~ Chương 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 16 ~

Đông Hải giật mình nghe thấy giọng nói của hắn, tuy biết rằng việc hiện tại bản thân nên làm chính là mau chóng đứng lên, sau đó leo xuống khỏi cơ thể hoàn mỹ thập phần săn chắc của người kia, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không thể cử động, ngay cả đầu óc cũng chẳng minh mẫn nữa rồi, chỉ biết loay hoay phân tích vấn đề, trong lòng tự hỏi một ngàn lần làm sao người trúng độc cực nặng như hắn có thể tỉnh lại vào thời khắc đáng xấu hổ này cơ chứ?

Hách Tể không thấy cậu trả lời thì càng thêm sinh nghi, huống hồ tại đáy mắt trong suốt cực kì xinh đẹp của đối phương đang hiện lên những tin nhìn hoảng hốt, rõ ràng chính là loại chột dạ của kẻ đang làm việc xấu thì bị người khác tố cáo lật tẩy.

Cánh tay trái đang đặt trên cổ cậu tăng thêm một tầng lực, nháy mắt kéo sát đầu Đông Hải về phía hắn, trong tích tắc khiến cho hai chóp mũi chạm vào nhau, hít sâu chung luồng không khí thiếu thốn.

Hách Tể mang theo thăm dò quan sát cậu, trong não bộ nhanh nhạy chắp nối những sự kiện đã xảy ra.

Hắn bị thích khách do Hoàng Thượng phái tới ám hại, lúc giao chiến thì ngã từ trên đồi xuống, lại trúng phải ám khí có kịch độc, trong mê man bị đau đớn hành cho ngất đi, đến cuối vì quá đau mà tỉnh lại.

Trong tầm mắt hiện lên một màu trắng, ở trước ngực lại có một mỹ nhân, dung mạo thanh tú mười phần diễm lệ đang ngồi trên người hắn, bắp tay đau nhức như bị ai đó xé toạc ra, cộng với độ lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, rõ ràng bản thân hiện tại chính là không hề mặc y phục.

Rốt cuộc đây là tình huống nào? Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Và đây là đâu?

Bởi vì khứu giác bị kích thích quá lớn từ hơi thở nam tính của người kia mà Đông Hải có phần thanh tỉnh, cậu tức thì từ trên người hắn bò dậy, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức ẩn giấu mình đi, hoàn toàn không muốn lộ diện dưới ánh nhìn bức người lạnh lẽo của nam nhân này.

Tuy nhiên Hách Tể là người đã luyện võ lâu năm, mỗi một hành động nhỏ nhặt của cậu dù chỉ là dự tính hắn đều sẽ đoán được. Ngay khi Đông Hải vừa nâng cơ thể đứng lên thì hắn cũng tức khắc ngồi dậy, dùng tư thế có phần thô bạo ôm ngang mỹ nhân trong lòng, để cậu khóa ngồi trên đùi của hắn, sau đó không hề báo trước nắm chặt cổ tay cậu, thuần thục tìm đến mạch đập có phần căng thẳng của người kia, cuối cùng mới nhíu mày một chút hỏi khẽ

-Không có võ công?

Đông Hải cảm thấy hắn thật sự rất đáng sợ, bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy còn liều mạng cứu người, không quản cực nhọc khiêng hắn lên núi, chi bằng để hắn nằm ở dưới đó chết luôn cho rồi. Nhưng mà làm thần y thì phải có lương tâm, người bệnh đối với cậu không thể phân biệt chính tà tốt xấu, bất kể là ai chỉ cần thụ thương cậu đều sẽ ra tay giúp đỡ.

Thế nhưng mạng nhỏ cũng không thể không cần, vì vậy lần này Đông Hải cố gắng dùng hết sức lực leo xuống khỏi người hắn, tay cũng mạnh mẽ giật ra khỏi cái nắm tay của người kia, hậu quả làm cho một mảng da trắng nõn bắt đầu ửng đỏ.

Hách Tể không giữ cậu lại, chỉ để mặc cậu thập phần hoảng sợ rời khỏi cơ thể của mình, bắt đầu liếc mắt nhìn một vòng xung quanh. Mật thất, giường băng, một mỹ nhân toàn thân bạch sắc, tóc đen da trắng lại mịn màng, cánh môi đỏ bởi vì lo sợ mà dùng sức mím chặt, run rẩy trong góc tường cực kì khiến người ta xót thương. Hơn nữa vừa rồi ở khoảng cách gần như vậy hắn dường như ngửi thấy một ít mùi thuốc, lẽ nào người này chính là đại phu?

Bắp tay phải lại truyền đến đau nhức, Hách Tể nghiêng đầu nhìn mảnh vải trắng trên giường đã bị nhuốm đen, lại thấy máu đỏ vẫn tiếp tục chảy dài xuống, não bộ rất nhanh thông suốt toàn bộ vấn đề, chân chính khẳng định mỹ nhân trước mặt mình chính là thần y, lần này may mắn bị ám sát lại được cậu cứu giúp, nếu không có lẽ hắn đã bỏ mạng rồi.

Nghĩ như vậy khiến ánh mắt Hách Tể hòa hoãn đi vài phần, thậm chí còn rất thân thiện vươn tay với cậu, muốn một lần nữa dụ dỗ Đông Hải từ trong góc tường bước ra để tiện cảm tạ, nhưng có vẻ là không thể nào.

Cũng không thể trách cậu, vừa rồi hắn tỉnh dậy chưa kịp suy xét tình hình đã dọa sợ người kia, hiện tại có lẽ cậu đang chán ghét hắn, cho rằng hắn là kẻ xấu xa, chính mình đã tốn công vô ích cứu sống một tên lấy oán báo ân rồi.

Vì vậy Hách Tể liền nhắm mắt lại, sau đó bất chợt ngã người ra sau, bộ dạng như kẻ đã vì mất máu quá nhiều mà cạn kiệt sức lực, không còn có thể tiếp tục chống chịu.

Không nằm ngoài dự đoán của hắn, mỹ nhân trong góc phòng theo bản năng vội vã nhào lên, tốc độ cực kì nhanh nhẹn đỡ lấy hắn nằm xuống giường, cuối cùng mới lại lùi ra sau một chút, nhưng rõ ràng khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể.

Hách Tể trong lòng cười thầm, cho rằng mình phải phi thường cơ trí mới có thể nghĩ ra cách này để cùng người kia tiếp xúc, càng thăm dò thêm cậu thật sự có phải là đại phu hay không.

Và hiển nhiên Đông Hải là đại phu thật, không chỉ là đại phu mà còn là thần y vang danh khắp chốn có tâm địa lương thiện luôn muốn cứu giúp mọi người. Cho nên giây tiếp theo cậu liền gạt hết sợ hãi đi, cũng dặn dò bản thân phải nhanh chóng bỏ qua hình ảnh đáng sợ kích động vừa rồi, chuyên chú xử lý vết thương cho hắn, mệt mỏi hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Hách Tể hiển nhiên không ngất thật, hắn chỉ giả vờ nhắm mắt nằm đó theo dõi động tác của cậu, trong lòng càng tự có đánh giá cho mình. Thứ nhất, người này không có ý xấu, nếu không nhất định sẽ không giúp hắn trị thương, còn chu đáo như vậy lột bỏ y phục của hắn, sao cậu không nghĩ đến trường hợp chỉ cần xé một ít vải trên bắp tay ra là được rồi?

Thứ hai, người này khẳng định không có võ công. Bởi vì một kẻ nếu như luyện võ thật sự sẽ biết được từ nãy đến giờ hắn không hề ngất xỉu mà chỉ giả vờ hôn mê, thậm chí vừa rồi hắn xem qua mạch đập trên tay của cậu cũng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không thích hợp với người luyện võ.

Thứ ba, cậu chính là thần y, có thể động tác nhanh nhẹn như vậy xử lý vết thương bị trúng độc cực nặng của hắn hiển nhiên không phải người bình thường. Có điều thần y này hơi ngốc, dễ bị lừa như vậy. Lúc nãy hắn chỉ giả vờ kêu rên một tiếng cho phù hợp với hình tượng đau đớn vì bệnh tật mà thôi, thế nhưng lại khiến cậu giật mình hốt hoảng, sau đó động tác chữa trị dường như cũng dịu dàng hơn, vừa làm vừa quan sát nét mặt của hắn, xem hắn có khó chịu chỗ nào hay không.

Trong lòng bỗng nhiên ấm áp ngập tràn, Hách Tể nhân lúc Đông Hải bận đi ra ngoài đổi một chậu nước ấm khác thì mở mắt ra, nhìn theo một thân bạch sắc mỏng manh gầy gò của cậu khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nhủ vài tiếng "Đa tạ ngươi" rồi nhanh như cắt nhắm mắt lại vì phát hiện cậu đã quay trở về.

Đông Hải dùng khăn sạch thấm nước ấm lau cơ thể cho hắn, động tác vô cùng đứng đắn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ thần y, ngay cả một chút ý nghĩ không đường hoàng cũng chẳng có, bởi vì toàn bộ tập trung của cậu đều đã bị ký ấn hình rồng ở trên lồng ngực của hắn thu hút.

Bốn năm trước sư phụ thu nhận cậu, cũng chưa từng bảo qua cậu phải cởi dải lụa trắng trên ấn đường ra cho y xem lần nào. Vậy mà y dường như cái gì cũng biết, còn căn dặn cậu không được tùy tiện gỡ ra, chỉ một người mới có thể làm, người đó rất nhanh thôi sẽ xuất hiện, cùng với kẻ cậu sẽ phải cứu sống chính là một.

Hiện tại đã bốn năm trôi qua rồi, cậu lại ở dưới chân núi ngày hôm nay tìm thấy người này, sau khi tốn công sức cõng về cùng lan truyền suy mệnh vậy mà hắn vẫn chưa chịu chết, rõ ràng chỉ có thể nói đây chính là ý trời. Lẽ nào hắn chính là người mà sư phụ đã nói, là vận mệnh của cậu?

Vừa lau vừa suy nghĩ miên man, Đông Hải không hề phát hiện cậu vậy mà đã đặt tay không trên lồng ngực của đối phương khá lâu rồi, ngay cả độ ấm cũng còn lưu lại, không khỏi giật mình một cái rút ra, thậm chí trên mặt còn ẩn hiện sắc hồng.

Hách Tể hơi hé mi nhìn cậu, trong nội tâm lại phát ra tiếng cười, quả là đứa nhỏ ngốc, lại dễ ngại như vậy, nhìn thấy vết bớt hình rồng của hắn cũng không sợ hãi như những người kia, ngược lại chuyên chuyên chú chú vô cùng say mê nhìn ngắm, thật khiến người ta có loại xúc động muốn khi dễ một hồi.

Thế nhưng hắn trúng độc là thật, mất máu cũng là thật, có thể tỉnh lại hung ác một màn làm ân nhân sợ hãi cộng gắng gượng quan sát cậu đã là kì tích lắm rồi, vậy nên sau đó hắn liền hôn mê thật, ngủ suốt một ngày một đêm, đến tận sáng hôm kia mới chịu tỉnh lại.

Đông Hải nhìn hắn lần cuối, giúp người kia kéo lại y phục, còn chu đáo chuẩn bị một cái chăn, sợ rằng nếu vết thương của hắn chóng lành sẽ bị giường băng làm cho lạnh lẽo, cuối cùng mới thơ thẩn ngồi xổm xuống cạnh giường.

Lúc nhắm mắt trông người này rất anh tuấn, hay nói đúng hơn chỉ cần hắn đừng thức dậy thì sẽ thật nhu hòa, khiến người ta chỉ muốn mải miết nhìn ngắm, lại không nhịn được đưa tay chạm vào, giúp hắn chỉnh sửa vài sợi tóc rối trên vầng trán cao. Nếu thật sự người này là vận mệnh của cậu như sư phụ đã nói, Đông Hải nhất quyết sẽ không để hắn rời đi.

.

.

.

Hách Tể tỉnh dậy thì phát hiện y phục đã được mặc chỉnh tề như cũ, trên thân đắp một tấm chăn, bắp tay không còn quá đau nhức, vẫn là giường băng cùng mật thất và xung quanh một màu trắng sáng, nhưng lại không có bóng dáng của thần y.

Bởi vì cảm thấy khỏe hơn vài phần mà hắn phá lệ ngồi dậy vận công điều tức, sau đó định bụng sẽ đi tìm vị mỹ nhân kia hỏi xin quý tánh cao danh, tiện cho sau này trả ân báo đáp. Nào ngờ chưa kịp điều tức xong thì Đông Hải đã mở cửa bước vào, thấy hắn tỉnh lại cùng ngồi dậy thì càng thêm hốt hoảng, không nói lời nào đè hắn nằm xuống giường, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy không cho phép.

Hách Tể có phần khó hiểu nhìn cậu, nhưng bởi vì vài ngày trước đã làm người này hoảng sợ nên hắn hiện tại quyết định thuận theo, chỉ hơi thăm dò hỏi

-Không thể ngồi dậy sao?

Đông Hải nghe hắn hỏi vậy thì lập tức gật đầu, sau đó mới chợt nhớ ra bát thuốc mà mình muốn đem vào vẫn còn kẹt ở góc cửa, cho nên liền hớt hải chạy đi, cuối cùng cầm theo chén thuốc chạy về phía hắn.

Hách Tể có chút buồn cười nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì. Chỉ cảm thán thần y dường như hơi ốm, ngay cả đường cong cũng lộ cả ra, một thân bạch sắc mảnh mai xinh đẹp, vạn phần câu nhân bắt mất hồn phách người khác. Chưa kể gương mặt kia diễm lệ như vậy, nhìn qua giống tượng tạc đến mười phần, đôi mắt to luôn chứa đựng một tầng nước mỏng, đối với hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, quả thật không thể khiến người ta không yêu.

Đông Hải mang thuốc tới cũng không có ý định cho hắn ngồi dậy, chỉ chậm rãi tự mình lấy muỗng khuấy đều đưa lên miệng thổi, sau khi chắc chắn độ nóng vừa phải có thể uống rồi mới dùng phương thức đút cho trẻ sơ sinh này uy hắn dùng.

Hách Tể trước tiên rất sửng sốt, không ngờ thần y là người có tâm đến vậy, trị thương cho hắn thì thôi, còn muốn tự mình đút thuốc cho hắn uống, đây không phải là nhặt được vàng hay sao?

Thấy hắn không phản ứng Đông Hải càng lo lắng, sẽ không phải là trúng độc đến mức phát ngốc rồi đi? Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, chịu cực một chút để gương mặt của mình nằm ở tầm mắt của người kia, mang theo vài phần dụ dỗ há miệng ra, hướng dẫn Hách Tể làm theo động tác của cậu.

Hách Tể nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng mới ý thức được mà mở miệng, cảm nhận thứ chất lỏng đắng ngắt tràn vào bên trong, tuy nhiên lại không dám nhổ ra bởi vì vẻ mặt của người kia rất lo lắng. Được rồi, có thể khiến cho mỹ nhân vui là việc ai cũng muốn, huống hồ gì hắn còn là một vương gia, sao có thể không biết nhân nghĩa làm ân nhân buồn lòng.

Vậy nên Đông Hải rất thoải mái uy hắn uống, mỗi lần trước khi đút một muỗng thuốc lại tự mình làm động tác há miệng ra, nhìn qua thật sự rất giống mẫu thân đang chăm sóc hài tử, không thể dịu dàng hơn.

Không biết là thuốc có tác dụng hay do hình ảnh trước mắt quá mức đẹp đẽ, Hách Tể cảm thấy trong lòng hắn rõ ràng ấm áp hơn, tay cũng không tự chủ được vươn lên chạm đến gương mặt cậu, muốn giúp người kia lau đi mấy vệt khói đen vừa rồi sắc thuốc không cẩn thận mà lưu lại.

Đông Hải hơi bất ngờ với hành động của hắn, nhưng nhận ra người này không còn hung hãn như lần trước thì có phần an tâm, lắc đầu với hắn một cái tỏ ý không sao mới tự mình lau sạch vết bẩn. Lại không ngờ giây phút đưa tay lên làm ống tay áo trượt xuống, để lộ một vết siết đỏ có hình vòng cung vẫn còn hiện hữu ở cổ tay.

Hách Tể thâm trầm nhìn vết thương đó của cậu, rõ ràng đây chính là dấu tích mà hắn mấy hôm trước tỉnh dậy đã vô ý tổn thương người này. Thân thể gầy yếu như thế còn không có luyện võ, khó trách hắn chỉ dùng một phần sức lực đã khiến cậu sợ hãi phát đau, ngay cả khối máu bầm cũng còn lưu lại.

Đau lòng nằm tại chỗ nắm lấy cổ tay cậu, sau đó không báo trước một lời đột nhiên xoa lên, động tác cực kì nhẹ nhàng như đang dỗ dành an ủi, phút chốc khiến Đông Hải đột nhiên cứng người, lại nghe được hắn mang theo dịu dàng lo lắng nói

-Ngươi có còn đau không?

Đông Hải bị lời nói quan tâm và ánh mắt có phần nóng bỏng của hắn làm cho hoảng sợ, tức thì rụt tay lại điên cuồng lắc đầu, ngay cả đối mặt với hắn cũng chẳng dám, trong lòng thầm tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao kể từ khi gặp được người này cậu lại dễ dàng xấu hổ như vậy?

Hách Tể thấy cậu tránh né thì cho rằng cậu sợ hãi, đành phải thở dài một tiếng đầy bất lực buông tay cậu ra, để rồi chợt phát hiện kể từ ngày hôm qua đến nay cậu dường như không hề nói chuyện, lẽ nào là không nói được hay sao?

Nghĩ như vậy Hách Tể càng thêm đau lòng, tức thì ở trước mặt cậu khoa chân múa tay, muốn dùng phương thức đối thoại với người câm để trò chuyện cùng cậu khiến vẻ mặt Đông Hải tái xanh. Tốn nhiều công sức cứu người như vậy còn bị người ta cho rằng không thể nói, còn nỗi khổ nào đau đớn nhiều hơn?

Nhưng mà trông hắn thế này rất hiền lành, giống như phải cực kì nhẫn nhịn và kiên nhẫn xuống nước trò chuyện với cậu, Đông Hải quyết định kể từ bây giờ cậu sẽ giả câm, để không phải nhìn thấy người kia hung ác như những ngày trước nữa.

Hách Tể cố gắng tìm cách diễn đạt nửa ngày, kết hợp giữa ngôn ngữ cơ thể và khẩu hình miệng cuối cùng cũng làm Đông Hải hiểu ra hàm ý của hắn. Hắn hỏi: "Ngươi chính là thần y sao?"

Đông Hải nhanh chóng gật đầu. Sau đó hùa theo hắn làm động tác giã chày sắc thuốc, nói rằng cậu có thể chữa được bách bệnh, vết thương của hắn cũng không là vấn đề gì.

Nào ngờ người kia so với cậu còn chậm hiểu hơn, sau khi quan sát một loạt động tác của Đông Hải thì ngu ngơ đáp

-Ngươi muốn ta nấu cơm?

Đông Hải bởi vì không lường trước được câu trả lời sẽ như vậy mà lập tức bật cười, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, rõ ràng là vô cùng thú vị.

Hách Tể lại tiếp tục thơ thẩn, bởi vì hắn phát hiện thần y cười rộ lên rất đẹp, hàm răng trắng kết hợp với đôi môi đỏ khẽ kéo cong một đường, nơi khóe mắt nheo lại thêm vài phần tà mị, thật sự chính là tiên tử từ trong tranh bước ra, dung mạo này hoàn toàn không thể so sánh với người phàm. Hơn nữa cậu luôn mặc một bộ y phục màu trắng, trên ấn đường quấn nhẹ dải lụa mỏng manh, tuy không biết để che đậy thứ gì hay rằng đây vốn là phong tục, nhưng quả thật không thể phủ nhận càng khiến cậu trông giống thần tiên hơn, thậm chí làm cho hắn ảo tưởng xung quanh cậu cũng có một tầng tiên khí.

Thấy Hách Tể có vẻ không thể trò chuyện với mình bằng cách này, nói đúng hơn là hắn sẽ không hiểu được ý của cậu, Đông Hải đành phải đổi phương pháp chạy đi lấy giấy cọ, dưới ánh nhìn kinh ngạc của hắn viết một câu: "Độc của ngươi đã sắp trị khỏi."

Hách Tể nhìn mảnh giấy thật lâu, sau đó lại giống như kẻ mất hết trí tuệ hỏi một cách cực kì ngu xuẩn

-Ngươi biết chữ?

Đông Hải nghe thấy liền tức giận liếc xéo hắn một chút. Nếu không biết chữ sao có thể học làm thần y? Chẳng lẽ bốc thuốc kê đơn sắc dược đều dựa vào cảm tính? Người này rõ ràng chính là bị độc ngấm đến hỏng não rồi.

Thế nhưng cũng không thể trách hắn. Một kẻ một thân một mình sống ở trong núi, ngay cả trò chuyện thông thường cũng không thể, chưa biết có nghe được người khác nói hay không, cho dù không biết chữ cũng không phải là chuyện lạ.

Nghĩ như vậy Đông Hải liền hòa hoãn tâm tình. Làm một thần y thập phần lương thiện thì không thể so đo với những người bị thương, đặc biệt là những kẻ đầu óc không được bình thường, lúc trước sư phụ đã từng dạy như vậy, nhất định phải dùng năm chữ "Lương y như từ mẫu" để làm gương.

Vậy nên Đông Hải lại cầm cọ lên tính viết chữ, nghĩ thế nào đó đột nhiên chợt thay đổi, soạt soạt vài đường nét vẽ thành cái bát cùng đôi đũa, cuối cùng đưa đến trước mặt Hách Tể cho hắn xem.

Hiển nhiên là hình vẽ của Đông Hải cũng không quá tệ, hắn liếc mắt một cái liền biết cậu muốn hắn ăn cơm, lại ngại hắn vừa rồi ngồi dậy khiến cậu lo lắng, cho nên rất cẩn trọng hỏi

-Ta có thể ngồi dậy sao?

Đông Hải gật đầu, để tránh cho hắn lại tiếp tục khoa chân múa tay diễn đạt dài dòng, dứt khoát viết thêm một dòng chữ xuống mảnh giấy, cuối cùng để mặc người kia nằm đó tự mình đi ra ngoài trước chuẩn bị cơm.

Hách Tể ngồi dậy nhìn mảnh giấy của cậu, trong đó viết: "Thính giác của ta rất bình thường.", ngay lập tức khiến cho khóe miệng của hắn cong lên.

Bởi vì sống một mình mà Đông Hải thường không quá chú trọng bữa ăn, cơm canh đạm bạc là điều rất dễ hiểu, chỉ có điều dạo gần đây trong nhà vừa đón một "khách nhân", cậu vài hôm trước đã xuống núi mua một ít thịt bò, hằng ngày chuyên cần xào xào nấu nướng, khiến cho "khách nhân" kia bộ dáng rất vui mừng.

Hách Tể hiển nhiên không biết điểm này, đợi cho hắn rời khỏi mật thất rồi tìm được bộ bàn tre mà Đông Hải vẫn thường dùng để ăn cơm thì đã thấy bên trên bày ra đủ thứ món. Biết cậu vừa rồi ngỏ ý mời mình ăn nên hắn cũng rất tự nhiên ngồi, lúc này mới có dịp nhìn kĩ những thức ăn trên bàn.

Tuy nói là đủ thứ món chứ thực chất chỉ có vỏn vẹn ba bát nhỏ. Một chén cháo hoa, một chén thịt bò xào, một chén rau xanh, quả nhiên không thể đơn giản hơn được nữa, thảo nào thần y lại mảnh mai đến vậy, Hách Tể khó tránh khỏi phải một trận nhíu mày.

Mắt thấy Đông Hải đột nhiên cầm lấy chén thịt bò, Hách Tể rất hiểu lễ nghĩa vội vã xua tay, vì biết được cậu có thể nghe thấy nên càng gấp gáp nói

-Ngươi giữ phần thịt này ăn đi, đã ốm yếu đến thế này rồi.

Nào ngờ Đông Hải chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó không nói lời nào đặt chén thịt bò xuống dưới đất, cuối cùng làm động tác như đang vỗ tay, tức thì từ bên ngoài sân có một con chim lớn cao gần nửa thân người nhanh chóng chạy vào, ở một bên vui vẻ ăn thịt.

Hách Tể nhất thời đứng sững, thì ra không phải có ý định bồi bổ cho hắn sao? Mình cư nhiên thân là vương gia còn không bằng một con chim toàn thân màu đỏ có vài sợi vàng lóng lánh ánh kim?

Đông Hải nhìn thấy vẻ mặt có chút bị đả kích của hắn thì rất buồn cười, vì vậy lần này không trêu chọc hắn nữa, vô cùng dịu dàng đẩy chén cháo hoa đến, còn dùng đũa gõ lên thành chén như ngụ ý nói hắn mau ăn đi.

Hách Tể chớp mắt nhìn cậu. Hắn ăn chén cháo này thì vị mỹ thần y kia phải ăn cái gì, chẳng lẽ dùng rau xanh để sống? Vậy cũng quá khổ cực rồi đi.

Thế nên Hách Tể một lần nữa nhất mực từ chối, rất ân cần đẩy trả chén cháo về cho cậu, lại không ngờ nhìn thấy Đông Hải từ sau lưng bưng lên một bát cơm, rõ ràng vừa mới nấu xong còn nghi ngút khói, bên trên có một quả trứng gà luộc, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng tại thời điểm này miễn cưỡng có thể gọi là xa hoa.

Cậu khẽ cười rồi rút từ trong đai lưng ra một mảnh giấy, bên trong có mấy dòng chữ đã được nắn nót viết sẵn thế này: "Ngươi bị trúng độc, ăn cháo để thanh lọc cơ thể, không thể ăn cơm."

Hách Tể không thể nói rõ hiện tại là ý vị gì, hắn sống mười tám năm trên đời lần đầu tiên bởi vì một bữa cơm mà xúc động muốn khóc. Đúng vậy, chính là xúc động muốn khóc, quả thật không thể đả kích hơn.

Không bằng một con chim thì thôi, ngược lại ngay cả thành ý hai lần cũng biến thành trò cười, nhìn thần y ở một bên cực kì ngon miệng ăn trứng gà, trong trái tim lại muôn phần đau xé, quyết định kể từ bây giờ sẽ không hành động trước suy nghĩ nữa, phải quan sát thật kĩ người này, bởi vì hắn phát hiện cậu hoàn toàn không giống người bình thường.

Một buổi cơm dễ dàng trôi qua, bởi vì thương thế của Hách Tể đã hồi phục mà Đông Hải cũng không tiếp tục để hắn ở lại trong mật thất. Thế nhưng ngôi nhà này vốn cũng không to, lại chỉ có một giường ngủ. Lúc trước sư phụ vẫn luôn ngủ trong hầm băng, cho dù có đón "khách nhân" thì con chim kia cũng chui xuống dưới gầm giường mà ngủ, hiển nhiên so với một nam nhân tráng hán khỏe mạnh cực kì không giống nhau.

Hách Tể cũng nhận ra điểm này, vì vậy rất xung phong tìm được một tấm bạt trải dưới đất, cũng không quản chính mình hiện tại là vương gia hay hoàng thất, chủ động nhận phần thiệt về bản thân, nhường giường cho thần y. Người kia dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, lại nói đây vốn dĩ là nhà của cậu, sao có thể không biết phép tắc mà chiếm tiện nghi.

Đông Hải thấy hắn thoải mái như vậy thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ thêm chút hỏa dược vào trong huân hương, sợ rằng hắn về đêm sẽ bị cảm lạnh, cuối cùng mới trèo lên giường đánh một giấc thật ngon, ngay cả chút phòng bị nhỏ nhặt cũng không có.

Bởi vì là người luyện võ nhiều năm nên Hách Tể không bao giờ ngủ sâu, thậm chí còn có thể từ trong không gian yên lắng nghe ra được tiếng thở đều đặn của cậu, mỗi lần Đông Hải trở mình sẽ lén đưa mắt nhìn qua, dưới ánh trăng vàng nhạt từ khung cửa sổ hắt ra không hề quân tử tham lam nhìn ngắm.

Thật sự rất đẹp, rất diễm lệ, mang đến cho người ta cảm giác không chân thực. Thế nhưng vì cái gì cậu luôn mang găng tay? Trên ấn đường dùng một dải lụa trắng che chắn lại? Thường giật mình mỗi khi cùng hắn tiếp xúc cơ thể, lại có thể nghe thấy nhưng không thể nói chuyện?

Quá nhiều bí ẩn xung quanh người này, Hách Tể thấy cậu trong mơ khẽ nhíu mày thì cũng ngoài ý muốn lo lắng, định bụng sẽ tiến tới xem xét một chút, nào ngờ có "người" còn nhanh hơn cả hắn, chính là con chim toàn thân màu đỏ buổi trưa nay cực sang trọng ăn thịt bò, từ dưới gầm giường dùng cánh vỗ nhẹ một chút, làn gió thổi qua khiến Đông Hải thoải mái hơn nhiều, tức thì dễ dàng lại chìm vào mộng đẹp.

Hách Tể tròn mắt nhìn nó hồi lâu, thế nhưng con chim kia không hề để ý đến hắn, thậm chí còn hừ hừ vài tiếng trong cuống họng rồi tự mình cụp cánh lại ngủ luôn, thật sự khiến Vương gia Địch Phiên một lần nữa bị đả kích nặng nề.

Tạm gác qua những chuyện kì dị này, Hách Tể một lần nữa nằm xuống, thầm tính toán sẽ lưu lại đây vài ngày, chờ cho toàn bộ độc trong người đã được chữa hẳn rồi mới tìm cách liên lạc về phủ thành Nam.

.

.

.

Như thường lệ Đông Hải tỉnh dậy rất sớm, bởi vì không biết khi nào thì có người sắp chết muốn đến xem bệnh mà cậu luôn chuẩn bị rất chu toàn. Dù sao một đời này còn sống đều là vì sư phụ, không thể để tâm huyết của y trở thành vô ích được.

Cho nên Hách Tể vốn ngủ không sâu luôn nghe ngóng động tĩnh cũng bị cậu đánh thức. Chẳng qua hắn sẽ không biểu lộ là mình đã tỉnh dậy, chỉ nhu thuận nằm một chỗ lặng lẽ quan sát người kia.

Đông Hải trước tiên bước xuống giường rửa mặt vệ sinh, sau đó mang theo vài phần cưng chiều đánh thức con chim đỏ vẫn còn say ngủ dưới gầm giường, đem cho nó chút nước ấm để uống, cuối cùng mới tự mình thu thập vài vật dụng xung quanh.

Xong xuôi cậu lại đứng khoanh tay nhìn Hách Tể, chậm rãi lấy găng tay ở trong đai lưng ra mang vào, cẩn thận ngồi xổm xuống xem xét nhiệt độ trên trán hắn. Rất tốt, không có sốt, cũng chẳng phát lạnh, quả nhiên độc đã giải đi khá nhiều, chỉ cần chăm chỉ tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ triệt để khỏi hẳn mà thôi.

Nghĩ như vậy cậu liền xoay người ra ngoài tiếp tục sắc thuốc, lúc này Hách Tể mới chịu mở mắt ra, tuy nhiên trong đáy mắt chính là vô vàn nghi hoặc cùng khó hiểu, vì sao lần nào cậu muốn chạm vào hắn cũng phải mang găng tay?

Mang theo chút hiếu kì cùng tò mò lập tức đứng dậy, cố gắng đè thấp tiếng bước chân đi theo cậu ra sau vườn, quả nhiên phát hiện Đông Hải đang cùng con chim đỏ kia rửa thảo dược, sau khi cho nước vào trong một cái chén thì rất kì lạ là không giã nhuyễn ra, ngược lại đút cho con chim kia ăn hết.

Hách Tể hai mắt mở to nhìn con chim màu đỏ không ngừng hoạt động cái miệng, sau khi nhai nát thảo dược rồi thì nhả về chén nước trắng kia, được Đông Hải tìm một cái muỗng khuấy đều, ít lát sau đã biến thành bát chất lỏng tối màu cực kì giống bát thuốc lần trước mà hắn uống, quả thật không thể đáng sợ hơn.

Cả người Hách Tể đồ mồ hôi lạnh, thầm tự hỏi rốt cuộc bản thân đã lạc đến chốn rừng sâu nước độc nào? Vì sao đại phu ở đây lại dùng phương thức cứu người ghê rợn đến vậy? Hắn thật sự đã uống bát thuốc từ miệng con chim kia nhổ ra sao?

Thế nhưng sự thật nói cho Hách Tể biết hắn đã suy nghĩ nhiều. Bát nước đó được Đông Hải đun sôi lên một chút thì đặt ở trước mặt con chim đỏ, vô cùng dịu dàng đưa tay vuốt ve bộ lông trên đỉnh đầu của nó, ngụ ý bảo nó mau uống thuốc đi.

Hách Tể lúc này mới có dịp quan sát kĩ, thì ra một chân của huyết điêu kia bị thương, bởi vì băng bằng vải màu tối mà hôm qua hắn không hề để ý, xem ra cũng là một bệnh nhân được thần y cưu mang chữa trị.

Tuy nhiên chuyện đáng kinh ngạc còn chưa dừng lại ở đó, bởi vì sau đó thần y đột nhiên cất tiếng nói

-Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không thần tiên ca ca trở lại vẫn thấy ngươi bị thương sẽ trách phạt ta đó.

Hách Tể trước tiên là giật mình, thì ra thần y không phải bị câm? Vậy thì sao những ngày qua không cùng hắn trò chuyện? Hiện tại lại vì một con chim mà hạ giọng nói ra, đây chẳng phải ngụ ý hắn vốn dĩ không bằng một con chim sao?

Bị đả kích lần ba, tuy nhiên Hách Tể không quá đau buồn, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của Đông Hải thật sự rất hay. Vừa nhỏ nhẹ lại thanh trong như là tiếng chim hót, tuy mang theo vài phần mỏng manh như muốn vỡ vụn ra, thế nhưng nếu nghe kĩ sẽ chứa đựng nguồn sức mạnh vô cùng lớn, giống hệt với tinh thần tích cực dù sống ở chốn hoang vu không bóng người của cậu.

Tiểu huyết điêu dường như nghe hiểu lời cậu nói, vì vậy rất ngoan ngoãn cúi xuống uống thuốc, Đông Hải liền cưng chiều tìm trong đai lưng ra một túi nho khô, chậm rãi đút cho nó ăn, đãi ngộ so với hắn hiển nhiên cách biệt một trời một vực.

Hách Tể trong lòng buồn bực quyết định quay trở về phòng, lại ngồi ở trên giường của Đông Hải mà suy nghĩ. Rõ ràng là một người hoàn toàn bình thường, vì cái gì lại trốn ở đây làm bạn với thảo dược cùng muông thú? Hơn nữa theo như hắn đánh giá y thuật của cậu rõ ràng không tồi, sao lại chẳng muốn xuống núi cứu người, ở đây rồi ai sẽ đến tìm cậu để chữa bệnh chứ?

Thế nhưng không để hắn tiếp tục nghĩ thêm thì bạch sắc thần y đã từ cửa bước vào, bộ dáng lạnh lùng như cũ cầm theo một chén thuốc đến trước mặt hắn, nhưng hiển nhiên sẽ không tự tay đút uống như ngày nào, bởi vì hiện tại hắn có thể tự mình ngồi dậy rồi nha.

Hách Tể vì vậy mà cảm thấy mất mát, cho nên tức giận cầm chén thuốc lên uống cạn một hơi, để rồi bị cái vị đắng ngắt bên trong làm ho sặc sụa, dọa tới Đông Hải bên cạnh cũng hốt hoảng theo.

Cậu vội vã rót cho hắn nước ấm, lại dịu dàng vuốt ngực xoa lưng, rất muốn mở miệng quở trách một tiếng nhưng rất nhanh nhận ra bản thân hiện tại đóng giả người câm, vì vậy chỉ đành yên lặng ngồi ở một bên, đau lòng nhìn hốc mắt hắn đỏ tươi.

Hách Tể tự mình hại mình nên càng tức giận, nhanh chóng dùng vẻ mặt vô cùng đau đớn có phần ủy khuất hướng về Đông Hải nói

-Đắng...

Thật giống tiểu hài tử làm nũng, Đông Hải không khỏi khẽ cười, rút trong đai lưng ra nho khô đã từng cho huyết điêu ăn, chậm rãi cầm một trái đem đến trước miệng hắn.

Hách Tể cũng không khách sáo ăn ngay, thậm chí còn giở trò cách lớp găng tay ngậm lấy ngón tay của cậu, lưu manh dùng răng cắn nhẹ một chút khiến Đông Hải giật mình rụt lại mới chịu buông tha, nhìn cậu bối rối đứng dậy muốn bỏ ra ngoài.

Mắt thấy mỹ nhân lần nữa rời đi Hách Tể lại tiếp tục bất mãn, vì cái gì ở chung với hắn một chút cũng không muốn chứ? Cho nên hắn quyết định nhân lúc cậu không hề để ý thi chuyển một phần công lực tự đánh vào lồng ngực của mình, thành công suy yếu phun ra một ngụm máu.

Khỏi phải nói cũng biết Đông Hải hoảng hốt cỡ nào, bước chân vốn muốn rời đi lại vì cảnh tượng này mà gấp gáp chuyển hướng, vì sao đang yên đang lành lại thổ huyết chứ? Lẽ nào thuốc của cậu không có tác dụng?

Thấy Đông Hải lo lắng như vậy khiến Hách Tể rất hài lòng, lại cảm giác được cậu hấp tấp đặt hai ngón tay thon dài trên cổ tay của hắn, cố gắng tìm mạch tượng để xem xét thì không khỏi lưu manh thêm một tầng đem mạch đập của mình làm cho đảo ngược, lúc nhanh lúc chậm lúc ẩn lúc hiện thập phần khó đoán, dễ dàng khiến cho sắc mặt Đông Hải tái xanh.

Được mỹ nhân quan tâm dù là ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc không muốn dừng. Thế nhưng Lý Hách Tể nếu phải so sánh với người bình thường thì sẽ càng thâm độc nhiều hơn, huống chi hắn còn là Vương gia Địch Phiên từ lâu đã bị Hoàng Thượng gai mắt ám sát, nếu trong bụng không tính toán nhiều và có đầu óc thông minh thì hiện tại đã chẳng còn mạng nữa rồi.

Cho nên giây tiếp theo hắn liền áp sát tới gần Đông Hải, bày ra dáng vẻ khẩn thiết có phần thống khổ hướng đến cậu cầu xin, thều thào nửa ngày mới khiến Đông Hải nghe được hắn là đang đòi "nước".

Đông Hải nhìn bát nước lúc nãy cậu đem tới đã cạn sạch, vì vậy lại muốn một lần nữa chạy đi, nào ngờ Hách Tể không hề báo trước nắm cổ tay cậu, tay còn lại cũng thuần thục choàng qua vai, vững vàng ôm Đông Hải trở về trong lòng, trước khi cậu kịp phản ứng như vũ bão hôn tới, ở trên môi cậu ngậm cắn một hồi, đến khi thả ra mới mỉm cười hài lòng nói hai chữ "rất ngọt", phi thường cơ trí giả vờ hôn mê, hoàn toàn không cho Đông Hải thời gian tiêu hóa cùng tức giận.

~ Hết Chương 16 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro