~ Chương 59 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 59 ~

-Đi nhân gian?

Thiếu chủ Hồ Tộc cực kì kinh ngạc hỏi, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Trác Lăng Quân. Đúng là cậu rất muốn đến nhân giới, nhưng đã hẹn với Hách Tể rồi, hắn còn hứa sẽ đưa cậu đi xem phụ mẫu ở dưới trần đã đầu thai chuyển thế, bây giờ hắn chưa tỉnh làm sao có thể?

Là cửu vỹ yêu hồ còn sót lại duy nhất của Ngũ Tộc thì phải biết yêu phu quân, không thể nhân lúc hắn gặp nguy trốn ra ngoài vui chơi được. Nghĩ như vậy Đông Hải liền hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng từ chối thì Đại Hoàng tử Ma Tộc đã giành trước, giả vờ rầu rĩ thông báo

-Lý Diệc Thần... sắp chết rồi.

Lý Diệc Thần? Đông Hải nhẩm lại cái tên này trong đầu một lần, cảm giác hơi quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Cũng không thể trách cậu, hai lần bọn họ gặp gỡ đều quá chóng vánh, cũng may lúc này tiểu huyết điêu đột nhiên lượn lờ trước sân, cậu mới nhớ nó rất thích ăn nho khô, mà túi nho cực lớn vẫn còn ở trong động Bách Dạ chính là do "Thần đại thúc" tặng.

Đã biết người Trác Lăng Quân đang nhắc đến là ai, Đông Hải liền bất giác cảm thấy buồn bã, ngay cả thanh âm cũng đứt quãng giữa chừng

-Tại sao... lại chết? Không phải lúc trước hắn vẫn còn khỏe mạnh lắm sao?

Cậu cố gắng lục lại trong mớ ký ức hỗn độn lúc còn lịch kiếp dưới trần, dường như lần ấy Lý Diệc Thần đến Địch Phiên là muốn cầu thần y tiên nhân cậu chữa bệnh, nhưng thông qua thiên nhãn Trác Lăng Quân cho cậu chỉ thấy bên trong não đối phương có rất nhiều sợi tơ vàng đang siết chặt thứ gì đó. Lẽ nào vì điều này nên y mới chết?

Đông Hải đem chuyện mình vừa nhớ kể cho Đại Hoàng tử Ma Tộc nghe, Tinh Đấu chân nhân từ đầu đến cuối đều yên lặng ở một bên liền buông lời hờ hững

-Đó là thứ khiến hắn chưa thể chết, chứ không phải giết chết hắn.

Đông Hải nghe không hiểu, Trác Lăng Quân lại chỉ cần vài giây suy luận đã thông, liền thay sư phụ giảng giải lại cho cậu.

Lần đầu tiên Thiếu chủ Hồ Tộc gặp Lý Diệc Thần là ở lịch kiếp của Nhị Điện hạ, sau đó quái thú hoành hành, Thiên Hậu triệu gấp Hách Tể về, Mệnh Cách Tinh Quân đành sửa sổ thiên mệnh, Đông Hải tận mắt nhìn Thái tử Phàn Khang chết đã không kiềm chế được đồ sát sinh linh, vì vậy thiên giới hạ lệnh xóa bỏ toàn bộ ký ức của phàm nhân từng tiếp xúc với cậu, nhưng Thân vương này lại là Hoàng tử của Thủy Tộc, cho nên mới phải dùng tiên phép tạm thời phong ấn ký ức của y lại.

Trác Lăng Quân giải thích rất dễ hiểu, Đông Hải vừa nghe đã nắm được chín phần, phần còn lại đang phi thường sửng sốt

-Hoàng tử Thủy Tộc?

Cậu cảm thấy ngũ giới này cũng quá thần kì. Tại sao cậu gặp ai ở dưới trần thì người đó đều là thần tiên vậy?

Trác Lăng Quân nghe cậu hỏi thì gật đầu, tiết lộ thêm cho cậu thông thường Hoàng Đế và hoàng thất các nước lớn ở nhân gian đều do thần tiên hạ phàm lịch kiếp, không ngoài dự đoán thấy Đông Hải lập tức giật mình, có chút sợ hãi hỏi

-Vậy Hoàng Đế Địch Phiên...

Trác Lăng Quân biết cậu lo lắng cái gì, liền cười nhẹ lắc đầu. Hôn quân như Hoàng Đế Địch Phiên hiển nhiên không phải tiên, người nọ chỉ là phàm nhân đã trải qua vô vàn kiếp số tích đủ công đức nên được chuyển mệnh đổi đời, không biết may mắn hay xui rủi chạm trán Vương gia Lý Hách Tể, lầm đường lạc lối, hủy mất tiên cơ, chưa kể Nhị Điện hạ đã lấy mất một phách của y giam trong Đoạn Tử kiếm, y sẽ mãi mãi không thể siêu sinh.

Đông Hải nghe xong nhanh chóng thở phào, quên luôn thắc mắc Hách Tể lấy hồn phách của Hoàng Đế Địch Phiên vào lúc nào. Tuy nhiên chuyện này vừa xong thì chuyện kia lại đến, Thiếu chủ Hồ Tộc hiếm có thông minh chợt nhận ra một sự thật phũ phàng

-Vậy hắn cũng không phải chết thật, ta cần gì đến thăm?

Tinh Đấu chân nhân dừng động tác uống trà, nơi trái tim thập phần lạnh lẽo, lẽ nào phải chờ đối phương thật sự chết cậu mới từ bi hỉ xả nhín chút thời gian ghé xem? Ai cũng nói hồ ly máu lạnh vô tình, y vốn không tin, bây giờ rốt cuộc đã được mở rộng tầm mắt.

-Nếu là vi sư lịch kiếp chết thì ngươi có đến hay không?

Đông Hải ngẫm nghĩ một chút, cân nhắc về độ thân thiết giữa hai sư đồ, cuối cùng cảm thấy cậu và sư phụ đã quá thấu hiểu nhau, không ngần ngại đáp

-Dù sao sư phụ cũng giả chết hai lần rồi, lần thứ ba có lẽ không cần ta góp vui.

Tinh Đấu chân nhân không hề bất ngờ, ngay cả đánh cậu cũng chẳng thèm nữa, giận dỗi xoay mặt vào góc tường uống trà.

Đại Hoàng tử sau một ngày ở chung đã quen với lối cư xử này của hai người, rất thích nhìn Đông Hải bắt nạt sư phụ, còn âm thầm tán dương cậu quả nhiên lanh lợi hoạt bát. Nhưng chuyện đại sự vẫn chưa thành công, y đành đè nén tâm tư lại một lần nữa giải thích

-Lý Diệc Thần phải gặp ngươi thì mới có thể chết.

Thiếu chủ Hồ Tộc lập tức cau mày, chợt nhớ Thiên Yêu từng kể phàm nhân có một thứ gọi là "tâm nguyện cuối cùng", nếu như không đạt được sẽ chẳng chịu nhắm mắt xuôi tay, cứ thoi thóp như vậy chờ đợi mãi.

Cho nên gặp được cậu chính là tâm nguyện cuối cùng của Lý Diệc Thần, còn vì sao lại như thế thì Đông Hải không biết. Mệnh Cách Tinh Quân có lẽ cũng đang rất đau đầu, không thể nhanh chóng kết thúc lịch kiếp cho Hoàng tử Thủy Tộc.

Đông Hải rất muốn giúp, dù sao Thần đại thúc lúc trước cũng đối xử rất tốt với cậu, tặng cho cậu nhiều đồ chơi, lại là tuyệt phẩm Hoàng Đế, thay Vương gia lấy lại thanh danh, nhưng mà...

-Hách Tể vẫn chưa tỉnh lại...

-Ta đưa ngươi đi.

Trác Lăng Quân biết cậu nhất định sẽ phân vân vấn đề này, từ lâu đã sẵn sàng tâm thế đánh úp, không cho cậu có cơ hội từ chối.

Tinh Đấu chân nhân đã giận dỗi xong, liền xoay người phụ họa với Đại Hoàng tử, không quên đá xéo Lý Hách Tể

-Hắn hôn mê chứ có phải chết đâu, ngươi cùng ca ca Ma Tộc đi một vòng, nhớ vui chơi cho đủ, kết giao thêm bằng hữu, được thì theo Lý Diệc Thần đến Thủy Tộc thăm thú, lúc trở về hắn nhất định vẫn sẽ nằm yên như vậy, đảm bảo một chút ghen tuông cũng không có.

Đông Hải không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của sư phụ, toàn bộ chú ý đều đã bị hành trình cực kì hấp dẫn người nọ bày ra thu hút. Đi nhân gian chơi, còn có thể xem Thủy Tộc, nếu cậu đòi Trác Lăng Quân đến ma giới có lẽ y cũng chịu, đây thật sự là nỗi cám dỗ quá lớn đối với tiểu hồ ly hoạt bát thích phá phách đã bị nhốt trong U Minh Đài suốt thời gian dài.

Lặng lẽ nhìn Hách Tể vẫn ngay ngắn nằm yên trên giường, hắn đã duy trì trạng thái đó được ba ngày rồi, không biết bao giờ mới chịu tỉnh, ra khỏi đây lại chỉ có duy nhất cơ hội lần này...

-An tâm, sư phụ sẽ thay ngươi chăm sóc hắn. Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần, người càng kéo dài Lý Diệc Thần sẽ càng đau đớn.

Đông Hải đã triệt để bị lung lay. Đúng vậy, cậu không thể do dự nữa, Thần đại thúc có ơn với cậu và Hách Tể, chưa kể hôm qua cậu đã nghe lén được Trác Lăng Quân muốn sư phụ chữa thương cho đệ đệ của y, sắp tới phải đi tìm, cậu cũng muốn gặp Trác Tử Anh đề nghị người kia đứng ra vạch trần Thiên Hậu, trả lại trong sạch cho phu quân, xem như là một công đôi chuyện.

-Chúng ta đi.

Thiếu chủ Hồ Tộc đồng ý ngắn gọn, Đại Hoàng tử liền đánh mắt với Tinh Đấu chân nhân, phần còn lại phải trông chờ vào sư phụ rồi.

.

.

.

-Hôm nay sức khỏe của Phụ hoàng trẫm thế nào?

Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ bảy lo lắng hỏi Thái Y, chỉ thấy đối phương rầu rĩ lắc đầu, sau khi hành lễ thì lui về sắc thuốc.

Tiên Hoàng sau khi đích thân dẫn binh bình định Địch Phiên trở về tâm trạng liền không tốt, tinh thần sa sút, chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng hơn. Khi đó Hoàng Đế đương triều chỉ mới năm tuổi, nhưng nhớ mãi không quên đột nhiên có một ngày Phụ hoàng nổi giận, đòi lật tung cả hoàng cung lên chỉ để tìm một túi nho khô tầm thường.

Y lo lắng đến hỏi Mẫu hậu xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không biết. Sau đó có lần y nghe được tâm phúc đã từng theo Phụ hoàng đến Địch Phiên khuyên nhủ "nếu có duyên ắt sẽ gặp lại", bèn đoán có phải Phụ hoàng đã để ý nữ tử nào ở bên ngoài rồi không.

Đợi y lớn hơn một chút bắt đầu tìm hiểu lại sự kiện năm đó, Địch Phiên năm thứ một trăm ba mươi lăm từng có thần tiên hạ phàm, hành y chữa bệnh, cứu nhân độ thế, cuối cùng bị Đế Vương bức chết.

Linh tính y mách bảo chuyện này nhất định không bình thường, nhưng ngại thân thể Phụ hoàng không tốt nên cũng chẳng dám hiếu kì. Mãi cho đến khi được truyền ngôi, y vẫn là nhịn không được nữa hỏi

-Ngoài Mẫu hậu ra Phụ hoàng chưa từng nạp thêm phi tần khác, có phải vì trong lòng vẫn còn vương vấn hình bóng người nào đó không?

Y vốn tưởng Phụ hoàng sẽ bác bỏ, hoặc nổi giận, nào ngờ lại chỉ cười, nói những lời không có đầu đuôi ngay cả người làm nhi tử như y cũng không hiểu

-Ta luôn cảm giác đã từng gặp một người, nhưng lại không thể nhớ... Còn có dung mạo ấy... phải đến chết mới có thể nhìn thấy...

Thái Y Viện không tìm ra được bệnh, chỉ có thể kết luận Hoàng Đế Phàn Khang đời thứ sáu là do quá lao lực, bộn bề triều chính, không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục dâng thuốc bổ, nhưng vẫn chẳng tiến triển chút nào, cứ như vậy kéo dài hơn mười năm. Bách tính Phàn Khang đều yêu quý Tiên Hoàng, nghe tin hắn bệnh nặng không hết ai ai cũng đau buồn, sớm tối nhang khói cầu trời phù hộ.

Chẳng biết có thể gọi là trong rủi có may hay không, mặc dù bệnh như vậy nhưng Lý Diệc Thần lại trở thành Hoàng Đế sống thọ nhất lịch sử, anh minh liêm chính, lưu truyền muôn đời.

Thiếu chủ Hồ Tộc và Đại Hoàng tử dùng thuật ẩn thân đứng trong phòng, lặng lẽ quan sát người nọ. Sắc mặt Lý Diệc Thần trắng bệch, cứ cách vài phút sẽ ho khan một trận, mệt mỏi thở dốc, đau buốt lồng ngực, sống không bằng chết.

Đông Hải nhìn thấy thì không khỏi đau lòng, trước đây cậu cho rằng khó khăn nhất là tìm cách để tiếp tục sống sót, bây giờ mới biết thì ra muốn chết cũng cực khổ như vậy.

Trác Lăng Quân phất một luồng tiên phép, những sợi tơ vàng bên trong đầu Lý Diệc Thần nhanh chóng hiện ra, giống hệt năm đó khi Đông Hải lịch kiếp dưới trần nhìn thấy.

-Phong ấn này do ngươi mà có, chỉ ngươi mới có thể gỡ được.

Đại Hoàng tử ôn tồn nói, Thiếu chủ Hồ Tộc vì thế càng tự trách hơn. Đều do cậu không kiểm soát được tâm trạng giết hại nhiều người, liên lụy y ở đây chịu khổ, lịch kiếp cũng phải kéo dài, đợi y quay về Thủy Tộc cậu nhất định sẽ đến tạ lỗi.

Đã hạ quyết tâm, Đông Hải tiến từng bước về phía trước, khẽ chạm tay vào trán đối phương, vận một ít linh lực, mớ dây vàng hỗn độn liền cảm ứng tách ra, chậm rãi tháo rời, sau cùng thì biến mất.

Lý Diệc Thần cảm giác y bỗng nhiên ngủ sâu, giấc mơ trôi nhanh như từng trang sách bị gió lật ào ạt tiến vào trong tiềm thức, tựa hồ như những bí mật vẫn luôn chôn vùi bây giờ đã được đào lên, mặc y thỏa sức nhìn ngắm, khám phá sự thật.

Y rốt cuộc cũng nhớ đã từng gặp một người, dung mạo thanh tú, mi mục như họa, vui vẻ hoạt bát, vô tình đụng phải y ở khúc cua chính điện Phàn Khang. Câu đầu tiên mà cậu nói với y chính là: "Ngươi tên Thân vương?". Y vui mừng khôn xiết, lại hoảng hốt nhận ra gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc. Dù lần thứ hai gặp lại cậu luôn mang khăn che mặt, nhưng hình ảnh ngày hôm đó cậu yên bình nằm giữa vũng máu vẫn luôn ám ảnh y. Bán tiên công tử, thần y tiên nhân... thì ra là cùng một người, hơn nữa còn không hề già đi một chút.

Nhớ được Đông Hải thì Lý Diệc Thần cũng tìm lại được ký ức về Hách Tể. Y không hiểu vì sao trí nhớ của bản thân về Thái tử Phàn Khang rất nhanh phai nhạt, chỉ chưa tới một năm đã không còn hình dung được hắn trông như thế nào. Bây giờ mọi thứ đều sáng tỏ, ngay cả Lý Ân Hách và Vương gia Địch Phiên cũng là một.

Y kinh ngạc, mừng rỡ, song lại cảm thấy chua xót. Bởi vì y phát hiện cho dù là ở đâu, đường huynh và bán tiên công tử cũng dính liền với nhau, gắn kết không rời, hơn nữa còn vì nhau mà chết.

Y nhớ ra Đông Hải vì cái chết của Ân Hách phẫn nộ trừng phạt tất cả mọi người, Vương gia vì thần y tiên nhân không tiếc hi sinh thanh danh và tính mạng. Đây nhất định không phải trùng hợp, lẽ nào bọn họ thật là tiên?

Trác Lăng Quân thấy phong ấn đã giải trừ xong thì ra hiệu cho Đông Hải hiện hình, Lý Diệc Thần đã khôi phục ký ức, rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Vậy nên lần tiếp theo khi Tiên Đế Phàn Khang mở mắt ra liền nhìn thấy người mà y vẫn luôn mong ngóng, khắc khoải. Y cho rằng đây nhất định là mơ, nếu không sao có thể trong thời gian ngắn đã thông suốt mọi thứ, còn gặp được người y vẫn luôn muốn gặp.

Cánh tay Lý Diệc Thần run rẩy giơ lên cao, muốn chạm vào cậu để xác nhận đây là thật hay chỉ là ảo ảnh. Đông Hải hiểu ý y nên ngoan ngoãn nhích lại gần, còn chủ động cầm tay người nọ, tươi cươi nói

-Thần đại thúc, ta đến rồi.

Lý Diệc Thần vô cùng kích động, nếu chẳng phải sức khỏe không cho phép, y thật sự muốn ngồi dậy ngay, ôm lấy đối phương vào lòng. Dòng nước mắt hạnh phúc chảy ra từ khóe mắt đã nhiều nếp nhăn của y, thổn thức gọi

-Lý Đông Hải...

Trác Lăng Quân tiếp tục ẩn thân bình tĩnh đứng nhìn, thầm đánh giá độ sâu đậm Hoàng tử Thủy Tộc dành cho tiểu hồ ly, Nhị Điện hạ nếu không mau tỉnh dậy nhất định sẽ rước thêm một tình địch.

Gặp được cậu là tâm nguyện cuối cùng của Lý Diệc Thần, bởi vì cứ canh cánh mãi nên mới không thể nhắm mắt, bây giờ trông thấy cậu vẫn xinh đẹp khỏe mạnh như cũ liền cảm giác như vừa bỏ được tảng đá ở trong lòng.

Đông Hải cùng y hàn huyên rất lâu, vô cùng kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc cho y, dù sao nhân gian cũng có câu "Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên", cậu nhất định sẽ giúp y chết thật thoải mái, có như vậy khi lịch kiếp trở về mới không còn lưu luyến.

Mặc dù đã đoán ra tất cả nhưng khi Đông Hải chính miệng thừa nhận cậu có phép vẫn khiến Lý Diệc Thần kinh ngạc, lòng thầm nhủ thì ra trên đời này thật sự có thần tiên. Nhưng người và tiên khác biệt, kiếp này y hữu duyên gặp được cậu ba lần thật sự đã là phúc phần quá lớn.

Đông Hải không cảm nhận được sự chua xót trong giọng nói của y, bởi vì cậu biết đối phương sẽ không thật sự chết, chỉ là Trác Đại ca ca đã dặn không được để người phàm biết mình chính là thần tiên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả độ kiếp của họ.

Lý Diệc Thần dùng toàn bộ sức lực nắm chặt tay cậu, nếu Đông Hải là thần tiên, hẳn cậu có thể nhìn thấu hồng trần, biết trước tương lai, vì vậy mang theo mong đợi hỏi

-Kiếp sau... chúng ta còn có thể gặp lại không?

Thiếu chủ Hồ Tộc lập tức tươi cười, rất chuyên nghiệp học sư phụ bấm bấm đốt tay, giả vờ kinh hỉ nói

-Có thể. Hơn nữa còn rất nhanh sẽ gặp.

Lý Diệc Thần nghe được câu này đã thật sự mãn nguyện, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng gượng dậy, khẽ chạm tay vào ấn đường của Đông Hải, nơi mà trong trí nhớ của y trước đây từng tồn tại ký ấn hoa phượng vỹ xinh đẹp vô cùng, cẩn trọng xin phép

-Ta có thể ôm ngươi một lần không?

.

.

.

Mặc dù chỉ còn một mình nhưng Tinh Đấu chân nhân vẫn rất chú trọng sức khỏe, nấu một bữa ăn thịnh soạn đầy dinh dưỡng sau đó liền ngồi ở trong phòng Lý Hách Tể mà ăn, vừa nhai thịt vừa kể

-Lý Đông Hải bây giờ chắc đã đến nhân gian rồi. Vi sư nghe nói Lý Diệc Thần đó làm người không tệ, là một Hoàng Đế tốt, lại nặng tình với tiểu hồ ly, nhung nhớ y đến mức sinh bệnh, mấy năm nay đều ngày mong đêm mỏi gặp lại, đến chết cũng muốn tương phùng một lần, thật khiến người ta cảm động.

Nhị Điện hạ bình thản nằm trên giường, y hệt những ngày trước không hề cử động, ngay cả hô hấp cũng trầm ổn nhịp nhàng.

-Con người vi sư cái gì cũng tốt, chỉ không được khoản hơi bát quái tò mò. Nghe nói lần thứ hai Nhị Điện hạ ngươi lịch kiếp nhất quyết không chịu đầu thai làm nhi tử của Lý Diệc Thần, còn ra lệnh cho Mệnh Cách chọn chỗ thật xa, đây không phải là muốn tiểu hồ ly đừng gặp gỡ Hoàng tử Thủy Tộc sao?

Uống một chung rượu tràn đầy thoải mái, sư phụ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, có thể tùy tiện đả kích người khác mà không bị đáp trả.

-Ngươi chiếm hữu y như vậy, đến nhìn y cùng phàm nhân yêu đương còn chẳng muốn, nếu chẳng may Lý Diệc Thần này lịch kiếp trở về vẫn nhớ mãi không quên Lý Đông Hải thì sao? Chậc, một Trác Lăng Quân thích hôn má cắn liếm phu nhân của ngươi hình như đã đủ phiền, bây giờ thêm Hoàng tử thủy giới nữa thật sự không sao chứ?

Người trên giường vẫn bất động, nhưng mi tâm dường như đã động đậy, hai hàng chân mày ngày càng có xu hướng nhích gần lại với nhau.

Tinh Đấu chân nhân ăn thêm một cái đùi gà, không tin với miệng lưỡi của mình không thể làm Lý Hách Tể tỉnh lại.

-Vi sư nghe nói chân thân của Thủy Tộc rất đẹp, vị Hoàng tử này còn là mỹ nam ngư sở hữu vảy bảy màu, tiểu hồ ly thích những thứ lấp lánh như thế sao có thể không bị mê hoặc? Đáng tiếc, cho dù có bị cám dỗ thật thì kẻ chỉ biết nằm một chỗ như ngươi cũng không thể ngăn cản.

Lần này đầu ngón trỏ của Hách Tể bắt đầu cử động, vài giây sau thì lan dần khắp cả bàn tay, Tinh Đấu chân nhân khinh thường nhếch mép một cái, quyết định tung ra chiêu cuối cùng

-Có một điều quên nói cho ngươi biết, vi sư đã đáp ứng Trác Lăng Quân, nếu trong vòng bảy ngày nữa ngươi không thể tỉnh lại sẽ để hắn mang tiểu hồ ly ra khỏi U Minh Đài, đến nhân gian tùy tiện chọn một thân phận tiếp tục sống. Dù sao ngươi bây giờ so với đã chết cũng chẳng khác gì nhau, Thiên Hậu lại chỉ nhắm vào ngươi, sẽ không truy tìm Lý Đông Hải, không cần ủy khuất y ở lại đây cùng ngươi chịu khổ.

Dường như đã bị chạm đến giới hạn cuối cùng, Nhị Điện hạ Thiên Tộc vốn luôn ngủ say trên giường bỗng nhiên mở mắt, toàn thân hắn liên tục tản ra luồng tiên khí nồng đậm với màu sắc bắt mắt, vật dụng xung quanh đều bị hắn thổi tung, cả ngôi nhà y hệt bị gió lốc cuốn qua, ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng phải vận nội công mới có thể ngồi yên một chỗ.

Sư phụ nhìn thấy rất rõ đồng tử của Hách Tể chuyển màu vàng, ngay cả khí chất cũng khác hẳn ngày thường, giống như đã được khoác thêm một lớp áo mới, khiến người ta cảm giác hắn nhất định rất mạnh, rất lợi hại, không ai có thể địch nổi.

Tinh Đấu chân nhân thăm dò tung một chưởng bảy phần lực về phía hắn, Nhị Điện hạ nhanh như cắt liếc mắt qua, không sợ hãi đánh lại một chưởng, trực diện đối đầu với y. Hai luồng tiên khí cực mạnh va vào nhau tạo ra chấn động lớn, Nhị Tước và tiểu huyết điêu ở bên ngoài cũng bị làm cho giật mình, vội vã bay lên cao tránh bị liên lụy.

Lý Hách Tể cuối cùng cũng hợp nhất tiên thức, thành công phi thăng, tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao quả nhiên công lực vô cùng lớn, một chưởng vừa rồi đáp trả Nhị Điện hạ có vẻ còn chưa dùng hết sức, may mà ngôi nhà này của y kiên cố không sao, nếu không y nhất định sẽ bắt Lý Đông Hải bồi thường.

Hách Tể khó tin nhìn lại chính mình, bây giờ hắn mới thực sự tỉnh táo. Ký ức khi bị tách tiên thức những ngày qua hắn đều nhớ rõ, kể cả những lời lúc nãy Tinh Đấu chân nhân ngồi ở một bên khích bác cũng chẳng sót một câu, hệt như những gì Đông Hải nói hắn là Kỷ Dạ, Kỷ Dạ cũng chính là hắn, tất cả những điều người nọ đã trải qua hắn đều cảm nhận được.

Nhanh chóng vận khí, Nhị Điện hạ kinh ngạc phát hiện linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, chưa bao giờ dồi dào như thế, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái không gì sánh bằng.

Hắn đi nhanh ra mảnh sân trước nhà, thả lỏng cơ thể hít một hơi thật sâu, sau đó tung chưởng mười phần lực về khoảng không phía trước. Lớp không khí vốn luôn tĩnh lặng liền bị hất lên, cát bụi tung bay mù mịt, thậm chí bằng mắt thường vẫn có thể trông thấy một vòng xoáy gió đang chuyển động, cuốn sạch mọi thứ trên đường nó đi qua, tàn nhẫn phá nát.

Hài lòng nhìn thành quả tu luyện của mình, Lý Hách Tể hiếm có đột nhiên nở nụ cười nửa miệng, dùng tay chậm rãi lướt ngang mặt, đồng tử vốn đã chuyển sang vàng của hắn liền biến trở lại thành màu đen, khôi phục bộ dáng Nhị Điện hạ bình thường.

Tinh Đấu chân nhân chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm giác không rét mà run khi hắn xoay người lại nói với y

-Hách Tể e rằng điều sư phụ đã đáp ứng Đại Hoàng tử Ma Tộc... không thể thực hiện được rồi.

Hắn nói xong không thèm đợi y đáp đã bay thẳng lên trời. Nếu hắn đoán không lầm kết giới tiên cảnh này ngoài cảm ứng các thần thú quý hiếm như Chu Tước còn sẽ rà soát linh lực, khi người tới có tu vi cao hơn hoặc ngang ngửa Tinh Đấu chân nhân nó cũng sẽ nhượng bộ.

Sư phụ cũng rất muốn xem Lý Hách Tể có thể không cần Nhị Tước mà vẫn ra được U Minh Đài hay không, kết giới này y đã tạo hai mươi vạn năm, vô cùng tự tin chưa từng có người nào tự do ra vào được.

Vậy mà y không ngờ Nhị Điện hạ Thiên Tộc lại có thể dễ dàng xuyên qua, không hề bị cản trở dù chỉ một chút, kết giới cung kính hắn như đối đãi với y, chỉ cần nghĩ tới đó Tinh Đấu chân nhân đã cảm thấy khiếp sợ, thật sự không thể coi thường tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao.

Hách Tể ra khỏi U Minh Đài, bây giờ tiên phép của hắn đã mạnh tới mức có thể tự bay trên không trung mà không cần ngự kiếm. Tuy nhiên thứ gì của mình thì mãi mãi phải là của mình, Nhị Điện hạ dừng giữa vách núi, niệm một câu thần chú nhỏ, độ khoảng một phút trôi qua liền nghe được tiếng gió rít, ngày càng dữ dội và sát gần, Đoạn Tử kiếm lao lên từ dưới đáy vực thẳm, chuẩn xác chạm vào lòng bàn tay hắn.

Thanh kiếm này là một trong các bảo vật thần khí, thiên tính cực kì cao, chỉ cần chủ nhân gọi dù ở bất cứ đâu cũng sẽ quay về, chưa kể nó từng cùng Hách Tể vào sinh ra tử nhiều lần, thấm đầy máu tươi, hút nhiều linh khí, sớm đã không dễ bị phá hủy.

Hắn hài lòng thu kiếm lại, dùng thuật tàng hình xong liền ung dung bay ra khỏi U Minh Đài, một đường thẳng tiến đến nhân gian.

Vì vậy khi Thiếu chủ Hồ Tộc vô cùng hòa nhã định trả lời "Có thể" còn chủ động nhích tới gần để Lý Diệc Thần không phải dùng sức quá nhiều liền nghe thấy trong không gian vang lên một giọng nói quen thuộc

-Không được ôm.

Cậu xoay đầu nhìn người vừa xuất hiện, toàn bộ sự kinh ngạc đều không thể che giấu mà hiện hết lên trên mặt, tiếp theo chợt thay đổi cảm xúc cực kì nhanh, như con thỏ nhỏ đáng thương đứng bật dậy, mừng rỡ chạy ùa vào lòng hắn

-Lý Hách Tể, ngươi tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Tiên Đế Phàn Khang nghe thần y tiên nhân gọi tên hắn, lại nhìn gương mặt không thể nào quên của Thái tử năm xưa, trong tích tắc thập phần kích động. Dù y đã sớm biết bọn họ đều là tiên, nhưng tận mắt trông thấy lại là chuyện hoàn toàn khác.

Lý Ân Hách trong trí nhớ của y và người này giống hệt nhau, ngay cả thần thái và khí chất cũng không thay đổi, bản năng chiếm hữu, ánh mắt bảo vệ, tất cả đều gợi nhớ đến vị đường huynh đã chết.

Hách Tể thấy Lý Diệc Thần cứ nhìn mình không chớp mắt thì cho rằng người nọ đang bất mãn vì sắp được ôm mỹ nhân lại bị quấy rối, ho nhẹ một tiếng thong thả giải thích

-Y là người của ta, ai cũng không thể động.

Lời tuyên bố này nồng đậm sự uy hiếp, vậy mà lại khiến Lý Diệc Thần bật cười, thầm nghĩ đường huynh dù là người hay tiên thì tính cách vẫn vậy, chỉ cần là thứ thuộc về mình đều sẽ giữ kỹ đến cùng.

Đại Hoàng tử Ma Tộc từ đầu đến cuối đều đứng xem trò vui trong góc, đối với sự xuất hiện của Nhị Điện hạ Thiên Tộc cũng không quá ngạc nhiên. Tinh Đấu chân nhân liệu sự như thần, vô cùng tự tin cách này có thể ép hắn tỉnh lại, còn xuất hiện đúng giây phút mấu chốt quan trọng.

Niềm tin về việc chữa trị cho đệ đệ ngày càng tăng cao, trước tiên phải xử lý vấn đề ở đây trước, sau đó theo kế hoạch đưa Đông Hải và Hách Tể đến gặp Tử Anh, người nọ nếu thấy con rồng và con cáo này còn sống nhất định sẽ thêm vững tin, đồng ý theo y đến U Minh Đài.

-Đông Hải và Diệc Thần không thể không ôm.

Trác Lăng Quân vô cùng bình thản nói, không ngoài dự đoán liền nhận được ánh mắt chết chóc của Lý Hách Tể. Mặc dù không muốn chọc phu quân tức giận nhưng Đông Hải cũng tán thành, cậu đã nghe kể lại cả cuộc đời đau khổ của Lý Diệc Thần, bây giờ chỉ cần ôm một cái thì có thể chết thật thoải mái rồi, sao lại phải ngăn cản?

-Đại Hoàng tử nói vậy là có ý gì?

Đồng tử của Hách Tể kể từ sau khi thăng lên tầng thứ chín thì sắc sảo hơn rất nhiều, thật sự có thể dùng cụm "giết người chỉ với một ánh mắt" để hình dung. Trác Lăng Quân biết bây giờ y đã không phải là đối thủ của hắn, liền cười nhẹ giải thích

-Đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn, không ôm thì không thể chết được.

Hàng chân mày Hách Tể nhanh chóng cau lại. Hắn cũng đã nghe qua lời Tinh Đấu chân nhân giải thích về tình trạng của Lý Diệc Thần, người này với hắn không có thù oán, nếu bởi vì mình ghen tuông làm đối phương không độ kiếp thành công thì càng thêm tội lỗi.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, dù sao đây cũng là Hoàng tử Thủy Tộc, hắn sẽ dùng sự nhượng bộ lần này đổi lấy một ân huệ, sau khi Lý Diệc Thần về trời không thể không nghe theo.

Đông Hải dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, lòng thầm nghĩ Thần đại thúc thật đáng thương, ngay cả muốn chết cũng không được. Hách Tể đã tính toán xong, liền giả bộ nhân từ thông báo

-Muốn ôm cũng được, nhưng bổn Điện hạ nói cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này không được phép làm phiền y nữa.

Đông Hải chỉ đợi có vậy liền lao vào lòng hắn một lần nữa, không ngừng luôn miệng khen: "Phu quân tốt bụng nhất, phu quân sáng suốt nhất!", sau đó nhanh như cắt chuyển hướng chạy về phía giường, ôm chầm Thần đại thúc.

Lý Diệc Thần không biết nên khóc hay cười, thật ra kiếp này có thể một lần nữa gặp được thần y tiên nhân y đã mãn nguyện rồi, ôm ấp gì đó nằm mơ cũng không thể tin.

Toàn bộ điều mong muốn đều đã làm xong, Tiên Đế Phàn Khang ho khan một tiếng đầy mệt mỏi, cười khẽ nằm xuống giường. Trác Lăng Quân biết đã đến lúc y chuẩn bị lìa trần, không muốn tiểu hồ ly đơn thuần như Đông Hải lại chứng kiến cảnh người quen của cậu phải chết, vội vã chuyển chủ đề đi tìm Trác Tử Anh.

Đông Hải cảm thấy cũng hợp lý, chào tạm biệt Thần đại thúc lần cuối rồi vui vẻ rời đi, còn không quên ẩn ý nói: "Ngươi mau chóng trở lại nhé". Lý Diệc Thần trịnh trọng gật đầu, cho rằng cậu đang ám chỉ việc y rất nhanh sẽ đầu thai kiếp mới, khi đó cậu lại đến thăm y, vô cùng thỏa mãn rơi một giọt nước mắt.

Nhị Điện hạ vậy mà lại cười lạnh một trận, tự nhủ: "Trở về sớm hay muộn cũng không thể gặp nhau.", tiện tay ôm eo Đông Hải chặt hơn, quyết không bao giờ để cậu ra khỏi tầm mắt mình nữa.

Lý Diệc Thần gọi Hoàng nhi vào phân phó vài chuyện sau đó bình thản nhắm mắt, trên khóe môi vẫn còn nở nụ cười, Phàn Khang năm thứ ba trăm Tiên Đế đã băng hà.

.

.

.

Trác Lăng Quân dẫn đường cho Đông Hải và Hách Tể đến ngôi nhà nhỏ của Trác Tử Anh, trên đường đi đôi phu phu kia cứ liên tục ân ái, Thiếu chủ Hồ Tộc vui mừng khôn xiết vì Nhị Điện hạ tỉnh lại, gấp gáp hỏi thăm hắn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi bị tách tiên thức không.

Hách Tể yêu chiều ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên sống mũi xinh đẹp của tiểu nhân nhi, nhắc lại mấy lần cậu chơi xấu khi đánh cờ với Kỷ Dạ như ngầm thừa nhận. Trải qua một màn phi thăng đầy khổ sở hắn càng ý thức được tầm quan trọng của Đông Hải ở trong trái tim mình. Bây giờ cậu đối với hắn là quý giá nhất, chỉ cần cậu bình an, vui vẻ, hắn đã đủ mãn nguyện.

Biết phu quân vẫn còn giữ được ký của Nguyên Thanh lẫn Kỷ Dạ, Đông Hải càng thêm kinh hỉ. Dù thời gian đó có vui có buồn, có đau khổ, nhưng nếu chỉ một mình cậu nhớ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, thật may là Hách Tể vẫn nhớ.

Thiếu chủ Hồ Tộc hạnh phúc nghĩ, sau đó nghiêm túc xem xét Nhị Điện hạ từ đầu đến chân. Sư phụ nói tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao gì đó uy lực rất kinh khủng, tu lên xong sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng cậu đã kiểm tra rất kĩ rồi, Hách Tể chẳng có chỗ nào bất thường cả.

Hách Tể cũng biết cậu đang thắc mắc cái gì, vô cùng nuông chiều chuyển màu đồng tử cho cậu xem. Đông Hải vừa kinh ngạc vừa say mê nhìn hắn, cái này cũng quá thần kì rồi, chân thân cáo chín đuôi của cậu mắt cũng chỉ màu đỏ thôi, nếu biến thành bảy sắc cầu vồng như vảy rồng của Hách Tể được thì tuyệt vời biết mấy.

Nhị Điện hạ Thiên Tộc sung sướng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của phu nhân nhà mình, cực kì tự nhiên công khai "phát đường", mặc kệ Đại Hoàng tử Ma Tộc có ý kiến hay không.

Trác Lăng Quân cười nhẹ, phi thường rộng lượng không so đo, thầm nghĩ cũng may Lý Hách Tể không biết hôm y xuống U Minh Đài đã ôm hôn tiểu hồ ly mấy chục cái, còn thuận tiện cắn liếm thỏa thích, nếu không bây giờ nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến.

Bay một lúc cuối cùng cũng đến nơi, Trác Lăng Quân gấp gáp đẩy cửa nhà, tràn đầy hi vọng gọi tên đệ đệ, nhưng bên trong chỉ là một mảnh hoang tàn, thậm chí kệ bếp đã bắt đầu bám bụi.

Mặc dù đã từng vô số lần nghĩ tới trường hợp này, nhưng tại giây phút trải qua vẫn khiến Trác Lăng Quân cảm thấy hoảng loạn. Tinh Đấu chân nhân nói không sai, Tử Anh biết thân phận của y thì sẽ không chịu ở yên một chỗ, nhất định trốn y tới cùng. Nhưng y không hiểu, thời gian qua y đã rất cố gắng ở bên hắn, bày tỏ tâm ý của mình, để người nọ hiểu y không hề trách mắng hay giận hờn những chuyện hắn đã làm, vậy tại sao Tử Anh bỏ đi? Vì cái gì không muốn tiếp tục nhìn thấy y nữa?

Hách Tể vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn cục diện bên trong và sắc mặt của Trác Lăng Quân thì liền hiểu, hắn chậm rãi tiến lên hai bước, nhẹ nói vào không trung

-Ta không tin Đại Hoàng tử không lường được sẽ xảy ra chuyện này, nhất định ngươi đã chuẩn bị biện pháp dự phòng từ trước.

Nhờ lời nhắc nhở này mà Trác Lăng Quân nhanh chóng tỉnh ngộ. Đúng vậy, y tốn công tìm đệ đệ suốt bao nhiêu năm, vì lo lắng sẽ dọa hắn bỏ trốn mới biến thành Chu Bạch tiếp cận hắn, sao có thể ngu ngốc không tìm cách giữ hắn lại.

Quạt Phá Luân bảo vật thần khí một khi đã nhận chủ, nếu dùng khẩu quyết khởi động thì dù ở bất cứ đâu y sẽ nhận được tín hiệu ngay. Vừa nghĩ như vậy xong Trác Lăng Quân liền cảm thấy sửng sốt, bởi vì bây giờ y rõ ràng đang cảm nhận được biến động của quạt Phá Luân, không chỉ đang được sử dụng mà còn chuẩn bị phát ra một lực công kích vô cùng lớn.

~ Hết Chương 59 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro