~ Chương 18 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 18 ~

Hách Tể lặng người nghe cậu nói. Hắn không hiểu, cái gì gọi là "chạm vào bất kì ai thì người đó liền không có kết cục tốt"? Vì sao nghe qua giống lời đồn về yêu tinh chuyển thế gây hại cho nhân gian? Lẽ nào người này cũng là như vậy?

Ánh mắt của Hách Tể quá mức lộ liễu, cho nên khi Đông Hải nhìn thấy liền bật cười, một nụ cười chua chát tự mỉa mai bản thân, để rồi nằm dài trên bàn thủ thỉ, ngay cả hai mắt cũng muốn nhắm lại, mặc kệ dòng chất lỏng trong suốt không ngừng từ khóe mắt trào ra.

-Đúng vậy, ta chính yêu quái, kể từ khi sinh ra đã khắc chết mẫu thân, khiến nàng trầm trọng sinh bệnh. Phụ thân chán ghét ta, chỉ hận không thể ngày ngày tháng tháng mang ta nhốt vào nhà củi, để ta vĩnh viễn cũng không thấy được ánh mặt trời, nhìn rõ thế giới này thật ra tàn nhẫn đến mức độ nào...

Đông Hải càng nói càng thương tâm. Cậu hoàn toàn không ý thức được cuối cùng cũng có ngày bản thân cảm thấy uất ức, cảm thấy bất công vì những chuyện đã xảy ra mà kể lể với một người.

Cậu trước giờ đều chỉ đơn giản cho rằng đây là số phận. Có lẽ kiếp trước cậu làm lỗi quá nhiều, nên kiếp này đầu thai trả nợ, ngay cả chết cũng không thể được, phải tiếp tục sống để bị người đời phỉ báng, người người xa lánh.

Thế nhưng nam nhân này, hắn đánh vỡ tất cả. Hắn quan tâm cậu, làm cho cậu lần đầu tiên kể từ khi sư phụ qua đời hiểu được cái gì gọi là bao dung, là yêu thương, hóa ra trên đời này vẫn còn có người nguyện ý cùng cậu thân thiết. Nhưng mà sao chứ? Đây chỉ là do hắn chưa nghe đến "tai tiếng" của cậu mà thôi. Đợi cho hắn biết được cậu chính là cái gì tai tinh chuyển thế, yêu ma quấy rối loài người, hồ ly tinh mê hoặc nhân loại, còn không sợ hắn sẽ sợ hãi đến chết với cậu sao?

Vậy nên Đông Hải quyết định phải nói với hắn, nói hết để hắn biết hắn đang đi sai đường. Gặp phải cậu chính là xui xẻo của hắn, chạm vào cậu chính là tai kiếp của hắn, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả mạng cũng chẳng thể bảo toàn, bởi vì cậu... cậu thật sự cũng đang bắt đầu ích kỉ muốn khiến hắn xui lây, muốn chân chân chính chính chạm vào hắn.

Hách Tể bất động nghe cậu độc thoại, bởi vì hắn thật sự chưa nắm bắt kịp tình huống lúc này. Ban đầu chỉ cho rằng thần y có lẽ trong quá khứ đã xảy ra xung đột nào đó với mọi người xung quanh nên mới thu mình ở ẩn tại đây mà thôi, không ngờ bên trong còn có nhiều sự tình sâu xa như vậy, bởi vì hắn suốt mười tám năm chỉ quanh quẩn ở phía thành Nam nên không hề hay biết điều này.

-Sau đó hài tử kia sinh bệnh, hắn là vì chạm vào ta mà sinh bệnh, ta chính là yêu tinh, là người mà Thái lão sư đã từng gieo quẻ rồi tiên đoán. Chòm sao tai tinh gì đó vì sao lại rơi trúng đầu ta? Ta chỉ muốn làm một người bình thường, làm một người bình thường!

Đông Hải càng nói càng kích động, ngay cả âm thanh cũng nâng cao hơn, tay chân bắt đầu quơ quào tứ tung, vô ý làm ngã một vò rượu xuống bàn, chất lỏng bên trong rất nhanh tràn ra rồi đổ xuống nền đất. Hách Tể vội vã nâng bình lên, tránh cho rượu lạnh rơi ướt người Đông Hải, cũng là tiết kiệm một chút thuốc quý có thể giải độc thanh trừ.

Đông Hải không quan tâm, cậu hiện tại đang chìm ngập trong đau thương vô bờ bến. Mặc kệ Hách Tể có nghe hiểu hay không, có đáp lại hay không, cậu chỉ muốn trải lòng mình. Mười tám năm rồi những chuyện này luôn canh cánh ở trong lòng cậu, lại không thể nói với bất kì ai.

Sư phụ thật ra chuyện gì cũng biết, y chỉ cần liếc mắt nhìn cậu một cái đã thông suốt hết cả một đời này của cậu rồi. Vậy nên cậu đối với y cho dù kính trọng sùng bái, song vẫn có một chút xấu hổ từng ngày. Bởi vì mỗi khi cậu viết chữ, sư phụ đều phải kiên nhẫn cầm tay, mỗi khi cậu bắt mạch, sư phụ vẫn ân cần chỉ dạy. Động chạm nhiều như thế, sức khỏe sư phụ suy yếu dần, đây đều là lỗi của cậu, là lỗi của cậu.

Thế nhưng sư phụ chỉ nói, cậu chính là vận mệnh của y. Y còn sống đến thời điểm này là để thu nhận cậu. Cho nên cậu nhất định cũng phải sống, phải chờ đợi vận mệnh của chính mình xuất hiện, đến lúc đó cậu sẽ biết cậu sinh ra để làm gì, sống một kiếp này để chờ đợi cái gì.

Bây giờ cuối cùng cũng tới, nam nhân này. Lẽ ra việc cậu nên làm chính là yên lặng che giấu sự thật đáng sợ kia. Chỉ cần hắn không biết, có lẽ hắn vẫn sẽ như những ngày trước quan tâm cậu, muốn kết giao với cậu. Nhưng Đông Hải không nỡ, mười tám năm cậu đã cướp đoạt đi sinh mệnh của quá nhiều người, làm thần y là để chuộc lại lỗi lầm đó, hiện tại sao có thể lần nữa hại chết nam nhân kia?

Vậy nên phải để hắn quyết định, để hắn lựa chọn có muốn cùng cậu gánh chịu xui xẻo hay không, nếu không sau này có một ngày hắn biết được hắn nhất định sẽ hối hận, hối hận vì đã cùng cậu quen biết.

Đã kể đến đoạn phụ tử cậu được phú hộ thu lưu, giọng Đông Hải không tự chủ được bắt đầu nghẹn ngào, ngay cả hai vai cũng run rẩy

-Buổi tối đó y gọi ta vào phòng... Ta vốn nghĩ y chỉ là dặn dò đôi chút, hay tệ nhất ta buổi sáng đã làm việc gì đó không vừa ý của y, nào ngờ... - Đông Hải đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ đưa tay cào một đường dài trên bàn, thẳng cho đến khi đầu ngón tay cũng rướm máu mới chịu nói tiếp, tựa hồ như phải rất hạ quyết tâm mới có thể kể ra -... y đẩy ta lên giường, cởi bỏ y phục của ta...

Hách Tể quá mức chịu đựng, hắn lập tức nhào tới nâng cái người vẫn luôn nằm dài trên bàn kia dậy, không nói lời nào ôm chặt cậu vào lòng, là chặt và mạnh mẽ đến mức như muốn khảm sâu thân thể của cậu vào trong ngực hắn, muốn che giấu cậu đi, để cậu vĩnh viễn ở trong vòng tay bảo hộ này, không bao giờ gặp bất kì chuyện thương tâm nào nữa.

-Y bảo ta ngoan ngoãn, sau đó liền đưa tay sờ loạn thân thể của ta...

-Đừng nói... đừng nói nữa.

Ngay cả thanh âm của Hách Tể cũng đứt quãng theo. Thì ra người này phải chịu đựng nhiều thứ như vậy, một mình cậu kể từ khi chào đời đã gánh chịu hết thảy khổ đau. Vì sao hắn cũng có vết bớt, có một ký ấn không hề giống với người thường, lại êm đềm sinh ra trong vương phủ hoàng thất, được phụ mẫu thương yêu, được dân chúng kính nể. Trong khi ở một nơi khác tại ngay chính đất nước này, lại xảy ra những điều vô lý đến vậy...

Bây giờ hắn mới hiểu dải lụa trắng trên ấn đường của Đông Hải có ý nghĩa gì, cậu vì sao ngày qua ngày lại chỉ mặc một loại y phục màu trắng. Đông Hải muốn để tang, cậu quyết định sẽ để tang cả đời này cho phụ thân, mẫu thân, sư phụ, những người xung quanh đã vì cậu mà chết.

Đông Hải được Hách Tể ôm trong tay, thế nhưng thay vì bình tĩnh lại càng thêm kích động, không ngừng cố gắng tách cái ôm này ra, sợ hãi chính mình nếu chạm vào hắn sẽ lan truyền xui xẻo, luôn miệng nói

-Không, không thể chạm vào ta, bất kì ai chạm vào ta liền không thể tiếp tục sống. Lão phú hộ kia đã chết cách đây hai năm, ngươi cũng không thể giống như bọn họ cứ thế mà chết...

Trái tim Hách Tể đau đớn vô cùng, hóa ra người này bao nhiêu ngày qua né tránh động chạm với hắn là vì lí do này. Mặc dù sự thật chứng minh đã có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra, nhưng cũng không nên vì thế mà tự đối xử hà khắc với bản thân, thu mình lại một chỗ.

Cho nên sau đó Hách Tể liền cố gắng đem cậu ôm chặt hơn, dùng một tay đặt ở trên lưng cậu xoa đều an ủi

-Không có, ta nhất định sẽ không chết. Ngươi tin ta, ngươi không phải là yêu quái, sẽ không lan truyền ra những vận xui.

Dẫu biết rằng những lời này nói ra không có ý nghĩa, nhưng Hách Tể vẫn muốn hướng Đông Hải trấn an một hồi. Bởi vì hắn biết có lẽ cả đời này cũng chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Bọn họ đều sẽ sợ hãi xa lánh cậu, không bao giờ muốn cùng cậu đứng chung một con thuyền.

Nghĩ đến điều gì đó, Hách Tể gấp gáp buông cậu ra, tự lột bỏ một tầng y phục bên ngoài của mình, vạch lớp áo bên trong, để ký ấn hình rồng ở giữa lồng ngực bại lộ ra trước mặt Đông Hải.

-Ngươi nhìn đi, ta cũng có vết bớt giống ngươi, lẽ nào ta cũng là yêu quái? Nếu thật sự như vậy quá tốt, chúng ta sẽ là yêu quái cùng với nhau, ngươi không cần sợ hãi ta, cũng không cần lo ta sẽ vì ngươi mà gặp xui xẻo.

Cho dù Đông Hải đã từng trông thấy ký ấn này một lần, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là không tự chủ được run rẩy, trong thoáng chốc ngơ ngác vươn tay chạm vào, để rồi tiếp tục vô vọng rơi nước mắt, kiên định lắc đầu

-Không phải, ngươi không phải. Bởi vì nhiều ngày trước ngươi hôn ta cũng đã bị dính vận xui, ta khẳng định cả đời này không thể cùng người thứ hai sống chung một chỗ...

Hách Tể nghe cậu nói vậy thì càng nóng giận. Hắn biết trong thời gian ngắn không thể xoa dịu được nỗi lo lắng của người kia, huống hồ bây giờ cậu còn say, có lẽ sáng ngày mai tỉnh dậy cũng không nhớ rõ mọi thứ, cho nên hắn quyết định sẽ đổi sang chiến lược từ từ, không tiếp tục bắt ép cậu từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực này nữa.

Hách Tể đưa tay áp lên gương mặt tái nhợt của Đông Hải, bắt ép cậu nhìn sâu vào mắt hắn hỏi thẳng một câu, một câu mà đã từ lâu rồi hắn vẫn luôn muốn hỏi

-Rốt cuộc thì ngươi có chán ghét chạm vào ta hay không?

Đông Hải thấy trong đáy mắt hắn có một luồng hào quang sáng rực, mang theo vạn phần ấm áp lại cực kì lấp lánh như bầu trời đêm, trong tích tắc khiến cậu giật mình sững người lại, hoàn toàn lạc trong thế giới kia, như kẻ mất hồn vô thức đáp

-Không.

Chỉ một từ như vậy đã đủ, Hách Tể nở nụ cười thật tươi với cậu, nhìn mỹ thần y bắt đầu bị rượu ngấm sâu đến mức không thể tiếp tục mở mắt ra, giây tiếp theo liền nhào vào lòng hắn ngất xỉu.

Cho dù đã biết được toàn bộ bí mật đáng sợ của người này nhưng Hách Tể nằm ngoài dự đoán không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí một chút sửng sốt cũng không có. Hắn không tin trên đời này sẽ có thần tiên yêu ma, có thể là trước đây mọi chuyện diễn ra một cách trùng hợp, kể cả việc ngày hôm đó hắn bị đập đầu vào thành giường cũng đều do bản thân thiếu cẩn thận mà thôi, không thể cứ thế đem trút hết lên đầu cậu.

Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách khiến Đông Hải nhận ra cậu hoàn toàn không xui xẻo như cậu vẫn nghĩ. Đối với hắn mỹ thần y là tiểu phúc tinh may mắn nhất trên đời, để hắn tại thời khắc cái chết gần kề trong gang tấc được cậu cứu sống, được cậu chữa thương.

Nghĩ như vậy Hách Tể liền mạnh mẽ cúi xuống ôm ngang cậu lên, một mạch tiến thẳng đến giường ngủ rồi đặt Đông Hải nằm xuống, cẩn thận đắp hờ tấm chăn, sau đó ngồi bên cạnh yên lặng quan sát cậu. Hắn muốn biết những lời đồn kia là đúng hay là sai, hắn nhất định phải tìm hiểu kĩ chuyện này.

Vì thế Hách Tể quyết định buông thả cúi đầu xuống, lần nữa tìm đến đôi môi đỏ mọng của Đông Hải hôn lên, tinh tế ngậm trong miệng lại nhẹ nhàng cắn duyện một chút, tham lam để đầu lưỡi của mình tiến vào, thỏa mãn cảm nhận hương vị ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng bắt đầu lan truyền khắp toàn bộ cơ thể.

Được hôn mỹ nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tiếp theo sau cho dù có bị thương nữa hắn cũng sẽ cam tâm, nhất định không oán thán nửa lời.

Và quả nhiên là vậy, tiểu huyết điêu sau khi ăn thịt hổ xong liền phát hiện nam nhân xấu xa và Đông Hải đã rời đi, ngay cả cửa nhà cũng không có lương tâm đóng lại, đây là muốn nhốt nó lạnh chết ở bên ngoài hay sao, còn không cho chim ta ngủ, quả thật rất bất lương!

Cho nên sau vài câu oán giận nó liền bộc phát dùng một chân đạp cửa nhà, thậm chí trong miệng còn ngậm theo cục đá lớn, định bụng khi nào nhìn thấy hai người kia thì sẽ giống như những lần trước vô ý ném qua, cản trở bọn họ nói chuyện.

Hách Tể quá say mê hôn Đông Hải nên không để ý đến những điều xung quanh, đợi cho hắn thỏa mãn thu người dậy lại đưa lưỡi liếm vòng quanh môi cười đến xán lạn liền nghe một tiếng "ầm" vang lên sau lưng. Tiểu huyết điêu thành công đạp đổ cửa nhà, vừa nhìn thấy hắn đã ngay tức khắc phun thẳng cục đá trong miệng tới, thần thú vốn dĩ sức mạnh cũng không tầm thường, cho nên cục đá này rất có ý tứ một đường bay thẳng đến đập vào đầu Hách Tể, càng có tinh tế hơn chạm trúng vết thương cũ của hắn mấy ngày trước kia.

Hách Tể ôm đầu kêu lên một tiếng, xoay người lại trừng mắt nhìn tiểu huyết điêu. Đúng là chán sống, còn dám ở sau lưng đánh lén hắn, có biết thế nào là tỉ thí công bằng không hả? Nghĩ mình tài giỏi thì vào đây cùng hắn đánh tay đôi, quả thực không hề xứng đáng làm một con chim anh hùng!

Càng nghĩ càng tức giận, Hách Tể kéo ống tay áo hùng hổ đứng lên, muốn nhân lúc Đông Hải say rượu đã ngủ cùng nó quyết chiến một trận, nào ngờ chỉ vừa đi được vài bước liền bị chỗ rượu lúc nãy rơi xuống sàn nhà làm cho trơn trượt té ngã, tức thì úp mặt lao tới phía trước không kịp phòng bị thê thảm nhiều hơn.

Tiểu huyết điêu thấy hắn như vậy thì khoái trá nhảy lên một cái, sau đó dùng cánh đập đập vào hai bên hông, ngụ ý chim ta buồn cười quá đi mất, đúng là đáng đời ngươi đại thần tiên xấu xa.

Nếu không phải sợ Đông Hải tỉnh dậy không tìm thấy nó sẽ đau lòng rồi buồn bã thương tâm, Hách Tể cam đoan hắn nhất định sẽ nhổ lông lột da rút gân, sau đó cho con chim kia vào nồi nước sôi luộc chín, thoải mái hầm xương nửa canh giờ, cuối cùng mang vào rừng sâu làm thức ăn cho hổ.

Hách Tể dùng ánh mắt rực lửa nhìn nó, chậm chạp từ dưới đất đứng lên, trong đầu lại thầm nghĩ lẽ nào đây chính là xui xẻo mà thần y đã nói? Chạm vào cậu liền phải gánh chịu tai ương, hai lần rồi bị đập đầu, lần này thì té ngã còn bị con chim kia chơi xấu, thật sự đả kích rất nặng nề.

Thế nhưng nếu xui xẻo mà cậu đã nói chỉ dừng lại ở phạm vi thế này thì cũng bình thường mà thôi. Hách Tể ngược lại thấy lòng hắn yên ổn vạn phần, mang theo yêu thương xoay đầu nhìn người đang ngủ trên giường, cũng quên mất vừa rồi mình đang cùng con chim kia tranh cãi, cứ thế bật cười ngồi ở giữa nhà ngắm nhìn cậu cả đêm.

Hắn đã quyết định kể từ giờ phút này sẽ không rời khỏi cậu, càng không để cậu phải tiếp tục chịu đựng những đau đớn kia một mình.

-Nếu bởi vì do yêu thương ngươi mà dính phải vận xui, Lý Hách Tể ta một đời này vẫn sẽ nguyện ý.

Không phải chỉ vì ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, mà còn tại giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết trái tim mình có thể đập theo một nhịp điệu khác.

.

.

.

Đợi cho Đông Hải tỉnh lại cũng đã là giữa trưa ngày mai, cậu hiếm có thấy đầu mình đau nhức, hơi rượu xộc lên mũi vẫn còn chưa tan, tạm thời không thể nhớ rõ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng không để cậu kịp nghĩ ngợi nhiều thêm thì Hách Tể đã từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bát cháo trắng và nước gừng giải cảm. Lại nói nhà của thần y đúng là tuyệt vời, muốn tìm thảo dược gì cũng có, tuy nhiên hắn kiến thức y học có hạn chỉ dám dùng gừng pha với nước nóng cho Đông Hải uống tạm mà thôi, vật chất không nhiều nhưng thành ý thì rất đong đầy đó, hoàn toàn vượt trội hơn so với một con chim giờ phút này vẫn còn mải miết nhổ lông ở ngoài sân!

Đông Hải ngây ngốc nhìn hắn nửa ngày, trên gương mặt chính là vô vàn biểu tình lo âu cùng khó hiểu. Lẽ nào đêm qua cậu đã vô ý nói ra điều gì hay làm hành động gì đó không thích hợp? Vì sao lại cảm giác đầu của Hách Tể sáng nay sưng to hơn bình thường?

Hách Tể biết cậu chưa nhớ rõ hết chuyện tối qua, bây giờ tỉnh dậy rồi cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn trò chuyện, cho nên không thể làm gì khác hơn là chủ động nhích tới đút cháo cho cậu, không cho Đông Hải thời gian phân tích và cự tuyệt liền nói một câu

-Ngươi đã từng cứu sống ta một lần, bây giờ để ta chăm sóc lại cho ngươi, cũng coi như là có qua có lại.

Vốn chỉ là lời nói bình thường, rơi vào tai Đông Hải lại biến thành Hách Tể muốn phân biệt rạch ròi ân nghĩa với cậu. Lời này là ngụ ý cậu trước đó đã cứu hắn, hiện tại hắn cũng đối tốt với cậu, sau đó hai người chính thức hết nợ, đường ai nấy đi.

Nghĩ như thế khiến trong lòng Đông Hải nhất thời đau nhói, ngay cả đáy mắt cũng trầm xuống rõ ràng, kiên quyết tránh né không ăn muỗng cháo kia. Nếu đã mang ý định sẽ có ngày cắt đứt, chi bằng giây phút này đừng tạo ra lưu luyến thêm.

Hách Tể thấy cậu vẫn xa cách như vậy thì càng đau xót hơn, tuy nhiên hắn đã quyết định sẽ không gượng ép cậu, phải dùng tấm chân tình và ôn nhu đối đãi khiến cậu mở lòng, hạ bát cháo xuống nhìn cậu nói khẽ

-Ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về cuộc đời của ta.

Đông Hải nhìn hắn không chớp mắt, dường như rất bất ngờ khi nghe thấy Hách Tể nói điều này. Hắn là đang chủ động chia sẻ chuyện đời tư với cậu sao?

Theo như những gì Đông Hải quan sát thì Hách Tể hẳn sẽ là người sống rất cẩn trọng, hoàn toàn không dễ bộc lộ cùng kẻ khác như thế này đâu.

Thế nhưng không đợi Đông Hải nghi ngờ thêm thì Hách Tể đã bắt đầu nói, giọng của hắn vừa thấp vừa trầm lại dễ nghe, mang theo một chút ấm áp như phụ thân mẫu mực mỗi đêm vẫn thường kể chuyện cho hài tử, phút chốc khiến Đông Hải chăm chú đến say mê.

-Kể từ khi sinh ra ở giữa lồng ngực của ta đã có một vết bớt hình rồng. Nghe phụ thân nói đêm đó có một khách nhân lạ mặt đi ngang qua, nói rằng ta chính là chòm sao thiên tử vừa giáng xuống, trong tương lai có số mệnh làm vương, tuy nhiên là phúc hay họa còn chưa biết được. Phụ thân ta rất lo, bởi vì chuyện này sau đó liền đến tai Hoàng Thượng, hắn biết được thì tìm đủ mọi cách làm khó phụ thân ta, có lẽ chỉ hi vọng một ngày nào đó y làm lỗi liền cho hắn cái cớ đem cả nhà ta tru di cửu tộc.

Đông Hải vừa mới nghe đoạn đầu đã cảm thấy rợn người. Chung quy cậu trước giờ chỉ sống trong nông thôn xóm nhỏ, đối với hai từ "Hoàng Thượng" xa lạ như thể người trần với thần tiên, hoàn toàn không dám suy nghĩ đến.

Lại biết được thì ra nam nhân trước mặt này cũng vì vết bớt kia gặp đủ chuyện đau đầu, so với cậu có lẽ còn nghiêm trọng hơn, gánh vác trên vai hàng trăm sinh mệnh của gia tộc, chỉ vì lời nói vô căn cứ của một người có thể bị xử tội chém đầu bất cứ lúc nào.

Hách Tể biết câu chuyện của hắn đã chạm trúng nỗi đau trong tim cậu, vì vậy vội vàng đẩy nhanh tình tiết cùng tiến độ hơn

-Khi ta bắt đầu lớn hơn một chút thì phát sinh vài lần ăn trúng độc dược. Độc phát tác không hề dễ chịu, ta tưởng mình cứ thế mà chết. Nào ngờ ta đúng là có ông trời bảo hộ, phụ thân tâm địa thiện lương, cho nên ta liền gặp dữ hóa lành. Thế nhưng ta vẫn luôn là cái gai trong mắt Hoàng Thượng, hắn ngày ngày nghĩ kế đem gia tộc ta dìm xuống, không tiếc dính bùn đen ở bên trong bóng tối thuê người ám sát ta. Ta sợ mình chết đi chưa đủ, còn sợ bao nhiêu kẻ trong gia tộc phải vì ta mà chết. Ngươi nghĩ xem, ta có phải rất xấu xa không, rất xui xẻo không?

Đây đều là những lời cố ý đánh vào tâm lý của Đông Hải, cho nên hắn liền thấy cậu mạnh mẽ lắc đầu, bộ dáng như muốn nói gì đó lại chợt nhớ ra bản thân vốn đang giả câm, vì vậy chỉ đành vươn tay chỉ về phía bàn đòi hắn mang tới vài mảnh giấy và cọ.

Hách Tể không vạch trần cậu nên rất phối hợp làm theo, sau đó thấy được cậu gấp gáp viết vài dòng chữ: "Không có, ngươi không xấu. Ngươi thật ra rất lương thiện, biết suy nghĩ cho người khác."

Hách Tể mỉm cười nhợt nhạt nhìn cậu đầy cảm kích, giả vờ như thể hắn đã quá biết rõ số kiếp này của mình chính là như vậy, cho dù có ai nói gì đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được đâu.

Hách Tể kể bởi vì hắn mà phụ thân lo lắng sinh bệnh, mẫu thân chăm sóc phu quân nên cũng lao lực theo, cuối cùng hai người đều không qua khỏi ôm nhau cùng chết, hắn chính là một kẻ khắc chết phụ mẫu, là đứa con bất hiếu vô cùng.

Đông Hải cảm giác lòng cậu đau nhói. Khắc chết người thân, chính cậu cũng như vậy... Không ngờ trên đời này còn có người giống cậu phải chịu đựng nỗi đau đớn kia. Trong khi mấy ngày trước cậu nhìn qua y phục gấm vóc của hắn liền cho rằng hắn nhất định phải có cuộc đời mỹ mãn hạnh phúc mới đúng.

Biết đã đến thời khắc mấu chốt, Hách Tể đặt bát cháo xuống nhích người tới, chưa kịp để Đông Hải phản ứng đã nắm lấy tay cậu, thon nhỏ và trắng nõn bởi vì sợ hãi chạm phải người khác nên vẫn luôn ẩn giấu sau lớp găng tay, đồng dạng với cậu ở đây thu mình trong vỏ bọc ngày ngày làm bạn cùng thảo dược.

-Chính ngươi, nếu hôm đó không có ngươi cứu sống ta, ta hiện tại có lẽ đã chết rồi. Nếu ta chết thì những người trong phủ của ta cũng sẽ bị Hoàng Thượng tìm cách giáng tội, là ai cũng không thể tránh thoát. Cho nên ngươi chính là phúc tinh của ta, phúc tinh của tất cả những người được ngươi cứu sống, gặp ngươi là may mắn cả đời này bọn họ có được, cũng chính là may mắn của ta.

Đông Hải tròn mắt nhìn hắn. Phúc tinh? Từ trước đến nay chưa từng có ai gọi cậu là phúc tinh cả. Bọn họ chỉ không ngừng mắng nhiếc cậu là yêu quái, hồ ly, là tai tinh tụ họp tất cả những gì xui xẻo nhất trên thế gian này. Thì ra đến tận cùng còn có người cảm thấy cậu may mắn...

Tuy biết lời hắn nói rất vô lý, nhưng ghép vào câu chuyện thương tâm kia thì cực kì thuyết phục. Đông Hải chậm rãi thấy lòng mình tan ra, thậm chí còn vì vậy mà nở một nụ cười dịu dàng với hắn.

Hách Tể trông thấy thì vui mừng như điên, hắn thành công, trong tương lai nhất định có thể khiến cho Đông Hải gỡ bỏ rào cản, đồng ý tiếp nhận cùng hắn thân thiết và phát sinh quan hệ vượt bậc.

-Vậy nên ngươi đừng tránh né ta nữa được không? Bao nhiêu năm qua ta đều cố gắng thật lặng lẽ, sau khi phụ thân và mẫu thân chết đi đã không còn bất kì ai ở bên cạnh san sẻ nữa rồi. Một đời này nếu cứ như vậy sống trong lo sợ và thấp thỏm vì kẻ khác, liệu có còn ý nghĩa gì không?

Đông Hải nhìn sâu vào mắt hắn. Có lẽ vậy, bao nhiêu năm qua cậu luôn vì sợ hãi bản thân sẽ lan truyền vận xui mà tránh né tất cả mọi người. Đến mức hằng ngày phải tự mình cô độc ở trên đỉnh núi, lâu lâu mới được thần tiên ca ca ghé thăm, bây giờ lại có tiểu huyết điêu làm bạn, thêm nam nhân này như cơn gió lốc xoáy vào trong lòng, hình như đã đến lúc phải thay đổi.

Sư phụ nói đúng, hắn chính là vận mệnh của cậu. Cậu không thể tiếp tục né tránh, nếu không một đời này còn có ý nghĩa gì đâu? Nếu như hắn sau này phải chết, vậy thì cũng đúng lúc rồi, cậu nhất định sẽ cùng hắn chết chung, kết thúc một kiếp số đầy rẫy những đau buồn.

Hắn cùng cậu có chung một số mệnh, chính là từ khi sinh ra đều mang theo ký ấn không giống người, bị người khác ganh ghét, bị người khác xa lánh, thậm chí là ám hại. Hiện tại đã gặp nhau, cậu lẽ nào sẽ vì cơn ác mộng của bản thân mà đánh mất hắn, đánh mất cơ hội được tìm thấy ánh sáng mới của cuộc đời?

Không, Đông Hải nhất định sẽ không làm vậy. Lan truyền vận xui cho hắn cũng được, hại hắn vì cậu gánh chịu tai ương cũng được, cậu quyết định sẽ cùng hắn vượt qua những thống khổ kia, bồi hắn sống, bồi hắn chết.

Vậy nên Đông Hải mạnh mẽ gật đầu, sau đó cầm lấy giấy cọ ở một bên qua lần nữa viết chữ, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ đưa cho hắn: "Tên của ta là Lý Đông Hải. Kể từ bây giờ chúng ta trở thành bằng hữu được không?"

Hách Tể kinh ngạc nhìn cậu. Hoàn toàn không ngờ cách này thật sự hữu hiệu, có thể khiến cho mỹ thần y trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ thông, tức thì không kiềm chế được nhào đến ôm cậu vào lòng, ở bên tai cậu hạnh phúc nói

-Được. Kể từ bây giờ ta sẽ là bằng hữu của ngươi. Tên của ta là Lý Hách Tể, ngươi nhớ kĩ, Lý Hách Tể.

Đông Hải mãn nguyện gật đầu, tự đọc thầm trong lòng một lần nữa tên của hắn, cuối cùng run rẩy choàng tay qua, đặt nhẹ trên lưng Hách Tể cùng hắn ôm nhau, xúc cảm tuyệt vời đến mức không nhịn được rơi một giọt lệ, một giọt lệ hạnh phúc.

Mẫu thân, người có nhìn thấy không? Ta cuối cùng cũng có thể không kiêng nể chạm vào một người.

Thế nhưng vận xui đúng là không thể tránh khỏi. Hai người ôm thêm một chút thì tiểu huyết điêu lại vào, như mọi lần dùng hòn đá ném tới, phi thường xấu xa chơi ám khí ở dưới thân, tức thì khiến cho mắt cá chân của Hách Tể sưng đỏ, giật mình nhảy dựng một cái thì bát cháo trên đùi cũng đổ ra, vừa nóng vừa ẩm ướt thấm đầy y phục của hắn, thật sự không thể thê thảm hơn.

Tiểu huyết điêu làm bộ không biết gì, vui vẻ chạy tới cọ chân Đông Hải. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Hách Tể, thầm nghĩ vận xui truyền cho người này như vậy cũng là quá ít rồi, bèn giúp hắn xử lý vết thương, buồn cười nhìn cổ chân kia sưng đỏ, bị cậu dùng vải trắng quấn thành một khối, trong trái tim đột nhiên ấm áp ngập tràn.

Hách Tể cũng đã bắt đầu tin tưởng vào lời đồn đáng sợ này. Bất quá như hắn đã nói, được chạm vào mỹ nhân cho dù có phải sứt đầu mẻ trán hắn nhất định cũng sẽ cam nguyện. Chỉ là lần tiếp theo phải cố gắng chiếm tiện nghi nhiều hơn, như thế mới có thể bù lại những tổn thương và đau đớn mà hắn đã gánh chịu chứ, càng nhất định phải chọc tức chết con chim này.

Vậy nên cả một ngày hôm đó Đông Hải liền bị hắn dính lấy, hết quấn cậu nấu ăn lại theo cậu sắc thuốc, đôi lúc còn không có tiết tháo đụng chạm cậu, ôm ấp cậu, lưu manh thân thiết như chẳng hề bị cản trở một chút nào.

Hiển nhiên không phải thế, bởi vì hắn còn bận cùng tiểu huyết điêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó bị con chim kia chơi xấu ném đá vài lần, lại thả vỏ chuối trên sàn nhà khiến hắn vấp ngã, phi thường cố ý nhổ lông đuôi bỏ lên bát cơm, nhìn hắn không hề phát hiện ăn vào để rồi bị mắc nghẹn, khoái trá ở bên cạnh thích thú đập cánh, lại đập tới cột nhà rung chuyển một trận, từ mái ngói rớt xuống một khúc cây, thập phần xui xẻo đáp trên đầu hắn.

Đông Hải không thể làm gì khác ngoài mỉm cười, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hách Tể có lẽ giống cậu tại thời điểm sinh ra đều có ký ấn khác thường, cho nên mới miễn cưỡng đặc biệt hơn người khác không bị cậu lan truyền quá nhiều vận xui, chỉ suốt ngày gặp phải mấy sự cố nhỏ nhặt cùng tiểu huyết điêu tranh cãi một hồi.

Cho dù thường xuyên bị thương ngoài da như bây giờ cũng là không đáng kể, bởi vì đã có cậu là thần y ở đây, hắn rất nhanh sẽ hồi phục, cuộc sống này mới chính là điều Đông Hải đã từng mong ước từ lâu. Có thể cùng một người thoải mái tiếp xúc, không lo lắng hắn vì sợ hãi cậu tìm mọi cách tránh xa.

Khẽ cười một chút nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, khi Đông Hải hướng hắn "viết" rõ chạm vào cậu nhất định sẽ dính phải vận xui, Hách Tể chỉ ôn nhu ôm lấy cậu từ sau nhẹ nhàng nói

-Toàn bộ may mắn đời này của ta đều đã dùng để gặp ngươi rồi, cho dù quãng đời còn lại phải gánh chịu xui xẻo ta nhất định cũng không oán thán nửa câu.

Đông Hải xoay đầu cười với hắn. Đúng vậy, cậu cuối cùng đã hiểu vì sao mình lúc nào cũng chỉ mang đến vận xui. Bởi vì toàn bộ may mắn đời này của cậu cũng là dùng để nhìn thấy hắn, tìm thấy hắn, Lý Hách Tể.

~ Hết Chương 18 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro