~ Chương 30 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 30 ~

Trác Lăng Quân lắc đầu nhìn Hách Tể kéo tay Đông Hải chạy như bay trở về biệt viện. Y nhanh chóng vung tay lên, vòng bảo hộ màu đỏ bao bọc xung quanh cơ thể hắn ngay lập tức biến mất, Vương gia Địch Phiên vì thế liền vấp phải một hòn đá đột nhiên lăn ra giữa đường, bất ngờ té ngã.

Đông Hải bị hắn liên lụy cũng ngã theo, hai người nằm dài trên đất nhìn nhau cười, lại nhịn không được nắm chặt tay nhau hơn. "Phu thê đồng lòng, phúc họa đồng cam", bọn họ đã ở tại linh đường tuyên thệ như vậy, cho dù hiện tại có đầu rơi máu chảy cũng chẳng muốn tách ra.

Đông Hải biết thần tiên ca ca đã thu hồi tiên phép, đối với cậu có thể tranh thủ chút thời gian là quý giá lắm rồi, sao có thể tham lam như vậy cưỡng cầu thêm.

Trác Lăng Quân nhìn vẻ mặt cam nguyện của Nhị Điện hạ, lại nhìn nét phiếm hồng trên gò má của tiểu hồ ly, bất giác khẽ cười một tiếng, nói với kẻ cũng vừa xuất hiện ở phía sau lưng mình

-Hắn muốn có được y nhất định phải trả giá, ta sẽ không giúp hắn việc này.

Đúng thế, trước khi Lý Hách Tể và Đông Hải nắm tay nhau nhảy xuống vòng luân hồi, Trác Lăng Quân cũng đã thầm nhủ như vậy, y khẳng định phải đến phá đám Hách Tể. Vô cùng yêu thương Lý Đông Hải, Đại Hoàng tử sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ đó dễ dàng bị kẻ khác lừa đi, ngay tại lúc cậu chưa kịp hiểu chuyện không phòng vệ nhất bị ăn sạch. Nếu Lý Hách Tể muốn, hắn phải tự mình gánh chịu hậu quả cho những việc sẽ xảy ra, y sẽ không vì thương yêu Đông Hải mà nhân nhượng giúp hắn.

Nam nhân vừa đến cũng chỉ nở nụ cười, có phần vui vẻ nhìn Hách Tể và Đông Hải nắm tay nhau ngồi dậy, ít lâu sau mới cất tiếng

-Cảm tạ Đại hoàng tử thời gian qua thay ta chiếu cố họ.

Trác Lăng Quân không đáp, chỉ chậm rãi rút từ trong ngực áo ra cây quạt lông vũ bảy màu, thầm nhớ lại những kỉ niệm giữa y và Lý Đông Hải.

Ngày đó gặp cậu ở trên phố bị một tên đạo sĩ vô danh chặn đường, Đại Hoàng tử thương hương tiếc ngọc sao có thể không ra tay cứu giúp, để rồi lại nghe thấy tiểu hồ ly có tu vi thấp kém ngây ngô nói: "Cái gương này tốt ghê, da mặt ta trắng không tì vết."

Chính bởi vì câu nói đó mà y quyết định kết giao với cậu. Về sau tiếp xúc nhiều hơn liền phát hiện tâm tính đứa nhỏ này rất thiện lương, nhân sinh như một tờ giấy trắng không vấy bẩn. Y kinh ngạc lại có phần hiếu kì, khsông hiểu nổi làm sao một tiểu yêu tinh tự ý tu luyện thành người lại có thể giữ được sự tinh khiết ấy.

Đông Hải nói cậu chỉ là con cáo nhỏ, Trác Lăng Quân liền nhanh chóng tin theo, bởi vì Thiếu chủ động Bách Dạ chắc chắn không thể là người lười biếng tu tiên được. Thế mà cuối cùng lại phát hiện, cậu hóa ra chính là kẻ đó, đệ nhất mỹ nhân của Hồ Tộc.

Nói y sơ suất cũng đúng, mà quá tin người cũng chẳng sai. Vì cớ gì đường đường là Đại Hoàng tử của Ma Tộc lại dễ dàng truyền thụ khẩu quyết quạt Phá Luân cho kẻ khác, an tâm rằng đứa nhỏ chỉ mới gặp qua vài lần này sẽ chẳng gây ra chuyện gì quá phận đâu.

Ngay từ đầu đã chính là như thế, yêu thương Đông Hải vô điều kiện, bất kể cậu là ai có danh phận gì, yêu tinh tu luyện thành người cũng tốt, Thiếu chủ động Bách Dạ trong tương lai đứng đầu yêu giới cũng vậy, chỉ cần là cậu thì y vẫn sẽ nguyện ý bảo hộ cả đời.

Bây giờ Đông Hải tìm được hạnh phúc, cũng ngày càng trưởng thành hơn, y vui mừng, trong thâm tâm thật sự cảm thấy vui, nhưng lại có một chút mất mát. Tiếc tiểu hồ ly hồn nhiên vui tươi ngày đó, tiếc một Lý Đông Hải vẫn nhìn y bằng đôi mắt tròn xoe, luôn miệng mắng chửi y biến thái, tiếc cậu sẽ không thể giống như trước đây vô ưu vô tư làm những điều mình thích. Vướng vào Lý Hách Tể, yêu thương Nhị Điện hạ, cuộc đời cậu sau này sẽ tràn ngập sóng gió, thậm chí là nguy hiểm.

Nhưng đây là lựa chọn của cậu, y sẽ không can thiệp vào. Mỗi một người đều có số kiếp riêng, nếu vận mệnh kiếp này của Đông Hải là phải dính chặt với Hách Tể, vậy cứ thuận theo đi, biết đâu giữa muôn vàn bất hạnh lại xuất hiện một kì tích, hay đơn giản chỉ cần họ vui vẻ ở bên nhau như hiện tại cũng đã quá đủ rồi.

Mải miên man suy nghĩ nên Trác Lăng Quân không hề phát hiện ra xung quanh có dị dạng bất thường, cho đến khi Phi Hoành vốn vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh quan sát đột nhiên lao xuống đất đứng chắn trước mặt Hách Tể, đỡ lấy một đòn công kích đầy bất ngờ mới choàng tỉnh nhận ra.

Kẻ ra tay là một hắc y nhân không nhìn rõ mặt, toàn thân nổi lên sát khí bừng bừng, giống như nếu không thể một chưởng giết chết Lý Hách Tể thì sẽ không buông tha, hiện tại phát hiện có người phá đám thì lại càng tức tối, trực tiếp lao đến cận chiến với Phi Hoành.

Trác Lăng Quân không vội động thủ, chỉ chuyên tâm theo dõi người kia, ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng càng làm nổi bật thêm đôi mắt tràn đầy phức tạp đó. Tuy nhiên y cũng chẳng có cơ hội được đứng ngoài quá lâu, bởi vì ngay sau đó Phi Hoành đã cầu cứu

-Hắn luyện Tử Tích Châm!

Năm chữ này vừa dứt thì một chưởng phong cực kì mạnh đã lao đến chỗ của Phi Hoành. Không kịp tránh né, trước đó lại bị thương, thị vệ của Hách Tể chỉ biết trông chờ Đại Hoàng tử đến cứu.

Trác Lăng Quân không phụ sự kì vọng của Phi Hoành, trong nháy mắt liền dùng quạt Phá Luân phá giải chưởng phong kia, cũng đồng thời đáp trả lại cho hắc y nhân một đòn sắc bén, dùng hơn năm phần lực.

Hắc y nhân dễ dàng tránh thoát, ngay cả một góc áo cũng chẳng lung lay, dường như đã khá quen với lối đánh này của Đại Hoàng tử, tức thì khiến y phải một trận suy ngẫm nhiều thêm.

Phi Hoành suy yếu quỳ trên đất nôn ra một búng máu, nơi lồng ngực rất nhanh dội lên đau nhức vô cùng, trái tim cũng sắp vỡ toạc ra, nếu chẳng phải vừa rồi y may mắn phát hiện hắc y nhân kia, có lẽ Nhị Điện hạ đã không bảo toàn tính mạng.

Đối phương sử dụng tà thuật để giao chiến, mỗi một đòn tung ra như muốn lấy mạng người. Tử Tích Châm đạt đến cảnh giới này chẳng biết đã phải tu luyện bao nhiêu năm, càng trải qua bao nhiêu là thống khổ.

Tà thuật này muốn luyện thì trước tiên cần phải thay gân đổi cốt, xóa bỏ hết tu vi, làm lại mọi thứ từ đầu. Người tu luyện sẽ dùng một loại dược có độc tính cực mạnh, bị đau đớn dày vò suốt bốn mươi chín ngày, từng khắc từng giây đều cảm giác như đinh đóng vào xương. Nếu sau thời gian trên vẫn còn sống thì xương cốt sẽ thay đổi, cũng có thể bắt đầu tu luyện Tử Tích Châm.

Uy lực của tà thuật này nằm chỗ đem xương cốt hóa thành vũ khí, mỗi một chiêu thức đánh ra như đang bức một đoạn xương, bẽ gãy chúng thành trăm ngàn mảnh nhỏ rồi đâm vào kẻ địch, nếu dốc toàn lực thì e rằng đến cả thần tiên cũng phải chịu thua, tệ nhất là hồn phi phách tán. Thế nhưng đổi lại người thực hiện cũng coi như mất nửa cái mạng.

Tử Tích Châm đáng sợ như vậy không chỉ bởi phương thức tu luyện mà còn do kết quả đạt được. Vậy nên nếu không phải có thâm thù đại hận thì sẽ chẳng có ai nguyện ý luyện loại cấm thuật này, đây đích thực chính là lưỡng bại câu thương (đôi bên đều bị thương tổn).

Vì sao biết rõ những thứ này đều do trước kia Phi Hoành cũng từng luyện cấm thuật, hơn nữa y đã đọc qua rất nhiều sách, biết Tử Tích Châm có thể dùng một loại tà thuật khác tạm thời chống đỡ, nhờ vậy lúc nãy mới có thể xuất ra toàn lực hứng chịu chưởng phong kia. Nhưng mà rất nhanh thôi toàn bộ kinh mạch y sẽ bị đảo lộn, sau đó đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Hỏi y tại sao liều mạng như vậy cứu Hách Tể, nếu năm xưa không có hắn cứu y, lại mang y ra khỏi đống bùn lầy, có lẽ y đã sớm mất mạng. Vậy nên lần này coi như báo đáp công ơn hắn, chuyện còn lại phải trông cậy vào Trác Lăng Quân rồi.

Hắc y nhân dùng Tử Tích Châm đối phó Hách Tể, Trác Lăng Quân không cần nghĩ cũng biết kẻ đứng sau chỉ thị là ai. Thiên Hậu chướng mắt hắn đã lâu, sao có thể không nhân cơ hội này quấy phá, dẫu sao trước khi đi Hách Tể cũng đã có dự cảm rồi, vậy nên mới để Phi Hoành ở lại thuận tiện theo dõi.

Lại nói loại tà thuật này giống hệt lần trước chuyện quái thú ở Quái Tộc bị thả ra, y không tin chẳng phải do cùng một người làm. Chỉ là Trác Lăng Quân không ngờ nữ nhân kia ác độc như vậy, Thiên Đế phu quân nàng hiện không còn minh mẫn, Lý Huyền Thương cũng vừa mới phi thăng, Hách Tể lý ra đã chẳng còn uy hiếp gì đối với mẫu tử nàng mới phải. Vậy mà vẫn nhất định phải đuổi cùng giết tận, khiến hắn mãi mãi biến mất khỏi thế gian, đúng là lẫn một hạt cát thì nước cũng không sạch (chưa diệt tận gốc thì vẫn chưa an tâm).

Dù rất muốn chạy đến xem xét tình trạng của Phi Hoành nhưng hắc y nhân bên kia lại không dễ đối phó, huống hồ chi y vì giúp Đông Hải gánh một nửa suy mệnh đã khiến cho tiên phép bị phong ấn một phần, hiện tại tu vi không còn nguyên vẹn, không thể tốc chiến tốc thắng bắt người.

Trác Lăng Quân thu lại quạt Phá Luân, từ trong tay biến ra một thanh kiếm màu đỏ. Xích Viêm kiếm uy lực ngút trời tản ra thứ ánh sáng chói mắt, dòng tiên khí đỏ rực lượn lờ bao quanh nó khiến hắc y nhân trông thấy cũng phải đông cứng lại vài giây.

Trác Lăng Quân thừa dịp người kia sơ hở ngay tức khắc lao đến, lưỡi kiếm sắc bén lại vô cùng nhanh nhẹn cắt đứt một đường dài trên bắp tay của đối phương. Hắc y nhân bình tĩnh lùi lại ôm vết thương, một kiếm kia có phần âm hiểm đã rạch đến tận xương, máu tươi không ngừng chảy, đáy mắt hắn cũng càng lúc càng phức tạp hơn.

-Ngươi là do ai phái tới?

Tuy đã có câu trả lời cho mình nhưng Trác Lăng Quân vẫn muốn hỏi, ít ra nếu như y bắt sống được người này lại thành công khuyên nhủ hắn quay đầu thì có thể đối phó ngược lại với Thiên Hậu.

Thế nhưng hắc y nhân chỉ cắn chặt môi sau lớp vải màu đen đã che khuất toàn bộ gương mặt, không muốn tiếp tục đôi co với Trác Lăng Quân nữa mà hướng đến chỗ của Hách Tể và Đông Hải lao đi.

Đôi tân lang vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì bất thường, tiếp tục vui vẻ nắm tay nhau đi về phòng ngủ. Đột nhiên lúc này có một luồng gió cực mạnh thổi qua, Hách Tể theo bản năng của người luyện võ lâu năm lập tức tránh né, ôm Đông Hải xoay nhanh vài vòng sang trái, giương ánh mắt nghi hoặc quan sát xung quanh, để rồi phát hiện hoàn toàn không có gì khác lạ.

Hắc y nhân không ngờ Lý Hách Tể hiện tại chỉ là một phàm nhân lại có thể tránh thoát được chưởng phong vừa rồi của mình. Đúng là Nhị Điện hạ Thiên Tộc nổi danh Chiến Thần thì không thể xem thường, cho dù đi lịch kiếp thiên tính của hắn vẫn vô cùng cao.

Từ phía sau Trác Lăng Quân đã nhanh chóng đuổi tới, y dùng Xích Viêm kiếm ngăn chặn lại động tác của người kia, hắc y nhân đành phải tạm thời gác lại kế hoạch giết Hách Tể để cùng y giao đấu.

-Có chuyện gì vậy?

Đông Hải ngây thơ hỏi khi thấy Hách Tể đột nhiên làm ra hành động bất thường. Đôi mắt hắn phòng bị nhìn chăm chăm vào khoảng không, vừa rồi hắn thật sự cảm nhận được có ai đó muốn đánh lén mình.

Không muốn làm Đông Hải lo lắng, Hách Tể liền mỉm cười trấn an cậu không sao, đang muốn xoay người tiếp tục trở về phòng liền trông thấy tiểu huyết điêu gấp gáp từ ngoài sân lao đến.

Con chim này chưa bao giờ bay, hằng ngày chỉ lười biếng đậu một chỗ chờ Đông Hải cho ăn rồi uống thuốc. Hách Tể vốn nghĩ bởi vì nó bị thương nên mới không tiện dùng sức lực, hiện tại xem ra là không phải.

Đông Hải nhìn tiểu huyết điêu chẳng hiểu vì sao cứ liên tục bay nhảy lên trời, trong miệng phát ra những tiếng kêu chíp chíp vội vã không rõ. Đôi mắt nó sáng rực dán chặt về phía trước, tựa như ở đó đang thật sự hiện diện một người nó có thể nhìn thấy.

Ban đầu cậu cho rằng người đó nhất định chính là thần tiên ca ca, dù sao lần nào Trác Lăng Quân ghé tiểu huyết điêu cũng dễ dàng phát hiện, nó đã sớm quen thuộc với mùi vị tiên khí của người kia. Chỉ là lần này hình như không đúng lắm.

Ở chung với Tiểu Chu đã lâu, Đông Hải dễ dàng đọc ra những cảm xúc của nó. Hiện tại tiểu huyết điêu không hề có vui mừng mà vô cùng sợ hãi, cứ đứng ở một chỗ bay lên nhảy xuống không ngừng.

Cậu gấp gáp muốn đến gần xem đã có chuyện gì, lại không ngờ tiểu huyết điêu đột nhiên lấy đà từ sau phóng nhanh về phía trước, ngay cả hai cánh cũng vươn ra, lơ lửng trên không trung như đang đậu vào một vật gì đó vô hình.

Giây tiếp theo nó nằm ngoài dự đoán kêu lên một tiếng, thân thể to lớn bị sức mạnh nào đó đánh bay, trong tích tắc ngã nhào dưới chân Đông Hải, giữa phần bụng hiện rõ ba vết chém đang dần loang lổ máu.

Đông Hải và Hách Tể đều giật mình nhìn nó, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu ngồi xuống xem xét tiểu huyết điêu, thấy nó chỉ là đau đớn quá vì vết thương hơi sâu chứ không ảnh hưởng đến tính mạng mới bình tĩnh đôi chút, ngước mắt nhìn mảnh sân trống không một bóng người hỏi to

-Thần tiên ca ca, có phải là huynh không?

Trác Lăng Quân vẫn đang giao chiến thì nghe thấy giọng nói của cậu, ngay lập tức phân tâm đâm trượt một kiếm về phía hắc y nhân. Mãi đến tận sau này y mới thấy cảm kích vì lần đó Đông Hải khiến y bất ngờ, nếu không một kiếm kia chắc hẳn đã lấy mạng của người nọ.

Hắc y nhân bắt đầu yếu thế, dù Trác Đại Hoàng tử không thể sử dụng toàn lực thì đối với kẻ chỉ tu luyện duy nhất Tử Tích Châm nhưng không muốn sử dụng vào lúc này quả thật rất khó khăn.

Trác Lăng Quân cũng nhận ra điều đó. Thủ hạ do Thiên Hậu phái tới có thể không nhân nhượng dùng thứ tà thuật hung ác tổn thương Phi Hoành và lấy mạng Hách Tể, nhưng lúc giao chiến với y lại ôn hòa vô cùng. Từ đầu đến cuối chỉ dùng những chiêu thức thông thường để chống đỡ, ngay cả đòn công kích cũng ít tính sát thương.

Hắc y nhân vốn muốn dùng châm độc tạm thời cầm chân Trác Lăng Quân, nào ngờ đột nhiên lại xuất hiện một con chim màu đỏ bay đến cản. Nó đậu ở trên đầu hắn, vươn móng vuốt sắc nhọn cào rách một nửa mảnh khăn che mặt, hắc y nhân liền tức giận dùng ba cây kim châm kia rạch ngược lại bụng nó, sau đó tung một chưởng hất văng.

Không thể để Đông Hải biết chuyện gì đang xảy ra, Trác Lăng Quân chỉ có thể tận lực yên lặng. Đối phương so với y cũng không tính là mạnh, nhưng từng đợt tấn công đều nhắm vào huyệt đạo ở trên người của y, giống như nếu không thể bắt y trì hoãn đôi chút thì sẽ không dừng lại.

Muốn thử xem người kia có thể nhân nhượng mình đến mức nào, Trác Lăng Quân lần nữa lao tới ra đòn hung ác. Dòng tiên khí màu đỏ không ngừng bao quanh thân thể y, trong tích tắc đã men theo thân kiếm đâm về phía người nọ. Một kiếm này tuy không tới mức lấy mạng người nhưng cũng sẽ trọng thương nếu chẳng tránh né kịp rồi tức thời đáp trả.

Nào ngờ hắc y nhân bất chấp như vậy nguyện ý hứng chịu một kiếm để bảo trì động tác tấn công của y, sau đó ngay khoảnh khắc Trác Lăng Quân không đề phòng nhất tung một chưởng về phía Hách Tể.

Trác Lăng Quân biết đó là chưởng phong dồn toàn lực của Tử Tích Châm, nếu bị trúng thì thần tiên cũng có khả năng hồn phi phách tán, huống chi lúc này Hách Tể chỉ là một người phàm.

Y thầm kêu trong lòng hai tiếng không xong, đang muốn hướng Đông Hải hô to "Cẩn thận!" liền trông thấy luồng ánh sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống, tu vi cao đến mức một chưởng Tử Tích Châm này cũng bị phá tan, lớp không khí xung quanh bởi vì chấn động mà nổi gió thổi đất cát tung bay mù mịt.

Hách Tể dám chắc đã có chuyện gì đó không bình thường, hắn thông minh khuyên nhủ Đông Hải mau trở về phòng lấy hòm thuốc đến khám cho tiểu huyết điêu, cậu càng ở lại đây thì càng nguy hiểm, hắn không thể an tâm.

Đông Hải mới đầu hơi do dự, linh cảm của cậu không khác Hách Tể lắm. Nếu thật sự là thần tiên ca ca ghé thăm, y hẳn đã đáp lại lời cậu rồi, hơn nữa cũng sẽ không đả thương tiểu huyết điêu như vậy. Nhưng nếu không phải y thì cậu không nghĩ ra được hiện tại là đang có chuyện gì, càng không yên tâm để một mình Hách Tể ở lại.

Cuối cùng dưới sự thúc giục của Hách Tể, Đông Hải đành cắn môi chạy đi, trước khi rời khỏi còn không quên siết chặt hai tay hắn run run nói

-Ngươi nhất định phải thật cẩn thận.

Hách Tể gật đầu đầy trịnh trọng với cậu sau đó nở nụ cười kiên định, tiếp tục đề phòng nhìn khoảng sân bỗng nhiên nổi gió mạnh phía trước, bắt ép thính giác của mình phải thật nhạy bén để lắng nghe âm thanh.

Luồng sáng màu vàng vô cùng kịp lúc hóa tan chiêu thức, hắc y nhân có phần trợn mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp vừa mới xuất hiện, tu vi cao thâm như thế kết hợp giữa ấn đường hiện hữu một đóa hoa mai đang nở rộ chỉ có thể là

-Liên Hoa Tinh Quân!

Tiếng kêu mừng rỡ của Phi Hoành vang lên, Trác Lăng Quân cũng kịp lúc lấy lại tinh thần, nhanh như chớp vươn tay tháo mảnh khăn che trên mặt hắc y nhân xuống.

Không kịp phản ứng, hắc y nhân cứ thế nhìn thứ duy nhất có thể che giấu dung mạo của mình bị ai kia cướp mất. Hắn vội vã quay mặt đi, cũng vô cùng kiên định chịu đau đánh vào bả vai của Trác Lăng Quân một chưởng. Xích Viêm kiếm lập tức rút ra, hắn nhân lúc y chưa kịp bình tĩnh xoay người bỏ chạy, ánh sáng xám vừa lóe thì thân ảnh đó cũng đồng thời tan biến.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, là nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn rõ. Trác Lăng Quân thơ thẩn trông theo những giọt máu chảy dọc quanh thân kiếm được thân kiếm hấp thụ, thanh Xích Viêm cũng vì thế ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn.

Liên Hoa Tinh Quân vốn muốn đuổi theo, nhưng nàng chưa kịp động thủ đã nghe Đại Hoàng tử bỏ lại một câu nhờ nàng chiếu cố Phi Hoành và tiểu huyết điêu rồi nhanh chóng biến mất, gương mặt y tràn đầy hoảng hốt xen lẫn giữa vui mừng, có một chút lo sợ luôn miệng lẩm nhẩm một cái tên.

Có Trác Lăng Quân đuổi theo thì Liên Hoa Tinh Quân cũng không cần lo lắng nữa, huống chi vừa rồi hắc y nhân kia chắc chắn đã trọng thương. Một đạo tiên thuật phá giải Tử Tích Châm của nàng khiến hắn bị phản phệ, trong thời gian ngắn rất khó để hồi phục.

Trước tiên xem xét Phi Hoành gương mặt đã tái xanh, Liên Hoa Tinh Quân không khỏi cảm thán người này phước lớn mạng lớn. Mặc dù đã trúng một chưởng Tử Tích Châm vẫn không bị đánh tan hồn phách, có lẽ hơn phân nửa do tu vi của y cũng là từ tà thuật mà ra. Tà gặp tà, dung hòa không gây hại.

Chỉ là nàng không ngờ Nhị Điện hạ của Thiên Tộc lại nuôi dưỡng một thủ vệ biết sử dụng cấm thuật.

-Ngươi rốt cuộc làm cách nào chống đỡ chưởng phong kia?

Về tà thuật nàng không hiểu rõ lắm, nhưng có biết giữa các cấm thuật tồn tại mối quan hệ mật thiết với nhau, có đôi khi sẽ dùng để bổ trợ, có lúc thì dùng để khắc chế.

-Trước khi được Nhị Điện hạ thu nhận... Phi Hoành là người của tộc Giao Cơ.

Tộc Giao Cơ từng nằm dưới trướng của ma giới, sinh sống tại một phụ cận nhỏ bí mật ở Ma Tộc, chuyên tu luyện tà thuật cực kì độc ác. Năm vạn năm trước chiến tranh Thiên - Ma diễn ra, Thiên Tộc bị hao tổn nhiều như thế cũng chính nhờ đòn sát thương từ phía Giao Cơ này.

Đám người đó từ khi sinh ra đã mang trên mình trọng trách tu luyện cấm thuật, trong thời gian ngắn gia tăng tu vi, bộc phát nội lực thâm hậu vô cùng. Tuy nhiên lại giống như mũi tên sắc bén chỉ có thể giương cung một lần, khiến cho đối phương trọng thương thậm chí là mất mạng, để rồi bản thân người sử dụng cũng chẳng khác là bao.

Thứ vũ khí giết người tàn độc như vậy lại nằm dưới sự kiểm soát của ma giới, từng được Ma Vương sử dụng, khó trách Tứ Tộc còn lại vẫn luôn xem Ma Tộc là hiện thân của cái ác, mỗi lần có chuyện gì dính líu đến tà thuật đều sẽ liên tưởng ngay.

Năm đó là Lý Hách Tể ở trong đám người Giao Cơ phát hiện ra Phi Hoành có điểm khác lạ. Y không muốn tham chiến, không muốn dùng thứ tà thuật ghê rợn này để giết người rồi sau đó nửa cái mạng của mình cũng mất. Y không hiểu vì sao tộc nhân y lại phải gánh lấy trọng trách nặng nề đó, như một con thiêu thân lao vào trong biển lửa tràn đầy lòng trung thành với Ma Vương.

Lý Hách Tể cứu y, lại thu nhận y làm thuộc hạ, dạy cho y cách tu luyện chính đạo, Phi Hoành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hôm nay, vậy nên đối với hắn càng nhất mực tôn kính.

Lời ít ý nhiều, Liên Hoa Tinh Quân cũng không hỏi gì thêm. Nàng đánh mắt về phía Hách Tể vẫn đang ngồi bên cạnh bảo hộ tiểu huyết điêu, đôi đồng tử tràn ngập phòng bị chiếu thẳng đến phía này như thể đang thật sự trông thấy bọn họ.

Liên Hoa Tinh Quân suy nghĩ một chút, sau đó liền giả dạng bút tích của Đại Hoàng tử Ma Tộc lưu lại cho Đông Hải một bức thư. Tiểu huyết điêu nàng nhất định phải mang về chữa trị, nhưng không thể hiên ngang đưa đi giống như Phi Hoành được. Dù sao nó cũng là một con chim, lại còn là một con chim to lớn đã sống bên cạnh Đông Hải nhiều tháng, nếu đột nhiên biến mất không lý do cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Vậy nên khi Đông Hải mang hòm thuốc trở lại liền kinh ngạc phát hiện Tiểu Chu đã biến mất. Hách Tể cũng vô cùng sửng sốt cầm chặt một mảnh giấy trong tay, trên mặt đất dính đầy cát bụi vẫn còn lưu lại vài vệt máu.

Cậu gấp gáp lao đến, liền phát hiện sắc mặt của Hách Tể không tốt lắm, trong lòng đã có dự cảm xấu dâng lên, run rẩy nửa ngày mới gom đủ dũng khí hỏi hắn

-Đã có chuyện gì? Tiểu Chu đâu?

Hách Tể hạ bức thư xuống nhìn cậu, không báo trước nhào đến ôm chặt Đông Hải vào lòng, chưa kịp để cậu hiểu chuyện đã nghiêng đầu cắn lên cổ cậu một ngụm, mang theo năm phần giận dỗi năm phần ghen tuông nói

-Thì ra bình thường Hải nhi nói chuyện ngọt ngào với hắn ta như vậy. Lần trước lúc bổn vương đến thấy ngươi ăn cơm một mình thực chất là ăn cùng hắn có đúng không?

Đông Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Hách Tể. Hắn khẽ hừ một tiếng, đem bức thư trong tay trao cho người kia, sau đó tự mình khoanh tay lại, chờ đợi cậu đến dỗ.

Đông Hải có phần hoang mang đọc thư, theo như những gì thần tiên ca ca nói thì y vừa rồi ghé thăm tiểu huyết điêu, muốn thử xem nó đã hồi phục chưa liền đùa giỡn với nó một chút, nào ngờ y không kiểm soát lực nên có phần mạnh tay đã khiến nó bị thương, bây giờ phải mang về tiên giới chữa trị, dặn cậu không cần phải lo lắng, lần sau y trở lại tiếp tục làm cơm cho y ăn là được rồi, thức ăn của cậu nấu rất ngon.

Chỉ một câu như thế đã khiến cho hết thảy những chuyện lúc trước bại lộ. Lý Hách Tể luôn biết xung quanh Đông Hải có thần tiên, nếu không thì cậu làm cách nào đào ra được con chim đỏ quái dị có thể hiểu tiếng người đó, huống hồ gì trước kia hắn đã từng hỏi qua, Đông Hải cũng thừa nhận lâu lâu sẽ có vị "thần tiên ca ca" đến thăm cậu.

Cái chính là Hách Tể không ngờ mình sẽ mất mặt như vậy, ảo tưởng Đông Hải nhớ thương hắn tự dệt ra một "Lý Hách Tể" trong mơ, cho rằng cậu vì nhìn thấy hắn thân mật với nữ nhân khác mà giận dỗi, bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy buồn cười.

Thảo nào Đông Hải gọi kẻ đó là "huynh", còn gắp nhiều thức ăn cho y như vậy, nói với y cứ chuyên tâm ăn đi, xem hắn là không khí được rồi. Lẽ ra Hách Tể phải phát hiện điểm bất thường này, Đông Hải cho dù ở trong mơ cũng sẽ không dịu dàng với hắn như thế, càng không thể gọi hắn bằng "huynh"!

Ăn cơm với nam nhân khác, còn vui vẻ cười nói với y, đến lúc hắn thổ lộ cùng cậu, tự đắc cho rằng cậu nhớ hắn phát điên, Đông Hải cũng chỉ cười nhẹ rồi chẳng thanh minh hay đính chính lời nào, không lẽ cứ định như thế lừa hắn cả đời sao? Cái này không tính là ngoại tình ư?

Đông Hải có hơi khó xử nhìn hắn, chuyện của tiểu huyết điêu nếu thần tiên ca ca đã nói như vậy rồi cậu cũng không tiếp tục lo lắng thêm, mặc dù trong lòng vẫn cảm giác kì lạ. Bất quá để y chữa trị vẫn tốt hơn là cậu chữa trị, Đông Hải rất nhanh đem chuyện này gác ra sau đầu.

Việc cấp bách hiện tại là làm sao dỗ được Vương gia đang giận dỗi. Đông Hải không phủ nhận trước kia là cậu cố ý giấu hắn, không muốn nói cho hắn nghe, để hắn có thể xem chuyện lần đó như một bài học rút kinh nghiệm sau này đừng chọc giận cậu.

Nhưng ngẫm lại cậu chỉ mới nhìn thấy hắn tay trong tay với Kha Khiết Nguyệt, nghe được hắn nói muốn tự tay nấu ăn cho nàng đã buồn bã suốt một ngày, thì Lý Hách Tể sau khi biết được toàn bộ sự thật sẽ còn tổn thương đến mức nào, huống chi hắn còn không có khả năng trông thấy thần tiên ca ca.

Ít ra thì cậu vẫn còn nói được vài câu với Kha Khiết Nguyệt, lại cực kì ăn ý phối hợp với Hách Tể đuổi nàng về. Nhưng hắn thì ngược lại, chưa đánh nhau đã không thể trông thấy kẻ địch gì đó, quả thực không thể thê thảm hơn. Vương gia của cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

Nghĩ như vậy khiến trong lòng Đông Hải ấm áp hẳn ra, cậu đặt nhẹ bức thư xuống đất sau đó nhích từng chút đến gần hắn, dõi theo sườn mặt góc cạnh của ai kia bởi vì đang giận dỗi mà có phần hất lên, yêu thương đặt một nụ hôn vào má Hách Tể.

Vương gia Địch Phiên lập tức nghiêng đầu, sự kinh ngạc nơi đáy mắt hoàn toàn bại lộ không che giấu. Hắn không ngờ mỹ thần y vẫn hay e thẹn cũng có ngày chủ động dỗ dành mình bằng phương thức này. Cho dù hai người đã thành thân thì hắn vẫn mơ hồ cảm thấy Đông Hải sẽ ngượng ngùng, làm gì giống như bây giờ hết hôn xong thì tiếp tục ôm cổ hắn.

Đông Hải có được sự tiến bộ như hôm nay đều phải nhờ vào độ mặt dày của Hách Tể. Hằng ngày sống chung với hắn, bị hắn đùa giỡn lưu manh, cậu ít nhiều cũng đã học được vài "chiêu thức" của người nọ, bây giờ vừa vặn đem ra áp dụng.

Làm nũng quấn mình trên thân thể của người kia, hành động này cậu ngay cả phụ thân cũng chưa từng dám làm, hiện tại lại có thể hướng Hách Tể thoải mái cọ cọ, sau đó nói ra một câu thâm ý vô cùng

-Lúc nhỏ mẫu thân ta từng nói, chỉ có quỷ mới ganh ghét và giận dỗi hài tử khả ái như ta thôi. Bởi vì ta thiện lương lại đáng yêu như vậy, là người ai cũng nhất định thích.

Đông Hải kể những lời này đều là thật. Khi đó cậu bắt đầu lớn hơn, cũng nhận thức được xung quanh mình có vài điều khác lạ. Mẫu thân lo lắng cậu buồn bã đã ôm cậu nói mấy lời kia, bảo cậu cứ xem những kẻ ghét mình là quỷ, bởi vì chỉ có quỷ lòng dạ mới hẹp hòi, mới so đo ganh ghét cùng người khác.

Cậu cảm thấy rất đúng, liền tâm niệm điều đó ở trong lòng. Cho đến một ngày cậu phát hiện, thì ra cả thế giới này đều là quỷ, mọi người dù ở bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào cũng sẽ căm ghét cậu, xa lánh cậu. Kể từ đó Đông Hải hiểu, cho dù có làm người, cậu cũng chỉ là một kẻ mãi mãi đi ngược lại số đông, bị người đời ruồng bỏ.

Hách Tể không biết hồi ức đau thương trong lòng Đông Hải, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, đúng là muốn giận cũng không thể giận được. Cậu nói đúng, ai lại có thể hờn dỗi một người đáng yêu như thế, còn thiện lương như vậy, hắn chỉ hận chẳng thể đem cậu nắm trong lòng bàn tay, cưng chiều cả đời không buông xuống.

Thành công khiến cho Hách Tể bật cười, Đông Hải cũng vì thế vui vẻ mỉm cười theo. Vương gia nhanh chóng vươn tay ôm lấy cậu, dặn dò cậu lần tới không được lừa hắn nữa, còn phải bảo cái vị "thần tiên ca ca" kia hiện thân ra cho hắn nhìn, hắn muốn xem xem y có thể anh tuấn hơn hắn không, tiêu sái hơn hắn không.

Nếu để Nhị Điện hạ Thiên Tộc biết được dù là kiếp trước hay kiếp này, Thiếu chủ động Bách Dạ mỗi lần muốn dỗ dành hắn câu đầu tiên đều phải tự đắc khoe khoang về độ lương thiện của bản thân một lần, câu thứ hai thì nói như thể hắn giận dỗi cậu là vô cùng sai trái thì nhất định cũng sẽ cười to suốt ba ngày ba đêm không dứt.

Liên Hoa Tinh Quân nheo mắt nhìn bọn họ, cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không kiềm chế được nở nụ cười nhẹ. Nàng vốn cố ý viết mấy dòng cuối để làm lộ chuyện Trác Lăng Quân cùng Đông Hải đã từng ăn cơm chung, hòng gây ra hiểu lầm giữa Hách Tể và Đông Hải, khiến cho Nhị Điện hạ đau lòng rồi tổn thương một hồi, lại chẳng ngờ chất tử nhà mình đã u mê như vậy, vì muốn dỗ dành hắn chẳng ngần ngại mang vết thương lòng ra làm trò cười.

Nàng là nên oán giận Hách Tể quá lưu manh cố ý chiếm tiện nghi đứa nhỏ chưa hiểu chuyện kia, hay nên cảm tạ hắn thời gian qua bồi bên cạnh Đông Hải khiến cậu vui vẻ hơn, ít gánh chịu bất hạnh hơn?

Lần đi lịch kiếp này Thiên Hậu cố ý chơi xấu cậu, cũng may có Đại Hoàng tử Ma Tộc thay Đông Hải giảm bớt một phần, nhưng nếu như Hách Tể không xuất hiện rồi yêu thương cậu như vậy thì Thiếu chủ của nàng vẫn sẽ cô độc một mình trên núi, mặc cảm xa cách với mọi người, lúc quay về trời chắc chắn sẽ tổn thương tâm lý, nghiêm trọng hơn hủy hoại toàn bộ sự đơn thuần vui vẻ của cậu trước đây.

Mặc dù biết nếu Đông Hải phát sinh quan hệ với Hách Tể sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng hiện tại thấy bọn họ như vậy, Vương gia Địch Phiên chỉ là một người phàm vẫn có đủ mọi cách bảo hộ đứa nhỏ kia, khiến dân chúng công nhận cậu, tôn kính cậu, càng chúc phúc cho cả hai, nàng có lẽ cũng nên tin tưởng Nhị Điện hạ một lần.

Chỉ là nàng giống như Trác Lăng Quân, tiếc một Lý Đông Hải vui tươi ngày trước, tiếc cậu hồn nhiên vẫn thường gối đầu trên đùi mình, cùng chúng yêu ở trong động nghe chuyện bát quái, sau đó chẳng ngần ngại hậu quả lén trốn ra ngoài.

Sắp tới cậu không thể cứ vô tư như thế nữa, mọi hành động của cậu đều đã nằm trong tầm ngắm của người kia. Cho dù không phải cậu thì cũng là Lý Hách Tể, việc hắc y nhân sử dụng tà thuật xuất hiện ngày hôm nay đã nói rất rõ ràng. Thiên Hậu khẳng định sẽ chẳng dễ buông tha, càng không bỏ qua cho những người có liên quan đến hắn.

Liên Hoa Tinh Quân nghĩ xong thì tạo một đạo tiên phép hộ thể bao trùm lên Đông Hải và Hách Tể, phòng ngừa lúc nàng không có ở đây Thiên Hậu lại giở trò làm tổn thương cả hai, cuối cùng mang Phi Hoành và tiểu huyết điêu quay về động Bách Dạ mượn suối Lưu Ly chữa lành vết thương.

Chuyện sau này của Hách Tể cùng Đông Hải, cứ thuận theo ý trời đi.

~ Hết Chương 30 ~

~ TBC ~

Sorry mọi người chương sau mới có H nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro