằng đứa nhỏ này ham chơi sẽ gây ra phiền phức, đến lúc đó lại dây vào nhiều người. Thật không ngờ cậu vì quá xúc động mà tự mình phá vỡ phong ấn, cho nên mới dẫn tới phản phệ đánh mất lý trí, biến thành kẻ không biết suy xét hại chết rất nhiều người, đây hoàn toàn không phải là lỗi của Đông Hải, là lỗi của nàng.

Liên Hoa Tinh Quân khóe mắt đỏ hoe, đồng dạng với Lý Đông Hải nấp sau cửa động dường như cũng chực khóc. Thì ra cô cô lo lắng cho cậu như vậy, cậu còn không biết tốt xấu đi gây họa khắp nơi. Phong ấn một khi bị phá vỡ thì nàng cũng sẽ chịu nội thương, vậy mà còn tốn linh lực chữa trị cho cậu, chăm sóc cậu cả ngày.

Vừa nghĩ như thế đã khiến Đông Hải không thể chịu nổi, hấp tấp quay hướng ngược lại chạy ra ngoài vườn hoa. Tuy nhiên bởi vì động tĩnh không nhỏ mà khiến cả Liên Hoa và Trác Lăng Quân đều nghe thấy, tức thì cùng nhau thở dài.

Trác Lăng Quân lặng lẽ an ủi nàng, sau đó ngỏ ý muốn vào trong trò chuyện với Đông Hải. Liên Hoa cũng không nói gì, lại tiếp tục mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy, còn rất nhân từ không vạch trần cái kẻ vẫn muốn dùng thuật ẩn thân chậm rãi vào theo. Nếu không thể khiến hắn nhìn rõ cục diện hiện tại mà ra sức cố gắng, chỉ sợ sau này người đau khổ sẽ là Đông Hải mà thôi.

Trác Lăng Quân đuổi theo cậu ra ngoài vườn hoa, không ngoài dự đoán nhìn thấy Đông Hải đang ngồi trên phiến đá mà khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như xé nát tâm can của y, rất muốn tiến lên một bước để dỗ dành cậu nào ngờ đã bị Đông Hải quyết liệt từ chối

-Ngươi đừng qua đây! Ta chính là người xấu, ta đã giết rất nhiều người, ta còn không biết phải trái làm cô cô lo lắng, ta đúng là kẻ xấu xa...

Cậu vừa nói vừa khóc, hiệu ứng âm thanh lẫn hình ảnh thật sự sống động hơn rất nhiều. Trác Lăng Quân có chút muốn cười, cũng chỉ khi nhìn thấy cậu y mới có thể miễn cưỡng bản thân cười nhiều một chút, để đứa nhỏ này cũng cảm thấy vui lây.

Trác Lăng Quân mặc kệ cậu xua đuổi, cố chấp đi tới phiến đá ngồi cạnh cậu, sau đó rất thong thả nói

-Nếu như ngươi xấu xa chẳng lẽ nào ta lại là người tốt? Không phải mọi khi ngươi vẫn hay gọi ta là "Trác đại ma đầu" đó sao? So với việc ngươi giết mấy tên phàm nhân ngu xuẩn rồi cũng sẽ chết đi và luân hồi, Đại Hoàng tử ta đây hai tay đẫm máu có thể nhuộm đỏ cả sông Vong Xuyên, như vậy đã cân xứng chưa?

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn y, phát hiện Trác Lăng Quân lại trở về dáng vẻ tươi cười với mình thì càng muốn khóc, trực tiếp bổ nhào vào lòng y, không ngừng ở trên vai người kia rơi nước mắt, còn không có tiền đồ chùi một ít nước mũi.

Trác Lăng Quân cười khẽ lắc đầu, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ chưa chịu lớn. Ít ra để cậu biết được việc cậu giết người không phải hoàn toàn xuất phát từ tâm tính của bản thân thì sẽ dễ dàng nguôi ngoai hơn. Còn muốn triệt để diệt trừ thì phải cần tìm đến người đã tạo ra khúc mắc.

Được bàn tay của Trác Lăng Quân xoa dịu sau lưng, lại nghe y ở bên tai cậu không ngừng an ủi, Đông Hải sau một lúc khóc lóc chán chê cuối cùng cũng đã nín, nhưng vẫn còn không chắc chắn hỏi lại

-Có phải lần này ta đã gây ra họa rất lớn không?

Trác Lăng Quân yêu chiều giúp cậu vén mấy lọn tóc rối, sau đó vẫn như những ngày trước nâng mặt Đông Hải lên, như huynh trưởng thay đệ đệ của mình lau nước mắt, thập phần ôn nhu trả lời

-Tất nhiên không. Dù chuyện có lớn bằng trời ta và cô cô của ngươi cũng có thể gánh vác. Huống gì đó là do Thiên Đế chưa nhìn thấy ngươi, nếu y biết ngươi đáng yêu như vậy cũng sẽ không nỡ trách phạt ngươi đâu.

Đông Hải nghe y nói vậy thì hai mắt sáng lên, lần nữa hỏi lại "Có thật không?", thẳng cho tới khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Trác Lăng Quân mới chịu ổn định lại đôi chút, nhưng hiển nhiên là vẫn còn vài rối rắm trong lòng.

Trác Lăng Quân nhìn cậu thật lâu, sau đó không nói lời nào hôn lên má cậu, tiếp đó hướng cái miệng nhỏ nhắn của Đông Hải khẽ chạm một chút, lưu luyến cắn nhẹ bờ môi kia, rất lâu sau mới chịu tách ra, hiển nhiên biết rõ người vẫn luôn ẩn thân sau gốc cây đã siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Đông Hải đang rất ngơ ngác thì bị người ta hôn, tuy nhiên cậu cũng đã quen với việc Trác Lăng Quân lâu lâu sẽ biến thái như vậy, thích nhỏ nước miếng lên mặt người khác thì thôi, hiện tại còn muốn ăn môi cậu, thật đáng sợ.

Vậy mà không ngờ lại nghe Trác Lăng Quân hỏi

-Cảm thấy sao? Khi ta hôn ngươi, cảm giác như thế nào?

-Biến thái.

Đông Hải không thèm suy nghĩ trả lời ngay. Loại hành vi ngược đãi này không phải biến thái thì chính là gì, rõ ràng là không thể biến thái hơn. Cho dù làm đại ma đầu thì cũng phải biết tiết tháo một chút chứ, huống chi hắn còn là Đại Hoàng tử của Ma Tộc.

Trác Lăng Quân cũng không tức giận, y chỉ hơi cười, sau đó không nhanh không chậm nheo mắt nhìn kẻ vẫn đang thất thần ở gốc cây. Lần này xem như là y làm việc tốt, tác hợp một đôi uyên ương, nếu như hắn còn không biết tốt xấu tổn thương đứa nhỏ này, y nhất định sẽ tìm mọi cách cướp về cho bằng được.

Trác Lăng Quân cùng cậu nói chuyện phiếm một chút rồi rời đi, trước khi cáo biệt không quên lướt qua gốc cây, đơn giản cùng người kia một câu đối thoại, hiển nhiên là Đông Hải sẽ không nghe thấy.

-Nếu không thể giữ vững sự thuần khiết trong đôi mắt của y, Nhị Điện hạ nên lập tức từ bỏ. Lý Đông Hải không cần phải vì ngươi mà đánh mất toàn bộ niềm tin với cuộc sống này, không xứng đáng bị hủy hoại như vậy. Nếu không...

-Ta nhất định sẽ không phụ lòng của y.

Lý Hách Tể cắt đứt vế sau của Trác Lăng Quân, hoàn toàn không muốn nghe y nói có một ngày nào đó y sẽ chính tay cướp cậu trở về từ trong ngực của hắn. Không thể, không có khả năng, càng không xảy ra. Bởi vì hiện tại hắn đã biết cuộc sống tịch mịch của mình suốt mấy vạn năm kia chính xác tại thời điểm này nên dừng lại rồi.

Đại Hoàng tử Ma Tộc hoàn toàn rời đi, Lý Hách Tể lúc này vậy mà vẫn chưa dám hiện thân ra gặp Đông Hải. Hắn sợ rằng cậu sẽ giống như khi nãy xua đuổi hắn như xua đuổi Trác Lăng Quân, đến lúc đó hắn nhất định sẽ mất bình tĩnh ôm cậu vào lòng nói ra tất cả.

Hiện tại tâm lý của Đông Hải vẫn chưa ổn định, hắn phải nghĩ cách dỗ dành từ từ, không thể khiến cậu trở nên rối rắm rồi nhận định tình yêu là thứ cảm xúc tiêu cực có thể sai khiến cậu giết người. Thế mới nói yêu phải một tiểu nhân nhi chưa trưởng thành thật khiến người ta đau đầu.

Đông Hải đi dạo trong vườn hoa một chút nữa thì cảm thấy buồn ngủ, bản tính hồ ly vốn dĩ là rất lười. Lúc trước ở trần gian đã quen tắm nắng ngoài trời rồi ngủ, hiện tại Đông Hải vừa đặt lưng xuống phiến đá xanh đã nhắm mắt đến không biết trời trăng, kể cả Hách Tể đã hiện thân ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không phát hiện.

Hắn khẽ nâng đầu của tiểu nhân nhi, vừa vặn để cậu gối lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, lại nắm lấy bàn tay, thật sự rất nhớ cảm giác lúc còn ở dưới nhân gian hằng ngày ôm ấp cậu, cùng cậu đi vào giấc ngủ.

Hiện tại còn có thể hay không? Tất nhiên là có, hắn sẽ tìm mọi cách để tiếp tục ở bên cạnh người này. Bù đắp cho cậu, không khiến cậu đau lòng thêm nữa.

Hách Tể vẫn còn nhớ rất rõ trong cơn mơ của tối hôm qua, Đông Hải xen lẫn giữa kêu gào đau đớn và lạnh lẽo đã hỏi một câu như thế này: Vì cái gì thứ cậu mong muốn chỉ là thân xác phàm nhân của hắn thôi vẫn chẳng thể cho cậu toại nguyện?

Thì ra Đông Hải đối với Thái tử của Phàn Khang lại lưu luyến như thế. Thế nhưng đồng dạng với sự sợ hãi của cậu khi cho rằng nếu Hách Tể về trời sẽ biến thành một người khác, thì Nhị Điện hạ của Thiên Tộc cũng có một mối lo. Hắn lo cậu không thể chấp nhận con người thật của hắn, không thể tiếp nhận một Lý Hách Tể đã sống cô độc suốt mười hai vạn năm sẽ không âu yếm và hoạt bát như Lý Ân Hách ở dưới trần.

Giữa hai người có rất nhiều thứ phải lo, nhưng hắn quyết định sẽ thay cậu gánh vác mọi thứ. Để tiểu nhân nhi của hắn yên tâm, để tất cả những gì cậu cần làm chỉ là sống và vui vẻ ở bên cạnh hắn.

Nghĩ như vậy khiến đáy lòng Hách Tể tan chảy ra, không kiềm lòng được cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái. Lại không ngờ đúng thời điểm này Đông Hải đột nhiên tỉnh dậy, bốn mắt mở to nhìn nhau trân trân ngay cả một động tác tiếp theo cũng không có.

Cuối cùng vẫn là Đông Hải hoàn hồn trước, cấp tốc từ trên đùi hắn lui ra, thậm chí còn kinh hoảng tới mức té ngã xuống đất, ngơ ngẩn nửa ngày mới rối loạn thốt lên

-Lý Ân Hách? Vì sao ngươi lại ở đây?... Không phải. Ngươi không phải Ân Hách, hắn đã chết rồi... Ngươi chính là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sao lại ôm ta, hôn ta?... Không được, nếu để cô cô thấy ngươi nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi mau...

-Tiểu nhân nhi.

Hách Tể khẽ gọi, giọng hắn vẫn dịu dàng như vậy giống hệt những ngày còn ở dưới trần, phút chốc khiến Đông Hải lập tức hóa đá mà yên lặng. Hách Tể cảm thấy rất muốn cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến người ta phải yêu thương, quanh đi quẩn lại tự hỏi một hồi với vô vàn suy nghĩ thì đến cuối cùng vẫn sẽ lo lắng cho hắn bị Liên Hoa Tinh Quân thương tổn. Hắn phải làm thế nào với cậu đây?

Khẽ đứng dậy tiến tới đỡ lấy người, Hách Tể từng bước chậm rãi mang cậu ngồi lại phiến đá, nhịn không được đưa tay vuốt ve gò má cậu, sau đó mới nhỏ giọng trách móc

-Vừa khỏe lại liền nói nhiều như thế, ngươi không mệt sao?

Đông Hải thấy trái tim cậu như muốn vỡ tung ra, hiện tại đang đập với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Vốn đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp được hắn lần nào, thật không ngờ bây giờ lại nhìn thấy hắn ở đây, ôm cậu trong tay, còn hôn môi cậu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn lịch kiếp về rồi vẫn không hề thay đổi? Cùng với Lý Ân Hách phàm nhân là một mà thôi?

Không đúng, ai cũng biết Nhị Điện hạ của Thiên Tộc nổi danh lãnh đạm, từ trước đến giờ sống rất sòng phẳng không thích nợ ân tình. Hắn làm sao có thể cùng với Thái tử Phàn Khang kẻ luôn lưu manh thích trêu chọc cậu lại hay lợi dụng chiếm tiện nghi kia là một chứ?

Hách Tể thấy vẻ mặt cậu biến hóa liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì, vì vậy không hề báo trước kéo ập cậu đến ôm vào lòng, ở phía sau lưng cậu kiên nhẫn xoa lên, ngay cả thanh âm cũng đè thấp một chút

-Tiểu nhân nhi xin lỗi, đều là lỗi của ta. Thiên Tộc có việc gấp nên ta phải quay về xử lý, liên lụy ngươi chịu nhiều uất ức. Nghe ta nói, ngươi không phải người xấu. Những phàm nhân kia rồi cũng sẽ chết đi, ngươi chỉ là giúp bọn họ luân hồi sớm một chút mà thôi. Huống hồ ta biết ngươi tâm địa lương thiện, chắc chắn cũng không hi vọng bọn họ sẽ chết. Đây chỉ là sự cố, đừng tiếp tục dằn vặt chính mình. Bởi vì nếu ngươi là kẻ xấu xa, ta mới thật sự độc ác hơn gấp trăm ngàn lần, hại ngươi vì ta mà trở thành như vậy, ta hiện tại nên chết đi mới phải...

Vừa nói đến đây thì Đông Hải liền mạnh mẽ tách cái ôm của hắn ra, sau đó không nói lời nào tát lên mặt Hách Tể một cái, đạo lực không hề nhẹ khiến một bên má của hắn rất nhanh đỏ lên.

Hách Tể nhìn người trước mặt đột nhiên bật khóc, sau đó tiếp tục không ngừng vung tay đá chân với hắn, vừa khóc vừa nói

-Ai cho ngươi chết? Ai cho phép ngươi chết? Uổng công ta cho ngươi uống máu, nói chết liền chết dễ dàng như vậy! Đồ chết tiệt, ngươi đã hứa sẽ quay trở về, hiện tại còn muốn chết ta liền đánh chết ngươi!

Hách Tể buồn cười nhìn cậu, sau đó mặc kệ Đông Hải trút giận lên cơ thể mình. Đợi cho tới khi cậu mệt mỏi buông xuôi mới lại lần nữa ôm vào lòng thủ thỉ

-Đúng vậy, ta chết tiệt. Cho nên dù có bị quái thú cắn xé cỡ nào ta cũng phải lành lặn trở về, trở về giải đáp với ngươi.

Đông Hải nghe thấy hắn nói vậy thì lập tức ngẩng mặt lên, xen giữa nước mắt nước mũi lấm lem chính là mười phần hoảng hốt

-Ngươi bị quái thú cắn? Ngươi đánh nhau với Quái Tộc?

-Đúng vậy, ta bị thương rất nhiều chỗ, Đoạn Tử kiếm cũng gãy mất rồi. Hôm qua còn gấp rút đến Hồ Tộc thăm tiểu nhân nhi, tốn không ít linh lực giúp ngươi hàn gắn ngũ tạng, sau đó bồi ngươi ở trên giường băng, lẽ nào ngươi không hề phát hiện một góc giường đã bị tan chảy?

Đông Hải tiếp tục hóa đá, đúng là sáng nay cậu thức dậy thì cảm giác thành giường dường như nhỏ hơn một chút, dưới đất cũng có rất nhiều nước. Lẽ nào giấc mơ kia là thật? Không phải chỉ là ảo tưởng của cậu sao? Lý Hách Tể thật sự ở bên cạnh cậu, hứa rằng kể từ giờ phút này sẽ không rời khỏi cậu nửa bước?

Thấy Đông Hải không có phản ứng Hách Tể liền giả vờ ho khan, sau đó vận một ít nội lực đẩy máu lên nhổ ra ngoài, tức thì thành công khiến Thiếu chủ động Bách Dạ sợ thót tim, cho rằng vừa rồi chính mình đánh hắn nhiều quá đã chạm đến vết thương rồi.

-Ngươi làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Phải làm thế nào bây giờ, ta không cố ý, ta đi tìm cô cô cho ngươi.

Cậu nói xong liền muốn bỏ chạy, nào ngờ đã bị Hách Tể nhanh tay hơn bắt lại được, đem cậu ôm trở vào trong ngực mình, cuối cùng mới suy yếu nói

-Không cần. Ngươi ôm ta một chút, ta liền không có việc gì.

Nghe thấy Hách Tể nói chỉ cần ôm, Đông Hải cũng không phát hiện điểm nào bất thường, vô cùng tận lực nhích người tới trước ôm chầm lấy hắn, dường như chỉ hận không thể cùng hắn dung hòa làm một. Trong lòng thầm nghĩ không thể có chuyện gì nha, cậu vừa rồi chỉ là đánh có mấy cái, nếu chết người thật thì phải làm sao? Hắn là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đó, cậu cũng không thể sinh ngay một đứa nhỏ khác đền cho Thiên Đế đâu.

Hách Tể ngược lại thỏa mãn ôm cậu trong tay, tiếp tục gác cằm lên vai tiểu nhân nhi, hít thật sâu mùi hương trên tóc cậu, chỉ mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Kết quả vẫn là không chịu nổi mà đưa tay vuốt ve, thẳng cho đến khi Đông Hải cảm giác trên cổ mình hơi nhột, rất giống cảm xúc ngày đó trong mơ bị chó cắn liền tức thì tỉnh ngộ, lớn tiếng chất vấn

-Lý Hách Tể, ngươi dám đùa giỡn ta?

~ Hết Chương 12 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro