~ Chương 13 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 13 ~

Lúc Liên Hoa Tinh Quân vừa đi ra vườn liền nhìn thấy Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đang bị chất tử nhà mình đuổi đánh, dù vậy trên gương mặt của hai người đều tràn ngập niềm vui, quả thật là một cảnh tượng đắt giá khiến nàng không thể không mỉm cười.

Kể từ sáu vạn năm trước khi xảy ra sự kiện diệt chủng, Đông Hải từ một hài tử có gia đình êm ấm biến thành cô nhi, ngay cả thân phận thật sự cũng chẳng thể tiết lộ, chịu đựng sống một cách âm thầm như bao chúng yêu khác trong động hồ ly Bách Dạ.

Vốn nghĩ sẽ cứ thế cả đời này giấu kín cậu, nhưng lương tâm của nàng theo thời gian vẫn luôn nhói đau. Nhi tử của Thiết Lan sao có thể không có bất kì danh phận nào, hiện tại nàng chỉ biết miễn cưỡng dùng cái danh đệ nhất mỹ nhân Hồ Tộc lập cậu làm Thiếu chủ, mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu người chê cười.

Cuối cùng nghiệt duyên vẫn xuất hiện, đứa nhỏ này y hệt mẫu thân lại dính đến người của Thiên Tộc, hơn nữa còn là tư sinh tử của Thiên Đế, suốt mười hai vạn năm bị Thiên Hậu căm thù, nếu để nữ nhân kia biết được Đông Hải chính là cốt nhục của tỷ phu và tỷ tỷ, nhất định sẽ tìm mọi cách hãm hại cậu, nói không chừng một lần nữa lại tạo ra những tin đồn quái ác.

Liên Hoa Tinh Quân trong lòng có rất nhiều lo âu, thế nhưng khi nhìn thấy Hách Tể cố ý giả vờ bị ngã để Đông Hải bắt được, lại chịu đựng đứa nhỏ kia đánh hắn một hồi, cuối cùng đành thở dài bất lực. Có lẽ chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, chỉ hi vọng những người có tình có thể ở bên nhau, càng có được kết cục tốt.

Đông Hải sau một lúc đánh đấm chán chê thì ngoan ngoãn nằm trong ngực Hách Tể, Nhị Điện hạ ôm cậu cùng nhau ngắm mây trời, đột nhiên cảm thấy đợt lịch kiếp này tuy đi vô ích nhưng thật ra lại rất có lời. Mặc dù không thể phi thăng tu tiên, bù lại tìm được một bảo vật, không chỉ đáng yêu còn dễ dụ như thế, bị hắn đánh lạc hướng một hồi thì không còn đau buồn cùng trốn tránh hắn nữa.

Thế nhưng đúng là đợi cho Đông Hải bình tâm lại liền bắt đầu trở nên rối rắm. Lẽ ra cậu nên tránh mặt người này mới phải, hay chí ít sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể chuẩn bị đầy đủ tâm lý hội ngộ hắn, vì sao mọi thứ lại đơn giản thế này, hiện tại còn có thể nằm ở đây ôm nhau.

Nghĩ vậy Đông Hải liền mau chóng ngồi dậy, tuy nhiên Hách Tể dường như đã lường trước nên càng ôm cậu chặt hơn, tích tắc khiến Thiếu chủ động Bách Dạ như những ngày qua gác cằm trên ngực của hắn, cùng hắn đối mặt.

-Muốn chạy đi đâu?

Đông Hải cảm thấy bối rối, vì sao lúc nào Hách Tể cũng dự đoán được cậu sẽ làm những gì? Hiện tại là Nhị Điện hạ nổi danh Chiến Thần thì không nói, lúc ở dưới nhân gian biến thành phàm nhân cư nhiên cũng có thể không kiêng nể trêu chọc cậu, như vậy chẳng phải là rất phi lý sao? Cậu mới chính là thần tiên mà.

Bất quá cái này cũng không phải trọng điểm, vừa rồi nghe lén cô cô cùng Trác Lăng Quân nói chuyện, Đông Hải đại khái ý thức được chuyện cậu gây ra cũng không tính là nhỏ, Thiên Đế khẳng định sẽ hỏi tội, đến lúc đó cho dù cô cô muốn bao che có lẽ cũng chẳng thể nữa rồi.

Nhìn gương mặt tiểu nhân nhi rầu rĩ khiến Hách Tể cũng không vui, hắn dịu dàng dùng tay xoa má cậu, sau đó thập phần hung bạo kéo thẳng hàng chân mày đang nhíu chặt của Đông Hải ra, rất thâm tình như những ngày còn ở dưới nhân gian nói

-Đang lo lắng cái gì? Nhăn mặt nhiều quá sẽ biến thành quỷ đó, tiểu quỷ nhi.

Đông Hải mím môi nhìn hắn, cũng không vì lời nói đùa này mà thả lỏng hơn, ngược lại nhanh chóng bắt lấy tay người kia

-Thiên Đế nhất định sẽ nổi giận đúng không?

Hách Tể buồn cười nhìn cậu, nhưng vẫn có chút đau lòng. Vốn còn định đem chuyện này ra trêu chọc cậu một chút, nhưng có vẻ Đông Hải thấp thỏm nhiều hơn hắn nghĩ, cho nên thành thật nói

-Đúng vậy, y sẽ tức giận, nhưng không phải chỉ với một mình ngươi. Đến lúc đó nếu y muốn trị tội ngươi, ta sẽ cùng ngươi gánh vác, không có gì phải lo lắng cả.

Đông Hải bối rối nghe hắn nói, lại cảm thấy khá sai sai. Đành rằng vì hắn chết nên cậu mới không kiềm chế được xúc động lạm sát nhiều người, nhưng hắn gấp gáp quay về Thiên Tộc là để đánh quái thú, không thể cứ thế để hắn cùng cậu chịu khổ được, ngay cả Trác Lăng Quân cũng không đáng phải gánh tội chung.

Hách Tể làm sao có thể không hiểu những suy nghĩ này của cậu. Đúng là về lý thì như thế, nhưng về tình hắn rõ ràng chính là kẻ có lỗi nhiều nhất. Không nên hướng Đông Hải hứa hẹn quá nhiều khi chưa biết chắc bản thân có làm được hay không, lại vô tình bởi vì lịch kiếp mà quên hết tất cả không tự chủ được yêu cậu, kéo cậu vào con đường tình ái trắc trở này, làm cho một đứa nhỏ vốn luôn thuần khiết phải chịu đựng tổn thương, hắn cho dù có bị Thiên Đế đánh chết cũng phải hảo hảo bảo vệ cậu.

-Tiểu nhân nhi...

Hắn khẽ gọi, Đông Hải liền giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, chăm chú nhìn hắn như chờ đợi người kia tiếp tục nói. Nào ngờ những gì Hách Tể làm chỉ là nâng đầu dậy, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người, không hề báo trước tiến tới hôn môi cậu, còn bất ngờ đẩy ngã cả Đông Hải ra phía sau.

Bị động mặc cho Hách Tể ức hiếp, Đông Hải chỉ biết mở to hai mắt nhìn, hôn lén người ta lúc ngủ thì thôi đi, hiện tại thanh thanh tỉnh tỉnh cư nhiên vẫn dám làm ra loại hành động này. Làm thần tiên thì phải biết tiết tháo một chút chứ, huống gì hắn còn là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc.

Tất nhiên Hách Tể sẽ không để ý tới sự ngây ngốc của cậu, mặc kệ người dưới thân mình không hề nhập tâm, hắn bây giờ chỉ muốn mang cái miệng nhỏ nhắn này ra cắn xé, sau đó không hề kiêng nể nuốt vào bụng, xóa đi toàn bộ vết tích vừa rồi Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân đã đặt lên.

Cho nên Thiếu chủ động Bách Dạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, bởi vì mở mắt hoài thì sẽ rất mỏi biết không, hơn nữa cũng cảm giác không thi vị, hôn môi vốn là nên cảm nhận bằng trái tim.

Hách Tể khẽ cười với hành động ngốc nghếch của cậu, không nói gì tiếp tục hôn sâu, tay cũng nâng lên cố định một tay của Đông Hải, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng của người kia.

Thật ngọt ngào, Hách Tể cảm thán trong lòng một tiếng rồi đưa lưỡi sang chơi đùa với đầu lưỡi cậu, cảm nhận Đông Hải hơi rụt rè đáp trả thì càng phấn khích hơn, tại thời khắc cậu không chú ý mút mạnh một cái, tức thì khiến cơ thể Đông Hải run lên, ngay cả mang tai cũng ửng đỏ.

Cảm thấy đã chiếm đủ tiện nghi, Nhị Điện hạ chậm rãi lui đi, tuy nhiên vẫn giữ gương mặt của hai người sát kề nhau, mang theo một chút ghen tuông hỏi

-Cảm giác sao? Khi ta hôn ngươi, cảm thấy như thế nào?

Đông Hải vẫn còn lạc trong mây mù, chưa ý thức được hắn vừa nói cái gì. Thế nhưng cậu cảm giác câu hỏi này hơi quen, sao lại giống những lời vừa rồi Trác Lăng Quân nói quá vậy?

Thấy Đông Hải không trả lời Hách Tể càng bứt rứt hơn, vì sao lúc nãy lưu loát đáp lại Đại Hoàng tử nhanh như vậy không cần suy nghĩ, đến lượt hắn thì phải dừng lại lâu thế này?

Hiển nhiên là bởi vì rất khác biệt nên cần thời gian để ngẫm nghĩ hiểu chưa! Đông Hải thấy hắn trừng mắt với mình thì cũng trừng mắt lại, trong lòng thầm chửi mắng vài tiếng, lại ngộ ra được một chân lý. Thì ra không phải chỉ có người của Ma Tộc mới giống đại ma đầu, Nhị Điện hạ của thiên giới vậy mà càng ác bá hơn, đúng là không nói lý lẽ, còn dám dùng tay nhéo hông cậu nữa chứ.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Đông Hải lại cực kì ngoan, tức thì thu về ánh mắt oán thán, hướng hắn tươi cười đáp

-Rất tốt, cảm giác rất tốt.

Chỉ mấy chữ như thế thôi đã đủ khiến Lý Hách Tể hài lòng, tuy nhiên bởi vì tiểu nhân nhi quá ngây thơ mà hắn không khỏi phải lo lắng. Vừa rồi nhìn Trác Lăng Quân thuần thục như vậy hôn cậu, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên. Đông Hải ngược lại cũng không tức giận, ngoài việc mắng chửi mấy câu biến thái thì cũng chẳng đánh người, rõ ràng rất không phù hợp.

Vì thế Nhị Điện hạ liền mở một lớp phổ cập giáo dục, dạy cho Thiếu chủ động Bách Dạ hiểu rõ những cử chỉ này không thể cùng người khác làm bừa, nhất định phải tự bảo vệ bản thân, không được để kẻ khác nhân cơ hội chiếm lợi ích.

Đông Hải rất ngoan ngoãn nghe, thậm chí chỗ nào không hiểu còn bắt hắn phải cùng mình thực hành. Đúng vậy, làm thần tiên là phải nghiêm túc học, lý thuyết song song với thực tiễn, như thế mới mau chóng thành tài biết chưa.

Vậy nên đợi Liên Hoa Tinh Quân mang trái cây bước ra liền nhìn thấy chất tử nhà mình đang bị Nhị Điện hạ đè dưới đất, ngay cả một tầng y phục bên ngoài dường như cũng sắp mở ra, không khỏi hốt hoảng ho khan một tiếng.

Đông Hải nghe thấy động tĩnh thì lập tức vươn tay đẩy Hách Tể, sau khi xác định được người tới là cô cô thì càng kinh hoảng hơn, gấp rút chồng chéo y phục lên nhau kéo lại, trông qua thật sự rất buồn cười.

Hách Tể yêu thương giúp cậu chỉnh sửa, sau đó hướng Liên Hoa Tinh Quân chào hỏi, nào ngờ lại nghe thấy Đông Hải nhanh miệng tranh giành trước

-Hắn vừa rồi giúp ta trị thương!

Đông Hải hấp tấp nói như chỉ sợ cô cô phát hiện ra điểm nào khác thường, vừa rồi bọn họ cái gì cũng chưa làm nha, chỉ là hôn qua một chút, thật sự đó, rất là trong sáng, làm thần tiên không thể nói dối đâu.

Bất quá Liên Hoa cũng không tức giận, chỉ chậm rãi mang trái cây ra rồi gọi cậu đến ăn, hoàn toàn không thèm để ý đến Nhị Điện hạ vẫn đứng sau lưng chất tử nhà nàng, ánh mắt chăm chăm chú chú giống như chỉ hận không thể ngay tức khắc đóng gói mang đứa nhỏ này đi.

Thở dài lại thở dài, nàng đúng là không thể càng không có khả năng ngăn cản. Chưa kể Đông Hải là đứa trẻ rất ngây thơ, suốt sáu vạn năm đều sống trong nuông chiều muốn gì được nấy, nếu hiện tại nàng kiên quyết ngăn cấm hai người sẽ tạo ra thêm nhiều phiền phức mà thôi, đến lúc đó có khi còn tồi tệ hơn sự cố quạt Phá Luân. Chỉ hi vọng Nhị Điện hạ của Thiên Tộc này có thể giống như lời đồn, là một người an phận chính trực lại sống rất sòng phẳng, trong tương lai bảo vệ Đông Hải của nàng, những thứ còn lại nàng không muốn quản nữa.

Khẽ đưa tay giúp cậu vuốt lại mái tóc, Liên Hoa Tinh Quân nhìn cậu tươi cười

-Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thời gian tới phải chăm chỉ tu luyện biết chưa? Nhị Điện hạ sẽ giám sát ngươi, nhất định không thể lơ là.

Nói xong liền đánh mắt với Hách Tể, ngụ ý kể từ giờ phút này sẽ giao đứa nhỏ không biết tốt xấu của ta cho ngươi đó, phải hảo hảo bảo bọc chu toàn. Hách Tể liền hướng nàng gật đầu một cái, chỉ có Đông Hải trong nội tâm chán nản thở dài. Tu luyện cái gì chứ, cậu còn muốn cùng hắn học phổ cập kiến thức thân mật biết không, rất thú vị!

Thế nhưng trước đó đã làm cô cô buồn, Đông Hải cũng rất thức thời gật đầu chấp thuận, sau đó bày ra vẻ mặt ta đây rất có hiếu mời Liên Hoa Tinh Quân ăn cam, quả thật không thể hiểu chuyện hơn được nữa.

Thiên Đế đại khái trong thời gian ngắn có lẽ không thể xuất quan, vừa vặn để Đông Hải dưỡng thương cùng Hách Tể bồi đắp tình cảm. Vì vậy Phi Hoành thường xuyên không nhìn thấy Nhị Điện hạ ở Thiên Tộc, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều bên cạnh tiểu hồ ly, đã ba ngày rồi cũng chưa chịu quay lại thiên giới.

Như hiện tại cả hai đang ngồi trên giường chơi kéo búa bao, Hách Tể rất tận tình chỉ dạy cho Đông Hải những trò chơi dân gian mà hắn biết được lúc còn làm Thái tử, dễ dàng khiến Thiếu chủ động Bách Dạ hào hứng thử nghiệm.

-Kéo.

-Bao!

Đông Hải thở dài phát hiện bản thân bị thua, ngồi ở đầu bên kia phồng má lên với hắn, chờ đợi Hách Tể đưa ra câu hỏi tiếp theo. Đúng vậy, bọn họ chơi trả lời câu hỏi, người thắng sẽ được hỏi người thua một câu, nhất định phải trả lời thật lòng.

-Trác Lăng Quân đã từng làm những hành động thân mật gì với ngươi?

Hách Tể hoàn toàn không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, thậm chí bắt đầu khiến Đông Hải hoài nghi liệu hắn có phải đã tính toán trước rồi hay không mới rủ cậu chơi cái trò này. Vì sao lần nào hắn cũng thắng, lại toàn hỏi những lời liên quan đến Trác Lăng Quân? Lẽ nào hắn đã bắt đầu có hứng thú với Đại Hoàng tử của Ma Tộc?

Nghĩ như thế khiến Đông Hải thập phần khiếp sợ. Bởi vì nếu phải đánh nhau để tranh giành tình nhân thì cậu khẳng định không thể đánh lại Trác Lăng Quân đâu nha. Huống chi y còn có một thanh Xích Viêm kiếm là bảo vật thần khí, quạt Phá Luân cũng ở trong tay người kia, thật sự không thể uy vũ hơn được nữa. Cho nên nhất định phải triệt để cắt đứt ấn tượng tốt đẹp của Hách Tể từ đầu, điên cuồng nói

-Hắn nắm tay ta, ôm ta, lần nào gặp mặt cũng nhỏ nước miếng lên má ta, vài hôm trước còn đòi ăn môi ta nữa, đúng là không thể biến thái hơn!

Sắc mặt Hách Tể chậm rãi hóa đen, xung quanh bán kính một thước mùi giấm chua bốc lên nồng nặc, nếu không phải hiện tại người ngồi ở trước mặt hắn là tiểu nhân nhi thân yêu, hắn khẳng định sẽ dùng một chưởng đánh gãy cái giường này.

Lại tiếp tục chơi, lần này Đông Hải thắng, cậu tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ câu hỏi, thế nhưng vẫn không biết phải hỏi cái gì. Cuối cùng đột nhiên nhớ ra một người, vì thế liền cấp tốc nói

-Ngươi không thích Lý Diệc Thần sao?

Hách Tể nhíu mày nhìn cậu, cư nhiên đang chơi cùng hắn vẫn có thể nghĩ đến nam nhân khác, hơn nữa còn là nhớ tới một tên cực kì đáng ghét ở dưới nhân gian, khiến cho kí ức ngày hôm đó Thân vương mang đồ chơi đến dụ dỗ tiểu nhân nhi của hắn tức khắc tràn lên, hung ác đáp

-Không thích. Chỉ hận không thể móc mắt hắn ra, sau đó quăng cho chó sói ăn.

Đông Hải trước tiên giật mình một cái, sau đó lặng lẽ nhích mông lùi ra xa Hách Tể một chút. Đúng là ngày càng có khí chất của đại ma đầu mà, chỉ mới hỏi chơi thôi đã muốn chém chém giết giết rồi, cái danh Chiến Thần gì đó thật là đáng sợ, có lẽ không phải để đùa đâu.

Vì thế Thiếu chủ động Bách Dạ liền đề nghị đổi phương thức trò chơi, không muốn đặt câu hỏi nữa. Ngược lại nếu ai thắng có thể hướng đối phương đưa ra một yêu cầu, nếu không quá đáng thì phải cố gắng thực hiện.

Hách Tể rất sảng khoái đồng ý, bởi vì năm lượt tiếp theo đều là hắn thắng, thật sự khiến Đông Hải vô cùng muốn khóc lóc kêu to, sao số cậu lại xui xẻo thế này, ngay cả chơi trò chơi thôi cũng không thể thắng nổi.

Tuy nhiên những yêu cầu mà Hách Tể đưa ra hình như không khó lắm. Đó chính là "Không được để Trác Lăng Quân nắm tay. Không được để Trác Lăng Quân ôm ấp. Không được để Trác Lăng Quân cưỡng hôn. Mỗi lần gặp Trác Lăng Quân phải có hắn đứng bên cạnh quan sát.", cái cuối cùng "Chỉ được thân mật với một mình Lý Hách Tể."

Đông Hải bĩu môi nhìn hắn, sâu sắc đúc ra một kết luận cuối cùng: Nhị Điện hạ của Thiên Tộc thật sự đã say mê Trác đại ma đầu tới điên cuồng rồi đó, dường như chỉ hận không thể thời thời khắc khắc nhắc đến y thôi.

Vì thế Đông Hải quyết tâm phải phục thù, cậu phải thắng một lần mới hả dạ có biết chưa.

-Bao.

-Búa... Kéo!

Đông Hải sợ sệt ngẩng đầu lên theo dõi sắc mặt của Hách Tể, sau đó cuống quít thanh minh vừa rồi không phải cậu cố ý, chỉ là ngón trỏ và ngón giữa chưa kịp duỗi ra cho nên nhìn qua mới giống như chọn búa đó, hoàn toàn không phải gian lận đâu!

Hách Tể cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh chấp nhận chịu thua, phi thường không muốn bắt bẻ tiểu nhân nhi rằng vừa rồi cậu là hét lên cái gì trước. Đứa nhỏ ngốc đến cuối cùng vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi.

-Ngươi nói đi.

Đông Hải lại nhìn hắn một chút, sau đó giống như rất khó khăn vì phải cân nhắc cùng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, ngay cả hai tay cũng xoắn xít vào nhau tỏ vẻ căng thẳng, nửa ngày mới có thể thốt lên

-Ta muốn ngươi không được chưa nói lời nào đã chết, ít nhất phải báo trước cho ta một tiếng để kịp chuẩn bị tinh thần, bằng không... làm như vậy sẽ rất uổng phí máu, phải biết máu của hồ ly rất quý hiếm, ta không thể hoang phí như vậy cho ngươi uống để rồi lại chết... Ngươi nhất định không thể chết, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì...

Càng về sau giọng Đông Hải càng nhỏ, ngay cả mặt cũng cúi xuống luôn rồi. Hách Tể cảm thấy tim hắn chậm rãi tan chảy, không nhịn được vươn tay tới kéo chặt tiểu nhân nhi vào lòng, thật sự không biết phải làm cách nào mới có thể diễn tả hết những yêu thương dành cho cậu. Gặp được người này là phúc phần của hắn, hắn nhất định phải tận lực hưởng thụ may mắn này.

Vì vậy Lý Hách Tể sau một lúc ôm ấp chán chê liền buông người ra, dịu dàng đưa tay nâng mặt Đông Hải lên, cưỡng ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, chân chính hướng người kia thổ lộ tâm tình

-Tiểu nhân nhi, kể từ bây giờ ta sẽ không để ngươi phải chịu uất ức. Thời gian trước là ta không tốt, không thể bảo vệ ngươi, không sớm nói cho ngươi biết những cảm xúc này là gì, để ngươi không kịp thấu hiểu rồi lại bị kích động, là lỗi của ta.

Đông Hải dùng vẻ mặt đầy hoang mang nhìn hắn. Hiện tại tình huống này là gì? Hách Tể định sẽ thực hiện lời hứa giải đáp mọi khúc mắc cho cậu lúc còn ở trần gian hay sao?

Biết rõ người trước mặt cũng đang nóng lòng chờ mong, Hách Tể nhích người đến thêm một chút để chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi cậu, tuy giọng nói phát ra vẫn như cũ đều đều, nhưng ánh mắt rực cháy từ đôi đồng tử màu đen đã phản bội tất cả.

-Tiểu nhân nhi, ngươi yêu ta.

Đông Hải cảm giác cơ thể cậu run lên. Một chữ "yêu" này quá mức bất ngờ. Tuy cũng từng tự hỏi với chính mình một ngàn lần lẽ nào những cảm xúc này là yêu, nhưng chung quy cậu trước giờ vẫn chưa từng trải nghiệm, không biết đến thế nào gọi là tình ái, chỉ có thể đoán mò.

Lúc Ân Hách nhắm mắt chết đi hắn cũng đã từng nói yêu cậu. Nhưng một chữ "yêu" lúc đó của hắn lại khiến Đông Hải đánh mất lý trí lạm sát nhiều người. Vì vậy kể từ thời điểm kia trong lòng cậu đã hình thành một bóng ma, cho rằng thứ tình cảm rung động này thật ra rất đáng sợ, có thể sai khiến người ta làm ra những loại chuyện trái với thiên lương.

Hách Tể làm sao có thể không thấu hiểu điểm này, vì vậy hắn gấp gáp hôn lên má cậu, cố ý muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của Đông Hải đi, cuối cùng mới chậm rãi giải thích

-Chính là như ngươi nói, ở bên ta tim ngươi sẽ đập rất nhanh, không nhìn thấy ta ngươi liền khó chịu, không muốn ai cùng ta thân thiết, hi vọng ta có thể chỉ mãi mãi quan tâm đến ngươi. Lý Đông Hải, đây chính là tình yêu. Ngươi cũng yêu ta.

-Yêu ngươi? Cũng?

Đông Hải ngơ ngác hỏi lại. Nếu lời này là từ miệng Lý Ân Hách Thái tử của Phàn Khang nói ra, Thiếu chủ động Bách Dạ hiển nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng người ở trước mặt cậu lại là Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đã lịch kiếp trở về, một chữ "cũng" này liệu có thể tin tưởng hay không?

Thế nhưng cậu có thể không tin tưởng sao? Bởi vì đôi mắt kia chân thành như vậy, những cảm xúc mà hắn mang đến cũng mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải là yêu thì cậu nhất định đã bị cô cô đánh tới mức sinh ra hoang tưởng rồi, hay thậm chí là ngốc hơn xưa một chút mới có thể dễ dàng bị hắn lừa gạt.

Hách Tể nhìn cậu tự rối loạn với vô vàn ý nghĩ trong đầu, nhịn không được chặn trước khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, tránh cho tiểu nhân nhi của hắn lại tiếp tục nói ra những lời nghi ngờ đau lòng.

Đông Hải chậm rãi cảm nhận nụ hôn này, sâu sắc cảm thấy vì sao cậu chưa bao giờ chán ghét Hách Tể khi hắn cắn môi cậu, thế mà lại dễ dàng gán cho Trác Lăng Quân cái mác biến thái đại ma đầu, quả thật rất khác biệt. Mà Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, Chiến Thần nổi danh sống một đời lãnh đạm không thân thiết với ai, hiển nhiên cũng sẽ không vô cớ ở đây lưu manh giở trò chiếm tiện nghi của mình.

Thì ra đây chính là yêu, là khi đối diện với một người trong lòng mình đặc biệt, mọi nguyên tắc từ trước đến nay đều trở thành vô nghĩa. Sẽ chỉ muốn ở cạnh người đó, được người đó quan tâm, chiếm cứ lấy toàn bộ chú ý của hắn, càng đau lòng khi hắn chết đi.

Đông Hải cấp thiết đưa tay ôm chặt cổ Hách Tể, cậu cuối cùng cũng hiểu những cảm xúc này là gì. Cậu yêu Hách Tể, hắn cũng yêu cậu. Chính là Lý Hách Tể Nhị Điện hạ của Thiên Tộc, hoàn toàn không đơn giản chỉ là thân xác của một phàm nhân, sống một đời trăm năm rồi chết.

Đông Hải quá đỗi vui mừng, chính là vui mừng đến mức bật khóc. Những lo lắng trước đây, sợ hãi rằng hắn sẽ thay đổi, cho rằng Hách Tể nhất định bài xích chuyện cậu giết quá nhiều người, hiện tại mới biết đều không là gì cả. Bởi vì khi đã yêu con người sẽ bao dung hết thảy những lỗi lầm, huống hồ một đời thần tiên này của bọn họ dài như vậy, sao có thể để ý mãi những chuyện cũ đã qua.

Hách Tể biết cậu đã tiếp nhận, nhưng hắn vẫn còn có vài chuyện muốn giảng giải rõ ràng, tránh cho trong lòng cậu tiếp tục rối rắm rồi tự trách bản thân.

-Tiểu nhân nhi, yêu chính là cảm xúc tốt, có thể khiến ngươi vui vẻ khoái hoạt, càng giúp ngươi hoàn thiện chính mình. Ta biết ngươi đã nghe lén cô cô nói chuyện, sự cố dưới trần kia hoàn toàn không phải lỗi của ngươi, càng không là lỗi của tình cảm này. Yêu ta ngươi sẽ không biến thành kẻ xấu. Mà cho dù có trở thành quỷ thì ta cũng sẽ yêu ngươi.

Lần đầu tiên nghe được quá nhiều câu nói thâm tình như thế khiến Đông Hải có chút không chịu nổi. Phải biết thần tiên cũng có giới hạn, huống chi cậu còn là đứa nhỏ chưa trải sự đời, đối với mấy lời thoại sến súa này không thể chống đỡ, tức thì đã bị hắn cướp hết lý trí, chỉ có thể làm theo bản năng là bổ nhào tới, ở trong ngực người kia cọ cọ một hồi.

Đúng vậy, cái gì cũng có mặt xấu và tốt, giống như cô cô vẫn hay nói cậu nhất định phải tự mình quyết định cách làm người. Trác Lăng Quân tuy là Đại Hoàng tử của Ma Tộc nhưng chung quy vẫn rất tốt bụng, mà nghe nói Thiên Hậu dù là mẫu nghi của thiên giới lại độc ác vô cùng.

Cho nên Đông Hải đã quyết định cậu phải bảo vệ tình yêu này, để cho tình cảm của bọn họ luôn luôn đem tới những điều tích cực.

Giải đáp với nhau xong hai người lại bắt đầu thân thân thiết thiết. Bởi vì dạo gần đây luôn có Hách Tể bồi ở bên mà Đông Hải gần như quên mất chuyện cậu còn phải hướng Thiên Đế gánh vác trách nhiệm, hiện tại nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió thổi và một đạo quang lóe sáng thì không khỏi giật mình, nhanh chóng đưa tay đẩy Hách Tể từ trên người mình xuống.

Nhị Điện hạ cũng phát hiện có kẻ vừa tới thăm, không đi bằng cửa chính mà trực tiếp biến vào trong phòng thì không khỏi sa sầm tức giận. Nên biết hắn vừa rồi đang cùng tiểu nhân nhi tiếp tục học phổ cập kiến thức, sao có thể không biết phép tắc như vậy xông vào.

-Phi... Phi Hoành?

Đông Hải mở to hai mắt hỏi, người này không phải là ám vệ của Lý Ân Hách ở dưới trần sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào y cũng là thần tiên?

Nghe thấy Đông Hải gọi tên của nam nhân khác khiến Hách Tể có phần không vui. Bởi vì bình thường tiểu nhân nhi rất ít khi gọi tên của hắn, nhất định sau này phải răn dạy một chút mới được.

-Có chuyện gì?

Hắn vừa hỏi vừa giúp Đông Hải chỉnh lại y phục, rất không hài lòng người khác ngoài chính mình ra nhìn thấy bộ dáng không chỉnh tề của cậu lúc bấy giờ. Nào ngờ Phi Hoành lần này dường như rất gấp, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hách Tể cũng chẳng thoái lui, trực tiếp nói

-Thiên Đế xuất quan, hiện tại đã biết hết mọi chuyện.

Hàng chân mày của Hách Tể nhíu chặt. Phụ đế bế quan xong? Sao có thể nhanh như vậy? Không phải nói tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao rất khó luyện thành sao? Nhanh như thế đã hoàn thành rồi?

Trái với sự nghi ngờ của Hách Tể thì Đông Hải bất giác run lên. Thiên Đế biết chuyện, ngay cả cô cô và Hách Tể cũng nói y nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó có thể nào sẽ đòi lột da rút gân cậu hay không? Thậm chí còn tàn ác tới mức muốn cắt đuôi gì đó, quả thật rất đáng sợ.

Phát hiện tiểu nhân nhi trước mặt run rẩy khiến Hách Tể ngoài ý muốn cảm thấy đau lòng. Đến tạ tội phải chờ Liên Hoa Tinh Quân đưa cậu đi, hiện tại hắn chỉ có thể trở về tính toán vài việc trước, hình phạt gì đó cũng đã hướng cô cô thảo luận rồi, phương pháp tốt nhất là để Đông Hải đi lịch kiếp, như vậy đối với cậu không có quá nhiều đau đớn cũng dễ dàng trong thời gian ngắn tạm quên đi những chuyện không vui. Phần còn lại Thiên Hậu nhất định sẽ xen vào, không sợ Thiên Đế cảm thấy không thỏa đáng.

Vì vậy hắn liền dỗ dành Đông Hải một chút rồi rời đi, một đường trở lại Thiên Tộc này không hướng về tẩm cung của bản thân mà đi tới Nhân Duyên phủ, từ chỗ Nguyệt Lão xin chút ân tình.

-Ngươi muốn ta buộc ngươi và tiểu hồ ly kia lại với nhau trong lần lịch kiếp sắp tới?

Nguyệt Lão hỏi lớn như không tin. Nhị Điện hạ mới vừa lịch kiếp trở về, lần này vì Thiếu chủ động Bách Dạ chịu phạt mà quyết định xuống trần gian lần nữa, hơn hết còn hi vọng y có thể mang hai người bọn họ ghép thành một đôi, đây rốt cuộc là tình huống gì?

Hách Tể không hề nao núng gật đầu, hướng vị tiên nhân chuyên se duyên kết tóc của người phàm bình tĩnh thương lượng. Nói rằng lần này hắn lịch kiếp chủ yếu là quay lại quá trình phi thăng tu tiên, cái thứ hai chính là muốn hướng tiểu nhân nhi kia bù đắp những tổn thương lúc trước.

Tuy Đông Hải không nói gì nhưng hắn biết cậu vẫn còn canh cánh chuyện của Lý Ân Hách ở trong lòng, đến trong mơ vẫn luôn miệng hỏi vì sao chỉ là một thân xác phàm nhân của hắn thôi cũng chẳng thể cho cậu. Hắn biết cậu lo lắng, nên muốn dùng lần lịch kiếp này tỏ rõ chân tình, cũng đồng dạng xây dựng lại đoạn tình cảm trước kia đã bị đứt gãy, khiến Đông Hải tin tưởng tình yêu thật ra không hề xấu xa như cậu đã nghĩ.

Đến tìm Nguyệt Lão buộc tơ là hi vọng có thể dễ dàng tìm thấy cậu hơn, cũng tránh cho những người khác có cơ hội dòm ngó cậu, đối với tiểu nhân nhi đơn thuần thì mọi chuyện vẫn nên bớt phức tạp một chút, trong đời cậu chỉ có thể xuất hiện một mình hắn mà thôi.

Nguyệt Lão vốn là người dễ dàng xúc động trước chuyện tình cảm, hiện tại nghe thấy Nhị Điện hạ nổi danh lãnh đạm đã động lòng với một người, thậm chí còn vì người đó tính toán đủ điều như vậy, tức thì không kiềm lòng được rơi lệ gật đầu. Nhân duyên của người phàm dẫn dắt đã khó, hiện tại một tấm chân tình ngay tại chốn thần tiên sao có thể ủy khuất bỏ qua, nhất định phải nhiệt liệt tác hợp!

Nếu không phải bởi vì dây tơ hồng của y chỉ có tác dụng với phàm nhân, y thật sự cũng muốn tầng tầng lớp lớp cột Nhị Điện hạ và Thiếu chủ động Bách Dạ lại một chỗ, quả thật không thể có tâm hơn.

Đạt được mục đích của mình Hách Tể rất nhanh rời đi. Nội trong hôm nay Thiên Đế hẳn là sẽ không triệu kiến bọn họ đến gặp. Trác Lăng Quân sáng sớm mai nhất định sẽ tới, cùng với Liên Hoa Tinh Quân chủ động đưa Đông Hải đến tạ tội, cuối cùng hi vọng lần này Thiên Hậu không quá nặng tay, bởi vì dù sao những rối rắm lúc đó cũng là do đích thân nàng dọn dẹp.

Thế nhưng dù có chuyện gì xảy ra Hách Tể đã hạ quyết tâm phải cố gắng giảm thiểu tội trạng của Đông Hải. Huống hồ hắn tin tưởng chỉ cần Thiên Đế nhìn thấy đứa nhỏ kia thì sẽ yêu thích cậu mà thôi, chắc chắn sẽ không nặng tay trách phạt.

~ Hết Chương 13 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro