~ Chương 61 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 61 ~

Chúng yêu cố nén nước mắt tiễn Thiếu chủ của bọn họ, Liên Hoa Tinh Quân sau khi gửi gắm Nhị Điện hạ bảo vệ Đông Hải thì cũng luyến tiếc ôm chặt cậu vào lòng, đưa túi vải đã gói thêm vài bộ quần áo ấm cho cậu, căn dặn cậu ăn uống đầy đủ.

Mặc dù rất buồn nhưng Đông Hải vẫn kiêng cường, bình tĩnh vẫy tay với cô cô và tỷ muội huynh đệ hồ ly. Hách Tể choàng tay qua ôm vai cậu, xoa nhẹ hai cái như an ủi, cửu vỹ yêu hồ hiểu chuyện nhất Ngũ Tộc liền hướng hắn tươi cười, ngụ ý cậu không sao, phu quân không cần lo lắng.

Phi Hoành đứng sóng vai cùng Diệp Lăng, phát hiện người nọ cứ dõi mắt theo hướng Thiếu chủ Hồ Tộc đã đi khuất thì không khỏi lo lắng, một đêm tiệc linh đình hôm qua đã thể hiện toàn bộ "góc khuất" của Lý Đông Hải, liệu hắn có bị đả kích sau khi biết được con người thật của cậu hay không?

Trái với Phi Hoành nghĩ thì tâm trạng Diệp Lăng cực kì tốt. Trước đây hắn luôn cảm thấy buồn cho thần y tiên nhân, số mệnh bất hạnh, rất ít khi cười, không thể cùng người khác động chạm thể xác, vô cùng cô đơn. Bây giờ được tận mắt chứng kiến cậu vô ưu vô tư, vui vẻ hoạt bát liền như trút được gánh nặng trong lòng.

-Ngươi có phải cảm thấy Thiếu chủ Hồ Tộc rất khác tiểu thần y dưới trần không?

Phi Hoành thăm dò hỏi hắn, Diệp Lăng không hề suy nghĩ đã gật đầu, còn tự nhủ khác như vậy rất tốt, vốn dĩ là không nên giống nhau. Nhưng bởi vì hắn chỉ đồng tình mà không nói thêm lời nào khác càng khiến Phi Hoành lo lắng hắn có phải quá sốc rồi không, trực tiếp nắm vai xoay người hắn lại, nghiêm túc nói

-Thật ra con người Lý Đông Hải rất tốt, trừ bỏ đã quên hết y thuật, hơi lười biếng, tự phụ, thích phá phách, gây chuyện khắp nơi... cho nên ngươi đừng buồn.

Diệp Lăng không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Phi Hoành, chỉ cho rằng đối phương có ý tốt "khen ngợi" Đông Hải thì liền đáp

-Thiếu chủ ở trong mắt ta vẫn hoàn hảo nhất, ai cũng không thể bằng.

Phi Hoành nghe xong không có an tâm mà ngược lại sửng sốt, y khẳng định Diệp Lăng nhất định đang tự thôi miên bản thân để không đau buồn cho nên mới cố chấp như vậy, quyết định từ đây trở về sau mỗi ngày sẽ giảng giải cho hắn, để hắn mau chóng chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Bởi vì có thuật tàng hình của Nhị Điện hạ mà bốn người trở về U Minh Đài rất suôn sẻ, lúc Đông Hải nhìn thấy Hách Tể có thể tự mở kết giới tiên cảnh của sư phụ thì lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, ngay cả Trác Lăng Quân cũng không ngờ. Năm vạn năm trước y giao chiến với Hách Tể, mặc dù tu vi ngang ngửa nhưng người nọ sở hữu kỹ năng chiến đấu trời sinh, bây giờ ngay cả linh lực của hắn cũng tăng lên vượt bậc, Ngũ Tộc chỉ sợ không còn ai là đối thủ.

Tinh Đấu chân nhân đã trải qua một ngày vô cùng an tĩnh và nhàn nhã, không cần phải dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho tiểu hồ ly, chờ cậu ăn xong rồi rửa chén, ngồi nghe cậu than vãn buồn rầu sao Hách Tể vẫn chưa tỉnh lại. Đáng tiếc khoảnh khắc tươi đẹp và yên bình này không thể kéo dài lâu, bởi vì sáng nay khi y vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, Lý Đông Hải một thân áo trắng kích động chạy ùa vào lòng y.

-Sư phụ, Hải nhi nhớ sư phụ quá!

Nể tình cậu cũng là một đồ đệ ngoan ngoãn, lúc ở dưới trần hiền lành giỏi giang, chữa bệnh cứu người, Tinh Đấu chân nhân mang theo niềm tự hào ôm ngược lại cậu, nào ngờ nghe được Đông Hải hỏi

-Sư phụ làm điểm tâm chưa? Hải nhi đói bụng quá.

Nói xong ngay lập tức buông y ra, một đường đi thẳng vào nhà bếp. Hai tay sư phụ vẫn còn giữ tư thế ôm ấp trên không trung, Nhị Điện hạ thấy y đáng thương liền tiến tới lấp đầy khoảng trống đó, vỗ nhẹ lưng y khích lệ

-Sư phụ đã cực khổ nhiều, cố gắng lên.

Sau đó thì y hệt Đông Hải lách mình qua. Trác Lăng Quân đã làm quen với lối sinh hoạt kì dị này của bọn họ nên không cảm thấy lạ, Trác Tử Anh thì cứ đứng chôn chân tại chỗ, thầm nghĩ đây chính là vị "thần tiên đắc đạo" mà ca ca nhắc tới sao? Vì cái gì hình như rất dễ bị bắt nạt, hơn nữa còn chẳng có sức phản kháng?

Mắt thấy trong tiên cảnh của mình có người lạ, Tinh Đấu chân nhân nhanh chóng lấy lại thần thái, dù sao y cũng là tà thần vang danh ngũ giới, ai nghe tới cũng phải sợ mất mật, không thể để nhiều người nhìn thấy bộ dáng bất lực này của y.

Trác Lăng Quân đưa đệ đệ đến trước mặt tiền bối, sư phụ liền đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân, không thèm bắt mạch đã đưa ra chuẩn đoán

-Nói nhẹ mà không nhẹ, nói nặng cũng không phải quá nặng. Chính là chỉ cần sai một bước liền không thể vãn hồi.

Đông Hải đang cùng Hách Tể chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy lời này, tức thì xả thân vì nghĩa quăng chảo lao ra, làm phiên dịch cho hai vị Hoàng tử Ma Tộc.

-Ý của sư phụ là nhất định có cách chữa.

Trác Lăng Quân cảm thấy rất buồn cười, kinh nghiệm y đúc kết được sau thời gian quan sát Tinh Đấu chân nhân và Đông Hải chính là cậu rất có khiếu chọc giận sư phụ, mà tiền bối vì lý do nào đó sẽ nhún nhường tiểu hồ ly đến cùng, ngay cả đánh cũng không nỡ, tựa hồ đã hình thành bóng ma trong lòng chẳng thể xuống tay.

-Vì sao ngươi biết?

Trác Tử Anh là người mới nên rất hiếu kì, bèn hỏi cậu. Thiếu chủ Hồ Tộc được dịp khoe khoang nhanh chóng lấy tay vỗ ngực, phi thường tự kỷ nói

-Bởi vì có kinh nghiệm! Ta chính là đồ đệ ưu tú nhất của y, sao có thể không hiểu sư phụ mình cơ chứ?

Hách Tể lắc đầu lắng nghe cuộc trò chuyện không hề đi đúng trọng tâm của những kẻ ngoài sân, nhớ rất rõ lần trước khi hắn bị Lý Huyền Thương đánh xuống U Minh Đài nhờ sư phụ chữa trị cũng được đối phương tặng cho câu nói khó hiểu này. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có lẽ cũng chỉ có Đông Hải mới trị được y.

Cho nên tiếp theo chỉ cần sư phụ phân tích bệnh trạng một câu thì Thiếu chủ Hồ Tộc sẽ chuyển ngữ một câu, hàm ý dễ hiểu hơn rất nhiều.

-Ngươi từ bỏ chính đạo tu luyện cấm thuật, Tử Tích Châm lại là ma phép dùng gân cốt của chủ nhân luyện thành, mặc dù Thiên Hậu đã gỡ cổ tằm dùng để điều khiển trên cơ thể ngươi, nhưng cái thứ gớm ghiếc ấy sớm đã hút hết toàn bộ máu sạch và linh khí, ngươi còn không biết sống chết tiêu hao tiên lực cuối cùng điều khiển quạt Phá Luân, nói đơn giản ngươi bây giờ không khác gì phế nhân.

-Ý sư phụ mặc dù ngươi thê thảm nhưng vẫn chưa đến nỗi nào!

Tinh Đấu chân nhân ngay lập tức liếc xéo cậu, Trác Lăng Quân lại vô cùng lo lắng sau khi nghe những điều trên, ấp úng hỏi

-Tệ nhất... sẽ là như thế nào?

Đông Hải cảm thấy quá thần kì, đoạn đối thoại này sao mà giống ngày trước sư phụ nói với cậu và Hách Tể quá vậy? Tuy nhiên sư phụ đã dạy cứu người thì phải chuyên tâm, cậu liền đè nén thắc mắc lại, tiếp tục phát huy vai trò phiên dịch.

Sư phụ thần bí vuốt chòm râu, đi đi lại lại quanh chỗ của mình như đang tính toán một chút rồi tiết lộ

-Không vội bi quan. Linh khí có thể khôi phục, xương cốt càng có cách nối lại, thậm chí quay về con đường tu tiên chính đạo cũng chẳng phải vấn đề. Trước tiên cần tìm hai người, một có tu vi cao, không ngại gian khổ truyền linh lực liên tục suốt hai canh giờ giữ cho ngươi tỉnh táo, hai tinh thông y thuật có thể lọc máu hàn xương, phối hợp nhịp nhàng liền có thể thành công.

-Hai người là Trác Đại ca ca và sư phụ đó, không cần tìm!

Trác Lăng Quân nghe vậy liền nhanh chóng thở phào, để có thể cứu đệ đệ, muốn y truyền hết linh lực trong người cũng được, đừng nói chỉ cần hai canh giờ. Trác Tử Anh sau khi nghe Tinh Đấu chân nhân chuyên nghiệp lý giải thì cũng đã an tâm phần nào, thầm nghĩ tiền bối chỉ là tính tình hơi quái dị, y thuật vẫn có thể tin tưởng, dù sao "thần tiên đắc đạo" gì đó hiển nhiên không thể giống người thường.

Vì vậy hai canh giờ tiếp theo sư phụ và hai vị Hoàng tử liền nhốt mình trong phòng, dốc lòng chữa trị, còn đôi phu phu "lâu ngày xa cách" thì dính chặt lấy nhau, ngay cả hai cái bóng đổ xuống nền đất cũng phải hòa thành một.

Nhị Điện Hạ và Thiếu chủ Hồ Tộc đi dạo một vòng, cuối cùng chợt nhớ hôm nay chưa giữ lạnh Tuyết Linh Chi. Hách Tể biết thời gian hắn hôn mê vì Kỷ Dạ không chịu đưa ra quyết định đều là Đông Hải đích thân truyền linh lực, cho nên đã chẳng ôm hi vọng cái cây này còn sống, hoa nhận chủ nhân cấm kỵ nhất hai người cùng vun trồng, nào ngờ hiện tại nhìn thấy thì không khỏi ngỡ ngàng.

-Hách Tể, nó mọc ra thêm một nhánh nè!

Đông Hải vô cùng hào hứng nói, sau đó ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ khẽ chạm phần thân mới nhú của Tuyết Linh Chi. Hách Tể cũng khó tin cúi người xuống, làm động tác y hệt cậu để xác nhận.

Thiếu chủ Hồ Tộc nhẩm đếm thời gian, vậy mà bọn họ đã trồng Tuyết Linh Chi được hơn một tuần. Cậu giục Hách Tể mau truyền linh lực, bởi vì lớp băng được kết từ tu vi thấp kém của Đông Hải quá ít, sắp tan ra gần hết rồi.

Hách Tể nghe cậu hối thúc liền giật mình. Tu vi thấp kém của cậu không phải do hắn gây ra sao? Kỷ Dạ đã lấy mất ba vạn năm linh lực của Đông Hải, mặc dù so với phần của hắn chỉ như hồ nước nhỏ đổ vào đại dương, nhưng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tuyết Linh Chi cảm nhận được sự tương đồng giữa hai nguồn linh lực nên mới không chối bỏ Đông Hải, ngược lại chẳng biết nhờ phép thần kì nào mọc thêm một nhánh cây.

Đã tìm ra nguyên nhân, Nhị Điện hạ thong thả truyền linh lực. Lúc hắn hôn mê đã nghe Đông Hải nói cậu nhớ chuyện hắn lấy tu vi của cậu rồi, vậy mà cũng chẳng thèm đòi lại, tiểu nhân nhi rộng lượng bao dung thật khiến người ta không thể không yêu thương.

Mặc dù bây giờ hắn đã cường đại, cũng tự tin sẽ bảo hộ Đông Hải chu toàn, nhưng chuyện gì cũng nên tính xa, đề phòng bất trắc, chưa diệt được Thiên Hậu và huynh trưởng hắn sẽ không an tâm, vì thế liền hào phóng tặng cho cậu một núi linh lực.

Đông Hải không có cơ hội từ chối, càng không có ý định từ chối. Chẳng cần khổ công tu luyện cũng có thể trong tích tắc mạnh lên, đây là đặc quyền của phu nhân Nhị Điện hạ Thiên Tộc, được phu quân ưu ái truyền linh lực, kẻ ngốc mới không biết hưởng.

Tuy nhiên không thể để lộ quá nhiều tự mãn của bản thân ra bên ngoài, Đông Hải vô cùng khiêm tốn đáp lễ Hách Tể bằng một nụ hôn, còn không quên cười tỏa nắng nhìn hắn, thành thật nói

-Tốt quá, sau này đến đại lễ kế vị Hải Nhi không sợ con mãng xà kia nữa rồi.

Nhị Điện hạ thích nhất là dáng vẻ tươi cười này của cậu, liền phụ họa: "Hải Nhi lợi hại nhất." sau đó học Trác Lăng Quân hôn khắp gương mặt Đông Hải. Trước đây hắn đã từng vô số lần tự trách bản thân liên lụy cậu rơi xuống U Minh Đài, bây giờ nghĩ lại có lẽ đều là duyên số, đối với tiểu nhân nhi cũng chưa chắc không tốt, chỉ tạm thời phải chịu khó ẩn thân mà thôi.

Hai người trồng cây xong lại đi phá khắp nơi, Đông Hải phát hiện Hách Tể bây giờ rất thú vị, bởi vì hắn có thể cùng cậu lần nữa đột nhập mật thất của sư phụ, trộm vò rượu biến thái ủ hai mươi vạn năm của y nghiên cứu, sau đó cầm cọ vẽ cho chồng chén bát trong bức tranh ngày trước của Nguyên Thanh cao ngất ngưởng.

Mặc dù làm chuyện xấu nhưng mặt hắn không hề đổi sắc, vẫn giữ dáng vẻ liêm khiết chính trực khiến Đông Hải hoàn toàn bái phục. Đúng là hợp nhất rồi thật tốt, vẫn là Lý Hách Tể ngày trước yêu thương cậu, pha thêm một chút tinh nghịch xấu xa của Kỷ Dạ, lễ độ nhã nhặn của Nguyên Thanh, Nhị Điện hạ bây giờ chính là cực phẩm.

Hai người đã ăn cơm trưa xong, Hách Tể lại kéo cậu đi dạo ngoài sân để tiêu thực. Đông Hải mơ hồ cảm giác quãng thời gian yên bình như thế này không còn kéo dài lâu, bởi vì sau khi phi thăng tầng thứ chín hắn sẽ trở về Thiên Tộc, xử lý những kẻ xấu xa kia. Tuy cậu ủng hộ hắn lấy lại công đạo, rửa sạch hàm oan, nhưng cũng rất sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Thông qua lần trước cậu đã nhìn rõ Thiên Hậu và Lý Huyền Thương có bao nhiêu thâm độc, lần này Hách Tể liệu có tiếp tục bị bọn họ làm khó hay không?

Hách Tể thấy cậu rối rắm liền biết cậu đang lo lắng, hắn cười nhẹ một cái nắm chặt hai tay cậu, dịu dàng hỏi

-Đông Hải, ngươi có tin ta không?

Phản ứng đầu tiên của Đông Hải chính là giật mình. Bởi vì Hách Tể rất ít khi gọi tên cậu như vậy, lần gần nhất là lúc chuẩn bị tách tiên thức, hại hai người phải chia xa một thời gian. Nhưng ánh mắt chân thành của đối phương khiến cậu không thể cưỡng lại, đành phải gật đầu.

Hách Tể đổi tư thế ôm cậu vào lòng, nói hết kế hoạch sắp tới của mình cho cậu, từng bước từng bước đã được hắn tính toán kỹ càng, sẽ có bao nhiêu người đứng ra làm chứng, vạch mặt Thiên Hậu ra sao, cuối cùng chốt hạ

-Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nửa bước, lần này chúng ta cùng nhau tiêu diệt người xấu, được không?

Đông Hải vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu đã tưởng Hách Tể sẽ bỏ mình lại, lấy cớ lo cho an nguy của cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm kiên quyết không để cậu đi theo.

Hách Tể cũng dự đoán được cậu sẽ phản ứng như thế này, hắn nhìn đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp của Đông Hải, nhịn không được cúi đầu xuống để hai chóp mũi chạm vào nhau, chậm rãi hôn lên môi người trong lòng.

Đông Hải đón nhận nụ hôn của hắn như một lời xác nhận, kích động khôn xiết choàng tay ôm chặt cổ Hách Tể, nghe hắn khẽ nói giữa khoảng trống khi bốn cánh môi lưu luyến rời nhau

-Ta cuối cùng đã biết mình sẽ chẳng làm gì được nếu thiếu ngươi, vì vậy ta nhất định phải ở bên ngươi cả đời. Lý Đông Hải, ta yêu ngươi.

Từ Thái tử Phàn Khang cho đến Vương gia Địch Phiên hay Nhị Điện hạ Thiên Tộc, đều phải có Lý Đông Hải mới có thể hoàn thiện kiếp này. Bởi vì ngươi chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của ta.

.

.

.

Thuộc hạ Lý Huyền Thương phái đi theo dõi Trác Lăng Quân rất nhanh đã trở lại, kính cẩn báo cáo không có điểm bất thường, Đại Hoàng tử vô cùng vội vã đưa đệ đệ về Ma Tộc chữa thương, không trì hoãn dù chỉ một giây, cũng chẳng gặp thêm bất kì người nào khác.

Tân Thiên Đế ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống rồi ngồi ở chính điện trầm ngâm. Lý Huyền Thương luôn cảm thấy chuyện lần này nhất định có vấn đề. Mặc dù khả năng Nhị Điện hạ còn sống sau khi rơi xuống U Minh Đài là gần như không thể, nhưng nhân gian có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", y liền quyết định sẽ đích thân ngự kiếm xuống vách núi xem thử.

Kết quả là vẫn như những lần trước, không có dấu vết của tiên thuật và kết giới bí ẩn nào, trừ phi Lý Hách Tể có thể mọc cánh bay đi, bằng không hắn chẳng thể sống sót mà vẫn bảo hộ được cả Lý Đông Hải.

Có lẽ y đã suy nghĩ nhiều, Lý Huyền Thương tự trấn an bản thân, lệnh thiên binh thiên tướng việc Trác Tử Anh xuất hiện hôm nay không được báo cho Mẫu thần, tránh để nàng lo lắng.

Phụ đế trạng thái vẫn như cũ, lúc thì an tĩnh lúc thì điên loạn, y đến thăm vài lần người nọ đều nhìn y không vừa mắt, luôn miệng hỏi Lý Hách Tể đã trở về hay chưa.

Đời này Lý Huyền Thương căm hận nhất chính là sự thiên vị của Phụ đế. Nếu không phải người nọ yêu thương Hách Tể hơn, luôn dành cho hắn những bảo vật tốt nhất, khen ngợi hắn, ca tụng hắn, y sẽ không đố kỵ đến mức này. Vì cái gì một đứa con của thiếp liền được xem trọng hơn đích tử, còn muốn nhường ngôi vị chí tôn Thiên Đế này cho hắn? Tại sao cũng là luyện Cửu Ngọc Dao nhưng y lại không bằng? Để rồi trúng độc mất trần trí vẫn chỉ nhớ được mỗi mình hắn.

Lý Huyền Thương siết chặt nắm tay, tận đáy lòng ngọn lửa giận vẫn đang hừng hực cháy. Từ lâu y đã thề, Hách Tể sống một lần thì sẽ giết một lần, sống hai lần liền giết hai lần, kiếp này đã định y và hắn không thể cùng tồn tại, vĩnh viễn khắc chết nhau.

Nghĩ như vậy khiến Lý Huyền Thương kích động đi đến U Minh Đài, dùng nguyên thần của mình tạo một lớp kết giới cực kì mạnh bao phủ toàn bộ vách núi. Hành động này hao tổn rất nhiều linh lực, nhưng chỉ như vậy y mới có thể an tâm. Kể từ bây giờ sẽ không còn ai ra vào được quỷ vực này nữa, trừ phi người nọ có tu vi cao hơn tân Thiên Đế, phá vỡ phong ấn.

Cho dù Hách Tể còn sống đi chăng nữa, y không tin hắn có thể trong thời gian ngắn tu lên tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao, huống chi hắn còn chẳng có máu tim của cửu vỹ yêu hồ, mơ mộng gì đến tầng thứ tám.

Ở trên Lý Huyền Thương vừa lo lắng vừa tốn sức lực bao nhiêu thì bên dưới đài U Minh trong tiên cảnh lại nhàn nhã bấy nhiêu. Tinh Đấu chân nhân và Trác Lăng Quân đã trị thương xong cho Nhị Hoàng tử, hiện tại Trác Tử Anh ngủ rồi, sư phụ liền kéo "đồ đệ hụt" mình vô cùng tâm đắc đến bàn ngọc uống trà, một lần nữa đề nghị

-Tiểu Quân có muốn cân nhắc việc bái sư không?

Trác Lăng Quân cười nhẹ trước xưng hô của đối phương, Ngũ Tộc cũng chỉ có Tinh Đấu chân nhân mới dám gọi y như vậy, ngay cả Ma Vương cũng chưa từng, liền ngẫm nghĩ một chút lợi ích và thiệt hại rồi đáp

-Vãn bối nào dám tranh, vẫn nên nhường diễm phúc này cho đệ đệ. Hi vọng tiền bối có thể thu nhận hắn, nghiêm khắc dạy dỗ lại từ đầu.

Tinh Đấu chân nhân phi thường hài lòng, nghe Đại Hoàng tử khiêm tốn, lễ độ lại hết mực yêu thương đệ đệ thì không khỏi cảm động. Mặc dù trước đây Trác Tử Anh bị Thiên Hậu dụ dỗ làm chuyện xấu, nhưng bản chất vẫn là người lương thiện. Y trời sinh lại rất thích những kẻ xấu xa nửa vời, vì vậy liền sảng khoái đồng ý.

Trác Lăng Quân dùng trà thay rượu kính y một chén, nếu Tử Anh có thể được Tinh Đấu chân nhân chỉ dạy rất nhanh sẽ khôi phục tu vi như cũ, không cần phải khổ luyện một mình.

Thiếu chủ Hồ Tộc sau khi quấn phu quân đủ mới nhớ ra phải thông báo cho sư phụ tình trạng thần kì của Tuyết Linh Chi. Vậy mà người nọ một chút kinh ngạc cũng không có, còn dọa cậu cái cây đó mọc thêm một nhánh nghĩa là đã trồng sai rồi, cho dù ra hoa cũng không thể ước nguyện đâu.

Trác Lăng Quân yên lặng nghe hai người nói chuyện, hiển nhiên biết Tuyết Linh Chi là hạt giống quý cỡ nào, hai mươi vạn năm trước đã cùng tà thần Tinh Đấu cùng nhau biến mất, không ngờ đến bây giờ vẫn còn. Y đảo mắt một chút, nhanh trí lại ôn hòa hỏi

-Thì ra sư phụ dùng Tuyết Linh Chi làm quà tặng cho đồ đệ sao?

Mí mắt Tinh Đấu chân nhân ngay lập tức giật mạnh, cảm giác một câu vừa rồi không khác nào dồn y vào đường cùng, đành cười hiền với Đại Hoàng tử. Dù sao tiểu hồ ly cũng đã có một hạt, bây giờ y không chịu cho Trác Tử Anh thì Trác Lăng Quân sẽ nghĩ y là người keo kiệt, hẹp hòi, đối với đồ đệ mới không yêu thương, khiến y rất khó xử.

Cho nên y chỉ đành ngậm ngùi biến ra thêm một hạt giống, luyến tiếc đặt vào tay Trác Lăng Quân, dặn dò người nọ giữ kỹ thay đệ đệ, đợi Tử Anh tỉnh lại hoàn thành nghi lễ bái sư xong thì trao cho hắn.

Quá nhiều thông tin ồ ạt ập tới khiến Thiếu chủ Hồ Tộc phút chốc ngay ngốc, cậu bình tĩnh nhớ lại từng lời của sư phụ, cuối cùng kinh ngạc lao tới siết chặt hai tay y

-Người thật sự nhận Trác Tử Anh làm đồ đệ?

Đại Hoàng tử thấy cậu kích động bỗng nhớ lần đầu tiên y xuống U Minh Đài từng khiến Đông Hải hiểu lầm y chính là đồ đệ của Tinh Đấu chân nhân, nói y muốn giành chức chưởng môn của cậu, vì vậy nháo loạn một trận. Không biết bây giờ sẽ như thế nào?

Trác Lăng Quân còn nghĩ tới thì sư phụ uyên bác sao lại không phát hiện. Tuy nhiên y đã hứa với người ta rồi, không thể lật lọng đâu biết không, liền chủ động hướng Đông Hải giải thích

-Đúng vậy, vi sư thấy ngươi một mình buồn chán quá nên thu thêm đồ đệ chơi với ngươi, từ bây giờ ngươi đã có sư đệ.

Ngoài dự đoán của bọn họ hai mắt Đông Hải đột nhiên sáng rực, vui mừng khôn xiết nói

-Thích quá, ta có sư đệ rồi, hơn nữa còn là sư đệ tu vi kém hơn ta! Ha ha ha!

Cậu biết Trác Tử Anh sau khi được chữa trị sẽ mất hết linh lực, chẳng khác gì tu luyện lại từ đầu, vậy thì còn lâu mới đuổi kịp Thiếu chủ động Bách Dạ vừa được phu quân Chiến Thần ngũ giới truyền cả núi linh lực như cậu.

Cậu không vô lý tới mức không cho sư phụ nhận thêm đồ đệ, nhưng đồ đệ mới nhất định không thể hơn cậu, ví dụ Trác Lăng Quân và Lý Hách Tể thì không thể, trong khi Trác Tử Anh thì được, như vậy mới đủ thỏa mãn lòng hư vinh của Đông Hải.

Đại Hoàng tử thấy cậu không phản đối còn hào hứng liền bật cười, sư phụ càng không ngờ Đông Hải sẽ tự phụ như vậy, y cảm thấy vô cùng mất mặt, tiếp tục tự hỏi rốt cuộc tại sao trước đây y lại nhận cậu làm đồ đệ.

Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi vì sau khi Đông Hải cười xong liền phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cậu thu trạng thái vui vẻ lại, chuyển thành cuồng phong giận dữ hỏi

-Sư phụ, người vẫn còn Tuyết Linh Chi? Vậy mà trước đây dám nói dối hạt giống của bọn ta là duy nhất còn sót lại của ngũ giới. Hóa ra đều là lừa gạt!

Tinh Đấu chân nhân thấy cậu phẫn nộ siết chặt nắm tay từng bước áp sát mình thì không khỏi hoảng sợ, luống cuống đứng dậy lùi vài bước. Đông Hải thấy y muốn trốn thì càng lấn lướt hơn, tiếp tục chất vấn

-Không đúng, hạt giống kia người vốn là muốn cho Hách Tể, hòng cầm chân Kỷ Dạ, nhưng bởi vì ta đòi mới bất đắc dĩ nói cho cả hai bọn ta. Ta cơ bản không hề có phần!

Sư phụ bị cậu ép phải trốn sau ván cửa, lần đầu tiên thấy tiểu hồ ly hung dữ như vậy, y nhất thời quên mất mình có thể phản kháng.

-Lại sai rồi. Trác Đại ca ca nói Tuyết Linh Chi là quà tặng dành cho đồ đệ mới, vậy trước đây phần của ta đâu? Uổng công ta ở dưới nhân gian lao tâm khổ trí cứu nhiều người như vậy, ngay cả một món quà bái sư cũng chẳng thấy. Sư phụ, người không thể chạy, người quá thiên vị, đối xử bất công với ta! Sư phụ, người đứng lại, nếu không hôm nay đừng ăn cơm!

Trác Lăng Quân cười khẽ, lắc đầu uống nốt tách trà trên bàn, cùng Nhị Điện hạ nhìn Tinh Đấu chân nhân và Thiếu chủ Hồ Tộc kẻ chạy người đuổi, kẻ đánh người né, náo loạn mảnh sân trước nhà. Khung cảnh ấm áp như thế thật không dễ có, quả nhiên đây chính là bồng lai giữa chốn bể khổ thần tiên.

Cuối cùng Tinh Đấu chân nhân vẫn được ăn cơm, hiển nhiên vì đây là nhà của y mà. Đông Hải rượt đuổi sư phụ một hồi thì đuối sức, bỏ cuộc ngồi xuống bàn trà quyết định đình công, tối nay cậu sẽ không nấu cơm, ai muốn ăn thì tự thân vận động.

Hách Tể yêu thương rót nước cho cậu, kiên nhẫn an ủi cậu một hồi mới khiến tiểu nhân nhi hạ hỏa. Trác Tử Anh ngủ cũng không lâu, đến buổi chiều đã tỉnh lại, Trác Lăng Quân vui mừng ôm hắn vào lòng, dặn dò hắn lần này nhất định không thể phạm sai lầm nữa, y đã xin Tinh Đấu chân nhân nhận hắn làm đồ đệ, hãy ngoan ngoãn ở lại đây tu luyện đi.

Trác Tử Anh vô cùng xúc động nhìn ca ca, dùng chút sức lực mới vừa có được dập đầu với Tinh Đấu chân nhân, cảm kích thề thốt mình nhất định sẽ không khiến y thất vọng, sư phụ liền nhìn hắn vô cùng thuận mắt.

Vốn muốn đưa tay đỡ đồ đệ mới đứng dậy, nào ngờ có người còn nhanh nhẹn hơn cả y, như cơn gió lốc lao tới kéo Trác Tử Anh ngồi trở lại giường, phi thường thân thiết nói

-Tử Anh sư đệ, từ bây giờ bổn Thiếu chủ sẽ là sư huynh của ngươi, có chỗ nào thắc mắc thì cứ thoải mái hỏi nha.

Nhị Hoàng tử cười nhẹ với cậu, dù trước đây hắn từng làm chuyện có lỗi với Đông Hải, hại Hách Tể thân bại danh liệt, cậu vẫn có thể bao dung bỏ qua, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn, chẳng trách Trác Lăng Quân xem trọng cậu, càng khiến cho hắn hổ thẹn trong lòng.

Tự nhủ từ bây giờ phải đối tốt với cậu, Trác Tử Anh chủ động cầm tay Đông Hải, cực kì lấy lòng nói

-Đa tạ sư huynh. Ngươi thần thông quảng đại nhất định phải chiếu cố ta đó.

Thiếu chủ Hồ Tộc được khen liền híp mắt cười, thân mật khoác vai Nhị Hoàng tử, bắt đầu đắn đo có nên cùng hắn cắt máu ăn thề hay không, "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm" gì đó, ở nhân gian cậu thấy rất nhiều người làm, vô cùng oai phong.

Nhị Điện hạ biết cậu lại suy nghĩ lung tung liền nhanh chóng bắt người về trong lòng, viện lý do Trác Tử Anh vẫn chưa khỏe cậu không nên làm phiền, cưỡng ép kéo cậu ra khỏi phòng.

Thật ra nếu Đông Hải không muốn đi thì Hách Tể không thể nào ép cậu, hắn chẳng qua chỉ nói cho cậu một vấn đề thập phần cấp bách, sau khi cậu nghe xong liền hối hả chạy đi luôn.

Nguyên văn câu nói của Hách Tể chính là: "Ngôi nhà này chỉ có hai phòng thôi. Trác Lăng Quân và Trác Tử Anh đã chiếm bên kia rồi, Hải nhi còn không mau giành phòng của sư phụ thì sẽ ngủ ngoài đường đó."

Vậy nên khi Tinh Đấu chân nhân chuẩn bị đi ngủ liền phát hiện có người đã cao tay hơn khóa cửa phòng từ bên trong, còn không quên lấy vải quấn chặt then cài, ước chừng hơn chục vòng đến mức y có lay cách nào ván gỗ này cũng chẳng thèm rung chuyển. Y xúc động muốn dùng tiên phép thổi bay cả ngôi nhà luôn, nhưng ngẫm lại người chịu thiệt đến cuối cũng chỉ có mình, đành ngậm ngùi tự dựng kết giới bao bọc bản thân, ngăn sương đêm gió rét.

-Lý Đông Hải, vi sư nhất định phải trục xuất ngươi khỏi sư môn!

Tinh Đấu chân nhân nghiến răng nghiến lợi tuyên bố, nhưng mà cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Bởi vì sáng hôm sau khi Đông Hải cực kì hiểu chuyện dậy sớm làm điểm tâm, y vừa ăn một miếng đã cảm thấy mủi lòng, quyết định hạ hình phạt thành trục xuất cậu ra khỏi tiên cảnh.

Thiếu chủ Hồ Tộc không hề sợ, còn lớn lối làm mặt quỷ với y, chạy tới bên người Hách Tể cọ cọ, hống hách khiêu chiến

-Ngũ Tộc bây giờ đã không còn ai là đối thủ của Hách Tể, muốn động đến ta phải hỏi qua ý kiến hắn trước.

Tay đang nâng chung trà của Nhị Điện hạ hơi khựng lại, nhẹ đưa mắt quan sát nét mặt Tinh Đấu chân nhân. Hắn biết sư phụ đã muốn thăm dò uy lực tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao từ lâu, bây giờ bị Đông Hải khích bác nhất định sẽ nổi giận. Vị tiền bối này không nên đắc tội, huống chi trong tương lai hắn còn muốn nhờ y giúp đỡ nhiều điều, vậy nên phải chừa cho người nọ một chút mặt mũi.

-Lý Hách Tể, trận này ngươi không thể không đánh.

Sư phụ chỉ tinh tế nói một câu, Hách Tể liền hiểu rõ ngụ ý. Không chỉ đánh, mà còn phải dốc toàn lực đánh, nếu để y biết hắn cố ý nương tay, y sẽ không giúp đỡ bọn họ tiêu diệt Thiên Hậu và Lý Huyền Thương nữa.

Trác Lăng Quân cũng rất muốn xem rốt cuộc tầng thứ chín lợi hại đến mức nào mà trăm vạn năm qua không có ai chạm tới được, tích cực đẩy lùi đệ đệ và Đông Hải về sau, cẩn thận canh chừng.

Hách Tể và Tinh Đấu chân nhân tích tắc nhập cuộc, tiên phép bay nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp, chỉ thấy một đạo quang vừa lóe sáng, sau đó liền bị đạo quang khác đánh tan. Kẻ tám lạng người nửa cân, đất cát bị bọn họ cuốn tới tung bay mù mịt. Ban đầu cục diện còn miễn cưỡng cân bằng, về sau liền có phần lệch sang một bên.

Lý Hách Tể biết thần tiên đã sống mấy chục vạn năm như sư phụ, tuổi đời gấp ba bốn lần hắn sao có thể chỉ được cái danh. Không phải ngẫu nhiên ngũ giới trước đây một tay y thống lĩnh, hai mươi vạn năm trốn xuống U Minh Đài chưa biết đã luyện ra loại pháp thuật mới lạ gì, so với kẻ chỉ may mắn chạm đỉnh Cửu Ngọc Dao như hắn vẫn còn cách rất xa.

Kết quả Nhị Điện hạ thua tâm phục khẩu phục, Tinh Đấu chân nhân vô cùng đắc ý vuốt chòm râu dài, chờ đợi tiểu hồ ly chạy tới tung hô mình, "đệ nhất thiên hạ Ngũ Tộc" gì đó y đã sẵn sàng nhận.

Nào ngờ Thiếu chủ Hồ Tộc lại không thèm đoái hoài tới y, chỉ chăm chăm vây quanh phu quân, đôi mắt hoa đào sáng rực lấp lánh, thiếu điều hiện nguyên hình vẫy đuôi nữa thôi.

-Lúc nãy phu quân lợi hại quá, Hải nhi nhìn đến không chớp mắt luôn! Vừa anh tuấn vừa tài giỏi, đúng là đệ nhất Chiến Thần ngũ giới!

Trác Lăng Quân cũng tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến, trong nhận xét liền tràn đầy bái phục

-Không ngờ tu vi của ngươi hiện tại đã cao như vậy, quả thật trong ngũ giới đã chẳng còn đối thủ.

Sư phụ vô thức sờ soạng bản thân từ đầu đến chân, còn chạy tới trước mặt Trác Tử Anh huơ tay để xác nhận. Rõ ràng y không hề vô hình, vì cái gì bọn họ lại không nhìn thấy y? Y vừa rồi hùng dũng như thế đánh bại Lý Hách Tể, tại sao chẳng ai quan tâm y hết vậy?

Nhị Hoàng tử thông minh xem xét cục diện, trong nháy mắt phi thường đồng cảm tiến tới vỗ vai Tinh Đấu chân nhân, lạnh lùng vạch trần một sự thật tàn nhẫn

-Sư phụ, đối với Ngũ Tộc người từ lâu đã chết rồi.

Tinh Đấu chân nhân: ...

~ Hết Chương 61 ~

~ TBC ~

Chuyện ngoài lề về Tiểu Đấu:

1.

Tinh Đấu chân nhân: Tiểu hồ ly, ngươi thấy vi sư có lợi hại không?

Lý Đông Hải: Cũng được, nhưng còn kém phu quân ta một chút.

Tinh Đấu chân nhân: Kém chỗ nào? Trong Ngũ Tộc không bất kì điều gì Lý Hách Tể có thể làm mà ta không làm được!

Lý Đông Hải: Sai. Hắn trẻ và đẹp trai hơn.

Tinh Đấu chân nhân: ...

2.

Tinh Đấu chân nhân: Vậy còn ngươi Tiểu Anh, ngươi cảm thấy vi sư thế nào?

Trác Tử Anh: Xếp thứ hai sau ca ca.

Tinh Đấu chân nhân: Tại sao? Trừ chuyện hắn cũng trẻ và đẹp.

Trác Tử Anh: Hắn cùng họ với ta.

Lý Đông Hải xen vào: Đúng, phu quân cũng cùng họ với ta. Cho nên sư phụ, người vĩnh viễn không thể bằng.

Tinh Đấu chân nhân: ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro