~ Chương 27 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 27 ~

Đông Hải nằm trăn trở ở trên giường, hiện tại đã quá nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn chưa buồn ngủ, trong trí não cứ liên tục lặp đi lặp lại khung cảnh lãng mạn cùng câu hỏi vừa rồi.

Lý Hách Tể hỏi cậu: "Đông Hải, chúng ta cùng nhau bình an sống hết đời. Hứa với ta, một đời này sẽ không buông nhau ra, được không?"

Cậu không nhớ rõ lúc đó bản thân đã phản ứng như thế nào, có lẽ là đột nhiên đứng sững người lại, tim đập ngày càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ khi cảm nhận được nụ hôn dịu dàng chứa đầy ôn nhu của hắn.

Hai mắt cậu mở to, mái đầu như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển mà tự động gật xuống, đồng ý lời đề nghị ở bên nhau cả đời. Không chỉ vậy cậu còn kích động đến mức siết chặt một góc áo của hắn, ủy khuất bồi thêm

-Còn phải không rời xa nhau nửa bước.

Đúng thế, không biết là từ lúc nào Đông Hải phát hiện ra cậu thật sự đã chẳng thể rời khỏi hắn. Vắng Hách Tể một ngày cuộc sống vốn dĩ êm đềm của cậu lại tràn đầy vũ bão, nghe tin hắn cùng nữ nhân khác bên nhau sẽ không kiềm chế được ghen tuông, hiểu lầm hắn cùng nàng ân ái rồi đau đớn đến mức khóc cả đêm không ngủ.

Có lẽ là giống như những gì Hách Tể nói, bọn họ bệnh tương tư. Căn bệnh này không thể trị khỏi, ngay cả thần y tiên nhân như cậu theo lời đồn đãi của mọi người có thể cải tử hoàn sinh cũng phải bó tay.

Thế nhưng không sao cả, cậu nguyện ý mắc phải căn bệnh này, càng hi vọng nó có thể ngày càng trầm trọng thêm một chút, để hai người không bao giờ có thể tách xa nhau.

Sau khi cả hai đi thả hoa đăng về thì trời cũng đã tối, Ân Hách gọi lão bản khách điếm mang một ít canh nóng lên cho Đông Hải, nhìn cậu ngoan ngoãn uống cạn mới hài lòng trả người về phòng, trước khi đi còn không quên ôm hôn cậu một chút, xem như là lời chúc ngủ ngon.

Cuối cùng thì Đông Hải cũng biết trong khoảng thời gian Hách Tể rời đi, những bát canh tẩm bổ mà đại thẩm mang đến đều là do Vương gia Địch Phiên căn dặn. Vậy mà cậu còn hiểu lầm hắn, cho rằng hắn bận rộn yêu đương đến mức chẳng có thời gian quan tâm đến mình, bây giờ nghĩ lại quả thật có phần oan uổng cho người kia quá.

Hách Tể biết cậu cảm thấy áy náy với hắn, vì vậy rất nhanh chớp lấy thời cơ nắm tay mỹ thần y, nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch đã vạch sẵn

-Ngày mai ta mang ngươi đi dạo phố, mua một ít bột làm bánh trung thu, sau đó thì lên núi ngắm cảnh, được không?

Đối với sự sắp xếp chu đáo này Đông Hải không hề cảm thấy lạ, ngược lại còn hạnh phúc ngập tràn, thầm nghĩ Hách Tể thật sự rất quan tâm cậu, biết rõ cậu từ trước đến giờ đều chỉ cô độc trải qua những ngày lễ lớn một mình, cho nên lần này muốn khiến cậu vui vẻ.

Đông Hải cũng không kiêng dè nắm ngược lại tay hắn, ở đây không có tiểu huyết điêu, Hách Tể ít nhiều sẽ không bị ném đá, một lát nữa hắn quay về phòng chỉ cần chú ý đừng để bị đụng đầu hay vấp ngã là được.

-Nhưng mà... ta không biết cách làm bánh trung thu.

Hách Tể cười hiền với cậu, nói rằng hắn sẽ thị phạm chỉ dạy cho, tiện thể để cậu nếm thử tay nghề của hắn, từ lúc hắn mười ba tuổi đã tự mình học được cách làm bánh trung thu rồi, năm nào cũng làm cho phụ thân ăn cả.

Đông Hải không ngờ một Vương gia như hắn cũng biết làm những thứ này, trong nháy mắt càng cảm thấy thán phục, tiếp tục nghe hắn dùng mấy cụm từ bốn chữ ca tụng bản thân, chọc cho cậu cười đến chảy nước mắt mới hài lòng dừng lại.

Cậu cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt, chính là hạnh phúc đến mức không còn gì bằng. Giống như suốt thời gian qua cậu nhẫn nhịn chịu bao nhiêu khổ cực, hiện tại đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Hách Tể đem toàn bộ sự chán ghét của người đời dành cho cậu hóa thành yêu thương, mang những xui xẻo của cậu đổi thành điều tốt, làm cho Đông Hải lỗi giác như sự tồn tại của cậu là vô cùng quý giá, nếu như không có cậu thì sẽ có rất nhiều người bệnh tật không may chết đi, càng khiến cho hắn mãi mãi không hiểu được cái gì gọi là tình ái.

Nghĩ nhiều như vậy đến cuối cùng cũng có lúc Đông Hải biết mệt mà dừng lại, cậu thỏa mãn nở nụ cười nhẹ rồi chìm vào mộng sâu, tin chắc rằng thời gian tiếp theo sẽ là giai đoạn hạnh phúc nhất của bọn họ, trong lòng thầm nhủ cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ cùng hắn vượt qua, vĩnh viễn ở bên nhau cả đời.

.

.

.

Sáng hôm sau đúng như những gì Hách Tể sắp xếp, hai người dùng điểm tâm xong thì lặng lẽ nắm tay nhau đi dạo phố một vòng.

Mặc dù đã có mang găng tay nhưng Đông Hải rất sợ vận xui vẫn sẽ lan truyền qua, khi đó nếu như hắn ở trên đường té ngã hoặc xảy ra sự cố gì đó thì thật không nên. Thế nhưng Hách Tể lại kiên quyết vô cùng không cho cậu né tránh, nói rằng có ám vệ ở đây hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cứ yên tâm ngoan ngoãn đi sát bên cạnh hắn là được.

Thế mới nói làm thủ hạ của Vương gia Địch Phiên quả nhiên không dễ. Không những phải mỗi ngày canh chừng tiểu huyết điêu ném đá, trốn trốn nấp nấp đi theo bảo hộ Vương phi, tinh tế ngăn chặn những tổn thương không đáng có xảy ra cho những người đến chữa bệnh, hiện tại còn phải tận lực dẹp loạn giữ gìn bầu không khí hồng phấn cho cả hai, thật sự đáng được thưởng một túi khô bò bự gấp ba lần Tiểu Chu mỗi ngày ăn đó.

Ám vệ ở trong lòng mạnh mẽ suy nghĩ, tiếp tục giúp Hách Tể cản lại một hài tử vì chạy nhảy vui chơi mà suýt chút nữa đã đâm sầm vào hắn. Hài tử được ám vệ bế lên, hiếu kì nhìn ca ca mặt than không chút cảm xúc, đưa tay véo má y một cái, lại bị y hung ác trừng mắt, cuối cùng sợ hãi ré khóc, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Hách Tể xòe cây quạt lụa màu đen có họa tiết hình rồng nhanh chóng che mặt lại, lặng lẽ nắm tay mỹ thần y lách qua, ngụ ý bọn ta không liên quan gì đến người này, ngay cả một chút nhận thức nhỏ cũng không có.

Ám vệ tan nát cõi lòng nhìn theo bóng người đi, lại nghe thấy xung quanh vang lên vô vàn tiếng xì xầm bàn tán, nói y là phụ thân mà lại ức hiếp hài nhi, khiến cho đứa nhỏ kia khóc đến thương tâm như vậy.

Cuối cùng ám vệ phải mua cho nó một xâu kẹo hồ lô, hài tử vừa nhìn thấy kẹo liền nín khóc, mừng rỡ cầm lấy chạy biến đi. Ám vệ cứ nghĩ như vậy là xong, thật không ngờ chỉ ít phút sau đã thấy hài tử quay trở lại, đi theo sau nó còn có khoảng chừng năm sáu đứa nhỏ khác đều đồng loạt khóc rống.

Đông Hải nhìn thấy cảnh này thì không hề phúc hậu đột nhiên bật cười, cảm giác ám vệ thật đáng thương, liền kéo tay Hách Tể một cái như nhắc nhở hắn mau đến giải vây đi.

Thế nhưng Vương gia Địch Phiên hiển nhiên sẽ không hiểu theo nghĩa này, cho dù có nhận ra được hàm ý của Đông Hải thì hắn cũng sẽ vô cùng tự nhiên lái theo chiều hướng khác, đưa mặt đến sát gần mặt cậu hỏi

-Làm sao? Hải nhi rất thích tiểu oa nhi? Vậy không bằng chúng ta cùng nhau sinh một đứa?

Gương mặt Đông Hải dưới lớp khăn che mỏng manh nhanh chóng đỏ lên, không ngờ ở giữa đường xá nhiều người như vậy mà Hách Tể cũng không có tiết tháo nói ra những lời xấu hổ này, ngay cả một chút ý thức thu lại bản tính lưu manh của mình cũng không có.

Tuy nhiên chuyện xấu hổ còn chưa dừng lại ở đó, một phụ nhân đang bán túi thơm ở gần nghe thấy mấy lời kia, tức thì niềm nở vẫy tay với hai người nói to

-Tân lang tân nương muốn sinh quý tử sao? Mau đến xem túi thơm thần kì này, chỉ cần kiên trì mỗi ngày đeo bên người, vỏn vẹn một tháng sẽ có kết quả ngay!

Ngay cả lỗ tai của Đông Hải cũng phải đỏ rực vì lời chào hàng của phụ nhân kia. Nói cái gì "tân nương tân lang", lại còn "muốn sinh quý tử"? Bọn họ từ khi nào đã thành thân, hơn nữa cậu vốn dĩ chính là nam nhân, làm sao có thể hoài thai?

Thế nhưng Hách Tể thì rất hài lòng với những gì bà chủ vừa nói, tức thì kéo tay Đông Hải đi đến quầy hàng, thậm chí còn thật sự nghiêm túc lựa chọn.

Đông Hải có phần ngượng ngùng nhìn hắn, cố gắng kéo kéo vạt áo của người kia, vậy mà Hách Tể lại không chịu để ý đến cậu, chỉ cầm trong tay phải một túi thơm màu đỏ, tay trái lại một túi màu xanh, đung đưa đến trước mặt cậu hỏi

-Hải nhi thích cái nào hơn?

Đông Hải nhìn vẻ mặt cười cợt của hắn, bỗng nhiên rất muốn đánh người. Đây rõ ràng là cố ý trêu chọc cậu, biết rõ cậu hiền lành lại không dám động thủ với hắn ở ngoài phố cho nên mới quá đáng như vậy có đúng không?

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Đông Hải thì Hách Tể chỉ đơn thuần muốn mua túi thơm. Hắn tất nhiên không tin vào mấy lời rao bán thần kì sinh con quý tử gì đó, chỉ cảm thấy những mẫu túi thơm này nhìn qua cũng khá đẹp, mua một cái cũng chẳng vấn đề gì, có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày đều mặc quần áo hắn cho người đặt may, lại đeo thêm túi thơm hắn mua cũng là một loại hạnh phúc.

Bà chủ không cùng hướng suy nghĩ với hai người, vô cùng thành thục tiếp tục phổ biến công dụng của túi thơm. Nói rằng màu đỏ thì sẽ là lệnh ái (con gái), màu xanh thì sẽ là lệnh lang (con trai), thiên kim công tử con đàn cháu đống cả nhà sum vầy, chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Đông Hải sắc mặt ngưng trọng nhìn Hách Tể bắt đầu đắn đo, sau đó hắn nằm ngoài dự đoán quyết định mua cả hai, còn không quên quay sang nháy mắt với Đông Hải vài cái.

Bà chủ mãi đến lúc này mới nhìn rõ được dung mạo của Hách Tể, lập tức vui mừng như thể vừa nhặt được vàng, lần nữa kinh hỉ gọi to

-Ân công tử! Thật sự là Ân công tử sao?

Tiếng gọi này rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Mà người dân nơi đây từ khi trải qua đợt trộm cướp vừa rồi đã đối với danh xưng "Ân công tử" khắc sâu trong lòng, ai cũng muốn một lần gặp lại hắn, hướng hắn nói hai tiếng cảm tạ, trong tương lai vẫn sẽ làm theo lời hắn quyên bạc giúp đỡ người nghèo.

Vậy nên chỉ trong tích tắc quầy hàng bán túi thơm của phụ nhân liền biến thành trung tâm, mọi người nhanh chóng ùa đến đứng bao quanh thành một vòng tròn. Lý Hách Tể nhíu mày nhích sát lại gần Đông Hải, tay cũng đưa lên choàng qua vai bảo bọc cậu, tránh cho những người kia vô ý sẽ đẩy ngã mỹ thần y.

Đông Hải chưa bao giờ trở thành tâm điểm của đám đông như thế, khó tránh khỏi có chút hoảng sợ, theo bản năng nép vào người Hách Tể, thầm nghĩ cũng thật may y phục của cậu kín từ đầu đến chân, ngoại trừ đôi mắt ra thì ngay cả một góc nhỏ của gương mặt cũng không lộ.

Mọi người sau khi tới gần đều nhận ra hắn là Ân công tử, cực kì vui vẻ nói chuyện với hắn, hỏi thăm thời gian qua hắn đi đến chỗ nào, sức khỏe có tốt hay không, tiện thể nói rằng nhà bọn họ buôn bán những gì đều sẵn sàng dâng lên biếu hắn, hoàn toàn không lấy tiền.

Hách Tể vừa trò chuyện với bọn họ vừa tinh tế bảo bọc Đông Hải, cho đến khi đoàn người nhận ra sự hiện diện của cậu thì liền hít một hơi sâu. Tiểu cô nương dáng người mảnh mai da trắng như tuyết này là ai vậy? Tuy rằng một thân bạch y hoàn toàn bị che khuất không thể nhìn rõ cái gì nhưng chỉ thông qua đôi mắt trong suốt kia đã có thể kết luận đây nhất định là một tuyệt sắc giai nhân. Vì thế trong nháy mắt liền có người muốn tiến lên đứng sát gần cậu một chút.

Hách Tể tuy ngoài mặt vẫn hòa hoãn cười nhưng đã bắt đầu cảnh giác từ lâu, hắn bước lên phía trước một bước chắn trước mặt Đông Hải, lễ độ nói với những người xung quanh

-Nương tử của ta lần đầu tiên ra ngoài có chút xấu hổ, vẫn thỉnh mọi người chừa cho y một ít không gian.

Người xung quanh vừa nghe nói đây là tân nương của Ân công tử thì không khỏi hiếu kì nhìn nhiều thêm bằng hai mắt, cho dù những gì bọn họ trông thấy được chỉ là đôi đồng tử sợ sệt như con thỏ nhỏ dưới chiếc mũ vành kia. Bất quá dọa cho mỹ nhân sợ hãi là việc làm sai trái cỡ nào, mọi người rất nhanh hiểu chuyện lùi dần ra sau, không tiếp tục áp sát đến gần Đông Hải nữa.

Một người trong đám đông sau khi thức tỉnh thì lập tức chắp tay lại hướng về phía Hách Tể chúc mừng, kéo theo hàng loạt người phía sau cũng vội vã làm theo. Mừng cho hắn thú được hiền thê, trong tương lai nhất định sẽ bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc.

Đông Hải nghe thấy những lời này thì cũng chuyển từ sợ hãi sang cười nhẹ bất đắc dĩ, hoàn toàn quên mất vừa rồi Hách Tể đột nhiên nói cậu chính là nương tử của hắn, càng khiến cho phụ nhân bán túi thơm phía sau sâu đậm hiểu lầm thêm.

Vậy nên bà chủ quầy hàng rất hào phóng gom hết tất cả các mẫu túi thơm mỗi loại một cái dúi vào tay Đông Hải, hơn nữa còn kích động suýt chút nữa rơi nước mắt mà nói

-Ân phu nhân hãy nhận tấm lòng của lão bà này đi. Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc, sau đó sinh thật nhiều tiểu oa nhi bụ bẫm, đến khi lớn lên có thể giống như Ân công tử đây, tốt bụng lương thiện thích giúp người.

Dân chúng xung quanh cũng vội vã hưởng ứng, mỗi người một ít bánh quả hoa mứt làm lòng thành, ai có gì tặng nấy, xem như là quà cưới trễ cho đôi phu thê, liên tục treo trên miệng bốn chữ "cung hỉ cung hỉ", nhìn sơ qua thật sự giống như đang tổ chức lễ thành hôn ngay giữa đường.

Đông Hải khó xử quay sang nhìn Hách Tể, chỉ thấy hắn vô cùng thong thả mỉm cười, dưới ánh nắng sớm của buổi sáng đầu thu để lộ sự anh tuấn hiếm có, cho dù đã dịch dung vẫn khiến người ta bất giác đắm chìm.

Hắn nâng tay vuốt ve một bên má của cậu thông qua lớp khăn che, nơi khóe mắt cũng nheo lại vì hạnh phúc nhỏ nhẹ nói

-Phu nhân hãy nhận quà của mọi người đi, chúng ta nhất định không thể phụ lòng bọn họ được, mau chóng sinh cho ta một hài tử được không?

Đông Hải không ngờ hắn cũng sẽ học theo những người này bắt đầu trêu chọc cậu, tức thì giận dữ hung hăng trừng mắt với hắn một cái, lại không kiêng nể co tay đấm nhẹ vào ngực người kia, thanh âm thoát ra vì ngại ngùng càng thêm mềm mại đáp

-Ai sinh cho ngươi? Ta mới không sinh con cho ngươi!

Những người xung quanh nhanh chóng cười rộ lên, cảm thấy Ân công tử và Ân phu nhân quả nhiên tình cảm nồng thắm, ngay cả dỗi nhau thôi cũng khiến người ta ngưỡng mộ như vậy, ân ân ái ái giống hệt đôi thần tiên, tiếp tục trêu chọc cậu nhiều hơn, luôn miệng nói với Hách Tể: "Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Phu nhân hẳn là đã ngụ ý mở đường rồi đó."

Hách Tể biết Đông Hải da mặt mỏng không nghe nổi những lời này, nhưng hắn cũng muốn cậu tập quen trước một chút, tránh cho sau này sẽ ngỡ ngàng. Vì vậy liền kiên trì nán lại trò chuyện không chịu rời đi, thẳng cho tới khi trên tay đã không thể cầm hết quà nữa mới miễn cưỡng rời khỏi.

Thành ra buổi dạo phố mua đồ lại biến thành vật phẩm tự động chạy đến tay, Hách Tể không hề thương tiếc chuyển sang hết cho ám vệ, mình thì tiếp tục cười cười nói nói dỗ dành mỹ thần y, giải thích rằng hắn lúc nãy cũng chỉ là bất đắc dĩ, lẽ nào cậu thật sự chán ghét hắn tới mức không muốn cùng hắn thành thân dù chỉ là trên danh nghĩa?

Đông Hải dừng cước bộ lại nhìn sâu vào mắt Hách Tể, dẫu biết rằng lúc hắn hỏi điều này chỉ là nói đùa thôi nhưng vẫn khiến cậu vô cùng để tâm, trong tích tắc bị một tầng u buồn bao phủ, ngay cả giọng nói cũng run lên, nhỏ tới mức chỉ mình cậu nghe thấy

-Nếu có thể... ta còn muốn thật sự cùng ngươi bái đường.

Hách Tể không nghe được câu nói của cậu, nhưng thông qua khẩu hình miệng lại chẳng hề khó đoán ra. Hắn hơi ngạc nhiên nên bất động hồi lâu, tiếp đến cực kì kích động áp sát đến gần Đông Hải, muốn nhìn thật kĩ nét mặt của cậu sau khi nói câu này, giống như xác định lại lần nữa mình không hề nằm mơ.

Sau đó không để Đông Hải kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra đã thấy Hách Tể nắm tay cậu chạy thật nhanh về phía trước, dừng lại trước một cửa hàng bột rất lớn mua mấy túi to, lại kéo cậu trở về khách điếm mượn phòng bếp, trực tiếp bắt tay vào làm bánh trung thu.

Đông Hải không biết hắn có nghe thấy không, cũng không hiểu vì sao hắn lại gấp gáp đến vậy, chỉ biết đứng ở một bên giúp đỡ hắn nhào bột, cán bánh, gói nhân, nhìn Hách Tể như một ngự trù thực thụ chuyên tâm nấu nướng.

Độ chừng hai khắc chung sau Hách Tể mới bình ổn được tâm trạng đang sôi sục tràn đầy hưng phấn, hắn quay sang cười nhẹ với Đông Hải, thừa lúc cậu không chú ý vụng trộm ăn mất một quả trứng muối ở trong nhân, chọc cho cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền tiến tới ôm người vào lòng.

Cứ thế cả hai vui vẻ ở phòng bếp làm bánh, Đông Hải bởi vì nhào bột mà toàn bộ gương mặt đều lấm lem, nhìn qua đáng yêu đến mức khiến Hách Tể nhịn không được liên tục chiếm tiện nghi hôn lên má cậu.

Đông Hải đánh không lại hắn, còn bị hắn trêu chọc hôn tới hôn lui, hôn xong còn giả vờ đánh lạc hướng cậu tiếp tục ăn trứng muối, thật sự không biết cậu là đang yêu trúng một Vương gia hay yêu tiểu hài tử nữa.

-Phụ thân ngươi có lẽ rất khổ tâm, hằng năm đều phải ăn bánh trung thu không có trứng.

Đông Hải đơn giản trách móc hắn, Hách Tể cũng chỉ cười, sau đó liền đem một quả trứng muối khác đút vào trong miệng cậu, ôm chặt lấy người kia la lên

-Bắt quả tang ngươi cũng là đồng phạm, phạt tối nay phải cùng ta ăn bánh trung thu chay.

Hai người vui vẻ nhìn nhau cười, loay hoay mãi mới hoàn thành xong, ở bên ngoài bầu trời cũng đã chuyển về chiều, rất thích hợp để lên núi ngắm hoàng hôn.

Hách Tể sai ám vệ gói bánh trung thu lại mang theo, kiên trì mang Đông Hải ngồi cùng một con ngựa đi dọc trên sườn núi, vừa đi vừa ngắm cảnh. Gió thổi qua làm tung bay vạt áo và mái tóc của hai người, bởi vì ở đây chẳng có ai nên Đông Hải cũng không mang khăn che, cứ thế bao nhiêu dáng vẻ hạnh phúc trên gương mặt đều bị Hách Tể nhìn thấy, khắc sâu tận đáy lòng.

Hắn giúp cậu vuốt lại mấy lọn tóc rối vừa bị gió thổi bay, cánh tay dưới hông theo thời gian cũng ngày càng siết chặt. Đông Hải tựa vào hắn cùng ngắm hoàng hôn, nhìn vòng tròn màu đỏ cực kì to đang dần lui xuống đường chân trời, trong tích tắc biến mất không còn ánh sáng.

Hách Tể nhìn theo sườn mặt góc cạnh của cậu, cuối cùng vẫn là nhịn không được nâng tay bắt cằm Đông Hải kéo về phía mình, nhẹ nhàng tiến gần lại khẽ chạm cánh môi kia, cảm nhận cậu lúc đầu có hơi hoảng sợ sau đó thì rất nhanh phối hợp, vô cùng hài lòng đẩy mạnh nụ hôn sâu.

Đông Hải bám lấy cánh tay hắn nghiêng đầu, muốn nhân cơ hội mặt trời vừa khuất dạng, không gian bị bóng đêm nhấn chìm để chính mình trầm mê thêm một chút, bởi vì tình cảm của bọn họ cũng chính là như vậy, chỉ có thể mãi mãi giấu kín trong bóng tối mà thôi.

Hách Tể khẽ cắn đầu lưỡi của Đông Hải, lại duyện lấy môi dưới của cậu lần nữa mới chậm rãi tách ra, cảm nhận hơi thở của ai kia đã trở nên rối loạn, không khỏi khẽ cười tựa trán vào trán cậu, trong đáy mắt cũng tràn ngập ôn nhu.

Phi lễ chớ nhìn, ám vệ vô cùng tận trách quay mặt sang hướng khác, thầm tính toán làm sao mới có thể giúp Vương gia thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch .

Ngắm hoàng hôn xong Hách Tể lại mang Đông Hải quay trở về khách điếm, tuy nhiên rất kì lạ là lần này bọn họ không tìm thấy đường đi. Bởi vì trời đã tối mà việc xác định phương hướng cũng ngày càng khó, thần y tiên nhân và Vương gia Địch Phiên cứ thế "bỗng dưng" bị lạc đường.

Đông Hải lo lắng nắm ống tay áo của Hách Tể run run hỏi

-Bây giờ phải làm sao?

Hách Tể cũng có chút lúng túng nhìn xung quanh, giống như hắn không hề lường trước bọn họ sẽ bị lạc, ám vệ tài giỏi như vậy sao có thể không tìm thấy đường xuống một ngọn núi thông thường.

Nói vài câu trấn an mỹ nhân ở trong lòng, Hách Tể tự mình giục ngựa thăm dò, nhưng trời đã tối mà lại đi quanh núi thì vô cùng nguy hiểm, chưa kể biết đâu còn đạp trúng đất lở, như vậy khả năng rơi xuống vực sẽ rất cao.

Ám vệ hắn phái đi tìm đường rất nhanh đã trở về, nói rằng để đảm bảo an toàn tạm thời bọn họ không thể xuống núi, rất may ở phía trước cách đây không xa có một hang động khá to, nhìn qua cũng sạch sẽ, có thể dừng chân nghỉ qua đêm.

Hách Tể hỏi ý kiến Đông Hải trước, nếu cậu cảm thấy không thể ở lại chỗ này thì hắn sẽ tìm mọi cách xuống núi đưa cậu trở về. Đông Hải biết hắn cũng rất khó khăn, ngay cả ám vệ còn không tìm được thì hắn làm sao có thể. Huống hồ gì cậu cũng chẳng phải nữ nhân, chẳng phải chưa từng qua đêm ở bên ngoài, lúc còn bé chính là như vậy, lang thang khắp mọi nơi, cậu sớm đã thành quen.

Hách Tể thấy cậu đồng ý thì liền đi theo ám vệ đến hang động kia. Bên trong không biết vì sao đã có sẵn rất nhiều cành cây khô, ám vệ dùng hỏa chiết châm lửa, cả hang động phút chốc liền sáng bừng.

Đúng là rất sạch sẽ, giống như đã được quét dọn lau chùi qua, không khỏi khiến Đông Hải cảm giác đã từng có người ở, liền cho rằng đây có thể là chỗ dừng chân của những người tiều phu, hay ai đó theo thường lệ lên núi săn bắn.

-Lỡ lát nữa chủ nhân của nơi này quay trở lại thì sao?

Đông Hải lo lắng hỏi, chỉ thấy Hách Tể lấy từ chỗ thuộc hạ ra một tấm vải dày trải xuống đất, cuối cùng mới bình thản đáp lại đầy tự tin

-Sẽ không, ám vệ ở trên núi đã xem qua cả rồi, ngày hôm nay chỉ có chúng ta thôi.

Đông Hải không nhận ra điểm khác lạ trong câu nói kia, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống đất nhận lấy bánh trung thu ăn, quả nhiên ý tưởng mang theo bánh này của Hách Tể thật là tốt, tại giây phút nguy cấp còn có thể cứu đói.

Mỹ thần y đơn thuần như vậy khiến Hách Tể rất yêu thương, không uổng công hắn khổ tâm dàn dựng, cậu cũng chẳng ngạc nhiên vì sao lại trùng hợp có một hang động sạch sẽ ở đây, cây khô đủ đầy, ám vệ mang theo vải và chăn bông chống lạnh, hơn nữa còn có cả thức ăn và nước uống.

Ám vệ sau khi được Hách Tể ban cho mấy cái bánh thì ôm kiếm đứng ở ngoài hang động canh chừng, mặc dù bọn họ đã đi giáp hết núi một lần để chắc rằng không có thú dữ nhưng dù sao vẫn phải đề phòng cẩn trọng, tránh cho tình huống xấu sẽ phát sinh.

Hách Tể ngồi bên cạnh Đông Hải nhìn cậu ăn, bởi vì cả buổi trưa không hề ăn gì mà hiện tại Đông Hải có hơi đói bụng, một hơi ăn hết hai cái bánh vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn có xu hướng mắc nghẹn.

Hắn dịu dàng vỗ lưng cho cậu, lại chu đáo đưa nước đến, cuối cùng vẫn là quay trở về bản chất lưu manh, nhích sát lại gần Đông Hải hỏi

-Thế nào, bánh trung thu của phu quân ngươi làm có ngon hay không?

Đông Hải cố gắng nuốt xuống ngụm nước suýt trào ngược ra bởi vì hai chữ "phu quân" kia, cậu phát hiện dạo gần đây số lần mình phải trừng mắt nhìn Hách Tể ngày càng không đếm xuể, dường như đã sắp trở thành thói quen.

-Cũng tạm được, khi đói bụng thì cái gì ăn vào cũng sẽ ngon thôi.

Nói là nói như thế chứ Đông Hải không thể phủ nhận bánh trung thu mà Hách Tể làm thật sự rất ngon. Từ bé đến lớn cậu chưa từng ăn được loại bánh nào ngon như vậy, hay nói đúng hơn cũng không có cơ hội để ăn. Hiện tại chiếc bánh này do chính tay người cậu yêu làm, ngoài ngon miệng còn mang theo một hương vị ngọt ngào khó nói, trong tích tắc khiến cho đáy lòng Đông Hải ấm áp hẳn ra.

Nhìn cậu nghĩ một đằng trả lời một nẻo, Hách Tể trong lòng khẽ cười thầm, quyết định không trêu chọc cậu nữa mà gia nhập ăn uống cùng cậu, rất ý nhị không chọn chiếc bánh trung thu đẹp nhất nằm ở giữa.

Hắn ăn đến cái thứ ba thì đột nhiên quay sang nhìn Đông Hải vẫn đang hồi hộp tìm kiếm trứng muối ở giữa nhân, bởi vì lúc sáng chỉ còn lại một ít nên bọn họ không biết được là bánh nào có bánh nào không, hiện tại giống như một trò chơi may rủi khiến Đông Hải có phần thích thú, cũng phá lệ bắt đầu ăn nhiều hơn.

Thế nhưng sự thật chứng minh vận may của Đông Hải quả nhiên quá tệ, đã ăn đến lần thứ tư rồi vẫn chưa trúng được cái bánh có trứng muối nào. Ngược lại Hách Tể thì chọn ba được hai, cậu tức giận bắt đầu chơi xấu đổi bánh với hắn khiến Hách Tể bật cười.

Hắn rất thích nhìn Đông Hải như vậy, cậu có thể tự do biểu lộ những cảm xúc vui buồn, có thể tùy ý động tay động chân với hắn, chứ không phải giống như trước kia một mực thu mình chẳng muốn tiếp xúc cùng ai.

Đông Hải từ sớm cũng nhận ra tính cách của bản thân đang dần thay đổi, tuy nhiên chỉ cần Hách Tể vẫn ở bên cậu thì cậu nguyện ý chấp nhận sự thay đổi này, cũng muốn một lần nữa hòa nhập với thế giới bên ngoài, gỡ bỏ những rào cản trong tim.

Trái với ý nghĩ của Đông Hải thì Hách Tể hiện tại bắt đầu cảm thấy có lỗi. Nếu không phải hắn quyết tâm thực hiện kế hoạch lần này, cũng sẽ không đem Đông Hải ngay trung thu nhốt ở đây, tại hang động hẻo lánh sâu trên núi, chẳng có lấy một ánh đèn lồng. Càng nghĩ càng cảm thấy đau xót, Hách Tể chân thành nói với cậu

-Hải nhi thực xin lỗi, để ngươi phải đón trung thu ở một nơi buồn tẻ như vậy.

Đông Hải đang ăn thì nghe thấy lời này, tức thì buông bánh xuống quay sang nhìn hắn.

Dưới ánh lửa lập lòe trong hang động gương mặt cậu ngày càng trở nên nhu hòa, dường như nơi khóe mắt còn có chút long lanh, cấp thiết lắc đầu sau đó cười tươi đáp

-Không đâu, như thế này tốt lắm, đây là lần đầu tiên ta được đón trung thu vui như vậy. Hơn nữa còn là... đón cùng ngươi.

Mấy chữ cuối cùng Đông Hải nói rất nhỏ, hai bên má lại bắt đầu phiếm hồng, cậu phát hiện bản thân dạo gần đây rất dễ ngại, có lẽ là sau khi quyết định lén lút mang theo lọ dược kia bên mình thì tâm tư liền bắt đầu dậy sóng, không lúc nào bình tĩnh ngủ yên.

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy trong ngực áo dường như hơi cộm, Đông Hải theo bản năng đưa tay lên kéo chặt y phục, ngượng ngùng xoay người đi.

Hách Tể nhanh nhạy nhìn ra sự bất thường của cậu, lập tức cầm lấy chiếc bánh trung thu đẹp nhất nằm ở giữa hắn vẫn luôn giữ kĩ nãy giờ đưa cho Đông Hải, dụ dỗ cậu ăn

-Ngươi thử cái này đi, đảm bảo có trứng muối, ta đã làm dấu rồi.

Đông Hải nghe hắn nói đầu tiên liền tức giận. Hóa ra là có làm dấu nha! Thảo nào hắn tài giỏi như vậy lần nào cũng chọn trúng bánh trung thu có trứng, còn vừa ăn vừa trêu chọc cậu có muốn nếm thử hay không, nếu muốn thì mau đến cướp từ trong miệng của hắn.

Bởi vì chưa từng ăn trúng bánh trung thu có trứng mà Đông Hải rất tin tưởng nhận lấy, thậm chí còn vì quá hồi hộp mà không dám ăn nhanh, để rồi lại phát hiện có cái gì không đúng. Vì sao trứng muối này lại cứng như vậy? Thiếu chút nữa đã làm gãy răng cậu rồi.

Hách Tể nhìn Đông Hải nhanh chóng ăn hết lớp bánh xung quanh, để lộ một mảnh ngọc bội nhỏ màu xanh lục bích có họa tiết hình rồng, chạm khắc vô cùng tinh tế bao quanh một chữ "Tể", mặc dù chỉ nương theo ánh lửa yếu ớt trong hang động vẫn dễ dàng phát sáng, giống như ngôi sao trên bầu trời mới được hái xuống đây.

Cậu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Hách Tể giúp cậu dùng nước rửa sạch mảnh ngọc kia, cẩn thận lấy ống tay áo lau khô, sau đó mới đặt trở vào lòng bàn tay của cậu.

-Có thích không?

Hắn ở bên tai Đông Hải trầm thấp hỏi, cậu liền đem mảnh ngọc đã được tẩy sạch ngắm kĩ thêm một lần. Quả thực ở giữa chính là một chữ "Tể" trùng với tên của hắn, bao quanh còn có một con rồng.

Hách Tể rút từ trong đai lưng ra một sợi dây đỏ, sau khi tỉ mỉ xuyên qua lỗ nhỏ rồi cột lại thì giúp Đông Hải đeo lên. Bởi vì ngọc bội là loại nhỏ nên thích hợp làm mặt dây chuyền, mỹ thần y cả đời chưa từng được người khác tặng cho món quà nào trong tích tắc liền bất động không biết phải làm sao.

Vương gia Địch Phiên thành công lừa người vào vòng vây thì thong thả ở bên tai cậu kể về ý nghĩa của món quà này

-Đây là ngọc bội tùy thân của gia tộc ta. Mỗi một người trong hoàng thất từ khi sinh ra đều có mảnh ngọc khắc tên của chính mình, là vật hộ thân cầu bình an, cũng có thể dùng để làm tín vật tình yêu... để cầu thân.

Đông Hải nghe đến đây thì động tác vuốt ve ngọc bội trên tay bỗng dưng dừng lại. Cầu thân? Vậy bây giờ hắn tặng mảnh ngọc này cho cậu là có ý gì? Hơn nữa còn tốn công như thế lén lút giấu trong bánh trung thu, Vương gia Địch Phiên rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Hách Tể biết cậu rất bất ngờ, nhưng để đi tới quyết định này hắn tất nhiên đã có tính toán. Mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu từ sau, cấp thiết hôn lên một bên má của Đông Hải, không cho cậu thời gian để tiêu hóa thêm chuyện gì đang diễn ra, hắn nói nhanh như sợ nếu chậm trễ thêm một chút sẽ không còn kịp nữa.

-Đông Hải, ta muốn thành thân với ngươi, muốn cùng ngươi danh chính ngôn thuận bái đường, muốn để cho toàn bộ người ở trong thiên hạ này biết được ngươi chính là ái nhân của ta, là nương tử, phu nhân, nam nhân mà cả đời này Lý Hách Tể ta yêu nhất. Ta không hứa sẽ có thể lấy được toàn bộ lời chúc phúc của mọi người, nhưng ta cam đoan một đời này của ngươi sau khi lấy ta nhất định sẽ hạnh phúc. Đông Hải, mảnh ngọc này mỗi người trong gia tộc chỉ có một mà thôi, hôm nay ta tặng nó cho ngươi, giống như đã phó thác cả cuộc đời của ta cho ngươi rồi. Ngươi bây giờ đã không thể trả lại, nhất định không thể trả lại.

Đông Hải không biết phải nói gì, ngay cả hai tay cậu cũng đang run lên. Một kiếp này đối với cậu cuộc sống từ sớm đã biến thành hai từ "tồn tại", hiện tại gặp được Hách Tể giống như là giấc mộng ân huệ trời ban, cậu chỉ ước có thể ở bên cạnh hắn càng lâu càng tốt, chưa từng vọng tưởng sẽ có ngày nhận được lời cầu thân.

Hách Tể muốn thành thân với cậu, hắn muốn cùng cậu kết nghĩa phu thê, sau đó giống hệt những lời đoàn người trên phố hôm nay nói "bách niên giai lão, răng long đầu bạc", chọn cậu trở thành người đồng hành cùng hắn đi đến hết cuộc đời.

Đông Hải không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, kinh ngạc có, vui mừng có, nhưng đau đớn cũng có. Bởi vì cậu phát hiện ở giữa bọn họ có rất nhiều rào cản và khó khăn, chưa kể đến chuyện sau này hắn cần có nhi tử để nối dõi tông đường, chỉ riêng việc cậu là kẻ có số mệnh xui xẻo đã khó có thể cùng người kia thân thiết sâu hơn.

Vì vậy Đông Hải rất nhanh rũ mi mắt, ngay cả thanh âm cũng mang theo nức nở đau thương, hỏi một câu vô cùng hợp với lẽ thường

-Lý Hách Tể, nam nhân với nam nhân... ai sẽ chấp nhận cho chúng ta thành thân?

~ Hết Chương 27 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro