~ Chương 15 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 15 ~

Địch Phiên năm thứ một trăm ba mươi lăm, ở phía Nam kinh thành phủ Vương gia tràn ngập náo nhiệt. Một nam hài nhi da trắng mắt nâu ngũ quan tinh tế không ngừng ré khóc, ở giữa lồng ngực hiện hữu vết bớt nhỏ hình rồng, tản ra xung quanh thứ ánh sáng lấp lánh, tức thì khiến những người xung quanh rơi vào yên lặng.

Nữ tử nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn hài tử mới sinh, chốc chốc lại lo lắng quan sát phu quân của mình, thấy người kia cứ đứng đó không một cử động thì lập tức nức nở

-Lão gia, ngài nói gì đi...

Lão Vương gia lúc này mới chịu phản ứng, trước tiên là nâng đứa nhỏ từ dưới giường lên ôm vào lòng, hốc mắt không biết bởi vì vui mừng hay khổ sở rất nhanh kéo một tầng nước, sau đó không báo trước đột nhiên tối sầm lại, hướng thẳng bà mụ vẫn đang đứng cạnh mình nghiêm nghị ra lệnh

-Chuyện ký ấn này không được tiết lộ ra ngoài, không thể để người thứ tư ngoài ba chúng ta biết. Nếu không ta nhất định sẽ giết chết cả nhà ngươi.

Phụ nhân bên cạnh lập tức run rẩy, hai tay đẫm máu lo lắng chắp vào nhau, tức khắc quỳ dưới chân lão Vương gia thề thốt

-Dân phụ biết rõ, dân phụ sẽ tận lực yên lặng, Vương gia ngài xin hãy an tâm.

Lời vừa nói xong thì phía ngoài lại dậy lên một trận nhốn nháo. Lão Vương gia nhíu mày giao lại hài tử cho phu nhân của mình, mạnh mẽ xuyên qua một đám hạ nhân vẻ mặt sợ hãi đang xếp thành hai hàng, hướng thẳng tới vị khách nhân không mời mà đến.

Đối phương nhìn thấy gia chủ bước ra cũng không lo lắng, ngược lại tự tiếu phi tiếu khẽ vuốt chòm râu, không cần chờ lão Vương gia lên tiếng đã đón đầu trước

-Ở phía Nam kinh thành từ trên bầu trời có một chòm sao thiên tử giáng xuống. Tuy nhiên là phúc hay họa còn chưa biết được, Vương gia ngài vẫn nên bảo trọng, ta đến chỉ để nhắc nhở một chút mà thôi.

Khách nhân nói xong cũng không đợi lão Vương gia phản ứng đã lập tức bỏ đi, bàn tay phải đưa lên khẽ bấm đốt, y nhẩm nhẩm vài tiếng rồi sắc mặt liền tối đen, cuối cùng thở dài đầy bất lực, lắc đầu hòa lẫn trong màn đêm mất hút.

.

.

.

Một nông thôn nghèo khổ nằm ở phụ cận phía Bắc cách rất xa kinh thành, trong ngôi nhà nhỏ lợp mái lá bằng tre vang lên tiếng hài tử ré khóc. Đôi phu thê hốc mắt đẫm lệ vui sướng nhìn nhau, cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày cơ cực cũng thành công chào đón nhi tử ra đời.

Phụ nhân bên cạnh cũng vui mừng khôn xiết, cho đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của đứa trẻ thì tức khắc thâm trầm, khăn bông trên tay cũng khựng lại không lau tới.

Nam nhân cao lớn phát hiện người kia bất động vì vậy lo lắng đến xem, để rồi cũng bị vết bớt đỏ có phần chói mắt hình hoa phượng vỹ ở trên ấn đường làm cho giật mình.

Đứa nhỏ da trắng mắt đen, mũi cao môi hồng cực kì khả ái, trừ lúc vừa mới chui ra quấy khóc một chút thì hiện tại thập phần nhu hòa, thậm chí còn biết nở nụ cười hạnh phúc híp mắt nhìn những người xung quanh.

-Mau đưa hắn cho ta.

Nữ nhân nằm trên giường thấy phu quân không một cử động, chỉ có hài tử mới sinh chuyển từ ré khóc sang hắc hắc cười thì không khỏi giật mình, gấp gáp muốn ngồi dậy nhìn xem, kết quả không chú ý liền tự làm chính mình đau đớn, thảm thiết kêu lên hai tiếng.

Nam nhân gấp rút đỡ lấy nàng, sau đó hướng về phía phụ nhân vẫn đang bất động nhỏ giọng cầu xin

-Chuyện này không thể để người thứ tư ngoài ba chúng ta biết. Bạch Phỉ, ta xin ngươi, cầu xin ngươi, hãy rũ lòng thương xót.

Phụ nhân tên Bạch Phỉ nhanh chóng ngẩng mặt lên, trong ánh mắt chính là vô vàn hốt hoảng khẽ nói

-Thái lão sư một tháng trước gieo quẻ cho thôn của chúng ta, nói rằng sắp tới sẽ có một chòm sao tai tinh giáng xuống, trên ấn đường có dấu vết của yêu nghiệt. Lẽ nào...

Nữ nhân vừa nghe đến đây liền tức thì thấu hiểu, mặc kệ phu quân của mình ngăn cản cỡ nào cũng phải nhào tới ôm lấy hài nhi, như người hoảng loạn đánh mất lý trí gói gọn trong ngực, không ngừng nức nở kêu lên

-Không phải, hắn không phải, ngươi không được nói bậy, không được nói bậy!

Nam nhân đau lòng khôn xiết nhìn nàng, sau đó tiếp tục hướng phụ nhân tên gọi Bạch Phỉ lần nữa cầu xin. Chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu tai họa, đứa nhỏ này có tội tình gì, hiện tại chỉ bé bằng vài nắm tay thì sẽ gây hại cho ai. Phu thê bọn họ bao nhiêu năm rồi mới được lão thiên gia ưu ái ban tặng cho một nhi tử, bây giờ làm sao có thể chỉ vì một lời phỏng đoán vô căn cứ của kẻ mang danh lão sư mà nhẫn tâm vứt bỏ cơ chứ.

Phụ nhân Bạch Phỉ hai tay run lên, tuy nói nàng cũng rất sợ hãi sự thật này, nhưng nhìn đứa nhỏ kia trắng nõn lại khả ái như vậy thật sự không nỡ xuống tay. Hít sâu một hơi nhìn nam nhân bên cạnh, Bạch Phỉ quyết tâm gật đầu chấp thuận nhưng vẫn không quên bồi thêm

-Hảo hảo giấu kín hắn, nếu thật sự truyền ra tai ương, ba người các ngươi phải lập tức rời đi.

Nam nhân nghe đến đây vội vã siết chặt hai tay phụ nhân cảm tạ, cuối cùng mới chịu quay về với hiền thê vẫn đang lo lắng nằm trên giường, ra sức an ủi nàng, sau cùng tìm khắp trong rương đồng ra một mảnh vải màu trắng, không nói lời nào gấp thành dãy dài bọc quanh ấn đường của hài nhi, hi vọng dải lụa này có thể giúp nó vượt qua những tai ương sóng gió.

.

.

.

Mười tám năm sau.

-Vương gia, cẩn thận!

Một tên thị vệ vội vã hét lên, nam tử trên lưng ngựa tức thì cúi đầu xuống, thành công tránh thoát vài đạo ám khí vừa phóng qua, không hề suy chuyển dù chỉ một chút nắm chặt cương ngựa, như mũi tên lao nhanh về phía trước.

Trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém tới, người đối diện cổ bị cắt ngang, thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Thị vệ bên cạnh không ngừng hỗ trợ hắn, cố gắng ra sức bảo vệ Vương gia Địch Phiên.

Lý Hách Tể trong lòng chửi thầm vài tiếng, quả nhiên mọi việc đều không nằm ngoài dự đoán. Hoàng Thượng sớm đã bị những tin đồn lung lay, đối với hắn sinh ra cảm giác chán ghét, chỉ hận không thể tru di cửu tộc, chẳng qua là không có chứng cứ mà thôi.

Mười tám năm trước hắn chào đời, trên lồng ngực hiện hữu ký ấn của thiên tử, cộng thêm một tên quái dị ẩn hiện trong bóng đêm tiên đoán hắn chính là Điện hạ của thiên giới hạ phàm, mang trong người số mệnh làm vương, trong tương lai nhất định sẽ mưu phản giành ngôi Hoàng Đế.

Tuy nói rằng đây chỉ là những lời vô căn cứ nhưng Hoàng Thượng vẫn để ở trong lòng, đối với nguy cơ mất vị thập phần canh cánh, có một dạo còn muốn mang hắn giam vào thiên lao.

Chỉ là phụ thân hắn cả đời trong sạch, vì triều đình ra sức cố gắng, cúc cung tận tụy, làm người phi thường nhân nghĩa, sớm được dân chúng yêu thương, cho nên toàn dân ở phía Nam kinh thành đều đứng lên kêu oan cho phụ tử hắn, muốn Hoàng Thượng xem xét lại vụ án này.

Hoàng Thượng dưới áp lực của dân chúng và quân thần không thể vô lý làm bậy, đành phải nén nhịn cơn giận thả hắn ra, nhưng ngược lại bắt đầu săm soi phụ thân hắn, chỉ cần y có một động tĩnh không phù hợp thì sẽ kết tội ngay, quả thật không thể tàn ác hơn được nữa.

Giống như hiện tại hắn đơn giản một đường đi săn, thế nhưng đã gặp đến không dưới mười thích khách, khỏi phải nói cũng biết là kẻ nào đứng sau chỉ thị, Hoàng Đế Địch Phiên chỉ hận không thể đem hắn phi ra thành trăm mảnh.

Một đạo ám khí nữa lại phóng qua, hắc y nhân trước mặt điên cuồng lao tới. Hách Tể chật vật đỡ một kiếm của đối phương, không may lại bị trúng hai châm ám khí, bắp tay rất nhanh trở nên tê liệt, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không thông.

-Ám khí có độc.

Hách Tể suy yếu nói, thị vệ bên cạnh hai mắt đầy nhiệt hỏa, tức thì lao tới chém chém giết giết, cùng năm sáu thích khách đánh nhau, tiếng vũ khí va chạm vang lên ngày càng lớn, quyết tâm phải mở được một đường máu cho chủ tử rời đi.

Hách Tể cố gắng vận công cầm độc, nhưng không biết đối phương là dùng ác dược gì, tức thì khiến hắn kinh mạch rối loạn, từ trong lồng ngực khí nóng trào lên, không hề báo trước phun ra một ngụm máu.

Thị vệ bên cạnh thập phần sốt ruột, trong lúc lơ là liền bị hắc y nhân chém tới, không kịp né tránh vô ý bỏ mạng.

Hách Tể nhìn quân binh của mình ngày càng suy yếu, cố gắng giục ngựa rời đi, một đường liều mạng bỏ chạy, cuối cùng đến trước một con dốc, Kỵ Mã Phong giơ lên hai vó trước, hí một tiếng dài không chịu băng qua, bởi vì phía bên kia chính là vực thẳm sâu không thấy đáy.

Độc rất nhanh bộc phát toàn thân, Hách Tể cố gắng leo xuống khỏi lưng ngựa, dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình đâm trường kiếm vào vách đá, gian nan bước đi.

Thích khách từ xa đã đuổi đến, nhìn thấy hắn đi tới đường cùng thì tức khắc cười lạnh. Hoàng Thượng ra giá thủ cấp (đầu người) của người này vạn lượng hoàng kim, không lấy thì quả thật uổng phí.

Hách Tể cũng biết điều này, vì vậy hắn liều mạng chống trả. Cho dù có chết thì hắn cũng không muốn đầu bị chém ra, sau đó mang đến trước mặt cái tên Hoàng Thượng hôn quân ngu xuẩn.

Thật không ngờ khoảng đất sau lưng bỗng dưng sạt lở, Hách Tể không hề lường trước liền bị ngã nhào, thê thảm lăn từ đỉnh dốc xuống, trên đường đi bị vô số gốc cây quẹt qua, cảm giác ngay cả xương cốt của mình cũng vỡ vụn.

Thích khách nghiêng đầu nhìn nhau, con đường này dốc cao thẳng đứng lại vô cùng có nhiều thú dữ, hiện tại rơi xuống dưới đó cho dù không bị cắn chết thì cũng thịt nát xương tan, chưa kể hắn đã bị trúng độc, thủ cấp càng không vẹn toàn, không nhất thiết phải liều mình tranh đoạt. Huống hồ gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, người đã giết, cho dù không mang thủ cấp trở về nhưng ít nhất cũng sẽ lấy được một nửa thù lao.

Nghĩ như vậy đám thích khách liền đánh mắt với nhau rời đi, bỏ mặc Kỵ Mã Phong vẫn như cũ đạp vó trên đỉnh dốc, thở phì phì nhìn vực thẳm tối tăm.

.

.

.

Ở phía Bắc kinh thành tại khu vực cách biệt với thôn xóm xung quanh có một tin đồn. Phàm là những người phụ cận đều đã từng nghe thấy, nói rằng trên ngọn núi Chân Khanh có một mỹ thần y.

Đúng vậy, chính là một mỹ nhân vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, có thể chữa bách bệnh cứu người, dung mạo tuyệt trần chỉ cần một lần trông thấy thì sẽ vĩnh viễn không quên. Thế nhưng vị thần y này không thể tùy tiện tìm, bởi vì nếu chưa muốn chết thì tốt nhất không nên tìm, càng chưa sinh bệnh đến độ sẽ phải chết thì càng không nên gặp.

Tương truyền mỹ thần y được hạ sinh vào một ngày âm nhiệt, trên ấn đường có vết bớt hoa phượng vỹ nở rộ là ký ấn của hồ ly, từ giây phút chào đời đã chính là tai tinh chuyển thế, chỉ cần có tiếp xúc với ai thì người đó sẽ dính phải vận xui, thậm chí còn có thể đen đủi bỏ mạng. Người như vậy lại sở hữu học thuật cao thâm cứu chữa nhân loại, thật sự rất ngang trái.

Khi lời đồn này đến tai Đông Hải thì cậu rất bình tĩnh, không nói lời nào tiếp tục sắc thuốc. Không sai, những tin đồn kia hoàn toàn là sự thật.

Kể từ lúc năm tuổi Đông Hải đã bắt đầu nhận ra vận mệnh suy kiệt của mình. Phụ thân vì sao không bao giờ để cậu ra ngoài chơi cùng những đứa trẻ khác, luôn bắt cậu phải đeo một dải lụa trắng trên ấn đường, nếu có ai hỏi tới thì phải nói rằng là do té ngã bị thương. Mẫu thân lại bởi vì chiếu cố cậu mà sinh bệnh trầm trọng, cuối cùng không thể chịu nổi nhắm mắt xuôi tay.

Lúc đó Đông Hải vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu rõ những điều này. Cho đến khi có một hài tử từ xa chạy đến, vô cùng tốt bụng tặng cho cậu một rổ trái cây, kể từ đó cùng cậu thân thiết, mỗi ngày đều lén chơi đùa với nhau. Thế nhưng chỉ vài hôm sau thì hài tử kia lại biến mất, thêm một ngày nữa liền có hai người một nam một nam nữ đến nhà cậu thét gào, luôn miệng mắng chửi cậu chính là yêu tinh, hại nhi tử của bọn họ đột nhiên trở bệnh nằm liệt giường, hiện tại sống chết không rõ.

Phụ thân đầu tiên là hóa đá, sau đó liền dùng khúc gỗ đánh cậu trọng thương, gói ghém hết tiền bạc trong nhà trao ra làm chi phí bồi thường, cuối cùng đem cậu nhét vào hầm củi, nói rằng cả đời này cũng đừng hòng đi ra.

Đông Hải co ro ngồi một góc, trên gương mặt khả ái nước mắt lấm lem. Mẫu thân không bao giờ để cậu soi gương, càng không cho cậu dùng nước làm mặt phẳng phản chiếu, giống như rất sợ cậu sẽ phát hiện ra bí mật gì. Vậy nên Đông Hải liền nhân một buổi sáng phụ thân ra ngoài có việc, nhanh chóng chạy ùa vào nhà tìm lấy gương soi, lại hiếu kì gỡ dải lụa trắng xuống, thơ thẩn nửa ngày nhìn ký ấn đỏ tươi.

Trong thôn vẫn hay rộ lên tin đồn yêu tinh chuyển thế, Đông Hải đã từng bởi vì những lời nói này mà sợ hãi mất ngủ nhiều đêm. Thế nhưng bây giờ cậu phát hiện... cậu thì ra chính là yêu tinh đó. Cậu là yêu tinh? Bởi vì là yêu tinh nên mới hại chết mẫu thân, mới giống như lời Thái lão sư nói chạm vào ai thì người nọ liền tức thì xui xẻo, ngay cả hài tử kia cũng không ngoại lệ, thảo nào phụ thân vẫn hay cấm cậu cùng bọn họ chơi đùa, ngay cả ôm cậu một cái cũng không muốn.

Đông Hải hoảng sợ gấp rút dùng dải lụa che chắn lại, trong lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ lần nữa mở ra, không thể để người khác biết cậu là yêu tinh được, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tha cho phụ thân.

Thế nhưng cậu không ngờ hành động này của mình đã gây ra tai họa. Lúc đó lão nương đầu ngõ vừa vặn hữu ý đi ngang qua, vốn muốn tìm phụ thân cậu mua ít trái cây khô, để rồi lại nhìn thấy cậu đang bất động soi gương ngồi đó, cũng chưa kịp che giấu ký ấn đi, tức thì hét lớn một tiếng rồi tháo chạy.

Đợi cho phụ thân trở về thì láng giềng xung quanh đã rất nhanh vây đến, mỗi người trên tay cầm theo dây thừng và bó đuốc muốn bắt trói cậu, thiêu sống cậu, luôn miệng nói rằng cậu chính là tai tinh. Bởi vì là tai tinh cho nên mới khắc chết mẫu thân, làm hạn hán khiến mùa màng bị hủy hoại, đất khô cằn mấy năm rồi không hề có một giọt nước, bất kể tiếp xúc với ai đều đem đến vận xui.

Đông Hải hoảng sợ thu mình lại một góc, hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh cậu cho đến ngày hôm nay. Khi bọn họ không ngừng mắng chửi cậu, xua đuổi cậu, thậm chí còn bắt đầu trút giận lên người phụ thân, nháo tới Thái lão sư cũng phải cầm bùa chú tới.

Sau một màn làm phép đầy dông dài, Thái lão sư nói rằng không thể giết chết cậu, nhưng không thể tiếp tục để lại trong thôn, nếu không sẽ khiến cho nhiều người gặp đại nạn, vì vậy liền cùng nhau mỗi kẻ một tay đánh đuổi phụ tử cậu đi, ngay cả một bát cơm manh áo cũng không cấp, trực tiếp mang ra đốt sạch.

Lúc đó Đông Hải chỉ mới năm tuổi, những điều này là quá sức chịu đựng đối với cậu. Tuy nhiên bởi vì đã làm phụ mẫu quá đau lòng, cậu ý thức chính mình không thể chết, ngược lại phải sống thật tốt để báo hiếu trả nợ, đồng thời cũng muốn chứng minh cậu không phải là yêu tinh.

Hai người di chuyển đến khu vực khác sống, người dân ở đó không hề hay biết về những tin đồn này nên cũng rất thân thiện, thậm chí còn giúp phụ tử cậu xây nhà. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến, Đông Hải thật sự là đứa trẻ mang vận xui. Cho dù đã cố gắng tránh tiếp xúc với người khác, chung quy vẫn chính là sinh hoạt hằng ngày, vì thế trong thôn liền xảy ra dịch bệnh, không ít người xấu số bỏ mạng.

Phụ thân kiên quyết lần nữa mang cậu rời đi, thế nhưng cho dù là ở bất cứ đâu thì suy mệnh của Đông Hải vẫn không thay đổi. Cho tới khi cậu mười hai tuổi, bọn họ ngồi trước một cửa phủ sang trọng dừng chân, ít lát sau liền bị gia đinh đuổi đánh, trong lúc trốn chạy vô tình đụng phải một phú hộ, lão già kia thấy cậu da dẻ trắng nõn liền động tâm, tức thì mời phụ tử cậu ở lại trong phủ vài ngày.

Đông Hải lần đầu tiên sau rất nhiều năm nhận được đãi ngộ như vậy, trong lòng liền xúc động không thôi, hướng phú hộ thề thốt nhất định sẽ báo đáp công ơn, chỉ hi vọng lão thương tình lưu lại hai người họ, phụ thân đã sức yếu tuổi cao, không thể tiếp tục nay đây mai đó lưu lạc bên ngoài.

Đông Hải biết phụ thân suy kiệt như vậy đều là vì cậu. Áp lực mưu sinh hằng ngày lại phải sống chung với kẻ có số mệnh khắc chết người, y làm sao có thể tiếp tục khỏe mạnh. Thế nhưng cậu chỉ hi vọng quãng đời còn lại phụ thân có thể sống trong an nhàn, thư thả được chút nào hay chút đó.

Phú hộ tất nhiên dễ dàng đồng ý, ngoài mặt nói là sẽ thu cậu làm người hầu, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ tính kế. Đông Hải tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng rất ngoan, lại vì có nghị lực phi thường mà càng chăm chỉ làm việc, chỉ là tính tình khá xa cách, thường sẽ tránh né cùng người khác động chạm, ngay cả đối thoại cũng là ba câu rút ngắn thành hai, thật sự khiến người ta thương tâm muốn chết.

Đúng vậy, chính là thương tâm. Bởi vì Đông Hải của hai năm sau lúc mười bốn tuổi đã bộc phát lộ rõ dung mạo xinh đẹp của mình, cộng thêm da trắng mịn màng cho dù có phơi ngoài nắng cũng không rám đen, thật sự là nỗi cám dỗ quá lớn cho tất cả mọi người từ gia đinh cho đến phú hộ.

Phụ thân chỉ nhìn cậu thở dài, bệnh tình bởi vì trầm trọng mà trở nên suy yếu, cuối cùng có một ngày hướng cậu ngoắc tay, lần đầu tiên dùng cả hai tay gói gọn hai tay Đông Hải, chỉ vỏn vẹn nói một câu

-Lam nhan họa thủy, ngươi phải tự mình bảo trọng.

Vài ngày sau đó phụ thân qua đời, phú hộ rất có lòng tốt giúp cậu làm một tang lễ nhỏ, chôn cất đàng hoàng.

Kể từ đó Đông Hải ngày càng thu mình, mỗi ngày chỉ ra sức làm việc rồi trở về phòng ngủ, ngay cả cơm cũng ăn ít đi, thật sự khiến phú hộ đau xót, vì vậy liền không nhẫn nhịn nữa gọi cậu đến gặp.

Đông Hải đối với phú hộ ân nghĩa khắc sâu, chỉ cần là bất kì thứ gì phú hộ mong muốn nếu nằm trong khả năng cậu nhất định sẽ làm để hướng lão báo đáp. Chỉ không ngờ người kia lại đáng sợ như vậy, gọi cậu vào phòng rồi không nói lời nào kéo ập cậu đến quăng lên giường, ở trên người cậu điên cuồng hôn xuống, tay thì nhanh chóng mở y phục ra, luôn miệng nói

-Ốm yếu như vậy, ta rất thương xót ngươi.

Đông Hải hốc mắt đỏ tươi cố gắng tránh né, bởi vì sợ hãi chính mình nếu tiếp xúc với người khác quá sâu sẽ truyền ra vận xui mà gấp rút kêu lên

-Lão gia, xin đừng làm vậy, nếu chạm vào ta sẽ bị xui lây, không nên... ô!

Phú hộ một tay bóp cái miệng nhỏ nhắn của cậu, tay còn lại tham lam sờ nắn cơ thể trắng nõn dụ người. Đứa nhỏ này từ hai năm trước lão đã đánh giá đúng, một khi lớn lên sẽ diễm lệ kinh người, cho dù là nam nhân cũng sẽ khiến kẻ khác lưu luyến, chỉ hận không thể đặt ở dưới thân điên cuồng thượng mỗi đêm.

Đông Hải hoảng loạn né tránh, trộn lẫn với sợ hãi chính là xấu hổ ngập tràn. Cậu không ngờ có ngày mình sẽ bị đối xử như vậy, tức khắc liền nhớ tới bốn chữ mà phụ thân trước lúc lâm chung đã từng nói qua. Không sai, chính là lam nhan họa thủy, dung mạo xinh đẹp này, tất cả mọi thứ ở cậu đều không có cái gì tốt.

Nghĩ như vậy khiến Đông Hải thập phần đau đớn, trong nháy mắt rũ bỏ buông xuôi, không tiếp tục chống cự nữa. Cuộc sống này cậu đã quá mệt mỏi, cứ phải cố gắng vì điều gì nữa đây? Phụ thân cũng đã chết, cậu còn ai khác nữa để nương tựa trên đời? Phú hộ bảo bọc bao nhiêu năm cũng chỉ vì ngày hôm nay, thế gian này còn có ai cần cậu?

Phú hộ thấy Đông Hải đã ngoan ngoãn thì rất hài lòng, tiếp tục ở trên cổ cậu hạ xuống vài dấu ấn. Thế nhưng rất nhanh lão đột nhiên cảm thấy nơi trái tim co thắt một trận, từ lồng ngực ẩn ẩn nhói đau, là đau đến mức phải gấp gáp lùi lại trợn mắt to thở dốc.

Đông Hải thấy lão như vậy cũng không bất ngờ, chỉ cười khẩy thập phần yêu nghiệt, cuối cùng tự mình kéo lại y phục chỉnh tề, hướng người kia dập đầu một cái như cảm tạ ân đức lão thu nhận phụ tử cậu suốt thời gian qua, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, tìm một gia đinh báo cáo nói rằng lão gia bị suy tim.

Vậy nên lúc đại phu tới phủ thì lão phú hộ đã trợn trắng mắt, ngay cả mạch đập cũng yếu ớt mong manh. Miễn cưỡng có thể cứu sống nhưng mãi mãi biến thành kẻ tàn tật, mỗi ngày chỉ có thể giương mắt nhìn xung quanh, miệng cũng không nói được, cử động càng không có khả năng.

Đông Hải nhân lúc trong phủ náo loạn liền lập tức bỏ trốn, một đường chạy mãi chạy mãi chẳng thấy điểm dừng, cuối cùng leo lên một ngọn núi, lại bởi vì không chống chịu nổi mà ngất đi, cuối cùng tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ.

Lão nhân gia râu tóc bạc phơ nhìn cậu mỉm cười, rất ân cần rót cho cậu chút nước ấm, lại không hề hỏi tới thân phận của cậu chỉ chậm rãi thả xuống một câu

-Muốn theo ta học làm thần y không?

Đông Hải nhìn lão nhân gia nửa ngày, rất muốn hướng y nói ra tất cả. Nói rằng cậu chính là yêu tinh, từ khi sinh ra đã thập phần xui xẻo, không chỉ hại chết phụ mẫu mà còn là biết bao nhiêu người vô tội, hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục được sống trên đời.

Nào ngờ lão nhân gia dường như biết đọc suy nghĩ, chỉ dùng tay khẽ vỗ đỉnh đầu của cậu, thập phần hiền từ nói

-Ngươi không thể chết, có một người bốn năm sau cần ngươi cứu sống hắn. Đó mới chính là vận mệnh của ngươi.

Đông Hải nhìn lão nhân gia thật lâu, rất muốn hỏi vì sao y không tự mình cứu người, lại phải thu nhận một kẻ không có học thức không biết gì như cậu tận lực tâm huyết dạy dỗ từ đầu, chẳng phải là rất tốn công sao?

Nhưng mà ánh mắt kia nhiều trông đợi như vậy, Đông Hải vẫn là không nỡ từ chối mà gật đầu chấp thuận. Từ đó bái sư, gọi người kia là sư phụ, để y hằng ngày dạy cậu học chữ, lại dạy cậu kê thuốc sắc dược, rất nhanh đã thành tài, cũng không bao giờ xuống núi để tìm gặp ai, trong lòng âm thầm đếm ngược tới bốn năm sau, chờ đợi người mà lão nhân gia đã nói.

Cứ thế cậu sống ở núi Chân Khanh, sư phụ một năm trước tuổi cao đã qua đời. Y biết mệnh mình chỉ tới đó nên không cho phép cậu nghịch thiên cải tử giúp y chữa bệnh, chỉ nắm tay cậu luôn miệng an ủi cậu cố lên, mọi thứ đều là ý của trời, càng nhắc cậu không bao giờ được tự mình gỡ dải lụa trắng xuống, chỉ có một người mới có thể làm.

Đông Hải đơn giản mai táng cho y, sau đó rất cung kính lập bài vị chung với phụ mẫu của cậu, tiếp tục mỗi ngày sống trong cô độc làm bạn với thảo dược, lâu lâu thì đón vài người bệnh đến cầu chữa thương.

Bởi vì sư phụ trước đó làm thần y đã có danh tiếng, cho nên đến đời cậu mọi người đều biết Đông Hải chính là truyền nhân của y. Lại vì nhìn thấy dung mạo cậu xinh đẹp mà ngày đêm lui tới, chỉ là cảm mạo thông thường cũng ráng ghé qua.

Thế nhưng Đông Hải thân là suy mệnh, người bình thường tiếp xúc với cậu liền dính phải vận xui, huống chi thăm khám là phải cẩn thận bắt mạch, sao có thể không động chạm thể xác. Cứ thế những người bệnh nhẹ sau khi đến khám thì càng nặng hơn, không ít người còn xui xẻo đến mức bị thú rừng săn đuổi, cuối cùng té xuống dốc núi, thê thảm hơn gấp trăm lần.

Nếu việc này chỉ linh ứng trên một người thì thôi, thế nhưng sự thật chứng minh có rất nhiều người cũng đã bị tương tự, nếu không phải trên đường trở về gặp nạn thì nhiều ngày sau đó cũng sẽ dính phải vận xui. Tỉ dụ như làm ăn sa sút, mùa màng sụt giảm, đi ngoài đường bị xe ngựa cán qua chân, xuống cầu thang thì liền vấp té. Cho nên dần dần mới hình thành lời đồn đãi này, nói rằng vị mỹ thần y trên núi chính là yêu tinh, có thể lan truyền vận xui cho người khác.

Khi tin đồn này trở về ngôi làng nhỏ Đông Hải đã từng sinh sống thì càng mở rộng ra, mọi người thi nhau hỏi có phải thần y kia luôn dùng một dải lụa trắng bọc quanh ấn đường hay không, nếu đúng thì chính là tai tinh năm đó đầu thai chuyển thế, hại chết đã không ít người.

Mọi người nghe vậy liền sợ hãi, bởi vì mỹ thần y thật sự luôn xuất hiện với một dải lụa trắng ở trên ấn đường, che đi vầng trán cao diễm lệ khiến không ít kẻ tò mò. Hiện tại biết được thì ra ẩn chứa bên trong chính là ký ấn của hồ ly tinh, không hẹn cùng nhau run rẩy sợ hãi.

Có điều thần y vốn không phải chỉ là cái danh. Có rất nhiều người thân lâm trọng bệnh đã được Đông Hải chữa khỏi. Đối với bọn họ cái chết mới là việc đáng sợ nhất, hiện tại có thể còn sống thì đã may mắn lắm rồi, xui xẻo một chút cũng có đáng là bao. Vậy nên mọi người liền truyền tai nhau nếu chưa phải bệnh rất nặng thì đừng đến núi Chân Khanh tìm Đông Hải, tất nhiên còn đang yêu đời cũng không nên tò mò, bởi vì dung mạo của mỹ thần y chỉ cần một lần nhìn qua sẽ khiến người khác không thể quên được, vĩnh viễn nhớ nhung cả đời.

Như thường lệ phải xuống núi hái một ít thảo dược, Đông Hải cầm theo rổ nhỏ sải từng bước dài. Bởi vì đã quen thuộc với đường đi mà rất thành thạo tránh né những gốc cây, còn biết trước chỗ nào đất sẽ bị sạt lở do trận mưa tối qua.

Thế nhưng cậu không ngờ thời điểm đó lại phát hiện một thi thể đang nằm dưới đất. Chờ đã, không phải thi thể, người này chưa chết, chỉ là rất nhanh sẽ chết nếu không cứu chữa mà thôi.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi thâm tím, ngay cả lòng bàn tay cũng không có mạch máu, rõ ràng chính là đã bị trúng độc. Trên cơ thể và gương mặt có nhiều vết xước to nhỏ khác nhau, lại nằm dưới chân dốc thì rất có khả năng đã bị ngã xuống, thê thảm đến mức này nhưng vẫn không chết, đúng là phước lớn mạng lớn.

Tuy nhiên lúc nãy do cậu xuống núi quá gấp nên không mang theo dụng cụ chữa trị, hiện tại nếu vác người trở về chỉ e rằng sẽ không kịp. Không phải không kịp cứu hắn do bị trúng độc, mà hắn nhất định sẽ bị suy mệnh của cậu hành cho chết luôn.

Tuy nhiên mạng người quan trọng, nếu có thể trở về nhà cậu cũng có nhiều thảo dược hơn, sư phụ nhiều năm giữ gìn hầm băng trong mật thất có lẽ sẽ có tác dụng đối với người này.

Nghĩ như vậy Đông Hải liền đặt rổ nhỏ xuống, dùng hết sức lực nâng cái người đã sắp không còn hơi thở nằm ở dưới đất lên, cực kì khổ sở để hắn gác trên lưng mình, cuối cùng cõng hắn đi ngược lên núi, trong lòng thầm nhủ mọi thứ thuận theo ý trời, nếu một đường trở về này hắn chưa bị cậu lây nhiễm xui xẻo đến mức chết đi thì cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu hắn.

Sự thật nói cho Đông Hải biết nam nhân kia không chết, chỉ có sắc mặt là tối đen thêm một tầng, nếu không kịp thời chữa trị e rằng sẽ bỏ mạng. Vì vậy Đông Hải liền cấp tốc lôi hắn vào hầm băng, để người kia nằm trên một phiến đá bằng phẳng đang không ngừng tỏa ra từng đợt khói trắng lạnh lẽo, cuối cùng mới chạy đi lấy kim châm.

Dù chưa biết hắn đã trúng độc gì nhưng có vẻ rất nặng. Đông Hải trước tiên dùng mấy mũi kim đâm vào đỉnh đầu, lại thuần thục châm vài châm nữa trên đầu ngón tay, một khắc chung sau mới nghe được người kia buộc ra tiếng rên khẽ, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh lại.

Chậm rãi mang đống kim châm đã bị hóa đen bỏ đi, Đông Hải nhíu mày nhìn nam nhân anh tuấn đang nằm trên giường. Lúc nãy không nhìn rõ diện mạo của hắn, lại vì té xuống dốc núi bị đất đá lấm lem, hiện tại rửa sạch mới phát hiện hắn nhìn rất thuận mắt, thậm chí còn mang theo vài phần khí chất vương giả khó nói.

Đông Hải lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ này đi, gấp rút muốn tiến tới lột bỏ y phục của người kia. Bởi vì chưa tìm ra vị trí trực tiếp trúng độc mà không thể chữa trị dứt điểm, Đông Hải không thể làm gì khác hơn là mạo phạm một lần, khẳng định nếu hắn tỉnh dậy thấy mình xích lõa nhưng vẫn còn sống thì sẽ vui vẻ là hơn chết rồi lại mặc đầy đủ y phục đi?

Nghĩ như vậy Đông Hải rất nhanh tay tháo hạ đai lưng của người kia, đem y phục đi săn của hắn nửa phần trên gỡ xuống, thẳng cho đến khi lồng ngực săn chắc kia hiện ra mới giật mình lùi lại một chút.

Cậu nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ, hay chí ít vì đã quá mệt mỏi mà hoa mắt. Tại sao lại nhìn thấy giữa lồng ngực của người này có vết bớt đỏ hình một con rồng, cùng với ký ấn trên trán cậu nửa phần giống nhau?

Vô thức đưa tay chạm đến dải lụa mềm, bàn tay còn lại của Đông Hải không tự chủ được phủ trên lồng ngực của hắn. Bốn năm... sư phụ đã nói bốn năm sau sẽ có một người cần cậu cứu chữa. Hiện tại cũng vừa vặn bốn năm trôi qua rồi, lẽ nào chính là hắn hay sao?

Hách Tể bởi vì độc phát tác mà đau đớn rên lên một tiếng, tức thì khiến Đông Hải từ trong suy nghĩ vội vã dứt ra, bấy giờ mới phát hiện bắp tay bên phải của hắn thâm tím một mảng, thậm chí còn có vài kim châm lưu lại, hiển nhiên chính là vị trí trực tiếp thụ thương.

Nhanh chóng đem kim châm trên người của hắn gỡ bỏ, lại lót một cái khăn sạch ở dưới bắp tay, đáy lòng thầm nhủ "ngươi hãy cố chịu đựng", sau đó không hề báo trước dùng sức nặn chất độc ra, từng giọt máu màu đen chậm rãi rơi xuống, Hách Tể trên giường băng cũng ngày càng thống khổ giãy giụa nhiều hơn.

Đông Hải không thể làm gì khác là mạnh mẽ leo lên khóa ngồi trên người hắn, cố gắng áp chế nam nhân so với cậu cao hơn một cái đầu. Dù sao chỉ cần không phải trực tiếp động chạm da thịt thì suy mệnh ít nhiều sẽ không truyền qua, huống hồ một năm trước cậu may mắn gặp được vị tiên nhân, anh tuấn tiêu sái lại tốt bụng tặng cho cậu đôi găng tay thần kì, có tác dụng giảm thiểu xui xẻo khi chạm vào người khác, nhưng không nên tiếp xúc quá lâu, thường chỉ được Đông Hải sử dụng những lúc chữa bệnh.

Vậy nên cho dù Hách Tể rất đau đớn cũng không thể chống cự lại kẻ đang ngồi trên người hắn. Đông Hải thái dương lấm tấm mồ hôi nghiêng đầu cố gắng nặn hết chất độc ra, mãi cho đến khi máu chảy đã trở lại màu đỏ bình thường mới an tâm thở hắt, cũng không hề phát hiện nam nhân kia cư nhiên đã có thể tỉnh lại từ lúc nào, hiện tại đang dùng ánh mắt có phần suy yếu nhưng cực kì sắc bén nhìn cậu.

Đông Hải cảm giác toàn thân cứng ngắc, ngay cả một phản ứng tiếp theo cũng chẳng thể làm ra, chỉ biết vô lực nghe kẻ ở dưới rít qua kẽ răng nghiến chặt, cánh tay lành lặn bên trái của hắn vươn lên, không hề báo trước xoay đầu cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

-Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì ở trên người của ta?

~ Hết Chương 15 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro