~ Chương 60 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 60 ~

-Đã xảy ra chuyện gì?

Hách Tể hỏi khi thấy Trác Lăng Quân vốn đang chìm trong đau thương chợt thay đổi thái độ, y nhắm mắt một chút để cảm nhận, nhưng tích tắc sau đó liền mở ra, không thể tin nổi nói

-Tử Anh ở Thiên Tộc, dường như đang đánh nhau.

Hàng chân mày của Hách Tể tức khắc nhíu chặt, chuyện của Nhị Hoàng tử Ma Tộc, Trác Lăng Quân đã kể rõ với hắn trên đường đi. Người nọ bị Thiên Hậu ép buộc, cưỡng chế tu luyện cấm thuật còn dùng tính mạng của Ma Vương uy hiếp, dù sao bây giờ hắn vẫn còn sống, không tổn hại gì, lại nhờ sự kiện lần này hữu duyên phi thăng hai tầng liên tiếp, cùng Đông Hải gắn kết chặt hơn, vì vậy từ sớm đã nghĩ thông rồi tha thứ cho Trác Tử Anh.

Trác Lăng Quân vô cùng lo lắng, thông báo với Hách Tể xong thì vội vã ngự kiếm trở về trời. Y hiểu rất rõ tính cách của Tử Anh, nếu đã quyết tâm trốn xuống nhân gian bán màn thầu, hắn đã định cả đời này sẽ không quay lại, chẳng có lý do gì để liều mạng chém giết trong khi bản thân không còn bao nhiêu linh lực, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Từng làm ca ca vô năng một lần, nỗi sợ hãi đánh mất đệ đệ ngày càng dâng lên nồng đậm trong tim Đại Hoàng tử, Nhị Điện hạ thấy y rời đi liền vội vã ôm phu nhân đuổi theo, không quên dùng thuật tàng hình để tránh bị thiên binh của Thiên Tộc nhìn thấy. Bây giờ tu vi hắn quá cao, trong Ngũ Tộc chỉ còn Tinh Đấu chân nhân là có thể nhìn ra dấu vết của hắn, không sợ Lý Huyền Thương sẽ phát hiện.

Cảm nhận sức mạnh quạt Phá Luân ngày càng đến gần, Trác Lăng Quân lạnh người chứng kiến Trác Tử Anh bị vô số binh lính vây quanh, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, ánh mắt sắc bén tựa hồ sẽ giết chết tất cả những người ở gần hắn trong vòng ba bước chân.

Tiểu tiên bình thường không thể chống lại bảo vật thần khí, mặc dù Trác Tử Anh đã hao tổn linh lực nhiều, nhưng một chút tiên thuật để điều khiển quạt Phá Luân thì vẫn còn.

Chuyện có người xông vào thiên giới làm loạn rất nhanh đã đến tai tân Thiên Đế, Lý Huyền Thương cười khẩy cầm Phong Cự Khuyết lặng lẽ xuất hiện, nhân lúc Trác Tử Anh bận giao chiến đánh một đòn trí mạng về phía hắn, một kiếm này nếu như bị trúng thật người bình thường nhất định sẽ trọng thương, còn Nhị Hoàng tử thì chết ngay tức khắc.

Trác Lăng Quân hai mắt đỏ ngầu nhanh như cắt lao tới, vô cùng dễ dàng phá giải chiêu thức của Lý Huyền Thương, tràn ngập lửa giận tung ra một chưởng đầy uy lực đẩy lùi hết toàn bộ mọi người, phẫn nộ ngút trời hét lớn

-Ai dám đả thương y!

Giọng nói này khiến Trác Tử Anh ngay lập tức giật mình, không thể tin nổi đưa mắt nhìn qua. Trác Lăng Quân còn gấp hơn cả hắn, quát người xong nhanh như cắt ôm chặt hắn vào lòng, dùng toàn bộ sức lực siết lấy, rất sợ hãi nếu nới lỏng một chút hắn sẽ lại biến mất.

-Ca...

Trác Tử Anh nhỏ giọng gọi, một tiếng này như đinh đóng vào tim, Trác Lăng Quân khẽ vuốt mái tóc hắn, lại xoa lưng trấn an, ngoài dự đoán cảm nhận người trong tay cực độ run rẩy, sau đó mãnh liệt ôm ngược lại mình, nức nở nói

-Ta đã tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại huynh nữa...

Trác Lăng Quân vô cùng hối hận, lẽ ra y không nên bỏ lại hắn, không nên đưa quạt Phá Luân cho Tử Anh rồi biến mất lâu như vậy, hại hắn phát hiện ra thân phận của y nhưng không nhìn thấy y quay lại, cho nên mới suy nghĩ lệch lạc.

Hách Tể và Đông Hải yên lặng đứng một bên, Thiếu chủ Hồ Tộc cực kì xúc động, tận đáy lòng vui mừng thay Trác đại ca ca. Nhị Điện hạ lại cứ nhìn mãi không rời Lý Huyền Thương, khao khát vạch trần, giải quyết những kẻ xấu xa đã hãm hại hắn và Phụ Đế càng lúc càng dâng trào. Tuy nhiên bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, mặc dù hắn có thể đánh vào chính điện Thiên Tộc giành lại mọi thứ, nhưng Thiên Hậu lắm kế đa mưu, nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, khiến cho ngũ giới chung tay diệt trừ hắn, còn mình thì nghiễm nhiên đóng vai nạn nhân.

Trác Lăng Quân yêu thương lau nước mắt cho đệ đệ, đau lòng khôn xiết nhìn gương mặt tiều tụy của hắn. Một kiếm vừa rồi nếu không phải y đến kịp thì sao, Tử Anh của y sẽ còn bị đám người ác độc này hành hạ đến mức nào. Vì cái gì thân là Hoàng tử Ma Tộc lại phải hết lần này đến lần khác bị bọn họ điều khiển?

Càng nghĩ càng tức giận, nhưng y biết hiện tại làm lớn chuyện sẽ không có ích, một bước lùi là hai bước tiến xa, chờ Tinh Đấu chân nhân chữa trị cho Tử Anh xong y sẽ cùng Lý Hách Tể xử lý những kẻ xấu xa này, khiến bọn chúng không còn chốn dung thân.

Nhị Hoàng tử vốn là người kiên cường, xúc động qua đi liền lấy lại bình tĩnh, vừa giải thích vừa nêu rõ thắc mắc

-Ngày đó ta cảm giác huynh có điều bất thường, tưởng huynh muốn đánh vào Thiên Tộc trả thù cho Lý Đông Hải nên mới tìm đến đây, nào ngờ nghe được hai thiên binh nói huynh đã rơi xuống U Minh Đài, ta nhất thời không kiềm chế được... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lý Huyền Thương từ đầu cũng đã thấy lạ, chẳng phải Đại Hoàng tử nhảy xuống vách núi rồi sao, vì cái gì bây giờ vẫn còn lành lặn, ngay cả một chút thương tổn cũng không có? Lẽ nào dưới U Minh Đài thật sự có chỗ ẩn trú, cho nên y mới không bị gì, còn dễ dàng trở lên? Vậy Lý Hách Tể thì sao? Hắn còn sống hay không?

Trong đầu tân Thiên Đế vô cùng rối loạn, lại chỉ có thể âm thầm quan sát sắc mặt của Trác Lăng Quân, thấy y không hề để lộ một chút sơ hở nào giải thích

-Ta chỉ đến vách núi xem thử, chưa từng nhảy xuống, nếu không sao có thể vẫn còn ở đây? Nhất định là có kẻ đã đặt điều nói dối, hòng kích động đệ xuất hiện.

Trác Tử Anh cảm thấy rất hợp lý, kể từ sau khi Lý Hách Tể và Lý Đông Hải bỏ mạng, hắn liền bị Ngũ Tộc truy lùng, mọi người đều muốn tìm ra hắn để hỏi rõ ngọn ngành. Nếu không phải vì an nguy của Trác Lăng Quân, hắn sẽ không mạo hiểm quay về thiên giới, cuối cùng tất cả đều chỉ là cái bẫy.

Trác Tử Anh tin nhưng Lý Huyền Thương nhất định không tin. Thứ nhất việc thiên binh trông thấy Đại Hoàng tử nhảy vực là xác thực, không có thế lực nào ở Thiên Tộc dám đặt điều dưới mi mắt của Thiên Đế, huống chi việc Trác Tử Anh quay lại vốn không hề có lợi cho bọn họ.

Thiên Hậu đã tính toán kỹ càng, sau khi đưa thuốc giải cho Ma Vương thì trả lại tự do cho Trác Tử Anh, không thể để người khác biết hắn và nàng có quan hệ, lại không được giết chết hắn, nếu không việc Nhị Hoàng tử bị thủ tiêu sau khi làm chứng sẽ trở thành nghi vấn, khiến Ngũ Tộc hoài nghi chuyện Lý Hách Tể mưu phản có ẩn tình. Chưa kể mạng của Trác Tử Anh là để cầm chân Trác Lăng Quân, khiến y giống như những ngày qua dốc toàn lực tìm kiếm đệ đệ, không rảnh chạy đến Thiên Tộc gây rối.

Với tính cách của Nhị Hoàng tử nhất định sẽ trốn thật kĩ, như vậy cả đời này sự thật Thiên Hậu mới là người đứng sau dàn dựng tất cả sẽ cùng hắn biến mất. Thật không ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống này.

Thiên binh đã tận mắt nhìn thấy Trác Lăng Quân nhảy vực cảm thấy oan ức, nhanh chóng tiến lên thanh minh

-Ta không nói dối, cũng không bị sai khiến, ta thật sự nhìn thấy Đại Hoàng tử...

Lời chưa nói xong đã bị Lý Huyền Thương dùng tiên thức siết cổ, lạnh lùng nhấc bổng lên, không hề nhân từ bóp chết đối phương, tàn nhẫn vứt xuống đất.

Trác Lăng Quân cau mày nhìn một màn này, tân Thiên Đế vô cùng lưu loát giết gà dọa khỉ, gằn từng chữ một với toàn bộ người đang có mặt ở đây

-Ai còn tiếp tục nói năng hồ đồ, loan tin đồn Đại Hoàng tử Ma Tộc rơi xuống U Minh Đài thì cũng xuống dưới đó thử một lần đi.

Thiên binh thiên tướng đồng loạt sợ hãi, run rẩy quỳ xuống khẩn thiết hô vang: "Thiên Đế bớt giận". Trác Lăng Quân cười như không cười, y quá rõ hành động vừa rồi có ý nghĩa gì, dùng mạng sống của người vô tội để chứng minh bản thân mình trong sạch, rũ bỏ hiềm nghi, Lý Huyền Thương cũng quá thông minh.

Nếu y đoán không lầm tiếp sau đây tân Thiên Đế nhất định sẽ để y mang Tử Anh đi, còn nói mấy lời hoa mỹ cảm tạ hắn đã giúp Thiên Tộc tiêu diệt phản đồ. Y biết chuyện lần này không phải do Lý Huyền Thương thao túng, bọn họ hơn ai hết mới là người không mong muốn Tử Anh xuất hiện, chỉ là tình cờ có kẻ trông thấy y nhảy vực mới dẫn đến cục diện này mà thôi.

Đợi Lý Huyền Thương nói thêm vài lời vô nghĩa hỏi thăm sức khỏe Trác Tử Anh thì Trác Lăng Quân liền mang hắn rời đi, nhanh chóng trở về Ma Tộc.

Tân Thiên Đế tính tình đa nghi, liền sai một thuộc hạ dưới trướng bí mật bám theo, chuyện Trác Lăng Quân vẫn lành lặn sau khi rơi xuống U Minh Đài nhất định có vấn đề, không làm rõ thì không thể an tâm.

Đông Hải ngây ngô suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có gì đó vẫn không đúng lắm, nhịn không được hỏi Hách Tể

-Sao ta cảm giác Lý Huyền Thương có vẻ rất sợ Trác đại ca ca? Chẳng lẽ là do tu vi hắn không bằng?

Nhị Điện hạ nhìn vẻ mặt tràn ngập thắc mắc của cậu, kể từ sau khi tỉnh lại hắn cảm thấy Đông Hải ngày càng đáng yêu, dù làm gì nói gì cũng đều khiến hắn muốn lao vào ôm cậu, hôn cậu, cưng chiều cậu cả đời.

Chuyện này quá phức tạp, không thể trách Đông Hải ngốc, đối với cậu một đời có thể ăn uống rồi đi chơi tắm nắng đã tốt lắm rồi, sao cứ phải toan toan tính tính, hại mình hại người?

Cậu tự nhủ, sau đó như ông cụ non thở dài lắc đầu, chỉ còn thiếu chòm râu để vuốt nữa thôi. Trong suy nghĩ của Thiếu chủ động Bách Dạ, tiên ma nhân gì đó thật ngu xuẩn, chỉ biết lao vào những điều hư vinh, vẫn là giống hồ ly của cậu khôn ngoan, gạt bỏ tà tâm không sân si, ẩn mình trong Hồ Tộc vui vẻ sống qua ngày.

Lý Hách Tể vô cùng thần kì đọc hiểu những suy nghĩ này của phu nhân, không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu vẫn có thể thuần khiết như vậy. Hắn hài lòng xoa một bên má cậu, ân cần giải thích

-Không phải sợ, Lý Huyền Thương chỉ không muốn có mâu thuẫn với Ma Tộc mà thôi. Tuy hắn bây giờ thân phận Thiên Đế, nhưng Ma Vương dù sao cũng đã hồi phục, lại còn có Trác Lăng Quân, nếu hắn muốn giữ vững vị trí của mình thì không thể cùng ma giới ngọc nát đá tan.

Đông Hải nghe hắn phân tích, cậu biết Thiên - Ma đã có thù oán từ lâu, luôn dè chừng nhau, song phương kiềm hãm. Tuy nhiên thiên giới mấy vạn năm qua vẫn luôn chiếm ưu thế, nếu thật sự phải đánh nhau cũng chưa chắc đã thua, tại sao Lý Huyền Thương lại phải nhịn? Cậu cho rằng điều này không giống với tính cách của tên ác ma xấu xa đó. Rốt cuộc Lý Huyền Thương đang kiêng dè điều gì?

-Bởi vì Thiên Tộc đã không còn Nhị Điện hạ Chiến Thần!

Đông Hải cực kì kích động phát hiện, thầm cảm thán mình phải thông minh cỡ nào mới nhận ra mấu chốt này cơ chứ. Trận chiến Thiên - Ma năm vạn năm trước là do Hách Tể đích thân giành chiến thắng, mặc dù Lý Huyền Thương thành công loại bỏ hắn để ngồi lên vị trí Thiên Đế, song Thiên Tộc lại như bị chặt đứt cánh tay phải.

Không còn Chiến Thần, tinh thần của binh tướng ít nhiều sẽ suy giảm, chưa kể một màn vừa rồi Trác Lăng Quân dễ dàng phá giải chiêu thức của Lý Huyền Thương càng làm cho người nọ phải cân đo đong đếm, cẩn thận đề phòng. Đại Hoàng tử năm vạn năm trước có thể trực chiến với Nhị Điện hạ, tu vi lẫn kỹ năng chiến đấu đều không thể coi thường, bây giờ chưa biết đã tu luyện đến đâu, tầng thứ tám Cửu Ngọc Dao cho dù Lý Huyền Thương có tự tin cũng không dám mang Thiên Tộc ra đánh cược.

Đông Hải nghĩ thông hết mọi thứ thì liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trác Lăng Quân, phi thường thật thà khen ngợi y trước mặt Hách Tể

-Hóa ra Trác Đại ca ca lợi hại như vậy!

Nhị Điện hạ nghe cậu khen tình địch của mình, còn thấy cậu vô cùng ngưỡng mộ dõi mắt theo nam nhân khác, chiếm hữu và ghen tuông trong lòng liền dâng lên, theo thói quen hung ác nhéo má cậu.

Thiếu chủ Hồ Tộc bị nhéo đau, thời gian qua ở cùng Kỷ Dạ cậu đã tập thành quen, biết hắn nhất định đã giận dỗi liền quay sang ôm chặt hắn, cười hì hì lấy lòng

-Nhưng phu quân của Hải nhi vẫn lợi hại nhất!

Hách Tể thấy cậu cười thì lòng liền mềm xuống, vừa nãy hắn cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, yêu thương Đông Hải còn không hết nào nỡ làm cậu đau, có lẽ là hắn vẫn còn bị ảnh hưởng một chút từ tính cách của Kỷ Dạ.

Mọi người trước tiên trở về Ma Tộc, bởi vì Hách Tể và Trác Lăng Quân đều biết Lý Huyền Thương nhất định sẽ cho người bám theo, nên đành gác lại hướng đi ban đầu.

Đại Hoàng tử sau khi trấn an đệ đệ thì nghiêm túc kể rõ mọi chuyện cho hắn, Trác Tử Anh không dám tin nhìn ra sau lưng, nhưng lại chẳng trông thấy ai để xác nhận. Ca ca nói Lý Hách Tể và Lý Đông Hải còn sống, y thật sự đã xuống U Minh Đài, dưới đó có một tiên cảnh là nơi trú ngụ của thần điểu Chu Tước, còn có một vị thần tiên đắc đạo đã hứa sẽ chữa khỏi cho hắn.

Chuyện này thật hoang đường, chi tiết nào cũng khiến người ta không thể tin, nhưng Trác Tử Anh biết Trác Lăng Quân sẽ không lừa hắn, vì vậy liền vui mừng đến phát khóc. Hắn đã tưởng cuộc đời này không còn cách nào cứu vãn được nữa, thật không ngờ đến cuối lại xuất hiện một chân trời.

Bốn người giả vờ đi vào kết giới Ma Tộc, thuộc hạ của Lý Huyền Thương thấy vậy liền lập tức quay đầu, trở về bẩm báo tình hình với Thiên Đế.

Hách Tể dùng ba phần lực giữ chặt Đông Hải đang muốn chạy loạn bên trong ma giới, nghe cậu ai oán hắn thật sự quá nhỏ nhen cũng không thèm để bụng, thấp giọng nói với Trác Lăng Quân

-Người đi rồi.

Đại Hoàng tử không an tâm nên tự mình xác nhận một lần nữa, cho đến khi chắc chắn xung quanh bọn họ đã không còn ai theo dõi mới an tâm mang Tử Anh rời đi. Bây giờ chưa thể trở lại ma giới, nếu Phụ Vương bắt gặp Tử Anh nhất định sẽ không tha cho hắn, nỗi khổ tâm của đệ đệ y vẫn chưa dám nói cho người kia biết, sợ Phụ Vương thương tâm.

Vì vậy Thiếu chủ động Bách Dạ lần đầu tiên đến Ma Tộc lại chẳng thể tiến vào được quá ba bước, chỉ mới nhìn thấy một màn đêm u tối đã bị Nhị Điện hạ ôm ngang xách ra, vô cùng buồn bã. Cậu còn muốn đến xem sông Vong Xuyên mà, muốn nhìn thấy Ma Vương, muốn biết có phải tất cả mọi người ở đây đều sẽ mặc y phục đen hay không.

Hách Tể mặc kệ cậu nháo loạn, dù sao hắn đã dùng tiên phép phong ấn cả rồi, cho dù cậu có hét cỡ nào, quậy phá ra sao cũng chỉ một mình hắn nhìn thấy.

Kháng nghị và làm nũng đều bất thành, Đông Hải đành cam chịu tiếp tục theo Hách Tể bay lượn trên trời, nhưng ngạc nhiên là lần này đường đi có chút quen, cậu cứ há miệng rồi ngậm miệng, lặp lại chừng ba lần, cuối cùng mừng rỡ hỏi

-Chúng ta về Hồ Tộc? Thật sự về Hồ Tộc?

Hách Tể không ngờ cậu sẽ vui như vậy liền trịnh trọng gật đầu, có lẽ thời gian qua cậu rất nhớ nhà, nhớ cô cô, nhưng vì hắn đành phải nhốt mình dưới núi U Minh, chịu nhiều cực khổ.

Nghĩ như vậy Nhị Điện hạ càng quyết tâm sẽ chăm sóc cậu, bảo vệ cậu đến cùng, từ bây giờ hắn sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu nữa, cũng không để bản thân gặp nguy hiểm khiến cậu âu lo.

Kể từ sau khi Thiếu chủ của bọn họ nhảy vực, Hồ Tộc đã hoàn toàn cắt đứt với tứ giới, bây giờ nghe tin Đại Hoàng tử Ma Tộc đến tìm ai cũng không khỏi chán ghét. Mặc dù nguyên nhân ngọn nguồn không xuất phát từ y, nhưng chung quy cũng vì quen biết những ngoại nhân này mới dẫn tới kết quả đáng tiếc.

Trác Lăng Quân không ngờ y sẽ bị ghét bỏ lây, có chút trách móc đưa mắt nhìn Hách Tể. Nhị Điện hạ làm như không thấy oán giận của y, bình tĩnh hỏi Đông Hải có vật tùy thân nào có thể khiến cô cô nhận ra cậu hay không. Đông Hải sờ toàn bộ cơ thể mình một lượt, lúc đến Thiên Tộc tìm Hách Tể cậu rất gấp, làm sao biết phải mang theo cái gì.

Vốn đã định lắc đầu không có, cậu lại chợt nhớ ra một thứ khi nhìn kĩ Hách Tể. Trác Lăng Quân thấy Đông Hải rút từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền hình trăng khuyết, lấp lánh bảy màu, liền biết ngay đây chính là vẩy ngược của Nhị Điện hạ, không chờ cậu đưa sang đã tiến tới đoạt lấy, nhanh chóng dúi vào tay tiểu hồ ly gác cửa, nói người nọ cầm thứ này đưa cho Liên Hoa Tinh Quân, nàng nhất định sẽ đồng ý gặp mặt.

Trác Tử Anh không thể nhìn thấy Đông Hải và Hách Tể, nhưng Trác Lăng Quân đột nhiên lấy từ trong không trung ra một mảnh vẩy thì không hề bình thường. Đợi lát nữa tiến vào Hồ Tộc bọn họ liền an toàn, khi đó sẽ có thể kiểm chứng những điều ca ca đã kể.

Liên Hoa Tinh Quân đau buồn không dứt, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, nếu chẳng phải có ám vệ người phàm mỗi ngày kiên trì đến trò chuyện cùng nàng lại nhờ nàng giúp đỡ tu tiên thì cơ hồ sẽ chẳng chịu cùng ai trò chuyện.

Tiểu huyết điêu vài bữa trước không biết bị cái gì kích thích cứ liên tục đòi ra khỏi Hồ Tộc, nàng không yên tâm để nó ở bên ngoài một mình, Phi Hoành tu luyện lại từ đầu mặc dù căn cơ tốt nhưng vẫn chưa đến đâu, Diệp Lăng được truyền linh lực mấy vạn năm song vẫn không thể kiểm soát, nàng chỉ đành viết một lá thư cho Trác Lăng Quân để y đón tiểu Chu Tước này về.

Vắng con chim tinh nghịch kia Hồ Tộc càng thêm tĩnh lặng, thay vì yên bình thì càng giống ảm đạm, cho đến hôm nay khi một tiểu hồ ly đưa cho nàng mảnh trăng khuyết, nói bên ngoài có Đại Hoàng tử Ma Tộc đến tìm.

Liên Hoa Tinh Quân mở to hai mắt nhìn thứ đang tản ra ánh sáng bảy màu trong tay mình. Nàng đã từng nhìn thấy vật này, chính là dây chuyền mà Đông Hải đeo vào hôm cậu gặp nạn, vẩy ngược của Lý Hách Tể. Tại sao bây giờ lại ở trong tay Trác Lăng Quân? Lẽ nào y đã có manh mối gì?

Liên Hoa Tinh Quân vô cùng kích động ra lệnh cho tiểu hồ ly mau chóng mời Đại Hoàng tử vào, trên dưới Hồ Tộc cũng vì vậy mà náo loạn, bởi vì bọn họ đều biết cô cô rất yêu thương Thiếu chủ, nếu không phải chuyện có liên quan tới cậu, nàng sẽ không thay đổi sắc mặt, nguyện ý bước ra ngoài.

Đông Hải vừa nghe cô cô cho phép vào thì đánh mắt với Hách Tể, ngụ ý hỏi: "Phu nhân ngươi giỏi chưa?", Nhị Điện hạ liền thuận theo vuốt lông cậu, xoa đầu Đông Hải như khen ngợi, còn không quên tán tưởng: "Phu nhân là giỏi nhất".

Bốn người nhanh chóng đi vào trong, Liên Hoa Tinh Quân đã gầy hơn trước nhiều nhưng vẫn cố gắng giữ vững thần thái, chỉ là người bên cạnh Đại Hoàng tử, nàng chỉ vừa liếc mắt qua đã hận không thể lập tức lao tới phanh thây hắn thành trăm mảnh.

Nàng sống tới độ tuổi này mặc dù Hồ Tộc không can dự vào tứ giới nhưng hiển nhiên vẫn từng nhìn thấy Trác Tử Anh, chuyện tranh chấp nội bộ Thiên Tộc nàng không quản, nhưng Nhị Hoàng tử dù đúng dù sai chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Lý Hách Tể bỏ mạng hàm oan, kéo theo Thiếu chủ của nàng nhảy vực.

Suốt thời gian qua có vô số người đi tìm kiếm hắn, vậy mà bây giờ hắn lại không biết điều xuất hiện ở đây. Địch nhân đã dâng tới cửa, nếu còn tha nàng sao xứng đáng với lời gửi gắm của tỷ tỷ Thiết Lan năm xưa.

-Đóng cửa kết giới, toàn bộ chúng yêu dàn trận, ngày hôm nay nhất định không thể để Trác Tử Anh chạy thoát!

Chúng hồ ly ban đầu không biết người đi cùng Trác Lăng Quân là ai, bây giờ nghe cô cô nói vậy đều phẫn hận ngút trời, tức thì đồng loạt rút kiếm bao vây Đại Hoàng tử.

Trác Tử Anh hoàn toàn thấu hiểu hành động này, từ lâu hắn đã chuẩn bị tâm lý để gánh chịu mọi tội lỗi, nhưng Trác Lăng Quân thì không, y đã thề sẽ không để bất kì ai tổn thương đệ đệ một lần nữa.

Hai bên lập tức rơi vào trạng thái dằn co, Liên Hoa Tinh Quân kiêng dè tu vi của Đại Hoàng tử, mà Trác Lăng Quân cũng chẳng thật sự muốn cùng nàng đánh nhau. Đông Hải không thể tiếp tục đứng yên nhìn, một bên là cô cô của cậu, một bên là Trác Đại ca ca, ai cũng không thể có chuyện hiểu không? Vì vậy Thiếu chủ Hồ Tộc có ô dù lớn nhất ngũ giới liền quay sang nắm tay phu quân, cầu hắn mau nghĩ cách phá giải tình hình.

Nhị Điện hạ cười nhẹ với cậu, nhưng không thực hiện ngay mà chỉ hơi nghiêng người, đưa một bên má đến sát mặt Đông Hải, thản nhiên đòi hỏi

-Trước tiên phải có thành ý.

Đông Hải không ngờ hắn đã hợp nhất tiên thức rồi mà vẫn còn giữ cái thói xấu này của Kỷ Dạ, thích ức hiếp cậu, dường như Hách Tể bây giờ với Hách Tể trước khi phi thăng tầng thứ chín cũng khác nhau.

Không thể trách hắn, đây là chuyện đương nhiên, sẽ chẳng có ai tự nguyện đi giải cứu tình địch, hơn nữa còn là do phu nhân nhà mình đề nghị. Việc Trác Tử Anh vu oan hắn là có thật, nể tình Trác Lăng Quân không tính toán với người nọ đã nhân từ lắm rồi, bây giờ để cô cô thay hắn và Đông Hải trút giận một chút đi.

Mắt thấy bên kia sắp đánh nhau, Thiếu chủ Hồ Tộc chỉ đành cao cả hi sinh, hôn một cái thật mạnh lên má phải của Nhị Điện hạ. Nhưng mà cậu đã đánh giá sai phu quân, bởi vì sau đó Lý Hách Tể liền ung dung đưa bên má còn lại cho cậu, tiếp tục đòi hỏi

-Cái vừa rồi cứu cô cô. Còn hai vị Hoàng tử Ma Tộc thì...

Thật sự quá đáng, Lý Đông Hải tức giận, dùng hai tay giữ chặt cổ Hách Tể, hôn khắp gương mặt hắn, từ trán cho tới cằm, hai má và môi, ngay cả mắt cũng chẳng bỏ sót, lòng thầm nghĩ có bao nhiêu người ở đây cậu liền hôn bấy nhiêu, như vậy hắn sẽ không thể viện cớ bỏ rơi ai được nữa.

Nhị Điện hạ rất hài lòng kết quả này, vì thế khi cô cô và Trác Lăng Quân cùng xuất chiêu đầu tiên thì nhẹ nhàng phất tay một cái, hai luồng tiên khí cực mạnh và vô hình nhanh chóng bay tới, mạnh mẽ đánh gãy tiên thuật của bọn họ.

Đại Hoàng tử biết là do Hách Tể làm, thật ra ban nãy những gì Đông Hải và hắn nói y đều nghe. Nhị Điện hạ không chỉ thừa nước đục thả câu gài bẫy tiểu hồ ly còn vô liêm sỉ bắt y phải chứng kiến, đại ý đánh dấu chủ quyền quá rõ ràng.

Trác Lăng Quân không ngạc nhiên nhưng Liên Hoa Tinh Quân thì vô cùng khiếp sợ, bởi vì tiên khí vừa rồi thật sự quá mạnh, lại chẳng rõ từ đâu ra, liền cảnh giác hét lớn

-Là kẻ nào đã vào Hồ Tộc còn chơi trò trốn trốn nấp nấp?

Hách Tể nghe nàng hỏi vậy thì bật cười, lần này toàn bộ người ở đây đều nghe được giọng nói của hắn, rất nhanh cũng nhìn thấy hắn và Đông Hải.

-Hình như trước đây khi ta đến Hồ Tộc, cô cô cũng từng nói câu này.

Chúng yêu trố mắt nhìn Thiếu chủ của bọn họ, Liên Hoa Tinh Quân thì hoàn toàn chết đứng, không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Thời gian qua nàng rất nhớ Đông Hải, mong mỏi gặp lại cậu dù chỉ một lần, bây giờ tận mắt trông thấy liền cảm giác không chân thực. Có lẽ vì đã từng chết tâm, cũng từng vùng vẫy rất nhiều lần trong hoài niệm và thương nhớ, nhưng vẫn bị hiện thực tàn khốc đánh cho tỉnh ngộ mới hoàn toàn buông xuôi.

Đông Hải biết cô cô đã nhìn thấy cậu thì hai mắt đỏ hoe, lập tức chạy nhanh về phía nàng, nhào vào lòng người kia kể lể

-Cô cô, Hải nhi nhớ cô cô quá, nhớ Hồ Tộc lắm, nhớ các huynh đệ tỷ muội hồ ly, nhớ tất cả mọi người!

Không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy, hơi ấm trong ngực là minh chứng rõ ràng nhất Lý Đông Hải còn sống. Liên Hoa Tinh Quân run rẩy sờ gương mặt xinh đẹp của cậu, xúc cảm da thịt, mạch máu ấm nóng, cuối cùng còn cẩn thận dùng tiên thuật dò xem liệu có phải là phép biến thân Đại Hoàng tử cố ý làm ra để lừa nàng hay không.

-Cô cô, ta thật sự còn sống, ta đã trở về rồi!

Đông Hải biết nàng nhất thời không thể tiếp nhận, liền cố gắng trấn an nàng, giải thích ngắn gọn sau khi cậu rơi xuống U Minh Đài thì đã có chuyện gì xảy ra, huyên thuyên một phút mới khiến Liên Hoa Tinh Quân tin tưởng, vừa mừng vừa khóc ôm chầm lấy cậu.

Cô cô đã xác nhận rồi, chúng yêu liền như kiến vỡ tổ ùa đến, cả bọn đồng loạt khóc lóc thảm thương, ghì nhau thành một khối lớn, cảnh tượng vô cùng hiếm có của Hồ Tộc vốn nổi danh thanh tao thoát tục.

Mặc dù ai cũng khóc nhưng đây là chuyện vui, Nhị Điện hạ liền thay bọn họ cười. Cùng lúc này từ xa bỗng nhiên có hai người chạy đến, Phi Hoành không thể tin lao tới trước mặt Hách Tể, chấn động quỳ xuống, lại chẳng dám dùng tay chạm vào hắn để xác nhận.

Hách Tể hiểu tâm trạng của y, liền chủ động nâng Phi Hoành đứng dậy, đơn giản gật đầu một cái như ngầm nói: "Ta còn sống.", thuộc hạ đắc lực của Nhị Điện hạ liền gắng gượng tươi cười, mặc dù nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Giữa bọn họ từ lâu đã hình thành loại đối thoại không cần lời nói này, tình cảm khắng khít đôi bên đều hiểu, không cần khoa trương.

Chỉ có một người từ đầu tới cuối vẫn chôn chân tại chỗ, thật ra hắn vui mừng, nhưng lại không biết phải biểu lộ thế nào. Đời trước làm ám vệ, hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Vương gia, luôn phải trong trạng thái căng thẳng, tư thế sẵn sàng, nên không có quá nhiều biểu cảm. Sau khi thần y tiên nhân đến hắn thỉnh thoảng ngồi trên mái nhà lén ngắm cậu mới học được cách để cười, nhưng cậu và Hách Tể đoản mệnh, hắn cũng chỉ có thể đau đớn rơi một giọt nước mắt.

Có thể do một kiếp kia quá ngắn, hoặc đã rất lâu rồi hắn không gặp Vương gia và thần y tiên nhân nên chưa kịp thích ứng, nhưng thật tâm trong lòng hắn rất vui, thật may mắn vì hai người đều còn sống.

Phi Hoành tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra cho Hách Tể, Nhị Điện hạ sau khi biết ám vệ hắn dốc lòng mang về cuối cùng lại kế thừa toàn bộ tu vi chính đạo từ thủ hạ giỏi nhất của mình liền thở dài, lòng thầm nghĩ đây có lẽ chính là ý trời. Người phàm tu tiên tốn rất nhiều sức lực, bởi vì không có tiên cách nên phi thường gian nan, trong khi Phi Hoành bắt đầu tu luyện lại sẽ dễ dàng hơn.

Diệp Lăng đắn đo một chút quyết định đến chào hỏi Hách Tể trước, dù sao người đã chết như hắn có được ngày hôm nay đều do Nhị Điện hạ ban cho. Nào ngờ còn chưa kịp đi tới thì đã bị giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Thiếu chủ Hồ Tộc kéo ngược lại

-Ám vệ ca ca? Tại sao ngươi ở đây? Đừng nói ngươi cũng là tiên đó?

Lý Đông Hải vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, chẳng lẽ bất cứ người nào cậu gặp dưới trần thì đều là tiên hết sao? Vì cái gì luôn có bất ngờ này đến bất ngờ khác?

Diệp Lăng thấy Đông Hải tiến về phía mình thì trở nên lúng túng, vốn muốn cung kính gọi "Vương phi" như thói quen lại chợt nhớ hiện tại đã không còn phù hợp, hắn suy nghĩ thật lâu mới nghẹn ra được hai từ

-Thiếu chủ...

Phi Hoành sợ cậu hoạt bát quá sẽ dọa sợ Diệp Lăng liền thay hắn giải thích, dù sao hình tượng thần y tiên nhân giỏi giang hiền lành và Thiếu chủ Hồ Tộc ngây ngô lười biếng cũng rất khác nhau hiểu không, trước đây y còn không dám tin cậu hạ phàm lịch kiếp sẽ trở thành một người khiêm tốn nhã nhặn như vậy.

Đông Hải nghe Phi Hoành giải thích xong liền cảm động nhìn về phía Hách Tể, phu quân của cậu đúng là người có tấm lòng bao la nhất ngũ giới, lại cực kì may mắn mới cưới được cậu làm phu nhân, đời này của hắn thật sự quá thành công.

Càng nghĩ càng cảm thấy thần kì, những người quan trọng với cậu sau khi chết đi đều có thể về trời: Hách Tể, sư phụ, ám vệ ca ca, Lý Diệc Thần, còn có tiểu huyết điêu, mọi thứ giống như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Trên dưới Hồ Tộc mở tiệc ăn mừng, ai cũng mừng rỡ vì Thiếu chủ vẫn còn sống, nhất là Yên Nhi, có nói thế nào cũng không chịu rời Đông Hải nửa bước.

Nhị Điện hạ đành nhường nhịn nốt hôm nay, để mặc cậu cùng tỉ muội huynh đệ hồ ly vui chơi thỏa thích. Hắn đã phân phó mọi việc xong, Phi Hoành và Diệp Lăng tiếp tục ở lại Hồ Tộc tu luyện chờ lệnh hắn, ngày mai hắn sẽ đưa Trác Tử Anh và Trác Lăng Quân về U Minh Đài tìm Tinh Đấu chân nhân chữa trị, về phần Đông Hải tất nhiên là phải đi theo hắn.

Về tình hay về lý, Hách Tể đều cảm thấy không thể để cậu rời khỏi mình. So với Hồ Tộc thì U Minh Đài vẫn an toàn hơn, chí ít Lý Huyền Thương không thể tự ý xông vào tiên cảnh của sư phụ, còn nơi này nếu y tìm ra manh mối không chừng sẽ cố ý gây sự, huống chi hiện tại người duy nhất có khả năng đối phó y cũng chỉ có hắn.

Liên Hoa Tinh Quân dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý, chỉ cần Đông Hải còn sống đối với nàng đã đủ, chia xa thêm vài ngày nhưng đảm bảo an toàn cho cậu vẫn tốt hơn kiên quyết giữ cậu ở lại đây.

Còn Hách Tể ban đầu nàng vô cùng oán hận, bởi vì hắn từng hứa sẽ bảo hộ chu toàn cho Thiếu chủ của nàng, cuối cùng lại không thể xử lý được việc riêng trong tộc, làm liên lụy Đông Hải. Nhưng sau khi nghe Hách Tể và Trác Lăng Quân mỗi người một câu kể rõ sự tình, ác cảm của nàng với Trác Tử Anh còn bắt đầu thuyên giảm thì nói chi đến Nhị Điện hạ Thiên Tộc hiện tại đã phi thăng tầng thứ chín.

Bây giờ trong Ngũ Tộc đã không còn ai là đối thủ của hắn, nàng vừa nãy cũng đích thân kiểm chứng rồi, chỉ hi vọng từ đây về sau Đông Hải sẽ không chịu khổ nữa, có thể như ước nguyện của Thiết Lan vui vẻ sống qua ngày.

Chuyện chính sự chỉ người lớn mới bàn, trẻ con như Thiếu chủ Hồ Tộc thì chuyên tâm ăn uống, vừa uống rượu vừa kể cho chúng yêu nghe về hai tiên thức đối lập của Nhị Điện hạ.

Hách Tể dùng ánh mắt tràn ngập ấm áp nhìn cậu, mặc kệ cậu nhận xét Nguyên Thanh thầy chùa có bao nhiêu tẻ nhạt, lại phàn nàn Kỷ Dạ độc ác xấu xa. Có thể giữ những ký ức thời gian qua đối với hắn thật sự rất quý giá, để hắn sẽ luôn nhớ Đông Hải đã vì hắn cố gắng cỡ nào, yêu thương hắn ra sao.

Chúng yêu nghe kể chuyện vô cùng hăng say, lại vì Thiếu chủ Hồ Tộc không nói rõ đây là phản phệ tách tiên thức mà tiếp tục xoắn xuýt, nhanh chóng chia phe ủng hộ Nguyên Thanh hay Kỷ Dạ.

Nhị Điện hạ tươi cười ngồi xuống cạnh cậu, như trước đây không hề ghen tuông thăm dò hỏi

-Vậy Tiểu Dạ, Tiểu Thanh và Nhị Điện hạ Thiên Tộc, ngươi yêu ai hơn?

Thiếu chủ Hồ Tộc cảm thấy câu này hơi quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được, chỉ đành thành thật đáp, vậy mà câu trả lời lại không hề khác biệt với quá khứ dù chỉ một chút

-Làm gì có yêu ai hơn? Ta chính là yêu cả ba người đó.

~ Hết Chương 60 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro