~ Chương 28 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 28 ~

"Nam nhân với nam nhân... ai sẽ chấp nhận cho chúng ta thành thân?"

Đông Hải nhớ mình đã hỏi hắn như thế, để rồi những gì cậu nhận được chỉ là cái ôm siết chặt hơn và ánh mắt vô cùng kiên định của Hách Tể

-Phụ mẫu ta không còn, mẫu thân và phụ thân ngươi cũng mất, trưởng bối đã chẳng cấm cản, ai còn có thể chia cách chúng ta? Người trong thiên hạ này? Đối với ta đều không đáng một phân lượng. Chỉ cần có thể ở cùng ngươi, ở bên ngươi, ta cần gì để ý nhiều như vậy tới ánh nhìn của kẻ khác?

Đông Hải luôn biết cậu không phải là người giỏi giao tiếp, thậm chí bởi vì sống trên núi một mình quá lâu có đôi khi còn quên mất cách nói chuyện. Nếu không phải có thần tiên ca ca mang tiểu huyết điêu đến cho cậu làm bạn, con chim kia mỗi lần uống thuốc bắt buộc phải nghe thấy giọng cậu mới ngoan thì cậu gần như đã không mở miệng nữa.

Vậy mà hiện tại sau khi khôi phục cuộc sống bình thường, có thể thoải mái cùng mọi người xung quanh cười nói, Đông Hải đối với những chất vấn này của Hách Tể vẫn không thốt nên lời. Cậu cảm giác cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, nghèn nghẹn đến khó chịu, hô hấp bỗng không thông, giống như có ai đó vừa đặt tảng đá to xuống giữa khe suối chảy, chặn đứng dòng nước, kéo theo hốc mắt rất nhanh cũng đỏ lên.

Hách Tể nói cả đời này hắn chỉ cần có cậu, nào đủ tâm tư để ý xem những người ở xung quanh sẽ đàm tiếu điều gì. Ngay cả quốc pháp cũng chẳng cấm nam nhân với nam nhân thành thân, chỉ là từ trước đến nay chuyện này chưa từng xảy ra, càng không có ngoại lệ. Bọn họ đơn giản yêu nhau, muốn trao cho đối phương danh phận cao quý nhất, Lý Hách Tể là Vương gia người người ngưỡng mộ còn có thể mặc kệ tất cả, cậu hiện tại suy nghĩ cái gì, dùng lý do gì tiếp tục do dự đây?

Giống như khi đó hắn tìm mọi cách dỗ dành cậu xuống núi, Đông Hải bây giờ một lần nữa hạ quyết tâm. Một đời này nếu cứ e ngại sống trong cô độc rồi chết đi như thế, cậu thà rằng quay lại quá khứ ngay tại thời điểm thoát khỏi nhà phú hộ tự vẫn cho xong. Sư phụ nói người này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu, hắn chính là lí do cậu tồn tại, vậy thì cứ thuận theo hắn đi. Hắn sống cậu sẽ sống, hắn chết cậu sẽ chết, sống làm người của hắn, chết cũng làm ma của hắn.

Đông Hải thoạt nhìn bề ngoài có thể yếu mềm, nhưng cậu tuyệt nhiên không phải người nhu nhược. Ý chí của cậu rất mạnh, nếu không cũng chẳng cố gắng sống sót đến tận bây giờ. Vậy nên hiện tại sau một lúc đắn đo đã có đáp án rõ ràng, cậu kiên định mạnh mẽ không khác gì Hách Tể trước đó mỉm cười, vừa nói vừa choàng tay ôm cổ hắn đầy yêu thương

-Được, nếu đã vậy Vương gia thỉnh không hối hận. Ta từ bé đã là kẻ thiếu thốn, thu thứ gì vào tay rồi có chết cũng chẳng trả lại đâu. Mảnh ngọc này, trái tim ngươi, thân xác ngươi... bao gồm cả quãng đời còn lại của ngươi nữa, kể từ giây phút này đều sẽ là của ta.

Đông Hải chưa từng hướng bất cứ ai hay bất kì đồ vật nào khẳng định chủ quyền sâu sắc như vậy. Nhưng chỉ riêng đối với Hách Tể, cậu cố chấp đến điên cuồng, không hi vọng ngoài mình ra hắn sẽ thuộc về ai khác.

Trước đây suy nghĩ này của cậu chỉ dừng lại ở việc nhốt Hách Tể trong ngôi nhà nhỏ trên núi. Cho tới khi cả hai bước ra ngoài, trở về phủ thành Nam, gặp một Kha Khiết Nguyệt, lại thấy hắn được rất nhiều người yêu quý, cậu ngoài cảm xúc tự hào còn có một chút ghen tuông đố kỵ.

Chỉ muốn chiếm lấy hắn, hi vọng ánh mắt kia mãi mãi dừng trên người mình, thậm chí đã bắt đầu không còn sợ hãi lan truyền vận xui cho hắn.

Đông Hải biết mình ích kỉ, hay nghiêm trọng hơn suy nghĩ của cậu bỗng nhiên trở nên méo mó và biến dạng, nhưng cậu cam nguyện điều này. Bởi vì đối với kẻ mười tám năm qua chưa từng hưởng thụ một chút yêu thương nào như cậu, hành động ôn nhu của Hách Tể, những lần chăm sóc của Hách Tể, ánh mắt yêu chiều của hắn, tất cả từ sớm đã ghim sâu cậu vào bể nước đầy, để cậu chẳng hề vùng vẫy mà nguyện ý chết ngạt trong đó, chết chìm trong tình yêu của hắn.

Lần này đến lượt Hách Tể không tin nổi, hắn tưởng mình nghe nhầm, hoặc có thể do hang động quá bé nên những lời Đông Hải nói bị vọng lại từ vách đá gây ra ảo giác mà thôi.

Hắn biết cậu sợ hãi, biết chuyện mình bất ngờ cầu thân sẽ khiến cậu sửng sốt cỡ nào, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đối mặt và nghĩ ra cách đối phó rồi, nhất định đêm nay không để cậu chạy thoát, càng không cho phép cậu từ chối hắn. Thế mà hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng thành công như vậy, Đông Hải đồng ý, thậm chí trong ánh mắt còn tràn ngập vui cười không chút lo âu.

Đạt được kết quả như vậy khiến Hách Tể vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ bao nhiêu ngày qua mình khổ công chịu đựng bị ném đá và té ngã bây giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi. Hắn kích động dang hai tay ôm chầm lấy cậu, gác đầu ở trên vai Đông Hải cười to, tiếng cười hạnh phúc tràn ngập khắp hang động, ngay cả ám vệ đứng canh gác ở bên ngoài cũng nghe thấy.

-Ngươi đồng ý? Ngươi thật sự đồng ý? Lý Đông Hải... Hải nhi... Hải nhi đồng ý gả cho ta rồi. Nghe thấy không? Các ngươi có nghe thấy không? Đông Hải đồng ý thành thân với ta rồi!

Hách Tể hét lên đầy vui sướng tựa như một đứa trẻ vừa nhặt được đồ chơi. Không đúng, cảm xúc lúc này của hắn vốn không thể chỉ dùng hai từ đơn giản là "vui vẻ" hoặc "hạnh phúc" để hình dung. Như thể cả một đời này điều duy nhất hắn ước nguyện cuối cùng cũng biến thành sự thật, khoảnh khắc ấy đẹp đẽ và rực rỡ tựa đóa hoa sau bao nhiêu năm ấp ủ hương thơm tới thời kì vươn nở, trực tiếp để lộ những gì quý giá và tươi thắm nhất của mình.

Mãn nguyện, hài lòng, không thể hạnh phúc hơn, Hách Tể đã tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ có lại được cảm giác này nữa kể từ khi phụ thân mất. Hóa ra Đông Hải đối với hắn có sức ảnh hưởng như vậy, tình yêu mà hắn dành cho cậu càng to lớn vô cùng, đã nhiều đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không ý thức được.

Ám vệ nghe thấy Vương gia gọi thì lập tức đi vào trong, mặt than vốn dĩ ngàn năm không đổi sắc giờ phút này cũng phải vì vui vẻ của chủ tử mà phá lệ nở nụ cười, cung kính quỳ xuống chắp hai tay ra phía trước đồng loạt nói to

-Chúc mừng Vương gia và Vương phi.

Hai tiếng "Vương phi" này trước đó bọn họ đã từng gọi qua rất nhiều lần, nhưng cho đến hôm nay mới thật sự cảm thấy thiêng liêng. Đi theo Lý Hách Tể đã nhiều năm, ám vệ cũng phần nào hiểu rõ tính cách của hắn. Bọn họ chưa từng thấy Vương gia thật tâm đối tốt với ai như vậy, càng không vì kẻ đó mà suy tính đủ điều, lo được lo mất, huống chi lúc này hắn còn cầu thân với người kia, đem ngọc bội hoàng gia của mình tặng cho cậu, đây nhất định phải là một tấm chân tình cảm động tới trời.

Đông Hải cũng không vì sự xuất hiện của ám vệ mà trở nên ngại ngùng, giờ phút này toàn bộ chú ý của cậu đều đặt trên khóe mắt đang nheo lại của Hách Tể vì hạnh phúc, cảm nhận hắn ôm cậu ngày một chặt hơn, từng chút một tiến tới hôn hai bên má, cuối cùng mới để trán của hai người tựa vào nhau.

-Đa tạ ngươi Đông Hải, cảm tạ ngươi. Ta nhất định sẽ trân trọng khoảnh khắc này. Cảm tạ vì đã xuất hiện trong cuộc sống của ta, cứu sống ta. Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

Đông Hải mỉm cười nghe hắn nói, sâu trong trái tim có một dòng nước ấm vừa chảy qua, trôi ngược lên khí quản, len lỏi giữa hốc mắt để rồi cuối cùng rơi ra ngoài. Cậu khóc vì hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời Đông Hải rơi lệ vì vui vẻ mà không phải bởi đau thương. Đều nhờ có Hách Tể, nhờ hắn thay đổi mọi thứ từ trong ra ngoài, để giống như những gì ở ngôi nhà tre ngày hôm đó hắn nói: toàn bộ sự may mắn đời này của cậu đều dùng để gặp hắn.

Bởi vì không muốn để lộ việc mình dàn dựng kế hoạch mà Hách Tể đành phải ủy khuất Đông Hải ngủ lại hang động một đêm. Tuy nhiên một đêm này đối với bọn họ vô cùng hạnh phúc, nằm cạnh nhau, nắm tay nhau, mặc kệ là xui xẻo hay suy mệnh, tất cả đều không thể chiến thắng thứ tình cảm cuồng nhiệt của cả hai lúc này.

Ngắm nhìn hắn cả một buổi tối, đến gần sáng Đông Hải vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Hách Tể không nỡ đánh thức cậu, bèn đặt mỹ nhân ở trong lòng, để cậu tựa vào ngực hắn tiếp tục ngủ rồi giục ngựa xuống núi.

Cáo bệnh với dân chúng ba ngày, Vương gia Địch Phiên tính toán rất chu toàn. Dùng hai ngày mang Đông Hải ra ngoài thành dạo chơi, đến ngày thứ ba thì trở về thành thân, hạ nhân trong phủ có lẽ đều đã theo căn dặn của hắn chuẩn bị cả rồi, chỉ còn đợi Đông Hải gật đầu đồng ý mà thôi.

Vậy nên khi thần y tiên nhân tỉnh dậy liền phát hiện cậu không biết từ lúc nào đã vào thành, thậm chí hiện tại còn đang nằm trên giường của mình với một bộ y phục hoàn toàn mới lạ.

Khỏi phải nói cũng biết là do Hách Tể thay, hắn làm sao có thể để người lạ động vào Đông Hải. Tuy nhiên bọn họ chưa chính thức thành thân, Vương gia Địch Phiên hiếm có một lần chẳng lưu manh quá nhiều chiếm tiện nghi lúc người đang say ngủ, chỉ đơn giản đổi cho Đông Hải tấm áo ngoài, y phục hôm qua lăn lộn suốt cả đêm đã bị lấm lem rồi.

Cậu sờ sờ vạt áo trước ngực, bỗng cảm thấy ấm áp ngập tràn, cũng quên mất chuyện vì sao từ khoảnh khắc hôm qua bọn họ bước vào hang động kia Hách Tể dù có động chạm cậu cũng không bị truyền xui xẻo nữa.

Thế nhưng không kịp để Đông Hải mơ mộng quá lâu thì ám vệ đã phát hiện cậu tỉnh lại mà đứng ở ngoài cửa cung kính nói

-Vương gia trước khi đi căn dặn Vương phi tỉnh dậy thì đến giữa bàn trà xem qua thử thứ được đặt ở bên trong hộp, nếu có chỗ nào chưa hài lòng sẽ cho hạ nhân làm lại ngay.

Ám vệ nói xong cũng không đợi Đông Hải đáp lại đã lập tức nhún chân bay về trên mái nhà. Căn bản mà nói thì vị trí này khá tốt, y vẫn thường lén giở mái ngói ngắm trộm Vương phi, hiển nhiên là phải không có Vương gia ở đây đã.

Đông Hải hơi ngây ngốc ngồi tại chỗ vài giây, sau đó mới phát hiện ra đúng là ở giữa bàn tròn có đặt một hộp giấy khá to màu đỏ. Cậu hiếu kì đi tới, thầm tự hỏi không biết Lý Hách Tể muốn giở trò gì, để rồi đến lúc mở ra lại kinh ngạc và sửng sốt tới mức thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Ở bên trong hộp giấy kia là một kiện y phục cũng màu đỏ thẫm, hai bên vai thêu hình hai đôi chim long phượng, ba đường kim tuyến vàng chạy dọc theo mép áo bao quanh lấy vùng cổ, ngay cả trên cổ tay cũng tinh tế thêu hoa văn. Chưa kể đến chất liệu làm ra loại đồ này, vừa mềm mại lại óng ánh, chỉ cần nhìn sơ qua liền biết nhất định là tơ tằm thượng hạng, tốn không ít tiền.

Tuy nhiên cái này cũng chẳng phải trọng điểm, vấn đề nằm ở chỗ đây rõ ràng là hỉ phục nha, là đồ cưới đó. Hai má Đông Hải rất nhanh nóng lên, đỏ rực một mảng kéo dài đến vùng cổ.

Cậu cẩn thận đưa tay vuốt dọc nếp áo, cảm nhận sự mềm mại lan truyền qua da, thầm tưởng tượng đến khoảnh khắc được khoác lên trên người, không biết sẽ còn đẹp đẽ và lộng lẫy đến mức nào, bất giác nở nụ cười thật tươi.

Lý Hách Tể tặng hỉ phục cho cậu, mới hôm qua còn hướng cậu cầu thân, hắn quả nhiên nói được làm được, tốc độ thực hiện nhanh vô cùng.

Ám vệ cong khóe mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc và xúc động của Đông Hải, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh mình lạnh lẽo đi mấy phần, ngay cả đầu vai cũng bị ai đó nắm, một giọng nói trầm thấp vang bên tai

-Ngươi xem Hải nhi có phải rất hài lòng hay không? Cho nên ta quyết định lần này sẽ không ném ngươi xuống. Nếu còn để ta phát hiện ngươi lén giở mái ngói ngắm trộm người của bổn vương, hai mươi con mắt ngươi cũng không đủ móc!

Ám vệ rùng mình một cái đậy mái ngói lại ho khan, ngay cả chút hoảng sợ nhỏ cũng chẳng dám lộ ra ngoài, mặt than nghiêm túc nhìn Vương gia hung ác nhảy xuống đất, trong tích tắc bày ra ánh mắt ôn nhu đẩy cửa phòng Đông Hải.

Đúng là chỉ có Vương phi mới có thể thu phục người này, cậu nhất định không thể biết được vừa rồi lúc hắn hăm dọa y thì có bao nhiêu phần khủng bố, sau này nhất định phải tận lực cẩn thận.

Đông Hải vẫn đang chìm đắm trong bộ hỉ phục tuyệt sắc thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Lý Hách Tể đi ngược nắng tiến về phía cậu, trên đôi môi là nụ cười thường trực không thể anh tuấn hơn, chuẩn xác dừng lại cách Đông Hải một bước chân, từ trên cao dịu dàng cúi đầu nhìn xuống

-Hải nhi tỉnh dậy rồi? Mau đến nhìn xem có thích không.

Hắn vừa nói vừa lấy kiện áo đỏ thẫm ở bên trong ra, không đợi cho Đông Hải phản kháng đã choàng qua bọc lấy thân thể cậu. Tuy chưa phải chính thức, nhưng chỉ cần trông thấy sắc đỏ này nổi bật trên làn da trắng nõn của người kia đã khiến hắn cảm giác trong tâm bắt đầu nhộn nhạo rồi, không kiềm lòng được bước lại gần thêm một bước, mũi giày của hai người cũng vì thế chạm vào nhau.

Đông Hải có hơi khẩn trương ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đáy mắt Hách Tể là một mảnh ôn hòa. Hắn dịu dàng vén lọn tóc bị rũ xuống trên trán cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên, cuối cùng mới buông lời khen đầy trịnh trọng

-Đẹp, rất đẹp, quả nhiên Hải nhi không chỉ phù hợp với màu trắng, mặc áo đỏ lại càng thích hợp hơn. Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy tân nương nào xinh đẹp như vậy.

Đông Hải bị hắn khen đến mức ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, tức thì cúi gằm mặt xuống không biết đáp trả như thế nào. Cậu không phải tiểu cô nương vừa đến tuổi xuất giá, nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng khác là bao. Nhưng không sao, chỉ cần đối phương là Hách Tể, có muốn cậu trở thành bộ dáng gì cậu nhất định cũng sẽ làm.

Đấy là vì Đông Hải chưa biết ngoài chính điện đã được hắn sai hạ nhân trang trí cả rồi, lồng đèn đỏ treo lơ lửng, chữ hỉ thì dán ở khắp mọi nơi, thậm chí một đường đi từ biệt viện đến tiền đường còn được trải đầy hoa, quyết tâm sẽ không vì lễ thành thân khác biệt này mà để cho Đông Hải chịu ủy khuất.

Trừ ám vệ cùng một số người thân cận nhìn ra được mối quan hệ bất thường của Đông Hải và Hách Tể ngay từ đầu, ai ai trong phủ cũng sửng sốt với tin tức Vương gia sẽ thành thân. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, chủ tử là một nam nhân vô cùng chung thủy, ngoài Quận chúa ra hắn sẽ không để mắt đến bất kì nữ nhân nào khác. Nhưng lần này rõ ràng Vương gia không phải thú Quận chúa, nếu không cũng chẳng cần sai bọn họ rải hoa đỏ đến biệt viện làm gì.

Người ở trong sân sau lại có khả năng thành thân với Vương gia, nhắm mắt cũng chỉ nghĩ ra có một, nếu không phải thần y tiên nhân sẽ là ai? Chứ chẳng lẽ sau khi Hách Tể thoát chết trên núi liền bắt đầu có sở thích yêu đương với động vật, hiện tại muốn cưới tiểu huyết điêu?

Không thể nào, bởi vì ngay cả hỉ phục cũng đặt may rồi nha, là hai mẫu tân lang đó, không hề có y phục cho nữ nhân đâu.

Nhưng mà nam nhân với nam nhân thành thân, đúng là từ trước đến nay chưa trông thấy. Bọn họ cũng chưa được diện kiến dung mạo của vị thần y kia, nghe nói cậu tuyệt sắc đến mức chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ nhớ mãi. Vương gia có phải đã mê đắm sắc đẹp của người kia rồi không, cho nên bây giờ mới phụ lòng Quận chúa?

Nhưng mà nói đi thì cũng phải ngẫm lại, Vương gia lần này ra ngoài đi săn đại nạn không chết còn có thể trở về, ít nhiều gì cũng có công lao cứu chữa của vị thần tiên kia. "Hoạn nạn mới thấy chân tình", sống chung lâu như vậy chốn rừng sâu nước độc sao có thể không nảy sinh tình cảm, huống hồ gì trước khi hạ phàm hai người họ có lẽ đã quen biết nhau, nếu không thì sao tiên nhân dễ dàng như vậy nguyện ý theo Vương gia xuống núi.

Chờ một chút, lại có thêm tin tình báo đầy kinh động. Người hầu ở biệt viện mới bật mí một chuyện vô cùng kinh khủng. Thì ra Vương gia và thần y tiên nhân lúc trước ở trên trời vốn chính là một đôi, vì bị người hãm hại nên mới phải xuống nhân gian lịch kiếp, chia cách mỗi kẻ một nơi, tăng thử thách để thần y đầu thai thành nam tử, hòng cắt đứt mối lương duyên đẹp đẽ này. Nhưng bọn họ yêu nhau quá mãnh liệt, quyết định không màng tới ánh mắt của người đời, chỉ cần có thể cùng đối phương vĩnh viễn ở bên nhau, mặc kệ có đi ngược lẽ thường và phải trả giá đắt cũng dám làm. Quả là một câu chuyện tình yêu cảm động.

Trước khi gặp nạn trên núi thì Vương gia chưa nhớ ra ký ức tiên giới nên mới một lòng một dạ với Quận chúa, hiện tại hắn đã thông suốt tất cả mọi thứ rồi, sao có thể để lỡ mất ái nhân ngàn năm mình thương nhớ. Chỉ đành nhỏ lệ cho Quận chúa của kiếp này, có duyên nhưng không có phận, ai bảo nàng cũng hống hách quá làm chi, thường xuyên bắt nạt hạ nhân trong phủ, đã có vài người sớm không vừa mắt nàng, so với thần y tiên nhân hiền lành còn có thể chữa bệnh cứu người quả là thua xa.

Chính vì thế hôn lễ này dưới sự giác ngộ cùng xúc động của hạ nhân ngày càng trở nên náo nhiệt, ai cũng mang tâm tư phải giúp Vương gia và Vương phi có một đại lễ thành thân thật long trọng, tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, thậm chí một chút bài xích nhỏ về giới tính của hai người cũng không có, phi thường thấu hiểu.

Đông Hải không biết những thứ này, nhưng ám vệ theo lệnh Hách Tể đóng vai trò "người hầu ở biệt viện" lan truyền tin đồn ra thì cực kì khâm phục hắn, hoàn toàn không tin nổi Vương gia có thể nghĩ ra những điều kia. Chẳng những khiến người khác đồng cảm nhiều hơn, còn không thể trách hắn là kẻ vô tình phụ bạc. Vương gia đúng là chẳng phải người tầm thường.

Vì ngại quan hệ giữa hắn và Hoàng Thượng mà bình thường Hách Tể không giao du với quá nhiều người, cũng chẳng có ai nguyện ý kết thân với hắn để rồi bị Hoàng Thượng dạy dỗ, cho nên hiện tại hắn thành thân càng không có bất kì bằng hữu nào muốn mời, quà cưới lễ vật gì đó chỉ là vật chất bên ngoài, sự chứng kiến và chúc phúc của trên dưới trong phủ mới là điều quan trọng.

Tuy nhiên có lẽ sửng sốt nhất vẫn là vị đại thẩm chưa tìm được đồng tử thích hợp nên còn lưu lại kia. Nàng không thể tin được người Vương gia muốn thành thân lại là thần y tiên nhân. Thảo nào mấy hôm trước nàng kể cho thần y nghe chuyện tình yêu của Vương gia cùng Quận chúa lại trông thấy cậu khóc, nàng thế mà một chút tinh tế nhỏ cũng chẳng có để phát hiện ra, hiện tại nghĩ lại cảm thấy mình quả thật rất xấu, lúc đó tiên nhân chắc hẳn rất đau buồn.

Trái ngược với khung cảnh tấp nập bên ngoài thì tại thư phòng của Đông Hải vô cùng an tĩnh. Hách Tể như bình thường bồi cậu ăn cơm, nói chuyện phiếm với cậu, đợi cho cậu lấy lại bình tĩnh sau màn tặng hỉ phục vừa rồi liền tiến tới ôm chầm lấy người, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói

-Đông Hải, chúng ta thành thân đi.

Đông Hải cũng ôm ngược lại hắn, chưa hiểu ý hắn lắm mà đáp

-Được, không phải đã nói trước rồi sao?

Hách Tể hơi buông cậu ra, nhìn thẳng và thật sâu trong mắt cậu, lại giống như sợ cậu sẽ đổi ý mà nắm chặt tay hơn, cấp thiết nói

-Ngay bây giờ thành thân, ta đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi. Chúng ta đến bái đường, kể từ ngày hôm nay chính thức trở thành phu thê được không?

Đông Hải hơi sửng sốt nhìn hắn, bởi vì cậu biết Hách Tể không phải đang nói đùa. Ánh mắt hắn vô cùng chân thực, toàn bộ gương mặt toát lên vẻ chờ mong, giống như chỉ cần cậu gật đầu một cái ngay tức khắc trước mặt cậu sẽ xuất hiện cỗ kiệu hoa, cả màn treo trong phủ cũng đổi màu.

-Ngay bây giờ?

Đông Hải hỏi lại theo bản năng, đột nhiên cũng cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Không phải cậu chưa chuẩn bị xong tâm lý sẽ cùng hắn thành thân, chỉ là hình như có chút gấp? Hắn rõ ràng chỉ mới cầu thân ngày hôm qua, sao có thể không cho người ta xíu thời gian nào để thở vậy chứ!

-Không được sao? Ta chỉ muốn cùng Hải nhi nhanh chóng bái đường, trễ một ngày sẽ lo lắng một ngày, chờ đợi thêm một giây ngay cả tâm gan ta cũng nháo loạn, lúc nào cũng sợ hãi ngươi sẽ rời khỏi ta, như vậy ta làm sao có thể sống nổi.

Hách Tể nói vô cùng thương tâm, nói xong còn gục đầu trên vai Đông Hải tỏ vẻ đau khổ. Cậu có chút bất đắc dĩ không biết làm sao, đáng lẽ người nên lo sợ là cậu mới phải, lo sợ hắn sẽ rời khỏi cậu, quên lãng cậu, bởi vì ngoài Hách Tể ra cậu đã chẳng còn ai, không còn gì để mất.

Nhưng mà hắn, Vương gia Địch Phiên, hắn có trong tay lắm của nhiều tiền, thân phận to lớn, bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn, khát vọng hắn, đến cuối cùng lại lo lắng sẽ đánh mất cậu. Hách Tể xem trọng cậu như vậy khiến Đông Hải mỗi lần muốn đắn đo điều gì lại bắt đầu cảm thấy chẳng có lý do, cậu không nên do dự rồi chùn bước, càng không thể làm hắn buồn.

Vậy nên Hách Tể dưới sự "đáng thương" của mình thành công nhận được lời đồng ý của Đông Hải một lần nữa. Cậu cho rằng trong thời gian ngắn như vậy hắn khẳng định sẽ chẳng chuẩn bị được bao nhiêu, cao lắm hai người cùng nhau mặc hỉ phục quỳ trước bài vị của phụ mẫu hắn bái đường, nhờ bọn họ làm chứng cho lời tuyên thệ ở bên nhau cả đời, nhấp môi ly rượu giao bôi hoàn thành lễ kết bái.

Thế nhưng Đông Hải đã lầm, bởi vì ngay sau khi cậu đồng ý thì Hách Tể liền nói hắn muốn tự tay thay hỉ phục cho cậu, thậm chí còn giúp cậu búi tóc và trang điểm. Đông Hải không ngại hắn tay nghề không thành thạo, ngược lại còn cảm thấy ấm áp ở trong lòng, chủ động hướng hắn đề nghị điều ngược lại.

Vì thế lần đầu tiên có một lễ thành thân mà hai tân lang không hề cần đến người khác trợ giúp vẫn có thể tự mình khiến cho đối phương trở nên lộng lẫy nhất. Hách Tể giúp Đông Hải mặc ba tầng y phục đỏ thẫm, cậu giúp hắn vuốt phẳng nếp áo và thắt dây lưng. Vương gia Địch Phiên ôn nhu chải tóc cho cậu, dùng dải lụa đỏ tươi cột lấy một phần tóc của người kia, tuy có hơi vụng về nhưng chất chứa trong đó là muôn vàn yêu thương không gì có thể so sánh được.

Ngậm nhẹ vào một mảnh giấy hoa hồng, môi Đông Hải có phần hơi đỏ lên. Tuy cậu không thích trang điểm lắm, nhưng vì mấy hôm trước không ăn ngủ đầy đủ mà sắc mặt có hơi tái nhợt, hiện tại lại là lễ thành thân vô cùng quan trọng của hai người, cậu không muốn qua loa.

Hách Tể biết cậu lo lắng, nhưng trong mắt hắn dù Đông Hải có biến thành bộ dáng nào thì vẫn luôn xinh đẹp, thậm chí còn bởi vì sợ cậu nghĩ nhiều mà học theo Đông Hải ngậm mảnh giấy đỏ kia, nhất thời môi hai người đều đỏ tươi, trông qua rất buồn cười.

Đông Hải cười đến cong khóe mắt giúp hắn dùng nước tẩy sạch, nếu mang bộ dáng này ra ngoài để người khác bắt gặp còn không sợ bọn họ sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ luôn.

Hách Tể cực kì vui vẻ để cậu dùng khăn ướt giúp mình lau môi, sau đó lại giở trò lưu manh tiến tới hôn Đông Hải một cái, dây dưa nửa ngày cho đến khi sắc đỏ trên phiến môi cậu đã nhạt hơn một nửa mới vừa lòng tách ra.

-"Hữu phúc đồng hưởng hữu nạn đồng đương", Hải nhi không thể bỏ ta mà trang điểm một mình.

Đông Hải đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn, trách móc Vương gia đến giờ phút này rồi vẫn còn đùa giỡn được, tuy nhiên sâu bên trong lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu phải quá may mắn mới gặp được một người như Hách Tể, luôn tinh tế quan tâm cậu, biết rõ cậu mặc cảm và lo lắng điều gì, hết lòng yêu thương.

Cho nên Đông Hải đã quyết định quãng đời còn lại này phải gắn liền với người kia, trao cho hắn tất cả mọi thứ của mình, trái tim cậu, thân xác cậu, linh hồn cậu, giống như những gì ngày hôm đó thả hoa đăng hai người họ đã hứa: một đời này chẳng bao giờ buông tay nhau ra, càng không rời xa nhau nửa bước.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tất cả, Đông Hải loay hoay thu dọn mọi thứ ở trên bàn, để y phục cũ của hai người gọn lại một chỗ, trong khi Hách Tể thì rất ung dung nhận từ tay ám vệ ngoài cửa một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đông Hải hiếu kì nhìn hắn cầm chiếc hộp đi về phía mình, bắt đầu không kiềm chế được suy đoán lung tung. Chẳng lẽ lại có quà gì nữa muốn tặng cho cậu, hai người kế tiếp phải trao đổi vật đính ước hay sao?

Thế nhưng sự thật nói cho Đông Hải biết cậu nghĩ nhiều, bởi vì bên trong chiếc hộp kia không hề có gì khác ngoài một dải lụa dài màu đỏ, đồng màu với dây buộc tóc của cậu, chỉ có điều mỏng hơn một chút, cũng mềm mại và bóng loáng hơn.

Đông Hải không hiểu Hách Tể muốn làm gì, cho đến khi cậu nhìn thấy hắn cầm dải lụa kia, dịu dàng mà không kém phần tôn kính áp lên trên ấn đường của cậu, vừa vặn che phủ dải lụa trắng vẫn luôn bao quanh ký ấn suốt nhiều năm, hòng che giấu "vết tích của hồ ly" mà người đời vẫn thường nói.

Thật ra hiện tại cậu đã tin tưởng Hách Tể đến mức có thể để hắn nhìn thấy và tự tay tháo xuống dải lụa kia rồi, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng cậu, chưa hỏi qua ý kiến Đông Hải sẽ không tự tiện làm, thậm chí còn muốn giữ khoảnh khắc thiêng liêng ấy cho đến lúc bọn họ thành thân xong. Chu đáo như thế cũng chỉ có hắn, lo nghĩ cho cậu nhiều như vậy cũng chỉ có hắn, Đông Hải kích động nằm ngoài dự đoán nhào tới ôm chặt lấy người kia, siết cổ hắn mạnh đến mức Hách Tể cảm tưởng sắp tắt thở.

Cảm giác được mỹ nhân trong lòng mình hơi run, trái tim của Hách Tể cũng mềm ra thêm vài phần. Hắn biết cậu cảm động, hắn cũng không phải cố ý làm những thứ này để Đông Hải nghĩ tốt về hắn nhiều hơn, chỉ là tận sâu trong lòng Hách Tể muốn như vậy, đem hết thảy mọi thứ mình đang có dâng lên cho người này, để cậu có thể sống vui vẻ, càng hạnh phúc khi ở bên hắn, có được hắn.

Cho nên mới nói một người hoàn hảo không phải do bản thân người đó từ khi sinh ra đã hoàn hảo rồi, mà chính là đòi hỏi quá trình tự thay đổi bản thân vì đối tượng họ yêu thương, mong muốn mang đến cho ai kia những gì tốt đẹp nhất.

Lý Hách Tể cũng vậy, vì Đông Hải hắn buộc mình trở nên mạnh mẽ hơn, thấu hiểu hơn, càng dũng cảm đối mặt toàn bộ khó khăn phía trước. Có như vậy Đông Hải mới vững tâm với tình yêu này, càng an tâm phó thác chính mình cho hắn.

Hách Tể đợi cậu nới lỏng vòng tay một chút rồi mới tách cậu ra, xót xa nhìn hai má cậu đẫm lệ. Hắn dịu dàng dùng ngón cái lau đi, sau đó lấy giọng điệu dỗ dành hài tử nhẹ nhàng an ủi cậu

-Đừng khóc, Hải nhi ngoan đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, ngươi phải thật hạnh phúc, khóc như vậy vi phu rất đau lòng, ngay cả tim cũng sắp vỡ ra rồi.

Hắn nói xong thì cầm tay Đông Hải cách ba tầng y phục áp lên trên ngực mình, muốn cho cậu cảm nhận tiếng trái tim hắn vừa tan vỡ vì những giọt nước mắt của cậu. Đông Hải vốn đang xúc động muốn chết thì nghe thấy những lời này, tức thì cảm giác vừa buồn cười vừa hạnh phúc không gì diễn tả được.

Cậu để yên cho Hách Tể hoàn thành nút thắt cuối cùng, sau đó kéo thật nhẹ dải lụa trắng nằm ở phía dưới ra, toàn bộ quá trình không hề để lộ ký ấn dù chỉ một chút, hắn đã quyết định để dành khoảnh khắc ấy cho đêm tân hôn.

Chỉnh trang tân nương của mình xong, Lý Hách Tể lùi lại một bước để có thể nhìn ngắm cậu rõ ràng hơn. Đông Hải trong bộ hỉ phục hắn cho người đặt may chú ý đến từng chi tiết nhỏ giống như đang phát sáng, đôi tay trắng nõn do căng thẳng cứ xoắn xuýt lại với nhau, môi dưới cũng cắn hờ, đẹp như một tiên tử từ trên trần giáng xuống.

Lần đầu tiên trông thấy cậu, Vương gia Địch Phiên đã bị ấn tượng bởi sự thanh khiết từ bóng áo trắng ấy rồi. Thế mà đến tận bây giờ hắn mới biết, hóa ra khi Đông Hải vận y phục đỏ còn có thể khiến cho hắn mê muội nhiều hơn, nguyện ý ngắm nhìn cậu cả ngày không dứt.

Hỉ phục ôm chặt lấy cơ thể, vạt áo ngoài theo gió cuốn tung bay, nửa kín nửa hở như tô thêm sự huyền bí, khiêu khích người ta mau đến gỡ chúng ra, tận mắt nhìn xem ẩn sâu bên trong kia là cảnh tượng đẹp đẽ đến mức nào.

Chưa kể dải lụa đỏ trên ấn đường của cậu, tựa như một vật cấm phong ấn không thể chạm tay vào, lại khơi dậy ham muốn được xâm phạm của kẻ khác.

Người tuyệt sắc như thế sắp trở thành của hắn, tin tưởng và yêu hắn hết lòng, Lý Hách Tể có nằm mơ cũng không dám mong.

-Ngươi đừng nhìn nữa... Ta có phải trông rất xấu hay không? Làm uổng phí một kiện hỉ phục đẹp như vậy. Ta...

Hách Tể nhanh chóng bước đến trước dùng ngón tay chặn môi Đông Hải lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu như ngụ ý bảo cậu đừng nói nữa. Có đẹp hay không, lẽ nào cậu nhìn thái độ của hắn vẫn chưa đoán ra được? Thế thì đêm nay hắn nhất định phải làm cho cậu biết, để cậu thấy rõ ở trong mắt hắn cậu xinh đẹp đến nhường nào.

Sau khi hạ quyết tâm, Hách Tể liền ở tại khoảng trống giữa hai người xòe lòng bàn tay ra, những ngón tay thon dài có phần hơi cong lại, hình thành tư thế chờ đợi sẵn, hướng ái nhân trong lòng nhỏ nhẹ

-Đi thôi phu nhân, đến giờ bái đường rồi. Sau hôm nay ngươi sẽ chính thức là Vương phi, chính thê duy nhất của Vương gia Lý Hách Tể. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ này có bạc đãi ngươi, ta vĩnh viễn cũng không rời xa ngươi nửa bước.

Đông Hải nhìn sâu vào đáy mắt hắn, nhưng khác biệt lần này đã chẳng còn đắn đo, cậu vô cùng kiên định đặt tay vào trong tay Hách Tể, cảm nhận hắn hơi dùng sức siết lấy mình, sau đó mỉm cười nhẹ dẫn cậu ra ngoài.

Đông Hải tin tưởng một khi bước ra khỏi cánh cửa này chính là hạnh phúc đang chờ đợi bọn họ, một hạnh phúc vĩnh hằng chỉ đến với những người đã dám can đảm yêu, dám chấp nhận toàn bộ rủi ro đến từ tình yêu ấy.

~ Hết Chương 28 ~

~ TBC ~

Sắp Wedding rồi nè =)) mà Wedding là có H đó, mọi người có hào hứng hơmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro