~ Chương 29 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 29 ~

Tẩm cung màu vàng rực với tầng tầng lớp lớp sa trướng lấp lánh ánh kim, một nữ nhân thong thả tọa trên ghế, nửa nằm nửa ngồi, nhấp nhẹ môi tách trà nóng cung nữ vừa đưa đến, ung dung nói với kẻ dưới điện

-Nếu qua vài canh giờ nữa mà cổ tằm trong cơ thể ngươi không có được máu của ta, chúng sẽ phát điên lên rồi cắn đứt toàn bộ gân mạch. Đến lúc đó ngươi không chỉ nhanh chóng tàn phế, tồi tệ hơn sẽ tẩu hỏa nhập ma, biến thành kẻ điên gặp bất kì ai cũng có thể xuống tay tàn sát.

Người dưới điện một chút run rẩy nhỏ cũng chẳng có, dường như đã đối với lời hăm dọa này của nàng nghe đến thành quen, ngay cả tương lai mù mịt phía trước của mình cũng không còn trông mong và hi vọng.

Thấy đối phương không đáp lại mà chỉ cúi gằm mặt càng khiến cho nữ nhân ở trên điện đắc ý nhiều hơn, nàng nâng tay ra hiệu cho cung nữ ngừng quạt, sau đó ngồi thẳng dậy bắt đầu độc thoại một mình

-Tất nhiên bổn cung biết cái chết không uy hiếp được ngươi, nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu "hắn" tìm thấy ngươi trong bộ dạng này. Ngươi nghĩ hắn sẽ đứng yên nhìn ngươi đau đớn, hay tìm trăm phương ngàn cách đến để thỏa thuận với ta?

-Đừng! Đừng động đến huynh ấy...

Người dưới điện cuối cùng cũng có chút phản ứng, nữ nhân kia nghe thấy thì vô cùng hài lòng. Không sai, nàng chính là Thiên Hậu, người mới cách đây vài ngày đã hạ độc Thiên Đế, khiến kẻ chí tôn vô thượng đứng đầu Thiên Tộc trở thành lúc tỉnh lúc mê, mỗi lần tỉnh dậy là một tính cách khác, khi thì ôn hòa điềm đạm, lúc thì giận dữ phát điên, ngay cả tu vi cũng tăng giảm tùy lúc, chỉ muốn đem toàn bộ người trong thiên hạ diệt sạch, mang Tứ Tộc còn lại của ngũ giới san bằng.

Thiên Đế khác thường như vậy sớm đã không qua mắt được mọi người, Thiên Hậu liền nhân cơ hội tung ra tin đồn phu quân mình trong quá trình tu luyện tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao bị kẻ khác hãm hại, hiện tại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tiên lực hao tổn, không còn thanh tỉnh, chẳng nhận ra ai là ai. Chuyện này nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, chính sự ngũ giới và thiên giới tạm thời giao cho Đại Điện hạ xử lý, chờ Nhị Điện hạ lịch kiếp trở về rồi sẽ cùng đại ca hắn hợp sức chữa trị cho Phụ Đế.

Thật ra tin đồn này cũng không hoàn toàn sai, đúng là sau khi xuất quan từ lần tu luyện tầng chín thì tâm tính của Thiên Đế bỗng dưng thay đổi, lúc vui lúc buồn, khi thì lạnh nhạt chẳng màng thế sự, khi thì nóng giận bất kì ai phạm lỗi cũng chẳng tha. Tu vi lên xuống thất thường càng khiến cho y lo lắng nhiều hơn, nhưng bởi vì tự tôn của bản thân mà vẫn luôn giấu nhẹm không nói.

Thế nhưng Thiên Hậu là chính thê của y, mỗi ngày chung đụng không biết bao nhiêu lần, nàng làm sao có thể không phát hiện. Cho nên mới nghĩ ra cách này, hạ độc dược khiến bệnh tình của Thiên Đế trở nên trầm trọng, sau đó tạo vết tích giả sẵn sàng đổ tội cho Lý Hách Tể, nghiễm nhiên để nhi tử thân yêu của mình nắm trọn mọi quyền hành. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý mà thôi, bởi vì vài ngày trước Lý Huyền Thương dưới sự giúp đỡ của nàng đã phi thăng tầng thứ tám.

Nhắc đến vấn đề phi thăng lại cảm giác trái tim đau đớn thêm một lần. Thiên Hậu đưa tay áp chặt lên vùng ngực, nhớ như in ngày hôm đó khi Thiên Đế phát hiện ra nàng giữ một mẫu máu từ tim ả hồ ly Thiết Lan thì phẫn nộ đến mức nào.

Thiên Hậu biết Thiên Đế thú nàng ngay từ đầu chỉ là vì quyền vị, để giữ vững ngôi vị Thiên Đế của mình chứ chưa từng yêu thương. Nhưng nàng cũng là nữ nhân, cũng cảm thấy mất mát khi phu quân một lòng một dạ thương nhớ kẻ khác, mà người đó không ai xa lạ lại chính là tẩu tử (chị dâu) của y.

Cũng may tai họa kia đã chết, tộc của ả cũng đã diệt vong rồi, hiện tại không còn cửu vỹ yêu hồ nào trong Ngũ Tộc, nếu không Thiên Hậu không biết nàng còn phải sống trong lo sợ đánh mất phu quân và địa vị này bao lâu.

-Chỉ cần ngươi làm theo những gì bổn cung nói, một mạng của Lý Hách Tể và nửa cái mạng của ngươi, đổi lấy tự do nửa quãng đời còn lại, quan trọng nhất chính là có thể bảo vệ những người ngươi mong muốn. Ngươi tự mình chọn đi.

Nam nhân dưới điện không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ đã nhanh chóng gật đầu. Thật ra kể từ khi rơi vào tay người này hắn đã biết mình không có quyền quyết định. Tuy Thiên Hậu nhìn qua giống như đang cho hắn nhiều con đường để đi, nhưng sự thật chính là những con đường ấy đều dẫn đến cùng một địa điểm.

Vậy nên thay vì phải đi con đường dài và chần chừ quá lâu, hắn quyết định sẽ bán đứng lương tâm một lần, thay nàng lạm sát người vô tội, trở thành nhân tố chính trong kế hoạch mưu quyền đoạt vị để đổi lại sự bình yên cho những người hắn vẫn luôn quan tâm.

.

.

.

Đông Hải không thể tin nhìn cảnh tượng diễn ra ở bên ngoài khi vừa cùng Hách Tể đẩy cửa phòng. Từ bậc tam cấp chỗ phòng ngủ kéo dài đến cửa chính biệt viện được rải đầy hoa, những cánh hoa đỏ thẫm còn ướt nước xếp thành hai hàng, tinh tế chừa một khoảng trống ở giữa đủ để hai người đi.

Đèn lồng đỏ treo quanh khắp phủ, bởi vì bây giờ sắc trời đã tối mà hạ nhân cũng thắp nến lên, tức thì tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy như muôn vạn vì sao trên trời, rực rỡ mà lại không chói mắt.

Biệt viện vốn là nơi ở của thần y tiên nhân nên không có quá nhiều người, tất cả hạ nhân trên dưới phủ đều đang háo hức chờ đợi ở chính điện, trông ngóng khoảnh khắc đôi tân lang nắm tay nhau tiến vào, nhưng là đã chờ rất lâu rồi vẫn không thấy, bọn họ bắt đầu có chút sốt ruột.

Hách Tể không vội dẫn Đông Hải đi ngay, rất thong thả để cậu nhìn ngắm khung cảnh hắn tốn công cho người chuẩn bị, ngay cả màn che cũng đổi thành màu đỏ, chữ hỉ dán ở khắp nơi và mọi người thì đều mặc đồ trang trọng.

Đại khái do cả ngày đều ở trong phòng nên Đông Hải tạm thời quên mất sự hiện diện của tiểu huyết điêu, bây giờ ra sân nhìn giàn cây trống không mới phát hiện dường như kể từ khi trở về đã không trông thấy nó.

Hách Tể cũng biết cậu đang tìm cái gì nên rất nhanh giải đáp giúp cậu

-Ám vệ đưa Tiểu Chu đi chỉnh trang rồi, dù sao lễ thành thân của chúng ta nó cũng nên đẹp đẽ một chút.

Đông Hải nghe hắn nói, lại nhớ đến Tiểu Chu vốn dĩ là một thân đỏ rực liền cảm thấy buồn cười, đúng là không cần tốn nhiều công sức cũng có thể hòa hợp với bầu không khí của hỉ sự nha.

Con chim này rất cố chấp với màu sắc, một là thực trong trắng thanh thuần, hai nhất định phải thật bắt mắt, nếu chỉ làm tới nửa vời nó nhất định sẽ coi thường, thậm chí là ghét bỏ, không biết hiện tại nếu nhìn thấy cậu mặc đồ đỏ sẽ phản ứng như thế nào.

Hách Tể thấy cậu mỉm cười thì nhanh chóng cười theo, hơi siết tay Đông Hải ngụ ý chúng ta tiếp tục đi, cậu liền hướng hắn gật đầu đồng ý. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong thâm tâm hai người đều hi vọng suy mệnh hay xui xẻo gì đó có thể tạm dừng lại, chờ bọn họ bái đường xong rồi hãy đến sau, đừng phá hỏng khoảnh khắc thiêng liêng này.

Trác Lăng Quân đứng tựa vào cửa nhìn Đông Hải và Hách Tể tay trong tay bước dọc theo hàng hoa, trên gương mặt là biểu tình nhu hòa vạn năm hiếm có. Thật ra không phải suy mệnh của Đông Hải đột nhiên dừng lại hay Hách Tể không còn bị truyền vận xui, mà là do y ngay từ đầu đã ra tay tác động.

Chuyện của phàm nhân y đúng là không nên xen vào, nhưng y lại không nỡ nhìn tiểu hồ ly sẽ buồn rầu và tự trách nếu Hách Tể thụ thương trong ngày vui của cả hai như vậy. Y biết Lý Hách Tể là người tốt, càng biết hắn sẽ mang hạnh phúc đến cho Đông Hải, vì vậy mới giúp hắn ngăn chặn xui xẻo một lúc, tranh thủ cho bọn họ ít thời gian bái đường.

Ai nói Đại Hoàng tử Ma Tộc là người xấu, Trác Lăng Quân bắt đầu thấy mình có tấm lòng nhân hậu đến mức sắp so sánh được với Bồ Tát Quan Âm rồi.

Y không phủ nhận cảm giác đặc biệt mình dành cho Đông Hải, nhưng y hiểu rõ hơn phân nửa tâm tư ấy xuất phát từ đâu. So với việc biến Đông Hải trở thành của riêng như phương thức của Hách Tể, y càng muốn để cậu tự do sống cuộc đời riêng của cậu, vui tươi yên ổn không lo sầu, tựa như đệ đệ của y lúc trước...

Đúng thế, nếu còn sống, đệ đệ nhất định cũng sẽ là một đứa trẻ hoạt bát thích vui đùa. Mỗi lần nghĩ như thế Trác Lăng Quân lại cảm thấy lòng đau, càng muốn dồn nhiều yêu thương cưng chiều vào Đông Hải.

Nói y xem cậu là thế thân của đệ đệ cũng không đúng, bởi vì suốt năm vạn năm qua y vẫn luôn cố gắng tìm người kia, mong mỏi một lần dù chỉ là nhặt xác hay bắt gặp manh mối, kể cả trong suy nghĩ cũng chưa từng buông xuôi dù một lần.

Những lúc như vậy Đông Hải đối với y như một loại dược trị liệu tâm hồn, khiến cho y bao lần thất bại vẫn có chốn quay về, để gửi gắm và hi vọng, để tiếp tục và cố gắng.

Cho nên khi biết chuyện của Hách Tể và cậu, y không muốn tranh giành, chỉ hi vọng đứa nhỏ ấy sẽ được hạnh phúc như cậu mong muốn. Y vẫn sẽ ở tại nơi này chờ đợi cậu, giống như Đông Hải đã luôn chờ đợi một thần tiên ca ca hay Trác đại ma đầu là y.

Theo dòng suy nghĩ của Trác Lăng Quân thì Đông Hải và Hách Tể đã đi đến chính điện. Đoàn người bên trong chờ đợi hơn nửa ngày cuối cùng cũng nhìn thấy đôi tân lang thì không khỏi phấn khích reo hò, tức thì khiến Đông Hải kinh ngạc tới nỗi suýt chút nữa đã chân nọ vấp phải chân kia mà té ngã.

Hách Tể nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cậu, sau đó rất nhanh đánh mắt ra lệnh cho đám người kia yên tĩnh lại, đừng dọa tân nương của hắn hoảng sợ.

Tuy rằng mọi người rất hưng phấn nhưng cũng cảm nhận được sự bất an của mỹ thần y, huống chi người kia quả thực giống như trong lời đồn dung mạo tuyệt sắc, một thân hỉ phục đỏ thẫm tôn lên làn da trắng dưới ánh đèn, vẻ đẹp này phải là thần tiên thì mới có, người thường không thể sánh được đâu, ngay cả Kha Quận chúa từ năm mười ba tuổi mang danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cũng phải chịu thua.

Người như thế vừa đẹp từ tâm hồn đến thể xác mới xứng đôi với Vương gia, càng khiến cho Vương gia một lòng chung thủy.

Đông Hải đưa ánh mắt hoang mang nhìn Hách Tể, cậu đã tưởng buổi bái đường này chỉ có hai người họ đơn giản thề nguyền mà thôi, sao bây giờ lại biến thành đông đúc và hoành tráng như vậy, chưa kể trên gương mặt ai cũng mang theo vui vẻ, chuyện này rất không đúng.

-Bọn họ nghĩ... ta là nữ nhân?

Đông Hải có điểm không chắc hỏi, đây là trường hợp duy nhất cậu có khả năng nghĩ ra, bởi vì hạ nhân cho rằng cậu là nữ tử nên mới đối với hôn sự này bình thản như vậy.

Thế nhưng Hách Tể lại chậm rãi lắc đầu, cúi xuống bên tai cậu khẽ đáp

-Không phải, mọi người đều biết ngươi là nam nhân, càng biết ngươi chính là thần y tiên nhân đã được ta mang về nhiều ngày trước.

Đông Hải vẫn vô thức bị hắn dẫn đi, dọc đường có rất nhiều ánh mắt dõi theo bọn họ, nhưng tuyệt nhiên các ánh mắt này chỉ bao gồm ngưỡng mộ, chúc mừng, khát vọng, chứ chẳng hề tồn tại dù chỉ là một chút đố kỵ hay ganh ghét nhỏ, bài xích nào. Điều này rất không bình thường.

Đông Hải có chút khẩn trương bước lên những bậc thang, bởi vì vạt áo có hơi dài mà đi rất cẩn thận. Hách Tể cũng dịu dàng chờ đợi cậu, siết chặt tay cậu hơn.

Hành động này rơi vào tầm mắt của những người xung quanh khiến bọn họ được dịp xuýt xoa kinh ngạc. Đúng là Vương gia từ trước tới nay chưa từng đối xử với ai ôn nhu như vậy, đến cả Kha Quận chúa cũng vẫn khách sáo vô cùng, thần y tiên nhân thật có phúc.

Mà không phải, Vương gia cũng thật có phúc mới lấy được một người hoàn hảo như thần y tiên nhân, tâm địa hiền lành lại lương thiện tốt bụng, hai người họ chính là trời sinh một đôi, cho dù hạ phàm cũng phải dính chung một chỗ.

Đông Hải bước lên bậc thang xong vẫn thắc mắc quay sang nhìn hắn, Hách Tể biết nếu không giải thích cho cậu thì cậu nhất định sẽ không yên tâm, bèn gói gọn mọi thứ lại trong một câu vô cùng súc tích

-Ta kể với bọn họ một câu chuyện thần tiên, ở trong đó ta và ngươi yêu nhau thắm thiết, cho dù bị kẻ khác hãm hại đến mức xuống trần cũng phải ở bên nhau.

Một chút sửng sốt xen lẫn bất ngờ, nhưng cuối cùng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc. Đông Hải biết Hách Tể sẽ không để cậu ủy khuất thành thân với hắn mà chẳng có lấy một lời chúc mừng. Nhưng nam nhân với nam nhân bái đường vốn là việc trái với luân thường đạo lý, hắn thông minh như vậy nghĩ ra cách ứng phó, còn nói y như thật, khiến ai nghe vào cũng phải tận lực tin, càng nguyện ý đứng về phía bọn họ.

Cậu ở trong mắt những người này đích thực đã biến thành thần tiên, chung với Lý Hách Tể từ sớm vướng phải tin đồn ký ấn hình rồng dễ dàng đoạt lấy tin tưởng của kẻ khác. Bọn họ bây giờ chính là đôi thần tiên quyến lữ, hết yêu nhau trên trời lại xuống dưới đất yêu, bất chấp không gian, bất chấp sống chết.

Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, Đông Hải phá lệ nở nụ cười tươi, cũng vì vậy mà khiến cho những người đang vây xem phía bên dưới được một trận hít khí lạnh. Cảnh tượng này quá mức đẹp đẽ, bọn họ từ khi sinh ra đến nay chưa từng nhìn thấy tân nương nào xinh đẹp như vậy, thảo nào Vương gia mỗi ngày đều hạn chế số lượng người đến khám bệnh, còn bắt buộc họ phải đeo vải đen, hôm nay thành thân mang ái nhân ra chiêu cáo có lẽ đã là cực hạn của hắn.

Mọi người vẫn nhớ tin đồn bởi vì thần y tiên nhân tích tụ tiên khí gây ra phản phệ mà không thể chạm vào. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ Vương gia vẫn nắm chặt tay cậu, lại một chút tổn thất nhỏ cũng chẳng có.

Điều này chỉ có thể lý giải là cả hai vốn đều không phải người phàm, cho nên tiên khí của thần y không thể làm hại Vương gia, hoặc tình yêu của cậu và hắn quá mức mãnh liệt, chút tiên phép nhỏ nhoi hoàn toàn không có cách xen vào.

Nhưng mà chuyện li kì còn chưa dừng ở đó, bởi vì rất nhanh ám vệ đã từ ngoài sân mang một con chim lớn vào. Con chim này toàn thân màu đỏ, cao hơn nửa thân người, đã dọa không ít hạ nhân sợ hãi đến mức ngất xỉu, nhất định chính là sủng vật của thần y tiên nhân trong lời đồn.

Tiểu huyết điêu hất đầu cuồng dã nhìn đám người đang trố mắt ra chiêm ngưỡng nó, thầm tự đắc bản thân nhất định phải rất đẹp đẽ đây. Hai ngày trước nó hăng hái nhận được ngọc bội từ Đông Hải, đang vô cùng vui vẻ ảo tưởng ra tình yêu nồng nàn giữa phụ thân và mẫu thân thì phát hiện cậu cùng đại thần tiên xấu xa không biết từ lúc nào bỗng dưng biến mất.

Bởi vì còn bị thương nên tiểu huyết điêu phải hạn chế bay, phụ thân cũng từng dặn nó không được tùy tiện bay ở chỗ này, nếu không sẽ đánh động nhiều người, gây nguy hiểm cho bản thân. Nhưng hiển nhiên là không bay thì nó cũng không đi ra ngoài tìm Đông Hải bằng cách thông thường được, may mà có ám vệ Hách Tể để lại mỗi ngày đều đến chơi với nó, nếu không chim ta nhất định sẽ buồn chết rồi rụng trụi hết lông luôn.

Phải biết một cọng lông của Chu Tước đáng giá đến mức nào, mang ra ngoài có thể đổi được tận ba túi khô bò đó.

Ám vệ vô cùng cẩn thận giải thích với nó Vương gia và thần y tiên nhân có việc phải ra ngoài, vì không tiện mang nó theo nên mới để lại cho bọn họ chăm sóc. Cũng may nó nghe hiểu tiếng người, nếu không ám vệ cũng cảm thấy mình nhất định đã điên mới có thể mỗi ngày cùng ngồi nói chuyện với một con chim.

Bây giờ xuất hiện ở đây tiểu huyết điêu trước đó đã được ám vệ chỉnh trang lại đôi chút. Y giúp nó tắm rửa sạch sẽ, dùng ít nước vuốt ngược phần lông trên đỉnh đầu, chim ta thích phong cách ngạo nghễ như thế đó, cuối cùng cột một dải lụa đỏ nhỏ ở trên cổ làm nơ.

Màu lông đỏ rực của nó cực kì hài hòa cho một buổi hỉ sự, thậm chí nếu đặt cạnh tân nương tân lang cũng sẽ bị hòa lẫn trong đống y phục đỏ thẫm kia. Những người xung quanh vì thế càng cảm thấy đây nhất định chính là ý trời sắp đặt báo trước có tin vui, nếu không thì tại sao sủng vật của thần y tiên nhân không phải màu khác lại trùng hợp màu đỏ.

Tiểu huyết điêu từ xa đã trông thấy nương mình hôm nay có điều khác thường. Rõ ràng không còn là một thân bạch sắc thanh thanh khiết khiết, hiện tại kiện y phục đỏ rực kia càng khiến cho hai con mắt của nó sáng hơn, quả nhiên nương nó là người lòe loẹt đến nơi đến chốn, vô cùng đẹp đẽ!

Nhưng mà rất kì quái nha, vì sao hôm nay nương lại mặc áo đỏ? Đại thần tiên xấu xa cũng mặc áo đỏ? Đây là muốn độc chiếm vị trí bên cạnh nương nó sao? Đúng là kẻ xấu xa không hơn không kém, toàn nhân lúc phụ thân không có ở đây giở trò dụ dỗ người.

Tiểu huyết điêu càng nghĩ càng tức giận, đang muốn dùng đá tiếp tục ném Hách Tể thì đột nhiên trông thấy một thân ảnh màu đen vô cùng quen thuộc nhàn nhã dựa vào cây cột cách Đông Hải không xa.

Hai mắt nó phát sáng, trong miệng phát ra mấy tiếng kêu chíp chíp đầy vui mừng, hướng thẳng phía nam nhân kia lao tới, như một viên đạn pháo không ngần ngại bay đi.

Đông Hải nhìn tiểu huyết điêu đùa giỡn với không khí, khác hẳn những người xung quanh đang vô cùng khó hiểu nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu biết con chim này chỉ phản ứng như vậy khi nhìn thấy thần tiên ca ca, người kia giờ phút này nhất định cũng đang ở đây, hơn nữa còn đứng rất gần cậu.

Trác Lăng Quân nhìn nụ cười của Đông Hải, nơi trái tim cảm giác như có bàn tay ai đó vỗ về, y cũng không hiện thân mà chỉ đi về phía trước nói nhỏ vào tai cậu

-Tiểu hồ ly, ngươi phải thật hạnh phúc. Ta sẽ tranh thủ cho ngươi ít thời gian, ngày hôm nay hãy chỉ nhìn mỗi mình hắn mà thôi.

Đúng vậy, lý do Trác Lăng Quân không hiện thân là vì y không muốn Đông Hải bị xao nhãng. Ngày vui như vậy trong mắt cậu chỉ nên có tân lang của mình, chỉ nên nhìn duy nhất Lý Hách Tể. Có như thế sau này Nhị Điện hạ của Thiên Tộc trở về mới không đến tìm y tính sổ.

Đông Hải không ngốc nên rất nhanh nhận ra ý tốt của Trác Lăng Quân, khóe mắt không tự chủ được lại cong thêm vài phần, thủ thỉ mấy tiếng "cảm tạ huynh" chỉ mình cậu nghe thấy, tiếp theo liền quay sang Hách Tể nhìn hắn thật sâu, ngay cả tay đang nắm tay hắn cũng siết chặt. Thần tiên ca ca giúp cậu ngăn chặn suy mệnh, cậu phải nhân cơ hội này chạm vào Hách Tể nhiều hơn.

Tiểu huyết điêu vô cùng khó hiểu, tại sao phụ thân lại để yên cho nương bị đại thần tiên xấu xa kia nắm tay? Lẽ nào bọn họ đang chơi trò gì đó? Không phải tiếp đến phụ thân nên mạnh mẽ bắt người trở về sao? Cái tình tiết nhường phu nhân cho kẻ địch này là như thế nào?

Tuy nhiên phụ thân không tức giận thì nó cũng chẳng thể làm gì, không thể lấy danh nghĩa giành nương về mà gây sự với Hách Tể, huống hồ chi nó vô hình cảm giác bọn họ sắp bắt đầu một nghi thức gì đó rất long trọng, có lẽ nên yên lặng thì hơn.

Tiểu huyết điêu đứng cạnh Trác Lăng Quân, cùng những người bên dưới nhìn Đông Hải và Hách Tể nắm tay nhau đi tới tiền đường, quỳ trước bài vị phụ mẫu kiếp này của hắn thực hiện tam bái, kể từ thời điểm này dưới sự chứng giám của trời đất danh chính ngôn thuận kết thành phu thê, được toàn bộ người trong phủ chúc phúc công nhận.

Hách Tể dâng trà xong lại đến lượt Đông Hải dâng trà, cho dù lão Vương gia và phu nhân đã hóa thành tro bụi thì bọn họ cũng không muốn bỏ sót bất kì nghi thức nào. Kế tiếp hai người mỗi người một chung rượu choàng tay nhau uống, rượu giao bôi ngày cưới có lẽ do ảnh hưởng tâm lý chủ quan cũng trở nên ngọt ngào hơn, Đông Hải cảm giác cơ thể cậu vô thức ấm áp, nhịn không được đưa tay áp lên má Hách Tể.

Những người xung quanh đều đồng loạt nín thở, chưa có sự cho phép của Vương gia cũng chẳng dám thỏa sức hò reo, chỉ có thể âm thầm nhỏ lệ ở trong lòng, cảm thán mình phải thật may mắn mới có thể tại lúc còn sống được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ này.

Hai người quỳ tại chỗ nhìn nhau, một tay Hách Tể nắm chặt tay Đông Hải, trong khi tay cậu thì chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn.

Vầng trán này, ánh mắt ấy, đôi môi kia... cậu đã phải kiềm nén suốt thời gian dài mới có thể ngăn mình không kiêng nể chạm vào. Chẳng biết từ lúc nào tận sâu trong suy nghĩ đã chỉ đem ý nghĩ được ở cạnh Hách Tể biến thành niềm hi vọng, chưa từng mơ tưởng sẽ trở thành sự thật như bây giờ, hơn nữa còn là đường đường chính chính, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người yêu thương nhau. Đông Hải nghĩ cậu hẳn là phải đang mơ.

Nhưng cảm xúc này chân thật như vậy, làn da hắn ấm áp vô cùng, hơi thở hắn đều đặn phả lên tay cậu và ánh mắt thì càng lúc càng chứa đựng thêm nhiều yêu thương. Đông Hải biết mình không mơ, mà dẫu có là mơ thì cậu cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Chỉ hi vọng có thể cùng Hách Tể dừng chân ở khoảnh khắc này, lưu lại những ký ức đẹp nhất giữa hai người, ghi tạc tận trong lòng, khắc sâu tận trong tim, mãi mãi không phai lãng.

-Lý Hách Tể, một kiếp này gặp được ngươi chính là may mắn của ta, ta có chết cũng không hối tiếc. Nhưng chỉ xin ông trời cho ta sống thật lâu, để có thể ở cạnh ngươi thêm nhiều nhiều năm nữa. Ta biết mình cái gì cũng không có, nhưng bởi vì không có nên mới chỉ có ngươi, mãi về sau cũng chỉ có mỗi ngươi, sống theo ngươi, chết theo ngươi, ta vừa rồi đã hứa với nhạc phụ nhạc mẫu.

Hách Tể cười nhẹ nghe cậu nói, niềm hạnh phúc lan truyền nhanh đến nỗi ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng run lên, cấp thiết muốn làm ra một vài hành động bộc phát, tỉ dụ như ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy người kia, khảm thật sâu cậu vào bên trong thân thể hắn, để cậu tan chảy ra sau đó vĩnh viễn hòa cùng mình, như một khối đồng nhất trộn lẫn không phân biệt.

-Đúng thế, hai người họ đã nghe rõ lời hứa của ngươi, từ hôm nay ngươi nhất định phải dốc sức yêu thương ta. Lý Hách Tể hiện tại đã "xuất giá tòng phu", ngươi nói gì ta liền nghe theo đó, cam đoan sẽ không làm trái lại nửa câu.

Ở bên dưới có người không nhịn được đưa tay che miệng cười, bọn họ chưa từng thấy qua bộ dáng này của Vương gia, vì người khác mà xuống nước như vậy, thậm chí còn tranh giành đóng vai "tiểu cô nương", không ngại mình đánh mất hình tượng chỉ mong muốn ái nhân mỉm cười, thật sự chính là hình mẫu lý tưởng của một phu quân tốt.

Đông Hải tiếp tục nở nụ cười với hắn, cậu phát hiện số lần hôm nay mình mỉm cười còn nhiều hơn mười tám năm qua cộng lại. Thần tiên ca ca nói đúng, không ai kể từ khi sinh ra thì ý trời đã định sẽ phải cô độc hết một đời, chịu đựng như vậy đã quá đủ, quãng đời còn lại cậu nhất định sẽ sống cho bản thân, làm những điều cậu yêu thích, trân trọng những người cậu quan tâm.

Không biết là ai đó cực kì gan dạ lẩn khuất trong đám đông tiên phong hô hào hôn nhau đi, tiếp theo những người xung quanh đều đồng loạt hưởng ứng, bất chấp kêu vang.

Nếu là bình thường bọn họ không có khả năng làm ra những điều này, dù sao Vương gia tuy thân thiện nhưng ít nhiều cũng có tôn nghiêm riêng, huống chi hắn còn là loại người trời sinh có khí chất vương giả, rất dễ dàng áp đảo kẻ khác, khiến đối phương dù không có chuyện gì cũng phải kính nể hắn vài phần, chỉ khi nào hắn chủ động cười nói mới dám đến bắt chuyện.

Nhưng mà hôm nay là ngày vui, Vương gia khẳng định cũng sẽ không khó tính như bình thường, bằng chứng là hắn không có quét mắt ra hiệu cho mọi người yên lặng, ngược lại bắt đầu chăm chú nhìn thần y tiên nhân càng lúc càng sâu.

Đông Hải hơi ngại ngùng một chút, bình thường thân mật với Hách Tể ở nơi riêng tư đã khiến cậu xấu hổ đến mức toàn thân đỏ rực rồi. Bây giờ nếu ở trước mặt nhiều người như vậy hôn nhau, cậu cho rằng nếu trên mặt đất đột nhiên có một cái lỗ thì cậu nhất định cũng sẽ chui xuống.

Đáng tiếc Lý Hách Tể đã nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn không đợi Đông Hải phản ứng liền nhanh chóng kéo mạnh người đến ôm vào lòng, sau khi thuần thục dùng ống tay áo che khuất tầm mắt của mọi người hướng tới phía này mới nhẹ nhàng đặt môi hôn lên môi cậu.

Hắn hiển nhiên phải ở tại lễ thành thân hôn tân nương của mình, nhưng người khác thì đừng hòng trông thấy, vẻ mặt khi bị hắn hôn này chỉ có thể để một mình Lý Hách Tể chiêm ngưỡng mà thôi.

Quần chúng bị chơi xấu liền kích động kêu gào, cũng không quản hiện tại hắn là Vương gia hay chủ tử, bắt hắn phải mời rượu từng người, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, hai người lại đều là nam tử, sức uống nhất định phải nhân lên gấp đôi, không thể qua loa xí xóa được.

Hách Tể vô cùng vui vẻ uống rượu, vừa uống vừa ôm chặt Đông Hải, một khắc cũng chẳng muốn rời xa, tất nhiên là sẽ không cho phép cậu uống.

Rượu vào lời ra, hạ nhân trên dưới đều đã quen thuộc với hắn, hơn phân nửa số tuổi cũng cao, là người hầu đi theo lão vương gia từ đời trước, ngay cả gan nói chuyện cũng lớn hơn bình thường, bắt đầu châm chọc

-Vương gia như vậy là không tốt, lúc nãy chẳng phải mới thề thốt "phu thê đồng lòng, phúc họa đồng cam" sao, vì cái gì hiện tại lại giành hết phần rượu?

Hách Tể đối với lão nhân gia vừa nói cũng tính là thân quen, người này trước kia đi theo hầu phụ thân của hắn, sau khi y qua đời vẫn một mực trung thành cho đến tận bây giờ, chuyện trong phủ đã lo qua không ít, nhất là suốt mấy tháng hắn gặp nạn trên núi không có ở đây.

-Không phải giành, mà là bổn vương xót. Lão Tứ ngươi chưa từng có phu nhân thì làm sao biết được.

Lão nhân gia nghe hắn nói vậy thì dở khóc dở cười, những người xung quanh cũng hai tiếng "đúng vậy" nhanh chóng góp vui. Quả nhiên Vương gia chẳng chịu để mặt mũi cho ai cả, hiện tại thú thê rồi liền chê lão không có người bầu bạn, thật là đau lòng quá.

Đông Hải không ngờ hắn sẽ nói ra trắng trợn như vậy, có chút kinh ngạc kéo tay hắn, dù sao đối phương cũng tính là trưởng bối, hắn chẳng lẽ đã say rượu đến mức không biết bản thân đang nói gì?

Hách Tể bị cậu kéo tay, cười ra tiếng ngay lập tức ôm lấy cậu chặt hơn, tiếp tục hướng lão nhân gia bên kia và mọi người đùa giỡn

-Ngươi xem, đều tại ngươi mà phu nhân ta bất mãn với ta. Lão Tứ, chung này đến phiên ngươi uống, bổn vương nhất định phải trút giận.

Ngoại trừ Đông Hải ra thì những người ngồi quanh bàn đều bật cười, hiếm có một ngày Vương gia vui như thế cùng bọn họ nói chuyện phiếm, hơn nữa còn biết đùa, đúng là có Vương phi thật tốt, không khí trong phủ cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Dần rồi Đông Hải cũng thành quen với lối nói chuyện nửa thật nửa đùa của hắn. Lý Hách Tể có thể vô cùng sắc bén với người ngoài, nhưng đối với thủ hạ đã từng cùng mình vào sinh ra tử, khắng khít lâu năm, hắn nhất định sẽ đem hết chân tâm ra đối đãi. Cậu quả thực không nhìn lầm người.

Tiểu huyết điêu kể từ lúc khai tiệc đã bị thịt dê nướng hấp dẫn, hiện tại đang yên vị ở ngoài sân thưởng thức bữa tối riêng, ám vệ còn rất tâm lý chia cho nó một bầu rượu, đãi ngộ chẳng khác gì khách quý thậm chí cao hơn cả người thường.

Trong phủ náo nhiệt là thế, nhưng dân chúng bên ngoài lại chẳng hay biết gì, vẫn tưởng rằng Vương gia Địch Phiên đang đóng cửa dưỡng thương, không tiện gặp bá tánh, chính vì thế mà ngày càng có nhiều quà bánh được đưa đến, tận lực hỏi thăm.

Đông Hải đi theo hắn đến từng bàn mời rượu, tửu lượng của Hách Tể rất cao nên những người kia gần như không thể làm khó hắn, trong khi đã có một số kẻ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã trước rồi, tức thì khiến những người xung quanh bất mãn kêu vang

-Tiểu tử này sao lại yếu ớt như vậy, còn chưa được nhìn thấy Vương gia bế Vương phi vào động phòng kia mà!

-Đúng đó, cảnh tượng hiếm có như vậy lại để lỡ, ta dám chắc hắn ngày mai tỉnh dậy nhất định sẽ hối hận!

-Chỉ biết nói người khác, các ngươi cũng uống ít lại đi, không thì tí nữa lại nhìn nhầm Tiểu Chu thành Vương gia bây giờ!

Đám người càng nói càng hăng say, Hách Tể vui vẻ thì bọn họ cũng không tiếp tục câu nệ, đây khẳng định chính là ngày vui nhất từ đó đến giờ bên trong phủ, cũng là ngày Đông Hải nhận được nhiều lời chúc phúc nhất từ trước đến nay. Ai cũng hi vọng cậu và Hách Tể sẽ răng long đầu bạc, mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng mà nói đến tiểu huyết điêu lại làm Đông Hải nhớ tới thần tiên ca ca, không biết y đã rời đi chưa hay vẫn còn ẩn thân nơi nào đó theo dõi cậu.

Đối với người kia Đông Hải vô cùng cảm kích, cảm thấy bản thân phải thật may mắn mới có thể trông thấy thần tiên, lại được thần tiên hạ mình bầu bạn, mang tặng tiểu huyết điêu, bây giờ còn thay cậu ngăn chặn suy mệnh không gây tổn thương cho Hách Tể.

Đôi mắt dáo dác tìm xung quanh, nhưng cuối cùng đáp lại cậu vẫn chỉ là những gương mặt quen thuộc của hạ nhân trong phủ. Có lẽ y đã rời đi, dù sao làm thần tiên nhất định sẽ bận trăm công nghìn việc, đến chúc mừng cậu như vậy đã đủ rồi, cho cậu một ít cảm giác mình cũng có người thân đến dự lễ thành thân, huống hồ gì vẫn còn tiểu huyết điêu ở lại.

Tiệc chưa tan nhưng Hách Tể đã sớm muốn rời khỏi, hắn kiên nhẫn đi từng bàn hầu rượu để mọi người không đến đập cửa đêm tân hôn, hiện tại đã hoàn thành xong cũng bắt đầu trở nên lười biếng.

Vì thế Đông Hải trong nháy mắt liền cảm nhận có một cỗ lực vô cùng nặng đè lên cơ thể mình, Lý Hách Tể như hài tử quấn ở trên vai cậu, tay thì ôm ngang hông, không ngừng dùng âm lượng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói

-Bổn vương say rồi, không uống nữa, muốn trở về, phu nhân mau đưa ta trở về.

Mọi người biết hắn đang giả vờ, ngay cả Đông Hải cũng không ngoại lệ, nhưng ai nấy đều vô cùng tinh ý không vạch trần hắn, thậm chí còn giúp hắn vẽ đường cho hươu chạy, giục Đông Hải mau đưa hắn về đi.

Thần y tiên nhân cực kì kiệm lời, ngày hôm nay ngoại trừ nói chuyện với Vương gia thì sẽ không đối đáp với người ngoài được quá ba câu. Thế nhưng bộ dáng hiền lành này của cậu không chỉ không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn bắt đầu đồng cảm nhiều hơn. Tiểu mỹ nhân như thế lại rơi vào tay Vương gia, đêm nay con cừu non nhất định sẽ bị sói già kia ăn sạch, vì thế rất nhanh đều nhỏ lệ nhìn cậu, một số người còn cổ vũ cậu cố lên.

Đông Hải chưa hiểu ý bọn họ lắm nên chỉ có thể gật đầu cười cười, dắt theo cái kẻ vẫn luôn bám dính trên người mình quay trở lại sân sau. Lúc nãy Hách Tể có nói hắn đã sai hạ nhân sửa sang lại phòng cậu thành phòng tân hôn rồi, sợ Đông Hải ngủ ở phòng của hắn sẽ không quen.

Chu đáo như vậy cũng chỉ có Lý Hách Tể, cậu vui vẻ theo người kia trở về, cũng không hề bất ngờ khi hắn vừa ra khỏi chính điện đã ngay lập tức đứng thẳng người, cước bộ nhanh nhẹn, thậm chí so với cậu còn có phần gấp gáp hơn.

Hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh qua mấy khúc cua, dưới ánh sáng đỏ thẫm tỏa ra từ những chiếc đèn lồng như đang dẫn đường cho bọn họ đi tìm hạnh phúc.

Hi vọng một kiếp này những người hữu tình có thể ở bên nhau.

~ Hết Chương 29 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro