~ Chương 56 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 56 ~

Kể từ lúc Hách Tể phân chia tiên thức, đây là lần đầu tiên Nguyên Thanh thức dậy mà không thấy Lý Đông Hải nằm cạnh. Đáng sợ hơn y phục của bọn họ còn vương vãi khắp nơi, khung cảnh thác loạn của một đêm ân ái vẫn còn hiện rõ.

Nguyên Thanh hốt hoảng ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn phần thân trên của mình với những vết cào lộ ra dưới lớp chăn trắng, tay co lại thành nắm đấm, nhắm chặt mắt cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

Không thể nào, hắn không có khả năng làm loại chuyện này với Đông Hải... Cho dù có thì đêm qua cũng không phải là ngày của hắn...

-Kỷ Dạ!

Nguyên Thanh rít tên người nọ qua kẽ răng nghiến chặt, dùng tiên phép mặc lại quần áo thật nhanh, muốn đi tìm Tinh Đấu chân nhân hoặc Đông Hải để hỏi rõ sự tình. Hắn không tin Đông Hải sẽ nguyện ý cùng tên tà ma ngoại đạo kia thân thiết, nếu như cậu bị cưỡng ép thì sư phụ nhất định phải giải cứu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Ngoài sân không có đôi chim Chu Tước như thường lệ ăn sáng, Tinh Đấu chân nhân nhàn nhã tưới hoa cũng chẳng thấy đâu, hiển nhiên Lý Đông Hải càng không có.

Trong lòng ánh lên dự cảm không lành, Nguyên Thanh cất tiếng gọi thật to nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh đáng sợ. Độ tầm hai phút sau, trong không gian truyền đến tiếng đập cánh quen thuộc, sư phụ ở trên lưng Đại Tước và Nhị Tước gương mặt mệt mỏi và ánh mắt lo âu không hề che giấu.

Nguyên Thanh vội vã nhào đến ngay khi y vừa tiếp đất, không chờ hắn mở miệng hỏi Tinh Đấu chân nhân đã giải đáp ngay

-Tiểu hồ ly không biết đi đâu, từ sáng sớm đã chẳng tìm thấy.

Quả nhiên Thiếu chủ Hồ Tộc xảy ra chuyện rồi. Đại Tước và Nhị Tước không thể đánh hơi ra dấu vết của cậu, Tinh Đấu chân nhân đích thân đi tìm cũng chẳng thu được chút manh mối nào, một mình cậu không thể ra khỏi tiên cảnh, huống chi y phục của cậu đêm qua vẫn còn ở trong phòng. Đêm qua...

-Kỷ Dạ đã làm gì Đông Hải? Bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tinh Đấu chân nhân nhìn dáng vẻ như muốn giết người của tri kỷ thân yêu, rất chuyên nghiệp lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán xen lẫn thương tiếc và hối hận, kể lại đại khái chuyện tối qua.

Kỷ Dạ và Đông Hải như lửa với nước, tính tình trẻ con rất hay cãi nhau, thông thường kéo dài nửa canh giờ là đình chiến, hòa hoãn trở lại. Đêm qua cũng vậy nên Tinh Đấu chân nhân không để ý nhiều, nào ngờ buổi sáng như thông lệ mang thức ăn vào phòng mới phát hiện bên trong là một bãi chiến trường, y phục rơi đầy đất, Nhị Điện hạ vẫn chìm trong mộng sâu nhưng tiểu hồ ly thì đã biến mất rồi.

Y vốn nghĩ cậu chỉ đang giận dỗi tìm một chỗ nào đó khóc thật to hoặc trốn đến khi có người tìm, dù sao cậu yêu Lý Hách Tể như vậy, chưa đến mức không thể chấp nhận được, nhưng có vẻ mọi suy đoán đều đã sai.

Nguyên Thanh nghe kể mà máu nóng không ngừng dồn lên, hắn chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ. Nếu Đông Hải tình nguyện cậu sẽ không bỏ đi, mà kẻ đầu sỏ là Kỷ Dạ hiện lại đang trốn trong thân xác này, không cách nào gọi ra đối chứng hay trừng trị được.

Nghĩ như thế khiến trái tim Nguyên Thanh đột nhiên siết chặt, hắn đưa tay đấm vào ngực trái thật mạnh mới ngăn được cảm giác nhức nhối đang mãnh liệt dâng trào. Hắn muốn đánh chết Kỷ Dạ, nhưng làm vậy cũng chẳng khác nào tự kết liễu bản thân. Hận người chín, hận mình mười, một phần cũng do hắn, chẳng có cách nào bảo vệ Đông Hải, chỉ có thể không hay không biết nhìn cậu bị ức hiếp, chịu tủi nhục.

Việc cấp bách bây giờ là tìm ra Đông Hải trước, sau đó hắn sẽ nhờ Tinh Đấu chân nhân trừng phạt Kỷ Dạ sau.

-Đông Hải có thể đi đâu được? Tiên cảnh này là của tiền bối mà, chẳng lẽ còn nơi nào ngay cả tiền bối cũng không biết?

Tinh Đấu chân nhân nghe xong tiếp tục thở dài, hé lộ cho Nhị Điện hạ Thiên Tộc biết một bí mật kinh khủng. Tiên cảnh này đúng là do y tạo, nhưng y chung quy cũng chỉ là thần tiên có tu vi cao, chưa đến mức có thể điều khiển đất trời, biến cõi chết U Minh Đài trở thành bồng lai, nếu không chúng sinh vạn vật đều đã do y định đoạt.

Năm đó giả vờ tự sát nhảy xuống vách núi chỉ là hạ sách, y vốn muốn đợi tin đồn lắng bớt sẽ tìm một vùng đất hoang tại tiên giới ẩn cư, lâu lâu dạo nhân gian giúp đỡ nhân loại, không ngờ một đường rơi xuống này lại hữu duyên gặp được thần thú của chủ nhân ngũ giới, ngỏ ý y hãy ở lại đây, dựng lên tiên cảnh này, nuôi dưỡng giống Chu Tước hiếm, trong tương lai sẽ có bậc kì tài xuất hiện cần dùng.

-Chủ nhân ngũ giới?

Nguyên Thanh hỏi lại đầy mờ mịt, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến nhân vật tối cao huyền bí kia. Nếu như thật sự có tồn tại vị thần thánh này, sao mấy chục vạn năm qua ngay cả một tin đồn cũng không có?

Tinh Đấu chân nhân vô cùng bình tĩnh giảng giải cho hắn. Ngũ Tộc không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên phân chia tiên yêu ma nhân, luôn có một vị chủ nhân đất trời, nắm giữ trong tay sinh mệnh của vạn vật, âm thầm theo dõi, đứng sau vận hành, chỉ những lúc quan trọng mới xuất hiện mà thôi.

Nguyên Thanh khó lòng tin nổi bí mật này, nhưng thiết nghĩ Tinh Đấu chân nhân cũng không cần ở thời điểm Đông Hải mất tích đột nhiên lừa gạt hắn, huống chi y chính là thần tiên cao tuổi nhất Ngũ Tộc, có lẽ sẽ có những chuyện chỉ y biết mà người khác không biết.

Theo như Tinh Đấu chân nhân kể thì năm đó thần thú đã giúp y xây dựng bồng lai, nơi này tồn tại được cũng là nhờ có thần thú ấy bảo hộ. Thần thú chưa từng rời khỏi U Minh Đài, ngược lại ẩn sâu trong tiên cảnh, rất ghét bị làm phiền, nếu chẳng may đi lạc đến nơi trú ngụ của nó sẽ rất khó trở ra, thậm chí còn bị hút hết linh lực, bào mòn nguyên khí, vắt kiệt từng chút một.

Năm xưa do Nhị Tước ham chơi bay vào lãnh địa của thần thú, y tốn suốt ba ngày liền tìm kiếm vẫn chẳng có tin tức. Cũng may Nhị Tước và Đại Tước đã gắn kết với nhau lại là thượng cổ thần điểu, tâm tính tương thông mới có thể tìm ra đối phương, nhưng cũng phải mất hơn một tuần vết thương của Nhị Tước mới hoàn toàn hồi phục.

Nguyên Thanh càng nghe càng hồ đồ, cảm thấy những lời này quá giống chuyện bịa đặt, nhưng hiện tại ngoài tin tưởng ra hắn cũng không còn cách nào khác, mặc dù chưa chắc Đông Hải đã đi lạc vào cấm địa, nhưng dựa trên việc ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng không tìm ra cậu thì khả năng đó là rất cao.

-Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Phải đi đâu mới có thể tìm thấy Đông Hải?

Nguyên Thanh rối bời hỏi, lần này Nhị Tước và Đại Tước cực kì phối hợp đồng loạt lắc đầu, ngụ ý đôi chim ta cũng đã cố gắng suốt buổi sáng nhưng vẫn chẳng thấy đâu, thần thú hiển nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ cũ đã từng bị Nhị Tước quấy rầy.

Tiên cảnh vừa rộng lớn vừa ẩn chứa mối hiểm họa, sư phụ không căn dặn từ trước bởi vì sợ Đông Hải có tính hiếu kì, càng cấm sẽ càng tìm hiểu. Nguyên Thanh biết chuyện này không thể trách y, muốn trách phải trách tên tà ma Kỷ Dạ, đánh mất nhân tính làm ra chuyện bại hoại kia.

Tinh Đấu chân nhân thấy Nguyên Thanh lo lắng quá độ liền vỗ nhẹ vai hắn trấn an, như có như không ngụ ý nói

-Đừng lo, ngươi và tiểu hồ ly không phải đã Cộng Sinh Tử rồi sao? Có tiên lực của Nhị Điện hạ bảo hộ y sẽ không xảy ra chuyện gì.

Những tưởng lời này sẽ an ủi được hắn, nào ngờ nghe xong tia giận dữ trong mắt Nguyên Thanh càng dâng lên nồng đậm. Cộng Sinh Tử... đúng vậy, nhưng người thực hiện là Lý Hách Tể, trong lúc nguy cấp Đông Hải phải nghĩ đến Hách Tể thì linh lực của Nhị Điện hạ mới có thể bảo vệ cậu.

Nhưng mà bây giờ Hách Tể đã không còn, Cộng Sinh Tử hoạt động dựa trên sự liên kết giữa hai linh thức sao vẫn có hiệu lực? Không hiệu lực nghĩa là nếu Thiếu chủ Hồ Tộc gặp chuyện hắn sẽ không thể che chở cho cậu, với tu vi chỉ sáu vạn năm của Đông Hải làm cách nào chống lại thần thú của chủ nhân ngũ giới?

Thế nhưng Nguyên Thanh không biết việc linh hồn song song chẳng qua chỉ là cái cớ của hai tiên thức, không hoàn toàn làm biến mất Lý Hách Tể. Nói cách khác không phải Hách Tể hi sinh để bọn họ thoát ra, mà chính Hách Tể phân chia thành bọn họ, cho nên chỉ cần Đông Hải gọi thì dù là Nguyên Thanh hay Kỷ Dạ đều sẽ nghe được.

Đúng lúc này đột nhiên trong đầu Nguyên Thanh vang lên một giọng nói, có người đang không ngừng ra lệnh cho hắn, gào thét đòi ra ngoài.

Tinh Đấu chân nhân nhìn tri kỷ của y bỗng dưng ôm đầu, sau đó tự mình độc thoại, mỗi lần nói xong một câu đều sẽ nghỉ giữa quãng, hệt như đang cùng ai trò chuyện.

-Ngươi làm tổn thương y, ta chưa xử tội ngươi đã nhân từ lắm rồi, bây giờ ngươi lấy tư cách gì đòi giành ngày của ta?

"..."

-Đông Hải gặp nguy hiểm không phải do ngươi ban cho sao? Nếu ngươi không ép uổng y, y sẽ không bỏ đi.

Sau khi mắng hai câu này Nguyên Thanh chợt yên lặng rất lâu, tựa hồ như "bên kia" đã nói điều gì đó làm hắn nhất thời không thể đáp trả, chỉ biết yên lặng đứng tại chỗ trầm ngâm.

Tinh Đấu chân nhân không thể tin nổi nhìn một màn này, vốn chỉ muốn dựng chuyện kích thích Nguyên Thanh, nào ngờ lại có tác dụng to lớn như thế ảnh hưởng cả Kỷ Dạ, khiến cho tiên thức xấu xa của Hách Tể vốn ngủ sâu cũng phải tỉnh dậy, vì Lý Đông Hải tranh giành quyền kiểm soát.

Nếu y đoán không lầm Nguyên Thanh nhất định đang nói chuyện với Kỷ Dạ, hai người họ không có ký ức chung, không điểm chung, ghét nhau tới mức không đội trời chung, người nọ xuất hiện kẻ kia liền biến mất, vậy mà lại vì Thiếu chủ Hồ Tộc kịch liệt tranh cãi, cùng lúc hiện diện.

Tinh thần Nguyên Thanh dao động sẽ có lợi cho Kỷ Dạ nắm quyền, vì thế lời tiếp theo của Kỷ Dạ liền vô thức tuôn ra khỏi miệng, ngay cả Tinh Đấu chân nhân cũng nghe thấy

-Ngươi luôn miệng nói chỉ xem cáo ngốc như đệ đệ, vậy tại sao phải quản y cùng ai yêu đương? So với ta thật lòng tranh lấy thứ mình mong muốn, bạch liên hoa ngươi là kẻ nhu nhược!

Tinh Đấu chân nhân đoán rằng Nguyên Thanh không phản bác, bởi vì thần sắc trên gương mặt của Nhị Điện hạ không hề thay đổi. Tuy Kỷ Dạ có thể nhân lúc Nguyên Thanh yếu thế xuất hiện một chút, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức đánh gục được Nguyên Thanh. Y chỉ không biết trước đó Kỷ Dạ đã nói gì lại có thể khiến cho tri kỷ của y xuống tinh thần như vậy.

Đôi chim Chu Tước không hiểu gì nhìn Nhị Điện hạ đang yên lặng bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó tiếp tục độc thoại một mình, tuy nhiên lần này nội dung câu chuyện đã diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn khác.

-Đông Hải gọi tên ta?

-Không phải ngươi, cáo ngốc gọi tên ta!

-Không đúng, làm sao có thể? Chẳng phải Cộng Sinh Tử chỉ có tác dụng với Lý Hách Tể thôi sao?

-Cáo ngốc gọi tên ngươi!

-Đông Hải cũng gọi tên của ngươi!

-Ngươi nghe thấy?

-Ngươi cũng nghe thấy?

Tinh Đấu chân nhân đã sắp phát điên với tình trạng này của Hách Tể, không nhẫn tâm nhìn hắn như người có vấn đề về thần kinh tiếp tục nói chuyện một mình, nhanh chóng hỏi hắn

-Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hồ ly liên lạc với ngươi?

Thêm một giọng nói lạ chen vào, Nhị Điện hạ phải mất một lúc mới tiêu hóa được, mừng rỡ xen lẫn lo lắng đáp

-Đông Hải gọi ta. Y dùng Cộng Sinh Tử gọi ta... Nghĩa là y đang gặp nguy hiểm.

Ngoài tầng tiên thể tạo ra để bảo vệ Đông Hải, Hách Tể còn dùng vẩy ngược của rồng để Cộng Sinh Tử với cậu, như vậy những lúc cậu gặp nguy hiểm hắn sẽ dự cảm được, dùng linh lực truyền qua bảo vệ cậu, đồng dạng cậu cũng có thể cầu cứu hắn.

-Nhưng y cũng gọi Hách Tể...

Nguyên Thanh thì thầm, thờ thẫn lùi lại hai bước, hoàn toàn không tin thứ âm thanh sợ hãi xen lẫn nức nở vẫn đang vang vọng bên tai. Hắn có thể lý giải tại sao bản thân nghe được Đông Hải gọi Kỷ Dạ, Kỷ Dạ cũng nghe được Đông Hải gọi hắn, bởi vì bọn họ dùng chung một thân xác, hiện đang cùng hiện diện, nhưng "người nọ" thì không.

"Lý Hách Tể... phu quân mau đến cứu Hải nhi..."

Giọng nói ấy vẫn vang lên đầy khẩn thiết, dường như không chỉ hắn mà cả Kỷ Dạ cũng kinh ngạc vô cùng, đến độ không nhớ ra phải tiếp tục cùng Nguyên Thanh tranh cãi.

Cuối cùng người tỉnh táo đầu tiên vẫn là Kỷ Dạ, tuy nhiên giọng nói của hắn thì vô cùng ảm đạm, dường như đã rất hạ quyết tâm mới có thể đưa đến quyết định này

-Thay ta cứu Đông Hải, không để y chịu bất cứ thương tổn nào.

Kỷ Dạ nói xong cũng không tranh giành xuất hiện nữa, Nguyên Thanh toàn quyền kiểm soát suy nghĩ lẫn hành động, bị Tinh Đấu chân nhân giục tìm Đông Hải nhanh.

Xuyên qua thác nước lớn phía sau nhà gỗ, bên trong hang động được bao bằng một lớp kết giới cực mạnh, tiếng Đông Hải cầu cứu Hách Tể ngày càng rõ dần. Tinh Đấu chân nhân và Nguyên Thanh hợp sức phá vỡ phong ấn, để lộ Lý Đông Hải nửa tỉnh nửa mê nằm trên mặt đất vẫn không ngừng gọi tên phu quân.

Nhị Điện hạ không nhìn thấy thần thú của chủ nhân ngũ giới như lời sư phụ nói, nhưng hiện tại dường như chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Khi hắn tiến về phía trước, bế bổng Thiếu chủ Hồ Tộc lên, liền thấy cậu yếu ớt cười, thỏa mãn để lại những lời cuối

-Hách Tể... ta biết ngươi nhất định sẽ đến, ngươi sẽ không bỏ rơi Hải nhi...

Nguyên Thanh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, hoàn toàn hiểu rõ cảm giác ảm đạm trong giọng nói của Kỷ Dạ vừa rồi.

Hắn mang cậu trở về, chu đáo như ca ca chăm sóc cậu, xót xa nhìn những dấu hôn rải đầy trên vùng cổ của Đông Hải, sâu trong lòng như có tảng đá đè, vừa đau nhức vừa khó chịu.

Tinh Đấu chân nhân kiểm tra cho Đông Hải xong, xác định cậu không có vấn đề gì mới cùng Nhị Điện hạ ra ngoài trò chuyện. Thật ra có, y phát hiện linh lực của Đông Hải bị tiêu hao quá nhiều, chỉ còn lại một nửa, rõ ràng tiên thuật y tạo ra sẽ không làm hại cậu đến vậy, chưa kể vẫn còn linh lực dự trữ của Hách Tể bảo vệ. Không vội, chờ Đông Hải tỉnh dậy hỏi rõ là được, trước mắt y phải đi xác nhận kết quả của kế hoạch lần này.

Nguyên Thanh lẳng lặng ngồi bên bàn ngọc, chung trà rót ra chỉ cầm chặt chứ không có ý định uống, cho đến khi Tinh Đấu chân nhân đến ngồi cạnh mới chịu dứt khỏi suy nghĩ riêng.

-Tiểu hồ ly không sao, ngươi đừng quá lo lắng.

Nguyên Thanh cũng biết linh lực của Đông Hải đã mất một nửa, nhưng hắn tưởng rằng như sư phụ nói bị thần thú của chủ nhân ngũ giới hút mất mà thôi, hoàn toàn không nghi ngờ. Linh lực mất rồi có thể tu luyện lại, may mắn nhất vẫn là cậu cát nhân thiên tướng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tinh Đấu chân nhân âm thầm quan sát hắn, đúng lúc muốn hỏi về đoạn đối thoại lúc nãy của hắn và Kỷ Dạ thì đã bị cướp lời

-Bọn ta và Lý Hách Tể... rốt cuộc là thế nào?

Từ khi có nhận thức đã phân biệt rạch ròi bản thân chỉ là một linh hồn bị nhốt trong thân xác của người kia, đồng dạng với hắn còn có Kỷ Dạ, tâm tính trái ngược hoàn toàn. Nguyên Thanh chưa bao giờ cho rằng hắn và Hách Tể hay Kỷ Dạ sẽ có điểm chung nào ngoại trừ thể xác, nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại khiến hắn cảm thấy ngờ vực... Lẽ nào vì đã ở bên trong Hách Tể quá lâu, hắn cũng vô thức liên kết với người nọ?

Nhớ lại lúc mới thoát ra ngoài, Thiếu chủ Hồ Tộc hoàn toàn không bất ngờ về chuyện linh hồn song song, cũng chẳng quyết liệt nói hắn và Lý Hách Tể là một, từ đầu chỉ đặt yêu cầu muốn hắn thử tiếp nhận tình cảm của cậu. Nguyên Thanh cho rằng cậu vì nhớ phu quân nên tìm kiếm hình bóng của Hách Tể ở hắn, vì vậy tự dựng rào chắn với cậu, không cho phép bản thân quá phận cũng như biến thành thế thân. Bây giờ ngẫm lại dường như có gì đó không đúng...

Nếu thật sự tồn tại một Lý Hách Tể là người Đông Hải yêu thương đã biến mất thì hôm nay đáng lý hắn không thể nghe thấy tiếng cậu. Bởi vì Nguyên Thanh và Kỷ Dạ đều không phải Hách Tể, càng chưa từng thực hiện Cộng Sinh Tử với Đông Hải...

Tinh Đấu chân nhân thở dài nhìn vẻ mặt dường như đã hiểu ra nhưng lại không muốn hiểu của Nguyên Thanh, chậm rãi kể lại đầu đuôi tất cả.

Muốn một linh hồn song song chấp nhận mình thật ra chỉ là tiên thức bị phân tách thật sự rất khó, giống như phải tự phủ nhận sự tồn tại của bản thân, thừa nhận hắn và kẻ hắn luôn căm ghét là một.

Nguyên Thanh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, hắn luôn cho rằng mình đã được giải thoát, bây giờ có thể sống cuộc đời riêng, tuy vẫn phải chia sẻ thân xác với Kỷ Dạ nhưng ít nhất không còn bị kiểm soát bởi Lý Hách Tể, không cần bị giam trong một góc, nhìn Nhị Điện hạ Thiên Tộc định đoạt mọi thứ.

Vậy mà bây giờ Tinh Đấu chân nhân lại nói với hắn, hắn và Kỷ Dạ đều chính là Hách Tể, vì phi thăng tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao bị phản phệ mới tách rời. Đáng sợ hơn Kỷ Dạ không có thật, mà phần không có thật này còn đang dần lấn át hắn, trong tương lai nếu không giữ cân bằng Nguyên Thanh sẽ biến mất mãi mãi, Lý Hách Tể cũng biến mất, chỉ còn lại một tên tà ma khiếm khuyết nhân cách nắm quyền.

Với ý nghĩ mình chính là một phần của Hách Tể, chuyện Cộng Sinh Tử ngày hôm nay liền có thể giải thích rõ ràng, tình cảm và nỗ lực của Đông Hải suốt thời gian qua cũng dễ hiểu. Bởi vì cậu không phải đột nhiên yêu hắn, xem hắn là thế thân, từ đầu đến cuối trong lòng cậu chỉ có Hách Tể, dù Hách Tể này đang hiện diện dưới bao nhiêu tiên thức đi chăng nữa.

Sự thật thì luôn mất lòng, Nguyên Thanh yên lặng rất lâu trước lời kể của Tinh Đấu chân nhân, trong thời gian ngắn chưa thể tiếp nhận câu trả lời trên, cuối cùng chỉ nghi hoặc hỏi

-Vì sao từ đầu tiền bối và Đông Hải không nói cho ta biết?

Tinh Đấu chân nhân lập tức thở dài, tự rót cho mình một tách trà, kiên nhẫn thuật lại tình hình khó khăn lúc đó. Bởi vì hai tiên thức đều chối bỏ sự tồn tại của Hách Tể, nếu y nói ra sự thật sẽ chỉ làm bọn họ ác cảm với Hách Tể nhiều hơn, trong thâm tâm nhất định mạnh mẽ bài xích, chống đối khả năng này đến cùng. Chưa kể y và Đông Hải không có chứng cứ, lời nói suông làm sao khiến Kỷ Dạ tin? Bản tính Kỷ Dạ xấu xa và độc ác có thừa, chưa biết được có bị kích thích rồi làm loạn hay không.

Nguyên Thanh hoàn toàn nghe hiểu những lời này. Nếu đổi lại là hắn vào thời khắc vừa tỉnh dậy biết được sự thật trên chắc chắn cũng không tin, chẳng qua việc hôm nay Đông Hải dùng Cộng Sinh Tử gọi hắn còn gọi cả Kỷ Dạ và Hách Tể đã làm hắn lung lay một phần mới có thể tạm thời cân nhắc.

Nguyên Thanh không giống Kỷ Dạ, hắn không có lòng tranh vị, chỉ mong muốn ở nơi hẻo lánh sống hết một đời. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ đứng yên nhìn tiên thức xấu xa kia hủy hoại Ngũ Tộc, làm tổn thương Đông Hải. Vì vậy hắn không thể đánh mất cân bằng, việc hôm nay Kỷ Dạ xuất hiện trong ngày của hắn đã là lời cảnh tỉnh cực kì sâu sắc. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến lý do vì sao Kỷ Dạ thức tỉnh, hắn lại thấy trong lòng vô cùng nặng nề.

Tinh Đấu chân nhân thấy Nguyên Thanh yên lặng chìm trong suy nghĩ riêng, xem bộ kế hoạch lần này cũng rất thành công, tiểu Đông Hải chịu khổ không oan uổng liền nhân từ giảng giải cho hắn một đạo lý

-Nhị Điện hạ, khi nào ngươi sống đến độ tuổi của ta thì sẽ biết thế gian này hoàn toàn không có người vô dục vô cầu. Một ý niệm an yên cũng đã là cầu, một hi vọng che chở cũng đã là dục. Hai thứ này ngươi có không?

"Có. Lòng muốn ẩn cư, không bận sự đời. Tâm mong bảo hộ, trông thấy y cười."

Nếu thật tâm vô cầu vô dục, vì cái gì phải quản Lý Đông Hải cùng ai yêu đương, lo lắng cậu gặp phải kẻ xấu, muốn giao cậu cho Trác Lăng Quân? Thì ra thứ từ trước tới giờ hắn đánh mất không phải thất tình lục dục, mà là bản chất từ sâu bên trong. Bởi vì cố gắng gạt bỏ những cảm xúc mới có thể trở thành Nguyên Thanh hắn muốn, song lại không phải là Nguyên Thanh hắn cần.

-Ta biết điều ngăn trở các ngươi đến với tiểu hồ ly là vì nghĩ tình cảm trước đây của Đông Hải và Hách Tể không dính dáng đến hai linh hồn song song, không do ngươi quyết định. Nhưng sự thật mọi thứ đều là lựa chọn của ngươi, ngươi chọn yêu y, ở bên y, cùng y thề ước. Chẳng qua bây giờ ngươi đã quên, còn y thì vẫn nhớ.

Nếu quả thật hắn là tiên thức do Hách Tể tách ra, hiển nhiên lựa chọn của Hách Tể cũng chính là lựa chọn của hắn. Rốt cuộc chuyện này có thật hay không? Nếu không thì Tinh Đấu chân nhân tại sao phải lừa hắn? Còn Đông Hải, cậu làm cách nào để dùng Cộng Sinh Tử để gọi phu quân trong khi hắn và Kỷ Dạ đều đang nắm quyền kiểm soát?

"-Là ngươi nói, do ngươi hứa, cho dù có lãng quên tất cả mọi người cũng không thể quên ta, không được phép không nhớ ra tình yêu đối với Lý Đông Hải. Nếu ngươi dám quên...

-Thì thế nào? Để Hải nhi lột da rút gân ta được không? Hoặc nhổ hết vẩy rồng xuống cho ngươi lót giường nằm?

-Nếu ngươi dám quên, bổn Thiếu chủ liền khiến ngươi nhớ lại. Một đời này cho dù có chuyện gì xảy ra ngươi vẫn phải yêu ta, vĩnh viễn không thể dừng."

-Kỷ Dạ có phải đã động lòng với Đông Hải?

Tinh Đấu chân nhân không ngần ngại gật đầu, theo như y quan sát thì chín phần đã sa lưới tình, thêm việc đêm qua phu phu hai người kịch liệt ân ái, nói không yêu mới là giả, chỉ là tiên thức kia vô cùng cố chấp nên chưa chịu thổ lộ mà thôi.

-Ban nãy hắn nói gì với ngươi?

Cuối cùng Tinh Đấu chân nhân cũng hỏi được điều mà y vẫn luôn thắc mắc, chỉ thấy Nguyên Thanh lại tiếp tục nhìn xa xăm, tay vốn đã siết chặt tách trà nay lại càng thêm chặt, nửa ngày sau mới hồi tưởng đáp

-Hắn nói hắn thật lòng, nếu nguy hiểm của Đông Hải là từ hắn mà ra, hắn sẵn sàng cùng y gánh vác, chí ít cũng sẽ không hối hận.

Liệu có phải giống như "ta" đã hứa, dù ra sao cũng sẽ không quên Hải nhi, tồn tại trong hình dáng nào đều sẽ yêu thương ngươi, không thể cưỡng lại?

.

.

.

Đông Hải hôn mê đến tận tối muộn cũng chưa tỉnh lại, cả quá trình đều là Nguyên Thanh túc trực cạnh giường chăm lo cho cậu, lần đầu tiên cảm thấy trống trải vì không còn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát thường ngày của Thiếu chủ Hồ Tộc.

Tinh Đấu chân nhân không làm phiền bọn họ, y biết Nguyên Thanh vẫn cần thời gian để suy nghĩ kĩ những lời y nói, có thể đạt tiến triển như hôm nay đã rất tốt, quả nhiên Lý Hách Tể thiên tính rất cao, không phụ lòng mong mỏi.

Vốn là người sinh hoạt lành mạnh nhưng hôm nay đã qua giờ Hợi mà Nguyên Thanh vẫn chưa chịu đi ngủ, hắn cứ thế ngồi ở bên giường, hết nhìn Đông Hải lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cuối cùng thở dài cất tiếng vào không trung

-Ta biết ngươi ở đây. Những gì ta nghe thấy, ngươi nhất định cũng nghe.

Không có người đáp lại câu nói của hắn, dường như Nguyên Thanh cũng chẳng để tâm đối phương có trả lời mình hay không, cứ thế tự độc thoại, y hệt như những gì sáng nay hắn đã làm.

-Ngươi nói ta nhu nhược, không dám đấu tranh cho thứ mình thích, nhưng biết đâu đây chính là kết quả của việc đấu tranh thì sao?

Vì muốn phi thăng bảo vệ ái nhân mà phân tách tiên thức, lãng quên mất cậu, đối với cậu không dám đến gần, xa ngày càng xa...

-Ngược lại là ngươi, vốn không có thật, lại ảnh hưởng từ những lời bịa đặt của Thiên Hậu và huynh trưởng mà hình thành, tự cho bản thân quyền mạt sát, làm tổn thương y.

Dù có như thế nào, Nguyên Thanh cũng không đồng tình hành động cưỡng ép Đông Hải của Kỷ Dạ, mặc kệ Kỷ Dạ và hắn có phải Lý Hách Tể hay không, chỉ trừ khi Đông Hải tình nguyện, còn lại hắn không hi vọng bất kì ai sẽ gây bất lợi cho cậu.

Chuyện lúc sáng nếu Nguyên Thanh nhận ra bất thường thì Kỷ Dạ cũng sẽ phát hiện. Thái độ trốn tránh, nhường quyền kiểm soát cho hắn đã nói lên tất cả, chưa kể Nguyên Thanh luôn cảm giác Kỷ Dạ nhất định vẫn còn ở đó, chưa hề biến mất. Làm sao có thể nói thức tỉnh là thức tỉnh, ngủ lại liền ngủ lại?

Bọn họ bây giờ có lẽ đã không còn phân chia mỗi người một ngày, kể từ giây phút cả hai đồng lòng cùng lo lắng cho Đông Hải, tựa như sâu bên trong vô thức hình thành một liên kết, một điểm chung gắn kết hai linh hồn, Thiếu chủ Hồ Tộc lúc nguy cấp cũng gọi tên cả hai, điểm này hắn và Kỷ Dạ đều không thể chối bỏ.

Vậy nên những gì hôm nay Nguyên Thanh trải qua thì Kỷ Dạ cũng trải qua, những gì hắn nghe thấy... Kỷ Dạ nhất định cũng nghe thấy. Chỉ là Kỷ Dạ tự chủ rất tốt, ẩn mình sâu, không để lộ dù một chút tâm tư riêng dành cho Đông Hải, giống như sợ sẽ phải san sẻ cùng Nguyên Thanh thứ tình yêu mà hắn ấp ủ rất lâu mới dám thừa nhận.

Nhưng bởi vì cùng hiện diện, Kỷ Dạ đồng dạng cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm Nguyên Thanh dành cho Đông Hải, vì thế mới không vội phản bác những lời trách cứ trên. Bản tính Kỷ Dạ cố chấp, chưa kể còn là tiên thức hội tụ đủ cảm xúc, nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và chấp nhận.

Một ngày dài cứ thế đi qua, tưởng rằng sáng hôm sau tỉnh dậy tất cả sẽ trở về quỹ đạo cũ, nào ngờ mọi chuyện phức tạp hơn Đông Hải và Tinh Đấu chân nhân nghĩ.

Thiếu chủ Hồ Tộc khó hiểu nhìn Nhị Điện hạ hai mắt mở to cứ nằm mãi ở trên giường, mặc kệ cậu có gọi thế nào cũng không chịu di chuyển, càng không có hành động tiếp theo.

Cậu lo lắng giục sư phụ vào xem nhưng Tinh Đấu chân nhân tiên thuật đứng đầu ngũ giới cũng chẳng nhìn ra Lý Hách Tể rốt cuộc đã bị cái gì, chỉ có thể thở dài đầy bất lực.

Đông Hải đã nắm sơ bộ tình hình ngày hôm qua sau khi cậu ngất xỉu, sư phụ nói kế hoạch diễn ra rất thành công, Nguyên Thanh tri kỷ của y là người thấu tình đạt lý, vô cùng hiểu chuyện, chỉ cần thêm chút thời gian là có thể cảm hóa. Ngược lại Kỷ Dạ thì phải trông chờ vào Đông Hải rồi.

Mặc kệ hai người ở bên cạnh xì xầm to nhỏ, Nhị Điện hạ Thiên Tộc vẫn một mực yên lặng mở mắt nhìn trần nhà, tuy ngoài mặt thì có vẻ êm đềm nhưng bên trong lại là một trận hỗn chiến.

-Tiểu Dạ, ngồi dậy ta giúp ngươi thay y phục.

Đông Hải giả vờ thăm dò nói, cầm hắc y như thường lệ tiến tới bên giường. Sư phụ đã kể cậu nghe về việc Kỷ Dạ xuất hiện trong ngày của Nguyên Thanh, vậy thì cũng rất có khả năng Nguyên Thanh sẽ tỉnh dậy trong ngày của Kỷ Dạ. Phân biệt hai người họ cách đơn giản nhất là dựa vào màu sắc trang phục, tiên thức tốt nhất quyết không mặc đồ màu đen, mà tiên thức xấu nếu đang hiện diện cũng sẽ chẳng muốn vận đồ trắng.

Đúng như cậu dự đoán, người trên giường chớp mắt hai cái thì ngồi dậy, tuy nhiên lại không có bất kì biểu cảm nào, ngay cả khóe môi cũng chẳng động.

Dù vậy Đông Hải vẫn tươi cười, rất nhanh vực dậy tinh thần như mọi ngày giúp Kỷ Dạ thay y phục, chải tóc cho hắn, đổi dải lụa đen, bận rộn trong bếp làm thức ăn, hoàn toàn không nhắc đến chuyện đêm trước bị cưỡng ép ân ái hay mới hôm qua đi lạc vào cấm địa của thần thú.

Kỷ Dạ yên lặng theo dõi từng hành động của cậu, nhìn cậu kiên nhẫn gói từng cục sủi cảo, vất vả ở trong bếp nấu nướng, cả người nhễ nhại mồ hôi lại chỉ vì hắn khen ngon mà vui vẻ, dù không có khẩu vị cũng ráng ăn thật nhiều.

Tinh Đấu chân nhân đảm nhiệm phần rửa bát, dù là Nguyên Thanh hay Kỷ Dạ đều sẽ có tiết mục đi dạo cùng Đại Tước mỗi buổi sáng, chỉ khác là hôm nay Đông Hải cũng đi theo, cả hai sóng vai dạo bước trên đường mòn dẫn đến thác nước.

Lúc gần đến mảnh đất được sư phụ giao cho nhiệm vụ trồng Tuyết Linh Chi, Đông Hải cố ý đi chậm lại một chút, vậy mà Kỷ Dạ không hề phát hiện, nghiễm nhiên lướt qua, nhờ có cậu nhắc nhở hắn mới nhớ phải dùng linh lực giữ lạnh cho hạt giống.

-Tiểu Dạ, ngươi có chuyện gì sao?

Đông Hải lo lắng hỏi, từ sáng đến giờ Kỷ Dạ không nói được với cậu bao nhiêu câu, hoàn toàn không giống tính cách ác bá ưa chuộng náo nhiệt của hắn. Cậu vẫn nhớ hai người như nước với lửa, hầu như ngày nào cũng sẽ cãi nhau, đến ăn uống cũng nháo loạn, yên lặng như thế này thật sự không quen.

Kỷ Dạ hơi sững người, hình như cũng phát hiện mình cư xử rất khác ngày thường, đắn đo một chút liền vươn tay, vậy mà lại thấy Đông Hải thật sự đi về phía hắn.

-Ngươi không giận ta nữa?

Đông Hải ngơ ngác nhìn Kỷ Dạ, mất ba giây mới hiểu hắn đang muốn hỏi gì, vội vã lắc đầu, học dáng vẻ lưu manh của hắn nghiêng người cười nhẹ nói

-Không giận. Chẳng lẽ Tiểu Dạ đã bắt đầu để tâm đến cảm nhận của ta, lo ta giận mà ủ rũ buồn rầu?

Kỷ Dạ cũng bị hành động này của cậu chọc cười, nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm, bầu không khí cũng không còn quỷ dị như trước. Hắn biết cáo ngốc là người đơn thuần cỡ nào, nếu thật sự giận dỗi sẽ không cố gắng chịu đựng bồi hắn từ nãy đến giờ, xem bộ là thật sự không giận.

Đông Hải nhìn Hách Tể cười liền cảm giác trong lòng ngập tràn vui sướng, tiến thêm một bước sà vào lòng hắn, ôm chặt lấy thắt lưng của người kia

-Tiểu Dạ bây giờ đã là người của bổn Thiếu chủ rồi. An tâm đi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.

Hai người đi dạo xong thì trở về đánh cờ, cùng cho Chu Tước ăn. Lý Đông Hải thiếu đánh vẫn chọc ghẹo sư phụ, Nhị Điện hạ vạn lần như một cản đòn roi từ Tinh Đấu chân nhân, tiện thể cảm thán y thật sự đã hắc hóa, ngay cả đồ nhi của mình cũng dám xuống tay.

Cứ thế một ngày nữa trôi qua, buổi tối trước khi đi ngủ Đông Hải còn lén lút làm điểm tâm mang vào phòng cho Kỷ Dạ, hệt như ăn trộm khép nhẹ vách cửa, hớn hở chạy đến bên giường, sợ sư phụ phát hiện nhất định sẽ giành ăn.

Kỷ Dạ cười khổ nhìn cậu ngó trước ngó sau, phối hợp với cậu vỗ nhẹ mép giường, Đông Hải liền ngoan ngoãn ngồi xuống, chìa bánh ra cho hắn.

Tay nghề của Đông Hải rất tốt, thời gian ở đây càng tiến bộ hơn nhiều, không chỉ món chính mà điểm tâm làm cũng ngon, Kỷ Dạ ăn rất vui vẻ, cho đến khi cậu nói

-Hôm nay đa tạ ngươi, Tiểu Thanh.

Động tác của Nhị Điện hạ dừng lại, ngay cả miếng bánh đang dang dở trong miệng cũng không thể nuốt trôi. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Đông Hải, vậy mà chỉ thấy cậu vẫn như cũ mỉm cười

-Sư phụ kể cho ta nghe chuyện của hai người. Thật ra ngươi đóng kịch rất dở, kể từ lúc thay y phục ta đã phát hiện rồi. Tiểu Dạ thích đồ đen như vậy sẽ căng cứng thân thể khi ta khoác áo ngoài cho hắn sao? Còn có Tiểu Dạ rất thích ăn sủi cảo, nhất định không nhường cho sư phụ. Hắn sẽ không hỏi ta có giận hay không mà trực tiếp nghĩ cách khiến ta không thể giận. Bọn ta chưa từng yên lặng với nhau quá một khắc chung trong ngày, nếu không phải ta mắng hắn thì sẽ là hắn mắng ta, giành thức ăn của ta... Nguyên Thanh, từ lâu ta đã không còn phân biệt các ngươi bằng màu sắc trang phục nữa rồi.

~ Hết Chương 56 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro