~ Chương 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 17 ~

Lý Đông Hải ngàn vạn lần không ngờ cậu cũng có ngày rơi vào trạng thái này, giống như người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, hiện tại hô hấp bỗng không thông, ngay cả tim dường như cũng ngừng đập, lòng bàn tay và chân lạnh toát, toàn bộ cơ thể cũng căng lên.

Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại rất ranh ma trốn tránh trách nhiệm, hôn người ta xong liền giả vờ ngất xỉu ngã một mạch xuống giường. Chỉ là vận số của hắn không may mắn như vậy, hay là bởi vì đã mạo phạm cưỡng hôn tiểu hồ ly giáng trần mang trong người suy mệnh nên bị xui xẻo lây, giây phút ngã lưng xuống liền bị đập đầu vào thành giường, trong tích tắc khiến mọi thứ trước tầm mắt cũng quay cuồng theo.

Thế nhưng hắn là đang diễn kịch, vì vậy không thể làm gì khác hơn cố gắng hít một ngụm khí lạnh chịu đau, cảm giác ở phía sau cũng đã sưng lên một cục, quả thực rất đáng đời.

Đông Hải vẫn đang miên man đắm chìm thì nhìn thấy cảnh tượng này, tức thì hốt hoảng nhào tới xem xét hắn, lạnh người cảm nhận một bên đầu của Hách Tể hơi sưng lên, trong nháy mắt cũng quên mất chuyện vừa rồi mình bị người ta khi dễ, còn bị chiếm tiện nghi hôn một cái rõ lâu.

Thế mới nói làm thần y có tâm địa lương thiện thật thiệt thòi, bị hôn xong còn không thể tức giận, thậm chí còn không có thời gian để tức giận, lại không thể tức giận với một người đã bị hôn mê, đây rốt cuộc là thiên lý gì?

Thở dài rút từ trong đai lưng ra mảnh vải trắng giúp hắn thấm nước đắp lên vết thương, cuối cùng ở trên đầu Hách Tể nhẹ tay xoa bóp một hồi, hi vọng có thể làm tan bớt máu bầm đi, trong lòng lại thầm nghĩ người này trúng một đợt kịch độc đầu óc đã không được bình thường, lần này bị đập đầu như vậy liệu có trở thành kẻ ngốc luôn hay không?

Nhưng mà ngẫm kĩ hắn ngốc luôn cũng tốt, cậu có thể giữ hắn ở đây. Theo như những gì sư phụ nói thì người này có khả năng đúng tới chín phần, khẳng định chính là vận mệnh của cậu, kẻ sẽ khiến cuộc đời Đông Hải rẽ sang một lối ngoặc khác, không cần phải tiếp tục sống những ngày tháng không có mục tiêu.

Chữa thương vốn là việc của thần y, một cái đập đầu này không quá khó xử lý, nhưng nghĩ tới hắn vừa rồi đột nhiên đang yên đang lành lại thổ huyết, ngay cả mạch đập cũng lúc nhanh lúc chậm không bình thường, rõ ràng chính là vấn đề phát sinh mới.

Từ lúc theo sư phụ học tập rồi hành nghề đến nay cũng đã bốn năm trôi qua, y thuật của cậu không thể so với lão nhân gia nhưng hiển nhiên cũng không phải dạng tầm thường. Mà độc của nam nhân kia trúng phải tuy nói nặng cũng không quá nặng, tất nhiên là sẽ chết nếu không chữa trị kịp thời hoặc được cậu tìm thấy, nhưng không lý nào đã rơi vào tay Đông Hải ba ngày rồi vẫn trầm trọng như vậy. Lẽ nào trong quá trình sắc thuốc đã xảy ra vấn đề?

Nghĩ như vậy Đông Hải liền rời đi, muốn ra sau vườn xem lại một lần nữa những thảo dược và mọi thứ mà cậu đã chuẩn bị, thậm chí bởi vì để tìm xem có điểm nào sai sót còn tự mình uống một ngụm to, kết quả chính là không có gì bất thường cả. Chẳng lẽ ngoại trừ trúng độc ra thì người kia đã mắc phải một căn bệnh quái ác nào đó?

Hách Tể hiển nhiên không biết cậu lo lắng như vậy, sau khi được Đông Hải chữa thương thì rất ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, trong lòng tự hồi tưởng lại nụ hôn có phần lưu manh của chính mình vừa rồi.

Hắn thừa nhận thần y rất xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy cậu đều không thể tự chủ được muốn ngắm thật lâu hơn, chính là loại cảm giác một khi để mắt đến thì không có khả năng dứt ra được, chỉ muốn cứ như vậy đắm chìm mãi mãi. Thế nhưng hệ lụy của việc say mê nhìn ngắm là sẽ dẫn đến một vài hành động thiếu kiểm soát. Tỉ dụ như cánh môi kia, vừa đỏ hồng lại hay hé mở quyến rũ dụ người, cho dù hắn có là chính nhân quân tử xuất thân cao quý vương gia đàng hoàng, đến cuối cùng vẫn chỉ là nam nhân không thể cưỡng lại trước cái đẹp.

Vậy nên từ ý tưởng ban đầu chỉ là muốn cậu quan tâm hắn một chút, lại biến thành muốn khi dễ một chút, gần gũi một chút, ngày càng biến thái hơn, thậm chí còn lởn vởn trong đầu vài hình ảnh sẽ cùng cậu thân thiết, mỗi ngày sống chung vui vẻ nói cười. Đây có tính là đã bị bỏ bùa mê rồi không? Lẽ nào vị bạch y nam tử này không phải là thần y, mà thực chất chính là hồ ly tinh ngàn năm tu luyện trên núi thích dùng sắc đẹp để mê hoặc kẻ khác?

Vừa nghĩ xong đã từ tận nội tâm phỉ báng chính mình một trận. Đúng là trúng độc đến đầu óc cũng hỏng cả rồi. Trên đời này làm gì có thần tiên yêu ma, càng không thể có hồ ly tinh quái vật gì đó. Lại nói một người xinh đẹp như vậy có tâm địa lương thiện cứu sống hắn, hắn vì cái gì bắt đầu suy nghĩ lung tung cho rằng cậu có âm mưu? Nhất định kể từ bây giờ phải tỉnh táo lại mới được.

Vừa nghĩ Hách Tể vừa hạ quyết tâm, trong lòng thầm tính đợi qua thêm vài ngày nữa sẽ tìm Kỵ Mã Phong gửi thư cấp báo về thành phủ. Hiện tại trong vương gia phủ đã không còn ai làm chủ, phụ thân hắn một năm trước sinh bệnh qua đời, Hoàng Thượng đối với chuyện này vô cùng thương xót, viện cớ bởi vì hắn nhất định sẽ thương tâm mà thu lại không ít quyền lực từ trong tay hắn, hảo hảo cho hắn thời gian làm trọn bổn phận nhi tử chịu tang.

Đúng là nghe qua rất hợp lý, thế nhưng ai cũng biết bên trong có ẩn ý gì. Hoàng Thượng từ lâu đã không vừa mắt Vương gia, lại bởi vì hắn vẫn ngày qua ngày sống sót ung dung không nhanh không chậm được lòng nhiều người mà càng thêm khó chịu, chỉ hận không thể kết bừa tội danh nào đó đem cả nhà hắn lập tức chém đầu.

Hiện tại phụ thân mất rồi cũng tốt, ít ra sẽ không phải vì những sự ganh ghét vô cớ của Hoàng Thượng mà tiếp tục nhẫn nhịn, người kia cứ thế chỉ cần nhắm vào một mình hắn mà thôi, giống như những gì y đã làm, thuê thích khách ám sát hắn, chưa lấy được thủ cấp của hắn thì nhất định sẽ không an tâm. Vừa vặn mấy ngày này hắn dưỡng thương cũng là để Hoàng Thượng lơi là cảnh giác, sau đó hắn nhất định sẽ hoành hoành tráng tráng giống trống khua chiên trở về, làm cho y một trận căm tức.

Đông Hải thử thuốc cùng kiểm tra qua một lượt vẫn không phát hiện được vấn đề, chỉ có thể mang theo nghi hoặc quay trở về phòng tìm Hách Tể. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh cũng không gấp gáp ngồi xuống giường, lại nhịn không được dùng tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán hắn.

Cậu không hiểu vì sao kể từ khi gặp được người này liền cảm giác cuộc sống đơn giản có phần cô quạnh trước đây của mình bỗng dưng thay đổi. Lúc trước thần tiên ca ca vẫn hay đến thăm, thi thoảng lại cùng cậu nói chuyện phiếm, sau đó mang đến tiểu huyết điêu, giúp Đông Hải trải qua những ngày tháng cô độc.

Bất quá cũng chỉ thế mà thôi, con chim kia có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng hoàn toàn không thể nói chuyện. Hiện tại lại tìm thấy hắn, đối với cậu lúc đầu tuy có hung hăng nhưng vài ngày quan sát thì xem bộ không phải người xấu, thậm chí còn có chút lương thiện, nếu có thể bỏ luôn cái tính lưu manh thích động chạm cậu rồi ngất xỉu thì tốt quá, bởi vì như vậy cậu nhất định sẽ nổi giận với hắn nha. Đã bao lâu rồi không còn cảm giác có thể nổi giận nữa...

Cậu chính là tai tinh, người khác nhìn thấy liền muốn xua đuổi, ai ai gặp mặt cũng phải tránh né, cậu làm gì có tư cách để được nổi giận, càng không thể nổi giận với bất kì ai khi mọi người vốn dĩ đều tốt đẹp hơn mình. Chỉ có hắn là giống như không biết gì, từ một nơi xa lạ nào đó bước tới, không sợ hãi làm quen với cậu, muốn cậu cùng hắn thân thiết nhiều hơn. Quả nhiên lời sư phụ nói đúng, hắn chính là vận mệnh kiếp này của Lý Đông Hải - kẻ vốn nên chết đi từ lúc mới sinh ra này.

Trong lòng bỗng nhiên ấm áp vạn phần, Đông Hải bạo gan nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ngập ngừng chậm rãi tháo găng tay ra, cuối cùng mới cẩn thận chạm đến gương mặt của hắn. Tuy biết rằng hành động này là không được phép, cũng sẽ khiến hắn dính phải vận xui, nhưng cậu chỉ muốn một lần thôi được chân thật tiếp xúc với người này, cảm nhận nhiệt độ và xúc cảm mát lạnh từ làn da hắn len vào kẽ tay, truyền đến thẳng đáy lòng.

Thật sự rất tốt, cảm xúc rất tốt, nhưng không thể đánh mất lý trí buông thả chính mình. Đông Hải vội vã rụt tay lại, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, cậu ngẩng mặt lên trời hít sâu một cái, cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt sắp trào ra ngoài, nở nụ cười nhẹ có phần yếu đuối. Chỉ như vậy thôi, mỗi ngày chỉ ao ước được chạm vào hắn như thế, dẫu biết rằng hành động này sẽ gây hại đến đối phương, cậu chung quy chỉ là muốn ích kỉ một chút.

Hách Tể tuy nằm yên nhưng hắn vẫn luôn quan sát mọi hành động của Đông Hải, giờ phút này thấy cậu chủ động dùng tay không chạm vào mình thì rất ngạc nhiên, bởi vì hắn đã rút ra kết luận chắc nịch rằng thần y sẽ không bao giờ tiếp xúc với hắn mà không mang găng tay cả. Thế nhưng điều đáng sợ hơn chính là cậu lại khóc, sau khi chạm vào hắn liền khóc, lẽ nào hắn đã vô tình khiến cậu thương tâm sao?

Nghĩ như thế khiến Hách Tể không thể tiếp tục chịu đựng, mặc kệ có bị người kia nhìn ra là giả vờ hay không liền vội vã mở mắt, trước khi Đông Hải kịp phản ứng đã đưa tay lên giúp cậu lau sạch một giọt nước từ khóe mắt tràn ra, đầu cũng nâng lên mang theo lo lắng quan tâm hỏi

-Ngươi làm sao vậy?

Đông Hải có chút giật mình, cậu phát hiện nam nhân này rất hay hôn mê không đúng lúc và tỉnh lại cũng chẳng đúng thời điểm, hoàn toàn không tuân theo một quy luật cơ chế sức khỏe nào, khiến người làm thần y như cậu cũng phải thập phần đau đầu.

Thế nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, Đông Hải rất nhanh né tránh bàn tay của hắn rồi tự mình lau sạch gương mặt, cuối cùng mới bình tĩnh đi về phía bàn cầm giấy cọ viết một câu, đưa đến trước mặt Hách Tể như muốn giải thích: "Bị khói thuốc làm chảy nước mắt".

Hách Tể nhìn mảnh giấy kia, lại nhìn cậu, cuối cùng chỉ đành thở dài. Không muốn nói chuyện với hắn, càng không có khả năng tự kể ra những bí mật, xem bộ hắn phải dời kế hoạch quay về phía Nam lại một chút, hảo hảo ở đây xem xét vị thần y này. Bởi vì ánh mắt lưu luyến vừa rồi của cậu khi chạm vào hắn đã nói cho Hách Tể biết, người này đối với hắn không phải chỉ đơn giản xem như một bệnh nhân thông thường.

Và kết quả của việc lại chạm vào nhau chính là Hách Tể lần nữa vì ngã người xuống mà đập đầu vào cạnh giường, quả thực không thể thê thảm hơn.

.

.

.

Đông Hải tăng thêm chút dược liệu để Hách Tể mau khỏi bệnh. Lần này Vương gia Địch Phiên cũng không dùng khổ nhục kế nữa, ngược lại quyết định phải thay đổi chiến lược, lấy nhu đánh cương, muốn làm cậu cảm động để rồi tự mình chia sẻ với hắn.

Vì vậy hắn nhân lúc trời còn chưa sáng liền đi ra khỏi nhà, muốn xuống núi săn một ít thú rừng giúp cậu có bữa ăn ngon, ngày nào thần y cũng ăn trứng gà như vậy quả thật khiến người ta thương xót, thế mà con chim đỏ kia lại sung sướng nhai thịt bò, hoàn toàn không thể thiếu thiên lý hơn.

Đối với khẩu phần ăn và sự phân chia có phần bất hợp lý này Hách Tể đã từng thắc mắc, trong buổi cơm chiều ngày hôm qua hắn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa chủ động hỏi

-Tại sao ngươi mỗi ngày đều không ăn thịt?

Đông Hải dừng đũa nhìn hắn, sau đó cầm giấy cọ ở bên cạnh qua tỉ mỉ viết một câu: "Rất tốn kém."

Hách Tể nhíu mày khó hiểu, lại thập phần kiên nhẫn dò la

-Vậy con chim này vì cái gì ăn thịt bò?

Đông Hải như cũ bình tĩnh viết: "Nó bị thương".

Hách Tể đọc xong thì càng phát hỏa, không kiềm chế được cao giọng nói

-Nhưng ta cũng bị thương, sao chỉ được cháo hoa?

Đông Hải không thể vững hơn Thái Sơn đáp trả hắn: "Không có tiền."

Đúng vậy, chính là có tiền mua thịt bò cho tiểu huyết điêu ăn, nhưng lại không có tiền mua dù chỉ là một miếng thịt vụn cho hắn, cái này cũng phân biệt quá trắng trợn rồi.

Vậy nên Hách Tể mang trong mình nhiệt huyết cùng lửa giận, quyết định phải đi vào rừng chém giết một phen, thuận tiện tự bồi bổ chính mình, không thể để bản thân chịu ủy khuất thua một con chim được.

Cho nên sáng nay khi tỉnh dậy nhìn thấy ở dưới sàn nhà bên cạnh giường trống không thì Đông Hải vô cùng hốt hoảng, hết chạy vào mật thất lại đi ra sau vườn, cuối cùng còn định đánh thức tiểu huyết điêu muốn cùng nhau tìm kiếm. Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào hắn vô ơn như vậy không hề nói một lời sau khi được cậu chữa thương xong liền biến mất?

Thế nhưng sự thật chứng minh toàn bộ lo lắng của Đông Hải chỉ là dư thừa. Ngay tại khoảnh khắc cậu vừa bước ra khỏi nhà thì Hách Tể cũng đã trở về, trên tay còn cầm theo xác của một con hổ có phần hơi to, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện nó dường như đã bị trúng bẫy, trên chân có khá nhiều vết thương, hiển nhiên cũng không phải dạng hiền lành, khiến Hách Tể một thân cũng lấm lem bùn đất, khẳng định đã phải cùng nó lăn lộn một hồi.

Đông Hải trước tiên đứng sững lại. Mặc kệ tình huống hiện tại là gì, cậu chỉ nhận thức rõ một điều hóa ra hắn không hề rời khỏi, tiếp đến liền nằm ngoài dự đoán của Hách Tể và chính mình đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy hắn, trong nháy mắt khiến xác hổ đang cầm trên tay cũng bất ngờ rơi xuống luôn.

Đông Hải vùi mặt sâu trong cổ của hắn, mặc kệ bản thân có thể lan truyền xui xẻo cho người kia hay không, cậu dạo gần đây thay đổi quá nhiều, không muốn tiếp tục đè nén bản thân cách biệt với người khác nữa, hoặc "người khác" ở đây chỉ là nam nhân này mà thôi.

Hách Tể cho rằng cậu nhìn thấy xác hổ chết thì quá sợ hãi nên mới kích động như vậy, đang muốn choàng tay muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, nào ngờ Đông Hải trong tích tắc liền tỉnh ngộ, từ trong người hắn đột nhiên tránh mạnh ra, hoảng sợ như thể chính mình vừa đụng phải lửa.

Hách Tể có phần khó hiểu cùng mất mát nhìn cậu, không kiềm lòng được hỏi một câu

-Chạm vào ta khiến ngươi sợ hãi như vậy?

Đông Hải không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu vừa sợ vừa xấu hổ với hành động của mình, cứ như thế cúi gằm mặt xuống, mặc kệ Hách Tể muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chỉ hi vọng vận xui lúc nãy đừng có truyền qua, người này vẫn chưa khỏi bệnh, nếu hắn lại bị gì nữa cậu thật sự sẽ trách mình tới chết.

Thế nhưng Đông Hải không biết Hách Tể vốn là thần tiên, cho dù hắn lịch kiếp thì thân phận của hắn vẫn không thay đổi, huống chi trên người hắn còn có thần long bảo hộ, làm nhi tử của Thiên Đế sao có thể tầm thường, chút suy mệnh nhỏ nhoi này đối với hắn không thể tính là nặng, chẳng qua là hiện tại sống dưới danh nghĩa của phàm nhân, cao lắm khiến hắn khi đi đường vấp phải cục đá rồi bị té.

Bởi vì không biết điều này nên Đông Hải rất không được tự nhiên, thấy hắn hiểu lầm cũng không thể giải thích, chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn hắn mang theo thất vọng nhặt xác hổ lên, sau đó không nói lời nào nữa đi vào trong bếp, thật sự muốn tự mình nấu nướng bữa ăn.

Thở dài bình ổn tâm trạng lại đôi chút, Đông Hải bình tĩnh lấy giấy cọ ra, đắn đo nửa ngày mới viết xuống một câu đưa đến trước mặt hắn: "Có cần ta giúp đỡ gì không?"

Hách Tể chỉ liếc mắt nhìn mảnh giấy, sau đó rất dứt khoát lắc đầu, thậm chí còn sợ cậu không nhìn thấy mà mạnh mẽ đáp lại

-Không cần.

Đúng vậy, ta mới không cần ngươi giúp đỡ, cái kẻ có thể ôm con chim đỏ ngủ suốt một đêm lại vì chạm phải ta mà hoảng sợ như vậy.

Từ nội tâm Hách Tể không ngừng gào thét. Nhưng mà đó cũng chỉ là lý do phụ, thực chất hắn là muốn nhân cơ hội này tự tay làm một bữa ăn cho cậu, xem như báo đáp cậu nhiều ngày qua tận tình chữa thương cho hắn, hoàn toàn không muốn để cậu phải động tay một chút nào.

Tuy nói hắn thân là Vương gia kể từ nhỏ đã không thiếu người hầu hạ ở bên cạnh, thế nhưng cũng không phải loại nam nhân vô dụng chẳng biết làm gì, huống chi hắn rất hay đi săn, làm sao có thể thiếu một màn cùng các thị vệ của mình nhóm lửa nướng thịt.

Cho nên lần này Đông Hải được một dịp mở mang tầm mắt, nhìn Vương gia Địch Phiên vô cùng thành thục chụm củi nấu cơm, lại cực kì mạnh mẽ dùng nhánh cây đâm xuyên một khối thịt dày để trên ngọn lửa nướng, ngay cả khói trắng cũng nghi ngút bốc lên, hương thơm bay xa đến tận năm mươi thước xung quanh cũng có thể ngửi thấy.

Tiểu huyết điêu nghe thấy mùi thức ăn thì rất hào hứng, từ trong nhà vui vẻ chạy ra, đôi mắt nhỏ phát sáng nhìn chằm chằm vào đống lửa lớn, cuối cùng mới phát hiện nam nhân hắc y ở bên kia cư nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt phi thường đáng sợ.

Bởi vì biết rằng con chim này có thể nghe hiểu tiếng người, Hách Tể nhân lúc Đông Hải vào nhà dọn chén đũa liền cầm một khúc cây lên chỉ thẳng vào mặt nó

-An phận một chút đừng quấy rối y và ta, nếu không ngày hôm sau sẽ đến phiên ngươi thay thế vị trí con hổ này.

Tiểu huyết điêu vốn là thần thú ở trên trời, vài ngày trước gặp nạn được Đại Hoàng Tử Trác Lăng Quân cứu thoát, nhớ đến Đông Hải ở dưới trần vốn là thần y liền đưa cho cậu chữa trị, cũng thuận tiện ở chung với cậu làm bạn. Theo lý thì nó hiển nhiên sẽ không để ý đến lời đe dọa của một người phàm, nhưng dù sao cũng là thần thú, vừa liếc mắt một cái liền biết hắn chính là thần tiên, hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, thân phận lại không nhỏ, cho dù lịch kiếp thì xung quanh vẫn tản ra thứ ánh sáng vàng có hình con rồng vô cùng dũng mãnh, mặc dù là thần thú cũng sẽ sợ hãi biết không.

Vì vậy tiểu huyết điêu trong nháy mắt liền điên cuồng run rẩy, vừa thấy Đông Hải từ trong nhà bước ra đã cấp thiết nhào lên, ở dưới chân cậu lăn lộn một hồi, không ngừng kéo kéo y phục của cậu, thảm thiết kêu vang vài tiếng, bộ dạng sợ hãi như đã bị uy hiếp, thật sự rất muốn cáo trạng.

Hách Tể bình tĩnh làm như không nhìn thấy con chim kia ăn vạ, giở trò gì đây? Mới bị hắn nói một câu liền như hài tử đi mách mẫu thân, có biết thế nào là chơi đẹp không hả?

Hiển nhiên Đông Hải sẽ không hiểu được ý tứ của nó, càng không biết Hách Tể vừa rồi đã nói cái gì, vì vậy chỉ đơn giản cho rằng nó đang rất đói bụng nên quấy nháo mà thôi, ôn nhu cúi xuống xoa đầu cho tiểu huyết điêu.

Tiểu huyết điêu nhìn thấy Đông Hải trong mắt có ý cười lại an ủi mình thì hất mặt với Hách Tể, trong lòng thầm nhủ: "Ngươi cứ chờ đợi đi, đại thần tiên gì chứ, cuối cùng vẫn sẽ bị nương (tương tự mẫu thân) ta trừng phạt mà thôi. Đúng vậy, chính là "nương", bởi vì phụ thân sẽ là "thần tiên ca ca" mà nương ta vẫn hay trò chuyện đó, cũng đã từng cứu ta một mạng, bọn họ mới là một đôi!"

Hách Tể sẽ không so đo với một con chim, hắn chắc chắn như vậy, cho nên rất chuyên tâm xử lý tiếp việc làm bếp của mình, mệt mỏi thêm nửa canh giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong, hiếm có một lần khiến cho cả Đông Hải cũng háo hức chờ đợi.

Đã rất lâu rồi không được ăn thịt, từ lúc phụ mẫu mất đi thì thiếu hụt sự quan tâm, không biết bao lâu mới có người lại vì cậu làm thức ăn như vậy, nhịn không được cảm thấy trong lòng tan chảy một chút.

Hách Tể thấy cậu khóe mắt phiếm hồng thì cũng không nỡ giận dỗi thêm, ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ với tiểu huyết điêu, bên còn lại ân cần xé thịt từ trên giá xuống, thậm chí rất còn rất ôn nhu đưa đến tận miệng cho cậu, nhỏ giọng thâm tình

-Thử một chút đi, ngươi nhiều ngày đã không ăn tí thịt nào.

Đông Hải nhìn hắn như muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này liền ngoan ngoãn làm theo, hơi nhích người tới nhẹ nhàng ăn thịt từ chỗ của hắn, thậm chí đầu lưỡi cùng cánh môi còn vô tình chạm khẽ tay người kia.

Hiển nhiên là do vô ý nên Đông Hải không hề phát hiện, ngược lại Hách Tể là người tiếp nhận nên rất để tâm, bỗng chốc hắn cảm thấy sống lưng mình tê rần, trong cơ thể như có thứ gì đó vừa len lỏi bò qua, cực kì ngứa ngáy.

Vậy nên không thể chỉ hưởng thụ một lần, Hách Tể một miếng lại một miếng thịt xé xuống đưa đến miệng Đông Hải, nhìn cậu lần đầu tiên vô cùng nhu thuận ăn, ngay cả một tầng xa cách trước đây dường như cũng tháo xuống.

Vì thế buổi tối này Đông Hải ăn rất no, ngay cả bụng cũng căng lên một chút, đồng dạng với cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy mỹ thực chính là hạnh phúc ngập tràn, quả thật rất cảm động, cảm động lại muốn khóc, nhưng khóc sẽ thương tâm rồi nhớ đến những chuyện đã qua, vậy nên phải uống rượu, như thế tâm tình mới tốt hơn.

Nghĩ vậy Đông Hải liền nhanh chóng đi vào nhà, một đường tiến tới mật thất của sư phụ, từ trong khe nứt ở trên tường cố gắng tách một thứ gì đó ra, thẳng cho tới khi Hách Tể nhìn không nổi muốn tiến lên giúp đỡ thì cũng thành công, từ bên trong lộ ra mấy vò rượu nhỏ, có vẻ chưa từng được gỡ qua.

Hách Tể trong lòng kinh ngạc, càng khó tin hơn khi phát hiện thần y hình như rất cao hứng muốn cùng hắn uống say một hồi, tức thì bước tới muốn lên tiếng ngăn cản. Đùa gì chứ, người kia nhìn qua mảnh mai như vậy, sao có thể là kẻ trăm chén không say, có khi chỉ mới uống vài ngụm đã chẳng thể chịu nổi rồi.

Nào ngờ Đông Hải rất nhanh ôm lấy một vò rượu ra, xé mảnh giấy ở trên nắp đậy đưa cho hắn, trên đó viết: "Rượu thuốc", Hách Tể cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Được rồi, đúng là thần y, ngay cả suy nghĩ cũng không giống người bình thường, lúc cao hứng cư nhiên uống rượu cũng phải là rượu thuốc.

Thấy hắn cứ đứng bất động như vậy, Đông Hải đành thở dài tiến về phía bàn tìm giấy với cọ. Thời gian qua ở chung đã quen với phương thức trò chuyện này, nếu không nhờ có tiểu huyết điêu mỗi lần uống thuốc nhất định phải nghe thấy giọng nói của cậu thì Đông Hải cũng bắt đầu tin tưởng mình thật sự bị câm.

Hách Tể đến gần quan sát cậu viết chữ, cuối cùng hiểu được Đông Hải muốn nói rằng đây là loại rượu rất tốt cho cơ thể, phù hợp với người bị trúng độc như hắn, uống vào có thể thanh lọc tiêu trừ, nồng độ hoàn toàn không cao.

Nghe thấy có thể giúp ích cho thân thể nên Hách Tể cũng không phản đối nữa, ngược lại chủ động giúp cậu tìm hai cái chung, cuối cùng mới bồi Đông Hải ngồi bên bàn, hiển nhiên tiểu huyết điêu vẫn bị đống thịt hổ ngoài kia hấp dẫn, tạm thời chưa phát hiện nương mình đã bị kẻ xấu tha đi.

Đông Hải rót một chung rượu cho hắn, lại tự mình uống một chung. Sư phụ nói rượu này rất tốt nên cậu cũng có thể uống, đây là do chính tay y ủ, hiện tại chỉ còn lại vài bình, nhưng chỉ được uống ít mà thôi. Cho nên những khi cực buồn hoặc có dịp vui thì Đông Hải mới lấy ra, tỉ dụ như một năm trước sư phụ qua đời, hay cậu được thần tiên ca ca tặng cho đôi găng tay quý vậy.

Hiện tại có thêm một người vì cậu mà nấu ăn, cậu đương nhiên vui vẻ, phải rất lâu rồi mới lại thấy hạnh phúc như thế này. Nhưng càng vui thì càng chua xót trong lòng vì những chuyện đã xảy ra, vậy nên cũng không tự chủ được uống nhiều hơn một chút.

Tuy nói nồng độ không cao nhưng là ám chỉ đối với những người có khả năng uống rượu. Đến lượt Đông Hải cả đời sống trong tủi nhục bị người đời xa lánh, khó khăn lắm mới được sư phụ thu nhận rồi dạy y thuật cho thì vẫn là có phần quá sức, chỉ mới năm chung đã ngà ngà say, ngay cả hai má cũng phiếm hồng.

Hách Tể cũng cảm thấy rượu này giống như nước lã, hoàn toàn chẳng có tí vị nồng nào, vậy mà người trước mặt hắn lại có thể say, quả là tửu lượng không thể yếu hơn được nữa. Vốn dĩ cho rằng cậu lấy rượu ra là muốn để hắn uống giải độc, nào ngờ chỉ có lần đầu tiên là rót cả hai chung cho hai người, những lần sau đều tự mình ngồi uống, bộ dáng như thể chứa đựng tâm sự vô cùng buồn rầu.

Nhưng mà điều này là có lợi cho hắn, bởi vì hắn biết người ở trước mặt đây không hề bình thường. Thời gian qua không cùng hắn trò chuyện, lại sợ hãi mỗi khi phải cùng hắn tiếp xúc, thế nhưng tại thời khắc hắn hôn mê vẫn lén lút quan tâm, thậm chí còn thương tâm đến khóc, đây rốt cuộc là vấn đề gì?

Người ta nói "rượu vào lời ra", Hách Tể quyết định đêm nay phải dùng cách này khiến thần y thổ lộ tất cả, vì vậy rất ân cần rót thêm một chung nữa cho Đông Hải, sau đó đi ra ngoài vườn xem xét tiểu huyết điêu, đến khi chắc rằng con chim kia trong thời gian ngắn vẫn sẽ say mê với đống thịt hổ tới không màng thế sự thì an tâm trở vào, cận thận chốt hờ cánh cửa lại.

Đông Hải lại uống thêm một chung, da thịt bởi vì rượu mà càng thêm ửng đỏ, kết hợp với dáng vẻ xinh đẹp quả thật là cảnh tượng trí mạng dễ dàng câu mất hồn phách của người khác. Hách Tể cố gắng áp chế chính mình, hắn cần phải đặt mục tiêu tìm kiếm sự thật lên đầu trước, đậu hủ tiện nghi gì đó sẽ chiếm sau, nhất định vẫn còn cơ hội.

Vậy nên Hách Tể liền đi về phía cậu, bởi vì có phần lo sợ Đông Hải sẽ phản ứng ngược với sự đụng chạm của mình mà chỉ dám ngồi khá xa, nhỏ giọng khẽ gọi

-Thần y...

Đông Hải lập tức ngẩng mặt lên, trong đôi mắt xinh đẹp vô cùng long lanh, thậm chí còn xuất hiện thêm một vài đường nét yêu nghiệt quyến rũ. Hách Tể siết chặt nắm tay, lựa chọn từ ngữ sao cho thích hợp

-Ngươi sợ hãi ta sao?

Đông Hải vốn đã không thanh tỉnh, nhìn thấy hắn thì càng thêm mù mịt. Người này chính là kẻ mà sư phụ đã nói, là vận mệnh của cậu, hiện tại không chỉ đến đây làm cuộc sống của cậu đảo lộn, còn làm cho tâm tính của cậu thay đổi. Vì sao cậu vốn luôn sợ hãi tiếp xúc với mọi người xung quanh, những ngày này lại điên cuồng khao khát muốn chạm vào hắn?

Muốn được hắn ôm lấy như ngày đầu hai người gặp nhau, nhìn thấy hắn mạnh mẽ chế trụ cậu với ánh mắt đầy nóng bỏng, sau đó lại lưu manh không nói lời nào hôn môi cậu, cuối cùng vô sỉ bị ngất đi, xui xẻo tới mức đập cả đầu vào thành giường.

Nếu để hắn biết vết thương ngày đó của hắn là có liên quan đến việc chạm vào cậu, hắn liệu có sợ hãi hay không? Có xa lánh cậu không? Có giống như những ngày qua biểu lộ ánh mắt mất mát khi cậu né tránh hắn?

Cho nên Đông Hải liền buồn bã lắc đầu. Sợ hãi sao? Đúng là có, ban đầu rất sợ hãi hắn. Nhưng sau đó hắn dần dần thay đổi, không chỉ cố gắng bắt chuyện với cậu còn cùng với tiểu huyết điêu trừng mắt. Đúng vậy, cậu đều thấy tất cả, cũng biết hắn để bụng chuyện con chim kia hay xen vào những lúc hai người ở bên nhau, thật sự rất buồn cười.

Để rồi ngày hôm nay hắn vì cậu xuống núi, săn hổ lại tự mình nấu ăn, nấu ăn xong còn đích thân đút cho cậu. Cậu cuối cùng phải làm sao mới có thể sợ hãi hắn, cách xa hắn như những người trước đây? Vì sao từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ký ấn hình rồng trên lồng ngực kia đã biết chắc hắn chính là người mà sư phụ đã nói?

Thấy Đông Hải lắc đầu trái tim Hách Tể cũng giãn ra một vòng, có chút đánh bạo vươn tay tới muốn chạm vào cậu, nào ngờ Đông Hải như cũ theo bản năng né tránh, thậm chí còn lẩm nhẩm vài tiếng cự tuyệt ở trong miệng, bởi vì đã có phần hơi say mà không biết bản thân hiện tại đang để lộ bí mật có thể nói chuyện.

-Đừng, đừng chạm vào ta...

Hách Tể đau lòng khôn xiết. Không biết rõ là hắn đang đau vì bị từ chối hay đau vì nghĩ rằng người này bao nhiêu năm sống ở đây thu mình không được thương yêu, cho nên bây giờ được quan tâm mới sinh ra sợ hãi.

Vì thế hắn rất kiên nhẫn dỗ dành cậu, cũng cố gắng ngồi sát đến cậu hơn

-Đừng sợ, ta sẽ không tổn hại đến ngươi.

Đông Hải lắc đầu nhìn hắn, trong trái tim dội lên cảm giác nóng rực muốn vỡ toạc ra. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có người nói với cậu như vậy, những kẻ còn lại chỉ hi vọng cậu mau chóng cách xa, tới gần một chút sẽ lan truyền xui xẻo, hoàn toàn không muốn cùng cậu tiếp xúc dù chỉ là một đầu ngón tay, cho rằng cậu vốn là yêu tinh sẽ gây thương tổn đến bọn họ.

Vậy mà nam nhân này hắn lại ngồi ở đây, ở trước mặt cậu nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập đau lòng. Hắn thương cảm cậu, lo sợ cậu vì hắn hoảng sợ, càng cam đoan sẽ không làm cậu tổn thương. Thì ra cậu cũng có ngày này, được người khác quan tâm thương xót.

Cuối cùng vẫn là quá mức chịu đựng, Đông Hải để yên cho nước mắt tràn ra, mang theo mười phần vô lực nói

-Không phải ngươi, mà chính là ta, bất kể chạm vào ai người đó liền không có kết cục tốt.

~ Hết Chương 17 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro