~ Chương 21 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 21 ~

-Hoàng Thượng, ở bên ngoài đều đang lan truyền tin đồn Vương gia thật sự chưa có chết.

Thái giám bên cạnh e dè nói, Hoàng Đế Địch Phiên một thân long bào ngồi bên bàn ngọc thong thả thưởng trà liền tức khắc nhíu mày. Không phải dạo gần đây y không nghe phong thanh về những lời đồn kia, chỉ là toán thích khách lần trước sau khi trở về rất cam đoan với y Lý Hách Tể đã đoản mệnh ngã núi, khả năng còn sống sót là không thể nào, mặc dù không lấy được thủ cấp để chứng thực nhưng thi thể hiển nhiên cũng chẳng còn vẹn nguyên, có khi giờ phút này đã ở trong bụng thú dữ bị tiêu hóa từ lâu, họa may phải gặp được thần tiên mới có khả năng hoàn sinh cải tử.

Thế mà lời đồn kia lại trùng hợp nói hắn chính là đã gặp được thần tiên, hơn nữa còn được tiên nhân cứu sống, đang hoành hoành tráng tráng dẫn đầu mười cỗ xe ngựa quay trở về, hiện tại vừa ra khỏi phụ cận phía Bắc.

-Gọi Đô Tướng quân đến đây cho trẫm, nhất định phải đem chuyện này thực hư xác định rõ ràng.

Thái giám nghe xong lĩnh mệnh rời đi, chỉ lưu lại một thân hoàng kim vẫn ngồi ở giữa ngự uyển sắc mặt thâm trầm, nơi đáy mắt ánh lên vài phần chán ghét.

.

.

.

Lý Hách Tể vén rèm xe bước ra, một thân hắc y tuy không nổi bật lấp lánh ánh kim nhưng kết hợp với dung mạo anh tuấn của hắn vẫn tản ra vài phần khí thế bức người, tức thì khiến những thiếu nữ xung quanh tim đập chân run, không ngừng ở trong lòng ngắt nhéo khăn tay nhỏ, phi thường muốn làm ra một chút hành động khác thường để gây chú ý với người kia.

Bởi vì hiện tại chỉ mới đi tới trung tâm thành Bắc nên số người từng nhìn thấy Hách Tể cũng không nhiều. Bất quá dạo trước Hoàng Thượng cho người đi tìm, đã từng dán không ít tranh vẽ của hắn ở mỗi đầu phố, vì vậy bây giờ vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra, dân chúng lập tức kinh hô một tiếng, muốn đồng loạt ở trước mặt hắn quỳ xuống.

Ai cũng biết lão vương gia cả đời sống rất anh minh, tâm địa lương thiện lại từng ra tay tương trợ không ít người gặp nạn khốn cùng, thanh danh rạng rỡ như thế sớm đã vang xa, huống hồ gì lời đồn về việc Lý Hách Tể từ lúc hạ sinh trên lồng ngực đã có ký ấn hình rồng vẫn chưa từng dừng lại, giờ phút này nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt không tránh khỏi có chút kích động, nếu không phải sợ tội khi quân bọn họ cơ hồ còn muốn tiến lên sờ ngực hắn một chút.

Lây nhiễm tiên khí gì đó từ cốt nhục của Thiên Đế không phải ai muốn cũng làm được đâu.

Đông Hải không ngờ Hách Tể lại được mọi người yêu mến đến vậy. Chung quy cậu bốn năm trở lại đây chỉ sống trên núi, trước kia thì sinh ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh không có cơ hội tiếp xúc với những người ở thành trung tâm, vừa nghe đến danh xưng Vương gia đầu tiên là thập phần sợ hãi, không ngờ những người kia sẽ sùng bái hắn như vậy, trong nháy mắt có cảm giác ngày đó chính mình xả thân cứu sống người này quả thật chính là quyết định sáng suốt.

Hách Tể ra hiệu cho thị vệ mau chóng đỡ từng người đứng dậy, sau đó rất khách khí nói rằng mọi người không cần hành lễ gì đâu. Hắn chỉ là tiện đường trở về kinh thành nên đi ngang qua, không nên vì hắn mà làm mất đi thời gian quý báu.

Dân chúng nghe xong đều đồng loạt rơi lệ, đã nói Vương gia là người rất tốt bụng mà, cư nhiên còn thay bọn họ lo lắng không có thời gian. Không đâu, chúng ta là rất dư dả thời gian đó, hoàn toàn có thể ngồi nhìn Vương gia cùng thần y tiên nhân cả một buổi chiều đến không biết nhàm chán.

Thế nhưng bọn họ có tâm ý thì Hách Tể cũng không có tâm tư, hắn chỉ cười lấy lệ ra hiệu cho thị vệ mua một ít điểm tâm để dùng trên đường, sau đó rất có dụng ý hướng người bên trong gọi

-Hải nhi, muốn ăn thêm chút gì không?

Dân chúng xung quanh lập tức xôn xao. Hải nhi nha, là tên của thần tiên đó, còn gọi đến thân mật như vậy, nếu không phải cùng nhau hạ phàm thì không thể là gì khác. Thế mới nói Vương gia đích thực là Điện hạ của thiên giới mà, nhất định phải tìm cách tiến lên sờ nắm một chút để lây nhiễm tiên khí mới được.

Đông Hải ở trong xe ngựa không ngừng rối rắm, biết rõ bên ngoài có rất nhiều người đang vây quanh ngắm nhìn, cho dù hiện tại ngồi sau một lớp rèm che không thể thấy rõ, thế nhưng vẫn là không tự chủ được khẩn trương, vì vậy âm thanh đáp lại cũng có chút tắc nghẽn, lại nhỏ giọng thều thào như là mèo kêu, tức thì khiến dân chúng xung quanh không kiềm được xuýt xoa.

-Không cần đâu... ta không đói.

Dân chúng lần nữa muốn rơi lệ. Thần tiên mà, sao có thể đói được. Nghe nói cho dù nhịn ăn mấy ngàn năm thì da dẻ vẫn sẽ trắng trẻo hồng hào, chỉ chuyên dùng sương sớm đã đọng lại phơi dưới ánh mặt trời tan ra làm nước uống, hoàn toàn không cần ăn những thứ lương thực tầm thường của người phàm biết chưa.

Hách Tể hài lòng nghe dân chúng xì xầm bàn tán, thấy thị vệ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ quay trở về vị trí canh giữ cũ của mình thì chậm rãi cáo biệt mọi người, còn đặc biệt căn dặn nếu trong tương lai có ai mắc bệnh nan y hoặc trầm trọng không thể chạy chữa ở những đại phu thường thì cứ phủ Vương gia thành Nam tìm hắn, thần y tiên nhân là người tốt bụng nhất định sẽ cứu giúp hết mình.

Đến cả Vương gia cũng chính miệng thừa nhận người bên trong chính là thần tiên rồi, dân chúng làm sao có thể không tin tưởng. Vì vậy tin tức rất nhanh lan truyền ra, tựa hồ còn nhanh hơn mười cỗ xe ngựa của đoàn người đang di chuyển, vừa đi đến đâu là ở đó liền lập tức reo to, mọi người dừng hết công việc lại tụ họp hai bên đường mỏi mắt ngóng chờ, chỉ hi vọng một lần có thể nhìn thấy tiên nhân trong truyền thuyết.

Đông Hải có chút mệt mỏi dùng tay nhu nhu huyệt thái dương, ánh mắt oán thán nhìn Hách Tể vẫn là một bộ dáng nhàn nhã như cũ phía đối diện mỉm cười. Đây rốt cuộc là làm loạn cái gì? Bao nhiêu năm qua cậu đều bị đồn thổi trở thành hồ ly tinh chuyển thế, là tai tinh giáng trần mưu hại loài người, từ khi nào sẽ nhận được đãi ngộ cao như vậy xưng tụng thành tiên?

Cho dù những gì hắn loan tin cũng không hoàn toàn sai sự thực, cậu có thể chữa được bách bệnh cứu người, lại vì đụng phải người khác mà mang đến tai họa, nhưng hiển nhiên không phải là do tiên khí quá nhiều nên phản phệ người khác hiểu không? Đúng là nói dối không biết chớp mắt, lại có thể khiến dân chúng tin tưởng đến vậy.

Hách Tể hiển nhiên hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, vì vậy rất nhanh phóng tới chỗ cậu, đem Đông Hải còn chưa kịp hoàn hồn ôm vào lòng, lưu manh chiếm tiện nghi một chút ở trên vai cậu cọ cọ, hoàn toàn không quan tâm kế tiếp mình sẽ bị xui xẻo gì. Cho dù xui xẻo gì thì cũng là xứng đáng, mỹ nhân trước ngực sao có thể không động tâm.

Đông Hải tuy lo lắng cho hắn sẽ lại bị lan truyền vận xui nhưng vẫn là luyến tiếc cái ôm này, vì vậy rất ngoan ngoãn để hắn như con chó lớn quấn lấy mình, nửa ngày sau mới thấy hắn nắm tay cậu nói

-Ở trong mắt ta Hải nhi chính là thần tiên. Bởi vì hạ phàm cứu rỗi chúng sinh mà gây ra phản phệ, hoàn toàn không phải là điềm xấu, không cho phép tủi thân. Ngươi nghĩ đi, nếu điều ta nói không có lý, dân chúng sẽ u mê như vậy nghe theo sao? Huống chi ngươi cái gì cũng chưa từng ảnh hưởng đến bọn họ, trong tương lai có thể chữa bệnh cứu người, tâm địa lương thiện lại hiền lành xinh đẹp, cho dù mười thần tiên thật sự gộp lại cũng không thể bằng ngươi.

Đông Hải có hơi kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì cậu không ngờ Hách Tể sẽ nói ra nhiều lời dài dòng như vậy để an ủi cậu, càng tỏ rõ ở trong lòng hắn cậu cao quý cỡ nào, cho dù thường ngày có phải vì cậu mà đầu rơi máu chảy, lại tranh cãi với tiểu huyết điêu bị ném đá liên hồi cũng sẽ không oán giận nửa câu, quả thật chính là người tốt như sư phụ đã nói, chỉ dùng chút tin đồn đã đem cuộc đời cậu thay đổi toàn bộ.

Đông Hải nháy mắt không nhịn được xúc động liền lập tức bổ nhào vào lòng hắn, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, một khi đã quyết định rời núi cậu chắc chắn sẽ tận lực đi theo hắn. Hách Tể ở đâu cậu ở đó, cho dù chết thì cũng phải chết chung, bởi vì giống như lời sư phụ nói, cậu cuối cùng cũng hiểu được mục đích vì sao mình tồn tại trên đời.

Thế nhưng quả nhiên ngẫu hứng lưu manh hay kích động ôm nhau gì đó thật là thê thảm. Bánh xe lớn ở dưới gầm xe không biết vì sao lại cán trúng đá, tức thì xốc nảy một cái khiến Hách Tể không hề phòng bị liền bị đập đầu vào khung gỗ cạnh bên, tiểu huyết điêu ở cỗ xe sau bình tĩnh giơ móng vuốt, ngụ ý chim ta thập phần vô tội không biết gì, thật sự vừa rồi chỉ là hòn đá thần kì lăn ra giữa đường mà thôi.

Hách Tể nén nhịn nuốt giận dữ xuống, Đông Hải bên cạnh không có phúc hậu bật cười, rất thuần thục lấy từ trong ngực áo ra lọ sứ trắng giúp hắn thoa lên vết thương, sau đó mới hướng tiểu huyết điêu phía sau nheo mắt một chút, ngụ ý nói ngươi đả thương hắn ở đâu cũng được nhưng không thể động tới trên mặt biết không, dung mạo anh tuấn này nếu sứt mẻ một miếng nào sẽ hỏi tội ngươi đó.

Tiểu huyết điêu bị giáo huấn thì lặng lẽ thu cánh về, không tiếp tục vươn ra vẫy vẫy với cậu nữa, trong lòng thầm nhủ nương ta sao mà thiên vị đại thần tiên xấu xa kia thế, nếu để phụ thân biết được nhất định sẽ đánh mông một trận, có khi còn trút giận lên chim ta vì không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nương tử của y chu toàn, phi thường đáng sợ.

Đông Hải không để ý đến nó nữa, chỉ bình tĩnh quay về phía Hách Tể, thấy hắn không tỏ ra đau đớn quá thì cũng an tâm, nhưng ít lát sau lại dường như nghĩ ra điều gì đó nên có chút sửng sốt, vô cùng khó tin hỏi cậu

-Hải nhi lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ này?

Đông Hải thấy hắn cứ dán chặt mắt vào lọ sứ trắng trong tay mình thì khẽ gật đầu, không ngoài dự đoán giây tiếp theo liền nghe được hắn nói

-Vậy chẳng phải ngụ ý ta sẽ còn bị thương dài dài sao?

Đông Hải buồn cười nhìn hắn, rất muốn tiến tới nắm lỗ tai người kia ngắt nhéo vài cái. Không hi vọng bản thân bị xui xẻo thì an phận một chút đi, cớ gì cả ngày không thể ngồi yên cứ chạy tới chạy lui trên người cậu, cậu đây chính là nhìn xa trông rộng mới chuẩn bị trước tán ứ cao giúp hắn thoa lên vết thương, tốt bụng giúp người kia xoa tan vết bầm, thế mà còn không biết cảm tạ.

Thế nhưng Đông Hải không ngờ mình đã nghĩ lầm. Người này hoàn toàn một chút đau khổ cũng không có, giây tiếp theo liền nhào tới đem cậu đặt trong lòng, gương mặt anh tuấn nở nụ cười xán lạn, khóe môi mỏng chậm rãi kéo lên, dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa có vài phần phát sáng, như thường lệ nói lời lưu manh

-Thì ra Hải nhi đã sớm muốn cùng ta thân mật, còn dụng tâm nghĩ cách an ủi nếu ta thụ thương, chúng ta tại đây liền ôm ấp một chút, làm sao có thể phụ lòng của Hải nhi được đúng không?

Đông Hải hoàn toàn hóa đá, không thể ngờ được trình độ vô sỉ của người kia có thể đạt tới mức độ này. Cái gì gọi là phụ lòng của cậu? Hoàn toàn không có nha, cậu một chút cũng không nghĩ đến sẽ cùng hắn thân mật! Nhưng mà lâu lâu "miễn cưỡng" ôm nhau thì cũng không sao.

Tuy nhiên Vương gia Địch Phiên không thể đắc ý quá lâu, bởi vì trạm dừng chân tiếp theo rất nhanh đã đến, thị vệ bên ngoài cung kính nói vọng vào trong, hỏi hắn cùng thần y tiên nhân có muốn dùng cơm trưa rồi sẽ tiếp tục lên đường hay không.

Cho dù bị đồn thành thần tiên chỉ uống nước sương sớm thì trên thực tế Đông Hải vẫn bị đói bụng. Bụng nhỏ rất không có tiết tháo biểu tình reo vang, trong nháy mắt khiến gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, tức tốc từ trên người hắn lui ra, không nói lời nào vén rèm xe bước xuống, chỉ hi vọng có thể cách xa Hách Tể một chút.

Bất quá cậu đã đánh giá sai mức độ nhiệt tình của dân chúng bên ngoài. Mọi người từ lâu đã dừng hết công việc chạy ra, chỉ hận không thể kéo theo bàn ghế cùng đàm đạo uống trà, chờ đợi đoàn người của Vương gia tiến tới, hiện tại ngoài ý muốn nhìn thấy được một mỹ nhân toàn thân bạch sắc dưới ánh nắng vàng giống như tản ra tiên khí xung quanh thì lập tức chấn động, đồng loạt nhao nhao vây đến.

Hách Tể cười khổ từ trong cỗ xe ngựa bước ra, rất có ý tứ kéo Đông Hải giấu ra sau lưng mình, tránh cho cậu bị người khác nhìn nhiều bằng hai mắt, trong lòng hắn cũng không dễ chịu chút nào. Mỹ thần y này là do hắn tìm thấy, bình thường ngắm cậu không thể nhiều hơn một giây đã luyến tiếc rồi, làm gì có đạo lý sẽ mang ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

Thị vệ cũng rất hiểu ý hắn nên nhanh chóng mở đường đến một tửu lâu, hơn nữa còn căn dặn lão bản bên trong sắp xếp một gian phòng, nhất định phải yên tĩnh lại không có ai quấy phá, sau khi dọn thức ăn lên thì lui ra.

Mãi cho đến khi vào bên trong rồi thì những lời xì xầm bên ngoài mới tạm thời bị bỏ lại, Đông Hải thở dài một tiếng bất lực, có chút lo lắng siết chặt vạt áo của Hách Tể hơn.

Từ trước đến nay ấn tượng của cậu đối với đám đông vốn không được tốt lắm. Thuở nhỏ bị những người trong làng đuổi đánh, lớn lên lại một mình trốn chạy khỏi những nơi náo nhiệt đầy ắp người, đáy lòng vĩnh viễn luôn cho rằng mọi người đối với cậu chính là chán ghét, hoàn toàn không ngờ rằng cũng sẽ có ngày được chào đón như vậy, còn xưng tụng thành thần tiên. Đều đến từ nam nhân này, giúp cậu thay đổi mọi thứ, Đông Hải không khỏi cảm thấy ấm áp hơn.

Hai người dùng cơm xong nghỉ ngơi một chút lại rời khỏi. Dân chúng rất có tinh thần tập trung ở ngoài tửu lâu chờ đợi bọn họ, thậm chí ngay cả một chút oán thán cũng không có, phi thường hi vọng có thể một lần nữa nhìn thấy thần tiên, nếu được cậu để ý làm phép ban cho chút tài vận thì tốt quá, nhất định sẽ mang may mắn đến đầy nhà.

Hách Tể hiển nhiên cũng hiểu điểm này, vì vậy rất ân cần bảo bọc người trong lòng một đường tiến thẳng đến xe ngựa, chưa kịp để dân chúng hoàn hồn đã hạ lệnh tiếp tục lên đường, nói rằng thần y tiên nhân rất sợ nắng nóng, hiện tại đoàn người cần phải mau chóng trở về phủ Vương gia.

Tuy rất tiếc nuối nhưng dân chúng cũng hiểu chuyện mà lập tức nhường đường, trong lòng thầm nhủ quả nhiên thần tiên là có thật. Người vừa rồi da trắng lại xinh đẹp như vậy, nếu không phải tiên nhân thì chính là hồ ly tinh. Nhưng sẽ chẳng có hồ ly tinh nào rảnh rỗi muốn giúp mọi người chữa bệnh đâu biết không.

Vì vậy đoàn người lại tiếp tục rời đi. Một đường từ Bắc về Nam này có thể gọi là thuận lợi suôn sẻ, lại có thị vệ đi ở phía trước thành thạo mở đường, cho nên hầu như không gặp trở ngại, chỉ theo thông lệ dừng lại dùng cơm, sau đó có phần gấp rút hồi phủ.

Đô Tướng quân Đô Hiến theo lệnh Hoàng Thượng từ sớm đã chờ sẵn tiếp đón ở cửa thành Nam, khi vừa thấy vài cỗ xe ngựa màu đỏ hiên ngang tiến tới liền tức khắc quỳ xuống, cung kính đưa tay chắp ở phía trước dõng dạc hô to

-Cung nghênh Vương gia hồi phủ.

Lý Hách Tể ngồi phía sau rèm che lặng lẽ cười. Hoàng Thượng là nóng lòng như vậy muốn biết hắn chết hay chưa sao, còn phái hẳn Tướng quân bận trăm công nghìn việc đến để thăm dò hắn, quả thật rất có dụng tâm.

Vì thế Hách Tể rất cẩn thận vén rèm xe bước xuống, ngay cả một khe hở nhỏ hướng về chỗ ngồi của Đông Hải cũng không để lộ ra, ngụ ý chính là người của ta không phải ai muốn nhìn cũng được, huống gì bên trong còn là thần tiên.

Đô Hiến đối với sự tinh tế của hắn mặt không đổi sắc, thập phần bày tỏ mình chỉ đang làm tròn chức trách của bản thân, đợi Hách Tể ban đứng rồi mới dám đi đến trước mặt hắn nói

-Gần đây bên trong thành xảy ra vài việc nhiễu loạn, có một tên đạo tặc lẫn trốn hoành hành, Hoàng Thượng rất lo nên sai thần ngày đêm đứng ở đây canh gác, bất kể là ai đi vào hay đi ra đều phải tra xét một lần.

Hách Tể thong thả gật đầu tỏ vẻ đã thấu hiểu, tuy nhiên cũng không có ý định nhượng bộ để Đô Hiến mang từng cỗ xe ngựa của mình vén rèm lên, vì vậy ung dung nói

-Hẳn là ở biên cảnh hiện tại rất thanh bình, cho nên Đô Tướng quân mới rảnh rỗi như vậy ở đây nhận công việc của lính canh rồi tra xét dân chúng, Địch Phiên đúng là phồn hưng trường thịnh, trong tương lai có thể sánh ngang với Phàn Khang.

Đô Tướng quân chỉ chậm rãi cúi đầu, hoàn toàn không ngu ngốc đến mức không hiểu được đây chính là lời châm biếm. Ở biên cảnh bận bịu ngập đầu, bởi vì tin đồn Vương gia Địch Phiên tìm được thần tiên mà càng thêm náo loạn, không ít sứ thần của các nước khác tìm đến hỏi thăm, trong số đó vẫn là không thể từ chối Phàn Khang trăm năm vững mạnh. Chung quy Địch Phiên vẫn chỉ là một nước nhỏ, Hoàng Thượng lại hay lo lắng ngai vị của mình sẽ bị cướp mất, vì vậy nhiều năm rồi chưa hề nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ xung quanh.

Hách Tể thấy sắc mặt người kia cũng có phần biến xanh thì đắc ý cười, sau đó một đường tiến đến những cỗ xe ngựa phía sau mạnh mẽ xốc lên, để Đô Tướng quân nhìn rõ bên trong toàn là thảo dược cùng vài đồ dùng đơn giản, chỉ duy nhất chừa lại hai cỗ xe đi đầu của tiểu huyết điêu và Đông Hải mà thôi.

-Như vậy đã khiến Tướng quân tin tưởng chưa? Hay còn phải cần ta mời thần y tiên nhân ra tra xét? Nhưng mà ta nói trước, vị tiên tử này tính tình không dễ chịu, lại sống ở phía Bắc quá lâu, đối với thành Nam rất bài xích, hơn nữa vừa rồi đi đường dường như ăn không quen thức ăn của phàm nhân, bây giờ có vẻ sắp sinh khí, nếu chẳng may chọc giận tiên nhân để y làm phép trừng phạt Địch Phiên một lần, Đô Hiến ngươi có thể gánh vác nổi?

Đô Tướng quân tiếp tục cúi đầu. Hoàng Thượng lệnh cho y đến đây điều tra hai thứ. Thứ nhất xem người trở về có xác thực chính là Vương gia Lý Hách Tể hay không, không thể loại trừ khả năng có người dịch dung giả mạo. Nhưng hiện tại lối nói chuyện không nể nang lại rất nhạy bén này thì không thể nhầm lẫn vào đâu, cho dù có làm giống bề ngoài đến cỡ nào thì giọng nói cùng tính cách có lẽ cũng không thể bắt chước.

Xác định được hắn còn sống thì người bên trong kia chắc chắn là thần tiên. Bởi vì chiếu theo kết quả nhiều ngày trước toán thị vệ mà Hoàng Thượng phái đến ngọn dốc phía Bắc truy tìm cũng đã nói rõ nếu ngã từ độ cao như vậy thì khả năng sống sót là không cao, chưa kể bọn họ trên đường đi còn tìm thấy vết máu, xác định Vương gia đã trúng kịch độc, nếu không bị thú dữ ăn thịt thì cũng sẽ độc phát mà chết, hiện tại trở về nhất định chính là cải tử hoàn sinh.

Thần tiên gì đó, phàm nhân hiển nhiên nghe qua vẫn kính nể vài phần. Vì vậy Đô Hiến liền nép mình qua, chủ động nhường đường cho Hách Tể hồi phủ, không quên luôn miệng chúc mừng hắn tìm thấy thần tiên, lại thập phần may mắn vượt qua kiếp nạn.

Hách Tể không nói gì chậm rãi vén màn lên bước vào, toàn bộ từ đầu đến cuối những gì Đô Tướng quân nhìn thấy chỉ là bàn tay trắng nõn ngọc ngà của người bên trong, dường như so với nữ nhân mảnh mai thêm mấy phần, cho dù không thấy được dung mạo cũng phải tức khắc cho rằng người kia nhất định là mỹ nhân xuất chúng.

Đối với kết quả này Hoàng Thượng hiển nhiên rất tức giận, nhanh chóng cho người tìm kiếm toán thích khách lần trước để hỏi tội, nhưng bọn họ dường như vài ngày trước cũng ở trên phố nghe được phong thanh tin đồn Lý Hách Tể trở về, vì vậy đã cùng nhau bỏ trốn không còn một mống.

-Một lũ phế vật!

Hoàng Đế Địch Phiên giận dữ đập nát tách trà. Cứ nghĩ mọi thứ cứ thế qua đi, đem nỗi canh cánh ở trong lòng y suốt bao nhiêu năm tháo xuống, nào ngờ người kia phước lớn mạng lớn như vậy trở về, còn thật sự tìm được thần tiên. Đây chính là đổ thêm dầu vào lửa, còn sợ y chưa đủ tin tưởng lời đồn Lý Hách Tể chính là cốt nhục của Thiên Đế hạ phàm xuống muốn tranh giành vương vị với y hay sao?

Thái giám bên cạnh run rẩy quỳ xuống, tuy biết rằng mình không có tội gì nhưng long nhan nổi giận là chuyện đáng sợ cỡ nào, không ngừng tìm mọi cách an ủi người đã thu hai tay lại thành nắm đấm siết chặt trên đùi kia.

-Hoàng Thượng bớt giận. Vương gia lần này trở về một đường hoành tráng như vậy hẳn là muốn đánh động khiến Hoàng Thượng lo lắng nhiều hơn, ngài nhất định không thể để hắn được như ý.

Hoàng Đế Địch Phiên hít một hơi sâu, có chút hài lòng nhìn thái giám mới bên cạnh. So với tên cũ vẫn là biết thức thời hơn, không ở trước mặt y đôi khi nói giúp cho tên Vương gia đáng chết đó. Tuy biết việc mình canh cánh trong lòng là vô lý, nhưng từ xưa đến nay cũng có không ít Hoàng Đế mất nước vì điều này. Chẳng phải Phàn Khang chính là ví dụ điển hình nhất sao?

Thái tử Lý Ân Hách trong trận chiến với Anh Lạc hi sinh anh dũng, Hoàng Đế Phàn Khang lại không còn hoàng tử nào, tuổi cao sức yếu không thể tiếp tục cùng phi tần sinh con, Thân vương nhi tử Vương gia lại một bước lên tiên, chiếm lấy địa vị không ai ngờ tới.

Đã có bài học trước mắt sao còn không biết cảnh giác? Huống hồ gì đường đệ này từ khi sinh ra đã có ký ấn hình rồng, cũng được rất nhiều cao nhân ẩn sĩ tiên đoán có mệnh thiên tử, trong tương lai nhất định mưu phản giành ngôi. Nói y không lo lắng? Trừ phi y chính là tên hôn quân ăn chơi trác táng chẳng để ý đến chính sự triều đình mới có thể bình thản tin tưởng tín dụng người này.

Bức phụ thân hắn chết chỉ là bước đầu mà thôi, y nhất định phải từng bước từng bước đem cả vương phủ của hắn tru di cửu tộc mới có thể hả dạ.

Nghĩ như vậy khiến lửa giận trong lòng Hoàng Đế Địch Phiên chậm rãi lui xuống, sau khi tính toán hồi lâu liền ngoắc tay gọi thái giám đến nói nhỏ vài câu. Tìm được thần tiên? Y cũng muốn xem xem Lý Hách Tể là đang giở trò gì.

.

.

.

Đoàn người thuận lợi tiến vào phủ, Đông Hải lúc này mới có thể vươn vai một chút bước từ thành xe ra, kinh hoảng phát hiện mình cư nhiên đứng giữa nhiều tòa nhà cao lớn như vậy, so với vài năm trước ở nhà phú hộ còn có phần giàu hơn.

Hách Tể đợi cậu nhìn ngắm thật kĩ rồi mới chậm rãi mang người đi. Mọi thứ hắn đã căn dặn hạ nhân chuẩn bị chu toàn, mỹ thần y sẽ cùng hắn sẽ ở hai thư phòng sát vách trong sân sau, cách xa với chính điện náo nhiệt bên ngoài, nhìn qua cực kì thanh tĩnh.

Tiểu huyết điêu cũng vui vẻ chạy theo, Hách Tể nhìn thấy nó thì vô cùng đau đầu. Vốn muốn nhân cơ hội này đem nó cách ly với Đông Hải một chút, nhưng vẫn là sợ cậu khi nhàm chán không gặp được con chim đỏ này sẽ buồn lòng, cho nên vẫn là nhẫn nhịn lưu lại, còn sai người đóng cho nó một giàn cây, nếu thích thú có thể bay lên đó đậu, hoàn toàn không thể rời khỏi biệt viện này, nếu để người khác nhìn thấy sẽ phiền to.

Đông Hải đối với sự sắp xếp này của hắn rất cảm kích, vui vẻ rút từ trong hành lý ra một bao thịt bò khô đã chuẩn bị sẵn trước, nhanh chóng đổ vào một cái bát trên nhà mới cho tiểu huyết điêu, nhìn nó say mê ăn đến không biết chán.

Kỵ Mã Phong cũng thong thả nhai cỏ ở một bên, khung cảnh trong sân sau bỗng trở nên hài hòa lạ thường, khiến Hách Tể nhìn vào không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Mỹ nhân hồn nhiên chơi đùa cùng chim thú gì đó, chính là cảnh đẹp hiếm có khó tìm, hoàn toàn không thể chia sẻ với bất kì ai.

Hạ nhân rất nhanh đã thu dọn xong thư phòng, giúp Đông Hải chuyển hành lý lại mang theo dược thảo và dược lư sang một căn phòng khác, bên trong đều là những vật dụng cần thiết để cậu có thể hành y chữa bệnh cứu người, hiển nhiên là do Hách Tể đã sai người chuẩn bị từ trước.

Đông Hải phấn khích đi vào trong, đến trước một dàn tủ nhỏ không ngừng mở ra ngửi ngửi, đây đều là những dược liệu vô cùng quý hiếm đó nha, vốn dĩ rất khó tìm, hiện tại sao lại giống như đều tụ họp ở đây?

Hách Tể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì chậm rãi cười, chờ Đông Hải phát hiện ra thêm vài khối nhân sâm trăm năm thì càng thêm hoảng sợ, tức thì rưng rưng như muốn khóc chạy tới chỗ hắn

-Những thứ này... là sao?

Hách Tể dịu dàng dùng tay xoa đầu cậu, sau đó giúp Đông Hải chỉnh lại vài lọn tóc rối vì vừa rồi chạy quá nhanh, cuối cùng mới thong thả đáp

-Tìm cho ngươi, để ngươi hảo hảo chữa bệnh cứu người, không phải đây chính là ước muốn của ngươi sao?

Đúng vậy, đây chính là ước muốn của cậu. Kể từ khi buông xuôi vùng vẫy chấp nhận bản thân chính là tiểu yêu tinh có thể khắc chết kẻ khác, trong lòng Đông Hải luôn mãnh liệt sôi sục ý chí có thể cứu sống người. Số phận đã gán trên cuộc đời cậu là không thể thay đổi, nhưng những người kia thì không có lý do gì phải chết, vậy nên gặp được sư phụ quá tốt, lại càng tốt hơn khi được y truyền thụ lại hết cho tâm huyết y thuật cả đời, Đông Hải từ lâu đã quyết tâm phải trở thành một đại phu tốt, bây giờ nhìn thấy nhiều thảo dược quý như vậy thì không khỏi giật mình, lặng lẽ nhìn Hách Tể càng thêm lâu. Vì sao hắn biết rõ ước muốn của cậu như vậy? Trong khi từ trước đến nay cậu chưa từng đề cập qua với hắn.

Thấy Đông Hải cứ nhìn mình không dứt nên Hách Tể cũng thông minh hiểu ra, chỉ chậm rãi lấy từ tủ nhỏ bên cạnh ra một nhánh cây khô đặt vào trong tay cậu, sau đó gói gọn tay người kia trong tay mình, cuối cùng mới ôn hòa đáp

-Bởi vì Hải nhi của ta có một tấm lòng lương thiện luôn muốn cứu giúp người. Đã đáp ứng sẽ mang lại cho ngươi một cuộc sống mới, ta hiển nhiên nói được làm được biết chưa?

Đông Hải cảm giác nước trong hốc mắt rất không còn kiên nhẫn mà rơi xuống, tuy nhiên cậu không khóc vì đau thương mà khóc vì hạnh phúc. Khóc vì cuối cùng cũng có một người thấu hiểu cậu, chấp nhận hết thảy con người cậu từ trong ra ngoài, thậm chí là đem những mặt xấu của cậu tung hô thành tốt, mang ra cho khắp thiên hạ ngưỡng mộ.

Cũng chỉ có Lý Hách Tể mới dám làm như vậy, cho nên Đông Hải quyết định sẽ tiếp tục truyền cho hắn vận xui, cho dù mỗi ngày phải khiến hắn luôn gặp thương tích thì cậu cũng nguyện ý ở bên hắn chữa trị cả đời. Phòng thảo dược này trăm năm cũng chưa thể dùng hết, vì vậy Lý Hách Tể chỉ đành phải nhẫn nhịn bị ném đá rồi đập đầu và vấp ngã mà thôi.

Hách Tể buồn cười ôm lấy cậu, lại giúp cậu lau nước mắt đi, sau đó cả hai rất ăn ý không nói gì, chờ đợi xui xẻo của hắn xuất hiện. Thế nhưng mà lần này không có, bởi vì tiểu huyết điêu sau khi ăn thịt bò xong liền nằm ngửa trên cây hô hấp đều đặn ngủ mất rồi.

Thế mới nói tai tinh gì đó hoàn toàn không có thật đâu, Lý Đông Hải là tiểu phúc tinh của Lý Hách Tể, cả đời này cũng không thể buông ra.

Không sai, cho nên khi hắn vừa xoay người ra ngoài liền thật sự bước hụt bậc thang mà té ngã.

~ Hết Chương 21 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro