~ Chương 25 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 25 ~

Quả nhiên không thể trông mong Vương gia Địch Phiên thật sự nghiêm túc nói chuyện, huống chi cái tư thế này ngay từ đầu đã bất ổn rồi, hiện tại hắn còn ở đó tự đắc kể ra một tràng dài cụm từ bốn chữ tung hô bản thân, quả thực không thể vô sỉ hơn.

Hách Tể thành công làm bầu không khí có phần căng thẳng bắt đầu giãn ra. Hắn luôn biết Đông Hải là loại người dễ tổn thương cỡ nào, muốn giải quyết các vấn đề khó nhằn với cậu tuyệt đối không nên đi đường thẳng, khả năng tiếp nhận của người này chưa chắc đã cao, lỡ như hắn nói điều gì đó không vừa ý cậu thì phải làm thế nào, một "Lý Hách Tể" ở trong ảo tưởng đã là quá đủ.

Cho nên giây tiếp theo hắn liền an tĩnh trở lại, dùng hắc mâu hẹp dài giăng một màn nước mỏng bên ngoài chuyên chú nhìn cậu, bởi vì đang hình thành tư thế quỳ sấp mà tóc của hắn đều rơi ở một bên, trên gương mặt chính là sự ôn nhu thường ngày không hề hiếm có.

-Đông Hải, những ngày qua ngươi có nhớ ta không?

Âm thanh Hách Tể rất trầm, lại mang theo giọng mũi nồng đậm, kết hợp với gương mặt có phần say tình của hắn khiến mấy lời muốn mắng chửi người cùng phủ nhận thương nhớ từ miệng Đông Hải lập tức nuốt xuống. Nếu cậu nói không nhớ hắn, người này có thể hay không sẽ buồn rầu?

Thế nhưng tại sao phải lo nghĩ cho hắn chứ? Lúc hắn đột nhiên biến mất cũng có nghĩ gì đến cậu đâu, không nghĩ đến cậu thì cũng phải nghĩ cho tiểu huyết điêu, chẳng có ai chơi ném đá chung rất là buồn chán, suốt ngày cứ quấn lấy chân cậu mãi không buông, ánh mắt ủy khuất như sủng vật bị vứt bỏ.

Vậy nên Đông Hải liền mím môi, đối với câu hỏi này không muốn trả lời. Đúng vậy, cứ yên lặng như thế cho sốt ruột chết hắn, cho dù nhớ cũng sẽ không nói ra.

Nào ngờ Hách Tể dường như không cần cậu trả lời, rất vô tư dùng một tay chống đỡ, tay còn lại nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn, cử chỉ dịu dàng cách một lớp găng tay lại mang theo thành kính như đang xem cậu là báu vật trân quý nhất, tức thì khiến hai tai Đông Hải ửng đỏ.

-Không nhớ ta cũng không sao, nhưng ta ngược lại mỗi ngày đều rất nhớ ngươi.

Đông Hải ngại ngùng xoay đầu tránh né, Hách Tể bây giờ là đang nói gì? Cậu có nên hung dữ một chút rồi đá hắn xuống giường hay không? Vì sao cứ cảm giác sự tình đang phát sinh nhanh hơn và đi theo chiều hướng cậu hoàn toàn không tưởng.

Hách Tể làm sao có thể bỏ sót một cảnh tượng kiều diễm như vậy trong phòng, huống hồ gì Đông Hải còn đang ngại ngùng ở dưới thân hắn, tức thì không kiềm lòng được nghiêng đầu xuống thấp nói nhỏ ở một bên tai, thậm chí còn cố ý đến mức để đôi môi mình chạm khẽ vành tai cậu

-Nhớ đến nỗi mỗi đêm đều phải chạy tới nhìn ngươi ngủ, lại lo lắng ngươi thiếu ta sẽ không ăn đủ bữa mà dặn dò trù phòng nấu thêm canh. Ngươi nói xem, ta như vậy có tính là bệnh tương tư không?

Đông Hải mở to mắt nhìn hắn, giống như vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe thấy những điều này. Canh sao? Nói như vậy những bát canh gần đây mà đại thẩm mang tới đều là do Hách Tể căn dặn trù phòng nấu? Còn có hắn mỗi đêm đều chạy đến nhìn cậu ngủ? Cũng không khỏi quá đáng sợ đi, thảo nào cậu vẫn cứ cảm thấy buổi tối như đang bị giám sát, ngay cả ngủ cũng bứt rứt không yên.

Thế nhưng hắn nói gì? Bệnh tương tư? Tương tư con quỷ, đây nhất định là biến thái, là bệnh biến thái đó!

Vậy nên Đông Hải thay vì cảm động như trí tưởng tượng của Hách Tể liền hốt hoảng rụt người lại, thậm chí còn sợ hãi phải động chạm hắn mà chống khuỷu tay dậy nhích người ra sau, hình thành tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng vất vả, khuôn miệng nhỏ nhắn quan tâm nói

-Có bệnh thì phải trị... nếu như ngươi đã dũng cảm như vậy nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi...

Hách Tể buồn cười nhìn cậu, trong thâm tâm rất muốn cười lớn một trận, sau đó đem tiểu mỹ nhân ngây thơ như tờ giấy trắng ôm vào lòng xoa nắn hồi lâu, thế nhưng vẫn là không thể gấp gáp, vô lại tiếp tục vòng vo đùa giỡn cậu

-Không ngờ thần y tiên nhân y thuật cao thâm đến mức ngay cả bệnh tương tư cũng có thể chữa trị. Nhưng mà ta nghe nói phương pháp đơn giản nhất chính là... - hắn vừa nói vừa áp sát người tới, ngay cả đôi môi cũng dời đi tìm đến cổ cao thon gầy của Đông Hải, không nặng không nhẹ lướt qua, tức thì khiến người dưới thân nhanh chóng đông cứng - ... phải đem đối tượng tương tư một ngụm nuốt vào bụng, như thế mới thỏa lòng thương nhớ.

Đông Hải theo phản xạ dùng hai tay bao quanh cổ của mình, đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp ẩn chứa vài phần phòng bị nhìn hắn. Gì đây? Không phải biến thái nữa mà chính thức "hóa thú" chuyển thành man rợ muốn ăn thịt người sao?

Không ổn, thật sự không ổn tí nào, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua căn bệnh kinh khủng này, Hách Tể khẳng định trong ba ngày kia đã ăn phải thứ gì đó không lành mạnh, cho nên mới sinh bệnh nghiêm trọng như vậy.

Hách Tể nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, lúc bấy giờ mới cảm thấy hài lòng mà thu người lại. Đùa giỡn mỹ nhân như vậy đã đủ, thời gian qua để cậu chịu ủy khuất là hắn sai, Hách Tể quyết định ngay bây giờ sẽ tỏ rõ lòng mình, sau đó nhân cơ hội mang Đông Hải ra ngoài thành chơi, có thể chiếm thêm một ít tiện nghi cũng tốt.

Trong nháy mắt Đông Hải liền nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc và ánh mắt vô cùng chân thành của Hách Tể. Hắn chống tay hai bên người cậu, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, mỗi một lời nói ra như sét đánh ngang tai, không để cho cậu có thời gian tiêu hóa đã ngay tức khắc đánh ập thêm nhiều luồng sấm tới.

-Đông Hải, xin lỗi, những ngày qua để ngươi khó chịu đều là lỗi của ta. Từ bây giờ ta nhất định sẽ không trốn tránh lòng mình nữa, Vương gia Địch Phiên hiện tại muốn cùng ngươi thổ lộ tâm tình, có thể cho ta một cơ hội được không?

Hách Tể nói xong thì bắt đầu kể chuyện, nói với cậu toàn bộ những tính toán từ trước đến nay của hắn, bao gồm cả việc hắn giả vờ thân thiết có tình cảm với Kha Khiết Nguyệt, trong tương lai dùng cách nào để đối phó Hoàng Thượng, trọng điểm nhất vẫn là những cảm xúc rung động mỗi khi nhìn thấy cậu, biết trước chạm vào cậu sẽ dính phải vận xui nhưng không thể kiềm lòng, chỉ hi vọng có thể thời thời khắc khắc cùng cậu dính chung một chỗ, gắn kết không chia xa.

Đông Hải nghe rất nhập tâm, một phần vì cậu không ngờ sự thật là như thế, một phần vì ánh mắt của Hách Tể quá mức nóng bỏng, biểu lộ rất rõ hắn không hề nói dối, kể cả đoạn tình cảm dành cho cậu, tất cả từ đầu đến cuối đều chân thật vô cùng.

Hắn nói là không biết từ lúc nào liền bắt đầu nghĩ tới trong tương lai phải có cậu, mà tương lai này hắn nhất định sẽ đối với cậu hết mực yêu thương, mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất, để cậu cam tâm tình nguyện ở bên hắn, hoàn toàn không phải chỉ xuất phát từ việc muốn báo ân.

Thời gian trước cùng cậu sống trên núi vốn không có người ngoài nên chưa thể xác định, nhưng từ lúc bọn họ chuyển đến thành Nam thì hắn thường xuyên cảm thấy ganh ghét với bất kì ai có cơ hội nhìn thấy dung mạo của cậu, hằng ngày chỉ muốn nhốt cậu trong phòng để một mình nhìn ngắm, không hi vọng cậu sẽ trò chuyện cùng tiếp xúc với ai.

Đây chính là ghen tuông, là đố kỵ, là thứ tình cảm mà chỉ khi nào nảy sinh tình yêu với đối phương mới bộc phát rồi hình thành chiếm hữu. Hắn đối với cậu chính là như thế, là tình yêu, tuy không chắc chắn là loại "nhất kiến chung tình", nhưng khẳng định cho dù có trải qua thêm mấy trăm năm nữa hay toàn bộ nhân loại trên thế gian này đều diệt vong, hắn vẫn sẽ yêu cậu như bây giờ, không cách nào dừng lại.

Tình yêu này của hắn theo thời gian ngày càng lớn lên, lớn đến mức hắn bắt đầu suy nghĩ một ngày mười người đến tìm cậu chữa bệnh phải chăng cũng quá nhiều, Đông Hải chỉ nên dùng mười hai canh giờ để ở bên cạnh hắn, không cho phép cậu nhìn bất cứ ai, càng đừng nói là bắt mạch hay lao lực sắc thuốc rồi buồn bã nghĩ tới những kẻ đó.

Đông Hải càng nghe càng mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ "bệnh tương tư" của Hách Tể lại trầm trọng đến mức này. Mà không, đây có thể xem như một loại ám ảnh tâm lý, hắn chính là đã bị cậu ám ảnh tới mức nửa đêm cũng phải chạy đến nhìn cậu ngủ mới có thể thỏa nỗi lòng, như vậy không phải rất nghiêm trọng sao?

Hách Tể nói một tràng dài, sau đó khẳng định lại lần nữa hắn thật sự không hề có một chút tình cảm nào đối với Kha Khiết Nguyệt, sáng ngày mai nhất định sẽ tìm cách đuổi nàng đi, sau đó dùng toàn bộ thời gian sắp tới bồi bên cậu, bù đắp cho cậu, không để cậu tiếp tục tổn thương tự mình dệt ra một "Lý Hách Tể" ở trong ảo tưởng nữa.

Đông Hải nghe đến đây thì lập tức dùng ngón tay đưa lên chặn môi hắn, cậu rốt cuộc cũng phát hiện có điểm gì đó không đúng rồi. Chắp nối với hành động kì lạ cùng những câu nói không có ý nghĩa chiều nay của Hách Tể, Đông Hải mang theo mười phần nghi hoặc hỏi

-Ngươi nói... ta là bởi vì quá nhớ thương ngươi nên sinh ra hoang tưởng tự trò chuyện rồi ăn cơm một mình?

Hách Tể cách một lớp găng tay kéo tay Đông Hải đặt lên lồng ngực ấm nóng của hắn, sau đó trịnh trọng gật đầu, còn khoa trương tới mức bày ra dáng vẻ ta đây rất đau lòng, rơi lệ sắp đến nơi rồi mà đáp

-Không phải sao? Chính mắt ám vệ nhìn thấy ngươi ở trong sân cười đùa một mình, sau đó thì hào hứng nấu cơm, gắp thức ăn bỏ vào cái bát trống đối diện, nhưng ở đó lại chẳng có ai, ngươi còn gọi đối phương là "huynh", lẽ nào người đó không phải ta?

Đông Hải sửng sốt một chút rồi máy móc gật đầu, đúng vậy, đúng là cậu có làm những hành động kia, nhưng ở đối diện có thần tiên ca ca mà. Chẳng lẽ Hách Tể không thể nhìn thấy, ám vệ cũng không thể, chỉ có một mình cậu trông thấy mà thôi, cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy?

Thế nhưng không biết may mắn hay xui rủi, đây cũng là lí do khiến Hách Tể đêm nay quyết tâm thổ lộ cùng cậu. Biết được chuyện của Kha Khiết Nguyệt liền nhận ra trước đây đều do mình hiểu lầm, Đông Hải hơi hối lỗi nhìn hắn, cũng có chút thương cảm với người kia, hẳn là muốn trốn tránh Hoàng Thượng tứ hôn phải bày ra thái độ yêu thích đối với nữ nhân kia khiến Hách Tể cực nhọc không ít.

Đông Hải mím môi nhìn thật sâu vào đôi mắt chân thành của Hách Tể, cuối cùng chủ động dùng tay vuốt ve gương mặt của người kia, lướt qua vầng trán cao và sống mũi thẳng tắp, dừng ở trên môi, tận nửa ngày mới có thể thốt lên một câu dường như không liên quan lắm

-Bệnh này của ngươi... không cần trị.

Hách Tể nhìn cậu khó hiểu, lời này nghĩa là gì? Không phải vừa rồi còn kiên quyết phải giúp hắn chữa bệnh sao?

Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn thông minh thấu triệt, dưới ánh trăng một bên tai của Đông Hải đỏ lên, kéo dọc theo vùng cổ biểu thị một trạng thái ngại ngùng. Vì sao không cần chữa trị, bởi vì đây vốn dĩ không phải bệnh, là tình yêu!

Đông Hải chấp nhận tình cảm của hắn, cho nên cậu mới không xem những điều Hách Tể nói vừa rồi là lời của kẻ mắc bệnh không tỉnh táo, mà để cho một người luôn ngần ngại tiếp xúc với kẻ khác như cậu vuốt ve ngũ quan của hắn rồi ngại ngùng thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là Đông Hải cũng phải mang tâm tư giống hắn.

Quá đỗi vui mừng, Hách Tể không thể tiếp tục kiềm nén chính mình nữa, chống tay trên giường lâu như vậy hắn cũng đã mệt mỏi rồi, giây tiếp theo liền đổ ập người xuống, không kiêng dè nằm phía trên Đông Hải, thành thục ôm lấy cậu, khóe môi nhanh chóng kéo thành nụ cười tươi

-Đông Hải, ngươi chấp nhận rồi? Ngươi chấp nhận ta rồi?

Đông Hải chôn mặt trong hõm vai của hắn, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ bình tĩnh bỏ lại một câu, sâu trong lòng hi vọng xui xẻo gì đó có thể nán lại một chút, đợi bọn họ nói chuyện rõ ràng rồi hãy đến sau.

-Chấp nhận cái gì? Ngươi cũng không có nói cái gì muốn ta chấp nhận.

Đúng vậy, vừa rồi Hách Tể chỉ nói khi ở bên cậu hắn có rất nhiều cảm xúc không thể lý giải, sẽ cảm thấy ghen tuông, hạnh phúc lẫn khát khao chiếm hữu, cho nên hắn tin chắc đây chính là tình yêu, càng khẳng định hắn đã phải yêu cậu đến điên cuồng rồi mới có thể bị cậu ám ảnh nhiều như vậy.

Nhưng chỉ nói yêu thôi thì không đủ, bây giờ Đông Hải đã mở đường cho hắn, Vương gia Địch Phiên thông minh lại lưu manh như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua, phải ngay tức khắc lao vào mới được.

-Chấp nhận ta, để ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta. Đông Hải, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

Hách Tể cuống quít nói, trong một câu mà lặp lại đến bốn lần chữ "yêu" khiến Đông Hải dù không muốn cũng phải bật cười. Cậu mạnh mẽ choàng tay lên ôm tấm lưng rộng lớn của hắn, mặc kệ cơ thể nặng trịch của Hách Tể vẫn đè trên người mình, cố gắng lượt lại hết những cảm xúc bản thân dành cho đối phương.

Hoàn toàn không sai lệch một chút nào so với Hách Tể. Cậu cũng cảm thấy ở bên hắn vô cùng hạnh phúc, một ngày không gặp hắn sẽ bất giác buồn rầu, vì hắn thân thiết với kẻ khác mà ghen tuông đố kỵ, càng hi vọng trong cái thứ gọi là "tương lai" vĩnh viễn hiện hữu hình bóng của người này.

Bọn họ mới chính là yêu, là tình cảm xuất phát từ hai phía, lưỡng tình tương duyệt. Hách Tể yêu cậu, không phải nữ nhân kia, hiện tại hắn đã nói rõ rồi, cậu làm sao có thể để lỡ cơ hội quý giá này nữa?

Đây chính là ân huệ mà ông trời đã ban cho cậu, giống như những gì sư phụ nói hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Đông Hải. Cậu rất muốn hét to lên, nói với tất cả mọi người đã từng xa lánh cậu, nói với mẫu thân và phụ thân, những người đã bị cậu khắc chết, cậu cuối cùng cũng có ngày này, được thấu hiểu thế nào là tình yêu, được một người cam tâm tình nguyện bảo bọc cậu, yêu thương cậu.

Thần tiên ca ca nói một kiếp này đã chịu đựng quá nhiều, hiện tại nên làm những gì bản thân cảm thấy vui vẻ mà thôi. Không ai sinh ra ngay từ đầu đã xác định phải cô độc cho tới chết, bởi vì cậu hiện tại đã có Hách Tể rồi, hắn cũng có cậu, hai người sẽ cùng nhau vượt qua.

Đông Hải cố nén nước mắt vào trong, ở một bên tai hắn thấp giọng khẽ đáp

-Được, Lý Hách Tể, ta chấp nhận ngươi, để ngươi yêu ta, cũng sẽ yêu ngươi với tất cả những gì ta đang có, bao gồm cả mạng sống.

Hách Tể cảm thấy chấn động, có một luồng năng lượng nào đó vừa chạy dọc toàn thân, hắn gấp gáp nâng cơ thể dậy, tham lam nhìn ngắm nụ cười tuyệt đẹp của ái nhân trong lòng, phát hiện một bên khóe mắt cậu ướt nước thì lập tức nhói đau, không nói lời nào trực tiếp nhào tới hôn môi cậu, mạnh mẽ vươn tay chế trụ cằm Đông Hải.

Không còn khúc mắc, không còn rào cản, Đông Hải vô cùng thành thực dâng chính mình lên, cho dù sau nụ hôn này Hách Tể có phải đầu rơi máu chảy, cậu cũng sẽ ở bên cạnh hắn giúp hắn trị thương, bồi hắn cả đời. Hắn nguyện ý, cậu cũng cam lòng, vậy thì sao còn phải tiếp tục tránh né cùng lo lắng, cứ làm mọi chuyện theo ý muốn và khát vọng của chính mình thôi.

Đây là nụ hôn sâu nhất từ trước đến giờ của cả hai, Hách Tể xen lẫn giữa dịu dàng và thô bạo xâm chiếm đôi môi cậu, từng khắc từng giây trôi như chỉ hận không thể dính chặt cánh môi này, cho dù có cắn xé bao nhiêu lần cũng không đủ. Hài lòng cơ thể cậu run lên vì hắn, thỏa mãn nghe tiếng rên rất nhỏ từ khóe miệng cậu thoát ra, Đông Hải không ngây ngô không trốn tránh, không đề phòng không hối hận, hắn thích cậu như vậy, dám liều lĩnh đối đầu với mọi thứ sẽ xảy ra.

Cảm nhận khớp hàm mình bị tách, Đông Hải giống như vừa bị bỏ bùa mê nên không hề sợ hãi, chủ động vươn đầu lưỡi ra cho Hách Tể nhấm nháp, sau đó còn sợ hắn ăn không đủ mà tìm đến khoang miệng của người kia, phi thường ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

Một ít nước bọt không kịp nuốt xuống lặng lẽ rơi ra khỏi nơi giao nhau giữa đôi môi hai người, chảy dọc theo xương hàm quyến rũ của Đông Hải, Hách Tể hơi dừng lại mỉm cười, sau đó men theo đường đi của dòng nước ấy hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, say đắm một đường tiến về phía xương quai xanh.

Vạch ba tầng y phục của cậu ra, Hách Tể giống như con sói đói tham lam gặm liếm, vô cùng chiếm hữu để lại một dấu hôn ngân chói lọi trên bờ vai trắng nõn của người kia, hiển nhiên là vẫn còn lý trí kiểm soát không tiếp tục làm gì quá phận.

Hai người chỉ mới chính thức tỏ rõ với nhau, hắn không nên gấp gáp như vậy làm cậu sợ hãi, cũng dễ khiến Đông Hải hiểu lầm hắn yêu cậu chỉ bởi vẻ bề ngoài. Hách Tể mỉm cười cọ bên cổ Đông Hải một chút rồi mới bình tĩnh tách ra, tuy nhiên vẫn để cơ thể của hai người dán chặt.

Đông Hải thở gấp nhìn hắn, nụ hôn vừa rồi quá mức mãnh liệt khiến cậu không kịp chuẩn bị, trên môi dường như có chút sưng, cảm giác răng nanh của Hách Tể vẫn cứ đang day cắn không ngừng, Đông Hải ngại ngùng xoay mặt qua một bên né tránh ánh mắt hắn, lặng lẽ tự đưa lưỡi liếm vòng quanh môi.

Hách Tể yêu chiều vuốt tóc cậu, cảm thấy cho dù có nhìn Đông Hải thêm một trăm năm nữa cũng không đủ thỏa lòng. Tốt nhất là mỗi ngày không nên làm gì cả, chỉ nên ngồi một chỗ ngắm nhìn cậu mà thôi. À không, không nên ngồi một chỗ, phải lợi dụng ăn đậu hũ nữa chứ, lúc Đông Hải ngại ngùng trông rất đáng yêu, khi tức giận cũng đáng yêu nữa, kể cả khi bận bịu sắc thuốc thôi đã khiến hắn không thể chịu nổi nữa rồi.

Đông Hải không giải thích với Hách Tể chuyện của Trác Lăng Quân, thầm nghĩ hắn hiểu lầm như vậy cũng tốt, xem như là bài học để hắn rút kinh nghiệm sau này không tiếp tục làm cậu buồn lòng, nếu không cậu thật sự sẽ đi chơi với "Lý Hách Tể" trong tưởng tượng thật đó, không quan tâm đến hắn nữa đâu.

Hai người cứ nằm đó ôm nhau, không ai tiếp tục nói với ai câu gì, cho đến khi Đông Hải giật mình nhớ ra chuyện xui xẻo của hắn còn chưa có đến thì gấp gáp đẩy Hách Tể xuống, nào ngờ đã bị người kia nhanh tay hơn bắt lại, còn lưu manh hôn lên chóp mũi cậu một cái, mang theo rất nhiều chân thành nói

-Ta cảm thấy không phải chạm vào ngươi liền bị truyền vận xui, mà là mỗi lần chạm xong rồi tách ra thì xui xẻo mới bắt đầu linh ứng.

Đông Hải mở to mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, Hách Tể liền đánh mắt về cơ thể tương giao khắng khít của hai người. Đúng là từ nãy đến giờ bọn họ vẫn luôn dính sát vào nhau, vận xui của Hách Tể cũng không đến nhanh như mọi lần, lẽ nào là sự thật?

Thế nhưng hiển nhiên sẽ không có ngoại lệ. Có thể vận xui đến chậm một chút, nhưng nhất định đều sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Từ nãy giờ cậu và hắn tiếp xúc không phải ít, hơn nữa còn rất thân mật hôn môi, cho nên Vương gia Địch Phiên ở động tác tiếp theo vừa nâng cơ thể dậy liền bị trật thắt lưng, đau đến mức khiến hắn dù là người luyện võ lâu năm cũng phải tê tái hít sâu ngụm khí lạnh.

Đông Hải rất không phúc hậu bật cười, cũng chẳng dám tiến tới đỡ Hách Tể, chỉ có thể nhỏ giọng gọi ám vệ một tiếng, người kia liền như bóng ma xuất hiện giữa màn đêm nhanh chóng mang Hách Tể kéo xuống khỏi người cậu, cuối cùng mới nghiêm chỉnh đứng ở một bên.

Hách Tể phải vịn vào ám vệ mới có thể đứng thẳng, hắn chưa bao giờ bị trật thắt lưng một cách ngu ngốc như thế này, nói ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người ta chê cười chết, hoàn toàn không thể mất mặt hơn.

Nhưng mà nếu chỉ trật thắt lưng lại có thể đổi được sự chấp thuận của Đông Hải thì cũng đáng, hơn nữa vừa rồi còn hôn sâu như vậy, tính ra vẫn có lời, trên hõm vai cậu còn lưu lại ký ấn của hắn, đau đớn một chút này có đáng là bao.

Hách Tể đơn giản chúc cậu ngủ ngon, sau đó nói rằng ngày mai hắn nhất định sẽ mang Kha Khiết Nguyệt đuổi đi, kể từ nay bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc yêu đương giữa hai người.

Đông Hải cố gắng bình tĩnh ôm chăn che gương mặt, đôi mắt đảo liên giữa Hách Tể và ám vệ bên cạnh, trong lòng thầm mắng hắn lẽ nào không lo sợ thuộc hạ sẽ biết chuyện hai người yêu nhau sao?

Thế nhưng Hách Tể chỉ cười nhẹ rồi liếc nhìn gương mặt không chút biểu cảm vững như Thái Sơn của ám vệ nhà mình, phi thường thong thả giải đáp cho cậu

-Hắn ở trên mái nhà nghe đã hết cả rồi, không cần lo.

Đông Hải trừng mắt nhìn hắn, ngoài dự đoán lần đầu tiên nghe được âm thanh của ám vệ ca ca, người kia dáng vẻ lạnh lùng có phần nghiêm túc nói với cậu

-Đúng vậy Vương phi, không cần lo lắng, ta vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy bất kì tiếng rên nào.

Lần này Đông Hải không ngại ngùng nữa mà trực tiếp cầm gối đầu ném tới luôn. Hách Tể bởi vì trật thắt lưng nên cho bản thân quyền hạn được lười biếng, ám vệ thấy hắn không có động tác kế tiếp thì cũng hiểu ra nghĩa vụ của mình, rất bình thản vươn một tay ra tiếp được gối đầu của Đông Hải, sau đó cung kính trả lại cho cậu, cuối cùng mới theo lệnh của Hách Tể đỡ hắn đi ra ngoài, toàn bộ quá trình trên mặt đều chỉ là một biểu cảm, thật sự không thể chuyên nghiệp hơn.

Đông Hải nhìn cửa phòng đã đóng lại, thế nhưng cũng không tiếp tục giận dỗi nữa chỉ ôm chăn ngây ngô cười, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống giường đi vào giấc ngủ, một đêm này đối với cậu giống như giấc mơ, chỉ hi vọng đến tận ngày mai cũng chưa thức giấc.

.

.

.

Nếu như là hạ nhân trong phủ thì sẽ không có được đãi ngộ làm năm bữa nghỉ hai bữa, nhưng đổi thành thần y tiên nhân thì ưu đãi này vốn phải là chuyện hiển nhiên, huống chi cậu còn là thần tiên, nếu miệt mài chữa bệnh quá mức sẽ hao phí tiên lực ảnh hưởng đến sức khỏe, hoàn toàn không nên một chút nào.

Vì vậy sáng hôm sau Đông Hải tự cho phép bản thân được lười biếng dậy trễ, hoặc bởi vì đêm qua đã giải quyết xong hết mọi chuyện nên giấc ngủ của cậu có phần ngọt ngào hơn, cho đến khi toàn bộ sân trước đã lan truyền tin tức Vương gia Địch Phiên bị trật thắt lưng trầm trọng tới nỗi không thể xuống giường thì cậu vẫn còn quấn trong ổ chăn nở một nụ cười vui vẻ.

Kha Khiết Nguyệt hai mắt đỏ hoe đứng ở một bên giường nhìn Hách Tể, để cho vở kịch này được chân thực hơn mà hắn từ sớm đã sai người đến giúp mình trang điểm, hiện tại sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi khô khốc thảm thiết cắn chặt răng cố tỏ ra mạnh mẽ không kêu than nửa lời khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau xót.

-Ta tìm Hoàng Thượng xin Y thủ Thái Y Viện (người đứng đầu Thái Y Viện) đến chữa trị cho huynh.

Kha Khiết Nguyệt dùng khăn tay lau nước mắt chưa kịp tràn ra, quyết tâm phải tiến cung một lần gặp biểu ca làm nũng. Hôm trước là Hoàng Thượng để nàng đến phủ của Hách Tể dò la, có lẽ đối với hắn cũng không còn quá nhiều bài xích, trong tương lai có khả năng sẽ tác hợp cho hôn sự của hai người, bây giờ muội phu (em rể) của y đang lâm "trọng bệnh", sao có thể không bày tỏ một chút quan tâm?

Bất quá Hách Tể hiển nhiên sẽ không đồng ý. Để Hoàng Thượng đưa Y thủ đến không khác gì vừa cho thích khách xâm nhập phủ Vương gia, đối với hắn chết nhanh hơn là sống, thậm chí còn có thể chết theo cách thức không hề khiến ai nghi ngờ.

Vì vậy Hách Tể chỉ cười nhẹ nhàng với Kha Khiết Nguyệt, làm động tác vẫy tay như gọi nàng tới gần rồi mới ôn tồn nói

-Ta không sao, muội ngàn vạn lần đừng nói với Hoàng Thượng. Ngài phải vất vả lắm mới hết chướng mắt ta cho muội đến, không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến sau này biết không?

Kha Khiết Nguyệt nghe hắn đã suy yếu mà còn lo nghĩ cho tương lai của hai người, trong chốc lát liền muốn gào khóc, cũng không quản bản thân là Quận chúa hay khuê nữ cần phải giữ lễ nghi, trực tiếp nhào tới trước nắm chặt tay Hách Tể

-Ta biết rồi Hách Tể ca ca, ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này. - nói đến đây Kha Khiết Nguyệt dừng lại, như nhớ ra điều gì đó hai mắt nàng lập tức phát sáng lên - Đúng rồi, trong phủ của huynh không phải có thần y tiên nhân sao? So với Y thủ Thái Y Viện có lẽ còn cao tay hơn, mau thỉnh đến giúp huynh chữa trị.

Cuối cùng cũng nói đúng trọng điểm, Hách Tể gật đầu có lệ khẽ cười, sau đó thật sự sai thủ hạ đến biệt viện của Đông Hải mời người, hi vọng cậu có thể thu xếp chút thời gian đến xem bệnh cho hắn.

Đông Hải trước tiên là nghi hoặc nhíu mày, nếu muốn chữa bệnh thật sự hắn không phải chỉ cần tới gặp cậu thôi sao, cần gì phải khoa trương như thế cho hạ nhân đến thỉnh? Lại nói tuy rằng hôm qua trật thắt lưng có phần nghiêm trọng, nhưng Vương gia Địch Phiên hẳn sẽ không phải là người yếu ớt đến mức hiện tại chỉ có thể nằm trên giường không tiện đi đứng đi?

Cho dù không tiện đi đứng thì với tính cách của hắn nhất định cũng sẽ bắt ám vệ cõng đến đây. Vậy nên việc mời cậu đến chữa bệnh nói trắng ra chính là để bày trò diễn kịch đuổi Kha Khiết Nguyệt, sau đó giống như lời hắn nói bắt đầu những chuỗi ngày thần tiên yêu đương hạnh phúc của hai người.

Nghĩ như vậy khiến tâm trạng Đông Hải bất giác vui vẻ hơn, y phục chỉnh tề còn rất nghiêm túc mang theo hòm thuốc đi đến thư phòng của Hách Tể.

Bên trong có sẵn rất nhiều người, cậu đơn giản liếc nhìn Kha Khiết Nguyệt, sau đó không đợi Hách Tể mở miệng đã tự động đi đến giường ngồi xuống, thông qua lớp găng tay màu trắng chậm rãi bắt mạch cho ai kia, ít lát sau mới thăm hỏi một vài câu tượng trưng để xác định tình hình, hiển nhiên sẽ không làm ra loại hành động vạch y phục xem lưng của hắn trước mặt nữ nhân này.

Mọi người đều yên lặng chờ đợi kết quả chẩn bệnh của Đông Hải, chỉ có Hách Tể từ đầu đến cuối kiên trì dán chặt tầm mắt trên sườn mặt góc cạnh của người kia, tựa hồ như đang sợ chỉ cần lơ đãng một chút sẽ để lỡ cảnh tượng nào đó vô cùng đẹp đẽ. Hắn ngày càng phát hiện bản thân thích nhìn ngắm cậu nhiều hơn, càng ngắm càng yêu, càng ngắm càng không thể dừng lại.

Đông Hải cũng phát hiện ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, vì vậy cố ý bấm nhẹ đầu móng tay xuống cổ tay Hách Tể một cái như nhắc nhở, cuối cùng mới bình tĩnh nói với những người xung quanh

-Không quá nghiêm trọng, uống thuốc và tịnh dưỡng ít nhất ba ngày ở trên giường, một chút động đậy nhỏ cũng không thể, bằng không sau này sẽ để lại di chứng về xương.

Kha Khiết Nguyệt nghe xong liền cảm thấy tan nát cõi lòng, muốn một lần nữa nhào đến chỗ Hách Tể nắm tay hắn, nào ngờ đã bị Đông Hải vừa tinh tế vừa thâm sâu dùng lời nói ngăn cản lại

-Âm khí quá nhiều nên mới tích tụ thành bệnh, tốt nhất nên hạn chế gặp mặt nữ nhân.

Hách Tể nén cười cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, bày ra ánh mắt "không thể tin nổi" nhìn Đông Hải tự nhiên đi đến bàn ngồi nghiêm túc kê đơn thuốc.

Trật thắt lưng do cùng nữ nhân gặp mặt quá nhiều? Đúng là chỉ có mỹ thần y từ lâu sống trên núi mới có thể nghĩ ra, thật sự không thể khiến người ta tin tưởng hơn được nữa.

Hạ nhân bên cạnh cho dù cảm thấy không đúng lắm cũng chẳng dám nói nửa câu. Bởi vì thời gian qua bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy y thuật cao siêu của Đông Hải, có thể chữa người tàn tật đi đứng bình thường, khiến cho kẻ trúng kịch độc cải tử hoàn sinh, nếu không phải là thần tiên thì không cách nào làm được.

Thế nên bọn họ cũng tin tưởng rằng Vương gia lần này bị trật thắt lưng nặng như vậy là do tích tụ quá nhiều âm khí, làm dương khí bị suy. Phải biết thường ngày Vương gia rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân, lần này Quận chúa đặc biệt đến thăm còn ở lại nhiều ngày như thế, gần gũi trong vương phủ khó tránh khỏi sẽ dẫn đến những điều bất thường.

Hạ nhân còn nghĩ được như vậy thì Kha Khiết Nguyệt với một lòng lo lắng cho Hách Tể cũng phải hiểu rõ ngụ ý này. Tuy chưa biết tin đồn về cậu là thật hay giả, nhưng nhiều ngày ở đây nàng cũng đã nghe sơ vài hạ nhân kể qua, thật sự đối với Đông Hải có niềm tin tuyệt đối, càng kính phục vạn phần, sớm đã đem sự kiện tranh cãi trong quá khứ tại biệt viện cho qua, vì thế liền tức tốc quay sang nói với cậu

-Vậy có lẽ ta nên cáo biệt rồi. Thỉnh thần y giúp đỡ Hách Tể ca ca hồi phục, Kha Khiết Nguyệt nguyện một lòng ghi nhớ công ơn, mai sau nhất định sẽ đền đáp.

Đông Hải viết xong hàng chữ cuối thì phất nhẹ ống tay áo tỏ ý không có việc gì, bộ dáng nghiêm chỉnh của người làm đại phu tràn đầy chức trách mà nói

-Không cần đâu, thân thể của Vương gia dù sao cũng là trách nhiệm của ta.

Kha Khiết Nguyệt nghe qua không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng Hách Tể đã đắc ý cười thầm trong lòng. Đúng vậy, thân thể của hắn là thuộc về cậu, vì thân mật với cậu mới bị chấn thương, cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm với hắn, có muốn chạy cũng chẳng thoát được.

Hắn nghĩ xong liền ra lệnh cho hạ nhân cung tiễn Quận chúa, hắn hiện tại không tiện đi đứng đành phải thất lễ với nàng rồi, đợi đến lần sau nhất định sẽ bù đắp, mà có thể cũng chẳng có lần sau.

Kha Khiết Nguyệt gật đầu, lưu luyến nhìn Hách Tể lần cuối mới bước ra, trước khi rời khỏi phủ Vương gia vẫn không quên căn dặn thủ hạ của Hách Tể nếu có chuyện gì bất trắc phải phái người chạy đến báo tin ngay cho nàng, đợi nàng trở về sẽ gọi thị vệ mang một ít nhân sâm thuốc bổ sang cho hắn bồi dưỡng, dây dưa nửa ngày mới chịu rời đi.

Hách Tể nằm yên trên giường dựng lỗ tai nghe ngóng, cho đến khi âm thanh hạ nhân ở bên ngoài hô to "Cung tiễn Quận chúa rời phủ" vang lên mới chịu xốc chăn bước xuống giường, một đường đi thẳng đến bàn tròn mà Đông Hải đang ngồi, đoạt lấy tách trà từ tay cậu uống cạn, mang theo mười phần lưu manh hỏi

-Hải nhi vừa nãy nói như vậy nghĩa là muốn chịu trách nhiệm với thân thể của bổn vương cả đời rồi đúng không?

~ Hết Chương 25 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro