~ Chương 57 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 57 ~

Nguyên Thanh nhìn sâu vào mắt Đông Hải, bỗng nhiên cảm thấy nói không nên lời. Hắn tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng lại bị cậu từ sớm phát hiện. Cậu quan sát rất kĩ từng hành động của hắn và Kỷ Dạ, phân biệt rạch ròi giữa hai người, thậm chí là vô cùng hiểu rõ.

Có lẽ vì lo hắn khó xử mà không vạch trần hắn, cố gắng cùng hắn trải qua một ngày này, nhờ vậy hắn mới biết Thiếu chủ Hồ Tộc, đứa nhỏ hắn vẫn luôn tâm niệm chưa trưởng thành, hóa ra là một người thấu tình đạt lý.

-Ta không biết vì sao Tiểu Dạ không muốn gặp ta, nhưng nếu hắn đã chọn như vậy, ta tôn trọng quyết định của hắn.

Đông Hải vừa nói vừa thả chân xuống giường đung đưa, cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra nói không tủi thân chính là giả, dù sao nếu phải đánh giá thì cậu vẫn cảm thấy tình cảm dành cho Kỷ Dạ có phần nhỉnh hơn, lúc ở bên hắn cảm thấy rất vui vẻ, tự do. Nhưng không có nghĩa là Nguyên Thanh không tốt, cả hai đều là tiên thức của Hách Tể, nhất định phải hợp nhất mới có thể mang phu quân trở về.

-Nếu bọn ta đến cuối vẫn không thể dung hòa... Lý Đông Hải, ngươi có buồn hay không?

Hai chân đang đung đưa của Đông Hải dừng lại, thì ra đây là cái giá phải trả của việc ngả bài, đôi bên đều hiểu rõ sự tình. Cậu rất sợ phải nghe những lời này từ miệng của Hách Tể. Lúc trước cũng là hắn nói muốn phi thăng, khuyên cậu tin tưởng tình yêu của hắn, bây giờ hắn lại nói không thể dung hòa...

-Không buồn. Bởi vì ta nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.

Đông Hải quả quyết nói. Cậu chính là cửu vỹ yêu hồ duy nhất còn sót lại của ngũ giới, thứ mà cậu đã muốn thì nhất định phải có được, người đã là của cậu cũng không thể cứ thế mà mất. Bây giờ Nguyên Thanh và Kỷ Dạ cùng hiện diện chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho việc Hách Tể sắp hợp nhất, chỉ còn chờ bọn họ đồng lòng nữa Hách Tể rất nhanh sẽ quay về.

Cậu biết Kỷ Dạ nhất định cũng đang nghe, sáng nay Hách Tể cứ mãi nằm yên trên giường là bởi vì Kỷ Dạ không cử động, không muốn tiếp nhận ngày của hắn. Nguyên Thanh nhìn không nổi cậu và sư phụ lo lắng mới quyết định thay Kỷ Dạ trải qua một ngày này. Mặc dù như vậy nhưng những gì Nguyên Thanh cảm nhận thì Kỷ Dạ cũng sẽ cảm nhận được, tỉ như cái ôm của Đông Hải, vui vẻ và u buồn của cậu từ nãy đến giờ.

Người nhạt nhẽo như Nguyên Thanh thích ăn điểm tâm hơn món mặn, vì vậy Thiếu chủ Hồ Tộc mới tốn công làm thứ này để đãi hắn thay cho lời cám ơn, nhưng Nguyên Thanh lại ăn quá chậm, mà cậu thì buồn ngủ rồi, vì vậy Đông Hải quyết định ba miếng dồn thành hai ăn nốt hết số bánh còn lại, ngay cả hai má cũng căng phồng.

Nguyên Thanh không cản cậu, kể từ hôm qua hắn mới hiểu thì ra từ trước tới giờ Đông Hải vẫn luôn rất cô đơn, đối diện hai tiên thức giống hệt phu quân nhưng không phải phu quân, vô cùng lạnh nhạt đối xử với cậu, vậy mà vẫn có thể tươi cười thật sự rất kiên cường.

Mặc kệ chuyện này là thế nào, không thể phủ nhận người chịu khổ nhiều nhất chính là Đông Hải. Trước đây hắn vốn không quan tâm, hiện tại lại giống như cái gai trong lòng, không nhổ sẽ đau nhức.

Thiếu chủ Hồ Tộc ăn xong thu dọn trèo lên giường, cố ép chính mình ngủ thật nhanh. Nguyên Thanh nhìn tấm lưng gầy của cậu, trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ thì tay đã nâng chăn, đắp lên vai cho Đông Hải.

Hắn cười nhẹ tự giễu, chờ cho tiểu hồ ly đã thật sự chìm vào mộng sâu mới bắt đầu độc thoại

-Ngươi thật sự rất quan tâm đến y.

Vốn nghĩ vẫn sẽ tiếp tục không có người trả lời, nào ngờ lần này Kỷ Dạ lại chủ động đáp trả

-Phí lời. Nhất định nhiều hơn ngươi.

Ngay cả Tinh Đấu chân nhân đang dùng tiên phép nghe lén cũng phải giật mình, cái cảm giác tận tai nghe Nhị Điện hạ Thiên Tộc một mình nói chuyện này thật sự rất đáng sợ, nếu không phải y hiểu rõ nội tình sẽ cảm thấy hắn nhất định chính là một kẻ điên, người như vậy trong tương lai thống lĩnh ngũ giới sẽ không phát sinh vấn đề gì chứ?

-Tại sao lại không chịu gặp y, nhẫn tâm nhìn Đông Hải gắng gượng như vậy?

Lần này Kỷ Dạ im lặng rất lâu, là lâu tới mức Nguyên Thanh và Tinh Đấu chân nhân tưởng rằng hắn lại giở trò trốn tránh thì trong không gian đột nhiên truyền đến một âm thanh

-Ta sợ bản thân không thể tự chủ nói những lời khiến y buồn. Không thể nói ta ích kỷ muốn ở lại trong tiên thức này, chính vì Kỷ Dạ không có thật... nên nếu hợp nhất, ký ức của ta về y sẽ biến mất.

So với việc phải thừa nhận bản thân chỉ là một tiên thức của Lý Hách Tể, điều Kỷ Dạ thật sự không thể chấp nhận là hắn sẽ chẳng còn nhớ gì về Đông Hải nếu cùng Nguyên Thanh dung hòa. Cứ như thế những kỷ niệm này sẽ tan biến, như bọt biển giữa lòng đại dương, một người sở hữu đầy đủ thất tình lục dục như hắn sao có thể cam tâm?

Hỏi hắn tại sao không mặc kệ mọi thứ, cứ như trước đây vui vẻ với Đông Hải là được? Chỉ cần hắn không đồng ý hợp nhất, hắn và Nguyên Thanh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong thân xác này, cùng nhau luân phiên xuất hiện, sống nốt phần đời còn lại?

Thật ra hắn đã thử, suốt một ngày yên lặng này là thử nghiệm của Kỷ Dạ. Hắn muốn biết mình có thể làm lơ mọi cảm xúc của bản thân tại ngày của Nguyên Thanh hay không, muốn biết hắn có bị ảnh hưởng bởi tình cảm của Nguyên Thanh dành cho Đông Hải hay không, liệu có vô thức không kiểm soát làm ra những hành động đối với cậu.

Chính là có. Hắn nhịn không được thay Nguyên Thanh ăn thêm một miếng sủi cảo mà Đông Hải gói, nhịn không được ôm đáp lại cậu, dùng linh lực giữ lạnh Tuyết Linh Chi, thậm chí vừa rồi còn đắp chăn cho cậu.

Hắn và Nguyên Thanh đã không thể như trước cách biệt, chung sống hòa bình, quan trọng hơn giữa bọn họ đã có liên kết, có điểm chung, với tính cách của Nguyên Thanh nhất định không để hắn trở về Thiên Tộc, giành ngôi Thiên Đế.

Vậy nếu hắn lấn át Nguyên Thanh, giành quyền chủ đạo thì sao? Đúng là rất tốt, đại nghiệp của hắn cũng sẽ thành, còn không cần phải chia sẻ thân xác cùng kẻ khác. Nhưng giống như Nguyên Thanh, sự cô đơn và u buồn của Đông Hải vì đánh mất Hách Tể đã trở thành cái gai trong lòng hắn, không nhổ sẽ đau nhức.

Trước đây hắn mặc kệ mọi thứ là bởi vì tự tin không bất kì điều gì có thể cản trở mình, nhưng kể từ thời điểm thừa nhận tình cảm với Đông Hải, Kỷ Dạ biết hắn đã có điểm yếu rồi. Chuyện này rất khó lý giải, giống như sự nghiệp ngươi ấp ủ bao nhiêu năm, nhiệt huyết hừng hực quyết hoàn thành, đến một ngày lại phát hiện thì ra vẫn còn thứ khác khiến ngươi để tâm hơn, chần chừ do dự.

Đúng là hắn rất độc ác, rất dã tâm, nhưng cũng rất tham lam, một khi đã nếm trải tình ái sẽ không muốn buông tay. Vậy nên thay vì đối mặt hắn lẩn tránh, dù sao Tinh Đấu chân nhân cũng nói hắn không có thật, nghĩa là chỉ một mình Nguyên Thanh cũng đã đủ trở thành Hách Tể rồi, hãy để hắn ích kỷ trốn trong góc, giữ lại kỷ niệm của hắn và Đông Hải đi.

Nguyên Thanh lần đầu tiên nghe được toàn bộ suy nghĩ trong lòng của Kỷ Dạ, hoàn toàn không ngờ tình cảm mà người nọ dành cho Đông Hải lại sâu đậm đến vậy. Có lẽ đây mới chính là nguồn gốc thật sự của tình yêu, thứ giữ cho một tiên thức không hề có thật như Kỷ Dạ tồn tại. Bởi vì suy cho cùng, tình ái mới là thứ cảm xúc phức tạp nhất, chứa đựng toàn bộ chiếm hữu, ích kỷ và dục cầu của con người.

Cho nên Nguyên Thanh đã đi đến một quyết định, hắn đặt cược vào tình yêu này của Kỷ Dạ

-Ngươi có thật, một mình ta không thể trở thành Hách Tể, bằng không hắn cũng chẳng tách thành chúng ta. Nguyên Thanh không có tình yêu dành cho Đông Hải, ta chỉ muốn bảo hộ y, trông chừng y, hi vọng y cả đời yên ổn, còn tất cả tình cảm mãnh liệt nhất của Lý Hách Tể... đều ở chỗ Kỷ Dạ ngươi rồi.

"Đó mới chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Nhị Điện hạ Thiên Tộc dù phân chia tiên thức cũng nhất quyết không chia đôi tình cảm dành cho tiểu nhân nhi của hắn.

Vĩnh viễn, trọn vẹn và duy nhất."

.

.

.

Đó là buổi sáng thứ tư kể từ khi Tuyết Linh Chi được trồng, Đông Hải như thường lệ thức dậy trước Hách Tể, dùng ánh mắt chan hòa yêu thương xen lẫn mong chờ nhìn Nhị Điện hạ đang say giấc bên cạnh, không biết hôm nay hắn sẽ tỉnh dậy với tiên thức nào.

Tinh Đấu chân nhân cặm cụi ở trong bếp làm thức ăn, từ tối hôm qua đến giờ đều cảm thấy lòng đầy chua xót, nếu y đoán không lầm Nguyên Thanh nhất định đã đưa ra quyết định quan trọng, có thể hợp nhất phi thăng hay không phải xem tình cảm của Kỷ Dạ dành cho Đông Hải rồi.

Chỉ là y không cam tâm, cho dù vô dục vô cầu nhưng không thể vô tình máu lạnh, nói đi liền đi, ngay cả một câu từ biệt cũng không có, uổng công y luôn xem hắn như tri kỷ, hết lòng giảng dạy đạo lý cho hắn.

Thôi bỏ đi, dù sao đi tới bước này đã là đột phá lớn, có thể trong vòng chưa đến nửa tháng hoàn thành hai tầng cuối của Cửu Ngọc Dao, Nhị Điện hạ Thiên Tộc quả nhiên không phụ lòng mong mỏi.

-Tiểu hồ ly, đến ăn sáng.

Đông Hải dời tầm mắt khi nghe thấy giọng sư phụ, từ nãy đến giờ cậu đã phát hiện Lý Hách Tể có điểm bất thường. Dù là Nguyên Thanh hay Kỷ Dạ thì giờ này cũng phải thức dậy rồi, sao hôm nay lại chỉ nằm yên một chỗ chẳng cử động, ngay cả tư thế ngủ cũng không thay đổi?

-Sư phụ, người mau xem Hách Tể...

Đông Hải chưa nói hết câu Tinh Đấu chân nhân đã ra hiệu cho cậu dừng, kế tiếp đi về phía đầu giường, chiếu một luồng tiên thuật vào ấn đường của Nhị Điện hạ, độ khoảng năm giây thì dừng, sau đó thở dài đầy phiền muộn.

Đông Hải cực kì lo lắng, hết nhìn y lại nhìn Hách Tể, cậu cũng dự cảm được đã có chuyện gì đó xảy ra, hai mắt rất nhanh kéo một màng nước mỏng. Tinh Đấu chân nhân không nỡ giấu cậu, chỉ đành đem đoạn đối thoại tối qua giữa hai tiên thức của Nhị Điện hạ kể lại cho cậu nghe, cuối cùng kết luận

-Nguyên Thanh chấp nhận sự thật hắn chỉ là một tiên thức, đã từ bỏ quyền làm chủ tự nguyện hợp nhất.

Đông Hải vô cùng bất ngờ với kết quả này, Nguyên Thanh... chấp nhận rồi sao? Sư phụ còn tính đóng giả Trác Lăng Quân để kích thích tình cảm của hắn, không ngờ hắn chỉ trong hai ngày đã nghĩ thông, quyết định hi sinh bản thân vì cậu.

Nói hắn có đến chín phần giống Hách Tể quả không sai, giống nhất ở chỗ sẽ luôn vì Thiếu chủ Hồ Tộc làm mọi thứ, không tiếc bất cứ giá nào kể cả chính mình. Dù không sở hữu tình cảm mãnh liệt dành cho cậu, nhưng bản năng bảo bọc và yêu thương Đông Hải đã in sâu trong tiềm thức, luôn hi vọng cậu có thể cả đời vui vẻ, cho nên mới quyết định giúp cậu tìm lại phu quân.

-Vậy tại sao Hách Tể còn chưa tỉnh lại?

Đông Hải gấp gáp hỏi, ngày càng siết chặt tay Hách Tể, thật ra phần còn lại cậu cũng tự suy đoán được rồi. Nguyên Thanh chấp nhận nhưng Kỷ Dạ thì không. Tính cách Kỷ Dạ cố chấp, luôn cho rằng bản thân là linh hồn song song, bị nhốt suốt mười hai vạn năm mới được giải thoát, chưa kể hắn còn muốn giành ngôi Thiên Đế, sao có thể dễ dàng dừng lại?

Tuy Nguyên Thanh tự nguyện trở về vị trí cũ trong chủ thể nguyên mẫu, nhưng giống như một bức tranh thiếu đi mảnh ghép cuối cùng thì không thể hoàn thành, chừng nào Kỷ Dạ còn chưa đồng ý Nhị Điện hạ sẽ không tỉnh lại, hắn cũng sẽ được như mong muốn vĩnh viễn bị nhốt trong thân xác của Hách Tể, mãi mãi giữ lấy kỉ niệm của hắn và cậu.

Nguyên Thanh từ bỏ còn để tránh bị Kỷ Dạ lấn át, sợ tiên thức xấu xa này sẽ thâu tóm toàn bộ quyền kiểm soát. Hắn lựa chọn hợp nhất giúp đỡ Hách Tể cũng là để giữ chân Kỷ Dạ, khiến người nọ chỉ còn hai sự lựa chọn: một đồng ý cùng hắn dung hòa, hai vĩnh viễn ngủ cùng hắn trong thân xác này.

Với tình trạng hôn mê không tỉnh của Hách Tể suốt cả buổi sáng đã cho thấy Kỷ Dạ vẫn chưa đưa ra quyết định, nếu hắn cứ chần chừ mãi thì sao? Có phải Hách Tể sẽ không bao giờ tỉnh lại?

-Nguyên Thanh đã cố gắng hết sức, còn lại phải xem ý của hắn và ngươi rồi.

Đông Hải hiểu sư phụ đang muốn ám chỉ điều gì, Kỷ Dạ vẫn còn ở bên trong, dù không tỉnh lại nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng cậu, cậu nhất định phải thuyết phục được hắn.

Nhìn vẻ rầu rĩ của Thiếu chủ Hồ Tộc, Tinh Đấu chân nhân hiếm có đau lòng, dỗ mãi cậu mới chịu ăn chút điểm tâm, sau đó lại túc trực ngồi bên giường, lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này đơn thuần tốt bụng, chưa hề làm chuyện ác, vậy mà lúc nào cũng chịu khổ, Nhị Điện hạ Thiên Tộc may mắn cỡ nào mới dụ được tiểu nhân nhi như thế này yêu hắn chứ.

Cả một ngày hôm đó Đông Hải đều nắm tay Hách Tể, kể cho hắn nghe lần đầu tiên cậu gặp hắn dưới trần thì đã có suy nghĩ gì. Bọn họ cùng nhau trải qua bao kiếp nạn, cậu từ tiểu hồ ly ngây ngô luôn nhìn thế giới đầy màu hồng học được cách tự bảo vệ bản thân, kết giao nhiều bằng hữu mới, cho dù tất cả kỷ niệm này bao gồm vui vẻ, buồn bã, bất hạnh... cậu đều hạnh phúc vì luôn có hắn ở bên. Càng nghĩ tới những điều ấy càng nhớ nhung hắn, mong mỏi chờ đợi hắn trở về.

Cậu đã biết điều Kỷ Dạ lo sợ nếu phải hợp nhất, thật ra cậu cũng sẽ rất buồn nếu Hách Tể tỉnh lại nhưng không còn ký ức gì của những ngày qua, bởi vì cậu cũng yêu Kỷ Dạ, yêu tiên thức luôn tự cho mình là xấu xa, thường xuyên bắt nạt cậu, mắng chửi cậu.

Đông Hải cũng như Nguyên Thanh tin tưởng Kỷ Dạ có thật, Lý Hách Tể là người mạnh mẽ và vững tin, hắn không thể chỉ vì lời bịa đặt của Thiên Hậu tự tạo dựng nhân cách xấu cho mình, chẳng qua hắn vịn vào những lời nói đó hợp thức hóa ký ức cho Kỷ Dạ mà thôi.

-Vì vậy Tiểu Dạ, ngươi sẽ không đánh mất kỷ niệm của chúng ta. Nếu như ngươi dám quên, ta nhất định sẽ nhắc cho ngươi nhớ.

Cậu vừa nói vừa lấy một lọn tóc của mình và Kỷ Dạ đan lại với nhau, hệt như hành động ngày hôm đó cậu say rượu mà làm.

-Ta không có kiến thức uyên bác như sư phụ, nhưng ta biết trên đời này có một đạo lý: phải làm thì mới có kết quả. Nếu cứ do dự, chần chừ, thứ duy nhất ngươi đánh mất chính là cơ hội.

Đông Hải đã tự mình độc thoại như vậy suốt một ngày dài, dù Hách Tể không đáp lại cậu cũng không từ bỏ, cậu tin tưởng tình yêu của hắn dành cho cậu, tin Kỷ Dạ nhất định sẽ nghĩ thông, càng tin bản thân mình làm được. Cậu chính là cửu vỹ yêu hồ duy nhất của ngũ giới, hoàn toàn không thể xem thường đâu.

Tự an ủi bản thân, Đông Hải cố nén nước mắt vào trong tiếp tục nói

-Tiểu Dạ, ngươi tỉnh lại cùng ta giành ăn được không? Chẳng phải ngươi thích nhất sủi cảo và canh xương do ta làm sao? Từ ngày mai ta sẽ nấu cho ngươi, cho ngươi phần to nhất.

"Dù sao cũng là do ta nấu, yêu thương ta bao nhiêu liền được ăn bấy nhiêu."

-Tiểu Dạ, Tuyết Linh Chi ngày mai cần phải làm lạnh rồi, ngươi còn không tỉnh lại ta sẽ tự mình rót linh lực đó. Loài hoa này nhận chủ, nó mà nhận ta rồi ngươi không thể hối hận đâu.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên bàn tay đang đan nhau với Đông Hải của Hách Tể, cậu vội vã lau đi, như sợ nếu không nhanh sẽ bị hắn phát hiện.

-Hôm nay sư phụ hỏi vì sao linh lực ta chỉ còn một nửa, thật ra bổn Thiếu chủ sớm nhớ ngày đó dưới mật thất ngươi lừa ta giao dịch, còn lén hôn khi ta đang ngủ nữa. Tiểu Dạ thật xấu xa, ăn ở với ta rồi liền chối bỏ trách nhiệm.

Gối đầu lên cánh tay của Hách Tể, Đông Hải xoay người nép vào lòng hắn, ôm chặt thắt lưng của đối phương, thổ lộ một tràng cuối thật dài

-Tiểu Dạ, ta yêu ngươi, từ đầu đến cuối đều yêu ngươi, bởi vì ngươi chính là Hách Tể. Những gì có giữa ta và Hách Tể, cũng chính là của ta và ngươi. Ngươi có ký ức của Hách Tể thì Hách Tể cũng sẽ có ký ức của ngươi. Tiểu Dạ chính là phu quân của ta, Nhị Điện hạ Thiên Tộc, Chiến Thần ngũ giới, ngươi không thể trốn tránh ở đây ngay cả việc mặc y phục cũng để ta làm, ngươi đã hứa sẽ chăm sóc cho ta, đưa ta dạo nhân giới. Trước đây Hách Tể cho rằng ta sẽ là liên kết giữa hai tiên thức của hắn, nhưng đến khi nghe được những lời của Nguyên Thanh đêm qua ta mới hiểu, liên kết thật sự giúp hắn phi thăng chính là ngươi. Hách Tể tạo ra ngươi, dồn hết tình yêu của hắn vào trong đó, để ngay cả Nguyên Thanh cũng không thể phủ nhận cảm xúc mãnh liệt này. Tiểu Dạ, ngươi có hiểu hay không?

Vậy nên dùng mọi cách mới không thể khiến Nguyên Thanh yêu cậu như Hách Tể đã yêu. Bởi vì tình cảm Nhị Điện hạ dành cho Thiếu chủ Hồ Tộc đều ở chỗ Kỷ Dạ.

Bởi vì không yêu cậu, Nguyên Thanh và Kỷ Dạ mới không có điểm chung. Nhưng Nguyên Thanh lại không thể phủ nhận tình cảm Kỷ Dạ dành cho cậu, Kỷ Dạ cũng đồng dạng thừa nhận bản thân đã sa vào lưới tình. Chính điều này mới là liên kết thật sự giữa hai tiên thức, cùng đồng lòng tin tưởng và bảo vệ thứ cảm xúc tuyệt diệu kia.

-Đừng sợ Tiểu Dạ, ngươi sẽ không mất ta, càng không đánh mất chính mình. Giúp Hách Tể trở lại cũng chính là giúp ngươi, có được cuộc đời hằng như ngươi mong muốn.

.

.

.

-Ông chủ, một bánh bao.

Người đứng đầu hàng chờ vui vẻ nói, vừa dứt lời từ sau lưng bên phải liền có một cái đầu ló ra, nông phu nhịn không được tiếp lời

-Ta hai cái. Phu nhân lần trước ăn ở chỗ ngươi nói tay nghề rất được, bắt ta lặn lội đường xa đến mua.

-Phải phải, tiểu tử này còn trẻ đã làm màn thầu ngon như vậy, đúng là gia truyền!

Lão nhân gia đứng ở vị trí thứ ba cũng nghiêng đầu sang trái góp vui, nói xong còn vuốt chòm râu dài cười ha hả.

Ông chủ nghe bọn họ nhận xét cũng phá lệ cười theo, tay chân không tính là tháo vát gói từng cái bánh bao lại, lúc bán cho nông phu còn lén tặng thêm một màn thầu, hắn nghe nói phu nhân của người nọ đang thai nghén tuần thứ năm.

Quần quật từ sáng đến trưa cũng bán hết chỗ bánh. Thật ra do năng lực hắn có hạn, mỗi ngày chỉ có thể chuẩn bị tầm này, đại thẩm quầy túi thơm kế bên khuyên hắn nên mướn thêm người làm, phụ nhồi bột làm nhân, nhưng hắn nhất quyết không chịu, đành thoái thác rằng không muốn chia sẻ công thức gia truyền.

Từ đó tại góc nhỏ trong nhân gian liền xuất hiện một nam tử dung mạo thanh tú bán bánh bao và màn thầu, mỗi ngày đều sẽ chừa ra ba cái tặng cho ba đứa trẻ ăn xin sống ở gần nhà hắn, cứ như thế đã được hơn mười năm.

Mua một ít rau cải và trứng, Trác Tử Anh đang trên đường trở về thì trông thấy trước cửa nhà mình có một công tử ăn vận quen thuộc đứng chờ, hắn cười khẽ vội vã chạy tới chỗ người nọ

-Chu huynh, đang chờ ta sao?

Người được gọi là "Chu huynh" nhìn thấy hắn cũng lập tức tươi cười, không hề e ngại nói

-Đến ăn cơm ké của ngươi. Lâu lắm rồi không được thưởng thức tay nghề của Tiểu Anh.

Y nói xong liền theo thói quen giơ tay muốn xoa đầu hắn, nào ngờ đối phương phản ứng cực kì nhanh xoay người, không hề khiếm nhã tránh khỏi hành động của y. Chu huynh bình tĩnh thu tay lại, dường như cũng đã quá quen với sự từ chối này, bọn họ ngoại trừ ban đầu có chút ngại ngùng rất nhanh liền trở về dáng vẻ thân thiết như cũ.

Trác Tử Anh mở cửa cho y vào nhà, lấy nước cho y uống, còn mình thì cặm cụi nấu cơm. Thầm nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, có lẽ đã là ba năm trước, khi đó hắn cũng như hôm nay trên đường trở về nhà, đột nhiên thấy trước cửa có một người ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch, hai mắt ngắm nghiền, không nghĩ nhiều liền dìu lấy y.

Thầy thuốc gì đó hiển nhiên không thể bằng thần tiên, Trác Tử Anh tự dùng linh lực chữa trị cho người nọ, đợi y tỉnh dậy liền nói dối mình phải chạy đến tận thôn trên mới tìm được đại phu, cũng may y phước lớn mạng lớn không xảy ra chuyện gì.

Người nọ nghe vậy thập phần cảm kích, vô cùng nhiệt tình đề nghị kết giao, không chờ Trác Tử Anh hỏi đã đem tình huống ngày hôm đó của mình kể rõ một lần. Y là thương gia từ xa đến đây buôn vải, không ngờ thuyền vừa cập bến đã bị cướp, gia nhân bên cạnh đều bỏ mạng, may mà y có chút thân thủ mới có thể trốn thoát, hoảng loạn chạy một mạch đến đây, cuối cùng vì vết thương trở nặng mà ngất xỉu. Cũng may gặp được người tốt bụng như hắn, cứu y một mạng, y quyết định cả đời này sẽ báo đáp công ân, bất kể vinh hoa phú quý hay công danh sự nghiệp chỉ cần hắn muốn y đều có thể cho.

Trác Tử Anh nhìn y phục tinh xảo của người nọ thì đã biết đây nhất định là vị công tử thế gia, có tiền có thế, huống chi thương gia buôn vải sao có thể nghèo. Chỉ là hắn giúp người không phải vì mấy thứ phù phiếm đó, liền thẳng thừng khoát tay, vui đùa nói

-Nếu ta thật sự muốn giàu e rằng ba đời huynh cũng bì không lại.

Thương gia nghe vậy cực kì bất ngờ, âm thầm đánh giá hắn từ đầu đến chân. Mặc dù trông hắn vô cùng giản dị, y phục cũng bình thường, nhưng dung mạo và thần thái đều toát lên khí chất nhã nhặn, khẳng định là kẻ có học thức, không giống người nghèo khổ ở đây chịu đói chịu rét.

Sự thật cũng chứng minh như vậy, Trác Tử Anh tuy ở ngôi nhà nhỏ lụp xụp, bên thân không có vật gì quý giá, nhưng không hề thiếu tiền. Biết người nọ vẫn còn bị thương, hắn hào phóng mua tận mấy cân thịt, quyết định dốc lòng bồi bổ y.

Thương gia ngày càng yêu mến hắn, cho rằng đây nhất định là duyên phận, trong cái rủi có cái may, liền rót hai ly nước đầy, dõng dạc nói

-Ta họ Chu, tên chỉ một chữ Bạch, đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Hiện tại không có vật gì quý để đền đáp, chỉ có thể dùng nước thay rượu, một lòng kết nghĩa, huynh đệ sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

Trác Tử Anh nhìn đối phương đến quên chớp mắt, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy người này quá giống Trác Lăng Quân. Còn nhớ năm đó khi hắn chỉ mới bốn vạn tuổi theo ca ca đến nhân gian dạo chơi, cũng nhìn thấy hai hán tử thề độc kết nghĩa, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Nhị Hoàng tử tuổi nhỏ hiếu kì cảm thấy lời thề này thật sự quá ý nghĩa, về Ma Tộc liền nhất quyết học theo, đòi Trác Lăng Quân phải cùng hắn kết nghĩa. Đại Hoàng tử nổi danh nuông chiều đệ đệ chỉ có thể bất đắc dĩ cười, dùng nước thay rượu rót hai ly, sau khi kết bái xong liền nói: "Đời này Trác Tử Anh chính là huynh đệ duy nhất của Trác Lăng Quân ta."

Thấy người đối diện quá lâu vẫn không có phản ứng, thương gia cuống quýt dùng tay huơ huơ trước mặt hắn, vậy mà lại thấy ân nhân của mình chậm rãi rơi một giọt nước mắt, cố nén đau thương nói

-Thật xin lỗi, đời này Tử Anh cũng đã thề sẽ chỉ nhận duy nhất một người làm huynh đệ.

Kể từ đó Chu Bạch không nhắc đến chuyện kết nghĩa nữa, nhưng xưng hô của bọn họ liền thay đổi. Trác Tử Anh không có vấn đề gì với chuyện này, dù sao hắn và y cũng không gặp thường xuyên, chỉ khi nào Chu Bạch có dịp đến đây buôn vải mới lưu lại vài ngày cùng dùng cơm mà thôi. Nhưng mà lần này dường như y đến sớm một tháng, Trác Tử Anh vừa làm cơm vừa cảm thấy bất an, trực giác cho hắn biết sắp tới nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Chu Bạch ngồi ở bàn lẳng lặng nhìn hắn, trong đáy mắt là chua xót ngập tràn. Pháp lực của Tử Anh phải tiêu tán cỡ nào mới có thể không nhìn ra huyễn hình thuật của y chứ?

Một ngày ở trời bằng một năm dưới trần, y chỉ có thể cách hai nén nhang giả vờ buôn vải xuống thăm hắn. Vốn muốn lấy cớ trả ơn giúp Tử Anh ăn sung mặc sướng, không phải khổ cực, nào ngờ hắn đều tế nhị từ chối, còn nói nếu muốn giàu ba đời y cũng không bì lại.

Thật ra thấy Tử Anh như vậy lòng y vừa vui mừng lại vừa đau xót. Vui mừng vì rốt cuộc Tử Anh cũng thoát khỏi tay Thiên Hậu, lấy lại cuộc sống tự do. Đau xót vì hắn có nhà nhưng không thể về, ngay cả người thân cũng không thể nhận, chỉ có thể ở đây cô độc, bán bánh bao kiếm sống qua ngày.

Đều trách người làm ca ca này bảo hộ hắn không tốt, để Thiên Hậu nhân cơ hội chiếm lợi, biến hắn trở thành tay sai mặc cho nàng điều khiển, liên lụy nhiều người.

Thật ra kể từ khi nhận được chiếc hộp Tử Anh cho người mang tới Ma Tộc, y đã luôn tìm kiếm hắn. Ngũ giới này rộng lớn, chỉ trừ Ma Tộc và Thiên Tộc hắn chắc chắn không lưu lại, còn lại tam giới y đều đã đi qua, cuối cùng phát hiện lão nhân gia tóc bạc phơ bán bánh bao ngoài phố.

Mười năm nếu như không già đi thì sẽ bị nghi ngờ, Tử Anh ban đầu giả làm phụ thân bán bánh bao, sau khi chết truyền nghề lại cho đích tử, cứ như vậy ẩn thân suốt thời gian qua.

Mặc dù đã sớm tìm thấy hắn, nhưng Trác Lăng Quân lại không dám xuất hiện. Chỉ cần nghĩ đến Đông Hải và Hách Tể vì những lời bịa đặt của Thiên Hậu rơi xuống U Minh Đài, y liền không thể tha thứ. Lòng thầm mắng chính mình hơn ngàn vạn lần, nếu năm đó y bảo vệ hắn kĩ càng, năm vạn năm qua nhanh chóng tìm ra hắn, độ hóa hắn, giải cứu hắn... có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Tử Anh tuy làm chuyện sai trái nhưng cũng đã trả giá bằng chính máu thịt, tu vi và xương cốt của mình. Bây giờ ngoại trừ còn lại chút linh lực phòng thân, hắn gần như biến thành phế nhân. Chỉ có Trác Lăng Quân y vẫn chưa bị trừng phạt, quả thật không công bằng.

Dằn xé nội tâm bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không thể chống lại nỗi nhớ. Trác Lăng Quân hóa thành Chu Bạch, cách hai tháng ghé thăm Trác Tử Anh một lần, âm thầm độ linh lực cho hắn, giúp hắn giữ lại tiên cách.

Nhị Hoàng tử đã nấu cơm xong, Đại Hoàng tử liền vui vẻ cùng hắn ăn cơm, rôm rả trò chuyện, kể cho hắn nghe chuyện Vân Châu bát quái, Giang Nam ẩm thực, cảm giác đầm ấm giống hệt một gia đình.

Trác Lăng Quân biết Tử Anh không muốn gặp mình, cho nên hắn không dám để lộ thân phận, sợ người nọ sẽ chạy mất. Chỉ là sắp tới y muốn đi U Minh Đài, tiểu huyết điêu ngâm mình trong suối Lưu Ly thời gian dài cuối cùng đã hoàn toàn bình phục, lại phát hiện Đông Hải biến mất không chút tăm hơi, nháo loạn đòi bay ra ngoài tìm.

Hồ Tộc không cản nổi nó liền sai người đi báo cho y, lúc y tìm được con Chu Tước này nó đang giang rộng cánh chuẩn bị lao xuống vách U Minh, cũng may y ngăn cản kịp thời mới không xảy ra chuyện.

Nhưng điều đó lại khiến Trác Lăng Quân trăn trở rất lâu, bởi vì thái độ của Tiểu Chu lúc đó rõ ràng không phải tìm đường chết muốn cùng mẫu thân quyên sinh, ngược lại có chút gấp gáp và hứng khởi như đang tìm người.

Vì vậy y cho rằng Đông Hải và Hách Tể có khả năng vẫn còn sống, tiểu huyết điêu là thượng cổ thần thú, lại được cậu chăm sóc đã lâu, ít nhiều sẽ có liên kết, chỉ cần đi theo nó y tin tưởng sẽ có kết quả.

Tuy nhiên tất cả đều chỉ là đánh cược, không ai có thể đảm bảo nhảy xuống U Minh Đài thì có thể toàn thây, vậy nên y mới muốn đến thăm Tử Anh lần cuối, mua thật nhiều quà cho hắn, trước khi đi dặn dò hắn đủ điều, tựa hồ như tương lai sẽ không trở lại.

Trác Tử Anh cũng nhận ra điểm này, huống chi từ hôm qua đến nay hắn không hiểu vì sao luôn cảm thấy bất an, không nhịn được kéo tay người trước mặt

-Chu huynh, huynh có chuyện gì giấu ta phải không? Tại sao lần này lại đến thăm ta sớm một tháng?

Chu Bạch nhìn hắn đầy dịu dàng, trong ánh mắt là nuông chiều như cũ, cười nhẹ nói

-Ta đến sớm Tiểu Anh không vui sao? Đừng lo, chỉ là đợt hàng này hơi nhiều, Chu huynh phải tranh thủ mới kịp đón Tết.

Trác Tử Anh tất nhiên sẽ không tin, mặc dù lời trên nghe qua không hề bất hợp lý. Bởi vì là thần tiên, hắn đương nhiên cũng biết thuật bấm độn, nhưng đáng kinh ngạc là lại không thể nhìn thấy tương lai của người này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

-Chu Bạch, chúng ta thỏa thuận đi. Huynh nói một bí mật của huynh, ta nói một bí mật của ta.

Trác Tử Anh nghiêm túc đề nghị, để đi đến quyết định này hắn cũng đã đấu tranh rất nhiều, thân phận thật sự giấu giếm bao nhiêu năm dù sao cũng không bằng an nguy của người nọ. Nào ngờ Chu Bạch nghe thấy liền bật cười, không hề nghiêm túc đáp

-Ta làm gì có bí mật với Tiểu Anh? Đừng lo lắng, thật sự không có chuyện gì. Bây giờ ta phải đi, khi khác sẽ đến thăm đệ.

Càng nghe y trấn an "không có gì" càng khiến cho giả định trong lòng hắn càng thêm chắc chắn, Trác Tử Anh không do dự nữa tiết lộ

-Chu Bạch, ta chính là thần tiên. Chỉ cần huynh nói cho ta biết huynh muốn làm gì, ta nhất định sẽ giúp huynh.

Chu Bạch đứng sững lại, hoàn toàn bất ngờ với sự thật này. Y không dám tin Tử Anh sẽ vì lo lắng cho an nguy của y mà thừa nhận bản thân là tiên, rốt cuộc sau bao nhiêu năm bị Thiên Hậu dày vò, bản tính lương thiện và hết lòng vì người khác vẫn không hề biến mất.

Nghĩ như vậy trái tim Trác Lăng Quân liền trở nên nhói đau. Vì sao lúc nào cũng là Tử Anh lo lắng cho y, tìm cách bảo hộ y, trong khi y thì chẳng làm được gì cho hắn?

Trác Lăng Quân cười gượng, liên tục phất tay, bày ra vẻ mặt không tin tưởng

-Thần tiên cái gì, đệ đừng đùa nữa. Thần tiên sẽ ở đây bán bánh bao, ở nhà ngói sao? Chưa kể nếu đệ thật sự là thần tiên thì phải biết ta tính làm gì chứ. Chu huynh không phải trẻ con đâu.

Y nói xong liền rút từ trong ngực áo ra một cái quạt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhanh như cắt dúi vào tay Trác Tử Anh, không đợi hắn phản bác đã nói tiếp

-Thứ này rất quan trọng, ta đã mang bên mình nhiều năm, tặng cho đệ. Sau này nhìn vật nhớ người, Tiểu Anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta nhất định sẽ trở lại.

Trác Tử Anh ngơ ngác nhìn Chu Bạch xoay người rời đi, tốc độ cực kì nhanh biến mất ở con hẻm phía trước. Hắn hoàn hồn vội vã đuổi theo, vậy mà lại chẳng thấy người đâu. Không thể nào, từ đây ra đường lớn còn một đoạn rất dài, Chu Bạch không có khả năng di chuyển nhanh như vậy.

Mở lòng bàn tay ra, bên trong chính là hình dáng thu nhỏ của quạt Phá Luân mà lúc nãy hắn chưa kịp nhìn rõ. Thầm nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Trác Tử Anh bàng hoàng lùi về sau hai bước.

Thảo nào hắn luôn cảm thấy lạ vì sao chút linh lực còn sót lại của mình đã mười ngày rồi vẫn chưa tiêu tán, mỗi lần Chu Bạch ghé qua thì thân thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thì ra không phải linh lực của hắn không suy giảm, mà có người cứ cách hai nén nhang đến độ tu vi cho hắn, còn rất tinh tế vừa đủ, không dư chút nào, không để hắn có cơ hội phát hiện.

Nhận mình là thần tiên để giúp y, nhưng người được giúp lại chính là hắn. Chẳng thể bấm độn xem tương lai phàm nhân bởi vì y chính là thần tiên, Đại Hoàng tử Ma Tộc, ca ca của hắn...

Trác Tử Anh đau đớn khụy xuống, thì ra Trác Lăng Quân đã sớm tìm thấy hắn, nhưng không lộ diện, ẩn nhẫn trở thành Chu Bạch chăm sóc hắn suốt thời gian qua, cùng hắn làm bạn. Nếu đã vậy tại sao bây giờ lại ngả bài, để cho hắn biết y thật sự là ai, còn đưa cả bảo vật thần khí?

Sự lo lắng xen lẫn tội lỗi không ngừng xâm chiếm tinh thần Trác Tử Anh. Hắn không chỉ vu oan Nhị Điện hạ Thiên Tộc, còn liên lụy Thiếu chủ Hồ Tộc nhảy vực theo, làm ca ca đau khổ. Vậy mà y vẫn nhân từ bao dung hắn, đi tìm hắn, ở cạnh hắn suốt thời gian qua.

Quạt Phá Luân lần này không thể không nhận, bốn chữ "nhìn vật nhớ người" càng cho thấy Trác Lăng Quân nhất định muốn làm chuyện mạo hiểm, lần này hắn sẽ không đứng yên nhìn y một mình sửa chữa lỗi lầm của hắn nữa.

-Ca ca, huynh gạt ta nhiều năm như vậy ta vẫn chưa tính sổ, huynh nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

~ Hết Chương 57 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro