~ Chương 26 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 26 ~

Đông Hải ngồi tại chỗ mở to mắt trừng hắn, thật sự không ngờ người này chính là Vương gia Địch Phiên, ở bên ngoài được bao nhiêu dân chúng tung hô kính ngưỡng, đến khi vào bên trong thì biến thành kẻ vô sỉ mặt dày, ngay cả những lời xấu hổ như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng.

Hách Tể đương nhiên dư sức đọc được những suy nghĩ này trong mắt của cậu, vì vậy liền nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đông Hải, như thường lệ tung ra tuyệt chiêu ăn vạ cao cấp nhất, ngay cả trong giọng nói cũng tràn ngập tổn thương

-Hải nhi, thắt lưng của ta vẫn còn rất đau, Hải nhi không chữa trị cho ta sao? Dù gì cũng đã đến đây rồi, thân thể của ta là trách nhiệm của Hải nhi mà. Nếu ta đau Hải nhi cũng sẽ đau, Hải nhi đau thì ta lại càng đau, như vậy chính là đau thêm gấp trăm ngàn lần đó biết không?

Đông Hải thật sự hết cách với hắn, không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao?

Vậy nên giây tiếp theo cậu liền mở miệng gọi ám vệ, so với việc phải trò chuyện cùng con sói đói lưu manh này thì cậu thà trực tiếp đàm đạo với cục than ngàn năm không thay đổi sắc mặt kia hơn.

Ám vệ rất nhanh đã xuất hiện, trên gương mặt bình tĩnh duy trì độc nhất một biểu tình, không vui không giận, thậm chí còn chẳng có nửa phần bát quái như thể vừa rồi y hoàn toàn không nghe thấy Vương gia nói những lời khiến người ta tim đập chân run.

Đông Hải lấy từ trong y mệ (tay áo) ra một lọ sứ trắng, căn dặn ám vệ cách một canh giờ phải giúp Hách Tể thoa dược lại xoa bóp thắt lưng, hài lòng nhìn đối phương rất hiểu chuyện tiếp nhận cất vào trong ngực áo, sau đó một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.

Hách Tể bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy ủy khuất, giống như hài tử vừa bị đoạt mất đồ chơi, hiện tại vô cùng mất hứng, chỉ hận không thể nhào vào lòng cậu khóc oa oa.

Liên tưởng tới mức độ này thì Đông Hải nghĩ mình cũng phải phát điên rồi, vì sao từ khi quen biết Hách Tể thì tâm tính của cậu lại thay đổi nhiều như thế? Ngoại trừ biết tức giận còn biết mắng chửi người, thậm chí là học theo thói hư của hắn bắt đầu khi dễ người khác, những thứ mà cậu vốn nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm.

Vậy nên Lý Hách Tể trong lòng cậu có một vị trí rất đặc biệt. Nếu nói phụ mẫu giúp cậu tái tạo thân thể, thì Hách Tể mới chính là người cho cậu linh hồn, để cậu có được hết thảy những cảm xúc thông thường, dũng cảm đối mặt với những điều tồi tệ ở phía trước, mang toàn bộ những việc xui xẻo trong đời cậu hóa thành vận may.

Hách Tể khiến cậu chân chính sống, một cuộc đời bình đạm giống bao người cậu đã từng ước mong.

Đông Hải không hề nghĩ mình sẽ có hôm nay, càng không thể tin nổi thứ tình cảm kì lạ của hai người sẽ phát sinh dị dạng rồi rẽ lối đi theo một hướng khác. Thế nhưng cậu không hối hận, một đời này đã bị người khác phỉ báng quá nhiều, chung quy cậu trước giờ chưa từng làm sai, chỉ là từ khi sinh ra vận mệnh đã không tốt. Cậu nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, để rồi ngay cả Hách Tể và thần tiên ca ca cũng nói cậu đã chịu đủ rồi, kể từ bây giờ Đông Hải sẽ sống cho bản thân, sống và làm những điều cậu mong muốn, cùng Hách Tể.

Biết mình sẽ không thể đạt đến thỏa thuận được Đông Hải tự tay xoa bóp thắt lưng, Hách Tể cũng chỉ bình thản thu lại ánh mắt ủy khuất, chọc ghẹo mỹ thần y luôn là thú vui xấu xa của hắn, nhìn thấy cậu ngại ngùng vì hắn thì càng không thể tự chủ được yêu thương cậu nhiều hơn.

Hắn không hiểu vì sao và từ lúc nào thì trong lòng đã chỉ chứa đựng hình ảnh của người này, có lẽ là lần được cậu cứu ra từ quỷ môn quan, ở trên giường băng nhìn gương mặt cậu sát gần không một khoảng cách, từ đó hắn chỉ biết tâm tâm niệm niệm bóng áo trắng ấy, mong muốn cả đời này có thể cùng cậu ở chung một chỗ.

Hiện tại đã được như ước nguyện, nhưng hắn còn muốn đạt được nhiều thứ hơn. Người ta vẫn nói lòng tham của con người là vô đáy, hắn trước đây không đồng ý điều này, bởi vì hắn không có tham vọng, càng không muốn sân si tranh với đời, thế nhưng bây giờ hắn mới biết hắn cũng có.

Tham vọng đối với người này, khát cầu đối với cậu cho dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không đủ, vì cậu đánh chiếm cả thế gian cũng chẳng từ. Hắn muốn có được cậu, từ tâm hồn đến thể xác, một cách danh chính ngôn thuận, không phải cứ nấp trong bóng tối rồi lén lút bên nhau.

Vậy nên hắn liền ngồi sát lại gần Đông Hải một chút, nhẹ nhàng cầm tay cậu ân cần dụ dỗ nói

-Ta mang ngươi ra ngoài thành chơi, gần đến trung thu rồi sẽ có rất nhiều lễ hội náo nhiệt.

Đông Hải dừng lại nhìn hắn hồi lâu, giống như muốn xác nhận xem người này đang nói đùa hay nói thật, chỉ còn thiếu điều dùng tay thử độ nóng trên trán hắn và một lần nữa bắt mạch mà thôi.

Hách Tể thấy cậu ngạc nhiên như vậy thì cũng thấu hiểu, bởi vì thời gian trước hai người mới đến thành Nam hắn đã từng nói qua, nếu không phải có việc gì cực kì khẩn cấp cậu tuyệt đối không được ra khỏi phủ vương gia của hắn, ngay cả cùng những người khác gặp mặt cũng không thể, nếu không với dung mạo xinh đẹp này để nhiều người nhìn thấy sẽ rất phiền phức.

Đông Hải hiển nhiên không cảm thấy có gì bất ổn. Cậu vốn dĩ cũng chẳng có khát vọng tiếp xúc với quá nhiều người, Hách Tể lại là người duy nhất cậu quen biết và thân thiết, nếu có thể ở lại biệt viện cùng hắn mỗi ngày nhàn nhã ăn uống rồi gặp nhau đã là ước nguyện lớn nhất đời cậu, đương nhiên nếu có thể chữa bệnh cứu người thì càng tốt.

Vậy nên Hách Tể mới mở cho cậu y quán, còn đặc biệt cẩn thận không để những người bệnh kia được trông thấy mặt cậu, chỉ trừ vị đại thẩm bị mù một mắt vẫn chưa chữa lành là ngoại lệ mà thôi.

Vì thế việc ngày hôm nay Hách Tể đề nghị hai người ra ngoài thành chơi là rất không bình thường, mà cái khẩu khí mờ ám này rõ ràng cũng chẳng phải chỉ đi dạo đơn giản, hắn đang tính toán điều gì đó mà cậu không biết, càng tin chắc rằng một khi biết rõ nhất định sẽ bị khiếp sợ một trận không hề nhỏ.

Hách Tể không vội, hắn trước tiên rót lại cho cậu một tách trà, cổ vũ Đông Hải uống xong mới nhìn vào mắt cậu rồi chân thành nói

-Đông Hải, ta đã hứa quãng đời còn lại này đều sẽ dùng để ở bên ngươi, hiện tại bây giờ là lúc bắt đầu, đừng lo lắng gì cả được không? Ta nhất định sẽ chu toàn mọi thứ, khiến cho ngươi có được cuộc sống mà ngươi mong muốn.

Đông Hải nhìn đôi đồng tử tràn đầy tha thiết và mong chờ của hắn, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng gật đầu. Tin hắn, cậu từ lâu đã luôn tin tưởng người này, bởi vì tin nên mới nguyện ý theo hắn về đây, càng sẽ cùng hắn đi đến cuối cuộc đời.

Mọi thứ đã gần chuẩn bị xong, Hách Tể nói Đông Hải hãy cho hắn thêm một ngày, một ngày này cậu cũng có chuyện quan trọng cần phải làm, chính là dỗ dành tiểu huyết điêu, bởi vì thời gian tới hai người đi chơi không thể mang theo nó được.

Vậy nên tiểu huyết điêu đột nhiên cảm thấy hôm nay nương nó nhiệt tình hơn bình thường, từ buổi sáng trở về đã bồi nó vui chơi, thậm chí đãi ngộ cơm trưa cùng điểm tâm cũng phong phú và ngon miệng hơn hẳn, ngay cả nho khô cũng nhiều hơn nha. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đông Hải thấp thỏm dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, âm thầm thở dài một tiếng ở trong lòng. Đi chơi bỏ lại một mình tiểu huyết điêu thật sự là việc làm nhẫn tâm, nhưng cậu với Hách Tể khó khăn lắm mới có thời gian riêng bên nhau, tiểu huyết điêu lại quá lớn không thể miễn cưỡng mang theo được, nếu không sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, phải chi nó chỉ nhỏ bằng một con gà thông thường thì tốt quá rồi.

Tiểu huyết điêu thấy ánh mắt Đông Hải hơi dao động, thần thú vốn dĩ là loài vật có linh tính cao, hiển nhiên rất dễ dàng nhận ra cậu đang có tâm sự, chủ động nhích tới gần cậu một chút, dùng đầu dụi lên bàn tay trắng nõn thon mềm của Đông Hải.

Bởi vì con chim này không bị ảnh hưởng suy mệnh nên Đông Hải vẫn thường dùng tay không để vuốt ve nó, so với mang găng tay tất nhiên thoải mái hơn rất nhiều, chính nhờ điều này mà nó hay tự đắc rồi cao ngạo với Hách Tể, cho rằng đại thần tiên xấu xa kia sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội chạm tay nương nó giống như thế này đâu.

Đông Hải nhìn sắc trời đã ngả về chiều, đôi mắt tiểu huyết điêu dưới ánh đèn lồng treo quanh biệt viện cũng càng thêm phát sáng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói ra

-Tiểu Chu, thời gian tới ta có việc ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại đây vài ngày ngoan ngoãn chờ ta được không?

Không nằm ngoài dự đoán, đôi mắt nhỏ của tiểu thần thú ngay tức khắc mở to, trong lòng vô cùng rối loạn dâng lên hàng ngàn câu hỏi: vì sao nương lại muốn rời khỏi, nương muốn đi đâu, sao không mang nó theo?

Sau khi được tiên nhân áo đen kia cứu sống rồi đưa đến đây chữa trị một tuần, tiểu huyết điêu cũng đạt thành thỏa thuận với người nọ sẽ hết mực chăm sóc và ở cạnh Đông Hải. Thứ nhất vì nó muốn báo đáp vị thần tiên kia, thứ hai do Đông Hải cũng là ân nhân cứu mạng của nó, cuối cùng thì cậu thật sự rất xinh đẹp, trong trắng lại thuần khiết tựa một đóa hoa, trên ấn đường lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, cho dù đã dùng dải lụa che chắn lại thì bằng đôi mắt của thần thú vẫn có thể nhìn ra.

Vậy nên tiểu huyết điêu hiểu rõ Đông Hải cũng chẳng phải người phàm, đối với cậu càng thêm quý mến, nếu không phải cơ thể nó khá to không thể cùng cậu ngủ chung một giường, nó tựa hồ mỗi đêm đều muốn chui vào lòng người này ngủ, cảm thụ hơi ấm của cậu như mẫu thân thật sự lúc trước kia.

Cho nên từ lâu tiểu huyết điêu đã tự nhủ phải bảo vệ thật tốt cho cậu, không thể rời khỏi cậu nửa bước. Tuy nói nó chỉ là một con chim, bất quá cũng không phải loài chim tầm thường. Chu Tước một khi trưởng thành có thể trở thành thần thú người người ngưỡng mộ, vô cùng kính nể muốn thuần phục làm thú nuôi, dùng để cưỡi càng dùng để chiến đấu, là bằng hữu cũng là lưỡi dao sắc bén của những người muốn xưng danh Chiến Thần.

Hiện tại Đông Hải là muốn đi đâu? Tại sao không mang theo nó? Vị thần tiên kia đã nói xung quanh cậu bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ xấu, nó phải tận lực bảo vệ cậu mới được.

Đông Hải nhìn tiểu huyết điêu không hề báo trước bổ nhào vào lòng mình, nó mạnh mẽ vươn dài cánh ra, ở hai bên vai cậu bao bọc làm động tác như đang ôm chầm, kiềm chế đạo lực vô cùng tốt không khiến cậu bị đau, nhưng cũng bày tỏ rất rõ quan điểm sẽ không đồng ý với câu hỏi vừa rồi.

Đông Hải dở khóc dở cười nhìn nó, cho rằng con chim này chỉ đơn giản là đang lưu luyến cậu mà thôi, dù sao cũng đã ở bên nhau một thời gian dài, nếu cậu đột nhiên rời khỏi lâu như vậy nó nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.

Đông Hải cố gắng cử động thân thể một chút tìm vị trí thoải mái, sau đó mới nâng tay giữa khoảng không chật hẹp gãi vào phần bụng dưới của tiểu huyết điêu, đây là một trong những vị trí nhạy cảm của nó, tức thì khiến thần thú run lên vài cái muốn rụt người lại, nhưng bởi vì lo sợ Đông Hải sẽ đi khỏi nên nó càng kiên trì nhẫn nhịn ôm cậu chặt hơn.

Ám vệ ở trên nóc nhà chăm chú nhìn hai người, hiếm có một lần đồng cảm với tiểu huyết điêu vẫn thường hay nghĩ cách ném đá mình. Đôi khi quá to lớn cũng là một loại bất lợi, cho nên mới bị Vương gia và Vương phi bỏ rơi ở nhà, sau đó hai người phu thê đồng lòng ra ngoài dạo chơi.

Không biết Đông Hải dùng cách gì an ủi mà sau đó tiểu huyết điêu nhượng bộ thu cánh lại, tuy nhiên vẫn đứng sát cậu không rời, đôi mắt nhỏ long lanh như sắp khóc, cho dù chỉ là chim thì nó cũng rất thành thục bày ra vẻ mặt đau buồn, ngụ ý nương không thể bỏ chim ta được đâu, đây là một hành động rất tàn nhẫn.

Đông Hải lại dùng tay xoa đầu nó, đổ ra thêm một ít nho khô mới nghĩ ra biện pháp dụ dỗ tiểu thần thú này. Cậu nhổm người lên một chút, nhanh chóng tháo xuống ngọc bội xanh biếc mà thần tiên ca ca vừa tặng cho mình ngày hôm qua, nới lỏng dây buộc trước đôi mắt phát sáng của tiểu huyết điêu rồi đeo vào cổ nó.

Màu xanh ngọc mát mẻ đối lập với màu lông đỏ rực của Chu Tước như càng tăng thêm nét nổi bật, nó vui vẻ xoay tròn mấy vòng trước mặt Đông Hải, cao hứng đến mức nhảy nhót xung quanh thêm một trận, lại chạy tới trước mặt hai thị vệ gác cửa ngẩng cao cổ cho bọn họ xem.

Thị vệ đối với con chim bất thường này thì sợ hãi và kính ngưỡng nhiều hơn là xa lánh, bởi vì cũng chỉ có nó mới dám ném đá Vương gia, lại không hề bị Vương gia làm thịt, thậm chí còn không cho phép bọn họ thay hắn cản đá, quả thật là cưng sủng tận trời, chỉ xếp sau Vương phi mà thôi.

Đông Hải thở phào một tiếng an tâm nhìn nó. Sở dĩ tiểu huyết điêu hứng thú với mảnh ngọc này như vậy là vì nó phát hiện đây không phải ngọc bội bình thường. Thông qua đôi mắt của thần thú, mảnh ngọc kia tản ra thứ ánh sáng màu xanh, hiển nhiên là hiện vật của tiên giới, lại bao hàm rất nhiều tiên lực quen thuộc của một người. Chỉ cần nghĩ đến nương mình mỗi ngày đều đeo ngọc bội do phụ thân đưa cho, tâm tình tiểu huyết điêu ngày càng vui sướng, rất thông minh thấu hiểu đây chính là tín vật tình yêu của hai người, đại thần tiên kia đừng hòng cướp được Đông Hải.

Hách Tể đã sớm căn dặn thị vệ trong biệt viện thời gian tới phải hảo hảo cùng tiểu huyết điêu vui chơi, nó muốn gì cũng có thể đáp ứng, chỉ cần cầm chân được con chim này ngoan ngoãn ở trong phủ ba ngày thì khi hắn trở về nhất định sẽ trọng thưởng.

Thị vệ cũng biết Vương gia muốn nhân cơ hội này mang Vương phi ra ngoài dạo chơi, vì vậy rất tận lực phối hợp ngồi xổm xuống bày ra ánh mắt sùng bái, không ngừng vỗ tay tán thưởng dáng vẻ xinh đẹp của tiểu huyết điêu, trong nháy mắt làm cho thần thú quên mất buồn rầu, cũng quên luôn chuyện Đông Hải vừa tuyên bố phải ra ngoài vài ngày có việc.

Dỗ dành tiểu huyết điêu không khó, Đông Hải chuẩn bị một ít y phục cho vào túi vải rồi chậm rãi buộc chặt chúng lại. Vài giây trôi qua không biết cậu suy nghĩ điều gì lại gấp gáp mở ra, tiến về phía hòm thuốc của mình cẩn thận tìm kiếm, cho đến khi cầm chắc trong tay lọ sứ xanh có nắp đậy màu đỏ mới dám thở mạnh, không nói lời nào nhét ngay vào giữa hai tầng y phục, tuy gương mặt không hề biến sắc nhưng trái tim đã đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra rồi.

.

.

.

Tin tức Vương gia cần phải nằm ở trên giường tịnh dưỡng ba ngày rất nhanh đã lan ra khắp phủ, thậm chí bởi vì có vài hạ nhân không kín miệng mà ở ngoài thành dân chúng cũng đã nghe phong thanh, tức thì mọi người đều hốt hoảng lo lắng, không ngừng dâng quà dâng bánh tới tận cửa bày tỏ lòng quan tâm.

Đối với sự nhiệt tình này Vương gia Địch Phiên vô cùng cảm kích, nhưng hắn hiện tại "thân thể suy yếu" không tiện đi lại, không thể tự mình xuất hiện cảm tạ mọi người, chỉ đành để thị vệ thay mặt truyền lời, nói rằng hắn nhất định sẽ bảo trọng thân thể, huống hồ gì đã có thần y tiên nhân ở đây, không có việc gì phải lo.

Dân chúng nghe xong đồng loạt gật đầu, cũng rất tinh tế hiểu rõ ba ngày tới thần y tiên nhân sẽ bận rộn chăm sóc cho Vương gia, bọn họ không nên tiếp tục đến phủ cầu chữa trị, tránh cho Đông Hải lao lực quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiên khí.

Vậy nên hai người liền danh chính ngôn thuận được "nghỉ phép" ba ngày, vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau ra ngoài thành dạo chơi.

Hiển nhiên để thoải mái như vậy thì cũng tốn khá nhiều công sức. Không kể đến Hách Tể từ sáng sớm đã tìm người tới giúp mình dịch dung, Đông Hải sau khi trông thấy chiếc mũ vành có trùm khăn che mà Hách Tể cho người chuẩn bị thì càng phát hoảng, cái này có thể gọi là đi chơi sao? Có loại đi chơi nào mà bắt người ta bịt kín toàn thân như vậy? Nếu xuất hiện vào buổi đêm không chừng còn bị lầm tưởng là ăn trộm.

Đối với sự bất mãn này của Đông Hải, Hách Tể chỉ đơn giản cười, mang theo gương mặt hiền lành chất phác không có lấy nửa điểm anh tuấn vừa mới dịch dung xong tiến tới ôm chầm cậu, ở bên cổ Đông Hải hít một hơi sâu

-Ngươi xinh đẹp như vậy không thể để người khác nhìn thấy, nếu không bọn họ nhất định sẽ đến giành với ta.

Đông Hải khó nhịn đưa tay đẩy hắn ra, không phải cậu không muốn được Hách Tể ôm mà là rất lo hắn sẽ lại bị tiểu huyết điêu ném đá. Việc hai người ra ngoài thành chơi bỏ lại nó ở nhà đã khiến con chim kia sinh khí, khó khăn lắm mới dùng ngọc bội dỗ dành được, nếu lại để nó nhìn thấy bọn họ dính chặt với nhau nhất định sẽ làm loạn thêm một trận.

Hách Tể vô cùng thoải mái buông Đông Hải ra, chỉ cần nghĩ đến thời gian tới sẽ có không gian riêng ở chung với người này thì hắn đều có thể nhẫn nhịn, huống hồ gì lần này đã dày công chuẩn bị một màn thật lớn, hoàn toàn không cần gấp gáp để làm hỏng chuyện.

Đông Hải hiểu dung mạo này của mình quá mức nổi bật, ngoại trừ đem đến tai họa thì cũng chẳng có cái gì tốt, hiện tại Hách Tể chu đáo giúp cậu che giấu là lo nghĩ cho cậu, giả vờ bất mãn chỉ vì muốn nhìn thấy bộ dáng ghen tuông của hắn mà thôi.

Vậy nên Hách Tể liền nhìn thấy Đông Hải nhếch môi, không phải nụ cười nhẹ thường ngày cậu vẫn hay biểu hiện, càng không là vòng cung hoàn mỹ có hình bán nguyệt làm say đắm lòng người, đây đích thị chính là vẻ mặt của hồ ly, thập phần yêu nghiệt lại mang theo mười phần khiêu khích nói với hắn

-Bọn họ tới giành, ngươi sẽ đứng yên như vậy nhìn ta bị đoạt mất?

Hách Tể cảm giác trong lòng mình có bàn tay ai đó cào qua, mà mỹ thần y từ đầu đến cuối vẫn hiện ra là một người khép nép thuần khiết lại đang dùng ngón tay thon dài trắng nõn thông qua hai tầng y phục của hắn chậm rãi vuốt ve, cuối cùng cũng quyết định hiện nguyên hình rồi?

Hách Tể vốn muốn bắt lấy cậu, nhưng Đông Hải đã nhanh hơn thu tay về trước, cũng thu luôn cả nụ cười chết người, quay lại dáng vẻ an tĩnh thường ngày, như thể một khắc trước cậu chưa hề cố ý khiêu khích lẫn quyến rũ hắn.

Bỏ mặc kẻ vẫn đang lưu luyến nhìn theo bóng lưng mình, Đông Hải một đường đi thẳng ra khỏi phòng, trên tay tất nhiên cũng cầm theo chiếc mũ vành kia, nếu đã muốn bịt kín từ đầu đến chân, cậu cho rằng vẫn còn thiếu một thứ.

.

.

.

Bởi vì phòng ngừa bất trắc xảy ra mà Hách Tể dẫn theo hai ám vệ, tuy nhiên bọn họ không thể ngang nhiên đi sau Vương gia mà chỉ âm thầm nấp trong góc tối bảo vệ. Buổi sáng không lộ diện, ban đêm không quấy rầy, đến khi nào Hách Tể và Đông Hải gặp nguy hiểm thì mới ra mặt.

Hiển nhiên là nếu một mình Vương phi gặp nguy hiểm thì càng không thể tự tiện nhảy ra, bởi vì Vương gia khẳng định sẽ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, không thể không biết tinh tế như vậy tranh công với hắn được.

Chỉ có một điều bọn họ không thể khống chế được, chính là ánh mắt say mê mỗi lần quan sát Đông Hải. Tuy nói rằng Vương phi thật sự đã bịt kín một thân từ đầu đến chân, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng cảm thấy quá mức xinh đẹp, tựa như thần tiên giáng trần, đặc biệt là mỗi khi có gió thoảng qua làm tung bay màn che của mũ vành lên một chút, để lộ đôi mắt màu đen sâu thẫm với hàng mi dài tinh tế lay động, trong tích tắc hút mất hồn người.

Bình thường cậu đều mặc y phục trắng, mang hài trắng, Hách Tể vì thế cũng chuẩn bị mũ màu trắng tinh. Đông Hải dùng kéo cắt xẻ một đường ở phía trước, trên mặt dùng lụa mỏng trong suốt làm khăn che, hiệu ứng nửa kín nửa hở phi thường kích thích thị giác, quả thật còn đẹp hơn cả khi để lộ hoàn toàn.

Vì vậy dụng ý muốn tránh nhiều người nhìn ngắm của Hách Tể lại rẽ lối biến Đông Hải thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy biết rằng cái gì bọn họ cũng không thấy nhưng hắn vẫn rất khó chịu, nhất là trời vào thu mát mẻ gió lại hay thổi qua, khăn che mặt cũng không yên vị cứ bay tới bay lui, thoắt ẩn thoắt hiện cùng nụ cười dịu dàng như nước của người nọ.

Hách Tể trong lòng oán thầm vài tiếng, quả nhiên phu nhân quá mức xinh đẹp thì không thể tùy tiện mang ra ngoài, hắn không thể làm gì khác hơn là cố gắng đi gần cậu một chút, lại thị uy nắm lấy ống tay áo của cậu, kiên quyết bày tỏ chủ quyền người này thuộc về hắn.

Nếu không phải sợ mình sẽ bị truyền xui rồi vấp ngã ở ngoài đường thì hắn cơ hồ còn muốn vòng tay ôm chặt lấy vòng eo gầy nhỏ của cậu, sau đó dưới ánh mắt sửng sốt của những người xung quanh hung hăng hôn lên mặt Đông Hải một cái, cố ý làm cho khăn che mặt của cậu thấm ướt nước bọt của hắn, thật sự không thể chiếm hữu hơn.

Bất quá những thứ này đều chỉ là suy nghĩ, Hách Tể sẽ không làm, còn chưa tính đến Đông Hải cũng không để hắn làm. Vì vậy hai người rất ăn ý cùng nhau bước nhanh, Đông Hải theo chân hắn qua mấy khúc cua đến một khách điếm nhỏ, lão bản bên trong rất nhanh đã chạy ra, đến khi nhìn rõ được dung mạo của hắn thì vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên nói lớn

-Là Ân công tử sao? Thật lâu rồi mới đến chỗ của ta.

Đông Hải có hơi bất ngờ quay sang nhìn hắn, bởi vì cậu cho rằng nếu Hách Tể đã dịch dung rồi thì sẽ không còn ai nhận ra hắn đâu, nhất định đối với những người ở bên ngoài thành hoàn toàn xa lạ, ngay cả cậu lúc lần đầu tiên trông thấy cũng phải giật mình, thật sự không còn bất kì đường nét nào của Vương gia Địch Phiên.

Thế nhưng vừa rồi người kia gọi Hách Tể là gì? Ân công tử? Lẽ nào hắn đã từng dùng hình dáng này để ra ngoài giao hữu với dân chúng?

Hách Tể biết cậu cũng đang khó hiểu nhưng hắn không vội giải thích, chỉ chậm rãi hàn huyên với lão bản rồi nói rằng hắn muốn thuê phòng ở lại đây hai ngày, giá cả và yêu cầu cứ theo như lúc trước là được, bọn họ đều là chỗ thân quen không cần khách khí.

Đông Hải càng nghe càng hồ đồ, cũng tin chắc rằng Hách Tể và lão bản này nhất định đã có quen biết trước, nếu không hai người họ không thể nào nói về cái gì "cứu trợ" cùng "làm việc thiện" được.

Lão bản rất nhanh đã chuẩn bị phòng xong, Đông Hải theo Hách Tể lên tầng cao nhất của khách điếm, hơi hiếu kì vì sao ở đây vắng vẻ hơn các tầng dưới kia, tựa hồ ngoài bọn họ ra thì không còn bất kì ai khác.

Tuy nhiên vì là chuyện làm ăn của người ta nên Đông Hải cũng không tiện hỏi, Hách Tể đưa cậu đến phòng của cậu rồi trở về căn phòng cách vách của mình, ngay cả hai ám vệ cũng được đặc cách lộ diện để nghỉ ngơi mà không cần tiếp tục ẩn nấp.

Đông Hải đơn giản để túi vải xuống giường rồi gấp gáp cởi mũ vành trên đầu ra, cả ngày phải đem bản thân bọc kín như vậy cậu cũng cảm thấy khó chịu, hiện tại chỉ còn một mình trong phòng thì thoải mái nhiều hơn.

Hách Tể nói một canh giờ nữa bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, còn nhiệt tình dụ dỗ rằng thức ăn ở đây rất ngon, đến lúc đó cậu nhất định phải hỏi người kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lão bản khách điếm này lại biết mặt hắn, còn gọi hắn là Ân công tử.

Đối với thắc mắc này của cậu Hách Tể không hề lúng túng, sau khi múc cho Đông Hải một bát canh mới chậm rãi đáp, hiện tại cả hai đang ở trong phòng riêng ăn uống nên hắn cũng không cần kiêng dè đè thấp âm thanh

-Vì Hoàng Thượng vẫn luôn chú ý động thái nên đôi khi ta buộc phải cải trang ra ngoài thành. Lần đó ở đây xuất hiện một bọn trộm rất tinh ranh, không ít người bị thiệt hại, ta chỉ là vừa vặn giúp đỡ một chút đã được họ nhớ mãi không quên, nhất định phải hỏi xin cao danh quý tánh để đền đáp, vì vậy ta liền dùng bí danh "Ân công tử" này đi làm chút việc thiện, nói bọn họ nếu muốn báo ân thì cứ quyên bạc giúp đỡ người nghèo là được.

Hách Tể vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu, từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm cân nhắc làm sao mới có thể đem hết những cao lương mỹ vị này gói gọn trong một cái bát để Đông Hải nếm qua, bộ dáng bình thản như thể chuyện hắn ra tay tương trợ dân chúng rồi được tôn kính chỉ là việc hiển nhiên và vô cùng nhỏ nhặt không đáng để nhắc đến.

Đông Hải biết đời này cậu không nhìn lầm người, Hách Tể thật sự có lòng bao dung và cực kì tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Một nam nhân anh dũng chính trực liêm khiết như vậy thật sự là chỗ dựa tốt cho các cô nương trên đời, vậy mà hắn lại chọn một lòng chung thủy với cậu - kẻ vừa sinh ra đã dính phải suy mệnh, không được ai yêu thương.

Nghĩ như vậy khiến trái tim Đông Hải đập nhanh thêm một nhịp, đáy lòng cũng chậm rãi tan chảy ra. Cậu dịu dàng dùng đũa gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, hạnh phúc nhìn Hách Tể nở nụ cười mãn nguyện rồi ăn, hi vọng khoảnh khắc bên nhau tươi đẹp này có thể dừng lại, không bao giờ trôi qua.

Sắp đến trung thu nên dân chúng bên ngoài thành cũng đặc biệt bận rộn và náo nhiệt, chưa kể Địch Phiên còn có truyền thống mỗi mùa đều phải thả hoa đăng một lần, lễ hội lần này kéo dài ba ngày, vừa vặn cũng là thời điểm hai người đến đây.

Sự thật chứng minh cho dù có ký ức tiên giới hay không thì Đông Hải đối với hoa đăng vĩnh viễn sẽ có một loại yêu thích khó nói. Nhìn dòng nước nhẹ nhàng đẩy những đóa hoa sen phát sáng trôi đi khiến đáy mắt Đông Hải ánh lên những cảm xúc dịu dàng.

Cậu nhớ tới những ngày bản thân chỉ có thể dùng chiếc lá làm hoa, lại dùng vũng nước mưa đọng lại làm dòng sông, tự mình vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp như thế. Thật không ngờ cũng có ngày được đứng ở trên cầu, cầm trong tay hoa đăng rực rỡ, do dự và băn khoăn không biết phải nên viết điều gì.

Phụ nhân bán hoa đăng thấy cậu cứ chần chờ không phản ứng liền có hảo ý nhắc nhở cậu, nói rằng cậu có thể ghi ước muốn của mình lên, những khát khao chưa thể thực hiện, hoặc đơn giản chỉ là đề tên một người cậu vô cùng yêu thương để cầu chúc cho người đó bình an cả đời, dân chúng xung quanh đây đều làm như thế cả.

Đông Hải siết chặt cọ trong tay rồi suy nghĩ rất lâu, nếu nói về những ước muốn và khát khao cậu vốn có rất nhiều, nhưng để chọn một người cậu yêu thương và hi vọng bình an cả đời thì vĩnh viễn sẽ chỉ có một.

Hách Tể không quấy rầy cậu, hắn luôn biết trong lòng Đông Hải chất chứa nhiều thứ, càng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cậu viết ra. Cho đến khi hoa đăng đã được Đông Hải thả xuống dòng sông rồi hắn vẫn rất chính trực không hề nhìn lén, bởi vì theo đường nét đầu cọ cậu vẽ ra, hắn không hề tốn công chuẩn xác đọc ra được cái tên cậu đã viết.

Khẽ nhích lại gần Đông Hải một chút, Hách Tể cách ba tầng y phục nắm lấy bờ vai gầy của người kia, đầu hắn hơi nghiêng nhìn chăm chăm vào gương mặt diễm lệ đằng sau mảnh khăn che, nhân lúc mọi người xung quanh đều cúi xuống thả hoa đăng tiến tới hôn môi cậu thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước chạm qua.

Đông Hải ngẩng đầu mở to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn, trong vắt và lấp lánh ánh sáng, nghe Hách Tể dùng ngữ thanh ngọt ngào như mật rót vào tai, dưới ánh trăng nụ cười ấy tựa như vầng mặt trời có thể xua tan bóng tối

-Đông Hải, chúng ta cùng nhau bình an sống hết đời. Hứa với ta, một đời này sẽ không buông nhau ra, được không?

~ Hết Chương 26 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro