~ Chương 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 14 ~

Thiên Đế xuất quan sớm là chuyện không ai lường trước được, tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ một việc chính là tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao vẫn chưa thể luyện thành. Bởi vì chưa luyện thành nên lòng người hiển nhiên khó chịu, mà đã khó chịu rồi thì sẽ đối với việc phạm tội lần này trách phạt nặng nề hơn. Lý Huyền Thương cùng Thiên Hậu không khỏi mỉm cười, mỗi người ở một bên an tọa tại chính điện chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Liên Hoa Tinh Quân giữ rất đúng lời hứa dẫn theo chất tử nhà nàng xuất hiện ở cửa Bắc Thiên Môn, không hẹn mà gặp Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân cũng vừa tiến đến, nháy mắt khiến cho tâm trạng của Đông Hải nhẹ nhõm đi vài phần, như con thỏ nhỏ bổ nhào đến trước mặt y

-Trác đại ma đầu, ngươi đến rồi.

Trác Lăng Quân như thường lệ hướng cậu mỉm cười, một bộ dáng thân thiện mà người ngoài hầu như sẽ không bao giờ nhìn thấy, trong tích tắc cũng khiến Liên Hoa Tinh Quân ngơ ngẩn một hồi.

Hiển nhiên đây cũng không phải trọng điểm. Cái chính là bọn họ đang đi nhận tội, không phải đi chơi, tại sao lại hứng khởi như thế, Đông Hải nhất thời cảm thấy không hợp lý, vì vậy vội vàng bình ổn tâm trạng xuống, quay về với dáng vẻ sợ sệt ban đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ không biết Thiên Đế sẽ trông như thế nào, liệu có phải là một lão tiên ông đầu tóc bạc phơ hay không?

Suy nghĩ vẩn vơ như vậy khiến cậu bất tri bất giác đã đi đến chính điện Thiên Tộc, đợi cho Thiếu chủ động Bách Dạ hoàn hồn liền phát hiện ở trước mặt mình có rất nhiều người, mà kẻ đang ngồi trên ngai cao kia nhìn cách nào cũng cảm thấy không thể là một lão ông đầu tóc bạc phơ được, thậm chí còn có phần rất anh tuấn nha.

Cho nên cậu rất không có tiết tháo cùng chú ý mà buộc ra lời khen, tuy rằng đã cố ý đè nén giọng nhỏ lại nhưng Thiên Đế vốn dĩ chính là Thiên Đế, làm sao có thể qua khỏi tai của y.

-Thì ra Thiên Đế trông đẹp mắt như vậy.

Thiên Hậu kế bên siết chặt nắm tay, chính nàng cũng nghe thấy mấy lời vừa rồi của Đông Hải, vì vậy không đợi phu quân mình lên tiếng đã lập tức quát lớn

-Hỗn xược! Có còn biết phép tắc hay không?

Đông Hải lập tức run rẩy nhìn nàng, hiển nhiên cũng rất thông minh nhận ra người này chính là Thiên Hậu. Đầu đội mũ phượng lóng lánh ánh kim, trên người vận y phục hoàng kim lấp lánh, cổ và tay còn đeo lắm trang sức vòng vàng, mã não phỉ thúy trân châu đều có đủ, quả thật không thể xa hoa hơn, nhìn qua lòe loẹt chẳng khác gì một con chim cả.

Thế nhưng không để nàng tiếp tục nổi giận thì Thiên Đế đã lập tức nâng tay, ra hiệu cho Thiên Hậu đừng nói nữa. Khóe môi y ẩn ẩn ý cười, rõ ràng rất hài lòng với lời khen ngợi của Đông Hải, khiến cho tâm tình vốn không tốt đẹp của Thiên Đế cũng dịu đi vài phần.

Lại nói đứa nhỏ này nhìn qua thật quen mắt, cộng với dung mạo tuyệt thế xuất trần, thật sự không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc, được Liên Hoa Tinh Quân chu đáo bảo bọc suốt sáu vạn năm.

Tuy nhiên cái gì cũng phải có trước có sau, xinh đẹp cùng với phạm tội vốn không hề liên hệ, nếu đã gây ra lỗi lầm thì phải biết gánh chịu, như thế sau này mới có thể dễ dàng răn dạy chúng tiên.

-Ngươi chính là Lý Đông Hải?

Thiên Đế uy nghi hỏi, Đông Hải giật mình nhanh chóng gật đầu, sau đó vội vã nhẩm tính số tuổi của người kia, lo sợ rằng Thiên Đế biết đâu tuổi đã cao mắt yếu không thể nhìn thấy rõ, vì thế rất có hảo tâm lớn tiếng đáp

-Phải, chính là ta.

Khẩu khí cũng không tệ, đúng là khí chất không dễ thay đổi của động Bách Dạ hồ ly. Thiên Đế trong lòng cảm thán một trận, sau đó theo thông lệ hướng Đông Hải hỏi rõ sự tình. Thấy đứa nhỏ dưới kia rất ngoan ngoãn nhận lỗi, hơn nữa Liên Hoa Tinh Quân cũng nói cậu đánh mất lý trí là do quá xúc động phá vỡ phong ấn nên bị phản phệ, cộng với Đại Hoàng Tử Ma Tộc không quản đường xa đến gánh vác chung, tội trạng dù nặng cách mấy cũng sẽ giảm nhẹ xuống, huống hồ cửa luân hồi cũng không có việc gì, Thiên Tộc lại từng hổ thẹn với Hồ Tộc, về lý hay về tình đều không thể nặng tay.

Liên Hoa Tinh Quân hiểu rõ điểm này. Hôm qua còn sợ Thiên Đế tu luyện thất bại xuất quan sớm sẽ sinh khí, hiện tại xem ra tâm tình của y cũng không tồi, như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn, cho nên liền hướng người kia đưa ra lời đề nghị

-Giáo huấn nó ta cũng đã đánh rồi, nếu Thiên Đế không tin có thể tìm Mệnh Cách Tinh Quân để đối chứng, khẳng định chưa đến khi ngũ tạng thương tổn thì sẽ không dừng tay, nếu không phải có Nhị Điện hạ ra tay cứu giúp thì e rằng đã chẳng thể sống sót. Cho nên ta hiện tại bạo gan đưa ra một hình phạt, chính là để Đông Hải đi lịch kiếp, nếm trải thất khổ của người phàm, sớm ngày thấu hiểu sinh mệnh là vô cùng quý giá, không thể tùy tiện lạm sát giết người.

Tuy biết rằng lời của cô cô một nửa là thật một nửa là khoa trương lên, nàng lúc đó chỉ là lỡ tay không kiềm chế được đánh cậu, nhưng Đông Hải vừa nghe thấy ngũ tạng của mình đã từng vỡ nát thì không khỏi rùng mình, ngay cả hai vai cũng run rẩy thật sự khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy cảm thương.

Thiên Đế hiển nhiên tin tưởng lời nàng nói, vừa rồi y cũng đã nhìn qua mấy phần, đứa nhỏ này tiên lực yếu ớt như vậy chịu được vài chưởng của Liên Hoa đã là may, huống chi Mệnh Cách Tinh Quân trước đó đã hướng y bẩm báo, nói rằng ngày đó Thiếu chủ động Bách Dạ bị đánh tới hiện nguyên hình.

Đối phương đã biết lễ nghĩa như vậy tự giáo huấn chất tử của nàng, là Thiên Đế sao có thể không phân nặng nhẹ tiếp tục làm khó đứa nhỏ này cơ chứ. Huống hồ y rất nhanh phát hiện vì sao vừa mới nhìn thấy cậu liền giác khá quen, bởi vì Lý Đông Hải thật sự có vẻ ngoài rất giống Thiết Lan - chủ động Bách Dạ sáu vạn năm về trước, cũng chính là tẩu tử (chị dâu) của y.

Ở trong lòng mềm đi một chút, Thiên Đế đã định cứ thế đơn giản khép lại chuyện này, nào ngờ Thiên Hậu bên cạnh không ngoài dự đoán đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ai oán không hề hài lòng

-Thiên Đế, đành rằng Liên Hoa Tinh Quân rất biết phép tắc tự dạy dỗ đứa nhỏ này, nhưng đây dù sao cũng là chuyện lớn. Cửa luân hồi một khi hỗn độn sẽ gây hại rất nhiều chúng sinh, nếu không phải lúc đó do thần thiếp hao tổn tiên lực tự mình sắp xếp, hiện tại e rằng nhân gian vong giới đã một phen náo loạn cả rồi. Nếu hôm nay Thiên Đế không đưa ra hình phạt thích đáng, về sau làm cách nào mới có thể răn dạy chúng tiên? Chẳng lẽ đến lúc đó mỗi ngày thần thiếp đều phải tốn công thu dẹp tàn cuộc cho những kẻ không biết tốt xấu này?

Đông Hải nghe thấy thì tức khắc cúi gằm, trong lòng thầm nhủ quả nhiên Thiên Hậu rất giống như lời đồn, vừa làm người ác vừa khôn khéo như vậy, chả trách có thể ngồi ở vị trí này, trên vạn người chỉ dưới một người.

Lý Huyền Thương cũng rất nhanh nói đỡ giúp Mẫu thần, kể rằng nàng đã vì cứu giúp cửa luân hồi mà suy yếu nhiều ngày, lại thêm việc quái thú của Quái Tộc chưa điều tra rõ, nếu cứ thế qua loa phân xử sẽ khiến người ta không thể tâm phục, tránh không khỏi một trận hoài nghi Thiên Đế đã quá dung túng "người của Nhị Điện hạ" rồi.

Thiên Đế nghe xong lập tức nổi giận, tức thì dùng tay đập bàn quát to

-Ngươi đây là đang trách người làm Phụ đế như ta đã quá thiên vị, không hề công tư phân minh?

Lý Huyền Thương thức thời ngậm miệng, đồng dạng lúc đó Lý Hách Tể cũng vừa tiến vào, theo sau hắn chính là hộ vệ trung thành nhất Phi Hoành nhanh chóng quỳ một chân xuống bẩm báo

-Hồi Thiên Đế, thần phụng mệnh Nhị Điện hạ đi điều tra, kết quả phát hiện trước cửa thạch động giam giữ quái thú có dấu vết của tà thuật.

-Tà thuật?

Thiên Đế nhíu mày hỏi lại, bên cạnh Trác Lăng Quân cũng lặng lẽ nhìn qua. Từ tỷ năm trước pháp thuật đã chia thành hai loại, một chính một tà, chủ yếu phân biệt dựa vào màu sắc và thông qua con đường tu luyện. Bởi vì mỗi người có ý chí và mục tiêu khác nhau nên quá trình tu luyện cũng sẽ khác nhau. Có người sẽ chọn con đường chính đạo, từng bước đi lên, nhưng cũng có kẻ ham thích nhanh chóng, bất chấp mọi thủ đoạn để luyện thành cấm thuật. Và hiển nhiên trong số đó Ma Tộc chiếm cứ hắc sắc khá nhiều, cho nên suốt mấy vạn năm mới bị coi là yêu ma, thích đóng vai ác lại tàn sát giết người.

Hiện tại ngũ giới phát triển tương đối ổn, ngay cả Đại Hoàng tử của Ma Tộc cũng lựa chọn con đường chính đạo, cho nên nếu nhắc đến tà thuật cũng không thể lập tức liên hệ với Ma Tộc được đâu, bởi vì phân nửa người trong Ngũ Tộc cũng chính là tu luyện pháp thuật tà đạo. Vừa dễ dàng luyện thành lại không tốn quá nhiều công sức, là ai cũng sẽ muốn.

-Chi bằng hãy để ta hỗ trợ điều tra, chí ít cũng có thể chứng minh Ma Tộc trong sạch không liên can đến việc này.

Trác Lăng Quân chân thành gợi ý, nào ngờ chỉ thấy Phi Hoành lắc đầu, sau đó tiếp tục cung cấp tin tức

-Đại Hoàng tử không cần lo lắng, "tà thuật" trong ý của ta chính là cấm thuật, có ai đó đã lén tu luyện Tử Tích Châm.

-Tử Tích Châm?

Đông Hải ngây thơ hỏi, liền bị Liên Hoa Tinh Quân bên cạnh kéo tay nhắc nhở một cái. Lúc này mới khiến Thiên Đế nhận ra chuyện trách phạt vẫn chưa được khép lại, vì thế gấp gáp nói

-Như thảo luận để Đông Hải đi lịch kiếp, mệnh cách kèm theo do Thiên Hậu tự mình quyết định. Còn có ai cảm thấy bất thỏa đáng hay không?

Thiên Đế đã nói vậy rồi thì mọi người đành phải chấp thuận, có vẻ không sai biệt lắm với dự đoán của Hách Tể ngày hôm qua, chỉ hi vọng nữ nhân kia không quá mức ác độc, có thể đưa ra hình phạt nhẹ nhàng một chút giảm thiểu bớt đau đớn cho Đông Hải dưới trần gian.

Lý Huyền Thương ngồi ở một bên xoa bóp tay chân cho Mẫu thần, nghe nàng liên tục oán thán, ngay cả gương mặt cũng vì tức giận mà đỏ bừng lên

-Lý Hách Tể vừa rồi rõ ràng lợi dụng chuyện Quái Tộc thu hút chú ý của Thiên Đế để giảm nhẹ hình phạt cho tiểu hồ ly kia, quả nhiên không phải tầm thường.

Lý Huyền Thương tất nhiên cũng nhìn ra, nhưng y biết lần này không thể lại nháo lớn, huống hồ Thiên Đế đã chừa mặt mũi cho Thiên Hậu để nàng quyết định mệnh cách, nếu còn không biết phải trái đòi hỏi nhiều thêm sợ là chỉ rước thiệt hại về thân.

Huống hồ Lý Hách Tể đã phát hiện được dấu vết của Tử Tích Châm, tuy nói rằng hắn đi tới cùng trời cuối đất cũng không tra ra được chân tướng lần này, nhưng chung quy vẫn sẽ khiến Thiên Đế hoài nghi, nhất định phải cẩn thận chú ý.

-Chuyện người nọ Mẫu thần tính thế nào?

Thiên Hậu nghe nhi tử hỏi thì không khỏi nhíu mày, bởi vì nàng cũng không ngờ được hộ vệ của Lý Hách Tể có thể nhìn ra dấu vết của Tử Tích Châm, một cấm thuật rất tà ác từ lâu đã biến mất khỏi Ngũ Tộc, nào có ai hay biết quyển sách kia từ lâu đã sớm về tay của nàng.

-Cứ giấu hắn ở đó tùy thời sử dụng, dù sao hắn đã trúng thiên cổ kỳ tằm, không nghe theo chúng ta chỉ có con đường chết.

-Nhưng vì sao Mẫu thần phải để hắn luyện cấm thuật? Lẽ nào không sợ hắn phản bội chúng ta hay sao? Dù sao hắn cũng là...

Thiên Hậu nghe đến đây thì khẽ cười, tức thì dùng một ngón tay chặn môi nhi tử lại, nâng tay cầm chung trà do tì nữ bên cạnh đưa đến uống một hơi, lát sau mới chậm rãi nói

-Hắn không luyện chẳng lẽ là ngươi luyện? Thương nhi, chuyện của Mẫu thần ngươi không cần phải lo. Hảo hảo tu luyện Cửu Ngọc Dao cho tốt, chẳng lẽ ngươi không hay biết rằng Tử Tích Châm một khi luyện thành sẽ đánh tới thần tiên cũng hồn phi phách tán?

-Mẫu thần, chẳng lẽ Mẫu thần định nhân lúc Hách Tể...

-Đúng vậy, Thương nhi của ta rất thông minh. Đến lúc đó hắn chỉ là một người phàm, ta muốn xem xem hắn làm thế nào để có thể sống sót.

.

.

.

Đông Hải nhận tội xong thì trở về, Trác Lăng Quân cùng cậu trò chuyện một chút rồi rời đi, từ nội tâm không ngừng phát ra tiếng thở dài, oán thán Lý Hách Tể mới có mấy ngày thôi đã dạy hư tiểu hồ ly, đối với y bắt đầu biết phòng bị, thật sự khiến người ta không thể không tức giận.

Vì vậy Trác Đại Hoàng tử rất không có tiền đồ cưỡng ép nắm chặt hai tay Đông Hải, sau đó thừa lúc cậu không kịp phản ứng tiến tới hôn lên má người kia, như thường lệ còn rất thích thú đưa lưỡi liếm vòng, quả thật giống hệt những gì Thiếu chủ động Bách Dạ nói chính là rất biến thái.

Đông Hải rầm rì oán giận, bởi vì không thể giữ lời hứa hoàn thành yêu cầu của Hách Tể nên rất thương tâm, quyết định phải giận dỗi Trác Lăng Quân một chút. Nào ngờ lại nghe được y chân thành phân tích

-Hách Tể chỉ nói ngươi không được cho phép ta hôn ngươi. Nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng đâu có cho phép, là ta xấu xa tự mình hành động, cho nên không có việc gì phải tự trách biết chưa?

Đông Hải nghe y nói, lại cảm thấy có chút lung lay. Tuy hơi vô lý nhưng thật sự rất thuyết phục, vì vậy dễ dàng làm theo, hơn nữa còn căn dặn y nhất định không được tiết lộ với Hách Tể đâu đó, nếu không hắn chắc chắn sẽ nổi giận.

Trác Lăng Quân nhìn cậu mỉm cười, quả nhiên là đứa nhỏ ngốc, nói cái gì cũng đều nghe, cũng không biết bản thân đã bị người khác lừa chiếm tiện nghi bao nhiêu lần. Cứ ngây thơ đáng yêu như vậy thật sự không nỡ giao về tay Hách Tể.

Chẳng qua đã tác hợp uyên ương, Trác Lăng Quân hiển nhiên sẽ không phá đám, y chỉ là rất thích hôn Đông Hải, cưng chiều cậu như đã từng bảo bọc đệ đệ của mình, cũng đồng dạng xoa dịu nỗi mất mát nhớ thương suốt năm vạn năm.

Trác Nhị Hoàng tử kể từ lần đại chiến Thiên Ma không hiểu vì sao đột nhiên mất tích, hại y tốn rất nhiều công sức đi tìm vẫn chẳng thấy người đâu, ngay cả Ma Vương cũng vì lo lắng quá nhiều mà dẫn đến suy sụp, cho rằng nhi tử thứ hai này đã xấu số bị quái thú của Quái Tộc xé xác mất rồi.

Trở lại với Đông Hải sau khi Trác Lăng Quân rời đi, cậu đơn giản cứ thế ngồi bó gối trên giường, không biết tiếp theo đây khi mình đi lịch kiếp thì sẽ như thế nào, liệu có thể gặp được Hách Tể hay không.

Thời gian trước hắn xuống trần cậu vô tình đụng trúng hắn, Hách Tể của phàm nhân không còn ký ức thần tiên mất khống chế rồi yêu cậu, sau khi lịch kiếp trở về vẫn một lòng nhớ thương. Vậy nếu sau này cậu xuống trần cũng biến thành một người khác, ở dưới đó quen biết bao nhiêu kẻ chưa nói, ngộ nhỡ cũng không tự chủ được yêu phải một người lạ thì sao? Đến lúc đó nếu lịch kiếp về rồi Hách Tể nhất định sẽ tức giận.

Vì vậy Đông Hải đang rối rắm làm sao mới có thể không yêu trúng người phàm, làm thần tiên là phải chung thủy, cho dù đi lịch kiếp cũng không thể ngoại tình được biết chưa!

Bởi vì suy nghĩ quá hăng say mà Thiếu chủ động Bách Dạ không hề phát hiện từ sau lưng mình có một đạo quang vừa lóe sáng, chưa kịp để cậu cảnh giác ngay lập tức đã rơi vào cái ôm hữu lực của một người. Hách Tể dùng sức nặng cơ thể hắn xấu xa đè trên lưng cậu, thật sự khiến Đông Hải cảm tưởng như sắp chết đến nơi, chính là bị đè chết đó, ngay cả một chút thú vị cũng không có.

Hách Tể hiển nhiên cũng không nỡ để cậu khó chịu lâu, hắn rất nhanh thu cơ thể lại còn thuận tay sờ soạn tiểu nhân nhi trong lòng, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi khẽ

-Đang nghĩ cái gì mà lại thẩn thờ như vậy? Nếu người đến không phải ta thì sao? Cũng chẳng biết phòng vệ tí nào.

Đông Hải nghe hắn nói vậy liền nhanh chóng nổi giận. Nói chuyện thì nói chuyện thôi, cái tay sao cứ muốn mở y phục của người khác vậy hả? Làm thần tiên phải biết tiết tháo, huống hồ hiện tại trời cũng chưa có tối hẳn đâu.

-Là người khác cũng sẽ chẳng giống như ngươi, không tự tiện biến vào phòng của ta, sau đó dính chặt lấy ta, còn vô liêm sỉ muốn đè chết ta nữa! Rõ ràng cô cô đã tạo kết giới mà, vì sao ngươi vẫn có thể vào?

Hách Tể nhìn cậu phồng má, lại nghe cậu trách móc hắn một hồi, không chịu nổi lại gần ôm lấy cậu, ở trên mặt cậu hôn tới hôn lui, cuối cùng mới chậm rãi thông báo

-Ta nói chuyện với Phụ đế, ngày mai liền mang ngươi đi lịch kiếp thật nhanh.

-Ngày mai?

Đông Hải kinh ngạc hỏi lại, ngày mai chẳng phải chỉ còn vài canh giờ nữa hay sao? Cậu hiện tại còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, nói đúng hơn là chưa nghĩ ra cách để không bị ngoại tình.

Hách Tể thấy cậu hốt hoảng như vậy chỉ cho rằng cậu lo lắng vì sắp nhận hình phạt, vậy nên rất ôn nhu vén lại tóc cho cậu, sau đó nắm tay nhỏ sờ sờ

-Đừng sợ, ngươi rất nhanh sẽ trở về thôi, có thể tạm thời quên đi chuyện không vui lúc trước, lại nhân cơ hội này trải nghiệm một lần, đối với ngươi có lợi hơn có hại.

Đông Hải nghe hắn nói, thế nhưng lại không có cảm giác giảm bớt áp lực đi, ngược lại bắt đầu cuống quít nắm vạt áo hắn

-Ngươi... ngươi có thể mỗi ngày đều đặn ghé thăm ta không? Giống như ta lúc trước đến tìm gặp ngươi đó?

Đúng vậy, nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn thì cậu khẳng định sẽ không rung động với người khác được đâu. Bởi vì Lý Hách Tể anh tuấn như thế, cho dù mất trí nhớ cũng sẽ gục ngã biết không, làm thần tiên là phải có chính kiến như thế đó, đổ ai rồi liền đổ cả một đời luôn.

Hách Tể có chút buồn cười, tuy nhiên bản tính lưu manh của hắn vốn đã ăn sâu trong máu. Mười hai vạn năm kia chẳng qua do chưa gặp người này nên mới không có bộc phát mà thôi, hiện tại đã dính chung một chỗ sao có thể dễ dàng tha cho cậu.

-Làm sao? Chưa gì đã không nỡ rời xa ta rồi?

Đông Hải cảm thấy không đúng lắm, nhưng mà cũng chẳng có sai, vì vậy liền cấp thiết gật đầu, ánh mắt không thể nào long lanh hơn được nữa, ngụ ý ngươi có thể đến tìm ta không, ta thật sự rất nhớ ngươi đó.

Hách Tể xoa đầu cậu khẽ cười, chỉ hận không thể đem đứa nhỏ này giấu ở trong lòng bàn tay, cứ thế nắm cả một đời mãi mãi không buông xuống.

-Được, ta đến tìm ngươi. Chúng ta nhất định sẽ lại ở chung một chỗ.

Có Hách Tể khẳng định khiến Đông Hải thỏa mãn an tâm, cùng hắn nói chuyện phiếm hồi lâu thì bắt đầu buồn ngủ, vì thế rất không có phòng bị giống như những ngày trước còn ở dưới trần gian tiến vào trong lồng ngực người kia, thậm chí còn siết chặt hai tay hắn không cho Hách Tể rời đi.

Nhị Điện hạ nhìn cậu một chút, cuối cùng lưu luyến ôm tiểu nhân nhi thêm nửa canh giờ, thẳng tới khi cậu đã hoàn toàn chìm vào mộng sâu mới lặng lẽ quay lại Thiên Tộc, hướng Phi Hoành cung kính đứng một bên dứt khoát phân phó

-Ngươi ở lại theo dõi tình hình, lần này không cần theo ta đi lịch kiếp.

-Điện hạ?

Phi Hoành ngạc nhiên hỏi lại, bởi vì theo lý y phải cùng Hách Tể xuống nhân gian, giống như đợt lịch kiếp lần trước ở bên hắn bảo vệ hắn với tư cách người phàm, vì sao lần này lại như vậy?

Hách Tể không đáp ngay mà tìm một cái ghế ngồi xuống, cuối cùng mới hướng Phi Hoành nói rõ chủ ý của mình

-Ta nghi ngờ Thiên Hậu giở trò. Huynh trưởng đã phi thăng tầng thứ bảy, nếu như ta cùng hắn đứng chung hàng tiên cấp thì Phụ đế nhất định sẽ ưu ái ta hơn, Thiên Hậu khẳng định rất không thích điểm này. Hơn nữa Quái Tộc từ lâu đã quy phục thiên giới, mấy vạn năm rồi không hề có dị dạng bất thường, vì sao lần này hung thú lại có thể gây họa, ngay cả Đại Điện hạ đã dùng chân thân rồi cũng không thể đánh thắng?

-Có lẽ là do quái thú quá mạnh?

Lý Hách Tể lắc đầu, từ trong đôi đồng tử màu đen ánh lên nghi hoặc vô cùng to lớn

-Không phải. Hắn hơn ai hết muốn chiến thắng ta, nếu lần này có thể một mình tự sức kiềm hãm quái thú hướng Phụ đế tranh công tất nhiên càng có lợi, không nhất thiết vô ý bị thương để Thiên Hậu triệu khẩn ta về, cho ta vẻ vang thêm cái danh Chiến Thần nàng đã sớm gai mắt.

Phi Hoành lặng lẽ gật đầu, đúng là lời Nhị Điện hạ nói rất có lý. Chiếu theo tính cách thâm độc của Thiên Hậu, xem chừng cũng có thể đã suy tính đến điểm này.

-Vì vậy lần tiếp theo nàng nhất định không thể bỏ qua. Nếu ta cùng ngươi đều xuống đó thì sẽ không an toàn. Về phần Đông Hải nàng tạm thời không làm tổn hại đến y, từ việc Trác Lăng Quân cho y mượn quạt Phá Luân đã nói rõ lần lịch kiếp này Đại Hoàng tử Ma Tộc nhất định sẽ giám sát. Ta chỉ lo bản thân liên lụy tới đứa nhỏ này...

Bởi vì Thiên Hậu muốn ra tay với hắn mà sẽ không từ mọi thủ đoạn gây hại đến những người xung quanh. Hắn cần Phi Hoành làm thần tiên để chú ý quan sát giúp hắn, như vậy cũng có thể giải cứu kịp thời.

Lịch kiếp phi thăng tu tiên là việc không thể tránh khỏi, chi bằng nhân lúc Đông Hải đi hắn cũng đi. Tránh cho sau này hắn biến mất Thiên Hậu lại nhân cơ hội tổn hại tiểu nhân nhi của hắn, đến lúc đó Hách Tể chỉ là một người phàm sẽ không thể bảo hộ cậu chu toàn.

Mọi sự lần này đều trông cậy vào Phi Hoành và Trác Lăng Quân, hắn sẽ gửi gắm thêm vài vị tiên nhân thân thiết nữa, bên cạnh còn có Liên Hoa Tinh Quân, tám chín phần sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điều duy nhất còn lại phải chờ đợi chính là bản mệnh cách do Thiên Hậu sắp xếp cho Đông Hải mà thôi.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau đoàn người liền có mặt ở cửa luân hồi. Đông Hải có chút lo lắng nhìn vòng xoáy to tròn với vô vàn những đám mây đen, thậm chí bên trong có đôi khi còn vọng ra tiếng kêu ai oán của rất nhiều người, hiển nhiên là những ngạ quỷ đã chực chờ sẵn để bắt những linh hồn vừa chết đi.

Liên Hoa Tinh Quân khẽ vuốt lưng cậu, an ủi đứa nhỏ đang không ngừng run rẩy bên cạnh nàng. Thiên Hậu đã đưa bản mệnh cách xuống cho Mệnh Cách Tinh Quân, lúc nhìn thấy những điều viết bên trong cũng khiến y không khỏi há miệng nửa ngày.

Vì vậy chờ cho tới khi Liên Hoa Tinh Quân nghe được nữ nhân kia đã đề ra hình phạt gì với chất tử của nàng liền tức thì nổi giận

-Đúng là một nữ nhân xấu xa độc ác!

Thiên Hậu muốn Đông Hải đầu thai làm một kẻ có khắc mệnh, từ khi sinh ra đã mang trên mình vận mệnh đen đủi có thể khắc chết người. Không chỉ hại chết phụ mẫu mà còn là bất kì ai có tiếp xúc thân thể với cậu, vì vậy đều bị mọi người gọi là yêu tinh, không ngừng đuổi đánh và xa lánh, tới cuối cùng cô độc chết đi, sống một đời không được hoan nghênh yêu mến.

Thật sự quá mức ác độc. Một đứa nhỏ vốn luôn được cưng chiều như Đông Hải sao có thể chịu nổi loại đả kích này? Ủy khuất dưới trần gian thì thôi, đợi khi cậu lịch kiếp trở về cũng không thể nào quên hết sạch sẽ, cứ thế biến thành ám ảnh tâm lý mãi mãi chẳng thể hồi phục, vừa nghe qua đã khiến người ta tức giận.

Mệnh Cách Tinh Quân cũng không biết phải làm thế nào, dù sao lần này cũng là do chính miệng Thiên Đế giao quyền xử phạt cho Thiên Hậu, y dù có thương cảm Thiếu chủ động Bách Dạ bao nhiêu cũng đành phải làm theo.

Liên Hoa Tinh Quân cố gắng nhẫn nhịn, nếu không phải bên cạnh có Trác Lăng Quân tức khắc nói rằng y sẽ thay Đông Hải nghịch kiếp gánh chịu một nửa, đem khắc mệnh của cậu giảm thành suy mệnh, đơn giản chỉ truyền xui xẻo đi cho người khác mà thôi thì có lẽ nàng đã một mực đi tìm Thiên Hậu để nói lý lẽ.

Đông Hải thấy Liên Hoa giận dữ như vậy thì cũng lo lắng, lần đầu tiên cực kì hiểu chuyện tiến tới an ủi nàng

-Ta chịu được mà, cô cô đừng lo lắng. Chỉ là đi lịch kiếp mà thôi, ta trở về cam đoan sẽ không để ở trong lòng, thật đó.

Liên Hoa Tinh Quân nhìn cậu thở dài. Vì sao tại thời khắc này thì lại ngoan ngoãn như thế? Bình thường cũng chẳng thấy cậu hiểu chuyện tới vậy, hiện tại trở nên cam chịu dễ dàng khiến nàng có chút không quen, càng cảm thấy chua xót trong lòng.

Sau đó Đông Hải liền xoay qua hướng Trác Lăng Quân mỉm cười, cảm tạ y đã thay cậu gánh vác một nửa hình phạt. Mệnh Cách Tinh Quân tuy cảm thấy hơi sai trái, theo lý mà nói y không được tự ý sửa đổi bản mệnh cách này, nhưng dù sao người mở miệng đề nghị cũng là Đại Hoàng tử Ma Tộc. Thiên Đế hay Thiên Hậu nếu có hỏi tội thì người kia có lẽ cũng đã tính toán cả rồi.

Nhưng mà đúng là suy mệnh đỡ hơn khắc mệnh rất nhiều. Chỉ cần lưu ý ít tiếp xúc thân thể với người khác lại thì sẽ không truyền xui xẻo đi, ngược lại có thể yên ổn sống, không sợ ai làm hại. Còn về phần phải chết trong cô độc thì...

Nhị Điện hạ của Thiên Tộc rất nhanh đã đến, tất nhiên cũng đã có nghe qua hình phạt mà Thiên Hậu ban cho tiểu nhân nhi rồi, càng biết được Trác Đại Hoàng tử hào phóng như thế nào thay cậu gánh chịu một nửa, tức thì tiến tới nắm tay Đông Hải nói

-Y không thể chết một mình. Nếu muốn chết phải chết cùng với ta.

Đông Hải nhìn hắn sửng sốt, nào ngờ chỉ thấy Hách Tể cười, rõ ràng không giống là nói đùa cho lắm, vì thế đang muốn tức giận thì nghe được Mệnh Cách Tinh Quân bên cạnh cung kính hô

-Cung nghênh Nhị Điện hạ đến lịch kiếp phi thăng.

Lời vừa nói ra mọi người xung quanh đều đồng loạt hóa đá, ngay cả Đông Hải cũng không ngoại lệ. Hách Tể lịch kiếp? Hắn như vậy là muốn đi với cậu xuống nhân gian hay sao?

Rất dễ dàng đọc hiểu được suy nghĩ trên gương mặt tiểu nhân nhi, Hách Tể không ngần ngại ánh mắt của nhiều người đứng sát gần cậu một chút, ở bên tai Đông Hải thấp giọng nói

-Đúng vậy, ta đến cùng ngươi xuống trần gian yêu đương. Lần này nhất định sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất, tiện thể sẽ mang ngươi ăn sạch!

Đông Hải theo bản năng giật mình một cái, vẫn là bệnh cũ suy nghĩ nhiều mà bổ não ra hàng đống tình tiết ghê rợn hơn. Lẽ nào hắn sẽ đầu thai xuống làm sơn tặc thổ phỉ, gặp được cậu thì nổi máu muốn ăn thịt người, sau đó đem cậu từng nhát từng nhát cắt xuống, nướng trên lửa cao đến khi xương rã ra? Quả thật không thể đáng sợ hơn được nữa.

Trác Lăng Quân bên cạnh hiển nhiên cũng đã nghe, thế nhưng câu nói này vào trong tai của y liền mang theo một hàm ý khác, tức thì khiến y không khỏi cười như không cười, trong lòng lại thầm nhủ đến lúc đó nhất định phải phá rối một chút, tránh cho Lý Hách Tể lưu manh chiếm tiện nghi quá nhiều.

-Nhị Điện hạ, đã đến lúc rồi.

Mệnh Cách Tinh Quân cẩn thận thông báo, y vừa rồi đã hoàn thành mệnh cách của hắn và Đông Hải, rất có ý tứ để hai người đầu thai xuống cùng một đất nước, nhưng hiển nhiên là không dễ gặp mặt, bởi vì thân phận dù sao cũng cách xa.

Hách Tể nhìn thoáng qua, đến khi thấy được hai chữ "Phàn Khang" liền lập tức nhíu mày. Vì sao trở lại đó? Từ lúc hắn lịch kiếp xong đến thời điểm hiện tại cũng chưa tới bảy ngày, Hoàng Đế Phàn Khang lại là Lý Diệc Thần, đối chiếu với thân phận tôn quý của hắn nhất định sẽ lại đầu thai trở thành Thái tử Phàn Khang, tới khi đó chẳng phải là biến thành nhi tử của tên Thân vương đáng ghét kia sao?

Vì thế Lý Hách Tể rất mạnh mẽ ra lệnh cho Mệnh Cách Tinh Quân phải đổi sang nước khác, tốt nhất là cách Phàn Khang càng xa càng tốt, hoàn toàn không muốn Lý Diệc Thần nhìn thấy lại tiểu nhân nhi.

Người kia hiện tại chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đợi tới khi Đông Hải trưởng thành có lẽ y cũng chưa chết đi. Nếu chẳng may lại gặp nhau rồi để ý tiểu nhân nhi của hắn thì sẽ phiền phức cỡ nào, đến lúc đó phải cùng Phụ hoàng của mình tranh giành mỹ nhân, quả thật không còn thể thống.

Tuy nhiên những đất nước khác đã hết chỗ cả rồi, Hoàng Đế nếu không phải tuổi già sức yếu không thể tiếp tục cùng phi tần sinh con thì Thái tử cũng còn quá nhỏ để biết đến chuyện chăn gối.

Lý Hách Tể sâu sắc nhíu mày, nhìn xa xa về phía tẩm cung một chút, sau đó hướng Mệnh Cách Tinh Quân đề nghị

-Biến ta thành Vương gia đi. Cũng tránh để Thiên Hậu dị nghị cho rằng Phụ đế vẫn luôn ưu ái ta.

Mệnh Cách Tinh Quân lặng lẽ thở dài, không thể làm gì khác hơn là chỉnh sửa lại sổ sách, sau đó cùng Liên Hoa Tinh Quân và Trác Đại Hoàng tử cung tiễn Hách Tể Đông Hải rời đi, nhìn bọn họ nắm tay nhau nhảy vào cửa luân hồi, như hận không thể dính chung với nhau mãi mãi.

Chỉ hi vọng một kiếp này có thể êm ái trôi qua, để những người có tình sẽ được ở bên nhau vĩnh viễn.

~ Hết Chương 14 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro