~ Chương 22 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 22 ~

Hách Tể để Đông Hải nghỉ ngơi thêm một ngày, sang hôm sau liền chính thức mở cửa y quán. Bởi vì tin đồn vốn đã lan xa từ Bắc vào Nam mà sáng hôm nay có không ít người tụ họp đến, bệnh nặng nan y cũng có, bệnh nhẹ cảm ho bình thường cũng chẳng thiếu gì, chủ yếu mọi người là muốn đến nhìn thần tiên, được thần tiên chữa bệnh, hoàn toàn không quản chính mình có thật sự sắp chết hay không.

Nhưng hiển nhiên bọn họ đã quá xem thường độ nghiêm ngặt của phủ Vương gia, bất kì ai muốn được thần y tiên nhân chẩn trị đều phải khám thông qua một vị đại phu trước. Nếu vị đại phu kia xác thực người này thật sự mắc bệnh trầm trọng không thể chữa khỏi thì mới được tiến vào sân sau để Đông Hải xem xét, hoàn toàn không thể gian dối được.

Vậy nên cho dù đoàn người có đông đến đâu thì cả một buổi sáng này Đông Hải vẫn là vô cùng nhàn rỗi ở trong sân tắm nắng chơi đùa với tiểu huyết điêu, ngay cả một bóng người đến khám bệnh cũng không có.

Hách Tể an tĩnh ở một bên ngắm nhìn cậu, lâu lâu sẽ thuận tay cầm một ngọn cỏ đút cho Kỵ Mã Phong, tỏ ra mình cực kì bận bịu, hoàn toàn không phải là rảnh rỗi quá mức không có việc gì làm ở đây ngắm mỹ nhân đâu. Thật đó, Vương gia rất đứng đắn, nhất định phải tận lực tin tưởng.

Đông Hải đối với sự hiện diện của hắn cũng không ý kiến gì, chỉ cảm thấy nếu có thể kéo dài mãi phút giây bình yên này thì thật tốt. Hai người ở bên nhau cùng vui vẻ chăm sóc cho Tiểu Chu và Tiểu Bạch, lâu lâu nghĩ ra cái gì lại cùng nhau nói chuyện phiếm một hồi, cuộc sống thanh bình lại an nhàn như vậy chỉ sợ là trong mơ mới có được.

Vậy mà vào giây phút Hách Tể muốn trò chuyện với cậu thì từ ngoài cửa đã có người bước vào. Thị vệ đi bên cạnh một phụ nhân tuổi đã cao được một dải lụa tối màu bịt mắt, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Đông Hải, trong miệng không ngừng nói nói

-Thật sự có thể chữa hết được sao? Căn bệnh này của lão nương đã mấy mươi năm rồi, chạy bao nhiêu đại phu cũng không khỏi.

Đông Hải nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị tư thế cứu người, nào ngờ Hách Tể đã tự mình nhanh chóng đón phụ nhân trước, lấy cớ là muốn dắt tay người kia bước lên bậc thềm, nhưng trên thực tế tìm đến mạch đập ở cổ tay người kia xem xét một chút, cho đến khi chắc chắn rằng nàng không có nội lực hay chỉ là một chút công phu quyền cước mới yên tâm giao cho Đông Hải.

Đông Hải tất nhiên không hiểu hắn vừa làm cái gì, chỉ cho rằng hắn thật sự tốt bụng muốn đỡ phụ nhân kia đi lên bậc thang, vì vậy khóe môi không tự chủ được kéo cong một chút, thanh âm cũng mềm đi vài phần phá lệ nói chuyện với người bệnh

-Đại thẩm, cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?

Phụ nhân nghe được giọng nói trong trẻo như suối chảy này liền lập tức kinh hỉ, hai tay quơ quào đến trước như muốn chạm vào thần tiên, để rồi bị thị vệ bên cạnh mạnh mẽ giữ lại mới phát hiện mình có hơi thất thố, chỉ run rẩy nói

-Thần tiên, thật sự là thần tiên sao? Vậy thì đôi mắt này của ta cũng có khả năng chữa hết rồi...

Bình thường Đông Hải sẽ không nói chuyện quá nhiều với người bệnh, chung quy cậu vẫn ngại tiếp xúc với mọi người, thế nhưng không hiểu lần này là do hoàn cảnh khác hay trong lòng kể từ ngày hôm đó đã được tiếp thêm một nguồn lực, giờ phút này thần y tiên nhân vốn được đồn đãi là rất xa cách lại thập phần thân thiện, còn chủ động nâng tay người kia đến bắt mạch một hồi.

Cơ thể có phần suy yếu nhưng không đáng lo, ngược lại là đôi mắt ở sau dải lụa tối màu dường như có vấn đề. Đông Hải ra hiệu cho thị vệ mau tháo bịt mắt xuống, cẩn thận xem xét vết thương đã khá lâu nơi khóe mắt người kia, cuối cùng kết luận đại thẩm này đã từng xảy ra sự cố nào đó trong quá khứ, khiến cho nước sôi không cẩn thận đổ vào một bên mắt mới dẫn tới mù lòa, hiện tại cũng đã qua nhiều năm, muốn lấy lại ánh sáng dường như có hơi khó.

Phụ nhân run rẩy nhìn Đông Hải, bởi vì nàng chỉ bị thương một bên mắt mà con mắt còn lại rất tham lam mở to ra nhìn ngắm cậu. Hách Tể vốn định để thị vệ dùng dải lụa che một mắt kia của nàng lại, nào ngờ Đông Hải đã ngăn cản trước rồi nói không có gì, dù sao cậu cũng không phải là thần thánh thật, cần gì phải cấm người khác nhìn ngắm.

Hách Tể nhìn phụ nhân lại nhìn Đông Hải, cho tới khi chắc rằng người này một góc cũng không có sức uy hiếp đối với vị trí của bản thân trong lòng mỹ thần y mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Nhìn cũng được, nhìn rồi đến khi được chữa trị xong có thể giúp hắn tung ra tin đồn nhiều một chút, có nhân chứng sống dù sao vẫn tốt hơn là những lời nói không có nguồn gốc chẳng biết từ đâu ra.

Đông Hải bình tĩnh kê một đơn thuốc, trước tiên đề nghị giữ phụ nhân ở lại tẩm bổ vài ngày, chờ cho cơ thể khỏe mạnh lên lại tìm được đồng tử thích hợp mới có thể tiến hành thay mắt, bởi vì vết thương đã quá lâu mà hiện tại cứu chữa không kịp nữa rồi. Chỉ hi vọng trong tương lai sẽ có người có tấm lòng lương thiện nguyện ý chia sẻ đồng tử.

Phụ nhân nhìn Đông Hải đến không chớp mắt, hoàn toàn không nghe rõ hết được những lời cậu đang nói, cuối cùng chỉ lắp bắp cảm thán

-Thần tiên, cuối cùng cũng có ngày lão nương ta nhìn thấy thần tiên xinh đẹp như vậy... Mắt của ta... mắt của ta nhìn thần tiên có lẽ cũng sắp khỏi rồi!

Đông Hải dở khóc dở cười. Cái gì gọi là mắt mù lòa nhìn thần tiên thì sẽ khỏi? Huống hồ gì cậu cũng không phải là thần tiên, vì vậy chỉ có thể an ủi người kia cố gắng chờ đợi một chút, vết thương lâu dài thì không thể gấp gáp được biết không.

Phụ nhân vui mừng khôn xiết gật đầu với cậu, sau khi nghe thấy mình sẽ được lưu lại phủ Vương gia thì càng sung sướng hơn, không ngừng hỏi nàng có thể mỗi ngày chạy đến để thần y tiên nhân thăm khám cho hay không.

Tâm trạng Đông Hải rất tốt nên liền nói được, mỗi ngày nàng đều có thể đến tìm cậu một lần, để cậu giúp nàng bắt mạch lại kê thuốc mới, như vậy cũng có thể nhanh chóng hồi phục hơn.

Hách Tể thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng thả lỏng theo, sau khi ra hiệu thị vệ sắp xếp cho phụ nhân kia một thư phòng ở tòa viện khác thì lại chậm rãi ngồi cạnh Đông Hải, nhìn cậu tỉ mẩn mang găng tay kéo cao thêm một chút, dường như rất sợ nếu phải chạm vào người khác mà ở trên tay không có thứ này, vì vậy liền hiếu kì hỏi

-Găng tay này rất quan trọng với Hải nhi?

Đông Hải cũng không thèm nhìn hắn. Từ lần kể cho hắn nghe về thần tiên ca ca và tiểu huyết điêu thì cậu đã cảm nhận được Hách Tể không quá tin tưởng cũng không thích những điều này, vì vậy hiện tại cậu cũng không thực tâm muốn chia sẻ, chỉ đơn giản đáp lại

-Đúng vậy. Nếu không có nó thì khi ta bắt mạch chạm vào người khác sẽ lan truyền xui xẻo đi rất nhanh.

Hách Tể biết xung quanh cậu có rất nhiều thứ không thể lý giải, vì vậy cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ thầm nghĩ một ngày nào đó hắn nhất định sẽ mang găng tay kia tháo xuống, chân chính chạm vào bàn tay thon nhỏ mềm mại này, giữ ở trong lòng mình, nắm mãi không buông.

Ngày đầu tiên trôi qua rất đơn giản. Hơn năm mươi người đến khám bệnh lại chỉ có năm người thật sự có vấn đề không thể chữa trị bằng đại phu thông thường. Hai trong số đó là mắc bệnh nan y, một người còn lại thì tàn tật không thể di chuyển, từ khi sinh ra cơ thể đã không vận hành được những chức năng bình thường, chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ đợi người khác đút thức ăn sống qua ngày. Người còn lại cũng không quá nặng, một lần lên rừng đốn củi vô tình giẫm phải loại cây có độc nên bị trúng độc mà thôi.

Đối với những căn bệnh này đều cần thời gian mới có thể hồi phục, vì vậy Hách Tể lại ra lệnh cho thị vệ an bài bọn họ đến cùng tòa viện với phụ nhân lúc sáng, cuối cùng mới tự mình đến trù phòng lấy một ít canh tẩm bổ cho mỹ thần y.

Đông Hải đang ở trong dược phòng sắc thuốc. Một ngày này chữa bệnh cứu người đối với cậu số lượng có thể so với trên núi một năm, quả nhiên vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hách Tể bảo cậu để thuốc ở đó hắn sẽ trông chừng cho, mau lại đây uống canh một chút, nếu để nguội thì sẽ không ngon đâu. Đông Hải ngoan ngoãn tiếp nhận canh rồi uống, đến nửa chừng thì dường như nhớ ra điều gì đó nên ngẩng mặt lên hỏi Hách Tể

-Bọn họ bị ta chạm vào không xảy ra chuyện gì chứ?

Hách Tể thong thả nhìn cậu, sau khi tự rót cho mình một tách trà mới bình tĩnh cười, khẽ gọi một tiếng liền có một ám vệ từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, không đợi hắn ra hiệu đã tự động quỳ xuống, đem mọi chuyện sáng nay thuật lại một lần.

Phụ nhân đầu tiên sau khi được chẩn bệnh vừa đi ra khỏi cửa chính liền bị vấp bậc thềm té ngã, ám vệ rất nhanh nhẹn đỡ lấy nàng. Tiều phu lên rừng đốn củi được Đông Hải bắt mạch thì không may hơn bị tiểu huyết điêu ném đá, ám vệ đã nhanh tay đón được trước khi hòn đá kia đập trúng đầu tiều phu.

-Vì sao Tiểu Chu lại ném đá hắn?

Đông Hải ngơ ngác hỏi lại, theo lý mà nói thì con chim này dường như sẽ không bao giờ gây xung đột với người lạ mới phải, vì cái gì đột nhiên lại công kích tiều phu kia?

Hách Tể bên cạnh ho khan một tiếng, ám vệ thấy hắn cũng không có ngăn cản thì lập tức cúi đầu bẩm báo

-Nó là muốn ném Vương gia, không may tiều phu kia đi ngang qua tầm ngắm.

Lý Đông Hải: ...

Được rồi, đúng là xui xẻo thật sự.

Tương tự với ba người còn lại, cũng không may gặp vài chuyện như đi giữa đường thì bị kẻ khác đụng ngã, hoặc là đột nhiên ở tầng trên có người vô ý hất nước xuống sân, ám vệ đều rất tinh tế mang người cứu thoát, hoàn toàn không để lại một chút thương tích nào.

Sau khi báo cáo xong thì ám vệ lui ra, Hách Tể vẫn duy trì bộ dáng anh tuấn cũ trước sau như một thong thả uống trà, giống như thể việc vừa rồi xảy ra đều là chuyện hắn đã lường trước, ngay cả một bất ngờ nhỏ cũng không có.

Ngược lại thì Đông Hải cảm thấy rất xúc động, Hách Tể lo lắng cho cậu như vậy sợ cậu sẽ vì lan truyền xui xẻo cho kẻ khác mà buồn lòng, cho nên mới phái ám vệ ở bên cạnh những người bệnh kia theo dõi, nếu gặp trường hợp không tốt thì ra tay tương trợ, tránh cho bọn họ nghĩ rằng cậu chính là tai tinh, càng tránh cho cậu sẽ vì điều này mà ngại ngùng cùng mọi người tiếp xúc. Cậu quả thực không biết đi đâu để tìm một người suy nghĩ chu toàn cho mình như Hách Tể nữa.

Đại khái cũng hiểu được Đông Hải đang cảm kích mình thông qua đôi mắt long lanh, Hách Tể như thường lệ vô lại nhích ghế đến sát gần cậu, không cần chờ mỹ nhân phản ứng đã lập tức choàng tay qua ôm cậu vào lòng, ở bên tai Đông Hải đè thấp âm thanh, mang theo mười phần quyến rũ nói

-Hải nhi nếu muốn cảm tạ ta như vậy cũng không phải là không có cách. Chỉ cần mỗi ngày cho ta hôn một chút, nếu được thì gọi thêm vài tiếng "Hách Tể ca ca", ta nhất định sẽ tận lực nhẫn nhịn chịu thiệt thòi.

Đông Hải nghe xong thì trừng mắt lườm hắn, rõ ràng trình độ mặt dày ngày càng kinh khủng hơn. Vì sao ai gặp phải xui xẻo khi chạm trúng cậu cũng sẽ sợ hãi, còn hắn ngày qua ngày cho dù có bị trầy da tróc vẩy, sứt đầu mẻ trán cũng chẳng thèm tiến bộ chút nào, ngược lại phi thường lún sâu vậy?

Bất quá chưa kịp để Đông Hải phản bác thì tiểu huyết điêu không ngoài dự đoán đã chạy đến đây, lần này không ném đá nữa mà trực tiếp dùng mỏ mổ vào chân Hách Tể, sau đó còn rất tận tâm kêu bốn tiếng tương ứng với cách gọi "Hách Tể ca ca", nhạo báng hắn lần ở trên núi hắn trúng độc nên sinh ra ảo giác ôm hôn nó, còn cuồng nhiệt sờ loạn thân thể chim ta một hồi.

Hách Tể vừa thấy chân đau vừa thấy đầu đau. Tự mắng chửi mình một ngàn lần vì sao ngày đó ngu ngốc như vậy không tính sổ một lần với con chim này, hiện tại nó nhớ dai như vậy còn mang ra trêu chọc hắn, rõ ràng chính là muốn bị xiên rồi vắt ngang trên bếp lửa đây mà.

Đông Hải buồn cười nhìn hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên cảm thấy cứ sống như vậy cũng không tồi. Hách Tể tuy đôi lúc rất hay lợi dụng động chạm cậu, lại nói những lời phi thường lưu manh, nhưng chung quy hắn vẫn là chịu thiệt nhiều nhất, thường xuyên thụ thương cũng muốn cùng cậu thân thiết, quả thực đời này không thể tìm ra người thứ hai nguyện ý ngu ngốc như vậy.

Bất quá thông qua chuyện ám vệ thì Đông Hải lại nhận ra một vấn đề quan trọng. Đúng vậy, chính là thập phần phi thường vô cùng cực kì quan trọng! Vì sao Hách Tể sở hữu ám vệ tài giỏi như thế có thể giúp cho những người bệnh kia tránh thoát vận xui mà hắn vẫn chịu thương tích mỗi ngày? Đây là cái đạo lý gì?

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Đông Hải đã biết vì sao, tiểu huyết điêu mổ chân Hách Tể khiến hắn kêu thảm thiết, không ngừng níu kéo góc áo cậu bảo cậu mau đến chữa trị đi, nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt đó, hắn đã vì cậu mà gánh chịu không biết bao nhiêu thương tổn rồi, vô cùng xứng đáng được thưởng một nụ hôn.

Không sai, ngăn cản ám vệ cứu mình chính là để ăn vạ và tìm cớ cho cậu ở bên hắn nhiều hơn, vậy nên Vương gia Địch Phiên mới không tiếc hi sinh thân mình lãnh đá, vấp ngã, hay thậm chí là để lửa từ trong đốm củi cháy xém lên y phục làm Đông Hải kinh hoảng tới mức muốn ngất đi, suýt chút nữa thì đã đứng tim đột tử chết luôn rồi.

Hách Tể không ngại mình thê thảm nằm trên giường, ngoài bàn chân bị tiểu huyết điêu mổ ra mấy chỗ đỏ cùng y phục cháy đen một mảnh thì vẫn như cũ tươi cười, vô lại cầm tay Đông Hải lên sờ nắn, giả vờ đau khổ mà mở miệng

-Hải nhi có đau lòng không? Ta suýt chút nữa đã bị đốt cháy rồi, còn bị con chim kia mưu sát. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải là lỗi của Hải nhi. Đều do ta không tốt, ta xứng đáng bị nằm trên giường mỗi ngày để Hải nhi bồi ta.

Đông Hải thật muốn đánh người. Đây rốt cuộc là cái loại xứng đáng gì? Nói cũng không biết ngượng.

Thế nhưng hắn bị thương là thật, Đông Hải cũng không thể làm gì khác hơn ngoài tận lực chữa trị cho hắn, sau đó thầm nghĩ phải có ngày nói chuyện rõ ràng với người kia, tránh cho hắn vì muốn hấp dẫn chú ý của cậu mà để cho bản thân chịu thiệt hết lần này đến lần khác, rõ ràng là có thể tự mình tránh thoát hoặc nhờ vào ám vệ mà.

Vì vậy đêm nay Hách Tể rất thành công được lưu lại thư phòng của Đông Hải, thậm chí còn tìm mọi cách nhất quyết bắt người kia ngủ chung một giường với mình, hứa rằng sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một chút, nếu không ngay cả ván giường có lẽ cũng phải sập xuống khi đang ngủ đó.

Đông Hải hết cách với hắn, đành phải nhẫn nhịn nằm xuống, lại vì sợ bản thân không chú ý chạm trúng người kia mà tự mình lấy chăn bọc lại, chỉ chừa duy nhất đôi mắt và cái mũi ra ngoài để hô hấp mà thôi. Cho nên một đêm này không hề yên ổn, sáng ra vừa mệt mỏi vừa đau nhức cả người, ngay cả quầng thâm cũng hiện rõ.

Mà Hách Tể rõ ràng cũng không khá hơn. Mỹ nhân trước mặt lại cùng mình nằm chung một chỗ sao có thể ngủ nổi, nói không động tâm chính là nói dối. Nhưng hắn cũng chịu thua, Đông Hải giống như con nhộng đang quấn kén, cho dù hắn có muốn chạm vào thì cũng chỉ đụng được một đống chăn mềm mại, ngay cả lỗ nhỏ để lưu manh cho tay vào sờ nắm cũng không có, phi thường thê thảm.

Vì vậy sáng hôm sau hạ nhân trong vương phủ đều nhìn thấy Vương gia cùng thần y tiên nhân hai mắt đỏ hoe, cả ngày liên tục ngáp lên ngáp xuống, lại bị khói thuốc bốc lên từ dược lư làm cho chảy nước mắt, không khỏi bổ não ra vài đoạn tình tiết cả hai không ngủ tâm sự thâu đêm, vì muôn dân bá tánh đàm đạo cách chữa trị bách bệnh. Biến hóa hơn chính là cùng nhau ôn lại những chuyện vui vẻ ở tiên giới, dù sao hai người lúc ở trên trời có lẽ cũng là tiên hữu, hiện tại giáng trần gặp lại không tránh khỏi một màn xưng huynh gọi đệ thâu đêm suốt sáng, vô cùng cảm động.

Hai ngày tiếp theo không có người bệnh mới, ngược lại vị tiều phu trúng độc đã được chữa trị hoàn toàn, trước khi đi còn không ngừng quỳ xuống cảm tạ Đông Hải làm cậu sửng sốt một phen, gấp rút liếc nhìn Hách Tể ý bảo hắn mau nâng người đứng dậy.

Hách Tể cười nhẹ nhìn cậu, sau đó cũng thật sự làm theo, còn không quên dặn dò tiều phu kia nhớ phải thường xuyên uống thêm thuốc bổ mà thần y tiên nhân đã kê, nếu cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì cứ quay trở lại, phủ Vương gia sẽ giúp đỡ hết mình, hoàn toàn không thu tiền.

Vì vậy mà buổi chiều hôm đó tin đồn lan ra rất nhanh, y thuật của thần y tiên nhân quả nhiên xuất thần nhập hóa, có thể chữa được bách bệnh, hơn nữa vị tiên tử đó chắc chắn cũng xinh đẹp vô cùng, cho dù không nhìn thấy được thì cũng có thể cảm nhận thông qua lời nói và mùi hương, mười phần không sai chính là thần tiên giáng thế. Lần này Vương gia Lý Hách Tể tìm thấy được người kia cũng xem như là lập công lớn, mở y quán giúp dân chúng thăm khám còn không thu tiền, quả là tâm tính hiền lành thích làm việc thiện, thật sự không thể không yêu thích và trung thành với hắn hơn.

Công việc chữa bệnh thuận lợi, chỗ Hoàng Thượng cũng chưa có động tĩnh gì, Hách Tể vốn dĩ cho rằng cuộc sống sẽ cứ thế yên ổn được thêm vài ngày, nào ngờ đến buổi sáng thứ tư thì xảy ra chuyện.

Từ sớm ở cửa chính phủ Vương gia đã vang lên không ít âm thanh huyên náo, hai cỗ xe ngựa cực kì xa hoa chậm rãi tiến gần, sắc hồng lòe loẹt cùng hương thơm nồng quyện khiến những người xung quanh không khỏi phải một trận nhíu mày, đồng loạt tách sang hai bên đường nhường chỗ.

Hách Tể đang ở trong sân cho Tiểu Bạch ăn, đồng dạng với Đông Hải bận rộn kiểm tra lại vết thương trên chân của tiểu huyết điêu, hài lòng vì da thịt đã khép lại và có tiến triển rất tốt, hoàn toàn không ngờ chỉ một lát sau thôi liền có thị vệ hớt hải chạy vào, dùng biểu tình có phần hoảng loạn hướng Hách Tể nói nhỏ vài câu.

Ngoài dự đoán sắc mặt của Vương gia Địch Phiên cũng không tốt, tuy nhiên hắn đã cố gắng trấn tĩnh lại khi phát hiện Đông Hải đang hướng ánh nhìn hiếu kì về phía mình. Hách Tể thong thả cười với cậu một cái, nói rằng hắn có việc cần ra ngoài xử lý, rất nhanh thôi sẽ quay trở về, cậu cứ như thường lệ chữa bệnh cho mọi người đi.

Đông Hải cũng không hoài nghi nhiều, chung quy người kia chính là Vương gia, hắn có lẽ so với cậu bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể mỗi ngày bồi ở bên cạnh mình, xem cậu chữa bệnh, vắng một ngày cũng không sao. Chỉ là Đông Hải hoàn toàn không biết, lần thiếu vắng này sẽ làm thay đổi mối quan hệ của cậu và hắn trong thời gian dài sắp tới.

Đợi Hách Tể ra khỏi sân sau lại đi vào chính điện thành phủ thì mấy cỗ xe ngựa màu hồng kia cũng đã tiến vào bên trong. Phu xe kéo chặt dây cương để cho ngựa dừng lại, hạ nhân nhanh nhẹn chạy tới vén rèm lên, một người khác thì cung kính quỳ xuống làm bàn đạp cho kẻ ở bên trong bước ra ngoài, hồng y cô nương dung mạo xinh đẹp một thân vương khí chậm rãi xuất hiện, vừa nhìn thấy nam tử sắc mặt thâm trầm ở phía trước đã cất giọng gọi to

-Hách Tể ca ca!

Bốn chữ này khiến Lý Hách Tể đau đầu vô cùng. Bao nhiêu ngày qua tìm đủ mọi cách để mỹ thần y có thể giống trong mơ tưởng gọi mình bằng cái danh xưng này, không nghĩ được đã không thành công thì thôi, còn bị con chim đỏ kia châm chọc một hồi, bây giờ xuất hiện thêm một người ở đây gây náo, đem vết thương nhục nhã ngày đó của hắn gợi nhắc lại, trong nháy mắt liền sôi sục cảm giác muốn giết người.

Tuy nhiên nữ nhân ở trước mặt không thể chọc, hay nói đúng hơn là không thể chọc tới biểu ca của nàng, Lý Hách Tể không thể làm gì khác hơn là vui vẻ mỉm cười, như thường lệ anh tuấn tiêu sái đi đến trước mặt người kia

-Kha muội vì sao không báo trước tiếng nào đã đến, như vậy ta làm sao có thể tiếp đón nồng hậu?

Hồng y nữ tử nghe hắn nói lời khách sáo như vậy liền lấy làm cười, ánh mắt trách yêu như ngụ ý nói "Giữa chúng ta còn phải câu nệ những thứ này sao?". Tì nữ bên cạnh từ sớm đã biết rõ tâm ý của chủ tử nhà mình với vị Vương gia này, vì vậy rất nhanh miệng thay tiểu thư đáp hộ

-Quận chúa nói muốn cho Vương gia một bất ngờ, vậy nên mới không để nô tì đưa người đến thông báo trước.

Hách Tể nghe vậy liền khẽ ồ một tiếng, bất ngờ, đúng là rất bất ngờ, có lẽ không phải rảnh rỗi quá liền chạy đến đây đi? Tuy rằng bình thường vị Quận chúa biểu muội này của Hoàng Thượng cũng hay làm ra những việc khiến hắn không thể ngờ tới, tỉ dụ như tự tay làm một đĩa bánh quế hoa gửi qua, thêu một chiếc khăn tay có hình đôi uyên ương long phượng, rảnh rỗi hơn thì luyện viết chữ thư pháp, sau đó gửi kèm một phong thư màu hồng với những lời lẽ khiến người ta đọc xong chẳng dám ăn cơm, thế nhưng tự ý tiến đến phủ Vương gia thì vẫn là lần đầu tiên trông thấy.

Nữ nhân trước mặt này danh xưng Kha Khiết Nguyệt, sinh mẫu của nàng cùng Thái hậu hiện giờ chính là hảo tỷ muội, từ lúc sinh ra đã được mang danh Quận chúa, đối với Vương gia Lý Hách Tể lưu luyến không buông, luôn hi vọng một ngày có thể kết thành phu thê, sống đến răng long đầu bạc. Dẫu sao cũng không tính là vi phạm huyết thống gì, Kha Khiết Nguyệt từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hách Tể đã một mực khẳng định phải theo hắn cả đời.

Trái với ý nghĩ của nàng, Lý Hách Tể dù chỉ một chút cũng không hứng thú. Tuy nhiên hắn không thể thẳng mặt từ chối hoặc bày ra dáng vẻ không đồng tình, bởi vì Hoàng Thượng chính là vẫn ngày đêm theo dõi hắn, chỉ hận không thể đi ngược đường lại với hắn mà thôi. Nếu như bây giờ hắn để lộ ra hắn không thích Kha Khiết Nguyệt, khả năng rất cao ngày mai sẽ có thánh chỉ tới ban hôn cho hai người. Ngược lại nếu như hắn ở trước mặt dân chúng và quân thần bày tỏ yêu thích với nàng, đến lúc đó Hoàng Thượng nhất định sẽ tìm mọi cách chia rẽ, không hi vọng cả hai thành đôi, muốn phá đi đoạn nhân duyên tốt này, để hắn đau đến tận xương tủy. Như vậy cũng xem là giúp đỡ cho Hách Tể một việc.

Vì vậy những năm qua Hách Tể luôn cố gắng tạo ra nhiều yêu mến với nữ nhân này, cũng không ngần ngại tỏ rõ hắn rất quý trọng nàng, chỉ là Hoàng Thượng không cho phép, lại không vừa ý hắn, nên cả hai đành phải nhẫn nhịn thôi.

Đối với sự ủy khuất này Kha Khiết Nguyệt đã từng đến tìm Hoàng Thượng, phi thường cảm động dùng những lời lẽ ngọt ngào kể cho người kia nghe nàng với Hách Tể lưỡng tình tương duyệt ra sao, hi vọng trong tương lai Hoàng Thượng có thể nghĩ lại mà chấp nhận hắn, càng ban hôn cho hai người.

Hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hách Tể, Hoàng Đế Địch Phiên nhất mực phản đối, thậm chí còn hận không thể hạ chiếu chỉ cắt đứt đoạn tình duyên này, muốn khiến cho Hách Tể hiểu được cảm giác mất đi ái nhân, sống không bằng chết. Nào có hay biết được tất cả những điều trên đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, diễn ra theo vở kịch mà hắn tự tạo dựng lên.

Chỉ thật không ngờ hôm nay Kha Khiết Nguyệt lại đến, ngay đúng lúc hắn vừa mang Đông Hải trở về, nếu nói chẳng có liên quan đến Hoàng Thượng ở sau lưng đánh động thì hẳn là không thể nào.

Hách Tể như cũ tươi cười nắm tay nàng dắt người đi về phía phủ chính, lại ra lệnh cho thuộc hạ quét tước dọn phòng ốc sạch sẽ, ngàn vạn lần không thể làm Quận chúa khó chịu. Trù phòng còn phải chuẩn bị nhiều thức ăn hơn, để lúc nào Quận chúa cần cái gì đều có.

Kha Khiết Nguyệt đối với sự săn sóc của Hách Tể từ lâu đã u mê vô bờ bến, còn ngầm cho rằng hắn nhất định phải rất yêu nàng mới có thể suy tính chu đáo đến cỡ này, trong phút chốc có phần kích động liền nhào vào lồng ngực người kia, chủ động ôm lấy hắn

-Hách Tể ca ca, cảm tạ huynh.

Kha Khiết Nguyệt hạnh phúc nói, Hách Tể cũng chỉ gật đầu, sau đó choàng tay qua vai nàng vỗ vỗ vài cái như lấy lệ, cuối cùng tinh tế tách nàng ra, nói rằng muốn dẫn nàng đi ngự uyển dạo chơi một chút.

Vốn lần này đến đây đều do Hoàng Thượng viết phong thư báo cho nàng Hách Tể đã bình an trở về, hi vọng nàng có thể thay y đến thăm hỏi sức khỏe của hắn, tiện thể nhìn qua xem thật sự có phải Hách Tể mang về được một thần tiên hay không, ai đối với chuyện này cũng lấy làm hiếu kì, ngay cả Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ.

Kha Khiết Nguyệt đương nhiên đồng ý, thậm chí còn vui mừng vô cùng, cho rằng biểu ca nhất định đã nghĩ thông rồi mới cho phép nàng tự mình đến phủ Vương gia. Lại nói tin đồn Hách Tể mang về một thần tiên đã làm náo động dân chúng rất nhiều ngày, có người được chữa hết bệnh liền trở về tung hô Đông Hải, nói rằng cậu chính là dung mạo tuyệt trần, da trắng như tuyết, giọng nói êm dịu như suối chảy rì rào, chỉ cần gặp mặt một lần sẽ nhớ mãi không quên, từ sớm đã khiến Kha Khiết Nguyệt không giấu nổi tò mò, muốn nhìn xem đến tột cùng là ai có thể được ca ngợi như vậy, so với nàng từ năm mười ba đã mang danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Địch Phiên có thể hơn hay không.

Nhưng Hách Tể chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội, hắn luôn tìm mọi cách thu hút chú ý của Kha Khiết Nguyệt, dường như chỉ hận không thể dính cùng nàng cả ngày, tình cảm vô cùng nồng thắm, bày tỏ nỗi lòng xa cách nhớ mong, không hi vọng nàng ở bên hắn lại nhớ đến những chuyện khác ngoại trừ mình.

Đối với tình cảm quá mức dạt dào này Kha Khiết Nguyệt không thể chịu nổi, vì vậy tạm thời liền quên mất lời biểu ca căn dặn, chỉ mãi miết đắm chìm trong những chuỗi ngày ngọt ngào với Hách Tể ca ca, không thèm quản thần tiên hay thần y gì nữa.

Mà Đông Hải ở bên này cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì cậu phát hiện đã hai ngày rồi Hách Tể không đến. Chẳng phải lúc trước hắn sẽ cả ngày quấn lấy cậu hay sao? Cho dù có bị vấp ngã hay tiểu huyết điêu ném đá cũng không oán thán nửa lời, tại sao dạo gần đây lại không thấy bóng dáng tăm hơi?

Đông Hải thở dài ngồi xổm xuống một bậc thang trước dược phòng, chợt phát hiện mùa hè không biết đã qua từ lúc nào, hiện tại thu đến khí trời có chút mát mẻ, hơn nữa nhìn những đám mây có phần dày đặc cuộn tròn ở trên cao kia che mất ánh nắng thì rất nhanh thôi nay mai sẽ có mưa.

Những ngày này cậu vẫn thường xuyên chữa bệnh, bệnh nhân cũ hết thì người mới lại đến, danh tiếng ở ngoài thành phủ tăng lên không ít, số người không quản đường xa tìm tới cũng nhiều hơn. Chỉ là ai cũng có tiến triển, duy nhất vị đại thẩm đầu tiên là không tìm được đồng tử thích hợp, tốn đã rất nhiều ngày để bồi bổ cơ thể nhưng mắt vẫn chẳng thể sáng lên.

Nếu như đây không phải là phủ Vương gia, hằng ngày không tận mắt nhìn thấy có nhiều người khỏi bệnh rời đi, lại được ăn uống đàng hoàng chữa bệnh miễn phí, đại thẩm đại khái cũng cho rằng nàng nhất định đã gặp phải lang băm, không hề giống như lời đồn chữa được bách bệnh.

Bất quá đúng là không ai có thể nghi ngờ một người sở hữu dung mạo xinh đẹp như Đông Hải, chỉ cần cậu ngồi một chỗ dường như cũng có thể tản ra tiên khí xung quanh. Vị đại thẩm không những không oán thán ngược lại còn chủ động muốn giúp đỡ Đông Hải sắc thuốc, lâu lâu sẽ cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu, quan hệ nhìn qua thật sự không tệ.

Vì vậy đại thẩm vừa mới bưng bát canh nóng của trù phòng đặc biệt chuẩn bị tiến vào liền nhìn thấy Đông Hải thẩn thờ ngồi trên bậc cửa, biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nhập tâm nên nàng âm thầm tìm một đường khác vòng qua để không gây ra tiếng ồn. Sau khi mang canh đặt lên trên bàn mới bình tĩnh đi ra khom lưng hỏi cậu

-Thần y tiên nhân, ngài có đói bụng không?

Đông Hải nghe thấy giọng nói liền tức khắc nghiêng đầu, phát hiện phụ nhân vừa đến là đại thẩm thì hơi khẽ cười một chút, chủ động nhích mình qua nhường cho người kia một chỗ ngồi.

Đại thẩm đối với Đông Hải tràn ngập yêu thích, chỉ hận không thể nắm lấy bàn tay kia sờ nắn thật lâu, bây giờ được cậu cho phép ngồi cạnh thì lập tức khẩn trương, suýt chút nữa còn vấp phải vạt áo té ngã.

Đông Hải tuy lo lắng cho nàng nhưng sẽ không vươn tay ra giúp đỡ, bởi vì so với tự nàng té thì chạm vào cậu còn thê thảm hơn. Huống gì Hách Tể nói xung quanh đây luôn có ám vệ, bất kì ai gặp chuyện gì không may người kia đều sẽ ra tay tương trợ cứu giúp chu toàn.

Đợi cho đại thẩm ngồi xuống rồi Đông Hải cũng không trả lời câu hỏi của người kia mà chỉ thong thả nói

-Vài ngày nữa chắc là sẽ có mưa.

Đại thẩm đối với Đông Hải tin tưởng tuyệt đối, bởi vì cậu chính là thần tiên. Nếu thần tiên đã nói có mưa rơi thì nhất định sẽ có mưa, thậm chí nếu cậu tuyên bố tháng sau hoa mai nở cũng hoàn toàn không có vấn đề, không cần phải nghi ngờ gì cả. Cho nên đại thẩm liền vui vẻ đáp lại

-Vậy tiên nhân vẫn nên chăm chỉ uống canh nóng để giữ ấm cơ thể.

Đông Hải nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, thật sự nhìn thấy một bát canh như thường lệ được nàng mang đến để trên bàn. Hai ngày nay kể từ khi Hách Tể rời đi thì đại thẩm rất thường xuyên tới, lần nào đến cũng mang theo canh, nói là trù phòng đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Đông Hải cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp lại để tí nữa uống sau, tiếp tục chống cằm nhìn vào khoảng không phía trước.

Tiểu huyết điêu ăn trưa xong thì đã ngủ, Kỵ Mã Phong cũng lim dim ở một bên, không khí trong lành lại thanh khiết khiến người ta có phần dễ chịu, tuy nhiên lòng cậu thì lại rối rắm vô cùng.

Đại khái là vì nhớ, vì cảm thấy trống trải, vì đã khá lâu rồi không nhìn thấy bóng dáng của một người. Không biết dạo gần đây hắn đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không, làm việc cực nhọc quá hay không, lẽ nào bận rộn đến mức không có thời gian tới nhìn cậu dù chỉ một chút?

Càng nghĩ càng cảm thấy mất mát, đôi mắt Đông Hải cũng vì vậy long lanh hơn. Đại thẩm bên cạnh e dè quan sát cậu, vẫn còn đang do dự là nên hỏi hay không nên, lại không ngờ chưa kịp quyết định thì Đông Hải rốt cuộc chủ động mở miệng trước

-Đại thẩm ở bên ngoài có biết Vương gia gần đây hắn... rất nhiều việc sao?

~ Hết Chương 22 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro