~ Chương 31(H) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 31 ~

Cửa phòng ngủ bị đẩy, Hách Tể chậm rãi nắm tay Đông Hải bước vào. Một màn giận dỗi vừa rồi không hề làm bọn họ mất hòa khí, ngược lại trước thời điểm quan trọng còn khiến cho tình cảm khắng khít nhiều hơn.

Đông Hải có phần căng thẳng ngồi xuống ghế, nhìn Hách Tể dịu dàng rót rượu cho cả hai, sau đó đưa một chung đến trước mặt cậu

-Uống hết chỗ rượu này, kể từ ngày hôm nay Hải nhi sẽ là người của ta, từ linh hồn đến thể xác.

Mấy chữ cuối hắn cố ý rướn người tới nói vào trong tai cậu, Đông Hải theo bản năng liền run lên, thiếu chút nữa đã đánh rơi chung rượu.

Ý cười trong mắt Hách Tể ngày càng sâu, hắn như vừa thoát xác khỏi hình tượng Vương gia đứng đắn mà toàn bộ Địch Phiên trông thấy, bây giờ giống hệt mấy tên lưu manh ở ngoài đường thích trêu chọc nhi nữ nhà lành, chỉ khác là hắn đang trêu tân nương của hắn, nhìn cậu ngại ngùng dễ đỏ mặt như thế càng cảm thấy yêu thương cậu nhiều hơn.

Hách Tể chưa từng cho rằng bản thân là chính nhân quân tử, thẳng thừng mà nói hắn đã nghĩ đến việc thân mật với Đông Hải từ rất lâu, mỗi ngày đều sẽ khao khát cậu, mong muốn cậu, chỉ hận không thể ngay lập tức chiếm lấy người kia.

Nhưng hắn luôn biết đâu là điều quan trọng nhất, so với có được thân thể cậu, trái tim của Đông Hải càng quý giá hơn.

Hắn thương yêu người này, lo lắng cậu tự phong bế mình trong thế giới riêng của bản thân, vậy nên mới cố hết sức tìm cách chen vào, làm bạn với cậu, không để cậu cô độc một mình. Tuy nhiên cũng chẳng cần mở rộng ra cho quá nhiều người, duy nhất hắn và Đông Hải như vậy là đã đủ.

Hiện tại hắn thành công, Đông Hải chấp nhận hắn, không phải chỉ là dạng chấp nhận thông thường, cậu sẵn sàng cùng Hách Tể đối mặt mọi khó khăn phía trước, nguyện ý thành thân với nam nhân, gánh chịu hết thảy những ánh mắt khinh miệt và những lời đàm tiếu của người đời.

Đông Hải yêu hắn như thế, hắn làm sao có thể để cậu chịu tổn thương. Vậy nên hắn vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm đủ cách lấy được lời chúc phúc của mọi người, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, hắn cũng đã hài lòng.

Có thể toàn bộ người trên thế gian đều cho rằng cậu là tai tinh, nhưng đối với Lý Hách Tể, Đông Hải chính là vì sao may mắn nhất, để từ lúc tìm thấy cậu cuộc đời này của hắn trở nên tốt đẹp hơn.

Mỗi đêm nằm trên giường trăn trở, đặt tay lên ký ấn hình rồng nơi lồng ngực của mình, hắn cũng đã từng vọng tưởng và mê muội, hi vọng bản thân và Đông Hải thật sự là thần tiên, để khi bọn họ kết thúc một kiếp trăm năm ngắn ngủi này lại có thể về trời, hội ngộ nhau, tiếp tục yêu thương nhau.

Càng nghĩ càng cảm thấy yêu Đông Hải vô điều kiện, Hách Tể chưa từng có cảm xúc mãnh liệt này với bất kì ai. Hắn đút rượu cho cậu rồi cũng tự mình uống, chờ đợi cậu bởi vì vị đắng mà nhăn mày liền tiến tới hôn lên mi tâm, cử chỉ dịu dàng lại mang theo quan tâm sâu sắc tức thì khiến Đông Hải dễ dàng tan chảy.

Hách Tể từ tốn nắm hai tay cậu, đôi mắt tha thiết tràn ngập chân thành nhìn trực diện đáy mắt người kia. Đông Hải hiểu hắn muốn gì, cậu từ lâu cũng chuẩn bị tâm lý, huống chi hôm nay hai người đã thành thân, rượu giao bôi đã uống, ai cũng nói đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng.

Đông Hải nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi nụ hôn khác rơi xuống gương mặt mình, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là tiếng cười nhẹ đầy trầm thấp của Hách Tể, sau đó ánh nến trong phòng bị thổi tắt, không gian u tối nhanh chóng nhấn chìm mọi cảnh vật xung quanh.

Chưa kịp để cậu bối rối thêm đã cảm giác cơ thể bị nhấc bổng, Hách Tể choàng một tay qua ôm vai cậu, tay còn lại nâng ở dưới chân, mang theo Đông Hải từng bước đi về phía giường.

Hắn cước bộ thong thả, hơi thở cũng đều đặn vô cùng, làm cho người ta không cảm giác được hắn đang lo lắng, nhưng tiếng tim đập hối hả nơi ngực trái đã hoàn toàn phản bội. Đông Hải gác tai lên nghe, để rồi cũng phải bật cười. Hóa ra không phải chỉ mình cậu, Vương gia Địch Phiên cao cao quý quý vạn người ái mộ cũng sẽ ở tại thời khắc động phòng cảm thấy khẩn trương.

Hách Tể nghe tiếng cười của cậu, trong lòng lại mềm ra thêm một phần. Đôi mắt hắn sáng lên, từ nãy đến giờ đều cố gắng áp chế không làm con cừu non hoảng sợ, bây giờ cậu lại có thể thoải mái như vậy cười đùa, xem ra hắn cũng không cần phải kiềm nén nữa.

Đặt Đông Hải ngồi xuống giường, Hách Tể nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi áp sát cậu. Đầu tiên là dùng tay vuốt ve khắp gương mặt của người kia, ngũ quan tinh tế hắn vẫn luôn yêu thích, không có quá nhiều đường nét cứng rắn như nam nhân, nhưng cũng chẳng mềm mại yếu ớt như nữ nhân. Dung mạo này khiến cho bất kể là nam hay nữ đều cũng phải say mê ngắm nhìn, lại cực độ yêu thích.

Nói hắn nhan khống (dễ xiêu lòng vì nhan sắc) cũng không đúng, bởi vì Kha Khiết Nguyệt Quận chúa kia rõ ràng bộ dáng cũng không tồi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chẳng chút hứng thú, lại vì một kẻ "giả vờ câm" với mình mà động tâm.

Hắn không biết phải lý giải tình cảm này như thế nào, liền đổ thừa cho Nguyệt Lão đã cố ý buộc bọn họ lại với nhau, để hắn chỉ cần nhìn thấy cậu thì sẽ yêu, sẽ cam nguyện làm tất cả mọi thứ chỉ đổi lại một ánh mắt.

Ngón tay của Hách Tể giống như có ma lực, lướt qua chỗ nào trên gương mặt thì Đông Hải liền ngứa ngáy ở chỗ đó, cũng theo bản năng rụt người lại sâu hơn. Hách Tể phát hiện nên nhanh chóng ngăn chặn cậu, bàn tay đặt ở sau lưng Đông Hải nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo ý tứ vỗ về như ngầm nói đừng sợ hãi.

Hắn thay ngón tay hư hỏng kia bằng đôi môi của mình, chạm thật nhẹ mi mắt đang run lên vì căng thẳng, lướt sang gò má ửng hồng hào, để chóp mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, cùng khan hiếm hít chung luồng không khí.

Đông Hải cảm nhận được hơi thở của hắn, quen thuộc lại mang theo mùi rượu khiến cậu vững tâm, liền quyết định thuận theo cảm xúc thả lỏng thân thể, cũng choàng tay lên ôm lấy cổ người kia. Cậu biết một đời này gặp được hắn chính là điều may mắn nhất, hiện tại đã nắm trong tay rồi phải tận lực trân trọng.

-Đông Hải, ngươi biết không... Ta đã từng mơ tưởng không dưới một trăm lần ngươi sẽ giống như bây giờ, ngoan ngoãn như vậy để ta thân cận...

Hắn vừa nói vừa ma sát môi mình với đôi môi cậu, sự cấp thiết muốn trộn lẫn nhưng đau lòng khi Đông Hải hoảng sợ đan xen lại với nhau khiến cho tâm trí hắn rối bời. Vừa muốn có được cậu, lại không muốn thương tổn cậu.

Vậy nên hành động thả lỏng cùng choàng tay của Đông Hải vừa rồi khiến cho hắn vô cùng hạnh phúc. Nếu không phải Lý Hách Tể là người giỏi kiềm chế, hắn thật sự đã hét to lên, sau đó hung hăng đè nghiến cậu xuống giường.

Đông Hải nhìn vẻ mặt "không thể nhẫn nhịn hơn được nữa" của hắn, ngoài dự đoán vươn tay vuốt dọc quanh cổ áo người kia, dừng ở tại lồng ngực, âm thanh thanh thúy vang lên đầy mị hoặc trong bóng tối

-Vậy làm đi. Thân cận với ta, cho ta thấy ta rốt cuộc vì sao phải ngoan ngoãn.

Lời khiêu khích rõ ràng như thế khiến mạch máu trong người của Hách Tể sôi lên. Hắn đẩy ngã Đông Hải xuống giường, sau đó nhanh chóng trèo lên trên, hai tay chống đỡ hai bên cổ cậu, một chân chen vào giữa hai chân cậu, đầu cúi sát, phả từng hơi thở nóng rực tới người kia.

Đông Hải không hề sợ hãi đối diện hắn, cậu vốn nghĩ mình sẽ rất căng thẳng khi đến khoảnh khắc này, thậm chí là trốn tránh, vậy mà bây giờ cậu lại thấy bình thản, cũng đã sẵn sàng, kèm thêm một chút xúc động và ngọt ngào hạnh phúc.

Hách Tể yêu thương cậu, muốn có được cậu, chiếm hữu cậu đến mức một ngày chỉ cho cậu chữa bệnh mười người, kẻ khác nhìn cậu nhiều bằng hai mắt sẽ không vui, mang cậu đi dạo phố cũng phải bọc kín từ đầu đến chân, huống chi hắn vì muốn thân mật với cậu mà thương tổn đủ điều.

Vừa nghĩ đến đã cảm thấy kích động, Đông Hải rất nhanh hình thành xong tư tưởng muốn trao thân.

Hách Tể thu hẹp khoảng cách hôn môi cậu, mặc dù lúc trước hai người đã từng hôn qua khá nhiều lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngay bây giờ có điều khác lạ. Trang trọng hơn, đáng quý hơn, linh thiêng hơn, giống như một nghi thức mở đầu cho những việc trọng đại sắp diễn ra, càng đánh dấu thời khắc cậu chính thức thuộc về hắn.

Đông Hải đáp trả hắn một cách cuồng nhiệt, cậu hơi nâng đầu lên để theo kịp tiết tấu của người kia. Hách Tể đỡ lấy phần gáy của cậu, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng cậu, từ dịu dàng chuyển dần sang mạnh mẽ, mút nhẹ vào cánh môi mỏng đỏ hồng, lại giống như chưa cảm thấy đủ mà day cắn một chút, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua mấy dấu răng, lặp đi lặp lại trên dưới ba mươi lần.

Đông Hải hơi buồn cười với nụ hôn mang tính "tuần hoàn" của Hách Tể, nhưng cũng hiểu được hắn hiện tại cảm thấy như thế nào. Quen biết Hách Tể tuy không lâu nhưng cậu rất rõ Vương gia Địch Phiên là người vô cùng thận trọng, luôn muốn làm mọi thứ hoàn hảo và chu toàn, càng đối với những người hắn trân trọng thêm quan tâm sâu sắc.

Nhịn không được vươn tay vuốt tóc hắn, gỡ đi dải lụa đỏ đồng màu quấn quanh búi tóc của người kia, Hách Tể hơi lắc đầu một chút để mái tóc đen dài của mình xõa xuống một bên vai, cũng vừa vặn che đi một nửa gương mặt tràn đầy nhu tình của hắn.

-Lý Hách Tể, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là người thân duy nhất của nhau. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, ta tuyệt đối không bao giờ muốn tiếp tục cô độc một mình.

Hách Tể không trả lời ngay mà chỉ chăm chú nhìn cậu, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu xuống, yêu quý hôn lên dải lụa đỏ trên ấn đường của Đông Hải, đáp một câu không liên quan

-Vi phu có thể lấy nó xuống không?

Mặc dù chưa bao giờ nói ra khỏi miệng nhưng cả hai đều ngầm hiểu hành động gỡ dải lụa này đại biểu cho điều gì. Một đời của cậu ngoại trừ phụ mẫu và những người đã từng vạch trần, ký ấn kia chưa hề có kẻ khác nhìn thấy, nó luôn là nỗi hổ thẹn của Đông Hải, cũng là thứ cậu căm ghét nhất, không bao giờ muốn để lộ với bất cứ ai.

Nhưng Hách Tể thì khác. Hắn thành kính xin phép cậu, tôn trọng ý kiến của cậu, thậm chí còn có phần chờ mong được chiêm ngưỡng ký ấn kia. Bọn họ đã thành thân, một khi Hách Tể tự tay gỡ xuống cũng đồng nghĩa với việc hắn quyết định gắn kết cùng cậu cả đời, chấp nhận quá khứ đen tối của cậu, nắm tay cậu đi về phía trước.

Để làm được điều này hắn cần có sự đồng ý của Đông Hải, sự tự nguyện của cậu, giống như hắn đã nói, một ngày nào đó nhất định khiến cho Đông Hải nguyện ý ở bên hắn, bỏ lại sau lưng hết thảy lo lắng cùng uất ức.

Đông Hải suy nghĩ xong thì trịnh trọng gật đầu, Hách Tể được cậu cho phép càng thêm cẩn thận tháo nút thắt của dải lụa ra, nhẹ nhàng kéo xuống, không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm giác rất hồi hộp.

Hắn sắp được nhìn thấy dung mạo hoàn thiện của Đông Hải, thấy ký ấn tương tự với thứ vẫn luôn hiện hữu trên lồng ngực của mình. Hắn không tin đây chỉ là trùng hợp, hai người bọn họ nhất định có liên hệ với nhau.

Dải lụa đỏ bị Hách Tể lấy ra, yên vị nằm ở một bên giường. Hắn mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Đông Hải, nhờ ánh trăng sáng ngoài khung cửa soi rõ gương mặt của người kia.

Đúng là ở giữa ấn đường của cậu có một vết bớt, nhưng không to lớn và trừu tượng như của hắn. Ký ấn kia nhỏ bé mà sắc nét, chỉ cần liếc mắt qua liền có thể nhận ra ngay đó chính là một đóa hoa, giờ phút này tựa hồ như còn đang phát sáng.

Hách Tể run rẩy vươn tay chạm vào, trong đầu liên tưởng đến một nhành phượng vỹ khẽ đu đưa trước gió, dưới gốc cây có một con hồ ly trắng muốt đang nằm, đôi mắt nó lim dim như ngủ, phe phẩy chín cái đuôi xinh đẹp của mình. Một cơn gió thổi qua làm rơi ra một cánh hoa phượng vỹ, vừa vặn bay lượn trên không trung vài vòng rồi đáp xuống đầu hồ ly. Cáo con cựa mình mở mắt, chớp chớp hàng mi cong, đôi đồng tử đỏ rực chiếu thẳng về phía hắn.

Hách Tể có hơi giật mình, hắn lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ kì lạ này đi, phát hiện Đông Hải đang quan sát hắn đầy lo lắng và thắc mắc thì chậm rãi mỉm cười.

Thật sự rất đẹp, rất cuốn hút, kết hợp với dung mạo tuyệt sắc của cậu càng nổi bật hơn, cho dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được những gì Hách Tể nhìn thấy và cảm nhận lúc này. Thanh khiết tựa một bông hoa sen, lại sắc bén như một đóa hoa hồng, trắng đỏ trộn lẫn càng thêm yêu nghiệt.

Hắn say mê nhìn ngắm ký ấn đó, kéo dọc ngón tay từ ấn đường đi theo sống mũi của Đông Hải, cuối cùng dừng lại ở bờ môi, hơi cong khóe mắt nói với cậu

-Thật xinh đẹp.

Chỉ ba từ như thế đã khiến cho hai má Đông Hải đỏ tươi. Cậu nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng tràn đầy ham muốn của Hách Tể, cảm nhận được hơi thở hắn bắt đầu đứt quãng dán sát lại gần, hạ thân của người kia cứng rắn và gào thét, nhịn không được cũng căng thẳng theo.

Đã nhìn ngắm đủ, Hách Tể biết thời điểm này nên hành động rồi. Hắn tháo xuống dây buộc tóc của Đông Hải, chưa đợi cậu thích ứng đã một lần nữa tiến tới hôn môi, vừa hôn vừa gỡ từng lớp áo của cậu. Tự tay mặc vào lại tự tay mình cởi bỏ, Hách Tể chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, ngay cả những mạch máu nhỏ trong cơ thể hắn cũng đang nhảy múa.

Đông Hải nhắm chặt mắt thuận theo người kia, tay cũng bạo gan hơn bắt đầu thoát y phục của Hách Tể. Thẳng cho đến khi cảm nhận được cổ của mình hơi ẩm ướt, một đầu vai bị gió thổi mát lạnh mới giật mình đẩy nhẹ Hách Tể ra, hoang mang nhìn tầng tầng lớp lớp xiêm y đỏ chồng chéo lên nhau bị kéo xuống.

-Làm sao vậy? Hải nhi không thoải mái ở chỗ nào?

Hách Tể lo lắng quan sát cậu, cũng tinh tế thu người lại một chút để Đông Hải có thể cử động dễ dàng hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào vừa rồi hắn hôn cậu mạnh quá đã khiến cậu bị đau?

Đông Hải không trả lời mà chỉ loay hoay nhìn tới nhìn lui, sau cùng cầm kiện hỉ phục đã bị Hách Tể kéo xuống sờ soạng một hồi, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không tìm được.

Hách Tể cuối cùng cũng hiểu ra, hắn bình tĩnh rút từ trong đai lưng ra một lọ sứ xanh có nắp đậy màu đỏ, đung đưa đến trước mặt cậu

-Có phải Hải nhi muốn tìm thứ này không?

Đông Hải đang rất rối thì nghe thấy lời này, cậu ngay tức khắc ngẩng mặt lên, phát hiện thứ ở trong tay Hách Tể là vật mình muốn tìm thì càng thêm hoảng loạn, vươn tay muốn đoạt lấy nhưng đã bị hắn nhanh hơn thu về.

Hách Tể vốn không muốn trêu cậu, hắn định sẽ chỉ âm thầm sử dụng mà thôi, không để Đông Hải biết cậu đã đánh mất nó, thậm chí sáng nay lúc hai người trở về hắn giúp cậu thay y phục phát hiện lọ dược này cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Vốn dĩ Đông Hải chính là thần y, trên người mang theo dược là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là bản tính hiếu kì của Vương gia không nhỏ, hắn nhớ những lần trước lọ dược mà Đông Hải mang theo để trị thương cho hắn đều là màu trắng, vì sao lần này lại đổi thành màu xanh?

Vì thế hắn mở ra, lại đưa lên mũi ngửi, ngoài dự đoán cảm nhận được một mùi hương có phần quen thuộc, tuy nhẹ nhàng hơn các loại dược khác mà hắn đang có, nhưng hương thơm này rõ ràng chẳng thể lẫn vào đâu. Đây không phải chính là thuốc mỡ hỗ trợ cho chuyện phòng the sao? Vì cái gì Đông Hải lại mang theo bên mình?

Hắn kinh ngạc quan sát người vẫn đang say ngủ, cuối cùng chẳng biết suy nghĩ gì liền để lộ nụ cười nguy hiểm khẽ cất lọ dược đi, yêu thương hôn lên hai má cậu, ánh mắt sâu xa chuyên chú nhìn mi thanh mục tú của ái nhân.

Đông Hải đã có lòng như vậy, hắn sao lại có thể không nhận? Tiểu nhân nhi này, vừa e thẹn lại vừa chậm rãi khiêu khích giới hạn của hắn, thật sự khiến người ta không thể phát điên hơn.

-Ngươi... ngươi làm sao có được lọ dược đó?

Đông Hải lắp bắp hỏi, nếu không phải vừa rồi Hách Tể cởi y phục của cậu lại sắp sửa động phòng thì cậu cũng chẳng phát hiện ra mình đã không nhìn thấy lọ dược đó kể từ sáng hôm nay.

Cậu vốn nghĩ có thể bản thân trong lúc ngủ vô ý làm rơi ở trên giường, nhưng tại sao bây giờ lại nằm trong tay hắn?

Hách Tể kéo cong khóe môi cực kì lưu manh đối mắt với cậu. Hắn hơi khom người xuống thì thầm ở một bên tai Đông Hải, trong khi hai tay thì đã nhanh chóng len vào nội y của cậu, khẽ vuốt nhẹ trên làn da

-Hải nhi sao lại có thứ này? Còn thời thời khắc khắc mang theo bên mình như vậy?

Đông Hải cảm thấy rợn người, hơi thở của Hách Tể cứ quấn quanh vành tai cậu, lúc xa lúc gần lúc mạnh lúc thấp vô cùng kích thích. Tay của hắn thì lượn lờ ở khắp mọi nơi, tràn đầy khiêu khích vờn quanh lồng ngực bằng phẳng.

-Chỉ là dược... bình thường. Ta vốn làm thần y, sao có thể không mang theo dược.

Đông Hải mạnh miệng nói, nhưng trong lòng đã phát run, cũng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hách Tể bật cười khẽ hôn lên má cậu, sau đó vươn lưỡi ra liếm dọc xuống vùng cổ của người kia, hé miệng ngoạm lấy một miếng thịt, dùng sức mút vào, để lại dấu hôn ngân đầy ái ý.

-Thật sự chỉ là dược bình thường? Hải nhi cũng quá xem thường vi phu rồi.

Hắn nói xong thì vùi mặt vai cậu bắt đầu gặm cắn, dường như không muốn bỏ qua bất cứ vị trí nào trên cơ thể của người kia. Bàn tay ma quái sau một lúc lượn lờ cuối cùng cũng đã có hành động, chuẩn xác bắt lấy hạt đậu nhỏ sớm hưng phấn đến dựng đứng của Đông Hải, nhẹ nhàng xoa lên.

-Vi phu không biết Hải nhi lại nhiệt tình như vậy... còn chuẩn bị sẵn thứ này cho đêm tân hôn.

Hắn vừa nói vừa cười, nói xong lại tiếp tục công kích làn da của Đông Hải. Hắn biết giờ phút này toàn thân cậu đã đỏ ửng vì ngại, mỹ thần y là người da mặt mỏng cỡ nào, sao có thể lưu manh như hắn nghe lọt những lời kia. Nhưng cậu càng thẹn thùng như vậy thì hắn lại càng thích, muốn khiến cho cậu run rẩy nhiều hơn, thậm chí là nức nở gọi tên hắn.

Cảm nhận nụ hôn của Hách Tể rải đầy khắp lồng ngực, Đông Hải khó khăn ngửa đầu ra sau thở dốc. Cậu chưa từng trải qua những cảm xúc kì lạ này, kiến thức về thân thể con người từ trước đến nay chỉ gói gọn trong những bài học của sư phụ, chung quy làm thần y thì hiểu biết của cậu có phần hơn người, nhưng lại chưa từng tự mình thực nghiệm.

Hiện tại Hách Tể giống như đang mở ra một chân trời mới, dẫn dắt cậu vào chốn thần tiên, để cậu đắm chìm trong đó rồi đê mê đến mức không thể cựa quậy.

Hách Tể hưng phấn hôn môi Đông Hải, cũng bắt đầu thô bạo hơn đẩy ra hết y phục của đối phương, nhìn Đông Hải hoàn toàn xích lõa dưới thân hắn, e thẹn xấu hổ lại run lên vì lạnh, kiềm lòng không được cúi xuống ôm chầm lấy cậu, muốn dùng cơ thể của mình để sưởi ấm người kia.

Hắn không dám nhìn một mảnh kiều diễm ở dưới thân quá nhiều, sợ rằng chính mình sẽ bị vẻ đẹp động lòng này của Đông Hải cám dỗ, kích phát thú tính vẫn luôn ẩn nấp bên trong, khi đó hắn nhất định sẽ phát điên lên rồi mạnh mẽ xâm chiếm cậu. Hách Tể không thích như vậy, hắn muốn mọi thứ phải thật nhẹ nhàng, muốn cho Đông Hải cảm nhận được sự ôn nhu của hắn.

Vương gia Địch Phiên luôn là người làm việc nhanh nhẹn, hắn không đợi Đông Hải có thời gian phản ứng hay bối rối thêm đã tự động tháo hết y phục của mình, sau đó cùng cậu da dán sát da, hưởng thụ ma sát chân thật đến không chừa kẽ hở.

Đông Hải có chút giật mình khi cơ thể nóng rực của Hách Tể phủ lên người cậu, tay hắn men theo mạn sườn vuốt dọc xuống vòng eo thon gầy, cẩn thận sờ nắn hai phiến mông căng tròn, nghe thanh âm thở dốc cùng tiếng kinh hô do ngạc nhiên của Đông Hải vang lên mà không khỏi buồn cười.

Yêu thương vuốt ve gò má cậu, Hách Tể để trán của hắn tựa vào trán người kia, tay dẫn dắt hai tay cậu quàng lên trên cổ hắn, dịu dàng nói

-Giữ ở đó, đau thì cứ đánh ta. Hải nhi ngoan đừng căng thẳng, cũng đừng nhắm mắt, vi phu muốn ngươi nhớ kĩ khoảnh khắc này.

Hách Tể nói xong thì tức khắc tiến tới hôn môi cậu, không biết hắn bận rộn làm gì đó thật lâu mà ngoại trừ nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của cả hai thì Đông Hải hoàn toàn không cảm nhận được động tác kế tiếp. Cho đến khi có một chất lỏng mát lạnh được hắn nhẹ nhàng thoa đều quanh cấm địa phía sau của cậu, Đông Hải mới kịp bừng tỉnh.

Mặc dù đã ép mình không được căng thẳng nhưng cậu vẫn không tự chủ được run lên. Hách Tể hơi dừng lại để dỗ dành cậu, khẽ vuốt lưng Đông Hải, hôn lên mi mắt sớm đọng nước khi một ngón tay của hắn cưỡng ép chen vào.

Cảm giác bị khai mở này thật sự quá kì lạ, nhưng bởi vì đã được thuốc mỡ hỗ trợ nên cậu cũng không quá đau, chỉ hơi nhói một chút cùng lỗi giác bụng dưới của mình nhộn nhạo, tựa như vừa xuất hiện một đàn bướm lượn quanh, vui thích chơi đùa bên trong đó, nhịn không được thoát ra tiếng rên khẽ.

Hách Tể hài lòng nhìn vẻ mặt dần thích ứng của cậu, cũng chẳng vội vã cho thêm ngón nữa vào, chỉ cố gắng nhích sâu từng chút một, muốn để Đông Hải làm quen với sự hiện diện của thứ kia, yêu thương hôn kín toàn bộ cơ thể cậu.

Cổ bị hắn duyện hút, ngực được hắn xoa đều, lại xấu xa bắt lấy nam căn đang dần hưng phấn của Đông Hải, nhiệt tình kích thích.

Bị tấn công từ nhiều phía khiến Đông Hải không biết phải làm sao, nháy mắt cũng quên mất bên trong mình đang có một vật điên cuồng khuấy đảo, thừa dịp cậu không hề để ý đưa vào ngón thứ hai, tận lực nới rộng.

Đông Hải không biết Hách Tể học được những chiêu thức này ở đâu, ngay cả chính cậu vốn cũng chẳng am hiểu lắm mấy chuyện phòng the như thế này, hơn nữa còn là nam nhân với nam nhân, chỉ biết mỗi thuốc mỡ có thể giảm đau hỗ trợ nên mới mang theo từ lần trước đề phòng bất trắc.

Tràn đầy nghi hoặc, Đông Hải cố gắng nâng đầu dậy quan sát Hách Tể vẫn đang bám riết trên người mình, dường như chỉ hận không thể dùng tứ chi cuốn lấy cậu, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra

-Ngươi... học những thứ này... từ đâu?

Bởi vì đang chịu kích thích rất lớn nên giọng Đông Hải có hơi đứt quãng, kèm theo đó là tiếng rên khẽ mê hoặc lòng người, tức thì rơi vào tai Hách Tể như một lời cổ vũ. Vương gia Địch Phiên vứt hết nhẫn nại rút nhanh hai ngón tay ra, sau đó thay bằng "vị huynh đệ" đã tràn ngập chí khí sẵn sàng lâm trận.

Một đời này hắn chưa từng đánh giặc, cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bại dưới tay kẻ thù, thế nhưng hiện tại cảm giác này khiến cho hắn cực kì bối rối, là xen lẫn giữa thống khoái cùng đau khổ trăm bề, tựa hồ như hắn đã gác kiếm trên cổ địch nhân, nhưng cũng đồng dạng nhận lại được một đao tương tự.

Sự xâm nhập bất ngờ khiến Đông Hải cắn chặt bờ môi, đau đến mức toàn thân đều run rẩy, hai tay cũng buông cổ hắn ra siết chặt lấy sàng đan, chỉ hận không thể ngay tức khắc tan chảy.

Hậu huyệt bởi vì phản ứng chống đối của cậu mà co rút chặt hơn, không nguyện ý để vật thể lạ đi vào. Hách Tể hít một ngụm khí lạnh cảm tưởng phân thân hắn sắp gãy, gân xanh nổi đầy trên trán, ngay cả một mảng lưng cũng lấm tấm mồ hôi.

Hắn vốn biết mật đạo kia sẽ rất chật hẹp cho nên đã kiên nhẫn mở rộng giúp cậu rồi, nào ngờ cậu ở tại thời khắc hắn nhạy cảm nhất hỏi hắn một câu, giọng mũi nồng đậm mang theo hơi thở tràn ngập tình ái quyến rũ đến mức nào, hắn làm sao có thể chống cự.

Đã tiến quân rồi thì không thể thu binh, Vương gia Địch Phiên quyết định đánh một trận sống mái, cho dù có lưỡng bại câu thương thì vẫn tốt hơn là tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Hắn đổ thêm một ít thuốc mỡ ra tay, thoa vòng quanh vị trí tiếp xúc giữa hai người, sau đó cố định thắt lưng của Đông Hải, giả vờ như không nhìn thấy cái lắc đầu cầu xin của người kia, mạnh mẽ đẩy hông về phía trước.

Đông Hải vốn biết những việc này sẽ mang đến đau đớn, nhưng không ngờ lại đau tới mức này, nước mắt sinh lý không ngừng chảy, rất nhanh đã thấm đẫm hết gương mặt.

Hách Tể gục người xuống ôm lấy cậu, toàn bộ phân thân đều đã đi vào trong, cự vật to lớn được thành vách non mềm bao bọc, vừa ấm áp vừa khắng khít khiến hắn phi thường sung sướng, mặc dù chưa thể động thì chỉ với ý nghĩ Đông Hải đã chính thức thuộc về hắn cũng khiến hắn phát điên.

Tiếng nức nở rất nhỏ vang lên bên tai, Hách Tể biết mình đã làm cậu đau nhưng hắn cũng hết cách, chỉ có thể nghiêng đầu qua an ủi hôn môi cậu, liếm nhẹ quanh vết thương trên môi đã bị cậu cắn nát, mơ hồ cảm nhận được một ít máu tươi.

Hắn đau lòng dùng tay lau nước mắt cho cậu, lại dịu dàng xoa lưng, hôn khắp gương mặt trắng bệch của Đông Hải, ngoài hôn ra cũng chẳng biết phải làm cách nào để cậu dễ chịu, gấp gáp mở miệng nói

-Xin lỗi Đông Hải, thực xin lỗi, đều do ta không tốt.

Đông Hải vốn muốn ngất đi thì nghe thấy lời này, tức khắc cảm giác những đau đớn mà cậu đang chịu đều hoàn toàn xứng đáng, liền gom hết sức lực ôm chặt Hách Tể, vừa hôn vừa nói nhỏ vào một bên tai của hắn, học tập bộ dáng lưu manh không đứng đắn của người kia

-Không cần xin lỗi, là do ta tự nguyện, nguyện ý thuộc về Vương gia. Hải nhi làm sao có thể cưỡng lại một người "ôn nhu như ngọc, thần thái phi dương, phong lãng tuấn dật, bất khả chiến bại, tà mị cuồng quyến"...

Chưa đợi Đông Hải nói hết câu thì hai mắt Hách Tể đã nheo lại đầy nguy hiểm, sau đó không hề báo trước nghiêng đầu qua chặn đứng bờ môi kia, hắn cong thân thể lên, cùng lúc tách ra hai chân Đông Hải, mạnh mẽ thu quân về lại tiến công thần tốc, hài lòng nghe tiếng rên vì đau đớn của cậu vang lên.

-Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn Hải nhi đã học hỏi được nhiều điều từ vi phu như vậy, bây giờ còn biết trêu chọc ta. Quả nhiên "phu thê đồng lòng" là chuyện vô cùng tất yếu.

Tốc độ ra vào của Hách Tể ngày càng nhanh, tuy nhiên động tác của hắn thì vẫn luôn dịu dàng, vừa tận lực ma sát nội bích của cậu lại tinh tế vuốt ve nơi tư mật bị bỏ rơi, liên tục rót vào tai Đông Hải những lời đường mật, khiến cho cậu mặc dù ban đầu cảm thấy rất đau cũng không muốn dừng lại, chỉ hi vọng có thể mãi mãi hưởng thụ sự ôn nhu đầy cường chiếm này.

Cậu không biết sau đêm nay hai người sẽ ra sao, liệu Hách Tể có yên ổn hay không vì đã khắng khít tương giao với cậu thời gian dài, nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận. Một đời này gặp được hắn là điều may mắn nhất, gả cho hắn chính là toàn bộ công đức cậu tích góp được. Cho dù ngày mai có phải đầu rơi máu chảy cậu cũng không sợ, chỉ cần Hách Tể vĩnh viễn ở bên cậu là đủ rồi.

Đông Hải càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp trong lòng, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng hơn hòa nhịp theo tiết tấu của Hách Tể, từ đôi môi xinh đẹp không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thanh âm trầm bổng xen lẫn giữa tên hắn và những lời cầu xin không rõ.

Hách Tể vẫn miệt mài luật động bên trong cơ thể cậu, vui vẻ nhìn làn da trắng nõn của Đông Hải tràn đầy dấu hôn, dưới ánh trăng ửng đỏ một màu cực bắt mắt, nhịn không được đưa tay vuốt ve, lại cúi xuống duyện cắn thêm lần nữa.

Đông Hải bị hắn nắm một chân kéo lên cao, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bám vào chăn rồi thở dốc, bên tai liên tục vang lên thứ âm thanh xấu hổ đầy quy luật, mà vật ở bên trong thân thể cậu theo thời gian chỉ có hăng hái hơn, ngày càng tàn ác chen sâu vào rãnh nhỏ chật hẹp, giống như nếu chẳng thể khai phá tới tận cùng thì sẽ không dừng tay.

-Hách Tể... chậm, chậm một chút...

Đông Hải có hơi đuối sức kêu lên, nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ là thêm một trận cưng chiều run rẩy. Hách Tể gác hai chân cậu lên trên vai hắn, đột nhiên cúi gập người xuống thật mạnh khiến phân thân kia chui rúc ngày càng sâu, trong nháy mắt như đã đâm đến tận gốc, sau đó điên cuồng di chuyển.

Đông Hải không nghĩ hắn sẽ mạnh bạo như vậy, tức thì chỉ biết siết chặt lấy cổ hắn cam chịu, đã phóng lao thì phải theo lao, huống hồ gì ngoài đau đớn cậu cũng dần cảm nhận một đợt khoái cảm kì lạ đang hình thành sâu bên trong mình.

Thế mới nói muốn Đông Hải hưởng thụ ôn nhu của hắn gì đó, cuối cùng cũng chỉ là hão huyền mà thôi.

Những chuyện xảy ra sau đó Đông Hải đã không còn nhớ rõ, cậu chỉ biết bản thân như hóa thành một người khác, không còn là chính mình, thay vì luôn miệng cầu xin Hách Tể dừng lại thì thúc giục hắn đẩy nhanh tốc độ hơn, thậm chí còn chỉ dẫn cho hắn tìm đến những vị trí mẫn cảm.

-Hải nhi quả nhiên là hồ ly tinh câu dẫn người khác. Đáng tiếc hiện tại đã bị vi phu hàng phục rồi, nhất định sẽ khiến cho ngươi dục tiên dục tử.

Hắn nói xong thì suất ra hết mười phần sức lực bắt đầu phục vụ. Hắc mâu của Đông Hải bình thường đã rất xinh đẹp, bây giờ bởi vì bị ức hiếp mà giăng thêm một màn nước mỏng càng mê người, Hách Tể vừa nhìn vào đã không kiềm chế nổi, ngay lập tức nắm lấy hông cậu trừu sáp nhiều hơn.

Trận chiến này hao tổn quá nhiều nguyên khí, ngay cả tinh khí cũng bị hút cạn. Hách Tể lật người Đông Hải lại thử tư thế mới, chính mỹ thần y cũng không ngờ rằng tình ái còn có thể đa dạng đến mức này, một đêm tân hôn thật khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Run rẩy đưa tay bám chặt thanh gỗ đầu giường, Đông Hải ngay cả sức lực ngoái đầu lại nhìn hắn cũng không có, chỉ cảm nhận được từ phần gáy theo dọc sống lưng mình có vật gì đó ẩm ướt lướt qua, Hách Tể cúi người xuống hôn kín mỗi nơi trên tấm lưng thon gầy của cậu, vừa hôn vừa mãnh liệt tiếp tục động tác giao hoan.

Mỗi lần Hách Tể đi vào đều giống như dồn hết sức lực, đem toàn bộ tràng bích của Đông Hải cọ xát một lần, khiến cho chúng nhăn nheo lại, đầy nếp gấp, sau đó ngập tràn hăng hái ủi phẳng.

Choàng tay ôm lấy cơ thể đã không còn chống đỡ được nữa của người kia, hắn dán môi mình lên vành tai nhạy cảm của cậu, thở dốc một tiếng đầy thoải mái, tại thời khắc quan trọng nhất nói

-Lý Đông Hải, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi.

Hắn vừa nói xong thì thân thể hai người cùng nhau run lên, Đông Hải kêu vang một tiếng co rút hậu huyệt, nuốt vào thứ chất lỏng ấm nóng Hách Tể vừa phóng thích ra, lại bởi vì quá nhiều không chứa đựng nổi mà chảy ra ngoài, kéo dọc theo bắp đùi thon mịn, cuối cùng rơi ở trên giường, hòa chung với bạch dịch của cậu đã sớm làm ướt sàng đan.

Hách Tể ngậm lấy một bên vai của Đông Hải, hết hôn rồi lại cắn, khẽ liếm láp đoạn xương vai lồi, hai mắt hắn nhắm chặt đầy mãn nguyện, nghiêng người ngả xuống giường ôm lấy cậu từ sau, tứ chi đều quấn quanh cơ thể của Đông Hải, hoàn toàn không muốn cách xa người kia dù chỉ một chút.

Hắn biết cậu đã mệt nên cũng không cưỡng ép làm lần thứ hai, mỹ thần y trước kia cực kì ốm yếu, mặc dù một tháng nay được hắn bồi bổ nên sức khỏe đã tiến triển hơn nhiều nhưng chung quy vẫn là quá sức. Vì vậy Hách Tể chỉ đơn giản ôm cậu như vậy, phân thân bên dưới cũng chẳng rút ra, muốn cứ thế cùng cậu bên nhau đến sáng.

Đông Hải cũng mặc kệ hắn, cậu cố gắng xoay đầu nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của Vương gia, trong thâm tâm cũng thấy vui vẻ, liền tách năm ngón tay của hắn để đan tay mình vào, nhìn chúng giao nhau không khoảng cách lại được Hách Tể nâng lên môi hôn mới hài lòng nhắm mắt, trước khi ngủ không quên đáp trả lại một câu

-Lý Hách Tể, ta cũng rất yêu ngươi.

Mặc kệ là thần tiên hay yêu quái đều vẫn sẽ yêu ngươi, càng hi vọng tình yêu này của chúng ta mãi mãi bền vững, cảm động tới trời, bất cứ điều gì cũng không thể chia cắt.

~ Hết Chương 31 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro