~ Chương 20 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 20 ~

-Hải nhi, ngươi có thể theo ta trở về được không?

Lúc nói câu này vẻ mặt Hách Tể tràn ngập chờ mong, thậm chí hắn còn căng thẳng đến mức siết chặt tay cậu, phút chốc khiến cả người Đông Hải cũng run rẩy theo.

Cậu mở to hai mắt nhìn hắn. Trở về? Trở về đâu? Lẽ nào ý Hách Tể nói rằng hắn đã giải hết độc rồi liền không muốn ở lại đây nữa, muốn quay trở về nơi hắn vốn phải thuộc về hay sao? Nhưng nếu là như vậy thì tại sao phải mang theo cậu?

Thấy Đông Hải không trả lời khiến Hách Tể càng thêm khẩn trương, hắn buông tay cậu ra rồi dùng cả hai tay áp chặt vào má Đông Hải, bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, vô cùng chân thành lựa chọn từ ngữ bày tỏ tâm tư

-Đông Hải, chúng ta gặp được nhau chính là ý trời. Mặc kệ quá khứ của ngươi đã từng xảy ra chuyện gì, hiện tại và tương lai mới chính là điều ngươi nên hướng đến, tương lai của ngươi, tương lai của chúng ta. Ta cam đoan kể từ giây phút này sẽ không để bất kì ai làm tổn thương ngươi, cho dù chỉ bằng một lời nói. Ngươi đi theo ta, cùng ta trở về, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, hạnh phúc của cuộc sống này. Đừng tiếp tục chịu đựng ở đây một mình nữa, được không?

Đông Hải mím môi nhìn hắn. Không phải cậu không muốn, kể từ khi xác định được nam nhân này chính là người mà sư phụ đã nói, là vận mệnh của cậu, thì Đông Hải đã luôn có một ý nghĩ phải cùng hắn sống đến hết đời, phải chờ xem hắn làm thế nào thay đổi cuộc sống vốn đã luôn tràn ngập tăm tối của cậu. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt phải quyết định vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng.

Chung quy nếu ai đã sống theo một kiểu cách quá lâu đều sẽ ngại thay đổi. Huống hồ gì lối sống của cậu còn là tự thu mình, tự nhốt bản thân ở nơi hoang vu vắng vẻ, làm bạn với thảo dược và rừng cây. Một khi rời khỏi đây, bước ra khỏi ngọn núi này, cậu chính là sẽ quay về cơn ác mộng của bốn năm trước, đối mặt với toàn bộ những xa lánh và đuổi đánh của người đời. Liệu cậu có thể vì hắn mà chấp nhận hay không? Có thể tin tưởng hắn nhất định nói được làm được, sẽ không để bất kì ai tổn thương cậu nữa?

Hách Tể thấy trong mắt Đông Hải chính là do dự, nhưng ẩn chứa đâu đó đã có đáp án rõ ràng, chỉ là cậu chưa chịu đối mặt, chưa dám thừa nhận những gì tận sâu bên trong trái tim đang thét gào mà thôi.

Hắn bất chấp nhào đến lần nữa ôm lấy cậu, ghì chặt Đông Hải vào lòng, cánh tay đặt ở trên lưng không ngừng vuốt ve, giống như muốn chậm rãi xoa dịu đi những đau thương ngày trước.

-Đông Hải, tin tưởng ta, cho ta một cơ hội để đền đáp ngươi, cũng là để... yêu thương ngươi, được không?

Đúng vậy Lý Đông Hải, ta muốn yêu thương ngươi, không phải tình cảm giữa ân nhân và người chịu ơn bình thường. Ta muốn mở cánh cửa trong tâm hồn vốn đã chịu nhiều thương tổn của ngươi, muốn là người xoa dịu nó, giúp nó lành lại, sau đó tiếp nhận ta. Để ta yêu thương ngươi, được không?

Đông Hải không biết phải nói gì, hay nói đúng hơn là cậu không còn khả năng để suy nghĩ mà nói chuyện. Giờ phút này trong đầu cậu chỉ có giọng nói của Hách Tể, trước ngực cậu chỉ có tiếng tim đập nhanh của Hách Tể, và trong tầm mắt cũng chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi.

Nếu cứ ở mãi nơi này, chịu đựng một mình rồi lặng lẽ chết giống như hắn nói, thế thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì đâu? Sư phụ đã nói hắn nhất định sẽ thay đổi số phận của cậu, cho dù không tin tưởng hắn thì cũng phải tận lực tin tưởng sư phụ, càng tin tưởng trực giác của chính mình.

Đông Hải hơi dùng lực để tách cái ôm này của Hách Tể ra, sau đó đột nhiên nâng một tay khẽ chạm vào má hắn, lần đầu tiên nở nụ cười cực kì dịu dàng với người trước mặt, ngay cả thanh âm đáp lại cũng khe khẽ run lên

-Được, Lý Hách Tể, ta tin tưởng ngươi.

Tin ngươi nhất định sẽ yêu thương ta, càng tin tưởng những lời mà ngươi đã nói, chính là may mắn toàn bộ kiếp này của chúng ta đều đã dùng để tìm gặp nhau. Vì vậy kể từ khoảnh khắc này không thể cách xa nhau được nữa, phải vĩnh viễn ở bên nhau cả đời.

.

.

.

Vì đã thống nhất xong nên Hách Tể cũng không chậm trễ, buổi chiều ngày hôm đó liền tìm trong đai lưng ta một ống tiêu nhỏ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đông Hải chậm rãi thổi lên, âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót không ngừng vang vọng, tức khắc làm tiểu huyết điêu bên cạnh đang say sưa ăn thịt cũng phải giật mình.

Đông Hải nhìn hắn thật lâu, hoàn toàn không đoán được ý đồ của người này. Lẽ nào ở trong rừng núi quá lâu khiến hắn sinh ra buồn chán nên muốn thổi tiêu cho có không khí hơn?

Thế nhưng sau đó một canh giờ sự thật đã nói cho Đông Hải biết cậu hoàn toàn hiểu sai. Bởi vì ở trước mặt cậu bây giờ đang xuất hiện một con bạch mã thập phần đẹp mắt, bốn vó không ngừng đạp lên đất cát mà đi, cho dù là sườn núi dốc cao cũng không kiêng nể gì, phi thường hăng hái.

Hách Tể chắp tay sau lưng mỉm cười, đợi Kỵ Mã Phong đến chỗ của mình rồi mới tiến lên một bước đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cuối cùng nhích gần đến làm hành động thì thầm vào tai

-Tiểu Bạch, chào Vương phi.

Kỵ Mã Phong vừa nghe thấy lời này của hắn liền tức khắc nghiêng người, hai vó trước khụy nhẹ xuống, hướng Đông Hải làm động tác như đang chào. Nó cảm thấy người ở trước mặt kia vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn là toàn thân màu trắng giống hệt mình, cho dù chủ nhân không nói thì nó cũng định sẽ thân thiện đi tới cọ cọ một hồi, trong đáy mắt là vô vàn yêu thích.

Đông Hải gian nan nhìn con ngựa trắng trước mặt, sau đó cũng rất nhanh hoàng hồn mà hướng nó gật đầu một cái, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngay cả tiểu huyết điêu bên cạnh cũng dùng sức kêu lên mấy tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Kỵ Mã Phong. Nhưng hiển nhiên là Tiểu Bạch sẽ không để ý đến nó, bởi vì ngựa ta đang bận đắm chìm trong dung mạo tuyệt sắc của mỹ thần y rồi nha, hoàn toàn không quan tâm đến một con chim toàn thân màu đỏ lòe loẹt chói mắt đâu.

Hách Tể thấy thế liền cười, phải biết là rất khó để khiến con chim kia mất mặt, cho nên lần này Kỵ Mã Phong đúng là lập công lớn, hắn liền cực kì sảng khoái mang đống thịt nướng vừa đi săn mấy ngày trước ra chiêu đãi cho Tiểu Bạch ăn.

Đông Hải rốt cuộc không thể nén nổi tò mò nữa mà hỏi gốc gác của con ngựa này, cho dù trong lòng đã dự đoán được trước nhưng đến khi Hách Tể tự mình chân chính khẳng định đây chính là vật cưỡi của hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Hách Tể ngã dốc tính đến nay cũng hơn bảy ngày, con ngựa kia cư nhiên một bước cũng không rời khỏi, cực kì ngoan ngoãn ở lại trong rừng tìm thức ăn, chờ đợi một ngày nghe thấy tiếng tiêu của hắn thì cấp tốc tìm tới, quả thật không thể trung thành hơn.

-Vậy chúng ta sẽ cưỡi nó quay về sao?

Đông Hải ngây thơ ở một bên hỏi, Hách Tể đang ngồi chăm chú viết thư liền lập tức dừng bút, một bên chân mày nhếch lên, xấu xa áp sát nửa thân trên đến gần cậu đáp

-Không cưỡi nó... chẳng lẽ Hải nhi muốn cưỡi ta?

Hai má Đông Hải nhất thời nóng lên. Kể từ ngày hôm trước khi hắn tỉnh dậy sau đợt trúng độc thì bắt đầu thay đổi xưng hô với cậu. Từ đó đến giờ ngoài mẫu thân ra cũng chỉ có sư phụ là hai người nguyện ý gọi cậu thân thiết như vậy, ngay cả phụ thân cũng từng chưa nói một lần. Bây giờ nghe lại không tránh khỏi có điểm xúc động.

Lại nói câu hỏi đó có quá nhiều tầng nghĩa, huống chi thời gian gần đây bọn họ thường xuyên tiếp xúc thân mật với nhau, cho dù cậu ngu ngốc đến đâu cũng phải hiểu giờ khắc này lời kia hoàn toàn không có ý tứ gì đứng đắn, cho nên phút chốc liền bối rối không biết phải làm sao.

Hách Tể thấy cậu như vậy thì rất hài lòng, chủ động thu người lại tiếp tục viết chữ. Nếu đã tính đến mang theo cậu thì hắn phải đứng ra sắp xếp mọi thứ chu toàn, hơn nữa như đã nói lần trở về này phải cực kì hoành tráng, cho nên gọi Kỵ Mã Phong đến mục đích chỉ là để giúp hắn truyền thư đi mà thôi, hoàn toàn không muốn để Đông Hải ủy khuất cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, không có gì đặc sắc quay về.

Hiển nhiên Đông Hải không biết điều này, càng không phải là kẻ không có phép tắc đọc trộm thư tay của người khác, cho nên sáng hôm sau khi thấy Hách Tể chỉ đơn giản đem phong thư kia nhét vào cái túi nhỏ ở một bên lưng ngựa rồi ra hiệu cho nó rời đi thì cực kì bất ngờ, thậm chí ngay cả miệng cũng há ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Hách Tể nhìn cậu cười cười, vô cùng thong thả kéo tay Đông Hải đi vào trong, nửa ngày mới nghe được cậu mở miệng

-Không phải nói chúng ta sẽ cùng Tiểu Bạch trở về sao?

Bởi vì đã được Hách Tể giới thiệu tên cho nên Đông Hải cũng học theo hắn gọi Kỵ Mã Phong là Tiểu Bạch, hơn nữa còn rất hăng hái đặt tên cho tiểu huyết điêu là Tiểu Chu, suốt cả ngày cứ luôn miệng gọi "Chu Bạch, Chu Bạch" đến không biết chán, rõ ràng chính là có ý muốn ghép cặp hai giống thú kia.

Thế nhưng sự tình phi thường trắc trở, Tiểu Bạch ham thích tao nhã không quá hứng thú với những sinh vật có màu sắc sặc sỡ, tiểu huyết điêu lại có sở thích tự ngược càng bám dính những kẻ không yêu thích mình, nhất định phải tìm mọi cách lấy được sự chú ý, vậy nên hình thành một cục diện hỗn loạn gà bay chó sủa đến mức không nỡ nhìn.

Một con chim màu đỏ cứ cố gắng từ dưới đất bay lên đậu trên người ngựa trắng nhổ lông là cảnh tượng mệt mỏi cỡ nào, quả thực khiến Đông Hải dù không muốn cũng phải đau đầu.

Trở về với tình huống hiện tại, Hách Tể không trả lời cậu ngay mà chậm rãi rót một tách trà, bởi vì đầu ngón tay hôm qua bị cạnh cửa cắt trúng chút đau xót nên cử động cũng hơi khó khăn. Thế mới nói được chạm vào mỹ nhân quả thật là hi sinh quá lớn, Vương gia Địch Phiên căn bản ngày nào cũng sẽ thụ thương có biết không.

-Không vội, vài ngày nữa sẽ có người đến đón chúng ta. Khi đó ta và ngươi sẽ đường đường chính chính quay về.

Đông Hải nhìn hắn tự uống trà, lựa chọn tin tưởng hắn không hỏi gì thêm, tự mình chống cằm suy nghĩ, vô cùng chuyên tâm tính toán xem phải mang theo những thảo dược nào, ngay cả siêu sắc thuốc cũng không thể bỏ lại. Trong tương lai có một người vẫn cần cậu chữa trị dài dài, chính là kẻ không có tiết tháo đang lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay nhỏ của cậu đây, ít khắc sau nhất định sẽ bị cạnh cửa kẹp cho một phát, hay xui xẻo hơn trần nhà sẽ rơi xuống một khúc cây, không nhanh không chậm đáp xuống đầu hắn, cực kì thê thảm.

Đúng như lời Hách Tể nói bọn họ ở lại thêm vài ngày, bình an yên ổn sinh hoạt bên nhau, cho đến buổi sáng thứ ba cửa nhà liền bị người khác gõ, âm thanh xa lạ đã rất lâu rồi không xuất hiện tức khắc khiến Đông Hải giật mình.

Hách Tể vốn đã tỉnh dậy từ sớm ở bên bàn ăn điểm tâm, lúc thị vệ còn cách nơi này hơn mươi thước đã dễ dàng nghe thấy, hiện tại biết rõ ngoài cửa là ai nên cũng không giật mình, chỉ bình thản múc thêm một chén canh cho Đông Hải, sau đó bình tĩnh nói

-Vào đi.

Đông Hải tròn mắt nhìn hắn, rốt cuộc có biết kẻ bên ngoài là ai không mà đáp ứng dễ dàng như thế hả? Lại nói đây vốn dĩ là nhà của cậu mà, sao cứ có cảm giác hắn mới là gia chủ?

Thị vệ nhận được sự cho phép liền rất nhanh đẩy cửa ra, mặt không đổi sắc quỳ xuống trước mặt Hách Tể, ngay cả hai mắt cũng không dám đảo liên, hoàn toàn xem như Đông Hải là không khí. Bởi vì Vương gia dạo trước viết thư cấp báo về phủ đã nhấn mạnh rằng không cho phép bọn họ nhìn trực diện một nam tử toàn thân màu trắng ở trên ấn đường bọc dải lụa dài nha, nếu không sẽ lập tức trị tội đó.

-Chuyện ta căn dặn đã làm xong chưa?

Hách Tể uống một ngụm canh, vẫn như cũ rất bình thản hỏi, trong khi Đông Hải bên cạnh đã cảm thấy toát cả mồ hôi. Dù lần đầu tiên cứu hắn nhìn y phục sang trọng và khí chất vương giả liền biết hắn không phải thân phận tầm thường, huống hồ sau đó Hách Tể còn nói hắn có liên quan đến Hoàng Thượng, bị Hoàng Thượng ganh ghét, cậu từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ là hoàn toàn không ngờ người này lại có thân phận to lớn như vậy, được thị vệ toàn thân mặc giáp quỳ xuống cung kính dưới chân, ngay cả đầu cũng là kề sát đất.

-Bẩm Vương gia, mọi thứ đều đã chu toàn.

Đông Hải đánh rơi đôi đũa trên tay, toàn thân hóa đá nghe thị vệ gọi Hách Tể bằng danh xưng này. Vương... vương gia? Hắn lẽ nào chính là hoàng thất? Hay nói đúng hơn là đường đệ của Hoàng Thượng đi?

Hách Tể thấy biểu tình chết đứng của Đông Hải, chỉ hơi khẽ cười rồi vẫy tay cho thị vệ lui đi, không quên dặn dò người kia mau chóng đem kiệu khiêng tới, cuối cùng mới quay lại kẻ vẫn đang ngây ngốc ngồi bên cạnh, chủ động vươn tay nắm lấy tay cậu, mang theo mười phần cưng chiều hỏi

-Làm sao vậy? Bị hắn dọa?

Đông Hải trợn mắt trân trân nhìn hắn, hoàn toàn không biết phải mở miệng nói gì, tuy nhiên trong đầu đã chạy qua vô số hàng chữ, đều là những lời mắng chửi người kia. Ai dọa ta? Ngươi mới chính là kẻ hù chết ta đó! Cư nhiên hôm qua vẫn còn là một nam nhân bình thường, sáng hôm nay tỉnh dậy liền biến thành Vương gia, hơn nữa cái tình huống này là gì, vì sao có nhiều cỗ xe ngựa như vậy, lại còn sơn màu đỏ, chẳng lẽ muốn rước dâu?

Thấy cậu rất lâu cũng không trả lời, Hách Tể sợ rằng cậu bị dọa thật sự sẽ khóc nấc lên hoặc bỏ chạy mất liền nhanh chóng đem người ôm vào lòng, phi thường lo lắng nói

-Làm sao? Hải nhi cảm thấy không khỏe chỗ nào? Vì sao tự nhiên lại ngẩn người ra như vậy?

Mãi cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể của hắn thì Đông Hải mới hoàn hồn, lập tức bối rối từ trên người hắn lui ra, ngay cả thanh âm cũng nghẹn lại ở cổ họng như hài tử tập nói, lắp bắp hỏi

-Ngươi... ngươi chính là.... Vương gia?

Hách Tể bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn không nghĩ thông được vì sao Đông Hải lại phản ứng dữ dội như vậy. Không phải chỉ là Vương gia thôi sao? Hơn nữa mấy ngày trước hắn cũng đã nói với cậu hắn có quan hệ với Hoàng Thượng rồi, lẽ nào người này vẫn chưa chuẩn bị tâm lý?

Đông Hải thấy cả người cậu đều mềm nhũn. Vương gia đó, hoàng thất đó, vậy mà bao nhiêu ngày qua hắn đều ở đây ăn rau luộc, uống cháo hoa, thậm chí còn phải tự mình đi săn thú, bởi vì thân thiết với cậu mà chịu đủ mọi loại thương tích, còn bị tiểu huyết điêu ném đá liên hồi. Cái này nếu tính toán kĩ thì không phải đã phạm tội khi quân rồi sao? Làm thế nào có thể ngược đãi đường đệ của Hoàng Thượng như thế...

Hách Tể buồn cười nhìn cậu, chủ động đứng dậy đi về phía Đông Hải, vô cùng thân mật như những ngày trước chậm rãi cúi đầu, cùng cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta làm Hải nhi sợ?

Lại còn gọi mình thân thiết như thế... Hải nhi gì đó, không biết có bị chém đầu không, rõ ràng thời gian qua cậu còn cố ý cùng tiểu huyết điêu khi dễ hắn, hiện tại hối hận rồi có được không!

Đông Hải nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn hắn, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật lâu, cuối cùng mang theo ánh mắt long lanh nói ra một câu khiến sắc mặt Hách Tể sa sầm xuống

-Vương gia... ngài có thể tha tội cho tiểu nhân có mắt như mù, bao nhiêu ngày qua đã không chu đáo chăm sóc ngài hay không?

Hách Tể nhanh chóng tiến lên vài bước, thanh âm cũng bắt đầu cao hơn, Đông Hải liền gấp gáp lùi lại, bi thảm bị dồn về góc giường, không cho cậu có cơ hội chạy thoát, ngay cả một tầng không khí xung quanh cũng lạnh lẽo theo

-Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa.

Nghĩ rằng hắn thật sự đã nổi giận vì thời gian qua cậu chăm sóc hắn không chu toàn, Đông Hải run rẩy cúi đầu xuống, một lần nữa đem những lời bản thân cho rằng đã rất chọn lọc thấp thỏm nói ra

-Vương gia... ngài có thể...

-Ngài?

Hách Tể từ trong nội tâm hừ mũi thật mạnh một cái, cảm giác cả cơ thể mình cũng bị lời nói kia làm cho nóng lên. Vòng đi vòng lại nửa ngày hóa ra cậu là sợ thời gian qua cậu đối xử không tốt với hắn, hiện tại hắn sẽ dùng danh nghĩa Vương gia trách phạt cậu, cho nên đối với hắn mới không còn tự nhiên như trước nữa hay sao? Nếu sớm biết để lộ thân phận sẽ làm cậu tránh né hắn như vậy, chi bằng từ đầu cứ lừa gạt cậu đi.

Đông Hải biết hắn đang sinh khí nên cũng không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn mím môi tận lực yên lặng nắm chặt góc áo của mình. Chung quy cậu trước giờ chỉ sống một đời đơn giản, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ gặp hoàng thất, hơn nữa còn cùng hắn sống chung nhiều ngày, chuẩn bị quay về, là ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Hách Tể dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu, sau đó không hề báo trước đưa tay nâng cằm Đông Hải lên, thở dài phát hiện cậu ngoại trừ run rẩy ra cũng có không chống đối thì rất đau lòng, tức thì giọng nói cũng dịu đi mấy phần

-Đông Hải, Vương gia là để người khác gọi. Từ giờ phút này ngươi ở bên ta, chỉ được phép gọi tên của ta, Lý Hách Tể không bao giờ muốn nghe thấy một từ "ngài" nào nữa phát ra từ đôi môi này, hiểu chưa?

Vừa nói Hách Tể vừa dùng tay lướt nhẹ trên bờ môi mím chặt của cậu, ngụ ý muốn dỗ dành Đông Hải thả lỏng ra, đừng tiếp tục làm đau chính mình, nếu không hắn nhất định sẽ rất đau lòng, càng tự trách mình vì đã không tinh tế làm cậu hoảng sợ.

Đông Hải cố gắng tìm chút dũng cảm ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy trong đáy mắt Hách Tể là tràn ngập nhu hòa, cùng với người ở cạnh cậu một tuần qua không có gì khác nhau, nơi trái tim bất giác đập mạnh.

Hắn có thể sở hữu thân phận cao đến đâu, ở trước bao nhiêu người uy nghi dũng mãnh như thế nào, hiện tại lại vì cậu mà nguyện ý nhẫn nhịn, xuống nước ôn nhu cùng dỗ dành, nếu còn không mau chóng thức tỉnh thì cậu đúng là kẻ ngốc đến hết thuốc chữa rồi.

Vì vậy Đông Hải liền nhanh chóng gật đầu, sau đó từ trong miệng lí nhí gọi

-Hách Tể...

-Ngoan, ta ở đây.

Hách Tể thỏa mãn mỉm cười nhìn cậu, sau đó giống như những ngày trước ôm lấy cậu vào lòng, thầm nhủ tiểu mỹ nhân vừa ngoan ngoãn lại dễ bảo, quả thật chính là từ trên trời rơi xuống giúp hắn nhặt được thần tiên, không thể may mắn hơn được nữa.

Thế nhưng may mắn gì đó chỉ là hình thức về tinh thần mà thôi, bởi vì thực tế chứng minh cái ôm này khiến Vương gia Địch Phiên vừa bước lên xe ngựa liền bị đụng đầu, sau đó còn bị tiểu huyết điêu như một mũi tên lao đến đẩy ngã, thê thảm nằm dưới sàn xe, thật sự rất mất mặt.

Đông Hải bình tĩnh nín cười đeo găng tay đỡ lấy hắn, sau đó rất thuần thục xem xét vết thương, thẳng cho đến khi xác định không có việc gì lớn chỉ trầy da bình thường thì đoàn người mới chậm rãi rời khỏi, cực kì xa hoa được mấy chục thị vệ bao bọc xung quanh, nhìn qua không khác gì đang đi diễu hành.

Dù có rất nhiều xe ngựa nhưng Hách Tể vẫn một mực kiên quyết bắt Đông Hải phải ngồi chung với mình, chỉ có tiểu huyết điêu thì bị xui xẻo ném sang ngự liễn khác, đang oán hận ở bên trong nhai thịt bò, đôi mắt thần điểu thập phần phức tạp nhìn cái mông lắc lư của Tiểu Bạch hiện lên ngay trước mắt, thầm tính toán xem tí nữa nên mổ xẻ thế nào.

Những xe ngựa còn lại chỉ là để tượng trưng, bên trong chở theo vài vật dụng cần thiết mà Đông Hải nhất quyết không thể bỏ lại, thế nhưng cảm giác khá hoang phí, ai đời lại dùng cách thức này để vận chuyển thảo dược bao giờ.

Ở không như vậy một lúc cũng chán, lại không có gì để làm, Đông Hải mệt mỏi dựa vào khung cửa mơ màng ngủ, vậy mà lại cảm nhận có một người không thể ngồi yên, tức thì từ phía đối diện phóng đến sát gần cậu, dùng ánh mắt hiếu kì ngụ ý ta có rất nhiều chuyện muốn đàm đạo với ngươi.

Đông Hải không còn cách nào là phải ngồi thẳng dậy, cùng hắn đối mặt, chậm rãi nghe người kia thổ lộ những điều trong lòng, những khúc mắc mà đã rất lâu rồi hắn không có cơ hội để hỏi, bắt đầu bằng

-Con chim đỏ kia Hải nhi từ đâu mà có?

-Tiểu Chu?

Đông Hải theo phản xạ hỏi lại, tức thì thấy Hách Tể gật đầu. Đúng rồi, hình như kể từ hôm cứu hắn đến giờ cậu vẫn chưa kể qua về gốc gác của tiểu huyết điêu. Thường ngày chỉ để ý hắn hay cùng con chim kia cãi vả, không ngờ hiện tại cũng sẽ có lúc tò mò muốn tìm hiểu điểm này, không tránh khỏi bất giác mỉm cười.

-Của thần tiên ca ca cho ta.

-Thần tiên ca ca?

Hách Tể nhướng mạnh chân mày. Vì sao có thể gọi thân thiết như vậy? Còn cái gì thần tiên? Trên đời này vốn dĩ không hề có tiên nhân yêu ma gì đó mới phải.

Biết hắn sẽ không tin nên Đông Hải cũng không nói nhiều. Chỉ đơn giản kể lại một năm trước khi sư phụ mất thì cậu vô tình gặp được một nam nhân. Người kia dung mạo anh tuấn lại rất hay cười, giúp cậu mai táng sư phụ còn tặng cậu đôi găng tay huyền bí, nói rằng có thể giúp cậu giảm bớt suy mệnh, xua đuổi vận xấu, mỗi lần muốn tiếp xúc với người khác thì cần phải đeo vào.

Sau đó cách đây một tháng thần tiên đến mang theo tiểu huyết điêu, lúc đó con chim kia đang bị thương ở chân, tuy không quá nhẹ nhưng miễn cưỡng chẳng nguy hiểm đến tính mạng, muốn cậu giúp y chữa trị, cũng coi như là gửi lại vài ngày, chờ đến khi nào nó bình phục rồi sẽ quay lại đón.

-Vậy chẳng phải nó đã ở với Hải nhi một tháng rồi sao?

Trong khi ta chỉ mới có bảy ngày, đúng là đáng đánh.

Đông Hải không nhìn ra sự bất thường trong mắt hắn, chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó kể về quá trình trị thương. Tuy rằng tiểu huyết điêu ăn uống rất tốt, uống dược cũng hợp, nhưng vết thương lại không chóng lành. Đối với chuyện này Đông Hải đã đi hỏi Trác Lăng Quân, y chỉ nói nó vốn dĩ là thần điểu, vì sử dụng cách thức chữa trị của người phàm mới hơi chậm bình phục mà thôi, chỉ cần kiên trì một thời gian nhất định sẽ khỏi hẳn.

Đông Hải cũng có thắc mắc vì sao y không trực tiếp chữa thương cho tiểu huyết điêu. Nếu đã là thần thú thì có lẽ dùng tiên phép gì đó sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng nghĩ đến thần tiên ca ca từng nói muốn tìm một người đến giúp cậu bầu bạn, Đông Hải liền cho rằng chính là con chim này, chậm rãi để cậu chữa bệnh cũng chỉ là cái cớ mà thôi, người kia rõ ràng là có ý tốt muốn giúp cậu không phải chịu cô đơn tịch mịch.

-Tốt gì chứ? Ta thấy hắn mới chính là tên lừa gạt!

Hách Tể nghe xong thì kiên quyết khẳng định, trong đáy mắt không thể có chán ghét hơn. Giả thần giả quỷ lừa gạt kẻ suốt ngày chỉ sống trên núi, hơn nữa còn tìm một con chim quái dị đến đối nghịch với mình, rõ ràng không phải là kẻ tốt.

Đông Hải cũng không muốn đôi co với hắn. Nếu là trước đây cậu xác thực cũng không dám tin, nhưng đã nhiều lần tận nhìn mắt thấy Trác Lăng Quân hóa thành làn khói đỏ rồi biến mất, lại có thể thoải mái biến ra bàn ngọc cùng chung ngọc uống trà, hiển nhiên cho dù không phải tiên nhân chân chính thì cũng là người có pháp lực cao cường, hoàn toàn không thể so với phàm nhân được.

Hách Tể thấy cậu lại đắm chìm liền biết cậu đang nghĩ đến người kia, lập tức không vui dùng tay nắm tay cậu hỏi

-Hắn bao lâu thì đến một lần?

Đông Hải đảo mắt suy nghĩ, bình thường thì không có thời gian cố định, có khi một tháng, có khi lại phải mấy tháng mới ghé một lần, hơn nữa lần nào đến cũng phải hôn cậu một chút, lại ôm ấp một hồi, quả thật nếu không phải là thần tiên thì chính là kẻ biến thái.

Tuy nhiên đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Trác Lăng Quân, Đông Hải hoàn toàn không có khả năng nghĩ người kia trở thành kẻ xấu xa đồi bại, càng thập phần thông minh không tiết lộ những chuyện thân mật này cho Hách Tể nghe, tránh để hắn khi không lại phát điên như lần trước khi nhìn thấy cậu khám bệnh cho một vị tiểu thư, vô ý sờ tay của nàng hơi lâu một chút, cho nên thức thời nói

-Cái này ta cũng không biết, thần tiên mà, rất bận rộn.

Đông Hải nói xong thì lập tức nhìn theo hướng khác, Hách Tể cũng không ép cậu nữa, chỉ chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, lại vén một ít màn ra xem hiện tại bọn họ đã đi đến đâu, hài lòng phát hiện xung quanh hai bên đường đều có rất nhiều dân chúng đang vây đến.

Mọi người luôn miệng tán thưởng với nhau, không biết cô nương nhà nào có diễm phúc như vậy được vị thiếu gia giàu có dùng mười cỗ xe ngựa đỏ rực để đón dâu? Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thị vệ đi theo, thật sự không thể đơn giản chỉ dùng hai từ "hoàng tráng".

Vì đã đi vào điểm tụ họp đông đúc của phố phường mà đoàn người vây xem cũng càng náo nhiệt hơn, Đông Hải lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, càng nghe được nhiều lời bàn tán xôn xao, không ngừng nói cậu với Hách Tể là phu thê tú ân tú ái, nồng thắm yêu thương, nhất định phải là trời sinh một cặp mới có thể vì nhau chuẩn bị hôn lễ long trọng như vậy.

Đông Hải đau đầu nhìn hắn, rõ ràng biết trước người này cố ý nhưng vẫn phải nghe theo, bởi vì không nghe theo thì có thể làm gì, hắn dẫu sao cũng chính là Vương gia.

Nào ngờ Hách Tể rất bình tĩnh, vô cùng thành thục bày ra dáng vẻ lưu manh, thâm tình hướng đến cậu. Câu trước rất bình thường, nhưng câu sau vừa nghe thấy đã đặc biệt ám muội

-Không phải để đón dâu, đừng nghĩ nhiều. Nếu thật sự muốn cưới Hải nhi, ta tất nhiên sẽ chuẩn bị hơn thế này gấp trăm ngàn lần mới xứng.

Đông Hải hơi trợn mắt nhìn hắn, sau đó nhìn thấy Hách Tể cười thì biết mình lại bị hắn mang ra trêu chọc, tức thì giận dỗi vươn tay tới ở trên đùi hắn nhéo mạnh một cái, bộ dáng phi thường hung dữ không phù hợp với dung mạo xinh đẹp nhu thuận này chút nào.

Hiển nhiên Hách Tể sẽ không tức giận, ngược lại rất thoải mái cam chịu hình phạt này. Hắn muốn Đông Hải có thể sống một cách vui vẻ, biết nổi giận biết mắng người, như vậy mới tính là cuộc sống thật sự, chứ không phải cả đời chịu đựng bị người khác đuổi đánh và xa lánh.

Đông Hải nhéo hắn xong thì cũng mang chuyện cưới sinh bỏ ra sau đầu, yên phận nghe ngóng dân chúng bên ngoài tiếp tục hiểu lầm, hoàn toàn không ngờ một giây tiếp theo thị vệ lại đột nhiên hét lớn, hơn mười người dõng dạc đồng loạt kêu to

-Cung nghênh Vương gia cùng thần y tiên nhân hồi phủ.

Bốn chữ "thần y tiên nhân" này lọt vào tai dân chúng liền dậy lên một tin đồn sống động cách đây vài ngày vừa mới truyền ra.

Vương gia một tuần trước đến vùng núi phía Bắc đi săn không cẩn thận trượt chân té ngã, hiện tại sống chết ra sao không ai rõ, Hoàng Thượng cũng rất sốt ruột cho người đi tìm, ai nấy đều cho rằng đã lâu như vậy không có tin tức thì chắc hẳn đã phải lành ít dữ nhiều. Nào ngờ mới hôm trước không biết từ đâu ra tin đồn Vương gia thật ra chưa có chết, hơn nữa còn cực kì may mắn gặp được một thần tiên!

Nghe đâu vị tiên nhân này hạ phàm xuống trần cứu giúp nhân loại, sống dưới danh phận của một thần y, có thể chữa được bách bệnh, cho dù là người sắp chết cũng sẽ cải tử hoàn sinh, phi thường tài giỏi. Vương gia chính là được vị thần y này cứu sống, hơn nữa rất nhanh thôi còn cùng hắn quay trở về, mở y quán tại thành phủ, thăm khám miễn phí cho bá tánh muôn dân.

Nhưng mà có một số điều cần lưu ý, thứ nhất chính là mỗi ngày chỉ khám bệnh mười người, thần tiên vì tổn hao tiên khí nên cần có thời gian hồi phục, hoàn toàn không thể lao tâm quá độ. Thứ hai thần tiên này không thể nhìn mặt, ai đến khám bệnh đều phải dùng vải đen che mắt lại, bởi vì dung mạo của người kia quá mức diễm lệ, một khi nhìn thấy thì cả đời sẽ không thể quên, có khi còn vì thương nhớ làm cho sinh bệnh ho ra máu. Thứ ba chính là thần y không thể chạm vào, bởi vì tiên khí quá mạnh sẽ xung khắc với người phàm, khiến cho phàm nhân như bọn họ không thể chịu nổi mà gặp phải tai ương, nhẹ thì đi đường vấp ngã, nặng thì đau ốm vài ngày, thậm chí nếu tiếp xúc quá sâu có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Đối với tin đồn này dân chúng có phần bán tin bán nghi. Bởi vì nhắc đến thần tiên đều là những câu chuyện huyền huyễn trong truyền thuyết, lại nói vị thần tiên kia vừa tài giỏi lại xinh đẹp có lòng nhân hậu cứu người, thế gian này hiện tại có mấy ai còn được như thế? Nếu thật sự có chuyện này xảy ra, vậy đây chính là phúc khí của Địch Phiên rồi, có thể may mắn như vậy được thần tiên hạ phàm cứu giúp.

Tuy rằng những lời đồn xung quanh về thần tiên hơi đáng sợ, cái gì mà tiên khí quá nhiều sẽ phản phệ người phàm, thế nhưng dân chúng đều rất có lòng tin đối với Vương gia, lúc nào cũng sẽ tận lực trung thành với Lý Hách Tể, nhất quyết không nghi ngờ nửa câu.

Vì vậy khi Hách Tể vừa ra hiệu cho đoàn người dừng lại rồi tự mình vén rèm lên bước ra liền làm cho dân chúng đồng loạt sửng sốt. Bởi vì thông qua cái vén rèm vừa rồi, bọn họ thấp thoáng thấy được trong ngự liễn có một nam nhân, toàn thân bạch sắc da trắng hồng hào, dung mạo xinh đẹp đang ngồi ở đó dễ dàng câu mất hồn phách người khác, cho dù giống như trong lời đồn phải vì nhung nhớ mà sinh ra tâm bệnh đến mức thổ huyết thì vẫn muốn nhìn ngắm nhiều hơn, hoàn toàn không thể dời mắt hay dừng lại.

~ Hết Chương 20 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro