~ Chương 23 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 23 ~

-Đại thẩm ở bên ngoài có biết Vương gia dạo gần đây hắn... rất nhiều việc sao?

Nhiều việc? Đại thẩm giật mình tự hỏi, hình như cũng không có. Ngày thường Vương gia khá rảnh rỗi, vì quá rảnh rỗi cho nên suốt ngày mới bồi Kha Quận chúa đi chơi. Hết cùng nhau thưởng trà ngắm hoa lại cưỡi ngựa ra ngoài thành săn thú bắt cá, nhìn qua quả thực chính là đôi tiên đồng ngọc nữ, thần tiên quyến lữ gắn kết không buông cực kì ân ái trong truyền thuyết.

Vì vậy đại thẩm rất không ý thức được nỗi lòng của thần y tiên nhân, vô cùng niềm nở nói cho cậu biết tình hình ở bên ngoài biệt viện, thậm chí còn đem hết tất cả những hiểu biết của mình về đoạn tình cảm giữa Lý Hách Tể và Kha Khiết Nguyệt sơ lược một hồi.

Nào là hai người vừa mới gặp nhau đã nhất kiến chung tình, Vương gia đối với Quận chúa một lòng chung thủy, ngoại trừ nàng ra sẽ không để mắt đến bất kì nữ nhân nào khác. Mà nghe đâu Quận chúa vì muốn Hoàng Thượng chấp thuận đã không ngần ngại quỳ ở ngoài tiền đường khóc lóc nhiều ngày, đến cuối cùng vẫn là không đạt được kết quả. Hai người chỉ biết ngậm ngùi lén lút ở bên nhau, nếu để Hoàng Thượng biết được nhất định sẽ nổi giận trách phạt, sau đó tìm mọi cách tách cả hai ra.

Đông Hải nghe đến thất thần, bởi vì cậu trước tiên là chưa chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có ngày biết được Lý Hách Tể đã đem lòng yêu một nữ nhân, còn vì nàng làm nhiều thứ và thâm tình như vậy. Thảo nào khi nàng vừa tới thì hắn đã vội vã rời đi, hai ngày rồi cũng chẳng rảnh rỗi đến tìm gặp cậu.

Nguyên nhân thứ hai Đông Hải thất thần là vì cậu cảm thấy hơi đau, nơi trái tim không biết vì sao lại nhói lên từng trận. Những lời kể kia càng lúc càng chẳng thể vào tai, trong tâm trí chỉ chậm rãi lượt lại tất cả những kỉ niệm giữa cậu và hắn.

Ngày đó may mắn xuống núi hái thuốc tìm được người kia, hắn tỉnh dậy chưa biết cậu là ai nên hung ác truy vấn cậu, còn làm tổn thương cậu. Sau đó dường như đã nghĩ thông điều gì hắn thay đổi thái độ, không những muốn thân thiết với cậu nhiều hơn, khi nghe qua cậu chính là yêu tinh chuyển thế có thể lan truyền xui xẻo cho loài người vẫn không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Hắn khổ tâm từng ngày chiếm lấy tin tưởng của cậu, thậm chí còn không ngần ngại kể cho cậu nghe về quá khứ riêng tư của hắn, làm tất cả chỉ hi vọng có thể cùng cậu kết giao, lại theo hắn về phủ vương thành.

Rốt cuộc thì sao? Những động chạm thân mật cùng lời nói trăng hoa kia là thế nào? Vì sao ở trước mặt cậu lại tươi cười như vậy gọi cậu bằng "Hải nhi"? Không ngừng nắm tay cậu, ôm hôn cậu, còn giả vờ bị thương để cậu chăm sóc hắn, nói rằng muốn ở bên cậu mang lại cho cậu tương lai tốt đẹp hơn, để cậu hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống.

Hóa ra cũng chỉ như thế. Tương lai của chúng ta... Như thế nào còn gọi là "chúng ta" khi ngay từ đầu giữa hai người đã tồn tại một hình bóng khác mà cậu không hề hay biết?

Nói cái gì muốn yêu thương cậu? Đây rõ ràng chính là thương hại, thương hại một đứa ngốc như cậu dễ dàng bị hắn lừa còn không biết tỉnh ngộ vẫn mãi mãi u mê nhớ thương hắn. Thương hại một kẻ dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đi theo hắn để rồi hiện tại bị hắn vứt bỏ. Đúng vậy, thật đáng thương. Cậu cho rằng mình ít nhất đã tìm được một người thật lòng đối đãi tốt với cậu, sẽ không xa lánh hay chán ghét cậu, thế mà hóa ra không phải.

Hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều, càng nhớ đến hắn, nhớ nụ cười và những cử chỉ thân mật của hắn liền không thể chịu nổi. Bởi vì có lẽ giờ phút này đây hắn cũng đang làm những điều tương tự với nữ nhân kia, ở ngoài đó ôm ấp nàng, yêu thương nàng, càng tính đến cái thứ gọi là "tương lai" với nàng. Và tương lai đó, không thể có cậu.

Đông Hải không biết mình bất giác đã khóc từ lúc nào. Đại thẩm cũng không ngờ chỉ kể cho cậu nghe một đoạn tình cảm có phần thương tâm thôi lại khiến cậu đau lòng như vậy, tức thì cũng hốt hoảng không kém rút khăn tay ra đưa đến trước mặt Đông Hải.

Thế nhưng cậu không để ý đến đại thẩm, giờ đây trong lòng cậu đã hoàn toàn tan nát. Hai ngày không gặp nhau, sợ rằng thời gian tới có lẽ cũng không thể. Cậu đã sớm quên mất hắn là Vương gia, có thân phận hiển hách như thế nào, bao nhiêu người muốn được sớm tối kề cạnh, huống hồ gì hắn còn có ái nhân, làm sao có thể giống như lúc còn ở trên núi ngày ngày bám dính cậu, cùng cậu sắc thuốc, cùng cậu nấu cơm, lại cãi nhau và chơi đùa với tiểu huyết điêu nữa chứ.

Đều qua rồi, mọi thứ đã qua, đã chấm hết. Đông Hải buồn bã nghĩ, sau đó tự mình lau nước mắt đi, để đại thẩm không nghi ngờ liền mở miệng cảm thán một câu cho hợp với tình tiết

-Thì ra Vương gia là người hữu tình như vậy.

Đại thẩm cũng tán thành với cậu, sau đó an ủi cậu đừng buồn. Vương gia bao nhiêu năm qua đều làm người chính trực và lương thiện, đường tình duyên của hắn cũng sẽ rất nhanh thôi liền êm đẹp, hoàn toàn không cần phải ở đây thương tâm hao phí nước mắt, rất có hại cho sức khỏe của bản thân.

Đông Hải cảm kích nhìn nàng. Đúng vậy, bao nhiêu ngày qua kể từ khi xuống núi cậu đều nghe mọi người nói hắn làm người rất liêm khiết cương chính, ở bên ngoài trò chuyện hòa nhã lễ độ, đối với quân thần và Hoàng Thượng thì thập phần sắc bén, làm sao có thể giống với hình tượng lưu manh vô sỉ vẫn thường hay bám riết lấy mình.

Đều là diễn kịch, là giả dối cả thôi. Muốn chơi đùa cậu, vờn trên tình cảm và lòng tin của cậu, nhìn cậu quay cuồng trong bàn tay của hắn, chết ngạt đến mức không kịp phát hiện.

Đông Hải gắng gượng đứng dậy nói vài lời với đại thẩm, sau đó dưới ánh nhìn của nàng ăn vài muỗng canh lấy lệ, cuối cùng lấy cớ mình còn bận sắc thuốc tế nhị mang người đuổi đi, muốn tự nhốt bản thân trong dược phòng để yên tĩnh suy nghĩ.

Ám vệ ngồi trên mái nhà lặng lẽ thở dài. Thân là hạ nhân y vốn không được xen vào quá nhiều việc của chủ tử, càng không thể nói cho Đông Hải biết thật ra mỗi đêm khi tất cả mọi người trong phủ đã ngủ thì Vương gia đều sẽ đến đây, chu đáo dặn dò trù phòng phải đặc biệt chuẩn bị canh nóng, trời sắp vào thu không thể để thần y tiên nhân bị cảm lạnh.

Và đúng như thế, đêm nay sau khi Đông Hải trăn trở thật lâu trong dòng nước mắt dày đặc thì mệt mỏi ngủ say. Hách Tể như thường lệ bồi xong Kha Khiết Nguyệt liền ở trong thư phòng xử lý một vài văn kiện rồi ra ngoài, canh ba chạy đến khu sân sau muốn nhìn mỹ thần y của hắn một chút.

Ám vệ đứng trước cửa phòng nghiêng người hành lễ với hắn, Hách Tể cũng không nói gì chỉ thong thả đẩy cửa vào trong, phát hiện Đông Hải đã ngủ thì chậm rãi đi đến gần, bình tĩnh ngồi xuống một bên giường còn trống của cậu.

Bởi vì sợ Đông Hải thức giấc nên Hách Tể không dám thắp nến, chỉ có thể nương theo ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt vào nhìn ngắm dung mạo của người kia, để rồi nhận ra dường như có gì đó không đúng. Vì sao đôi mắt của Đông Hải lại sưng to như vậy? Ngay cả hô hấp bình thường cũng hít thở không thông, đây rõ ràng chính là biểu hiện trước đó đã từng khóc qua một trận.

Khẽ làm động tác búng tay, ám vệ bên ngoài như không khí lặng lẽ chui vào, ngay cả một tiếng động cũng không phát ra vô cùng cung kính đứng bên cạnh hắn.

-Cả ngày hôm nay xảy ra việc gì, toàn bộ nói lại một lần.

Ám vệ cũng biết trước Vương gia nhất định sẽ hỏi, càng hiểu rõ ẩn tình của những giọt nước mắt kia là từ đâu ra, vì vậy rất chuyên nghiệp lược bỏ hết những màn thăm khám chữa bệnh lại sắc thuốc, một câu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề

-Thần y nghe được câu chuyện về Vương gia cùng Quận chúa.

Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến hai tay của Hách Tể run lên, hắn đánh mắt cho ám vệ lui ra, sau đó mang theo trăm mối tơ vò nhìn người vẫn đang say ngủ trên giường, trong lòng thầm hỏi một ngàn lần vì sao Đông Hải lại khóc? Lẽ nào cậu đang ghen? Cảm thấy hắn nhất định đã có ái nhân ở bên ngoài, cho nên hiện tại mới bỏ rơi cậu, nhiều ngày rồi không đến gặp mặt?

Tuy không thể nói rõ được thời gian qua tình cảm mình dành cho người kia là ý tứ gì, nhưng Hách Tể tuyệt nhiên không phủ nhận hắn thật sự rất muốn ở bên cạnh Đông Hải. Có lẽ là từ khoảnh khắc tỉnh dậy trong mật thất nằm trên giường băng, phát hiện ở trước ngực cư nhiên lại xuất hiện một mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc, cả người tản ra mùi thuốc nhàn nhạt nhưng thập phần quyến rũ lòng người. Đôi mắt kia nhìn hắn tràn đầy sửng sốt, sau đó như con mèo nhỏ sợ hãi hắn lui về góc tường, bị hắn làm cho tổn thương.

Bao nhiêu ngày cùng cậu sống trong ngôi nhà nhỏ trên núi, biết được quá khứ thương tâm của cậu càng hiểu rõ về con người cậu hơn, Hách Tể không hề phát hiện kể từ lúc nào đó hắn đã thật sự tính đến trong tương lai nhất định phải có người này. Vì vậy mới muốn cậu quay về với hắn, cùng hắn ở bên nhau mỗi ngày.

Ý nghĩ của Hách Tể rất đơn giản, chính là hắn muốn đợi thời gian. Tình cảm vốn là thứ không thể gấp gáp, hiện tại có lẽ hắn thật sự đã yêu thích cậu, nhưng để Đông Hải cũng mang tâm tư tương tự với hắn thì vẫn là có phần khó khăn, huống chi trước đó cậu còn là một người sống luôn xa cách, sợ hãi tiếp xúc với người đời.

Hắn lo lắng từng ngày sợ cậu không tiếp nhận, vì vậy mới giả vờ lưu manh động chạm cậu, làm cho cậu quen thuộc với sự thân thiết của mình, càng đừng đặt nặng việc hắn sẽ bị cậu lan truyền xui xẻo. Mấy cái thương tích nhỏ nhặt này không đáng là bao, dần dần hắn cũng phát hiện Đông Hải không còn quá nhiều tránh né như trước, khi hắn bị thương liền sẵn sàng chữa trị, thậm chí còn chủ động mang theo cao dược ở bên người, đây rõ ràng không phải là ngụ ý muốn cùng hắn tiếp xúc sao?

Hiện tại người này vì nghe tin hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau đã khóc đến sưng mắt, Hách Tể có muốn tiếp tục chờ đợi cũng không thể nữa rồi. Bởi vì nếu hắn chờ một ngày, thì Đông Hải sẽ lại buồn bã một ngày, càng hiểu lầm hắn một ngày.

Vì vậy Hách Tể quyết định trong thời gian ngắn nhất phải tìm mọi cách đuổi đi Kha Khiết Nguyệt đi, sau đó một đường chân chân chính chính đến tìm Đông Hải, thổ lộ hết cho cậu tình cảm của bản thân, không cho phép cậu có cơ hội trốn tránh hay từ chối hắn nữa.

Đã nghĩ xong, Hách Tể luyến tiếc nhìn cậu một chút sau đó cúi đầu hôn xuống khóe môi nhợt nhạt của người kia, lại dùng tay yêu thương vuốt ve đôi mắt sưng mọng mới bình tĩnh bước ra khỏi phòng, không quên căn dặn ám vệ nhất định phải theo dõi cẩn thận, nếu có bất kì vấn đề gì phải cấp báo lại ngay với hắn.

Ám vệ gật đầu vô cùng nghiêm túc đứng một bên, vốn muốn mở miệng nhắc Hách Tể ngay dưới chân hắn không biết vì sao lăn ra một hòn đá, nào ngờ Vương gia dường như lường trước được nên mạnh mẽ bước qua, hoàn toàn không hề bị vấp ngã.

Thế mới nói chỉ ở trước mặt mỹ nhân mới cần diễn kịch để bản thân chịu thương tổn mà thôi, nếu không phải thật lòng yêu thương cậu thì hắn cũng không có khả năng để chính mình chịu ủy khuất nhiều như vậy chỉ để xoa dịu những lo lắng trong lòng Đông Hải.

.

.

.

Tuy nói rằng đêm qua vì khóc mệt mà ngủ sâu nhưng Đông Hải vẫn theo thói quen thức dậy rất đúng giờ. Mắt vẫn còn sưng nhưng đã giảm bớt rất nhiều, huống hồ gì cậu còn là thần y, chỉ cần dùng ít mẹo vặt rất nhanh thôi sẽ trở lại bình thường, hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ.

Như thường lệ dùng chút ít điểm tâm lại đón người đến xem bệnh, bận rộn như vậy khiến cậu không có đủ thời gian để suy nghĩ viển vông, tạm thời liền buông bỏ buồn phiền ở trong lòng, chuyên tâm châm cứu cho lão thái thái ở trước mặt.

Lão thái thái bị đau lưng nhức mỏi đã lâu, cho dù chạy chữa bao nhiêu đại phu cũng không khỏi, thật không ngờ chỉ mới được đầu kim tẩm chút dược của Đông Hải châm tới đã thư thả cả người, không ngừng ở trước mặt cậu nói nói

-Thần tiên nha, thật sự là thần tiên, chữa một cái liền khỏi rồi.

Tuy biết người kia không thể nhìn thấy mình sau dải lụa tối màu che trên mắt nhưng Đông Hải vẫn bất giác mỉm cười. Có thể giúp cho nhiều người khỏe mạnh luôn là ước muốn tận sâu trong lòng cậu, vì vậy hiện tại không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Giúp lão thái thái bắt mạch lại kê một đơn thuốc bổ, Đông Hải nhìn theo bóng người được thị vệ dẫn đi, ám vệ vô cùng chuyên nghiệp giúp tì nữ đỡ lại thau nước suýt chút nữa đã đổ xuống sàn nhà, không may hơn là đổ ngay đường đi của lão thái thái.

Đông Hải nhìn ám vệ cười một cái đầy cảm kích, thời gian gần đây nếu không phải có y thì không biết đã có bao nhiêu người vì bị cậu lan truyền xui xẻo mà té ngã rồi, tệ hơn chính là bị tiểu huyết điêu vô tình ném đá trúng.

Bởi vì dạo này không gặp Hách Tể mà tâm tình của Tiểu Chu cũng không tốt. Không có người để chơi ném đá cùng gì đó, quả thật buồn chán muốn chết. Lại không thể ném ám vệ, phải biết người kia tài giỏi vô cùng, cho dù ném kiểu gì cũng có thể tránh, đôi khi còn bị y ném lại rồi giáo huấn một hồi, thập phần chơi không vui. Nhớ đại thần tiên xấu xa, tuy hắn xấu xa thật nhưng ít ra vẫn chịu đứng yên cho chim ta ném.

Vậy nên tiểu huyết điêu bắt đầu ngỗ nghịch hướng nương mình đòi hỏi, không ngừng chạy tới bên chân Đông Hải cọ cọ ôm ôm, từ trong miệng nhả ra một hòn đá, sau đó lại nằm lăn ra đất giả chết, ý muốn nói mau đi tìm Lý Hách Tể đi mà, không thì chim ta sẽ buồn chán đến chết đó.

Đông Hải nhìn nó lăn lộn một màn cũng không có phản ứng, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng ngày thường con chim này và Hách Tể rất hay cãi nhau, nhưng cậu biết Tiểu Chu thật ra rất quý mến hắn, mà Hách Tể cũng thường hay hỏi cậu khi nào vết thương trên chân của tiểu huyết điêu sẽ lành, chỉ là bọn họ ở trước mặt đối phương sẽ không chịu thừa nhận, cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Đông Hải dịu dàng ngồi xuống vuốt bộ lông của nó, sau đó lấy từ bên hông ra một túi nho khô, như thường lệ uy cho tiểu huyết điêu ăn, cuối cùng mới bình tĩnh nói một câu, không biết là để chính mình nghe hay cho thần thú nghe

-Hách Tể... hắn bận lắm, có lẽ sẽ không đến nữa đâu, đừng ỷ lại vào hắn nữa, biết chưa?

Ám vệ lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, sau đó đột nhiên đông cứng người lại. Bởi vì y phát hiện Kha Quận chúa cư nhiên đang một đường chạy tới chỗ này! Vương gia đâu? Vì sao lại để nữ nhân kia đi lung tung như vậy?

Hai thị vệ đứng ở trước sân làm rất tròn trọng trách không để cho nàng tiến vào, nói rằng đây biệt viện riêng của thần y tiên nhân dùng để chữa bệnh, hiện tại bên trong đang rất bận rộn chưa thể đón tiếp người ngoài, thỉnh Quận chúa lần sau lại đến.

Nhưng hiển nhiên là Kha Khiết Nguyệt sẽ không tin, thậm chí còn lên mặt giáo huấn thị vệ một trận, hỏi bọn họ có biết nàng là ai hay không? Cho dù không lấy danh phận Quận chúa đi vào thì cũng phải nể mặt nàng chính là Vương phi tương lai mà suy xét chứ.

Nháo lớn đến như vậy khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của Đông Hải, vì vậy cậu liền tiến ra trước sân hỏi thị vệ đang xảy ra chuyện gì. Thị vệ lo lắng quan sát cậu, cũng không dám yên lặng chẳng đáp lời nào mà mang sự tình kể rõ một lần, sau đó đánh mắt về phía nữ nhân một thân hồng sắc cẩn thận nói

-Vị này chính là Kha Quận chúa, những ngày gần đây vừa đến phủ chơi, cùng Vương gia... quan hệ không tệ.

Tuy rằng đã cố gắng đè thấp âm thanh nhưng vẫn là xui xẻo bị Kha Khiết Nguyệt nghe thấy, vì vậy nàng liền hùng hổ một đường xông vào trong, thị vệ cũng không dám động đến nàng cho nên chỉ có thể tận lực chạy tới trước che chắn cho Đông Hải.

-Cái gì gọi là quan hệ không tệ? Chẳng lẽ ngươi không biết Hách Tể ca ca rất yêu thương ta sao? Nếu không phải do biểu ca không đồng ý, bọn ta từ lâu đã thành thân rồi.

Ám vệ ở phía sau một thân mồ hôi lạnh, Đông Hải bên này cũng lặng lẽ nhíu mày. Cậu tất nhiên rất thông minh hiểu được vị "biểu ca" trong lời nàng nói có lẽ chính là Hoàng Thượng, Hách Tể cũng từng kể Hoàng Đế Địch Phiên đối với hắn địch ý thâm sâu, không nguyện ý gả biểu muội đi cũng là chuyện thường tình, trách không được hắn đã thành niên rồi vẫn chưa thú thê, một lòng chung thủy như vậy.

Thế nhưng tất cả cũng không quan trọng bằng bốn từ "Hách Tể ca ca" này. Còn gọi nhau thân thiết như vậy. Thảo nào Hách Tể cũng hay dụ dỗ cậu gọi hắn bằng cái danh xưng kia, quả thật hiện tại nhớ lại chính là đao chém vào trong lòng, từng giây từng phút khắc sâu thêm một chút.

Đông Hải không muốn nhìn nàng nữa mà nhanh chóng xoay người lại đi vào trong, bởi vì nữ nhân ở trước mặt cậu thật sự rất diễm lệ yêu kiều, một thân sắc hồng mềm mại nhu thuận, cả người toát ra khí chất tự tin, nếu không phải Hách Tể thường ngày thật sự yêu thương nàng như nàng nói, Quận chúa kia cũng chẳng có khả năng ở đây giương oai tự đắc đến vậy.

Thấy Đông Hải muốn rời đi Kha Khiết Nguyệt liền nhanh nhẹn lách qua hai hàng thị vệ, trong tích tắc vọt tới trước mặt cậu, không để Đông Hải kịp hoàn hồn đã trên dưới đánh giá cậu một phen.

Toàn thân bạch sắc, y phục cũng là gấm vóc lụa là, khẳng định do Hách Tể ca ca của nàng cho người đặt may, quả nhiên da rất trắng, lại vì là nam nhân nên càng không dùng phấn son, trên người tản ra mùi thảo dược nhẹ nhàng, nhìn cách gì cũng không thể không yêu thích.

Bởi vì chưa phát hiện người ở trước mặt mình đây chính là tình địch, Kha Khiết Nguyệt đối với Đông Hải vô cùng yêu quý, thậm chí còn thân thiện chủ động xòe tay ra muốn bắt lấy tay cậu tâm tình nói chuyện, nhưng hiển nhiên đều bị Đông Hải từ chối.

Cậu bây giờ dù chỉ là nhìn nàng một cái cũng không muốn, càng đừng nói sẽ hướng nàng trò chuyện. Bởi vì mỗi một lời mà Kha Khiết Nguyệt nói ra đều sẽ nhắc đến Hách Tể, lại thường xuyên dùng bốn chữ "Hách Tể ca ca" này đâm sâu vào tim cậu, thật sự rất khó chịu.

Tiểu huyết điêu nãy giờ vẫn lặng lẽ ăn nho khô, lúc này mới phát hiện nương của nó cư nhiên bị người ta ức hiếp, vì vậy không nói hai lời liền đập cánh lao tới, như một quả đạn pháo bay đến đụng mạnh vào chân Kha Khiết Nguyệt.

Quận chúa chân yếu tay mềm trói gà không chặt liền tức thì lảo đảo, nếu không phải có ám vệ ở sau nhanh nhẹn đỡ lấy thì có lẽ đã dẫn đến một màn té ngã sấp mặt rồi.

Đông Hải thế nhưng vô thức bật cười, bởi vì tiểu huyết điêu sau khi đụng trúng chân Kha Khiết Nguyệt thì bị bật ngược trở lại, thê thảm nằm trên đất, ngửa bụng đối diện với trời, thậm chí còn có vài cọng lông đỏ bị rơi ra, ủy khuất giương đôi mắt đen đau đớn nhìn cậu.

Đông Hải yêu chiều ngồi xổm xuống xem xét nó, sau khi chắc rằng tiểu huyết điêu không bị thương gì mới hướng nữ nhân có phần tức giận ở kia đang đòi sống đòi chết làm thịt Tiểu Chu của cậu lễ độ nói một câu

-Là thú cưng của ta, không làm Quận chúa hoảng sợ chứ?

Bởi vì mang tâm lý một phần Đông Hải nhất định là thần tiên, Kha Khiết Nguyệt đại khái cũng sinh ra kính nể với cậu. Hiện tại nghe nói con chim đỏ này chính là vật nuôi của người kia thì cũng không nháo nhào muốn tính sổ nữa, thậm chí còn giả vờ cúi xuống muốn vuốt ve đầu của tiểu huyết điêu như làm hòa.

Thế nhưng tiểu thần thú từ sớm đã mang lập trường vững chắc không thể cùng loài người "lòe loẹt không đến nơi đến chốn" như nàng giao du. Muốn nổi bật thì phải mặc áo màu đỏ chứ, không thì giống như nương ta thanh thanh khiết khiết một thân màu trắng đi, cái loại y phục hồng hồng phấn phấn này là như thế nào? Nhìn qua quả thực chướng mắt.

Đông Hải nhìn thấy tiểu huyết điêu cao ngạo xoay đầu không để ý đến nữ nhân kia thì lần nữa bật cười, như cũ hướng nàng lễ độ nhận lỗi, trong chốc lát cảm thấy lòng mình thoải mái nhiều hơn.

-Tiểu Chu không thích tiếp xúc với người lạ, hi vọng Quận chúa không để ở trong lòng.

Kha Khiết Nguyệt thu tay cười trừ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây thì không ngờ Hách Tể sau khi hay tin liền lập tức xuất hiện, một đường tiến thẳng vào trong nhìn Đông Hải từ trên xuống dưới, cho đến khi xác định cậu không có việc gì mới thở hắt ra.

Thế nhưng đúng là chuyện không ngờ còn chưa dừng ở đó, tiểu huyết điêu có lẽ bởi vì quá lâu chưa gặp hắn nên cực kì phấn khích, một lần nữa đổi tư thế lấy đà như viên đạn pháo phóng đến trong lòng Hách Tể. Phải biết chim ta rất nhớ ngươi nha, không có ai chơi ném đá cùng thiệt buồn chán, sao có thể không nói lời nào liền biến mất như vậy.

Hách Tể cũng không nghĩ hắn sẽ được đón tiếp bằng phương thức này, vì vậy cấp tốc dang hai tay đón lấy tiểu huyết điêu, mặc kệ nó ở trên người mình dùng mỏ mổ mổ xuống đầu vai của hắn, lực không mạnh, chỉ như đang trách phạt mà thôi.

Đông Hải nhìn cả hai vui vẻ như vậy trong lòng lại mềm ra thêm một phần, không tự chủ được tiến tới xoa đầu tiểu huyết điêu, đáy mắt cậu long lanh như ngầm nói với nó "Hách Tể ca ca của ngươi trở lại rồi".

Hách Tể cũng mỉm cười nhìn cậu, trong tích tắc rất giống khung cảnh cả nhà ba người tụ họp đoàn viên, không khí xung quanh cũng tăng thêm một tầng ấm áp, lại tràn ngập phấn hồng.

Kha Khiết Nguyệt cũng giật mình nhìn Hách Tể, rõ ràng vừa rồi nàng thấy trong đáy mắt hắn hiện lên một chút dị thường, dường như sáng hơn mọi ngày, lại thập phần cưng chiều hướng đến thần y tiên nhân kia.

Tiểu huyết điêu sau khi bày tỏ nhớ nhung xong thì quay sang Kha Khiết Nguyệt cuồng dã hất đầu. Tuy nói rằng bình thường nó không thích đại thần tiên xấu xa dụ dỗ nương của nó, nhưng nếu hiện tại có thể khiến cho nữ nhân "lòe loẹt không đến nơi đến chốn" kia khó chịu nhiều thêm thì càng cao hứng hơn, vì vậy liền kêu lên mấy tiếng như đang khoe khoang chim ta rất hạnh phúc, đây mới chính là người một nhà có biết chưa, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ thừa thãi.

Kha Khiết Nguyệt cho rằng nàng cũng phải điên rồi mới nhìn ra được ngụ ý sỉ vả của con chim này, tức thì dưới sắc mặt trắng bệch của toàn bộ thị vệ rống giận, còn không ngừng đưa tay chỉ vào tiểu huyết điêu

-Hách Tể ca ca, nó dám khi dễ ta!

Hách Tể nghe xong lại đột nhiên bật cười, sau đó rất ăn ý trao lại tiểu huyết điêu cho Đông Hải, cuối cùng mới đi đến trước mặt Kha Khiết Nguyệt tinh tế nói

-Kha muội nói gì vậy, nó chỉ là một con chim, làm sao có thể khi dễ muội? Huống hồ gì nếu nó thật sự làm vậy, thì chính là vô ý mà thôi. Dù sao đây cũng là thú nuôi của thần tiên, đối với người phàm có phần bài xích, muội hiền lành nhân hậu như vậy hẳn là sẽ không để bụng đi?

Kha Khiết Nguyệt hai tay siết chặt. Đây rốt cuộc là cái ngụ ý gì? Vì sao đều là người phàm với nhau nó lại không tấn công thị vệ mà lao thẳng tới nàng? Còn có nhìn thấy Hách Tể thì vui sướng như vậy vọt tới trong lòng hắn, cho dù có nhắm mắt hay mù lòa cũng biết tất cả đều chính là cố ý!

Đông Hải bình tĩnh mang tiểu huyết điêu thả xuống sân, sau khi đút cho nó thêm một ít nho khô thì nén cười nói

-Ngoan ngoãn một chút, đừng khiến ta mất mặt.

Kha Khiết Nguyệt tức giận giậm chân. Cậu ta mất mặt? Rõ ràng phải là nàng mất mặt mới đúng! Vì vậy bao nhiêu ý tốt ban đầu đặt trên người Đông Hải đều sớm tiêu tan, càng bắt đầu ý thức được dường như Hách Tể đối với vị thần y tiên nhân kia không phải quan hệ bình thường.

Đã như vậy nàng nhất định phải chơi lại một vố, trả thù cả người lẫn chim kia, dám đem nàng ở dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu người làm cho bẽ mặt như vậy.

-Hách Tể ca ca, huynh nói hôm nay muốn tự tay xuống trù phòng nấu ăn cho ta.

Hách Tể hơi nhíu mày một chút, mà Đông Hải cũng không ngoài dự đoán tức khắc giật mình. Tự tay nấu ăn? Phải cưng chiều nữ nhân này đến mức nào một đại nam nhân thân phận hiển hách Vương gia như hắn mới có thể hạ mình đến thế.

Thế nhưng chưa cần đợi Hách Tể đáp lời thì Kha Khiết Nguyệt đã lần nữa bồi thêm

-May mắn thần y tiên nhân cũng đang ở đây, chi bằng mời y đến cùng chúng ta dùng cơm đi, tiện thể thưởng thức tay nghề của huynh, có được không? Dù sao không phải ai cũng có thể ăn được.

Đông Hải cảm thấy đầu hơi đau. Lời này chính là nói bởi vì nàng mà Hách Tể mới nấu ăn, hiện tại vừa lúc san sẻ phúc phần này cho cậu, để cậu có cơ hội hưởng ké đoạn tình cảm ân ân ái ái của hai người.

Hách Tể vốn muốn nói gì đó để ngăn cản, nào ngờ Đông Hải đã rất nhanh mở miệng, trên mặt cũng là hiếm có vui vẻ cười, tuy nhiên lời nói ra lại có phần sắc bén

-Không cần đâu, thần tiên như ta vốn cũng không ăn thức ăn của người phàm, Quận chúa vẫn là nên giữ lại cùng Vương gia dùng đi. Bất quá nhớ chú ý đừng để cho Tiểu Chu nhìn thấy, nó rất thích ăn thịt do chính tay Vương gia làm.

Hách Tể bên cạnh lặng lẽ cười, Kha Khiết Nguyệt y hệt trong dự đoán sắc mặt liền tối đen. Lời vừa rồi có bao nhiêu thâm ý nàng làm sao có khả năng không hiểu.

Thứ nhất phân biệt rạch ròi Đông Hải cao cao quý quý chính là thần tiên, sẽ không bao giờ cùng phàm nhân như nàng ăn uống, càng không ăn những thứ tầm thường mà nàng hay ăn.

Thứ hai chính là ngụ ý nói con chim kia đã từng ăn qua thịt do chính tay Hách Tể làm, mà thế nào lại có loại ngoạn ý chim ăn nhưng người không ăn? Vậy nên đây là thẳng thừng tuyên bố thần y tiên nhân sớm đã được thưởng thức cơm do chính tay Vương gia nấu, thậm chí còn ăn rất nhiều lần nên Tiểu Chu kia mới yêu thích đến vậy, hiện tại sẽ không so đo với nàng mới chỉ là lần đầu tiên.

Có thể cùng Hách Tể ăn cơm, nhưng lại chê nàng là phàm nhân không đủ tư cách, vị thần tiên này cũng quá ức hiếp người rồi.

Dự cảm Kha Khiết Nguyệt nhất định sẽ nổi giận, Hách Tể sau khi đánh mắt cho ám vệ để ý đến Đông Hải nhiều hơn thì mạnh mẽ lôi kéo nàng ra khỏi biệt viện, luôn miệng vừa đi vừa nói

-Ăn cơm, đến trù phòng ta làm cơm cho muội, buổi chiều còn phải đi dạo phố, lại mang muội đi xem hí kịch, được không?

Kha Khiết Nguyệt nhất thời bị sự sắp xếp thú vị của Hách Tể làm cho chú ý, vì vậy cũng không thèm đôi co với Đông Hải nữa, huống hồ gì hai người bọn họ còn đang nắm tay, cậu nhất định là bị tức chết.

Và quả nhiên Đông Hải có hơi tức giận, nhưng nhiều hơn chính là buồn rầu. Hách Tể có thể thoải mái chạm vào nữ nhân kia, nhưng sẽ không bao giờ có thể làm điều tương tự đối với cậu, khó trách hắn ngày càng không có kiên nhẫn, cũng chẳng muốn nhìn cậu lâu thêm.

Không thể trách hắn, đều do số mệnh của cậu không tốt, từ khi sinh ra đã là khắc tinh của tất cả mọi người, sao có thể hi vọng có ai đó yêu thích mình được. Số kiếp nhất định đã an bày cậu cả đời này phải sống trong cô độc, hiện tại ông trời ưu ái cho cậu được ở cạnh Hách Tể một thời gian ngắn đã là nhân nhượng lắm rồi.

Nghĩ như vậy Đông Hải liền hít sâu một hơi, lắc đầu mỉm cười để thị vệ an tâm sau đó tự mình quay trở về phòng. Vốn định sẽ lên giường nằm ngủ một giấc để khỏi phải suy nghĩ lung tung, nào ngờ cửa phòng vừa đóng lại đã nhìn thấy trước mặt hiện lên thân ảnh của một người, anh tuấn tiêu sái dung mạo phi phàm như thường lệ chậm rãi kéo cong môi, hắc y nam nhân nụ cười dịu dàng như nước ôn nhu ngắm nhìn cậu, thanh âm tựa hồ dù có ngàn năm trôi vẫn sẽ như cũ mang theo cưng chiều, không đợi Đông Hải phản ứng liền cúi đầu xuống hỏi

-Làm sao vậy tiểu hồ ly, là ai dám ức hiếp Lý Đông Hải của bổn Hoàng tử?

~ Hết Chương 23 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro