~ Chương 24 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 24 ~

Nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Trác Lăng Quân khiến hốc mắt Đông Hải nhất thời đỏ lên. Thật ra từ nãy đến giờ cậu đã rất khó chịu, chỉ vì xung quanh có quá nhiều người nên mới nhẫn nhịn mà thôi, hiện tại gặp được thần tiên ca ca vẫn luôn đối xử tốt bụng với mình thì không khỏi cảm thấy ủy khuất, tức thì nhào tới trong lồng ngực người kia.

Trác Lăng Quân cười khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Chuyện ban nãy ở ngoài sân y cũng vừa vặn trông thấy rồi, nhưng mà đây là vấn đề của phàm nhân, y không tiện xen vào, chỉ có thể nhân lúc Đông Hải trở về phòng tìm cách an ủi cậu một chút, tránh cho đứa nhỏ này ở một mình lại suy nghĩ lung tung.

Bất quá biểu hiện vừa rồi của cậu không tệ, tuy rằng bởi vì đi lịch kiếp mà quên hết những kí ức trước kia nhưng bản tính con người vốn dĩ rất khó thay đổi. Thiếu chủ động Bách Dạ không phải kẻ dễ chọc, càng sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi thua bất cứ ai, huống chi đối phương còn là một người so với cậu không thể xinh đẹp hơn.

Đông Hải khóc rất yên lặng, không nháo không quấy, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Trác Lăng Quân cũng không hỏi đến tột cùng, đợi cậu khóc xong mới mang người tiến đến bàn ngồi, ôn nhu lau nước mắt cho cậu, rót cho cậu một tách trà nóng.

Đông Hải ngoan ngoãn tiếp nhận, tâm tình cũng đã dịu đi không ít. Tuy nói rằng lúc nãy Hách Tể cái gì cũng không làm, nhưng hình ảnh hắn tay trong tay với nữ nhân kia rời đi vẫn ghim sâu trong lòng Đông Hải, chưa kể chính miệng hắn còn nói muốn tự mình nấu ăn cho nàng.

Đã lâu rồi không ghé nên Trác Lăng Quân liền hỏi thăm qua cuộc sống dạo gần đây của cậu, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người kia. Đông Hải cũng rất phối hợp kể với y Hách Tể làm cách nào có thể mang cậu trở về, mở cho cậu y quán, để cậu hằng ngày chữa trị cho những người mắc bệnh nan y, sau đó nhắc đến vị đại thẩm đã chờ rất lâu vẫn chưa có đồng tử thích hợp thì không khỏi buồn rầu.

Trác Lăng Quân dùng tay xoa đầu cậu, nhân tiện cảm thán đúng là chỉ có Nhị Điện hạ của Thiên Tộc mới nghĩ ra cách này, trong một tích tắc đem vận xui của Đông Hải biến thành vận may, từ tiểu tai tinh biến thành tiểu phúc tinh còn là mỹ thần y được người người yêu quý, hoàn toàn đi ngược lại với những điều trách phạt mà Thiên Hậu tốn khá nhiều công sức để suy nghĩ ra, quả nhiên phải là Lý Hách Tể thì mới dám làm, thật sự khiến y cảm thấy rất an tâm.

Đại khái vì muốn dỗ Đông Hải vui lên nên Trác Lăng Quân liền biến từ trong tay ra một hòn ngọc màu lục, mặc dù đang ở bên trong phòng kín không có ánh nắng vẫn tự động phát sáng và tản ra thứ màu sắc dịu mát vô cùng.

-Đây là thứ gì?

Đông Hải đối với những món kỳ trân dị bảo của tiên giới cực kì yêu thích, thế nhưng vẫn là chưa có sự đồng ý của Trác Lăng Quân thì không dám chạm vào, chỉ có thể ngồi tại chỗ say mê nhìn ngắm.

-Một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Giữ ở bên người tùy thời sử dụng có thể giúp ngươi khai thông thiên nhãn, nhìn thấy được những thứ mà trước đây ngươi không thấy.

-Khai thông thiên nhãn?

Đông Hải ngây thơ hỏi lại, nói như vậy không phải chính là bảo vật sao, có thể khiến cho người phàm trông thấy thần tiên yêu ma, càng cảm nhận được những thứ không thuộc về thế giới nhân loại. Một thứ quý hiếm như thế ở trong mắt thần tiên ca ca lại chỉ là món đồ chơi nhỏ, dường như hiện tại còn có ý định muốn mang tặng cho cậu.

Trác Lăng Quân nhìn biểu tình vừa kinh ngạc vừa sửng sốt của Đông Hải, cuối cùng vẫn là chịu không nổi co năm đầu ngón tay lại, tạm thời đem viên ngọc lục bảo giấu ở bên trong lòng bàn tay, cắt đứt đường nhìn chuyên chú đến mức muốn rơi cả hai mắt ra ngoài của cậu, như thường lệ hướng người kia nói

-Hôn một cái, ta liền cho ngươi.

Đúng là cho dù làm thần tiên thì cũng không thể để bản thân chịu thua lỗ được nha. Đông Hải ở trong lòng lên án, sau đó vẫn rất ngoan ngoãn tiến tới một chút nghiêng đầu ngẩng mặt lên, vô cùng bình tĩnh để Trác Lăng Quân hôn má mình, lại có chút kì lạ đưa lưỡi liếm vòng quanh, thầm nghĩ đây có lẽ chính là phương thức "trừ tà" cùng mang tới may mắn của thần tiên, vì thế cũng không so đo nữa.

Trác Lăng Quân hôn xong thì rất thỏa mãn, lập tức cầm tay Đông Hải truyền lại khối ngọc kia, sau khi nhẩm nhẩm vài câu thần chú thì viên ngọc biến mất, ngược lại ở trong đôi đồng tử của tiểu hồ ly sáng hơn vài phần, ánh ra một sắc xanh nhàn nhạt mà người thường không thể nhìn thấy.

-Tạm thời như vậy đi, đợi sau này ngươi trở về rồi liền có thể tự mình nhìn ngắm.

Câu này Trác Lăng Quân nói rất nhỏ nên Đông Hải cơ bản không nghe, cậu chỉ cảm nhận sâu trong mắt mình như có một dòng suối mát lạnh vừa chảy qua, rửa sạch toàn bộ mọi thứ từ trong ra ngoài, ánh lên một chút ánh sáng màu lục dị thường, cuối cùng mới chậm rãi biến mất.

Không thể tin mình đã được khai thông thiên nhãn, Đông Hải phấn khích kéo tay Trác Lăng Quân ra sân, vừa vặn trông thấy tiểu huyết điêu đang ngồi trên đất ăn nho khô, suýt chút nữa đã vì quá bất ngờ mà ngã ngửa ra sau.

Trác Lăng Quân nhanh tay đỡ lấy cậu, vô cùng ôn nhu để Đông Hải tựa vào lồng ngực của y, ở bên tai cậu hỏi khẽ

-Thấy thế nào?

Đông Hải cảm giác ngay cả cơ hàm của bản thân hiện tại cũng phải đóng băng. Bởi vì ở trước mắt cậu tiểu huyết điêu không chỉ còn là một con chim bình thường, xung quanh nó có một vòng cung màu đỏ bảo hộ, tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng bắt mắt lại oai phong, đáng nói hơn ở phần đuôi vốn luôn trống rỗng vì chưa phát triển đủ hiện tại cũng đã bắt đầu mọc ra những cánh lông đỏ rực, nếu nhìn kĩ còn giống như đang mang theo lửa cháy.

Tuy biết rằng tiểu huyết điêu vốn không phải động vật thông thường, thú cưng do thần tiên ca ca đưa cho cậu chăm sóc sao có thể chỉ đơn thuần là con chim biết ăn biết ngủ, huống hồ gì nó còn hiểu tiếng người, nhưng Đông Hải không ngờ giờ phút này sẽ nhìn thấy được những thứ kì lạ như vậy, khó tránh khỏi có chút chưa thể tiếp nhận.

-Rốt cuộc thì nó là giống loài gì?

Đông Hải nhịn không được tiến tới gần một bước, theo thói quen vuốt ve bộ lông mềm của tiểu huyết điêu, cảm nhận con chim kia vô cùng nhu thuận ghé vào bên chân cậu thì không khỏi bật cười, trong tích tắc liền quên hết những chuyện không vui trước đó, như đứa trẻ thích thú vì lần đầu tiên được mẫu thân ban tặng đồ chơi.

Trác Lăng Quân cũng ngồi xổm xuống chung với cậu, ánh mắt như cũ mang yêu chiều nhìn Đông Hải, tiện tay hướng ấn đường của tiểu huyết điêu vuốt nhẹ một cái, chậm rãi đáp

-Là Chu Tước, một trong những thần thú mạnh nhất tiên giới, chỉ tiếc là nó chưa trưởng thành, lại bị đả thương, nên mới mang đến đây để ngươi chăm sóc.

-Chưa trưởng thành?

Đông Hải không tin hỏi lại. Hiện tại tiểu huyết điêu đã cao bằng nửa thân người, nếu giang hai cánh ra có thể dài bằng cả một người trưởng thành, thế nhưng vẫn chưa tính là lớn, vậy thì không phải khi lớn bộ dáng sẽ rất hùng vĩ sao?

Trác Lăng Quân chuyển từ vuốt ve tiểu huyết điêu sang xoa má Đông Hải, nhẹ nhàng giải thích cho cậu về thế giới của thần tiên

-Đợi khi nó lớn lên có thể mang theo ngươi bay lượn một vòng. Đừng nói chỉ là ngươi, thêm ta nữa cũng không thành vấn đề.

Có thể chở hai người bay ở trên trời sao? Vậy thì còn phải to lớn đến cỡ nào? Đông Hải không khỏi có phần chờ mong, lại thầm hi vọng tiểu huyết điêu mau lớn nhanh một chút. Tốt nhất là nên lớn trước khi cậu chết đi, như vậy mới may mắn có được một lần cưỡi thần thú, bởi vì nếu đã là sủng vật của thần tiên thì có lẽ tuổi thọ sẽ rất cao, không giống như phàm nhân chỉ có trăm năm là ngắn ngủi.

Trác Lăng Quân giống như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu, vì vậy liền kéo Đông Hải đứng dậy đối diện với mình, vô cùng kiên định nói

-Đừng lo lắng, rất nhanh thôi nó sẽ trưởng thành, đến lúc đó ta mang ngươi đi, được không?

Đông Hải không hề chần chừ gật đầu, bởi vì phi thường vui vẻ mà còn hướng Trác Lăng Quân cười thật tươi, cùng y hàn huyên thêm vài câu, cuối cùng mới nhớ ra phải về dược phòng sắc thuốc.

Ám vệ lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến cuối, ngày càng cảm thấy da đầu nóng dần lên. Thần y tiên nhân tại sao lại nói chuyện một mình? Chẳng phải vừa rồi ở trong phòng còn khóc lóc sao, vì cái gì nhanh như vậy đã thay đổi thái độ, thậm chí hiện tại bật cười khúc khích không có lý do? Chẳng lẽ hóa điên rồi? Bởi vì Vương gia cùng Quận chúa đến đây ân ân ái ái khiến cậu chịu không nổi đả kích liền hóa điên?

Nghĩ như vậy ám vệ rất nhanh sửng sốt, trong tích tắc liền phóng mình ra khỏi bờ tường, một đường nóng ruột đi thẳng tới trù phòng của phủ vương gia.

Vậy nên khi Lý Hách Tể đang vô cùng nhàn nhã đọc sách thì trông thấy ám vệ như ngọn gió vô hình tức tốc bay đến, trong tích tắc đã đứng trước mặt hắn.

Ám vệ cũng biết trước Vương gia nhất định không có khả năng tự tay nấu ăn cho Quận chúa, giờ phút này thấy hắn thong thả ở một bên để ngự trù làm cũng không có bất ngờ, chỉ như thường ngày dùng một câu nói bao trọn tất cả hàm ý gửi đến người kia

-Thần y nhớ Vương gia đến mức hóa điên tự mình độc thoại.

Không ngoài dự đoán Hách Tể nghe xong liền nhíu mày. Cái gì gọi là hóa điên tự mình độc thoại? Hay là Đông Hải nói chuyện với Tiểu Chu mà ám vệ không biết?

Thế nhưng ám vệ lại một mực phủ định những điều hắn suy nghĩ, nói rằng tiểu huyết điêu từ đầu đến cuối chỉ đứng một chỗ ăn nho khô, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được quá ba lần, trong khi thần y tiên nhân thì ở trong phòng khóc lóc, sau đó ra sân cười, hiện tại còn muốn tự mình nấu cơm ăn, hơn nữa còn dọn hai bộ chén đũa. Đây không phải đã hóa điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự còn có một người khác tồn tại mà bọn họ không hề nhìn thấy?

Hách Tể nghe xong thì càng lo lắng hơn, tục ngữ vẫn hay có câu "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", vì thế hắn liền tức tốc ra khỏi trù phòng, không ngại thân phận theo ám vệ leo tường trở về biệt viện, còn dặn dò người kia phải giúp mình canh chừng Kha Khiết Nguyệt, nhất định không thể để nàng ta biết hắn đã đi tìm thần y tiên nhân, nếu không sẽ lại nháo lên thêm một trận.

Đúng là không sai biệt lắm với những gì ám vệ đã nói. Đông Hải tự mình nấu cơm, sau đó thật sự ở trên bàn dọn hai bộ bát đũa, thậm chí còn ăn tới vui vẻ, lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào cái bát đối diện, đôi mắt hạnh phúc nhắm híp lại không thể xinh đẹp hơn.

Trác Lăng Quân bình tĩnh nhìn cậu, rất nhanh cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập của ai đó ở phía ngoài hành lang, vì thế càng thêm ung dung dùng bữa, vừa vặn đã ăn hết một chén cơm trước khi Hách Tể kịp bước vào phòng.

Trái ngược với y thì Đông Hải không có khả năng xuất thần nghe được tiếng bước chân này, chỉ cảm thấy hiện tại có thể cùng với thần tiên ca ca ăn một bữa cơm thật là sảng khoái, những buồn bã lúc sáng cũng nhanh chóng tan ra, nhất là mới vừa rồi còn có thể trông thấy những thứ vô cùng tuyệt diệu, cậu bây giờ vẫn còn đang đắm chìm.

Bởi vì Trác Lăng Quân nói rằng ngọc lục bảo không thể thời thời khắc khắc sử dụng nếu không sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần của cậu, Đông Hải chỉ đành nhìn y lấy nó xuống, sau đó lại dùng tiên phép cẩn thận hóa thành một mảnh ngọc bội đeo ở bên hông, lúc nào muốn khai thông thiên nhãn chỉ cần dùng mảnh ngọc đặt ở trên mắt, sau đó đọc niệm chú y chỉ dạy sẽ giống như sáng nay trông thấy được thần tiên yêu ma.

Đối với điều này Đông Hải vô cùng cảm kích, vì vậy mới quyết định tự mình nấu một bữa cơm để chiêu đãi người kia, chung quy làm thần tiên thì có lẽ cái gì cũng không thiếu, bản thân cậu lại chẳng sở hữu vật gì đáng giá để tặng lại cho y, chi bằng dùng buổi ăn này để đáp lễ, cũng xem như cho bản thân thời gian bận rộn để quên đi một số chuyện buồn rầu.

Vậy nên khi Hách Tể không hề phát ra một tiếng động nào đứng ở sau lưng cậu thì Đông Hải vẫn rất hồn nhiên gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát trống phía bên kia, thanh âm so với thường ngày mềm mại hơn vài phần, ngay cả trong lời nói cũng toát lên sự quan tâm tinh tế

-Huynh ăn nhiều một chút đi.

Huynh? Một bên chân mày của Hách Tể nhướng cao, vô cùng nghi hoặc nhìn cái ghế trống ở đối diện, trong lòng tự hỏi một ngàn lần lẽ nào những gì ám vệ nói là đúng, Đông Hải nhớ hắn đến mức phát điên rồi?

Vì vậy hắn liền cấp tốc ngồi xuống chiếc ghế gần Đông Hải nhất, lo lắng nắm chặt hai tay cậu

-Hải nhi, ngươi làm sao vậy?

Đông Hải có hơi bất ngờ, bởi vì từ đầu đến cuối cậu đều chỉ tập trung vào Trác Lăng Quân, hiện tại thình lình xuất hiện một người hơn nữa còn thô bạo nắm tay cậu như vậy khiến Đông Hải theo phản xạ giật mình một cái, sau đó giãy mạnh ra.

Thế nhưng hành động này rơi vào trong mắt của Hách Tể lại biến thành hàm ý khác. Hắn cho rằng Đông Hải đã nổi giận rồi, bởi vì nổi giận cho nên mới tránh né hắn, sau đó tự mình ảo tưởng dệt lên một "Lý Hách Tể" khác nhu thuận hiền lành ở bên cạnh ngoan ngoãn bồi cậu, không xấu xa như những ngày trước rời bỏ cậu mà đi.

Trác Lăng Quân tất nhiên sẽ không hiện thân trước mặt Hách Tể, cho dù trên phương diện chính sự hay tâm tư riêng y đều không có lý do gì để làm việc này. Bởi vì lúc trước ở Thiên Tộc đã từng cùng Đông Hải san sẻ một nửa trừng phạt nên y mới miễn cưỡng đặc cách đến thăm cậu mà thôi.

Cho nên khi Đông Hải ngây ngốc nhìn sang thần tiên ca ca đã thấy y lặng lẽ đưa ngón trỏ lên chặn ở ngoài môi như ngụ ý bảo cậu hãy yên lặng. Hách Tể thấy cậu cứ nhìn vào khoảng không phía trước mà không thèm để ý đến hắn thì càng sốt ruột hơn, tức khắc vươn tay nắm cằm Đông Hải xoay về hướng này.

-Rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy?

Bởi vì quá lo lắng nên Hách Tể không kiểm soát tốt lực tay khiến Đông Hải phải một trận nhíu mày đau đớn, tâm tình vốn vừa tốt đẹp lên cũng theo đó mà tan đi, nháy mắt tức giận gạt mạnh hai tay hắn, cũng không thèm đáp trả câu hỏi của người kia, chỉ quay sang với Trác Lăng Quân chậm rãi nói

-Huynh cứ xem hắn là không khí được rồi, tiếp tục dùng cơm đi.

Lý Hách Tể mở to hai mắt không tin nổi, cái gì xem như là không khí? Nhìn thái độ của cậu thì rõ ràng không hề hóa điên, thậm chí còn đang rất tỉnh táo để nhận ra Hách Tể, nhưng bởi vì nhận ra cho nên mới giận dỗi rồi làm lơ như vậy, thật sự khiến hắn cảm thấy thập phần đau đầu.

Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, những ngày qua là do hắn không tốt, chưa nói trước với cậu câu nào đã tùy tiện biến mất, sợ cậu từ miệng người khác nghe được chuyện của hắn và Kha Khiết Nguyệt mà càng không cho thị vệ bẩm báo lại với cậu, muốn tự mình xử lý nàng Quận chúa kia trước rồi sẽ đến tạ tội với Đông Hải sau, thật không ngờ cậu "yêu" hắn như vậy mới ba ngày không gặp đã không chịu nổi, hiện tại ở đây giận dỗi hóa điên, còn tự mình nấu cơm ăn với "Lý Hách Tể" ở trong ảo tưởng.

Đại khái vì cảm thấy mình rất có lỗi nên Hách Tể vốn định xuống nước nói chuyện, nào ngờ lúc này ám vệ lại từ khe cửa khép hờ ló đầu vào trong, điên cuồng nháy mắt với hắn, ngụ ý nói Quận chúa đã không đợi nổi nữa muốn đến trù phòng xem Vương gia nấu ăn rồi, phải mau mau trở về thôi.

Hách Tể thở dài một tiếng nhìn Đông Hải vẫn còn hậm hực tiếp tục ăn uống, như thường lệ lâu lâu sẽ gắp một ít món ngon bỏ vào cái bát đối diện, chờ cho nó chất cao thành tòa núi nhỏ thì rầu rĩ nói

-Sao huynh không ăn nữa? Ta nấu không ngon sao?

Hiển nhiên Hách Tể sẽ không thể nghe thấy được câu trả lời của Trác Lăng Quân, hắn càng cho rằng người Đông Hải đang trò chuyện kia là hắn, vì vậy rất nhanh tay trộm một miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó không đợi Đông Hải phản kháng đã hôn lên mặt cậu một cái mới chịu rời đi.

-Ngon lắm, rất ngon, buổi tối ta đến lại cùng ngươi ăn được không? Bây giờ ta có việc đi trước, Hải nhi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân.

Đông Hải chán ghét nghe hắn nói, sau đó phi thường bực bội lấy ống tay áo lau vết nước trên mặt. Vừa ăn vừa hôn người ta gì đó, làm Vương gia cao quý mà không có một chút ý thức sạch sẽ nào. Thậm chí lời nói ra còn không có ý định muốn người ta hiểu, cậu khi nào thì sẽ tự làm tổn thương bản thân?

Trái ngược với sự khó chịu của Đông Hải thì Trác Lăng Quân chỉ khẽ cười, sau đó không nhanh không chậm nói một câu, đồng dạng cũng gắp thức ăn trả về bát cho cậu, hi vọng cậu có thể tự mình ăn uống nhiều hơn.

-Hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi, cho nên nếu có uất ức gì cứ hướng thẳng hắn mà nói, đừng để ở trong lòng rồi khó chịu một mình biết chưa?

Đông Hải hơi cắn đũa nhìn y, cho rằng nếu như là thần tiên thì có lẽ Trác Lăng Quân cũng có mấy loại tiên phép nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác, nếu không y làm sao biết được trong lòng cậu đang có uất ức chứ, hơn nữa còn xuất phát từ chỗ của Lý Hách Tể.

Vậy nên giây tiếp theo Đông Hải buông đũa xuống, mặt cũng cúi gằm, chút vui vẻ mới cố gắng lấy lại đã hoàn toàn tan biến, nhanh chóng trở về bộ dáng buồn rầu, thấp giọng bày tỏ với đại thần tiên nỗi lòng của mình

-Từ trước đến nay ngoại trừ phụ mẫu và sư phụ thì hắn là người đầu tiên đối tốt với ta... Nếu như ta hiện tại nảy sinh cảm giác... muốn dựa dẫm vào hắn, cũng tính là bình thường thôi đúng không?

Lần này Trác Lăng Quân không cười, y trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi đi vòng sang hướng cậu, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn để Đông Hải đối diện với đôi mắt sâu thẫm của y, từ từ giúp người kia khai mở

-Vậy lẽ nào ta không đối tốt với ngươi? Nhưng ngươi cũng không hề muốn dựa dẫm vào ta, phụ mẫu càng không có, sư phụ càng không thể, không phải sao?

Đông Hải giật mình nghe y nói, sau đó cảm giác sâu trong lòng như có cánh cửa vừa chậm rãi mở ra, dẫn tới một chân trời mới hoàn toàn xa lạ.

-Đông Hải, hãy tin vào trực giác của bản thân, làm những điều khiến ngươi cảm thấy thoải mái. Một kiếp này chịu đựng như thế là quá đủ rồi, không ai vừa sinh ra thì ý trời đã định sẽ phải cô độc cho đến chết, kể cả ngươi.

Trác Lăng Quân nói xong thì chậm rãi xoa đầu cậu, sau đó hướng ánh mắt lần nữa về phía mảnh ngọc bội đeo ở bên hông của Đông Hải, cuối cùng biến thành luồng sáng đỏ nhanh chóng lao đi, hoàn toàn không để cho cậu thời gian hỏi thêm điều gì nữa.

Không ai vừa sinh ra ý trời đã định sẽ phải cô độc một đời, cậu cũng vậy, cho nên Đông Hải đã quyết định tối nay sẽ làm rõ mọi vấn đề, đem toàn bộ những khúc mắc trong lòng mình nói ra cùng Hách Tể giải quyết.

.

.

.

Bồi Kha Khiết Nguyệt cả một ngày, đợi tới khi Hách Tể xử lý thêm một số việc vặt vãnh ở trong phủ thì sắc trời cũng đã tối, nhìn ánh trăng sáng ngoài khung cửa lại thầm hỏi không biết mỹ thần y đã ngủ chưa.

Thông qua chuyện hôm nay Hách Tể đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như Đông Hải thật sự vì quá nhớ thương hắn nên sinh ra hoang tưởng rồi tự mình dày vò bản thân thì hắn nhất định phải dừng việc này lại, mặc kệ cậu là từ chối hay chấp nhận hắn, Hách Tể đều sẽ hướng cậu nói rõ một lần.

Nếu cậu đồng ý thì tốt, hắn cam đoan kể từ đây trở về sau sẽ yêu thương cậu, bảo bọc cậu chu toàn. Nếu cậu không chịu cũng không sao, bọn họ còn rất nhiều thời gian, Hách Tể tự tin mình hoàn toàn có khả năng thay đổi suy nghĩ của Đông Hải, khiến cho cậu nhận ra tình cảm của hắn, cũng đồng dạng hiểu được từ lâu trong lòng cậu đã giành sẵn một vị trí cho hắn rồi.

Nghĩ như vậy khiến tâm tình Hách Tể nhất thời tốt lên, một đường tiêu sái đi thẳng đến biệt viện, thấy ám vệ hành lễ với mình rồi làm động tác nhắc nhở yên lặng thì hiểu rằng Đông Hải đã ngủ, bước chân trong vô thức cũng nhẹ nhàng hơn, tránh làm cho người ở trong phòng đột nhiên thức giấc.

Thế nhưng Hách Tể không biết Đông Hải vốn không hề ngủ, bởi vì một câu nói tối nay sẽ đến tìm của hắn mà cậu quyết định phải chờ đợi cho được người này, hiện tại chỉ là nằm trên giường nhắm mắt lấy lệ mà thôi, càng nghĩ đến khi gặp người kia sẽ phải hướng hắn hỏi những gì.

Nào ngờ trong không gian vang lên âm thanh kéo cửa rất nhẹ, nếu không phải do quá tập trung tinh thần thì có lẽ Đông Hải cũng không phát hiện ra. Bất quá mùi hương trên cơ thể người kia thì rất quen thuộc, cậu không khỏi cảm thấy có một chút khẩn trương.

Hách Tể đóng cửa cẩn thận sau đó đi về phía giường, Đông Hải đang nằm xoay lưng lại với hắn, nhân tâm giao chiến xem là nên ngồi dậy nói chuyện hay tiếp tục giả vờ ngủ để chờ hành động của người kia, nào ngờ Hách Tể không đợi cậu quyết định đã nhanh chóng ngồi xuống, như thường lệ dùng tay quấn một lọn tóc mềm mượt của cậu rồi vuốt đều, tầm mắt hạ trên thân thể đơn bạc của Đông Hải khẽ thở dài

-Vốn muốn mang ngươi về để ngươi có thể ăn ngủ nhiều một chút, chữa bệnh cũng đã hạn chế số lượng người, vì sao vẫn ốm thành bộ dạng này? Cũng không biết làm như vậy sẽ khiến ta đau lòng.

Trống ngực của Đông Hải đột nhiên điên cuồng đập, cậu không biết Hách Tể đã phát hiện ra mình giả ngủ hay chưa, cũng có thể hắn chỉ đang tự độc thoại để trải lòng những tâm tư thầm kín đối với cậu. Nếu như vậy có phải cậu nên giả vờ ngủ sâu một chút để chiếm tiện nghi nghe hết được mọi thứ hay không?

Hách Tể hơi mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên mái tóc dài, thật ra kể từ khi bước vào hắn đã biết Đông Hải chưa ngủ rồi, bởi vì hơi thở của cậu không đều đặn, lại mang đầy tâm sự khó thể nói thành lời. Hiện tại chỉ mới nghe hắn thổ lộ một chút tâm tư đã giật mình nhanh như vậy, ngay cả hai vai cũng run rẩy nhẹ theo, hắn làm sao có thể không phát hiện.

Bất quá nếu Đông Hải không muốn tự tỉnh thì hắn cũng sẽ không vạch trần, sử dụng biện pháp này cũng tốt, có thể tự mình trải hết nỗi lòng ra, lại không sợ Đông Hải sẽ thẳng thừng từ chối, cho cậu thời gian suy nghĩ cũng là cho bản thân thêm một cơ hội.

Vậy nên giây tiếp theo Hách Tể liền thoát hài, vô cùng tự nhiên nằm xuống khoảng trống nhỏ còn lại ở trên giường khiến cả người Đông Hải căng cứng, không tự chủ được siết chặt chăn hơn.

Hơi thở trầm thấp của hắn vang lên sau lưng, cho dù cơ thể của cả hai không chạm vào nhau nhưng Hách Tể trời sinh có khí thế áp đảo người khác, giờ phút này khiến Đông Hải cảm thấy vô hình bị áp bức, giống như toàn bộ trí não cùng thân thể của cậu đã bị người kia mạnh mẽ bủa vây, giam lỏng cậu trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

-Đông Hải, ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó ta vì chưa hiểu tình hình nên đã vô ý tổn thương ngươi, vậy mà ngươi không oán không trách còn tận lực cứu ta, cho nên kể từ đó ta đã quyết định... một đời này phải hảo hảo chiếu cố ngươi.

Đông Hải lặng yên nghe những gì Hách Tể nói, đồng dạng cũng tự mình nhớ lại những chuỗi ngày hạnh phúc của hai người ở trên ngọn núi kia. Không có ai quấy rầy, càng không có cái gì gọi là ái nhân cùng Quận chúa, chưa biết hắn là Vương gia, cũng không biết hắn sẽ được nhiều người yêu thích đến vậy.

-Không phải ta chưa nghĩ sẽ bỏ hết mọi thứ cùng ngươi cứ thế sống ở ngôi nhà kia, để Hoàng Thượng cho rằng ta đã chết, như một kẻ nhu nhược trốn chạy khỏi trách nhiệm gia tộc và mạng sống của hàng trăm người trên dưới phủ thành. Nhưng cuối cùng ta phát hiện, ta không có cách nào làm như được, không phải là vì ta, vì bọn họ, mà chính là vì ngươi... Đông Hải.

Đông Hải không biết phải làm gì, cậu có nên nhích vào bên trong tường một chút hay không? Vì sao cứ cảm giác như đang bị Hách Tể ôm trọn vào lòng, ngay cả một chút không gian để thở cũng không có.

-Ta không nỡ nhìn ngươi chịu khổ, không muốn ngươi mãi mãi sống trong mặc cảm bị người đời xa lánh. Ta hi vọng ngươi có thể vui vẻ, hạnh phúc, càng giống như bao nhiêu người được bày tỏ hỉ nộ ái ố, cho nên hiện tại ngươi vì ta biến mất liền rầu rĩ, ngươi nghe thấy ta cùng nữ nhân khác bên nhau liền ghen tuông... Ta cao hứng, ta thật sự rất cao hứng.

-Ngươi nói nhảm, ta khi nào thì ghen tuông!

Đông Hải trong một phút nóng vội nghe Hách Tể nói bậy liền không kiềm chế được xoay người phản bác. Đúng thế, cậu lúc nào thì ghen tuông! Đây rõ ràng là hắn ảo tưởng, cậu mới không thèm ghen tuông.

Hách Tể cười ra tiếng nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, trong căn phòng không có ánh nến dung mạo tuyệt sắc của Đông Hải tựa như vì sao trên bầu trời đang không ngừng phát sáng, càng tản ra sức hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Hách Tể không tự chủ được vươn tay chạm vào, ở trên gò má nhợt nhạt đã nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên của cậu nhẹ nhàng xoa lên, sau đó mang theo năm phần trêu đùa năm phần đắc ý hỏi

-Ngươi không giả ngủ nữa?

Đông Hải thẹn quá hóa giận, tức thì vung chân đá hắn một cái, hành động mà cậu cho rằng có lẽ cả đời này mình cũng không dám làm.

Chung quy từ trước đến giờ đều chỉ là người khác đuổi đánh cậu, xa lánh cậu, cậu làm sao sở hữu loại đặc cách được ai đó dỗ dành, càng được tức giận và hung hăng giận dỗi. Cũng chỉ có Lý Hách Tể mới cam nguyện, cho dù hắn là một Vương gia, nhưng ở trước mặt cậu lại hạ mình để cậu phát tiết, để giống như những gì hắn nói muốn cho cậu có quyền được bày tỏ hỉ nộ ái ố của bản thân.

Nghĩ như vậy khiến trái tim Đông Hải lại mềm thêm một phần, là cảm động, thật sự cảm động những gì Hách Tể đã làm cho cậu, càng không ngờ ở trong lòng hắn mình cũng có vị trí to lớn như vậy để hắn vì cậu suy tính đủ điều, lo sợ cậu sẽ chịu uất ức một mình mà mạnh mẽ đem cậu xuống núi, cho cậu hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nhưng như thế thì đã sao? Việc hắn cùng Quận chúa kia lưỡng tình tương duyệt là có thật, cho dù có chối cãi cách nào cũng không thể phủ nhận, ngay cả đại thẩm ở bên ngoài thành cũng rành rẽ như vậy, cậu nhất định phải xem xem hắn đối với chuyện này giải thích như thế nào.

Bởi vì biểu hiện căm tức của Đông Hải quá mức ác liệt mà Hách Tể càng không tự chủ được tiến đến gần cậu hơn, trong tích tắc đem người kia chế trụ ở dưới thân, đôi mắt đen thẫm lại ôn nhu như nước dịu dàng nhìn cậu, thậm chí còn cúi đầu xuống làm động tác như muốn hôn.

Đông Hải tất nhiên sẽ không cho hắn toại nguyện, chưa giải thích rõ ràng thì đừng hòng động chạm đến cậu. Vương gia Địch Phiên vì sao không có một chút tiết tháo nào, buổi sáng thì cùng ái nhân kề vai âu yếm, tối đến sẽ như thú hoang động dục trèo lên giường người khác rồi hôn hôn liếm liếm hay sao?

Bất quá là Đông Hải nghĩ nhiều, Hách Tể chỉ kề mặt sát tới cách gương mặt cậu khoảng chừng một luồng hơi thở, ngay cả thân thể bên trên cũng tinh tế đến mức không một vị trí nào chạm vào cơ thể cậu, hai tay chống ở khoảng không hai bên vai, hình thành tư thế giam lỏng người trong lòng nhưng chẳng hề tiếp xúc khiến Đông Hải càng cảm thấy tức giận hơn.

-Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?

Cậu hơi trừng mắt nhìn hắn, ngụ ý hỏi ngươi thật sự cho rằng tư thế này là đang nói chuyện nghiêm túc sao? Thế nhưng dù gì ý định ban đầu của cậu cũng là giải quyết mọi chuyện rõ ràng, vậy nên rất nhanh cũng không đôi co nữa, bắt đầu tập trung suy nghĩ câu hỏi vừa rồi, sau một lúc mới bình tĩnh đáp

-Dung mạo ổn, tư chất tốt, tâm địa hiền lành thích làm việc thiện giúp người, có được lòng dân, trong tương lai sẽ trở thành một vị Vương gia được người người kính phục. Về võ công có lẽ cũng không tồi, tuy việc triều chính ta không hiểu, nhưng bị Hoàng Thượng ganh ghét mà vẫn còn sống cho tới bây giờ thì khẳng định cũng không phải tầm thường.

Đông Hải rất chuyên tâm bình phẩm, nào ngờ chỉ thấy Hách Tể bật cười, dùng một ngón tay vuốt nhẹ lên chóp mũi của cậu, mang theo tràn đầy cưng chiều nói

-Ngươi chính là đang trả tập làm văn? Trong tương lai nuôi chí lớn đứng đầu Khoa bảng? Thế nhưng chưa đủ, nếu muốn trở thành Trạng Nguyên thì phải học thêm một số thành ngữ miêu tả về ta như thế này.

Nói xong Hách Tể liền tận tâm đọc một loạt cụm từ bốn chữ đầy hàm súc cho Đông Hải, trong nháy mắt khiến cậu chết lặng không biết phải đáp trả thế nào. Cái gì gọi là "Vương gia Địch Phiên ôn nhu như ngọc, thần thái phi dương, phong lãng tuấn dật, bất khả chiến bại, tà mị cuồng quyến..."

Nếu để Thiếu chủ động Bách Dạ biết được ngay cả trong suy nghĩ thôi Nhị Điện hạ cùng cậu đã có cùng một loạt vốn từ ngữ phong phú như vậy khẳng định sẽ vui vẻ tới mức bổ nhào vào lồng ngực người kia, phi thường nhu thuận dâng hai má lên cho hắn thỏa thích hôn liếm. Phu thê đồng lòng có cùng suy nghĩ gì đó, quả thực không thể có chính kiến hơn.

~ Hết Chương 24 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro