~ Chương 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 19 ~

Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Đông Hải rất kiên trì sắc thuốc, vậy nên Hách Tể cũng không tiếp tục giở trò giả bệnh để cậu lo lắng thêm, ngược lại mỗi ngày đều vận động gân cốt xuống núi săn thú rừng, quyết tâm phải đem mỹ thần y vỗ béo, ốm yếu như vậy hắn nhìn thấy rất đau lòng.

Thế nhưng sáng hôm nay hắn lại phát hiện Đông Hải dậy rất sớm, là sớm tới mức hắn chưa kịp bí mật đi săn thì đã bị người kia đánh thức rồi. Nhìn cậu thu thập một chút đồ vật lại đeo theo rổ nhỏ sau lưng, Hách Tể không nhịn được hiếu kì tiến lên phía trước vài bước hỏi cậu

-Ngươi muốn đi đâu?

Đông Hải cũng không nhìn đến hắn, chỉ chuyên tâm chuẩn bị những vật dụng cần thiết của mình, mãi một lúc sau mới lại đi tìm giấy cọ viết câu trả lời cho Hách Tể.

Đúng vậy, thời gian qua bọn họ vẫn đối thoại với nhau bằng phương thức này. Đông Hải chưa tự nguyện mở miệng thì Hách Tể sẽ không gượng ép cậu, hắn biết trong lòng người này có rất nhiều khúc mắc và nỗi lo, cho nên muốn từ từ xoa dịu, không thể gấp gáp được. Mà Hách Tể nếu không để lộ nghi ngờ thì Đông Hải vẫn sẽ tiếp tục giả vờ, bởi vì cậu lo lắng nếu để hắn biết được suốt thời gian qua cậu là lừa gạt hắn thì Hách Tể sẽ không muốn cùng cậu kết giao bằng hữu nữa. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đợi khi nào đến thời cơ thích hợp sẽ chủ động hướng hắn nhận lỗi sau.

Vậy nên khi Hách Tể nhìn thấy trong mảnh giấy viết mấy chữ: "Xuống núi hái một ít thảo dược. Thời gian qua đã bị ngươi dùng hết rồi." thì không khỏi bật cười, chủ động tiến tới gần cậu, vô lại vòng một tay qua ôm eo Đông Hải, không hề có tiết tháo để gương mặt của hai người kề sát vào nhau, nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ nói

-Ta đi với ngươi, tránh cho ngươi không may sẽ xảy ra chuyện.

Đông Hải nhìn hắn một chút, sau đó cũng mỉm cười theo, hoàn toàn không muốn vạch trần câu nói có quá nhiều sai sót này. Thứ nhất, cậu đã sống ở đây rất lâu, hiển nhiên không có khả năng vì một lần ra ngoài hái thuốc mà gặp chuyện bất trắc được. Thứ hai, hắn mới là người sẽ không may xảy ra chuyện, bởi vì hắn kể từ hai hôm trước khi bọn họ tỏ rõ với nhau thì luôn bám dính cậu thế này, bị lan truyền không ít vận xui, hiện tại trên cơ thể vẫn còn vài vết thương ngoài da chưa lành, bây giờ khí phách ở đây nói muốn bảo vệ ai chứ, còn không sợ tí nữa hắn đột nhiên ngất xỉu hại cậu phải cõng lên núi một lần nữa sao?

Tuy nhiên Đông Hải sẽ không nói ra, càng nguyện ý để hắn đi theo mình. Đó là vì cậu phát hiện cậu bắt đầu lưu luyến hắn, hoàn toàn không muốn buông tay người này ra, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính chung một chỗ, nghe hắn lải nhải ở bên tai.

Cho nên hai người liền sóng vai nhau đi xuống núi, dọc đường Vương gia Địch Phiên cố gắng dùng hết năng lực người kể chuyện siêu phàm, hướng mỹ thần y nói không biết bao nhiêu là thứ, hầu hết kể ở phía Nam kinh thành nhộn nhịp ra sao, rất khác nơi này không một bóng người, lại hay tổ chức lễ hội, nếu cậu đến đó nhất định sẽ rất thích.

Đông Hải chỉ nghe chứ không nói gì, trong lòng cũng hiểu rõ rồi sẽ có ngày Hách Tể phải rời đi. Hắn không phải người ở nơi này, là bởi vì gặp nạn mới cùng cậu quen biết, sau khi thương thế của hắn khỏi rồi thì cũng nên trở về thôi. Đến lúc đó cậu phải làm thế nào, là đi theo hắn hay sẽ luyến tiếc nhìn hắn rời khỏi?

Hách Tể cũng biết vậy nên mới tìm mọi cách tạo ấn tượng tốt cho Đông Hải về nơi mà hắn sống, định bụng đợi vài ngày nữa sẽ tìm Kỵ Mã Phong rồi giục ngựa mang cậu rời đi, hắn nhất định sẽ đem cuộc sống tươi đẹp đến cho mỹ thần y, không để cậu tiếp tục ở lại cái nơi hoang vu vắng vẻ này nữa.

Hai người đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, cho đến khi Đông Hải nhìn thấy một nhánh cây vươn ra có phần sum suê, lá cây cũng có màu xanh đậm hơn những chỗ khác thì không khỏi kinh hỉ, tức thì tiến nhanh tới phía trước vài bước.

Hách Tể thấy cậu có biến hóa thì cũng vội vã đến xem, phát hiện Đông Hải đang mở to hai mắt nhìn say đắm một cái "cây ăn quả"? Bởi vì trên cây ngoài cành lá tươi tốt ra thật sự có rất nhiều trái nha, thậm chí màu còn tím sậm vô cùng kì lạ, nhìn vào có phần kích thích thị giác của người khác.

Đông Hải hơi nhón chân lên, muốn tự mình hái được quả to nhất ở trên cành cây, thế nhưng cho dù có nhón cách nào cũng không chạm tới, khoảng cách từ ngón tay dài nhất của cậu đến tán cây kia dường như có thể chêm thêm một bàn tay.

Hách Tể rất không có lương tâm đột nhiên bật cười. Mỹ thần y cái gì cũng tốt, da dẻ trắng nõn lại mịn màng, dung mạo diễm lệ cùng thanh tú, vậy mà có một khuyết điểm duy nhất chính không được cao. Tuy nhiên không sao, mỹ nhân như vậy khi đứng chung mới xứng tầm với đại hiệp anh tuấn, cho nên Hách Tể liền tiến đến một bước, từ sau lưng áp sát vào cơ thể Đông Hải, tay nâng lên cao cố ý chạm vào ngón tay cậu, thong thả vươn ra giúp Đông Hải hái quả mọng ở trên cây xuống.

Bởi vì bị đại hiệp khí thế bức người bất ngờ áp sát mà tiểu mỹ nhân mảnh mai có hơi giật mình, lảo đảo mất trọng tâm, không kịp phòng bị liền ngã nhào tới trước, trong nháy mắt tạo cho sắc lang phía sau cơ hội ngàn vàng choàng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Tư thế này không bình thường cho lắm, Đông Hải rất nhanh cảm giác lỗ tai mình nóng lên, mà Hách Tể vốn luôn lưu manh làm sao không phát hiện ra sự ngại ngùng của cậu, tức thì cúi sát người xuống ở một bên tai Đông Hải thổi hơi nóng vào, đè thấp âm thanh lo lắng dặn

-Phải chú ý một chút.

Đông Hải bối rối tránh thoát cái ôm của hắn, giả vờ tỏ ra mình cực kì bận bịu tiếp tục hái thêm mấy quả mọng trên cây, giờ phút này ngay cả hai má cậu cũng đã đỏ rực, chính là xấu hổ đến mức muốn lập tức chui ngay xuống đất.

Mặc dù những ngày qua hai người ở chung Hách Tể vẫn thường hay cố ý động chạm cậu, nhưng Đông Hải phát hiện dần theo thời gian thì khả năng chịu đựng của cậu càng giảm đi, bắt đầu đối với hắn sinh ra tà niệm, cũng dễ dàng đỏ mặt khi hắn đối với cậu quan tâm. Đây rốt cuộc đã xảy chuyện gì? Lẽ nào cậu mắc bệnh rồi sao?

Mỹ nhân thẹn thùng là cảnh tượng rất đắt giá, Hách Tể thấy tâm trạng hắn cũng vui theo, dùng sức nhún chân một cái nhảy lên cao, dễ dàng ngồi trên tán cây rộng lớn, thuận tay hái vài quả mọng tím sẫm có phần đẹp mắt cho cậu, cực kì chuẩn xác một đường ném xuống, thẳng tắp rơi vào trong rổ nhỏ của người kia.

Đông Hải ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Vương gia Địch Phiên vì thế càng thêm hưng phấn. Tỏ ra uy vũ trước mặt mỹ nhân là chuyện đáng phải làm cỡ nào, giây tiếp theo Hách Tể liền phóng mình qua cành cây kế bên, lần nữa hái vài trái to thả xuống, cuối cùng tuấn lãng dựa vào thân cây, nâng một chân gác lên cao bày ra phong thái ung dung đĩnh đạc, đem một quả trong tay chậm rãi nhét vào miệng.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn hắn, đứng ở phía dưới điên cuồng lắc đầu. Hách Tể lại làm bộ như không thấy dáng vẻ "say mê đến chết" của cậu, rất từ tốn ăn, thậm chí ngay cả hột cũng nhai nhuyễn rồi đem nuốt, phi thường hữu ý để lộ bộ dáng tà mị của mình, trong lòng thầm nghĩ lần này thần y nhất định đã bị sự anh tuấn của hắn cướp mất hồn phách rồi.

Nào ngờ Đông Hải sau một trận lắc đầu vô vọng thì chuyển sang hóa đá, ngay cả gương mặt cũng tái xanh, hoàn toàn quên mất bản thân đang giả vờ câm liền mở miệng nói chuyện

-Trái cây này... có độc.

Hách Tể bị nghẹn miếng cuối cùng trong cuống họng, lập tức nghiêng người nhổ ra ho khan, giương ánh mắt tràn ngập những đường tơ đỏ nhìn cậu, nặng nề chất vấn

-Sao ngươi không nói sớm?

-Bởi vì ngươi nghĩ ta bị câm.

Lời vừa nói dứt kẻ trên cây đã dùng tốc độ ánh sáng ngã xuống, ở độ cao như vậy nếu hắn không phải người luyện võ lâu năm có lẽ đã gãy xương rồi, hay thậm chí thê thảm hơn là dập nát ngũ tạng. Nhưng mà đây cũng không phải trọng điểm, quả mọng kia thật sự có độc, hiện tại bờ môi khô khốc của Hách Tể cũng đã bắt đầu tím đen, nếu không mang về chữa trị ngay tức khắc để bộc phát tới kịch độc lúc trước thì hậu quả khó lường.

Thế mới nói rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây hả? Còn không biết tự lượng sức mình, chưa rõ nguồn gốc đồ vật ra sao cũng dám ăn, so với tiểu hài tử càng thêm ngốc.

Đông Hải mắng thầm mấy tiếng trong lòng rồi cũng thôi, nhanh chóng kéo ống tay áo tiến tới nâng cái người đang nằm dưới đất kia ngồi dậy, gian nan để trên lưng mình, vô cùng cực khổ cõng hắn lên núi.

Cũng may độc của loại quả này không nặng, chỉ khiến người ta tạm thời ngất xỉu rồi mất đi khí lực, khi tỉnh dậy có thể sinh ra ảo giác, hảo hảo uống thuốc rồi ăn kèm thức ăn thanh nhiệt thì sẽ mau chóng khỏi mà thôi.

Đông Hải vô cùng kiên nhẫn sắc thuốc, tiểu huyết điêu thấy nam nhân xấu xa bất động một chỗ thì gấp gáp đi tới. Tuy bình thường nó cùng hắn rất hay cãi nhau, nhưng dù sao cũng đã quen với bộ dáng ác bá của người nọ, bây giờ hắn nằm yên một chỗ không cử động, sắc mặt tái xanh thì không khỏi lo lắng, liên tục ở bên cạnh dùng cánh đập đập tạo ra gió để Hách Tể có thể thoải mái hơn.

Đông Hải nhìn không khí hòa thuận trong phòng rồi khẽ cười, không biết sau khi Hách Tể tỉnh lại biết được tiểu huyết điêu quan tâm hắn đến vậy sẽ có biểu hiện như thế nào.

Miệt mài cả buổi sáng cuối cùng cũng sắc thuốc xong, Đông Hải rất có tâm ngồi ở một bên giường dùng muỗng khuấy đều lại thổi thổi giúp hắn, ân cần đút đến miệng người kia. Dù sao cũng không phải lần đầu cậu uy hắn uống thuốc, nhưng người hôn mê so với người tỉnh táo vẫn có phần khác nhau, vậy nên giải dược chỉ trôi vào một nửa còn lại đều tràn hết ra ngoài, không khỏi khiến Đông Hải nhíu mày lo lắng.

Tiểu huyết điêu thấy vậy thì rất hấp tấp, không ngừng đứng tại chỗ đập cánh vào nhau, ngụ ý chim ta đây có cách giúp đỡ, nương để ta làm đi.

Đông Hải nhìn nó khó hiểu, tuy nhiên chưa kịp để cậu phân tích tình hình thì huyết điêu đã nhanh chóng cúi đầu xuống uống một ngụm thuốc lớn, sau đó vô cùng bình tĩnh dùng mỏ nhọn của mình tách bờ môi của Hách Tể ra, cuối cùng đổ giải dược vào, hài lòng nhìn toàn bộ chất lỏng được người kia nuốt xuống, phấn khích lần nữa đập cánh giương ánh mắt lập công nhìn về phía Đông Hải.

Đông Hải bất đắc dĩ cười cười đưa tay xoa đầu nó, sau đó để mặc tiểu huyết điêu dùng phương pháp có phần... thân mật đút thuốc cho ai kia. Thật ra lúc nãy cậu cũng có nghĩ tới sẽ tự mình làm vậy, nhưng ngẫm kĩ hắn là đang trúng độc, cùng cậu tiếp xúc hôn môi biết đâu lại dính phải vận xui, vì thế con chim này là thích hợp nhất, cũng thuận tiện để cả hai bồi đắp tình cảm.

Cho nên tiểu huyết điêu cảm thấy nó phải thập phần cao cả mới có thể thiệt thòi như vậy đút thuốc cho nam nhân xấu xa kia, hắn nhất định phải mau tỉnh lại rồi khỏe mạnh biết chưa, như thế chim ta mới có người chơi ném đá cùng được.

Cách vài canh giờ Đông Hải lại cho hắn uống thuốc một lần, Hách Tể hôn mê không thể tự nhai nuốt thức ăn nên cậu chỉ đành giã nát rồi nấu chung với cháo trắng cho hắn dùng. Hiển nhiên là vẫn phải nhờ vào cách thức chăm sóc người bệnh đặc biệt chuyên nghiệp của tiểu huyết điêu rồi.

Thế nên sau khi độc tố lui đi một chút thì Hách Tể mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện ở trước mặt hắn có một người, toàn thân bạch sắc ngũ quan xinh đẹp mờ mờ ảo ảo liền cho rằng chính là mỹ thần y, mỹ nhân của hắn.

Đông Hải rất nhu thuận ngồi ở một bên thổi cháo, sau đó ân cần vươn đầu lưỡi đỏ tươi chạm vào chất lỏng kia để đánh giá nhiệt độ, cuối cùng mới an tâm uy hắn ăn. Quả thật tận tâm đến mức khiến Hách Tể run rẩy.

Sau đó hắn thấy cậu nhíu mày, bởi vì một ít cháo đã tràn ra mà lo lắng không thôi, không ngừng dùng ống tay áo lau miệng cho hắn, cuối cùng kề sát mặt đến dùng thanh âm quyến rũ lòng người khẽ quan tâm

-Hách Tể ca ca, huynh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

Hách Tể trước tiên là sửng sốt, vì sao Đông Hải lại xưng hô với hắn như vậy? Lẽ nào sau khi nhìn thấy hắn một màn uy vũ trên cây đã không thể chịu đựng nổi nữa mà động tâm với hắn rồi?

Nghĩ như vậy khiến Hách Tể vô cùng vui vẻ, ngay lập tức vươn tay lên ôm lấy cậu vào lòng, thậm chí còn lưu manh hướng miệng nhỏ của cậu hôn một cái, dù rằng cảm giác có chút khá đau do môi Đông Hải hình như hơi nhọn, nhưng không sao, được hôn mỹ nhân mới là điều quan trọng, hắn cực kì thỏa mãn đáp

-Có Hải nhi ở đây ta làm sao có thể khó chịu. Tiểu yêu tinh, ngươi nhất định phải hảo hảo chăm sóc ta biết chưa?

Đông Hải nghe thấy hắn gọi mình thân mật như vậy thì nhanh chóng đỏ mặt, dùng tay đánh yêu vào ngực Hách Tể một cái, cuối cùng vượt ngoài mong đợi trực tiếp dùng miệng đút cho hắn ăn, thật sự khiến Vương gia Địch Phiên không thể mãn nguyện hơn.

Hách Tể rất hạnh phúc, ngoại trừ cảm nhận Đông Hải hôm nay dường như hơi nhiều lông, toàn bộ gương mặt cũng đỏ gắt hơn bình thường, ngay cả đạo lực đánh hắn cũng không nhẹ, động tác đút ăn ngày càng thô lỗ thì không khỏi thở dài. Không sao, hắn nhất định có thể chịu đựng hết.

Vậy nên Hách Tể hoàn toàn không biết "Đông Hải thật sự" đang cực kì thích thú ngồi ở một bên ôm bụng cười. Lý Hách Tể cư nhiên vừa tỉnh dậy liền ôm lấy tiểu huyết điêu hôn môi, tay còn sờ loạn vuốt ve bộ lông của nó, say đắm u mê đến mức không nỡ tách rời, luôn miệng nói cái gì "tiểu yêu tinh, ta rất thích ngươi", quả thực không thể buồn cười hơn nữa được.

Đúng là độc của loại quả này tuy không nhẹ nhưng rất dọa người nha, suýt chút nữa đã khiến Đông Hải đau bụng đến chết vì buồn cười rồi.

Tiểu huyết điêu không hề hay biết nam nhân dưới thân mình đang dính phải ảo giác, chỉ cảm thấy hắn đúng là tên đại thần tiên xấu xa, không chỉ cố ý ôm chim ta còn không có tiết tháo sờ loạn thân thể, cái bộ dáng khát cầu hôn môi này là thế nào hả? Đừng có mà mơ chim ta sẽ động lòng với ngươi đấy nhé, cho nên nhất định phải đút cháo thô lỗ hơn một chút mới được.

Hách Tể trải qua buổi uống cháo này cực kì bi thảm, cho dù có yêu thích được thân mật với Đông Hải tới đâu hắn cũng phải thừa nhận lần tiếp theo tỉnh dậy nên hướng mỹ thần y thảo luận một chút, xem cậu có thể nhẹ nhàng hơn được không.

Đông Hải lau nhanh mấy giọt nước vừa tràn ra khỏi hốc mắt vì đã cười quá nhiều, không nói lời nào xoay người ra ngoài sân nấu cơm, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười lớn một trận, hoàn toàn không phát hiện cậu đã rất lâu rồi chưa cảm thấy vui vẻ như thế này.

Vì vậy Đại Hoàng tử Trác Lăng Quân vô cùng may mắn vừa mới hạ phàm liền tận mắt chứng kiến được cảnh tượng kiều diễm kia. Thiếu chủ động Bách Dạ ôm bụng cười đến ngả nghiêng, sau khi bình tĩnh được đôi chút bỏ thêm mấy quả trứng gà vào trong nồi to lại không nhịn được tiếp tục cười lần nữa, thật sự vui vẻ đến mức khiến cỏ cây xung quanh cũng phải lắc lư mình như muốn hòa nhịp theo.

Y lặng lẽ hắng giọng một cái, Đông Hải liền cảnh giác ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người mới tới là ai thì lập tức kinh hỉ, buông hết đồ vật trong tay xuống một đường chạy về phía y, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc gọi

-Thần tiên ca ca.

Trác Lăng Quân dang hai tay ra đón chờ cậu, Đông Hải cũng không ngần ngại bổ nhào vào lồng ngực của y. Nam nhân này nói y chính là thần tiên, nếu ôm nhiều một chút có thể giải trừ bớt vận xui đó, vậy nên Đông Hải mới rất tích cực ôm, vô cùng hi vọng một ngày nào đó chính mình có thể trở lại bình thường.

Trác Lăng Quân thỏa mãn ôm cậu trong tay, rất giống như mọi lần dịu dàng mỉm cười với cậu, dùng ngón cái khẽ lướt trên vùng má bầu bĩnh của Đông Hải, nửa ngày mới hỏi một câu

-Trong nhà có khách?

Đông Hải theo phản xạ liếc nhanh vào bên trong, phát hiện tiểu huyết điêu đã hoàn thành nhiệm vụ đút cháo xong thì thở hắt ra một cái, không tiếp tục ở trước mặt Trác Lăng Quân thất lễ cười bò, chỉ bình tĩnh đáp

-Đúng vậy, hắn bị thương, ta cứu hắn dưới chân núi cách đây bảy ngày.

Trác Lăng Quân cũng không nói gì, chỉ thong thả giúp cậu vuốt thẳng lại mấy lọn tóc rối vừa rồi chạy quá nhanh nên chồng chéo lên nhau, cuối cùng kéo người đi về phía bộ bàn ngọc xa hoa mà y mới phất tay biến ra lúc nãy.

Đông Hải say mê nhìn bàn ngọc đến không chớp mắt. Dù lần nào thần tiên ca ca tới cũng làm phép tạo ra những thứ này, nhưng cậu đều cảm thấy thập phần ngưỡng mộ, không khỏi dùng tay sờ nắm một chút.

Trác Lăng Quân buồn cười nhìn cậu, chủ động rót hai tách trà, ánh mắt hữu ý liếc qua đôi găng tay mà Đông Hải vẫn luôn ngoan ngoãn sử dụng mỗi ngày theo lời căn dặn của y.

Y biết kẻ bên trong kia chính là Lý Hách Tể, vừa mới tới đã bị hào quang từ ký ấn hình rồng của hắn chọc cho suýt mù mắt rồi. Thế nhưng chuyện này cũng không quan trọng, đáng quan tâm chính là y phát hiện trên cổ tay của Đông Hải cư nhiên lại xuất hiện một sợi chỉ đỏ, thứ mà từ trước tới nay y vốn dĩ không hề nhìn thấy.

-Dây tơ hồng?

Trác Lăng Quân hỏi khẽ, nhìn Đông Hải vẫn vô tư hồn nhiên ở bên cạnh nghiên cứu tách trà. Phất tay một cái trên không trung liền truyền đến một trận gió nhẹ, tinh tế len lỏi vào trong phòng, không nhanh không chậm thổi xốc ống tay áo của Hách Tể lên, dưới ánh mắt xuyên thấu vạn vật của Đại Hoàng tử lộ ra một sợi chỉ đỏ y hệt trên cổ tay Đông Hải.

Khóe môi Trác Lăng Quân kéo cao, tự tiếu phi tiếu khẽ uống trà, quả nhiên Lý Hách Tể đã có tính toán trước. Trước khi xuống trần lịch kiếp liền đi tìm Nguyệt lão yêu cầu người kia cột Đông Hải với hắn lại một chỗ với nhau, thảo nào dám tự tin như vậy nói rằng hai người xuống trần lịch kiếp là để yêu đương, còn muốn mang đứa nhỏ chưa hiểu sự đời này ra ăn sạch. Bá đạo như vậy cũng chỉ có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc mới dám làm, bởi vì lúc trước bọn họ chưa gặp nhau nên dây tơ hồng vẫn chưa hiện rõ, kể từ bây giờ có lẽ đã có tác dụng rồi.

Tiểu huyết điêu vốn là thần thú lại từng được Trác Lăng Quân cứu một mạng nên nhớ rõ mùi vị tiên khí của y, vừa bước từ trong nhà ra đã vô cùng phấn khích chạy đến, bởi vì vết thương cũng đã lành lại khá nhiều mà đập cánh bay lên, như mũi tên lao tới phía trước đậu trên vai Trác Đại Hoàng tử.

Đông Hải bị nó làm cho giật mình, nhất thời hoảng sợ làm rơi tách trà xuống, cũng may là không vỡ, nếu không thật không biết làm sao ăn nói với thần tiên ca ca.

Trác Lăng Quân dùng đầu ngón tay cạ nhẹ vào ấn đường giữa hai mắt nó, tiểu huyết điêu liền híp mắt lại chơi đùa với y, trong lòng thầm nghĩ như thế này mới giống một nhà ba người hạnh phúc, phụ thân ta cũng đến đây rồi, đại thần tiên xấu xa đừng hòng nghĩ sẽ tranh giành nương ta.

Trác Lăng Quân nhìn vào ánh mắt nó liền hiểu nó đang suy nghĩ cái gì, tức thì không tự chủ được cười to một tiếng, sau đó mới ôn tồn nói

-Hắn không phải là người ngươi có thể chọc vào, chơi vui thì được nhưng phải biết chừng mực rõ chưa?

Tiểu huyết điêu hiển nhiên nghe hiểu nên mạnh mẽ gật đầu, chủ động biểu đạt chim ta rất ngoan phụ thân cứ yên tâm, nhất định phải hảo hảo giữ chặt mẫu thân đó.

Trác Lăng Quân không để ý đến nó nữa mà cúi người xuống thả nó đi, cuối cùng quay về tiểu hồ ly bên cạnh vẫn đang say sưa nhìn ngắm cái chung ngọc, nhịn không được mở miệng nói

-Đông Hải, hôn một chút.

Đông Hải vừa nghe thần tiên ca ca nói muốn hôn thì hưng phấn mở to mắt, tức khắc nhích người tới gần y, vô cùng ngoan ngoãn nghiêng đầu qua nâng một bên của má mình lên, chủ động tạo ra tư thế tốt để Trác Lăng Quân hôn tới.

Trác Đại Hoàng tử nhìn cậu khẽ cười, yêu chiều cúi xuống như thường lệ hôn lên má Đông Hải, tất nhiên cũng không thể bỏ sót một màn đưa lưỡi liếm vòng, trong chốc lát đã khiến gương mặt của cậu dính đầy nước.

Nếu Thiếu chủ động Bách Dạ vẫn còn trí nhớ nhất định lúc này sẽ dùng thiên ngôn vạn ngữ mắng chửi y là kẻ biến thái không thể xấu xa hơn. Nhưng hiện tại cậu cái gì cũng không biết, lại dính phải suy mệnh hễ chạm vào người phàm liền lập tức truyền vận xui, được Trác Lăng Quân mạnh mẽ "truyền bá" đối với thần tiên thì không hề ảnh hưởng, thậm chí nếu để y hôn má một chút may mắn sẽ lập tức gia tăng, vậy nên cậu rất mãn nguyện tiếp nhận, còn không hề oán hận vì bị nhỏ nước miếng, thật sự ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ trả về.

Toàn bộ mục đích đến đây đã hoàn thành xong, quan sát cuộc sống của Đông Hải lại xem xét vết thương của tiểu huyết điêu, liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang hôn mê trong nhà chưa tỉnh lại, Trác Lăng Quân vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi, hứa rằng trong thời gian ngắn y nhất định sẽ quay lại, không quên gợi ý cậu đừng bỏ lỡ cơ hội lần này, nam nhân ở bên trong kia thật ra là một người rất tốt.

Đông Hải nhìn y hóa thành luồng sáng đỏ rồi biến mất trong không khí, lúc này mới chịu trở về với công việc nấu nướng của mình. Lặng thầm hi vọng xui xẻo gì đó mau mau biến mất, như vậy mới có thể yên ổn và an tâm chạm vào Hách Tể, trong tương lai cùng hắn bình bình dị dị sống mãi bên nhau.

Một lần uống thuốc lại một lần dùng thức ăn thanh nhiệt, Hách Tể rất nhanh loại bỏ được phân nửa độc tố, tại thời khắc tiếp theo tỉnh dậy cũng đã không còn ảo giác nữa rồi, vô cùng tỉnh táo phát hiện ra mình đang được "mỹ nhân" đút thuốc, không chỉ tận tâm mà còn khiêm tốn đứng ở trên người hắn đập cánh vài cái, ngỏ ý "ngươi không cần cảm tạ chim ta đâu".

Hách Tể cho rằng hắn nhất định vẫn còn hôn mê, vì hôn mê mới lạc trong giấc mơ khủng khiếp đến vậy. Hay là do cách mở mắt ra của hắn không đúng? Vì cái gì lại nhìn thấy con chim kia tự mình uống thuốc sau đó tiến tới rót vào miệng hắn thế này? Đông Hải đâu, Hải nhi của hắn đâu?

Không phải, không thể nào, đây chắc chắn là mơ, nhất định là mơ. Hách Tể nhắm mắt, lại mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt... cứ thế hơn mười lần mà tiểu huyết điêu cũng chưa rời đi, thậm chí còn lần nữa cúi đầu thân thiện muốn dùng miệng uy cho hắn uống.

Hách Tể theo phản xạ dùng tay quét một chưởng vào bụng nó, hiển nhiên là không phải dùng toàn bộ sức lực, đối với tiểu huyết điêu làm thần thú càng không tính là bao nhiêu, thế nhưng vì rất bất ngờ nên nó liền té ngã, thê thảm một đường rơi xuống sàn.

Đông Hải nghe âm thanh chấn động vang lên bên trong thì tức khắc chạy vào, phát hiện tiểu huyết điêu suy yếu nằm dưới đất mà Hách Tể thì hốt hoảng ngồi trên giường liền biết chuyện gì đã xảy ra, phải vô cùng nín nhịn mới không một lần nữa ôm bụng lăn ra cười.

Tiểu huyết điêu vốn dĩ không đau, nhưng nhìn thấy Đông Hải liền bày ra dáng vẻ ủy khuất, ngụ ý chim ta rất tổn thương, nam nhân kia đúng là không biết tốt xấu cư nhiên dám đánh ta nữa đó, nương mau từ hắn đi.

Đông Hải bình ổn tâm trạng tiến tới nâng tiểu huyết điêu dậy, nhìn thấy một bên cánh của nó có hơi trầy và rụng lông thì bất giác đau lòng, từ trong ngực áo lấy ra lọ sứ trắng thoa lên cho nó, cuối cùng mới hướng về phía Hách Tể vẫn đang hóa đá trên giường mạnh mẽ trách móc

-Ngươi làm gì vậy? Khi không lại đánh nó bị thương? Lẽ nào ngươi không biết thời gian qua ngươi hôn mê đều là nó đút thuốc cho ngươi uống?

Bởi vì đã bại lộ việc mình có thể nói chuyện mà Đông Hải cũng không tiếp tục giả vờ, cực kì kiềm chế không bật cười nhìn sắc mặt Hách Tể tái xanh, khi nghe đến mấy chữ "đút thuốc cho ngươi" liền run lên một chút, lập tức đưa tay chỉ vào tiểu huyết điêu lắp bắp hỏi

-Nó... ngươi nói nó... đút cho ta? Chính là đút... bằng miệng?

Thật sự quá đả kích, rất đả kích, không thể đả kích hơn. Vương gia Địch Phiên cảm tưởng hắn có thể ngất xỉu thêm một lần nữa. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao rõ ràng lần trước hắn tỉnh dậy nhìn thấy Đông Hải uy thuốc cho hắn mà?

Chờ đã! Lần trước... hình như môi Đông Hải hơi nhọn, gương mặt cũng đỏ hơn bình thường, cả người toàn lông... Không thể nào, không thể nào đâu...

Chỉ cần thử một câu sẽ biết ngay chân tướng, Hách Tể gấp gáp bước xuống giường, nhích người tới ở trước mặt Đông Hải thăm dò gọi

-Hải nhi...

Không nằm ngoài dự đoán của hắn Đông Hải liền sửng sốt, tất nhiên sẽ không giống trong ảo giác của hắn mặt mày vui vẻ lại tràn đầy hạnh phúc đáp lại "Hách Tể ca ca". Ngược lại con chim kia nghe hắn gọi vậy thì nhanh chóng phấn khích kêu nhanh bốn tiếng, ghép với xưng hô thân mật vừa rồi không thể phù hợp hơn.

Đông Hải thấy hắn như vậy liền biết hắn đã phát hiện ra lần trước bản thân bị ảo giác, tuy nhiên cậu rất không nỡ cười, bởi vì gương mặt Hách Tể rất thê thảm, so với ngày hôm đó trực tiếp trúng độc còn đen hơn một tầng, ánh mắt tràn đầy nhiệt lửa nhìn thẳng tiểu huyết điêu, dường như chỉ hận không thể mang nó ra vặt lông ngay tức khắc.

Cậu hít sâu một hơi ngăn cản chính mình trở nên xấu xa không có tiền đồ cười nhạo trên nỗi đau của người khác, tiếp đến thả tiểu huyết điêu xuống rồi vỗ vỗ mông nó như ra hiệu cho nó mau ra sân chơi, tiểu thần thú liền bày ra bộ dáng buồn bã nhìn cậu một chút, cuối cùng mới ngoan ngoãn rời đi.

Đông Hải quay về với người đang ngồi thất thần tại chỗ, nhanh nhạy cầm bát thuốc vẫn còn dang dở lên, lại lấy lòng hắn giúp hắn thổi nguội, đưa đến bên miệng người kia, muốn dùng hành động ấm áp của mình giúp Hách Tể đánh bay những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi.

Nếu là cậu tỉnh dậy lại phát hiện "kẻ thù" của mình suốt thời gian qua đang ở trên ngực mình vui vẻ đút thuốc, thậm chí còn tận tâm dùng cách thức đặc biệt môi tiếp xúc môi, có lẽ cũng sẽ bị chấn động đến mức ngất xỉu, bây giờ hắn chỉ là ngây ngốc ngồi đó đã xem như rất có cố gắng rồi.

Hách Tể ngoan ngoãn uống chỗ thuốc còn lại từ tay Đông Hải, cả buổi đều không dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của thần y, trong lòng tâm niệm chỉ cần nhìn mỹ nhân nhiều một chút, hắn rất nhanh sẽ quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

Đông Hải cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, vì vậy mỗi lần đưa thuốc tới đều cố ý mỉm cười với hắn, cực kì giống nhũ mẫu dụ dỗ hài tử há miệng ra, lại vì hắn ngoan ngoãn nuốt xuống mà dùng ống tay áo giúp hắn lau miệng, ân cần mang tới nho khô, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với những đợt uống thuốc vừa rồi.

Cho nên Hách Tể rất nhanh đã quên mất tiểu huyết điêu, cũng quên luôn màn ảo giác không đáng nhớ. Không sao, trong tương lai hắn nhất định sẽ biến giấc mơ kia thành sự thật, người cũng đã ở trước mặt rồi, còn có thể chạy đi đâu?

Vì thế khi Đông Hải đút cạn chén thuốc xong muốn đi ra ngoài liền bị Hách Tể nắm tay giữ lại, không nói lời nào bất ngờ kéo cậu ngã vào lòng hắn, mạnh mẽ dùng hai tay chế trụ, ở bên tai Đông Hải thấp giọng hỏi một câu, trong thanh âm mang theo mười phần mong mỏi nói

-Hải nhi, ngươi có thể theo ta trở về được không?

~ Hết Chương 19 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro