~ Chương 58 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 58 ~

Tinh Đấu chân nhân đi vòng quanh bàn ngọc, nhìn Thiếu chủ Hồ Tộc cứ cầm đũa chọt bát cơm, một khắc chung rồi không hề có dấu hiệu thay đổi, tức thì nổi giận vỗ mạnh gáy cậu

-Lý Đông Hải, ngươi tính tuyệt thực sao?

Cửu vỹ yêu hồ bị đánh đau, hai mắt rưng rưng nhìn y, phải kiềm nén lắm mới không bật khóc, thút thít hỏi

-Sư phụ, Hách Tể có thể tỉnh lại không? Đã một ngày trôi qua rồi...

Tinh Đấu chân nhân rầu rĩ thở dài. Mặc dù biết Đông Hải đau lòng, mất đi tri kỷ thân yêu y cũng buồn bã lắm, nhưng y hoàn toàn không đồng tình hành động bỏ đói bản thân này của cậu. Hôm qua còn ăn được một ít, đến sáng nay liền nhịn, cứ tiếp tục thế này cậu nhất định sẽ suy nhược ngất xỉu, nằm một chỗ hại y phải săn sóc.

Y đã già đến tuổi này rồi, nhảy xuống U Minh Đài là để dưỡng lão hiểu không? Ở đâu ra tự nhiên phải chăm lo cho đôi phu phu này chứ?

Trong lòng ác nghiệt nghĩ là vậy nhưng đến khi mở miệng ra ngữ âm lại vô cùng nhẹ nhàng, Tinh Đấu chân nhân ngồi xuống, yêu thương gắp thêm vào bát của Đông Hải một quả trứng gà, vận dụng hết khả năng dỗ dành trẻ nhỏ nói

-Đừng lo lắng, hắn là Nhị Điện hạ Thiên Tộc, đại nạn lớn như vậy còn không chết, chút chuyện cỏn con này sao có thể bỏ cuộc? Dạo gần đây phân chia tiên thức hắn đã mệt mỏi nhiều, ngươi làm phu nhân không thể hẹp hòi, cho hắn chút thời gian hồi phục đi.

Đông Hải ngậm đũa vào trong miệng, cảm thấy sư phụ nói rất có lý. Huống chi bây giờ bọn họ cách vạch đích chỉ còn một bước chân, Hách Tể đã rất cố gắng rồi, cậu không nên vội vã thúc ép hắn.

Đã nghĩ thông, Đông Hải bình ổn tâm trạng ăn cơm, kế tiếp còn xung phong rửa chén, lương tâm hiếm có trỗi dậy cảm thấy thời gian qua sư phụ cũng đã cực khổ nhiều, cậu nên san sẻ một chút. Tinh Đấu chân nhân không thể tin nổi nhìn cậu, dáng vẻ nhu thuận này bao lâu rồi mới thấy lại đây?

Đông Hải dọn dẹp xong thì đi dạo ngoài vườn, chợt nhớ hôm nay cần phải giữ lạnh Tuyết Linh Chi, cậu đắn đo có nên chờ tới cuối ngày để xem Hách Tể có tỉnh dậy hay không, tránh cho khác nguồn linh lực thì hoa sẽ không nở.

Nhưng sau đó cậu lại lo sức khỏe của Hách Tể, không nỡ nhìn hắn lúc nào cũng đảm đương mọi việc. Cậu chính là phu nhân của Nhị Điện hạ, thay phu quân chăm sóc cây cũng là lẽ thường tình, Tuyết Linh Chi là hạt giống quý có linh tính cao, hiển nhiên sẽ hiểu đạo lý này biết không?

Nghĩ là làm, Đông Hải vui vẻ rót linh lực giữ lạnh đất, ngồi xổm nhìn nhánh cây mới nhú thật lâu. Nếu có thể trồng ra được hoa, cậu thật sự muốn ước một điều...

Nhị Tước đứng ở sau lưng lặng lẽ che nắng cho cậu, đồng dạng với Đại Tước cũng cảm thấy buồn vì đã hai ngày rồi không được đi dạo cùng Hách Tể.

Đông Hải xoay người nhìn đôi chim Chu Tước, chợt nhớ tới lần cuối cùng mình gặp tiểu huyết điêu nó vẫn còn bị thương, không biết hiện tại thế nào rồi. Hồ Tộc vắng cậu có còn náo nhiệt không, cô cô sẽ buồn bã khóc thương cậu chứ? Yên Nhi, Tiểu Vũ, Thiên Yêu... còn rất nhiều bằng hữu khác rất lâu chưa gặp mặt. Lần đầu tiên Đông Hải thật sự cảm thấy nhớ nhà... Dù người ta vẫn nói "xuất giá tòng phu" nhưng phu quân bây giờ bất tỉnh, cậu thật sự rất tủi thân.

Thiếu chủ Hồ Tộc đang bận thương tâm thì bỗng nhiên trông thấy cái bóng lớn của Nhị Tước dao động mạnh. Đại Tước sau khi nhận tín hiệu từ bạn đời cũng trở nên rối loạn, lùi lại đập cánh bay lên cao. Đông Hải không hiểu ngôn ngữ của chim nên không biết chúng đang nói gì, chỉ thấy Nhị Tước cũng nối đuôi Đại Tước bay ra ngoài, đến một độ cao nhất định trên không trung liền biến mất.

Linh tính mách bảo cậu đã có chuyện xảy ra, Đông Hải nhanh chóng tìm Tinh Đấu chân nhân, nào ngờ sư phụ vô cùng nhàn nhã ở bên bàn ngọc uống trà, thấy cậu hốt hoảng lao tới thì cười lạnh nói

-Nghịch tử kia cuối cùng cũng biết đường trở về.

Nghịch tử? Đông Hải tự hỏi trong lòng, lẽ nào sư phụ còn có đồ đệ khác, hoặc là có con riêng? Không đúng, cậu chưa từng nghe nói y để mắt đến vị tiên tử nào, quan trọng hơn cũng sẽ chẳng có nữ tiên nào dại dột kết giao với thể loại tà thần như y.

Cũng may những điều này Đông Hải chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu nói ra nhất định sẽ bị sư phụ đánh, dọa đuổi cậu và Hách Tể ra khỏi tiên cảnh. Vì vậy Đông Hải chỉ có thể mang nỗi hiếu kì ngồi chờ Đại Tước và Nhị Tước quay lại.

Bên ngoài U Minh Đài lúc này đang là một trận nháo loạn. Trác Lăng Quân nhân lúc Thiên Tộc không có người canh gác liền mang tiểu huyết điêu đến vách núi, nào ngờ con chim kia hăng hái như được trở về nhà, không hề do dự phóng thẳng xuống, hại y phải bám theo nhanh nếu không nhất định sẽ mất dấu. Ỷ mình là chim có cánh biết bay nên ngang ngược như vậy phải không?

Trác Lăng Quân mắng thầm một tiếng, bình tĩnh dùng Xích Viêm kiếm cản bớt lực gió. Phía dưới đài U Minh quả nhiên giống như lời đồn, vô cùng nóng bức, càng đi xuống càng có cảm giác xương tủy cũng bị thiêu cháy, lồng ngực như muốn nổ tung.

Tiểu huyết điêu đã quên mất phụ thân hờ của nó, Chu Tước vốn thuộc hệ hỏa nên không hề hấn gì, phấn khích lao thêm vài trượng. Trác Lăng Quân nghĩ y cũng phải điên rồi mới theo con chim này xuống đây, bên dưới vách núi đều là oán khí vô cùng nặng, cứ tiếp tục như vậy y sẽ không còn đủ sức bay lên.

Một người khỏe mạnh đầy đủ tu vi như y còn không thể chịu nổi, Lý Hách Tể hôm đó bị thương nặng cộng thêm Đông Hải linh lực thấp sao có thể còn sống, huống chi từ lúc nhảy xuống đây y đã quan sát kĩ, hoàn toàn không có hang động hay chỗ ẩn thân nào.

Đúng lúc y đang định từ bỏ quay trở lên thì đột nhiên nhìn thấy từ bên trái lao ra hai con chim lớn, toàn thân đỏ rực, lông đuôi bốc cháy trông chẳng khác gì Tiểu Chu. Y giật mình nhìn nơi bọn chúng vừa phóng ra, phát hiện chỉ là một vách đá bằng phẳng thì càng kinh ngạc.

Một nhà ba chim thượng cổ thần thú có liên kết rất chặt chẽ với nhau, vậy nên lúc tiểu huyết điêu phóng xuống U Minh Đài thì Nhị Tước và Đại Tước liền cảm nhận được.

Trác Lăng Quân nhìn hai con chim lớn vây quanh Tiểu Chu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu, chẳng biết là vui mừng hay tức giận đồng loạt đập mạnh cánh, gió ở U Minh Đài bị chúng thổi đến quay vòng vòng, liên lụy Đại Hoàng tử Ma Tộc đứng không vững, dạt hẳn sang một bên, va vào vách núi.

Tiểu huyết điêu bấy giờ mới tỉnh ngộ tìm phụ thân, thấy y đau đớn nhăn nhó thì tự trách, lập tức khuyên nhủ đôi chim Chu Tước đang quá kích động bình tĩnh lại, nếu không sẽ chết người đó.

Nhị Tước nghe đại khái lời tiểu huyết điêu kể, biết vị hắc y tiên nhân kia trước đây từng cứu mạng chim con nhà mình, phá lệ bay tới đỡ lấy y. Trác Lăng Quân rất nhanh có chỗ dựa, không cần tiêu hao linh lực để ngự kiếm, chưa kể thân thể của Chu Tước ấm áp vừa phải, có tác dụng cản trở không khí nóng bức từ U Minh Đài.

Y nhìn một nhà ba chim lại đối thoại với nhau, con chim lớn còn lại sau một lúc cũng nhìn y chằm chằm, giống như đang suy nghĩ, cuối cùng xoay đầu lao thẳng vào vách núi, hệt như muốn tự sát.

Trác Lăng Quân cực kì hoảng hốt, còn định sẽ nhào lên ngăn cản thì bất ngờ trông thấy lớp đá bằng phẳng ấy bỗng xuất hiện một kết giới. Lớp tiên phép vừa chạm vào đầu của Chu Tước lớn liền nhanh chóng tách ra, tạo thành khe hở nhỏ cho bọn chúng bay vào.

Y còn chưa kịp hoàn hồn thân thể lại chao đảo, Chu Tước còn lại cũng dùng vận tốc cực nhanh tiến vào bên trong, toàn bộ quá trình kéo dài chưa đến một phút.

Trác Lăng Quân giống hệt Hách Tể và Đông Hải lần đầu tiên đến đây, không thể tin nổi bên dưới đài U Minh oán khí ngập trời sẽ tồn tại tiên cảnh đẹp như vậy, nhất định là do người tạo dựng chứ không thể tự nhiên mà có.

Từ trên cao nhìn xuống, Trác Lăng Quân rất nhanh phát hiện một ngôi nhà nhỏ, lão nhân gia râu tóc bạc phơ bình tĩnh phơi nắng, thưởng trà. Người nọ hẳn là chủ nhân của nơi này, tu vi cao thâm chưa tính còn nuôi thượng cổ thần thú, y nhất thời cảm giác mình nhất định đang mơ.

Vốn không ôm bao nhiêu hi vọng Thiếu chủ Hồ Tộc còn sống, vậy mà lại để y tận mắt chứng kiến chốn bồng lai ở nơi vạn vật điêu tàn này, đôi Chu Tước kia ban nãy cứu y, rất có khả năng cũng đã từng cứu Đông Hải và Hách Tể.

Bởi vì là ân nhân đã từng cứu mạng tiểu huyết điêu nên Nhị Tước đối xử với Trác Lăng Quân rất dịu dàng, chu đáo giúp y tiếp đất, hoàn toàn không có thô bạo ném vào trong ổ như lần đôi phu phu nào đó.

Đông Hải từ lúc Đại Tước bay vào đã phát hiện sự tồn tại của một sinh vật mới cũng đỏ chói, chỉ là ở khoảng cách quá xa cậu không nhận ra được chính là Tiểu Chu, bây giờ thấy Nhị Tước mang thêm người lạ về còn thiên vị như vậy, tức thì liền nổi giận.

Tuy nhiên cậu chưa kịp nhào ra thì nam nhân xa lạ vừa xuất hiện trong tiên cảnh sau khi nhìn rõ dung mạo của Tinh Đấu chân nhân đã sửng sốt cất tiếng

-Sư phụ?

Đông Hải đầu đầy chấm hỏi nhìn tấm lưng của Tinh Đấu chân nhân, bởi vì sư phụ đang chắn giữa cậu và nam nhân xa lạ nên Đông Hải chưa nhìn thấy gương mặt của y, đồng dạng người nọ cũng chưa trông thấy cậu.

Nhưng mà cái này không phải trọng điểm, trọng điểm chính là nam nhân kia toàn thân vận y phục đen, rất phù hợp với khí thế ác ma của ai đó, ngay cả thanh âm cũng để lộ sự hung tàn, Đông Hải trong nháy mắt bị đả kích hai lần, bực bội tiến lên phía trước nói

-Sư phụ! Người vậy mà thật sự thu nhận đồ đệ khác ở bên ngoài!

Tinh Đấu chân nhân bị tiếng hét phẫn nộ của cậu làm cho giật mình, suýt chút nữa đã hồn lìa khỏi xác. Mắng sư phụ xong thì phải mắng đồ đệ, Thiếu chủ Hồ Tộc đang định quay sang chất vấn hắc y nhân liền bất ngờ rơi vào cái ôm của một người, đối phương dùng toàn lực siết lấy cậu, dường như sợ nới lỏng một chút thì người trong lòng sẽ tan biến.

Đông Hải vô cùng hoảng hốt, lòng thầm nghĩ cậu là cáo chín đuôi chứ không phải có chín mạng, ôm mạnh như vậy là muốn giết chết cậu sao? Nhưng mà vì cái gì lại ôm cậu cơ chứ? Cho dù là sư huynh đệ đồng môn thì lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể nồng nhiệt như thế này hiểu không, huống chi cậu còn là phu nhân Nhị Điện hạ Thiên Tộc, nam nam thọ thọ bất tương thân.

Nghĩ như vậy Đông Hải kịch liệt giãy giụa, chẳng qua cậu đã đánh giá sai sức mạnh của người này cũng như năng lực của bản thân, Trác Lăng Quân thấy cậu phản kháng thì đặc biệt kích động ôm cậu chặt hơn, y rất sợ sẽ đánh mất Đông Hải một lần nữa.

Thiếu chủ Hồ Tộc bị siết đến ho khan, không ngừng thở gấp hướng Tinh Đấu chân nhân cầu cứu, ngay cả hai mắt cũng đã đong đầy nước, tuy nhiên vẫn không quên nhận xét

-Sư phụ mau cứu mạng Hải nhi! Quả nhiên mặc đồ đen thì không thể là người tốt mà!

Tinh Đấu chân nhân bất lực nhìn hai người, cuối cùng nhân từ tiến tới tách Đại Hoàng tử ra, tiên thuật của y rất mạnh, Trác Lăng Quân dù có luyến tiếc cỡ nào cũng không thể chống lại, chỉ biết nhìn Đông Hải rời khỏi vòng tay của mình, hơi ấm dần biến mất.

Đông Hải mắng thầm vài tiếng chỉnh sửa lại vạt áo, lòng thầm nghĩ phải làm cách nào để phục thù, vừa giành sư phụ của cậu lại còn âm mưu muốn ám sát cậu, không thể nào dễ dàng bỏ qua.

-Vị sư đệ này, ngươi là muốn giành chức chưởng môn của ta sao? Vậy thì trước tiên phải qua ải Nhị Điện hạ Thiên Tộc, Lý Hách Tể đó, ngươi có biết không? Hắn chính là Chiến Thần ngũ giới...

Đông Hải học theo lối nói của phàm nhân châm biếm Trác Lăng Quân tiện thể tung hô phu quân một trận, thế nhưng lời chưa nói xong đã phải nuốt ngược trở vào trong, bởi vì hiện tại cậu đã nhìn rõ dung mạo của người nọ, thật sự rất quen mắt.

-Ma đầu ca ca, ngươi...

-Lý Đông Hải, ngươi thật sự còn sống...

Trác Lăng Quân cũng bất ngờ không kém. Y cứ tưởng tất cả chỉ là ảo giác do mình tự dệt lên, một khi tách cái ôm này ra thì Thiếu chủ Hồ Tộc sẽ tan biến, vậy mà cậu vẫn đứng yên ở đó, lành lặn yên ổn, hoạt bát như xưa gọi y bằng danh xưng quen thuộc.

Đại Hoàng tử vô cùng xúc động, cảm giác Tinh Đấu chân nhân không còn dùng tiên phép khống chế mình nữa thì chuẩn bị lấy đà lao tới tiếp tục ôm Đông Hải vào lòng. Thiếu chủ động Bách Dạ hiếm có một lần xử lý thông tin cực kì nhanh, điêu luyện nhích người sang trái né móng vuốt của y, bỗng nhiên nổi giận chỉ tay về hướng sư phụ

-Người cư nhiên nhận Trác Lăng Quân làm đồ đệ! Tu vi của hắn cao hơn ta, đây là muốn nhường chức chưởng môn cho hắn sao?

Tinh Đấu chân nhân bình tĩnh lấy tay day trán, y cảm thấy đứa nhỏ này quá thần kì. Thời gian Lý Hách Tể tách tiên thức, cậu vô cùng hiểu chuyện thông minh, thậm chí còn có chút trưởng thành kì lạ. Sao bây giờ lại quay về ngây ngô ngốc nghếch như lần đầu tiên mới xuống U Minh Đài?

-Thì ra ngươi muốn làm đại đồ đệ của vi sư như vậy? Là ai lúc trước luôn miệng mắng ta chính là tà thần?

-Cho dù là tà thần thì cũng phải có chính kiến và minh bạch chứ! Người lén nhận Trác Lăng Quân ở bên ngoài, còn thiên vị cho hắn và Nhị Tước thân thiết, đúng là phân biệt đối xử!

Cuộc nói chuyện bắt đầu diễn biến lệch trọng tâm, Trác Lăng Quân càng nghe càng hồ đồ, chẳng phải bây giờ nên là một màn cải tử hoàn sinh gặp lại cố nhân thấm đẫm nước mắt hay sao?

-Vi sư không có nhận hắn.

Tinh Đấu chân nhân cố gắng giải thích, nhưng Đông Hải tuyệt nhiên không nghe

-Vậy tại sao hắn gọi người là sư phụ?

-Đúng vậy, tại sao hắn gọi ta là sư phụ?

Hiểu lầm này khó mà giải thích rõ, ngay cả Tinh Đấu chân nhân còn không hiểu vì sao Đại Hoàng tử đột nhiên gọi y là sư phụ, lẽ nào y thật sự đã nhận người nọ nhưng lại vô tình quên mất?

Cuối cùng vẫn là tiểu huyết điêu sáng suốt lao đến giải vây, vui mừng khôn xiết bay vào lòng Đông Hải, giang rộng hai cánh bám chặt lấy cậu.

Mặc dù không biết nói nhưng thần thú có thể hiểu tiếng người, lúc ở Hồ Tộc nó đã nghe Liên Hoa Tinh Quân tâm sự với Phi Hoành, biết được đại thần tiên bị kẻ xấu hãm hại, liên lụy mẫu thân phải nhảy vực theo, mà cái vực đó hình như còn là nhà của nó, cho nên mới muốn chạy đến nhìn thử. Kết quả đúng là như mong đợi, Phụ Tước và Mẫu Tước làm rất tốt, may mắn không có ai phải chết, nếu không chim ta sẽ rất buồn.

Đông Hải bị viên đạn pháo đỏ chói này bắn vào người đến phát đau, đang muốn bùng nổ thì nghe tiếng kêu chíp chíp quen thuộc của nó, tức thì hai mắt đầy lửa giận liền chuyển sang đẫm lệ, cực kì xúc động hỏi

-Tiểu Chu! Ngươi cũng đến tận đây tìm ta sao?

Tiểu huyết điêu dụi đầu vào ngực Đông Hải, thầm nghĩ mẫu thân vẫn là tuyệt vời nhất, cho dù có trải qua bao nhiêu biến cố thì thẩm mỹ vẫn quá tốt, luôn mặc bạch y xinh đẹp như vậy.

Trác Lăng Quân nhìn cảnh này thì không khỏi buồn cười, nháy mắt quên mất bi thương của mình lúc nãy. Y bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện, rất nhanh đã có đáp án.

Đông Hải và Hách Tể rơi xuống vách núi được đôi chim Chu Tước cứu mạng, tiểu huyết điêu nhất định là con của chúng, lúc trước ham chơi ra khỏi kết giới gặp gỡ y, sau đó y đưa cho Đông Hải đang lịch kiếp ở dưới trần bầu bạn, bây giờ tìm đường trở về nhà. Về phần vị thánh tiên trước mặt, tu vi cao thâm dựng tiên cảnh, nuôi thượng cổ thần điểu lại trú U Minh Đài chỉ có một khả năng chính là Tinh Đấu chân nhân đã từng hắc hóa hai mươi vạn năm trước trong truyền thuyết.

Hiểu rõ mọi thứ khiến trái tim vốn treo lơ lửng của Trác Lăng Quân liền an ổn trở lại, y thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Lý Hách Tể còn sống, Đông Hải cũng còn sống, vậy nên đây không phải là mơ, cậu sẽ không biến mất nữa.

Tinh Đấu chân nhân dùng nửa con mắt nhìn tiểu huyết điêu, y nuôi nó đã quá lâu, nhìn nó từ lúc mới sinh ra đến nay, hoàn toàn đọc hiểu được suy nghĩ của nó, tức thì học theo Đông Hải nổi giận

-Nghịch tử, ngươi vừa về đã nhào vào lòng tiểu hồ ly, có còn nhớ đến lão già này không hả?

Tiểu huyết điêu nghe giọng sư phụ thì thập phần sợ hãi, lúc trước là nó lén trốn ra khỏi kết giới, người nọ nhất định rất tức giận, khác hẳn Phụ Tước và Mẫu Tước đầy lòng bao dung. "Trở về là tốt rồi, chuyện cũ bỏ qua hết", sư phụ nhất định không có khả năng nói mấy lời này.

Tiểu huyết điêu không thể nói, Tinh Đấu chân nhân vì thế liền giống như tự độc thoại một mình, hung ác nhào tới nắm gáy nó

-Bỏ qua? Vi sư bây giờ liền bỏ ngươi vào nồi nước, luộc ra hai cái đùi gà lớn cho Lý Đông Hải ăn.

So với tiểu huyết điêu, Thiếu chủ Hồ Tộc càng sửng sốt. Đúng là cậu rất thích đùi gà, nhưng cũng không thể ăn thịt Tiểu Chu được. Ác ma sư phụ thật xấu xa, ngay cả thần thú mình nuôi mấy vạn năm cũng nhẫn tâm xuống tay, tu vi cậu lại quá thấp kém, không thể bảo vệ nó, chỉ có thể lấy nhu thắng cương, tích tắc thay đổi chiến thuật

-Sư phụ, Hải nhi biết người rất thương Hải nhi, nhưng Hải nhi không muốn ăn đùi của Tiểu Tước. Sư phụ, Tiểu Tước phải vất vả thế nào mới về được nhà chứ, người nhìn xem nó dang nắng đến mức phát sốt đỏ toàn thân rồi, may mắn còn chút hơi tàn mà thôi...

Tiểu huyết điêu nhận được tín hiệu của mẫu thân liền phối hợp giả chết, thành thật buông thõng cánh, đầu cũng ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm hờ không còn tiêu điểm.

Tinh Đấu chân nhân tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, cực kì muốn rống vào mặt Đông Hải: "Đây là chim Chu Tước cho nên mới có màu đỏ được không?"

Trác Lăng Quân chứng kiến toàn bộ, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười. Y còn lo thời gian qua cậu ở dưới U Minh Đài phải chịu nhiều cực khổ, bây giờ xem ra người nào đó sống rất vui vẻ, mệt mỏi nhất có lẽ là Tinh Đấu chân nhân thôi.

Nghĩ như vậy Đại Hoàng tử phi thường cảm kích, quyết định tiến lên giúp cậu giải vây, thu hút sự chú ý của sư phụ

-Đa tạ Tinh Đấu chân nhân cứu mạng và chiếu cố Đông Hải. Vãn bối Trác Lăng Quân sinh thời có thể gặp được thần tiên mình vẫn luôn ngưỡng mộ, tự đáy lòng cảm thấy vạn phần may mắn.

Sư phụ nghe được lời này liền dừng động tác muốn gõ đầu Đông Hải, cẩn thận quan sát Trác Lăng Quân một lần. Rõ ràng y chưa hề tự giới thiệu bản thân, vì sao người nọ có thể biết, còn nói như thấu hiểu hết tình hình luôn vậy?

Đại Hoàng tử biết y thắc mắc liền đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra, khiến cho Tinh Đấu chân nhân một phen chấn động. Không chỉ có dung mạo còn có đầu óc, tu vi cao, thần thái tốt, thành thục ổn trọng, mặc dù là người của ma giới nhưng tâm địa thiện lương, hơn hết chính là ái mộ mình!

Thầm nghĩ lại Lý Hách Tể rất tốt, Trác Lăng Quân càng không tồi, Thiên Đế đồ đệ đầu tiên của y hiển nhiên cũng cực phẩm, vì cái gì tới Lý Đông Hải lại ngốc nghếch như vậy? Tư chất kém còn lười biếng, không thông minh lại tự phụ, rốt cuộc lần đó y tại sao nhận cậu làm đồ đệ? Chẳng lẽ do nước ngấm vào não?

Nhìn mà xem, không hổ danh là Đại Hoàng tử Ma Tộc, vận y phục đen đẹp biết bao nhiêu, đâu có giống ai đó thấy hắc y thì mắng chửi đủ kiểu, người làm sư phụ thật sự quá hối hận.

Cũng nhờ lời này mà Đông Hải mới đem chú ý đặt lại trên người Trác Lăng Quân, nhận ra đối phương cũng vì mình mà xuống tận đây, tức thì chuyển hướng đối tượng kích động, bổ nhào vào lòng y khóc rống

-Trác đại ca ca, thời gian qua ta thật sự khổ quá...

Trác Lăng Quân vui vẻ ôm lấy cậu. Sau quá nhiều biến cố xảy ra, y sợ nhất là Đông Hải sẽ đánh mất dáng vẻ náo nhiệt này, bây giờ thấy cậu chùi nước mũi vào vai áo mình liền bật cười, dịu dàng xoa đầu ai kia

-Sư phụ đem Tiểu Chu của ngươi đi làm thịt rồi kìa.

-Đâu đâu? A!

Đông Hải nghe y nói thì sửng sốt xoay người, nào ngờ Trác Lăng Quân nhân lúc cậu vừa tách ra một chút nâng mặt cậu lên hôn, không quên đưa lưỡi liếm vòng quanh má, cuối cùng cắn một cái rõ mạnh khiến Thiếu chủ Hồ Tộc la hét thất thanh.

Đông Hải vô cùng đau đớn ôm một bên mặt, cảm giác cái má bầu bĩnh đáng yêu của cậu nhất định đã lưu lại vòng tròn dấu răng của y, cực kì phẫn hận mắng

-Đại ma đầu biến thái! Sao bao nhiêu lâu rồi ngươi vẫn biến thái như vậy? Một chút tiến bộ cũng không có.

Tâm trạng Trác Lăng Quân rất tốt, bị cậu mắng càng thêm vui vẻ, nhào tới ôm lấy cậu hôn tiếp, cắn nốt bên còn lại.

Tinh Đấu chân nhân lẳng lặng quan sát, thầm đánh giá Đại Hoàng tử cũng quá ác liệt, Lý Hách Tể lúc hắc hóa còn ghê hơn cả y, vẫn là tiểu Đông Hải khờ khạo dễ bắt nạt tốt nhất.

Sư phụ cười nhẹ nhìn bọn họ kẻ chạy người đuổi, ngay cả Đại Tước và Nhị Tước cũng tham gia, chia thành hai phe không ngừng đấu đá, cảm khái cũng lâu rồi mới đông đủ thế này.

Cuối cùng vẫn là Thiếu chủ Hồ Tộc kiệt sức, quyết định đầu hàng, nhận mệnh bị cắn thêm một cái, hậm hực dẫn Tiểu Chu đi dạo quanh thác nước. Nhờ có sự kiện này mà cậu tạm thời quên mất việc Hách Tể vẫn đang hôn mê, không rầu rĩ ngồi trong phòng nước mắt ngắn dài nữa.

Tinh Đấu chân nhân rót trà cho Đại Hoàng tử, biết y vẫn thắc mắc những chuyện đã xảy ra liền chủ động kể cho y. Trác Lăng Quân yên lặng lắng nghe, không ngờ chân thân của Lý Đông Hải lại là cáo chín đuôi, cửu vỹ yêu hồ duy nhất còn lại trong ngũ giới, thảo nào Liên Hoa Tinh Quân bất chấp tất cả dùng lý do khó thuyết phục lòng người như vậy lập cậu làm Thiếu chủ.

Về phần Lý Hách Tể đúng là cát nhân thiên tướng, đại nạn không chết còn có thể phi thăng liên tiếp hai tầng khó nhất Cửu Ngọc Dao, tuy người hiện tại vẫn chưa tỉnh lại nhưng dựa theo những gì Tinh Đấu chân nhân kể chắc chắn đã thành công chín phần. Phần còn lại chắc là đợi y đến thúc đẩy đây mà.

Vạn sự đều suôn sẻ, Trác Lăng Quân vừa thưởng trà vừa nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, nếu không phải trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận, y cũng muốn lưu lại đây nhàn nhã ẩn cư.

Trò chuyện thật lâu Tinh Đấu chân nhân mới nhớ ra phải hỏi tại sao Đại Hoàng tử gọi mình là sư phụ. Trác Lăng Quân liền cười tiết lộ lúc Đông Hải đi lịch kiếp thật ra y vẫn luôn theo dõi cậu, quan sát toàn bộ quá trình, tất nhiên sẽ nhớ người đã từng cứu giúp Đông Hải trên núi, dạy cho cậu y thuật. Chẳng qua tu vi của Tinh Đấu chân nhân quá cao, Trác Lăng Quân không thể nhìn thấu thân phận thật sự, chỉ cho rằng sư phụ là phàm nhân, bây giờ gặp lại mới biết y hóa ra chính là người mình vẫn luôn ngưỡng mộ.

Nói năm câu thì có đến bốn câu là tung hô sư phụ rồi, Tinh Đấu chân nhân nhìn Đại Hoàng tử càng thêm vừa mắt. Mặc kệ người nọ có thật sự ngưỡng mộ y hay không, tinh thần tôn trọng trưởng bối luôn nói lời hay ý đẹp vẫn rất đáng tuyên dương, vì vậy hào phóng mời Trác Lăng Quân ở lại vài ngày.

Đến tối Đông Hải cũng biết sư phụ không hề nhận thêm đồ đệ, rất vui vẻ gắp thêm thức ăn cho y, còn nhường canh xương cho Trác đại ca ca, đút tiểu huyết điêu ăn thịt bò, khiến sư phụ nhịn không được hữu ý hướng về phía giường Nhị Điện hạ nhận xét

-Thật giống với khung cảnh gia đình ngập tràn ấm áp. Lý Hách Tể ngươi còn không mau tỉnh dậy nhất định sẽ mất phu nhân.

Đông Hải thần kì không nghe thấy lời này, Trác Lăng Quân lại chẳng bỏ sót một chữ, vô thức mỉm cười. Y và sư phụ đã nói chuyện với nhau, với tính cách cố chấp của Kỷ Dạ e rằng thời gian dài cũng không chịu quyết định, may mắn bây giờ y đã ở đây, liền làm người tốt một lần nữa tác hợp cho đôi uyên ương.

Đông Hải tuy vẫn buồn vì Hách Tể chưa tỉnh, nhưng ít ra bây giờ cậu đã có người chơi chung, tiểu huyết điêu rất bám cậu khiến Đại Tước và Nhị Tước cũng phải ganh tỵ, sư phụ có Trác đại ca ca trò chuyện tâm tình cũng tốt hơn, không vô cớ ức hiếp cậu nữa.

Nhắc sư phụ liền nghĩ tới vấn đề tranh luận ban sáng, Đông Hải nhớ Hách Tể từng nói Thiên Đế cũng là đồ đệ của y, lại là chương phụ (cha chồng) của cậu, vì vậy đành phải buông xuôi, không tiếp tục tranh giành chức vị chưởng môn nữa.

Tinh Đấu chân nhân như thường lệ rửa chén, Trác Lăng Quân cũng rất bất ngờ, thầm nghĩ tiền bối thật sự nuông chiều Đông Hải, đành phải ngồi bên cạnh đàm đạo cùng y.

Đối với thương thế của Trác Tử Anh, trước kia y không ôm quá nhiều hi vọng. Tử Tích Châm là cấm thuật phản phệ rất lớn, linh lực của đệ đệ cũng tiêu hao gần hết rồi, chỉ là y vẫn nghĩ Tinh Đấu chân nhân, người đã từng thống lĩnh ngũ giới ít nhiều sẽ có cách.

Trác Lăng Quân không ngại kể rõ sự tình, tha thiết hi vọng sư phụ có thể giúp Tử Anh, bây giờ Hách Tể và Đông Hải cũng chưa chết, y sẽ khuyên nhủ đệ đệ đứng ra vạch trần Thiên Hậu, trả lại trong sạch cho Nhị Điện hạ.

Tinh Đấu chân nhân dừng động tác, rơi vào trầm ngâm. Trác Tử Anh không phải không thể cứu, quan trọng là hắn có muốn bị tìm thấy và đến đây chữa trị hay không. Trác Lăng Quân đã để lộ thân phận thật sự với hắn, vì vậy người nhất định không còn ở chỗ cũ.

Đại Hoàng tử yên lặng lắng nghe, cuối cùng vẫn không cam lòng từ bỏ hi vọng này, chỉ có thể cố gắng cầu xin

-Nếu vãn bối có thể mang Tử Anh đến, mong tiền bối rộng lượng ra tay cứu giúp.

Tinh Đấu chân nhân biết có nói gì người nọ cũng sẽ không bỏ cuộc, nhưng y lại chẳng muốn giúp không công, một Thiếu chủ Hồ Tộc và Nhị Điện hạ Thiên Tộc đã đủ rồi, vì vậy liền đứng lên, lùi ra sau một bước, đánh mắt về phía chồng chén bát cao ngất, đại ý: "Ngươi trước tiên bày tỏ thành ý đi".

Trác Lăng Quân có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn kéo ống tay áo lên thi hành nhiệm vụ, làm chuyện từ trước đến nay Đại Hoàng tử Ma Tộc như y chưa từng phải nhúng tay: rửa chén.

.

.

.

-Báo!

Lý Huyền Thương ngồi trên chính điện Thiên Tộc nhìn binh lính hớt hải chạy vào, Thiên Hậu đang thưởng trà cũng kinh ngạc dừng động tác lại, lần đầu tiên kể từ sau khi Lý Hách Tể nhảy vực mới có trường hợp cấp báo thế này, ngày thường hầu như rất yên tĩnh.

-Có chuyện gì?

Tân Thiên Đế dùng ánh mắt lạnh lẽo chiếu xuống, binh lính liền ngay cả thở cũng không kịp vội vã đáp

-Có người trông thấy Đại Hoàng tử Ma Tộc nhảy xuống U Minh Đài.

Lý Huyền Thương cau mày, Thiên Hậu lại không xem là việc gì to tát, phẩy tay ra hiệu cho binh lính lui đi. Nàng đoán Trác Lăng Quân hẳn vẫn ôm hi vọng hồ ly kia còn sống nên mới muốn xuống tìm, đáng tiếc đó vốn dĩ là chuyện không thể nào.

Đài U Minh ngập tràn oán khí, huống chi hai ngày sau khi Nhị Điện hạ rơi vực nàng đã đích thân đẩy vài binh lính dưới trướng của hắn xuống, muốn xem bọn có thể bò lên không, kết quả toàn bộ đều tan xương nát thịt, bị thiêu cháy đến không còn một mảnh.

-Chỉ là một kẻ si tình chấp mê bất ngộ, không cần để ý.

Thiên Hậu xem thường nói, Lý Huyền Thương lại có tính đa nghi, y không tin Trác Lăng Quân sẽ làm chuyện liều lĩnh như vậy mà không có căn cứ. Mặc dù Ma Tộc bây giờ đã giao lại cho Ma Vương nắm giữ, nhưng Đại Hoàng tử vẫn là chủ chốt của ma giới, một khi xảy ra chuyện các giới khác sẽ thừa nước đục thả câu.

Thiên Hậu nghe nhi tử phân tích, không phải nàng chưa từng nghĩ qua, chỉ là so với việc U Minh Đài có chỗ ẩn thân, Trác Lăng Quân không chấp nhận được cái chết của Lý Đông Hải, quyết định đồng quy vu tận dễ tin hơn nhiều.

Khẽ trấn an nhi tử, Thiên Hậu nói y không cần lo lắng, ngày mai nàng sẽ phái vài tâm phúc xuống vách núi rà soát lại một lần, nếu Lý Hách Tể chưa chết thì hắn nhất định cũng không còn đường sống.

.

.

.

Người được nhắc đến vẫn đang trong trạng thái ngủ say, Đông Hải ngồi bên giường nắm chặt tay hắn, tối nào cậu cũng sẽ làm thế này, thủ thỉ với Hách Tể những tâm sự của cậu.

-Hôm nay Trác đại ca ca đến, còn mang theo Tiểu Chu, ta thật sự rất vui, còn tưởng cả đời này không thể gặp lại bọn họ nữa.

Đã sớm quen với việc sẽ không có người đáp trả, Đông Hải hào hứng kể cho Hách Tể hôm nay cậu đã làm những gì, còn thay hắn giữ lạnh Tuyết Linh Chi, giống cây ấy phát triển rất nhanh, cứ mỗi đêm sẽ cao thêm hai phân, không biết có thể mọc ra được hoa hay không.

-Nếu như trồng Tuyết Linh Chi thành công, ngươi muốn ước cái gì?

Đông Hải tò mò hỏi, đột nhiên nhớ lần đầu tiên Hách Tể lịch kiếp cùng cậu thả hoa đăng, ghi ước nguyện lên trên đèn lồng nhỏ, không biết lúc đó Thái tử Phàn Khang đã ước gì, liệu điều ước ấy của hắn bây giờ đã thành sự thật chưa?

Trước đây đối với Đông Hải chỉ cần có thể vui chơi, ăn uống, lười biếng thì đã là tuyệt nhất thế gian, nhưng kể từ sau khi gặp gỡ Hách Tể, cùng hắn trải qua mọi thứ, khát vọng trong cậu liền thay đổi. Nhất định phải tỉnh lại, cậu còn rất nhiều chuyện muốn cùng hắn làm.

Nhà chỉ có hai phòng ngủ, Trác Lăng Quân đành phải ở cùng Tinh Đấu chân nhân, sư phụ nhàm chán bấm đốt ngón tay một chút, bỗng nhiên ngồi bật dậy, vui vẻ thông báo

-Có người sắp chết!

Đại Hoàng tử nhìn y bằng ánh mắt quái dị, có người sắp chết mà y lại vui như vậy, thảo nào Lý Đông Hải luôn nói sư phụ của cậu không được bình thường.

Tinh Đấu chân chân mặc kệ bài xích của người nọ, ngoắc tay ra hiệu Trác Lăng Quân đến gần, tốt bụng hiến kế, thầm nghĩ tới mức này mà Nhị Điện hạ còn không chịu tỉnh thì hắn quả thật không xem trọng tiểu hồ ly.

Trác Lăng Quân cảm thấy cách này cũng không tồi, y hiểu Hách Tể sợ nhất chính là Đông Hải rời khỏi hắn, những ngày qua do dự không quyết định vì biết cậu sẽ chẳng bỏ hắn mà đi, như vậy cho dù hắn có ngủ cả đời cũng sẽ có Đông Hải bên cạnh. Về phía Thiếu chủ Hồ Tộc càng không nguyện ý bỏ rơi phu quân, chưa kể cậu còn nghĩ mình chính là chìa khóa giúp Hách Tể tỉnh lại, sư phụ bày cách này thật sự rất hay, không lo cậu sẽ không đồng ý.

Vậy nên sáng hôm sau khi Trác Lăng Quân hướng cậu nói ba chữ liền khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Y thầm nhủ người sắp chết nếu có thể cứu giúp người còn sống thì vui mừng gì đó hình như cũng không quá biến thái.

~ Hết Chương 58 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro