~ Chương 55 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 55 ~

Đông Hải hào hứng nắm hạt giống Tuyết Linh Chi trong tay, đi đi lại lại xung quanh mảnh đất Tinh Đấu chân nhân vừa giao, thầm cảm thán sư phụ lần này thật sự rất tâm lý, cố ý sắp đặt cho bọn họ trồng chung một bông hoa, không chỉ gia tăng tình cảm còn khẳng định thêm yếu tố định mệnh, hoa nhận chủ nhân nếu thành công nở thì chẳng phải cậu và Hách Tể ở trong mắt nó chính là một người sao?

-Ngươi còn muốn nhìn hạt giống đó đến bao giờ?

Nhị Điện hạ buồn bực hỏi sau khi quan sát Thiếu chủ Hồ Tộc một khoảng thời gian. Cáo ngốc chẳng biết đang suy tính điều gì, cứ cười cười bí hiểm, thêm lời thách thức hấp dẫn của Tinh Đấu chân nhân khiến hắn thật sự nghĩ không thông, lẽ nào bọn họ đã cùng nhau thông đồng trước?

-Tuyết Linh Chi quý hiếm như vậy chẳng lẽ không nên nhìn? Sư phụ nói nó là hạt giống cuối của ngũ giới, y hệt ta cực kì quý hiếm là cửu vỹ yêu hồ duy nhất của Ngũ Tộc.

Kỷ Dạ lập tức ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ, nhưng ngẫm lại cũng nhờ Đông Hải là cáo chín đuôi mới giúp hắn phi thăng tầng thứ tám Cửu Ngọc Dao liền thu lại ác ý bắt nạt cậu, nghiêm túc nghiên cứu cách trồng Tuyết Linh Chi.

Hoa nhận chủ nhân hai người không thể cùng rót linh lực, Tinh Đấu chân nhân chắc hẳn biết điều này mới để Đông Hải và hắn trồng một cây. Muốn giải quyết thật ra rất đơn giản, chỉ cần nói ngọt, dụ cáo ngốc vài câu cậu nhất định sẽ làm theo ý hắn, còn lại có thể ra hoa hay không phải thuận theo ý trời.

-Ngươi phụ trách gieo hạt giống, tưới nước hằng ngày, ta dùng linh lực giữ lạnh đất và không khí xung quanh.

Sau một lúc suy tính Kỷ Dạ phân công, Đông Hải nghe xong cũng chưa cảm thấy có gì bất ổn, cho đến khi Nhị Điện hạ chuẩn bị trổ tài dùng tu vi mười hai vạn năm của hắn đóng băng lớp đất mới vội vàng ngăn cản

-Phu nhân tốt phải cùng phu quân đồng cam cộng khổ, bổn Thiếu chủ không thể để một mình ngươi hao phí linh lực hai mươi mốt ngày. Dù sao ngày mai ngươi cũng không xuất hiện, chúng ta thay phiên nhau giữ lạnh không khí đi.

Lời này nghe qua thật sự hợp lý. Tinh Đấu chân nhân chỉ giao việc trồng cây cho Kỷ Dạ và Đông Hải mà thôi, không liên quan gì đến Nguyên Thanh, tiên thức hiền lành của Hách Tể không có nghĩa vụ giúp bọn họ chăm sóc Tuyết Linh Chi, Tiểu Dạ lại phải cách ngày mới xuất hiện, vì thế ý tưởng của Đông Hải thật sự rất thông minh.

Nhưng mà Kỷ Dạ không nghĩ vậy, nguyên do đầu tiên như hắn nói nếu hai người cùng rót linh lực, Tuyết Linh Chi sẽ rất khó nhận chủ nhân. Lý do thứ hai xuất phát từ tâm tư cá nhân của hắn, nếu Đông Hải sử dụng linh lực, cậu sẽ phát hiện tu vi của mình bằng cách thần kì nào đó đã biến mất một nửa, không đầy như trước, mà một nửa này còn đang ở chỗ của hắn.

Đông Hải sau cơn say rượu đã quên bản thân từng hứa giao hết linh lực cho Kỷ Dạ, mà tiên thức xấu xa của Hách Tể hiển nhiên sẽ chẳng chịu trả lại thứ hắn đã lấy đi, càng không có ý định nói thật cho Đông Hải biết. Chưa kể hắn luôn cho rằng nếu nguy hiểm xảy ra hắn sẽ bảo vệ cậu, Đông Hải có linh lực hay không chẳng quan trọng, cậu chỉ cần thời thời khắc khắc dính chung với hắn được rồi.

Huống chi hắn đã hôn cáo ngốc như giao ước ban đầu, bây giờ nếu trả lại linh lực Kỷ Dạ sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn, không còn lý do nào để biện minh cho hành động bộc phát đêm đó của mình.

Vì thế Thiếu chủ Hồ Tộc nhẹ dạ cả tin một lần nữa bị lừa, khi Nhị Điện hạ bỗng nhiên tươi cười bước tới ôm eo cậu, dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ nâng cằm cậu lên, dịu dàng như nước nói

-Bổn Điện hạ không nỡ nhìn người quan trọng của mình hao tổn tu vi, dù sao ta cũng có nhiều linh lực hơn, để ta làm đi, ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả là được.

Khỏi phải nói cũng biết Đông Hải sửng sốt cỡ nào. "Người quan trọng của mình", năm từ này là ám chỉ cậu sao? Kỷ Dạ xót cậu nên không nỡ để cậu dùng linh lực làm lạnh Tuyết Linh Chi, quyết tâm một mình gánh hết trách nhiệm?

Trong tim nồng đậm dâng lên cảm giác "đã chọn đúng người", Đông Hải không hề nghĩ nhiều nhanh chóng đồng ý. Có phu quân tài giỏi là để nương tựa hiểu không, mấy lúc như thế này nên tỏ ra yếu đuối một chút, tùy ý hắn che chở, đây là một trong những bí quyết giữ vững hạnh phúc gia đình.

Thấy Đông Hải cười Kỷ Dạ cũng cười, lòng thầm nghĩ vẫn là cậu dễ dụ, kế tiếp hắn chỉ cần truyền dư linh lực dư một ngày mọi chuyện liền xong xuôi.

Đông Hải thích thú nhìn lớp đất ẩm ướt cậu vừa mới tưới nước trong tích tắc đóng băng, từ bề mặt không ngừng tỏa ra khói lạnh, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc Tuyết Linh Chi sẽ sinh trưởng như thế nào, chẳng lẽ đâm xuyên qua lớp băng dày cộm này? Nếu thật sự như vậy thì sức sống quá mãnh liệt, rất đáng được tuyên dương.

Kỷ Dạ không biết suy nghĩ của Đông Hải đã trôi đến tận đâu, trồng cây xong thì tiếp tục trầm mặc. Đại Tước lo lắng đi từng bước nhỏ đến gần hắn, nhưng cơ thể nó lại quá to, dưới ánh nắng chiếc bóng đổ dài không muốn bị phát hiện cũng khó.

Nhị Điện hạ xấu xa xoay đầu lại trừng mắt, chọc cho đại huyết điêu hết hồn suýt chút nữa đứng tim, ngây chim tại chỗ không dám làm ra động tác kế tiếp, sợ sẽ làm Kỷ Dạ nổi giận.

Đại Tước thích Hách Tể là thật, nhưng nó cũng như Đông Hải không ủng hộ việc xấu hắn sẽ làm, chưa kể đưa người ra tiên cảnh là trái lệnh sư phụ, nó không thể lén lút tuân theo.

Hung hăng là vậy nhưng trong lòng Kỷ Dạ cũng hiểu giận dỗi Đại Tước sẽ không mang ích lợi cho hắn, thua keo này bày keo khác, Nhị Điện hạ rất nhanh bình ổn tâm trạng cười nhẹ với đại huyết điêu, ngụ ý: "Ta rất hiểu nỗi khổ của ngươi, hoàn toàn không trách ngươi một chút nào".

Ăn điểm tâm xong Kỷ Dạ như thường lệ đi dạo cùng Đại Tước, Đông Hải hiếm có một lần rộng lượng giành rửa chén với sư phụ, tuy nhiên vẫn bắt Tinh Đấu chân nhân đứng bên cạnh cùng cậu trò chuyện.

-Kế hoạch lần này của sư phụ không sai sót chỗ nào chứ?

Y vừa nghe cậu không tin tưởng mình liền theo bản năng muốn vung tay đánh cậu, chẳng qua sau nhiều lần bị Nhị Điện hạ chuẩn xác ngăn cản đã hình thành tâm lý không thể dứt khoát xuống tay với đứa nhỏ này. Đông Hải thấy sư phụ tay dừng giữa không trung không đáp xuống đầu mình thì tinh nghịch cười, thậm chí còn thiếu đánh tới mức hất cằm nhắc nhở y mau chóng trả lời cậu.

-Trên đời làm gì có chuyện hoàn hảo không sai sót, biến cố là thứ luôn có thể xảy ra, như vậy cuộc sống mới thú vị.

Đông Hải lập tức bĩu môi, như ông cụ non lắc đầu, chậm rãi đánh giá

-Quả nhiên là tà thần, ngay cả đồ đệ yêu dấu của mình cũng muốn hại.

-Thì sao? Ngươi đổi ý?

Tinh Đấu chân nhân nhướng một bên chân mày, nhìn Đông Hải bình tĩnh tráng sạch đống chén bát bằng nước, ngay ngắn úp vào rổ mới chịu đáp lại y

-Ta tin hắn, càng tin tưởng chính mình, tin tình yêu của bọn ta sẽ vượt qua mọi biến cố.

.

.

.

Cả ngày hôm đó Kỷ Dạ cảm thấy Đông Hải rất lạ, cậu nhiệt tình một cách bất thường, khi dùng bữa cũng không còn giới hạn khẩu phần, phi thường chu đáo và dịu dàng gắp cho hắn từng đũa thức ăn, thiếu điều chống cằm ngắm hắn mê mệt nữa thôi.

Ánh mắt nóng như lửa của Đông Hải cứ bám chặt lấy hắn khiến Kỷ Dạ vô cùng bức bối, cuối cùng không chịu nổi nữa kéo người lên giường tra khảo, dùng tay thử nhiệt độ trên trán cậu, kiểm tra một lượt từ trước ra sau, xác định cậu không bị thương cũng chẳng ấm đầu mới tò mò hỏi

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay ngươi bỗng nhiên cư xử lạ lùng vậy?

Đông Hải vẫn đang nhìn chăm chú gương mặt của hắn, phát hiện Kỷ Dạ vì cậu khác thường mà trở nên rối rắm thì tức khắc tươi cười, ngoài dự đoán nhào qua, đổ ập cả người lên người hắn.

-Tiểu Dạ, ta đột nhiên cảm thấy rất rất yêu ngươi.

Không phải lần đầu tiên được nghe tiếng "yêu" từ miệng Đông Hải, cậu cũng đã gọi hắn là "Tiểu Dạ" vô số lần, nhưng không hiểu vì sao giờ phút này Kỷ Dạ lại cảm thấy có chút vui sướng và hồi hộp, lúng túng vươn tay đỡ eo cậu, cố gắng chống đỡ sức nặng to lớn phía trên thân thể mình.

-Ngươi nói xem ta yêu ngươi như vậy, lỡ một ngày ta biến mất, ngươi có cảm thấy buồn không?

-Lại hàm hồ gì đó?

Kỷ Dạ cơ hồ ngay lập tức phản bác, còn không quên bày ra vẻ mặt ác bá như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Đông Hải bị mắng cũng không ủ rũ như mọi khi, ngược lại khó hiểu vui vẻ cười, nhanh nhạy chỉ ra cho Kỷ Dạ thấy hắn đã sai chỗ nào

-"Buồn vì ngươi? Chưa ngủ đã nằm mơ rồi?", mọi khi chẳng phải ngươi vẫn nói vậy sao? Tiểu Dạ, thành thật đi, ngươi lo lắng chuyện ta biến mất hơn là cảm xúc của ngươi đối với ta.

Bị nói trúng tim đen khiến Kỷ Dạ giật mình, lúc nãy hắn chẳng qua miệng nhanh hơn não, sau khi nói xong mới cảm thấy có vấn đề, không ngờ cáo ngốc bình thường ngơ ngác hôm nay lại nhạy bén như vậy, tựa từ đầu cậu đã dự đoán trước hắn sẽ phản ứng thế, chờ đợi sẵn đánh úp hắn.

Thấy Kỷ Dạ im lặng mất vài giây khiến Đông Hải vô cùng hài lòng, cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn, như một con mèo nhỏ làm nũng cọ cọ chủ nhân, thủ thỉ nói

-Tiểu Dạ quan tâm ta như vậy, ta rất rất hạnh phúc.

Cậu hạnh phúc nhưng hắn thì cảm thấy kì cục, rõ ràng hôm nay cáo ngốc cư xử khá bất thường, tuy từ nãy đến giờ toàn nói những lời đường mật nhưng ẩn sâu bên trong lại có chút nghẹn ngào chia cách, giống như chỉ vài phút sau thôi cậu thật sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Mạnh mẽ đẩy người ra, ép Đông Hải ngồi ngay ngắn lại trên giường, Kỷ Dạ kiểm tra cậu lần nữa từ đầu đến chân, lo lắng nắm cổ tay cậu bắt mạch, không loại trừ trường hợp cáo ngốc bị trúng độc sắp chết, quyết tâm phải tìm ra nguyên do.

Đông Hải tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, trong đáy mắt ngập tràn ấm áp và mãn nguyện, cậu ngẫm lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên cảm thấy thật thần kì.

Kỷ Dạ xấu xa ban đầu chán ghét cậu, tìm mọi cách để cậu từ bỏ ý định theo đuổi hắn, sau đó không tự chủ được quan tâm cậu, bảo hộ cậu, cuối cùng còn ghen tuông. Có lẽ giống như những gì Hách Tể từng hứa, mặc kệ hắn gặp cậu trong tình cảnh và thời điểm nào, cho dù hắn không có ký ức, không còn kỷ niệm, hắn vẫn sẽ yêu cậu, bất chấp yêu. Đây là một loại bản năng từ sớm đã hình thành, để hắn chỉ cần nhìn thấy cậu liền rung động.

-Ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu?

Sau một lúc thăm khám Kỷ Dạ bất lực hỏi, rõ ràng Đông Hải rất khỏe mạnh, hắn không phát hiện điểm nào bất hợp lý trên cơ thể cậu.

Chờ đã... cơ thể? Có phải hay không là ký ấn đêm trước hắn tạo trên vai người nọ đã gây ra phản phệ? Cáo ngốc vốn dĩ tu vi không cao, linh lực còn bị hắn lấy đi một nửa, biết đâu do không chịu nổi tiên thuật kia mới trở nên kì quái như vậy?

Ý nghĩ này khiến Kỷ Dạ hoảng hốt, trước cả khi Đông Hải kịp phản ứng đã nhanh như cắt vươn tay lột áo ngoài của cậu, thô bạo kéo xuống áo trong, tích tắc để lộ đầu vai trắng nõn không tì vết.

Ánh mắt Kỷ Dạ rực lửa nhìn chằm chằm vai phải của Đông Hải, giống như hận không thể đục ra một cái lỗ trên đầu vai gợi cảm kia. Không có ký ấn nào, không còn dấu răng của hắn và vết tích của tiên thuật, bằng một cách thần kì nào đó mà hắn chẳng cần động não cũng hiểu tại sao, máu nóng trong người lập tức dâng trào, nhào lên đẩy ngã Đông Hải.

-Nguyên Thanh!

Kỷ Dạ rít tên tiên thức thứ hai của Hách Tể qua kẽ răng nghiến chặt khiến Đông Hải cũng phải giật mình. Cậu để ý rõ ràng từ trước đến giờ Tiểu Dạ chưa từng gọi tên của Nguyên Thanh, lúc nào ba chữ "bạch liên hoa" cũng treo trên miệng, chán ghét linh hồn song song còn lại tới mức không chịu thừa nhận cả hai có điểm chung, càng chẳng muốn nhắc tới.

Kỷ Dạ biết hắn đang tức giận vì điều gì, không chỉ đơn giản do "mộc sở hữu" của hắn biến mất mà còn do sự tình đã diễn ra hôm qua hắn không thể biết được. Tiên thuật này do hắn tạo ra, cũng chỉ hắn mới có thể phá giải. Bạch liên hoa và hắn sử dụng chung thân xác, nghiễm nhiên cũng dùng chung nguồn linh lực, hắn sẽ không nửa đêm mộng du đi hủy ký ấn kia, người duy nhất có khả năng làm chính là Nguyên Thanh.

Chẳng phải nói vô dục vô cầu hay sao? Hắn cũng từng không ít lần thăm dò tình hình chỗ Tinh Đấu chân nhân, biết Nguyên Thanh chỉ xem Đông Hải như đệ đệ, bây giờ thì thế nào? Sẽ có ca ca kéo y phục của đệ đệ xuống, cắn lên vai, xóa dấu răng do kẻ khác lưu lại trên cơ thể cậu? Đó là chưa tính tới trong quá trình thân mật kia hai người họ còn làm thêm những gì.

Như thú hoang bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, sự giận dữ mãnh liệt chảy dọc theo mạch máu của Kỷ Dạ, hắn ghìm chặt hai tay Đông Hải bên đầu, dùng sức rất lớn khiến cổ tay cậu ửng đỏ.

Đông Hải cũng cảm nhận được hắn đột nhiên nổi giận, so với ngày hôm trước trách cậu làm lơ dữ dội hơn nhiều lần. Thiếu chủ Hồ Tộc thức thời bất động, không chống đối bất kì hành động nào của hắn, dùng ánh mắt quan tâm chân thành nhìn sâu vào trong mắt người kia.

Đông Hải càng ngoan ngoãn càng khơi dậy lửa giận của Kỷ Dạ, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh kia, khi Nguyên Thanh cũng áp cậu trên giường, y hệt hắn muốn làm gì thì làm, còn cậu thì chẳng hề phản kháng dù một chút.

Đúng không? Chỉ cần là người sở hữu gương mặt này, mặc kệ bên trong linh hồn đang chiếm giữ là ai, Đông Hải vẫn sẽ nguyện ý cùng kẻ đó thân thiết, bởi vì Lý Hách Tể mới chính là người cậu thật sự yêu thương.

Chuyện này Kỷ Dạ đã sớm biết, cũng tự tâm niệm với chính mình nhiều lần, nhưng không hiểu vì sao hiện tại lại cảm thấy đau đớn, không cam tâm bản thân mãi mãi là cái bóng của người khác, chưa từng được cậu thật sự để tâm.

Có lẽ do hắn đã từng vọng tưởng, từng ôm ấp hi vọng Đông Hải sẽ động lòng với hắn - Kỷ Dạ - linh hồn xấu xa của Nhị Điện hạ Thiên Tộc. Nhưng ngang trái làm sao, cậu cũng đồng dạng chấp nhận Nguyên Thanh. Có thể yêu cùng lúc hai người trái ngược sao? Không thể nào, từ đầu đến cuối cậu chỉ có Hách Tể, còn bọn họ đều là thế thân mà thôi.

Bây giờ hắn nên phản ứng như thế nào? Nản lòng bỏ cuộc, sau đó chấp nhận việc bản thân sẽ không bao giờ thay thế được Lý Hách Tể trong lòng cậu? Đó căn bản không phải là hắn. Kỷ Dạ đã cố cho cậu không gian, kiên nhẫn chỉ rõ hắn tàn ác đến mức nào, không thể cùng phu quân của cậu là một, nhưng có lẽ hắn vẫn quá nhân từ, làm Đông Hải lầm tưởng hắn hiền lành dễ đối phó.

Cảm giác giống như bị phản bội khiến Kỷ Dạ đánh mất lý trí, hắn chế trụ Đông Hải dưới thân, mạnh bạo xé rách y phục của cậu, mặc kệ Đông Hải thuận theo hay chống đối, gấp gáp cúi đầu dán môi hôn.

Đôi môi lạnh lẽo của hắn lướt qua gò má nhợt nhạt của Đông Hải, hơi thở gấp gáp vờn quanh tai, kéo dọc theo xương hàm đi đến vùng cổ, mỗi lần hôn đều dùng rất nhiều sức, duyện cắn đến mức Đông Hải cũng phải nhăn mày, khó khăn rên một tiếng.

Âm thanh run rẩy như mèo kêu tựa móng vuốt sắc nhọn cào vào lòng Kỷ Dạ, hôn ngân theo đó cũng trải đều từ cằm đến hõm vai. Đông Hải sẽ không từ chối thân thiết với Hách Tể, nhưng Hách Tể điên cuồng như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, vô thức nhen nhóm chút sợ hãi.

Phát hiện ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ sệt của người dưới thân, Kỷ Dạ tà ác cười khẩy, hệt lúc sáng dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu, nhỏ nhẹ hỏi

-Ngươi và hắn đã tới mức này chưa? Đêm đêm ngủ chung giường, hắn lúc nào cũng tự nhận là ca ca của ngươi, sau đó không có liêm sỉ cùng ngươi thân mật. Lý Đông Hải, rốt cuộc là do hắn quá đạo đức giả... hay do ngươi quá lẳng lơ?

Đông Hải thẫn thờ nghe Kỷ Dạ hỏi, cậu không ngốc để nhận ra hắn đang cố ý châm biếm mình, tệ hơn là mắng chửi. Đồng tử của Đông Hải nhanh chóng tối đen, Kỷ Dạ còn cảm thấy chưa đủ hả dạ tiếp tục nói

-Ta quên mất, ngươi vốn là hồ ly, hồ ly nào lại chẳng lẳng lơ, chẳng thích dùng thân xác để quyến rũ kẻ khác?

Mặc dù cậu sống đến hiện tại chỉ mới sáu vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên bị nói nặng như thế. Cậu không thật sự hiểu rõ lẳng lơ là gì, tuy nhiên Thiên Yêu rất hay kể những chuyện ở nhân gian, chín trên mười phàm nhân đều nhận xét hồ ly bọn họ chính là lẳng lơ như vậy, không có danh dự, không có tự trọng.

Vậy nên từ lâu trong lòng Đông Hải hai từ "lẳng lơ" này rất đáng sợ. Lần đầu tiên Kỷ Dạ xuất hiện cũng mắng cậu lẳng lơ trèo lên giường của hắn, chẳng qua lúc đó cậu lo lắng vấn đề tiên thức bị tách ra nên không có thời gian bận tâm, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy tổn thương. Chưa kể Kỷ Dạ gộp chung giống hồ ly, nghĩa là đang mắng cả Hồ Tộc cậu, chuyện này cậu không thể nuốt trôi.

-Ta lẳng lơ với ai cũng sẽ không lẳng lơ với ngươi! Lại nói ngươi có tư cách gì mắng ta, càng quản ta lẳng lơ với người khác? So với Hồ Tộc thì Thiên Tộc các người mới là một đám đạo đức giả!

Đông Hải chưa từng hung dữ như vậy trong đời, cậu vừa nói vừa trợn mắt, ném cho Kỷ Dạ ánh nhìn tràn ngập khinh bỉ, chưa đợi hắn phản bác đã mắng tiếp

-Nói cái gì cả đời này cũng không thể yêu ta? Trong khi hết lần này đến lần khác ghen tuông nổi nóng, xé y phục, điên cuồng hôn, ép ta ở dưới thân, quản ta ngủ cùng giường với người khác. Tự lòng ngươi biết rõ, là ngươi đạo đức giả hay do ta lẳng lơ?

Lần này đến Kỷ Dạ thẫn thờ vì câu hỏi của Đông Hải. Cậu nói đúng, cậu chưa từng cố ý quyến rũ hắn, thậm chí có rất nhiều lần Kỷ Dạ cho rằng Đông Hải ngủ chung giường với mình để thuận tiện nửa đêm giở trò thân mật. Nhưng sự thật chính là cậu chưa hề làm, dù say rượu cũng không thèm loạn tính, chưa từng chủ động mở y phục mời gọi hắn, là tự hắn hết lần này đến lần khác thoát y phục của cậu.

"Ta lẳng lơ với ai cũng sẽ không lẳng lơ với ngươi!"

Câu nói này như kim châm tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim Kỷ Dạ. Trước giờ hắn luôn cho rằng chỉ hắn mới có quyền chán ghét cậu, xa lánh cậu, thật không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt căm hận của Đông Hải, trong tích tắc khiến toàn thân hắn đóng băng.

Hai tay đang siết chặt cổ tay Đông Hải của hắn vô thức buông thõng, Thiếu chủ Hồ Tộc khó chịu giãy khỏi sự kềm cặp lỏng lẻo, đau đớn xoa lên vết đỏ hằn trên da.

Luôn cho mình cái quyền từ chối cậu, hiện tại mới biết hắn cũng có thể bị Đông Hải bỏ mặc. Kỷ Dạ không lý giải được cảm giác vừa sợ hãi vừa giận dữ xen lẫn rối rắm lúc này, rất muốn như mọi khi dùng vũ lực đe dọa cậu, lại sợ làm như vậy cậu sẽ chán ghét hắn, từ chối hắn...

Sao không thể thản nhiên như trước cứ tính kế rời đi? Sao cứ phải nghĩ đến nếu một ngày thống nhất Ngũ Tộc sẽ mang cậu đi những nơi nào, giúp cậu đạt được ước nguyện gì? Sao lại lo lắng cho an nguy của cậu, ghen tuông khi thấy cậu thân mật cùng người khác? Nếu thật sự muốn Lý Đông Hải, hắn có vô vàn cách đoạt được. Vì cái gì bận tâm cậu cảm thấy như thế nào, lo lắng cậu sẽ không tiếp nhận?

"Mắng ta ngốc? Vậy nếu trong tương lai một ngày ngươi yêu ta, ngươi nhất định ngốc hơn."

Kỷ Dạ ngoài dự đoán bật cười, bỗng nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác gì trò hề cả. Những lời mà Đông Hải từng nói hắn đều nhớ, còn âm thầm đếm số lần cậu gọi tên hắn, nói yêu hắn. Thật sự hết thuốc chữa rồi.

Cho nên Đông Hải liền thấy hắn thu người, nhưng vẫn khóa ngồi trên hông cậu, dùng tay khẽ vuốt lại mấy lọn tóc rối của Đông Hải, dịu dàng như thể một khắc trước hắn chưa từng nổi giận tới mức đánh mất cả lý trí, không đầu đuôi nói

-Ta không đạo đức giả, ta chỉ là... ngốc thôi.

Vì yêu ngươi mà phát ngốc, bắt đầu không còn là chính mình. Tính đến chuyện tương lai sẽ có ngươi, nhưng ngươi lại không thể chỉ có mỗi mình ta.

Hai câu này Kỷ Dạ không nói ra, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Đông Hải thấy hắn đã bình tĩnh thì cũng không nổi nóng nữa, tức giận là kẻ thù của sắc đẹp, sắc đẹp lại là ưu tiên xếp thứ hai sau phu quân, vì vậy nhanh chóng hòa hoãn, chẳng qua vẫn ráng nói móc Kỷ Dạ một câu

-Hiển nhiên ngươi ngốc, chẳng lẽ lại là ta?

Kỷ Dạ bất giác kéo cong môi, dễ nguôi ngoai như vậy cũng chỉ có cậu. Hắn bất ngờ đổ ập người xuống ôm chầm lấy Đông Hải, gác đầu trên ngực trái người kia, lắng nghe tiếng tim đập có hơi nhanh vì hồi hộp của cậu, bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thì ra dũng cảm thừa nhận tình cảm của bản thân không phải là chuyện quá đáng sợ như hắn nghĩ.

Thổ lộ cũng đã thổ lộ rồi, không hiểu là do cậu ngốc không thể trách hắn, Kỷ Dạ cũng giống như Hách Tể rất có trình tự yêu đương, tiếp theo liền muốn cùng cậu "thân thiết". Không thể ngay lập tức cưỡng ép Đông Hải chỉ có mình hắn thì ít ra phải nhanh hơn Nguyên Thanh chiếm được cậu, như thế mới xứng đáng với bốn chữ "tà ma ngoại đạo" mà bạch liên hoa kia đặt cho.

Vậy nên giây tiếp theo thay vì được Kỷ Dạ trả lại tự do, Đông Hải liền bị hắn một lần nữa mạnh mẽ chế trụ, mang theo hưng phấn xen lẫn ham muốn gấp gáp hôn dọc bả vai cậu.

Đã từng ân ái với Nhị Điện hạ rất nhiều lần, Thiếu chủ Hồ Tộc không hề xa lạ với tín hiệu chuẩn bị "lâm trận" này của hắn, nhưng người đang ở bên trên cậu là Kỷ Dạ, điều này thật sự khiến Đông Hải có chút đắn đo.

Mặc dù Kỷ Dạ cũng chính là Hách Tể, một tiên thức của phu quân, nhưng cậu nhận thức rất rõ nếu không có tình yêu cậu sẽ không cùng hai bản thể song song này giao hợp. Kỷ Dạ và Nguyên Thanh đều vô cùng cố chấp, trên phương diện tâm lý đã không thể chấp nhận chuyện cậu xem bọn họ là cái bóng của Hách Tể, nếu bây giờ cậu đồng ý cùng Kỷ Dạ ân ái, khó nói hắn có hiểu lầm thành cậu đang ngầm xem hắn là Hách Tể mà dâng hiến hay không.

Nghĩ như vậy Đông Hải liền kịch liệt chống cự, dùng tay đẩy đầu Kỷ Dạ ra, hốt hoảng trừng mắt hỏi

-Ngươi muốn làm gì? Bổn Thiếu chủ không phải là đồ chơi để ngươi tùy tiện ức hiếp.

Kỷ Dạ thích nhất là bộ dáng hung hăng này của cậu, cậu càng chống đối hắn càng muốn trêu chọc. Mặc dù đã thừa nhận với bản thân tình cảm dành cho cậu, nhưng sỉ diện của Nhị Điện hạ rất cao, chưa muốn ở trước mặt cáo ngốc để lộ điều này. Nhân gian có câu "Yêu một người là đem kẻ đó biến thành điểm yếu của chính mình", nếu để Đông Hải biết hắn đã yêu cậu, trong tương lai sẽ ngày càng lấn lướt, lợi dụng tình cảm này ép buộc hắn, ra điều kiện với hắn, Kỷ Dạ vẫn chưa muốn nhượng bộ.

Yêu cậu là cảm xúc khó tin đến cỡ nào, hắn chỉ mới xác nhận, còn cần thêm thời gian để xem xét và tìm hiểu.

Vậy nên tiên thức xấu xa của Hách Tể liền lưu manh vuốt má cậu, hắn nở nụ cười nhếch đầy âm hiểm, nửa đùa nửa thật đáp

-Làm ngươi. Chẳng phải ngươi vừa mắng bổn Điện hạ đạo đức giả hay sao? Vậy ta hiện tại không cần đạo đức nữa.

Đông Hải không biết hắn chỉ đang dọa mình hay muốn làm thật, phát hoảng nắm chặt vạt áo hắn, biết rõ cầu cứu sư phụ là vô ích, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian

-Kỷ Dạ, ngươi có biết mình đang làm gì không? Là chính miệng ngươi nói cả đời này sẽ không bao giờ yêu ta.

Kỷ Dạ thừa sức vừa chế trụ cậu vừa tiếp tục cởi bỏ y phục của Đông Hải, rất thong thả để lộ bộ mặt tà ác của mình, ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập gian xảo

-Đúng vậy. Ta từng nói không yêu ngươi, nhưng chưa bao giờ hứa sẽ không làm ngươi. Lý Đông Hải, ngươi quên mất ta vốn là kẻ ác độc cỡ nào? Không lẽ ngươi cho rằng thời gian qua đã cảm hóa được ta chứ?

Toàn bộ phần y phục phía trên đều đã bị đẩy ra, vậy mà Kỷ Dạ còn chưa có dấu hiệu dừng lại, Đông Hải đã hoảng tới mức hai mắt long lanh, vừa phản kháng vừa góp nhặt từ ngữ giảng đạo lý cho hắn

-Kỷ Dạ, ngươi dừng lại, đừng đùa nữa. Ta không muốn! Ngươi không thể cùng người mình không yêu làm những điều này!

Đông Hải dồn hết sức co chân, muốn đạp Nhị Điện hạ một cái để hắn tỉnh táo, nào ngờ người nọ cực kì nhanh, tại giây phút cậu vừa duỗi chân ra đã nắm chặt cổ chân cậu, thành thục choàng qua eo của hắn, ngày càng áp sát Đông Hải hơn.

-Cáo ngốc, ngoan một chút, luôn miệng nói yêu ta, lẽ nào ngươi lại không mong ta hướng ngươi làm những điều này? Biết đâu sau khi cùng nhau tận hưởng khoái lạc, ta lại cảm thấy hứng thú với ngươi thì sao?

Lời này thành công chọc giận Đông Hải, cậu mới không cần có được tình cảm của hắn dựa vào sự thân thiết từ nhục thể này. Thiên Yêu từng kể rất nhiều chuyện ở nhân gian, loài người chính là đều bị dáng vẻ yêu nghiệt của hồ ly bọn họ làm cho mê muội mà ngộ nhận, những cảm xúc có được từ thể xác như thế sẽ không bao giờ bền vững cả.

Không thể tranh cãi, chuyện cấp bách bây giờ là phải ngăn cản hành động của Kỷ Dạ, Đông Hải dùng bộ não siêu việt của cữu vỹ yêu hồ duy nhất ngũ giới, thoáng cái toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh, trong nháy mắt biến thành cáo nhỏ lông trắng như tuyết.

Thân cáo nhỏ hơn hình người rất nhiều, Đông Hải nhân lúc Kỷ Dạ vẫn còn bất ngờ hé răng cắn tay hắn, chờ đối phương theo phản xạ thu tay liền nhanh chóng bỏ chạy. Nhị Điện hạ không kịp tiêu hóa chuyện xảy ra, chờ hắn định thần lại đã thấy cậu nhào đến trước cửa phòng.

Cười lạnh một tiếng nhìn dấu răng sâu hoắm trên tay, thật không ngờ tiểu hồ ly còn có chiêu này, tưởng biến thành cáo thì hắn không có cách trị cậu sao?

-Khổn Tiên Sách.

Ba từ này vô cùng nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Nhị Điện hạ, nhưng sợi dây thừng màu vàng vừa hóa ra không trung thì ác liệt vô cùng, thần tốc lao tới quấn quanh người cáo nhỏ, ngay cả móng vuốt chỉ mới cào cửa được hai nhát của Đông Hải cũng bị trói chặt.

Kỷ Dạ thong thả bước xuống xách cổ cậu trở về giường, Thiếu chủ Hồ Tộc vậy mà không hề sợ hãi giương đôi mắt bất khuất nhìn hắn, như thể đang thách thức: "Ngươi có giỏi liền thân mật với một con cáo xem!".

Kỷ Dạ nhìn đôi mắt màu đỏ tràn đầy ngoan cố của cậu, hoàn toàn hiểu rõ mục đích người nọ hiện nguyên hình lúc này, nhất định là cho rằng chỉ cần biến thành cáo thì hắn sẽ không dám làm gì cậu, chung quy Nhị Điện hạ cũng không biến thái đến mức đó. Nhưng mà cậu đã lầm, bởi vì Kỷ Dạ còn hơn cả biến thái nói

-Hóa ra ngươi thích cùng ta chơi chân thân? Rồng giao hợp cáo, khẩu vị đủ lạ.

Kỷ Dạ nói xong thì cởi áo ngoài, làm động tác như muốn hiện nguyên hình, cả người tức thì tản ra thứ ánh sáng vàng rực. Đông Hải bị hắn làm cho kinh hãi, sửng sốt đến mức không nói nên lời.

"Rồng giao hợp cáo"? Khủng khiếp như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, nếu thật sự chơi cậu nhất định không còn mạng đâu!

Vậy nên không cần đợi Nhị Điện hạ hiện thân thì Thiếu chủ động Bách Dạ đã ngoan ngoãn biến trở lại hình người. Vì lúc nãy hóa cáo đã thoát hết xiêm y, hiện tại quay lại hiển nhiên cũng chẳng còn mảnh vải, đệ nhất mỹ nhân Hồ Tộc cứ thế hoàn toàn xích lõa trước mặt hắn, bị dây thừng vàng viền đỏ chồng chéo trên làn da trắng nõn.

Kỷ Dạ dừng động tác, không hề chớp mắt nhìn cảnh tượng kiều diễm dưới thân, hoàn toàn quên mất mới giây trước còn định hóa rồng để hù dọa cậu.

Chuyện sau đó hắn không còn nhớ rõ, chỉ biết bản thân chưa bao giờ dịu dàng như thế mà nâng niu một người, sợ sẽ làm cậu đau, sợ cậu không thoải mái. Ngay cả lời cảnh cáo cậu sau này không được dùng chân thân thách thức hắn cũng biến thành thủ thỉ nhỏ nhẹ đầy ngọt ngào.

Kỷ Dạ biết cậu không cam tâm, trong lòng còn khúc mắc nên mới không tình nguyện thân mật cùng hắn, lẽ ra nên nói rõ tình cảm với cậu, hai người tâm ý tương thông gắn bó hài hòa, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy chưa đúng thời cơ. Chính là linh cảm làm như thế thì sẽ đánh mất bản thân, không còn là Kỷ Dạ, đầu hàng trở thành Lý Hách Tể thứ hai.

Hắn hi vọng Đông Hải có thể chấp nhận con người thật của hắn, tàn ác, xảo trá, hung hăng, ích kỷ không chịu thay đổi chính mình, chỉ như thế hắn mới có cảm giác an tâm.

Đông Hải bị trói đã chấp nhận số phận không tiếp tục vùng vẫy, Nhị Điện hạ được như ý nguyện có được cậu bằng tiên thức thứ nhất. Tuy ban đầu quyết tâm không chấp nhận cùng Kỷ Dạ giao hợp nhưng cậu thật sự rất nhớ Hách Tể, huống hồ người nọ bây giờ quá mức dịu dàng, ngay cả yêu thương trong đáy mắt cũng vô cùng chân thật, cậu rất khó lòng không sa ngã.

Dù sao sư phụ cũng nói đêm nay cậu và hắn nhất định phải xảy ra mâu thuẫn, càng lớn càng tốt, có vậy kế hoạch ngày mai mới dễ thành công. Ban đầu vốn chỉ muốn vô cớ cắn hắn rồi cãi nhau thật to như mọi lần, không ngờ cuối cùng lại dẫn tới tình huống này.

Cậu không ngốc để không biết Kỷ Dạ đã có tình cảm với mình, nhưng đúng như sư phụ nói nếu không dùng biện pháp mạnh thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, y hệt như hôm nay thà độc ác cưỡng ép cũng không muốn hạ mình nói lời yêu.

Nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Kỷ Dạ, Đông Hải ngoài mặt giả vờ bất mãn nhưng phi thường phối hợp vòng tay siết chặt cái ôm đầy ấm áp, lắng nghe nhịp tim dồn dập của Nhị Điện hạ và cậu đồng bộ vang lên, trong một khắc đã cảm thấy mãn nguyện.

~ Hết Chương 55 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro